Tập 8

Bữa ăn tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ, nó với anh ngồi một bên trái, bố ngồi chính giữa còn mẹ với anh hai nó thì ngồi bên phải. Bố mẹ nó xoay anh như chong chóng nhiều lúc nó thấy ngại dùm, nó nhắc khéo bố mẹ nó mà vẫn không có gì thay đổi. Bố mẹ nó hết hỏi chuyện gia đình rồi đến chuyện học hành của anh ôi thôi không biết chừng nào mới ngừng. Nhưng nó thấy anh cũng không thấy ngại gì, bố mẹ hỏi gì anh cũng đều trả lời hết, không lảng tránh câu nào, nó thấy anh thật dễ thương, còn bố mẹ nó thì thấy anh hiền nên làm tới hic.

Nhưng nếu không nhờ bố mẹ hỏi thì chắc nó không bao giờ biết hoàn cảnh gia đình của anh, vì từ lúc quen đến giờ nó không thấy anh nói gì về gia đình nhiều nên nó cũng không dám hỏi mặc dù nó rất tò mò. Thì ra hồi nhỏ anh sống bên Mỹ nhưng vì chuyện lục đục gia đình nên anh về Việt Nam lúc mười lăm tuổi, mẹ anh mất lúc anh còn nhỏ nên anh sống với ba nhưng hiện giờ thì ba anh đang sống bên Mỹ, chỉ mỗi tháng gửi tiền về cho anh thôi. Anh thì bây giờ đang sống một mình trong ngôi nhà của mẹ anh để lại cho anh. Nghe đến đây nó không biết nói gì nữa, trong lòng nó có một cảm giác lạ, nó cảm thấy thương anh nhiều hơn, trái với vẻ ngoài luôn tươi cười quậy phá của anh thì ẩn sâu trong con người đó là một nỗi niềm luôn chất chứa nỗi đau. Nó không biết làm sao để diễn tả cảm xúc của mình cho anh biết vì xung quanh có bố mẹ và anh hai, đang không biết làm gì thì tự nhiên trong đầu nó nghĩ ra ý tưởng. Vì ngồi bàn gỗ lại cao nên ở dưới chân không ai để ý, nó bèn lấy bàn chân của mình đặt lên bàn chân của anh. Anh biết ý nên lấy bàn chân kia của mình đặt lên bàn chân nó vuốt ve. Khi cả nhà cuối xuống ăn cơm thì nó thấy anh xoay qua cười trìu mến với nó làm mặt nó đỏ ửng lên. Chợt bố nó lên tiếng :

_ Nguyễn !

_ Dạ con nghe !

_ Con thấy Bảo không ? Con trai phải tướng to cao vạm vỡ, còn con kìa ! Người ốm nhom ! Con phải nhờ Bảo chỉ dạy cho con đi !

_ Trời bố này…!

_ Kìa anh…!

_ Bố nói đúng rồi đó haha !

_ Thêm anh hai nữa…!

_ Bảo này !

_ Dạ !

_ Bây giờ bác giao nó cho con huấn luyện nhé ! Bác trông cậy vào con đó !

_ Dạ vâng ! Con sẽ cố hết sức hihi !

Nó lườm anh một cái, bỗng :

_ A !

_ Sao thế con ! - Mẹ nó sốt sắng hỏi anh

_Dạ không có gì đâu ạ ! Chỉ là con đưa chân lên đụng trúng cạnh bàn thôi bác !

_ Uh cẩn thận chút nha con !
_ Dạ cám ơn bác !

Thì ra nó tức vì anh cười hùa theo bố và anh hai, nó rút chân lại rồi đạp lên chân anh một phát, anh không kịp phản ứng nên chỉ la lên một tiếng. Nó nghĩ trong đầu :” Cho đáng đời !”

Ăn xong anh đòi rửa bát nhưng mẹ không cho nên anh và nó chỉ dọn dẹp bàn ghế lại rồi nó dẫn anh lên phòng. Vừa vào phòng anh đã nhảy ngay lên giường nó :

_ Giường em êm quá ! Lên đây nằm với anh đi baby !

Anh nằm chóng tay nghiêng qua một bên, vừa nói anh vừa đập đập tay bên phần còn lại, ý kêu nó lên nằm kế bên đã thế còn nháy mắt đầy vẻ khiêu khích nữa chứ. Vì nó còn tức anh vụ mới nãy nên nó không lên, mặc dù trong lòng nó rất muốn nhảy lên nằm và được anh ôm vào lòng, cái mặt anh lúc đó vừa đẹp trai vừa đểu khủng khiếp. Nhưng tính ngang bướng của nó nổi lên :

_ Anh dám kêu em vậy hả ? Còn lâu !

_ Thôi mà baby ! Lên đây với anh đi ! - Bắt đầu cái giọng năn nỉ ngọt ngào chết người

_ Dẹp ! - Nó cố gắng kiên quyết

_ Không lên với anh phải không ?

_ Không !

_ Không lên thì…!

_ Thì sao ?

_ Á…!

Anh chồm người tới ôm nó rồi vật xuống cả người nó ngã ra giường

_ Hết bướng nhé hehe !

_ Bỏ ra !

Nó cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh

_ À chưa phục ah !

_ Còn lâu !

Nó khua tay khua chân loạn xạ để thoát ra. Rồi đột nhiên anh chồm người qua, cả thân hình anh đè lên nó. Anh chống tay lên nhìn nó cười nhưng nó vẫn còn giận anh nên nó quay mặt qua một bên cố tình không thèm nhìn anh. Anh cúi xuống hôn vào má nó một cái như tạ lỗi rồi hôn cổ nó rồi, cắn lỗ tai và ngửi tóc nó :

_ Biến thái ! Bỏ em ra ! Nhột !

_ Cho anh như vậy một chút thôi mà !

_ Hông ! Năn nỉ đi !

_ Năn nỉ mà !

Nó cười thầm trong bụng :” Người đâu dễ bắt nạt ghê hihi ! “. Nó vòng hai tay ôm lấy tấm lưng của anh, hôm nay sao tự nhiên nó thấy lưng anh to kì lạ, nó vuốt ve lưng anh rồi đưa tay lên vuốt tóc anh. Từng ngón tay nó luồng vào tóc anh mùi CK làm nó cảm thấy thật dễ chịu. Nó nhích đầu qua một bên rồi hun lên má anh một cái, anh và nó nhìn nhau cười hạnh phúc. Hai gương mặt đang ở thật gần nhau, nó có thể cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà ấm áp của anh, ánh mắt trìu mến của anh nhìn nó. Hai đôi môi từ từ tìm đến nhau, bỗng :

_ Cốc cốc…! Nguyễn ơi mở cửa mẹ đem trái cây lên cho hai đứa nè…!

_ Dạ…!

Theo phản xạ anh và nó rời nhau, sửa soạn lại tóc tai quần áo rồi nó chạy ra mở cửa :

_ Bảo ơi con thông cảm nha, nhà bác còn một ít trái cây ah, con ăn tạm nghen ! Bữa nào con tới nhớ nói bác trước bác chuẩn bị nhiều hơn !

_ Dạ được rồi bác, không sao đâu mà ! Được bác cho ăn là quý lắm rồi hihi !

_ Hả…? Cái gì…? Ít của mẹ đây đó hả ? - Nó vừa chỉ vừa nhìn vào dĩa trái cây. Nào là táo, nho, lê, quýt, bưởi, thanh long.

_ Trời ơi có nho mỹ của con nữa nè ! Mọi hôm người ta thèm muốn chết mà không cho ăn một miếng, tự nhiên hôm nay đem hết ra cho người khác là sao trời ? Mẹ hông thương cục cưng của mẹ gì hết ! Ghét !

_ Cái thằng này ! Mẹ đánh đòn bây giờ…! Con thông cảm nhé, nó Đại học năm nhất rồi mà cứ như con nít lớp một. Tại bác chiều nó quá nên nó hư - Mẹ vừa nói vừa vỗ mông đánh yêu nó một cái

_ Hihi ! Dạ không sao để Nguyễn ăn con nhịn cũng được mà bác - Anh ngồi trên giường cười vì cái tính tham ăn trẻ con của nó

_ Nhớ nhé ! Bạn Quân Bảo nói nhé ! Hehe ! - Vừa dứt lời nó giựt chùm nho ăn một cách ngon lành

_ Cái thằng này ! Thôi con ăn với nó nhé ! Bác đi tập thể dục với bố nó đây !

_ Ơ mẹ đi tập thể dục ah ?

_ Ừa ở nhà không được giành ăn với bạn đấy nhé !

_ Xì ! Bảo nhường cho con ăn hết rồi mà ! Ai thèm giành !

_ Thôi Bảo con ăn đi không thôi nó ăn hết của con mất ! Hư quá đi !

_ Dạ không sao đâu bác hihi !

_ Mẹ đi đây !

_ Bye mẹ yêu ! Ah nhớ đừng có mặc quần ngắn mà bố la làng đấy nhé hehe !

_ Biết rồi thằng quỹ nhỏ ! Bác đi nhé Bảo ! Hai đứa ở nhà chơi vui vẻ nhé !

_ Dạ cám ơn bác hihi ! Bác đi tập vui vẻ !

Mẹ vừa đi thì nó giựt chùm nho còn lại trên dĩa ăn tiếp

_ Này dĩa trái cây là của mẹ đem lên cho anh mà !

_ Uả chứ không phải mới nãy có người nói cho tui ăn hết dĩa trái cây này mà !

_ Thì…cũng có phần của anh nữa chứ bộ ! Cho anh ăn với !

_ Thì đó anh ăn đi !

_ Nhưng anh thích ăn nho cơ !

_ Em cũng thích ăn nho !

_ Cho anh ăn với !

_ Hông !

_ Hông cho phải hông ?

_ Hông !

Khi nó vừa bỏ trái nho vào miệng anh nhào tới giành trái nho trong miệng nó, lợi dụng nó không phòng bị anh bế xốc nó lên một cách dễ dàng. Vì anh vốn cao 1m85 hơn cộng với thân hình lực lưỡng nên việc bế một đứa cao chỉ có 1m73 nặng có 60kg chẳng khó khăn gì. Vì bị bế bất ngờ nên nó không phản ứng kịp, nó đành kẹp hai chân vào hông anh cho khỏi bị té, hai tay thì cặp vào cổ anh. Còn trái nho thì bị anh cắn một nửa rồi. Nó hốt hoảng :

_ Ya cho em xuống đi !

_ Hông ! Ai biểu cứng đầu chi !

Nói rồi anh ẵm nó xoay vòng vòng

_ A đừng mà em chóng mặt quá ! Cho em xuống đi !

Vì sợ té nên nó càng kẹp chặt anh hơn, anh thấy thế khoái chí nên càng quay nhanh hơn

_ Sợ chưa ?

_ Sợ mà !

_ Sợ thì sao ?

_ Năn nỉ !

Anh dừng lại, vẫn còn bế nó trên tay :

_ Chừa chưa ?

_ Chừa mà !

_ Còn cứng đầu với anh không ?

_ Còn…!

_ Hả ?

_ Uả quên hông !

_ Trả lời vậy hả ? Dạ thưa anh Bảo em hông dám nữa đàng hoàng !

_ Dạ thưa anh Bảo em hông dám nữa hic !

_ Baby ngoan haha !

_ Cho em xuống đi !

_ Tý nữa ! Người đâu nhẹ hều như gấu bông, bế hông thấy mệt gì hết trơn !

_ Xì kệ tui đi ! Muốn nặng thì kiếm người khác mà bế !

_ Nữa ! Bắt đầu ương ngạnh tiếp ! Anh quay tiếp ah !

_ Thôi mà !

_ Xin lỗi anh đi !

_ Xin lỗi !

_ Anh muốn xin lỗi bằng kiểu khác cơ !

_ Kiểu gì nữa ?

Nói rồi anh quay má sang trái như ý để nó hun, nó hun xong rồi lại quay má sang phải để nó hun tiếp, hun xong rồi anh lại đưa trán cho nó hun tiếp

_ Anh muốn ăn nho !

Nó lấy trái nho đút anh thì anh không chịu

_ No ! Không phải cách này !

_ Chứ cách nào ?

_ Đút bằng miệng cơ !

_ Trời ! Thôi hông làm đâu !

_ Vậy giờ hông chịu đút bằng miệng phải không ?

_ Không !

_ Vậy anh quay cho em chết luôn !

_ Á đút mà ! Chịu mà ! Đừng quay em chóng mặt !

Nó đành phải bỏ trái nho vào miệng rồi từ từ đút cho anh. Anh tham lam ăn hết trái nho rồi hôn nó say đắm. Anh từ từ đặt nó xuống giường, miệng anh vẫn không rời miệng nó chút nào. Anh ôm gọn nó trong lòng. Tay anh luồn vào trong áo nó định kéo lên thì bị nó đẩy ra :

_ Ya anh làm cái gì vậy ? Kéo áo em lên tính có ý đồ xấu xa gì nhé !

_ Đâu…đâu…đâu có đâu ! Anh…anh chỉ là…là…

_ Là gì ? Là có ý đồ xấu với em phải ko ? - Nó lém lỉnh đưa anh vào thế bí !

_ Không…không có mà ! Chỉ là…là anh lỡ tay thôi…! Chứ anh không có cố ý gì hết mà !

_ Anh xạo ! Em thấy rõ ràng anh cố ý kéo áo em lên !

_ Không có mà ! - Anh ra sức thanh minh, hai má anh bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Nó thấy vậy càng ra sức chọc anh

_ Có mà ! Em thấy rõ ràng !

_ Không có mà !

_ Có !

_ Không có !

_ Em nói có là có mà !

_ Anh đã nói là không có mà ! Thôi anh về đây !

_ Ơ sao về lẹ vậy ? Còn dĩa trái cây chưa ăn hết mà !

_ Thôi anh no rồi ! - Anh đứng dậy mở cửa phòng

_ Anh về ah ? Không đợi bố mẹ em về hả ?

_ Thôi khuya rồi anh cũng về làm bài tập ngày mai nữa !

Nó nhìn lên đồng hồ, mới 9h30

_ Còn sớm mà ! Bố mẹ em sắp về rồi đó, anh ngồi đợi tý nữa đi !

_ Thôi anh về ! Em xuống mở cửa cho anh đi !

_ Ừa hihi ! - Nó cười thầm trong bụng vì lừa được anh. Trông cái mặt anh ra sức thanh minh nhìn tội hết sức haha. Coi vậy mà nhát

Xuống nhà nó mở cửa cho anh

_ Không hun chia tay chồng ah ?

_ Trời chứ bộ mới nãy ở trển chưa đã hả ?

_ Mới nãy khác, giờ khác !

_ Thôi dẹp ! Tham quá đi !

_ Không hun thì thôi ! Về vậy ! - Anh bắt đầu làm mặt giận, tiu nghỉu đi về. Nó thấy cũng tội nên kéo áo anh lại

_ Nè chụt ! - Nó nhón chân lên hun anh một cái

_ Hihi vậy mới là vợ ngoan chứ ! Yêu quá đi ah ! - Anh bẹo má nó một cái rồi nháy mắt. Ra xe

_ Anh chạy xe về cẩn thận nhé !

_ Anh nhớ rồi baby ! Ah có cái này xém chút nữa anh quên nói cho em biết !

_ Chuyện gì thế anh ?

_ Lại đây anh nói cho nghe ! - Nó ham hố lại gần nghe mà đâu biết đó là cái bẫy anh sắp sẵn…

_ Chụt ! - Anh lại hun nó nữa. Nó phát hoảng :

_ Trời ! Giữa xóm mà ! Lỡ người ta thấy sao, lỡ bố mẹ đi về thấy sao ! - Nó nhìn xung quanh xem có ai thấy không ? Hên là không có ai !

_ Thì kệ người ta, bố mẹ về thấy càng tốt haha ! Đóng dấu em là của anh hehe !

_ Cái anh này…!

_ Anh về nhé baby !

_ Về đi ông tướng !

Nó lên lầu ngồi khoảng mười phút thì có tin nhắn điện thoại, nó mở lên xem

“Anh ve roi ne vo yeu ! Hom nay la ngay hanh phuc nhat cua anh, anh yeu em nhieu lam !”

Nó khoái chí nhắn lại

“Hihi anh hoc bai roi nho di ngu som giu suc khoe nhe !”

Một phút sau có tin nhắn lại

“Ok ne ! Baby cua anh ngu ngon nhe ! Nho mo ve anh nghen hehe ! Mai anh qua ruoc em di hoc do !”

Nó nhắn lại

“Uh em biet roi ! Anh ngu ngon ! Te Amo !”