Tôi đau đớn, thật sự rất đau đớn khi nhận thức được rằng mình không phải là một thằng con trai bình thường==mà là một thằng Gay.
Bây giờ tui phải làm gì đây chứ?
Tui nghỉ đến cái tương lai sau này thì lại càng đau khổ hơn. Một thằng Gay như tôi thì có được bao nhiêu người thương, có mấy sự đồng cảm của mọi người chứ?!
Đêm nào củng vậy, tôi cứ trằn trọc suốt đêm không tài nào ngũ được. Tôi hận mình, tôi hận cái nơi tôi đang sống và tôi hận cái cuộc đời này. Tôi hận mình tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại là một thằng Gay ? tại sao không là một người con trai bình thường chứ?Tôi đã từng mơ ước rằng, sau này sẽ có một gia đình thật hạnh phúc và có một cậu con trai yêu quý…Nhưng tôi không biết rằng người vợ đó là cùng giới hay khác giới đây??? Tôi có nên khóc không ? tôi muốn khóc lắm, khóc để trút bỏ hết nổi niềm, khóc để vơi đi một phần nổi đau trong lòng…Nhưng những giọt nước mắt của tôi có xóa đi được một sự thật phũ phàng rằng tôi là Gay không ???
Tôi biết phải làm sao để rửa sạch tội lỗi của mình đối vs ba mẹ đây? Tôi đúng là một thằng con bất hiếu, tôi biết ơn vì ba mẹ đã cho tôi thân xác này và cho tôi cơ hội tồn tại trên đời này. Từ khi tôi nhận trọng trách làm người và biết được sự thật đau lòng ấy thì tôi muốn quên đi cái trọng trách làm người, làm con của mình quá! Tôi có lỗi vs ba mẹ nhiều lắm, tôi phãi làm gì để xoa dịu nổi đau, nổi dằn vặt trong mình đây??? Mổi khi lên bàn ăn tôi thật sự không dám ngước mặt lên mà nhìn ba mẹ. Ba mẹ lo cho tôi từng li từng tí từ cái ăn cái mặc đến việc ăn việc uống , rồi lại việc học…những lúc tôi lặng lẽ nhìn ba mẹ mà tim tôi như quặng thắt lại từng cơn..nổi đau đớn, những lỗi lầm lại chiếm hữu trong lòng tôi khiến những hạt cơm nuốt vào trở nên rất khó khăn, tôi nuốt…không ..nổi, tôi ăn..không ..vào///
Chắc có lẽ kiếp trước tôi là một con người không tốt nên kiếp này tôi mới rơi vào trò đùa của số phận như thế này. Tôi phải biết làm gì đây ?
TÔI BIẾT LÀM SAO ĐÂY. Tôi mún tìm cho mình một lối thoát!