Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
YOULL BE MINE Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
YOULL BE MINE Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
YOULL BE MINE Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
YOULL BE MINE Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
YOULL BE MINE Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
YOULL BE MINE Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
YOULL BE MINE Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
YOULL BE MINE Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
YOULL BE MINE Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
YOULL BE MINE Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
chithien556
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
Mr.tong
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
TuiTênTrâu
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
cleo_cleo
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
Gray Fairytail
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
hakuna.matata
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
hanggolds
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
Thần Nông
YOULL BE MINE Vote_lcap1YOULL BE MINE Voting_bar1YOULL BE MINE Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 YOULL BE MINE

Go down 
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

YOULL BE MINE Empty
Bài gửiTiêu đề: YOULL BE MINE   YOULL BE MINE Empty29/11/2012, 1:58 pm

Một ngày đầy nắng,từng tia nắng len lỏi qua tán cây,xuyên qua cửa kính xe,chiếu vào mắt Nam,lóe lên làm cho Nam thỉnh thoãng phải nheo mắt lại.Ngồi cạnh Nam là Minh,cậu ấy đang ngủ,xe thì đang chạy nhanh,đầu 2 người dựa vào nhau,lắc lắc và thỉnh thoãng chồm tới khi xe thắng gấp.Ngoài kia 2 hàng cây cứ vụt vụt qua,nhưng dường như trên chuyến xe từ Sài Gòn về Rạch Giá chật hẹp ấy chỉ có Nam và Minh,Minh thì ngủ say còn Nam thì đôi lúc nhìn vào mặt Minh rồi quay ra phía của xổ,suy nghỉ vu vơ…
* * *
Ngày 13/05/2007.
Minh là một đứa bé ít nói,ỡ nhà hay trong lớp đều thế,cậu luôn tỏ ra bí ẩn.Cậu sỡ hữu nước da trắng của mẹ,sóng mũi cao của ba,cái sóng mũi dường như làm chết bao nhiêu trái tim của các cô gái trong lớp,nhưng cậu bé dường như vô tâm quá mức,cậu chưa từng nghĩ là sẽ đáp lại tình cảm của những cô bé và luôn phớt lờ sự quan tâm của họ.Khi có ai quan tâm thì cậu cũng chỉ ”Có có” ”không không”,nhiều khi còn không thèm trả lời,và những người bạn cho rắng sự im lặng đó ứng với câu trả lời ”không”.Đã lớp 8 mà cạu cứ như con nít,còn đòi mẹ pha sữa,suốt ngày cứ quấn quýt bên mẹ,đụng chút xíu là rơi nước mắt.Nhưng nổi bật ỡ cậu là tính thẳng thắng,hay nói thẳng nhưng gì mình nghĩ và chẳng sợ ai giận cũng như mắc thù oán với ai.
Trong lớp cậu chỉ thân với một đứa duy nhất đó là Dịu,cô bé có đôi mắt to tròn,đôi môi đỏ,mái tóc dày và tết bính rất dễ thương,nụ cười của cô bé trong trẻo và rất vô tư.Hai đứa biết nhau từ nhỏ rồi,nhà Minh là căn biệt thự cuối đường còn nhà Dịu chỉ là một căn nhà bình thường ỡ đầu đường,hai đứa khi nhỏ hay tắm mưa,hay đi chơi chung với nhau,Dịu hay bênh vực cho Minh khi Minh bị đám con trai ăn hiếp.Bao nhiêu năm rồi hai đứa cũng vẫn quấn quýt bên nhau như một đôi ấy,nhiều người hỏi hai đứa có yêu nhau không thì Minh quay sang chổ khác và ”No no”,còn Dịu thì mắc cỡ và bặm môi,cúi mặt xuống đễ mọi người không biết mình đang cười.
Những ngày cuối năm trong lớp buồn vô cùng,sắc mặt ai cũng nao nao pha chút bâng khuân,duy nhất một người vẫn không thay đổi,đó là Minh,vì từ trước tới nay có khi nào cậu vui cười đâu.Giờ ra chơi,bầu trời hôm nay sao âm u quá,có cứ không ngừng thổi vào mặt làm mái tóc Minh bay lên không ngừng,đôi mắt Minh buồn và nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi cái gì đó.Một cánh tay vỗ vào vai khiến Minh giật cả mình.Là Dịu,cô bé tỏ ra nhí nhãnh:
-Hôm nay sinh nhật sao buồn thế?.Không tổ chức sao?.
-Không!_Minh ngắn gọn như thường lệ.
-Ừ.Mà nè,sinh nhật cậu hôm nay là một ngày độc nhất vô nhị đó.
-Là sao?.Hôm nay là ngày gì à?.
-Là thứ 6 ngày 13 đó.Ngày của quỷ dữ,người ta hạn chế ra dường đấy!.
-Ghê vậy hã!_Minh ngạc nhiên.
-Nói vậy thôi,chứ trên đời làm gì có quỷ dữ,người ta đồn hôm nay là một ngày xui,mọi chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời một con người!.
-Ờ,thế à?.
-Ừ,thôi vào học thôi!_Dịu kéo tao Minh một mạch vào lớp.
Chiều hôm ấy trời mưa to lắm,Minh lạc mất Dịu lúc ra về và thế là Minh phỉa về một mình.Minh trú mưa ỡ 1 góc,mưa to quá,đã 7:30 tối mà vẫn chưa về nhà được.Những ngọn đèn dường màu vàng làm cho cảnh vật xung quanh Minh buồn nào nề,sự cô đơn và cái lạnh thường giết chết tâm hồn con người,nhưng với Minh,điều đó thật bình thường,cuộc đời Minh từ trước tới giờ vẫn không có biến động gì gọi là lớn.Về tới nhà thì bánh sinh nhật đã chuẫn bị đầy đủ,xung quanh là ba mẹ và chị gái Minh.Chưa kịp thay đồ thì Minh đã nhào tới đốt đền cầy,cầu nguyện thật lâu.Với Minh thì bình thường đã bí ẫn nay thêm chuyện cầu nguyện thì chắc chỉ có thần thánh mới biết cậu nghĩ gì.
-Thôi chào ba mẹ,chào chị,con lên phòng đây.
-Thằng bé vần không hề thay đỗi._Mẹ của Minh lắc đầu nhìn theo bước chân con mình.
-Chứ như thế này vài nắm nữa nó sẽ thành ông già mất._Chị của Minh cười và nói to: Chúc mừng sinh nhật nhé ông cụ non.
-Thôi,em cũng lên phòng nghỉ ngơi sớm đi._Ba của Minh nói với mẹ Minh.
-Ừ,Chị Hai đỡ tôi vào phòng,khi nào gia sư đến thì dẫn lên phòng thằng Minh nhé._Bà Liên dặn dò cô Hai giúp việc.
Bà vừa đi vừa ho khụ khụ.Bà tên Liên,sau khi sinh Minh được ba năm thì bà mắc phải một căn bệnh hiễm nghèo,sau đó bà phải ngừng công việc nhà nước,chú trọng chăm lo sức khỏe và chăm sóc gia đình.Sức khỏe bà càng ngày càng tệ,mỗi tuần,y tá riêng đều phải đến kê thuốc và khám định kì cho bà.Cô y tá mái tóc dài,đôi mắt sâu,chân mày như hai lưỡi liềm,đôi môi mọng đỏ,nhìn rất Tây.Cô y tá do ba Minh thuê đã mười năm rồi,nên cô y tá gần như là người trong nhà.Chị Phương thì la một người con gái rất tuyệt,có cá tính.Chị rất đẹp với đôi mắt hiền,mái tóc uốn gợn sóng,cùng dáng người cao cao làm chị rất quyến rũ và quý phái.Với cái tài ăn nói thì chị đã làm chết bao nhiêu trái tim đàn ông nhưng chỉ một người lọt vào trái tim của chị,đó là anh Tùng.Anh Tùng là một người tốt,hai người như một cặp vợ chống mới cưới,mặc dù gia đình đậm chất phong kiến của anh Tùng không chấn nhận cách ăn mặc của chị Phương.Còn về ba của Minh thì là một người ít nói,tên Hoàng,công việc của ông thì gia đình không nắm rõ,tuy vậy hàng tháng ông vẫn đưa tiền chi tiêu trong gia đình cho bà Liên và Minh với Chị Phương không bao giờ thiếu tiền sài.
Phòng riêng của Minh nằm cuối hành lang tầng năm của ngôi nhà như một tòa lâu đài.Trong phòng có thể nhìn ra toàn cảnh Rạch Giá.Minh chọn tầng năm vì từ cửa xổ có thể leo lên nóc nhà mỗi khi Minh cảm thấy buồn và mệt mỏi.Tối rồi Minh đang ngồi trầm tư trên chiếc bàn học với chiếc đèn bậc sáng.Bỗng có tiếng gõ cửa,Minh khẽ giậc mình:
-Ai thế!.
Vẫn tiếp tục gõ cửa.Minh dứng bật dậy,đi về phỉa cửa quát lớn:
-Không biết trả lời sao?
Một người thanh niên trẻ đang dứng trước cùng với chiếc cặp da màu đen.chải tóc cao,nụ cưới hiền làm hé lộ hàm răng trắng.
-Chào,anh là gia sư mẹ em thuê dạy kèm cho em.
-Thế à?.Vậy mời vào.
-Anh xin tự giới thiệu anh là Nam,sinh viên năm I đại học Luật.Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta thoãi mái nhé.Bài học sẽ bắt đầu vào hôm sau.Em đồng ý chứ?
-Sao cũng được._Minh trả lời cộc lốc.
Nam nhìn quanh căn phòng:
-Căn phòng đẹp đấy!.
Minh vẫn ngồi im,dường như sự xuất hiện của người kia đã làm Minh không được tự nhiên và thấy khó chịu.Thế là tự nay cậu không được tự do nữa,phải gò bó học hành.Cú nghĩ tới là nam cảm thấy nản vô cùng.Mặc cho Nam ngồi đó,Minh vẫn cứ trầm ngâm trên bàn học.
-Hôm nay tới đây nhé,ngày mai chúng ta tiếp tục.
-Ngày nào cũng phải học sao?_Minh ngạc nhiên.
-Mẹ em yêu cầu thế mà,tất cả vì việc học của em thôi.Thế nhé.
Nam bước ra khõi phòng nháy mắt với Minh và đóng cữa cẩn thận.Bỏ lại Minh một mình nghĩ về một ngày mai mệt mỏi,cậu nặm ngữa ra giường và ngủ từ lúc nào không biết.
Buổi sáng hôm sau,Minh thức dậy,một ngày thật đẹp.Minh nhìn ra cửa sổ khi đôi mắt còn chưa mở to.Nắng đã lên từ lúc nào rồi,nhưng tia nắng dịu chíu vào mặt Minh và nhưng chúng đang đùa giờn trên đó.Minh nhìn ra xa,con chim đang tha từng cọng rơm về làm tổ,thình thoãng vài cọng rơm rơi xuống nhẹ nhàng tiếp đất làm lòng Minh nao nao,nhẹ nhàng rung động.Minh xuống nhà và hẹn Dịu ra phố ăn sáng sau đó mua sắm cùng cậu.Buổi sáng đó hai đứa đi cạnh nhau,chậm rãi,Dịu thì ríu rít,còn Minh thì lâu lâu cười mỉm chi vì khuôn mặt ngô ngố của Dịu.Dịu hỏi:
-Sao Minh không quen bạn gái thế?Vẫn chưa tìm được ai hợp à?
-Chưa,mà tình yêu thì có gì thú vị,chỉ hành hạ thể xác con người ta.
-Cậu sai rồi,tình yêu không phải thứ đáng ghét thế đâu,nó là thứ đẹp nhất trong cuộc đời ta.Tới khi nó đến thì muốn cản cũng cản không được đâu, biết dâu khi đó cậu con không nỡ cho nó đi ấy chứ.
-Never!.Cậu thì biết gì về tình yêu chứ,con vắt mũi chưa sạch,chỉ giỏi ba hoa.
-Sao lại không chứ.Tình yêu là sự hi sinh cho cái mình yêu quý,hạnh phúc của thứ mình yêu là hạnh phúc của mình._Dịu vừa nói vừa nhìn xa xăm tỏ ra hiểu biết,làm khuôn mặt cô bé rất ngố.Minh cười phá lên và hai đứa rược đuổi nhau tới tận nhà.
Ngày 27/9/2015 trên chuyến xe từ Sài Gòn về Rạch Giá.
-Em tỉnh rồi à!._Nam hỏi Minh.
-Ừ ! Tuần trước đọc thư của a thì em thức suốt.Mong tới ngày để đi đón anh ,về đấy còn giở trò viết thư nữa Minh tỏ ra giận dỗi.Nam nhìn Minh mĩm cười và nhẹ nhàng lấy tay kéo mái tóc phủ lấp mắt Minh ra và nói :
-Anh xin lỗi mà !. Anh cứ tưởng lúc đó em vẫn chưa nhận ra anh nên anh viết thư để thử lòng em thôi.Với lại anh có công việc cần giải quyết cho xong trên Sài Gòn.
-Anh ngốc lắm.Tưởng em còn con nít lắm sao ???
* * *
Buổi tối hôm đó , ba và mẹ đi ăn với nhau tại nhà hàng,chị Phương cũng đi chơi với anh Tùng trong nhà chỉ còn lại Minh và cô Hai giúp việc.Nhưng căn nhà rộng cho tới nỗi cho dù có la lên cô Hai cũng chả nghe thấy dường như mỗi người có một không gian riêng.
Minh vẫn như ngày nào, ngồi trong phòng riêng. Cậu bỗng nhớ về câu nói của Dịu hồi sáng, cậu cấm bút quơ quẹt vài nét trên cuốn tập, cậu đang mơ mộng thì bỗng:
- “Cốc cốc cốc”_có tiếng gõ cửa.
Dường như khỏi nói thì Minh cũng biết đó là ai rồi.
-Cửa không có khóa.
Nam bước vào:
-Chào em!_ Nam cố tỏ ra thân thiết với cậu học trò.
-Chào anh!
Họ học tận hai tiếng rưỡi cho đến khi Minh cảm thấy bụng mình đói cồn cào. Nhà Minh không lo lắng cho cậu những gia đình nào khác, Minh phải tự đi mua hay tự nấu, thỉnh thoảng mẹ mới nấu đồ cho Minh ăn, để thể hiện tình cảm của người mẹ dành cho con, mặc dù sức khỏe bà có hạn.
Vào lúc đó lại nhà hàng nơi ba mẹ Minh đang ăn. Hai người dường như chả nói câu gì, đôi mắt bà mẹ buồn lắm, thỉnh thoảng còn thở hơi lên vì cảm thấy mệt, trên cổ bà có một tấm khăn choàng, tóc bà búi cao,, bàn tay run run cầm ly nước không vững và thế là ly nước vỡ nát trên sàn nhà:
-Em cảm thấy không khỏe à?_Ông Hoàng hỏi.
Bà Liên lẵng lặng không trả lời,cúi mặt xuống,dường như nước mắt của bà đang đọng trên đôi mi kia và rớt xuống mà không lăn dài trên đôi má.
-Bác sỉ trưởng khoa bảo sao?_Ông Hoàng hỏi tiếp tục.
Lúc này thì bà Liên mới khẽ đáp trong tiếng nấc nghẹn trong họng:
-Bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa!.
Ông Hoàng nhắm đôi mắt lại,ông tỏ ra bất lực và đau đớn vô cùng.Ông trấn an bằng suy nghỉ rắng con người ta khi sinh ra khóc một lần và khi trưởng thành thì khóc hai lần và khi cưới vợ thì khóc thên một lần nữa.Cuộc đời ông đã khóc cho cha mẹ ông rồi thì còn lại một người ông yêu thương nhất đó chính là người vợ,nhưng phải chịu thôi vì ai trong đời cũng thế mà, người ta chịu được thì mình cũng chịu được.Nhưng thật lòng thì ông có thể cảm nhận được rằng cảm giấc đó sẽ đau đớn lắm.Trong lúc đó bà Liên lại cất lên giọng nói đứt quãng:
-Em lo cho con lắm!.Thằng Minh thì còn quá bé, Phương thì vẫn chưa tìm được bờ vai vững chắc cho mình.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

YOULL BE MINE Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: YOULL BE MINE   YOULL BE MINE Empty29/11/2012, 1:59 pm

Em phải vui lên chứ,điều đó sẽ kéo dài thêm thời gian mà.Em cứ như thế này mãi thì…
-Em còn vui được nữa sao?_Bà Liên ngắt lời._Em muốn nhìn thấy con lớn lên,em muốn thấy chúng hạnh phúc và em muốn thấy chúng thành công trong sự nghiệp,tới khi chúng sinh con đẻ cái và chúng đùa giỡn với con mình.Đó là hạnh phúc của một bà mẹ._Nói tới đây thì nước mắt bà đã lăng dài trên hai má.Hai người ngồi đó,ông Hoàng nhìn bà Liên thật lâu trong anh đèn màu vàng nhạt của nhà hàng.
Minh thì đang quá đói,dường như cậu đang nằm dài trên bàn học, Nam đặt tay lên vai Minh và nói:
-Thôi mình dừng tại đây,anh dẫn em đi ăn nhé!.
Hai người đi dạo giữa bầu trời đêm,trên đường đầy là rụng bay xào xạc.Trên tay Minh cầm ly nước mà Nam mua cho sau khi họ ăn tại một quán ăn nhỏ.Đây là lần đầu tiên Minh đi ăn tối cùng một người con trai khác, Minh im lặng vì chẳng có chủ đề gì nói.Nam quay sang nói:
-Nhà em không ai nấu ăn cho em sao?.
-Mẹ em bị bệnh nặng lắm ạ.Vì thế mà mẹ không chăm sóc cho e chu đáo được.Em không trách mẹ và cũng không buồn,em chỉ cần mẹ sống với em ngoài ra em không cần gì nữa.
-Thế đó là nỗi buồn mà em chất chứa bao lâu nay sao?
-Đúng thế.Cứ nghĩ tới ngày mẹ bỏ em ra đi là nước mắt em cứ rơi không dứt._Minh nói như sắp khóc.
-Em làm anh cũng buồn đấy.Thôi em cứ thoải mái đi, anh kể cho em nghe một câu chuyện cười nhé.Ngày nọ,có một cậu bé đi câu cá một mình,cậu thả mồi thì có hai con cá chạy đến và cùng bị mắc câu,thế là sau khi kéo lên cậu bé ngạc nhiên và khóc òa lên,sau đó vứt một con xuống sông.
Minh cười.
-Em cười dễ thương lắm sao em không cười nhiều vào mà cứ trầm ngâm thế._Nam nói.
Minh cảm thấy thẹn vô cùng,đây là lần đầu cậu được khen từ một người con trai khác, cậu cúi mặt xuống đi vô tình một người chạy xe đạp lao tới làm Minh hoản hốt,té vào người Nam,đôi mắt Minh mở to,tim cứ đập loạn xạ.Cậu hấp tấp đứng dậy và luôn miệng nói:
-Em xin lỗi,em xin lỗi,…!
-Không có gì mà!_Nụ cười Nam vẫn tươi khiến Minh khẽ giật mình._Em không sao chứ?
-Không.
Minh cúi mặt xuống, tay thì bóp chặt lấy ly nước.Còn Nam thì vẫn giữ bình tình đi đôi với nụ cười cửa miệng.Họ im lặng đi trên suốt quãng đường dài,không nói tiếng nào cho tới khi về tới nhà Minh thì Nam nói nhỏ:
-Ngủ ngon nhé!
-Ừ._Minh cũng khe khẽ.
Minh đi một mạch lên phòng đóng sầm cửa và nắm ngữa ra giường,trùm mền phủ đầu.Minh cứ loay hoay không ngủ được,cứ nghĩ tới cảnh tượng Minh té vào lòng Nam thì Minh trở mình,trăn trở.Chưa bao giờ Minh có cái cảm giác bối rối như thế,Minh còn tự trạch mình không lẽ đã rung động trước một người con trai sao.Thế là những ngày sau đó sao khó khăn cho Minh quá, phải ngày ngày đối mặt với Nam.Nam giảng bài con Minh thì ngồi im,nhiều khi còn nghĩ xa xăm đến khi Nam hỏi có hiểu bài không thì Minh gật gật đầu.

Thế là một tuần học với Nam cũng trôi qua và theo đó những suy nghỉ của nam cũng biến mất dần.Và cũng chính thời gian này,Minh ngày càng cưới nhiều hơn, không còn khép kín như trước nữa.Dường như Minh đã nhận ra Nam có thể làm cho cậu vui hơn bất kì ai.
Minh bắt đầu mong tới giờ học đễ cậu gia sư kia có thể tâm sự với mình,đễ Minh được cười thật vui và bày tỏ được những gì cậu đang nghĩ.
Minh không còn khép kín với Nam như ngày nào nữa,Nam trỡ thành người thầy và cũng là người bạn đễ Minh có thể tìm đến và chia sẽ buồn vui.Có hôm Nam không đến vì có công việc gấp.Ngày hôm sau,khi Nam vừa bước vào cửa thì nhận ra ngay khuôn mặt buồn thiu của Minh,không thèm nói tới Nam.
-Em sao thế?_Nam hỏi.
-Sao anh nghỉ mà không báo cho người ta một tiếng, có biết người ta chờ không?
-Em chờ anh hã? Anh cứ tưởng nghỉ một ngày em sẽ thoải mái chứ.
Nam đặt bàn tay lên vai Minh,Minh gạt ra và nói:
-Thôi đi!
-Thôi mà! Vậy lát nữa học xong anh dẫn em đi ăn, coi như đền bù.OK!
Thế là hôm đó họ lại đi dạo ngoài công viên, Minh lại nhớ tới chuyện hôm nọ, trong lòng cậu cứ nao nao,cậu hỏi Nam :
-Gia đình anh ỡ đâu?
-Gia đình anh à,xa lắm.Sao em lại hõi thế?
-Em không được quyền tìm hiểu về anh sao?
-Chuyện đó em không cần biết đâu.
-Nói đi…em muốn nghe._Minh cầm tay áo Nam giật giật.
-Thôi vậy,bây giờ anh chay, nếu em đuổi được anh thì anh sẽ kễ những gì về anh cho em nghe.
-Anh nói đó nhé !
Minh đuổi Nam từ công viên vào tận siêu thị,họ chạy vòng quanh các sạp hàng hóa.Đến khi Minh chạy không nổi nữa thì cũng là lúc Nam biến mất,bỏ lại một mình Minh đứng thở “phù phù”:
-Anh Nam ơi! Anh đâu rồi,em không giỡn đâu nhé!
Sau một hồi tìm kiếm vẫn không nghe thấy tiếng Nam trả lời,Minh chán nản,lẳng lặng về một mình.Trời về đêm lạnh lắm,Minh vừa đi vừa giẫm lên mấy hòn đá và sút chúng đi thật xa.Bổng từ phía sau Nam lao tới:
-Hù !_Cánh tay Nam choàng qua cổ Minh.
-Anh bị bắt cóc à?
-Anh đi mua cho em cái này,em đeo thử xem có vừa không.
Chiếc đồng hồ màu bạc,sáng chiếu,trên mặt đồng hồ khắc hình con sư tử có cánh nhỏ.
-Cảm ơn anh nhé!_Minh nói.
Đến cửa nhà,hài người chào nhau rồi Minh bước vào,bà Liên đang ngồi trên ghế sofa.Minh cúi chào mẹ rồi lên phòng,bà Liên nhìn ra cửa dõi theo từng bước chân của cậu gia sư trẻ kia.Dường như bà đã nhận thấy một cái gì đó,nhưng bà chỉ giấu trong lòng làm của riêng mình.Từ phía sau nhà có ai đó đang bước ra,là cô y tá trên tay cầm ly nước và vài viên thuốc:
-Bà phải uống thuốc rồi.Nào đễ tôi phụ bà một tay.
-Thời gian qua vất vả cho cô quá,thấm thoát đã mười năm trôi qua,cô như đã trỡ thành một thành viên trong gia đình rồi.Nếu sau này tôi có năm xuống thì nhờ cô chăm sóc cho cháu Minh và Phương.Hãy xem chúng như hai đứa em nhé._Nói xong thì bà ho trong đau đớn,cô y tá dìu bà vào phòng:
-Điều đó thì bà cứ yên tâm!
* * *
Ngày 27/9/2015.
Đã năm giờ chiều, mặt trời đã không còn chiếu những tia nắng gay gắt nữa.
-Thời gian qua nhiều chuyện say ra quá,vất ra cho em nhỉ? Anh đã không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay đấy._Nam thì thầm.
-Cũng phải chấp nhận mà sống anh ạ, con bướm còn yêu đời mà.Chúng ta nên bằng lòng với sự sắp đặt của Thượng đế.
Nam xoa đầu Minh và nói:
-Em đã trưởng thành rồi đấy.
Bầu trởi ngoài kia thoáng đạt vô cùng,những con trâu cày muộn đang tà ta từng bước về nhà.,cánh cò xa xa thì lúc đậu lúc bay tao ra những vệt trắng di chuyển trên đồng lúa xanh.Xa hơn nữa là những cột khói do người dân dốt rơm tao cho cảnh vật đậm chất nông thôn.
* * *
Ngày 26/6/2007
Một buổi trưa hè nóng nực,Minh và Dịu ngồi tán gẩu trong vườn nhà Minh.
-Cậu không có kế hoạch gì trong hè này à?_Dịu hỏi.
-Tớ định đi nghỉ mát với anh Nam gia sư của tớ.
-Gia sư à?Có thể giới thiệu cho tớ không?
-Được,lát nữa anh ấy đến đấy!
-Tớ muốn có một bờ vai đễ dựa vào.Nhưng vẫn chưa tìm được.
Minh mở tròn cặp mắt nhìn Dịu,ngạc nhiên vì lời nói của Dịu.Chẳng lẻ Dịu muốn mình làm mai anh Nam sao?Minh nói:
-Chúng mình còn nhỏ mà,lo gì chuyện đó chứ?
-Phải lo chứ,bố tớ không còn yeu mẹ tớ,mẹ tớ bây giờ cũng chán nản,tối nào cũng đi nhậu tới một hai giờ sáng.Tớ buồn lắm,cứ như thế này mãi thì sau này ai sẽ lo cho tớ đây?
-Cô Tư là người phụ nữa tốt mà.Sao giờ lại như thế?
-Tại hoàn cành mà,mẹ tớ cũng đâu có muốn như thế. Bà đâu có quyền lựa chọn số phận cho mình.
-Cậu thay đổi thật rồi đó Dịu à!Cũng phải thôi, lâu quá tớ không trò chuyện với cậu,không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế._Minh nhìn thẳng vào hai mắt của Dịu.
-Tớ không muốn lặp lại sai lầm mà mẹ tớ đã phạm phải.Tớ có thể cảm nhận được sự đau đớn của bà và vì thế tớ sẽ không thể lặp lại.Nhất định sẽ làm được,tớ không thể thua thiệt đám bạn.
Minh không thể ngờ rằng Dịu lại thay đổi đến như thế,người bạn hồn nhiên bao lâu nay của Minh đâu rồi.Minh chợt nghỉ,hoàn cảnh sống là tiền đề để thay đổi tính cách một con người nhưng sự thay đổi đó không làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn mà còn đi theo chiều hướng tệ hại.
Nam đã đến, cười vẫn tươi như ngày nào,chạy lại và ngồi cạnh Minh trên chiếc xích đu:
-Chào hai em!
-Em chào anh!_Dịu nói khi Minh còn chưa kịp quay sang nhìn Nam.
Minh chạy vào nhà lấy nước ra cho Nam uống.Nhưng sau đó thì như thở không nổi khi thấy Dịu đã leo lên xích đu ngồi cạnh Nam từ khi nào rồi,ngồi cạnh Nam và trò chuyện ríu rít.
-Anh Nam uống nước cam nhé!_Dịu nói và lấy chai nước trên tay Minh rót vào Ly cho Nam uống.Hai người trò chuyện vui vẻ như không hề có mặt Minh ỡ đó.Anh mắt Minh chứa chan nỗi buồn sâu thẳm và không thể nhận ra nếu người nhìn vào nó vô tâm như Dịu.Còn Nam thì đã nhận ra cái gì đó,Nam chẳng để tâm gì mấy đến những lời nói luyên thuyên bên tai mà chỉ đễ tâm đến suy nghỉ của Minh.Dịu nói:
-Em cũng đến học với anh nhé,dạo này em học sa sút quá!
-Em hỏi ý Minh thử xem.
-Cậu không phiền chứ Minh!_Dịu quay sang.
-Tất nhiên là không rồi._Minh cười.
Minh ngồi im lặng lâu lắm.Cậu cứ đâm ra suy nghĩ rằng không lẽ mình có cảm tình với anh Nam sao? Không thể đươc,chuyện đó không thể nào sảy ra được đâu.Con trai làm sao thích con trai được.Minh nhắm nghiền mắt lại là lắc lắc đầu.
Thế là bắt đầu từ hôm đó,cả ba người học cùng nhau.Và cũng từ cái ngày đó,anh Nam không còn quan tâm Minh như ngày xưa nữa.Trong lúc học anh Nam đùa giỡn tâm sự với Dịu nhiều hơn.Nhiều lần Minh muốn hét lên thật lớn,sao Nam không còn quan tâm Minh nữa,nhưng chẳng lẻ thế thì khác nào tự khẳng định mình cần sự quan tâm của Nam sao và tệ hại hơn nữa là Nam sẽ nghĩ Minh thích con trai.Suy nghĩ đó khiến cho đầu óc Minh muốn vỡ tung.Đã bao nhiêu ngày rồi Minh không ngũ được,cứ thiếp đi là Minh lại thấy cảnh anh Nam và Dịu bỏ rơi mình,họ còm tổ chức đám cưới.Những khi đó Minh thường tự cốc vào đầu mình mấy cái rồi mỉm cười như muốn nói Minh ơi sao mày ngốc quá.
Ngày hôm đó sau khi học xong thì Nam ra đề nghị:
-Hôm nay Minh đi ăn tối với anh nhé!_và chưa kịp để Dịu lên tiếng Nam nói tiếp_Dịu à! Anh có chuyện muốn nói với Nam ,hôm khác em nhé!
-Ừ!Em về đây!_Dịu bước ra khỏi nhà Minh ra nước mắt cô bé đã tuôn.Sự mạnh mẻ bấy lâu nay của cô bé không thể che giấu được những giọt nước mắt đó.Nam kéo tay Minh ra khõi phòng.
Nam kiên quyết phải bắt Minh nói ra điều gì khiến Minh trỡ nên lạ thường thế,không thèm nói chuyện với Nam.Minh gạt tay Nam ra:
-Anh làm cái gì thế!
-Anh chỉ muốn em nói rõ tại sao em lại tỏ ra khép kín như vậy?
-Bây giờ anh mới để ý tới sao?Bây giờ mới quan tâm cảm giác của em sao?
-Em có thèm nói chuyện với anh đâu.Đã nhiều lần anh muốn hỏi cho rõ nhưng em toàn tránh mặt anh.Vậy đó là điều gì em nói đi!
-Cái đó anh không cần thiết phải biết!
-Sao em bướn bỉnh thế!Có biết anh lo lắm không?
Câu nói đó của Nam sao ấm áp thế.Nó làm trái tim Minh như muốn bật ra khỏi chổ của mình.Sao chỉ bấy nhiêu đó thôi mà lâu nay Nam không nói ra,làm Minh chờ đợi mãi.Cũng ngay trong không khí im lặng đó tiếng chuông điện thoại Minh reo lên.Minh móc trong túi ra chiếc di động và kê vào tai.Âm thanh từ đầu dây bên kia phát ra rè rè,đôi mắt Minh mở to,mồm thở dốc còn hai tay thì nắm chặt lại.Trong khi Nam còn tò mò chưa biết sảy ra chuyện gì thì Minh đã chạy một mạch trên con đường dài.Nam đuổi theo.
Tại bệnh viện lúc đó,bà Liên đang nằm trên chiếc giường bệnh,mặt bà tái mét,đội mắt thâm quần,đôi môi thì tím lại,cơ thể bà đã quá gầy gò.Ông Hoàng đang ngồi cạnh bà.Chị Phương và anh Tùng cũng có mặt,vai anh Tùng đã ướt sũng vì nước mắt của chị Phương.Cô y tá thì đứng đó chẳng nói câu gì.Không khí lúc đó thật im lặng,chỉ có tiếng khóc của Phương thỉnh thoãng nấc lên.Minh chạy đến trong miệng không ngừng kêu “Mẹ ơi”.Cậu chạy đến bên bà nước mắt giàn giụa:
-Mẹ ơi.Mẹ không thể bỏ con lại một mình được!
Giọng bà Liên yếu ớt:
-Con yêu à,mẹ không thể cùng con chia sẽ khi con vui buồn nữa rồi.
-Mẹ ơi…!_Minh nức nỡ trên vai bà Liên.
Bà mỉm cười và lấy tay đặt lên mái tóc Minh vuốt ve:
-Con trai của mẹ phải mạnh mẻ lên chứ.Mẹ sẽ không vui nếu con cứ tiếp tục yếu đuối như thế đâu.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

YOULL BE MINE Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: YOULL BE MINE   YOULL BE MINE Empty29/11/2012, 1:59 pm

-Mẹ ơi đừng đi nhé!Mẹ ơi…!
-Con phải tập chấp nhận những gì trước mắt con trai à.Những ngày tháng sau này còn nhiều thữ thách cho con lắm,còn nhiều thứ con sẽ phải khóc lắm.Nhưng con yêu à,con phải nhớ mẹ lúc nào cũng ỡ bên con và chị Phương,hai sinh linh bé bỏng của đời mẹ.
Chị Phương khóc ngày càng to hơn và hình như anh Tùng cũng rơi nước mắt vì những lời nói của người mẹ dành cho con mình.Ông Hoàng thì nắm chặt tay bà Liên,ông dường như không thể nói được câu nào trong giờ phút này nữa,bàn tay ông run run còn nước mắt thì cũng trộm rơi phía sau khuôn mặt lúc nào cũng hằm hằm của ông.Cô y tá thì vẫn giữ được vẻ quyến rũ với cái váy đen ngắn,áo sơ mi đen tay dài cùng trang sức lấp lánh với nhưng viên ngọc trai đen như thể cô đang đi dự một đám tang,hay cô đã dự đoán đúng cái ngày này,khuôn mặt buồn cùng nụ cười thương cảm như đang cảm thông với gia đình Minh.Còn cậu gia sư thì đứng ngoài cửa đôi mắt đỏ ngầu,hai tay nắm chặt và im lặng như không hề xuất hiện lúc đó.
Bà Liên lại cất lên những giọng nói thều thào:
-Minh à!Mẹ có cái này cho con._Bà Liên đưa cho Minh cái hộp đã chuẫn bị sẵng và nói_Đây là món quà cuối cùng mẹ dành cho con.Trong đây có hai tờ giấy,một tờ màu tím con hãy lấy nó ra đọc khi con cảm thấy buồn và đau khổ nhất,còn một tờ màu đỏ con hãy đọc nó khi con cảm thấy vui và hạnh phúc nhất.
Bà quay sang Phương và Tùng:
-Phương à! Mẹ không thể thấy được ngày con gái mẹ thành cô dâu rồi.Con tha thứ cho mẹ nhé.Con và Tùng lại đây mẹ bảo nào!
Hai người tiến gần lại chiếc giường.bà Liên cầm tay anh Tùng đặt lên tay chị Phương và nói:
-Bác mong cháu có thể thay bác yêu thương và lo lắng cho Phương thời gian sau này nhé.Mẹ chúc hai con hạnh phúc,mãi mãi bên nhau và sinh thật nhiều cháu nhé!
Bà Liên lại quay sang cô y tá:
-Thời gian qua thật vất vả cho cô quá.Tôi thực sự cảm ơn cô và mong rằng sau này cô có thể tiếp tục chăm sóc cho cháu Minh và Phương.Xem chúng như những đứa em nhé.
Nói tới đây thì bà Phương ho ra máu dữ dội.Minh lau cho mẹ trong nước mắt.bà Liên như không thể nói thêm một lời nào nữa,nhưng vẫn nói trong đau đớn:
-Anh Hoàng,chúng ta phải xa nhau rồi,em phải đi trước anh một bước.Đừng buồn em và hãy cố gắng sống thật tốt khi không có em anh nhé.Em sẽ luôn hướng về anh và con…!
Bà Liên lại ho ra rất nhiều máu.Minh lau cho mẹ,bà nhìn vào mắt Minh, thật hiền:
-Con phải hứa với mẹ là từ nay không yếu đuối nữa nghe chưa.
-Con hứa!_Minh nức nỡ.
-Còn bây giờ mẹ phải ngủ một giấc,các con không được khóc làm mẹ tỉnh giấc nhé!
Bà nhắm mắt lại nhẹ nhàng,hơi thỡ của bà em dịu hơn bao giờ hết.Bàn tay bà vẫn còn nằm trong tay ông Hoàng,bà đã ra đi nhẹ nhõm.Hình như ẩn sâu trong tiếng khóc của mọi người trong căn phòng lúc đó xuất hiện một nụ cười thanh thản hơn bao giờ hết.
Minh chạy ra ngoài,trong tiếng khóc thãm thiết,đó là nỗi mất mác quá lớn với cậu bé mười lăm tuổi.Nam chay đến bên cạnh:
-Em không sao chứ?
-Anh đi mà quan tâm Dịu ấy,cô ấy cần anh hơn em cần anh!Anh đi đi._Minh quát thật lớn.
-Lại thế nữa rồi!_Nam thở dài.
-Anh đi đi!_Minh quát lớn hơn bao giờ hết!
Nam quay người Minh lại,ôm cậu bé vào lòng như muốn truyền hơi ấm cho cậu.Khuôn mặt Minh nằm sát lồng ngực Nam,Minh khóc nức nỡ.Nam nói:
-Anh muốn nói với em điều này;Anh chỉ xem Dịu như em gái thôi.Em cứ thữ nghỉ mà xem,mình là con trai sao có thể để con gái đau lòng được,em hiểu không.Vì thế em đừng tỏ ra khó chịu khi thấ anh quan tâm tới Dịu nhé,vì anh chỉ cảm thông cho số phận cô bé thôi. Còn em,em hãy khóc đi,khóc cho tới khi em hết đau thì thôi,nhưng bắt đầu từ ngày mai em không được khóc nữa đấy.
Minh vòng tay ôm lấy nam khóc nức nỡ,chiếc đồng hồ Nam mua tặng Minh hôm nào sáng lấp anh hơn bao giờ hết trong màn đêm.
Ngày 07/03/2011
Cũng đã bốn năm từ sau cài ngày mà mẹ Minh ra đi.Trong gia đình Minh thì mọi thứ không tốt đẹp như ngày nào.Cô y tá ngày xưa chăm sóc cho bà Liên nay đã là chủ nhân của một nữa căn biệt thự nơi chính bà Liên từng ỡ.Mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng giữa cô y tá tên Hồng và Phương gay gắt hơn bao giờ hết.Chị Phương và anh Tùng đã kết hôn năm ngoái và đang sống tại nhà Phương.Chị Phương đã mang thai được hai tháng ,có thể nhận thấy khuôn mặt anh Tùng hạnh phúc như thế nào khi sắp được làm cha.
Bây giờ thì Minh đã lớn và trở thành một người đàn ông thực thụ.Còn Dịu thì vẫn đẹp như ngày nào,vẫn đôi mắt ây nhưng sự ngây thơ như chưa từng tồn tại ỡ Dịu.Còn Nam thì đã tốt nghiệp đại học luật và đang làm việc tại Sài Gòn,nhưng mỗi tháng Nam vẫn về Rạch Giá với Minh và Dịu.Họ đã trở thành bộ ba không thể xa rồi,coi nhau như anh em ruột thịt.Nhưng sâu tận bên trong họ luôn tồn tại hai mũi tên,một mũi tên từ Dịu hướng vào Nam,một mùi tên còn lại từ Minh hướng vào Nam.Nam thì luôn tỏ ra là một người anh cả bảo vệ hai đứa em bé bỏng.Họ chụp một tấm ảnh lưu niệm khi đi du lịch cùng nhau,trong tấm ảnh đó là một cô gái đứng giữa câu tay hai chàng trai và cả ba cùng cười thật hồn nhiên.
Những ngày hè tháng ba,trời âm u,xa xa sương mù đang làm mờ đi những ngọn cây,gió thổi làm tóc hai chàng trai bay lên.Minh muốn run lên khi từng cơn gió thổi qua gáy,Minh muốn nắm chặt lấy bàn tay Nam để lấy hơi ấm từ đó,nhưng cái gì đó trong cậu không cho phép làm thế.Đã bao nhiêu năm Minh vẩn chưa phân biệt được cảm giác của mình,Minh đã có cảm tình với Nam sao?Sao Minh lại thấy cô đơn khi không có Nam bên cạnh.Còn Nam thì cứ im lặng để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên.Dịu từ phía sau chạy đến câu cổ hai chàng trai và tỏ ra nhí nhảnh:
-Chờ em có lâu không,hai chàng trai?
-Thế nào?Họ có nhận em không?_Nam hỏi.
-Họ nhận rồi,thứ hai bắt đầu công việc.
-Chúc mừng cậu nhé!_Minh cười.
Dịu thoáng buồn:
-Phải chi khi xưa em tiếp tục đi học thì bây giờ đâu phải vất vả tìm việc làm như thế này.
-Không sao mà em!Điều đo không quan trọng,cái quan trọng là em có hạnh phúc trên con đường mà em đã bước không?_Nam an ủi.
-Có chứ vì luôn có hai chàng trai ỡ cạnh và bảo vệ em mà!_Dịu cười rất tươi.
Cả ba cười đùa với nhau và trời bắt đầu dổ mưa to khi họ về gần đến nhà.
Căn nhà Minh vẫn toát lên vẻ cổ kính như ngày nào. Buổi sáng hôm đó từ trong nhà vang vọng ra giọng la ó của một người phụ nữ,là bà Hồng.Cô y tá bị sa thãi giờ đây về làm vợ của ông Hoàng vài tháng sau khi bà Liên qua đời.Giờ đây là một bà chủ luôn ra vẻ khó khăn và chỉ dịu dàng khi bên cạnh ông Hoàng.Bà ta đang chữi mắng cô Hai giúp việc:
-Bà làm việc ỡ căn nhà này bao nhiêu năm rồi hã?Đến giặc đồ cũng phải nhắc sao?
-Dạ thưa,vì trời mưa thất thường nên tôi…
-Sao bà ngu ngốc thế?Bà phải tìm cách chứ,sao bà cứ hao hao bất tuyệt thế,cứ phải phơi nắng mới được sao,phơi gió không được à?
-Dạ,lần sau tôi sẽ chu đáo hơn._Cô Hai lặng lẻ tránh mặt bà chủ.
Cùng lúc đó Phương về đến nhà,chị đã nghe tiếng la từ ngoài cổng và thắc mắc chạy vào trong hỏi cô Hai:
-Có chuyện gì thế cô Hai?
Cô Hai nhìn thấy ánh mắt bà chủ trừng trừng nhìn mình nên chỉ biết im lặng và tiếp tục công việc.
Bà Hồng lên tiếng:
-Mẹ đang dạy cho bà ta biết cách làm hài lòng chủ thôi.Con không phiền chứ?
-Sao mẹ lại lớn tiếng thế?Cô Hai lớn tuổi hơn mẹ rất nhiều,với lại cô Hai đã làm việc trong nhà này trước mẹ rất lâu,mẹ không thể tùy tiện chữi mắng như thế.
Bà Hồng cười phá lên,giọng cười bà như một mụ phù thủy tỏ ra đắc ý:
-Mày đang dạy đời tao đó hã?Phải công nhận là tao về nhà sau,nhưng tao về thì đã là chủ,điều đó là hiển nhiên.
-Tôi không ngờ bà lại như thế!
-Có sao à,đó là nguyên tắc,làm nô lệ không được làm trái lệnh chủ nhân,đó là bất nghĩa,giống như đứa con mà cãi mẹ là đứa con mất dạy.
-Bà…!
-Thôi tôi xin hai người,là lỗi của tôi.Cô Phương à, tôi có thế chịu được!_Cô Hai van xin.
-Cô Hai à…!_Phương nhăn nhó.
Tùng kéo tay Phương và chào bà Hồng rồi lên phòng.Trước khi đi Phương không quên liếc bà Hồng một cái.Bà Hồng lên tiếng:
-Khoan đi đã!Tao vẫn phải nói cho mày biết,là dù tao không lớn hơn mày là bao nhiêu nhưng tao đã là mẹ mày thì mày phải tôn trọng tao.Rõ chưa!
Phương giận run mình,chị thỡ gấp.Tùng dìu Phương lên phòng cẩn thận không đễ ảnh hưởng tới cái thai.Trong phòng,Phương nói trong tức giận:
-Em không thể chịu nổi nữa!
-Thôi mà em,cứ thế không tốt cho con chúng ta đâu.
-Em phải nói cho ba biết…!_Phương nức nỡ.
Tùng ôm Phương vào lòng và nói:
-Em có chắc là nếu em nói ba sẽ tin em không.Em phải nhịn bà ta vì hạnh phúc của cả gia đình,đừng làm ba phải khó xử.Còn bây giò nhiệm vụ của em là phải ngủ thật sớm đễ lấy sức khỏe không khéo con chúng ta bệnh đấy.
* * *
Ngày 27/09/2015
-Anh vẫn tiếp tục trở lại CIA với vỏ bọc là một người đưa thư à._Minh thì thầm.
-Phải,anh hoạt động tại Sài Gòn nhưng làm người đưa thư tai Rạch Giá đễ theo dõi tình hình.
-Anh không sợ nguy hiểm sao?Anh đã từng suýt chết đấy!
-Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà!Còn em em không hoạt động cho tổ chức của ba em sao?Ông không nghi ngờ gì nữa à?_Nam hỏi.
-Còn nghi ngờ gì được nữa,bằng chứng anh chết đi quá thuyết phục.Bây giờ thì em tự do rồi.
Hai người nhìn nhau,Nam xiếc cánh tay làm Minh dựa sát vào người Nam hơn.
* * *
Ngày 13/04/2011
Vẫn như bao nhiêu năm,cuộc chiến tranh lạnh vẫn diễn ra khắc nghiệt trong gia đình Minh.Hôm nay cô Hai đặc biệt làm rất nhiều món,để đãi khách.Dịu và Nam được Minh mời tới nhà ăn cơm trưa.Ông Hoàng bận việc nên đi vắng chỉ có bà Hồng ỡ nhà.Bà tỏ ra hằm hằm đúng tính chất một bà chủ.Cả nhà vẫn ngồi đó chưa ai dám cầm đũa,dù đồ ăn đã dọn ra sẵng sàng.Bà Hồng cầm đũa không một lời nói năng rắp đồ ăn vào chén,Phương nói:
-Thôi mọi người cứ ăn tự nhiên nhé!Chả phải ngại gì cả!
Bà Hồng hỏi Nam:
-Em từng là gia sư cho Minh à?
-Dạ thưa phải ạ._Nam lễ phép đáp.
-À Minh,mày định thi vào ngành gì?_Bà Hồng hỏi.
-Con định thi ngành luật!_Minh đáp và nhìn sang phìa Nam.
Bà Hồng quay sang Dịu:
-Còn Dịu,con định thi vào ngành gì?
-Dạ thưa,con nghỉ học rồi!_Dịu đáp.
Bà Hồng tỏ ra vẻ ngạc nhiên:
-Sao thế?Ba mẹ cháu không quan tâm việc học của cháu à?
Dịu không nuốt nổi cơm trong miệng,chiếc đũa tren tay cô bé run run.Bà Hông vẫn tỏ ra vẽ thông cảm,thương hại:
-Cũng phải thôi,ba thì theo gái,mẹ thì suốt ngày rượu ché thì thời gian đâu mà lo cho con cái.Chắc sau này thì cháu cũng tiếp bước họ thôi,chẳng thể thay đổi được gì.
Dịu đứng bật dậy,răng nghiến chặt,để đũa và chén ngay ngắn rồi cúi chào:
-Cháu xin phép về trước ạ.
Trong khi Phương và Tùng chưa kịp nói câu nào thì bà Hồng tiếp tục:
-Khoan đã!Cô muốn cháu tránh xa Minh nhà cô ra,cô không muốn nó bị ảnh hưởng từ cháu.
Dịu không nói tiếng nào và lẳng lặng bước ra cửa.Cả nhà chẳng ai nói được câu gì,bữa ăn tiếp tục và chẳng ai nói thêm tiếng gì nữa cho đến cuối bữa ăn.
Dịu đi một mình trên con phố quen thuộc kia,cô đã khóc từ trưa tới giờ,nước mắt cũng đã cạn,chân thì đã mỏi mòn.Cô bé đi thật chậm,chậm cho xua hết đi nỗi buồn và sự tức giận khi bị xúc phạm.Cô buồn và nhớ tới mẹ,nếu chỉ một mình cô chịu sỉ nhục thôi cũng được,nhưng bà Hồng lại lôi luôn mẹ cô ra để trút những lời sỉ vả.Ba mẹ không yêu nhau thì có gì sai chứ?Tại sao bà ta lại coi thường gia đình Dịu như thế, có phải bà ta chết đi thì Dịu mới nguôi cơn giận trong lòng không?
Dịu bước đến một đám con gái ngồi góc phố,trong đó có Ly cô gái bạn học của Minh và Dịu khi xưa,Ly đã từng nói yêu Dịu nhưng vì không được Dịu đồng ý nên tiếng yêu đó đã nhạt theo thời gian.Giờ đây gặp lại hai người vẫn tỏ ra bình thường,Ly nói:
-Dịu đấy à!Lâu quá không gặp em.Ai chọc em đấy?
-Không chỉ là chút chuyện không vui!
Ly là một cô gái cá tính như đàn ông, nhưng lại có một vẻ đẹp khiến cho một thằng con trai nào nhìn vào cũng phải xiêu lòng.Và từ cái giây phút gặp lại đó, lòng Ly đã rạo rực lại cái tình cảm khi xưa,còn Dịu thì bị thay đổi lệch đi nhiều hơn nữa về tính cách, sự chịu đựng là lòng thù hận.Quyết tâm trả thù bà Hồng đã dâng trào trong tim cô bé.
Cũng lâu rồi,mỗi tháng Minh và Nam mới gặp nhau,vì điều kiện học tập của Minh và công việc hiện tại của Nam không khớp với nhau.Và cũng từ lâu rồi Nam trở thành một nữa của Minh,nhưng Minh vẫn cứ sợ một điều,đó là liệu đây có phải giấc mơ không,nếu là mơ thì mong đừng ai đánh thức cậu dậy,hay đây chỉ là cảm giác nhất thời của nam,liệu sau này Nam có chán nản và bỏ rơi Minh không,không khi cuộc sống Minh giờ đây không thể thiếu Nam được.Giữa họ giờ không còn là thầy trò nữa mà như anh em,hay một cái gì đó hơn thế.Minh cứ luôn bị ám ảnh mỗi khi xa Nam rằng liệu Nam trên Sài Gòn có con bé nào làm Nam phải lòng không.cuộc sống này đầy những cạm bẫy và bóng đêm đồng lỏa bao trùm lấy nó.
Bổng nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Nam, đến nay đã quá nhiều thay đổi trong cuộc đời Minh, và cậu vẫn chưa thực sự hiểu rõ về thân thế của cậu gia sư năm xưa.Thử nghĩ lại mà xem,ai đã thuê Nam về dạy kèm cho Minh, là bà Liên nhưng tại sao không bao giờ nghe bà nhắc đến Nam cho đến khi bà ra đi, giữa hai người có mối quan hệ gì đó là dấu chấm hỏi trong đầu Minh,một dấu chấm hỏi lớn.
Giờ thì Minh đang đi cạnh Nam,đã một tháng qua Minh không gặp Nam,Minh cầm tay Nam:
-Một tháng xa anh như một năm với em vậy!
-Vì công việc trước mắt mà,dạo này có nhiều chuyện sảy ra,anh bận lắm!_Nam nói.
-Em muốn chúng ta ngày nào cũng gặp nhau như trước kia,em không muốn phải chờ sau đó phải tiễn anh lên đường.Em nhớ anh lắm.
-Kìa em!Không sợ người ta nghe thấy sao?_Nam cười.
-Chịu thôi!Giờ em chẳng ngại gì nữa!
-Anh dạy em cái này nhé!Chỉ là một thứ ngôn ngữ của anh thôi.Em cứ chèn một từ vào giữa chữ thứ nhất và thứ hai,rồi hai lần chèn hai từ vào chữ thứ hai và thừ ba, thứ ba và thứ tư,…vào câu em muốn nói,sao cho câu sau đó có nghĩa.
-Khó hiểu quá!
-Này thí dụ như: “Chúng ghét ta vì thế cần dụ chúng đi chổ vắng và ăn tươi nuốt sống!”,Có nghĩa là: “Chúng ta cần đi ăn!”.Hay là câu này: “Anh còn nhớ anh bảo em là không lắm lời!” có nghĩa là…
- “Anh nhớ em lắm!”, phải không!
-Em thông minh lắm!_Nam cười.
Hai cậu con trai ngại ngùng sau câu nói đó,Minh thực sự hạnh phúc khi biết sự chờ đợi của mình không vô nghĩa.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

YOULL BE MINE Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: YOULL BE MINE   YOULL BE MINE Empty29/11/2012, 1:59 pm

Ngày 15/04/2011.
Thế là thời gian ngắn ngủi bên Nam cũng qua,ngày hôm nay Nam trở về Sài Gòn,Minh và Dịu đứng nơi bến xe tiễn Nam.
-Anh Nam về tới nhớ điện thoại cho em nhé!Em chờ điện thoại đấy!_Dịu nói.
-Ừ.Còn em nhớ giữ sức khỏe nhé!
Nam quay sang Minh:
-Anh biết sẽ khó quay lại ngày mới về!(Anh sẽ lại về).
-Em biết sẽ khó để chờ!(Em sẽ chờ).
Những lời như đơn giản ấy sao lại khó nói trước mặt Dịu quá.Dường như Nam không muốn làm Dịu bị tổn thương khi biết chuyện giữa Nam và Minh.Thế là Nam lên xe,vãy tay chào Minh và Dịu,Nam vẫn nhìn lại phía sau đễ cố gắng níu giữ hình ảnh hai người đang mờ dần.
Dịu vẫn cố gắng làm việc mỗi ngày ỡ cái shop thời trang trên mặt lộ.Dịu vẫn nuôi ý định thay đổi số phận dường như là bần cùng của mình nhưng vẫn không hề khả quan trong cái nhìn của Dịu.Cô vẫn mơ đến một mái ấm và một hạnh phúc thực sự mà trong đó hình ảnh Nam thấp thoáng,chập chờn Dịu không thể nắm bắt.
Đã đến giờ về,có một bóng người đứng chờ Dịu này giờ,đó là Ly:
-Cậu chờ tớ đấy à?_Dịu hỏi.
-Ừ,đi ăn nhé!
Ly khẽ vén mái tóc Dịu lên tai như quan tâm đến cô bạn hôm nào,tình thương cô dành cho Dịu vẫn như ngày nào.Dịu vẫn cứ im lặng và phớt lờ tình cảm đó, cô không muốn dính vào thế giới đó,cái thế giới mà tình yêu luôn là sự đau khổ.Vì thế,sự quan tâm của Ly dường như là thừa với Dịu,chẳng thể nào có chuyện Ly và Dịu là một đôi được.Nhưng phải khẳng định một điều là hai người vẫn có những thời gian vui bên nhau,những kỉ niệm không thể nào quên và cả những giây phút tim đập thình thịch của tình yêu nơi hai cô gái.Nhiều lần Ly đã nắm tay Dịu thật chặt không buôn nhưng Dịu kéo ra và xem đó là một biểu hiện tình bạn bình thường,Dịu không bận tâm đến.
Ngày hôm đó sau một ngày học tập mệt mỏi,Minh về nhà và dự định trong đầu sẽ lên tắm cho thật mát sau đó ngủ một giấc thật sướng.Nhưng khi mới đi tới cạnh cầu thang thì Minh nghe thấy âm thanh lạ nơi căn phòng của bà Hồng,cậu nhìn vào thì cậu không thể tin vào mắt mình,bà hồng đang ôm một thanh niên trẻ trên giường.Cậu sững sốt và đạp toan cánh cửa làm đôi gian phu dâm phụ ngồi bật dậy,người thanh niên mặc áo vào rồi đi ra ngoài để lại bà Hồng đối mặt với Minh.Bà Hống có gắng lấy bình tỉnh:
-Con về đấy à?
-Bà đang làm cái gì vậy?
-À…Anh ta chỉ là…!_Bà Hồng ấp úng.
-Tôi hỏi bà đang làm cái gì?_Minh quát lớn.
Bà Hồng vẫn không thể trả lời được câu nào,Minh bước ra ngoài và nói:
-Tôi sẽ nhờ ba hỏi bà vậy!
-Kìa Minh,mẹ xin con đấy!_Bà Hồng gấp gáp chạy theo và van xin.
Minh đẩy ra và nói:
-Bà thật quá đáng!
Bà ôm lấy chân Minh và khóc lóc:
-Con tha cho mẹ một lần nhé!Ba mà biết thì mẹ chết mất!
Minh vẫn im lặng,bà Hồng tiếp lời:
-Con còn nhớ không Minh,cái ngày mẹ ruột con mất, ai là người gọi cho con đến,lúc đó ai cũng lo cho mẹ chẳng ai nhớ tới con.Nên mẹ đã gọi cho con đến,vì thế mà con được gặp mặt mẹ ruột lần cuối.Xin con hãy nhớ lại và tha cho mẹ lần này nhé!Sẽ không có lần thứ hai đâu!
Minh như thấm thuốc mê từ những lời bà mẹ ghẻ van xin,cậu nghĩ nếu đem chuyện này ra phanh phui thì gia đình lại xào xáo lên,không hay chút nào và sẽ làm ba thêm mệt mỏi.Ông đã phải chấp nhận sự ra đi của bà Liên khó như thế nào,nay lại thêm chuyện này thì chắc ông sẽ bị sốc nặng.Minh nhỏ nhẹ:
-Thôi bà vào phòng đi,kẽo chị Phương trông thấy! Nhưng bà phải hứa sẽ không đễ lặp lại chuyện này,và hơn nữa là từ nay bà không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến chị Phương,có được không?
-Được,mẹ hứa!
Minh bước lên phòng và nhanh chóng cho quên hết đi mọi chuyện.Còn lại bà Hồng đứng đó,cặp mắt hình viên đạn hướng theo bước chân của Minh.Có lẽ những lời nói lúc này chỉ là thoáng qua trên đôi môi lẽo lự của bà.
Một tháng kể từ lần cuối Minh và Dịu tiễn Nam đi Sài Gòn.Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Minh,tiệc được đãi tại nhà.Nam và Dịu được mời nhưng chỉ có Nam đến dự vì Dịu muốn tránh mặt bà Hồng.Hôm nay ông Hoàng cũng ỡ nhà chúc mừng sinh nhật con trai,bên cạnh ông luôn có những trợ lý đi theo mọi lúc.Còn bà Hồng thì sau cái vụ lăng nhăng bị Minh bắt gặp thì không còn tỏ ra vẽ nữa,cũng ngại tiếp xúc với Phương.Hôm nay Phương diện một bộ đầm bầu,trông chị ra dáng là một bà mẹ vô cùng,bên cạnh chị thì lúc nào cũng có anh Tùng.Buổi tiệc vui làm sao,cuối cùng thì Minh cũng bước sang tuổi mười tám,chẳng còn trẻ con nữa.Đã khuya rồi,Minh và Nam đứng trước cửa nhà,họ đang trò chuyện:
-Chúc mừng sinh nhật em nhé!_Nam nói.
-Cảm ơn anh!
-Anh có cái này tặng em!_Nam móc trong túi ra cái hộp màu đỏ trong đó là cái nhẫn vàng, Nam cầm tay Minh và đeo nó vào,chiếc nhẫn vừa khít ngón áp út.
-Sao giống cầu hôn quá vậy!_Minh cười.
-À còn chuyện này nữa,anh chúc em thành công trong kì thi đại học này nhé!
-Cảm ơn anh đã quan tâm!_Minh vẫn còn ngắm nghía chiếc nhẫn.
-Nhớ này “Thành công thì không dễ gì thấy được, nhưng thất bại thì rõ mồn một đấy”,em hiểu chứ.
-Em hiểu rồi!
-Thôi anh về đây,em ngủ ngon nhé!
-Chúc anh ngủ ngon!
Minh bước vào nhà và thất ông Hoàng đang đứng trước mặt làm cậu giật cả mình:
-Chào ba!
-Chào con,vào đây ba có chuyện muốn nói với con!
Minh ngồi đối diện với ông Hoàng trên chiếc ghế gỗ dài trong phòng làm việc của ông Hoàng,Minh cũng ngạc nhiên vì từ xưa tới nay,có bao giờ ông tỏ ra nghiêm trọng thế đâu.Vả lại,từ bé Minh đã ít tiếp xúc và trò chuyện với ba mình nên giây phút này làm Minh tò mò vô cùng.Ông Hoàng nói:
-Cái thứ nhất,ba muốn chúc mừng sinh nhật con trai ba.Cái thứ hai ba muốn con gia nhập và làm việc cho tổ chức của ba.
-Con chưa có bằng cấp gì mà,con thậm chí còn chưa thi đại học._Minh thắc mắc.
-Chỉ là cầm súng thì cầm gì bằng cấp!
Minh tròn xoe đôi mắt,cậu chưa hiểu nhưng lời ba mình đang nói:
-Con không hiểu…ba đang nói gì?
-Thực ra công việc của ba không đơn giản như mọi người thường thấy,công việc của tổ chức là giết người và thâm nhập vào các cơ quan,trụ sở để thu thập thông tin.Ba biết điều này thật khó chấp nhận với con nhưng…nếu ba không phải người đứng đầu tổ chức thì thực sự ba không muốn con đi theo con đường này,đằng này ba muốn con sau này sẽ thay ba tiếp tục công việc của tổ chức,chống tại cơ quan tình báo Mỹ.
Minh thật sự không thể tin vào đôi tai của mình nữa,từ xưa tới nay nhưng thứ này chỉ có trong truyện,và phim ảnh,nay Minh lại phải đứng trước tình huống đó,cậu hỏi:
-Thế trong gia đình có ai biết không?
-Có một người phụ nữ luôn biết hết mọi chuyện nhưng không hề nói ra,đó là mẹ con,giờ thì bà đã đi mang theo cái sự thật ấy,và ba biết còn rất nhiều thứ bà nắm được,ba thực sự luôn nể phục bà.Còn chị Phương là phụ nữ nên ba không muốn chị con đi theo nghề này.Chỉ có con là ba đặt hi vọng nhiều nhất.
Minh thực sự bị sốc nặng,cậu choáng váng hết cả mặt mài,cố hít một hơi thật sâu rồi đứng lên:
-Không,con không thể làm cái nghề này được!
-Minh à,con phải học cách chấp nhận những gì trước mắt từ bây giờ là được._Ông Hoàng nói.
-Không bao giờ!Thôi chào ba,con cần đi ngủ._Minh chạy một mạch lên phòng rồi khóa trái cửa,cậu còn chưa kịp thay đồ,nằm xuống giường và ngủ ngay tức khắc,cậu bé thật là lạ.
Hôm sau,Minh vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt ba mình,chuyện hôm qua đã làm cho khoãng cách hai người thêm xa hơn.Minh sợ gặp ba,sợ phải nói chuyện và sợ cái nhìn của ông.Minh cũng không thể ngờ rằng cái Rạch Giá nhỏ bé này cũng tồn tại xã hội đen,cuộc sống vẫn không hề đơn giản như cậu nghĩ, chỉ những người trong cuộc mới hiểu được bản chất của cái xã hội này.
Ly vẫn đón Dịu mỗi chiều,khi công việc của Dịu đã hoàn tất,nhưng phía sau nụ cười thân thiện đó là sự khó chịu,Dịu chỉ muốn tránh xa Ly,càng xa càng tốt, nhưng lại không muốn làm Ly tổn thương.Hôm nay khác với mọi hôm,Ly cầm theo một đóa hoa hồng:
-Tặng cậu này!
-Sao cậu lại tặng tớ?
-Thì bạn bè tặng nhau có gì đâu chứ?
-Nhưng hoa hồng đâu có tượng chưng cho tình bạn mà là tặng cho thiên thần trong trái tim mình thôi!
-Cậu vẫn chưa biết sao Dịu,tớ đã tìm thấy thiên thần đó rồi.
Dịu đã đoán đúng,điều mà cô sợ nhất,chính là cái giây phút này,cái giây phút Ly thổ lộ với Dịu.Dịu sợ và chẳng biết phải xử sự thế nào cho tốt cả hai bên,để có thể là một đôi bạn bình thường.Ly nói:
-Tớ biết thật khó để nói nhưng thực sự tớ…
Dịu ngắt lời:
-Đừng nói…Ly à! Cậu thừa biết kết quả là thế nào rồi mà,tớ sẽ không bao giờ chấp nhận được.
Ly gần như muốn khóc:
-Dịu à,đừng làm thế với tớ.Tớ van xin cậu đấy._Tay Ly nắm chặt lấy bàn tay của Dịu,và khẽ run lên bần bật.
-Chúng ta nên sống với chình mình,đừng miễn cường, sẽ không tốt cho cả hai ta.Cậu hãy xem như này giờ chưa từng nói ra điều gì,tớ sẽ không bận tâm,tớ muốn chúng ta là bạn.
-Dịu ơi…!_Ly khóc.
-Đừng gọi tên tớ,tớ không thuộc về cậu!
Dịu kéo tay Ly ra và bước đi,Ly đứng không vững và quỵ xuống cùng đóa hoa trên tay,đóa hoa không còn màu đỏ tươi nữa mà như đã tím lại hòa cùng nước mắt của Ly.Lòng Dịu cũng đau vô cùng,liệu cách xử sự như vậy có qua ngu ngốc không?Cô đang đi tìm một ai đó…
Minh vẫn ngồi trong phòng,chờ tiếng gõ cửa của Nam,cậu đọc sách đễ giết thời gian thay vì cứ suốt ngày đi cặp kè với Nam làm nhiều người sinh nghi ngờ.Có tiếng gõ cửa:
-Anh Nam đấy à!_Minh mừng rỡ.
- Nam nào ỡ đây?_Bà Hồng bước vào.
Minh hụt hững,ngồi xuống bàn và tiếp tục đọc sách:
-Vài hôm nữa là ngày giổ của mẹ ruột mày,làm gì thì làm cũng phải về nhà ăn một chén cơm với gia đình đó,nghe chưa?
-Biết rồi!_Minh ngắn gọn.
-À có phải Nam là cái thằng hôm bữa lại nhà mình ăn cơm không?
-Phải,có chuyện gì à?
-Tao thấy nó và nhỏ “con hoang chết chủ” đang ôm nhau ngoài công viên đấy.
-Bà nói ai “con hoang chết chủ”.Bà đi đâu mà thấy?
-À …tao đi dạo một mình!
Đôi mắt của Minh tràn đầy sự nghi ngờ không chỉ dành cho bà Hồng mà còn cho cả Nam .
-Nếu không có gì thì tao xuống đây!_Bà Hồng bước ra ngoài.
Minh cầm điện thoại gọi cho Nam ,để hỏi có chuyện gì đang sảy ra.nam nhấc máy:
-Minh đó à!Có gì không em?
-Anh đang ỡ đâu thế?_Minh khe khẽ.
-À…anh đang bàn việc với một số người bạn.
-À thế à,vậy thôi nhé!_Minh cúp máy.
Minh quơ tay vô tình làm rớt tấm hình mà ba người chụp chung,khung tình vỡ toan.Minh buồn lắm,không ngờ cũng có ngày Nam nói dối mình,và một sự thật bấy lâu nay Minh chưa bao giờ muốn tin là Dịu yêu Nam.Minh đã có một đêm mất ngủ.
Ngày hôm nay Nam lại lên Sài Gòn,nhưng Minh lại không đến tiễn Nam,Nam có linh cảm là chuyện gì đó rất tồi tệ sắp sảy ra nhưng Nam phải về Sài Gòn ngay để tiếp tục công việc của mình.Cũng vào tối hôm đó,Minh tìm đến nhà Dịu,hai người đã lâu rồi không ngồi lại cùng nhau riêng tư thế này.Minh hỏi Dịu:
-Dịu à! Cậu yêu anh Nam à?
-Phải,tớ thực sự mong một ngày nào đó có thể ỡ cạnh Nam mãi mãi không xa rời.
Minh nghẹn trong cổ họng,cậu đau lòng lắm,tình cảm của cậu sao mà sánh được với thứ tình cảm kia chứ, tình cảm của cậu dành cho Nam không được xã hội chấp nhận.Có lẽ những người bình thường nhìn vào thì nghĩ chuyện đó không có gì đáng để buồn nhưng với Minh thì thật khó đễ giữ cho trái tim thôi nhói lên từng nhịp khi nghĩ đến.Có lẽ từ nay Minh sẽ không gặp lại Nam thêm lần nào nữa.Dịu nói:
-Minh à,có chuyện này tớ muốn nói với cậu,cậu biết không…
-Dịu à! Cậu không cần nói nữa,tớ muốn chúc cậu và Nam hạnh phúc,còn bây giờ tớ không được khỏe,tớ sẽ về nghỉ ngơi!Chào nhé!
-Minh à!Chờ đã…!
Dịu kéo tay Minh lại nhưng không được,cậu chạy một mạch về nhà,Dịu đứng nhìn bóng Minh khuất dần trong màn đêm.
Minh về nhà trong nỗi suy tư và phiền não,cậu vẫn chưa tin rằng những lời nói của Dịu vừa nảy là sự thật.Minh buồn lắm,nhưng trách ai đây,họ đâu có lỗi trai gái yêu nhau thì có gì sai,chỉ có cậu thua thiệt trong cái thứ tình yêu này.Minh gặp Phương và Tùng đi chơi mới về trước cửa nhà,họ cùng vào trong.Họ thực sự bất ngờ trước nụ cười tươi và thân mật của bà Hồng:
-Các con vào đây!Mẹ đợi các con từ chiều tới giờ, hôm nay mẹ có nấu ít cháo,các con vào ăn nhé!
Minh nhìn chị mình như đồng tình với suy nghĩ của chị rằng có chuyện gì đang diễn ra thế.Bà Hồng kéo tay Nam và Phương lại bàn ăn rồi múc cháo vào chén. Nụ cười bà ta hôm nay lạ vô cùng,có bao giờ nụ cười ấy suất hiện trong suốt bốn năm qua đâu.Bà Hồng khuôn mặt đầy vẻ thành thật nói:
-Lâu nay mẹ con ta vẫn chưa thực sự hiểu nhau.Nay chúng ta cùng ngồi lại ăn một bữa thân mật coi như bỏ qua hết mọi chuyện nhé!
Minh và Phương chẳng nói năng gì,anh Tùng thì đói cồn cào:
-Cháo gì thế!Mùi thơm quá!
-Là cháo gà!Để em múc…à quên,để mẹ múc cho con nhé!
Chị Phương cũng thực sự mừng khi những lời bà mẹ ghẻ nói,vậy là từ nay không còn mâu thuẫn gia đình nữa,chỉ mỉm cười,tay múc muỗn cháo đưa lên miệng.
-Cô Phương đừng ăn,cháo cá nóc đấy!
Cô Hai la lên và chạy đến nấp sau lưng Phương vì sợ ánh nhìn của bà Hồng.Minh, Phương và Tùng đứng bật dậy,mắt chị Phương nhìn trừng trừng bà Hồng.Bà Hông vừa cười vừa nói:
-Chị đang nói gì thế?Cháo cá nóc thì sao chứ,đã làm sạch sẽ rồi mà!
Cô Hai móc trong túi ra một cái phong bì và đưa cho bà Hồng:
-Đây là số tiền bà đưa cho tôi,tôi xin trả lại bà.
Phương lấy bình tĩnh hỏi cô Hai:
-Có chuyện gì thế cô Hai?Cô cứ nói,chẳng sợ ai cả?
Cô Hai rụt rè trình bày:
-Bà ta đưa tôi phong bì đó và yêu cầu tôi giữ bí mật chuyện cháo cá nóc có chứa gan cá trong đó.Nếu sau khi cả nhà đã bị ngộ độc thì khai là do sơ ý làm không sạch nên gây ra tai nạn đáng tiếc.Nếu mọi chuyện êm suôi thì bà ta sẽ cho tôi thêm tiền.Mục đích của bà ta là muốn chiếm căn nhà này.
Phương quay sang bà Hồng quát lớn:
-Bà còn gì để chối không?
Bà Hồng im lặng.Phương nói tiếp:
-Thật không ngờ bà lại lòng lang dạ sói thế.Nếu năm xưa không có tôi xin ba cho bà tiếp tục ỡ lai chăm sóc cho hai chị em tôi thì bà đâu có cơ hội tiếp xúc ba!
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

YOULL BE MINE Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: YOULL BE MINE   YOULL BE MINE Empty29/11/2012, 2:00 pm

Bà Hồng cười phá lên như điên dại:
-Thì tao đang chăm sóc mày đó thôi!Phương à!Mày là một con ngốc và cho đến chết cũng chỉ là con ngốc.
-Bà…!_Phương tức giận.
Minh nói:
-Hôm trước bà lăng nhăng trong nhà bị tôi phát hiện và bà hứa sẽ không làm hại tới chị Phương, nay mọi chuyện quá rõ ràng tôi sẽ đi báo cho ba biết!
-Tụi mày cứ ba hoa mà quên mất một điều!Trong số quý vị đây có ai có bằng chứng không?Thử xem ba mày sẽ tin ai._Bà Hồng cười vẻ nham hiểm.
-Tôi có bằng chứng!
Người duy nhất nãy giờ im lặng đã lên tiếng.Không khí trong căn phòng như dừng lại,nặng nề vô cùng. Mọi người hướng mắt về Tùng,Tùng nói:
-Tôi sẽ làm chứng bà đã từng ôm tôi và làm những hành động gạ tình tôi.
-Thế nào,còn gì để nói không?_Minh hỏi.
-Minh hãy mau gọi ba xuống!_Phương nói.
-Tụi mày có kêu bể cuống họng thì hồn vía ba tụi mày cũng không nghe thấy đâu._Bà Hồng đắc ý.
Minh và Phương hoãng hốt khi nghe những lời đó, không lẻ ông Hoàng cũng bị…
-Cô chắc chứ?_Ông Hoàng mở cửa bước vào.
Bà ta bất ngờ vô cùng,đứng không vững,té ra sàn nhà.Miệng ấp úng:
-Ông chưa ăn chén cháo sao?
Hôm sau,Bà Hồng bị tống ra khõi nhà.Ông Hoàng quả thực không hề đụng tới chén cháo mà bà ta đưa.Cũng phải thôi,một người như ông Hoàng thì sao có thể bị hạ gục bỡi cái bẫy đơn giản đó.Tùng thì sau một đêm dài cố giải thích và thanh minh cho Phương biết rằng không hề làm gì với bà Hồng cả,cuối cùng chị Phương cũng tin,họ còn hạnh phúc hơn trước kia nữa.Còn về phía Minh,nỗi buồn cùng với tình cảm chất chưa trong tim cậu vẫn chưa hề vơi đi được chút nào.Vẫn một mình Minh bước trên con phố ngày nào, buổi chiều hoàng hôn màu đỏ làm cho lòng ai cũng phải rạo rực,Minh nhớ Nam lắm,chưa bao giờ nhiều hơn lúc này.Bước chân của Minh còn chậm hơn cả những chiếc lá kia bị gió cuốn bay đi.minh cảm thấy hụt hẫng vô cùng,cậu bước và bước,lắng nghe những tiếng thỡ dài rất khẽ của thời gian,những kỉ niệm đã trở nên quá xa vời khi Minh nghỉ Nam chỉ xem cậu như một người em trai,thực sự Minh đã mong được nhiều hơn thế.
Minh mở cửa phòng làm việc của ông Hoàng,ngồi đối diện ông,ông Hoàng ra hiệu cho hai người trợ lý ra ngoài,bấy giờ Minh mới lên tiếng:
-Ba à!Con đã suy nghĩ lại,con sẽ thôi học và gia nhập tổ chức của ba.
-Có thế chứ.Vậy tuần sau con sẽ bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt tại trụ sở bí mật bên Thái.
-Khoãng bao lâu ạ?
-Ba năm!Thế nào?
-Càng lâu càng tốt ạ!
Minh cảm thất buồn và tuyệt vọng hơn bao giờ,cậu mở tủ lấy chiếc hộp mẹ cậu tặng hôm nào,cậu cầm là thư màu tím lên,trong đó là những nét chữ tỉ mỉ của người mẹ: “Con trai yêu quý của mẹ,con đang buồn đấy à?Về Nam phải không? Mẹ đã nhận ra con có tình cảm với nam từ rất lâu rồi.Mẹ có cài này muốn nói cho con biết,mẹ của nam là bạn học của mẹ và thực ra Nam là… ”
Sau đó Minh và Nam đã không còn gặp lại nhau nữa, trong suốt một thời gian dài.Nam vẫn thường xuyên đến tìm Minh nhưng không gặp,và cậu cũng không bao giờ biết Minh giờ đây đang trên đất Thái Lan.Còn về bà Hồng thì giờ đã trở thành người phụ nữ lang thang,xin ăn qua ngày.Bà ta giờ đây tàn tạ hôn bao giờ hết,con đâu cái thời huy hoàng ấy,lẻ ra bà còn được nhiều hơn thế nhưng vì lòng tham nên chính bà đã không cho mình cơ hội đó.Một cô gái váy đen ngắn,áo sơ mi đen,giày bót đen cao gót,mắt kình đen đang đứng trước mặt bà ta,sao lại giống bà ta trước kia quá,giống cô y tá ngày nào:
-Chào dì Hồng đã lâu không gặp!
-Chào cô!Cô là ai thế?_Bà cũng không dám nhìn lại cái hình ảnh của mình trước đây.
-Dì không cần biết ai đâu.À cháu có hộp cơm này,dì ăn cho đỡ đói nhé!
-Cảm ơn cô!
Bà Hồng ăn hối hã như đói mấy ngày chưa được ăn,bà ngốn cơm vào miệng.
-Dì ăn chậm thôi,coi chừng nghẹn đấy!
Bà ta ăn gần nữa hộp cơm thì trong miệng cảm thấy ngứa ngáy,châm chít.Bà thấy lạ lấy tay móc họng cho ói ra hết cơm khi này nhưng vẫn không làm dịu đi cơm ngứa ngày trong tận sâu trong cổ họng.Móng tay bà móc vào trong làm cho máu miệng chảy ra.Cô gái tháo kính xuống,là Dịu,cô nói:
-Thế nào,cơm trộn mắt mèo có ngon không vậy?
-Thì ra là mày,đứa con hoang chết chủ,sao mày làm thế với tao?
-Tại sao à?Sao bà không tự hõi lại chính cái bản thân thối tha của bà?Nhớ ngày xưa bà sỉ vả gia đình tôi ngay trong bữa ăn,hôm nay thế này là huề nhé.
-Mày là con quỷ.
-Tôi là con quỷ thì bà là gì?Bà là một con điếm không hơn không kém!
Bà Hồng quằng quại,ruột gan bà như bị hàng ngàn cây kim chít vào,tay là thì vẫn cố thọc sâu vào họng làm máu chảy ngày càng nhiều,bà là lên:
-Ông trời sẽ không cho mày sống yên ổn,mày hãy nhớ những gì tao nói.
-Tôi sẽ nhớ,còn bây giờ thì bà hãy ỡ đây mà tiếp tục tận hưỡng đi nhé!
Dịu quay đi trong tiếng cười lanh lảnh,thâm độc và nham hiểm.
* * *
Ngày 27/09/2015.
-Anh à,sau khi về đến nơi mình sẽ ghé thăm mộ Dịu, ma mới cô đơn.Em thực sự buồn cho Dịu._Minh nói.
-Dịu thường cảm thấy hài lòng trên còn đường mà mình đã chọn,và anh nghĩ lần ra đi này cũng vậy,chắc Dịu cũng thấy hạnh phúc khi gặp lại mẹ.
-Đúng là sự đời không ai biết trước được,có ai nghĩ rằng bây giờ ba chúng ta lại như thế này đâu.Em thực sự muốn khóc òa lên như trước kia.
* * *
Ngày 16/02/2015.
Đã gần bốn năm,từ ngày xa đất Việt Nam,xa luôn cả Nam,cuộc sống của Minh không còn màu sắc như xưa nữa.Nhưng giờ đây,cậu có thể sống tốt khoãng thời gian đó,dù nó có phần hơi mờ nhạt.Và cũng chính vào thời gian này Minh trở thành một tay súng,một xã hội đen thực sự.Cậu được huấn luyện để có thể ứng biến trong mọi hoàn cảnh xấu nhất.Cậu bé mảnh mai ngày đó giờ đây mạnh mẻ và rất đàn ông.Ỡ đây có rất nhiều chàng trai từ các quốc gia trên thế giới đến huấn luyện. Còn mục đích của tổ chức cùng với thân phận ông trùm thực sự là ai thì thậm chí ông Hoàng cũng không hề biết, tất cả vì sự an toàn của tổ chức,sự tồn tại của tổ chức là tuyệt đối bí mật.Và các tổ chức CIA tại sao lại theo đuổi tổ chức,Minh thực sự không hề biết những điều đó.
Hôm nay là một ngày mệt mõi với Minh,cậu vừa sảng khoái sau khi tắm thật mát,trong lúc cậu còn lau khô tóc thì có tiếng điện thoại:
-A lô!Minh đây.
-Minh đó à!Chị Phương đây!
-Chị Hai đó à?Sao lâu quá chị không điện thoại cho em,em nhớ chị và gia đình quá!
-Chị cũng nhớ em!Dạo này học tập thế nào,có mệt không?
Làm sao mà Minh có thể nói cho chị Phương biết là mình đang đi huấn luyện được,ngày đó Minh đã nói là đi Thái để học,ông Hoàng cũng trong cuộc vốn kín miệng nên chẳng ai biết:
-Dạ,cũng bình thường chị à!Vả lại em thấy như thế này em thoãi mái và vui hơn nhiều!
-Nhớ giữ sức khỏe nhé!
-À quên,em bé con chị đã lớn rồi phải không?Em vẫn chưa biết tên nó nữa đó!
-Bé Nam à?Năm nay bốn tuổi rồi!_Chị Phương cười.
Nam sao,đôi mắt Minh thoáng buồn,cái tên đó làm Minh lại nhớ về bao nhiêu kỉ niệm,Minh đã cố gắng trốn chạy nỗi nhớ bấy lâu nay,cậu không dám nhắc đến cái tên Nam thêm một lần nào nữa.Minh cũng chẳng muốn gặp lại,có thể bây giờ Nam và Dịu đã cưới nhau,sinh thật nhiều con và đang sống hạnh phúc bên nhau.Nghĩ đến Minh cũng chẳng thể ngờ là có ngày ba người họ lại cách xa nhau thế này,không hẳn thế,mà là Minh cách xa hai người họ chứ,Minh nghĩ thế.Có tiếng chị Phương “A lô a lô” nãy giờ trong điện thoại:
-Minh à!Sao thế em?
-À…không sao!
-Còn một chuyện này nữa,em có thể sắp xếp một chuyến về nước được không?
-Có chuyện gì sao chị?
-Dịu đang gặp chuyện.
-Dịu bị sao à?_Minh hốt hoảng.
-Dịu bị chồng đánh đập,hạnh hạ,và hiện giờ đang nhập viện,chấn thương hơn ba phần tư cơ thể.
-Tại sao lại như thế?Chồng Dịu à? Nam phải không?
-Không,là một tay buôn nào đó.
Vậy là Dịu không thành với anh Nam sao,có chuyện gì sảy ra với hai người họ?
Minh cúp máy và lập tức điện thoại cho ba và mua vé máy bay về nước.Anh tâm trợ lý của cậu theo sát cậu, nhiệm vụ của anh tâm không chỉ là theo bảo vệ Minh mà còn báo cho cấp trên biết từng hành động của Minh nếu có gì đó khả nghi.Còn Minh bây giờ thì hồi hộp và bối rối vô cùng,cậu không biết sẽ đối mặt với Dịu sao đây,tệ hơn nữa là nếu có mặt Nam ỡ đó thì Minh phải làm sao đây.
Cậu về nhà chưa kịp nhìn để nhận ra sự thay đổi trong nhà thì đã chạy ngay đến bệnh viện,Minh chạy đến căn phòng Dịu đang nằm,Minh vẫn chưa dám bước vào mắt nhìn vào cái tên Dịu dán trên cửa phòng làm Minh đau đớn trong lòng.Minh đẩy cửa vào thì trên giường bệnh chẳng có ai cả,không lẽ Dịu đã…
-Anh là người quen của cô gái này à?_Một cô y tá nói.
-À phải!_Minh khẽ giật mình.
Dịu ngồi trên xe lăn,Minh không ngờ rằng lại ra nông nổi này,tay phải và hai chân trái Dịu phải bó bột,đôi mắt Dịu thâm quần,Minh không thể nhận ra đó là cô bé hôm nào mà Minh từng gắn bó một thời tuổi thơ. Nước mắt đã ứ ra trên đôi mắt Minh,cô y tá nói:
-Tôi sẽ để hai người riêng tư!
Minh cũng ra hiệu cho anh Tâm ra ngoài để Minh nói chuyện với Dịu.Minh quỳ xuống bên chiếc xe lăn,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dịu,không biết phải nói gì.Dịu nói giọng yếu ớt:
-Minh đó à?
-Chồng cậu đánh cậu ra nông nổi này à?
-Phải._Đôi mắt Dịu rất buồn.
-Hắn có còn là con người không?
-Hắn là một con quái vật Minh à!Ngày nào đi nhậu say xỉn về hắn cũng đánh tớ,tớ đã bỏ đi và không ngờ hắn lại tìm ra tớ và bắt về tiếp tục đánh đập.Mẹ tớ biết tin đã báo cảnh sát đưa tớ về.Hắn bị lao động khổ sai mấy tháng,lúc đo mẹ tớ cũng mất.Khi hắn đã thoát khỏi vòng pháp luật thì hắn đến tìm tớ và nói là sau này sẽ đối xử tốt với tớ,thế nhưng…
Dịu khóc,nước mắt chảy dài xuống cằm,Minh đau sót:
-Hắn lại đánh cậu à?
-Phải,lúc mới về thì hắn rất tốt nhưng mấy tháng sau đó hắn lại đánh đập,và không chỉ như thế,hắn còn trói tớ lại.Đánh tớ ra nông nổi này.
-Hắn ỡ đâu?Tớ sẽ tìm hắn và…
-Cậu tìm hắn không được đâu,hắn lại đi buôn ỡ một nơi rất xa rồi.
Minh cảm thấy cảm thương cho Dịu,thực sự buồn cho cô bé,Dịu lại thì thầm:
-Tớ chẳng thể ngờ rằng,tớ lại có kết cục còn tệ hại hơn cả mẹ mình.Ngày xưa tớ nghĩ sẽ không bao giờ bước con đường mà ba đã bước nhưng…giờ tớ mới nhận ra,mỗi chúng ta không có quyền chọn số phận cho mình,mọi thứ đều do ông trời định sẵng.
-Cậu đừng buồn nữa,cố gắng dưỡng bệnh.
-Cậu còn gặp anh Nam không?
-Không,cậu cũng không gặp anh Nam sao?
-Từ ngày cậu đi xa,tớ và nam không còn liên lạc nữa.Cậu biết không?Tớ đã từng thổ lộ với Nam nhưng câu trả lời của anh ấy là anh ấy đã tìm được người mình yêu rồi,và mãi mãi sẽ yêu người đó.Sau đó tớ đã lấy chồng đễ quên Nam,dù thực sự trong lòng tớ đau sót vô cùng Minh à…
-Cậu đừng nói nữa!_Minh lại nhớ cái chuyện năm xưa, Nam đã nói dối Minh trong khi đang ỡ bên Dịu,làm Minh buồn vô cùng.
-Minh à! Có chuyện này tớ phải nói cho cậu biết.Thực ra tớ biết cậu thích anh Nam từ rất lâu rồi.Ngày đó,sau khi từ chối tình cảm của Ly thì tớ chạy tìm anh Nam để có thể cùng anh tâm sự,hôm đó tớ đã khóc rất nhiều.Và cậu đã điện thoại cho Nam,và tớ đã yêu cầu anh ấy đừng nói cho cậu biết là tớ đang ỡ bên anh ấy.Tớ không muốn cậu buồn,Minh à…Tớ biết cậu giận tớ yêu anh Nam,nhưng tớ thực sự xin lỗi.
Thì ra là vậy,năm xưa bà Hồng nói là nhìn thấy Dịu và Nam ôm nhau ngoài công viên,nhưng không phải thế,Dịu đang khóc trên vai Nam,còn Nam thì đã nói dối Minh là đang bàn việc với bạn vì Dịu yêu cầu,bởi Dịu không muốn Minh phải buồn.Minh bổng chốc nhận ra tất cả,thì ra bấy lâu nay cậu trách lầm Nam là Dịu.Cậu cảm thấy thẹn,cậu quả là một người ích kỉ, chỉ biết nghỉ cho bản thân,cậu vẫn cố giấu nước mắt:
-Không tớ mới là người phải xin lỗi!
-Minh à!Dù biết cậu thích Nam nhưng tớ vẫn muốn có được anh ấy,tớ là một đứa bạn tồi phải không!Tớ có lỗi với cậu nhiều lắm.
Minh vẫn im lặng,nếu nói thêm lời nào nữa thì Dịu sẽ biết là Minh đang khóc mất,chỉ biết nắm thật chặt bàn tay của Dịu.
-Cậu dìu tớ lên giường được không?_Dịu yêu cầu.
Dịu nằm đó,cô bé đã quá đau đớn nên không còn cảm giác gì nữa.Vẫn cố gắng thì thầm cho Minh nghe:
-Tớ sẽ cho cậu địa chỉ của Nam ,anh ấy đã cho tớ, nhưng tớ không thể đến gặp anh ấy!
-Dịu ơi,làm sao tớ có thể tha lỗi cho mình._Minh vẫn ngậm ngùi.
-Cậu hãy cố gắng sống thật tốt.Và hãy biết dừng lại đúng lúc đừng để mọi chuyện là quá muộn.
Làm sao mà một đôi bạn từ thuở nhỏ giờ đây lại trong hoàn cảnh kẻ ngồi đây khóc cho người nằm đó.Có quá nhiều nghiệt ngã trong cuộc đời Dịu.Cô bé vẫn nói:
-Tớ cần nghĩ ngơi,bây giờ cậu có thể đi tìm Nam ,có thể anh ấy cũng đang đợi cậu đấy.
Minh vẫn chưa muốn xa Dịu,cô bé cười:
-Tớ ổn mà!
Minh giờ đây chỉ còn một mình,lâu nay cậu vẫn sống trong sự cô đơn mà chính cậu tự tạo ra cho mình.Minh cảm thấy mình ngu ngốc và có lỗi rất nhiều với Dịu và Nam.Minh yêu cầu anh Tâm đi lên Sài Gòn tìm đến địa chỉ của Nam và dò xét tình hình xung quanh, xem có đúng là Nam không.Minh yêu cầu anh Tâm không nên tiếp xúc mới Nam vì cò một sự thật mà chính Minh cũng không thể ngờ,sự thật về Nam,cậu gia sư ngày nào.
Từ ngày gia nhập tổ chức,Minh mới thấy cuộc sống bình thường mới em đềm làm sao.Bây giờ Minh thực sự rất muốn quay lại như trước kia,và muốn có cả Nam trong cuộc sống của mình.
Dịu nằm đó,nước mắt cứ tràn ra mãi,cô bé muốn hét lên thật to cho số phận sai lầm của mình,nhưng cô không đủ sức lực.Dịu nằm trong không khí lạnh lẽo của căn phòng và cô đơn bao trùm.Miệng cô bé nói lên những lời rất khẽ:
-Mẹ ơi!Đi chậm thôi,con sẽ đến với mẹ sớm thôi!
Mấy ngày trôi qua nhưng vẫn không nhận được liên lạc từ anh Tâm,Minh bắt đầu thấy lo lắng.Có chuyện gì đã sảy ra với anh Tâm,liệu có thể nào….không lẽ anh Tâm đã phát hiện ra điều đó.Minh báo cho ông Hoàng và lên Sài Gòn một chuyến để bắt liên lạc với người trợ lý của mình.
Minh tìm đến văn phòng luật sư của Nam ,nhưng chưa thực sự sẵng sàng gặp lại Nam . Mặc dù giờ đây Minh thực sự nhớ Nam nhưng điều cậu lo là Nam có còn quan tâm Minh như trước kia không.Nếu nam tỏ ra lạnh lùng thì Minh phải thế nào đây.Minh gõ cữa,giọng nói quen thuộc ngày nào vang lên,lòng Minh hồi hộp:
-Mời vào!
Minh mở cửa bước vào,nhìn thấy Minh , Nam đứng bật dậy,sau một phút hai chàng trai nhìn nhau thì Nam chạy đến ôm trầm lấy Minh:
-Em đi đâu bấy lâu nay thế?
Cái ôm ấm áp đó đã từ lâu lắm rồi Minh không được nhận lấy,nay sao nó xa lạ quá,nhưng hơi ấm thì vẫn ngập tràn như ngày nào.Nam vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào cậu đến với Minh.Minh nhẹ nhàng ôm lấy Nam:
-Anh à!Em xin lỗi nhé!
Nam đem nước và rót cho Minh uống,khoãng cách dường như vô tận,họ không thể lại thân thiết như xưa sau một thời gian dài như vậy được.Nam ngồi đối diện Minh:
-Em đã đi đâu?
-Lúc đó em đã rất buồn và chỉ muốn xa cái Rạch Giá này càng nhanh càng tốt.
-Sao em lại trẻ con thế?
-À,anh cho em hõi,dạo này thường có người đến văn phòng luật sư của anh không?
-Không!Có chuyện gì à?
-À không…Không có gì!
-Nhìn em dạo này rất khác đấy!To con hơn nhiều!
-Tại em tập thể hình đều đặn.Còn anh,anh có chơi thể thao gì không?
-Có!Anh chơi quyền anh!
-Đã có người yêu chưa?
-Vẫn chưa!_Nam cười.Nam nghĩ thầm trong đầu “Em ngốc quá!Anh đã tìm thấy rồi!”
Và thế là động lực nào đó khiến Minh không muốn rời Nam nữa,vì cậu nghĩ nếu rồi xa Nam thêm một lần nữa thì chưa chắc Minh lại có được Nam như bây giờ. Minh ỡ đó cùng Nam mấy ngày sau đó,Minh ngủ trong phòng còn Nam ngủ ngoài ghế và hai người đang thắm lại những tình cảm trước kia.
Ngày cuối cùng Minh ỡ Sài Gòn,ngày mai Minh phải về Rạch Giá để báo tình hình cho ông Hoàng biết.Hai người đi dạo trên con phố Sài Gòn đông tấp nập nơi nhà thờ lớn.Họ tìm một băng ghế đá và Minh khẽ nói:
-Em còn nhớ đã khuyên anh là đừng đi quá đà!(Em nhớ anh quá!)
-Anh cũng vậy!
-Anh à!_Minh chỉ cúi mặt xuống.
-Sao em?
-Anh có chuyện gì giấu em không?
-Anh không hiểu em đang nói gì!
-Em đã biết thân phận của anh,mẹ em đã nói…
-Khoan đã!Nếu là mẹ em nói thì đó là sự thật!_Nam ngắt lời.
* * *
Ngày 15/05/2011.
Minh cầm là thư màu tím của người mẹ,trong đó là những nét chữ tỉ mỉ:
“Con trai yêu quý của mẹ,con đang buồn đấy à?Về Nam phải không? Mẹ đã nhận ra con có tình cảm với nam từ rất lâu rồi.Mẹ có cài này muốn nói cho con biết,mẹ của nam là bạn học của mẹ và thực ra Nam là một điệp viên CIA,mẹ đã sớm nhận ra điều đó,nhưng mẹ có còng tin là mọi chuyện sẽ ổn. Ba của Nam là một người nước ngoài và là một CIA chính hiệu,mẹ biết điều đó vì cuộc tình quá khứ giữa mẹ và ông ấy,nhưng khi ông cưới mẹ của Nam thì mẹ không hề buồn,vì mẹ nghĩ rằng ông sẽ luôn hạnh phúc và mẹ mừng vì điều đó.Mẹ nghĩ Nam cũng sẽ theo con đường của ba mình.Nhưng mà Minh à,dù con có thích Nam đi chăng nữa thì mẹ cũng không giận con đâu.Vì dù con thế nào thì cũng là con của mẹ mà!Và mẹ tôn trọng mọi quyết định của con và mẹ sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ con.Yêu con trai của mẹ!”
Minh gục xuống bàn và khóc thật lâu.
* * *
-Mẹ em đúng là rất tuyệt,không hổ danh là vợ của một xã hội đen._Nam nói.
-Sao anh biết vậy?_Minh ngạc nhiên.
-Thực ra nhiệm vụ của anh tại Rạch Giá là điều tra về gia đình em,và anh biết được mẹ em là bạn của ba nên cố gắng tiếp cận bà và anh đã thành công khi được mẹ em nhờ dạy kèm cho em.Nhưng không ngờ lại bị mẹ em phát hiện.
-Vậy sao!
-Anh còn biết em đã gia nhập xã hội đen nữa,và anh chắc chắn thời gian qua em đang được huấn luyện tại một nơi nào đó.
-Từ khi nào?
-Từ khi lần đầu gặp lại,nếu là một người bình thường thì họ sẽ hỏi câu hỏi dạng như “Văn phòng anh hay có người đến không?”.Đằng này em lại “Dạo này thường có người đến văn phòng luật sư của anh không?” thì chẳng khác nào em đang tìm một ai đó.
-Anh tinh mắt thật đấy!Nhưng nói vậy không lẽ người đó có đến tìm anh thật à?
-Phải,anh ta đã bị bắt!
-Anh bắt à?
-Đúng vậy.Anh đã quan sát thấy anh ta lãng vãng ỡ trước văn phòng rất lâu và khi anh đang lấy chai rượu mời anh ta thì thấy anh ta đang lọc lọi đống hồ sơ mật trong tủ.Thế là anh đã bắt anh ta và anh ta đang bị tra khảo.
-Anh hay quá!_Minh tỏ ra giận dỗi.
-Thế ba em có biết thân thế của anh không?
-Làm sao mà biết được!
-Mong là vậy!_Nam nói.
-Nhưng mà chúng ta như thế này liệu có ổn không? Một CIA và một xã hội đen.
-Chịu thôi em à!
Một bé gái chạy đến trên tay cầm cành hoa hông màu đỏ,cô bé mỉm cười:
-Hai anh ơi!Mua hoa tặng bạn gái của hai anh đi!
-Anh không có bạn gái em à!_Minh nói.
-Bán cho anh một cành nào!_Nam nói.
Minh chả hiểu nam đang làm gì nữa, Nam mua tặng bạn gái à.Minh cũng thoáng buồn.Nam nói:
-Tặng em này!
-Nhưng hoa hồng…à không,cảm ơn anh!_Minh cầm lấy cành hoa và mỉm cười.Bầu trời đêm lúc này đang bị thấm ướt dần bởi cơn mưa phùn đang ngày càng lớn dần. Minh và Nam về nhà,họ đã tắm mưa và Minh đang lạnh muốn phát run lên.Họ cùng ăn tối và xem tivi, Minh đề nghị Nam :
-Anh à!Mai em phải về Rạch Giá rồi,tối nay ngủ với em nhé!
-Ừ.Nếu em thích!Em vào ngủ trước đi,anh phải xem lại hồ sơ.
Minh nằm đó chờ Nam bước vào,Minh thấy trong cậu sự hồi hộp khó tả, Nam bước nhẹ nhàng,sợ làm Minh tỉnh giấc:
-Em vẫn chưa ngủ mà!_Minh nói.
-Thế à!Em phải ngủ sớm để mai còn về!
Ngoài trời đang mưa rất to,tiếng mưa đã làm cho căn phòng thêm lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Minh nằm cạnh Nam thế này.Nam thì nhắm mắt,Minh biết Nam vẫn chưa hề ngủ,Minh nói:
-Anh ơi!
-Sao thế em?_Nam vẫn còn nhắm mắt.
-Anh ôm em nhé!Em lạnh!
-Em lại đây!
Minh quay sang nằm lên cánh tay của Nam ,cánh tay Nam ôm chặt lấy minh,thật là ấm áp làm sao.Minh thấy mình được bảo vệ và Minh ước giây phút này ngưng đọng mãi đễ Minh được ỡ bên Nam mãi như thế này. Họ nằm bên nhau,hai tay ôm chặt lấy nhau và chìm vào giấc ngủ.Trông họ như một cặp trai gái đang yêu nhau,với họ thì tình yêu là không gì là không có thể. Một điệp viên cơ quan tình báo Mỹ và một xã hội đen xuyên quốc gia đang nằm gần nhau,đang cảm nhận hơi ấm của nhau.Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì có thể họ sẽ phải mất mạng nhưng có lẽ tình yêu đó đã vượt qua tất cả.
Sáng hôm sau,Minh phải về, Nam tiễn Minh nơi bến xe tấp nập:
-Em về tới nơi phải điện báo cho anh đấy!
-Em chỉ có thể gửi mật thư thôi,mọi liên lạc qua thư từ,điện thoại đều bị tổ chức nắm giữ.
-Phức tạp nhỉ?
-Em không muốn sống cảnh này nữa.
-Em nói gì thế?
-Anh à,mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kĩ từ lúc gặp lại anh.Em không muốn hoạt động trong tổ chức nữa, em sẽ xin bố rời khỏi tổ chức và sống một cuộc sống bình thường.Em sẽ mua một căn nhà tại Phú Quốc nơi có biển và núi,sống như bao người khác,nhưng em muốn…
-Muốn gì nào?
-Muốn có anh trong cuộc sống của em!
-Được thôi,nhưng em hãy nhớ kỉ những lời anh dặn, em phải tin tưởng vào khả năng của anh dù cho có chuyện gì sảy ra.Em nhé!
-Em hứa!Còn anh!
Bà Liên ra ngoài đứng chờ người gia sư mới thuê về dạy cho Minh.Một người thanh niên chải tóc cao,với chiếc áo khoác đen và chiếc cặp đen từ trong bóng tối bước đến cánh cửa:
-Chào bác!
-Chào cháu!Ba mẹ có khỏe không?
-Dạ vẫn khỏe!
-Thằng bé trên tầng năm,phòng cuối cùng đấy!Cháu lên tìm nó nhé!
-Dạ vâng!
Bà Liên nhìn theo bước chân của cậu gia sư trẻ.Chân cậu thanh niên vô tình chạm vào thanh sắt trên cầu thang làm một tiếng “keng”.Bà Liên nhận ra ngay đó là súng giấu dưới ống quần,bà nghỉ có thể cậu đã đi theo con đường của ba mình.
Có tiếng gõ cửa nơi căn phòng Minh,cậu đang ngồi trầm tư bên ánh đèn:
-Ai thế?_Minh hỏi.
Vẫn tiếp tục gõ cửa,Minh đứng bật dậy và đi ra:
-Không biết trả lời sao?_Minh quát lớn.
-Chào!Anh là gia sư do mẹ em thuê về dạy kèm cho em.
Trong đầu Minh chợt nhớ về những gì lúc chiều Dịu nói và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu “Liệu có thể nào người này là quỷ dữ đến để thay đổi cuộc đời mình không?”
The end!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





YOULL BE MINE Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: YOULL BE MINE   YOULL BE MINE Empty

Về Đầu Trang Go down
 
YOULL BE MINE
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Were the World Mine (2008)
» Taylor Swift - Mine

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến