Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Từ Khi A Đến tiếp nè Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
chithien556
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
Mr.tong
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
cleo_cleo
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
Gray Fairytail
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
hakuna.matata
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
hanggolds
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
Thần Nông
Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_lcap1Từ Khi A Đến tiếp nè Voting_bar1Từ Khi A Đến tiếp nè Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Từ Khi A Đến tiếp nè

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
ngok_dagyeu

ngok_dagyeu


Tổng số bài gửi : 16
Points : 35
Được cảm ơn : 5
Join date : 02/03/2012

Từ Khi A Đến tiếp nè Empty
Bài gửiTiêu đề: Từ Khi A Đến tiếp nè   Từ Khi A Đến tiếp nè Empty22/3/2012, 7:00 pm

Tiếp theo nè...!Từ Khi A Đến tiếp nè 593647

Trời đã về chiều tối, nóng bức vẫn còn đang ra sức tung hoành, nhưng sao tui chẳng cảm thấy nóng gì cả, tui thấy mình như lạnh lẽo, run rẩy, dường như tui vẫn chưa muốn tin vào sự thật mới xảy ra trước mắt. Hồi sáng sớm tui còn vui vẻ, tươi cười và thẹn thùng, ngượng ngịu là thế, còn đang “đắm say” cùng hắn trên chiếc ghế đá thân quen, thế mà giờ đã như thế này. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi nào, giá như Lâm đừng kể chuyện đó cho tui, cho tui vui vẻ, yêu đời nốt tối nay đi! Nhưng không, có lẽ nếu biết vào tối nay, tui sẽ còn đau khổ hơn nữa! Nhớ lại chuyện hồi sáng, khi mà hơi thở nồng nàn của hắn phả vào mặt tui, ánh mắt và đôi môi hắn kề sát bên tui, hơi ấm từ hắn truyền sang tui, tui hạnh phúc lắm! Nhưng giờ cái hạnh phúc giản dị sáng nay đó, mỗi lần tui nhớ lại là thành mũi dao đâm vào tim tui, tim tui nhói lắm! Tui phải làm sao đây, hắn nói 6h30 tối hắn sẽ đón tui, hắn và chị khăng khăng là nhất định tối nay tui phải đi. Liệu tui có nên đi không, tui đi thì có thể sẽ hóa thành kẻ phá đám lắm chứ, nếu không phá đám thì chắc tui sẽ đau khổ lắm khi nhìn thấy hắn và chị vui vẻ bên nhau! Tui nên đi hay không? Tui nửa muốn không đi, nửa lại muốn đi! Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng chưa rõ ràng mà, nhưng như thế thì quá rõ rùi còn gì nữa! Tui gắp miếng bí xanh vào miệng mà miệng đắng nghét, tui sắp không nuốt nổi cơm nữa rùi, tim tui giờ như tan nát, nhưng cũng hồi hộp. Tui không biết lát nữa thui mình sẽ đối diện với hắn thế nào đây! Liệu tui có khóc không, hay tui sẽ cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để cho hắn không biết tui đang thế này. Vả lại tui không có quần áo đẹp, làm sao mà dám đi vào chỗ đông người, toàn là khách sang trọng thế chứ! Hic. Làm sao đây, tui nên đi không? Nhiều hôm trước, tui còn mong ngóng tới tối hôm nay, nhưng sao giờ này tui lại mong thời gian trôi thật chậm, để đừng tới thời khắc đó nữa! Nhưng tui mong như thế làm gì nhỉ, giờ khắc đó dù tới nhanh hay chậm thì rốt cuộc tui vẫn phải đối diện với nó, phải chấp nhận những gì đã và đang, sẽ xảy ra. Có lẽ tui nên dũng cảm như Lâm, chịu chấp nhận sự thật, mặc cho nó có phũ phàng, đắng cay tới đâu!
` Tui nghe thấy tiếng xe của hắn rùi, hắn đang dắt xe vào ngõ tới nhà tui, con đường có vẻ hơi tối, nhưng cái đèn của xe hắn đã chiếu sáng nó. Và tui biết, đây là thời khắc mà tui cần phải thật kiên cường, dũng cảm lên.
_Nhóc ơi, anh tới đón nhóc nè, nhóc chuẩn bị chưa?
hic, đúng là người đang yêu có khác, chưa thấy người đã thấy mồm! Tui lặng lẽ bước ra cửa, cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng sao tui không thể, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, sao mà ấm áp vậy. Hắn đẹp trai quá, tui không nghĩ hắn đang đứng trước mình, mà tui cứ nghĩ là siêu sao tài tử nào đang đứng đây cơ, dù hắn ăn mặc thật giản dị! Tui như đang rưng rưng nước mắt rùi, phải cố mà giấu đi thui. Tôi không muốn hắn biết tui thế này.
_Chào anh, em thì có gì mà chuẩn bị ạ! Anh tới đưa em đi lúc nào thì em đi thui!
Hắn nhìn tui có gì đó hơi lạ, rùi nói:
_Nhóc lên xe đi!
_Nhưng chưa tới giờ mà, sao vội thế anh!
Hắn vẫn ân cần nhìn tui, cười rùi nói:
_Nhóc cứ theo anh!
Tui chẳng hiểu sao nghe lời hắn răm rắp thế. Tui khóa cửa rùi leo lên xe hắn, không nói lời nào. Hình như hắn cũng đoán được tui đang có chuyện gì, nên hắn cũng không đùa như mọi lần nữa, chỉ hỏi tui đã ăn gì chưa, rùi một số chuyện hồi chiều tui tự bán sách thui…
Hắn đèo tui không phải tiến tới nơi cần đến, mà hắn tiến tới một shop quần áo, hắn định làm gì nhỉ? Hắn định mua đồ biểu diễn, không phải chứ, người ta chuẩn bị cho mà, chẳng lẽ hắn … mua đồ cho tui? Không, không phải như thế chứ! Tui nghèo thì nghèo thật, nhưng tui không phải hạng người lợi dụng người khác, lợi dụng hắn dịp này để hắn sắm đồ cho tui, không phải thế!!huhuhu!! Hắn đưa tui vào shop, rùi dẫn tui đến một nơi bày quần áo nam, hắn nói:
_Nhóc thích bộ nào thì cứ chọn nhé!
Tui nhìn hắn, lộ rõ con mắt đau đớn và thất vọng, mắt tui cay xè và ươn ướt. Hắn nhìn tui lo lắng và hỏi:
_Nhóc sao thế?
_Anh bỏ ra, em không phải là kẻ lợi dụng anh để có được những thứ này, em không cần!
Tui vùng vằng bỏ đi thì hắn kéo lại:
_Không, anh không có ý đó, nhóc đừng hiểu như thế!
_Chứ sao nữa, anh đừng làm thế, em thấy tủi thân lắm!
Nước mắt tui rơi thật rùi, nhưng việc gì mày phải khóc hả Tú, mày làm như thế thì có gì là sai trái đâu. Chắc hắn thấy tui rơi nước mắt hồi nãy, hắn nghĩ là tui cảm động trước thành ý của hắn lắm đây mà, huhu. Tui muốn ôm hắn mà khóc quá, sức chịu đựng của tui có giới hạn thui chứ, hắn càng tốt với tui, tui càng đâm ra hoang mang rằng một ngày tui sẽ “mất” hắn, hhuhu.
_Không phải thế, nhưng nhóc nè, nhóc rất đẹp, và khi nhóc chọn cho mình một bộ, tức là nhóc tôn trọng anh, và nhóc sẽ đẹp lên đó!
Hắn không có vẻ gì là gian trá cả. Hai tay hắn nắm khẽ bờ vai tui, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tui, và những lời đó phát ra thật ấm áp và chân thành, mộc mạc làm sao! Có phải khi ai nghe khen, dù là nịnh hay khen thật lòng thì đều vui không nhỉ? Tui thấy lòng mình nhẹ đi, nguôi ngoai, hắn vẫn khẽ nắm lấy tay tui, cười nụ cười thiên thần và đôi mắt kia nhìn sâu trong mắt tui. Ui, tui muốn ôm hắn mà khóc quá, tui yêu hắn lắm, hắn biết không! Nhưng sao ông Trời nghiệt ngã, sắp bắt tui phải xa hắn rùi. Tui phải làm sao, hay tui cứ chọn lấy một bộ mình thích, coi nó như là kỉ niệm đẹp giữa tui và hắn, được không nhỉ? Hắn nói tui đẹp, đẹp sao chứ, “người đẹp vì lụa” ư? Tui thích cái đẹp giản dị mà tự nhiên! Hắn vẫn nhìn tui cười, nụ cười ấm lắm, tui như muốn ngã vào lòng hắn. Vậy thì…. Tui…được rùi, tui sẽ chọn lấy một bộ, để làm kỉ niệm cho những ngày mà hắn bên tui, hắn sắp xa tui rùi còn đâu nữa. Hắn sẽ không còn bên, nhưng có thứ kỉ niệm bên tui, để tui không bao giờ quên hắn. Không biết có ai dở hơi như tui không, chọn …quần áo để kỉ niệm!
Tui chọn cho mình một bộ, nói là một bộ nhưng thực ra chỉ là một quần jean và một áo phông trắng có chữ “FOREVER” màu xanh lá in trên đó! Tui chẳng hiểu nghĩa của từ đó là gì, nhưng màu xanh là màu tui yêu nhất mà, in trên nền trắng trông mới đẹp làm sao! Hắn thì tròn mắt ngạc nhiên (không biết thật lòng hay giả dối để tui vui nữa), khen tấm tắc, nói rằng tui mặc gì cũng đẹp, tui chỉ cười trừ:
_Cám ơn anh ạ, anh chu đáo quá!
_Nhóc đừng cám ơn anh, đây là việc anh nên làm mà!
Chẳng biết có phải việc nên làm hay không, nhưng cũng có thể lắm chứ! Có thể là sau tối nay, hắn và chị Mai sẽ công bố việc hai người đang yêu nhau, có lẽ hắn “lấy lòng” tui trước để nhã ý “bảo” tui nói tốt về hắn trước mặt chị Mai! Không, hắn không cần làm như thế, chị Mai đã thích hắn rùi còn gì, chỉ có tui là bẽ bàng và đau khổ thui, có ai hiểu được không? Hắn chở tui đến nơi thi của hắn và chị tối nay, tui chẳng biết nơi đây là đâu cả, trong nội thành Hà Nội rùi, với lại tâm trạng đâu mà để ý nữa. Tui nhớ là hắn đưa tui vào chỗ ngồi, hắn đã đặt trước chỗ ngồi cho tui, rùi hắn bảo tui cứ ngồi ở đây, đợi hắn cho tới khi hắn hoàn thành phần biểu diễn, dặn tui không được chạy lung tung! (Hic, tui đâu còn bé con lắm mà hắn dặn tui không chạy lung tung chứ). Rồi hắn gọi cho chị Mai, hỏi chị đang ở đâu, rùi hắn đi. Tui ngồi đây, bơ vơ và lạc lõng trước bao nhiêu người lạ, đủ tầng lớp, tuổi tác. Từ những cặp vợ chồng trẻ tới già, có cả con nhỏ, con lớn, hay tới những người đáng tuổi bác tui, rùi đến cả những anh chị sinh viên hò reo ầm ĩ. Không khí nơi đây thật là náo nhiệt, ai cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình, họ cười đùa, hò reo cổ vũ, nhóm sinh viên còn có cả băng rôn và khẩu hiệu nữa, tưng bừng và rôm rả thật. Tui cũng như hòa mình vào không khí náo nhiệt đó, tim tui đập hơi nhanh, mồ hôi toát ra do sức nóng của đám đông, mặc dù nơi này cũng khá mát mẻ! Chừng mươi phút sau, ban tổ chức bắt đầu làm việc. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi và ít hò reo hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng xì xầm nói chuyện to nhỏ. Ban đầu lúc nào cũng là phần ca múa nhạc, lâu lắm rùi tui mới được xem một phần trình diễn, cũng dăm bảy năm rùi còn gì. Tui nhớ trước kia tui còn ở với gia đình, tui có hay tham gia cho tiết mục văn nghệ của trường, nghĩ lại mà thấy mình hồn nhiên và vô tư quá! Lúc đó tui mới học cấp Một, vì tui có giọng hát hay nên hầu như hoạt động nào của trường, hay của thành phố liên quan tới ca hát, nhảy, thầy cô đều “bắt” tui tham giam, tui cũng giành được kha khá giải! Cứ nghĩ lại hồi đó, tui chỉ biết đứng trên sân khấu, cầm micro và hát, và hát thui, tui không thấy quá lo lắng, vì mẹ tui, thầy cô giáo, bạn bè tui cổ vũ tui bên dưới kia. Giờ thì…tất cả đã quá xa vời, tui cũng không còn hay ca hát từ lâu, cuộc sống bộn bề nhiều năm nay đã khiến tui chẳng thể nào mà yêu đời, mà ca hát được, tất cả những gì tui làm là sao sống cho tốt, sống cho qua ngày, sống và sống, thế thui…
Sau nửa tiếng văn nghệ tưng bừng, thì tới lượt phần quan trọng nhất, đó là phần thi của các cặp đôi thí sinh đêm nay! Đúng là sân chơi dành cho sinh viên có khác, thật tưng bừng, náo nhiệt và năng động. Ngay cả người dẫn chương trình cũng thật vui tính và hài hước. Chỉ có ban giám khảo là những người đã có tuổi, và trông họ nghiêm túc lắm! Tim tui đập hơi nhanh, không biết hắn và chị Mai là cặp đôi thứ mấy, tui không rõ nữa, nghe chị bên cạnh nói chuyện với bạn, tui biết là tối nay có tất cả 10 cặp đôi dự thi, không biết hắn và chị là thứ mấy nhỉ, tui hồi hộp quá đi thui!
_ “Cặp đôi thí sinh dự thi đầu tiên, số báo danh 034: Trần Đăng Tiến và Vũ Như Hà”!
Tiếng của người dẫn chương trình vang lên, thế là cả một khu vực phía góc kia hò reo lên ầm ỹ, chắc họ là những người tới cổ vũ cho cặp đôi này đây. Phần biểu diễn của họ khá là hay, được ban giám khảo đánh giá khá tốt! Tui thì chẳng biết gì về khiêu vũ cả, nhưng thấy những động tác của họ cũng đẹp mắt, và điêu luyện nữa chứ! Hồi hộp quá! Tui phấp phỏm, lo âu và chờ đợi, chờ đợi tới phần thi của chị và hắn! 8 cặp đôi nữa thể hiện xong phần thi của mình, cứ mỗi lần người dẫn chương trình gọi tên từng đôi thí sinh là tui lại tim đập nhanh hơn, nhưng rùi lại cũng hơi hụt hẫng chút, không sao, thể nào mà chẳng đến, cùng lắm là hắn và chị là cặp đôi thứ 10 thui! Quả đúng như vậy, tới cặp đôi cuối cùng, chắc chắn là hắn và chị rùi!
_ “Và các bạn ơi, chúng ta hãy cùng chào đón, cổ vũ cho cặp đôi cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay, cặp “thanh mai trúc mã” mang số báo danh 012:
Phạm Ngọc Hùng và Hồ Nguyễn Thanh Mai!”
Tiếng của người dẫn chương trình vừa dứt, là hầu như tất cả mọi người tới cổ vũ đêm nay hò reo lên ầm ỹ. Họ gần như đồng loạt đứng dậy, hò reo khẩu hiệu “ Hùng – Mai chiến thắng”, thật là náo nhiệt! Tui có cảm tưởng như hắn và chị được mọi người cổ vũ cho gấp cả chục lần so với những cặp thí sinh khác ý chứ! Tui cũng cố gắng đứng lên nhìn hắn và chị. Ôi, tối nay trông hắn thật phong độ và đẹp trai, nét lãng tử và nam tính như được lộ ra hết cả. Hắn và chị nghiêng người chào khán giả với vẻ mặt tươi cười. Nụ cười kia của hắn thật đẹp, nhưng vì hơi xa nên tui chẳng thể nào mà biết được nó có đẹp như mỗi khi hắn hay cười không. Hắn và chị trông thật đẹp đôi! Hắn mặc một bộ vest đen, tóc đen, trông cực kì nam tính và đẹp trai hết ý. Chị Mai mặc chiếc váy liền áo trắng tinh, đi đôi giày cao gót, tôn thêm dáng thanh cao của chị. Bình thường thì chị cũng cao gần 1m70 rùi, giờ đi thêm đôi cao gót này, trông mới giống như người mẫu quá! Hắn đứng bên chị, cao ráo và đẹp trai, ấn tượng của tui là như vậy, hắn đẹp quá, chị cũng vậy, quả đúng là đôi “thanh mai trúc mã” như người dẫn chương trình đã nhận xét ở phần dẫn. Tui thấy sao nhoi nhói ở ngực, nhưng thui, phần biểu diễn của họ bắt đầu rùi kìa. Thật nhịp nhàng và đồng điệu làm sao, tui không ngờ hắn lại giỏi như vậy! Xem qua 9 phần biểu diễn trước, không phải tui vì thích hắn mà khen hắn hơn ai đâu, nhưng quả thực phần biểu diễn của hắn và chị “ăn đứt” 9 phần thi trước đó! Động tác của hắn nhẹ nhàng mà dứt khoát, có gì mềm mại mà vẫn cứng cỏi! Chị Mai thật dẻo dai, khéo léo, họ kết hợp cùng nhau nhuần nhuyễn quá, tui phục họ quá đi thui! Có động tác gì đó xoay vòng, tui không rõ là gì, nhưng họ thể hiện quá đạt, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi! Có mấy chị sinh viên ngồi cạnh tui, họ cứ khen hắn không ngớt lời, tuy tiếng nhạc và tiếng cổ vũ có hơi ồn chút, nhưng tui vẫn nghe được nội dung cuộc trò truyện của họ:
_Anh chàng kia đẹp trai và nhảy đẹp quá mày nhỉ!
_Còn phải nói à, tao nghĩ cặp đôi này dư sức giành giải nhất tối nay rùi!
_Uh, tao cũng nghĩ thế, đẹp trai quá thui, ai mà được anh này yêu thì sướng cả đời luôn! Ôi, ước gì….
_Mày đừng có mơ nhiều nha, người ta có đôi có cặp cả rùi đó!
_Hả, thế à! Tiếc thế nhỉ! Đẹp trai, nhảy đẹp như vậy, không có mới lạ. Thế ai thế, ai là người “cặp” với anh ý?
_Thì đó…. Nhìn mà mày không biết à, chị Mai đó, hoa khôi đó!
_Uhm, công nhận xinh mày nhờ, nhảy đẹp hơn cả tao, hihi!
_Gớm thui con này, mày thì nhảy đẹp nỗi gì, tao đây nè, hihi!!
_Mày hơn gì tao chứ, hii. Ui, đẹp đôi quá, ước gì mình được như họ, hihi!
_Xí, về mà bảo anh Dũng còi của mày ý nha!


Những lời nói đó của họ vừa vô tình mà cũng vừa cố tình lọt vào tai tui. Tui nghe mà cũng thấy có phần vui thay cho hắn, hắn được khen nhiều quá! Xung quanh đây ai cũng nhìn hắn và chị biểu diễn, rùi lại tấm tắc khen, người thì gật đầu tán thưởng, người thì nhìn chăm chú, người thì bàn tán gì đó, tui không rõ. Nhưng tui dám chắc họ đều khen hắn và chị, và khen cho cả đôi trai tài gái sắc đẹp nhất đêm nay nữa! Phải rùi, tui có là gì nhỉ, tui đi cổ vũ cho hắn và chị mà, vậy là ước nguyện của tui, của hắn và của chị giờ đã được thực hiện rùi! Hắn và chị đang xoay vòng bên nhau, hắn ôm eo chị, hơi nhấc chị lên và xoay vòng. Động tác thật là đẹp, váy của chị uốn lượn theo từng vòng, hệt như một dải lụa trắng trong gió nhè nhẹ! Sao tui thấy tim mình nhói quá, tui thấy hơi khó thở. Nhìn họ như vậy mà tui ghen với chị quá, tui ước gì mình được trong vòng tay hắn như vậy, chúng tui bên nhau, chỉ thế thui là tui mãn nguyện rùi! Hình như ngồi ở hàng ghế đầu kia là bác Trúc, mẹ của chị. Trông bác ý kìa, nhiệt tình chưa! Hò reo và vỗ tay liên hồi, chị Mai thật hạnh phúc biết bao, có người mẹ thật tốt! Hic, tui thấy mình lạc lõng và cô đơn quá đi thui! Màn biểu diễn của họ kết thúc, tất cả mọi người ai cũng đứng lên vỗ tay và hò reo chúc mừng. Tui cũng đứng lên, và tui thấy tui thấy chị đang… ôm hắn, không biết động tác này có trong phần diễn không? Hình như không, vì tui thấy ai ai quanh tui cũng reo lên mà, nhiều cô gái còn ngượng nghịu nữa! Chà, vậy đây đúng là chị đang “công khai” với mọi người rằng chị và hắn đã thuộc về nhau, huhu. Tui thấy nhói đau ở ngực quá, chân tui như muốn khuỵu xuống, hai tai tui như ù đi khi thấy cảnh đó. Tui ngồi phịch xuống ghế, mọi người vẫn đang hò reo, chúc mừng hắn và chị.
_ “Vâng, thưa quý vị và các bạn! Vậy là mười phần thi của mười cặp đôi thí sinh xuất sắc nhất đã trôi qua, và bây giờ, tôi xin được thay mặt hội đồng ban giám khảo, công bố kết quả của các cặp đôi dự thi đêm nay! Giải ba thuộc về cặp đôi mang số báo danh 026 : Nguyễn Quang Huy và Hoàng Thị Ánh Hồng”! Vâng, xin mời 2 bạn bước lên ạ!
Cả không khí như tưng bừng lên, ai cũng háo hức đón chờ kết quả!
_ “ Tôi xin được công bố giải nhì, đó là cặp đôi mang số báo danh 002 : Nguyễn Nhật Anh và Nguyễn Ái Linh”! Mời 2 bạn lên bước lên ạ!
Lại thêm một tràng hò reo và tiếng vỗ tay rộn lên! Tim tui đập rộn ràng, hồi hộp ngóng chờ xem giải nhất thuộc về ai. Không biết hắn và chị có được giải gì không đây? Cách tui không xa, nhóm sinh viên cổ động kia lại tiếp tục giương cao và hô to khẩu hiệu “Hùng-Mai chiến thắng”. Tui cũng mong là như vậy lắm!
_ “Vâng, và thật là vinh hạnh cho tôi thưa các bạn thân mến. Tôi xin được công bố giải nhất của đêm thi ngày hôm nay, đó là cặp đôi thí sinh mang số báo danh….”
Không khí trở nên im ắng, ai như cũng nín thở đón chờ kết quả vậy, tim tui đập nhanh quá!
_ “012: Phạm Ngọc Hùng và Hồ Nguyễn Thanh Mai”
Vừa dứt lời, cả thảy mọi người ai cũng hò reo lên, thật là náo nhiệt! Ôi, tui thấy vui thay cho hắn và chị quá, nước mắt tui rơi ra rùi nè! Đây quả là phần thưởng thật xứng đáng với hắn và chị, với màn trình diễn tuyệt vời và là cặp đôi đẹp nhất đêm nay. Tui tủi thân quá, hhuuhuhu. Tui khóc không hiểu vì sao tui lại khóc, có lẽ vì tui đang vui quá, hay là tui đang tủi thân cho mình, cho thân phận này, rằng có lẽ từ giờ khắc này, tui đã “mất” hắn thật rùi, tui sẽ không có hắn bên cạnh để quan tâm, vỗ về và bầu bạn với tui nữa!
_ “Và sau đây xin mời những cặp đôi thí sinh còn lại cùng bước lên ạ”!
Trao giải xong, mọi người ùa lên trên sân khấu tặng hoa cho cách thí sinh đêm nay. Bác Trúc quả nhanh nhẹn thật, mới loáng cái đã với hai bó hoa to có mặt ở trên sân khấu rùi, hic, nhiều người tặng hoa cho hắn và chị quá, sao tự dưng tui cũng muốn ùa lên sân khấu, chúc mừng cho hắn quá, nhưng sao tui không đủ can đảm, tui sợ mình sẽ khóc, tui không có gì để tặng hắn cả! Hắn đang cười kìa, nụ cười hạnh phúc và vui vẻ, nhưng hình như hắn đang kiếm gì đó thì phải, tui cứ thấy hắn quay ngang ngửa, gì chứ, chị Mai đang ôm trầm lấy hắn vì niềm vui nè, tui còn ở đây làm gì nữa! Về thui Tú ơi, mày ở đây làm chi? Quả thực tui không là kẻ “phá đám” đêm nay, mà là kẻ chịu đau khổ rùi, tui biết trước như vậy, nhưng sao tui giàn giụa nước mắt thế này, tui không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, tui bỏ chạy, mặc cho dòng người xô đẩy, cho nước mắt tuôn rơi….
_A!
Tui đâm phải ai đó, mất đà rùi ngã ra!
_Mình xin lỗi, bạn có sao không?
Trước mắt tui là một anh chàng khá cao lớn, có làn da hơi bánh mật, nhưng trông rất có cá tính.
_Tui không sao!
Nói rùi tui bỏ chạy tiếp, mặc cho nước mắt mình tiếp tục chảy, tui phải làm sao đây, tui sẽ về nhà tui, phải rùi, về thui! Tui bỏ chạy, mặc cho tên tui vừa đâm phải tui còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì!
Tui ra đến ngoài đường rùi, đường phố giờ vẫn thật ồn ào và náo nhiệt! Chắc tã tới hơn 9h đêm, trời đã mát mẻ hơn so với hồi chiều, tui lặng lẽ bước đi trong tiếng xe cộ và dòng người từ đêm thi trở về. Chắc giờ hắn và chị đang vui vẻ bên nhau, chắc chắn là thế! Họ đang “ăn mừng” cho chiến thắng của họ, chắc thầy chị Mai vui và tự hào về hai học trò mình lắm, thể nào mà họ chẳng ở bên nhau lúc này! Không biết hắn có tìm tui không nữa, hồi nãy hắn căn dặn tui là khi kết thúc, tui phải ngồi yên ở đó đợi hắn, không được chạy lung tung. Chắc hắn nói thế vì sợ tui gây ra chuyện gì thui, chứ làm gì hắn có ý định quay lại ngay khi vừa trao giải, huống hồ hắn và chị lại được giải nhất, vui quá đi chứ, có lẽ hắn đang chìm ngập trong niềm vui chiến thắng cùng mọi người nên quên hẳn tui rùi. Tui nghĩ thế nên thấy đỡ “áy náy” hơn vì đã không “nghe lời” hắn. Nhưng có lẽ tui hành động thế này là đúng, chẳng sao cả. Tui cũng muốn được dũng cảm như Lâm, trước khi ra đi gặp hắn lần cuối để nói lời yêu thương, dù biết là mình không bao giờ được chấp nhận, nhưng tui không thể. Tui không được cứng cỏi, mạnh mẽ như Lâm, tui sẽ khóc mất! Gặp hắn lần cuối, để rùi mãi không gặp nữa, mới nghĩ tới thui tui đã không thể cầm được nước mắt rùi, huống hồ là thực hiện điều đó. Có lẽ tui nên âm thầm ra đi, ra đi thế này, hắn và chị sẽ không phải thấy áy náy cho tui vì họ đã vô tâm quên đi tui, mà tui sẽ tự hứng lấy hết đau khổ tui đáng phải nhận.
Giờ tự dưng tui chưa muốn về nhà ngay, trời đang có gió mát thổi hiu hiu, thật là dễ chịu. Tui đi qua công viên nơi tui hay bán sách ở đó, tui ghé vào đó, vào nơi bán sách quen thuộc của tui hàng ngày, tui ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, nơi mà chỉ mới sáng nay thui tui còn đang đắm say hạnh phúc! Hàng ghế đá vẫn vậy, vẫn kiên cường với gió sương! Trong đầu tui lúc này, dường như hình ảnh hồi sáng hiện ra thật rõ nét. Tui đang cuời nắc nẻ, hắn “cù lét” tui, rùi hắn cúi sát mặt tui, sát lắm, cho tới khi tui cảm nhận được từng hơi thở nồng nàn của hắn phả vào mặt tui, cho tới khi tui cảm thấy như mình đang chìm dần trong con mắt ấm áp của hắn! Ôi, nước mắt tui lại trào dâng rùi. Hắn giờ đã có chị Mai, hắn và chị thuộc về nhau. Vậy tui “rút lui” là đúng thui, tui ở làm gì, tui không thích phá đám ai, cũng không bao giờ muốn mình phải khổ đau nữa, tui về thui…



Về Đầu Trang Go down
Vô Ưu
Moderator
Moderator
Vô Ưu


Tổng số bài gửi : 446
Points : 473
Được cảm ơn : 11
Join date : 19/02/2012
Đến từ : HCMC

Từ Khi A Đến tiếp nè Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Từ Khi A Đến tiếp nè   Từ Khi A Đến tiếp nè Empty22/3/2012, 7:15 pm

Một câu chuyện gom vào một topic để tránh làm loãng diễn đàn bạn nhé
Về Đầu Trang Go down
PhucHoang97

PhucHoang97


Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 140
Points : 160
Được cảm ơn : 4
Join date : 09/11/2011
Age : 26
Đến từ : Tp.hcm q9

Từ Khi A Đến tiếp nè Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Từ Khi A Đến tiếp nè   Từ Khi A Đến tiếp nè Empty13/4/2012, 12:14 am

cho mình post típ hé để đọc mỏi mắt lun Từ Khi A Đến tiếp nè 793162










Đã 10h
đêm rùi, tui chưa vào nhà, ngồi ngay thẫn thờ nơi thềm cửa, tui tựa vào
cửa, nhớ lại hồi chiều tối hắn còn đứng đây, vậy mà giờ hắn đang ở đâu.
Tui mở cửa ra, và… có mảnh giấy kẹp ở cửa tui. Tui hồi hộp mở ra đọc,
hình như là của hắn, phải rùi : “ Nhóc đi đâu rùi, anh không thấy nhóc
đâu cả, nhóc làm anh lo quá. Nhóc đọc xong thì ra ngay ngoài ngõ nhé,
anh sẽ đợi nhóc ngoài đó!”. Hic, vậy là hắn còn nhớ tới tui sao, mà sao
mới đây tui về nhà, mà chẳng thấy có ai ngoài ngõ nhỉ, hắn nói dối tui
ư???!!! Nhưng tui không nghĩ nhiều nữa, dù hắn có dối tui chăng nữa, thì
tui vẫn sẽ ra ngoài ngõ, dù chỉ là thấy hắn thui, tui cũng mãn nguyện
rùi!
************************************************** *
Ánh đèn mờ cũng đủ khiến tui thấy cái gì đang diễn ra trước mắt mình.
Hắn và chị Mai đang… ôm nhau, chị Mai ôm qua vai hắn, hắn cũng vòng tay
qua hông chị! Trời đất trước mắt tui như sụp đổ! Thì ra hắn gọi tui ra
là để “chứng kiến” hắn và chị tỏ tình với nhau, để cho tui biết rằng hắn
và chị đã thuộc về nhau, để cho tui biết là hắn yêu chị, và chị cũng
yêu hắn, để hắn không phải nói với tui rằng hắn yêu chị Mai! Hhuhuhu,
ông Trời độc ác với con quá, sao ông bắt con chứng kiến cảnh này! Tui
khuỵu xuống, hai hàng nước mắt giàn giụa, họ vẫn ôm nhau ở đó! Mắt tui
như không còn thấy gì nữa, tui như chao đảo, tui lao vào con ngõ đen tối
dẫn tới nhà tui, tui lao vào nhà, tui khóa chặt cửa, và… và tui … khóc!
Phải rùi, tui nấc lên từng đợt, mặc cho nước mắt cứ tuôn, tui chẳng còn
biết mình đang ở đâu nữa. Hắn thật độc ác, sao hắn lại bắt tui phải
chứng kiến hắn và chị lúc đó, thà hắn cứ nói thẳng ra với tui rằng từ
giờ hắn với chị Mai yêu nhau, nên hắn phải dành thời gian cho chị, nên
không cùng tui bán sách nữa! Huhuhuhu, tui phải làm sao đây, tui sẽ ra
sao đây! Nhìn mảnh giấy của hắn để lại, tui như muốn xé tan nó ra, nhưng
không, tui sẽ không làm thế! Tui yêu hắn, tui yêu bất cứ cái gì của
hắn, tui sẽ không làm hại mảnh giấy này, tui sẽ giữ lại nó mãi bên tui!
Cả bộ quần áo hắn mua tặng tui nữa, tui cũng sẽ không mặc tới, mà sẽ giữ
nó. Tui thay lại quần áo của tui, gấp lại bộ kỉ niệm của tui và xếp nó
gọn gàng vào góc tủ nhỏ của tui. Tui buồn quá, chắc họ giờ đang đi dạo
với nhau ở một nơi nào đó, như một quán cà phê lãng mạn chẳng hạn! Tim
tui nhói lên, nước mắt lại trào ra. Ôi, tim ơi đừng gào thét nữa, tao
thua mày rùi. Cầm mảnh giấy trên tay, tui đọc lại: “Nhóc đọc xong thì ra
ngay ngoài ngõ nhé, anh sẽ đợi nhóc ngoài đó!”. Tôi như người vô hồn,
bước ra ngoài ngõ. Gió vẫn thổi hiu hiu, nhưng hai con người đó đã chẳng
còn ở đó, vậy là tui đúng, họ giờ này đang vui vẻ bên nhau, đang tận
hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến, tui còn đứng đây làm gì, vào nhà
thui…..
************************************************** *
Tui đang ở đâu đây, hình như là một bến bờ xa lạ nào đó. À, hình như là
ở biển, đúng rùi. Tui đang ở bãi biển, và… và …. Hắn đang ngồi bên tui,
hắn đang vuốt tóc tui! Hắn hôn khẽ lên má tui rùi ôm tui vào lòng hắn,
hắn nói với tui :”Anh yêu nhóc”!
Tui bừng tỉnh, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp như phép màu
nhưng cũng đầy đắng cay, khi nó chỉ là một giấc mơ, không bao giờ trở
thành sự thật. Chắc hẳn như thế, vì người ta thường nói: giấc mơ thường
trái với sự thật mà. Tui tỉnh rùi, lại thấy mắt mình ươn ướt, thì ra tui
khóc cả trong mơ, hhuhu. Giấc ngủ đêm đã khiến tui thấy nhẹ lòng hơn
phần nào, nhưng vẫn không thể nào xóa đi một chút gì của kí ức hôm qua,
tất cả dường như quá chóng vánh và đường đột, tui lại rơi nước mắt rùi!
Lâm rời đi, hắn cũng bỏ tui, tui chẳng còn gì cả! Có lẽ tui phải cố sống
thật mạnh mẽ, thật kiên quyết, thật bản lĩnh như Lâm mới được, tui
không thể mãi là một Thanh Tú mềm yếu và mau nước mắt. Hic, đã hơn 5h30
sáng rùi, giờ có ngủ tui cũng chẳng tài nào ngủ nổi, thế là tui dậy đánh
răng rửa mặt. Tui không biết lát ra nơi công viên bán sách thân quen
kia, tui sẽ ra sao, hắn có đến không, chắc là hắn sẽ đến thui, hắn sẽ
nói lời tạm biệt tui mà, hắn vốn chu đáo và tử tế mà!
_ “Cộc cộc cộc”!
Hic, hình như có ai đang gõ cửa nhà tui, không phải chứ!
_ “Cộc cộc cộc”!
Tiếng “cộc cộc” vẫn vang lên khô khốc, phải rùi, có ai đang gõ cửa nhà
tui thật. Ai nhỉ, tui tự dưng thấy lo quá! Xưa nay có ai gõ cửa nhà tui
đâu, mà có ai tới nhà tui đâu mà gõ cửa chứ!
_Ai đó?
Tui hỏi mà vẫn không nghe thấy ai trả lời cả. Ai vậy nhỉ?
_Ai đó, trả lời đi!
Vẫn im re, tui hoảng sợ thật sự rùi, chẳng lẽ là trộm ư? Mày dở hơi rùi
Tú à, trộm mà còn gõ cửa, thế hóa ra bị tâm thần à! Vả lại nhà tui có
của cải gì đâu mà bị trộm viếng thăm chứ, nghèo nát mùng tơi thế này, có
rước trộm vào nhà nó cũng chẳng thèm!
_Ai đó, tui hỏi lại lần cuối nha!
Vẫn im re, cái im re lạ thường! Chẳng lẽ lại là…. ma!!!! Ma ư, nhưng sao
ma biết … gõ cửa! Với lại có ma thật ư, ma vào ban ngày ư? Tui chỉ nghe
có ma vào ban đêm thui, vào lúc trời đã gần sáng rõ thế này thì tui
chưa nghe bao giờ cả! Lo quá, tui bước chân nhỏ nhẹ ra, định mở cửa,
nhưng lại thui, ghê quá! À, phải rùi, cầm theo …con dao, có gì để tự vệ
chứ!
Tui rón rén bước ra, mở cửa từ từ, hé từ từ, rùi tui vội mở ra. Nhưng
chẳng có ai cả, sao nhỉ, tui đang nằm mơ ư! Không, không phải, tui đang
tỉnh táo lắm mà.
_Chào nhóc!
Oái, tui giật hết cả mình……Hắn, hắn, đúng là hắn rùi! Ôi, tui có nằm mơ
không! Tui không tin nổi vào mắt mình nữa, hắn đang đứng đây, ngay bên
cạnh tui mà tui không để ý! Tui chuyển từ hoang mang, giật mình cho tới
một cảm giác xúc động khó tả, như lâng lâng hạnh phúc, nhưng cũng như có
chút gì đó tủi thân! Nước mắt tui hơi ứa ra, tui hạnh phúc quá, ánh mắt
và nụ cười kia của hắn sưởi ấm tui, tui như thấy mình lại chìm ngập
trong niềm vui và hạnh phúc! Nhưng tỉnh lại đi Tú ơi, hắn tới đây làm gì
nhỉ, mới sáng sớm mà. Chắc là hắn tới để nói lời tạm biệt tui luôn, hắn
chắc không đợi được cho tới khi tui ra công viên, vì có lẽ hắn sẽ cùng
người yêu đi chơi đâu đó mà, chẳng hạn như đi ăn sáng cùng nhau, rùi
dành thời gian cho nhau… Nghĩ như vậy mà tui thấy tim mình nhói một cái,
tui cứ nghĩ mình sẽ không khóc khi mà sáng nay hắn nói lời tạm biệt,
nhưng tình huống này quá bất ngờ, khiến nước mắt tui rơi rùi!
_Nhóc sao vậy, sao nhóc lại khóc như thế? Anh làm nhóc sợ à?
Không, tui không khóc vì sợ hay giật mình, tui đã sống trong nỗi sợ hãi
quen rùi, sợ hãi không biết cái gì sẽ xảy đến với mình! Tui khóc là vì
tui nhớ hắn, tui cảm động khi thấy hắn tới bên tui, và tui thấy tủi thân
cho số phận mình..
_Chào anh, em … không sao ạ!
_Tặng nhóc nè!
Hắn đưa tay phải từ đằng sau lưng ra và lôi ra một…. bông hồng! Ôi, tui
có nằm mơ không, hắn tặng hoa cho tui. Đã bao năm nay tui không biết cảm
giác được tặng hoa là gì, thế mà sáng nay, lúc này đây, nước mắt tui
lại rơm rớm…
_Anh… tặng em…. Nhưng vì cái gì ạ?
_Không vì gì cả!
Hắn nói rồi nháy mắt nhìn tui láu cá, nhưng không được, tui phải hỏi cho ra nhẽ:
_Không, em sẽ không nhận nếu anh tặng em mà không có lí do!
_À… thì, thì đây coi như là món quà anh đền nhóc vì tối qua anh …thất hứa với nhóc!
Hắn vừa gãi đầu vừa nói, trông đáng yêu quá thui. Mà hắn “thất hứa” gì
nhỉ? Chẳng lẽ là hắn đã không quay lại tìm tui khi nhận giải xong, mà
không đúng, như thế thì tui thất hứa mới phải, tui đã bỏ đi khi mà mọi
người còn chưa mấy ai ra về mà. Chẳng lẽ là…
_Cho anh xin lỗi, tối qua anh hẹn nhóc ra ngõ, nhưng anh đã không thực hiện được!
Phải rồi, chắc là vậy. Mà sao lại thế, không phải hắn cố tình gọi tui ra
để xem hắn và chị tỏ tình với nhau à! Sao lại có chuyện là xin lỗi ở
đây!
_Em không hiểu!
_Ủa, vậy nhóc đã đọc mảnh giấy anh kẹp ở cửa chưa?
_Chưa ạ, mảnh giấy nào ạ?
Tui nói dối hắn, tui có đọc và đã làm theo. Nhưng tui không muốn hắn
nhắc lại chuyện tối qua, chẳng lẽ tui “khai” ra là tui có ra, và bắt gặp
hắn và chị đang… tình cảm với nhau à! Không, thà cứ coi như là tui chưa
biết!
_Ủa, sao lạ vậy, anh nhớ là kẹp ở đây mà, chẳng lẽ gió thổi bay đi à!
_Chắc là vậy ạ!
Tui giả vờ cúi xuống bên dưới cánh cửa, đang định giả vờ ngó ngàng chút
cho hắn tin thì một mùi hương thoảng qua tui. Bông hồng trong tay hắn
giờ đang ở ngay trước mặt tui, mùi hương thật dịu nhẹ làm sao!
_Tặng nhóc đó, nhóc đừng từ chối nhé!
Tui xúc động lắm, tui nhận tức là tui “tha lỗi” cho hắn, mà cũng là tui tự để cho lòng mình thoải mái hơn.
_Cám ơn anh, vậy cho em nhận. Bông hồng đẹp và thơm quá!
_Hì, không có gì, có một bông hồng còn đẹp hơn đó!
Tui nhìn hắn, hắn chỉ cười thui. Ui, nụ cười của hắn không lúc nào là
không đẹp, không lúc nào là không khiến tui cảm thấy ấm áp và yên tâm.
Tui yêu hắn, nhưng biết làm sao đây! Bông hồng đẹp hơn kia mà hắn nói,
chắc chắn hắn sẽ dành cho chị Mai chứ còn ai khác nữa!
_Anh hay ghê, cười gì mà lắm thế. Làm em hoảng sợ rùi thấy buồn cười lắm phải không?
_Cho anh xin lỗi, anh muốn gây bất ngờ cho nhóc thui!
Chà, bất ngờ gì chứ, làm tui giờ vẫn cầm con dao trong tay nè!
_Mà nhóc cầm con dao làm gì thế? Định đâm anh à, hihi!
Đúng là đồ láu cá, người ta sợ thì mới phải cầm theo phòng vệ chớ!
_Em nào dám, chỉ sợ là có… ma thui ^^! Ủa, mà anh sáng sớm tới tìm em có chuyện gì không ạ?
Hắn lại gãi đầu rùi, trông hắn lúc này thật đáng yêu, yêu hắn ghê luôn!
_À, thế cho anh hỏi nhóc trước: Hôm nay nhóc nghỉ bán sách một ngày được không?
Gì chứ, nghỉ một buổi chưa đủ ư, sao mà phải nghỉ cả một ngày nhỉ! Mà hắn bảo tui nghỉ có chuyện gì không ta!
_Uhm, cũng được ạ. Nhưng mà có chuyện gì không anh?
_À, hiihii…. Tại vì anh muốn mời nhóc… hiihi… đi chơi với anh cả ngày hôm nay…!!!
Hả, tui có nghe lầm không, mời tui đi chơi… cả ngày! Vì sao chứ? Nhân dịp gì đây?????
_Nhưng vì sao ạ? Sao tự dưng anh lại mời em đi chơi ạ!
Hắn nhoẻn cười, nụ cười thật đẹp, tui yêu nó quá!
_À… thì … thì.. hôm nay là…. là …. Sinh nhật của anh!
Hả, trời đất! Hôm nay là … là … sinh nhật hắn, 15/7 ư! vậy mà tui chẳng
biết gì cả!!! Mà đúng là tui chưa bao giờ hỏi về ngày sinh tháng đẻ của
hắn thật! Hic, chẳng biết trong thời gian quen biết hắn, tui làm gì mà
quên béng vụ này không biết nữa….
_Hôm nay là… là sinh nhật… anh à!
_Hì, nhóc đồng ý nhé!
Ôi, tui biết làm sao đây! Sao hôm qua lắm cái đau buồn xảy ra, hôm nay
lại lắm cái bất ngờ thế này không biết! Tui quá bất ngờ, chẳng biết nói
sao cả…. cứ ấp a ấp úng! À, phải rùi, thế hắn bảo dành chọn với tui cả
ngày hôm nay, thế thì chị Mai… chị ý thì sao chứ?
_Thế còn…. Còn chị Mai thì sao anh?
Nụ cười trên môi hắn hơi héo đi chút, rùi hắn lại cười và nói tiếp:
_Chị Mai sẽ không đi cùng chúng ta nữa!
_Nhưng sao ạ, chẳng phải….
_Chẳng sao cả! Nếu nhóc mà không đi với anh hôm nay, thì anh sẽ chẳng biết đi cùng ai nữa đó! ^^~
Hic, hắn cứ đùa! Hắn thì thiếu gì người theo chứ! Dù sao thì vẫn còn ba
mẹ hắn nè, bạn bè hắn nè, thiếu gì người mà hắn phải làm thế nhỉ? Khó
hiểu quá thui! Tui có nên nhận lời hắn không nhỉ??? Tại sao lại không
chứ? Tui yêu hắn mà, vả lại hôm nay lại là sinh nhật hắn, tui cũng muốn
chúc mừng hắn lắm! Nếu như hắn nói với tui lời tạm biệt, thì có lẽ tui
cũng cam lòng. Vì được là “khách mời duy nhất” trong một ngày đặc biệt
như thế này của hắn mà!
_Uhm, em đồng ý ạ!
_yeah, nhóc nói lời phải giữ lời nha, nhóc hôm nay phải ở với anh một ngày đó!
Hắn nói mà làm tui ngượng ghê! Trông hắn reo lên kìa, làm như còn là con nít lắm chứ!
_Mà nhóc chuẩn bị đi! Chúng ta đi luôn!
_Đi luôn hở anh!
_Uhm, đi luôn! Nhóc không bận gì chứ?
_À, không ạ! Vậy anh đợi em chút ạ!

Về Đầu Trang Go down
PhucHoang97

PhucHoang97


Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 140
Points : 160
Được cảm ơn : 4
Join date : 09/11/2011
Age : 26
Đến từ : Tp.hcm q9

Từ Khi A Đến tiếp nè Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Từ Khi A Đến tiếp nè   Từ Khi A Đến tiếp nè Empty13/4/2012, 12:17 am


Phần này hấp dẫn lắm ...
Về Đầu Trang Go down
PhucHoang97

PhucHoang97


Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 140
Points : 160
Được cảm ơn : 4
Join date : 09/11/2011
Age : 26
Đến từ : Tp.hcm q9

Từ Khi A Đến tiếp nè Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Từ Khi A Đến tiếp nè   Từ Khi A Đến tiếp nè Empty13/4/2012, 1:26 am

_Không, không, Em tỉnh lại đi!

Hình như có ai đang gào thét? Dường như đó là ánh mặt trời? Không, không phải, đó là ánh mắt hắn, đúng rùi, huhuhuhu! Hắn đây rùi, hắn không chết, hắn vẫn còn sống, và hình như đang bế ngửa tui đây! Ánh mắt ơi, sao mà ấm áp vậy! Tui như muốn chìm trong ánh mắt đó,
giờ tui không còn thấy đau đớn, cũng chẳng còn lạnh lẽo xung quanh nữa,
mà tui đang hạnh phúc lắm! Hắn không chết, huhuhu. Tui khóc, tui vùng
người lên một cái rùi tui ho sặc sụa, nước từ trong miệng tui chảy
ra, tui ho liên hồi, tui vừa ho vừa khóc! Vừa khóc, tui vừa ôm hắn thật
chặt, ôm hắn thật chặt để hắn đừng rời bỏ tui, để hắn mãi bên tui, để
tui mãi được chở che trong vòng tay, ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn. Tui ôm chặt hắn, tui tỉnh thật rùi, vậy là tui không chết, tui vẫn còn sống ở đây, đang trong vòng tay hắn, hắn cũng đang siết chặt lấy tui, hình như người hắn hơi rung lên từng đợt:
_Em ơi, Em có sao không? May quá, Em tỉnh rồi!

Rồi hắn lại ôm chặt tui vào lòng, hình như hắn cũng khóc, mắt tui đang nhạt nhòa đi vì nước mắt, nhưng tui vẫn có thể nhận ra lờ mờ rằng hình như hắn cũng khóc, hắn cũng khóc thì phải! Mắt
tui thì mờ, nhưng tai tui thì vẫn nghe rõ, giọng hắn nghẹn ngào! Nghẹn
ngào lắm! Tui cứ ôm hắn khóc như thế, tui cũng chẳng hiểu vì sao mình
lại khóc lâu như thế! Hắn và tui giờ đều bình an vô sự, đáng lẽ ra tui
phải vui lắm chứ! Vậy mà sao tui lại khóc như thế! Có phải tui khóc, vì
tui đã quá yêu hắn, vì tui mà hắn suýt nữa thì bị tử thần lấy đi, hay
cũng như chính tui, tí nữa thì đã về chầu Diêm Vương? Không, hơn cả, tui
khóc vì tui sợ mất hắn! “Anh Hùng ơi, đừng bỏ em nhé!”.
_Nhóc không sao rồi chứ?

Tui gạt dòng nước mắt như vẫn đang muốn chực trào ra.
_Hức…h…Em không sao! Anh có sao không?
Tui vồn vã và lo lắng. Hắn lại ôm tui vào lòng:
_Anh không sao! Tại anh, anh là kẻ đáng chết! Tất cả là tại anh nên nhóc
ra nông nỗi này! May mà nhóc không sao, chứ nhóc mà có mệnh hệ gì thì
anh…
_Không, em …mới là kẻ ….đáng chết, tại em mà …anh bị… chìm như thế!

Hình như mắt hắn lại ươn ướt thì phải, hắn hơi nghẹn ngào chút:
_Không, không, nhóc… không có lỗi gì cả! Anh chỉ muốn trêu nhóc chút thui, nhưng ai ngờ nhóc …..nhảy xuống thật!
Ôi, sao “hắn của tui” đáng ghét quá vậy! Hắn có biết hắn làm như thế là
tim tui đau như thế nào không, hả, huhuh! Hắn có biết tui đã lo cho hắn
thế nào, hắn có biết tui đã phải liều mình nhảy xuống, hắn có biết tui
đã sợ hãi và lo cho hắn thế nào không? Vậy mà hắn lại nỡ đùa cợt tui,
vậy mà hắn … huhuhu. Tui lại khóc rùi, hắn ôm tui vào lòng, tui như muốn
đẩy hắn ra, nhưng tui không thể! Con con tim tui đã thuộc về hắn thật
rùi, giờ thì tui biết rằng tui sẽ không thể sống thiếu hắn, hắn là niềm
tin, là cuộc sống của tui! Em Yêu Anh, anh Hùng ơi, anh đừng rời xa em
nhé!

Tui vẫn ôm chặt hắn, khóc. Hắn thì vẫn vỗ về tui nín, hình như hắn cũng vẫn khóc. Hic, tui chưa thấy hắn khóc bao giờ cả. Trong
suy nghĩ của tui, hắn vẫn luôn là người vui vẻ, lạc quan, và mạnh mẽ
nữa! Vậy mà giờ đây hắn khóc! Cũng may là có hắn cứu tui, nếu không tui
đã …. Khóc đủ rùi, tự dưng tui… không muốn khóc nữa, giờ tui chỉ muốn
được hắn ôm ấp, vỗ về thế này mãi thôi!
_Nhóc có lạnh không?
Tui buông hắn ra, hic! Đúng là khi con người ta trở lại bình thường rùi
thì mới thấy những hành động của mình lúc “không bình thường” là … buồn
cười! Tui ôm hắn thế này, mà hắn cũng không phản ứng gì cả, chắc hắn
nghĩ tui đang hoảng loạn lắm, mặc dù tui cũng chưa sặc nước tới độ bất
tỉnh đâu mà! Hoạ chăng hắn nghĩ tui lạnh nên mới ôm hắn để tìm hơi ấm
chăng? Có thể lắm, nên hắn mới hỏi tui có lạnh không mà …
_Dạ, cũng…. hơi có ạ!
Lần này tui nói thật! Tui hơi lạnh, mặt trời đã ngả sang phương Tây rực lửa, chắc giờ cũng đã 4h rưỡi rùi!

Rùi hắn dìu tui đi bộ ngược trở lại nơi chúng tui thuê thuyền. Hắn tìm trong ba lô, lấy ra một cái khăn tắm to, rùi choàng qua người tui…
_Anh không lạnh à?
_À không, anh không sao cả! Nhóc không cần lo cho anh đâu, anh khỏe lắm, khỏe như voi luôn!

Vừa nói hắn vừa gồng tay lên khoe cơ bắp luôn, ánh mắt và nụ cười hiền của hắn thật khiến tui cảm thấy mình cần được che chở! Tui nở một cười nhẹ, cười cái đáng yêu nhí nhảnh của hắn. Rùi tự dưng hắn “phán” một câu làm tui ngượng đỏ cả mặt:
_Nhóc cười trông đẹp lắm! Anh muốn thấy nhóc mãi cười thế này, anh …muốn hôm nào cũng được thấy nụ cười của nhóc!

Ngượng quá, hắn đúng là tốt ghê! Biết tui giờ vẫn còn run sợ, hắn chọc
tui cười và khiến tui vui trở lại luôn à! Tui sợ thì có sợ thật, nhưng
cũng cám ơn chuyện vừa nãy, đã khiến cho tui biết con tim mình đã thuộc về hắn, biết rằng tui yêu hắn nhiều lắm!
************************************************** *

Chúng tui đang trên đường trở về Hà Nội, vậy là phải rời xa chốn này
rùi. Tự nhiên tui thấy tiếc hùi hụi, vậy là một ngày nữa lại đang trôi
qua chóng vánh, để lại cho tui biết bao nhiêu là kỉ niệm! Hắn vẫn
cầm lái, và hát bài gì đó theo điệu nhạc trên xe. Tui thì quần áo đã khô
trở lại, và giờ tui thấy trong người đã khỏe hơn rất nhiều, mặc dù ngực
vẫn còn hơi đau chút! Trở về Hà Nội, tức là trở về cuộc sống thường
ngày của tui, vẫn bán sách nơi công viên quen thuộc, vẫn những tất bật
bộn bề của cuộc sống khốn khó, nhưng không biết hắn có vẫn còn bên tui
không? Hay hắn sẽ nói lời chào tạm biệt tui sau ngày hôm nay,hic, mới
nghĩ tới thui mà tui đã quá buồn, nhói đau trong tim! Tui không biết
chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, rùi ngày kia, và cả tương lai tới nữa,
nhưng ngày hôm nay thì tui tin cả đời tui sẽ không bao giờ quên! Không
bao giờ quên đi những giây phút bên hắn, những cảnh đẹp, những kỉ niệm
đáng nhớ về thiên nhiên nơi đây, và hơn cả là về một kỉ niệm đáng nhớ!
************************************************** *

Chiếc xe hơi đỗ xịch một cái, tui tỉnh ngủ liền!
_Đây là đâu vậy anh?
_À, nhà anh đó! Nhóc đợi anh chút, để anh cất chút đồ nha!

Hic, đây là nhà hắn sao! Phải nói là biệt thự thì đúng hơn. Trông đúng là biệt thự thật! Tui chỉ ở trong
xe mà quan sát thui, nên cũng không thấy rõ lắm. Nhưng ấn tượng của tui
về nhà của hắn quả là rất to và quá đỗi đẹp. Căn nhà 3 tầng, nhìn vừa
thấy có dáng dấp của phương Tây, mà cũng có nét gì đó của truyền thống
phương Đông. Chiếc cổng màu xanh, cao và rộng ghê, lại điều khiển tự
động nữa chứ! Đúng là nhà giàu có khác, lại còn có cả khuôn viên riêng
hay sao ý, tui thấy tường nhà hắn xây xung quanh nhà rộng lắm mà! À,
chết thật, tui bảo mua cho hắn món quà sinh nhật mà ngủ luôn quên béng
đi! Ủa, mà tiền tui để trong túi quần đâu rùi nhỉ, chắc là rơi theo lúc
tui xuống hồ rùi, híc. May mà tấm “bùa hộ mạng” Quan Thế Âm vẫn còn đây,
tui sẽ giữ nó bên mình. Đúng là số tui hay gặp đen đủi, giờ biết làm
sao đây, hôm nay là sinh nhật hắn mà mình chẳng có quà gì cho hắn cả,
ngại chết đi thui! Hắn ra rùi, phải làm sao đây! Hic!
_Nhóc nè, vào nhà anh chơi đã nha!
Trời ạ, tui nào dám, ngại quá thui! Vả lại mang tiếng là đi cùng hắn cả
ngày hôm nay, mà lại chẳng tặng hắn món quà nào, tui nào dám vào nhà hắn
chứ! Chắc hắn không nghĩ gì đâu, nhà hắn như thế, hắn còn thiếu gì,
nhưng tui thấy áy náy quá, tui đúng là…

_Dạ, cám ơn anh, nhưng có lẽ em phải về thui ạ! Em còn một chút chuyện ở nhà!
Tui nói dối như thế, với bộ mặt tha thiết và “đúng kiểu” nhất có thể…
_À, mà, anh Hùng nè!
_Sao vậy nhóc!
_Chúc Mừng Sinh Nhật Anh nhé! Chúc anh bước sang một tuổi mới nhiều Niềm
Vui, Thành Công và Hạnh Phúc! Ngại quá, em chẳng có món quà nào tặng
anh cả!
_Oh không, nhóc đừng như thế! Nhóc đi chơi cùng anh hôm nay đã là món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh rùi!
Hắn nói thế làm tui ngượng chín cả mặt, ^^!
_Chào anh Hùng, anh về rồi à!

Cả tui và hắn đều cùng quay sang nhìn người vừa chào hắn một lúc! Đó là
một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, yêu kiều và trông vô cùng quý phái.
Nhưng sao tui thấy cô ta nhìn tui có gì đó khinh khỉnh, và cái nhìn của
cô ta rõ ràng là không hề thoải mái với tui một chút nào! Cô ta dừng
chiếc xe tay ga của mình ngay trước cổng nhà hắn, cởi chiếc kính râm ra.
Hắn nhìn cô ta như chết trân tại chỗ, không hiểu cô ta là ai thế nhỉ,
chắc chắn phải là người quen của hắn rùi.
_Chào Thủy, em về nước lúc nào vậy?
_Em mới về sáng nay thôi. Về chúc mừng sinh nhật anh đó, nhưng tiếc là người ta hình như bận quá, chẳng quan tâm ai cả!
Cô ta nói với hắn bằng giọng điệu gì đó như vừa tự ái, vừa tức tối lại
vừa như mỉa mai. Tui thấy hãi hùng những người như thế này quá!
_Anh xin lỗi, sao em không báo trước cho anh?
_Em nào báo trước được, anh tắt máy cả ngày còn gì? Hai bác tìm anh cả ngày nhưng không thấy đó!
_À… anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin!
Hắn nói dối. Hôm nay tui còn thấy hắn dùng điện thoại mà, nhưng chỉ là
một lần duy nhất thui! Vậy là hắn nói dối tui, hắn “trốn” đi chơi cùng
tui cả ngày hôm nay đó chứ! Ba mẹ hắn nào có biết!
_Mà em về lần này, lúc nào lại đi vậy!
_Anh mong em đi lắm à, lần này em về nước rồi ở hẳn luôn!

Trông mặt hắn hơi tái đi. Không biết cô này là ai mà hắn trông thái độ của hắn lại như thế! Cô nàng ta vẫn khoanh tay trước ngực, rùi bất chợt nhìn sang tui hỏi:
_Cậu nhóc này là ai thế?
_À… một người bạn của anh!
_Bạn à….? Nhóc này tên gì vậy?
_Dạ, em là Tú ạ!
_Uhm, thế nhà Tú ở đâu, hôm nay Tú đi cùng anh Hùng đi đâu vậy?
_Thôi, muộn rồi. Em vào nhà trước đi, anh đưa Tú về!
Hắn có vẻ là không ưa gì cô này, tui cũng thế! Hắn mở cửa xe rùi tui đi
vào, hắn cũng lên xe và phóng đi. Cô ta hình như hơi “choáng” trước thái
độ của hắn vừa rồi, miệng cô ta cứ há hốc ra! Tui chẳng hiểu sao nữa!
_Chị vừa rùi là ai vậy anh?
_À, đó là Thủy, con gái rượu của bác Lăng, bạn của ba anh!

À, thì ra là vậy. Bạn của ba hắn chắc chắn cũng là thương nhân, chắc là
bạn làm ăn. Vậy thì cô ta đúng là “tiểu thư” con nhà giàu. Xinh đẹp
thật, nhưng tui không ưa cách cô ta nhìn tui!
Trên đường về, tui cũng không dám hỏi hắn gì nữa, hắn đưa tui đến ngõ nhà tui rùi! Hắn xuống xe, mở cửa xe rùi tui xuống.

_Cám ơn anh nhé! Cám ơn vì anh đã cho em một ngày thật vui và đáng nhớ!

_Hì, không có gì đâu! Anh cũng cám ơn nhóc nhé. Hôm nay anh vui lắm, là vì nhóc cả đó!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Từ Khi A Đến tiếp nè Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Từ Khi A Đến tiếp nè   Từ Khi A Đến tiếp nè Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Từ Khi A Đến tiếp nè
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Nổi lòng của pig (tiếp theo)
» ngày hạnh phúc gần đến

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến