Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
chithien556
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
Mr.tong
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
cleo_cleo
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
Gray Fairytail
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
hakuna.matata
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
hanggolds
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
Thần Nông
Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_lcap1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Voting_bar1Lời hứa 3 - Yêu !.......  Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Lời hứa 3 - Yêu !.......

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 7:02 pm

1.


Cái ngày mà nó gặp anh, ngày ấy nó vui tươi yêu đời không vướng bận bất cứ gì, ngày ấy … thôi thì kể từ đầu vậy …

- Còn nữa nè út.

- Chờ em, chị bế cháu đi.

- Mẹ … mẹ ẵm cháu đi để con lấy đồ.

- Chị để em giúp …

Nó ngẩng mặt lên nhìn người mới nói với chị nó, giọng nói trầm và ấm.

Nó nhìn anh ngẩn ngơ, có lẽ anh không đẹp hơn những chàng trai nó quen nhưng … anh rất nam tính và khuôn mặt dễ nhìn với đôi mắt buồn đã hút lấy ánh mắt của nó. Giờ nghĩ lại nếu ngày ấy nó không nhìn anh … không nhìn lâu hơn một chút có lẽ cuộc đời của nó và anh đã tốt hơn. Vâng, tốt hơn nếu ngày đó …

- Gì đó út, đi nhanh lên cưng.

- Dạ … dạ.

Nhân viên tiếp tân đưa nó hai cái chìa khóa, một cho phòng 210 và một cho phòng 214.

- Em có đặt trước …

- Rồi, chị nhớ. Long, dẫn khách lên phòng đi em.

- Dạ.

Anh đang xách hai cái valy đồ nặng trịch nhưng cứ nhẹ như không đi vào cầm chìa khóa phòng rồi để vào túi, tiếp tục sách hai valy anh quay qua nó.

- Anh chị, với cô chú theo con.

- Để em tiếp anh. – Nó đỡ lấy cái valy bên trái.

- Được rồi. – Anh cười với nó.

Nó thoáng đỏ mặt vì nụ cười của anh, cúi mặt xuống bước vào thang máy theo anh và ba mẹ nhưng những cử chỉ vừa rồi không qua mắt được chị nó.

- Em để đây dùm chị, còn valy này … em đem qua phòng 214 đi. Út, em qua sắp xếp phòng đó đi.

- Dạ.

Nó lon ton theo sau anh, đang nghĩ ngợi nhiều về câu nói mà tụi bạn nó hay nói với nhau gọi là “tiếng sét ái tình”, có lẽ nó đã trúng rồi hay sao ấy.

Để cái valy vào phòng, anh quay qua đưa nó cái chìa khóa nhưng nó lãng đi không muốn nhận vội vì chưa muốn anh đi, nó giả lơ ngồi xuống xem cái valy rồi lẩm nhẩm cốt để cho anh nghe.

- Ừm … xíu anh hai qua ở phòng này … rồi ...

- Em để chìa khóa ở đây. – Anh nói sau lưng nó.

- Khoan.

Anh nhìn nó chờ đợi, nó đang lục trong đầu ra lời nào đó, lời nào đó … à có rồi.

- Anh với tui ai lớn hơn ai mà gọi anh xưng em.

Anh nhìn nó cười, có lẽ vì câu hỏi vô duyên của nó, chắc luôn rồi chỉ vì đó là phép lịch sự thôi, nhưng thực ra nó có biết nặn ra câu hỏi nào khác đâu.

- Mình … 25 tuổi. – Anh cười nói với nó.

- Tui … ơ cũng 25 luôn.

Anh gật đầu chào nó rồi bước ra ngoài, vừa định khép cửa thì nó đưa tay chặn lại.

- Khoan, tui sinh tháng hai còn anh?

- ………………….

- Tui muốn rõ ràng.

Có lẽ anh ngạc nhiên vì thái độ lãng nhách cộng với vô duyên của nó nên cứ trố mắt ra nhìn, ừ thì nhìn nhưng anh cũng nói.

- Anh sinh tháng một.

- Ờ, thế đấy vậy mà xưng em làm tui tưởng tui già hơn.

Anh lại cười, nhưng sao nụ cười của anh hút hồn nó đến thế. Nếu không có chị đến … có lẽ nó đã đổ rồi.

- Chị cám ơn em nhiều, cái này … chị boa em.

- Dạ không, em không dám nhận, đây là nhiệm vụ của em. – Anh cười từ chối tờ tiền trên tay của chị nó.

- Ờ, thôi vậy chị cám ơn em nhiều.

- Dạ không có gì, thôi em chào chị …

Rồi anh nhìn qua nó, chỉ một thoáng nhưng nó thấy rõ bởi vì nó đang nhìn anh. Anh bước đi.

- Útttttttttttttt……………..

- Gì nữa?

- Trời, phủ phàng dễ sợ, ba năm rồi mới gặp mà nó nói cứ như mình là cục nợ không bằng.

- Dạ không, có gì không chị yêu vấu của em?

- Sao? Thấy hai đứa nhóc của chị sao? Dễ thương không?

- Cháu em giống em mà không dễ thương à.

- Xì, thôi đi, không giống chị mày thì sao được thế.

- Sao anh hai lâu tới quá. – Nó nhìn đồng hồ.

- Chắc lạc đường rồi, nãy kêu đi xe chung không chịu, từ sân bay về cũng lạc.

- Anh hai mà lạc đi đâu. Thổ công ở sài gòn hơn chục năm mà lạc, chắc ghé đâu rồi.

- Ừ, thôi mà ... em thấy sao?

- Sao cái gì?

- Em vẫn còn như thế à?

- Chậc …

Nó chắc lưỡi ngồi xuống cạnh chị, mắt nó buồn không đáp trả mà chỉ gật đầu.

- Chị thấy biểu hiện của em lúc nãy là chị biết vẫn còn.

- Cái này có phải là bệnh đâu mà hết.

- Ừ … em đã lớn rồi.

- Thì sao?

- Phải có lúc lập gia đình.

- Chị biết thế mà vẫn bắt em lập gia đình à?

- Nhưng còn ba, mẹ, anh hai không biết.

- Thì giấu.

Chị lắc đầu rồi nằm dài xuống giường rồi nhìn nó thở dài nghe mà não ruột.

- Thế em có yêu ai chưa?

- Chưa?

- Ai yêu em không?

- Cả thúng.

- Chưa rung động trước ai sao?

- Có nhưng không nhớ lâu.

- Còn đứa lúc nãy?

Nó chống tay lên cằm nhìn chị mình rồi quay đi.

- Em không biết.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 7:18 pm

2.


Trong ba anh em, nó thương chị nhất bởi chị thay mẹ chăm sóc nó từ nhỏ, chị hiểu nó nhiều, bất cứ việc gì nó cũng không giấu chị kể cả việc nó là gay.

Hai mươi lăm tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã đi làm, đầu tắt mặt tối để kiếm tiền chuẩn bị lo cho cuộc sống, thế nhưng với nó cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn thứ gì. Ra trường nó không đi làm vẫn muốn đi học tiếp, và hai năm qua nó giỏi, nó thông minh đã nâng vốn kiến thức của nó vượt xa đám bạn cùng trường thưở nào. Thế nhưng nhiều người thắc mắc hỏi sao nó không đi làm, nó chỉ trả lời cộc lốc nhưng đầy đủ ý nghĩa: “Không thích”, không thích ở đây có nghĩa là không muốn đi làm, và cũng không muốn người khác hỏi tiếp về việc của nó.

Đi làm, rồi tiếp theo phải làm gì? Kết hôn chứ gì nữa … lộ trình ba mẹ nó vạch ra mà, ông bà muốn có cháu bồng mà nhất là cháu út. Trong khi anh nó với chị nó đã có cho ông bà bốn đứa cháu hai trai của anh và hai gái của chị.

Mẹ nó hỏi: “Đi làm được chưa con”, nó đáp lại: “Dạ chưa”.

Nó muốn chị bảo lãnh nó sang nước ngoài để học thêm, có lẽ chọn con đường học hành suốt đời là mục tiêu mà nó đã vạch ra, tất nhiên ba nó vẫn nhìn nó đầy ẩn ý, với ông nó không dám trả lời như với mẹ mà phải nói khác đi: “Con còn trẻ mà ba, để khi nào con thấy vững kiến thức rồi mới đi làm”, mặc dù nó biết với trình độ hiện thời nó cũng dư sức được nhiều công ty trải thảm mời.

Về tình yêu, nhiều người cùng giới lẫn khác giới mê nó như đổ gục vì nó đẹp trai, lại dễ gần nhưng ẩn ngoài vẻ đẹp ấy là một tâm hồn yếu đuối, vâng yếu đuối. Nhiều lúc nó muốn chọn cho mình một tình cảm để được biết thế nào là yêu, nhưng có lẽ … nó đòi hỏi cao nên chưa ai lọt được vào mắt.

- Em cũng nên tìm một người để yêu.

- Ai bây giờ, tưởng dễ lắm à?

- Mày đòi hỏi cao quá mà.

Nó quay đi, chuyện gì nó nghĩ bà này đều biết hết, chán.

- Chị nói mày tìm một tình yêu có nghĩa là … sao cũng được đấy.

- Thì biết là sao cũng được nhưng mà … sao cũng được có biết ở đâu mà tìm.

- Mày thiệt là …

- Thôi thôi không bàn cái đó, qua bên kia xem cháu tui cái đã.

- Này, tao thấy hồi nãy cũng được đó.

- Hồi nãy cũng được nhưng hồi nãy thế nào thì sao mà biết.

Anh hai với chị dâu nó bước vào phòng kết thúc câu chuyện của hai chị em nó.


…………………………………………� �…..



- Mệt quá …

- Than hoài, tao về bên ấy giờ.

- Ai than, mệt thì nói.

- Chiều có học không?

- Có.

Dẫn chiếc xe ra khi chất lên đó biết bao nhiều là đồ, nào là tã giấy, sữa v.v… nó nhăn mặt, trời nóng kinh khủng.

- Lên mau, nắng quá rồi.

- Thằng quỉ, mới chút xíu, mày xem người ta đứng ngoài nắng cả ngày trời mà có khi nào than đâu.

- Người ta nào? – Nó hỏi bức bối.

- Thì người ta … ở khách sạn ấy.

- Nó than chị có ở đó không?

- Hứ … ê Út ở đây trước bán miến vịt ngon lắm đâu rồi.

- Chẳng biết, lâu nay em có đi ăn đâu.

Dừng trước cửa khách sạn, chẳng hiểu sao con mắt nó đảo ngay tới vị trí mà mấy hôm nay nó hay nhìn, chỗ ngồi của anh.

Anh ngồi đó đang đọc tờ báo, thấy xe tới anh đứng dậy định ra dắt vào, nó giơ tay ra hiệu khỏi cần, nó chạy một mạch vào bãi.

- Ý quên út ơi …

- Sao nữa? – Nó nói vọng ra giọng bực tức.

- Quên cái hộp giữ lạnh, em chờ đi chị lên phòng để đồ xong rồi xuống.

- Trời ơi, sao không để tui nằm ngủ rồi hãy nói luôn.

Anh nhìn nó đối đáp mà cười, nó liếc qua bắt quả tang, anh phát hiện, cúi xuống tiếp tục đọc báo.

Nó nhoẻn miệng cười rồi đi tới cái ghế đối diện với anh, nó ngồi xuống, rồi mắt nhìn chăm chăm vào anh.

Anh đọc báo, ngẩng lên vẫn thấy nó nhìn, anh lại đọc tiếp, nó vẫn nhìn, nó muốn xem anh này lỳ cỡ nào mà lại cười nó, để xem nó dòm chừng đấy xem ai lúng túng cho biết.

Quả nhiên như nó nghĩ, chừng 15 phút bị nó nhìn anh có vẻ bối rối thấy rõ dù rằng anh vẫn cúi xuống đọc báo, nhưng mà thời gian đọc lâu quá không nhìn lên mỏi cổ lắm anh ơi, nó thầm cười trong lòng.

Càng lúc nó càng thấy rõ anh khó chịu, há há khó chịu thì nói, ai biểu cười chọc nó làm gì cơ chứ.

Có xe khác chạy vào, tiếc thật anh ta có lý do để đứng dậy rồi. Chị nó réo, nó dẫn xe ra tiếp tục nhìn anh, được rồi để xem tui chưa tha cho anh đâu. Hôm nay nhiêu đây thôi.

…………………………………………� �….


- Này Kiệt dừng lại cho Dũng nói cái đã.

- Nói gì nữa? Tui nói không yêu anh được.

- Nhưng mà mình chưa thử yêu nhau mà, sao em không cho anh cơ hội.

- Anh … em gì ở đây, tui không thích và tui biết chắc chắn tui không yêu anh được. Tránh ra.

- Kiệt …

Nó chạy xe nhanh đi, mệt thật chỉ mới gặp nhau vài lần, chỉ nói là vui vẻ anh em với nhau thế mà cũng yêu, dễ yêu đến thế thì chẳng bao giờ nó thèm nhìn tới chứ đừng hòng nói là yêu.

Nó chạy xe thẳng vào bãi, mãi bực tức mà quên mất anh đang nhìn nó.

Đi ra nó nhìn thấy anh, à đang buồn chọc cha này chơi cũng vui đây, thù bữa trước chưa xong mà.

Nó ngồi xuống chỗ hôm trước rồi nhìn vào anh, hôm nay không đọc báo để xem anh sẽ có cái gì để tránh ánh mắt của nó đây.

Quả nhiên chỉ chừng vài phút nhìn chòng chọc vào người, anh ta đã không được tự nhiên như lúc đầu, haha cho biết, mà nghĩ lại thấy có vẻ cũng hơi ác nên nó cũng thôi, tự mãn nguyện vì thù hôm trước đã trả xong, nó đứng dậy bước đi.

- Khoan …

Anh nắm tay nó kéo lại, tim nó như ngừng đập vì hồi hộp khi nó nhìn anh ở góc gần thế này ( mới nãy chọc người ta thì được đấy ).

- Có … có gì không?
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 8:29 pm

3.

- Ờ không, chìa khóa em rớt.

Tim nó như hụt mất một nhịp, ghét quá chỉ thế mà làm nó tưởng như là … mà tưởng như là gì nhỉ? Nó chộp lấy cái chìa khóa trong tay anh, rồi nói cộc lốc không đầu không đũa ( đang quạo đấy).

- Cám ơn.

Anh cười rồi ngồi xuống ghế, lật tờ báo ra đọc. Tức thật, thù cũ mới trả xong đã nợ thù mới rồi, được rồi … được rồi, nó sẽ không bỏ qua nhất định ân oán phải trả đủ ( ngang ngược thấy ớn lạnh ).

Hôm ấy nó không muốn ngủ, vì nhớ lại vẻ mặt đắc ý của anh (người ta chỉ cười mà nó nói đắc ý) và nó vạch ra kế hoạch trả thù, ok còn thuê phòng tới ba ngày nữa mà, mỗi ngày nó nhất định chia ra ba lượt mỗi lượt ba mươi phút nhìn cho tên này bỏ xứ mà đi. Ok, quyết định thế.

Ngày thứ nhất …

Mới sáng bảy giờ, lo cho no cái bụng, từ chối những cuộc đi chơi của bạn bè, của gia đình với lý do nó mệt chỉ muốn ở nhà, mệt đấy mà dành hẳn nửa giờ để nhìn người ta trả thù ( dai thiệt ).

Mà, lạ thiệt sao hôm nay anh này chẳng lúng túng gì hết, thản nhiên quá, bình tĩnh quá, tức quá … nó thêm bực trong lòng, nhưng không được bực, đang trả thù mà dính chiêu của đối thủ thì dở lắm. Không được, phải dằn lại.
Thế là tới tối, nó nhìn anh hết 1 giờ 30 phút không nghỉ ngơi, thế mà sao anh ta bình tĩnh quá vậy ta. Chán, chán, để mai tiếp.

- Hôm nay út nói mệt mà sao về thấy ngồi ở ngoài hả?

- Ờ, nằm thấy buồn nên ra ngoài.

- Chứ không phải là nghía người ta hả?

- Bậy, bậy. – Nó nạt rồi nằm xuống giường kéo mền lên che mặt lại.

Nó nhớ tới anh hôm nay, sao trong lòng nó cảm giác về anh khác hẳn những gã trai theo nó từ trước giờ, ở anh có cái gì làm nó tức tức, giận giận, nhưng lại … nhớ nhớ. Lạ quá, mai chắc phải làm cách khác.

Ngày thứ hai …

- Không đi hả? – Chị nó hỏi.

- Không.

- Sao hai hôm nay con lạ vậy? Có bệnh không út? – Mẹ nhìn nó lo lắng.

- Không có, tại còn không thích chỗ ồn ào.

- Trước giờ chỗ nào ồn là mày thích mà. – Anh nó lên tiếng.

- Đổi tính. – Nó đáp.

- Thôi, không khỏe thì cho em nó ở nhà đi. – Chị dâu nó lên tiếng.

Chị ba nhìn nó ánh mắt ngờ vực. Chậc, bà này tò mò quá.

Đợi cả nhà đi, nó bắt đầu chiến dịch, hôm nay nó lấy ghế ngồi cạnh anh, và nhìn anh với cự ly chừng nửa mét ( thằng này điên thật ).

Hay lắm, có khả quan, hôm nay có vẻ vì chiến dịch hoàn hảo của nó mà anh cứ trố mắt nhìn qua nó ( hoàn hảo đâu chẳng thấy nhưng chỉ thấy nó bị khùng ), nhìn rồi anh lại quay đi, chốc chốc anh lại nhìn qua vì ánh nhìn như có lửa của nó.

Nhìn một hồi, nó lại mơ màng vì vẻ ngoài của anh, sao người đâu mà nam tính lại đẹp thế ta, lại có duyên nữa, ý ý không được nó phải sửa lại vẻ mặt lúc này vì có thể hiện giờ nó rất khó coi. Nhưng không kịp rồi, anh đang nhìn cái mặt mơ màng của nó, anh phì cười.

- Cười, cười cái gì?

- Sao mà … em nhìn anh?

- Nhìn hồi nào, tui nhìn qua đường.

Anh gật đầu đáp lại rồi cầm tờ báo đọc tiếp. Nhưng sao lúc này nó không còn tức trong lòng mà lại có thứ tình cảm khác nhẹ nhàng nhóm lên. Ngày hôm ấy nó không tiếp tục chiến dịch trả thù ở hai lượt còn lại trong ngày vì nó biết nếu tiếp tục, nó sẽ thua.

Tối đó nó không ăn cơm, chỉ nằm ỳ trên phòng, nó đang muốn kiểm chứng lại cái tâm trạng của nó lúc này, có phải là yêu không?

- Hai ngày nay chị thấy mày lạ thiệt.

- Ờ, lạ lâu rồi. – Nó đáp mà chẳng buồn nhìn lên.

- Trúng rồi …

- Trúng gì? – Nó hỏi giọng bực tức.

- Chị biết mày ở nhà để làm gì. Nhưng mà nè, chỉ còn ngày mai thôi đấy, muốn làm gì thì làm đi.

- Hay quá, cô ơi, bói dùm tui một quẻ khi nào cô bị chồng bỏ. – Nó ngồi bật dậy cầm tay chị nó rồi hướng về người bả.

- Thôi, mày cứ né tránh, chị chăm sóc mày từ nhỏ đến giờ chẳng lẽ không biết sao.

- Chính vì cái gì cũng biết nên em mới bực.

- Thôi thì tim bảo sao thì làm vậy đi.

- Tim nó bảo chị mày nhảm nhí quá.

Chị nó đi ra ngoài mà miệng cứ cười khoái trá. Nó nằm xuống giường, đầu lại đầy ắp hình ảnh về anh.

Ngày thứ ba …

- Ba mẹ muốn gặp bạn con trước khi đi.

- Con đã nói đừng bàn về chuyện này mà.

- Thiệt ra, ba mẹ muốn được an tâm thôi.

- An tâm? An tâm cái gì?

- Ờ thì sợ con buồn … dù gì có bạn gái vẫn đỡ buồn hơn.

- Thiệt chán ba mẹ quá, con đi đây.

Nó bỏ ra ngoài, bỏ mặc mẹ ngồi đó nhìn chị nó khó hiểu. Chị an ủi bà, rồi nhìn nó đi mà lòng buồn thắt lại, tội nghiệp em tui.

Thơ thẩn bước xuống lầu, không hiểu chân của nó bảo thế nào mà tự động đi đến ngồi bên cạnh anh, hôm nay nó không nhìn anh, nó chỉ ngồi buồn lòng suy nghĩ mãi về câu nói của mẹ. Đến khi nào nó mới có can đảm nói thật để cho được thoải mái hơn trong lòng.

Anh cũng không nhìn nó, chỉ chăm chú đọc báo. Hai đứa ngồi cạnh nhau chẳng nói lời nào, nó muốn bắt chuyện nhưng … bắt chuyện gì đây.

Anh cầm ly nước lên uống, rồi nhìn qua nó, thấy nó buồn, anh rót thêm nước rồi đặt cái ly cạnh nó. Nó nhìn thấy nhưng không đáp lại.

Ngày mai nó sẽ không còn tới đây nữa, nó có thể không gặp được anh, nghĩ tới đó nó buồn lắm, chưa được một tuần nhưng nó lại thấy anh rất gần với nó, những ngày qua dù chỉ là hờn giận trẻ con nhưng nó thấy vui khi được nhìn anh, được thấy anh.

- Mai tui trả phòng.

- Ừ. – Anh đáp nhưng không nhìn nó.

Nó đứng dậy bước đi.
Trích dẫn


The Following User Says Thank You to NoName120402 For This Useful Post:
ForeverAlone
30-04-2010, 07:19 AM
#24

choem
Bạn thân
Ngày tham gia:
Dec 2009
Bài viết:
3,782
Mentioned:
4 Post(s)
Thanks:
0
Thanked 18 Times in 13 Posts

Tình yêu luôn làm cho con người ta đau khổ.Haizzzzzzz ko biết rồi anh và nó có được ở cùng nhau ko nửa?Haizzzzzzzz
Trích dẫn


01-05-2010, 11:06 PM
#25

NoName120402
Bạn bè
Ngày tham gia:
Jan 2010
Bài viết:
786
Mentioned:
0 Post(s)
Thanks:
0
Thanked 298 Times in 39 Posts

4.


Nó quay trở lại cuộc sống thường nhật, thường nhật có nghĩa là sao. Có nghĩa là sáng nhặt lá chiều đá ống bơ (bậy bậy, muốn chết à). Xin lỗi mọi người cuộc sống thường nhật đáng chán của nó là ru giấc ngủ đến trưa rồi dậy kiếm ăn sau đó đánh một giấc đến chiều, còn tối hứng thì đi học, không hứng thì bùng đi chơi (hư hỏng lắm).

Ba mẹ lẫn anh chị kéo về quê thăm bà con, bỏ nó lại sài gòn nơi đất khách quê người, tội nghiệp … ( tội nghiệp khỉ mốc, sắp thành quỉ mà bày đặt giả nai) mấy ngày nay cứ rảnh là nó lại nhớ đến anh, nhớ nụ cười lẫn giọng nói, nhưng trước giờ nó chẳng quen thổ lộ tình cảm, chỉ toàn là người khác chủ động, thì ra khi mở lời cũng khó quá đấy chứ.

Mà nghĩ cũng hay, nếu vậy quên luôn anh thì quá tốt rồi, nó sẽ không đau khổ không buồn đau và không thầm mong tiếng … yêu.

Nếu như hôm ấy …

- Giờ muốn cái gì?

- Tui muốn em.

- Tránh ra, anh làm tôi tởm quá.

Sau câu nói của nó, ánh mắt của Dũng ánh lên vẻ tức giận, nó mặc kệ rồi quay đi. Nó đã không thích thì đừng hòng ép được, hạng như gã còn lâu nó mới để mắt đến làm quen.

- Em đi đi, rồi sẽ có lúc em hối hận.

- Làm gì tui hối hận, anh dọa tui à?

- Hừ.

Dũng mỉm cười rồi bỏ đi, nó đứng đó mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại thấy sợ …


…………………………………………� �…………


Hôm ấy là một ngày bình thường, nó bước vào lớp. Thả người ngồi xuống ghế nhìn quanh lớp, ai cũng nhìn nó ánh mắt khác lạ.

- Kiệt. – Chị Sương gọi nó.

- Dạ.

- Ra đây, theo chị ra đây, mau.

Nó đứng dậy bước theo chị để lại sau lưng là ánh mắt soi mói và ghê sợ của nhiều người.

- Em xem cái này. – Chị chìa ra cho nó một tờ giấy.

Cầm tờ giấy, tay chân nó như rụng rời, từng chữ từng chữ đập vào mắt nó.

“Trần Trọng Anh Kiệt là gay”

Chỉ có sáu chữ nhưng đã tố cáu hoàn toàn thân phận của nó, nó sứng sốt nhưng cố giữ vẻ điềm tỉnh.

- Ai làm chuyện này?

- Chị không biết. Chị mới yêu cầu tụi lớp không được phát tán ra ngoài nhưng mà …

- Vì sao chị có tờ này.

- Trên bàn giáo viên đầy hết.

Người nó đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, không phải vì nóng mà vì sợ, thân phận của nó ngoài những người bạn cũng giới mà nó tin tưởng, nó chắc rằng họ không bao giờ làm chuyện đó, còn trong lớp này … đúng rồi chỉ có tên Dũng, chỉ có hắn.

- Thằng Dũng đâu hả chị?

- Dũng? Liên quan gì …

- Là nó làm cái này.

- Em nói vậy là sao?

- Nó có vào lớp không?

- Chị không biết. Nhưng mà …

Nó quay lưng đi vào lớp, nhìn quanh quất … không có hắn, tên khốn này.

- Hôm nay em nghỉ. – Nó cầm cặp lên nói cộc lốc với chị.

- Khoan, Kiệt, em đi đâu.

- Em đi tính sổ.

- Này, chờ chị …

Máu nóng đổ lên đầu, nó phải tìm hắn, chính hắn hôm trước đã nói lời ấy, nó nghĩ rằng đó chỉ là lời hù dọa, thế mà hắn dám …

Dựng xe ngay quán nước mà nó biết Dũng hay tới, nó bước vào, gã đang ngồi cười nói với hai đứa khác. Miệng nó nhoẻn cười, đi thẳng tới.

- Anh Dũng.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn nó, hơi bất ngờ nhưng miệng hắn cũng kịp nở nụ cười đểu giả.

- Sao? Có gì mà …

Nó túm cổ áo của hắn lên, đấm vào giữa mặt một cái thật mạnh, hắn ngã nhào ra phía sau. Hai tên đi cùng nó cũng giật mình dợm đứng dậy.

- Ê, cái thằng này, sao mày dám …

- Hai đứa mày dám không? – Nó hét vào hai tên bạn của hắn.

- Khoan, đừng … - Hắn đứng dậy tay xoa mặt.

- Còn nhẹ mà anh … phải nặng hơn nữa mới được. – Nó nói.

- Chuyện gì vậy Kiệt, sao lại đánh nhau? – Anh Thiệu chủ quán nước đi xuống hỏi.

- Hôm nay em phải cho tên này biết chữ đời viết thế nào.

- Cái thằng này láo hả mày? – Một tên đi chung với hắn định nhảy vào.

- Này, dừng lại coi, cậu mà dám đụng tới nó là cậu mệt đấy. – Anh Thiệu lên tiếng.

Rồi anh quay qua nó.

- Thôi, chuyện gì anh không rõ, nhưng thằng Dũng cũng quen với anh, em bỏ qua đi.

- Bỏ à, anh nói bỏ là em phải bỏ sao? – Nó đáp.

- Thôi thì nể anh chút đi, cũng là chỗ làm ăn của anh nữa.

Nó suy nghĩ một hồi, nhìn tên Dũng cũng im lặng không dám nói gì, nó cũng cảm thấy hả giận, thôi thì bỏ vậy.

- Em nghe anh vậy. – Nó hạ giọng.

- Còn Dũng dẫn hai đứa bạn đi đi. – Anh Thiệu quay qua hắn nói.

Hắn im lặng nhìn nó rồi đi khỏi quán cũng hai tên bạn, nó thở dài ngồi xuống ghế.

- Có gì nói anh xem? – Anh Thiệu ngồi xuống kế nó.

- Nó in trên giấy nói em là gay rồi phát hết cả lớp học. – Nó đáp.

- Nó dám làm vậy à, trời đất nãy em không nói.

- Ai cũng nhìn, em nói làm sao được. – Nó trả lời ngao ngán.

- Thằng đó chán sống rồi, có cần anh nhờ Năm mama hỏi thăm nó không?

- Thôi anh, em không muốn liên hệ ân nghĩa với cha ấy, dù gì cũng lỡ rồi.

- Thiệt là … thôi hôm nay uống với anh một bữa. Anh đãi.

Nó gật đầu rồi nhìn ra cửa thở dài, không biết nay mai vô lớp học sẽ thế nào đây, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.


…………………………………………� �……………


Choáng vì men say nó chào tạm biệt anh Thiệu rồi lên xe chạy về nhà, gió mát trời lại tối đen, chắc sắp mưa rồi hay sao ấy. Không biết giờ anh ấy đang làm gì, anh ấy có nhớ nó không, giờ mới hơn mười giờ hay qua bên ấy gặp anh một xíu, nhưng gặp rồi nói gì, không lẽ nói … em yêu anh à. Mệt thiệt.

Rẽ vào khúc cua vắng, nó không để ý rằng phía sau có hai chiếc xe đang chạy theo nó.

Bị ánh đèn chiếu vào lưng nó quay lại, thì Dũng chạy cặp sát bên vượt lên trên chận đầu xe nó lại.

Nó dừng xe lại rồi cười. Chắc muốn trả thù đây mà, giờ đang thấm men say nó cũng chẳng tự tin chống trả được, thôi lấy cái danh ra hù hắn vậy.

- Sao đây? Anh muốn Năm mama hỏi thăm không? – Nó nói.

- Hỏi thăm à? Tao mặc kệ, hôm nay tao xem mày có tránh được tao không.

Nó không còn cười, ánh mắt của Dũng làm nó thấy sợ, đường lại vắng quá. Không được, phải chạy thôi, nghĩ thế nó nhấn tay ga, nhưng chưa kịp làm gì thì từ phía sau một tên ôm chặt nó kéo xuống, tay kia bịt chặt miệng nó lại.
Một tên nữa chạy tới kềm chặt nó lại, miệng thì bị bịt chặt, người mệt lả vì say nó không thể nhúc nhích được cơ thể dù chỉ một phân.

- Tao sẽ cho mày biết. – Hắn mở miệng cười.

Nó thấy sợ, sợ lắm nhưng không la lên được, hai chân lẫn hai tay nó bị khóa như gọng kềm, hắn lấy trong xe ra sợi dây dài rồi cột hai tay nó lại, miệng thì bị miếng vải bịt kín, nước mắt nó rơi ra.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 8:38 pm

5.



Nó lắc đầu như điên, nhưng hắn như không thấy gì chỉ ra sức lột hết áo quần của nó, hai tên ở hai bên thì nắm chặt chân nó, nó muốn van xin nhưng lời nói không thể thốt ra dù chỉ một tiếng nhỏ.

Hắn hôn lên khắp người nó rồi tay lần xuống bên dưới, nó không muốn nó không hề muốn, nó sợ đến mức muốn ói ra rồi lắc đầu trong vô vọng, rồi hắn ra vào trong cơ thể của nó, nó đau đến phát khóc, nước mắt nó chảy dài.

Bỗng dưng hắn dừng lại, thấy nó khóc hắn không còn muốn tiếp tục, hắn đứng dậy quay đi.

- Tới tao, mày giữ nó lại đi. – Một đứa nói.

- Không, bỏ đi.

- Mày sang quá, hàng ngon thế bỏ sao được.

- Tao đã nói bỏ mà, mày không nghe hả?

Rồi ba đứa lên xe chạy đi để lại nó nằm đó.

Mưa rơi xuống lộp bộp trên người, nó có cảm giác mưa lớn lắm nhưng cơ thể nó có lẽ không cảm nhận được, đưa miệng cắn vào ngón tay thật đau, máu nó chảy ra, vậy nó vẫn sống à … sống để làm gì.

Mặc áo quần vào, ngồi giữa trời mưa nó nhìn giờ trên đồng hồ, hỏng mất rồi, bể cả mặt kiếng. Nó chống tay vào tường đứng dậy, chân nó rung rung, máu chảy dài xuống chân, nó ngồi xuống vén ống quần lên cho nước mưa rửa trôi đi, rồi nó dựng xe lên chạy đi.

Nó đứng bên đường nhìn qua khách sạn, anh đang ngồi trong hầm giữ xe, không thể thấy được nó … mà làm sao thấy nó được chứ, nó làm gì mà anh phải nhìn thấy, nó dơ bẩn đáng ghê tởm. Lúc này trên người nó chẳng có chỗ nào gọi là sạch được.

Ngồi bó gối trên hành lang ven đường, mắt vẫn nhìn qua phía anh. Giờ này sao ít xe cộ qua lại quá vậy ta, à quên trời đang mưa mà. Nó thầm cười.

Vậy nó ngồi đây làm gì, hay nó kiếm chiếc xe nào chạy qua rồi lao vô cho nhẹ người, mà trời mưa xe chạy chậm rì rì lao vô mà bác tài thắng lại cũng như không.

Nó gục đầu trên hai đầu gối, cảm nhận cơn đau hành hạ phần dưới người, ghê tởm quá, nó ghê quá, nó muốn được giải thoát khỏi cái cảm giác đáng ghét này. Nhưng mà nó còn vướng bận nhiều chuyện lắm, nó muốn gặp lại ba me, anh chị, mấy đứa cháu nữa, rồi nó chưa nói chuyện nhiều gì với anh, chưa hiểu anh chút nào.

Hết mưa rồi à, sao hết nhanh vậy ta mới đây còn rớt mạnh mẽ lắm, mà sao vẫn còn nghe tiếng.

- Em làm gì ngồi đây?

Nó ngẩng lên, anh ngồi xuống dối diện với nó, tay cầm dù che. Vẻ mặt anh không vui không buồn nhưng … nó biết anh đang muốn được giải thích.

- Ướt hết rồi. – Anh nói tiếp.

Nó nhe răng cười với anh, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng cười nhẹ nhàng đáp lại. Nó tiếp tục gục đầu xuống.

- Đứng dậy qua kia, nhanh.

- Thôi, em phải về. – Nó từ chối.

- Em đến đây làm gì?

- Gặp anh.

- Gặp anh? – Anh hỏi lại.

- Ừ, gặp anh.

- Em thú vị thật, mưa thế này đến gặp anh để làm gì? – Anh cười tiếp.

- Em nhớ anh, nên muốn gặp.

Anh thôi cười, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn nó thấu đáo, rồi anh choàng qua người nó bế lên.

- Để em đi, anh làm gì vậy.

- Em yên lặng đi.

Nó gục đầu lên vai anh, cơn mưa lạnh lẽo nhưng sao người anh ấm áp quá, ấm đến khó tin.

- Ủa, ai vậy Long? – Chị tiếp tân hỏi.

- Dạ … Tuấn, em qua đường dẫn xe anh này qua dùm anh.

Thằng nhóc chạy đi qua đường dẫn xe nó qua, anh nhìn sơ qua chiếc xe và nó rồi đáp lời chị tiếp tân.

- Chắc té xe …

- Ờ, chị thấy em này quen hôm trước có thuê phòng đúng không?

- Dạ đúng rồi, em mượn phòng nhân viên chút.

- Ừ.

Anh thả người nó xuống giường, rồi đi ra ngoài, nó nhìn quanh phòng , một cái bàn, một cái ghế và một cái giường. Anh bước vào cầm theo cái khăn, bộ đồ và ly trà nóng, kế bên là thằng nhóc lúc này nhìn nó với ánh mắt tò mò.

- Chắc không phải té xe, em có thấy trầy trụa gì đâu.

- Thôi đừng tò mò, ra ngoài đi. – Anh nói.

Rồi anh lấy khăn đưa cho nó, nó nhận rồi cầm đấy, đầu vẫn miên man suy nghĩ, thấy thế anh lấy khăn rồi đưa tay cởi từng nút áo ra, nó giật mình đẩy tay anh ra.

- Không sao đâu. – Anh nói rồi tiếp tục.

Anh lấy cái quần dài đưa cho nó rồi nói.

- Em thay đi, anh ra ngoài.

…………………………………………� �……..

- Em có đói không?

Nó lắc đầu đáp lại anh, giờ đã khuya rồi, nó chỉ muốn ngủ, nó muốn về nhà trọ nhưng sao nó sợ.

- Em …

- Hôm nay em ngủ lại đây đi.

- Ngủ ở đây?

- Ừ, anh thấy em có vẻ sợ hãi lắm, tạm thời cứ ở đây.

- Nhưng … sao được.

- Được.

Anh ra ngoài rồi ít phút sau quay trở lại với nó, anh đóng cửa lại.

- Buổi tối là phiên trực của nhóc Tuấn, nên anh ở đây.

- Anh ở đây sao?

- Không, anh có thuê phòng ở nhưng … hôm nay anh ở đây cũng được.

- Phòng này là …

- Ừm, phòng này dành cho nhân viên ngủ lại hay ngả lưng lúc giao ca.

- Anh biết em thế nào mà lại đối xử tốt với em thế.

- Giờ em còn nói vậy à? Không phải mình đã quen nhau rồi sao?

Nó lặng lẽ gật đầu rồi nằm xuống, nó mệt quá chỉ muốn ngủ thôi. Mắt nó nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn chộp lấy tay nó rồi đè xuống, nó quẫy đạp nhưng vô vọng, người nó cứng đơ ra chẳng cử động được, nó khóc nó la rất nhiều nhưng chỉ một mình, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai giúp nó.

- Em bình tĩnh, sao vậy? Bình tĩnh.

Nó mở mắt ra, anh nhìn nó lo lắng, nước mắt nó tuôn như mưa, nó sợ lắm. Anh nắm chặt tay, nhìn nó với ánh mắt sâu thẳm, nó thở mạnh càng lúc càng nhanh, nhưng sao nó không thở được nữa, anh vuốt ngực nó.

- Em thở từ từ, từ từ thôi. Không có gì …

Nó muốn khóc, nhưng không thể lên tiếng được, anh vuốt ngực nó rồi ôm nó vào lòng.

- Em cứ khóc đi.

Anh dứt lời, nó la lên khóc như chưa từng khóc, nó ôm chặt vào anh, hai tay cấu vào lưng anh, anh im lặng chịu đựng. Chỉ có tiếng khóc của nó vang trong căn phòng tĩnh mịch. Con người tự tin kiêu ngạo của nó đã chết.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 9:09 pm

6.


Ngồi nhìn từng dòng xe qua lại trên đường, nó thấy mắt như cay cay vì chuyện xảy ra vào lúc tối qua, hễ nhắm mắt lại thì hình ảnh đêm hôm lại in rõ trong đầu nó, khẽ nghiến răng lại, sao nó không thể tức giận như mọi khi, mà chỉ tồn tại một nỗi sợ, nỗi sợ hắn một cách mơ hồ.

Nó nhìn qua, anh ngồi cạnh cũng suy nghĩ chuyện gì không rõ nhưng nó hiểu rằng anh cũng thắc mắc vì sao tối qua nó như thế, nó muốn nói ra với anh nhưng sẽ đối mặt với anh thế nào. Nó sợ rằng anh sẽ ghê sợ nếu anh không phải như nó.

- Em không có việc gì làm à?

- Không. – Nó đáp.

Anh im lặng rồi quay đi.

- Tối nay anh cho em ngủ ở đây nữa được không?

Anh thở dài rồi nói.

- Anh không phải là tò mò, nhưng mà …

- Anh không muốn thì thôi. – Nó quay đi.

Anh huýt sáo, xưa nay nó rất ghét những ai huýt sáo, lý do rất đơn giản bởi vì nó không thể làm được, nhưng nó nghe anh huýt sáo thì lại không có cảm giác ghét chỉ có niềm yêu thương tràn dâng khắp lòng.

- Anh có người yêu chưa?

- Chưa em. Đâu ai yêu. – Anh cười đáp lại.

- Xì, toàn giấu, anh mà không có ai à.

- Anh nói thật mà, chẳng có ai yêu hết …

- Có em nè. – Nó ngắt lời anh.

Anh tròn mắt nhìn nó có lẽ không ngờ nó dám bạo gan tỏ tình công khai trước mặt như thế, nhưng nó không ngại ánh mắt anh trái lại nó càng nhìn anh với vẻ quyết tâm hơn.

- Em … đã lớn rồi … mà như con nít. – Anh phì cười.

- Em không nói đùa. Anh mới là người không nghiêm túc.

Anh thôi cười và thay vào đó là sự im lặng, anh nhìn nó chốc lát, miệng anh muốn nói gì nhưng rồi anh thôi.

Nó quay đi, lòng bực tức, vì sao chứ nó đã gom hết can đảm đế nói mà anh đáp lại như thế sao? Thà rằng anh từ chối sẽ làm nó dễ chịu hơn. Nhưng như suy nghĩ thêm gì đó, nó quay lại chỗ anh.

- Thế … thế anh từ chối hả?

Anh không ừ hử chẳng lắc đầu mà cũng chẳng gật đầu, chính thái độ điềm tĩnh đó càng làm nó thêm tức giận.

- Vậy …

- Tối nay em đừng ở đây nữa. – Anh nói.

- Khỏi cần, tui tự lo … đồ đáng ghét.

- Không, ý anh không phải vậy … tối nay em đến chỗ trọ anh ngủ đỡ, khi nào em cảm thấy về nhà ngủ một mình được thì về.

- Ơ, vậy … vậy là … em có thể …

- Ừm. – Anh gật đầu.

…………………………………………� �…………………


Vòng vo trước cổng trường, nó đang đứng giữa hai lựa chọn nghỉ hay học, nếu học thì sẽ phải gặp tên Dũng, gặp hắn thì nó sẽ thế nào, giờ cảm giác trả thù chẳng còn hiện hữu bên trong người nữa, nó chị cảm thấy sợ, lần đầu tiên trong đời nó biết sợ.

Lớp học huyên náo ồn ào, tuy có vài ánh mắt vẫn ngó chừng nhưng nó vẫn không sợ bằng hắn, nó nhìn xuống chỗ ngồi của hắn. Trống không.

- Này, Kiệt.

- À, chị Sương.

- Hôm trước em sao thế, có gì không?

- Dũng … thằng Dũng có vào chưa chị?

- Chị không rõ.

Nó ngồi xuống bàn thở mạnh ra, sao nó lại thấy sợ như thế, con người nó yếu đuối từ bao giờ, chỉ nghĩ tới hắn là tay chân nó đã run lên.

Cầm quyển giáo trình, nó vỗ nhẹ lên tay, bụi bám đầy. Mới vài ngày không đụng tới mà thế này đây. Nó vụt mạnh, quyển sách bay ngược về phía sau, chỉ nghe một tiếng Bốp rõ to cùng với tiếng ui da. Nó đi nhanh về phía sau.

- Cho … cho mình xin lỗi, mình lỡ tay …

- Không sao, không sao.

Gã trai cười với nó khoe chiếc răng khểnh, nó chớp mắt nhìn hắn chừng vài giây, đầu óc nó lập tức đưa ra kết quá nhận xét ngay tức thì. Đẹp trai đấy chẳng kém gã Dũng là bao, nhưng chẳng so được với anh của nó.

- Ờ, bạn là Kiệt đúng không?

- Đúng rồi, mà sao …?

- Hôm trước, giấy … bay đầy lớp … mình cũng vô tình đọc thấy.

- Ơ, không sự thật không phải thế đâu, bạn đừng hiểu lầm.

- Ừ, mình … cũng không nghĩ thế, mình tên Hoàng, rất vui được quen bạn.

Nó bắt tay Hoàng, bàn tay ấm áp tựa như vòng tay anh ôm nó đêm ấy, nhưng ánh mắt của Hoàng … lại không ấm áp như của anh.

Nó có cảm giác đã thấy Hoàng từ khi nào, khi nào mà nó cũng chẳng nhớ được.

…………………………………………� �……….


Vừa chạy xe trên đường nó vừa huýt sáo theo điệu nhạc lúc sáng anh làm, nhưng chỉ nghe tiếng phù phù, sao nó lại không thể làm được nhỉ. Mà thôi, mặc kệ, ngồi trong lớp có hai giờ mà cũng đã nhơ nhớ anh rồi.

Dừng xe trước cổng khách sạn nó nhìn vào bãi giữ xe tìm anh, nhưng lúc này ở đó không chỉ có anh mà còn một người khác.

Nó nheo mắt lại nhìn vào, cô ấy tỏ ra rất thân mật với anh, tuy anh tỏ vẻ ngại ngùng nhưng lòng nó cũng có chút ghen tị. Nó dựng xe ngồi xuống ghế đá nhìn vào trong, vậy mà nói không có ai yêu đấy, mà nghĩ đi nghĩ lại cô kia cũng hạnh phúc quá nhỉ, có thể đàng hoàng nắm tay và nhõng nhẽo với anh( gì chứ nó là rất ghét ai nhõng nhẽo), mà sao anh cũng hiền nhỉ, không thích thì đẩy tay ra đi cần chi ngại ngần khó xử đến thế, đấy người ta hôn luôn rồi, thiệt là.

Ủa mà trời ơi, hôn rồi kìa, nó đứng bật dậy như lò xo. Sao con gái gì mà bạo dạn ghê vậy, đấy ra đi, sao không đẩy ra. Khỉ khô, tay cô ấy ôm anh chặt rồi, thấy anh nửa muốn đẩy ra nửa ngại nó thấy tội vô cùng.

Không suy nghĩ thêm, nó bước tới cất tiếng.

- Anh Long. – Nó gọi to.

Anh nhìn thấy nó liền đẩy người cô gái ra xa, nhưng chưa đầy một giây thì cô ấy tiếp tục ôm anh chặt cứng và hôn tiếp. Người nó nóng rực cả lên.

- Anh Long? – Nó gọi to hơn lúc nãy.

Như không thể tiếp tục, cô gái buông anh ra rồi quay lại nhìn nó, khuôn mặt khá xinh với mái tóc uốn quăn dài cùng đôi môi đỏ cũng làm nó không bớt đi ác cảm với người đang đứng đối diện.

- Bạn anh à? – Cô gái hỏi.

- Ừ. – Anh đáp.

- Vậy ngày mai em qua nha anh Long. Để xem, tám giờ tối đấy. – Cô ấy quay về phía anh nói.

- Ơ, anh không hứa được.

- Em sẽ qua đây đấy.

Quay qua nó, cô ta nhìn với ánh mắt dò xét từ đầu tới chân. Nó cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn im lặng.

- Mình tên Katie, còn bạn?

- Katie … bạn người nước ngoài à? – Nó hỏi lại.

- Không có, mình người việt, nhưng gọi mình là Lam cũng được. – Lam cười với nó.

- Ờ, vâng, chào Lam. Mình là Kiệt.

- Vậy nha, Lam có việc, chào Kiệt.

Rồi Lam quay qua anh.

- Nhớ nha.

Lam bước đi vào trong khách sạn không đợi câu trả lời của anh, nó đứng đó nhìn anh gãi đầu tỏ vẻ khó chịu, cho đáng đời ai biểu cả nể không thèm từ chối. Anh cười gượng với nó rồi nói.

- Em chờ anh vào giao ca trực cho nhóc Tuấn đã.

Nó không đáp lại mà chỉ gật đầu, có chút gì đó tưng tức trong lòng, chắc ghen rồi.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 9:16 pm



- Cảm giác hôn thế nào hả anh?

- Ơ … anh …

- Ngại cái gì, trong giờ làm việc mà như thế có hôm là bị.

- Đâu phải do anh.

Nó cười thầm trong lòng, chọc cho anh bối rối để nó hả cơn tức cũng là một giải pháp nhưng mà sao Lam lại thân mật với anh quá, phải chi nó cũng được như thế với anh. Ý nghĩ vừa nảy ra nó lắc đầu bực dọc, điên thật, anh có phải như nó không đến nó còn chưa biết được mà.

- Không thèm đẩy ra thì chắc hôn cũng tuyệt vời lắm rồi. – Nó nói.

- Em đừng nói bậy anh chẳng có ý gì với Lam đâu.

- Có gì mà anh chối, em thấy cô ấy cũng đẹp, hay là …

Anh dừng xe lại trước nhà trọ rồi quay qua nó, ánh mắt anh buồn.

- Anh … không yêu ai được đâu em.

Nó nheo mắt khó hiểu vì câu nói của anh, anh không yêu ai được là sao? Hay anh vô cảm.

- Em vào đi, anh thuê phòng ở đây.

Vừa nói anh vừa đẩy cửa ra cho nó bước vào, phòng của anh nhỏ quá, chẳng bù được với phòng của nó, lại chẳng có gì cả, chỉ có một chiếc giường ngủ với tủ đồ và một cái bàn chất đầy sách vở.

- Phòng nhỏ hả em. – Anh nhìn nó cười.

- Không có, nhưng … ừ mà nhỏ thật. Nhưng mà ngăn nắp lắm.

- Em tắm trước đi, phòng tắm góc kia. – Anh chỉ cho nó.

- Cho em hỏi, có một giường ngủ thế nào?

- Ừ, em nằm trên giường, anh nằm đây. – Anh chỉ xuống nền.

- Sao lại thế được, em đâu thể …

- Được mà. Em không tắm thì anh tắm trước.

Nó gật đầu rồi ngồi xuống giường kéo trong balo đồ ra quần áo, nghĩ lại sao tự dưng nó lại tới nhà người lạ mà ngủ thế này không biết, nhưng lúc này nó lại không muốn rời anh, chỉ vì với anh luôn mang lại cho nó cảm giác yên lành và bình an hơn.

Bước qua bàn học, nó cầm lên quyển sách Tin Học căn bản, ra anh cũng đang học về Tin, lại ngay chuyên môn của nó nữa chứ. Nhưng học cái này mà không có máy tính thì sao tiến bộ được.

Lật quyển tập ra nó nhìn vào nét chữ của anh, đẹp quá, con trai mà viết chữ đẹp thật. Ra tên anh là Dương Quang Long, mà anh sống một mình hay sao, còn ba mẹ anh đâu, chút nữa phải hỏi mới được.

Có một bức hình đặt ngay cạnh cửa sổ, anh chụp với một người con gái không phải là Lam, cô ấy đẹp quá nét mặt cười hiền vô cùng, vẻ mặt anh trong hình hạnh phúc thấy rõ, trước anh có đôi mắt biết cười thế này nhưng sao bây giờ ánh mắt anh lại buồn đến thế.

Nhìn thấy anh cười hạnh phúc bên cô gái này lòng nó nhói đau thấy rõ, dù lúc chiều Lam có những cử chỉ thân mật với anh nhưng nó không bận tâm cho lắm, còn đây chỉ là một bức hình, anh chỉ vòng tay ôm ngang lưng cô ấy thôi thế mà nó …

Nó quay mặt sau của bức hình lại, ngày chụp là 14 tháng 02 năm 2008, đã cách nay hai năm rồi, vậy cô gái này giờ đang ở đâu.

Mãi suy nghĩ nó không thấy anh đang đứng sau lưng, chi đến khi quay lại thì thấy anh cười buồn với nó, anh cầm lấy bức hình rồi lật úp xuống mặt bàn.

- Em tắm đi. Anh ngồi học chút.

- Anh … bức hình đó.

- Một người bạn cũ thôi em.

Anh ngồi xuống ghế quay đi, nó hiểu là câu chuyện nên chấm dứt tại đây, không hiểu sao nó lại thấy anh buồn đến lạ thường và nó cũng thế.


…………………………………………� �………………


Hắn kéo hai tay của nó dang ra, đôi mắt đỏ như máu của hắn chòng chọc vào nó, nó thét khản cả cổ, nhưng sao chẳng có ai cả … chẳng ai giúp nó, người nó cứng đơ không cử động được.

- Anh ở đây, em sao thế, bình tĩnh lại.

Nó bật dậy, mồ hôi ra ướt cả lưng áo, nước mắt chảy dài trên má, anh đưa tay lau nước mắt của nó.

- Anh Long.

- Sao em?

- Anh … nằm cạnh em được không?

Anh không trả lời, rót một ly nước cho nó uống rồi anh nằm xuống cạnh nó, mắt đăm đăm ngó lên trần nhà.

- Mấy giờ rồi anh?

- Hơn hai giờ.

- Mà ... quê anh ở đâu vậy?

- Anh ở Đà Nẵng.

- Anh Long, cho em hỏi mấy câu hỏi được không?

- Ừm …

- Ba mẹ anh đâu, anh là con một à, sao anh lại ở đây?

Anh ngồi dậy im lặng không nói, rồi anh nằm xuống xoay qua nó.

- Ba anh mất vì bệnh.

Nó đưa tay che miệng lại. Không ngờ câu hỏi của nó lại chạm vào nỗi đau của anh.

- Em không biết, em xin lỗi …

- Anh có trách em đâu mà xin lỗi.

- Thế còn mẹ anh?

- Ừm, bà còn ở quê, chỉ anh vào đây thôi.

- Sao anh lại vào đây mà không ở với mẹ anh.

Anh mỉm cười chua chát, vì sao anh lại vào đây nhỉ? Câu hỏi này anh đã đặt ra không biết bao nhiều lần thế mà vẫn chưa trả lời được.

- Ừ, sao anh lại ở đây nhỉ?

- Là sao? – Nó hỏi khó hiểu.

- Anh … cũng không biết vì sao.

Nó nhìn anh thương cảm, mất đi hai người thân có lẽ anh đau buồn lắm rồi. Nó đưa tay nắm chặt tay anh lại, anh không rút tay ra cũng không lộ vẻ ngạc nhiên.

- Em thấy anh có học về Tin.

- Ừm, anh đang học, anh muốn tìm một nghề nào đó để làm.

- Có gì không hiểu anh hỏi em, chuyên ngành của em đấy.

- Thật à? – Anh nhìn nó cười.

Nó gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ, tay anh vẫn siết chặt tay nó.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 10:31 pm

8.


Nắng sáng chiếu qua khe cửa sổ làm chói mắt, nó mở mắt ngồi dậy, anh đang ngồi bên bàn nhìn nó với dáng vẻ suy tư. Bị bắt gặp anh quay đi cười khan.

- Bắt quả tang đấy. – Nó đùa với anh.

Anh cười khẽ, nói vài lời nó không nghe được.

- Em chuẩn bị đi, anh phải đi qua khách sạn.

- Thì anh đi đi.

- Thế còn em?

- Em dọn qua đây ở chung với anh được không?

Anh nhìn nó ngỡ ngàng, môi anh mấp máy nhưng không nói gì. Anh ngồi xuống ghế rồi nhìn nó.

- Sao em lại muốn ở đây? Không phải em cũng có phòng trọ sao?

- Có, nhưng em không biết có thể ở một mình được không, em … - Nó nhớ tới giấc mơ tối qua.

- Chuyện gì đã xảy ra với em?

- Nếu em nói anh có ghét bỏ em không?

Anh im lặng rồi lắc đầu.

- Anh hiểu rồi, em không cần nói.

- Còn chuyện …

- Ừ, tùy em, anh … ở một mình cũng buồn lắm.

- Thật hả, vậy hôm nay anh cứ đi làm, em sẽ thu xếp đồ rồi qua đây nhé.

- Cần anh giúp không?

- Không, được rồi em làm được.

Nó vui mừng ra mặt đi vào tollet, anh ngồi tại đó thầm lắc đầu, không hiểu vì sao anh lại quyết định như thế này. Anh đang cố tìm kiếm điều gì đây.


…………………………………………� �…………….........



Cả ngày hôm đó nó ra sức thu xếp đồ đạc dọn qua chỗ anh, không ngờ lần đầu trong đời nó lại có cảm giác hạnh phúc đến thế, phải chăng vì gặp được anh, có phải anh chấp nhận nó, anh cũng có cảm giác như nó, và anh là người như nó.

Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu, lũ bạn học chung đại học vừa giúp nó dọn nhà mà cứ hỏi miết vì sao nó dọn đi, bên kia tốt hơn bên này gấp nhiều lần mà lại không ở, nó cứ trả lời qua loa cho xong chuyện như là ở bên này chia sẻ tiền phòng cho đỡ tốn (tụi bạn nó nhăn mặt tỏ vẻ không tin khi nó nói câu này) hay bên này có ông anh họ nên qua ở chung cho vui (bịa đặt rõ rệt), mà mắc gì tụi nó hỏi cho lắm thế, nó thích ở đâu thì ở quyền tự do của nó mà.

Tuy đồ nó khá nhiều nhưng nhờ được bạn bè giúp nên cũng được sắp xếp gọn gàng, nó đặt cái laptop lên bàn của anh, cái này có lẽ giúp được anh nhiều trong việc học.

- Chật quá rồi mày ngủ ở đâu?

- Thì nằm trên giường.

- Rồi ông anh của mày thế nào?

- Thì … nằm … ở dưới. – Nó đáp nhưng cũng thắc mắc như đứa bạn.

- Bó tay mày, thôi xong rồi thì đi uống gì đi.

- Ok.

Cả nhóm kéo vào quán nước gần đường nó ở, mặc cho lũ bạn tíu ta tíu tít nói đủ thứ chuyện, nó ngồi mơ màng suy tư đến những ngày sau được sống cùng anh.

- Uống gì?

- Như cũ đi.

“Như cũ đi” lời nói của gã Dũng đang ngồi sau lưng làm nó chợt tỉnh, tim đập nhanh hơn, nó không dám quay ra phía sau, bất giác nỗi sợ lại quay về.

Dường như gã không thấy nó, giờ nó phải làm gì, nó sẽ túm lấy hắn và đánh cho một trận sao? Rồi tiếp theo sẽ làm gì nữa, nếu như mọi chuyện bị lộ ra trước đông đảo bạn bè của nó.

- Sao mày im lặng vậy? – Một đứa bạn hỏi nó.

Nó khẽ lắc đầu cố tạo vẻ mặt bình thản, thấy thế nên đứa bạn không hỏi gì thêm.

- Sao mấy hôm nay không đi học? – Đứa đi cùng hắn hỏi.

Đáp lại tên Dũng chỉ thở dài mệt mỏi, nó thấy cả người nóng lên vì tức giận, nhưng lý trí đã ngăn nó lại để không làm thêm bất cứ việc gì khác. Nó chờ đợi, cái gã đang ngồi chung với hắn cũng học chung lớp với nó hay sao lại hỏi thế, nó nghe giọng khá quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra được.

- Sao? Nói nghe xem.

- Tao không hiểu được. Chắc có lẽ … mà sao hôm ấy … - Dũng nói lập lờ.

- Mày nói gì? Nói rõ xem.

- Thôi, không phải việc của mày.

- Ờ, tốt. Không phải việc của tao.

- Hôm trước … Kiệt có đi học không?

- Thế ra việc mày muốn hỏi là Kiệt à?

- Rách việc, trả lời đi. – Dũng nói bực tức.

- Không có.

Nó chú ý lời của tên kia, vì sao hắn lại nói thế, nó có đi học mà, có lẽ hắn không phải người quen ngồi gần nên không biết nó có đi, nhưng nếu thế hắn phải nói là không biết chứ sao lại nói không có.

- Thôi, về. – Dũng nói cộc cằn.

- Mới ra chút mà về gì hả mày?

- Tao không có tâm trạng, về.

Tiếng xe của hắn vừa chạy đi, nó quay lại để nhìn, nụ cười man rợ của hắn trong đêm ấy vẫn còn ám ảnh trong đầu thế thì giờ đây nỗi bận tâm của hắn là gì.


…………………………………………� �……


Anh trố mắt nhìn khắp phòng, căn phòng khá rộng rãi của anh giờ trở nên đầy ắp đồ mà phần lớn là đồ của nó.

- Chật …

- Ừ chật, phòng hơi nhỏ nên em chỉ có thể sắp xếp vậy thôi. – Trán nó nhăn lại suy nghĩ.

- Đồ …

- Ừ đồ của em chưa đem qua hết, nhưng thôi em cứ gởi tạm nhà bạn.

Anh nhìn nó phì cười nét mặt giãn ra, lúc anh cười trông anh hấp dẫn vô cùng, tim nó lại lỡ mất một nhịp rồi.

- Anh thua em luôn, mà chật thế này đâu có chỗ cho anh nằm ngủ. – Anh nhìn tới cái khoảng trống tối qua anh ngủ giờ đã có tủ tivi để đấy.

- Anh lo gì giường cũng rộng mà. – Nó nói thăm dò ý anh.

- Ừ, con trai không mà.

Nó thất vọng khi thấy anh không biểu lộ cảm xúc gì, anh bước qua bàn học nhìn cái laptop của nó đặt trên bàn.

- Cái ấy … anh muốn sử dụng lúc nào cũng được.

- Ừ.

- Mà sao hôm nay anh về sớm thế?

- Ừmmm … Lam rủ anh đi chơi với nhóm bạn.

- Hôm trước em thấy anh có vẻ không thích, nếu không quen ai thì anh đi làm gì, từ chối đi.

- Ờ nói ra thì bạn của Lam anh cũng có đi chơi chung đôi lần.

- Em thấy anh có vẻ miễn cưỡng lắm.

- Có sao? – Anh cười rồi ngồi xuống ghế mắt nhìn xa xăm.

- Có, em thấy thế. – Nó ngồi xuống nhìn lên anh.

Anh nhìn nó ánh mắt buồn bã, sâu thẳm trong mắt anh là nỗi niềm gì đó mà nó không thể biết được, mãi suy nghĩ nó giật thót mình khi thấy anh đang cúi người xuống gần nó hơn, hơi thở của anh phả nhẹ vào làm khuôn mặt nó đỏ ửng lên từ từ, có lẽ ... anh muốn hôn nó. Nó nhắm mắt lại chờ đợi.

- Mặt em dính gì đây. – Anh đưa tay lau vết dơ trên má nó.

- ………………..

Nó muốn sôi máu lên với người ngồi trước nó, đã hai lần rồi, lần nào cũng toàn làm nó tưởng bở.

- Sạch rồi. – Anh cười.

Nó đứng dậy cố dằn cơn bực xuống, anh nhìn nó khó hiểu, sao lại giận nữa rồi.

- Ờ thôi, anh cũng phải chuẩn bị đi đây.

- Em đi nữa được không?

- Em muốn đi à?

- Ừ, ở nhà buồn lắm, cho em đi theo nhé.

- Nhưng mà vô đấy em không quen ai có sợ buồn không?

- Em có anh mà với lại em dễ làm quen lắm, anh yên tâm.

- Thì … nếu em không ngại thì đi với anh cũng được.

- Hay quá, nhường anh tắm trước.

Anh gật đầu rồi bước vào tollet với vẻ mặt khó hiểu.

Nó đứng đó suy tính, vậy là có thể tìm hiểu về anh thông qua những người bạn anh được rồi, và điều mà nó muốn tìm hiểu nhiều nhất chính là bức hình anh chụp với cô gái kia. Cô gái có thể cho anh nụ cười hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 10:57 pm

9.


Vừa đáp trước cửa khách sạn, Lam đã bước ra cười với anh, khi thấy nó Lam chợt chựng lại nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường ngay.

- Đúng giờ quá, anh Long chẳng bao giờ để Lam chờ cả.

Anh cười với Lam rồi quay qua nó định nói.

- Ủa Kiệt tiện đường qua chơi hả? – Lam nói.

- Ờ không, anh rủ Kiệt đi chung với anh. – Anh đáp.

- Vậy à, không sao. Càng đông càng vui.

- Ừ, em lên xe đi.

- Thôi, em qua ngồi với Kiệt, được không? – Lam hỏi nó.

- Ờ, được chứ. – Nó đáp.

Lam ngồi lên vòng tay ôm eo nó, miệng thì thầm đủ cho nó nghe.

- Kiệt cũng rảnh ha.

Xui xẻo ngay khi đến điểm hẹn, ra là quán của anh Thiệu nữa chứ, lỡ như mới vào mà ổng nhận mặt làm quen thì quê lắm, lại thêm đám bạn lăng nhăng đầy ra đấy của nó nữa. Không suy nghĩ nhiều nó nhanh chân bước thẳng vào quán trước cả anh và Lam.

Thấy nó, anh Thiệu giơ tay chào định cất tiếng gọi thì nó giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng, có vẻ hiểu ý nên anh Thiệu quay đi chỗ khác.

- Sao Kiệt đi nhanh quá vậy, có người quen hả? – Lam đứng sau nó hỏi.

- Ơ, không có, chẳng có.

- Ừ, vì quán này cũng nhiều người của giới thứ ba đến lắm. – Lam nhìn nó cười.

- Qua đó ngồi đi em, dường như tụi nó tới cũng đông rồi. – Anh nói với nhỏ.

Lựa thời cơ nó đi thẳng lại quầy chỗ anh Thiệu, nó thì thào.

- Ê, đừng nhận quen tui nha cha, chút tụi kia có vào thì nói dùm.

- Ờ, ờ anh biết rồi, bạn em hả?

- Cũng mới quen, nhớ giúp dùm em đó.

- Được rồi, mà hôm bữa giờ không thấy thằng Dũng tới đây, nó mà tới anh xử dùm cho. – Anh Thiệu nói.

- Thôi, đừng nhắc tới hắn nữa. – Nó lắc đầu quay đi.

Bước về hai dãy bàn của nhóm bạn anh, nó định ngồi cạnh anh thì Lam gọi nó.

- Kiệt, bên này Lam giới thiệu cho bạn chút.

- Ơ, ừ.

Nó miễn cưỡng bước qua dãy bàn của Lam, toàn con gái là con gái.

- Bạn của anh Long, tên Kiệt. – Lam giới thiệu nó.

Tụi bạn nhỏ lao nhao xì xào, gần chục cặp mắt nhìn nó dò xét chẳng thiếu góc nào, nhìn qua bên kia nó thấy anh đang cười nói vui vẻ.

- Kiệt thích ngồi cạnh anh Long lắm hả? – Lam hỏi nó nhưng mắt thì nhìn hướng khác.

- Có lẽ thế, Lam cũng muốn thế à? – Nó hỏi lại.

- Không, Lam với anh Long thân nhau lắm rồi đâu phải mới quen mà phải gần kề. – Nhỏ cầm ly nước lên uống.

- Được vậy thì anh Long khỏe quá rồi. – Nó nói.

Lam nhìn nó nhưng nụ cười tắt đi, miệng lưỡi của tên này cũng không tầm thường lắm.

- Ê này Lam, mày nhìn Kiệt chi say đắm vậy không phải mày thích anh Long à? - Nhỏ bạn của Lam hỏi.

- Trước là anh Long nhưng giờ đổi sở thích rồi. – Nhỏ ôm tay của nó.

Đám bạn của nhỏ ồ lên một cách đáng kể làm cho dãy bàn của anh phải nhìn qua xem chuyện gì, nó thấy anh nhìn Lam ôm tay nó nhưng anh chỉ mỉm cười rồi nói chuyện tiếp với những người kia. Nó thấy buồn trong lòng.

- Anh Long lơ luôn hả? – Lam hỏi nhỏ.

- Bỏ ra, Lam nói chuyện khó hiểu quá. – Nó lấy tay ra.

- Những người này … là bạn của Lam thôi, còn anh Long quen với họ thông qua việc đi chơi với Lam và người ấy.

- Người ấy? – Nó hỏi lại.

- Thế mà Kiệt thấy không, bạn bè Lam mến anh Long còn muốn hơn cả Lam. – Nhỏ lờ đi câu hỏi của nó.

- Người ấy là ai? – Nó lặp lại câu hỏi
.
- Vậy cũng đủ biết anh Long tốt như thế nào rồi.

- Người ấy là ai? – Đầu nó đang nhớ đến người con gái chụp chung với anh.

- Kiệt tò mò làm gì, hỏi anh Long hay tự tìm hiểu đi. – Nhỏ cầm ly nước lên uống.

Nó thở dài, hỏi anh ư, hôm ấy thấy anh buồn như thế thì sao nó dám hỏi để chạm đến nỗi lòng của anh được.

Nó nhìn qua anh, ánh mắt của anh quét trúng nó, anh đưa tay ngoắc nó qua. Lòng nó rộn lên niềm vui khó tả.

- Kiệt qua kia đây, Lam ngồi vui nhé.

Nhỏ không thèm trả lời cũng chẳng biểu lộ thái độ nghe nó nói, nó cũng chẳng bận tâm thêm vì đơn giản nó không thích cô gái này.

- Em sao thế, ngồi thừ ra. – Anh hỏi nó.

- Ờ, không có gì đâu. – Nó cười.

- Em không khỏe thì anh đưa về.

- Không có, anh đang chơi với bạn sao em làm phiền được.

- Có gì đâu anh dẫn em đến đây thì phải có trách nhiệm chứ. – Anh nhìn vào mắt nó cười làm nó choáng ngợp.

- Em có phải là con nít đâu, do em đòi theo anh chứ có phải anh tự ý dẫn theo đâu mà anh ngại.

- Thôi, nếu có mệt thì nói anh.

Chỉ chút thái độ quan tâm của anh nhưng làm nó thấy vui hơn hẳn những gì khác, không ngờ yêu một người chỉ cần những điều nhỏ nhoi thế mà đã hạnh phúc không tả được, ước gì lúc nào anh cũng quan tâm đến nó như thế.

Nhìn ra đường, nó bắt gặp hắn – Dũng đang chuẩn bị vào quán, anh Thiệu từ trong bước ra chận hắn lại, tim nó chợt hụt mất một nhịp.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 11:00 pm

10.


Nhận ra thái độ hoảng hốt của nó, anh lay người nó hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì à?

- Dạ, không … em …

- Em không khỏe đúng không?

Không trả lời anh nó đứng dậy đi ra cửa nơi Thiệu và Dũng đang đứng, trông thấy nó vẻ mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc rồi chuyển qua hoảng sợ vì không nghĩ rằng lại gặp nó tại đây.

- Kiệt … sao …

- Mày muốn nói gì nữa? – Anh Thiệu cướp lời của hắn.

Nó bước đi nhanh khỏi quán, đầu óc đầy ắp suy nghĩ, vì sao hắn cứ xuất hiện để ám ảnh nó mãi phải chăng hắn không muốn tha cho nó hay sao. Ác mộng nó gặp hàng đêm vẫn chưa đủ hành hạ nó à.

Quẹt giọt nước mắt lăn dài trên má, nó bước đi nhanh hơn mặc kệ cho khá nhiều người đang nhìn nó, ừ đấy con trai khóc thì sao nào, có ai hiểu được nó chứ, ai hiểu nó như thế nào, ai chỉ cho nó phải làm gì để thoát khỏi tâm trạng này đây, tại sao người trốn tránh không phải là gã mà lại là nó.

Nó còn có ai để chia sẻ, chỉ có anh trong tâm trí của nó lúc này, sao nó lại nghĩ đến anh, anh cũng có hiểu nó đâu. Nếu anh hiểu thì đã theo nó lúc nãy rồi.

- Phải Kiệt không?

Nó quay ngang, Hoàng dừng xe lại bước xuống. Nó gượng cười ngồi xuống ghế đá ven đường.

- Gặp chuyện gì à? Sao lại khóc.

- Bộ có chuyện mới khóc sao? – Nó trả lời.

- À không phải, thực ra thì …

- Không có gì đâu Hoàng đi đi. – Nó kết thúc.

- Để Kiệt thế mà đi thì sao được.

Nó im lặng không đáp lại mắt chăm chăm nhìn sang đường. Giờ bình tâm nghĩ lại để xảy ra tình cảnh ngày hôm ấy cũng do nó quá kiêu ngạo. Nếu như nó không xúc phạm gã thì chuyện sẽ đâu đến mức ấy, nếu như nó không đánh hắn tại quán thì … nhưng chỉ vì hắn đã phát tán những tờ giấy.

- Kiệt đang nghĩ về Dũng à? – Hoàng hỏi nó.

- Sao Hoàng biết? – Nó ngạc nhiên.

- Hì, Kiệt dễ đoán quá, nói trúng luôn.

- Tui không đùa, vì sao Hoàng biết?

- Ưm … thật ra Hoàng cũng có quen Dũng.

- Quen? Quen thế nào? Hoàng biết bao nhiêu? – Nó gắt.

- …………………..

- Cho Kiệt xin lỗi, Kiệt nóng quá.

- Hoàng biết … biết Dũng và Kiệt có quen nhau …

- Không có quen, tui chưa từng quen hắn.

- Ờ ờ, thì đó chỉ do Dũng nói thôi chứ Hoàng cũng không rõ.

- Rồi còn gì nữa?

- Hết … hết rồi.

- Nếu hết thì Hoàng không thể biết Kiệt đang nghĩ về tên Dũng.

- …………………….

- Hoàng nói đi.

- Thật ra còn việc giấy phát tán trong lớp nữa.

- Hừ …

Nó quay đi mắt long lên tức giận, đứng dậy nó quay qua Hoàng.

- Kiệt về đây, đi học gặp lại.

- Để Hoàng đưa Kiệt về.

- Không cần đâu. – Nó đáp.

Mặc cho Hoàng đứng đó nó bỏ đi.


…………………………………………� �…………………


- Sao nãy em đi đâu anh tìm không gặp. – Anh hỏi nó.

- Anh tìm em để làm gì, không cần. – Nó nằm xoay qua hướng khác.

- Thì … anh lo em có chuyện.

- Không cần, không liên quan đến anh.

Anh im lặng rồi nằm xuống nhưng không phải cạnh nó mà ở dưới giường, nó thầm hối hận và tự trách mình vì sao lại nổi giận với anh, anh chỉ quan tâm tới nó nên mới hỏi thế thôi vậy mà nó nỡ nặng lời, chỉ vì lúc nó bỏ đi cần người an ủi là anh thì lại không thấy.

- Em xin lỗi.

- ………………………

- Tại em đang có chuyện nên em không kiềm được cơn giận …

- Anh không trách em đâu, chuyện của em anh đâu thể giúp được gì.

- Không phải, nãy do em lỡ lời chứ em không có ý nói như thế.

- Anh hiểu mà.

Nó cười buồn, “anh hiểu mà” là anh hiểu nó như thế nào, có lẽ trong mắt anh nó là một đứa ngang bướng tính khí thất thường và anh ghét nó, nó không trách anh vì chính trong thâm tâm nó cũng ghét chính con người mình.


…………………………………………� �…………………..



Ánh nắng chiếu qua khe cửa làm nó tỉnh dậy, đã hơn tám giờ rồi, có lẽ anh đã đi làm, nó ngồi dậy dọn dẹp rồi tắm rửa. Nhìn lên bàn học nó thấy mảnh giấy anh ghi lại cho nó.

“ Trước nhà có bán thức ăn sáng, em ăn xong nếu không có việc gì làm thì qua chỗ anh chơi.”

Đọc xong những lời của anh ghi lòng nó rộn lên cảm xúc vui mừng khó tả, vậy là anh không có giận nó chuyện tối qua, cũng là cùng tuổi nhưng suy nghĩ của anh và nó lại khác biệt thế, anh thì không để tâm chấp nhất lại không giận hờn chuyện trẻ con. Có lẽ ra đời sớm nên anh chững chạc hơn hẳn nó.

Bước ra khỏi nhà, nó khóa cửa lại khe khẽ hát, quay lại phía sau nó nhìn thấy gã Dũng đang đứng trước mặt, nét mặt nó từ vui tươi chuyển sang kinh ngạc ... sao hắn lại biết nơi này.

- Kiệt …

Nó bước ngang hắn không thèm trả lời, hắn chạy theo nắm tay nó kéo lại.

- Buông ra. – Nó hét lên.

- Để Dũng nói … Dũng muốn xin lỗi.

- Xin lỗi? xin lỗi hả? … tránh ra.

- Kiệt, đừng mà … Dũng có lỗi, Dũng phải làm gì Kiệt mới tha lỗi.

- Im đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi.

- Nhưng mà … nhưng …

- Im đi, đồ khốn … dơ bẩn. – Nó kết thúc.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 11:05 pm

11.


Nó bước vào trong tìm kiếm ... sao không thấy anh ở đây.

Úp mặt vào hai tay nó thở dài ngao ngán về việc lúc nãy, hắn suy nghĩ gì mà đến gặp nó chẳng lẽ hắn thật lòng muốn được tha thứ nhưng dù có muốn thì nó cũng chẳng bao giờ có thể tha được, nó ghê tởm đến mức chỉ muốn giết hắn.

- Anh là anh hôm trước té xe phải không?

Nó ngẩng lên nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt, à ra là nhóc Tuấn làm chung với anh.

- Ừ … đúng rồi. Có gì hả em?

- Anh Long có việc đi rồi, anh ấy nói anh có đến thì chờ.

- Ừ, cám ơn em.

Vậy là anh cũng chu đáo quá nhỉ, sợ nó chờ nên dặn người nói lại với nó nữa chứ. Đang suy nghĩ có giọt nước rớt lên vai nó.

- Uiiiii … Kiệt đó hả?

Lam đứng bên cửa sổ nhìn nó vẻ mặt tinh nghịch, kinh chưa giờ này mới ngủ dậy đấy, còn y nguyên bộ đồ ngủ.

- Mới đến hả?

- Ừ, mới đến.

- Chờ anh Long?

- Ừ.

- Vậy à, vậy thì chờ đi.

Nói rồi Lam bước vào trong, nó ngồi nhìn lên mà tức anh ách, con gái gì mà vô duyên hết cỡ, chưa bao giờ nó thấy không ưa con gái cả nhưng có lẽ Lam là người đầu tiên làm nó phải ghét.

Quay lại phía trước nó thấy nhóc Tuấn chỉ lên trên, nhìn theo hướng ấy nó thấy Lam lại đứng ngay cạnh cửa sổ.

- Này, chi bằng chờ thì lên này ngồi chơi. – Lam nói vọng xuống.

- Được rồi, Lam cứ lo vệ sinh sáng cho xong đi, gần mười giờ rồi đó. – Nó nói lại.

- Khỏi bận tâm, cứ lên này đi hẵng chờ anh Long luôn.

- Không cần.

- Lên này tui nói cho nghe chuyện người ấy của anh Long.

Gần một lốc câu nói nhưng chỉ có câu vừa rồi làm nó chú tâm nhất, có lẽ Lam biết cô gái trong bức hình là ai và như thế nào với anh, nghĩ thế nó định đứng dậy, nhưng không được nhỏ này có tốt lành gì mà lại nói cho nó nghe chứ, chắc chắn là có điều kiện.

- Phân vân gì nữa người ơi … chẳng có ý đồ gì đâu, cứ yên tâm. – Lam nói vọng xuống.

Nó vẫn ngần ngừ chưa muốn lên, phải nhớ lại xem chi tiết nào từ hôm trước đến giờ cho thấy nhỏ muốn nói cho nó nghe việc về anh.

- Hôm nay trời đẹp, đổi tính nên muốn nhiều chuyện, cứ lên đây không có gì phải suy nghĩ đâu bạn à.

- Chính vì dễ dàng quá nên tui mới phải suy nghĩ đấy.

- Con trai đa nghi quá không tốt.

- Cũng tùy với ai mà cần phải biết đa nghi.

- Kiệt học ngành Luật hợp hơn đấy. – Lam vừa nói vừa cười.

Đúng là nói chuyện không lại nhỏ này, thôi thì cứ đi thử xem cũng chẳng mất mát gì cả.

- Phòng 105 đấy, nhớ gõ cửa phòng nha.

Nó không đáp lại mà đi một mạch vào bên trong, không chỉ anh khó hiểu mà đến cô gái này cũng khó hiểu. Lúc thì thế này lúc thì thế khác chẳng biết đường nào để lần mò.

Đứng trước phòng 105 nó chưa kịp gõ thì Lam đã mở cửa ra nhìn nó cười đầy bí ẩn, không hiểu nó có mắc mưu gì không đây.

- Thế Kiệt lên thật à? Kiệt muốn biết chuyện về anh Long đến thế sao?

Nó quay chân định bước đi thì Lam đã níu tay nó kéo lại.

- Gì mà dễ giận thế, tui đùa chút thôi mà.

- ………………………

- Vào đi, vào đi.

Nhỏ đóng cửa lại rồi đi vào mở tủ lạnh lấy nước rót vào ly đưa cho nó.

- Lam ở đây chứ không ở nhà à?

- Ủa, Kiệt không biết khách sạn này của ba Lam à.

- Thế à. – Nó đáp.

Khách sạn này cũng thuộc loại khá của thành phố nhìn cách bày trí trong phòng cũng lạ hơn hẳn những khách sạn khác, cũng vì lý do đó nên nó đã chọn nơi này làm chỗ ở cho chị nó khi về nước.

- Ở nhà thì không gặp anh Long hàng ngày nên qua đây. – Lam vừa nói vừa thay chiếc áo.

- Ê … làm gì thế?

- Ủa? Yên tâm, Lam biết người nào thế nào và người nào không mà. – Nhỏ vừa nói vừa cười.

Nó quay đi hướng khác, câu nói của nhỏ vừa rồi là có ý gì không lẽ nhỏ biết nó là gay hay sao.

- Lam nói vậy là có ý gì?

- Chỉ nói vui thôi, Kiệt ăn sáng chưa?

- Ăn rồi, vào chủ đề chính đi.

- Sao Kiệt quan tâm anh Long nhiều thế? – Nhỏ hỏi nó với vẻ mặt nghiêm túc.

- …………………….

- Yêu anh Long à?

- …………………….

- Kiệt không nói Lam cũng đoán được rồi.

- Nếu chỉ nói như thế thì Kiệt đi đây. – Nó đứng dậy.

- Khoan, Kiệt muốn biết về người này đúng không?

Lam đưa trước mặt nó hình của một người con gái, đó là người đã chụp với anh trong tấm hình anh để ở nhà trọ, đúng vậy đây chính là người nó muốn biết như thế nào với anh, cũng là người làm nó tò mò đến nỗi phải ngồi trước mặt cô gái đáng ghét này.

- Vậy là đúng rồi. – Nhỏ mỉm cười.

- Cô ấy là ai?

- Trước khi trả lời, Lam hỏi Kiệt câu này đã. Kiệt biết anh Long được bao lâu rồi?

- Gần hai tháng.

- Thế … Kiệt đã bao giờ thấy anh Long có nụ cười như thế này chưa?

Nhỏ chỉ vào bức hình anh và người ấy chụp chung có cả Lam và một số người khác. Nụ cười của anh hạnh phúc và ấm áp quá.

- Chưa. – Nó lắc đầu.

- Lam thì thấy nhiều lắm, nhưng từ dạo ấy thì anh ấy không cười như thế nữa.

- Là lúc nào? – Nó nheo mắt lại.

- Lam đã làm hết sức để anh có thể như xưa nhưng mà không thể ...

- Chuyện gì? Cô ấy là ai? Cô ấy đang ở đâu?

- Cô ấy tên Vi là người yêu anh Long và cũng là bạn của Lam.

Vậy ra cô gái tên Vi này đã mang đến cho anh ánh mắt buồn sâu thẳm thế sao, nhìn anh thời gian này cứ như có gì đè nén nặng nề trong lòng khác hẳn hoàn toàn lúc trước, lúc anh chụp bức hình này.

- Thế giờ cô ấy đâu?

Lam nhìn nó, lau nước mắt rồi trả lời.

- Vi mất rồi.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 11:11 pm

12.


- Mất? Vì sao mất?

Lam cười, nụ cười phảng phất nổi buồn làm lòng nó cũng đau thắt lại.

- Bệnh, cái tuổi còn bao nhiêu dự định … thế mà …

- Anh Long như thế nào?

- Thế nào à? Kiệt nghĩ sẽ thế nào? Bây giờ Kiệt không thấy sao?

- …………………………

- Anh ấy còn tìm kiếm cái gì ở đây nữa chứ? – Lam hỏi nó.

- Lam hỏi vậy là sao?

- Đúng, Kiệt không thể biết được. – Lam lắc đầu.

- Lam kể cho Kiệt nghe chuyện này hẳn không chỉ là …

- Phải, Lam yêu anh Long nhiều lắm, và sẽ không bao giờ nhường cho ai hết.

- ………………………….

- Lam đã nhường cho Vi bởi vì anh Long và Vi là hai người mà Lam quí nhất.

- ………………………….

- Còn giờ … Lam sẽ tìm mọi cách để anh Long sẽ trở lại như xưa, như lúc anh mới vào đây và quen Lam.

- ………………………….

- Lam nói vậy Kiệt hiểu rồi chứ?

- Kiệt cũng không muốn giấu nữa. – Nó đứng dậy.

- Vậy ý Kiệt?

- Tui cũng nghĩ như Lam.

Nó cầm tấm hình lên, nhìn Lam quả quyết.

- Muốn được thấy anh Long như thế này.


…………………………………………� �………………..


- Em đi đâu nãy giờ thế?

- Anh Long, mai mình đi đâu chơi được không?

- Đi đâu em?

- Thì đi … ờ thì chẳng hạn như khu vui chơi nào đó.

- Khu vui chơi? – Anh nhìn nó mà bật cười.

- Bộ có gì đáng cười lắm sao?

- Anh em mình nhiêu tuổi rồi mà còn vô ấy hả em.

- Thì mặc kệ … có gì …

- Trước cũng đi với cô ấy mà đâu có từ chối đâu anh Long.

Lam đứng phía sau nói, anh không cười nữa mà chỉ nhìn Lam với ánh mắt vừa buồn vừa giận, Lam cười nhẹ rồi đi lại gần.

- Thế là không công bằng rồi. – Lam nói tiếp.

- …………………...........

- Em nói không sai đúng không?

Anh không đáp lại mà chỉ nhìn nó nói.

- Được rồi, mai mình đi.

- Anh đồng ý à? – Nó ngỡ ngàng vì thái độ của anh.

- Không phải em cũng muốn à?

- Ừ, vậy … ừ. – Nó gật đầu.

Lam khẽ cười rồi ngồi xuống ghế, anh nhìn Lam thở dài bước đi.

- Tui chờ xem Kiệt thay đổi anh Long được thế nào.

- Lam cứ chờ đấy. – Nó nói.


.................................................. ........................


Tối đó nó đến lớp học, điều đầu tiên nó không muốn gặp nhất chính là thấy gã Dũng ở lớp nhưng vừa bước vào đã thấy hắn ngồi ở chỗ của nó, nó xoay người bước trở ra.

- Kiệt … kiệt.

Nó không trả lời cứ im lặng đi thẳng về bãi đổ xe, khỉ thiệt mới gởi xe chen chúc cực thế mà giờ phải lấy rồi, lại thêm cái nợ đời cứ kêu gọi ở phía sau nữa chứ. Vừa tra chìa khóa vào thì hắn đã chận lại, nó dằn cơn giận xuống rồi quay qua hắn.

- Muốn gì?

- Hôm ấy Dũng nóng quá đã phạm sai lầm, Dũng không muốn …

- Sai lầm? Biết sai lầm mà vẫn làm à?

- Không, lúc ấy Dũng cứ như con người khác, Dũng không bao giờ muốn làm thế với Kiệt.

- Im đi, chuyện đã xảy ra rồi thì nói như thế …

- Rồi, rồi Dũng biết, Dũng biết mình không đáng được tha thứ …

- Tha thứ, Anh muốn được tha thứ?

- Không, xin Kiệt hãy nghe Dũng nói xong …

- Tránh ra. – Nó hét lên.

- Kiệt đừng về mà …

- Thế anh có ở lại học không? – Nó hỏi.

- Có, Dũng sẽ ở lại học. – Hắn cười mừng rỡ.

- Vậy thì tui về.

Vừa nói dứt lời nó ngồi lên xe, hắn nắm tay lái lại van nài.

- Đừng, vậy thì Dũng sẽ về … Dũng sẽ về.

- Gì vậy Kiệt?

Giọng Hoàng gọi làm nó quay lại, cả nó và hắn cũng nói.

- Hoàng.

Nó quay qua hắn rồi nhìn Hoàng, thì ra là quen nhau cả cũng là một bọn, hôm trước trong quán nước giọng đứa đi chung với hắn là tên Hoàng này, thế mà nó nhớ nhớ là ai đó nhưng không nghĩ ra được.

- Mày làm gì vậy Dũng? – Hoàng hỏi.

Có lẽ vì lạ với thái độ của Hoàng nên tên Dũng cũng thừ người ra chốc lát.

- Tao … thì tao đang …- Hắn lắp bắp.

- Mày bỏ tay ra đi, sao mày còn mãi cái tính đó thế?

- Sao mày ... – Hắn nhìn Hoàng khó hiểu.

- Kiệt không ở lại học hay sao mà về? – Hoàng quay qua hỏi nó.

- Tao đang nói Kiệt đừng về … - Hắn trả lời.

- Mày bỏ tay ra. – Hoàng gạt tay của hắn đang đặt trên xe nó.

- Mày … - Hắn tròn mắt nhìn Hoàng như không tin được.

- Tao đã nói chuyện ấy là lỗi của mày thì phải từ từ.

- Thì tao biết … nên tao …

- Đủ rồi, Kiệt không cần về, nếu về thì phải là nó. – Hoàng nắm tay nó dẫn đi.

- Khoan, Hoàng … Sao mày … mày nói sẽ giúp tao để Kiệt tha lỗi.

- Đúng là tao nói sẽ giúp mày, nhưng mà đến giờ tao cũng không giúp được nữa, mày làm người nhưng hồ đồ quá.

Nghe những lời nói của Hoàng, hắn không thể tin đây là đứa bạn đã chơi với hắn suốt năm qua, cứ như một con người khác lạ, lẽ nào …

- Mày đứng lại. – Hắn hét lên.

- Gì nữa? … Kiệt vô lớp trước đi. – Hoàng nói với nó.

- Còn Hoàng? – Nó hỏi lại.

- Để nói chuyện xong với nó đã. – Hoàng đáp.

- Có phải mày cũng thích Kiệt, và bây giờ mày muốn chơi tao. – Hắn tiến lại nắm cổ áo của Hoàng.

- Mày nói khó hiểu quá, đúng tao thích Kiệt và tao cũng không biết vì sao lại chơi với mày được bấy lâu.

Rồi Hoàng nói tiếp.

- Nhưng chuyện mày nói tao chơi mày … hừ, càng thấy mày hồ đồ …

Không kịp dứt tiếng Hoàng đã loạng choạng ngã ra phía sau vì cú đấm của hắn, nó chứng kiến nãy giờ cũng thấy giật mình vì hắn đánh Hoàng.

- Dừng lại, anh làm gì thế? – Nó tiến lại gần hắn.

- Thằng khốn này, nó … - Hắn nghiến răng lại.

- Anh mới là thằng khốn, uổng công tui định tha lỗi cho anh, anh về xem lại anh có đáng là con người không? – Nó cướp lời hắn.

- Kiệt, không phải như Kiệt nghĩ đâu … Dũng và nó …- Hắn nhẹ giọng lại, vẻ mặt hối lỗi.

Nó không để ý lời của hắn mà quay qua hỏi Hoàng, một bên má bị đỏ rồi sẽ bị sưng lên là chắc.

- Hoàng có sao không?

- Không sao. – Hoàng cười với nó.

- Kiệt … - Hắn gọi nó.

Nó không quay lại mà tiếp tục bước đi cùng Hoàng, càng lúc nó càng ghê sợ tên này.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 11:15 pm

13.



Đưa tay mân mê khuôn mặt của người con gái trên bức hình, nỗi nhớ tràn về trong lòng anh da diết hơn bao giờ hết, sao Vi hứa với anh sẽ trở về để gặp anh, đã hứa sẽ cùng anh sống hạnh phúc suốt cuộc đời này nhưng sao … Vi không làm đúng như lời hứa.

Ngày anh gặp Vi đã bao lâu rồi … hơn ba năm rồi chứ ít gì nhưng cứ hiện hữu mãi trong anh cứ như ngày hôm qua. Anh đã quen với sự cô đơn trống vắng từ nhỏ nhưng anh chịu được, chỉ có nỗi nhớ Vi là cày xé hết cõi lòng.

Thực sự anh không hiểu ý nghĩa sống bây giờ của mình là gì, anh không rõ mình cần gì hay chỉ là sống cho qua ngày. Nhiều đứa bạn bảo anh cứ quên đi và hãy buông tay ra tìm hạnh phúc khác, hạnh phúc khác ư … hạnh phúc cũ còn nguyên chưa mờ vẫn làm anh nhói tim từng đêm thì làm gì còn hạnh phúc nào khác có thể thay thế được.

Lam là một cô gái tốt, anh trân trọng Lam rất nhiều nhưng chỉ là tình cảm của người anh với đứa em gái thôi, Lam nói muốn được thay thế Vi trong anh, nhưng anh từ chối, Vi trong anh mãi mãi không ai có thể thay thế được.

Còn với Kiệt … anh có suy nghĩ hơi lạ về cậu này, tuy là cùng tuổi với nhau nhưng từ cách nói chuyện đến đối xử rất là trẻ con, trẻ con đến mức phát yêu được, nhưng nếu chỉ thế anh sẽ không bận tâm làm gì chỉ vì ngoài cái tính trẻ con ra Kiệt còn giống Vi … giống Vi nhiều lúc anh cứ ngỡ đó là Vi của anh chứ không phải là Kiệt nữa.

Anh nhớ lúc trước anh hỏi Vi một câu.

“Em muốn được gì nếu có kiếp sau?”

“Thế còn anh?” – Vi hỏi lại.

“Anh hỏi em mà.”

“Nhưng anh trả lời trước đi.”

“Anh muốn ba mẹ mình sẽ sống với nhau và anh thì được ở mãi bên em.”

“Em không muốn như anh.”

Nói rồi Vi dựa đầu vào lòng anh thở nhẹ lắng nghe tiếng tim đập, cô nhắm mắt lại tận hưởng giây phút yên bình này.

“Tiếng tim của anh đập bình yên quá.”

“Em nghe nó đập thế có nghe nó nói gì không?”

“Nghe chứ.”

“Nó đang nói anh yêu em đấy.”

“Em biết. Mà anh Long ơi.”

“Sao em?”

“Anh chỉ yêu em đừng yêu một ai khác được không?”

“Sao em lại nói thế.”

“Em cũng không biết sao lại nói thế nữa …”

“Được rồi, anh hứa.”

Đưa tay ôm choàng lấy người Vi, anh hôn lên mái tóc của cô, phải chi cái giây phút này bình yên mãi mãi.

“Anh không hỏi vì sao em lại nói như thế.”

“Nói gì hả em?”

“Nói em không muốn như anh đó.”

“Em nói vậy chắc hẳn có lý do, anh biết thế là được rồi.”

“Vậy anh không tò mò muốn biết sao?”

“Có, em nói anh nghe đi.”

“Nếu như được ở bên anh, thì khi về già sẽ có người mất trước lúc ấy người còn lại sẽ khổ hơn người kia, do đó em không muốn.”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Em muốn được làm một vật gì đó của anh được anh mang bên người suốt đời cho đến khi anh mất đi thì nó sẽ mất theo, như thế không phải là được bên nhau mãi mãi hả?”

“Thế em muốn được là gì?”

“Trái tim của anh.”

Chỉ hơn hai tháng sau Vi đã vĩnh viễn rời xa anh mang theo ước mơ và hạnh phúc mà anh đã nghĩ tới, có lẽ lúc trò chuyện bên nhau Vi đã biết bệnh tình của mình nhưng không cho anh hay. Còn với anh bây giờ ... chờ đợi điều gì nữa đây, một người nào có thể làm cho anh quên được Vi ... chắc không thể nào đâu.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty20/2/2012, 11:20 pm

14.


- Trò này nữa nè anh Long. – Nó gọi to.

- Ừ, em đi đi, anh … ngồi nghỉ chút.

Ngồi xuống ghế anh dựa lưng ra phía sau thở mạnh, cái trò gì mà quái đản quăng con người lên tuốt phía trên, lỡ như trục trặc hay gì thì sao. Mà cũng công nhận nó lại có sức khỏe để chơi nhiều đến thế, những trò nào càng mạnh thì nó lại càng khoái, dạo đi dạo lại cũng là tàu lượn siêu tốc. Thôi, anh sợ nó lắm rồi.

Lúc trước đi với Vi đến đây cô ấy cũng chọn toàn những trò mạnh bạo như thế, mỗi lần anh đưa tay từ chối hay lắc đầu thì cô ấy toàn nói.

- Sao đàn ông đàn anh gì mà yếu quá vậy, em đi chưa đã gì hết. – Nó ghé sát mặt anh nói.

Anh giật mình nhìn qua nó như không tin nổi, nó cũng ngạc nhiên khi anh tỏ thái độ như thế, có gì đâu mà giật bắn người như gặp ma thế kia không biết.

- Em làm anh giật mình à? – Nó hỏi.

Anh không thôi nhìn nó, sao những lời của nó không khác gì của Vi nói lúc trước, vừa rồi … vừa rồi anh có một thoáng đã nghĩ rằng đó là Vi. Lắc mạnh đầu anh muốn xua bỏ cái ý nghĩ vừa rồi, mày điên thật rồi đó là Kiệt chứ không phải Vi.

- Anh Long? Anh sao vậy?

- Anh không sao. – Anh mỉm cười đáp lại nó.

- Chắc chơi liên tục anh không quen nên choáng chứ gì, thôi mình nghĩ chút rồi ăn kem hay uống nước đi.

- Ừ, em muốn ăn kem hay uống nước.

- Uống nước đi. – Nó đáp.

Anh nhoẻn miệng cười, thấy chưa Long, nó không phải Vi, trước kia Vi chọn ăn kem chứ không phải uống nước, mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn quá.

- Thôi ăn kem đi, lâu rồi em không ăn. – Nó ngoái lại phía sau nói.

- …………………………

- Anh sao vậy? Nãy giờ anh lạ lắm, đi chơi mà lâu lâu lại thần người ra.

- Em muốn ăn kem hay uống nước? – Anh hỏi.

- Ăn kem, em nói rồi mà.

Anh bước lên trước đối diện với nó, nhìn thẳng vào mắt của nó.

- Thật chứ?

- Ơ … thì thật. – Nó gật đầu lia lịa, sao chỉ ăn kem thôi mà anh …

Chọn trong tủ ra hai cây kem dâu, nó đưa anh một cây, anh nhận lấy mà cười khan như không tin nổi, đến cả chọn kem ăn cũng giống.

- Để anh trả tiền.

- Em trả được rồi. – Nó nói.

- Thôi, có hai cây kem anh bao em không được sao, sáng giờ em cứ giành trả hết. – Anh nói, đưa tay vào túi sau.

- Vậy chút em sẽ trả ăn trưa.

- Ủa …

- Sao anh?

Anh lục túi hai bên, đâu mất cái bóp rồi, sáng đi anh có đem theo mà, lạ thiệt đâu rồi ta, chẳng lẽ mất rồi.

- Mất bóp hả anh?

- Ừ, anh nhớ sáng có đem theo. – Anh thở dài rồi cười.

- Mất ở đâu? Có khi nào mất lúc chen đi tàu lượn không?

- Anh cũng không rõ nữa.

- Có gì trong ấy không anh? Quay lại đó tìm đi.

- Thôi, không sao anh vẫn chưa lãnh lương nên cũng không còn bao nhiêu, vậy em phải bao kem …

Anh dừng ngang câu nói người ngẩn ra như vừa chợt nhớ chuyện gì, không được không thể mất được. Anh quay lại phía khu vui chơi bỏ nó đứng đó nhìn khó hiểu.

- Không, nãy giờ chẳng thấy ai nộp cái gì cả? – Chú bảo vệ trả lời.

- Cho con vào xem lại được không?

- Được, con vào xem đi, nhưng người ra vào đông lắm chú nghĩ nếu có rớt là mất rồi.

Nhìn hết đoạn đường đi lên tàu lượn, vẫn không thấy tăm hơi cái bóp đâu cả, mất thật rồi. Anh đưa tay vò đầu bực tức … sao lại sơ ý quá, hôm nay đi chơi mà không để ở nhà, anh ngồi dựa vào bức tường thở dài. Nó đi tới hỏi anh.

- Có gì quan trọng lắm hả anh?

- Không sao đâu em, không sao. – Anh lắc đầu cười gượng nhưng nỗi buồn trong mắt anh không qua khỏi nó.

- Vậy …

- Mình chơi tiếp đi, em còn muốn chơi nữa mà phải không? – Anh kéo nó đứng dậy.

- Nhưng mà, còn cái bóp …

- Anh nói không sao mà, cứ vui vẻ lên đi. – Anh cười tươi.

Anh đẩy nó đi trước, anh đi phía sau nhưng vẫn ngoái lại tìm, vậy là đã mất thật rồi, kỉ niệm duy nhất anh còn lưu lại mà cũng không giữ được.
Về Đầu Trang Go down
trouble




Tổng số bài gửi : 2
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 12/02/2012

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty23/2/2012, 10:14 am

S ko post tiep
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty23/2/2012, 10:41 am

hjhj bbạn gán chờ vài bữa nha
Về Đầu Trang Go down
Nhóc o.f




Tổng số bài gửi : 13
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 06/02/2012

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty23/2/2012, 6:39 pm

Vì Kiệt giống Vi. Kiệt chỉ là người thay thế...
Về Đầu Trang Go down
The Won Hy

The Won Hy


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 347
Points : 380
Được cảm ơn : 2
Join date : 08/02/2012
Age : 31
Đến từ : TP.HCM

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty2/5/2012, 10:41 am

lời hứa 3 nàk
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty2/5/2012, 2:41 pm

than'k bạn đã theo dỗi truyện của mình hjhj
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lời hứa 3 - Yêu !.......    Lời hứa 3 - Yêu !.......  Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Lời hứa 3 - Yêu !.......
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến