Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
chithien556
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
Mr.tong
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
cleo_cleo
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
Gray Fairytail
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
hakuna.matata
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
hanggolds
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
Thần Nông
Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_lcap1Chảnh Chọe và Kiên Cường Voting_bar1Chảnh Chọe và Kiên Cường Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Chảnh Chọe và Kiên Cường

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty
Bài gửiTiêu đề: Chảnh Chọe và Kiên Cường   Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty4/10/2012, 11:48 pm

Chap 1.

- Cái vãi linh hồn gì thế này? – Kì gào lên với đám bạn. – Thằng điên nào chơi trái banh này hả?

Tiếng hét thánh thót ấy vang lên vào một buổi sáng đẹp trời. Ngày mà nắng tỏa sáng trên cao, chim không ngừng hát ca và… banh không ngừng đập vào đầu. Chưa một đứa nào tìm được chủ nhân của trái banh màu cam ấy thì đã có một tên vác xác chạy đến. Cả đám lùi lại tránh xa Kì ra vì biết sắp có một vụ…

- Ê! Trả lại trái banh coi!

Phải nói là Kì giận run người. Nó nhìn tên trước mặt đang đứng một cách tỉnh bơ với bộ dạng xốc xếch bằng cặp mắt mang hình nòng súng.

- Ê thằng kia! Mày có biết chơi không hả? – Kì nói với giọng kinh miệt.

- Sơ sơ! – Tên đó trả lời.

- Không biết chơi thì đừng có chơi! Quăng banh tùm lum trúng người ta rồi còn không biết xin lỗi nữa! Mày là cái loài gì vậy hả? – Kì vẫn tiếp tục xỉa xói.

- Mắc cười quá! Tao chơi gì thì kệ “mịa” tao mắc mớ gì đến mày!

- Làm gì không mắc? Mày chọi nguyên trái banh muốn lỗ đầu tao còn nói hả?

- Cái đó là tại mày đi mà không nhìn đường chứ bộ! Tao thấy mày đi mà cái mặt mày ở trên trời không à! Ăn banh là phải rồi!

- Này…

Đám bạn của Kì phải nói là kinh ngạc dữ dội. Từ trước đến giờ trong trường này chưa có ai dám cãi lộn tay đôi với Kì như vậy ( vì cãi không lại ). Tên này không biết từ đâu chui ra mà có được cái can đảm đó. Thế là các em ấy nhìn kẻ lạ mặt bằng những cặp mắt long lanh đầy ngưỡng mộ để rồi lại giật mình cụp mắt xuống ngay khi Kì nạt.

- Nhìn cái gì?

- Nói cả buổi rồi! Trả tao trái banh đây!

- Tao không trả!

- Sao không trả? Banh của tao mà!

Em ấy hỏi một câu mới thông mình làm sao. Và em này đáp lại bằng một câu cũng thông minh không kém.

- Vô tay quan là của quan! Không thích trả! Làm gì nhau?

Một nụ cười đắc thằng nở trên môi của Kì. Nụ cười mà ta vẫn thường bắt gặp trong những phim kinh dị ngày xưa. Mà thôi đi! Đã quyết định không trả rồi thì cất vô đi! Giấu cho kĩ vô! Đâu có! Nó đắt thắng quay trái banh vòng vòng nữa kìa! Chọc tức thiên hạ là niềm vui mà. Rồi làm sao tên kia bỏ qua cơ hội được tạo ra từ cái sự ngu của nó cơ chứ. Nhanh như chớp hắn giật lấy trái banh và chạy biến đi.

Kì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nó bỗng cảm thấy trên tay mình bỗng nhẹ hẳn đi. Cái trái banh tròn tròn cam cam nó mới cầm cách đây vài giây đã không cánh mà bay. Nó há hốc miệng … tìm từ để chửi. Nhưng có lẽ vì quá kinh ngạc hay sao đó mà nó không nói được gì hết.

Tên kia giật được trái banh rồi thì đi đi. Cũng cùng một loại như nhau à. hắn vừa chạy vừa quay lại nhăn mặt lè lưỡi như khỉ làm trò để rồi vấp cục đá té một cái bịch.

Kì ôm bụng cười. Nó cười như chưa bao giờ được cười. Trời ơi! Cười trên nỗi đau của người khác là hạnh phúc mà. Mà đây còn là nỗi đau của kẻ mà nó ghét nữa. Còn hạnh phúc nào hơn thế??? Thế nên nó gập người xuống mà cười, ôm lầy toàn thân đang run rẩy mà cười. Cười đến nỗi không khí không kịp vô phổi phải ho sặc sụa lên để rồi khi nín ho nó lại tiếp tục cười. Thiên hạ đi ngang ai cũng nhìn nó. Họ lo ngại cho trình độ dân trí của trường này.

Lại nói về phần tên kia. Hắn lồm cồm ngồi dậy. Mặt mũi đỏ như ớt chín. Lại còn thêm giọng cười kinh khủng của nó nữa. Nhưng bằng một phép màu nào đó hắn lại bình tĩnh được. Trong khi thằng bé kia vẫn cười vật vã thì hắn đứng dậy với trái banh trong tay, nhắm cho thật chuẩn xác vì đây là cơ hội duy nhất. Và rồi với phong thái như sắp ghi bàn thắng quyết định hắn quăng trái banh về phía nó. Do nhắm mắt nhắm mũi cười mà nó không thấy rằng nguy hiểm đang đến gần.

Binh!!!

Trai banh va vào đầu nó mạnh đến nỗi nó té lăn quay. Hắn đấm tay vào không khí và thốt lên.

- Yeah!!!

Rồi vội vã chạy đi. Đứng đây một hồi nó tỉnh dậy là nó xách dép rượt chạy nguyên trường.

Cả đám hốt hoảng bu đen bu đỏ xung quanh Kì. Phải nói hôm nay là một ngày cực kì xui của nó. Ăn hai trai banh trong một buổi sáng bởi cùng một người chọi. Mà nó lại không làm gì được. Khi ánh sáng trở lại với nó nó thề trên từng cọng tóc mà nó có nó sẽ trả thù! Sẽ trả thù cái tên điên khùng đó!

Nó ngồi dậy, lượm trái banh hung khí lên và đi một mạch về lớp. Trong lòng nó không ngưng suy nghĩ hàng trăm cách để trả thù. Phải trả thù!



Hoàng Gia Kì là con của một gia đình giàu có. Sở hữu một gương mặt dễ nhìn và hơn hết là một giọng hát tuyệt vời, nó nhiểm nhiên trờ thành một trong những nhân vật nổi tiếng của trường. Do cách nuôi dạy của mẹ nó và hào quang nó được hưởng mà nó khá là… chảnh chọe. Khi bạn có cái gì đó hơn người bạn thường tự hào về nó và dĩ nhiên sẽ có một chút khoe khoan. Trong trường nó xuất hiện ở đâu là thu hút sự chú ý đến đó. Nó thích được người khác chú ý, nó thích làm tâm điểm của mọi người. Nhưng người ta vẫn thường nói những người mạnh mẽ bên ngoài thường yếu đuối bên trong, hào nhoáng bên ngoài thường dùng để che dấu bí mật phía sau. Và bí mật của nó là…

Hiện tại nó đang ngồi trong một quán cà phê nhưng không phải để uống nước mà là để phục vụ. Ai có thể ngờ Hoàng Gia Kì kiêu kì chảnh chọe trên trường lại có thể đi làm phục vụ ở một quán cà phê chứ? Nó đã cố tình chọn nơi này vì nghĩ tụi học sinh tuổi như nó sẽ không bao giờ đến đây. Chỗ này mỗi đêm đều có chương trình hát với nhau để phục vụ khách. Và những bài hát họ hát ở đây đa phần không phù hợp với tuổi học sinh nên Kì chắc cũng không đứa bạn nào của nó rảnh hơi mà mò đến đây. Thêm một phần nữa là chổ này nằm sát bên sân đá banh. Trường nó chủ yếu chơi bóng rổ nên cũng ít người đến đây.

Nhưng vì sao nó phải đi làm phục vụ khi nhà đã giàu nứt đố đổ vách như vậy?

Đây mới thật sự là bí mật mà nó muốn che giấu. Có lẽ vì tính cách của nó quá kiêu hãnh chăng?

Bây giờ vẫn còn là buổi chiều. Phải đến tối thì 1uan1 mới đông khách. Giờ chỉ chỉ có vài người ngồi nhâm nhi ly cà phê và theo dõi trận đá banh sôi nổi ngoài kia thôi. Kì ngồi ở một cái bàn gần đó và đưa tay xoa xoa cục u trên đầu. Mỗi lần cơn đau hành hạ nó là cơn giận lại bùng lên. Cái vẻ mặt của tên đáng ghét hồi sáng lại hiện về. Nó mà gặp hắn lại một lần nữa thì…

Rầm!

Tiếng động mạnh đó cũng không làm Kì chú ý. Nó đã quá quen với cái âm thanh đó rồi. Tiếng banh va vào hàng trào ngày nào chẳng có. Ở đây đó là chuyện thường. Nếu không phải vì cái sân bóng đó cũng mang lại chút lợi nhuận cho quán thì bà chủ đã ra “ cào nhà” đứa nào đám phá quán của bả rồi. Tiếng banh va không làm nó chú ý nhưng tiếng này lại làm nó hoảng sợ.

- Ê! Làm gì ở đây vậy?

Kì giật mình không dám quay lại. Làm sao nó có thể quên được cái giọng nói này chứ! Mặc dù chỉ mới nghe đôi lần thôi nhưng nó đã khắc sâu vào tâm trí. Vậy thì càng không nên quay mặt lại. Nếu bí mật này lộ ra thì làm sao nó còn mặt mũi để đến trường nữa. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho nó.

- Ê! Phải Kì không?

Kì vẫn làm ngơ không thèm trả lời. Nó không quay lại thì làm “cái vãi linh hồn” gì hắn biết đây đúng là nó chứ. Nhưng mà hắn cũng chẳng cần làm “ cái vãi linh hồn” gì hết.

- Hồi sáng lấy banh của người ta không thèm trả luôn! Muốn thì xin anh cho chứ đừng lấy như vậy!

Cái giọng nói đó cùng với những lời lẽ đó làm nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Dĩ nhiên là giận quá mất khôn rồi. Nó lập tức quay lại và gào lên.

- Thằng điên kia! Mày chọi nó vô đầu ông rồi giờ còn láo hả?

Hắn cười nhe hết cả răng ra khi cuối cùng nó cũng chịu quay lại. Bằng giọng mát mẻ hắn nói.

- Trời! Không ngờ nha! Bạn Hoàng Gia Kì nổi tiếng vậy mà cũng đi làm thêm ở những chỗ như thế này hả?

Kì chợt nhận ra là mình vừa mới ngu như thế nào. Nhưng ngay lập tức nó chống chế.

- Ai nói mày tao làm ở đây! Tao đang uống cà phê chứ bộ!

Đúng lúc đó tiếng bà chủ sang sảng vọng ra.

- Thằng Kì đâu! Sao không chịu dòn dẹp gì hết! Ngồi đó chơi hả?

Rồi! Hết đường chối! Giờ thì nó chỉ còn biết trách ông trời vì sao lại cho thằng khốn này chơi ở đây chứ! À phải rồi! Sao hắn lại có mặt ở đây được!

- Mà sao mày lại ở đây?

Hắn thản nhiên trả lời.

- Tao chơi đá banh ở đây! Có gì lạ?

- Không phải mày chơi bóng rổ hả?

- tại hôm nay đội của ông anh tao thiếu người nên ổng kêu tao làm thủ môn dùm! Nên tao mới ở đây, mới thấy mày nè!

Nó quay sang chỗ khác chửi thầm.

- Bà nội nó! Thành phố này thiếu gì sân đá tự nhiên đâm đầu vô đây!

- Mày nói gì?

Nó quay gương mặt tươi như hoa lại và nói.

- Đâu! Đâu có gì đâu!

- Thôi mệt! Tao không cần biết! Trả tao trái banh đây!

- Mắc cười không? – Nó cong môi lên cong cớn nói. – Mày chọi tao cho đã rồi giờ kêu tao trả hả?

Nó cứ tưởng hắn sẽ “táp” lại liền ai ngờ hắn trầm giọng xuống và nói.

- Chuyện hồi sáng tao cũng có lỗi! Xin lỗi mày! Nhưng mà trả tao lại trái banh đó có được không? Nó quan trọng với tao lắm!

- Quan trọng vời mày mà mày chọi tum lum vậy hả? – Nó vẫn chưa chịu buông tha. Làm cho ông đau đớn thế này rồi giờ xin lỗi là xong sao?

- Tại hồi sang tao mất bình tĩnh quá! Định may gặp mày xin lại nè ai ngờ gặp mày ở đây!

- Tao không trả!

Giờ thì nó mới quan sát hắn kĩ hơn. Mái tóc hắn ướt đâm vì mồ hôi. Người hắn cũng vậy. Hắn không mặc áo để lộ những khối cơ bóng nhẫy mồ hôi. Và hắn đang nhìn nó bằng một đôi mắt rất chân thành. Hắn không nói thêm lời nào nữa cả chỉ đơn giản là nhìn nó. Có một điều gì đó trong đáy mắt đó làm nó phải thay đổi quyết định.

- Thôi được! Tao sẽ trả cho mày!

Mặt hắn hớn hở lên hẳn nhưng lại xụ đi khi nó nói thêm.

- Dĩ nhiên là có điều kiện!

- Điều kiện gì? – Hắn bắt đầu cảnh giác. Hắn không biết cái đầu óc tinh quái của thằng này có thể nghĩ ra được thứ gì! Hắn đã có kinh nghiệm rồi.

- Rất đơn giản! Đó là mày không được nói với bất kì ai là tao làm ở đây! Được không?

Đang tự sướng vì đã giải quyết định mối nguy hại thì hắn hỏi.

- Mà tao hỏi thật mày nha!

- Gi?

- Mày không thấy trái banh đó có gì lạ hả?

- Lạ gì? Cũ xì thấy ghớm!

- Mày không thấy thật hả?

- Không! Mà thấy gì?

- Thôi mày không thấy thì thôi!

- Mày xàm quá! Giờ sao? Có chịu không? Chịu thì tao trả trái banh cho!

Dựa vảo thái độ của hắn đối với trái banh nó có thể chắn chắn 99.99% là hắn đồng ý. Thế nhưng hắn quay đi và nói với giọng buồn bã.

- Không! Không đổi nữa! Mày giữ trái banh đó luôn đi!

- Ế! Mày nói gì vậy? Ê! Thằng kia! Đứng lại!

Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đi mà không thèm ngoái đầu lại. Hắn nói gì đó với một thằng khác rồi lẳng lặng ra về. Nó đứng đó mà không biết làm gì hơn. Lòng nó dậy lên nỗi lo lắng cái bí mật mà nó luôn che dấu. Nó phải kiếm tiền, kiếm tiền thật nhiều. Những đồng tiền do chính tay nó kiếm được chứ không phải là một đông một xu nào của cái nhà đó. Và khi đủ tiền nó sẽ ra đi. Nó sẽ đi tìm người đó. Người mà nó luôn nghĩ về trong suốt 5 năm qua. Bằng mọi giá nó không thể để chuyện này lộ ra được. Bằng mọi giá.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chảnh Chọe và Kiên Cường   Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty4/10/2012, 11:49 pm

Chap 2

- Rồi! Báo cáo đi! – Kì gác một chân lên đùi, khoanh tay trước ngực và bắt đầu lắng nghe.

Một con nhỏ làm ra vẻ li kì lắm. Nó đẩy cặp mắt kính dày cọm lên và nói với giọng như đang ở bên giường của một người sắp từ trần.

- Đối tượng có profile khá bí ẩn!

- Nói đại đi má! Đập ghế lên đầu má giờ! – Kì mất kiên nhẫn nói. nó vốn chúa ghét những gì lề mề.

- Từ từ! Mày biết tao phải tốn bao nhiêu công sức mới điều tra được không? – Con nhỏ táp lại liền.

- Rồi giờ mày có nói không? Hay đợi tao phăng dép vô họng mày mới chịu nói?

Con bé nhìn Kì bằng một ánh mắt hơi bất bình nhưng cũng bắt đầu nói.

- Thằng đó tên là Châu Tiến Cường. Học sinh mới chuyển đến trường này được 3 ngày. Còn nó từ đầu đến thì tao không biết. Cái đó chắc phải lên phong giám hiệu lục thôi! Chứ mấy đứa bạn nó nói tao nghe có vậy à!

- Cũng như không! – Một đứa nào đó nói sảng.

- Mày giỏi thì đi mà điều tra! – Con bé nạt lại ngay.

Nhưng Kì thì im lặng. Không biết tại sao mà nói ngồi đó nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt như xác chết. Một nét sững sờ pha lẫn kinh hoàng hiện lên trên gương mặt nó. Và thật tình mà nói thì mặt nó bắt đầu trắng bệch ra.

- Mày sao vậy Kì? – Một đứa bắt đầu nhận ra sự khác lạ từ nó lên tiếng hỏi.

Kì giật mình chống chế.

- Không! Tự nhiên tao thấy hơi mệt! Thôi biết vậy… cũng được rồi! Tao có chuyện phải đi chút!

Nói rồi nó đứng lên xách theo cái cặp da và lầm lũi bước đi mặc cho tiếng của tụi bạn gọi theo í ới.

Chuyện gì đang diễn ra thế này. Con nhỏ đó điều tra nhầm hay chính tai nó đã nghe nhầm. Cái tên này nó không sao quên được. Cái tên này không ngày nào mà nó không tự lẩm bẩm một mình. Cái tên này gợi cho nó về một miền kí ức xa xôi. Nơi những kí ức ngọt ngào như kẹo mút. Nhưng cũng có thể là tên trùng tên thì sao? Vậy thì nó giải thích thế nào về gương mặt tên đó. Từ lần đầu gặp nó đã thấy quen nhưng do mất bình tĩnh nên cũng không nhận xét được gì. Và giờ thì chỉ còn một cách để biết…

Kì tìm một chỗ thật vắng để ngồi xuống. Nó mở ba lô và lôi trái banh màu cam cũ xì ra. Nó nhìn chằm chằm vào trái banh. Tay nó bắt đầy chảy màu hôi và run run như đang cầm một trái bom. Rồi từ từ nói xoay trái banh.

Màu cam tươi sáng ngày xưa đã không còn nữa. Vỏ trái banh sậm đen đi và có rất nhiều vết dơ. Nhưng ở trên đó, không hề mất đi, là những dòng chữ nguệch ngoạc mà chính nó đã từng viết.

“ tặng Cường”

Nó choáng váng. Và rất nhanh, đi kèm theo với hơi thở, nước mắt của nó rơi xuống. Vậy là nó đã hiểu được ánh mắt thất vọng và buồn bã của hắn vào buổi chiều hôm đó. Nhưng sao nó thấy đau quá. Trong suốt thời gian qua nó tự hứa với bản thân mình sẽ không khóc nữa. Nó cần phải mạnh mẽ. Nó đi làm thêm ở rất nhiều nơi. Nó chấp nhận hết tất cả những công việc dù dơ bẩn và cực khổ đến đâu đi nữa. Nó chỉ muốn kiếm đủ tiền để một ngày nào đó sẽ đi tìm Cường. Người mà nó luôn nhớ thương. Và giờ đây Cường xuất hiện trước mặt nó và nó đã không hề nhận ra!

Kì đứng dậy. Nó nhét trái banh vào cặp và chạy đi. Vừa chạy nó vừa lau đi nước mắt trên mặt mình. Nó phải đi tìm Cường, phải nói cho Cường biết rằng nó nhớ Cường đến thế nào, rằng nó đã mơ được gặp lại Cường và… và… cả tình cảm của nó nữa. Nó sẽ nói, sẽ nói hết!

Nó chạy đến sân bóng hòng mong được gặp lại Cường. Và nó đã được toại nguyện. Nhưng…

Kì đứng sững người khi một con bé nào đó chạy đến đưa cho Cường một cái khăn. Cường mỉm cười nhận lấy và bắt đầu lau mặt. Nụ cười đó của Cường mới trong sáng làm sao. Nhưng nụ cười đó cũng đã quét hết tất cả những tia hi vọng còn sót lại trong người Kì. Rồi Cường nắm lấy tay của con bé kia và cả hai bắt đầu bước đi.

Không kịp suy nghĩ gì nữa. Kì phăng luôn trái banh lên đầu con bé đó. Nó kêu lên đau đớn. Cường quay mặt lại thì thấy Kì đang đứng đó. Vẻ mặt Kì lúc này đã trờ thành vẻ kiêu kì cố hữu. Và nó bắt đầu bước đến.

- Mày làm gì vậy? – Cường bực tức hỏi.

- Tao bố thí lại cho mày trái banh đó! – Kì hất mặt lên nói.

- Nhưng mày cũng đâu cần chọi vô đầu người ta!

- Mày nói hay quá! Vậy sao hôm qua mày chọi tao?

- Vì…

- Đúng là đồ tồi!

- Mày nói gì…? – Cường gầm gừ.

Kì vẫn giữ vẻ mặt kinh bỉ.

- Mày có thể làm người khác tổn thương chứ không muốn làm tổn thương con ghệ của mày à?

- Mày im đi!

- Tao nói không đúng sao? – Kì đã mất hết bình tĩnh rồi. Dù vẻ mặt ở ngoài có lạnh lùng thế nào đi nữa nhưng đầu óc của nó đã loạn hết cả lên.

Kì nhìn con bé đó rồi lại nhìn Cường. Cái ánh mắt đó giống như người ta đang đánh giá một món hàng.

- Trời! Cũng xứng đôi lắm chứ bộ! Hạ cấp thì cũng chỉ đi với hạ cấp mà thôi!

Bốp!

Cường không nhịn được đấm thẳng vào mặt Kì. Kì té lăn xuống đất. Nó ngước gương mặt đỏ hóe của mình lên và nói với giọng chất chứ đầy vẻ căm thù.

- Tao sẽ không để yên chuyện này đâu! Mày sẽ hối hận! Hối hận về tất cả những chuyện này!

Nó rồi nó lau vết máu trên miệng và bước đi.

Cường đứng lặng im. Trước mắt hắn là những hình ảnh mờ ảo của một cậu bé ngây thơ với đôi mắt tròn xoe. Cậu bé ấy đã làm tuổi thơ khốn khổ của hắn phát sáng. Hắn luôn muốn tìm lại cậu bé ấy. Để che chở và bảo vệ. Phải rất lâu hắn mới biết được Kì đang học trong trường này. Ngày hôm qua nhìn thấy Kì hắn đã vui không thể nào tả xiết. Nhưng hắn không biết cách nào để làm quen lại với Kì. Thế là hắn đành chọi banh vô đầu người ta ( thằng này bệnh!). Những tưởng Kì sẽ nhận ra trái banh ngày xưa nhưng không. Kì không hề nhận ra nó hay trái banh. Kì bây giờ đã khác rồi. Kì không còn như ngày xưa nữa. Kì đã trờ nên kiêu kì như những người giàu có sống trong thế giới của Kì sao? Thế giới mà mãi mãi Cường cũng không với tới được.

Một tình yêu bé nhỏ đã vỡ tan.

Sau bao năm cả hai củng chờ đợi, họ đã gặp lại nhau để rồi lại xa cách nhau. Vách ngăn của quá khứ quá lớn. Nhưng cũng không tàn nhẫn bằng hiện tại…

Mà khoan…

Chờ đợi mấy năm rồi! Đâu thể để chuyện này kết thúc lãng xẹt như vậy được…

Trong truyện chắc nam nhân vật chính sẽ đứng đó và chịu sự dằn vặt của tâm hồn nhưng Cường thì không. Cường đâu có ngu như vậy! Hắn co giò chạy theo Kì.

- Ê! Đứng lại!

Kì quay lại và chửi thẳng vào mặt.

- Mày còn muốn cái gì nữa! Thằng điên kia!

Hắn không nói không rằng lao đến ôm chằm lấy nó. Nó ngạc nhiên hết lớn. Nhưng thay vì trong những chuyện lãng mạn khác là nó sẽ ôm lấy Cường và nói. “ em nhớ anh nhiều lắm”. Nhưng ở đây đâu phải truyện lãng mạn với lại nó đang giận hắn mà. Thế là nó đành… la làng lên.

- Trời ơi! Bớ người ta! Có thằng hiếp dâm người đẹp!

Cường bối rồi bịch miệng nó lại rồi nói.

- Mày có im đi không? Hay là mày muốn tao hiếp dâm mày thật!

Nó không nói gì nữa. Thấy vậy Cường mới buông ra. Không ngờ vừa mới buông ra Kì đã ném thằng vào mặt hắn một câu khác làm hắn muốn té ngửa.

- Hiếp thì sướng chứ có gì đâu!

Rồi nó lại lạnh lùng bỏ đi. Cường nắm lấy tay nó và nói.

- Đừng đi!

- Ở lại cho mày đấm vô mặt tao nữa hả?

- Không!

Kì vội ôm lấy ngực và nói với vẻ sợ hãi giả tạo.

- Hay là mày định hiếp tao thiệt! Mày biến thái vừa thôi nha! Mày có bạn gái rồi đó! – Tiếng bạn gái đó là tim Kì đau nhói nhưng nó vẫn không để lộ ra.

- Vhứ không phải mày nó muốn bị hiếp sao? – Cường cười đầy gian xảo.

- Ê… tao không có nói à nha!

Nhưng đã quá muộn. Hắn đã lao nó và một góc khuất phía sau trường nơi học sinh ít qua lại. Sở dĩ học sinh ít qua lại là vì ở đây có tin đồn một con điên nào đó đã treo cổ tự tử. Nó còn chưa kịp nói cho hắn nghe cái điều bí mật khủng khiếp đó thì hắn đã ép nó vào tường. hắn cúi mặt xuống đặt môi lên cổ nó. Hai tay nó đã bị hắn giữ chặt không thể lại gì được. Nó chỉ còn biết đầu hàng cái cảm giác ngọt ngào này. Hắn buông tay nó ra khi thấy nó không phản đối nữa. Hắn cho tay vào trong và vuốt ve ngực nó. Môi hắn đặt lên môi nó những nụ hôn ngọt ngào. Khi đã hôn chán chê rồi hắn mới chuyển xuống ngực nó. 9ung1 lúc đó thì nó nói.

- Ê! Mày biết gì không Cường?

- Biết gì? – Hắn vẫn tiếp tục hôn lên khắp ngực nó.

- Người ta nói ở đâu từng có người tự tử đó!

Hắn chợt dừng lại đột ngột. Ngước gương mặt sợ hãi lên hắn hỏi nó.

- Thiệt… thiệt không?

- Mày thấy có đứa nào dám lại đây không?

Giờ hắn mới nhận ra điều đó.

- Sao mày không nói sớm!

- Mày có cho tao nói đâu mà nói!

Hắn hoảng sợ kéo nó đi. Nó cứ để mặc cho hắn kéo. Vừa chạy nó vừa mỉm cười. Cái tính sợ ma này hắn vẫn không thay đổi. Đột nhiên tim nó ấm áp một cảm giác thân thương. Nó cứ ngỡ như ngày xưa lại sống dậy một lần nữa.

Nhưng mà khoan… hình như nó thấy mát mát…

Mà sao mọi người cứ nhìn nó và hắn vậy? Nó vẫn không hiểu cho đến khi nhìn xuống ngực mình. Hắn cởi gần hết nút áo của nó. Đã vậy còn để lại trên làn da nó chi chít vết hôn. Hồi nãy đi gấp quá nó chưa kịp gài nút lại nữa. Thế là thằng nhóc tội nghiệp lấy tay còn lại nắm lấy áo và gào lên.

- Trời ơi! Tao giết mày Cường ơi!

Cường chỉ cười tươi và vẫn không chịu bỏ tay nó ra. Cho người ta biết nó thật sự là của ai.

Từ đây cuộc tình kì lạ này sẽ tiếp tục như thế nào đây…?
Chap 3.

- Ê thằng kia! Tao nói là chiều nay tao tập hát đó nha! – Kì đứng đó gào thét.

Vẫn đang loay hoay với trái banh Cường nói.

- Thì mày cứ tập đi! Nói tao chi?

- Vậy chiều này mày về trước đi! Đừng đợi tao chắc tao sẽ về trễ! Ê! Nghe gì không thằng kia! – Kì bắt đầu phát điên khi Cường dường như chẳng quan tâm đến những lời mà nó nói.

- Chiều nay tao với mấy đứa bạn ở lại tập nữa mày cứ lo hát hò đi! – Vừa nói Cường vừa ném trái banh đi. Trái banh vẽ trên không một đường cong tuyệt vời trước khi lọt vào chiếc rỗ trên cao.

Không hiểu sao lúc đó Kì bỗng mỉm cười. Nó biết hắn sẽ không bao giờ nói ra những lời lẽ lãng mạn như trong phim nhưng tình cảm của hắn thì nó hiểu hết. Bởi vậy nó mới nói một câu trớt quớt thế này đây.

- Ê! Có cái gì dính trên mặt mày kìa!

- Hả? Có gì đâu? – Cường vừa nói vừa đưa tay sờ khắp mặt.

- Cái bản mặt của mày thì sao mà mày thấy được! Lại đây tao lau dùm cho!

Thế là ngoan ngoãn như một chú cừu non Cường tiến lại gần Kì. Nó cười một cách ranh mãnh trước khi đưa tay lên chạm vào gương mặt đẫm mồ hôi của Cường.

- Này nhắm mắt lại đi!

- Này điên à! Chùi gì chùi đại đi! Nhắm mắt chi!

- Giờ mày có nhắm không hay tao đập vô mặt mày vài phát là mắt khỏi mở luôn? – Tụi này nó quen nhau hay đang muốn giết nhau vậy trời?

Cường quay mặt đi nói cái một.

- Mày muốn hun tao thì nói đại đi! Tao cho hun! Còn bày đặt kêu nhắm mắt nữa!

Không ngờ bị bắt trúng tẩy nhanh quá làm Kì ngượng chín mặt. Nhưng với cái trình độ mặt dày như nó thì còn lâu mới để lộ ra ngoài.

- Ê nói nghe nè! Nằm đại xuống đây ngủ luôn đi ba! Coi có mơ thấy không! Tưởng bở hả mậy?

- Vậy thôi! Nằm mà mày nằm dưới tao nằm trên thì tao nằm! Không thì thôi!

- Mày… - Kì ú ớ không nói được gì nữa.

Đúng lúc đó, nhanh nhẹn, táo bạo, dứt khoát., Cường kéo đầu nó về phía hắn. Đôi môi cả hai chạm vào nhau trong cùng một hơi thở. Kì bất ngờ những cũng không phản đối vì đây cũng là điều mà nó mong muốn mà. Hơn nữa trường cũng đã ra về. Không còn ai ở lại để mà bất gặp nữa. Nhưng nó đã lầm…

- Hai em kia! Hai em đang làm gì đó?

Cả hai giật mình trước tiếng quát tháo khản đặc kia. Tụi nó lập tức buông nhau ra. Vẻ mặt cả hai vẫn giữ vẻ tỉnh bơ. Ông thầy bước từng bước dài đầy vẻ giận dữ về phái tụi nó.

- Các em vừa mới làm già? – Lão nói như buộc tội.

- Có làm gì đâu thầy? – Kì nói với giọng nhẹ nhàng. Nó không muốn gặp rắc rối với lão này. Lão ta nổi tiếng khó chịu nhất trường.

- Tôi mới thấy hai em hôn nhau mà còn chối hả?

Cường lên tiếng.

- Hai thằng con trai hun nhau? Thầy có nhìn lầm không?

- Sao mà nhìn lầm được!

- Hồi nãy em lau dùm nó bụi trên mặt thầy ơi!

- Lau gì mà kề sát vô vậy?

Dạ tại em bị cận! – Kì thoải mái trả lời như đó là một sự thật hiển nhiên. Trình độ nói dối của em ấy đã đạt đến mức độ thượng thừa.

- Tôi… tôi không tin! – Ông thầy vẫn quả quyết.

Cường thở dài nói.

- Thầy ơi! Em đẹp trai sáng láng thế này chẳng lẽ đi hun thằng con trai! Thằng tha cho em đi!

Kì che miệng làm ra vẻ muốn ói sau lưng ông thầy. Nhưng ngay lập tức chuyển sang trạng thái bình thường khi ổng quay lại nhìn nó.

- Coi như lần này tôi nó không lại hai em đi! Nhưng báo cho các em biết là giờ tôi để ý hai em rồi đó!

Nói rồi ổng cất bước ra đi. Kì nói với theo với giọng khá mỉa mai.

- Thầy đi thong thả ạ! – Liền sau đó nó quay qua nạt thằng vào mặt Cường. – Tại mày đó thấy chưa? Sao không chịu kiềm chế! Nhục một lần chưa đủ sao? Hồi nãy ổng mà lôi ổng bả vô là đi ra đường cạp đất ăn ha!

- Thì cứ đi! Mà cạp đất cũng tốn tiền mua đó con ạ!

- Mày nói hay quá! Ra ngoài đường đứng đường sống hay gì?

- Ừ! Nghe cũng được đó! Mày đứng đường nuôi tao! Cỡ mày chắc cũng đắc khách lắm à!

Nói xong Cường nghiên mình né một chiếc giày chọi thẳng vào mặt nó.

- Mày nói lại lần nữa coi! – Kì gào lên.

Rồi cả hai rượt nhau chạy vòng vòng cái sân bóng rổ. Cuối cùng bất ngờ Cường quay lại nắm lấy tay của Kì và nói.

- Nếu chuyện đó xảy ra thiệt thì tụi mình cứ đi! Nha!

Kì chợt im lặng. Rồi nó trề môi ra.

- Đi với mày đất còn không có mà cạp nữa!

- Mày yên tâm! Tao có làm gì cũng sẽ lo cho mày đầy đủ! Tao hứa đó!

Kì ngước lên nhìn hắn. Lời hắn vừa nói ra không phải là một lời hứa. Hắn nói ra với vẻ mặt như đó là một sự thật hiển nhiên. Vì thế Kì cũng không muốn giỡn nữa.

- Khỏi cần mày nói! tao cũng đã chuẩn bị sẵn rồi!

- Vhuẩn bị gì?

- Vậy mày nghĩ tao đi làm để làm gì?

- Để làm gì?

- Thằng ngu này!

Kì bực mình bỏ đi. Nhưng được vài bước nó quay mặt lại và nói.

- Chỉ cần mày dẫn tao đi! Tao sẽ đi!

Rổi cắm đầu chạy thẳng.

Cường lượm trái banh lên và bắt đầu tập luyện một mình. Thật ra đôi của nó làm gì tập trễ như thế này chứ. Nó chỉ muốn đợi tên nhóc chảnh chọe kia thôi. Sẽ đi, nhất định hắn sẽ dẫn nó đi. Hắn chỉ cần nó thôi. Chỉ cần ở bên nó thì có đi đến đâu hắn cũng đồng ý. Hắn đã yêu nó nhiều đến thế đấy.



- Xin lỗi em đến trễ! – Nó vừa bước vào hội trường đã nói oang oang.

Mọi người nhìn nó rồi nói.

- Sao không ngủ ở nhà luôn đi má!

Nó bình thản trả lời.

- Má cũng định vậy đó con! Mà sợ ông Hoàng ổng bẻ cổ!

- Thôi đi! Mày ném về bà nội ổng! Ổng mà làm gì được mày!

- Mày nói quá!

Nó nói rồi tìm chỗ ngồi. Cả đám đang tập trung trên sân khấu của hội trường. Nó không muốn tập trung vào đề tài ông Hoàng nữa. Nó không thấy thoải mái. Và hơn nữa nó nó biết chuyện này thế nào cũng sẽ gây ra rắc rối.

Vài phút sau. Một chàng trai dong dỏng cao với nụ cười tươi trên môi bước vào. Anh nói lớn.

- Mấy đứa tập trung đủ chưa?

Không ai thèm trả lời nhưng ảnh cũng đủ hiểu đám này nên cũng không nói gì. Khi bước lên sân khấu anh liếc nhìn về phía nó. Nó biết nhưng không muốn đáp lại. Suốt cả buổi tập nó tránh nói chuyện với Hoàng càng nhiều càng tốt. Chỉ mở miệng khi thật cần thiết. Khi Hoàng tuyên bố buổi tập kết thúc nó nhanh chóng xách cặp ra về. Nó không muốn hắn đợi nó thêm một lúc nào nữa. Nhưng ra được đến cửa thì Hoàng gọi lại.

- Kì anh nói chuyện chút!

Thế là anh chạy theo nó. Nó thở dài rồi hỏi.

- Chuyện gì vậy anh?

- Chuyện mấy đoạn cao trào ấy mà! Anh em mình vừa đi vừa nói chuyện nha!

Nó không muốn hắn đợi nên nói đại.

- Vậy cũng được!

Cả hai cùng bước trên hàng lang dài và đầy gió. Sau khi bàn tất tần tật về chuyện hát hò thì Hoàng mới nói.

- Tối mai em rảnh không?

Kì cảnh giác trả lời.

- Không! Mà chi vậy anh?

- Chà tiếc quá! Anh đị rủ em đi uống nước!

- Tại vì tối nào em cũng… à mà không có gì đâu!

- Vậy hôm nào em rảnh?

Kì chưa kịp trả lời thì đã cò tiếng nói rất lạnh vang lên.

- Ê! Giờ này mới tập xong hả?

Nó vừa vui mừng vừa sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Nhìn mặt hắn lúc này hiện lên hai chữ “ám khí” trên đó. Mà cái ám khí đó càng dày đặt hơn khi hắn nhìn thấy anh Hoàng. Nó vội chạy về phía hắn rồi nói.

- Thôi mình về! – Vừa nói nó vừa kéo hắn đi. – Em về nha anh Hoàng!

Đi được một đoạn hắn mới hỏi.

- Thằng đó là thằng nào?

- Anh trong đội văn nghệ mày biết chi?

- Ủa? Vậy là tao không được biết đó hả?

- Tao thấy mày không có gì để biết hết!

- Nhưng tao muốn biết! – Đột nhiên hắn gầm lên.

Nó giật mình nhìn hắn. Rồi cơn bực tức dâng lên ngay lập tức vì bị quát tháo.

- Mày làm gì dữ vậy! Tao không muốn nói đó được chưa?

Hắn dừng lại nhìn nó thêm mấy giây nữa. Trong mắt hắn ánh lên những tia nhìn rất lạ. Hắn mím chặt môi lại rồi nói.

- Tùy mày! Tao không quan tâm! Biến đi!

Rồi hắn quay lưng đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Thái độ của hắn làm nó không thể chịu được nữa. Nó cũng thét lên trong tức giận.

- Mày cũng biến đi! Làm như tao cần lắm vậy đó!

Lúc này nó không còn suy nghĩ được gì cho chính chắn nữa. Cơn giận đang thiêu đốt tâm trí nó. Nó không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây phút nào nữa. Nó ghét hắn, ghét hắn, ghét hắn vô cùng.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chảnh Chọe và Kiên Cường   Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty4/10/2012, 11:50 pm

Chap 4

- Làm gì mà cái mặt mày chù ụ một đống vậy? – Nhỏ bạn tên Hoa hỏi Kì.

- Thôi! Mày im đi! Tao không muốn nhắc tới nữa!

- Mày ngộ thiệt! – Con Linh lại chen vào. – Có chuyện cứ ôm một mình không à!

- Kệ mịa tao! Liên quan gì đến mày!

- Người ta quan tâm mày mà mày nói giọng vậy đó hả?

- Tao đâu có cần tụi bây quan tâm đâu! Mắc cười quá!

Tụi nó còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì cô đã bước vào lớp. Cả đám lập tức im lặng và ngồi ngay ngắn vào chỗ. Lớp im lặng không dám nói tiếng nào. Chẳng qua là vì tuần trước cô đã hù là sẽ kiểm tra 15 phút ngày hôm nay. Nhưng tính cô thường hay quên nên chỉ cần ngồi im re thì có thể…

- Hôm nay mấy đứa kiểm tra phải không?

Cả lớp thờ ra một cái hì. Rồi mạnh đứa nào đứa nấy nói.

- Cô ơi bữa khác đi cô ơi!

- Mấy bữa nay kiểm tra mấy chục môn lận cô ơi!

- Làm phước sinh con trai cô ơi!

Cô nhăn mặt trước cuộc nổi loạn bất ngờ này. Rồi bằng một biện pháp rất ư là hiền dịu, cô dọng cây thước lên bàn một cái rầm. Cả lớp im lặng tức thì, hó hé nữa thì bả phang nguyên cây thước vô họng lúc đó nói sao xui. Cô im lặng nhìn khắp cả lớp một lượt rồi nói.

- Hôm nay sẽ không kiểm tra…

Cả lớp gào lên trong vui sướng nhưng lại tiếp tục im lặng khi cô nói.

- Vì hôm nay có một bạn chuyển qua lớp mình. Nếu mình kiểm tra hôm nay thì không công bằng với bạn ấy. Vô đi em!

Cả lớp hồi hộp ngóng ra ngoài cửa để xem nhân vật mới xuất hiện là ai. Nó thì cũng chẳng quan tâm. Cơn bực tức trong lòng nó vẫn không hề nguôi ngoai kể từ hôm qua đến giờ. Cho đến khi hắn bước vào lớp.

- Trời! Thằng đó nhìn cũng được quá ha mậy? – Bọn con gái nhoi lên.

- Ừ! Mặt cũng tạm như body chuẩn quá mậy!

- Đàn ông con trai thì phải như vậy chứ!

Nghe tới đó nó cũng không thèm nhìn lên xem cái thằng đó là ai. Mà thật ra nó chả cần nhìn lên đề mà làm gì. Vì khi gã đó nói thì có chết nó cũng nhận ra đó là ai.

- Tôi tên là Châu Tiến Cường! Chào mấy bạn!

Nó quay lên bảng ngay lập tức. Cổ nó muốn trẹo đi. Không kịp suy nghĩ gì cả nó đứng dậy thét lên.

- Mày làm gì ở đây hả thằng kia!

Cô giáo nhướng mắt ngạc nhiên nhìn nó. Cả lớp hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía nó. Hắn chỉ cười nửa miệng trông thật dễ ghét. Còn nó thì đơ người ra khi nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh như thế nào. Nó nhìn qua nhìn lại một chút rồi ngồi xuống với gương mặt đỏ tươi. Hắn bước thẳng xuống chỗ nó rồi ngồi xuống.

- Em ngồi đây được không cô?

- Ừ! Em cao nên ngồi bàn dưới đi! Thôi mình học bài tiếp!

Cô bắt đầu cầm sách lên và ghi tựa lên bảng. Dưới này Kì gầm gừ.

- Mày đang làm cái trò gì thế hả?

- Tao chuyển lớp qua học chung với mày! Không chịu sao?

- Mắc cái mớ gì chứ! Tao không cần!

- Nhưng tao cần!

- Mày…

- Mày im đi! Tao không muốn ngày đầu tiên vô lớp này cái lên sổ đầu bài ngồi đâu!

- Tao thề có chúa tao sẽ… tao sẽ…

- Sẽ sao? – Hắn giở giọng thách thức.

Bỗng nhiên nó gào lên như bị bóp cổ.

- Trời ơi Cường! Bạn làm cái gì mà mò mò lên đùi mình hoài vậy!

Một lần nữa cả lớp lại quay xuống nhìn nó. Nó với vẻ mặt nhăn nhó khổ sở… một cách giả tạo, từ từ xích ra xa khỏi hắn. Hắn ngồi đó chết trân không biết nên phản ứng thế nào. Hắn không ngờ nó lại giở chiêu độc như vậy. Bọn con trai xì xào bàn tán. Bọn cô gái thì nhìn nhau lắc đầu. Nó che miệng cười điểu và đá mắt về phía hắn. Cô giáo đứng trên bảng không biết phải giải quết.như thế nào bây giờ. Cô đành nói.

- Các em trật tự nha! Một lần nữa là lên phòng uống trà với hiệu trưởng đó!

Kì mỉm cười đầy vẻ thỏa mãn. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống và nói nhỏ.

- Sao cưng?

Hắn cười cười gật đầu.

- Mày hay lắm nhóc! Để coi…

Rồi hắn đặt một tay lên đùi nó. Nó giật mình nhìn xuống. Hắn nói ngay.

- Nhìn lên! Bà cô mà để ý là lên phòng hiệu trưởng đó! Chắc mày đâu muốn ông già mày vô đây hả!

Nó ngồi im không nhúc nhích. Hai mắt nó dán chặt lên bảng còn đôi môi thì mấp máy với vẻ đe dọa.

- Mày có bỏ tay ra không?

Hắn cúi xuống viết bài lên cuốn tập bằng tay còn lại.

- Lỡ mang tiếng rồi! Cho mang tiếng luôn! Láo với anh hả cưng!

Tay hắn lại tiếp tục xoa xoa đùi nó. Bàn tay hắn cứ lên lên và lên nữa. Nó thấy người mình nóng như lửa nhưng vẫn không dám hó hé gì. Hồi nãy làm quá rồi giờ thêm một lần nữa là cô không tha cho đâu. Cũng tại nó. Cái này người ta gọi là tự mình hại mình đây. Giờ thì phải làm sao đây. Cái tên này đúng là…

Nó không còn cách nào khác là đặt tay lên tay hắn để kiềm chế lại. Nhưng làm sao mà giữ được chứ. Khi tay hắn gần đến “vùng cấm địa” thì nó nói.

- Mày mà xích lên chút xíu nữa thì đừng nói chuyện với tao nữa!

Hắn quay qua nhìn nó.

- Chứ mày làm tao quê độ trước lớp thì được hả?

- Tại… tại tao không muốn mày qua đây!

- Tao muốn!

- Nhưng sao lại vậy! Ngày nào tao với mày cũng gặp nhau! Đâu cần học chung lớp!

- Nhưng tại thằng… thôi không có gì! Đơn giản là tao muốn!

Kì buông tay của mình xuống để mặc cho tay hắn vẫn đặt trên đùi nó. Nó nhìn xuống cuốn tập của mình để cố che dấu cảm xúc.

- Mày không nhớ hồi xưa sao…

- Nhớ…

- Vậy sao còn làm?

- Tại tao…

- Lở ổng mà biết thì sao?

- Có sao đâu! Giờ tao với mày lớn rồi!

- Nhưng…

- Mày không tin tao sao?

Kì quay sang nhìn nó. Câu hỏi đó đập mạnh vào tâm can nó. Nó còn chưa biết trả lời thế nào thì cái giọng the thé của bà cô lại vang lên như một hồi chuông báo tử.

- Kì! Em ngồi nói chuyện hoài vậy sao? Đứng lên ra khỏi lớp đi!

Kì hoang mang thật sự. Hết hắn rồi tới bà cô. Nó lúng túng không biết làm gì thì hắn đã đứng dậy và nói một cách rõ ràng.

- Không phải bạn Kì nói chuyện đâu cô! Tại em nói chuyện với bạn ấy! Để em đi ra ngoài!

Nói rồi hắn bước ra ngoài mà không thèm quay lại nhìn nó. Nó ngồi đó chơi vơi giữa những xúc cảm rối bù. Nó thật sự rất sợ. Nó sợ lại mất hắn một lần nữa. Nhưng có đúng như lời hắn nói không? Giờ thì nó và hắn đã lớn. Mọi chuyện có thật là sẽ khác không?

Và trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì….

__________________________________________________ __
Chap 5.

- Cô ơi! Em thấy mệt quá! Cô cho em xuống phòng ý tế! – Nó đứng lại lên thứ 3 trong một tiết học.

Cô giáo trên bục giảng với vẻ mặt đã đến giới hạn cùng cực của sự chịu đựng quát tháo.

- Sao em lộn xộn quá vậy! Hết chuyện này đến chuyện khác! Thôi đi đi cho tôi còn dạy nữa!

Dù bị chửi nhưng chỉ cần ra khỏi được lớp học là nó vui như mở cờ trong bụng. Nó vội vã chạy ra ngoài. Trông bộ dạng của nó không có vẻ gì là bệnh hoạn cả. Sân trường giờ này vắng hoe. Nó nhìn quanh quất tìm hắn. Hắn đang ngồi dưới một gốc cây mà tự kỉ cái gì đó. Nó bước đến sau lưng hắn nhẹ nhàng như một chú mèo. Rồi đột ngột nó ôm cổ hắn từ phía sau.

- Mày ngu quá! Để tao ra là được rồi! Mắc gì mày phải ra chứ!

Hắn giật mình quay mặt lại nhìn nó.

- Tao không muốn mày…

- Sao? – Nó nghiên đầu hỏi hắn. Đôi tay nó vẫn ôm chặt lầy cổ hắn.

- Tao… tao…

- Tao tin mày mà! Rất tin mày!

Hắn cứng người nhìn nó. Rồi hắn nói kèm theo môt nụ cười.

- Sao tự nhiên mày nói vậy?

Nó chỉ cười thật tươi. Cười đến híp mắt lại luôn. Bởi thế hắn mới có cơ hội đặt lên môi nó một nụ hôn thật dịu dàng. Hắn rất ít khi tỏ ra dịu dàng đơn giản vì hắn nghĩ làm đàn ông thì phải kiên cường và mạnh mẽ. hơn nữa hắn không muốn quá khứ lại lập lại một lần nữa. Chính vì thế hắn cần phải thật kiên cường thật mạnh mẽ. nhưng cũng nhờ vậy mà hắn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó.

- Mày bị bệnh à? – Hắn miễn cưỡng dừng nụ hôn nồng nàn ấy lại để hòi nó.

Nó buông hắn ra và nhìn đi nơi khác.

- Tao khỏe như trâu thế này mà mày nói gì vậy? Bộ muốn trù cho tao bệnh à?

- Ờ ha! Tao quên! Cái thứ cốt tinh như mày thì sao mà bệnh được!

- Mày nói gì nói lại coi! – Kì trừng mắt nhìn hắn. – Một người xinh đẹp như tao đây mà…Ê thằng kia! Tỏ thái độ vậy là sao hả?

Cường nhăn mặt lại.

- Miễn nó văng đầy mặt tao rồi nè! Nín đi ba! Mày la cho nguyên trường xúm lại xem hai đứa mình như thú vậy hả?

- Trời! Mày nói tao mới để ý nha! – Kì vỗ tay một cái bộp. – Mặt mày nhìn y như mấy con khỉ trong sở thú à!

Cường không thèm nói nữa. Hắn dùng tay kẹp cổ Kì. Trong một thoáng Kì như bị choáng không cử động được. Bình thường thì Kì đã chống trả quyết liệt rồi. Hắn dĩ nhiên là nhận ra điều này.

- Mày chắc là mày không sao hả? – Hắn lần đầu tiên đề lộ ra vẻ lo lắng thế này.

Kì lắc đầu.

- Tao không sao thật mà! Mà ngày mai tao đến nhà mày chơi nha!

- Chi vậy?

- Thì tao muốn biết mày sống thế nào mà!

- Nhà trọ! Có gì đâu mà coi!

- Nhưng tao muốn!

- Tao…

- Không được sao?

- kệ mày – hắn nhìn đi nơi khác tỏ vẻ chịu thua. Nó cười hạnh phúc.

- À quên nữa! – Kì chợt thốt lên.

- Gì?

- Chiều nay tao tập hát nữa! Mày về…

- Không! Tao sẽ đợi mày! Tao sẽ vô hội trường đợi mày luôn!

- Cái gì? – Kì thiếu điều muốn gào lên.

- Mày khỏi nói nhiều! Tao quyết định rồi!

Kì tức muốn xì khói lỗ tai nhưng không dám làm gì giữa sân trường thế này. Một đứa bị đuổi ra khỏi lớp, một đứa trốn học ra, la làng lên để rước hiệu trưởng xuống kí giấy đăng kí kết hôn sớm hay gì. Mà hắn đã đồng ý cho nó về chỗ hắn ở rồi thì nó cũng nên biết điều chút. Với lại hiện giờ đầu óc nó đang quay cuồng. Từng cơn đau đang nhói lên trong đầu nó. nó thấy mệt mà không hiểu vì sao. Nhưng nó không thể dừng lại. Ngày mai là đến rồi…



Thế là buổi chiều hôm đó hắn theo nó vào hội trường. Trong khi cả đội văn nghệ đang tập luyện thì hắn ngồi đó xoay xoay trái banh màu cam trên tay. Tụi con gái trong đội không thể tập trung vì cứ phải nhìn về phía hắn. Đột nhiên nó thấy bực ngang. Vì thế nên mấy quãng cao giọng nó trở nên the thé. Đến khi mà sự căng thẳng đã căng cứng đến mức không thể chịu đựng được thì anh Hoàng thét lên.

- Hôm nay các em bị gì thế hả?

Tiếng hét đó như đạp thằng vào màn nhĩ của Kì. Đột nhiên nó thấy choáng váng. Gương mặt của mọi người xung quanh xoắn lại vào nhau. Và rồi… nó ngã xuống.

Anh Hoàng là người đến bên nó đầu tiên. Anh hốt hoảng đở nó dậy và thét gào những câu lo lắng. Hắn lập tức chạy lên sân khấu. Sau khi gạt tay của anh Hoàng ra mặc kệ ánh mắt căm phẫn của anh đang nhìn hắn, hắn ôm chặt nó vào lòng. Đúng như một phép màu, khi hắn vừa ôm lấy nó thì nó mở mắt ra. Hắn mừng rỡ hỏi nó.

- Mày… mày sao rồi?

Lần đầu tiên nó thấy hắn lo lắng đến thế. Hắn vốn là người không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ khi thật sự xúc động hắn mới như thế này. Một niềm vui bé nhỏ chen qua cơn mệt mỏi lóe sáng lên trong tim nó.

- Tao không sao… chỉ hơi mệt chút…

- Đi về nha!

Nó khẽ gật đầu. Hắn bế nó lên nhẹ nhàng như một con mèo. Nó bám vào cánh tay rắn chắc của hắn và nhắm mắt lại. cảm giác yên bình đang tràn ngập trong tim nó. hắn với tay lấy cặp da của nó rồi ra về. Mọi người nhìn theo hai đứa đầu vẻ khó hiểu nhưng không ai thốt lên lời nào. Chỉ có Hoàng với hai tay nắm chặt đang bắn những tia nhìn hằn hộc vào tấm lưng rộng của hắn. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay lại và lườm lại Hoàng.



- Woa! – Nó trố mắt ra kinh ngạc khi bước vào căn phòng nhỏ của hắn - Mày ở sạch sẽ quá ha!

- Ừ! Chứ ai như mày! Ở dơ thấy ghớm! – Hắn tỉnh bơ nói mặc cho những tia nhìn khủng khiếp đang bắn vào mình.

Nó chạy ùa vào phòng và nằm ịch lên cái giường nhỏ. Hắn từ tốn bước vào vào đóng cửa lại.

- Vào phòng người lạ mà bay thằng lên giường rồi! Mày không sợ sao?

- Sợ gì? – Nó ngây thơ hỏi.

Hắn nằm xuống kế bên nó và thì thầm.

- Không biết thật sao?

- Không biết!

- Vậy thì tao với mày chơi trò chơi đi!

- Trò gì? – Nó ngồi dậy nhìn hắn. – À mà khoan! Tao cũng định chơi trò chơi với mày nhưng đợi chút!

Hắn ngạc nhiên quá chừng hỏi lại.

- Mày muốn chơi trò chơi với tao?

- Ừ!

- Mày… muốn thiệt hả?

- Ừ! Bộ mày không biết hôm nay là ngày gì sao?

- Ngày gì?

Nó thở dài chán nản rồi lấy từ trong túi xách ra một cái khăn len khá đẹp.

- Tặng mày! – Nó nói kèm với nụ cười nhe hết cả răng.

Hắn nhận lấy với đôi mắt to tròn kinh ngạc.

- Sao lại tặng tao?

- Đồ ngu! Mày không nhớ hôm nay là sinh nhật của mày hả?

Lúc này hắn mới vỡ lẽ ra.

- À! tao nhớ rồi! – Hắn nhìn nó rồi lại nhìn chiếc khăn. – Mày mua ở đâu mà đẹp thế?

- Hứ! – Nó khoanh tay trước ngực ra vẻ không bằng lòng. – Tao tự đan đó!

- Mày tự đan?

- Chứ sao!

- Xạo heo! Sáng đi học, chiều đi làm đến tối khuya mới về! Thời gian đâu mà mày đan?

Nó không trả lời. Còn hắn sau khi nói ra những lời đó thì cũng chợt im bặt. Hắn đã nhận ra lí do vì sao nó ngất xỉu. Hắn đã nhận ra vì sao mà nó lại mệt mỏi. Tất cả là vì chiếc khăn này. Tất cả là vì hắn. Món quà này thật sự rất quan trọng với hắn. Vì thế hắn… quăng nó qua một bên và đè nó xuống giường. Nó la làng lên.

- Mày làm gì vậy thằng kia!?

Hắn mỉm cười nửa miệng rồi nói.

- Thì chơi trò chơi! Hồi nãy mày nói muốn chơi trò chơi với tao mà!

- Mà chơi trò gì mà mày phải đè tao xuống mới được?

- Thì chơi trò người lớn đó!

Nó im lặng một hồi rồi choàng tay lên ôm lấy cổ hắn. Nó nhìn thật kĩ gương mặt hắn từ phía dưới. Trong giây phút lãng mạn này nó sẽ làm gì? Ó sẽ chiều theo ý hắn như một món quà thật ý nghĩa?

- Mày muốn à?

- Ừ! – Hắn thờ gấp hơn bình thường.

- Thế có biết làm không?

- Thì cứ đầy tới thôi! – Hắn tỉnh bơ trả lời.

- Vậy à…

Rồi hắn bắt đầu cúi xuống hôn lên cổ nó. Tình yêu dâng trào mãnh liệt. Hơi thờ làm ấm cả gian phòng giá lạnh. Hai xác thân sắp hòa thành một. Và vượt lên trên những cảm giác đê mê đó Kì thốt nên một câu khiến hắn phải dừng lại ngay lập tức.

- Mày mà làm gì tao là tao thiến sống mày liền đó!
Chap 6

- Mày dám không? – Hắn hất mặt lên thách thức nó.

- Thì mày cứ thử làm đi rồi biết!

Hắn chợt lật người sang nằm ngửa kế bên nó. Vừa nhìn lên trần nhà hắn vừa nói.

- Ừ mà tao cũng thắc mắc không biết người ta làm sao ha mậy?

- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai! – nó trả lời mà thấy tim mình bắt đầu đập mạnh vì căng thẳng.

Hắn nghiên đầu sang nhìn nó.

- Tao với mày cũng nên biết để có gì…

- Vó bà nội mày! Có gì là có gì?

- Thì chẳng lẽ sau này mày không cho tao… sao?

- Cho mày? – Nó cất cao giọng giễu cợt. – Cỡ mày mày xứng với tao sao?

Hắn ngồi dậy cởi áo ra rồi làm tướng như mấy vận đồng viên thể hình. Hắn le lưỡi ra và làm vẻ mặt nhăn nhó trống rất ngố. Cơ bắp của hắn nổi lên từng khối. Cơ ngực, cơ bụng và cả cơ tay nữa đều rất hoàn hảo.

- Một người siêu đẹp trai như tao mà mày còn đòi hỏi gì nữa?

Nó thấy có hơi… ( thiệt là chỉ “hơi” thôi không? ) xao động. Nhưng vốn cái tính trẻ trâu của mình nó vẫn thích cà trỡn.

- Ủa? Tao đâu cần cơ bắp cơ ngô gì! Quan là… thắng bé kia kìa, có ổn không?

Hắn ngơ mặt ra trong giây lát vì không hiểu nó muốn đề cập đến vấn để thời sự nào. Nhưng rồi sau hai ba lần gãi đầu rột rột hắn mới hiểu ra. Với nụ cười tươi tắn trên môi hắn mang lại sự khiếp đảm cho nó khi thú nhận.

- À! Tao đo thử rồi! 18cm chiều dài! Hơi nhỏ nhưng chắc cũng đủ chiều mày!

Ặc! Vậy mà nhỏ hả trời. Nó muốn đá vô bụng hắn rồi chạy về nhà liền nhưng làm vậy hôm sau dễ gì sống nổi với lại cũng chưa chắc có thoát được hay không nữa. Mà tình hình này thì hết chuyện để nói rồi phải tính cách khác thôi nếu không nó lên cơn thì…

- Ê! Mày muốn vậy thì bật web lên coi thử đi! Coi người ta làm sao! Tao thấy nhà mày có cái laptop cũ xì đó!

Hắn nhíu mày nói.

- Nà mày biết web nào không chứ tao không biết đâu nha!

- Trời! – nó thốt lên kinh ngạc. – Từng tuổi này rồi mà mày chưa coi ba cái phim đó hả?

Hắn gật đầu. Nó thấy choáng váng. Nhưng hiếm có cơ hội nào để nó chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình trước hắn nên nó hăng hái mở máy. Nó đâu có biết hắn ở phía sau cười một nụ cười mới dã man làm sao. Mà thử nghĩ xem trên đời này có ai… khôn như nó không? Sợ người ta làm gì mình mà rủ người ta coi phim đen. Đầu óc thằng này chắc không phải loại ngu vừa rồi.

Thế là cả hai đứa chăm chú đưa mặt vô màn hình để xem. Mà thật ra thì Kì cũng chẳng biết web nào. Nó cũng có xem bao giờ đâu. Nhưng nó còn biết khôn là lên google mà gõ. Nó gõ cụm kí tự quen thuộc nào thì tác giả không tiện nói ra vì tác giả cũng quá “ngây thơ” để biết!!!

Khi trang web dần hiện ra với hàng đống hình quảng cáo cho từng đoạn phim, Kì thấy bắt đầu nóng mặt và hắn cũng vậy. Những hình ảnh trước mặt thật sự quá trần trụi mà đen tối.

- Coi cái nào? – Kì hỏi Cường.

- Mệt quá! Mày bấm đại đi!

Vừa rê chuột nó vừa nói.

- Ê! Tao thấy hai thấy hai anh này đẹp trai nè!

Hắn xì lên một tiếng.

- Mày chỉ được cái mê trai!

Nó không thèm nói lại hắn vì màn hình đã bắt đầu có sự chuyển động. Đó là một bộ phim của Nhật. Hai chàng diễn viên phải nói là rất đẹp trai và dĩ nhiên body của họ cũng rất chuẩn. Họ bắt đầu những động tác mơn trớn và âu yếm nhau.đôi môi họ gắn vào nhau với những tiếng rên khẽ phát ra từ cả hai. Những âm thánh làm đầu óc nó quay cuồng và người hắn thì nóng hừng hực.

- Mày trả qua coi! Coi cảnh này chán chết! – Cuối cùng hắc chịu hết nỗi hét lên.

- Mày ngộ chưa? Coi phim mà đòi trả qua! Coi từ từ đi!

- Mấy cái vụ hun hít này tao với mày làm hoài có gì lạ đâu mà coi! Tao hun còn phê hơn thằng đó nữa!

Nó thật là không biết nói gì với cái thằng không biết xấu hổ này nữa. Vì thế nên nó thở dài và nói.

- Rồi ông nội của con! Ông muốn trả tới khúc nào?

- Tao chỉ muốn xem cảnh thằng đó đưa vô thôi!

Nó cũng hồi hộp muốn xem làm sao có thể đưa một vật khổng lồ vào như thế. Nó nhấp chuột đến điểm hơn phân nửa. Rồi nó giật mình khi nhìn thấy kích cỡ của tên seme trong phim. Hồi nãy mới xem được có vài phút đầu nên chưa được thấy. Giờ thấy rồi mới thấy sợ hãi. Nó ngập ngừng thăm dò.

- Ê! Của mày cỡ thằng đó không?

Hắn tỉnh bơ trả lời.

- Chắc cũng cở đó mà của tao thẳng hơn!

Nó muốn xỉu khi nghe lời thú tội ngọt ngào đó. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì đoạn tụi nó mong đợi sắp đến rồi. Tên seme xịt một chất lỏng gì đó ra tay và bôi lên khắp chỗ đó của uke và cả cái đó của hắn nữa. Rồi hắn từ từ ấn vào. Nó nín thở quan sát từ giây. Lòng tự hỏi “ làm thế vãi linh hồn nào mà thằng uke chịu nổi!”. Và đúng như nó nghĩ uke kêu la mới thảm thiết làm sao. Mồ hôi nó bắt đầu tuôn ra khi tưởng tượng đó chính là mình.

- Coi bộ… cũng dễ ha mày! – Giọng hắn gấp hơn với những hơi thở ngắt quãng làm nó lo ngại.

- Dễ cái đầu mày á! Mày thấy nó phải trét cái gì đó lên không?

- Thì gel bôi trơn đó!

- Mày có không?

- Không! Mày làm đại cũng được mà!

- Mày làm một mình đi! Có gel mà thằng kia còn oằn oại như thế! Còn tao thì sao hả?

- Cái gì cũng thử mới biết được!

- Thôi khỏi thử! Mày nhìn thằng kia đi! Mày thấy nó đau đớn kêu gào không?

- Đâu?

- Mày mù hả?

- Tao đâu thấy nó đau đớn đâu! Mày nhìn kĩ đi!

Nó thất kinh nhìn lại. rõ ràng là trên gương mặt của thằng uke giờ này không còn nét của sự đau đớn nữa. Trong khi đó tên seme đẩy ra vào như một cái máy đến nỗi nó phải chóng mặt. Vậy mà thằng kia lại nói gì đó bằng tiếng Nhật mà hên có sub tiếng anh nên Kì cũng hiểu được.

- More… more baby… f**k me more…

- Cái vãi linh hồn gì… - nó không còn nói được gì nữa.

- thấy chưa!

Không còn đường nào để lui nữa nó đành cười giả lãi.

- Tự nhiên hôm nay tao thấy hơi mệt! Thở không nổi luôn nè!

- Khỏi đi con! Mày rủ tao cho đã rồi không làm gì là không ổn đâu nha! – Hắn gầm gừ đe dọa.

- Tao có nói là không làm đâu! Chỉ là tao nghĩ mình nên dời lại sinh nhật mày năm sau à mà thôi… tốt nghiệp đại học luôn đi! Lúc đó niềm vui nối tiếp niềm vui luôn!

- Vui không nỗi rồi!

Nói rồi hắn chợt lao đến ôm lấy nó. Hắn đè nó vào cửa đánh rầm một tiếng. Khi hắn áp sát thân thể vào người nó hắn nhìn nó và cười điểu.

- Mày cũng… lên rồi nè!

Nó không thể nào chống đối lại được gì vì đó là sự thật. Nhưng thật sự nó sợ lắm. Nó chưa làm chuyện này bao giờ và hắn cũng vậy. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Nó sẽ cho hắn và chỉ cho một mình hắn nhưng không phải bây giờ. Lòng nó thầm cầu xin trời phật cứu giúp. Trời phật nào mà cứu nổi mày con trai ơi!

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng la the thé.

- Làm cái gì mà rầm rầm trong đó thế! Tụi bây bắt phim sex coi phải không? Quá lắm rồi!

- Ai vậy? – Nó hỏi hắn.

- Chết rồi! Bà chủ nhà!

Giờ thì cả hai thằng mới nhận ra là tụi nó không hề tắt loa. Và những tiếng rên rĩ đầu đặn vẫn phát ra từ cái máy tính. Tụi này ngu đều như nhau. Mở phim đen coi mà còn bắt loa cho lớn mời nguyên xóm lại coi cho vui hay gì. Nhân cơ hội này Kì đẩy hắn ra, lấy ba lô và mở cửa. Hắn thì vội vàng tắt trang web đó đi. Nó mỉm cười với bà chủ nhà mập nha con heo đang đứng trước cửa.

- Hồi nãy con té cô ơi! Mà tụi con có làm gì đâu chắc cô nghe lầm đó!

- Lầm hả mậy?

- Dạ! Nãy giờ tụi con bắt nhạc nghe mà cô!

Hắn cũng chạy ra nói tiếp nó.

- Đúng rồi đó cô!

Bà chủ nhìn hai đứa bằng ánh mắt không chút tin tưởng nhưng rồi bả cũng quay cái thân hình phì nộn đi kèm theo một lời cảnh báo.

- Tụi bây liệu hồn đó!

Khi bả ì ạch đi rồi nó mới quay lại hắn.

- Thôi tao cũng về luôn à!

Mặt hắn xụ xuống rất tức cười khi hắn nói.

- Ừ…

Nó nhìn qua nhìn lại để chắc rằng không có ai rồi hôn lên môi hắn. Khi nó và hắn buông nhau ra nó nói.

- Tao sẽ cho và chỉ cho mình mày thôi! Ráng đợi nha! cho tao thời gian để chuẩn bị tinh thần nha!

Hắn mỉm cười và gật đầu khi nó chạy ra khỏi con hèm nhỏ.
___________________________
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chảnh Chọe và Kiên Cường   Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty4/10/2012, 11:51 pm

Chap 7.

Cả lớp im lặng ngó lên bảng. Không gì có thể làm tụi nó mở miệng lúc này. Chẳng qua là cô giáo chủ nhiệm chuẩn bị nói một tin hết sức quan trọng có sức ảnh hưởng đến cả năm học còn lại.

- Cuối cùng thì nhà trường quyết định…

Cả lớp nín thở và dỏng tai lên. Nó vô thức nắm lấy tay hắn bên dưới. Hắn cũng hồi hộp y chang nó. đây thật sự là một thông tin rất quan trọng.

- Sẽ cho các em cắm trại qua đêm! – Giọng cô ngân vang khắp lớp học. Có lẽ chính cô cũng vui mừng không kém tụi học sinh.

Cả lớp vỡ òa ra trong niềm vui sướng. Chúng đã học ở đây 2 năm rồi nhưng không lần cắm trại nào được qua đêm cả. Cứ tưởng sẽ phải chia tay ngôi trường này mà thiếu mất phần kí ức quan trọng ấy thì đột nhiên hiệu trưởng đổi ý định.

- Phước đức cho bả! – Nó quay qua nói với hắn như một ông cụ non.

- Vậy mà mấy bữa trước đứa nào chửi rủa bả không tiếc lời?

- Ai vậy ta? Đứa nào mất dạy thế? Dám chửi cả cô chủ nhiệm thân yêu của chúng ta? – Nó chớp mắt ngây thơ hỏi.

- Mày chứ ai! Còn xạo hả?

- Ủa vậy hả? Chắc chửi lộn! Xin lỗi cô nha!

- Mày ngồi đây nói thì mai ra có phép bả mới nghe!

- Kệ bà bả! I don’t care!!!!

Rồi nó lại hòa vào niềm hân hoang với cả lớp. Hắn cũng vui. Hắn biết sẽ được ở bên nó nhiều hơn. Hắn chỉ vừa mới gặp lại nó. Hắn muốn tạo dựng thật nhiều kí ức với nó. Và nếu được thì… hì hì hì….

Cô giáo ráng nói để lấn át tiếng ồn khủng khiếp. Các lớp khác cũng bắt đầu… phát rồ lên y như tụi nó.

- Ngày mai các em nam vào trường dựng trại trước! Để chủ nhật có cái mà ở! Có nghe gì không? – mặt cô bắt đầu đỏ gay lên vì cố gắng gào thét trong tuyệt vọng.

Cuối cùng dành phải xài biện pháp mạnh. Cô lấy cây thước đập ầm ầm lên cái bảng. Tụi nó im được chút đỉnh. Và sau những lời lẽ đầy tính nhân bản này thì chúng hoàn toàn im lặng.

- Các em có muốn cô gặp riêng hiệu trưởng để xin cho lớp chúng ta “được” đặt cách khỏi tham gia cắm trại không?

Cái viễn cảnh trước mắt không được chơi khi tụi lớp khác được chơi thật sự quá kinh khủng đến nổi chúng nó lại rơi vào căm lặng một lần nữa.

Cô giáo tự mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp.

- Ngày mai các em nam vào trường dựng trước liều trại!

Nó bổng thét lên the thé.

- Tất cả luôn hả cô?

Cô nhướng mày lên nhìn nó.

- Vhứ em muốn sao hả em Hoàng Gia Kì ?

- Em có được miễn không cô?

- Nói cho cô biết tại sao em được miễn?

- Vì… vì… em ở trong đội văn nghệ của trường và…

Cô cắt ngang lời nó.

- Không có lý do gì để em trốn tránh trách nhiệm cả! Trừ khi em không phải là con trai!

Kì đơ mặt. Cả lớp cười lên một cái hì góp phần cho sự nhục nhã ê chề của nó. đột nhiên hắn nói.

- Cô ơi miễn cho bạn ấy đi cô!

Cả lớp lại im lặng nhìn về hướng hai đứa nó một lần nữa. Lòng Kì thầm cảm ơn vì hắn đã cứu giúp nó một bàn thua trông thấy. Chưa kịp cảm ơn thì hắn tỉnh bơ thốt lên những lời lẽ sau đây.

- Kì đâu phải con trai! Kì là vợ em mà!

Lần này đến cả lớp đơ. Đứa nào đó hả họng nhìn nó đến nỗi làm rớt luôn cây viết xuống mà không thèm lượm lại. cô giáo cũng đơ không kém. Não bộ của cô vẫn chưa thể xử lí hết lượng thông tin… khổng lồ này.

Nó nhìn hắn bằng một ánh mắt khủng khiếp đến nỗi hắn không dám nhìn lại. Chân của nó đang đặt lên chân hắn mà nghiến. Đau lắm chứ nhưng hắn không dám thốt lên gì cả. Cuối cùng với ánh mắt ngơ ngác như “ tui có làm gì đâu” hắn nói.

- Hì hì! Đùa chút thôi mà!

Cả lớp rộ lên những tiếng chửi. Rồi thì sức nóng của cái thông tin háp dẫn kia cũng đủ đề cuốn phăng những lời lẽ xàm xí của hắn. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ duy nhất. Nó thậm chí còn không thèm nhìn hắn mặc dù đã ngồi xuống. Hắn nhận ra điều đó. Trong lòng hắn cũng có chút hối hận. Thế nên hắn nắm tay nó bên dưới bàn nhưng nó gát ra một cách thô bạo.

- Mày gì dữ vậy? Giỡn chút thôi mà!

- Phải rồi! Giỡn chút thôi! Mày nói vậy mà nghe được hả? Mày nói tao không phải con trai! Cái đó thì có thể… à mà không! Không thể tha thứ được! Còn nữa! Bộ mày muốn tung tin lên cho cả trường biết đặng đi ăn đám hỏi của tao với mày sớm chút hả? – Nó giận dữ tuôn một tràn.

Trong lòng hắn nghĩ thầm “ cũng muốn vậy lắm!” nhưng hắn biết mà phát biểu thành lời dám nó rinh nguyên cái bàn đập vô mặt lắm.

Đúng lúc đó thì chuông reo. Nó lập tức đứng dậy rồi bước ra ngoài. Hắn cũng như môt cái bóng bám theo nó, miệng không ngừng nói.

- Trời! Giỡn chút mà! Thôi mà! Xin lỗi mày đó! Được chưa!

Nó thậm chí còn không thèm để hắn vào tầm nhìn. Nó đi thẳng đến gặp… Hoàng. Hắn chợt khựng lại khi đụng mặt tên đó một lần nữa. Từ giọng năn nỉ hắn chuyển sang gầm gừ.

- Đi về!

Nó phớt lờ hắn và nói với giọng vui vẻ.

- Anh Hoàng ơi em đói quá à! Anh bao em ăn nha!

Hoàng hơi ngạc nhiên khi chính Kì chủ động tìm đến mình. Nhưng anh cũng không bận tâm lắm. Anh vui vẻ gật đầu. Nó nhanh nhẹn đi theo anh xuống căn tin mà không một lần ngoái nhìn lại. cho mày biết tao có giá thế nào nha con!

Hắn đứng đó giữa hàng lang người qua lại tấp nập như một gã ngốc. Hắn nhìn chăm chăm vào tấm lưng của nó và Hoàng. Hai tay hắn nắm chặt thành nắm đấm để kiềm chế cơn giận. Hắn biết hắn đùa hơi quá lố nhưng nó cũng không cần phải trả đũa hắn đến mức này. Hắn biết tình nó chảnh chọe và háo thắng nhưng giờ thì hắn không chịu nổi nữa. Trong những cuộc cãi nhau bất tận của cả hai nó luôn là người chiến thắng vì hắn luôn luôn nhường nó. Nhưng giờ thì không! Hắn sẽ không như vậy nữa. Lòng tự trọng của hắn bị nó chà đạp quá nhiều rồi. Hắn yêu nó hơn chính bản thân mình nhưng nó thì…

Thay vì chạy theo và kéo nó lại đúng như tính cách của hắn thì hắn lại quay lưng và bước đi. Tất cả sẽ như nó muốn….

Nó quay lưng lại nhìn mong tìm thấy gương mặt hùng hổ của hắn kéo nó lại. Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là từng đám học sinh đi hoặc đứng tán gẫu trên hàng lang. Tại sao hắn lại không giữ nó lại chứ? Nếu là hắn chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận chuyện này đâu mà. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại hắn nó thấy lo sợ cho mối quan hệ giữ nó và hắn. Linh tính mách bảo cho nó biết lần nào khác hẳn những lần trước. Có lẽ thật sự cả hai đã làm tổn thương nhau.

Nó không thể chấp nhận cái tính khí muốn làm gì thì làm của hắn. Hắn muốn làm gì cũng không cần quan tâm xem nó nghĩ gì. Lời hắn nói trên lớp hôm nay thật sự đã xúc phạm nó. Nó không thể chịu đựng được nữa! Nếu có ai đó phải xin lỗi thì người đó phải là hắn chứ không phải nó! Hắn mới là người có lỗi!

Vẫn chưa hết vui về cái tin được cắm trai qua đếm thì nỗi buồn lại ấp đến với chúng. Đây là trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ. Liệu cái tình cảm trẻ con này có đi đến hồi kết với trận cãi nhau này. Khi mà ai cũng cho mình là đúng. Khi mà một đứa thì quá chảnh chọe để nhận ra mình đã sai. Còn một đứa vì quá kiên cường đến nỗi cứng ngắc…?
Chap 8

- Ê thằng kia! Không làm đứng đó chi vậy? – Thằng Phong bắt đầu chửi nó.

Và dĩ nhiên với một người hiền từ như nó thì làm sao có thể bỏ qua được.

- Bà nội mày! Làm cái đếch gì bây giờ? – Nó bốp chát lại ngay.

- Thì…

Thằng Phong chưa kịp nói thì hắn đã xen vào một một giọng giễu cợt đến nỗi nó không mong muốn gì hơn là lấy giày đập vô mặt hắn.

- Thôi mày kêu nó làm gì! Tướng nó vác thùng nước đá còn không nổi nữa kêu nó đặng mắc công làm lại hay gì?

- Trời! Biết khôn đó! Người cao quý xinh đẹp như tao mắc cái vãi linh hồn gì mà phải làm mấy việc đó!

- Cao quý quá má! – Thằng Đạt đang cưa một thanh tre nạt. – Mẹ! Không làm thì biến đi má! Đứng dẹo dẹo hồi con phăng má lọi giò giờ!

Nó chửi lại liền. Nội công của nó đã thâm hậu đến mức có thể chửi tay đôi với 3 4 người một lượt.

- Mày làm như tao muốn đứng đây lắm vậy đó! Không phải tại con già…

- Con già nào? – Một giọng dịu dàng đầy nguy hiểm vang lên sau lưng nó làm nó im bặt. Chắc các bạn không cần mình giải thích mới biết “con già” mà nó muốn đề cập là ai đúng không? Và hiện tại thì con già đó đang đứng sau lưng nó. Vẻ mặt của nó thay đổi còn nhanh hơn đèn đường.

- Dạ cô! cô mới tới hả cô! – Giọng nó ngọt ngào một cách giả tạo.

Cô không thèm trả lời nó mà hỏi đám con trai đang lúi húi làm việc với mấy thánh tre to đùng.

- Sao rồi mấy em?

Tụi cô trai đứa nào đứa nấy đẫm mồ hôi. Áo thun chúng mặc bó sát vào cơ thể và mùi đàn ông của chúng tỏa ra khá mạnh. Nó trề môi nghĩ thầm. “ chắc má này cũng mê trai dữ dội nên mới lết vô đây chứ hay ho gì?!”

- Cũng được cô ơi! Chắc khoảng chiều nay làm xong đó cô!

Cô mỉm cười hài lòng khi hắn trả lời. Nó thấy sao mà ghét cái vẻ mặt của hắn đến thế càng ghét ánh mắt của bà cô hơn. Nhưng chưa kịp ghét hết thì chỉ đã quay sang nạt thẳng vô mặt nó.

- Sao em không làm gì hết vậy Kì!?

- Dạ… tại em đâu biết làm gì đâu cô!

- Sao không lấy tiền quỹ đi mua nước cho mấy bạn uống đi!

Hắn đế thêm vào.

- Sẵn mua dùm mấy hộp cơm luôn! Sáng giờ đói quá!

Nó liếc hắn muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Nhưng có cho tiền nó cũng không dám hó hé khi cô chủ nhiệm đang ở đây. Thế là nó đành mỉm cười và nhận tiền từ con thủ quỹ lúc nào cũng kè kè theo bả. Nó vừa bước đi thì hắn lại chọt thêm một câu.

- Được thần tượng của trường đi mua đồ ăn dùm đã quá tụi bây!

Tụi con trai phá lên cười hề hề. Nó giận đến run người nhưng cũng đành phải ngậm ngùi đi tiếp. Lòng nó nguyền rủa hắn bằng bất kì từ ngữ nào nó có thể nghĩ ra. Nó cứ chửi mãi như thế cho đến khi đến chỗ bán cơm.

- Cho 5 hộp cơm đi! – nó nói giọng cáo bẳng.

Đúng lúc đó có tiếng con gái xen vào. Cái giọng mới hỗn xược làm sao.

- 4 hộp thôi dì!

Nó ngạc nhiên quay lại thì thấy con điên hôm bữa đứng cùng với hắn ở sân bóng rổ. Một cảm giác căm ghét dâng lên trong tim nó mãnh liệt đến nỗi nó ước gì có thể nhận đầu con này vô nồi nước súp trên bếp.

- Sao lại 4? – Nó họi cọc lóc.

- Anh Cường kêu mình mua cho ảnh rồi! Bạn mua cho mấy bạn kia thôi!

“Anh luôn há má. Má biết thằng đó của ai không?”

- Sao lại vậy?

- Vì ảnh nói sợ bạn bỏ độc vào hay gì đó! – Con nhỏ nhếch mép cười điệu đà. Nụ cười ấy cứ thôi thúc nó tán dép vào mặt nhỏ.

- Phiền quá! – Nó chỉ nói vậy thôi chứ thật sự là nó đang tức giận. Đã lâu rồi nó chưa tức giận đến mức độ này. – Vậy thôi bạn đợi rồi xách vô luôn nha!

Nó nói rồi bước đi ngay.

- Ê… nè…

Cho mày lanh nha con. Láo với ông hả!

Nó mỉm cười bước đi nhưng tai nó nghe rõ ràng con nhỏ chửi thầm.

- Thằng chó!

Nó rất muốn quay lại tán vài phát vào mặt con đó nhưng nghĩ lại làm vậy không đáng. Một người xinh đẹp và cao sang như nó sao lại phải dơ tay vì con nhỏ này. Thằng này nó bệnh nặng lắm rồi!!!

Dù sự trả thù nho nhỏ đó làm nó có vui lên đô chút nhưng cũng không đủ làm nguôi đi cơn giận của nó trong lòng. Nó vừa đi vừa cởi áo khoác ra. Bên trong nó mặc một cái áo thun nắng tay màu xanh nhạt có in hình một con cá voi tổ chảng. Chiếc áo tôn lên khuôn ngực và làn da trắng trẻo của nó. dù gì thì nó cũng là con trai mà.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người nó lao vào đỡ tiếp tụi con trai một cây tre khá to dùng là cột trụ. Hắn mở tròn mắt nhìn nó. nó phớt lờ hắn. Cứ thế nó giúp tụi con trai làm tất cả những việc gì mà một thằng con trai nên làm. Từ dựng cột, căng bạc ra, lấy dây chì cố định lại, thắt dây nó đều làm tất. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn nó lo lắng. Mồ hôi chảy ra trên mặt nó như tắm. Làm tấm áo kia dính dấp vào da thịt nó. hắn đau lòng và xót xa. Hắn cố giúp nó như nó đều gạt ra với một vẻ kinh kỉnh trên gương mặt. Hắn quên. Nó vẫn còn giận hắn. Rồi hắn lại nhớ lại cơn giận của mình. Thế là cả hai lại tiếp tục giận nhau.

Đến khoảng 11h trưa. Cả đám ngồi nghỉ ngơi. Căn lều đã dựng được hơn phân nửa. Nó chỉ lẳng lặng lấy hộp cơm rồi bỏ ra một góc ngồi một mình. Nó mệt đến nỗi không muốn nói chuyện với ai hết. Hắn đang nhìn nó và định tiến lại xin lỗi. Dù trong lòng hắn vẫn nghĩ là mình không hề có lỗi gì cả! Nhưng con bé khi chợt sà vào. Trên tay nhỏ cầm một hộp con. Nó đon đả.

- Anh Cường ăn cơm!

Cường cầm lấy hộp cơm và gật đầu vơi cô ta. Nó liếc mắt về phía đó và thấy cơm bắt đầu muốn trồi ngược ra ngoài. Nhưng nó không thèm nói gì nữa. Kệ mịa! Muốn ra sao thì ra. Nhưng hình như hắn không muốn buông tha cho nó. cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn cùng con điên đó thong dong bước lại gần nó. hắn cố tình nói thật tình tứ và thật lớn để nó nghe thấy.

- Em lựa cơm ngon quá à! Đó giờ anh chưa bao giờ được vậy hết á!

Con nhỏ hí mắt cười hì hì. Nó để ý thấy hai bàn tay cứ giữ chặt bắp tay của hắn. Nó quay mặt di chỗ khác. Vậy mà hắn đến ngồi ngay sát bên nó với con nhỏ ngồi bên cạnh. Hai đứa nó vẫn tiếp tục tán tỉnh và ve vãn nhau bên cạnh nó. Nó tức muốn chọi cơm vô mặt hắn nhưng nó nghĩ nên làm ngơ thì hơn. Mắc công hắn biết nó đang ghen tị. Nó chỉ biết là cố ăn cho hết cái hộp cơm trước mặt đặng có cớ để mà rời đi. Nó cứ múc từng muỗn đưa lên miệng rồi nhai mà không thèm nhìn xem mình đang ăn gì. Rồi đột nhiên…

Có một cái gì đó bừng lên trong miệng nó. cảm giác nóng kinh khủng ép nước mắt nó phải chảy ra. Trời ơi cay quá ba má ơi! Nó ghét cay và chưa bao giờ ăn được đồ cay. Qua làn nước lờ mờ trước mắt nó nhìn vào hộp cơm của mình.. bên dưới lớp cơm là một đống ớt. Ớt nhiều đến nỗi chiếm phân nửa hộp cơm. Ớt đỏ hết cả mắt nó. và tất cả những gì nó thấy bây giờ chỉ là một màu đỏ như máu. Cơn cay điên cuồng làm hơi thở nó nghẹn lại. Cổ họng nó bỏng rát. Nhưng dù trong tình trạng như vậy nó vẫn ý thức được ai là thủ phạm. Chỉ có con khốn đó thôi! Chính nó đã cố tình đưa cho nó hộp cơn này. Chỉ hộp cơm này của nó mới cột dây thun mà đỏ trong khi tất cả đều là màu xanh. Đáng lẽ nó phải nhận ra ngay từ đầu…

Nó ôm lấy cổ họng của mình và cố khạt ra nhưng miếng ớt. Nước mắt nó chảy ra lênh láng. Nó bắt đầu thấy khó thở hay nói đúng hơn là không thở được nữa. Hắn hoảng hốt ua8ng hộp cơm trên tay ra để đỡ lấy nó. nhưng một lần nữa nó lại gạt ra. Hắn bàng hoàng nhìn nó rồi lại nhìn bàn tay chơ vơ của mình. Nó giận hắn đến thế ư? Nhưng hắn đang điên lên vì lo lắng đây. Hắn nắm hai tay nó và la lên như cháy nhà.

- Ê! Có đứa nào có nước không đem lại đây coi!

Nó mặc kệ hắn. Giờ đây nó không còn biết gì nữa. Nhưng nó không thể bỏ qua cho con khốn kia được. Cố gắng thở bằng cái miệng cay xè nó nói .

- Mày… chính mày…

Hắn nhìn về phía cô gái đang cố tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội. Cô ta chỉ nhìn đi nơi khác mà không nói được lời nào. Có lẽ vì ánh mắt của hắn quá khủng khiếp. Thằng Đạt nhanh chóng mang ly nắng lại. cũng may đó là nước đá. Nó vội chộp lấy như người đi nhiều ngày ngoài sa mạc. Nó uốn hẳn một ngụm to. Ngâm chặt miệng lại để giữ cho nước làm mát vòm họng. Cơn cay giảm ít nhiều. Nó lại làm thệm ngụm nữa rồi ngụm nữa. Cuối cùng khi cơn cay chỉ còn lại một phần hai nó ngâm mấy cục nước đá trong miệng. Và ngay khi lấy lại được khả năng nói nó liền…

- Ê! Con khốn kia! Tao làm gì mày mà…

Nó còn chưa kịp nói thêm điều gì thì hắn đã đưa tay chặn nó lại. Nó trợn mắt lên nhìn hắn. Hắn chỉ bình tĩnh cầm hộp cơm của nó ra trước mặt con nhỏ kia và nói với giọng nhẹ nhàng như nguyên đám đang ngồi bên bàn tiệc.

- Cô ăn hết đống này cho tôi!

Con bé sợ hãi lùi lại.

- Anh… Cường…

- ĂN! – Đột nhiên Cường gầm lên làm con nhỏ giật mình. Ngay cả nó cũng giật mình.

- Em…em…

- Cô ăn được không? – Hắn hỏi với giọng điệu nguy hiểm. – Không ăn được chứ gì? Vậy sao còn ép người ta ăn hả?.

- …

Hắn chọi hộp cơn xuống đất. Cơm đổ ra ngoài. Nhưng cơm thì ít mà ớt thì nhiều.

- Biến đi trước đi tôi mát bình tĩnh!

Con bé bật khóc nức nở và chạy đi. Nó cũng tính… chuồn lẹ vì thấy hắn đáng sợ quá nhưng hắn đã gầm lên.

- Đứng lại!

Nó lập tức đứng im. Nguyên đám con trai cũng bối rối nói.

- Mày làm gì dữ vậy Cường! Có gì từ từ nói…

- Tao biết tao đang làm gì mà! Tụi mày kệ tao! – Rồi hắn quay sang nó. – Mày đi theo tao!

Nói rồi hắn bỏ đi trước. Giờ có cho vàng nó cũng không dám cãi lời hắn. Nó nhìn đám bạn đang đứng đó với đôi mắt lo lắng rồi chầm chậm bước theo hắn. Vẫn là khu đất trồng sau trường. Vừa đi nó vừa nhủ thầm “ mẹ nó! hết chỗ rồi hay sao mà cứ khoái vô chỗ thấy ghê này hoài vậy!” . hắn đang đứng dựa từng với hai tay khoang trước ngực. Nó vừa tới chưa kịp nói gì thì hắn đã tuôn một tràn.

- Mày nói đi! Rốt cuộc tao là cái gì của mày! Còn mày là cái đếch gì của tao! Sao mày cứ làm tao lo hoài vậy!

Bỗng nhiên nỗi sợ biến đi đâu mất mà thay vào đó là cơn tức giận ngấm ngầm từ hôm qua đến giờ.

- Mẹ mày! Thằng chó! Chứ ai đi với con nhỏ đó! Mày thấy chưa? Nó ngoan hiền quá mà! – Rồi nó nhại giọng lại. – Em lựa con ngon quá… đúng rồi! Nó lựa cơm ngon dữ lắm!

- Ủa! Chứ mày làm cái đếch gì phải đi chung với thằng chó Hoàng kia hoài vậy! Đ* má! Mày biết tao bực lắm không?

- Mày bực à?

- Sao không? Mỗi lần thấy thằng chó đó nhìn mày là tao muốn đập cho nó thấy mịa rồi! Nhưng vì mày! Vì nó là trưởng nhóm văn nghệ nên tao không làm thôi… - Nói rồi hắn thở hồng hộc như vừa chạy đua về.

- Mày bực sao hôm qua không kéo tao lại! – Nó cũng sổ ra. – Mày làm như tao khoái đi với thằng đó lắm vậy!

- Chứ mày không khoái mà lúc nào cũng theo nó như chó theo đuôi vậy hả?

- Bà mịa mày nó ai chó!

- Tao nói mày đó!

- Mày nói lại lần nữa coi!

- Chó chó chó chó! Đó mày muốn nhiêu lần nữa! Chó cho ch…

CHÁT!

Nó tán vào mặt hắn. Hiện điên cuồn nắm chặt hai tay nó. hắn ép nó vào tường. nó điên cuồng chống cự. Hai tay bị giữ chặt nên nó chĩ có thể lấy chân mà đạp. Nhưng hắn áp sát thân hình của hắn vào nó. giờ thì nó hết động đậy được. Nhưng vẫn còn miệng mà.

- Thằng chó! Bỏ tao ra!

Hắn dùng miệng mình khóa miệng nó lại. thế là hết. Hoàn toàn bất lực. Giờ thì hắn chỉ với một tay nắm gọn hai cổ tay của nó. tay phải còn lại hắn giật mạnh làm cái áo thun của nó rách một đường trên vai. Thêm một cái nữa cái áo rách tan ra. Hắn cúi mặt vào đó ngay. Giờ thì giọng nó đã trở thành tiếng van xin.

- Đừng mà Cường! Người ta…

- Em có yêu anh không? – Hắn ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn nó.

Nó bàng hoàng không biết trả lời như thế nào. Sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này. Những chuyện torng quá khứ và cả hiện tại vẫn chưa đủ đế hắn biết nó yêu hắn nhiều thế nào sao?

- Sao tự nhiên mày… anh hỏi vậy?

- Anh sợ! – Hắn thú nhận khi nhìn vào mắt nó. – Cứ mỗi lần nhìn em đi với người khác anh lại thấy sợ! Anh cần một bằng chứng để biết là em yêu anh! Để chứng mình rằng em là của anh! Mỗi lần thấy em như vậy anh lại muốn trả đũa! Anh trẻ con lắm! Con nhỏ kia không làm gì cả! Hãy tin anh! Giờ thì nói đi!

Nó mỉm cười ôm lấy đầu hắn vào ngực mình.

- Em yêu anh! Yêu anh từ khi mình còn là hai thằng nhóc tì quậy phá! Yêu anh đến tận bây giờ và sẽ mãi mãi yêu anh!

Hắn ngước lên nhìn nó. rồi hôn lên môi nó. nụ hôn chậm nhưng mãnh liệt. Cả hai hôn nhau có lẽ đến tận 10 phút. Khi hắn buông nó ra. Nó lấy tay che chỗ áo bị rách. Hắn gãi đầu.

- Anh xin lỗi! Hồi nãy anh nóng quá!

Nó chưa kịp nó gì thì hắn đã cởi áo ra.

- Nè! Em mặc đi!

- Rồi anh mặc cái gì?

- Anh ở trần được mà ngoài kia có áo khoác!

- Nhưng em ở trần cũng được mà! – Nó bướng bỉnh.

- Không cãi! Anh không muốn em ở trần trước mặt người ta!

Hắn muốn nói là không cho ai nhìn thấy báu vật của hắn nhưng lại thôi. Nó cũng ngoan ngoãn mặc vào. Hai đứa tung tăng đi ra. Giờ này cả trường đều bận rộn dựng trại và chạy con trai ở trần là bình thường nên cũng không ai để ý cho đến khi…

- Bà con ơi! Tôi được người yêu tôi hôn nè bà con ơi!

Nó nhéo hắn.

- Trời ơi anh khùng hả?

Một đám lơp khác cười hỏi hắn.

- Ai vậy?

Cả trường dừng tay để nghe hắn trả lời.

- Đứa đang đứng cạnh tôi nè!

Bốp!

Nó cởi giày ra rượt đánh hắn. Cả trường cười ồ lên. Chắc họ nghĩ đây là trò đùa. Còn nó cứ chạy theo hắn và luôn miệng rủa.

- Thằng chó! Mày đứng lại cho tao!

- Ngu gì đứng! Thằng ngu như mọi kia!

Thế là tụi nó rượt nhau vòng vòng trường rồi làm đổ lều của cả lớp. Nguyên đám con trai bu lại đập hai đứa một trận. Rồi lại bắt đầu dựng lại từ đầu. Tất cả chuẩn bị cho ngày mai, ngày thú vị nhất quãng thời gian còn lại ở ngôi trường này. Và có trời mới biết đầu của hai đứa này sẽ nghĩ ra những trò gì nữa. ( nói vậy thôi chứ tác giả biết hết! Hehe!)
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chảnh Chọe và Kiên Cường   Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty4/10/2012, 11:53 pm

Chap 9

Kì và Cường đã đi đến một quyết định là chỉ xưng hô “ anh em” khi chỉ có hai đứa với nhau. Còn trước mặt mọi người thì cứ mày tao tuốt. Kì cũng không phàn nàn gì với sự thỏa thuận này vì thật ra nó cũng không quen gọi hắn là anh. Hắn thì khoái lắm cơ. Lúc nào hai đứa đi chơi chung hắn cứ em em miết làm nó phát bực. Nhưng nhìn thấy hắn vui như vậy thì nó cũng không phàn nàn gì. Nhưng hôm nay thì miễn nhé! Hôm nay là ngày cắm trại nhé! Ngày mà nó đã mong đợi từ rất lâu.

Hắn nhìn nó rồi nói.

- Đưa cho anh cây đinh đi!

Nó đưa cho hắn rồi cằn nhằn.

- Em em con khỉ! Mày không thấy đây là đâu à! lỡ người ta nghe được thì đội quần à!

Hắn vừa đóng định vào cột vừa nói.

- Mẹ! Có người yêu mà kêu em cũng không được nữa!

Nó thiếu điều muốn đổ đinh vào họng hắn.

- Chứ hồi hôm qua đi mua đồ cho lớp mày cứ em em hoài làm con tình tiền ở siêu thị nhìn tao hoài! Vậy mà nói không được hả?

- Cái con đó nhìn tao như muốn lột đồ tao ra vậy đó! – vừa nói hắn vừa cười hề hề.

Tự nhiên nó thấy bực ngang. Nó nói như sủa.

- Ừ! Vậy thì đi mà lột đồ cho nó coi! Đê tiện!

- Rồi tự nhiên mày giận là sao?

- Tao không giận!

- Không giận?

- Ừ!

- Vậy hun tao cái đi! Sáng giờ chưa được nè tay chân bủn rủn không làm được gì hết trơn!

Nó đỏ mặt gắt.

- Thằng khốn! Mày làm như thuốc phiện vậy hả!

- Thì đúng là vậy mà!

Rồi hắn nhanh thật nhanh hôn lên má nó. Vì quá nhanh nên nó cũng không kịp phản ứng lại.

- Giờ thì tốt hơn rồi! – Hắn thông báo cho nó.

- Mày mà làm vậy một lần nữa là tao thiến sống mày đó!

- Ấy! Ấy! Đừng có mà giở thói mọi rợ ra nha! tao mà bị thiến thì mày đừng hòng hưởng thụ cái cảm giác thăng hoa nhất của con người!

- Xí! – Mỏ Kì chu ra như chim gõ kiến. – Để tao nói cho mày nghe nha! Đẹp như tao thì có khối thằng xếp hàng nha!

- Phải rồi! Mày ráng tìm thằng nào được đỉnh như tao đi!

- Hè hè! Đỉnh hay không chưa làm chưa biết đâu mày!

- Mày muốn không? – Hắn nghiên đầu nhìn nó. – Hay mình làm phát nha!

- Làm bà nội mày! – Nó bóp chát lại. – Lo đóng cho xong kìa!

Hắn cười hì hì rồi tiếp tục công việc. Xung quanh chúng rất đông học sinh đang hoàn tất khâu cuối cùng cho lều trại của mình. Ai ai cũng hối hả nhưng trên mặt đều hiện lên một cảm giác háo hức. Đứa thì xách tre, đứa thì cằm giây cứng, đứa cầm kéo, cầm dao, cầm búa. Tất cả đều muốn trang trí cho trại mình đẹp nhất. Kì đứng lặng người quan sát quan cảnh này. Nó muốn ghi nhớ thật kĩ những kí ức này. Không biết sau này nó có thể gặp lại cảnh này một lần nữa không. Và nó biết rằng nó sẽ nhớ ngôi trường này lắm. Nhớ lớp học, nhớ từng gương mặt bàn bè, nó thầy cô và nó cả cái cảm giác háo hức này nữa.

Hắn đến bên cạnh nó từ lúc nào. Vòng tay qua ôm lấy vai nó hắn nói nhỏ.

- Mình vào ăn sáng thôi bà xã!

Nó không nói gì đạp lên chân hắn một phát thật mạnh. Mặc kệ hắn kêu la oai oái và nhảy lò cò tại chỗ nó bỏ vào trong lều.

Không gian trong lều ngập tràn màu xanh lơ của giấy bạc. Đám con gái đang loi nhoi phân phát những hộp xôi cho tụi con trai. Ba đứa đứng phát một đứa gạch gạch vào tờ giấy trên tay. Thỉnh thoảng nó lại thốt lên.

- Ê mày lấy rồi mà mậy!

Kì tiến tới hất mặt hỏi.

- Của tao đâu!

- Từ từ ba! – Linh nói mệt nhọc. – Mệt quá! Mày sướng quá ha! Đi nhong nhong chơi hoài!

Nó táp lại.

- Tao cũng có làm việc chứ bộ!

- Dẹp mày đi! Toàn là thằng Cường làm cho mày không!

Nó á khẩu không nói được gì nữa. Mà nó nghĩ cũng đúng thật. Hắn không cho nó đụng vô cái gì hết. Một phần là vì hắn không muốn nó làm, một phần cũng là vì nếu nó có làm thì hắn cũng phải làm lại. Thử nghĩ đi. Nó chỉ có nhiệm vụ buộc dây thôi mà cũng đứt tay cho được. Rồi chạy lăng xăn vấp té là đầu u một cục. Hắn đã quá hoảng sợ bắt nó lúc nào cũng phải kè kè theo hắn. Không thì hắn không yên tâm làm gì được nữa. Không biết cái động lức hôm trước từ đâu ra nữa.

- Thôi để tao tiếp tụi bây!

- Biết điều đó mày!

Rồi nó tiếp tục phân phát những hộp xôi. Hắn đón lấy hộp xôi từ nó mà bỏ qua phần con Linh đưa. Hắn cười một cái nhẹ với nó trước khi ra ngoài ngồi ăn chung với đám con trai. Khi đã hết nhẵn nó mới biết chúng nó đã bị dụ. Đáng lẽ phải còn 4 hộp lại cho 4 đứa nó nhưng không còn cái gì cả. Vậy là tụi con trai lại lấy thêm rồi. Kì thét vào mặt con ghi sổ.

- Mày ghi cái vãi linh hồn gì vậy hả?

- Tạo… tao đâu biết…

Rồi nó chuyển hướng qua tụi con trai. Tiếng nó hét muốn sập lều.

- Tụi đê mạt kia! Đứa nào ăn hai hộp ói ra liền! Ông mày đói quá rồi!

Nguyên đám chụm đầu vô cười hích hích làm nó điên tiết hơn nữa. Cái đói và mệt làm cho lửa giận bóc lên cao thật cao khi nó bước tới. Nó thấy hắn cô ăn thật nhanh. Hắn cho miếng cuối cùng vào miệng. Hệ quả là miệng hắn đầy nhóc xôi là xôi đến nỗi không nói được luôn.

- Ra là mày hả! – nó gầm gừ.

Nó đá cho hắn một phát. Hắn té lăn quay ra. Bon con trai cười ha hả rồi xúm nhau đỡ hắn dậy. Nó thì bỏ ra ngoài không thèm nói gì nữa.

Nó ngồi một mình goài gốc cây để cho cái đói qua đi. Ngày này căn tin trường không có mở cửa. Nó không biết ăn cái gì bây giờ. Chẳng lẽ bức lá ăn cho đỡ buồn à. nó tức hắn đến điên người. Không biết chừa cho nó nữa chứ! Đồ ham ăn!

Đột nhiên một ổ bánh mì chìa ra trước mặt nó. nó ngạc nhiên ngước nhìn lên. Hoàng đang đứng trước mặt nó với nụ cười rộng mở.

- Em chưa ăn gì phải không?

- Sao… sao anh biết? – nó hỏi.

Hoàng chỉ cười mà không nói gì. Nó đón lấy ổ bánh mì. Hoàng ngồi xuống cạnh nó. anh nhặt một nhánh cây trên mặt đất. Hai tay anh xoay xoay nhánh cây đó trong khi nó bắt đầu giải quyết ổ bánh mì. Cả im lặng không nói gì hết. Xa xa chỉ còn vọng lại những tiếng náo nhiệt của tụi học sinh mà thôi. Thỉnh thoảng lại có vài đứa đi ngang nhưng không ai bận tâm nhìn hai đứa nó. đột nhiên Hoàng nói.

- Anh biết chuyện của em và Cường!

Nó kinh ngạc đến nỗi xém chút sặc ra miếng bánh mì trong họng. Cái vãi linh hồn gì thế này! Nó muốn thốt lên như thế. Cơn ác mộng đã thật sự bắt đầu sao. Nó đã sợ chuyện này biết bao. Và giờ đây người biết chuyện này không ai khác lại là Hoàng. Người mà nó ớn nhất.

- Sao…

- Em đừng lo! Anh sẽ không nói với ai đâu! – Hoàng lại cười. Hàm răng của anh trắng và đều tăm tắp. Đôi mắt khẽ khép lại sau cặp mắt kính khi anh cười.

Một cơn nhẹ nhõm dội xuống người nó.

- Cảm… cảm ơn anh! – Nó lí nhí.

Ném nhánh cây khô đi Hoàng nói với giọng thật trầm.

- Anh chỉ muốn em biết điều này! –Anh quay lại nhìn thật sâu vào mắt nó. – Muốn em biết rằng anh cũng yêu em! Rằng anh đã không thể đuồi em ra khỏi đầu ngay từ lần đầu tiên gặp em! Rằng anh sẵn sàng nhìn em hạnh phúc bên Cường miễn là em còn nhớ tới anh! Rằng anh muốn em biết rằng tình cảm anh dành cho em không hề thua kém Cường!

Nói rồi anh đứng dậy rồi vo đầu Kì trước khi cho hai tay vào túi quần và bước đi. Nó còn chưa biết chuyện xảy ra. Nó bất động như môt bức tượng khi Hoàng bỏ đi. Đúng lúc đó thì hắn chạy đến. Hắn ôm lấy nó và nói hớn hở.

- Anh đem đồ ăn cho em nè! Đừng giận anh nha!

Nó không thể nói được gì. Hắn nhìn thấy ổ bánh mì đang ăn dổ trên tay nó và hỏi.

- Của ai vậy?

Nó vẫn không chịu trả lời. Nó nhẹ đẩy hắn ra và bước đi. Nó không biết phải đối mặt với hắn như thế nào nữa. Nó thấy lòng mình rối bời những xúc cảm lộn xộn. Nó biết nó cần phải yên tĩnh, cần phải định thần lại. hắn chạy theo nó.

- Thôi đừng giận anh mà! Anh xin lỗi!

Nó vẫn không nói gì.

- Em nói gì đi! – Hắn bắt đầu thấy lo sợ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của nó trước đây. – Nếu em giận thì chửi anh đi! Đánh anh cũng được! Chứ em đừng im lặng thế này nữa!

Nó quay lại nói với hắn.

- Em muốn được yên tĩnh chút! Anh về lều đi rồi em về liền!

Rồi nó lại tiếp tục bước đi. Hắn đứng lại nhìn theo nó mà lòng đầy lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Chap 10.

Trước khi bắt đầu chap này tôi xin chia sẻ với mọi người người những điều bé nhỏ này. Về tên nhân vật. Cả hai đều là những cái tên mà tôi rất yêu thích. Tôi vốn là một người không giỏi đặt tên. Khi viết một câu truyện tôi thường suy nghĩ về cốt truyện rất nhanh nhưng còn tên truyện và tên nhân vật thì phải đi tìm khá lâu. Hoàng Gia Kì. Chữ Kì được lấy ra từ chữ “kiêu kì”. Châu Tiến Cường. Chữ Cường được lấy ra từ chữ “ kiên cường”. Các bạn có biết vì sao tôi đặt tên truyện này là “chảnh chọe và kiên cường” không? Một phần đó là vì tính cách của cả hai nhân vật. Nhân một phần cũng là vì hai tính cách đó luôn tồn tại song hành trong con người chúng ta cũng như trong tình yêu.

Khi mới bắt đầu yêu, ta sẽ kiêu kì một chút để cho tình yêu thêm thi vị và màu sắc. Rồi ta sẽ dần kiên cường hơn mỗi khi tình yêu sụp đổ. Nếu khi yêu chung ta không kiêu kì thì giá trị của chúng ta sẽ gia giảm. Còn nếu áu kiêu kì sẽ thành thảm họa.

Hi vọng khi các bạn đọc xong câu truyện này, nó sẽ kết thúc trong vài chap nữa thôi. Tôi không muốn kéo dài câu truyện này một cách lê thê. Tôi muốn nói những tôi nghĩ, muốn truyển tải đến các bạn tư tưởng và cảm xúc của tôi.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn vì đã luôn đọc truyện của tôi và ủng hộ tôi…

__________________________________________________ _________________________

Ngồi một mình giữa không gian huyên náo này nó càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Thà rằng ngồi một mình giữa chốn inm lặng may ra có thể trang trải nỗi buồn cùng với không gian. Chứ còn trong một ngày như thế này cảm giác cô đơn cà khắc sâu hơn gấp bội.

Kì bối rồi không biết phải làm sao. Tại sao nó lại bối rối như thế? Vấn đề ở đây chính là khi Hoàng nhìn thật sâu và đáy mắt nó và thốt lên những lời chân thành ấy nó thấy tim mình xao động. Cái cảm giác xốn xang ấy rất giống khi hắn nhìn nó. Cái cảm giác đó gần như là tình cảm mà nó cảm nhận từ hắn. Mãnh liệt nhưng cũng rất đỗi dịu êm. Đó là lí do vì sao nó tránh mặt hắn. Nó sợ hắn sẽ đọc được những dòng gợn của xúc cảm ấy trong mắt nó. Nó sợ làm hắn buồn. Vì thế nó cần được yên tĩnh lúc này. Nhưng sao cơn bão xúc cảm kia vẫn không chịu buông tha cho nó.

- Ra là mày ở đây!

Kì ngước mặt lên nhìn người vừa mới cất tiếng nói. đó là Linh. Nhỏ đang mỉm cười dịu dàng với nó.

- Sao mày biết tao ở đây? – Kì hỏi.

Linh ngồi xuống xạnh Kì rồi trả lời đơn giản.

- Tao đoán!

Cả hai rơi vào im lặng một lát. Khắp nơi chung quanh tụi nó không khí lễ hội đang tràn ngập. Nhưng trên gương mặt cả hai không đọng lại chút gì vui vẻ. Và đột nhiên Linh cất lời.

- Anh ấy nói với mày rồi phải không? – Giọng nhỏ buồn lắm.

Kì ngạc nhiên nhìn Linh.

- Ai cơ?

- Thì anh Hoàng đó! Ảnh nói với mày hết rồi phải không?

Kì quay mặt đi nơi khác, nhìn chằm chằm vào một con kiến bé nhỏ đang bò trên mặt đất rồi từ từ gật đầu.

- Xin lỗi mày… - Linh khẽ nói. – Chính tao là người nói cho ảnh biết chuyện mày với Cường!

- Cái vãi… - Kì kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời. – Nhưng… nhưng sao mày biết?

- Thằng ngu! Hai đứa bây lộ liễu như vậy ai mà không biết!

Kì cười nhẹ trước câu nói của Linh.

- Tao bối rối quá không biết làm sao nữa!

- Cứ làm theo những gì trái tim mày mách bảo! – Linh đáp lời.

- Mày nói cứ như trong phim!

- Không đâu! Chẳng phải cuộc đời này là một bộ phim rồi hay sao?

Kì ngẫm nghĩ câu nói của Linh và biết răng điều đó là đúng. Mỗi người đều có một vai diễn trong bộ phim cuộc đời này.

- Mày biết không… - Linh nhặt lên một cánh hoa màu vàng dưới đất. – Tao đã từng rất yêu anh Hoàng…

Giờ thì Kì chỉ biết há hốc miệng chứ không nói được lời nào nữa.

- Nhưng khi tao thú nhận tình cảm của mình với anh ấy thì ảnh nói cho tao biết ảnh là gay! – Linh mỉm cười. Hình như nơi khóe mắt nhỏ lấp lánh. – Ảnh nói với tao là anh đã có người khác rồi… lúc đầu tao cũng không biết đó là ai nhưng dần dần tao nhận ra đó chính là mày!

- Tao… tao xin lỗi… - Kì thật sự không biết nói gì hơn ngoài hai từ đó.

Linh vuốt mái tóc bóng mượt của mình và nói.

- Mày không cần phải xin lỗi! Mày có lỗi gì đâu!

- Vậy… mày có buồn không?

Linh nhìn đâu đó thật xa trong không gian vô tận ngoài kia.

- Buồn hả? Ừ thì cũng buồn lắm! Nhưng rồi tao nghĩ sống là phải biết chấp nhận! Và tao chấp nhận cái hạnh phúc là được nhìn ảnh hạnh phúc bên người mà ảnh yêu!

- …

- Vì thế nên lâu nay tao vẫn cung cấp tin tức của mày cho ảnh biết! – Linh nhe răng ra cười.

Kì không nói gì nữa hết. Cảm xúc của nó đã giảm xuống còn những dư âm kéo dài trong tim. Đó là một cảm giác buồn khó hiểu. Nó thấy buồn bã dù không biết mình buồn về cái gì.

- Nhưng tao không thể…

- Tao biết mà!

- Tao yêu Cường! Rất yêu Cường! Nhưng khi anh Hoàng nói với tao… thì tao…

- Đây là tình cảm của mày! Mày phải từ mình nhận ra! Phải tự mình lựa chọn!

- Nhưng tao…

- Đáp án đã có sẵn trong tim mày! Chỉ còn đợi mày khám phá ra thôi! À mà nghe đồn là đội văn nghệ kêu mày đó!

Kì đứng bật dậy như có lò xo.

- Bà mịa mày! Sao mày không đợi tối hả nói luôn đi!

Rồi nó chạy như bay về phía hội trường. Tụi nó phải tập lại lần cuối cho buổi diễn tối nay vậy mà nó quên mất.

Linh đứng đó nhìn Kì khuất bóng trong biển học sinh. Trái tim nhỏ thấy bình thản lạ lùng. Nhỏ cầu mong cho cậu bé kiêu kì nhưng có một trài tim nhạy cảm kia sẽ nhận ra được tình yêu thật sự của mình. Những điều may mắn luôn đến bên Kì và hi vọng lần này cũng thế.



Buổi chiều dần buông xuống nhưng cái hoạt động vui chơi vẫn không có vẻ gì là sẽ dừng lại. tụi học sinh với tình thần vui chơi là không chờ đợi liên tục bày ra những trò từ ngây thơ đến quái gỡ. Bắt đầu là trò tạc nước. Tụi nó tạc đến nỗi mà cả sân trường dường như ngập nước. Sau đó lại chán rồi bày ra trò… tuột quần. Dĩ nhiên là tụi con gái không tham gia cái trò chơi mọi rợ này rồi. Các chị ấy có trò khác thú vị hơn. Các bạn nữa ngây thơ khả ái ấy trượt đuổi nhau rồi đè nhau xuống để…làm gì đó… mà… so xem của ai bự hơn!!! Ai ai cũng vui vẻ trong những trận cười điên dại. Chỉ có hắn là ngồi một mình trong một góc lều và chẳng nói chuyện với ai.

Vẻ mặt của nó vẫn còn ám ảnh âm trí hắn. Đó là một nét biểu cảm mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Giống như là nó đang bối rối về chuyện gì đó và không muốn cho hắn biết. Tại sao lúc nào nó cũng như vậy hết. Nó không biết rằng hắn lúc nào cũng muốn quan tâm và bảo vệ cho nó sao. Hắn đã mất nó một lần trong quá khứ rồi và hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa.

Dù biết nó phải tập luyện nên không thể vui chơi được nhưng hắn vẫn rất buồn. Hắn cho tay vào túi quần và lấy ra một chiếc hộp có gắn một cái nơ nho nhỏ màu xanh. Hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh với nững viên kim cương bé nhỏ nhưng phát sáng long lanh. Để mua chiếc nhẫn này hắn đã làm việc rất vất vả. Và ngày hôm nay hắn sẽ tăng cho nó. như một lời hứa. Như môt lời nguyện cầu…

Hắn nhắm mắt lại và ngả người ra sau. Không có nó thì đối với hắn niềm vui nào cũng trở nên vô nghĩa. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi kia cái ngày vui này tàn lụi để gặp được nó, người mà hắn yêu…

Buổi chiều đến mơ hồ đến nỗi dường như không thể nhận thấy được. Hắn bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng ai gọi.

- Ê! Ra ngoài chơi! Làm gì nằm đó vậy?

Hắn mở choàng mắt ra. Là nó. nó đang ở trước mặt hắn. Một niềm vui nào đó rất mạnh liệt lan tỏa trong tim hắn.

- Tao đợi mày hoài!

- Đợi tao? – Kì nhướng mày ngạc nhiên.

- Uhm! – Hắn mỉm cười. – Thôi mình đi ra ngoài chơi đi!

Sân trường bây giờ đã không còn nhộn nhịp nữa. Đa số học sinh đã lui về lều để chuẩn bị cho đêm lửa trại tối nay. Hắn và nó cùng bước bên nhau trong ánh chiều chập choạng. Một cảm giác yên bình dâng lên trong tim của cả hai. Dù rằng một chút gì đó u phiền vẫn còn vươn trên mắt nó.

- Em tập có mệt không? – Hắn dịu dàng hỏi.

Nó nhìn hắn nhún vai kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

- Đêm này em sẽ hát cho anh nghe! Mình anh thôi!

- Ừ! – Hắn cho hai tay vào túi quần và nhìn về phía hoàng hôn rực đỏ.

Cả hai im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp huy hoàng của hoàng hôn. Một lát sau thì hắn quay sang nhìn nó. trong đáy mắt hắn ánh lên nhưng tia sáng lộng lẫy của một ngày sắp tàn. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn định đưa cho nói thì bỗng nhiên có một giọng nói chát chúa vang lên.

- Anh Cường!!!!!

Cả hai đứa giật mình quay về phía tiếng la. Một thằng con trai đang chạy đến. Nó không hề biết thằng đó là ai. Nhưng không hiểu vì sao nó không có cảm tình với thằng này ngay từ lần đầu tiên gặp. Còn thằng đó thì không hề chú ý đến nó tựa như nó hoàn toàn vô hình vậy. thằng đó lao đến bên Cường, tự nhiên nắm tay và nói.

- Em nhớ anh quá!

Máu nóng của nó dồn lên tới mặt. Cường thì trông bối rối đến tội nghiệp.

- Tùng! Sao em ở đây?

- Em theo ba đến đây! Hôm nay trường này mời ba em đến dự lễ mà!

- Vậy… vậy à…

- Uhm!

Giờ thì hắn mới để ý thấy sát khí nổi lên xuing quanh mình. Nhưng trước khi hắn kip6 mở miệng giới thiệu thì thằng kia đã nói tới tấp.

- Còn ai đây?

Kì dùng giọng kiêu kì thường ngày trả lời.

- Chà! Tại sao một đứa tầm thường như mày lại cần phải biết nhỉ?

- Mày nói gì… - Trông thằng đó như vừa mới bị đấm vô mặt.

- Trời! Giờ lại không hiểu tiếng người nữa! Tội nghiệp thật!

Thằng nhóc tức quá không nói gì được đành quay qua Cường tìm sự giúp đỡ.

- Anh Cường!

Kì cười nhạt.

- Ông nội thằng đó cũng không dám làm gì tao đâu!

Cường nói .

- Em quá đáng rồi nha Kì!

- Em con mịa mày!

- Mày nói cái gì? – Lần này đến cả Cường cũng phải tức giận.

- Tao nói vậy đó! Tụi bây làm được gì tao?

- Mày… - Cường tiến đến thêm một bước đầy nóng giận.

Kì hất mặt lên và trừng mắt chờ đợi như thách thức.

- Tụ tập ở đây đông vui quá ha!

Cả đám chợt ngừng lại vì tiếng nói hoang hỉ đột ngột cất lên. Một người đàn ông với một cái bụng phệ và chồm râu xoăn tít xuất hiện. Ông ta trông khá sáng trọng trong bộ vec màu xám. Thằng kia vội chạy đến.

- Ba!!!

Và cũng giống như thằng con, ông ta không hề chú ý đến Kì. Ông ta vỗ vai Cường.

- Trời! Sao tự nhiên chú mày chuyển qua cái trường này?

- Dạ…

- Thôi! Chuyển qua trường cũ đi!

- Dạ…

- Nếu mày chuyển về trường cũ thì tao hứa sẽ giúp mày vô đội bóng rổ! Lúc đó tương lai của mày cũng sẽ rộng mở! Sao?

Hắn quay lại nhìn nó. hắn thấy nó nhìn đi nơi khác. Hắn chưa kịp trả lời thì nó đã nói.

- Trời ơi! Lời đề nghị hấp dẫn quá mà! Đồng ý đi còn đợi gì nữa!

Rồi Kì chen qua giữa ông ta và Cường.

- Xin lỗi tránh đường! Tôi còn phải chuẩn bị cho buổi diễn!

Rồi nó bỏ đi mất hút trong bóng tối phía sân trường để lại Cường với hai cha con nhà kia còn với câu hỏi khó trả lời.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chảnh Chọe và Kiên Cường   Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty4/10/2012, 11:53 pm

Chap 11

Mọi người bắt đầy di chuyển về phía sân khấu. Đã gần chính giờ. Tất cả dường như đều hòa chung vào một không khí háo hức và hồi hộp. Chỉ riêng có hắn là không. Đi kế bên Tùng với cái miệng nói không ngừng nghỉ. Nhưng không có một từ nào lọt vào tai của hắn. Hắn đang mân mê cái hộp trong túi quần và đầu óc hắn đang để hết cả chỗ nó. khi tất cả đã chọn được chỗ đứng phù hợp, âm nhạc dần dần nổi lên.

Một nhóm múa chạy ra với những động tác uyển chuyển trên nền nhạc truyền thống. Mọi người xem nhưng không lấy gì làm hứng thú lắm. Và rối thì khúc nhạc biến chuyển sang một gia điệu khác, dịu dàng hơn, đau buồn hơn. Đó là bài hát mang đầy đau thương Michiyuki.

Setsunasa no kagiri made dakishimete mo

Kì bước lên sân khấu với một đôi mắt buồn thảm. Nó nhìn xuống khán giả đang tụ tập rất đông trước sân khấu. Và không khó khăn gì để nó có thể nhìn thấy hắn và Tùng đang đứng bên nhau. Tim nó đau như bị ai đó bóp chặt. Nhưng nó biết vậy sẽ tốt hơn.

Một đứa đứng gần Cường nói với đứa bên cạnh.

- Nó hát cái gì thế?

Thằng kia trả lời.

- Hình như là tiếng Nhật!

- Hồi nãy nó giới thiệu là bài gì?

- Hình như là… Michiyuki thì phải!

Rồi thằng đó nhanh nhẹn móc chiếc điện thoại ra và lên google. Một chóc sau nó reo lên.

- Ê! Tao tìm thấy lời dịch của bài hát rồi nè!

Thằng bạn nó hối.

- Đâu! Nói tao nghe coi nó hát cái gì! Nghe hay nhưng sao buồn quá!

Thằng kia nhìn vào cái điện thoại và nói…

Dù anh có ôm chặt em đến mức nghẹt thở…

Cường lắng nghe kĩ từng từ của Kì hát cũng như những lời mà tụi kia dịch ra. Và hình như hắn hiểu được điều gì đó.

itsumade mo hitotsu ni wa narenakute
chúng ta cũng không thể trở thành một…

Giai điệu của bài hát da diết và miên man quá khiến trái tim của người nghe phải run động. Giọng của Kì cao và sáng nhưng lại mang nặng một nỗi niềm u buồn nào đó. Một nỗi niềm mà nó cố gởi vào từng lời hát.. Nó hi vọng Cường có thế hiểu được và có thể thứ tha cho nó.

yasashisa yori fukai basho de
ở một nơi sâu hơn cả sự dịu dàng

fureau no wa itami dake
cham vào nhau cũng chỉ là nỗi đau

futari wo musunde kudasai
xin hãy tràng buộc chúng tôi lại với nhau…

Kì nhắm đôi hàng mi ấy lại và cảm nhận nỗi đau thương cũng như một tình yêu tan vỡ chạy qua tim mình. Nó quá yếu đuối. Nó biết điều đó. Hóa ra nó cũng không mạnh mẽ hơn như nó nghĩ.

Cường thấy run rẩy toàn thân. Kì đang hát cái gì vậy. Lúc trước khi lên sân khấu Kì nói là chỉ hát cho hắn nghe thôi. Và đây là những gì Kì muốn nói với hắn sao? Không! Những ngôn từ này quá khủng khiếp đến nỗi hắn không thể chấp nhận được. Đó như là một lời chia tay đầy đau thương và tàn nhẫn.

Rồi giọng hát trong veo ấy cùng với giai điệu tuyệt vời ngân vang trong không gian im lặng. Hỗn hợp của những xúc cảm ấy để làm trong lòng người nghe một chút nuối tiếc và khổ đau. Không ai nói ra nhưng trái tim họ bỗng thổn thức trong lòng ngực.

bokura wa mou yume mo minai
chúng ta sẽ ngừng mộng tưởng

tomadoi nagara te wo totte
lưỡng lự nắm lấy tay nhau

zankoku na yoake no hou he
arukidasu
đi về hướng ánh bình minh tàn nhẫn

hontou no kotoba wa kitto
những lời nói thật lòng rất cần thiết

hntou n sekai no dokoka
ở nơi nào đó trong thế giới thực tại

bokura no mukuchi na yoru ni
hisonderu
ẩn nấp trong đêm tối không lời của chúng ta

imamo kitto
cho đến tận lúc này…

dường như có một cơn sóng ạp qua người hắn. Hắn đứng đó như một bức tượng mất hoàn toàn ý thức về mọi vật xung quanh. Mắt hắn chỉ nhìn thấy nó. tai hắn chỉ nghe thấy lời nó hát. Tim hắn đang cảm nhận nỗi đau. Và tâm hồn hắn đang bị nhấn chìm trong nỗi đau ấy.

Một Hoàng Gia Kì chảnh choẹ ngày thường lại có thể có vẻ mặt đó sao? Vẻ mặt đó như một bức tranh sơn dầu vẽ về một mối tình tan vỡ không thành và những đau thương còn vươn vấn lại mãi. Ai trong trường này cũng đều biết rằng Kì hát rất hay nhưng họ chưa bao giờ cảm nhận một cách rõ ràng những xúc cảm mà Kì mang lại như lúc này. Mặc dù họ có không hiểu ca từ đi chăng nữa.

Và một lần nữa Kì đi micro lên môi.

sabishisa wo shiru tame ni deau no da to
gặp gỡ nhau để hiểu đươc sự cô đơn

kuchidzuke wo kawasu made shiranakute
chúng ta sẽ không biết đến khi nào trao nhau một nụ hôn

soredemo ima kimi to aeta
em đang run lên vì hạnh phúc

yorokobi ni furuete iru
bởi vì em gặp được anh

kokoro wo sasaete kudasai
làm ơn hãy trở thành chỗ dựa cho trái tim em

Qua ánh đèn chói lòa trên sân khấu liệu có ai có thể nhìn thế một dòng nước mắt đã lăn dài trên má Kì khi nó hát những lời này. Liệu ai có thể hiều được nó đang đau khổ đến mức nào? Và liệu hắn, người nó yêu nhất, đang đứng dưới đó, có hiểu không? Ngay khi nó phát hiện ra khả năng ca hát này thì nó đã hứa rằng chỉ hát vì hắn thôi. Dù cho đó có là một lời hứa trẻ thơ đi chăng nữa. Và giờ đây nó đang thực hiện lời hứa của mình.

Một lầu sau cuối….

bokura wa mou yume mo minai
chúng ta sẽ ngừng mộng tưởng

atatakai basho he nigenai
anh và em không thể chạy thật nhanh đến nơi ấm áp

zankoku na yoake wo kitto
chúng ta nhất định sẽ vượt qua

koete yuku
ánh bình minh tàn nhẫn

akirameteta sono shizukesa
không gian yên lặng bị ruồng bỏ

hontou no kotoba wo kitto
nhất định sẽ tìm thấy

aishi kizutsuke au tame ni
sagashidasu
những lời yêu thật lòng chỉ làm tổn thương nhau

itsuka kitto
nhất định một ngày nào đó…


Kì để cho giai điệu ngân vang lấp đầy không gian cũng như lắp đầy chính trai tim nó. mặc dù nó biết đều này là không thể. Ánh mắt buồn bã của nó chợt chạm vào mắt hắn. Ngay lúc đó sự đau thương dâng lên đến mức vô hạn. Nó vội quay đi. Nó không muốn nhìn thấy hắn lúc này. Nó sợ cái cảm giác đau thương kia. Sợ trái tim mình sẽ yếu đuối và vụn vỡ. Sợ sẽ không đủ can đảm rời xa hắn…

setsunasa no kagiri made dakishimete mo
ngay cả khi anh ôm chặt em đến mức ngạt thở

itsumade mo hitotsu ni wa narenakute
chúng ta vẫn không thể trở thành một

yoake mae no tsumetai hoshi
khoảng khắc bắt đầu lạnh giá trước bình minh

futari dake no michiyuki wo
xin hãy chiếu sáng

douka terashite kudasai
còn đường duy nhất dành cho chúng ta…

không đợi khán giả vỗ tay, Kì chạy vào cánh gà ngay. Nó không muốn để ai nhìn thấy gương mặt đẫm nước của nó lúc này.

Hắn hốt hoảng chạy theo nó. Tựa hồ như hắn cảm nhận được một sự cách xa mãi mãi nếu để nó ra đi. Và rồi hắn đuổi kịp nó. Nó đứng quay lưng lại với hắn. Hắn nhẹ nhàng bước đến và đặt một tay lên vai nó. Khẽ khàng, hắn xoay nó lại đối diện hắn. Hắn nhận ra mắt nó bây giờ ráo quảnh. Hắn lấy trong túi ra chiếc hộp đó. Hắn mở hộp ra và đưa cho nó chiếc nhẫn xinh đẹp.

Nó cầm lấy chiếc nhẫn và xem xét như một món hàng ngoài đường. Ánh mắt nó không hề có chút trân trọng như đáng lẽ nó phải có. Rồi bằng cái giọng kênh kiệu hết mức có thể nó nói.

- Trời! Nghĩ sao vậy? Vậy cũng tặng cho tao nữa hả?

Hắn gần như á khẩu. Hắn không biết phải nói gì nữa. Hắn hoàn toàn bị shock.

- Cái thứ đồ trẻ tiền này mày biết phải làm sao không? Để tao nói cho mày nghe…

Rồi nó thẳng tay ném chiếc nhẫn vào bóng tối. Hắn nhìn theo mà trái tim tan vỡ thành từng mảnh vụn.

- Mày…

- tao đã nói rồi. – Kì hất mặt lên nói. – Thứ rẻ tiền thì nên vứt đi! Nó không hợp với người xinh đep và giàu sang như tao! Mày hiểu ý tao không? Giống như mày vậy! Chỉ là một thứ rẻ tiền! Giờ thì tao chơi chán rồi! Mày hiểu không?

- Mày đang nói gì vậy Kì? – Giọng hắn đau khổ đến cùng cực.

- Mày không ngu đến nỗi cứ nuôi mấy cái kí ức ngày xưa đó chứ! Xưa rồi! Qua hết rồi! Giờ thì tao chán mày đến tận cổ rồi! Biến đi! Thứ nghèo mà bày đặt trèo cao hả mậy?

Hắn không thể thốt lên bất kì lời lẽ nào nữa. Ngôn từ của hắn không thể diễn tả được sự phẫn nộ, cơn bàng hoàng và nỗi đau mà hắn phải gánh chịu ngay lúc này. Hắn không ngờ người mà hắn đã và đang đem lòng yêu thương lại có thể thốt ra những lời lẽ như vậy. Hắn đứng lặng nhìn Kì trong giây lát rồi nói với giọng bình tĩnh, bình tĩnh nhất trong cuộc đời hắn.

- Vậy à… tốt thôi!

Rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Nó nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn dần mất hút vào màn đêm. Khi hắn đã đi xa rồi. Xa nó thật rồi thì nó chợt lao vào bóng tối vào hướng ngược lại. nó ngồi xuống và đưa hai tay sờ soạng mặt đất dưới chân mình. Nhưng nó không thấy gì cả. Nước mắt của nó tuôn ra nhiều đến nỗi nó chỉ thấy một màu trắng trước mặt. Nhưng mặc cho những ngón tay bị vấy bẩn và bắt đầu chảy máu nó vẫn tiếp tục tìm.

Cho đến khi nó tìm thấy chiếc nhẫn mà khi nãy nó vừa vứt bỏ.

Nó cầm chiếc nhẫn lên. Trong bóng tôi chiếc nhẫn bạc tỏa sáng lờ mờ. Bằng đôi bàn tay rướm máu và dính đầy đất. Nó nâng niu chiếc nhẫn như đó là một vật vô giá. Nước mắt của nó rơi xuống chiếc nhẫn từng giọt từng giọt. Nó thổn thức nói với chiếc nhẫn.

- Em xin lỗi anh… em không thể… như vậy sẽ tốt cho anh… sẽ tốt…

Còn hắn hắn chỉ có thể tỏa vẻ mạnh mẽ đến thế thôi. Đi được vài bước nữa hắn gục mặt vào tường. Tay hắn đấm lên mặt tường như điên dại cho đến khi tay hắn cũng bất máu. Hắn dấu mặt vào cánh tay rắn chắc. Tuy không ai có thể nhìn thấy gương mặt hắn lúc này. Nhưng dòng nước mắt kia vẫn không ngừng rơi.

Và những kí ức ngọt ngào xưa kia lại tràn về bên hắn…

Chap 12.

Trời cứ mưa mãi. Những đám mây xám xịt cứ không ngừng che phủ không gian và trút mưa xuống. Thành phố chìm vào một nỗi căm lặng buồn bã. Những cư dân trong thành phố vẫn cứ sống cuộc đời của họ nhưng hình như có phần chậm lại. mưa luôn luôn làm cho mọi thứ trở nên buồn bã và thơ mộng hơn. Bất cứ khi nào ta ngắm mưa với một không gian xám lạnh thì tâm hồn ta đều lân lân một nỗi niềm nào đó. Có thể là một cảm giác buồn bã không thể giải thích được. Hay cũng có thể là một nỗi hạnh phúc thoáng qua ngọt ngào dịu nhẹ. Nhưng dù là gì thì thằng nhóc tên Cường vẫn rất ghét mưa.

Mỗi lần mưa là nó lại bị ba mẹ nhốt trong nhà không cho ra đường chơi. Nó vốn là một đứa rất hiếu động giờ phải ngồi nhìn mưa như thế này thật sự rất khó chịu. Nhưng giờ cũng chẳng có chuyện gì làm. Thế nên nó tựa cằm vào hai cánh tay khoanh đặt lên bậu cửa sổ và nhìn ra cảnh vật bên ngoài một cách chán nản. Nó ước gì mưa mau tạnh để có thể chạy đi chơi bóng rỗ với mấy đứa trong xóm. Nó thích chơi bóng rỗ lắm cơ. Thích hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.

Đang suy nghĩ về trận thua đau đớn hôm qua với tụi xóm trên thì nó thấy một cái gì đó chuyển động trong màn mưa. Bây giờ mưa không còn nặng hạt như trước nữa. Những hạt mưa cứ đều đều rơi xuống. Không quá nhiều để che mở mắt người ta cũng không quá ít để có thể đi ra ngoài đường vào lúc này.

Ấy vậy mà có một cậu bé đi lon ton ra ngoài đường vào giờ này…

Cậu bé ấy cứ ngồi một chỗ cạnh bụi cây và mãi không chịu đi. Cường thấy lạ. Nó không hiểu tên nhóc kia đang làm gì giữa trời mưa thế này. Nó nhìn quanh căn nhà nhỏ của nó. có lẽ bây giờ ba mẹ đã đi làm rồi chăng. Nó đành liều một phen vậy. Nó đặt một chân lên bậu cửa sổ và nhảy ra ngoài. Nước bắn lên tung tóe khi nó đáp xuống. Lấy hai tay che mưa trên đầu nó chạy về phía cậu bé kia.

- Ê! Mày làm gì ở đây vậy?

Cậu bé kia ngước lên nhìn nó. từng lọn tóc sũng nước của cậu đang rỉ những giọt nước trong veo lên gương mặt trắng trẻo. Hàng lông mi dài càng làm cho đôi mắt cậu có vẻ long lanh hơn. Đôi môi bé nhỏ khẽ hé mở. Và Cường thề rằng từ nhỏ đến giờ nó chưa thấy bất kì sinh vật nào dễ thương đến vậy.

- Ơ… mình… mình….

Nhưng không cần cậu bé đó trả lời nó cũng biết. Đôi tay của cậu bé kia lấm lem bùn đất. Dường như cậu ta đang đào một cái hố nhỏ bằng tay. Và nằm trên nền đất, đã chết ngắt, là một con chim hoàng yến nhỏ.

- Mày đang chôn nó hả?

Cậu bé khẽ gật đầu. Nước mắt lại ứa ra khi cậu nói.

- Lily chết rồi! Kì… Kì muốn chôn nó…

- Sao mày lại chôn vào giờ này? Trời đang mưa mà! Đợi tạnh mưa rồi chôn không được sao?

- Ba má không cho Kì chôn! Ba má kêu Kì bỏ nó vào bọc rồi quăng vô thùng rác!

Rồi cậu bé bật khóc lớn hơn. Cường cảm thấy bối rối. Nó chưa thấy tên con trai nào lại dễ khóc đến thế. Không biết tại sao nó lại thấy cậu bé mỏng manh đến lạ lùng. Một cảm giác gì đó trong lòng thôi thúc nó muốn bảo vệ cậu ấy dù đây chỉ mới là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Cường ngồi xuống và nói.

- Đây! Để tao đào cho!

Rồi nó nhạnh tay cào cào trên mặt đất. Đất ướt mưa nên cũng khá mền vì thế nó dễ dàng đào được một có lỗ nho nhỏ đủ cho con chim nằm.

Kì nhẹ nhàng và run rẩy đặt con chim vào cái hố. Nước mắt nó hòa cùng nước mưa chảy trên gương mặt. Cường nhìn Kì một lát. Tim nó đập loạn xạ. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Nó mới học lớp 6. Cũng có nghe loáng thoáng về tình yêu nhưng nó cũng không quan tâm. Giờ thì cái cảm giác lạ lẫm ngọt ngào này chen vào tim nó. nó không biết phải giái thích thế nào nữa.

Cường nhẹ nhàng phủ lớp đất màu nâu lên bộ lông vàng óng của con chim. Kì đưa tay lên quẹt mũi làm một đường dơ chạy ngang mặt nó. sau khi lấp đất lại hết Cường đứng dậy thầm lầm khuấn váy gì đó. Tụi nó đang khuấn váy một con chim!!!!

Nó quay lại nhìn Kì và bật cười.

Kì cũng cươì. Nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua kể từ khi con Lily chết. Nó nhìn sang thằng nhóc bên cạnh. Thằng đó cao hơn nó đến nửa cái đầu. Tóc nó lỉa chỉa từng lọn vì nước mưa. Da nó ngăm đen vì đi nắng nhiều. Và không hiểu sao Kì cảm thấy một cái gì đó vững chãi lắm toát lên từ thằng nhóc đứng bên cạnh. Nó khẽ nói xuyên qua vũ điệu nhẹ nhàng của mưa.

- Cảm ơn nha…

Thằng nhóc kia qua lại nhìn nó, nhìn rất lâu., lâu thật lâu. Kì ngượng ngùng cúi mặt xuống. Rồi bỗng nhiên Cường đưa tay chạm vào ngực của Kì. Kì giật mình nói.

- Gì vậy?

Ánh mắt của Cường chuyển từ lờ đờ sang bối rối. Nó rút tay về ngay và nói.

- Vậy mày không phải là con gái thiệt hả?

Kì cười.

- Kì là con trai mà! Má nói là con trai có trái ớt còn con gái có con bướm! Kì có trái ớt nên Kì là con trai mà…

- Trời ạ! Tao bó tay với mày luôn! Vậy mà cũng nói được nữa!

- Hì!

- Mày tên gì?

- Kì tên Kì!

- Ờ há! Tao quên! Tao tên Cường!

- Cường!

- Ừ! Cường!

Đột nhiên Kì giật bắn người lên và nói.

- Thôi chết rồi! Kì phải vô nhà!

Rồi nó hấp tấp chạy trở vào để rồi té một cái bịch. Cường chạy đến đỡ nó dậy.

- Đi từ từ mày chạy chi cho té vậy?

Kì lại cười với Cường. Nụ cười ấy long lanh nước mưa và làm tim một thằng con trai học lớp 6 đập loạn xạ.

- Thôi Kì về nha!

- Ừ! Mày về đi!

Rồi Kì lại tiếp tục đi về phía nhà nó nhưng lần này có phần chậm hơn. Cường cũng bước đi về hướng ngược lại. và không ai nói một lời nào trước cả. Hai đứa quay đầu lại nhìn nhau.

Mưa vẫn cứ rơi…



- Cường nè!

- Gì hả?

- Tụi mình như vậy không sao chứ?

- Sao là sao?

- Kì thấy kì kì sao á!

Cường bò lăn ra cười. Nó lặp lại.

- Kì thấy kì kì! Nghe ngộ ngộ ha!

- Mệt Cường quá đi! Kì về nhà đây!

- Thôi! Thôi! Năn nỉ mà!

Cường nắm lấy tay của Kì kéo xuống khi nó định đứng lên. Hai chàng trai học lớp 8 đang ngồi với nhau bên một con sông chảy yên ả. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó, ngày mà cả hai lần đầu gặp nhau. Giữa họ đã xảy ra nhiều chuyện và trên hết là…

- Cường thích Kì thật hả?

- Kì mà còn hỏi một lần nữa là Cường giận luôn đó!

- Vậy Kì không hỏi nữa! – Kì vội nói như sợ Cường giận.

Cường im lặng nhìn Kì.

- Kì biết không?

- Hả? – Kì quay lại nhìn Kì đúng lúc một làn gió thổi tung mái tóc của Kì. Cường dường như bị mê hoặc bởi hình ảnh đó. Cường mỉm cười và nói.

- Kì là thứ dễ thương nhất mà Cường biết!

Kì đỏ hết cả mặt. Cho đến giờ phút này Kì vẫn chưa hết bàng hoàng khi Cường ngỏ lời thích mình. Kì biết rằng trái tim mình đã thay đổi. Từng nhịp đập đã không còn nhẹ nhàng như trước. Từ khi gặp Cường nó lúc nào cũng khắc khoải một nhớ mong, một khao khát được gặp. Kì nghĩ rằng thật bệnh hoạn khi cứ ngày đêm phải tơ tưởng đến một tên con trai khác. Nhưng sau nhiều ngày tránh mặt cuối cùng Kì lại không thể chống lại có mong muốn được gặp Cường. Và Kì cũng không biết rằng Cường cũng muốn gặp Kì.

- Cường muốn hôn Kì…

Cường nhìn thật sâu vào đáy mắt trong veo đó và thốt lên nguyện vọng của mình. Cái hôm trời mưa đó thật sự đã khiến tâm hồn của một thằng con trai rung động. Ánh mắt đó, nụ cười đó, làn tóc đó và cử chỉ ngây thơ đầy thánh thiện đó làm cho Cường cứ nhớ mãi không thôi. Cương không tin vào thần linh hay một thế lực siêu nhiên nào cả. Không tin vào những tấm hình mà ngày nào mẹ cũng đốt nhan khuấn váy. Cường tin vào chính bản thân Cường. Và cũng có đôi khi Cường tự hỏi rằng mình thích Kì nhiều đến vậy thì liệu có sai không? Nhưng thắc mắc mà làm gì? Cuộc đời vốn chẳng đủ dài để cho ta phải thắc mắc.

Và rồi… vượt qua những rào cản tâm lí của cả hai. Những chàng trai chỉ vừa mới thức tỉnh trong người về sinh lý và cả tình cảm đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời như thế đó. Hai đứa trẻ đến với nhau bằng tình cảm thơ ngây nhưng lại đẹp đến nao lòng. Vì rất có thể hiện tại và cả tương lai rất ít người có thể đến với nhau bằng tình yêu ấy.



- Chúc mừng sinh nhật Cường! – Kì mỉm cười và chìa ra trái banh màu cam.

Cường cười lớn đầy phấn khích rồi chộp lấy trái banh. Cường đập đập trai banh xuống đất, luôn qua hán, dẫn một vòng rồi nhảy lên quăng vào rổ. Trái banh vẽ một đường tròn trên thành rổ rồi ngoan ngoãn lăn xuống. Cường nhảy lên và nói.

- Yessss!!!

Rồi chạy tới đón trái banh. Kì mỉm cười nhìn Cường. Thấy Cường vui như vậy lòng Kì cũng thấy ấm áp. Dù nó đã phải nhịn ăn rất lâu để mua được trái banh này. Cường chạy vòng vòng quanh Kì trong khi tay vẫn không ngừng đập trái banh.

- Cảm ơn Kì nha!

- Không có gì!

- Yêu Kì nhất!

- Hì hì…

Từng khoảng khắc thơ trẻ màu hồng này có thể sẽ trở thành những hành trang kí ức quý giá cho cả hai nhưng cũng có thể trở thành những nhát đâm bén sâu trong tương lai. Không ai biết chắc. Kì và Cường cũng không biết.

Cả hai chỉ biết rằng chúng nó yêu nhau. Đã yêu, vẫn đang yêu và sẽ tiếp tục yêu.

Suy cho cùng thì tương lai cũng mãi chỉ là một ẩn số. Ta không có cách nào để khám phá. Cách duy nhất là ta phải đi, đi tiệp trên con đường đó. Vậy thì tại sao phải lo lắng? Hảy cứ làm những gì ta thích bởi vì ngay lúc này đây, ở hiện tại, ta đang sống…



- Không! Con năn nỉ ba! Ba ơi… ba…

Kì gào khóc và bấu víu vào người đàn ông trước mặt mình. Ông ta là cha của Kì. Ông cao lớn và bệ vệ. Từ bộ quần áo ông đang mặc đến đôi giày của ông đều không hề có nếp nhăn. Những nếp nhăn duy nhất là từ chỗ mà Kì đang bám vào mà van xin. Nhưng gương mặt ông không hề tỏ ra chút gì gọi là để ý đến Kì cả. Ông hoàn toàn dửng dưng trước nỗi đau đớn của đứa con trai. Bằng giọng rất bình thản ông nói. lời ông nói nhưng thể đó là một điều tất nhiên, một điều cần phải được thực hiện.

- Các người nghe chưa? Lũ nghèo mạt kia! Phải biết thân phận của mình chứ! Nếu muốn sống yên ổn hết quãng đời còn lại thì biến đi!

Trước mặt ông là cặp vợ chồng đang khúm núm. Hiển nhiên là họ nóng mặt với lời nói của ông nhưng họ đủ tỉnh táo và thông minh để biết rằng không nên chống chọi với người đối diện mình. Nhưng đứa con trai của họ thì không. Cậu bé gào lên.

- Cháu xin bác! Bác đừng làm vậy! Đừng bắt con phải xa Kì…

Cha Kì nhướng mày lên nhìn thằng nhóc trước mặt. Cha nó đang kéo nó ngồi xuống nhưng nó vẫn đang vùng vẫy để đứng lên. Nó muốn chiến đấu, chiến đấu vì Kì. Kì cũng rên rĩ trong tuyệt vọng.

- Ba ơi… con xin ba mà…

Nhưng không một nét biểu cảm nào trên gương mặt của ông cho thấy là ông có để ý đến hai đứa nhỏ. Vẫn với cái giọng bình thản dễ điên người đó ông nói tiếp.

- Các người còn đợi gì nữa mà chưa về?

Cặp vợ chồng vội vã đứng dậy và kéo đứa con của mình đi. Nhưng thằng nhóc vẫn gào thét tên người mà nó yêu nhất.

- Kì ơi! Kì! Đợi anh! Anh sẽ…

Chát!

Là ba nó đả tán vào mặt nó. thằng nhóc mín chặt môi lại. nhưng rồi dường như không chịu đựng được nữa. Nó òa ra khóc. Nó khóc không phải vì đau mà là vì nhục. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó ý thức được cái nhục của việc nghèo là như thế nào. Và hơn thế nữa nó ý thức được việc làm một người đồng tính, yêu một tình yêu đồng tính phải trả giá như thế nào. Nhưng tên nó là Châu Tiến Cường. Vì thế nó bất chấp tất cả và một lần nữa gào lên, át đi cơn nóng bỏng rát trên má và những lời lẽ mắng mỏ của cha mẹ nó.

- Anh sẽ về! Anh hứa sẽ quay lại tìm em! Đợi anh!

Một thằng nhóc lớp 9 lại có thể thốt lên những lời hứa ấy. Và cái lời hứa chắc nịch như một sự thật ấy vẫn mãi in hằng trong tim Kì cho đến tận bây giờ…



- Mày lại làm tao thất vọng!

- Con xin lỗi!

- Một lần nữa tao lại phải bận tâm vì mày!

- Con xin lỗi!

- Cũng tốt là lần này mày biết khôn và tự giải quyết chuyện của mày! Có lẽ mày đã lớn!

- Phải! Con đã lớn! Và con muốn nói với ba rằng…

Không gian chìm vào trong im lặng. Người đàn ông trước mặt Kì gác một chân lên đùi và chăm chú nhìn nó, đợi chờ câu trả lời của nó.

- Con sẽ đi!

- Đi đâu?

- Con không biết!

- Hừ! – Tiếng cười khẩy đó là Kì nóng mặt.

Nó nắm chặt hai tay lại và nói lớn.

- Dù chưa biết sẽ đi đâu nhưng con vẫn đi! Ba đừng tìm con!

- Dĩ nhiên! Mày cứ đi! – Ông nói với giọng bình thản như nhiều năm về trước. Có lẽ ông cho rằng đây là một phút bồng bột của tuổi trẻ mà tuổi này nó thường mắc phải. Cũng như sai lầm mà mấy năm trước nó đã mắc phải. Và rồi thỉ khi hết tiền nó sẽ vác mặt mà về thôi. Lúc đó mới là lúc nên dạy dỗ nó, khi nó nhục nhã và tuyệt vọng nhất.

Nhưng ông đã lầm…

Kì đã lên kế hoạch cho chuyến đi này ngay từ ngày mà Cường bị đuổi. Kì nghĩ rằng nếu Cường không quay lại tìm nó thì chính nó sẽ đi tìm Cường. Nhưng giờ thì Cường đã quay lại và chúng nó vẫn không thể đến được với nhau. Nó buồn lắm nhưng đó là điều tốt nhất cho Cường. Bời vì nếu yêu nó Cường sẽ không có gì hết. Cha nó đã phát hiện từ lâu và yêu cầu nó cắt đứt. Không phải nó sợ cha nó đến nỗi phải vội vàng làm theo lời cha. Nó hoàn toàn có thể bỏ đi cùng Cường và chấp nhận mọi khó khăn để sống bên nhau. Nhưng từ khi gặp được cha con nhà Tùng thì nó đã nghĩ khác. Đời không như là ta nghĩ. Không bao giờ như vậy. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Không có Cường nó vẫn sẽ ra đi. Cường sẽ có tương lai của Cường và nó sẽ bắt đầu hành trình tìm tương lai của nó.

Nếu may mắn sẽ gặp lại nhau.

Và trước khi lao mình vào con dường này Kì đã biết…

Nó sẽ không bao giờ ngừng yêu Cường…

Hết phần một

Về Đầu Trang Go down
nhocphuthuy@




Tổng số bài gửi : 18
Points : 25
Được cảm ơn : 3
Join date : 15/06/2012

Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chảnh Chọe và Kiên Cường   Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty5/10/2012, 3:31 pm

post nhanh nhak a j oj, nhug muk sao co may khux .. dz,?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chảnh Chọe và Kiên Cường   Chảnh Chọe và Kiên Cường Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Chảnh Chọe và Kiên Cường
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cậu bé bán hoa (tt Chảnh choẹ và Kien Cuong )
» mr.pig "khó" Nam Cường
» Cuong ơi diệu xin số dt lại haizzz
» Thủ Dầu Một ! Công Viên Phú Cường !
» Daniel Garofali vẻ dâm đãng khó cưỡng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến