tôi đả từng đọc rất nhiều tiếu thuyết xem nhiều bộ phim tình cảm ước ác....mỏi khi nhìn các nhân vật trộm nhìn nhau tôi lại thấy buồn cười.và trong nhửng lúc cười ấy tôi lại đặt cho mình một câu hỏi ngu ngốc...cảm giác của yêu là như thế nào nhỉ?và tự hứa với bản thân rằng một diều chắc chắn sẻ chẳng ai có thể lảm cho mình khóc....vậy mà khi tới một ngày do vô tình hay cố ý tôi chẳng thể nào rời khỏi chiếc diện thoại....tôi chờ...vâng thì tôi chờ,có gì lạ đâu vì chờ đợi là một phần trong cuộc sống mà....rồi nhiều ngày sau nửa vẩn chờ...chờ trong mỏi mệt ...chờ trong hi vọng .....và một tháng đả trôi qua 21h.tôi có thói quen ngủ rất muộn tôi không xem tivi chẳng dư hơi chát chít mà là độc sách , một cuob61 sách có tiêu đề ''thiên thần và ác quỷ'' và một hồi tút dày điện thoại sáng đèn ,mắt tôi chợ long lên một cách khó hiểu ''cậu ra đi tôi ngoài đầu ngỏ'' bộ não chưa nhận thức được hết thi ..nó đả vuột chạy xé cả gió ...chiếc điện thoại mà nó đả từng khiêu chiến với cả gia đình rằng nó sẻ mua ...hôm nay sương nhiều thì phải.....ánh mắt chợt va vào nhau hạnh phúc và cay đắng...từng bước và từng bước chúng nó tiến lại gần nhau hơn.....nó khẻ sờ vào đôi mắt ...nó long lanh....đôi môi khẻ nhép ang lên nhửng câu hỏi ngu xuẩn..''thích tớ không''....''khẽ lắc đầu'',,,tôi không thích mà rất nhớ, rất nhớ...nó ngỡ cậu đả đi rất xa....sao quay lại...tớ bỏ quên đồ .....nhưng chưa đủ dũng khí để đưa nó đi..cho tôi hôn một cái thật dài nó đả hôn...khi chưa có sự đồng ý ...tôi sẻ đợi bỏi vậy cứ đi đi....tôi hứa....nó vẫn chờ ...đả 4 năm trôi qua ..nó có nên ?????