Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện Ngắn: Chuyện Của Đêm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 30
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Truyện Ngắn: Chuyện Của Đêm   1/2/2012, 8:22 am

Nó lầm lũi bước vào con hẽm, nguời nồng nặc mùi rượu, bước những
bước loạng choạng cứ như sắp ngã. Nhưng nó không ngã được. Cứ như một
sức mạnh nào đó bắt nó phải bước tiếp dù hiện tại nó chỉ muốn nằm xuống.



Chẳng
biết sao tôi thích đặt cho nhân vật của mình là “Nó”. Đó cứ như là một
cái tên, mà cũng không phải là một cái tên, chính xác là một đại từ
nhân xưng mà tôi không muốn chỉ đích danh một ai. “Nó” có thể là bạn,
người đang đọc câu chuyện này, cũng có thể là tôi, hay là bất cứ một ai
thuộc giới gay trong cái xã hội này.

Tôi thích viết về gay. Đề
tài này luôn mới mẽ và có nhiều thứ để khai thác mỗi khi tôi muốn viết.
Có lẽ luôn có một sự đồng cảm nào đó, một sự quan tâm chia sẽ, hay một
sợi dây vô hình nào đó nối tôi lại với một phần của xã hội, trong đó có
“nó”.

Nó của tôi, à không, nó của bất cứ gã đàn ông nào, hễ là
có một chút nhan sắc bề ngoài và muốn tiếp cận nó, nó sẽ là của người
đó trong một thời điểm nhất định, thường là một vài ngày, nhiều nhất là
một tuần. Tôi nói như vậy có lẽ bạn khó mà hiểu được. Nói thẳng ra, nó
sẵn sàng ngủ với bất cứ ai mà nó thấy vừa mắt, để rồi sau đó thì đường
ai nấy đi, không một chút vướng bận. Bạn đừng vội kết luận nó là một
thằng đồng tính sống buông thả, một tên nô lệ của tình dục. Cái gì cũng
có nguyên nhân của nó. Và cái nguyên nhân mà nó ra như thế ít nhiều
liên quan đến gã.

Nó quen gã chẳng phải do tình cờ hay là một
cuộc gặp gỡ lãng mạn kiểu như ông trời xếp đặt. Đơn giả là một một đêm
khó ngủ, nó lò mò lên mạng, lại gặp ngay gã.

- Chào em

Trên màng hình bất ngờ hiện lên một chat box với một cái nick lạ khi nó chỉ vừa log in vào Yahoo.

- Dạ. Chào anh.
- Không ngủ được à?
- Dạ không.
- Anh cũng vậy. Đi một vòng nhé!
- Nhưng khuya rồi mà anh.
- Có sao đâu em. Khuya thế này ra đường mới thú chứ em.

Rồi
sau câu nói đó, một cái icon mặt cười hiện lên. Chẳng hiểu sao nó lại
type hai chữ “Ok” lên màng hình. Ra đường giữa đêm khuya. Gặp một người
lạ đến nỗi nó còn chưa biết được một cái tên hay tuổi tác. Có lẽ nó
cũng muốn làm một cái gì đó không giống như nó đã từng làm, như một sự
tạm trút bỏ cái cách sống đạo đức và chuẩn mực mà mẹ nó vẫn hay nhắc
nhở. Nó đâu biết rằng cái việc nó sắp làm, đi gặp gỡ con người ấy sẽ
làm thay đổi một khoảng trong đời nó.

Nó thay quần áo, nhẹ nhàng
dẫn xe ra, nhẹ đến mức không làm phiền phòng trọ bên cạnh, chờ đến ra
khỏi cổng một khá xa nó mới dám rồ máy. Nó phải chạy đến rước gã vì gã
nói không có xe máy. Đường phố về khuya đúng là thú, giống y chang cái
từ mà gã đã nói. Chẳng còn khói bụi, chẳng còn tiếng còi xe inh ỏi chói
tai, chỉ có những cặp đôi trên những chiếc xe, hay những người ăn mặc
hợp mốt đang về nhà từ những quán bar. Tự nhiên nó cảm thấy sợ. Nhưng
nỗi sợ hãi không kiềm chế được nó. Bản thân nó cũng không biết được cái
gì đang thôi thúc mình làm những việc như vầy. Cuối cùng nó cũng đến
chỗ hẹn. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Nó chẳng thấy ai ngoài cô lao
công đang làm cái công việc quen thuộc. Chắc là nó bị gã lừa rồi. Ai
lại hẹn hò lúc 2 giờ sáng thế này. Nó nghĩ bụng, “Thôi kệ, coi như mình
đi hóng mát cho dễ ngủ”. Vừa định rồ máy chạy về thì một gã đàn ông, à
không, nói đúng hơn là một thanh niên bước về phía nó. Nó nhận ra sự
xuất hiện của con người này chẳng phải bằng thị giác mà là khứu giác.
Cái mùi hương nước hoa sang trọng ập vào mũi nó gần như làm nó bị
choáng. Cái mùi không nồng nặc, không mạnh mẽ, chỉ như một mùi hương mà
nó (và cả tôi) cũng không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả. Về
sau, nó gọi đó là “mùi Việt Kiều”. Gã thanh niên bước tới gần nó, nở
một nụ cười.

- Đợi anh lâu không nhóc?
- Dạ không anh. Em chỉ vừa mới đến.


thanh niên chỉ chừng 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú không một vết bợn,
cách ăn mặc đơn giản, chỉ là áo thun quần jean. Vậy mà nó thấy con
người này đẹp đến lạ lùng, cứ như nó chưa bào giờ gặp một người nào đẹp
hơn thế. Tim nó bỗng dưng đập mạnh và nhanh không kiềm chế.

- Cho nhóc nè. Gã chìa ra 2 viên chocolate.

Nó chìa tay ra nhận rồi bỏ vào túi, không dám ăn ngay và quên cả việc nói cảm ơn.

- Giờ nhóc muốn chở anh hay để anh chở nhóc?
- Sao cũng được. Nó trả lời gọn lỏn.
- Ừ, thôi để anh chở cho.

Nói rồi gã bước chân lên phía trước yên xe, nhanh đến nỗi nó không kịp lùi về sau, trong một giây, vô tình nó gần như ôm lấy gã.


chở nó qua các con đường, những nơi đã quá đổi quen thuộc đối với nó
nhưng sao đêm nay chúng trở nên đẹp đến lạ. Gã hỏi nó đủ thứ như tên,
tuổi, gia đình, việc học,… Nó gần như chỉ biết ngồi đằng sau mà chờ
những câu hỏi của gã để trả lời. Có lẽ vì trời đêm trở lạnh nên giọng
nói của nó khô quánh, đến nỗi nó gần như không nói được. Rồi nó cũng
biết tên gã, biết hai năm nữa gã sẽ chính thức trở thành một thạc sĩ
quản trị kinh doanh, và biết cả việc vài ngày tới gã sẽ bay trở về Mỹ
tiếp tục việc học. Tự nhiên điều đó làm nó thấy buồn. Nó có cảm giác
mình sắp mất đi một cái gì đó. Mãi lo miên mang với suy nghĩ ấy, nó bất
ngờ khi cánh tay gã lần về sau nắm lấy tay nó kéo về phía trước.

- Ôm anh đi nhóc!


giật mình rút tay lại nhưng không mạnh bằng cánh tay gã. Tự dưng nó
cũng không cố gắng làm việc đó nữa, mà ngược lại, nó chèn cánh tay còn
lại qua eo gã. Hai bàn tay nó nằm chặt lại, ôm lấy gã, cứ như muốn ôm
thật siết để giữ gìn một cái gì đó quý báu lắm. Mọi lo ngại gần như
không còn hiện diện trong tâm trí nó. Một cảm giác lâng lâng bao trùm.
Một màu hồng hiện ra trong mắt nó. Trái tim nhỏ bé của nó gần như mất
kiểm soát, đập loạn xa.

- Em biết hát không? Bất ngờ gã hỏi nó, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm.
- Dạ chỉ một chút thôi.
- Một chút là sao nhóc? Biết thì biết, không thì là không chứ!

Tự nhiên nó thấy hơi dỗi. Nó là một đứa mê ca hát, yêu âm nhạc và thuộc không ít các bài hát, vậy mà giờ bị hỏi như thế.

- Thì em chỉ biết hát vài bài thôi anh.
- Ok. E chắc không có nghe nhạc Trịnh đâu héng. Còn nhỏ mà. Hihi… Thôi để anh hát em nghe héng nhóc.

Rồi
gã hát. Bất chợt nó cảm thấy dường như giữ nó và gã, dù là khoảng cách
thực tế hay ảo tưởng cũng không hề còn một chút nào hết. Nó say theo
từng câu hát của gã. Giọng hát ấm áp ấy như muốn xua đi cái lạnh giá
của đêm, và của cả tâm hồn nó.

- “Trời ươm nắng, cho mây hồng. Mây qua mau, em nghiêng sầu…”

Đến
đoạn điệp khúc, tự nhiên nó lại muốn hòa giọng cũng gã. “Này em đã khóc
chiều mưa đĩnh cao,…”. Gã bất ngờ quay lại nhìn nó. Nó cười.

- Hay quá ta! Còn bé thế mà cũng biết nghe nhạc Trịnh, lại biết hát nữa!
- Dạ.. Thì em cũng có nghe chút chút, nên cũng thuộc chút chút. Hì…

Bỗng
dưng nó mỉm cười, vòng tay lại siết chặt hơn. Đầu nó tựa vào vai gã.
Một cảm giác yên bình lắm. Nó nhẹ hôn lên vai áo của gã, nhẹ nhàng như
một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng nó không biết rằng gã có thể cảm nhận
được điều đó. Nó càng không biết trên khuôn mặt gã đang hiện lên một nụ
cười.

- Nhóc có người yêu chưa? Gã bất ngờ hỏi.
- Dạ chưa.
- Vậy anh làm người yêu của nhóc nhé!

Tự nhiên nó mắc cỡ, khẻ lấy tay thúc vào hông gã.

- Tự nhiên làm người yêu… Kì vậy.
- Có gì đâu. Thì nhóc cứ thử xem. Nếu nhóc thấy anh không vừa ý, nhóc bỏ anh cũng được mà. Hì…
- Tình yêu cũng thử được à?


không trả lời, chỉ đặt nhẹ bàn tay vào tay của nó, khẻ nắm lấy từng
ngón tay. Gã biết rằng tuy nhóc nói vậy nhưng gã đã đạt được mục đích.
Điều đó thể hiện rõ ràng hơn khi nó đan những ngón tay nhỏ bé vào tay
gã.

- Tới nhà anh rồi, nhóc có muốn đi nữa không?

Nó đưa tay nhìn đồng hồ. Đã gần 4 giờ sáng. Nó khẽ lắc đầu.

- Uhm… Vậy nhóc về ngủ nghen. Nhớ ngủ bù lại đó.
- Dạ. Anh cũng vậy nhé!
- Ok. Bye nhóc. Mai anh sẽ điện thoại cho nhóc nhé.

Nói
rồi gã nở một nụ cười. Nó cũng cười nhưng nụ cười của nó có vẻ ngượng
ngùng. Có lẽ nó cảm thấy mình quá dễ dãi với một người lạ.

Nó về
đến nhà, dắt xe vào rồi nằm xuống. Suốt đoạn đường về nó không ngừng
nghĩ về gã. Nó tự hỏi gã muốn gì ở nó? Rồi nó lấy ra hai viên
chocolate, bóc ra một viên bỏ vào miệng. Cái vị ngọt ngọt hòa lẫn với
vị đắng hòa vào nhau rồi tan ra. Mắt nó díu lại rồi, dần đi vào giấc
ngủ.

Tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình. Nó ngước nhìn
đồng hồ. Đã 1 giờ trưa rồi. Nó bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng
nói lạ nhưng đủ để nó nhận ra đó là gã.

- Dậy chưa nhóc?
- Dạ, em vừa dậy.
- Ăn gì chưa? Chắc là chưa đúng không?
- Dạ…
- Đi ăn với anh nhé!
- Da…
- Lần này anh sẽ rước nhóc, chịu không?
- Dạ…

Hình
như ngoài cái chữ “dạ” ra, nó không biết phải nói gì. Nó gần như hoàn
toàn bị động trước gã. Nó đọc cho gã địa chỉ nhà rồi vội vàng lao vào
phòng tắm. Tự nhiên nó thấy vui đến lạ. Vừa tắm, nó vừa hát một bài hát
vui tươi.

Gã dẫn nó vào ăn ở một tiệm ăn sang trọng, nơi mà một đứa sinh viên như nó chưa từng dám đặt chân tới.

- Ăn xong em định làm gì?
- Dạ…?
- Lại dạ. nãy giờ hình như em không nói gì với anh ngoài từ “dạ” đó. Anh hỏi em ăn xong em định đi đâu?
- Em định đến thư viện. Nó nhẹ nhàng trả lời.
- Thôi, hôm nay nghĩ một buổi đi. Nhóc đi thả diều với anh nhé!

Vừa
nói xong, nó chưa kịp đồng ý thì gã đã đứng dậy kéo nó đi. Gã lại nắm
tay nó nhưng khác với đêm qua, lần này là trước mặt của mọi người.
Nhiều người trong quán nhìn gã và nó nhưng có vẻ họ cũng không quan tâm
mấy.

Gã và nó đến một bãi đất rộng. Vừa gỡ con diều vừa mới mua, gã vừa quay sang hỏi nó.

- Em thả diều bao giờ chưa?
- Dạ rồi, lúc còn ở quê.
- Vậy em thả tốt chứ?
- Dạ cũng được.
- Chết. Anh thì chưa từng thả diều bao giờ. Lần này chắc anh bị quê trước mặt nhóc quá!

Nói
rồi gã phá lên cười. Nó cũng cười. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nó cảm
thấy thoải mái lắm. Một ước mơ hiện lên trong đầu nó, rằng khoảnh khắc
này sẽ tồn tại mãi mãi, cho nó và con người này được gần nhau như thế…

Mãi
lo suy nghĩ, nó không hay gã đang phải loay hoay chạy để đưa con diều
lên cao. Mồ hôi gã tuôn ra ướt cả chiếc áo sơ mi trắng.

- Nhóc, ra phụ anh một tay đi.

Nó giật mình, chạy ra chỗ gã.

- Con diều này lì thiệt ta ơi, anh thả hoài mà nó không chịu bay lên gì hết.
- Anh đưa em thử cho.

Nói
rồi nó nhận cuộn dây, chạy ra chỗ thoáng hơn. Nó nhẹ nhàng kéo thả sợi
dây gân một cách điêu luyện. Con diều cũng bay lên, nhẹ nhàng đón gió.
Nó từ từ thả sợi dây, càng thả con diều càng lên cao. Gã nhìn thích
thú. Còn nó thì chỉ ước mong sao nó được như con diều kia, nương vào
cơn gió để hòa vào bầu trời cao tít.

- Nhóc hên thiệt. Gặp ngay lúc có gió.
- Chứ không phải có người không biết thả sao?

Rồi
cả hai cùng cười. Tiếng cười của nó và gã giòn tan. Con diều càng lúc
bay càng cao. Chợt sợi dây trên tay nó trở nên lỏng lẽo, rớt xuống nhẹ
nhàng. Sợi dây gân bị đứt, con diều hoàn toàn mất kiểm soát,lao vào
không trung theo cơn gió. Gã toang chạy theo định chờ con diều rơi
xuống rồi lượm về.

- Uổng quá nhóc ơi! Mình bị bà bán diều lừa rồi.

Chợt
gã nhìn qua nó, bắt gặp mắt nó đỏ hoe. Nó khóc. Cái cảm giác mất mát,
chơi vơi phủ lấy nó, nhiều đến nỗi nó không cảm nhận được gã vẫn còn ở
bên cạnh nó cho đến khi một vòng tay ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ.

-
Không sao đâu em. Biết đâu con diều ấy có cơ hội được bay cao hơn thì
sao. Nó sẽ được tự do, được làm điều nó thích. Có lẽ đó là niềm hạnh
phúc của nó.

Nói rồi gã đưa tay lau nhẹ trên má nó. Nó gục đầu
vào vai gã, cảm thấy ấm áp lạ thường. Trên đường về nó cứ ôm lấy eo mà
tựa đầu vào lưng gã. Cũng như đêm qua, một tay gã lái xe, tay kia gã
năm lấy tay nó. Nó mặc kệ mọi cái nhìn xung quanh, mặc kệ cái mặc cảm
mà nó luôn mang theo kể từ khi nó nhận ra mình là người đồng tính. Nó
muốn được như con diều kia, được tự do đón lấy những cơn gió mát trên
không trung cao vợi.

Về đến nhà. Nó bước xuống xe. Chợt gã hỏi nó:

- Anh vào nhà một chút được không?
- Dạ...


đi trước mở cửa. Gã dẫn xe theo sau. Vừa hạ chân chống, bước vào cửa,
gã đã tiến đến sát nó, hôn lấy đôi môi nó. Nó không hề có ý định đẩy gã
ra mà ngược lại, nó đồng tình với gã. Nó hôn lấy gã, cảm nhận sự nồng
nàn trên lưỡi nó, trong vòm họng nó, cảm nhận cái mùi hương toát ra từ
người gã. Nó gần như tan vào gã. Gã đã bước vào cuộc đời của nó một
cách chính thức và đường hoàng. Nó nằm trên người gã, lắng nghe từng
nhịp thở của gã.

- Bao giờ anh đi? Nó hỏi.
- Ngày mốt. Nhưng mai anh phải cùng gia đình đi chào tạm biệt họ hàng, rồi còn thu xếp hành lý và chuẩn bị các thứ.
- Em sẽ nhớ anh lắm!
- Sau khi tốt nghiệp anh sẽ về nước, không biết lúc đó còn ai nhớ anh không ta? Nói xong gã nhìn nó rồi mỉm cười.
- Em sẽ đợi.
-
Chỉ hai năm nữa thôi nhóc. Anh hứa, dù xa nhau nhưng anh sẽ làm cho em
cảm thấy anh luôn ở bên cạnh. Anh sẽ thường xuyên điện thoại cho nhóc.
Sợ là tới lúc đó nhóc phải la lên vì bị làm phiền.
- Không có đâu mà anh.


vừa nói dứt câu, gã lại ôm chầm lấy nó. Nó cũng ôm gã. Mắt nó lại đỏ.
Một dòng nước chảy xuống. Gã hôn nhẹ vào mắt nó. Bóng của gã lại phủ
lên bóng nó. Cả hai lại tan vào nhau.



Nó loạng choạng,
cố gắng lê vào nhà nhưng đoạn đường còn dài mà hai chân nó cứ muốn đá
vào nhau. Vừa bước vừa lẩm nhẩm trong miệng: “Anh sẽ luôn ở bên em… Hừ…
Đồ khốn nạn. Nói là sẽ luôn ở bên tôi mà ba năm qua không hề có một cú
điện thoại, thậm chí là một PM trên Yahoo. Đi chết đi. Đồ khốn…”


đang chửi gã, chửi cái người mà nó từng trao trọn trái tim, người đã bỏ
nó đi không hề có một tin tức gì liên lạc. Vậy mà ngày gã lên máy bay
gã còn nhắn tin vào điện thoại nó: “Đừng buồn nhóc. Anh sẽ luôn ở bên
em”. Tất cả chỉ là giả dối. Nó đã tin vào lời nói của gã. Nó chờ đợi
từng ngày, từng đêm. Chiếc điện thoại không rời nó một giây. Rồi nó lại
cứ online suốt chỉ mong nick Yahoo của gã sáng lên. Nhưng không hề có
được một lần như thế. Nó đau khổ nhận ra con người ấy chỉ dối lừa nó.
Nó lao vào những cuộc vui ở các quán bar, ở men rượu và sau đó là ở
những thể xác mà có khi sau những trò chơi xác thịt, nó chẳng nhớ gì về
họ.

Đêm nay cũng vậy. Sau một cuộc trụy lạc được tô điểm bằng
những chai rượu thượng hạng, nó lại một mình trở về căn phòng trọ, nơi
mà nó và gã đã từng có những giây phút đắm mình trong thiên đường. Cơn
say làm cho nó không kiểm soát được bản thân mình. Nhưng hình ảnh của
gã không hề mờ nhạt trong tâm trí nó. Đã nhiều lần nó muốn xóa đi hình
ảnh đó nhưng nó không thể, dù là lúc nó uống nhiều rượu nhất, hay những
khi nó lao mình vào trò chơi thân xác.

Có một điều nó không hề
biết, và có lẽ suốt cuộc đời về sau của nó cũng không hề biết, rằng
luôn có một ánh mắt dõi theo nó, một vòng tay khao khát được ôm lấy nó
nhưng không thể. Gã luôn ở bên nó, từ ngày mà gã ra đi. Chiếc máy bay
ngày hôm đó chở gã cùng với hơn 300 người khách khác không biết vì sao
đã lao xuống biển. Toàn bộ hành khách đều tử nạn. Kể từ đó gã luôn theo
sát nó. Gã đau đớn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nó mà gã không
thể đưa tay gạt đi cho nó được. Gã muốn giành lấy nó mỗi khi nó chìm
vào thân xác kẻ khác. Gã biết nó đau khổ lắm. Vậy mà gã không làm gì
được cho nó, chỉ có thể nhìn theo một cách bất lực. Nhiều lúc gã thét
lên nhưng giọng của gã tan vào không gian, chẳng ai nghe được. Có đêm
gã nằm bên nó, hát cho nó nghe lại bài hát ngày xưa rồi gã khóc, nhưng
không có giọt nước mắt nào trên khuôn mặt gã. Hồn ma thì không thể khóc
ư?

Cũng như mọi đêm, giờ đây gã cũng đang nén lòng nhìn nó. Gã
chỉ muốn được ôm chặt lấy nó, muốn được dìu nó dậy sau những cú ngã. Nó
đã về đến nhà, tựa lưng vào cửa. Nó ngước mặt nhìn lên trời, cứ như nó
muốn hỏi những ngôi sao trên kia rằng tại sao con người ấy lại quên nó?
Tại sao không cho nó quên gã đi để cuộc đời nó được yên ổn? Tại sao lại
để nó gặp gã?... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra nhưng câu trả lời chỉ có một.
Nó yêu gã, yêu từ cái mùi hương mà nó ngửi được từ khi nó chưa nhìn
thấy gã, yêu cái cách mà gã hát cho nó nghe, yêu cái cảm giác bình yên
mỗi giây phút nó được ở bên gã.

Gã xót xa nhìn nó. Gã tiến đến
gần hơn. Một lần nữa gã như muốn nỗ tung vì cái khao khát được ôm lấy
nó. Gã choàng tay qua vai nó, ép mặt mình vào sát mặt nó, nhưng không
một chút cảm giác. Một giọt sương rơi lên gò má gã, chạy qua cằm rồi
rơi lên khuôn mặt của nó. Gã nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nó khẽ nói
thầm:

- Hãy quên anh đi nhóc à.

Chợt gã giật mình vì
tiếng gà báo sáng. Đến lúc gã phải đi vì ban ngày gã không thể ở bên nó
được. Gã sẽ lại đến bên nó khi màn đêm phủ xuống. Nó đã bước vào nhà.
Những tia nắng đầu ngày len qua các khe lá làm tan đi những giọt sương…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
 
Truyện Ngắn: Chuyện Của Đêm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số trước 2020
» Chuyển màn hình Laptop thành màn hình Tivi
» TRUYỀN HÌNH AN VIÊN THAY ĐỔI LOGO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH
» ‘Cha đẻ’ VTC nói về việc chuyển Đài Truyền hình về Bộ TT-TT
» truyền hình cáp sài gòn sctv

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến