Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
[ST]Đến khi nào... Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
[ST]Đến khi nào... Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
[ST]Đến khi nào... Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
[ST]Đến khi nào... Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
[ST]Đến khi nào... Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
[ST]Đến khi nào... Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
[ST]Đến khi nào... Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
[ST]Đến khi nào... Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
[ST]Đến khi nào... Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
[ST]Đến khi nào... Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
chithien556
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
Mr.tong
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
TuiTênTrâu
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
cleo_cleo
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
Gray Fairytail
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
hakuna.matata
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
hanggolds
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
Thần Nông
[ST]Đến khi nào... Vote_lcap1[ST]Đến khi nào... Voting_bar1[ST]Đến khi nào... Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 [ST]Đến khi nào...

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty13/10/2012, 5:12 pm

PHẦN I
CHƯƠNG 1


- “Này, mày đi đón em nó dùm tao nhé. Địa điểm là ở trung tâm D…Tao bận đi với nhỏ Phương rồi, không đến đón nó được…Nhớ nhé…Cảm ơn mày…Love you…”
Tôi đặt điện thoại xuống, rồi thở dài. Hải vẫn luôn như vậy. Cậu ấy hết cặp với người này, rồi lại đi với người kia. Trai cũng như vậy, mà gái cũng như vậy. Tôi lắc đầu. Bao nhiêu năm sống dưới cái vỏ bạn thân, tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy. Dù biết, cậu ấy là một kẻ trăng hoa. Tôi ngốc thật…



Tôi quen với Hải từ năm học lớp tám, và không biết mình bắt đầu yêu cậu ấy từ lúc nào. Trong suốt những năm ở bên nhau, tôi luôn làm tròn vai của một người bạn thân. Những lúc cậu ấy cần, tôi luôn ở bên cạnh. Lúc cậu quen người mới, “đá” người cũ, lúc cậu gặp trục trặc trong học tập, lúc cậu gặp vấn đề với gia đình. Nhà Hải giàu, và tất nhiên, nhà giàu luôn có nhiều chuyện…
Tôi là một kẻ ngốc, tôi luôn biết điều đó. Không phải với tất cả. Tôi chỉ là tên ngốc khi đứng trước mặt Hải mà thôi. Mỗi lần cậu ấy nhờ tôi, tôi không khi nào từ chối được. Cảm giác ấy thật khó chịu. Những khi nghe câu “love you” thốt ra từ miệng cậu ấy, tôi lại thấy tim mình nhói lên, và loạn đi một nhịp…Cứ như thế…
Hôm nay lại phải thay cậu ấy đi đón “người yêu”, không biết là người thứ bao nhiêu rồi. Tôi tự hỏi, phải chăng tất cả chúng ta đều khờ khạo??? Tôi biết rõ bản tính của Hải, nhưng vẫn yêu cậu ấy. Còn những người kia, trước khi yêu cậu ấy, liệu có biết rõ về con người thật của cậu ấy không???



Trung tâm D…
Khu mua sắm sầm uất và sang trọng của thành phố, nơi mà có một số người không bao giờ dám bước vào. Tôi bước đi, tìm kiếm “người yêu” mới của Hải. Tôi nhấc máy điện thoại…
Là…cậu ta…
Cậu bé mặc một bộ đồ hiệu sang trọng, với áo thun và quần jean xanh, trông khá dễ thương. Đặc biệt, từ người cậu ta toát ra một vẻ gì đó rất trong sáng và thánh thiện. Tôi bất giác bật cười mỉa mai. Phải rồi, đây luôn là “đối tượng săn mồi” yêu thích của Hải mà…
- “Chào em. Anh tên Thắng, là bạn của Hải. Hôm nay anh Hải bận chút công chuyện với gia đình nên không đến đón em được. Em đói bụng chưa, chúng ta đi ăn?”
Cậu bé nhìn tôi, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười. Nụ cười không gợn chút trần tục. Cậu bé ơi, đến một ngày, khi Hải “tạm biệt” cậu, cậu sẽ ra sao đây???



- “Em tên gì? Đang học ở đâu?”
- “Em tên Quân. Sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh đại học C…Còn anh???”
- “Anh tên Thắng, cái này nói rồi nhỉ?! Sinh viên năm ba khoa kinh doanh quốc tế. Anh cũng học cùng trường với em. À, em quen anh Hải lâu chưa???”
- “Dạ…Cái này…Mới được một tháng thôi anh…”
Một tháng…Lâu như vậy sao??? Tôi hơi bất ngờ. Bình thường cứ khoản một tuần sau khi “chiếm đoạt” được con mồi là Hải “say goodbye” ngay…
- “Nhà Quân ở đâu nhỉ???”
- “Dạ em ở trung tâm quận X…ngay góc đường P…và B…đó anh…”- Em lại cười…
- “Vậy à…”- Tôi bất giác nhoẻn miệng theo…


Tôi đưa Quân về. Dọc đường đi, cũng “tám” đủ thứ chuyện trên đời. Em “ngây thơ” y như cảm nhận ban đầu của tôi. Chẳng hiểu sao, nói chuyện với em làm tôi cảm thấy thoải mái. Đôi lúc, tôi bắt gặp đôi mắt mở to ngạc nhiên của em, nhìn vui không chịu được…
Đường về hình như nhanh hơn…

Em bước xuống xe, cảm ơn rồi chào tạm biệt tôi. Vẫn nụ cười trong sáng đó. Tôi thấy tội nghiệp cho em. Một tháng rồi, chẳng biết còn được bao nhiêu ngày nữa đây???
Bỗng có điện thoại…
- “Tao nghe nè…”
- “Xong chưa mày…”- Giọng Hải vang lên trong tiếng xập xình của thứ nhạc dance vũ trường- “Mọi chuyện êm xuôi chứ hả???”
- “Đương nhiên là êm xuôi rồi. Mà có thể có chuyện gì được chứ…Hải này, tao thấy…”
Tự nhiên, tôi muốn Hải buông tha cho em…
- “Alô…mày nói gì tao không nghe được…Thôi có gì gặp rồi nói sau…Cảm ơn mày nha…Love you…”
Hải cúp máy, vẫn nhanh gọn như vậy. Tim tôi lại nhói lên. Hay thật, chẳng biết mình có thể chịu đựng được đến khi nào…



Tôi mở cửa bước vào phòng, nằm đổ vật xuống giường. Một ngày nữa lại trôi qua. Giờ này, tôi biết Hải đang còn trong sàn nhảy. Bình thường, có lẽ tôi đã đến đó để “coi sóc” cậu ấy rồi. Nhưng hôm nay, tôi mệt mỏi…
Tôi bấm nút bật một bản nhạc, rồi chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay…
“Love you…”
Cả ở trong mơ, tôi vẫn còn nhớ đến cậu ấy…
Thật là…ngốc hết mức rồi…

CHƯƠNG 2

Nó bước đến trước gương, săm soi. Chà, mặc bộ nào cũng không thấy ưng ý. Đã một tuần rồi chưa gặp anh, hôm nay phải ăn bận sao cho bảnh bao một chút…Nó tự cười mình…suy nghĩ gì vậy kìa???
Rốt cuộc cũng chọn được một bộ. Áo thun trắng và quần jean xanh. Lựa đi lựa lại một hồi, vẫn thấy ăn mặc như vầy là ổn nhất…
Nó liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là tới giờ hẹn rồi. Nó gọi taxi. Hôm nay anh không đến đón nó mà hẹn gặp thẳng ở trung tâm D…



Nó đang đứng đợi anh ở D…Hôm nay, anh có hẹn đi mua đồ với nó. Nó mở điện thoại, không thấy tin nhắn của anh. Lạ thật, đã đến giờ hẹn rồi mà…
Nãy giờ hình như có nhiều người liếc nhìn nó. Là sao ấy nhỉ??? Nó bước vội vào RestRoom, tự xem lại xem mình có vấn đề gì không???
Đâu nào, mặt nó đâu có dính lọ. Áo không rách, quần bình thường (cái này thì chắc chắn rồi, bộ này nó chọn mất biết bao nhiêu là thời gian)
Hay là…
Đâu có dễ như vậy…người ta đâu dễ nhận ra giới tính của nó như vậy chứ…Với lại, trong đây có không ít người ăn mặc “hơn” nó nữa mà…
Vậy là sao…
Nó bước nhanh qua một đám nữ sinh đang nhìn nó chằm chằm:
- “Trời ơi. Anh này dễ thương quá. Con trai mà da trắng bóc hà…”
Phù, hóa ra là như vậy. Hóa ra là…mình đẹp. Nó thở phào, tự thấy mình…hơi ngốc. Nhưng như vậy, gặp anh chắc không có vấn đề gì đâu…
Lại cười một mình…



Đã hơn mười lăm phút, vẫn không thấy bóng anh. Sao vậy nhỉ??? Bình thường anh đúng hẹn lắm mà. Nó mở máy, không có tin nhắn…
Cảm thấy lo lắng rồi…

Bất chợt…

Có điện thoại…
Nó nhìn màn hình, là một số lạ…Thoáng lưỡng lự, rồi nó cũng nhấc máy…
Là một người bạn của anh…
- “Chào em. Anh tên Thắng, là bạn của Hải. Hôm nay anh Hải bận chút công chuyện với gia đình nên không đến đón em được. Em đói bụng chưa, chúng ta đi ăn?”
Nó ngước nhìn anh Thắng, hơi ngạc nhiện. Anh trông có vẻ chững chạc và điềm tĩnh. Dáng người anh cao ráo, vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, và, có gì đó…lạnh lùng. Nó mỉm cười nhìn anh Thắng…



- “Em tên gì? Đang học ở đâu?”
- “Em tên Quân. Sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh đại học C…Còn anh???”
- “Anh tên Thắng, cái này nói rồi nhỉ?! Sinh viên năm ba khoa kinh doanh quốc tế…”- Hay nhỉ, anh Thắng học cùng trường với nó và anh…-“ À, em quen anh Hải lâu chưa???”
Câu này, nó thấy hơi khó trả lời. Thật ra, nó mới chính thức quen anh có một tháng chứ mấy…
- “Dạ… Cái này…Mới được một tháng thôi anh…”
Anh Thắng nhìn nó, có vẻ gì đó hơi ngạc nhiên. Nó không hiểu lắm…
- “Nhà Quân ở đâu nhỉ???”
Anh Thắng thay đổi câu hỏi đột ngột. Nó hơi ngớ người, nhưng cũng trả lời. Rồi mỉm cười nhìn anh…



Anh Thắng…vui tính hơn nó tưởng. Dọc đường về, hai anh em ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Anh Thắng…không biết có phải vì là bạn thân của anh Hải không nhưng suy nghĩ rất thoáng. Anh không có vẻ gì là…kỳ thị nó như phần đông mọi người…Đã vậy, có nhiều lúc, anh nói với nó những chuyện mà phải một lúc sau nó mới hiểu…Thật là…
Đến đầu đường, nó cảm ơn rồi chào tạm biệt anh Thắng. Hôm nay, nó đã có một ngày thật vui. Anh Thắng đúng là người tốt, không “hổ danh” là bạn của anh Hải, người mà nó yêu…



Tối đến, nó mở máy nhắn tin cho anh. Không thấy trả lời. Sao thế nhỉ, hay hôm nay anh không đem theo điện thoại. Bình thường, tối nào nó nhắn tin anh cũng trả lời lại mà…Thật tình, có gì thì phải nói cho nó biết chứ…
Giận thật…
Đợi đến mai mà không thấy anh nhắn lại…Nó sẽ giận cho coi…là giận thật đấy…
Nó tắt đèn, rồi chìm vào giấc ngủ…
“Love you…”
Nó như nghe thấy tiếng anh đang thì thầm bên tai…Dịu dàng…
- “Anh cũng ngủ ngon nhé…”
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty13/10/2012, 5:13 pm

CHƯƠNG 3

Cậu vừa điện thoại xong cho Thắng. Nói chung thì tình hình đã ổn định. Nhóc con cũng không có vấn đề gì. Cậu đút điện thoại vào túi quần, tiếp tục màn tiệc trong tiếng nhạc xập xình…
- “Anh Hải, xong “độ” này mình đi đâu đây anh???”- Nhỏ Phương hét lên để cậu có thể nghe rõ. Cậu cười, nụ cười có phần mỉa mai:
- “Ở đây chán quá. Thôi tối “dông” xuống V…chơi một bữa đi…”
- “Ok anh. Chơi tới luôn…”
Màn tiệc kết thúc, cậu ra lấy xe và thẳng tiến xuống V…Dọc đường đi, cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn:
- “Tao xuống V…chơi đến tối mốt mới về. Mai mày lên trường điểm danh dùm tao nha. Thank mày trước. Love you…”
Cậu mỉm cười…Ai chứ Thắng thì chưa làm cậu thất vọng bao giờ. Một thằng bạn thật tuyệt…



Cậu quen với Thắng từ năm lớp tám. Cảm giác đầu tiên của cậu là…nhìn mặt thấy mà ghét. Đúng như câu “ghét của nào trời trao của đó”, cậu được xếp ngồi cạnh Thắng. Những ngày đầu, thiệt nản hết sức, thằng này cứ như tảng băng. Lạnh lùng thấy sợ. Chẳng bù với cậu, đi đến đâu là khối người “bu” theo đến đấy. Chuyện, cậu biết mình đẹp trai mà…
Nhưng rốt cuộc, vì thành tích học tập không lấy gì làm sáng sủa của mình, cậu “được” phân học chung với Thắng. Lúc đầu, cậu phản đối dữ dội lắm, và kiên quyết không đồng ý. Tuy nhiên thật vô ích. Bà cô chủ nhiệm trời đánh đâu có buông tha cho cậu. Cậu bắt đầu hành trình “khổ ải” với “tảng băng” đó, và đến tận bây giờ, cậu vẫn biết ơn vì điều này…



Cậu và Thắng trở thành cặp bài trùng lúc nào không biết. Thắng, phải nói là phần bổ sung hoàn hảo dành cho cậu. Và cậu cũng vậy. Hai đứa, mới đầu giống như hai thái cực đối lập, bây giờ lúc nào cũng đi với nhau. Không ít bạn bè phải ngạc nhiên vì mức độ thân thiết và hiểu ý giữa cậu và Thắng. Nhờ có Thắng, cậu học hành tiến bộ hẳn và cũng ít dính vào những vụ “lùm xùm” hơn. Nhờ có cậu, Thắng dần hòa đồng, nói nhiều hơn và trở nên vui tính hẳn…
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ…
Trong khi cậu thay không biết bao nhiêu người yêu, Thắng vẫn “độc thân vui tính”. Cái thằng lạ. Mà nào có phải là không ai thèm để ý, con gái cũng có kha khá người theo nó mà. Cái tật, đã dặn bao nhiêu lần rồi không bỏ. Cứ “lạnh lùng” như thế, con gái người ta có mà chạy dài…



Thành phố V…
Cậu và nhỏ Phương bước vào một trong những resort nổi tiếng nhất tại đây. Cậu là khách quen ở chỗ này. Việc chọn phòng được sắp đặt nhanh chóng. Cứ cái đà này, thể nào tối nay nhỏ cũng “vào tròng” của cậu thôi…
Việc “săn mồi” thật thú vị…



Đúng như cậu dự đoán. Con nhỏ “vào tròng” không chút đắn đo. Một tuần rồi nhỉ??? Kể ra thì…cũng là khoảng thời gian trung bình…
Sáng hôm sau…
Cậu dậy sớm…làm những thủ tục cần thiết. Để lại một mảnh giấy và một số tiền kha khá…Cậu lấy xe, phóng về thành phố…Coi như xong…
Quên mất…hôm qua có đọc được tin của nhóc con…nhưng lười nhắn lại…
Chậc, sáng nay mà không nhắn thì hơi mệt đây…



Nói đến nhóc con cậu vẫn còn thấy lạ, chẳng hiểu sao mà cậu chưa chán đi chung với nhóc con. Kể từ ngày quen với nhóc con, đến nay đã hơn một tháng rồi…Một tháng…với một người là một khoảng thời gian khá dài với cậu…Mà chưa hết…cậu còn không muốn làm nhóc con buồn giống như những người kia…Sao vậy nhỉ???
Có lẽ là vì nhóc chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì ở cậu như những người kia, có lẽ là vì cái kiểu giận dỗi rất đáng yêu như một đứa con nít, có lẽ là vì sự trong sáng mà cậu chưa nỡ chiếm lấy…
Thật sự, nhóc là người đầu tiên làm cậu cảm thấy “phải để dành”…
Ặc, nói điều này ra chắc thằng Thắng nó cười cho vỡ bụng. Thật sự, do sĩ diện, hôm bữa cậu đã nói với nó là cậu “chiếm đoạt” xong nhóc rồi…



Cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho nhóc con. Đọc lại tin nhắn mà tự cười một mình. Đúng là…cái kiểu nhắn tin của con nít…

“Anh xin lỗi vì bữa trước không đi với em được. Tại nhà anh bận chuyện đột xuất mà. Nhóc đừng giận anh nha. Này, đừng có cau mày như vậy nữa. Thôi anh biết lỗi rồi. Để bữa sau anh dẫn nhóc đi chơi bù nha.
Nhận được tin thì phải nhắn lại cho anh đấy. Nếu không…anh chạy qua nhà kiếm em luôn à (cười)…
Anyway…Love you…”


Ghi cho vui vậy thôi, chứ cậu biết đời nào mà nhóc giận cậu được. Xin lỗi, cậu là cậu rành mấy vụ này quá mà…
Lại mỉm cười khi nhớ tới khuôn mặt của nhóc…
Về thành phố thôi…
(Hết chương ba)
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty13/10/2012, 5:15 pm

CHƯƠNG 4

Tôi nhận được tin nhắn của Hải, vậy là ngày mai cậu ấy lại “off”. Thật tình, cứ hứng lên là nghỉ học như vậy đấy. Không biết nhỏ Phương bây giờ thế nào??? Thật tình, đôi lúc tôi cũng phát sợ cái khả năng làm điên đảo và đưa người khác “vào tròng” của cậu ấy…

Tôi bước lên giảng đường, “bắt tay” với “bạn” lớp trưởng để cho cậu ấy “qua cửa”. Thế là, lại mất thêm một chầu ăn uống cho “thằng quỷ” này. Cậu ấy về đây, tôi nhất quyết phải cho một trận….

Hải không lên lớp, tôi thấy thiếu vắng lạ thường. Từ ngày đi chung với nhau, cậu ấy “được” tôi thuyết phục mà lên lớp khá nhiều. Tôi đã quen có Hải. Chẳng biết đến khi nào, tôi mới có thể làm cho cậu ấy hiểu được tình cảm của mình…



Tất nhiên, tôi có nhiều cơ hội để bộc lộ với cậu ấy. Nhưng mỗi khi đối mặt, tôi lại không làm được. Tôi biết chứ, tôi đang lo sợ. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ coi thường tôi, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ tránh mặt tôi, và trên hết, tôi sợ đánh mất tình cảm bạn bè mà khó khăn lắm tôi mới tạo dựng được. Tôi thà chịu đựng tình cảm đơn phương, chứ không muốn mất cậu ấy…Thật tình…không bao giờ muốn mất cậu ấy…
Còn một điều nữa, từ sâu thẳm bên trong, tôi có cảm giác rằng, nếu một ngày nào đó cậu ấy “có” tôi, thì rất nhanh chóng thôi, cậu ấy sẽ cho tôi “bay” đi như “bộ sưu tập” người yêu của cậu…Tôi biết rất rõ vì sao Hải hành động như vậy, và cũng chính vì lẽ đó, tôi không đủ can đảm để tin rằng mình có thể thay đổi được thói quen, vốn dĩ đã ăn sâu và bám rễ trong người cậu ấy…
Tôi…không đủ sức…



- “Mày về tới thành phố chưa???”
Tôi nhấc máy, gọi cho cậu ấy. Tôi hơi sốt ruột. Cũng chẳng sao. Tôi có lý do ngay đây mà…
- “Sắp tới rồi. Làm gì mà hối dữ vậy thằng giặc. Nè, không phải nhớ tao đến phát rồ rồi đấy chứ, hahaha???”
Cậu ấy cười, còn tôi, tim lại nhói lên:
- “Thằng giặc, mày riết rồi bị bệnh luôn đó. Lên đây lẹ, rồi đãi tao một chầu trả nợ đi. Sáng nay, tao phải tốn “kha khá” cho thằng lớp trưởng vì mày đấy…”
- “Vậy sao, thằng quỷ đó cũng ham ăn quá nhỉ??? Biết rồi bạn hiền, mới có một bữa mà kêu réo thấy sợ. Anh em gì cái kiểu mày…”
- “Không dám một bữa đâu, thằng giặc. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. Tao nói trước, sau này mà còn nghỉ cái kiểu đó nữa là tao không có giúp mày đâu…”
- “Biết rồi mà, bạn Thắng tốt bụng của tao.”- Cậu ấy nói, và chữ “của tao” lại làm tim tôi nhói lên thêm một chút- “Tao về liền đây. Lát ghé qua “đền tội” với mày. Vậy nha, bạn hiền…Love you…hahaha…”
Hải cúp máy, còn tôi…
Bần thần…



Khoảng hơn hai tiếng sau, cậu ấy ghé nhà tôi. Vẫn bảnh bao như thường lệ. Cậu ấy bước vào phòng tôi, thả người xuống giường rồi than thở:
- “Thiệt tình, sáng nay nhỏ Phương cứ gọi điện cho tao hoài. Tao đã ghi rõ ràng, vậy mà không chịu hiểu gì hết, bó tay…”
Tôi, cái thằng tôi dường như đã quá quen với chuyện này, nói mà không ngước đầu lên khỏi quyến sách:
- “Thì đừng có nghe, đừng có liên lạc gì nữa. Cùng lắm là chặn số, đổi số thôi. Nếu nhỏ không chịu, thì…cứ như cũ mà giải quyết…”
- “Này…”- Cậu ấy kéo quyển sách ra khỏi tay tôi- “Có gì tao lại nhờ mày đó nha…”
- “Thằng giặc, đi với mày mang tiếng quá…”- Tôi nhìn cậu ấy, nhíu mày…
Cậu ấy ghé sát vào mặt tôi, đưa hai tay lên hàng lông mày…
- “Nào, giãn ra đi…đừng có mà nhíu mày như vậy nữa bạn hiền…”
Tim tôi đập nhanh hơn, cảm thấy cả người nóng ran. Tôi…vội vàng đẩy cậu ấy ra…
- “Tránh xa tao ra, thằng giặc. Mày chơi chiêu đó được với ai, chứ không chơi được với tao đâu…”- Tôi lấy hơi thở trấn tĩnh lại- “Không nói nhiều, chiều nay lên W…ăn nha mày…”
- “No problem, baby…”- Cậu ấy phá ra cười…



Tôi tắm rửa, thay quần áo rồi bước xuống lầu. Cậu ấy đang ngồi đợi tôi:
- “Thằng giặc, mày làm gì mà lâu quá vậy. Lẹ lẹ đi, trễ giờ rồi kìa…”
- “Trễ giờ gì…W… đóng cửa lúc mấy giờ mà trễ. Hay chưa, anh em bạn bè giúp mày thì được…Bây giờ đợi có một chút xíu mà la làng rồi…”
- “Đâu có, đâu có đâu bạn hiền…ai nói gì đâu chứ…”- Cậu ấy thay đổi thái độ làm tôi phì cười- “Thôi đi…Nhanh…le…n”
Đang nói thì có tiếng chuông điện thoại. Của Hải…
- “À, tối nay hả em…Tối nay anh…hơi kẹt…”- Cậu ấy nói rồi nhìn tôi- “Đừng giận, đợi anh một lát nè…”
Hải tắt điện thoại, rồi quay qua tôi:
- “Ê mày, nhóc Quân gọi điện cho tao. Sorry, hồi sáng tao có hứa là tối nay đi chơi bù mà quên mất. Mày…”
- “Là thằng nhóc hôm bữa tao đón ở D…á hả???”
- “Uhm…Tao có hứa với nhóc rồi…tại…hồi nãy tự nhiên quên mất tiêu. Hay là…mình đi chung…”
- “Khỏi. Tao không thích làm kỳ đà. Mày đi với nhóc đi, nó đợi mày cả ngày hôm qua rồi còn gì…”
- “Nhưng…”
- “Biến lẹ đi mày. Bày đặt nữa…Mà đợt này tao thấy mày hơi chú ý tới thằng nhóc này đó nha…”
- “Uhm…Tao cũng không biết sao nữa…Vậy…cám ơn nha bạn hiền…Love you…Hahaha…”
- “Biến khỏi nhà tao liền đi, thằng giặc…”
Hải cười trừ, rồi phóng ra xe. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy xa dần. Tôi sao thế nhỉ? Rõ ràng đã muốn cậu ấy đi với mình mà lại tự động từ chối là sao???
Đúng là…đại ngốc…
Mà…sao cậu ấy tự nhiên quan tâm tới nhóc Quân quá vậy ta…
Thôi…tính cậu ấy vậy mà…Chẳng biết được bao nhiêu bữa…
Tôi thở dài, rồi dắt xe ra. Tự nhiên muốn tìm một chỗ thoáng đãng…
************************************************** ****************
CHƯƠNG 5

Nó nhận được tin nhắn của anh và một cái hẹn đi chơi bù. Thật vui quá. Đúng bảy giờ tối, nó gọi điện cho anh:
- “À, tối nay hả em…Tối nay anh…hơi kẹt…”- Anh ấy hơi ngừng lại- “Đừng giận, đợi anh một lát nè…”
Anh cúp điện thoại. Nó ngồi chờ đợi. Chắc lại bị “leo cây” thêm một bữa rồi…
Nhưng không…
- “Cỡ hai chục phút nữa anh qua đón nhóc nhé. Làm nhóc phải đợi rồi, thật ngại quá hà…”
Nó mỉm cười…



Anh đến đón nó, lúc nào anh cũng…đẹp trai như vậy. Nó ngồi lên xe. Buổi tối với những cơn gió nhẹ thật sảng khoái. Trên đường, anh và nó nói chuyện, cười đùa. Những lúc dừng xe, không biết có bao nhiêu người ngó anh và nó. À không, chắc chỉ là ngó anh thôi. Tự nhiên muốn ôm lấy anh, nhưng nó lại tự kiềm mình…

Tám giờ hai phút tối…
Khuôn viên của quán ăn trang trí rất phong cách. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện. Nó hơi bất ngờ. Đây vốn dĩ không phải là một nhà hàng năm sao sang trọng như nó và anh vẫn thường ăn. Chợt thấy, vào đây là…quá đúng
- “Anh thấy không, mình vô đây ăn là hợp lý rồi. Ngày nào anh cũng ăn nhà hàng, bộ không ngán sao???”
- “Anh thấy bình thường…chỉ cần được đi ăn với nhóc là đủ rồi…hì hì…”
- “Anh thật là…không biết đã nói câu này với bao nhiêu người rồi…”
- “Uhm…để anh coi…”- Anh ngồi lẩm nhẩm- “Chắc cỡ…mấy trăm người gì đấy…”
- “Em biết mà…”- Nó cười đáp lại- “Vậy em làm người…mấy trăm lẻ một nha anh…”
- “Nhóc con này…”- anh cốc đầu nó…



Rồi đi uống trà sữa…
Anh phản đối một chút, nhưng chiều lòng nó. Anh lẩm bẩm: “đúng là con nít mà”. Nó cười. Nó thích uống trà sữa từ hồi nào đến giờ. Bước vào quán, biết ngay là bị “săm soi”…
- “Trời, anh kia đẹp trai quá mày ơi…”
- “Uhm…Mà anh đi bên cạnh cũng xinh ghê. Da trắng như con gái á…”
- “Tao thích anh kia hơn, chứ con trai mà trắng vậy công tử bột thấy bà nội…”
- “Haha…công tử vậy nhà mới giàu nghe con…”
Nó thấy hơi khó chịu, anh thì cứ cười cười. Vào chỗ thôi…


Có những lúc mà nó uớc, giá như anh không phải là Bi. Tại sao à??? Để cho nó đỡ lo lắng, để cho nó đỡ tủi thân khi thấy những cô gái xinh đẹp vây quanh lấy anh. Dù anh nói, anh chưa từng yêu ai. Nhưng với nó, đôi lúc, đó là một sự chịu đựng rất đau đớn…
Thậm chí, có những tình huống mà nó không ngờ…
Như lần này…

Anh Hải có chút việc, phải ghé vào một quán bar. Anh dắt nó đi theo. Vào bên trong chưa được bao lâu, trong lúc nó đang đứng bên cạnh anh, thì đột ngột…
- “Anh Hải…là anh Hải thật à…”- Một cô gái đang ngồi với bạn ở khu vực gần đấy thốt lên. Rồi gần như ngay lập tức, cô ấy chạy đến bên cạnh, và ôm lấy anh…- “Anh thiệt tình, bao nhiêu lâu rồi mà không hỏi han em được một câu…”.
- “Cô buông ra đi, không thấy là tôi đang đi với bạn à…”
Anh nhìn cô ta với vẻ chán nản. Chẳng hiểu sao, chữ bạn làm tim nó nhói lên một nhịp. Phải vậy thôi, nó cũng quen rồi mà…
- “Chà, bé lần này xinh xẳn nhỉ…Là em à…hay là… “người yêu” mới của anh…”
Cô ta cười, nhìn nó mỉa mai. Tự nhiên thấy đau…
- “Này, cô ăn nói cho cẩn thận đấy…Qua bên kia đi, hôm nay tôi không có hứng thú nói chuyện với cô….Đừng giở trò đó với tôi…Biến đi…”
Cô ta lại cười, vuốt má nó một cái. Rồi quay trở lại bàn của mình…
- “Em…vô trong kia một lát nha anh…”
Nó nói, rồi đi mà như chạy về hướng RestRoom…



Rửa mặt…hay xối nước vào mặt cho tỉnh. Không được khóc…không được khóc…khóc gì chứ…Người ta đã làm gì mình nào…
- “Nhóc này…”
Anh đặt nhẹ tay lên vai nó. Chẳng hiểu sao nó lại vùng ra…
- “Em không sao. Anh không cần lo cho em…À, anh xong việc chưa, mình về nhé…”
- “Uhm…”

Dọc đường về, không ai nói với ai một câu. Nó cảm thấy thật bức bối. Anh đã từng nói rõ với nó, và chính vì vậy, nó chẳng có tư cách gì để giận anh. Nhưng, lại thấy thật khó chịu…
Đến đầu đường…
Nó bước xuống xe…anh nhìn nó với ánh mắt bứt rứt…Nó tính quay vào nhà, nhưng…
- “Anh Hải này…”
- “Sao nhóc…”- Anh hỏi, vẻ sốt sắng và vui mừng vì nó đã chịu mở miệng…
- “Nếu…sau này anh có chán gặp em…nếu anh muốn… chia tay với em thì…anh… nhất định phải nói ngay cho em biết đấy…”
- “Sao tự nhiên nhóc lại…”
- “Anh cứ hứa với em là được rồi…Nhất định như vậy, anh nhé, làm ơn…”
Nó như sắp khóc, mắt rơm rớm rồi thì phải. Cứng rắn lên nào. Chẳng phải đã chấp nhận chuyện này ngay từ đầu rồi sao…
- “Anh…làm ơn…”
- “Uhm…anh hứa…anh nhất định sẽ nói với nhóc…”
- “Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, anh về cẩn thận nhé. Chúc anh ngủ ngon…”
Nó bước vội, chẳng muốn anh để nhìn thấy bộ dạng của mình…
Có…
Nước mắt…
************************************************** ****************
CHƯƠNG 6

Ái chà, hôm nay phải cho thằng bạn thân “leo cây” rồi. Thật là ngại quá. Nếu không phải là Thắng, chắc chẳng có ai lại chấp nhận cho cậu làm như vậy đâu. Thiệt tình, có thằng bạn như vậy thật khoái…

Cậu đến đón nhóc. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nhóc khi nhìn thấy mình mà tự nhiên có cảm giác ấm lòng lạ. Cậu đưa nhóc đến một nhà hàng sang trọng. Dọc đường đi, nhóc nổi hứng khi thấy một quán ăn mới có phong cách khá lạ. Chiều lòng nhóc, cậu tấp vào…
- “Anh thấy không, mình vô đây ăn là hợp lý rồi. Ngày nào anh cũng ăn nhà hàng, bộ không ngán sao???”
- “Anh thấy bình thường…chỉ cần được đi ăn với nhóc là đủ rồi…hì hì…”- Cậu cười. Cậu luôn khéo léo trong những tình huống như thế này…
- “Anh thật là…không biết đã nói câu này với bao nhiêu người rồi…”
- “Uhm…để anh coi…”- Cậu giả vờ lẩm nhẩm- “Chắc cỡ…mấy trăm người gì đấy…”
- “Em biết mà…”- Nhóc cười đáp lời- “Vậy em làm người…mấy trăm lẻ một nha anh…”
Nhóc vẫn luôn như vậy, không bao giờ tỏ ra ghen tuông trước mặt anh…
- “Nhóc con này…”- Cậu cốc đầu nhóc…



Lại trà sữa. Sao mà thích uống trà sữa vậy không biết??? Cậu vờ phản đối, nhưng nhìn gương mặt phụng phịu kia thì…chịu không nổi. Thiệt tình…đúng là con nít mà…
Đi qua, thấy đám con gái xì xầm chỉ trỏ, cậu thấy buồn cười. Nhưng nhóc nhà ta thì không như vậy. Coi kìa, cái mặt bắt đầu nhăn nhăn rồi kìa…

Có điện thoại, của một người bạn. Cậu phải ghé vào quán bar trên đường B…một lát. Cậu dắt nhóc theo, vì tính chở nhóc đi dạo một vòng trước khi về nhà…Ai ngờ…



- “Anh Hải…là anh Hải thật à…”- Một con nhỏ mà thậm chí cậu không nhớ nổi tên chạy đến bên cạnh, và ôm lấy cậu…- “Anh thiệt tình, bao nhiêu lâu rồi mà không hỏi han em được một câu…”.
Thật là bực mình, cậu ghét nhất là loại con gái như thế này. Xong việc rồi, cứ bám theo người ta làm gì…
- “Cô buông ra đi, không thấy là tôi đang đi với bạn à…”
Cậu nhìn cô ta, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt. Quên mất. Cậu quay qua nhìn nhóc, thấy mắt nhóc trở nên u buồn…Cái con nhỏ này, sao dám…
- “Chà, bé lần này xinh xẳn nhỉ…Là em à…hay là… “người yêu” mới của anh…”
Không thể chịu nổi nữa. Đôi mắt của nhóc bắt đầu rơm rớm rồi…
- “Này, cô ăn nói cho cẩn thận đấy…Qua bên kia đi, hôm nay tôi không có hứng thú nói chuyện với cô….Đừng giở trò đó với tôi…Biến đi…”
Cậu đang nổi nóng đấy. Biết điều thì biến đi…Đúng như dự đoán, cô ta bắt đầu cất bước. Trước khi đi, còn cố vuốt mặt nhóc một cái rất điêu…
- “Em…vô trong kia một lát nha anh…”
Nhóc nói nhanh, rồi bước mà như chạy về phía RestRoom. Cái con nhỏ này, nếu không vì nhóc thì cậu đã cho cô ta một trận rồi…


Dọc đường về, nhóc không nói với cậu câu nào. Chắc nhóc đang giận. À không phải, chắc nhóc đang buồn thì đúng hơn. Thật là, sau này cậu phải cẩn thận khi lựa chọn “con mồi” mới được…
Đến đầu đường nhà nhóc…

Nhóc bước xuống xe, nhìn cậu với một ánh mắt là lạ. Nhóc quay lưng cất bước, nhưng đột nhiên…
- “Anh Hải này…”
- “Sao nhóc…”- Cậu hỏi, vẻ sốt sắng. Rốt cuộc thì nhóc cũng đã chịu mở lời…
- “Nếu…sau này anh có chán gặp em…nếu anh muốn… chia tay với em thì…anh… nhất định phải nói ngay cho em biết đấy…”
Thì ra…lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đây…
- “Sao, tự nhiên nhóc lại…”
- “Anh cứ hứa với em là được rồi…Nhất định như vậy, anh nhé, làm ơn…”-
Nhóc như sắp khóc, mắt lại rơm rớm nước. Cậu biết nhóc còn muốn nói nhiều hơn, nhưng…- “Anh…làm ơn…”
- “Uhm…anh hứa…”- Cậu gật đầu. Trong đầu cũng đang suy nghĩ rối ren-“…Anh nhất định sẽ nói với nhóc…”
- “Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, anh về cẩn thận nhé. Chúc anh ngủ ngon…”
Cậu nhìn theo bóng nhóc xa dần, tự nhiên thấy bứt rứt kinh khủng…



Về đến nhà…
Căn nhà cô độc lạ, những người giúp việc đi qua đi lại cũng không làm cậu cảm thấy ấm cúng hơn…Cậu bước lên phòng, bỏ mặc những tiếng thăm hỏi và những cái gật đầu chào đầy khách sáo…Cậu bước vào bồn tắm, nước đã chuẩn bị sẵn…Ngâm mình…

Cậu làm sao thế nhỉ, nhóc thì cũng chỉ giống như những người khác thôi mà…Đã đồng ý ngay từ đầu rồi, cớ gì cậu cứ phải bứt rứt như thế???...

Không, cậu không thể trở thành một đứa ủy mị như vậy được. Cậu là Hải, công tử ăn chơi khét tiếng mà. Không ai có thể trói buộc cậu được…Không một ai…

Phải, cậu sẽ không cho bất cứ ai trói buộc mình. Cho dù, đó có là nhóc con đi chăng nữa…
Cậu nhấc máy, gọi điện cho một “mối” quen thuộc:
- “Kiếm đứa nào được được rồi cho xe đến nhà tôi nhé…”
CHƯƠNG 7

Tôi đang đi dạo trên một con đường lạ. À, cũng không lạ cho lắm. Đây là đường vô nhà nhóc Quân. Chẳng biết sao lại đi vào đây. Chắc tại hàng cây xanh đang hát rì rào hòa cùng những cơn gió mát hiếm hoi ở cái thành phố chật chội này. Tôi chọn một gốc cây, dừng xe và tận hưởng những cơn gió mát…

Bây giờ trời đã về khuya. Tôi nhìn đồng hồ, cũng hơn mười một giờ rồi còn gì. Chậc, phải về nhà chứ nhỉ ?!!!

Tham lam thêm một chút không gian mát mẻ, tôi hơi giật mình khi thấy một bóng người đang chạy vào trong.

Càng đến gần, khuôn mặt quen thuộc càng hiện rõ lên.

Một khuôn mặt đầy nước mắt…

Một khuôn mặt buồn…

Là nhóc Quân…



Tôi và nhóc Quân chọn một chiếc ghế bên lề đường, rồi ngồi xuống. Nhìn bộ dạng này, không biết có phải là nhóc vừa bị cậu ấy “đá” không nữa…
Tôi không nói gì, tôi muốn để yên cho nhóc Quân khóc. Khóc, đôi lúc là biện pháp giải tỏa tốt nhất, đặc biệt, là đổi với những tình huống như thế này…

Sau khi cơn thổn thức qua đi, tôi quay qua nhóc Quân, hỏi nhỏ :
- “ Em với thằng Hải có chuyện gì rồi phải không ??? “

Nhóc Quân nhìn tôi, cái nhìn phân vân giống như không biết nên hay không nên nói. Tôi đặt nhẹ tay lên vai nhóc, khuyến khích :
- “Có chuyện gì em cứ nói với anh. Tuy anh không chắc mình sẽ giúp được gì, nhưng việc này sẽ làm em thoải mái hơn đó.”

Nhóc Quân lại nhìn tôi. Tôi có cảm giác nỗi buồn hiện rõ lên trong đôi mắt của nhóc. Thật tình, bao nhiêu người dính vào cậu ấy. Rốt cuộc, chẳng có kết thúc nào là tốt đẹp cả đâu…



Khuya rồi nhỉ ?!!!...

Tôi vốn dĩ đã biết chuyện này từ đầu. Đây luôn là câu chuyện yêu thích của Hải khi tấn công bất cứ một “con mồi” nào. Nhóc Quân ngây thơ quá, nên dễ bị tổn thương bởi những tình huống như thế này…Thật là…

Nhưng…cậu ấy rốt cuộc vẫn chưa chia tay với nhóc…

Có điều gì đó trong quan hệ giữa cậu ấy và nhóc Quân làm tôi thấy lạ…Không phải…cậu ấy đã…

Không thể nào…Hải mà tôi quen biết và yêu thầm suốt bao nhiêu năm trời không phải là người như vậy…

Nhưng…nếu không thì tại sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa chịu “buông” nhóc Quân này…

Tôi không chắc là mình hiểu hết cậu ấy, nhưng tôi đủ tự tin để biết cậu ấy không muốn dính đển thứ tình cảm này bao giờ…

Nhưng…có khi nào tôi đang lầm lẫn…



Tôi nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Tôi không biết nên vui hay nên buồn cho nhóc. Xét về mặt thời gian, nhóc Quân hiện đang dẫn đầu “bảng xếp hạng” của Hải rồi còn gì. Nhưng, càng lâu càng đau. Đến một ngày, mà tôi dường như tin chắc là ngày đó sắp đến, khi mà Hải “bỏ rơi” cậu nhóc như đã từng làm với bao nhiêu người khác, thì cái kỷ lục này, rốt cuộc sẽ làm cơn đau thêm hằn trong tim…

- “Quân này, em hãy nghe kĩ những điều anh sắp nói đây…Anh không biết phải nói như thế nào cho đúng, nhưng anh muốn em hiểu điều này…”

Nhóc Quân nhìn tôi, có vẻ như sự nghiêm trang trong giọng nói và phong cách lúc này của tôi làm nhóc ngạc nhiên. Tôi chẳng hiểu nổi mình, tôi tự nhiên chỉ muốn bảo vệ cho cậu nhóc trong sáng trước mặt mình đừng thêm đau khổ…

- “Anh chỉ nói điều này một lần, và anh sẽ không bao giờ nhắc lại nữa…Em có quyền tin…hoặc không tin vào điều anh nói…Nhưng…em nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ…”

Có phải…là tôi đang làm sai…

- “Đừng bao giờ yêu Hải…Anh nói điều này từ tận đáy lòng…Quân này…Em…đừng bao giờ yêu cậu ấy…”
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty13/10/2012, 5:17 pm

CHƯƠNG 8

Nó về mà đầu óc ong lên một cách khó tả. Những lời nói của anh Thắng cứ văng vẳng trong tâm trí nó đến tận những giấc mơ. Nó biết, phải có lý do gì đó thì anh Thắng mới nói với nó như vậy. Nhưng rốt cuộc, anh Thắng chẳng phải là bạn thân của anh Hải sao???

Nhắc đến anh Hải, đã ba ngày rồi nó không gặp anh. Chính xác, là không có bất cứ liên lạc nào từ anh hết. Nó biết, nó chẳng là gì trong hằng hà sa số những người bao quanh lấy anh. Nó thích anh, chỉ đơn giản là như vậy. Không đòi hỏi, không thắc mắc. Nó cũng chưa từng hy vọng rằng, mình sẽ chiếm được một vị trí quan trọng nào đó trong trái tim anh. Chỉ là, đôi lúc cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Mà dạo này, những cơn đau ấy ngày càng nhiều hơn.




Ngày thứ năm...

Không chịu nổi cảm giác mệt mỏi này nữa, nó bước chân ra ngoài. Không khí ồn ào và nóng bức của một thành phố quanh năm náo nhiệt. Nó bước chân vào nhà sách, dự định kiếm một quyển nào đó "hay ho" về mà nghiềm ngẫm cho "qua ngày". Rồi gặp anh...

- "Anh Hải, qua bên này đi, phía bên này mình chưa coi kìa anh!!!"
- "Thôi, Thảo qua bên đó trước đi, anh mỏi chân quá hà, để anh ngồi nghỉ một lát đã..."
- "Không chịu đâu, anh Hải phải đi với em, một chút thôi, nha anh...đi mà..."

Cô gái đó nắm lấy tay áo anh, lay nhẹ. Giọng điệu năn nỉ với đôi mắt mở to chờ đợi. Cô thật giống nó, không phải, có lẽ là nó giống cô ấy thì đúng hơn. Cũng chẳng quan trọng. Nó cắm cúi buớc đi ra ngoài, tim lại nhói lên...

- "Có phải...là...nhóc không???"

Nó nghe thấy tiếng anh. Hay là tự tưởng tượng??? Giống như một ma lực vô hình, tiếng nói đó khiến nó phải bước đi ngày càng nhanh hơn...

Lại nữa rồi, đừng khóc, thằng ngốc...




Rầm!!!

Trong cơn bối rối, nó va mạnh vào một người đang tính bước vào hiệu sách...

- "Em xin lỗi...em xin lỗi...em..."

Nó rối rít xin lỗi, nhưng rồi im bặt lại. Thật tình, cuộc sống này đúng là...trái đất tròn

- "Lại gặp nhau rồi, nhóc..."




Cho đến khi nó định thần lại, nó và anh Thắng đang chạy xe ra vùng ngoại ô...

Thật tình, nó cũng không rõ lý do vì sao mình lại đi theo anh Thắng. Xưa giờ, nó hầu như chẳng bao giờ đi xa với những người mới quen. Là nó...thay đổi, hay là nó đang cố trốn chạy từ nơi ngột ngạt, dù là với bất kỳ một người nào?!!

- "Dạo này, Hải có liên lạc với em không???"

Anh Thắng hỏi, nhưng nó có cảm giác anh đã biết rõ câu trả lời...

- "Dạ...Không..."

- "Vậy...là thật à..."

Anh Thắng thở dài, và buông một câu nói mà chẳng rõ là có dành cho nó hay không. Nó im lặng, nó cũng chẳng biết nói gì bây giờ...

- "Mình...xuống V... chơi không???"

Anh Thắng hỏi, nhẹ nhàng như hơi thở. Và nó, không rõ bằng suy nghĩ nào, đã... gật đầu

************************************************** ****************
CHƯƠNG 9

Cậu biết đó là nhóc. Cái vóc dáng quen thuộc nhỏ bé đó dù chỉ bước thoáng qua là cậu nhận ra ngay. Nhóc…đã trông thấy cậu và con nhỏ mới.
Chắc…lại khóc một mình…
Có cảm giác kỳ lạ nào đó đang chạy trong người cậu, tựa hồ như…có lỗi, dù…xét về mặt lý trí thì cậu chẳng có lỗi lầm gì…
Không phải…là cậu ???
Không thể, đó là chuyện không thể xảy ra được !!!
Không thể !!! Nhất quyết không thể !!!



Cậu đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc với nhóc trong gần một tuần qua. Không điện thoại, không tin nhắn, tất tần tật không. Một phần, cậu muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước khi gặp nhóc. Nhưng phần khác, quan trọng hơn, cậu muốn tránh xa cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi ở bên cạnh nhóc. Cái cảm giác đó, nó như muốn thiêu đốt cậu từ trong lồng ngực. Nó chi phối hành động của cậu, nó làm cậu có cảm giác mình như một con người khác hẳn. Không, cậu chắc chắn không cho phép ai làm điều đó với cậu. Không, không một ai…



Nhà sách F…Trung tâm thành phố…
Rốt cuộc, cậu cũng nhận ra một sự thật. Dù trốn tránh, cậu cũng không thể nào quên được nhóc. Cái phản xạ khi bất ngờ gặp mặt nhóc đã phản bội lại mọi toan tính của cậu. Vậy là…cậu lại trở thành thằng Hải…của ngày xưa…

Không…chuyện này không thể xảy ra như vậy được…

Cậu nhấc máy, cậu đang rất rối rắm. Cậu muốn nghe lời khuyên, từ một người đã biết rõ cậu hàng bao nhiêu năm trời…

Người đó…đôi lúc thậm chí còn hiểu cậu hơn cả cậu…

Người đó…luôn ở bên cậu khi cậu cần…

Thắng…



“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Là lần thứ ba rồi…Lần thứ ba trong ngày…Sao vậy nhỉ??? Chưa bao giờ Thắng lại để điện thoại trong tình trạng này…
Hay là…cậu ấy đã xảy ra chuyện???...

Cậu nhấc máy, gọi số bàn ở nhà Thắng. Thật sự, cậu rất ít khi xài số điện thoại bàn.
- “Hải hả con???... Uhm… Thằng Thắng nó điện cho bác bảo là nó đang ở V…chơi, chắc ngày mai mới về…Bác cũng không biết chính xác…Uhm…Vậy nha con…”
Là…đi chơi à…



Thắng rất ít khi rời thành phố, một mình. Thường cậu ấy chỉ đi với cậu. Ở bên cạnh Thắng, cậu luôn có cảm giác “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Bao nhiêu sự việc, bao nhiêu vụ “ồn ào”, Thắng đều giải quyết cho cậu. Dù cậu đang ở đâu, dù cậu rúc ngóc nào, Thắng đều tìm ra cậu…Phải…luôn tìm ra cậu…

Ngay lập tức…

Là vậy đó…Đôi khi cậu ấy còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu…

Nhưng, lần này…



Cậu bước chân vào quán bar quen thuộc, gọi một chai H… rồi ngồi uống một mình. Sao vậy nhỉ, cảm giác lạc lõng này là sao???

Và…cô đơn nữa…

- “Anh Hải, sao bữa nay ngồi uống một mình vậy anh???”- Một con nhỏ lạ hoắc bước đến bàn của cậu và nói liến thoắng- “Nhìn anh buồn quá hà… để em…để em ngồi tiếp chuyện với anh…”
Cậu nhìn con nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con nhỏ ngồi sát vào cậu, rót rượu…và…bắt đầu vuốt ve…

Thật…chán ngắt…

Cậu rút ví, móc một xấp năm trăm ngàn rồi đặt lên bàn. Cậu vuốt mặt con nhỏ, cười cười:
- “Để lần khác nhé, cô bé…”



Gió ngoài trời se lạnh…

Cậu bước dọc con đường, thẫn thờ. Tự nhiên muốn đi bộ. Những lúc như thế này, thường là có Thắng sánh bước và chuyện trò cùng cậu suốt quãng đường…

Cậu nhấc máy điện thoại, bấm trong vô thức…

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Lại không được à…
Cậu ném mạnh cái di động xuống đường…
************************************************** ****************

CHƯƠNG 10-A

Tôi.

Tôi và nhóc Quân chọn một nhà nghỉ tương đối tiện nghi, tắm qua loa một phát rồi đi ăn chiều. Những cơn gió biển ùa vào tạo cho người ta một cảm giác thoải mái đến lạ. Nhóc Quân chỉ tay vào một quán ăn nhỏ, chúng tôi bước vào. Rồi...lẩu cá đuối, một món ăn mà tôi chẳng biết nên gọi là dở hay ngon. Chỉ thấy nhóc Quân có vẻ thích thú lắm. Ăn xong thì trời cũng xẩm tối, chúng tôi tiến về phía biển đêm...

Tôi ít khi đi chơi xa, nói chung là không hứng thú lắm. Nhưng tôi cũng đã đến V...trên dưới năm lần. Thường là đi với Hải...

Hải...Cậu ấy rất thích xuống V...

Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên sau bao nhiêu năm trời tôi không liên lạc với cậu ấy. Cũng chẳng biết tại sao. Tôi vẫn nhớ cậu ấy, vẫn nhớ nụ cười và gương mặt quen thuộc đó. Nhưng...

Liệu trong một phút giây nào đó, cậu ấy có nhớ đến tôi???...




Tôi lặng lẽ sánh bước bên nhóc Quân, tận hưởng không gian êm đềm của biển đêm sâu thẳm. Tôi rất thích biển đêm, cái không gian yên tĩnh trầm mặc của những cơn gió nhẹ êm đềm hòa cùng bao làn sóng. Mỗi lần xuống đây, trong khi Hải còn bận bịu với bao "phi vụ săn mồi" ở những địa điểm thác loạn, ồn ào, tôi lại dạo bước cùng biển đêm. Vẫn như vậy, thanh thản và bình yên đến lạ...

- "Anh Thắng...đã từng yêu ai chưa???"

Nhóc Quân lên tiếng hỏi, tôi khẽ giật mình và thoát ra khỏi dòng suy tưởng. Yêu...

- "Anh nghĩ là có...mặc dù chỉ là... đơn phương thôi..."
- "Người được anh Thắng yêu, chắc xinh đẹp lắm nhỉ?!!"

Xinh đẹp. Từ này thật không phù hợp với con trai tí nào. Tôi tự mỉm cười...
- "Người anh yêu rất đẹp...theo nhận xét của mọi người...Nhưng...anh chưa bao giờ yêu người đó vì người đó đẹp..."




Nó.

Nó lặng nhìn biển đêm. Vẫn yêu sao cái không gian yên tĩnh lúc cuối ngày. Gió thổi nhẹ, những cơn sóng nhỏ cuộn vào bờ thì thầm theo những bước chân...

- "Còn...nhóc Quân thì sao???"

Anh Thắng bất ngờ hỏi ngược, nó lúng túng chẳng biết trả lời như thế nào. Nó...đã yêu bao giờ chưa nhỉ??? Đối với anh, đó có phải là...tình yêu không??? Nếu có...chắc cũng là nó... đơn phương mất rồi...

-"Anh xin lỗi...anh hỏi câu ngốc quá...Đương nhiên là...Hải phải không???"
-"Em...thật sự chẳng biết nữa..."
-"Sao???"
-"Em...chưa từng yêu ai cả...Anh Hải...là người đầu tiên...Em... không biết phải nói như thế nào...Nhưng...nếu thật sự đó là tình yêu...thì...chắc em cũng giống...anh Thắng thôi..."

Phải rồi...đều là đơn phương mà...




"Á..."

Nó giật mình vì bị một vật gì đó rạch vào chân mình, nhìn xuống... đó có vẻ như một vỏ sò vỡ vụn...

-"Nhóc bị làm sao vậy???"- Anh Thắng quay qua nó hỏi. Nó nhấc chân lên, máu đang bắt đầu nhỏ ra...

Anh Thắng đỡ nó bước lên trên bờ, rồi xem xét:
- "Nhóc bị cắt trúng chân rồi, phải về nhà nghỉ sát trùng rồi băng lại thôi...Vết thương sâu và dài hơn anh nghĩ..."

Anh Thắng quỳ xuống...là cõng à...
- "Nhóc leo lên đi..."
- "Không sao đâu anh, em tự đi về được mà...Hay...anh dìu em thôi cũng được..."- Nó thấy ngại, nó ít khi "đụng chạm" với con trai nhiều...
- "Đừng bướng, leo lên đi. Chân đang chảy máu thêm rồi kìa. Dìu em thì bao giờ mới tới nơi. Nhanh lên, đừng để vết thương nhiễm trùng..."
- "Nhưng..."

Anh Thắng bước tới, bế xốc nó lên người...
- "Không muốn kiểu này...thì kiểu này thôi..."




Cậu.

Cả ngày hôm nay cậu chẳng làm được việc gì. Trong người cảm thấy bứt rứt khó tả. Bình thường, những lúc như thế này cậu sẽ kiếm một đứa nào đó để giải khuây, nhưng hôm nay, cậu không cảm thấy hứng thú...

Cậu vác xe ra khỏi nhà, dù gì cũng phải thoát khỏi cái không gian tù túng và giả tạo này. Cậu băng qua các con phố, bất chợt dừng chân khi bắt gặp biển hiệu của N...

Đây là quán cà phê yêu thích của nhóc con...




Cậu bước vào quán, phục vụ đón chào niềm nở. Khách quen mà. Cậu bước vào chỗ ngồi quen thuộc...
- "Hôm nay đi một mình vậy anh???"
Nhỏ phục vụ nhìn cậu bằng ánh mắt...đắm đuối, cậu đã quá quen...
- "Uhm. Cho anh đồ uống như cũ nha..."

Cậu rảo mắt nhìn xung quanh, tự nhiên thấy thiếu vắng...Phải rồi...chưa bao giờ cậu đi vào đây mà không có nhóc...

Có...nên...gọi điện không???

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Lại thêm cả nhóc con nữa à?!!!...
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty13/10/2012, 5:22 pm

************************************************** ****************
CHƯƠNG 10-B

Tôi.

Nhóc Quân sốt rồi. Thật tình, con trai gì mà…mong manh quá. Tôi ngồi nhìn cậu nhóc trước mặt, vẻ ngây thơ trong sáng không một chút tì vết của nhóc bất giác làm tôi động lòng…Sao cứ lao đầu vào Hải vậy không biết, một mình tôi chịu đựng cậu ấy vẫn là chưa đủ hay sao???
- “Anh…đừng đi…anh…đừng bỏ em…”- Nhóc Quân nắm lấy tay tôi trong vô thức…Chặt…Siết… Không muốn rời…

Chắc lại nhớ tới Hải rồi…

- “Uhm…anh không đi đâu đâu…nhóc ngủ đi…”- Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc của Quân. Không biết có phải là cậu nhóc nghe được giọng nói của tôi không, mà khuôn mặt đang căng thẳng của nhóc bắt đầu giãn ra, một nụ cười nhẹ thoáng qua, phảng phất…
Ngủ ngon nhé…nhóc con…




Tôi bước ra ban công phòng, hít một hơi dài. Gió thốc từng cơn vào người. Lạnh…và buồn…Tôi đã quen với những giây phút này bao lâu rồi nhỉ, những phút giây không có Hải bên mình???

- “Mặc áo vào đi, bạn hiền, trời đang lạnh mà”- Hải bước tới, choàng một chiếc áo khoác vào người tôi.”
- “Cám ơn. Mà sao tự nhiên quan tâm tới tao quá vậy???”
- “Thằng này, có khi nào tao không quan tâm tới mày không???”- Cậu ấy nói, và thấy rõ cái nhìn đầy ngụ ý của tôi…” Ừ…thì không phải mọi lúc…nhưng…cũng thường xuyên chứ bộ…”
Cậu ấy cười, và gãi gãi đầu. Đôi lúc, nhìn cậu ấy đáng yêu không chịu được…

- “Vô giường ngủ đi, mai phải về sớm đó.”- Tôi bất giác thốt lên câu nói trong kỷ niệm…




Nó.

Nó nằm gọn lỏn trong vòng tay của anh Thắng, mặt tự nhiên đỏ ửng lên. Nó nghe rõ cả từng nhịp đập, và hơi thở của anh Thắng. Thiệt tình, nó…lại làm phiền người khác rồi…

Nó cũng không ngờ là vết thương sâu vậy, máu chảy ra nhiều làm nó thấy mệt trong người. Tối đến, cảm giác trong người lại càng không ổn…




Nó cảm thấy cơ thể rung lên từng hồi theo từng cơn nóng lạnh. Khó chịu quá. Trong miền ký ức mờ ảo của cơn mê sảng, nó nhớ tới anh…Những lần nó bệnh, anh vẫn luôn ở bên cạnh nó…

- “Đã dặn là đừng có dầm mưa rồi mà, sao em không nghe lời anh gì hết vậy???”- Anh nói, giọng vừa trách móc vừa lo lắng. Anh đút từng muỗng cháo cho nó ăn, xong xuôi lại đi thay khăn đắp lên trán nó.
- “Em…xin lỗi….em…”
- “Anh biết rồi”- Anh đỡ nó nằm xuống, giọng dịu dàng đến lạ- “Em đang mệt, đừng có nói nhiều. Ngủ đi. Sáng mai dậy sẽ khỏe ngay thôi mà…”

Rồi nó cảm nhận có một luồng hơi ấm nào đó đang quẩn quanh bên cạnh cơ thể nó…Ấm…ấm quá…

- “Anh…đừng đi…anh… đừng bỏ em…”
Nó với tay trong vô thức, và nắm chặt lấy hơi ấm đó. Mãi cho đến khi nó nghe mơ hồ một câu nói đầy dịu dàng…
- “Ngủ ngon nhé, nhóc con…”




Cậu.

Cậu lại ngồi uống rượu. Một mình. Nhưng khác với những lần trước, cậu đang ngồi uống rượu trong chính căn phòng cô độc và giả tạo ở nhà mình. Chán, sao lại chán chường đến như thế nhỉ???

Phải rồi, là bởi vì không có ai ở bên cạnh cậu mà…

Nói cho đúng ra, không phải là không có ai. Chỉ không có những người làm cho cậu cảm thấy thoải mái…

Hóa ra, vẫn còn có những ngày như thế này à!!!



Một cách bất ngờ, cậu ngồi mở những tấm hình chụp của mình và nhóc con trên điện thoại. Nụ cười đó, thật trong sáng và đáng yêu làm sao. Cậu, đã từ bao giờ mà để cho những hình ảnh đó chiếm giữ một chỗ đứng trong trái tim cậu. Thật là…mềm yếu quá…

Phải rồi…vẫn là một đứa mềm yếu mà…

Cứ tưởng…mình sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng này…

Thêm…một lần nữa…

“Hải à, phải hành động thôi. Mày không thể nào để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Làm cho tới, dứt khoát lên…”

Đúng…phải làm cho tới…

Cậu bấm máy, xóa tất cả những hình ảnh mới hiển hiện về cậu và nhóc. Xóa…xóa hết tất cả…Tránh xa ra…tránh xa mọi chuyện ra

Cậu…nhất định sẽ chia tay với nhóc…


PHẦN II
CHƯƠNG 1

Suốt quãng đường từ V…về đến thành phố, tôi và nhóc Quân gần như không nói với nhau một câu nào. Có chăng chỉ là những “ừ hử, dạ vâng”… không đầu không cuối. Cảm giác thật kỳ lạ, có gì đó giống như…ngại ngùng chen vào giữa hai chúng tôi. Mà… rốt cuộc là tại sao nhỉ???

Tôi tiễn nhóc Quân về nhà, mỉm cười chào rồi phóng xe đi. Cũng hai ba hôm rồi chứ ít gì, không về mất công mọi chuyện lại loạn lên hết…

Mà…không biết cậu ấy ra sao rồi nhỉ???



Đúng là…”nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới”. Tôi vừa về đến nhà thì gặp Hải ngay ở cổng…

- “Chà, đi chơi một mình dữ quá hen…”

Thiệt tình, mới gặp mà đã giở giọng xỉa xói…Tên ngốc này…
- “Uhm…thì lâu lâu cũng phải đi đây đi đó một chút chứ. Ở nhà hoài phát bệnh sao...Vả lại, ở nhà làm “kỳ đà cản mũi” người ta hoài coi sao đặng…”
- “Thằng khỉ, đồ xấu xa!!!…Đi mà không nói với tao một tiếng nào hết…Đồ giặc cỏ, mày đối xử với bạn thân như thế hả???”
- “Ô, mới đó mà đã nhớ tao tới vậy sao??? Tao cứ tưởng là mày không thèm quan tâm đến tao cơ đấy…”
- “Mày thừa biết là tao…tao…”

Cậu ấy gãi đầu, lúng ta lúng túng…Chà, đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy cảnh tượng này…
Tên ngốc, sao mà đôi lúc đáng yêu đến thế…

- “Vô nhà đi, trời bắt đầu nắng rồi kìa…”



Tôi lấy khăn xoa xoa mái tóc đang ướt của mình, rồi ngồi xuống giường…
- “Mày có chuyện gì muốn nói với tao đúng không???”

Hải nhìn tôi, mỉm cười. Cậu ấy biết là không thể nào giấu tôi chuyện gì được…
- “Tao…thật ra…tao…”
- “Từ bao giờ mà mày có cái tật lắp bắp đó vậy…Trời…không lẽ ba ngày vừa qua mày nhớ tao quá nên sinh bệnh rồi…”
- “Khùng…mày có mau mau xuống đất không thì bảo…Nói chung là…tao đang muốn chia tay một người…”

À…Thì ra là đang muốn chia tay…

- “Trời…tưởng chuyện gì…thì mày cứ làm như mọi lần là được rồi…”
- “Không, lần này khác…Nói sao nhỉ…thật tình…tao không muốn nhóc đó bị tổn thương nhiều…”

Chữ “nhóc” phát ra từ miệng cậu ấy làm tôi sượng người lại…Không lẽ…

- “Mày…muốn chia tay nhóc Quân hả???”

Cậu ấy gật đầu, khẽ khàng…



Tôi nhìn Hải, ngạc nhiên. Tất nhiên, tôi không ngạc nhiên chuyện cậu ấy đòi chia tay nhóc Quân. Nói gì thì nói, nhóc Quân đã phá kỷ lục của cậu ấy rồi mà. Cái làm tôi chú ý, là giọng điệu “không nỡ” của cậu ấy khi đưa ra lời đề xuất đó. Chẳng lẽ…cậu ấy…

- “Mày…thích nhóc Quân rồi hả???”

Tôi hỏi, dù cố gắng mà sao vẫn thấy có gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng. Hải lại gật đầu, khẽ khàng…



-“Mày…thấy lạ lắm, phải không???”- Hải nhìn tôi, mỉm cười chua chát- “Tao cũng tưởng là cả đời này sẽ không bao giờ lặp lại cảm giác đó…Vậy mà…nó lại xảy ra…”

Hải lại cười…cay đắng…Tôi biết cậu ấy đang nghĩ về chuyện gì…Bao nhiêu lâu rồi, cậu ấy vẫn không thể nào quên được quá khứ đó. Vậy mà…

- “Nếu thật như thế, sao mày lại muốn chia tay???”

Tôi hỏi Hải, giọng bình thản mà thấy tim mình đau nhói…Tôi đang làm gì thế này, chứng kiến cậu ấy nói lời yêu thương với một người khác à…

- “Tao…không biết…Tao…chỉ không có can đảm…lập lại…”

Hải ngừng nói…mắt nhìn xa xăm. Quá khứ có lẽ đang ập về và chiếm lấy cậu ấy…Còn tôi, tôi rơi vào hố sâu của sự hoang mang và vô định, không biết mình phải làm gì…

Nếu…người đó là nhóc Quân…



Nếu…người đó là nhóc Quân…

Tôi không biết nữa, tôi có cảm giác mình lại chuẩn bị làm một điều ngốc nghếch. Trái tim tôi bảo tôi đừng làm cho nó đau nữa, nhưng tôi lại cầm dao đâm thẳng vào những tiếng đập mạnh mẽ kia.Thêm một lần, chỉ một lần nữa thôi nhé…Một lần nữa, làm tròn vai trò của một đứa bạn thân…

Phải…vì người đó là nhóc Quân mà…

Trên tất cả, tôi luôn muốn Hải tìm được hạnh phúc…

Chỉ là…không bao giờ có tôi…

- “Hải, mày hãy nghe kĩ những điều tao sắp nói. Tao biết, mày không muốn lặp lại cái quá khứ sai lầm và đau khổ kia. Nhưng…nhóc Quân không phải là người như vậy…Mày…định trốn chạy đến bao giờ??? Nếu đã có cơ hội, sao không tạo cho mình một lối thoát???”

Hải nhìn tôi, cắn môi phân vân…Cậu ấy hiểu, những điều mà tôi muốn nói. Tên ngốc này, có biết không??? Cậu đã có một lối thoát, chỉ còn tôi…
************************************************** ****************
CHƯƠNG 2

Nó mỉm cười nhìn anh Thắng, vẫy tay chào anh rồi bước vào nhà. Thật tình, chẳng hiểu sao mà nó lại thấy ngài ngại sau khi cùng anh Thắng trở về từ V…Đúng là…dạo này đầu óc nó không được bình thường…

Mà…anh Thắng thật tốt bụng và dịu dàng quá…

Haizzz…nó đang nghĩ cái gì thế không biết. Nó lên phòng, cắm đồ sạc điện thoại. Bất chợt tự hỏi, không biết anh có liên lạc gì với nó trong mấy ngày qua không???

Chắc là không nhỉ…Anh đã không liên lạc với nó cả tuần rồi còn gì.

Phải vậy không…anh muốn chia tay với nó???



Nó nằm thẫn thờ trên giường, lật qua lật lại mấy trang sách. Đọc tới đọc lui nãy giờ, mà sao chẳng vô đầu được cái đoạn nào. Thôi, ra ngoài cho đầu óc nó thoải mái…

Mà…anh nhất định không liên lạc với nó sao…

Chẳng phải nó đã từng nói, khi nào anh muốn chia tay thì chỉ cần nói thằng với nó thôi mà…

Sao…lại tránh mặt nó như vậy???



Con đường nơi trung tâm hôm nay vắng bóng người. Chắc do trời nắng quá. Nó lướt qua từng hàng quán, những biển hiệu. Thật là, ra ngoài rồi cũng không biết phải đi đâu. Thôi, ghé quán cà phê quen thuộc vậy…

Hai giờ chiều…

Nó bước vào quán, chọn một góc khuất để ngồi. Dù sao thì đây vẫn là một chỗ lý tưởng. Nó kêu một ly nước cam, rồi ngồi nhấm nháp hương vị cho qua cái nóng thường nhật ở nơi đô thị chật chội này. Nhiều lúc, nó tự hỏi, sao người ta cứ phải đâm đầu tới cái xứ “ô nhiễm” này không biết???

Rồi nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc…giọng nói mà nó đã mong ngóng cả tuần vừa qua…

Y như…lúc nó ở hiệu sách…

Anh Hải…



Vẫn y như lúc đó…vẫn là anh Hải…

Cùng với một cô gái…

Nó bật cười, nụ cười sao mà chua chát quá. Rốt cuộc, mọi chuyện cũng sẽ trở lại như vậy thôi…

Bất giác, nó nhớ lại câu nói mà anh Thắng từng khuyên:

"Đừng bao giờ yêu Hải…Anh nói điều này từ tận đáy lòng…Quân này…Em…đừng bao giờ yêu cậu ấy…"

Anh Thắng…đã biết trước kết cục ngày hôm nay, đúng không???

Vậy đó…nó còn gì để mà tiếc nuối!



Anh Hải ngồi nói chuyện với cô gái đó được chừng một tiếng thì hai người bước ra. Trông anh Hải có vẻ rất thoải mái. Nó lại tự cười mình…đã biết không được…còn cố níu kéo làm gì…

Nó ngồi thẫn thờ…và cũng chẳng biết mình rời quán lúc nào…

Về đến nhà, nó buông mình xuống giường…

Mệt mỏi…

Vốn dĩ…là không thuộc về nhau mà…

Nước mắt nó tự nhiên chảy…mặn chát…không được khóc…không được khóc mà…

Đồ ngốc…

Nó lấy tay quẹt nước mắt…và nó đã có quyết định của mình…

Anh...Mình…chia tay anh nhé!!!
CHƯƠNG 3

Cậu mất ngủ cả đêm hôm đó, trằn trọc suy nghĩ về những điều mà Thắng đã nói với cậu. Đương nhiên, cậu biết Thắng nói đúng. Và chuyện Thắng ủng hộ cậu, thật sự có ý nghĩa rất lớn. Chỉ là…cậu vẫn cần thêm thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ…

“…Nhóc Quân không phải là người như vậy…”

Cả trong giấc ngủ chập chờn, câu nói ấy vẫn hiển hiện trong tâm trí cậu. Đúng…người đó là nhóc mà…Là… nhóc của cậu…



- “Alo…Ngọc hả…Hải nè…”
- “Trời ơi…Có thiệt là ông Hải không vậy??? Bộ hôm nay sắp bão hay sao mà ông lại chủ động gọi điện cho tui vậy nè???”
- “Con hồ ly kia…Làm quá rồi đó bà…Chẳng qua là…có chút chuyện tui muốn nghe thêm ý kiến của bà thôi…”
- “Ủa…chứ “người tư vấn đặc biệt” của ông hôm nay đi đâu mà ông phải “tham khảo” ý kiến của tui vậy???”
- “À…Thắng thì tui đã nghe rồi, nhưng chuyện này tui muốn nghe thêm ý kiến của bà thôi…”
- “Ok…No prob…Mà có cần tui mời thêm cả Hồ ly hội lên “tư vấn” cho ông không???”
- “Thôi…thôi…không cần…Cái Hội đó của bà mà đi, chắc tụi nó…sỉ nhục tui đến chết…”
- “Trời…vụ gì mà nghe hấp dẫn quá vậy…Ok…Vậy hẹn hai giờ chiều nay ở chỗ cũ nha…”
- “Ok…”



Cậu gặp Ngọc trong một quán bar nổi tiếng ở thành phố, và bị ấn tượng bởi dung nhan kiểu diễm của cô nàng. Sau khi chiêm ngưỡng chán chê, mấy thằng bạn hùa vào thách cậu cưa đổ cô nàng trong một tháng. Thấy cũng thú vị, cậu đồng ý. Và mãi đến sau này, cậu mới biết thật ra cậu cũng chính là đối tượng tấn công của cô nàng xinh đẹp này. Ngọc là thành viên của Hồ ly hội, một “tổ chức”…chuyên ”trả thù tình” khá nổi tiếng. Cậu…đương nhiên là cũng không có hiền lành gì. Kết cục là, “lưỡng bại câu thương”. Sau “vụ án” nổi tiếng đó, cậu và Ngọc trở thành những người bạn. Thân hơn những người bạn bình thường, nhưng không quá thân. Xét cho cùng, Ngọc và cậu cũng là một kiểu người. Và trong những tình huống như thế này, cậu vẫn hay tham khảo thêm ý kiến của Ngọc.



Thật không may là quán cà phê “ruột” mà cậu và Ngọc hay gặp nhau hôm nay đóng cửa đột xuất. Đắn đo một hồi, cuối cùng cậu quyết định rủ Ngọc tới quán cà phê ưa thích của cậu và nhóc con. Hai đứa ngồi gần cả hai tiếng đồng hồ. Quả nhiên, Ngọc hiểu rõ nỗi sợ hãi của cậu. Nhưng cuối cùng, Ngọc vẫn đồng tình với Thắng. Ngọc nói với cậu, rằng cả đời không biết đến khi nào trái tim mới lại lên tiếng, nên nếu có cơ hội, đừng ngần ngại nắm bắt lấy. Và, Ngọc còn nói một câu mà cậu rất tâm đắc:
- “Cao lắm, thì ông chỉ lại thất tình thêm một lần nữa thôi. Làm như là, ông chưa từng có kinh nghiệm đó vậy.”

Phải…cùng lắm thì là…thất bại thêm một lần nữa thôi…



Cuộc gặp gỡ với Ngọc đã tăng thêm quyết tâm trong cậu. Cậu nhắn tin cho nhóc, bảo rằng cậu có chuyện quan trọng cần nói. Thật ngạc nhiên, dù rằng đã hơn một tuần cậu không liên lạc với nhóc, nhưng nhóc đồng ý mà không có vẻ gì là đang giận cậu cả. Chắc là…mừng quá nên quên giận rồi chứ gì…

Tám giờ tối…

Công viên này là chỗ quen thuộc mà cậu với nhóc thường lui tới. Sau khi xem xét mọi thứ mà mình đã chuẩn bị: một đóa hồng, những cây pháo bông, cả một cặp nhẫn bằng bạc nữa, cậu hài lòng ngồi chờ đợi người yêu của mình.

Tám giờ ba mươi phút tối…

Có tiếng xe chạy vào khu công viên. Và ngày càng gấn đến chỗ cậu. Chắc là nhóc rồi…Tự nhiên thấy trong người hồi hộp quá mức…Thật tình, đây đâu phải là lần đầu cậu tỏ tình với ai đó đâu ta…



Đúng là…nhóc của cậu…

Nhóc dừng xe, im lặng không nói gì. Ánh mắt nhóc nhìn cậu…có gì đó lạ lắm. Tự nhiên cảm thấy bất an…Haizzz…Hay là cậu đang “thần hồn át thần tính” nhỉ???

Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, cậu tiến về phía nhóc…

- “Anh…uhm…có chuyện muốn nói…”
- “Em biết. Em cũng đang muốn nói chuyện với anh. Để em nói trước. Tại vì…nếu anh nói xong thì có lẽ… em không biết phải nói gì nữa…”

Nhóc…biết…chuyện gì???

- “Uhm…mình… chia tay đi anh…”

Cái gì vậy…nhóc…đang nói gì vậy???...

- “Em biết…mình chẳng là gì đối với anh. Em cũng đã cố gắng, nhưng vẫn không làm được. Anh không cần phải làm như vậy. Chuyện này…rồi sẽ tốt cho cả hai. Mặc dù bây giờ em vẫn chưa thể nào quên anh được, nhưng em sẽ cố gắng để không làm anh bận tâm đến em nữa. Anh Hải à…”

Rốt cuộc…chuyện gì đang xảy ra vậy???

- “…Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Em đã có những ngày rất hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp. Em sẽ luôn giữ nó bên mình…”

Khoan đã…em đang làm gì vậy…nhóc…anh đâu có muốn…

- “Hãy sống hạnh phúc, anh Hải nhé…Em…dù sao đi nữa…luôn hy vọng…và cầu chúc cho anh…được hạnh phúc…”

Sao…rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy???…
CHƯƠNG 4

Tôi đi thẫn thờ trong đêm, trong làn gió nhè nhẹ của hai hàng cây xanh bên đường mà nghe tiếng trái tim cứ nhói đau theo mỗi bước chân. Đồ ngốc…đã không biết bao nhiêu lần tôi tự mắng mình như thế…Nhưng…rốt cuộc tôi vẫn cứ hành động…không khác đi…

Tôi…thật hết thuốc chữa rồi…

Dù…tôi thật sự mong muốn Hải được hạnh phúc…nhưng…có khi nào…đó là biểu hiện của sự hèn nhát không…

Mặc kệ…dù gì thì Hải ở bên cạnh nhóc Quân vẫn tốt hơn…

Nếu là nhóc Quân…chắc chắn sẽ chữa được vết thương lòng của cậu ấy…

Nếu…là nhóc Quân…



Tiếng điện thoại rung lên bất chợt…Tôi nhìn số…tự nhiên thấy tim mình lại nhói lên…Trong tâm trí…bỗng đắn đo không biết có nên nhấc máy hay không…

Là…số của nhóc Quân…

Chắc là…muốn kể chuyện tối nay đây mà...

……………………

- “Anh nghe nè nhóc…”
Tôi nhấc điện thoại, trả lời với giọng bình thường nhất có thể. Dù sao…đây cũng là quyết định của tôi mà. Tôi…nhất định chúc phúc cho hai người đó…



Nhóc Quân…đang khóc…

Không phải là khóc vì hạnh phúc…chắc chắn không phải…

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy???...

- “Nhóc, em bình tĩnh lại đi. Nói anh nghe xem nào…chuyện gì đã xảy ra vậy???”

Không…không thể nào…

- “Tại sao…tại sao…sao em lại làm như vậy???...”

Đúng là…ngốc không thể chịu nổi…

Vậy…còn Hải thì sao???...

Tự nhiên cảm giác có một cái gì đó len lỏi trong tim mình…ích kỷ…và khó chịu…Nhưng tôi không biết phải làm gì với nó nữa…

- “Nhóc…nghe anh này…chuyện không phải như vậy đâu…”

Nhưng nhóc Quân không cho tôi nói, tôi chỉ cảm nhận được những tiếng nức nở qua giọng nói của nhóc…

Và… nhóc Quân đột ngột đề nghị…

Muốn tôi…đến bên cạnh nhóc…



Anh xin lỗi…nhóc Quân…

Anh biết em cần một người bạn để sẻ chia lúc này…

Nhưng…có một người khác còn cần anh hơn cả em nữa…

Đó là…người anh yêu…

Tôi nói những câu an ủi nhóc Quân, nghe trống rỗng đến khó tả, rồi tắt máy điện thoại. Tôi đang lo lắng…thật sự lo lắng cho cậu ấy…

- “Mày…đang ở đâu???...”
- “Tao biết rồi…Ở yên đó đi…Tao đến bây giờ đây…Không được đi đâu cho đến khi tao đến, nghe chưa…”

Tôi cúp máy, rồi chạy thật nhanh về nhà. Dắt xe thật nhanh ra cổng. Rồi cũng phóng xe đi thật nhanh…

Lúc này…tôi phải ở bên cạnh cậu ấy…

Hải…
************************************************** ****************
CHƯƠNG 5

Chẳng hiểu sao mà khi nghe anh Thắng từ chối, nó cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Có phải vì ngoài anh ra, anh Thắng là người bạn duy nhất mà nó nói chuyện…Nó thấy ngợp thở, và đóng cửa phòng bước ra ngoài…

Xuống cầu thang…

Bây giờ đã là mười một giờ đêm…Và nó chưa từng ra ngoài vào giờ này…

Nhưng rốt cuộc bây giờ, chuyện này có gì quan trọng…



Nó đi, và chỉ đi mà không hề có bất kỳ một ý nghĩ là sẽ đi về đâu…Nó cứ bước đi, thẫn thờ dưới ánh đèn vàng trong hơi lạnh của tiết trời về đêm…Rồi, chợt dừng chân ở một chiếc ghế đá dọc bên đường…

Và cứ ngồi như vậy…

Chỉ có nó…cùng màn đêm…

Cho đến khi…

- “Sao lại ngồi một mình vào giờ này vậy nhóc???”

Một giọng nói ấm áp cất lên, từ phía bên kia của chiếc ghế đá. Chẳng biết là người đó đã ngồi từ bao giờ…Một giọng nói ấm áp, đủ để một đứa đang rơi vào tâm trạng rối bời như nó đưa mắt qua nhìn…

Một đôi mắt đẹp…

Và…lạ lẫm…

Nó cười, nụ cười vô hồn…Rồi quay về với thế giới riêng của mình…

- “Thất tình phải không nhóc??? Nhìn mặt em là anh biết rồi…”

Khẽ giật mình…

Là thất tình, phải không???...

Một mối tình đơn phương…



- “Mình cùng cảnh ngộ rồi, nhóc nhỉ?!!!”

Người lạ nói, và hít một hơi dài. Gió về đêm càng lạnh hơn. Đã mấy giờ rồi nhỉ??? Tối nay, nó đi ra ngoài mà chẳng mang theo một thứ gì…

- “Anh cũng vừa…bị đá, thật thảm hại phải không??? Mối tình bốn năm từ thời đại học…”- Người lạ vẫn nói, và dường như chẳng để tâm là nó có nghe hay không- “Người ta có người yêu mới, chỉ có mình ngồi đây với đêm…Bi kịch quá…”

Người lạ nở nụ cười khan…Vẫn là cười cơ đấy…

Nó khẽ rùng mình…Đêm càng ngày càng lạnh…

- “Còn nhóc thì sao???”

Người lạ đột ngột quay qua nhìn nó, rồi đặt câu hỏi…
Và… lại cười…

Chẳng hiểu sao, nó lại nói và nở nụ cười đáp trả chàng trai đó…

- “Đơn phương đó anh…”

- “Là vậy à…”

Người lạ gật gù, không nói gì nữa, chỉ nhìn nó rồi mỉm cười động viên…

Gió đêm mạnh dần…

- “Khoác vào đi nhóc…”- Người lạ đột ngột cởi áo ngoài, tiến đến bên cạnh và choàng qua vai nó…-“Đừng ngại…đang lạnh run lên rồi mà còn ngại gì nữa…”

Và…cười…

Một nụ cười ấm áp… trong cái giá lạnh của một đêm buồn…

- “Đã muốn về chưa???”- Người lạ hỏi.

Nó khẽ gật đầu…Người nó đang rã rời…

- “Nếu có duyên gặp lại, thì phải là nụ cười hạnh phúc nha nhóc…”

Người lạ vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt, rồi bước đi về phía cuối con đường…Nó đứng đó thêm một lát. Có vẻ vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra…

Còn…cái áo khoác…
************************************************** ****************
CHƯƠNG 6

Cậu ngồi bên dòng sông, nhấc chai rượu lên, nốc ừng ực…Gió thốc từng cơn vào người…Uống nhiều…mà sao chẳng thấy có tác dụng gì cả…chẳng thấy có ích lợi gì cả…Ai nói uống rượu sẽ say, sẽ quên đi mọi chuyện…

Là…lừa gạt người ta thôi…

- “Cái thằng này, hở một tí là lại uống rượu như vậy đó hả???”

Một giọng nói lo lắng…cất lên ngay sau lưng cậu…
Giọng nói quen thuộc…và ấm áp…

Chẳng phải như vậy sao???



- “Đưa chai rượu đây cho tao…Thật tình, mới có chút chuyện mà làm loạn lên hết vậy???...”
- “Tao…mày biết…”
- “Tao biết…mà…sao không nói rõ ra cho nhóc đó hiểu…”
- “Không…nói được…tự nhiên…không…”

Chuyện xưa lại trở về…đau nhói đến tận xương tủy…Cậu giật chai rượu từ tay thằng bạn…

- “Được rồi…tao biết rồi…Đừng làm vậy nữa…Nếu mày muốn, tao… sẽ đi nói rõ với nhóc Quân giùm mày, được không???”
- “Không…tao…không muốn làm khổ mày nữa…Tao…”
- “Làm khổ gì…thằng giặc…mày như vầy mới là làm khổ tao nè…”
- “Xin…lỗi…tao…”
- “Được rồi…không phải nói nữa…Tao biết mà…”
- “Không phải…không phải…Tao…Thắng này…Mày…có thích tao không???”



- “Thằng giặc, mày uống nhiều quá rồi đó, nói nhảm cái gì vậy???”
- “Tao…không nói nhảm…tao…không phải…từ lâu rồi…tao cứ có cảm giác đó…Thắng này…”
- “Đi về thôi…mày uống nhiều quá rồi đó…”

Cậu chồm người lên, và hôn Thắng…Chẳng hiểu tại sao…cứ có cảm giác là muốn làm chuyện đó…

Sao…lại ấm áp như thế này nhỉ???



Cũng chẳng biết là bao lâu, Thắng đột ngột đẩy cậu ra…Khóe miệng cậu tóe máu…

- “Mày…tại sao…tao…”
- “Tao…xin lỗi…tao…thật tình tao…”
- “Xin lỗi…mày có thể nói đơn giản như vậy hả??? Mày…”
- “Tao…Uhm…”

Thắng bước tới, ôm lấy cậu thật chặt…Và đặt một nụ hôn cực kỳ mãnh liệt lên đôi môi cậu…Có cảm giác gì đó, cứ như cả hai đang quyện vào nhau…

- “Mày…chẳng lẽ…”
- “Tao trả lễ cho mày đó…vậy không cần phải xin lỗi nữa…Đã đủ cho mày chưa???...”
- “Tao…”
- “Đúng…tao thích mày đó…Nhưng tao không muốn thấy mày như thế này…Chẳng qua…mày đang muốn kiếm ai đó thay thế nhóc Quân, đúng không???...”
- “Tao…không…thật ra…”
- “Mày không cần phải nói, tao cũng không có ý định đó đâu…Đợi khi mày tỉnh táo lại, tụi mình sẽ nói chuyện tiếp…”



Cậu đang say…không phải…cậu chưa say…mà cho dù có là say đi nữa…cảm giác đó không thể nào là giả được…

Thắng…

- “Tao…”
- “Về thôi, tao đưa mày về…Cũng khuya lắm rồi…mày về đi không lại cảm lạnh thì mệt…Đi thôi…”

Thắng quàng tay qua vai cậu, rồi kéo cậu bước đi. Cậu đột ngột rụt người lại…

- “Sao…mày lại muốn gì nữa đây???”
- “Tao…”- Cậu đưa tay kéo mạnh vạt áo của Thắng, và chộp lấy đôi bờ môi cũng đang tóe máu…- “Tao…muốn làm rõ chuyện này…”

Lần thứ hai, cậu chủ động hôn Thắng…Phải không??? Là cảm giác đó thật sao…

- “Tao…mày…có thể làm người yêu của tao không Thắng???”
************************************************** ****************
CHƯƠNG 7

Vậy đấy, rốt cuộc tôi cũng đầu hàng. Tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm trời gục ngã dưới làn môi của cậu ấy. Lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này…

Thật…không biết nên buồn hay nên vui nữa…

- “Tao…mày…có thể làm người yêu của tao không Thắng???”

Câu nói bật ra từ miệng cậu ấy, câu nói mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Tôi lặng người, không biết phải trả lời như thế nào…

Nỗi sợ từ đâu lan tới…nỗi sợ rất thật…nỗi sợ của kẻ thay thế người khác…nỗi sợ sẽ bị bỏ rơi như một thứ đồ chơi rẻ tiền…

Phải làm sao đây???



- “Đi về thôi…Hôm nay vậy là quá đủ rồi…”- Tôi tảng lờ câu nói của cậu ấy, và bước đi nhanh hơn…

- “Mày…chê tao hả Thắng???...”

Cậu ấy không bước đi theo tôi, chỉ lặng lẽ đứng. Rồi buông ra một câu chẳng rõ là hỏi hay là tự trả lời. Tôi vẫn bước đi, nhưng có cảm giác chân mình nặng trịch…

- “Mày…ghét tao lắm, đúng không???”

Vẫn là kiểu nói ấy…kiểu nói chuyện làm nhói tim tôi…

Bàn chân chẳng đi nổi…



- “Tao…”
- “Mày vừa nói là mày thích tao mà…chẳng lẽ…mày gạt tao…”
- “Không phải…tao…”

Gió vẫn mải miết thổi. Ngày một mạnh hơn. Tôi nhìn cậu ấy cố chống chọi với cơn lạnh, và chờ đợi câu trả lời của tôi…

Có phải…đó là cái giá cho sự hèn nhát…

Hoặc…cho sự ích kỷ của bản thân…

- “Uhm…tao…bây giờ tao không biết phải trả lời mày như thế nào…Mày không tỉnh táo, cả tao nữa…Tao…”

Tôi ngập ngừng…có lẽ…đã đến lúc rồi…

Một canh bạc…

Cho cái tình cảm suốt bao nhiêu năm trời dằn vặt…

Và…cho cả cái mối quan hệ bạn bè từ thuở học sinh…

- “Nếu…một tuần sau…nếu mày vẫn còn muốn hỏi tao câu đó, thì tao sẽ trả lời…”

Tôi nhìn cậu ấy, khẽ khàng. Cậu ấy mỉm cười, nụ cười như sưởi ấm cả trái tim tôi…

- “Tao biết rồi…”



Đã là nửa đêm…

Tôi về đến nhà, cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào…Loạng choạng bước lên lầu, hôm nay tôi cũng uống nhiều quá…

Nhưng…lý trí còn tỉnh táo đến lạnh người…

Có thể là ngày mai, khi tỉnh giấc, cậu ấy sẽ quên đi chuyện này…

Cũng có thể…là tôi sẽ muốn quên…

Mặc kệ, mọi chuyện tới đâu thì tới…

Tôi…đã chẳng còn đường lùi nữa rồi…



Nắng chiếu nhẹ xuyên qua cửa sổ phòng, đọng trên mi mắt làm tôi thức giấc…Đã sáng rồi sao???...

Chuyện đêm qua…phải chăng chỉ là giấc mộng???...

Mấy giờ rồi nhỉ???

Tôi vớ lấy cái điện thoại, bật lên tính xem giờ thì phát hiện có tin nhắn…

- “Dậy chưa, my love. Cái hẹn là một tuần, đúng không???”
************************************************** ****************
CHƯƠNG 8

Đã một tháng trôi qua rồi nhỉ?!!!...

Một tháng trôi qua, mà nó lại có cảm giác giống như là một thế kỷ. Một mình thẫn thờ trong phòng. Nó chẳng thiết làm gì, cũng chẳng có ai để sẻ chia. Nó vốn không có bạn thân…

Thế giới của nó…trước đây chỉ có một mình…

Rồi có anh…

Một chút gì đó với anh Thắng…

Tất cả, bây giờ lại quay trở lại điểm khởi đầu…

Thế giới của nó, và chỉ một mình nó mà thôi…



Lại thêm một ngày dài nữa…

Nếu không bước ra khỏi phòng, chắc nó phát điên mất thôi…Cứ nghĩ mãi về chuyện cũ…

Nó mở tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ. Rồi bất chợt nhìn thấy…

Nó quên bẵng mất chuyện này…

Phải đi trả áo cho “người lạ” chứ…



Làm một vài vòng quanh thành phố, đầu óc nó cũng nhẹ đi. Ừ thì, nếu đã không mang lại hạnh phúc thì nên mỉm cười quay lưng ra đi…

Mãi nghĩ, mà đêm đến lúc nào không hay…

Đêm, lặng lẽ. Nó về nhà cất xe, rồi bước ra ngoài tản bộ…

Lần này, nó có đem theo chiếc áo trả cho người ta…



Hai tiếng đồng hồ trôi qua…

Nó vẫn ngồi chỗ cũ, và chờ đợi. Cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn chờ. Chợt nhớ lại câu nói cuối cùng mà nó được nghe tối hôm đó…

“Nếu có duyên gặp lại, thì phải là nụ cười hạnh phúc nha nhóc…”

Bất giác mỉm cười…



Thêm một tiếng nữa…

Trời đã khuya rồi, gió lạnh bắt đầu thổi. Nó ngồi thẫn thờ nơi chiếc ghế bên đường. Chắc là anh ấy không đến…

Phải rồi, chỉ là một cái áo thôi mà…

Đối với người ta, có lẽ chẳng có gì quan trọng…

Lại nhìn đồng hồ…

So với lần trước mà nó gặp anh, đã qua mười lăm phút rồi…

Chắc, không có duyên với “người lạ”…



Lại thêm nửa tiếng…

Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo theo phản xạ. Chờ tiếp có lẽ cũng chẳng ích gì. Mà thật khùng quá, làm sao nó lại nghĩ là người ta sẽ đến đây nhỉ?!!!

Đúng là…đồ đầu óc không bình thường…

Bị bỏ, cũng đáng lắm…

Nó tự cười mình, rồi xếp lại chiếc áo của “người lạ” đang cầm trên tay…Về thôi, dạo này càng ngày càng đi khuya quá rồi đấy…

- “Phải…nhóc thất tình không???”

Có tiếng nói vọng lên từ sau lưng nó…Lẽ nào…

Đúng là “điên khùng” thật, “người lạ” chào nó bằng một nụ cười…

Nụ cười sáng lên trong đêm…
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty13/10/2012, 5:26 pm

************************************************** ****************
CHƯƠNG 9

Cậu phóng xe tới trước nhà Thắng…

Quá quen thuộc, cậu bước vào nhà chào hai vị phụ huynh rồi đi lên phòng…

Thắng đã thay đồ xong…Nhưng mặt mày hình như còn chút ngái ngủ…

- “Hi, my love. Đi ăn sáng hen…”
- “Mày bỏ cái từ “my love” đó đi dùm tao, nghe sến chết được…”
- “Chứ thích kêu bằng gì, honey???”- Cậu chọc Thắng, và được ăn một cái gối ngay lập tức…
- “Cứ như cũ đi, thằng giặc…Mày tao quen rồi đổi đổi cái gì???”
- “Nhưng cặp với nhau mà kêu vậy sao được, baby…”- Cậu cười, thấy mặt Thắng hình như hơi đỏ lên, đáng yêu thật…
- “Mày mà nói một tiếng nữa tao đạp xuống dưới nhà đó nha…”



Đi ăn sáng…

Cảm giác cũng lạ thật. Hồi xưa hai đứa đi ăn với nhau bao nhiêu lần mà chẳng thấy sao. Giờ cậu mới phát hiện ra nhiều điều thật thú vị từ vẻ mặt của Thắng, cử chỉ của Thắng…

- “Mày không ăn hả, nhìn tao hoài vậy???”
- “Không ăn, nhìn mày là tao…no rồi hehe…”
- “Tao táng cho mày một táng đó nha, tao chứ không phải mấy đứa người yêu trước của mày đâu mà nịnh nọt…”
- “Rồi rồi, dữ quá, ăn đây ăn đây…”



Đi ra ngoại thành chơi…

Thắng chở, còn cậu ngồi phía sau…Cảm giác lại càng lạ…Tự nhiên thấy vai của Thắng thật rộng…Bất giác, cậu nhớ lại những chuyện mà hai đứa từng trải qua…

Phải rồi, Thắng lúc nào cũng ở bên cạnh cậu…

Là người, hiểu cậu còn hơn cả bản thân cậu nữa…

Nhưng…có khi nào cậu đang ngộ nhận???...



Tới nơi…
Hai đứa gửi xe, rồi bước vào phía trong quán. Buổi sáng nên khách vắng hơn. Thắng chọn chiếc bàn quen thuộc mà hai đứa hay ngồi, rồi kêu hai ly cà phê đen không đường đúng như sở thích của cả hai…

- “Mày…còn nhớ điều mà tao đã nói không???”

Thắng khuấy nhẹ ly cà phê đen, và hỏi cậu. Giọng Thắng có vẻ băn khoăn. Cậu mỉm cười:

- “Quên rồi…”

- “Vậy à???”
Thắng gật nhẹ đầu, rồi im lặng. Thật là, dạo này cái tính hài hước của tên này bay đi đâu mất tiêu…

- “Mày thật là…nói vậy mà cũng để yên được…Tao chưa có quên đâu…Tao đâu có dễ quên một chuyện như vậy…”

Thắng không nói gì, chỉ lơ đãng nhìn ra dòng sông trước mặt…Hành động này làm cậu nổi điên:

- “Mày…không tin tao hả???”



Thắng nhìn cậu, cái nhìn đầy nghiêm túc và có vẻ gì đó…đáng sợ.

- “Nói thật với mày, tao…không tin…”

Thắng buông một câu gọn lỏn, và vẫn nhìn cậu đầy kiên định. Tim cậu tự nhiên nhói lên một nhịp. Tại sao, sao Thắng lại không tin cậu cơ chứ???...Lẽ nào…

- “Đúng đó…Mày đang nghĩ đúng rồi đó…Bao nhiêu người tin mày, nhưng rốt cuộc họ được gì??? Chính vì tao đã chứng kiến bao nhiêu trường hợp, nên, xin lỗi nếu tao làm mày buồn, nhưng bảo tao tin mày thì…tao chưa làm được đâu…”

Là…thật à…

Đây…có phải là cái giá phải trả…

Thắng nói đúng, nếu chuyện này là do cậu ngộ nhận thì sao???...

Nếu…đúng là cậu ngộ nhận…

Thì…lại làm tổn thương Thắng thêm mà thôi…
************************************************** ****************
CHƯƠNG 10- A

Tôi.

Tôi biết, mình đang nói những điều làm cậu ấy hụt hẫng. Nhưng, tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ dựa trên sự dối lừa. Tôi chưa tin cậu ấy, và cũng không chắc đến khi nào thì mình mới mất đi cảm giác bất an…

Hải nhìn tôi, im lặng. Vẻ mặt đăm chiêu. Tôi tự mỉm cười, đã lâu lắm rồi tôi không được ngắm khuôn mặt rất đáng yêu này của cậu ấy…

- “Mày…cười gì vậy???”
- “Không có gì…”
- “Xạo, không có gì tự nhiên lại cười…Mày đâu phải hạng người khùng điên như vậy…Hay…mày mê tao quá nên phát điên…Haha…”
- “Mày đúng là “chuyên gia tự sướng”, xuống bớt đi cho thiên hạ nhờ…”- Tôi chọc cậu ấy- “Mê mày, tao họa có điên mới đi mê một đứa như mày…”
- “Vậy hả…vậy mà hôm bữa có người nói với tao là: “tao thích mày đó”…Đúng là…lời nói gió bay…”
- “Mày…ừ…thì tao thích mày mà…thích…y như thích con Milu nhà tao vậy đó…Haha…”
- “Dám so sánh người yêu với chó hả, thằng giặc...Coi đây…”- Cậu ấy lao tới, và cắn vào tay tôi thật mạnh…Thật là…xài chiêu “cẩu xực xí quách” đây mà…



Chơi đùa chán chê ở ngoại thành, chúng tôi đi ăn trưa. Một nhà hàng thịt nướng kiểu Brasil. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi quyết định đi uống cà phê tiếp. Một ngày thật bình thường, chỉ khác ở một điểm là…có cảm giác gì đó rất ấm áp…

Quán cà phê quen thuộc của hai đứa…

Chúng tôi bước vào không gian tĩnh lặng, đúng như tên gọi của quán…Lượng khách ở đây luôn vừa vặn như vậy, vừa vặn đủ để không làm phiền đến bất kỳ một ai…Tôi bước tới chỗ góc phòng khuất người, chỗ ngồi ưa thích, rồi kêu hai ly cà phê…

Y hệt buổi sáng nhỉ…

Lại tự mỉm cười…

- “My love, mày cười nhiều quá rồi đấy.”- Hải nhìn tôi, nhíu mày- “Hay là…đang tơ tưởng đến ai…”
- “Còn đến ai nữa, đến em đó em yêu…”- Tôi cười, cố lấy giọng thật nghiêm túc…
- “Ê ê…ai là em yêu của mày hả…Đừng có mơ mà lên làm anh…”
- “Em thật là…cặp với nhau rồi mà ăn với nói như vậy đó…”- Tôi cố nín cười- “Là tại anh, tại anh nuông chiều em quá…Thật tình, để anh dạy dỗ em thêm mới được…”
- “Mày…”

Hải nhìn tôi, có vẻ tức tối lắm. Tôi lấy tay ôm bụng mình. Nhìn điệu bộ của cậu ấy, tôi thật không nhịn cười thêm được nữa…



Nó.

- “Phải…nhóc thất tình không???”

Câu hỏi cất lên thêm một lần nữa, đủ để nó biết người lạ thật sự đang đứng trước mặt nó. Nó nhìn người lạ, mỉm cười bối rối. Tự nhiên có cảm giác ấm áp len lỏi trong tim…

- “Sao vậy, giờ này còn ở ngoài đường??? Con nít đi đêm không tốt à nha…”- Người lạ nhìn nó, vẫn nụ cười sáng như ánh trăng…
- “Em…đem trả áo cho anh…”- Nó chìa chiếc áo đang cầm trên tay, lí nhí- “Tại không biết phải liên lạc như thế nào…nên…”
- “Ngốc vậy trời, lỡ anh không trở lại thì làm thế nào…”
- “Em…cũng không biết…”

Nó cúi đầu, lặng lẽ. Người lạ tiến thêm một bước đến bên cạnh nó, bất chợt xoa đầu…

- “Lần sau đừng làm như vậy, biết không???”



- “Nhóc tên gì nhỉ???”
- “Dạ…Quân…”- Nó trả lời, cứ thấy ngượng ngùng thế nào…
- “Quân, tên đẹp nhỉ…”- Người lạ cất lời khen- “Uhm…anh tên Tuấn…đang làm kiến trúc sư…Nhóc học lớp mấy rồi???...”

Nghe câu hỏi “học lớp mấy rồi”, nó tự nhiên bật cười:
- “Dạ, em đang học năm nhất ngành kinh doanh quốc tế của trường đại học C…”
- “Chà…đại học rồi sao, nhìn nhóc cứ như là học sinh cấp ba ấy…”- Anh Tuấn gật gù- “…Hèn chi được đi đêm, hết teen rồi còn gì…”
- “Đâu có anh, năm sau mới hết teen chứ…”- Nó cười- “Em cũng đang tận hưởng năm cuối cùng được làm teen đây…”
- “Nhóc có vẻ ổn định hơn rồi nhỉ?!!!”

Anh Tuấn đổi câu hỏi. Đột ngột. Nó nhìn anh Tuấn, lặng lẽ nói:
- “Dạ, em nghĩ mình đã đỡ hơn…Cũng chẳng biết sao nữa…”

Nó ngước mắt nhìn xa xăm…

- “Con nít đừng suy nghĩ nhiều, mau già lắm…”- Anh Tuấn lại xoa đầu nó- “Cứ để tình cảm phát triển tự nhiên, còn nhiều người khác mà…”

Lại thêm một nụ cười ấm áp…



Cậu.

- “Ê mày, đi xuống V…chơi không???”
Cậu nhìn Thắng, rồi cất câu hỏi. V…một nơi quen thuộc với cả hai…

- “Sao tự nhiên lại muốn xuống đó???”

Thắng nhìn cậu, hỏi như thăm dò…Lại có vẻ ái ngại gì đó…Là sao???...
- “Thì lâu rồi hai đứa mình chưa đi, bữa nay muốn đi không được hả???”
- “Thì…được…”

Cái thằng này, lâu lâu nói chuyện làm cậu muốn nổi điên…
- “Không thích thì nói, đừng miễn cưỡng…”
- “Không phải không thích…uhm…thì cũng có thể nói là không thích…nhưng không phải không thích xuống V…”
- “Bắt đầu rồi đó, mày muốn nói gì thì huỵch toẹt ra đi…”

Thắng vẫn điềm tĩnh nhìn cậu. Cậu thì lại đang mất bình tĩnh. Thắng nhấp một ngụm trà, từ tốn:
- “Tao ghét, nơi mà mày hay đưa người ta “vào tròng”…vậy thôi…”



Cậu ngồi im lặng. Thắng cũng vậy. Có bức tường nào cứ đứng chắn ngang. Cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, tự hỏi mình đã làm Thắng mất lòng tin đến thế sao???...

Có lẽ…đó cũng là cái giá mà cậu phải trả…

Để…bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nghiêm túc nào…

- “Nhưng…tao sẽ đi…”

Thắng bất ngờ lên tiếng, kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng vẩn vơ…
- “Sao???...”
- “Tao sẽ đi…không…tao muốn đi với mày…Dù tao ghét việc đó, nhưng tao vẫn muốn đi với mày…”
- “Mày…”
- “Mình là người yêu mà, phải không??? Tao chưa từng đi xuống V với mày…trên danh nghĩa là người yêu…”

Thắng nhìn cậu, cười lặng lẽ. Cậu quay qua ôm lấy Thắng, siết chặt:
- “Xin lỗi…và cám ơn mày…”
************************************************** ******************
CHƯƠNG 10- B

Tôi.

Tôi và Hải đang trên đường đi xuống thành phố V…Hải ngồi phía sau, thỉnh thoảng vòng tay ôm lấy tôi thật chặt…

- “Em yêu, không sợ người ta nhìn thấy sao???”- Tôi cười, và hỏi cậu ấy…
- “Kệ người ta…ê…mà ai cho mày cứ kêu tao là em yêu hoài vậy…”
- “Chứ không kêu bằng em yêu thì kêu bằng gì…Nè, được cưng chiều vậy mà còn kêu ca gì chứ, em yêu…”
- “Mày…”

Hải không nói tiếp, chỉ cắn nhẹ vào vai tôi. Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy, nhẹ nhàng:
- “Ngốc…Muốn kêu gì cũng được, mày biết tao không quan trọng chuyện đó mà…”



Đến nơi thì trời đã tối hẳn, Hải tính thuê một phòng nơi resort sang trọng mà cậu ấy thường tới nhưng bị tôi phản đối:

- “Đến nhà nghỉ tao hay ở là được rồi, không cần vô chỗ đó của mày…”
- “Nhưng mà…”
- “Mày biết lý do rồi đó, nếu muốn thì mày ở lại đi, tao qua bên kia…”
- “Được rồi…”- Hải xịu mặt xuống- “Thì đi qua bên kia…”

Tôi bất giác mỉm cười, cậu ấy bây giờ trông cứ đáng yêu làm sao ấy…



Nó.

Nó ngồi đợi anh Tuấn trong một quán cà phê nhỏ, và xinh, đúng phong cách ưa thích của nó. Đã hai tuần nay, nó và anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tất nhiên, đa số là qua mạng và điện thoại. Anh có công việc, nó cũng còn phải học hành…

- “Ngồi đợi anh lâu chưa, nhóc con?...”

Giọng nói ấm áp của anh Tuấn vang lên bên cạnh. Nó ngước mặt, mỉm cười nhìn anh:

- “Dạ, em cũng mới tới thôi…”



Buổi chiều hôm nay nắng không gay gắt, nó bước cùng anh dưới ánh vàng dịu dàng và thoảng nhẹ vài cơn gió. Lòng nó dạo này đã bình thản hơn nhiều. Có lẽ, một phần cũng nhờ anh Tuấn…

- “Dạo này thấy nhóc cười nhiều hơn, dễ thương vậy chắc sắp có người “xin chết” bây giờ thôi…”
- “Anh Tuấn chọc em hoài. Em thấy anh mới là đúng là đối tượng “có nhiều người xin chết” á…Hồi nãy ngồi trong quán, thấy có mấy chị cứ liếc nhìn anh hoài nha…”
- “Uhm…Đẹp cũng khổ lắm em…”- Anh Tuấn cười vang, đúng là…tự tin quá nha anh…



Cậu.

Cậu bước vào nhà nghỉ cùng với Thắng, một nhà nghỉ nhỏ nhưng ấm cúng. Đúng kiểu ưa thích của tên này. Cô chủ đón Thắng với nụ cười đon đả:

- “Lâu quá mới thấy con đó nha. Ủa, bữa nay không thấy cậu nhóc dễ thương đợt trước…”
- “Dạ…”- Thắng trả lời, hơi ngập ngừng- “Dạo này nhóc đó bận học quá cô ơi…”

Là nhóc nào đây???...

Cậu thấy hơi bực bực trong người. Thắng rất ít khi đi chơi xa, và thường là đi với cậu. Chỉ có đợt trước là đi một mình thôi. Vậy, sao tự nhiên lại lòi ra nhóc nào ấy nhỉ???...



- “Làm gì mà cái mặt xụ một đống vậy, đau bụng hả???”

Thắng mở cửa phòng, quăng ba lô xuống rồi quay qua nhìn cậu. Đau bụng à, đang tức mình muốn chết…

- “Sao không trả lời vậy, hay đau quá á khẩu luôn rồi…”
- “Mày đi xuống đây với ai vậy???”

Cậu hỏi, giọng hơi gằn. Thắng nhìn cậu, thoáng bối rối. Rồi cười:
- “Ghen hả, em yêu???...”
- “Mày trả lời đi…”- Tên này, người ta đang tức muốn chết lại còn cà rỡn…
- “Nói xong không được tức à nha…”
- “Có nói không???...”
- “Rồi, nói, tao đi với nhóc Quân đó…”

Câu trả lời của Thắng làm cậu sượng cả người…Là…nhóc Quân sao???...
************************************************** ****************
PHẦN CUỐI
A.


Tôi.

Tôi biết, cậu ấy đâu thể dễ dàng quên đi nhóc Quân như vậy… Phản ứng của cậu ấy, đúng như dự đoán của tôi…Có phải…

Nếu sự thật là như vậy, tôi cũng chẳng biết nên làm gì???...

Có thể…là kết thúc tất cả…

Đúng không???...



Cậu.

- “Mày…đi với nhóc Quân làm gì???”
- “Mày…biết để làm gì??? Đó là chuyện giữa tao và nhóc Quân…”

Cậu nhìn Thắng, ánh mắt tức giận. Trả lời như vậy là ý gì đây???…

- “Tao muốn biết…chẳng phải tao là người yêu của mày sao??? Nếu đã coi tao là người yêu, chẳng phải mày nên cho tao biết mày đã đi với ai và làm gì sao???”

Thắng lại im lặng. Cậu rất ghét mỗi khi Thắng im lặng như thế này…Có gì thì nói đi, úp úp mở mở gì chứ…Hay là…giữa Thắng và nhóc Quân…

Có phải…vì vậy mà nhóc Quân chia tay với cậu???...



Nó.


Nó lại lên mạng, để nói chuyện với anh Tuấn. Đối với nó, việc này giờ đây đã trở thành thói quen….Cũng chẳng hiểu sao, mà dạo này nó lại thích nói chuyện với anh Tuấn đến như vậy…Thật ra, xưa giờ nó vẫn là một đứa dở hơi…Thế giới của nó, thường chỉ quanh quẩn bên một người…Người đó có thể là nó, có thể là một ai…Nhưng vẫn chỉ luôn là một người…Đôi lúc nó tự hỏi, tâm trí của nó có phải rất lạ không??? Một khi đã chú ý tới ai đó, thì tâm trái của nó, thường làm lu mờ và khiến nó chẳng còn quan tâm đến bất kỳ người nào khác…

- “Vẫn còn thức hả nhóc???”

Tiếng máy tính khiến nó chợt tỉnh. Anh đã lên rồi à…
- “Dạ.”- Nó làm một icon mặt cười- “Anh đi về trễ vậy, công việc bận lắm hả anh???”
- “Uhm…dạo này bận túi bụi, chắc phải đến cuối tuần mới xong. Chủ nhật nhóc rảnh không, đi uống cà phê với anh nha…”

Có gì đó đang diễn ra trong lòng nó…Là…niềm vui chăng…
- “Dạ.”- Và thêm một icon mặt cười…



Cậu.

Cậu không nói gì nữa, hay đúng hơn, cậu không biết phải nói gì. Trong người cậu đang hỗn loạn. Thắng thì vẫn nhìn cậu, một cách điềm tĩnh…

- “Mày nói đúng, mày là người yêu của tao mà…”- Thắng bất ngờ lên tiếng- “Nhưng tao không muốn nói lúc này. Đến cái hẹn đó, nếu mày muốn nghe tao sẽ nói, được không???”

Cậu ậm ừ. Thật sự cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Có gì đó xáo trộn và khó hiểu quá…

- “Mày tắm trước không??? Hay để tao???”
- “Mày tắm trước đi, tao vô sau…”- Cậu ngồi xuống chiếc ghế nơi góc phòng- “Tao đang mệt…”
- “Uhm…”



Tôi.

Tôi bước vào phòng tắm, thản nhiên hết mức có thể. Nhưng thật ra, tôi đang không hiểu nổi mình. Nói đúng hơn, là tôi từ chối làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản. Tại sao ư???

Có thể, là tôi đang chờ đợi một phản ứng nào đó…

Có thể, là tôi đang tìm kiếm một hành động nào đó…

Có thể, là tôi đang thử thách một tình cảm nào đó…

Có phải là ngu ngốc không, khi bạn yêu một người mà thậm chí, bạn không thể tin người ta…

Là…quá ngu ngốc…

Hay…vô vọng…
************************************************** ****************
PHẦN CUỐI
B.


Nó.

Nó và anh lại gặp nhau. Buổi chiều chủ nhật mưa như trút nước. Ngồi trong quán cà phê quen thuộc bên tách capuchino nóng hổi, anh nhìn nó không nói gì. Có khoảng lặng nặng nè đeo đuổi cả hai. Mà nó thật sự không biết là chuyện gì…

- “Nhóc…Anh…sắp lấy vợ…”

Câu nói nghe như vọng về từ rất xa, nhưng lan rộng cả trong tâm tưởng. Anh Tuấn…sắp lấy vợ…Một chuyện…vui?!!!...

- “Vậy..sao anh…Em…phải chúc mừng chuyện vui này rồi…Nhưng…Chị ấy là ai vậy???”
- “Hàng xóm của anh ở dưới quê…tụi anh quen nhau từ bé tới giờ…Ba mẹ anh lớn tuổi, nên sau khi anh chia tay người kia, muốn đôn đốc chuyện giữa hai đứa…”
- “Là…vậy à…”



Cậu.

Thắng bước ra, thả mình lên giường. Cậu vẫn ngồi im trên chiếc ghế. Hai đứa nói với nhau những câu vô nghĩa. Rồi chẳng biết là bao lâu, cậu nghe thấy tiếng Thắng thở đều…

Cậu đứng dậy, bước tới phòng tắm. Cậu đang muốn gì??? Cậu đang làm gì???...Tại sao…chỉ nghe về việc của Thắng và nhóc Quân lại làm cho cậu chấn động đến như vậy???...

Rốt cuộc…cảm xúc này là gì….

Là cậu chưa quên Quân…hay là cậu chưa quên quá khứ…



Nó.

Nó phải vui cho anh chứ, đúng không??? Nó phải chúc mừng khi anh sắp sửa lập gia đình, như bao người con trai khác…Đúng không???...

- “Anh…có yêu chị ấy???”

Một câu hỏi thật quá dở hơi. Nhưng nó vẫn muốn hỏi. Và cũng chẳng biết là cho nó, hay cho người con gái hiền lành đang ở dưới quê…

- “Em xin lỗi, em…không nên hỏi chuyện này…Tại…em thấy anh vẫn còn nặng tình với người kia…”

Anh cười, nụ cười chua chát…Nụ cười làm tin nó như vỡ ra…Anh…có phải là vẫn còn yêu người con gái kia…

- “Nhóc…có thích anh không???”



Cậu.

- “Anh Hải…”
- “Nhóc ra trễ vậy…học có mệt lắm không???”
- “Không…tại em bận chút chuyện trong trường thôi…Anh đợi em lâu chưa…”
- “Hì…anh cũng mới tới à…”
………………….

- “Nhóc đang đi đâu vậy???”
- “Dạ…em đang đi chơi với mẹ…có gì không anh???...”
- “Không…”- Cậu ráng giữ giọng bình thường khi nhìn thấy người mình yêu đang bước vào khách sạn với một người con trai khác…- “Uhm…nhóc đi chơi vui hen…”
……………………..

- “Sao…em lại lừa dối anh???”
- “Tiền. Anh nghĩ là có tình yêu ở thế giới này à. Đừng có mơ, nếu không có tiền, tôi cũng chẳng quan tâm tới anh…”
- “Em…”

………………………

- “Hải…Hải…”- Tiếng đập cửa cùng giọng của Thắng làm cậu sực tỉnh- “Hải…có nghe tao nói không???”
- “Uhm…sao vậy???”
- “Sao con mắt mày, mày biết mày ở trong đó bao lâu rồi không???”
- “Ah…xin lỗi, tao đang suy nghĩ vậy thôi…”
- “Mày không sao thiệt chứ???”
- “Tao ổn mà, lát tao ra liền…”
- “Uhm…tao đợi mày ra rồi đi ăn khuya đó nha…”
************************************************** ****************
PHẦN CUỐI
C.


Nó.

- “Nhóc…có thích anh không???”
- “Anh…”- Nó đỏ mặt, anh Tuấn tự nhiên hỏi câu không ăn nhập chủ đề gì hết- “Sao bỗng dưng hỏi câu kỳ cục quá???”
- “Anh chỉ muốn biết, nhóc có thích anh không thôi???”
- “Em…”



Tôi.

Tôi và cậu ấy ra ngoài ăn khuya. Hai đứa đi bên cạnh nhau mà im lặng không nói gì. Tôi có cảm giác, cậu ấy đang dần nhận ra mọi chuyện…cũng chẳng sao…cho dù tình cảm đó chỉ là ngộ nhận, thì việc nhận ra nó chẳng phải sẽ tốt hơn…

- “Mày muốn ăn gì???”

Đến chỗ ăn rồi, và tôi chỉ có thể hỏi một câu như vậy. Không có gì khác hơn cả…

- “Mày ăn gì tao ăn đó…”
- “Vậy sao…”



Nó.

- “Anh…chỉ muốn biết…trước khi kết hôn…nhóc…có thích anh không???”
- “Sao anh lại muốn biết??? Chuyện em có thích anh không thì có ảnh hưởng gì đến việc kết hôn của anh???...Chẳng phải…người mà anh nên nói…chính là người yêu từ thời đại học của anh…”
- “Ngốc…”- Anh Tuấn đột ngột nắm lấy tay nó. Hơi ấm dịu dàng truyền qua đôi bàn tay- “Nhóc nghĩ vì sao anh lại muốn biết chuyện này???...”



Tôi.

- “Tao muốn đi dạo…Mày có muốn đi cùng tao không???”- Tôi cất tiếng hỏi khi tôi và cậu ấy vừa kết thúc bữa ăn…
- “Đi chứ, sao lại không???...”- Hải ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất lạ…
- “Uhm…sao lại không…”- Tôi bất giác lập lại câu nói của cậu ấy.

Biển đêm đẹp, cái đẹp bình lặng và u uất. Cái đẹp làm lòng người bình thản và buồn. Tôi và cậu ấy vẫn bước đi bên nhau, nhưng sao cảm giác lại xa vời như vậy…

- “Còn hai ngày nữa là tới cái hẹn đó, mày còn nhớ không???”
- “Đương nhiên còn…”
- “Uhm…tao hy vọng…lúc đó mày đã có thể chắc chắn về tình cảm của mình…Chỉ cần hứa với tao một điều, mày sẽ không nói dối tao, được không???”

Hải nhìn tôi, vẫn với ánh mắt rất lạ, nhưng lần này buồn hơn…Rồi cậu ấy nhẹ nhàng trả lời:
- “Tao sẽ nói thật…chắc chắn…”



Nó.

- “Anh thích nhóc…chẳng biết là từ bao giờ…Anh chỉ…không biết nhóc nghĩ gì về anh…Mà…chuyện này cũng thật kỳ lạ…Anh…đang thích một người con trai…”
- “Anh…vậy anh…”
- “Uhm…anh là Bi…Mà chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng…Nhóc trả lời anh đi, nhóc có tình cảm với anh không???...”

Nó nhìn anh, cảm nhận hơi ấm nồng nàn. Cảm nhận tình cảm…Anh à…lúc này liệu câu trả lời của em còn có ý nghĩa gì…



Cậu.

Cậu và Thắng bước về phòng…Ngày hôm này dài hơn cả sự tưởng tượng của cậu…Nặng nề quá…Tất cả đều xuất phát từ cậu, vì đến bây giờ cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của mình…

Nói đúng hơn, đã rất lâu rồi cậu không còn để ý tới chuyện này nữa…

Cậu sẽ không nói dối Thắng, cậu sẽ không nói dối thêm một lần nào nữa, trong chuyện này…

Dù…cậu sẽ làm tổn thương Thắng…

Dù…cậu hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm đó…

Thắng, tao sẽ không nói dối mày…Tao sẽ cho mày biết…sự thật…

Xin lỗi…
PHẦN CUỐI
D.


Tôi.


Tôi có cảm giác bất an trong người, chẳng biết vì sao???...Tự hỏi, còn chuyện gì tệ hơn chuyện cậu ấy từ chối tôi được nữa…

Nhưng…tôi biết mình phải làm gì…

Tôi mở laptop, bật webcam lên và đặt đĩa vào…Tôi biết, mình sẽ không đủ can đảm để có thể nói tiếp, một khi cậu ấy xác định sự ngộ nhận trong tình cảm của mình…

Dù sao…chuyện giữa hai đứa tôi…



Nó.

- “Câu trả lời của em lúc này, liệu có ý nghĩa gì không anh???”
- “Anh…chỉ muốn biết điều đó…trước khi…”
- “Em thích anh, nhưng…chỉ theo nghĩa bạn bè thôi anh à…”

Nó cười, cười đấy mà sao lòng nó lại đau đến như vậy. Nó…từ bao giờ đã biết nói dối lòng mình…Anh à, chẳng phải, nếu làm cho một người con gái khổ sở, thì…tội lỗi này biết tính ra sao…Anh…luôn có thể yêu người con gái đó…cho dù…hiện tại thì chưa…

- “Nhóc…không có chút tình cảm nào với anh thật à???”
- “Em…xin lỗi…em…”
- “Không sao…”- Anh Tuấn xoa nhẹ đầu nó, vẫn cử chỉ đầy dịu dàng- “Anh hiểu mà, chuyện tình cảm đâu ai ép được…”



Cậu.


Còn một ngày nữa là tới cái hẹn đó…

Cả ngày hôm nay, cậu và Thắng không gặp nhau. Có lẽ Thắng biết, và muốn dành thời gian cho cậu...

Suy ngẫm…

Thật ra…đáp án đã luôn có sẵn trong cậu rồi…

Dũng cảm lên…



Nó.

Vậy là…tạm biệt nhau…Ngày mai anh về dưới quê chuẩn bị đám cưới…Xa nhau một tháng…hay là xa nhau cả đời…

Thật ra…nó rất muốn nói cho anh biết…

Là nó đã thích anh rồi…đã rất thích anh…

Nhưng…rốt cuộc nó không làm được…

Phải rồi…chuyện của nó và anh…rốt cuộc… sẽ chẳng đi đến đâu cả…

Là nó muốn tốt cho người con gái đó, hay lại quá hèn nhát để thú nhận tình cảm của mình…

Mặc kệ…dù sao thì cũng đã nói rồi…

Hãy sống thật hạnh phúc, anh nhé…



Tôi.


Ngày mai là tới cái hẹn rồi…

Ngày mai…

Cho dù tôi không muốn, và cảm giác bất an vẫn tồn tại đó…

Nhưng…ngày mai…

Tiếng điện thoại rung lên làm tôi khẽ giật mình…Là mẹ…
- “Thắng, về nhà ngay. Ba mới bị tai biến phải nhập viện…Về nhà ngay đi con…”

Cảm giác bất an, phải chăng là chuyện này???...



Cậu.

Tối…

Một ngày trong phòng…

Cậu tắt cả điện thoại…không muốn ai làm phiền…

Phải…cậu cần đưa ra đáp án…

Phải…cậu nên đưa ra câu trả lời…

Một câu trả lời…chân thật…
************************************************** ****************
PHẦN CUỐI
E.


Cậu.

Chín giờ đêm…

Cậu mở lại điện thoại…Cậu đã biết mình nên làm gì…

Cậu cũng biết, mình là một đứa tồi tệ…

“Hải hả, tao có gọi cho mày mà mày tắt máy. Ba tao mới lên cơn tai biến phải nhập viện, tao về nhà coi thế nào…Sorry vì phải đi trước, tao bắt taxi cho nhanh…Lên thành phố gặp nhau sau nha…”

Tin nhắn gửi cho cậu trước đó một tiếng…Thì ra…Bác trai…có chuyện à…

Đợi tao với, tao lên liền với mày…



Nó.

Thêm ba ngày trôi qua…

Sáng, mẹ nó gõ cửa phòng. Nó mắt nhắm mắt mở, thì thấy trên tay mẹ là một bức thư…

Lạ chưa, lại có ai gửi thư cho nó nhỉ???...

“Nhóc con!

Chắc nhóc ngạc nhiên lắm, khi nhận được lá thư này của anh. Thật ra, anh muốn nói với nhóc việc này từ rất lâu rồi. Ngặt nỗi, lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào cả. Cảm ơn nhóc, vì thời gian qua đã ở bên cạnh anh. Kể từ ngày phát hiện ra bệnh tình của mình, anh tự hỏi còn điều gì làm cho mình muốn sống. Anh không có gia đình, lại đã chia tay người yêu. Nhưng ông trời không bạc đãi anh, khi cho anh được gặp mặt nhóc. Có nhóc, cuộc đời này bỗng trở nên thật đáng sống …Xin lỗi, vì đã nói dối nhóc về chuyện kết hôn, anh, thật sự chỉ muốn biết, tình cảm của nhóc…

Nhóc con!

Bệnh tình của anh ngày một tệ hơn…Lần này anh đi, cũng chẳng biết còn có ngày về… Anh… đã luôn muốn nói với nhóc…cũng muốn, được ở bên nhóc nhiều hơn…Được nhìn thấy nụ cười, được xoa đầu nhóc, được cùng ngồi bên nhau nhấm nháp cà phê những ngày mưa…Anh… sẽ nhớ nhóc nhiều lắm đấy…anh…sẽ mang theo hình ảnh của nhóc trong cả phần đời ngắn ngủi còn lại của mình…
Nhóc con!

Dù cảm thấy mình thật ngốc, khi bịa ra câu chuyện kết hôn kia, nhưng rốt cuộc, anh cũng đã biết được tình cảm của nhóc. Dù mọi chuyện không như mong đợi, anh vẫn cảm ơn khoảng thời gian anh có nhóc kề bên…Hãy sống thật vui, thật hạnh phúc nhóc nhé…Hãy sống, cả cho phần người bạn nhóc quen này…

Còn nhớ, câu nói trong đêm đầu tiên anh và nhóc gặp nhau…

Nếu có duyên gặp lại, thì phải là nụ cười hạnh phúc nha nhóc…”



Cậu.

Cậu làm thủ tục trả phòng, rồi lấy xe ra về trong đêm, mặc cho cô chủ nhà ngăn cản. Cậu muốn ở bên cạnh Thắng lúc này. Bao nhiêu năm qua, vẫn luôn là Thắng chăm sóc cho cậu…

Nên… lần này…

Đường đi ban đêm làm cậu chạy chậm hơn, cũng sốt ruột. Dọc đường lại thêm một vụ tai nạn, người đi đường bu đông làm tắc nghẽn thêm…Cậu nhấc máy…gọi cho Thắng…

Không liên lạc được…

Chắc sóng yếu quá đây…



Nó.

Nó cầm bức thư, đôi tay run run. Hơi thở như nghẹn chặt, cùng hai hàng nước mắt…Tại sao…tại sao anh lại không nói cho nó biết???...

Tại sao???...

Tại sao nó lại hèn nhát, đi chối bỏ tình cảm của mình…

Nói là tốt cho anh, là tốt cho anh mà…

Sao lại để, lại để anh ra đi như vậy???...

Tại sao???...
************************************************** ******************
PHẦN CUỐI
F.


Cậu.

Đám đông vẫn còn chen chúc hiếu kỳ, xe cộ bị chặn lại hai bên đường. Cậu càng thêm sốt ruột…

Vừa chuẩn bị gọi lại đến lần thứ mười thì điện thoại cậu rung lên…

Là…bác gái…

- “Hải hả, con còn…ở…V…không???”- Tiếng bác gái nức nở qua điện thoại- “Người ta…mới báo với bác…Thằng Thắng…bị tai nạn giữa đường…con…”
- “Sao…bác…”

Cậu dừng xe, chen lấn tiến qua dòng người để đi đến trước mặt…

Là…một chiếc taxi…

Máu…



Cậu.

Đám tang của Thắng được cử hành…cùng lúc với đám tang của ba cậu ấy…Bác gái như phát điên…Cậu đứng sững nhìn người ta đưa Thắng đi…đôi chân hóa đá và cả người vô hồn đến lạ…

Về nhà…

Ngôi nhà trở nên ngột ngạt hơn cả…Mẹ cậu nói những câu chia buồn vô nghĩa…Ích gì chứ, là dành cho cậu à…



Cậu.

Thêm ba ngày trôi qua…

Ba ngày…kéo dài như địa ngục…Ba ngày…đã ba ngày rồi…Ba ngày…kể từ khi Thắng rời bỏ cậu…

Cậu…đã chẳng thể nói gì với cậu ấy…

Dù chỉ là…một câu xin lỗi…



Cậu.

- “Hải…con chạy qua nhà bác một chút…Thắng…có một thứ nó muốn gửi cho con…”

Cú điện thoại ngắn từ bác gái, đến trong một ngày mưa buồn…Lúc này, trên tay cậu là một chiếc đĩa VCD… Hàng chữ “Dành cho Hải” được viết rõ ràng… Là chữ của Thắng… Cậu vuốt nhẹ chiếc bìa, tự hỏi tại sao nó lại không thất lạc hay hư hỏng trong cái đêm định mệnh ấy…

“Là tao đây…”

Hình ảnh của Thắng hiện lên, có đôi lúc hơi mờ vì chỉ quay bằng webcam…Thắng…và nụ cười đó…

“Tao biết, tao biết là mày chỉ ngộ nhận thôi…Không sao đâu…Tao chịu đựng được…Mày đừng quá lo cho tao…”


Lại cười…

...................................

- “Ê, bạn tên gì vậy???...”- Cậu hỏi thằng nhóc đang ngồi trước mặt, nhã nhặn hết mức có thể. Một năm lớp tám “đen tối” đây, khi cậu phải ngồi bên cạnh một tên “băng đá” như vậy…
- “Nè, khinh người quá nha…có cái tên thôi mà làm gì ghê quá vậy???”- Cậu lầm bầm sau một hồi hỏi han mà tên kia cứ trơ trơ- “Bộ…tui đáng ghét vậy sao…”
- “Thắng…”
- “Hả???
- “Tên. Thắng…”

……………………………

“Tao biết, mày không quên được quá khứ…Chuyện của tao, mày đừng bận tâm…Tao đã sống như vậy hai mươi mấy năm trời, tao vẫn sẽ sống tiếp được…Tao chỉ hy vọng, mày sẽ qua chuyện này mà biết được phải làm gì với cái quá khứ kia…”

…………………………..

- “Mày thấy tao giỏi không, con nhỏ chảnh vậy mà tao cua đổ trong có ba tuần???”
- “Uhm…Giỏi…”
- “Sao vậy, sao mày có vẻ khó chịu quá vậy???
- “Không sao đâu, tao chỉ hơi mệt thôi…”

………………………….

“Mày biết là tao luôn mong mày được hạnh phúc…Chà…sao sến quá vậy ta…Nói gì thì nói, sắp tới tao đã quyết định đi du học rồi. Mày ở lại, phải sống sao cho đáng nghe chưa…”

………………………….

- “Tao…”
- “Mày vừa nói là mày thích tao mà…chẳng lẽ…mày gạt tao…”
- “Không phải…tao…”

………………………….

“Còn chuyện này nữa…tao thấy nhóc Quân vẫn còn thích mày…Nếu đã xác định rõ, thì mày biết phải làm gì rồi, đúng không???...

………………………….

- “Uhm…tao…bây giờ tao không biết phải trả lời mày như thế nào…Mày không tỉnh táo, cả tao nữa…Tao…”
- “Nếu…một tuần sau…nếu mày vẫn còn muốn hỏi tao câu đó, thì tao sẽ trả lời…”

……………………………..

“Nói ra câu này càng sến hơn…nhưng chắc tao phải nói…Tao yêu mày lắm, bạn thân của tao…”


Hình ảnh trước mắt cậu chợt tắt…Cậu ngồi thẫn thờ…

Gió lạnh lùa qua ô cửa sổ…

end....................
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty13/10/2012, 5:27 pm

đọc pùn hem chữi e nhá, hehe
Về Đầu Trang Go down
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Hey.Baby_PitPull


Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 27
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty14/10/2012, 7:51 am

Hay qớ
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty14/10/2012, 6:59 pm

a bao nhiu tủi r`, e sn 1997, e dki tài khoản lâu r`, nay mới ra mắt 4rum
Về Đầu Trang Go down
truongson
Thành viên VIP
Thành viên VIP
truongson


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 2026
Points : 2469
Được cảm ơn : 22
Join date : 04/09/2010
Age : 38
Đến từ : phố núi

[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty15/10/2012, 8:10 am

ok men chúc vui ve
Về Đầu Trang Go down
http://hotboymb.forumvi.com
Sponsored content





[ST]Đến khi nào... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Đến khi nào...   [ST]Đến khi nào... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[ST]Đến khi nào...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến