Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Love Story

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhocphuthuy@



Tổng số bài gửi : 18
Points : 25
Được cảm ơn : 3
Join date : 15/06/2012

Bài gửiTiêu đề: Love Story   1/8/2012, 12:51 pm

Reng…Reng… Chuông đồng hồ vang lên, nhóc vẫn cuộn mình trong chăn, trời lạnh thật! Hôm nay nhóc phải đến trường, nhưng cái không khí lạnh lẽo của mùa đông làm nhóc chẳng buồn mở mắt. Với tay đấm vào cái đồng hồ, nhóc lại lăn ra với cái mền dày cộm. Mama có mặt sau khi đồng hồ kêu được năm phút. Ngày nào cũng vậy, mama nhóc luôn đúng giờ, cũng quá quen với việc này mỗi ngày. Bốp! Nhóc bị xơi một đạp. Té xuống giường, nhóc còn chưa tỉnh ngủ.
- Long! Dậy mau! Con muốn ăn đòn phải không?
- Cho con ngủ thêm năm phút đi! Còn sớm màk mẹ!
- Thằng nhóc này! Muốn trễ học hảk?
- Con có trễ thì thầy cô cũng đâu làm gì con đâu.
- Hôm nay là ngày đầu nhập học đó! Con có dậy không?
- Con mặc kệ! Con muốn ngủ. Trời lạnh lắm! Con không chịu nổi khi ra ngoài đường đâu.
Nhóc vẫn nằm im không nhúc nhích. Mama bắt đầu thấy bực mình, bước tới véo mạnh tai nhóc kéo dậy. Chịu đau hết nổi, nhóc hét toáng lên:
- A! Mẹ ơi! Đau quá! Mẹ thả ra đi! Con dậy rồi! Hixhix.
- Con có giỏi thì nằm xuống ngủ tiếp đi! Mẹ thấy con còn buồn ngủ quá trời màk!
- Con chừa rồi! Lần sau sẽ không dzậy nữa! Tha cho con đi mẹ! – Nhóc năn nỉ.
- Lần này là lần cuối nghe chưa! Còn tái phạm là chết. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ trong mười phút và xuống nhà ăn sáng. Chậm một giây là chết. Nghe rõ chưa?
- Dạ!
Mama buông tai nhóc ra, bước xuống nhà, tay nhóc ôm chặt lấy cái tai đang đỏ chót, lùng bùng, chắc mama nhéo mạnh hết cỡ. Bước vào nhà tắm, nhóc tức tốc rửa mặt, thay đồng phục mới. Chẳng là nhà nhóc ở Mĩ, ba mẹ nhóc có công việc làm ăn ở Việt Nam, vậy là cả nhà phải sang Việt Nam ở. Nhóc cũng phải xin nhập học vào trường mới. Khổ nỗi bên Mĩ có mang uniform bao giờ đâu. Hôm nay phải khoác trên mình bộ quần áo hơi giống vest một chút, nhóc thấy khó chịu sao đó, lại phải thắt cà vạt, nhóc thì bó tay chuyện này. Vậy là phải bước xuống nhà trong bộ dạng xộc xệch đến nỗi vừa thấy nhóc, mama đã mắng té tát:
- Con ăn mặt lượm thượm vậy đó hảk?
- Tại con hông biết mang đồng phục màk! Việt Nam phức tạp quá! Không có chút tự do! Còn cái cà vạt này nữa, con biết thắt chết liền đó!
- Lại đây! Thắt cái cà vạt cũng không xong!
Mama thắt cà vạt cho nhóc, bàn tay mama thiệt là đẹp, không một nếp nhăn, khuôn mặt mama cũng không có gì giống với người phụ nữ gần bốn mươi.
- Tay mẹ đẹp quá! – Nhóc nịnh.
- Thằng nhóc này! Hôm nay biết nịnh đầm rồi hảk?
- Con nói thiệt màk! Mẹ chải đầu cho con luôn nha!
- Trời đất! Biết ngay là nó có mục đích màk!
- Hì hì! Vì trong phòng con không có gương màk!
- Thôi được rồi! Ngồi yên đó để mẹ đi lấy cái lược.
Vì sao trong phòng nhóc không có gương? Từ lúc sinh ra đến giờ, nhóc có một điểm khác lạ, dù là người gốc Việt Nam nhưng nhóc lại sở hữu một mái tóc trắng toát, mượt mà, một làn da trắng hồng, mịn màng, một sóng mũi cao, một đôi môi đỏ hồng lúc nào cũng căng mọng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn chiếm hữu và một đôi mắt xanh sậm vì ba nhóc là người Anh. Khuôn mặt nhóc rất giống con gái. Từ hồi học mẫu giáo đến học trung học đã bị các bạn nam trêu chọc và hay bị hiểu lầm – một đứa con trai mà bị nói đẹp như con gái là một sự sỉ nhục nên chính nhóc cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mình, vì vậy trong phòng nhóc không hề lấp gương soi. Nhưng đến giờ, nhóc đang học lớp mười hai, với một body thon gọn nhưng đầy săn chắc với chiều cao chót vót, nhóc lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Hồi ở Mĩ có rất nhiều cô gái theo đuổi nhóc, nhưng nhóc cảm thấy mình không có hứng thú với bọn họ chút nào. Quay lại nhóc hiện tại, mama nhóc từ trong phòng bước ra, một tay cầm lược còn một tay thì mang theo một quyển sách. Đưa quyển sách cho nhóc, vừa chải đầu mama vừa không quên dặn:
- Con mang quyển sách này lên trường đọc thêm trong giờ ra chơi đi!
- Dạ! Là sách gì dzậy mẹ?
- À! Con đọc rồi sẽ biết!
- Mẹ lúc nào cũng bí mật!
Nhóc vội cất quyển sách vào cặp rồi ngồi yên cho mama chải đầu.
- Tóc con mượt quá! Mẹ không cần chải mà nó cũng suông rồi!
- Sao tóc con màu trắng vậy mẹ?
- À… Bác sĩ nói là do con bị đột biến gen… Nhưng mẹ thấy rất đẹp màk… - Mama nhóc ngập ngừng trước câu hỏi của nhóc.
- Cũng vì mái tóc này mà con bị tưởng lầm là con gái! Sao con không giống bố mà lại giống mẹ chứ?!?
- Con giống mẹ mới đẹp vậy đó!
- Ừhm! Thôi! Đừng nói đến chuyện đó nữa! Con phải ăn sáng rồi còn đi học nữa.
Nhóc ăn vội bánh mì và trứng rồi lấy cặp chuẩn bị đến trường. Mama ra cổng tiễn nhóc. Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc một cơn gió lạnh ập đến làm nhóc run lên cằm cập. Nhóc không thể chịu được không khí lạnh, dù chỉ là đôi chút. Mẹ nhóc vội chạy vào nhà lấy cho nhóc một chiếc áo khoác và mũ len.
- Cái áo này mặc vào thì thấm vào đâu hả mẹ? Chắc con chết cóng quá! – Nhóc than.
- Con yên tâm đi! Áo này mẹ đặt ở Mĩ, may từ lông cừu nên dù nhiệt độ có xuống mười mấy độ C thì vẫn ấm lắm!
- Hì! Dzậy con đi nha!
Nhóc bắt đầu rảo bước đi bộ đến trường vì trường cũng gần nơi nhóc ở, chỉ cách vài trăm mét. Vừa đi vừa hít thở không khí trong lành buổi sớm làm nhóc thấy thật sảng khoái. Đi được cỡ năm phút cũng đến trường, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, còn khoảng mười lăm phút nữa mới vào lớp, thôi thì cứ ở đây hóng mát đã, bây giờ vào cũng chẳng biết đứng đâu vì nhóc chưa quen ai ở đây. Nhóc cho hai tay vào túi áo khoác, đứng dựa người vô trụ cổng, ngắm nhìn những chiếc xe đang chạy đông nghịt ngoài đường, cảm giác quen thuộc len lỏi trong từng thớ thịt một cách lạ thường dù nhóc chỉ đến đây một lần cùng ba nộp đơn xin nhập học. Ai đến trường cũng nhìn nhóc chằm chằm, bởi lẽ chẳng biết từ đâu xuất hiện anh chàng đẹp như người mẫu đứng ngay cổng, những cái nhìn đó làm nhóc thấy rất khó chịu nhưng phải đứng đó thôi vì nếu nhóc vào trong còn bị dòm ngó hơn. Thôi thì cứ để thiên hạ ngắm cho đã mắt. Bỗng từ đâu một cô gái xuất hiện, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt cực dễ thương đứng trước trước mặt nhóc.
- Hì! Em thấy anh đứng đây nảy giờ. Mình làm quen được không? – Nhỏ gợi chuyện, cố làm vẻ mặt thật xinh.
- Sorry! I’m busy now. I don’t want to talk to anyone. – Nhóc cố tình trả lời bằng tiếng Anh.
- You are a tourist, aren’t you? You’re so handsome! Can I help you? – Nhỏ vẫn niềm nở.
- Thanks! But I’m not a tourist! I’m a student in this school.
- Really? Me too. I have never seen you before. Which grade are you in? Why do you speak English? You don’t know Vietnamese, do you? I can help you.
Nhóc bực mình thật sự. Nhóc không trả lời nhỏ, quay người bước vào trong, nhỏ liền chạy theo níu tay nhóc. Hình như toàn thể học sinh trong trường đang nhìn hai đứa. Nhóc hất tay nhỏ ra, nói như quát bằng tiếng Việt.
- Tôi nói tiếng Anh cô không hiểu hả? Dzậy thì tôi nói tiếng Việt cho cô nghe! Cô đừng làm phiền tôi nữa! Bực mình quá đi!
- Ơ…
Nhỏ còn đang ngớ người trước câu nói của nhóc thì chuông reng vào lớp làm nhóc giật nảy mình và phải dùng hai tay bịt chặt tai bởi nhóc đứng sát ngay phía dưới cái loa to tướng. Dù còn muốn nói chuyện với nhóc nhưng nhỏ phải chạy nhanh vào lớp, nhóc cũng đến phòng bảo vệ hỏi đường đến lớp của mình. Ông bảo vệ vừa thấy nhóc cũng thoáng ngạc nhiên vì ngoại hình của nhóc, nhưng ông càng ngạc nhiên hơn khi biết nhóc là học sinh mới chuyển đến. Ông vội đưa nhóc lên phòng cho kịp giờ học. Hai người bước lên đến lầu ba, ông ta chỉ cho nhóc căn phòng ở ngay cạnh bên trái cầu thang rồi trở xuống, nhóc vội bước vào lớp. Vừa đứng trước cửa, đã nghe tiếng nói trong lớp vọng ra, nghe là biết ngay bọn con gái đang bàn tán về nhóc – anh chàng tóc trắng đứng ở cổng trường – học sinh mới chuyển đến. Một chút bực mình thoáng qua, nhóc bước vào lớp, chưa kịp cuối chào cô thì bọn con gái đã ồ lên rõ to, có đứa còn hét lên.
- Em chào cô!
Bà cô thấy nhóc cũng ngỡ ngàng, mặc dù đã biết có học sinh chuyển đến lớp mình. Nghe bọn con gái hò hét, cô mới ngớ người nhớ là mình còn đang đứng lớp. Cô nhanh chóng kéo nhóc đến đứng giữa lớp.
- Các em giữ trật tự nào! Cô giới thiệu với các em! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến! Gia đình bạn ấy từ bên Mĩ chuyển về do công việc! Các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn!
Nhóc cũng vội cúi chào các bạn trong lớp, không quên tự giới thiệu về mình.
- Mình tên là Hoàng Lang Giang Long! Mình mới chuyển về, mong các bạn giúp đỡ.
Nhóc vừa giới thiệu xong thì nở một nụ cười thật tươi nhưng đầy gượng ép, bọn con gái thấy vậy thì la ó ầm ĩ. Bà cô một lần nữa phải ‘dẹp loạn’.
- Thành tích của bạn Long lúc học bên Mĩ rất tốt! Long đạt được rất nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp tiểu bang,...
- Woa! Đẹp trai còn học giỏi nữa! – Cả lũ học sinh trong lớp không ngừng bàn tán.
- Kiểu này chắc không được yên thân quá! - Nhóc cảm thấy hơi khó chịu, nên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề chỗ ngồi.
- Thưa cô! Em có thể ngồi ở đâu?
- À! Lớp chúng ta hơi đông một chút! Để cô xem.
- Ngồi đây nè Long ơi! Chỗ này còn trống nè! – Lũ con gái hò hét ầm ĩ càng khiến nhóc khó chịu hơn.
- Em có thể tự chọn chỗ không cô? – Nhóc nói với cô chủ nhiệm, không quên nở nụ cười lấy lòng.
- Ừ! Em cứ chọn chỗ em thích.
Từ lúc bước vào lớp tới giờ, nhóc để ý thấy anh chàng cuối lớp không hề chú ý đến mình, chắc là không quan tâm gì tới nhóc đâu! Thế thì càng tốt, vả lại bàn ấy chỉ có mình cậu ta, nhóc có thể an tâm không bị làm phiền. Nghĩ tới đó, nhóc vội chỉ tay về bàn hắn.
- Thưa cô! Em muốn ngồi ở bàn cuối!
- Sao? Em muốn ngồi bàn cuối hả? – Bà cô kinh ngạc trước yêu cầu của nhóc.
- Dạ! Có sao không cô? Nếu không được em có thể đổi chỗ khác.
- À! Ý cô không phải vậy? Chỉ là...
- Em có làm gì đâu cô? – Cô chưa nói xong thì hắn đã vội cướp lời. Cả lớp im bặt.
- Thôi được rồi! Long! Em đến bàn cuối ngồi cạnh Hy đi! Hy cũng phải giúp đỡ Long nha.
- Em không dám! Có người còn đi học mà nhuộm tóc kìa! – Hắn lại cất cái giọng đáng ghét làm cả đám mới nhao nhao về mái tóc của nhóc.
- À! Tóc tôi trắng tự nhiên không phải nhuộm đâu! Xin phép cô em về chỗ ngồi – Nhóc ‘chữa cháy’. “Người gì đâu mà khó ưa!” – Nhóc nghĩ.
- À! Tóc bạn Long là trường hợp đặc biệt được nhà trường cho phép.
Bước chân vào chỗ ngồi, còn chưa đặt cặp xuống thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc.
- Hey! Không ngờ lại học chung lớp ha!
Nghe tiếng gọi, nhóc quay sang, là con nhỏ hồi nãy. Nhỏ vẫn nhìn nhóc cười cười làm nhóc cứ đứng lóng ngóng không ngồi xuống, đến khi có tiếng gọi của hắn.
- Mê gái đến vậy sao? Không muốn ngồi xuống thì đi chỗ khác! Nhìn chướng mắt quá!
Nhóc mở to mắt nhìn sang hắn. “Tên này sao khoái gây chuyện với mình vậy ta? Đồ khốn!”, nhóc chửi thầm.
- Đang chửi gì đó!
- Không có! Mà phải ngồi xích qua tôi mới ngồi được chớ! – Nhóc nói vậy bởi cái bàn rộng thênh thang mà hắn lại ngồi sát chỗ ngồi của nhóc.
- Không thích. Không ngồi thì lên bàn cô mà ngồi.
- Bộ tôi chỉ có một chỗ ngồi này thôi sao?
- Cứ thử không ngồi đi! Tao cá là không ai dám cho mày ngồi chung đâu!
- Cậu... – Nhóc nhìn xung quanh, thấy mọi người không ai dám hó hé, vả lại chỉ có bàn này còn trống nên thôi đành vậy.
Nhóc ngồi vào chỗ, hắn vẫn ngồi sát nhóc. Tuy hơi khó chịu nhưng nhóc chỉ nhăn mặt không nói.
- Cởi áo khoác ra đi! Trong tiết học không được mang áo khoác! Con trai gì màk!
- Trời lạnh! Trong lớp mở máy lạnh nữa! Cởi ra chắc chết!
- Lạnh cái gì! Có phải là con trai không đó?
- Cởi thì cởi! Sợ gì!
Bị nói mốc, nhóc tức quá, lột ngay chiếc áo len trên người, chưa đầy mười giây, cơn lạnh lại ập đến khiến nhóc run lên cầm cập. Hắn thấy vậy thì cười không ngớt.
- Haha! Có chút xíu mà cũng run dzậy hả?
- Nói gì hả?
- Không đúng sao?
- Kệ you! Ui! Lạnh quá! – Nhóc vừa nói vừa lấy tay ôm lấy mình, quay mặt sang chỗ khác.
Thấy hắn bỗng dưng dừng “nã đạn”, nhóc quay sang thì thấy một việc hơi khó tin, hắn đến tắt máy lạnh làm cả bọn trong lớp nhao nhao.
- Sao tắt máy lạnh dzậy, Hy? Trời nóng gần chết!
- Tao thích vậy! Tao cảm thấy lạnh! Tụi bây có ý kiến hảk? – Hắn nói giọng hầm hừ, cả lớp im phăng phắc.
Nói xong hắn quay lại chỗ ngồi, nhìn nhóc cười cười nhưng nhóc chả buồn để ý làm hắn hụt hẫng, dù sao cũng mới cãi nhau, giờ mà cảm ơn chẳng phải bị nói là “đồ mặt dày”. Ngồi vào chỗ mà hắn cứ không để nhóc yên.
- Không cảm ơn sao?
- Biết rồi! Cảm ơn! – Nhóc quay sang, bậm môi.
- Grừ! Làm bộ mặt gì đó hả? Nhưng mà nhìn dễ thương! Kaka.
- Đừng nói tui dễ thương! – Nhóc cáu.
- Chứ muốn sao hả?
- Đẹp trai thì đúng hơn. – Giọng nữ vang lên, nhóc quay sang nhìn, là nhỏ hồi sáng. Trong lòng thấy vui vui, nhóc nhìn nhỏ cười cảm ơn, thực chất thì nhóc chỉ để ý đến từ “trai” thôi.
- Nhìn Long cười càng đẹp trai hơn đó! Hơn vẻ lạnh lùng hồi sáng nhiều.
- Xin lỗi! Tại tôi chưa quen ai nên mới dzậy! Ủa! Mà bạn tên gì?
- Mình tên Kim! Không sao đâu!
- Cảm ơn vì không giận. – Nhóc cười nhìn nhỏ.
- Ê! Đồ mê gái. – Thấy nhóc nói cười thân mật với nhỏ, hắn thấy bực mình đặt tay lên vai kéo nhóc về phía mình. Nhưng nhóc không hề để ý tới hắn.
- Bỏ tay ra đi! – Nhóc đẩy tay hắn, quay lại không quên trừng mắt.
- Đồ dại gái. – Hắn nói xong thì ngồi xích ra cạnh bàn. Nhóc thấy vậy cũng nghĩ mình hơi có lỗi.
- Ớ!...
Tiết học bắt đầu, nhóc cũng thôi nói chuyện với nhỏ. Hôm nay, bà cô chủ nhiệm có hai tiết dạy đầu, nhưng nhóc không có sách vở gì cả vì chưa biết thời khóa biểu. “Thôi thì mặt dày mượn sách hắn xem sao?” –Nghĩ là làm, nhóc quay sang hắn nhưng ko dám mở lời, thấy nhóc nhìn hắn chằm chằm, hắn buộc miệng:
- Làm gì mà nhìn tao ghê dzậy pé?
- Đừng gọi tôi là pé! Hôm nay tôi chưa chép thời khóa biểu nên không mang theo sách, cho tôi coi chung được không?
- Ok! Nhưng mà...
- Nhưng mà gì? Nói thẳng đi.
- Cuối tiết học hôm nay đi với tao tới chỗ này đi!
- Đi đâu?
- Cứ đi đi là được rồi! Vui lắm!
- Ừkm! – Nhóc ậm ừ cho qua, cuối giờ chuồn cũng được.
- Ngồi xích qua đây! Không lẽ bắt tao ngồi xích qua à?
Nhóc ngồi sát vào, hắn chẳng bùn nhìn, đẩy hết quyển sách qua cho nhóc rồi nằm xuống bàn.
- Không học mà ngủ hảk?
- Mày kệ tao đi!
- Oh.
“Tên này lạ thiệt nha! Ăn rồi cứ shock óc mình woài!” Nhóc nghĩ, đang bâng quơ trên mây thì bị giáo viên chủ nhiệm kéo xuống đất cái bịch:
- Em làm gì đó Long! Trả lời câu hỏi cho tôi!
- Dạ! Dạ thưa cô! Cô lặp lại câu hỏi được không? Lúc nãy em không tập trung nên…
- Vậy thì em đứng sẽ tập trung hơn.
- Ớ!
Nhóc ngớ người. “Giáo viên ở đây sao khắc khe wá dzậy? Phen này là đứng hết giờ giảng luôn rồi! Tất cả là tại thằng cha này!”. Nhóc trừng mắt liếc xuống hắn đang nằm. Như thấy “nhột”, hắn ngửa lên nhìn nhóc, chưa kịp nói gì thì đến phiên hắn chịu trận.
- Hy! Sao trong giờ giảng bài của tôi mà em dám ngủ hả! Em cũng đứng luôn đi cho tỉnh ngủ.
- Ớ! Em có làm gì đâu cô!
- Em đâu có làm gì đâu! Em chỉ ngủ thôi đúng không? Tôi nghe câu này của em suốt năm ngoái đến nỗi thuộc lòng luôn rồi đây. Năm nay em mà không cố gắng thì thi tốt nghiệp cũng đừng mong đậu.
- Em đậu hay không cũng liên quan gì tới cô đâu!
- Em…
Bà cô tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ biết ghi tên hắn vô sổ đầu bài. Nhóc còn chưa hết ớn bà phù thuỷ này thì hắn lại quay sang.
- Mới ngày đầu mà được vinh hạnh đứng chung với tao rồi hả? Mày cũng ghê gớm thiệt!
- Nói gì hả? – Nhóc cáu.
Hai đứa này cũng gan thiệt, không thấy bà cô đang trừng mắt nhìn như mèo nhìn chuột hay sao chứ.
- Đã đứng rồi mà còn cãi nhau hả? Hai em ra khỏi lớp cho tôi, đừng ảnh hưởng đến các bạn khác học.
- Ớ! – Nhóc ngạc nhiên tập hai.
Nhưng cũng đành lê bước theo hắn. “Đồ trời đánh! Mới ngày đầu mà toàn gặp chuyện xui xẻo”, nhóc vừa đi vừa rủa thầm. Mới đứng được cỡ 5 phút, hắn đã way sang nhóc.
- Đi chơi với tao không? Đứng đây chán lắm.
- Thôi! Không đi.
- Hồi nãy mày hứa gì hả? – Hắn bắt đầu cáu.
- Ờ thì… Mà đi đâu?
- Đi đi rồi biết!
- Nhưng…
- Nhưng gì mà nhưng! Muốn ăn đòn hả? – Thêm một cái woắc mắt đáng sợ.
- Lỡ cô biết thì sao? Còn mấy giờ học cuổi nữa.
- Bả biết tao chịu cho, chỉ đi tới giờ ra chơi rồi về, cùng lắm thì lên phòng bả uống “cà phê”.
- Oh! Dzậy cũng được.
- Nhưng mà trước khi đi phải thay đồ đã. Chứ đi chơi mà mang đồng phục thì wê lắm.
- Tôi đâu có đồ thay đâu.
- Tao cho mày mượn! Đi!
Nhóc theo hắn đến phòng thay đồ cho học sinh học thể dục, từ trong tủ đồ cá nhân, hắn lém lỉnh đem ra hai bộ, đưa cho nhóc một bộ, hắn nhanh chóng thay phần của mình. Nhóc cũng đang định cởi áo, thấy im lặng, nhóc way sang thì thấy hắn đang nhìn nhóc chằm chằm, dù đã thay đồ chung với con trai nhiều lần nhưng thấy hắn như dzậy nhóc cũng bắt đầu run và ngại.
- Thay đồ lẹ đi! Làm gì mà đứng như trời trồng dzậy?
- Sao you nhìn tôi ghê dzậy?
- Thì muốn coi coi body của mày như thế nào thôi. Chắc là đẹp lắm ha.
- Ra ngoài đi! – Nhóc hét toáng lên.
- Ok. Kaka. Đúng là con gái mà. – Hắn ra ngoài, không wên kèm theo giọng cười trêu trọc.
- Đồ khốn. Sao mình lại dính vào thằng cha này chớ. – Nhóc rủa.
- Chửi gì là tao nghe hết nha. Liệu hồn đó. Thay đồ nhanh đi. – Éc, đúng là ác ma.
Nhóc thay bộ đồ mà hắn đưa cho, là quần soọc và áo thun oversized, cũng khá kiểu cách. Bước ra cửa, hắn lại trân mắt nhìn nhóc gật gù tỏ vẻ vừa ý. Nhưng nhóc thì không thích chút nào.
- Sao không cho tôi quần jean, áo thun như you mà đưa tôi mấy thứ này, nhìn luộm thuộm quá.
- Mang như dzậy nhìn cute lắm mà, người cute thì mang đồ này là đúng rồi, còn đẹp trai và manly như tao thì phải khác.
- You mà đẹp trai cái nỗi gì, còn lùn…lùn…
Nhóc vừa nói vừa nhìn hắn, chưa kịp nói hắn “lùn” thì đã phát hiện sự thật phũ phàng đầu tiên – hắn cao hơn nhóc gần nửa cái đầu, tiếp theo là quả thật hắn đẹp trai thật: cặp chân mày rậm; mắt to, sáng, con ngươi đen láy khiến người khác nhìn vào có cảm giác như bị cuốn trôi vào một hố đen vô tận; tóc dài nâu tô vẻ cho khuôn mặt thanh tú; cái mũi dọc dừa cao thẳng; làn da hơi rám nắng nhưng không một hạt mụn hay bất cứ lỗ chân long đặc biệt hơn cả là đôi môi của hắn, môi trên mỏng, môi dưới dày và đỏ hồng đầy sức sống. Mãi nhìn mà nhóc cũng không để ý hắn cũng đang dán mắt vào mình.
- Nhìn gì ghê dzậy! Người tao muốn lủng lỗ luôn rồi đó!
- Ai thèm nhìn you!
- Ok! Không nhìn thì không nhìn. Giờ thì biết ai “lùn” chưa.
- Tôi…
- Kaka. Biết nhận mình lùn là tốt rồi. Đi chơi thôi.
- Nhưng mà…
- Lại gì nữa đây!
- Nhìn tôi… giống con gái không? – Lại một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.
- Hahaha. Thì ra nãy giờ mày khiếu nại là vì chuyện này hả? Thôi, tao nói cho mày biết, nhìn mày rất cute, đẹp trai, không giống con gái chút nào. Ok?
- Ok. Hyhy.
Nhóc cười thật tươi, bởi nhóc thật sự rất vui, nhưng nhóc đâu biết rằng đang có một trái tim đập loạn nhịp vì nụ cười toả nắng của nhóc.
- Thôi! Đi lẹ đi! Cười woài.
- Oh.
Hắn chở nhóc đến một quán bar nhỏ bằng chiếc SH của mình. Nhóc không nghĩ một học sinh 12 như hắn lại đến những chỗ này, vì nhóc bị mama ra “thánh chỉ” cấm đến những nơi như thế này, nguyên nhân các bạn đọc tiếp sẽ rõ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai đứa khi vừa bước vào quán. Nhóc thật sự cảm thấy khó chịu khi thấy mọi người không ngừng bàn tán về mình. “Không lẽ do mái tóc trắng của mình?”. Hắn kéo nhóc đến ngồi trên cặp ghế cạnh quầy rượu. Quàng tay qua vai nhóc, hắn vờ thân mật theo kiểu “tri kỉ trăm năm mới gặp lại”. Nhóc muốn gạt tay hắn ra cũng không nổi, vì hắn đang đè mạnh cánh tay rắn chắc.
- Uống rượu nha! – Hắn hỏi nhưng nhóc chưa kịp trả lời thì hắn đã định gọi tiếp viên cho 2 ly rượu.
- Khoan! Tôi uống rượu không được.
- Sao dở dzậy? Dzậy cocktail. Ok?
- Không được! Tôi không uống được mấy thứ có chứa cồn.
- Gì kì dzậy? Uống gì cũng không được thì biết sao giờ? Không lẽ vô bar mà không uống gì? Nói coi! Vì sao không uống rượu được?
- Oh… Tui… Thôi đừng hỏi nữa, nói chung là tôi uống không được.
- Đúng là kì lạ! Rốt cuộc là đang giấu chuyện gì hả? Dzậy bây giờ uống gì đây?
- Gọi dùm tôi nước cam được rồi.
- Oh!
Hắn gọi tên tiếp viên lấy 1 ly rượu, 1 ly nước cam nhưng không hiểu hắn còn nói vào tai tên tiếp viên điều gì, nhóc cũng chẳng thèm quan tâm. Hai ly được mang ra, chỉ thấy tên tiếp viên nhìn hắn gật đầu. “Hai người này làm cái gì mà bí mật dzậy ta? Không lẽ ly nước cam của mình có vấn đề?”, nhóc còn đang định hỏi hắn thì một cô gái đã đứng cạnh hai đứa, nhóc nhìn nhỏ từ trên xuống, cũng thuộc dạng ăn chơi đây mà, ăn mặt kiểu cách, nhóc chẳng thích loại con gái này chút nào. Thay vì nhóc đang nhìn trân trân vào nhỏ thì hắn lại chẳng thèm quan tâm. Đối với một người có “hệ miễn dịch” như nhóc thì không nói, còn hắn sao lại không suy suyễn chút nào trước một đứa như nhỏ này, ít nhất cũng phải một cái nhìn chứ. Nhóc còn đang băn khoăn suy nghĩ thì nhỏ đã choàng tay xuống vai hắn. “Hai người này quen nhau hả ta? Sao nhìn thằng cha này lạnh lùng dzậy?”.
- Anh Hy! Lâu quá mới gặp anh? Em nhớ anh lắm! Sao đến chơi mà không gọi cho em? Uả! “Nhỏ” nào đây anh?
- Tôi… - “Ặc. Dám kêu mình là “nhỏ” hả? Bộ không thấy đường chắc! Tôi là boy đó bạn!” – Nhóc hơi shock khi bị nhỏ hiểu lầm, nhưng nhóc chưa kịp biện minh thì hắn đã chen vào.
- Bạn gái tui đó!
- Hả?
Chữ “hả” phát ra từ miệng của cả nhóc và nhỏ. Trong khi nhóc mắt chữ O, miệng chữ A thì nhỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của nhóc, còn hắn sao có vẻ điềm tỉnh như dzậy.
- Anh giỡn hả? Sao anh có thể thích một con nhỏ như dzậy? Em không tin. – Nhỏ quay sang nhóc.
- Con gái gì mà vào bar mang quần soọc, áo thun oversized, coi lại gu ăn mặc đi nha bé! Ngoài khuôn mặt xinh gái ra thì… là người nước ngoài hả? Mắt xanh… - Nhỏ bắt đầu choáng ngợp trước vẻ ngoài của nhóc.
- Nói gì dzậy hả. Tôi… Um…
Nhóc thật sự điên lên vì hắn và nhỏ, tại sao nhóc lại bị quay như dế vì hai đứa này, nhưng trước hết phải xử con nhỏ này đã, dám kêu nhóc là “nhỏ”, còn chê bai này nọ. Nhóc chưa kịp động khẩu thì cảm giác ướt át ngọt ngào lại lấn lấy đôi môi căng mọng của nhóc. Lần này nhóc ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt xanh giãn to hết cỡ. Nhỏ cũng trân người. Mặt nhóc lúc này đỏ bừng, cảm giác lùng bùng lan toả khắp người, giống như có dòng diện chạy dọc sống lưng. Buông nhóc ra, mặt hắn cũng đỏ không kém.
- Giờ tin chưa? Tình cảm của tụi này là dzậy đó! Từ bỏ đi, tui không thích cô đâu. Bạn gái tui cũng dzậy, cô đừng ở đây để bạn gái tui hiểu lầm.
- Anh…
Nhỏ ôm mặt khóc chạy ra ngoài, nãy giờ mọi ánh mắt đều hướng về các nhân vật của “ mối tình tay ba bất đắc dĩ” này. Nhóc vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đồng tử vẫn mỡ to không chớp, hắn quay sang nâng ly rượu hớp một ngụm nhỏ.
- Chưa tỉnh nữa hả? Xin lỗi! Tại tao không còn cách nào khác! Nhỏ đó cứ bám tao woài. Hôm nay tao dẫn mày đi chơi coi như đền bù thiệt hại ha. Nèk! Có nghe tao nói gì không dzậy?
Hắn đang nói nhưng thấy nhóc vẫn ngơ ngác con nai vàng, một tay nhóc cứ sờ lên môi, mắt vẫn mở không chớp.
- Nèk! Tỉnh lại dzùm đi!
- Nụ hôn đầu của mình. – Nhóc vẫn nói nhỏ như mê sảng.
- Nụ hôn đầu hả? Thì đó cũng là lần đầu của tao mà.
- Nụ hôn đầu của mình. – Nhóc lại lẩm bẩm.
- Ê! Khùng rồi hả? Tao sẽ đền bù mà.
Hắn bực mình thật sự, dùng tay hắn lay thật mạnh đôi vai nhóc. Bị kéo về thực tại, nhóc khẽ giật mình, và như nhận ra “kẻ thù truyền kiếp”, nhóc trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng ken két khiến hắn cũng thoáng rùng mình. Nhóc với tay lấy ly nước cam, uống một hơi hết sạch kiểu như “ đợi ta nạp xong năng lượng sẽ cho mi biết tay”, nhưng nhóc quên luôn chuyện mờ ám lúc nãy giữa hắn và tên tiếp viên. Nhóc chuẩn bị quăng lựu đạn thì mới nhận ra tai hoạ tái diễn.
- Tại sao dám… Ớ! Cái này không phải nước cam! Là rượu hả? Nói nhanh lên! Là rượu phải không?
- Ukm! Hồi nãy có kêu tiếp viên pha chút rượu vô. Không biết uống thì phải tập chớ!
- You điên rồi! Có biết tôi uống rượu vào là thành một người khác không hả?
Khuôn mặt nhóc chuyển dần từ ửng đỏ sang đỏ bừng kiểu như người say rượu thứ thiệt. Hắn thấy vậy vừa tò mò vừa sợ không biết nhóc sẽ giết hắn như thế nào, làm gà xé phây hay pa tê hay chiên sốt,… Nhóc lúc này thấy trời đất quay cuồng, tai nhóc chỉ nghe những tiếng ong ong, đầu óc lùng bùng khó chịu, giống như sắp bốc cháy dzậy. Nhóc ngã người xuống ghế, chẳng biết gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng hò hét gì đó, rồi tiếng cãi vã giữa hắn với một tên khác, rồi hình như nhóc thấy một đôi môi mỏng manh, hồng hào, đày sức sống, nhóc muốn kiss đôi môi đó, có lẽ nhóc đã kiss nó, rồi nhóc thấy mình bị dằn mạnh, đầu nhóc đập vào thứ gì đó đau nhói, rồi mọi thứ dần nhoà đi, nhoà đi…
Nhóc muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng nhóc bị đánh thức bởi một cảm giác kì lạ, hình như có cái gì ươn ướt đang dán lên khắp mặt nhóc, từ trán, đến má, đến cả cằm và quan trọng hơn hết là nhóc nghe thấy có tiếng đập cửa và la hét rầm rầm. Nhóc cố gắng mở đôi mắt yếu ớt ra, một hình ảnh mờ mờ và dần dần hiện rõ, một tên con trai, nhóc nhận ra bởi mái tóc đen tuyền hơi dài của hắn, hình như hắn đang không mặc áo, quần thì có, kaka. ^0^, vẫn đôi môi mỏng mà nhóc từng thấy rồi đầu nhóc đang bị những dòng suy nghĩ xâm lấn. “Mình đang ở đâu và làm gì dzậy nè? Còn tên này là ai? Hắn đang làm gì dzậy? Hình như là kiss mình? Còn nằm trên người mình nữa? Nhức đầu quá. Ớ! Kiss, ôm, nằm trên người…??? (*?*)”
AAAAAAAAAAAAAAA! Nhóc hét lên, tung một đạp, tên kia té lăn xuống giường, nhóc ngồi sát vào thành giường. “May quá! Thằng này chưa làm gì mình? Tên biến thái!” – Nhóc thầm nghĩ sau khi kiểm tra lại “điện nước”. Tên kia ngồi dậy xoa xoa bụng rồi lại tiến đến gần nhóc.
- Cô em đúng là hung dữ đó! Nhưng không sao! Anh thích con gái vừa xinh đẹp vừa cá tính!
- Đồ biến thái! You nghĩ sao mà kêu tôi là “cô em” hả? Tôi là boy, boy chính hiệu biết chưa, còn kêu tôi là… là… tôi xử you đó!
- Em là boy hả? Em cũng biết giỡn ghê. Để anh tả em cho em coi thử em có phải boy không nha. Tóc trắng vừa suông vừa mượt, tuy có hơi ngắn xíu; mắt xanh to, lông mi cong dài; mũi cao, môi căng đỏ; da trắng mịn; tuy em mang áo oversized nhưng anh biết body em cũng thon lắm. Dzậy mà là boy hả, anh tin em mới lạ đó! Vả lại, hồi nãy em còn kiss anh mà.
- Cái gì? Tôi kiss you hồi nào, đừng có vu khống.
- Em làm gì rồi cũng không nhớ sao, mà cũng đúng thôi, em say mà! Em không nhớ đã kiss anh nhưng mà cũng phải nhớ bờ môi em kiss ra sao chứ, phải hông? – Hắn giở giọng cười đểu giả.
- Tôi… - Nhóc vội nhìn lên bờ môi hắn. “Thôi chết! Đúng là giống… Dzậy không phải là mơ rồi!”
- Sao? Giờ em nhớ chưa?
- Tôi… Nhưng tôi là boy, là boy mà. TÔI LÀ BOY!!!! – Nhóc hét.
- Sao em cứng đầu dzậy. Nhiều người muốn như em mà không được đó. Đừng có chảnh.
- Lúc tôi… là do tôi uống rượu không kiềm chế được thôi.
- Anh không cần biết!
Hắn lại đè nhóc xuống giường, tên này khoẻ thiệt, nhóc đành chịu trận. RẦM! Cửa phòng hắn bị đạp tung. Thêm một tên con trai bước vào, là mái tóc nâu quen thuộc – Hy.
- Thằng này! Sao mày dám phá cửa phòng tao hả? – Tên kia lồng lên.
- Thả nhóc đó ra! Anh nhầm to rồi đó! Nhóc là con trai mà!
- Con trai cái đầu mày! Tao wen con gái còn nhiều hơn mày ăn cơm đó! Mày nghĩ sao mà kêu tao nhầm! Tao xử xong nhỏ này sẽ xử mày sau.
Flashback
Nhóc ngã người xuống ghế. Từ ngoài cửa, một thanh niên đi trước: tóc đen tuyền, tai đeo bông, còn săm hình trên cổ, ăn mặc cực phong cách, theo sau là mấy tên to con, mỗi tên kè kè bên một nhỏ xinh tươi. Khắp quán bar, ai cũng hò hét khi thấy “Vua” đến, hắn cũng đứng dậy, là người quen đây mà, rất quen là khác. Tên thanh niên đến chỗ hắn, giở giọng ngông cuồng.
- Mày trốn học hả?
- Thì cũng giống anh thôi!
- Tao khác mày khác! Liệu cái hồn mày đó!
- Anh trốn được thì em cũng trốn được! – Tại sao hắn lại xưng “anh, em” với tên này.
- Thằng này! Muốn ăn đòn hả? – Hắn giơ nắm đấm lên, nhưng lại quơ tay trúng nhóc đang nằm đó.
- Ai đây?
- Đừng đụng tới…
Chưa nghe hắn nói xong, tên kia đã với tay kéo nhóc đứng dậy, nhóc lúc này chẳng biết gì, chỉ muốn được kiss thôi. CHỤT! Nhóc ôm chầm lấy tên kia, ngậm chặt đôi môi, tên đó lẫn hắn đều trố to mắt ngạc nhiên, đặc biệt là “kẻ bị kiss”, mắt gã gần rớt ra ngoài, có lẽ lại là nụ hôn đầu. Nhưng không chỉ dừng lại ở nụ kiss, nhóc bắt đầu có chịu chứng của người say. Oẹ…ọc, nhóc nôn hết lên người tên kia,( >”< tội nghiệp T.T), lần này lại là tiếng “Ồ” rõ to từ khách của quán bar. Hắn chỉ còn biết đưa tay che mặt, lắc đầu trước việc làm của nhóc. Tên kia gần như cũng muốn nôn theo. Hắn đẩy mạnh nhóc xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, lại đang trong cơn say, nhóc bất tỉnh. Tên kia ngay lập tức cới phăng chiếc áo dính đầy… Lại thêm một tiếng “Ồ” nữa, thán phục trước body của hắn. Nhóc một lần nữa bị kéo lên bởi đôi tay rắn chắc, tên đó chuẩn bị nả đạn nhưng khi thấy khuôn mặt nhóc, hắn hết sức ngạc nhiên, nhìn từ mái tóc đến mũi, hắn dừng lại đôi môi của kẻ cả gan dám cướp nụ hôn đầu của mình, THỊCH! Hắn nghe tim mình đập mạnh, mặt đỏ bừng. Dùng một tay, tên đó khoác nhóc lên vai, bước ra cửa, hắn vội chạy tới.
- Anh làm gì dzậy? Thả nhóc đó ra.
- Tao sẽ xử nhỏ này. Mày đừng có xía vô chuyện của tao.
- Anh điên rồi! Thả ra mau.
Hắn của giành nhóc trong tay tên đó, BỐP, hắn ngã ra đất ôm bụng sau một cước của tên kia.
- Đánh nó đi! Thằng ngu! Khi không lại nộp mạng! Không có ba ở đây! Chẳng ai bảo vệ mày đâu.
Một đám gần năm tên to con ôm lấy hắn, tên kia bế nhóc chui vào một chiếc Merscedes về nhà. Chiếc xe chạy đi, cả đám người mới buông hắn ra, dù sao họ cũng không muốn dây dưa với câu út mặc dù luôn trung thành với cậu cả. Hắn hình như cũng quen với cảnh này, vội bắt taxi đuổi theo nhóc về nhà.
- Anh điên rồi!
End Flashback
- Không tin thì kiểm tra đi! Đứng thất vọng nha ông anh đáng quý.
- Ok! Để tao làm cho mày vừa lòng.
Hắn đè nhóc xuống lần nữa bằng một tay, tay kia hắn kéo chiếc áo ra khỏi người nhóc, vì là áo oversized nên không khó khăn lắm khi làm việc này. Cả hai tên đều ngớ người, nhóc thì há hốc vì hành động của hắn.
- You điên rồi hả? Thả tôi ra. Thả ra nhanh.
- Ớ! Là con trai thiệt sao?
Tên kia ngớ người trước body của nhóc, eo thon, bụng nhóc lại phằng lì, không quá mập, không quá ốm, hằn lên sáu múi mỗi khi nhóc thở mạnh, vùng ngực rộng, nở vừa nhưng không quá lực lưỡng cũng không quá nhiều “xương sườn”, nói chung là một từ ĐỦ, không một cọng lông, quan trọng là một màu da trắng hồng và mịn màng, cả nhóc lẫn cả hai tên kia đều đỏ bừng mặt, nhóc vì ngại, hai tên kia vì…
- Tao không tin! Không thể nào như dzậy được! Con trai sao mà đẹp hơn con gái được. Tao phải kiểm tra kĩ hơn.
Gã đưa tay xuống phía dưới của nhóc, bóp mạnh vào đó.
- Á! – Nhóc hét toáng lên.
- Anh điên rồi hảk?
- Là boy! Đúng là boy rồi.
Hắn lẫn gã một lần nữa đỏ mặt hơn. Nhóc giật thót người, thấy lạnh sống lưng, thật sự chịu hết nổi. BỐP! AAAA! Nhóc đá mạnh vào bên dưới của hắn làm hắn té xuống nền quằn quại.
..........................


Em la mem mới, đừng ném gạch nha, nếu mọi người thấy được thì em post tiếp, không thì chắc em cho nó vô Recycle Bin luôn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
The Won Hy

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 347
Points : 380
Được cảm ơn : 2
Join date : 08/02/2012
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Love Story   1/8/2012, 6:15 pm

típ yk nhóc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nhocphuthuy@



Tổng số bài gửi : 18
Points : 25
Được cảm ơn : 3
Join date : 15/06/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Love Story   2/8/2012, 7:55 pm

sao co mot ngui comment muk co toj hon 200 luot xem dz chaj, aj xem muk ko cm la Arrow bo mun thah con ma vui ve Crying or Very sad hak?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
The Won Hy

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 347
Points : 380
Được cảm ơn : 2
Join date : 08/02/2012
Age : 24
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Love Story   3/8/2012, 9:09 am

post típ đi mà nhóc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nhocphuthuy@



Tổng số bài gửi : 18
Points : 25
Được cảm ơn : 3
Join date : 15/06/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Love Story   3/8/2012, 10:44 am

tu tu a oj, e dang pan, gan dzo hox goi, khj nao ranh e se post muk Exclamation
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
baroi



Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Love Story   6/8/2012, 10:06 am

co post nho kiu dum tieng nhe hihi!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Love Story   

Về Đầu Trang Go down
 
Love Story
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Minecraft: Story Mode - phiên bản mới sắp ra mắt của Minecraft

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến