Tôi gặp em chỉ một lần duy nhất đó ....chỉ một lần mà tôi phải nhớ mãi ....
Hôm đó tôi vừa đi chợ về, đang đứng chờ đèn xanh để qua đường thì chợt nghe có tiếng nhỏ nhẹ "Xin lỗi, ông hay bà (chữ "vous" tiếng Pháp dùng cho cả nam lẫn nữ) có thể giúp tôi qua đường không ? Làm ơn ?"
Tôi quay lại nhìn và sững sờ, kẻ nói câu đó là một thiếu niên rất trẻ, trạc 18-20 tuổi, người Pháp nhưng có lẽ lai Tây Ban Nha hay sao mà tóc và mắt đen láy.
Tôi trả lời em "được chứ" rồi nắm lấy bàn tay em, tự do ngắm nhìn cậu con trai mù một cách thoải mái. Khuôn mặt em sáng sủa dễ nhìn, nói chung em không đẹp lắm đâu ....Nhưng em lại hút hồn tôi ngay tức khắc, bởi cặp mắt em ....
Cặp mắt đã mất hẳn nụ cười.
Nhìn nhưng không thể thấy.
Em "thấy" bằng chiếc gậy người mù loại có thể xếp được đang cầm trong tay.
Em hướng cặp mắt về một phía, cái nhìn vô hồn lạnh lẽo. Em chờ tôi dắt qua đường, phải, cây gậy người mù không thể giúp em "thấy" được đèn đường xanh hay đỏ.
Tôi đưa em qua đường mà trong lòng xao xuyến mãnh liệt, tim đập thật nhanh, không biết em có nghe thấy ?
Qua tới bên kia đường, tôi buông tay em ra, em khẽ nói "cám ơn" rồi dợm quay đi, tôi nao lòng, dường như không muốn rời xa em nữa, nên hỏi "Em có thể tự đi tiếp một mình không ? Có cần tôi giúp em nữa không ?" Em lắc đầu "Cám ơn, tôi tó thể tự mình đi được rồi ạ" ...xong em bắt đầu quờ quạng đi, cây gậy khua trước mặt để dò đường ....
Tôi nhìn theo em tới khuất bóng với một nỗi niềm khó tả.
Em còn trẻ vậy đã mù, và chắc chắn là sẽ phải sống hết kiếp trong tăm tối, ánh mắt của em đã không còn biết cười.
Nhưng em vẫn sống, vẫn tìm cách "tự đi" trên con đường của em.
Vậy, kẻ có đủ tứ chi và còn nguyên cặp mắt như tôi, tại sao tôi không biết quý những cái mà Thượng đế ban cho, còn than trời trách đất, đòi tự tử này nọ ?
Chỉ một chút đau khổ, một chút tổn thương về tình cảm, tôi đã vật vã ....còn em thì sao ?
Tôi nghĩ có lẽ Thượng đế đã gởi một thiên sứ bé nhỏ tới để dạy cho
tôi biết sống ....trong cái lúc mà tôi sống bạt mạng, hận đời, thất tình
và tự cho mình là người đau khổ nhất trên cõi đời này....khi là một
thằng con trai đồng tính luyến ái.
Cho nên mỗi khi nhớ về em, tôi lại gọi khẽ em bằng cái tên "thiên thần bé nhỏ của anh".
Và mỗi khi nhớ về em, tôi lại thấy mình phải cố gắng sống cho hạnh phúc, để nhớ mãi là trong đời, đã có lần may mắn gặp được một thiên thần nhỏ đã dạy cho mình biết giá trị của đời sống, dạy cho mình làm người.