Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    21/12/2011, 11:09 pm

"Hạnh phúc mong manh", tui viết khi đang đau khổ lo sợ San sẽ bỏ mình đi lấy vợ ...tui chưa kịp viết hết ....và cũng không định viết tiếp ....nhưng gần đây, tui hiểu San hơn ...
Tui nghĩ mình phải viết tiếp, vì, có lẽ, tui đã hiểu chuyện, đã trưởng thành hơn sau bao nhiêu dằn vặt đau khổ....Tui sẽ viết tiếp như là lời tạ lỗi với người mình yêu, sau khi viết xong, tui sẽ không vào bất cứ 4rum nào nữa, vì câu chuyện của mình, tui sẽ giữ mãi trong tim, trong óc, sẽ yêu San mãi mãi.
Khi bắt tay viết tiếp, càng viết tui càng nhớ lại tất cả những ân tình của San dành cho mình, tất cả những gì San đã làm cho mình ...tui thật có lỗi vì đã có lúc muốn về VN sống chung với trailang, thật có lỗi qua quan hệ bất chính với Eric, chỉ vì phút giận dỗi hiểu lầm San, tui sẽ không bao giờ như vậy nữa, thề là như thế.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    21/12/2011, 11:10 pm

Chuyện của tui và anh, chắc muốn kể phải tốn ít nhất vài chục trang giấy, nhưng điều quan trọng là tui không muốn kể nhiều về anh nữa, tui muốn quên, vết thương lòng tuy sâu nhưng đã lành, tui không muốn nó làm mủ.
Chỉ có thể nói tóm tắt : anh là người đưa tui vào con đường đồng tính, sau khi ở với nhau vài năm, một hôm, trước lễ Giáng Sinh vài ngày, anh đuổi tui ra khỏi nhà vì "ba má anh ở Úc sắp qua chơi, ba má mong thấy anh có gia đình hạnh phúc, vợ con tử tế, anh đã nói láo với họ là đang sống chung với một cô bạn gái, anh đã năn nỉ một người bạn gái cũ vẫn còn yêu anh dọn đến ở chung với anh".
Anh thừa biết ở Paris tui tứ cố vô thân, chỉ quen có mình anh, đang nửa chừng niên học, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm bảo tui dọn ra. Tui xách valise ra đi mà cũng chẳng biết đi đâu, lang thang ngoài đường lạnh lẽo mà có cái lạnh nào bằng cái lạnh trong lòng ? Rốt cuộc tui quyết định về lại tỉnh nhà, thôi học nửa chừng chứ ở Paris với tiền học bổng ít oi làm sao tui mướn được nhà ? Và làm sao thuê phòng trong cư xá sinh viên khi đang giữa chừng niên học ? Tui chia tiền nhà và tiền ăn, tiền chi dụng với anh mỗi tháng bằng số tiền học bổng ít ỏi của mình, nên lúc ra khỏi nhà anh, trong túi chẳng còn bao nhiêu. Tui lại chẳng quen ai vì anh ghen như quỷ, có cho tui giao thiệp với ai đâu.
Tui ngủ ở nhà ga Lyon cho đến qua lễ Giáng Sinh mới về được nhà, vì không đủ tiền mua vé hạng nhất mà vé hạng nhì đã hết, mua được cái vé hạng nhì phải đợi mấy
chuyến xe sau mới có. Nhằm lúc đang nghỉ vacances cho mùa lễ Giáng Sinh rồi sắp tết tây nên đông khách quá, lại nhằm lúc nhân viên xe lửa đình công tới đình công lui. Mua xong vé xe, tui không còn bao nhiêu tiền túi nên đành ngủ ngoài nhà ga đợi xe, may là còn chút tiền ăn bánh mì sandwich.
Về đến nhà thì mới biết mẹ đang bịnh nặng, ung thư phát tác trở lại mà gia đình không cho tui biết, sợ tui lo lắng mà bê trễ việc học. Tui nói dối mẹ là về nghỉ lễ thăm nhà, nhằm lúc thấy căn bịnh mẹ như vậy nên nghỉ học ở nhà luôn để lo cho mẹ.
Trong những ngày tháng đó, tui thật muốn chết cho xong, bao nhiêu chuyện xảy đến dồn dập khiến tui chới với, tui cần có anh bên cạnh biết bao nhiêu để an ủi, nâng đỡ tinh thần, cho tui can đảm để lo cho mẹ trong những ngày cuối.
Nhưng tui đã phải lo một mình, sợ một mình, làm mọi thứ một mình, khóc một mình.
San đến với tui trong những ngày đen tối đó, người khác có lẽ đã bỏ chạy, nhưng San thì không. Nó dừng lại bên tui, nó tìm tới tui, để an ủi, để thương mến. Ngày tui nghe bác sĩ của viện ung thư tuyên bố là mẹ tui đã hết hy vọng, tui gọi đt cho San, xong đến tìm nó. Gặp nó tui nhào vào nó khóc mà hai chân muốn quỵ xuống vì tuyệt vọng. Nó xốc tui lên, ôm vào lòng vỗ về, nó ôm thật chặt để giữ cho tui khỏi té, nó đã khóc với tui.
Tình của tui và San là thứ tình được qua hoạn nạn, tui mang ơn nó biết bao vì nó đã có mặt bên tui cho đến lúc mẹ tui qua đời. Ngày mẹ mất tui gọi đt cho nó hay, tui khóc tắt tiếng và nó đã bỏ dở công việc làm, xin phép công ty về, chính nó đưa tui đi nhà đòn để lo thủ tục chứ tui còn hồn nào nữa mà lái xe. Tui ngơ ngẩn mất hồn mất vía mãi cho đến bây giờ mà vẫn còn đau vì mất người mẹ thương yêu. San cưu mang tui suốt những ngày tháng đó cho đến tận bây giờ.

« Năm năm trời có nhục có vinh
Có chua, chát, ngọt, bùi, cay, đắng...
Có hai mái đầu chia nhau thù oán
Có thằng ta trút nạn xuống vai em!
……………………………
Năm năm trời, có tình giông nghĩa bão
có con sông chờ cuốn kẻ quên bờ
có trăm ngàn cánh lá trúc đào khô
rơi rụng trước sân nhà em thổn thức »

Đúng vậy « Năm năm trời có nhục có vinh Có chua, chát, ngọt, bùi, cay,
đắng... Có thằng ta trút nạn xuống vai em! ...........Năm năm trời, có
tình giông nghĩa bão"
Tình giông nghĩa bão....mình thật sự trải qua nhiều giông bão phải không San ?
Sau khi mẹ tui qua đời, San đến thăm tui thường hơn, rủ tui đi ăn cơm tiệm
thường hơn, tui biết nó sợ tui ở nhà buồn bã một mình. Dù tui có 4 đứa
em, nhưng em không phải là bạn để tâm sự chia sẻ. San nhỏ hơn tui gần 5
tuổi, nhưng không hiểu sao nó rất chín chắn, chững chạc gần như hơn cả
tui nữa. Nó lại rất thông minh, thuộc loại người chỉ cần nói một là nó
hiểu tới hai, ba. Nó rất cứng tính, vững chãi, vững như bàn thạch, cũng
nhờ cá tính này của nó nên nó mới có thể chia sẻ bao nhiêu chuyện với tui
San vốn là bạn con em tui, tình cờ gặp nhau lúc nó với em gái tui
đang uống nước trong quán Ninkasi, còn tui đang buồn đi Ninkasi uống
rượu. Tui quơ tay chào con em tui với nó xong vào quán kêu bia uống một
mình, từ đằng xa, tui thấy nó ngó tui đăm đăm, tui không để ý nó lắm vì
lúc đó tui vẫn còn đang nhớ anh, và đang lo đủ thứ chuyện, chẳng còn tâm
tư nào để ý người khác. Với lại tui nghĩ chắc nó là bạn trai của con em
gái, con nhỏ đẹp và dễ thương, nhiều con trai theo đuổi, đối với tui
thằng này cũng đang trong bảng phong thần của con em gái.
Được một lúc, hai đứa nó chạy qua bàn tui, nó nói là quen nhau hết không nên để
tui ngồi uống một mình, tui nghĩ thầm đồ nịnh bợ, nịnh tui ăn được cái giải gì bị con em tui nó lì một cây, muốn tán nó thì làm sao làm chứ bợ thằng anh nó cũng như không !! Nhưng thôi kệ, mặt thằng này có vẻ thành khẩn thấy cũng tội
Nó hỏi thăm tui đủ thứ ra cái điều quan tâm, tui cười thầm thằng này bợ khéo quá, hỏi thăm "y như thiệt" mà lúc đó nó thật lòng quan tâm và hỏi thăm thiệt chứ có nịnh nọt gì. Sau này tui mới biết nó bị tui hớp hồn ngay từ bữa đó. Nó nói thấy tui lừng khừng, có vẻ gì đó bất cần đời, nét mặt buồn buồn, khép kín, trầm tư đầy bí ẩn, hết sức quyến rũ. Nó thì vừa chia tay với bạn gái vì khám phá ra cô nàng bắt cá hai tay nên đang chán đàn bà, nó bạn với con em tui cho đỡ buồn chứ nó hết cảm giác với gái rồi, và đang cặp với một thằng tây. Nó đã "cảm" tui ngay lúc vừa thấy mặt. Nghe kể về tui lo lắng cho mẹ ra sao, nó càng thêm cảm mến, nó không biết tui là dân đồng tính vì chuyện của tui với anh, tui dấu kỹ lắm, người nhà không ai hay biết.
Rồi mọi người biết sao hông ? Nó điện thoại lại nhà, mong sẽ có ngày gặp trúng
tui để nói chuyện, và nó gặp trúng tui thiệt. Ta nói, nó như nhồng lột lưỡi, líu lo tía lia làm tui khờ luôn, nói hoài hổng chịu cúp, nó hẹn tui ra gặp nó uống nước cho bằng được mới chịu ngưng. Tui tội nghiệp nó vì cứ tưởng nó khoái con em mình quá mà cua hổng được, nên cầu viện mình đây, thôi kệ ra uống với nó vài ly rồi tới đâu hay đó, chứ cái con Hương mà chịu nghe lời mấy thằng anh thì heo nái biết leo cây, gà trống biết bơi bướm. Nhưng thằng này mời kéo tha thiết quá tui làm sao hơn ?
Đó rồi tui với nó đi uống bia một buổi tối, nói chuyện trên trời dưới đất mà nó không hề đề cập tới con em tui, thấy cũng lạ. Uống bia xong, tui biểu nó ra xe tui đưa nó về, sẵn nhà nó gần đó, tiện đường thôi, trời lại đang mưa ào ào.
Tui đậu xe khuất trong ngõ cụt đối diện nhà nó cho nó xuống, thằng khỉ không chịu xuống, cứ lần lữa ngồi kể lể tâm sự (chắc ma men nhập nó bữa đó), tâm sự nó nghe cũng buồn, chuyện con bạn gái của nó đó, rồi nó nói nó chán đàn bà. Quỷ rượu nhập tui hồi nào nên tui buột miệng nói với nó tui cũng không thích đàn bà, mà thích đàn ông.

Trong một tích tắc, hai đứa ngưng nói chuyện, cùng nhìn nhau trong bóng tối, ánh đèn đường mờ mờ soi gương mặt hai đứa không rõ, nhưng tui thấy ánh mắt nó sáng rực lên, ướt rượt.
Một tích tắc mà sao dài như một thế kỷ, rồi nó ghé lại gần, thật gần, hai đứa nhìn nhau một hồi lâu rồi nó hôn nhẹ lên cổ tui, xong nó nhìn tui trìu mến, chờ đợi phản ứng. Tim tui đập ình ình và múa lân loạn xạ trong lòng, mặt tui nóng bừng hổng biết vì bia hay vì hơi trai.
Thằng quỷ nhỏ tuổi chứ ghê lắm không vừa gì, nó biết tui đang say nhừ cảm xúc, chắc mặt tui lúc đó đờ ra luôn, vì đã lâu chưa được âu yếm Nó hôn tiếp lên cổ, hai tay nó ghì lấy tui, nó hôn rồi hít cổ, hít tới sau ót, lần lần đưa lên trên, tìm môi. Cặp môi nó đầy đặn, mềm mọng, nóng bỏng, nó rà tới đâu là tui tê rần tới đó. Lên đúng môi, nó đẩy nhanh cái lưỡi vào trong miệng và hai tay giữ đầu tui chặt cứng, lưỡi nó xoáy mạnh, tham lam, thèm khát, ướt át. Tui bật người lên xoắn lấy lưỡi nó, bấu chặt lấy nó. Bao nhiêu đam mê, nhung nhớ, thiếu thốn kể từ khi xa anh, bao nhiêu lần dục vọng thiêuđốt và phải "tự xử" (chứ biết xử ai bây giờ,hổng lẽ đi xử chó mèo trong
nhà), tui gom hết tất cả, cùng một lúc tống hết cho nó. Hai đứa như haicon thú dữ đói mồi lao vào nhau mà cấu xé, đường phố ban đêm không có ai và bóng tối như đồng lõa với tụi tui..


Được sửa bởi Mse7en77 ngày 21/12/2011, 11:22 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    21/12/2011, 11:11 pm

Đang hun hít say sưa thì chợt có ánh đèn xe quét vào trong ngõ, có chiếc xe
hơi vừa quẹo vào trong garage gần đó. Hai đứa vội ngưng, khi chiếc xe
vào garage rồi nó âu yếm nhìn tui, lấy tay nâng mặt tui lên định tiếp
tục thì tui đẩy nó ra (mà trong bụng thiệt tình là muốn ôm nó trở vô lại
!!), tui nói :
"Mình ngưng ở đây đi em, giỡn chơi như vậy đủ rồi"
Nó cãi :
"Trời tối hu à, mưa lại đổ xuống tiếp rồi, hổng ai thấy mình làm gì đâu,giờ
này cũng hổng có ai đi ngang đây nữa đâu, khu này là khu nhà moa, moa biết"
Rồi nó nhào tới chụp tui :
"Với lại moa không phải giỡn chơi với An đâu, moa thích An thiệt mà"
Quỷ thần ơi nó gọi thẳng tên tui, giống như anh vẫn hay gọi. Tui quăng
thùng rác cái vụ nó nhỏ hơn mình mà xưng tên cho ngang hàng với mình,
nghe nó gọi tên mình tự nhiên tui thấy gần gũi, thân thuộc với nó, y như
với anh ngày nào. Tui không đẩy nó ra nữa, cũng không nhắm mắt lại, mà
tui ngồi yên nhìn nó, để mặc nó muốn làm gì thì làm, lúc đó tui muốn
khóc, tự nhiên muốn khóc vì có người khác, ngoài anh, gọi tên mình âu
yếm. Tới lúc nó định cởi đồ, tui mới ngăn lại :
"Không được đâu San, thôi nghen, ngưng ở đây nghen"
Nó thừ người ra, có vẻ tiếc tiếc buồn buồn thế nào :
"Vậy, An hổng thích moa hả ? "
Tôi cười buồn :
"Không phải vậy đâu San à, chỉ là ...."
Tui đã nói nó thông minh hết sức, nói một hiểu mười, nó đoán liền :
"An tưởng moa là bạn trai con Hương phải không ?"
Nhìn nét mặt tui có vẻ đồng ý, nó tiếp :
"Toa lầm rồi, moa với con Hương là bạn bè thường thôi. Hôm bữa toa gặp moa
với nó ngồi uống nước ở quán, chắc toa nghĩ tụi này là bồ bịch hả ? Toa
nhớ không, tụi này chỉ có 2 đứa nhưng ngồi cái bàn 8 người. Hẹn trước
nguyên một groupe lận, rốt cuộc có mình con Hương tới, chẳng lẽ biểu nó về."
Nó nhấn mạnh :
"Moa với Hương không có gì đâu, moa dám thề với toa, quen chung bạn bè nguyên một nhóm mà. Tụi này thành lập nhóm " jeunes vietnamiens célibataires- người Việt độc thân", hay hẹn nhau đi ăn cơm tiệm, uống nước, xem ciné chung cho vui, nhóm có trai gái lẫn lộn, đông lắm, hổng phải có mình moa với Hương đâu."
Nó xích lại, nhìn sâu vào mắt tui :
"Toa đừng nghĩ toa là người dụ dỗ moa chơi trò đồng tính, nói thiệt toa nghe, moa đang cặp với một thằng tây "
Nó ngưng nói, lục lọi trong túi quần :
"Muốn coi hình không ?" Rồi không đợi tui trả lời, nó móc trong ví ra một tấm hình cắt vuông vức, chìa dưới ánh đèn cho tui xem. Trong ảnh, nó đang ôm một thằng tây trẻ măng, đẹp trai nữa, hai đứa ở trần và thằng tây ốm hơn nó nhiều, da trắng như con gái.
"Tên nó là Daniel, coi được không An ?"
Tui gật đầu :
"Đẹp trai lắm chứ, rồi bây giờ, 2 người vẫn ....còn với nhau chứ ?"
Nó liếc tui cười :
"Thì vẫn còn, bị mới bắt đầu mừ, nhưng nói thiệt với toa nhen, moa ...hổng thích tụi tây lắm. Thử cho vui, chứ ăn đời ở kiếp là moa thấy không được toa à."
Tui nghĩ thầm "trời cái thằng nhỏ hơn mình mà nói chuyện nghe cụ non ghê chưa, mới bây lớn đòi ăn đời ở kiếp rồi"
"Rồi trong nhóm bạn của toa, toa hổng chấm được người nào sao ?"
Nó lắc đầu :
"Tụi nó toàn thích con gái thôi. Với lại, moa nói thiệt, moa hổng mết thằng
nào hết, moa thích có mỗi mình toa hà. Ngay hôm đầu vừa ngó thấy toa,
moa đã yêu toa. Ngộ lắm, nhưng tình cảm mà, moa đâu có giải thích nổi."
Nói xong nó xáp lại định tiếp tục, nhưng tui hết hứng rồi, tự nhiên tui nhớ đến anh, trong lòng buồn héo buồn hiu, hổng muốn làm gì nữa hết. Tui đẩy nó ra nữa :
"Trễ rồi San ơi, tui phải về, không má tui lo".
Nó cười ra vẻ kẻ cả :
"Muốn từ chối moa thì kiếm cớ khác đi nha !! Toa lớn rồi, toa lại là con trai
nữa, làm gì có chuyện đi chơi khuya mà ba má lo !! Toa tưởng moa con
nít hả ?"
Thấy tui cúi thấp đầu xuống, coi bộ muốn khóc, nó hoảng :
"Chuyện gì vậy An ?"
Tui liếc nó :
"Moa kể chuyện moa cho toa nghe, nghe rồi, toa đừng khinh moa nhen ?"
Nó trịnh trọng nghiêm mặt :
"Moa thề với toa, moa sẽ không bao giờ khinh rẻ toa hết"
Tui định nói, nhưng ngưng kịp, nghĩ thầm, sao mình khùng thế, tự nhiên để cho một thằng nhỏ hơn mình tấn công, tự nhiên tâm sự với nó, chỉ vì nó nói nó thích mình à, thôi mình điên mất rồi !!
"Thôi tui về, tui đưa em ra ngay gần cửa nhà cho em xuống nghe, trời mưa to trở lại rồi"
Nó nhìn tui một hồi, như để ước đoán trong đầu tui đang nghĩ gì, xong nó nói :
"Chắc đang nhớ lại chuyện cũ, đau lòng chứ gì. Thôi được, vậy, San hẹn lại An hôm khác, hứa đi !!"
Nó bắt tui hứa cho bằng được, không nó không về. Thế là tui phải hứa.
Sau đó, tui hẹn nó đi ăn tối, đi uống nước nhiều lần, nhưng tui tuyệt nhiên không nhắc tới tâm sự của mình, và cũng không cho nó xáp lại gần nữa.
Tự dưng tui sợ, cái bóng của anh vẫn còn đó, lừng lững ám ảnh đời tui.
Tui chỉ muốn làm bạn với nó, không muốn đi xa hơn thế nữa.
Phải chi tui đã có thể giữ quyết tâm của mình cho đến cuối cùng, thì bây giờ đã không phải khổ...
Cho đến một hôm.
Tui đưa mẹ vào điều trị vật lý ở bệnh viện như thường lệ, xong tui hỏi thẳng bác sĩ là tại sao má tui cứ phải trị liệu vật lý hoài như vậy. Bác sĩ mới nói cho tui nghe, vì má tui đã từng giải phẫu cắt bỏ bướu ung thư trước đó 1 năm, và điều trị vật lý rồi, bây giờ ung thư phát tác trở lại - généraliser - khắp nơi, nên họ đã hết cách, chỉ coi ung thư tới đâu, trị liệu tới đó, chứ không mong gì chữa khỏi nữa.
Tui tá hỏa tam tinh, không dám nói lại cho má nghe, sợ má nản lòng, sợ má buồn.
Tui cũng không dám nói với mấy đứa em luôn, mà tui sợ quá, vừa sợ, vừa buồn, vừa mất vía vì cái tin sét đánh, tui gọi đt cho San.
Nghe giọng hốt hoảng, lạ lạ của tui, San nói tóm tắt dù chưa biết xảy ra chuyện gì mà tui quýnh dữ vậy :
"Toa tới nhà moa liền đi, moa sắp tan sở rồi, chút moa về tới."
Tui lái xe tới đậu trước nhà nó, ngồi đợi nó mà đầu óc trống trơn, hoảng loạn, như một người vô hồn.
Vừa thấy bóng nó, nó đi thiệt nhanh, mắt đảo kiếm vòng vòng, tui vội chạy ra khỏi xe, nhào tới chụp nó. Chụp được nó rồi là 2 chân tui khuỵu xuống, nước mắt chảy ròng ròng, tui khóc rống lên, khóc tới tấp luôn.
Tui chỉ nói được với nó một câu :
"Má tui hết hy vọng rồi San ơi !!"
Nó cũng hoảng, nó ghì chặt lấy tui, thấy tui khóc quá nó cũng khóc theo, làm người đi đường nhìn tụi tui quá trời, mà lúc đó trời có sập tui cũng không sợ, đừng nói sợ người ta ngó. Nó xốc tui lên, dìu tui lên nhà nó.
Lên tới nhà, nó mở cửa, dìu tui thẳng vô phòng, để tui ngồi trên giường.
Không phải nó muốn lợi dụng tui đâu, nhà nó không có ghế salon, chỉ có ghế để ngồi ăn cơm, nó sợ tui té vì tui đi không muốn nổi.
Nó hỏi tui muốn nằm nghỉ không, muốn uống nước không, nó hỏi nhiều thứ lắm mà tui cứ ngó nó trân trân, không nói được câu nào nữa. Nó đâm hoảng, lật đật chạy ra rót cho tui một ly nước - sau này tui đặt cho nó cái biệt danh là "ông lang nước suối", vì cứ hễ tui cảm thấy không khỏe, là nó rót nước cho uống, làm như thuốc chữa bá bịnh không bằng.
Xong, nó lúi húi tháo giày, cởi vớ, đặt tui nằm xuống giường, rồi chạy lấy sẵn hộp
khăn giấy, nó ngồi kế bên lau nước mắt cho tui, hễ ướt hết khăn này, nó lại thay khăn khác.
Nó vuốt vuốt lưng, xoa xoa đầu tui, một lát sau, tui tỉnh hồn, nhìn nó, nó thở một cái phào :
"Chuyện đâu còn có đó mà"
Tui lịm đi, không nói được gì hết, chỉ một mình nó nói, nó nói nhiều lắm, rủ rỉ rù rì đủ thứ, xong tui nghe loáng thoáng :
"Toa có hỏi ý kiến bác sĩ khác chưa ?"
Tui bật dậy, phải ha, mình chỉ hỏi ý có một người, sao mình không hỏi người khác, biết đâu ...
Tui tỉnh hẳn, nhìn nó biết ơn, nó cười :
"Toa làm moa hú vía toa ơi !! Moa tưởng đâu phải khiêng toa vô bệnh viện tâm thần rồi chứ !!"
Tui lí nhí xin lỗi, rồi cám ơn nó. Nó hồn nhiên :
"Ơn với nghĩa gì, bạn bè mà, khi nào toa cần, toa cứ gọi, hay toa lên thẳng nhà moa nè. Toa thấy đó, moa lúc nào cũng sẵn sàng ....cứu giúp, ha ha "
Tui gượng cười :
"Thôi, mất công làm phiền em, em còn có thằng Daniel nữa chi, lỡ nó gặp tui ở nhà một mình với em, nó lại hiểu lầm thì khổ."
Nó tỉnh bơ :
"Hiểu lầm gì nữa, moa chia tay với nó rồi, moa đã nói là moa thích An kia mà"
Tui chưng hửng :
"Trời đất !!"
Nó đặt một ngón tay lên môi tui, miệng nó suỵt tui lia lịa :
"Suỵt, suỵt, đừng kêu la gì hết, toa hoàn toàn vô tội, kẻ có lỗi chỉ một mình moa, moa gánh hết."
Hôm đó, nó an ủi tui suốt buổi, pha trò đủ thứ cho tui vui, xong nó đưa tui ra xe.
Sau hôm đó, tui hẹn gặp nó thường xuyên hơn, ăn tối, uống nước, nhất là những hôm tui buồn, vì tui đã đi gặp nhiều bác sĩ, từ dưới miền nam Pháp rồi chạy sang tới bên Đức, họ cũng chỉ cho thuốc chích, thuốc uống, mà căn bịnh mẹ tui không hề thuyên giảm, chỉ tăng thêm. Tui lo sợ cuống cuồng, rầu rĩ héo úa theo căn bịnh của mẹ. Nó theo sát bên tui thăm nom canh chừng như thể tui là một đứa trẻ, nhưng không đi xa hơn, cùng lắm là nó hôn tui trước khi tui đi về.
Hai tháng sau, tinh thần tui sa sút thấy rõ, San hoảng, nó khuyên tui đi biển chơi với nó 1 tuần, thế là tui xin phép ba mẹ, gửi gấm người nhà những gì cần thiết phải làm cho mẹ, nhưng tui nói là đi xuống miền biển một mình. Mẹ tui sẵn đó gởi tui ghé qua Nîmes, đem cho thằng út cái máy giặt đồ mẹ mới mua cho nó (nghĩ thương mẹ biết mấy, bịnh không lo thân, đi lo mua sắm cho con cái), rồi bận về tui sẽ ghé Nîmes lần nữa, đón út về thăm mẹ.
Gia đình San có căn studio ở ngay bờ biển, vùng vịnh Roussillon. Nơi đó gió nhiều, sóng lớn nên khó tắm - trừ phi lội giỏi hay lựa đúng bãi tắm được- bù lại chơi các trò thể thao trên nước hết xẩy. Dân mê surf, chơi ski nautique hay voile khoái lắm, chỉ mới tảng sáng đã thấy bóng mấy chiếc voile trăng trắng trên biển.
Tui với nó ghé Nîmes giao máy giặt cho thằng út xong, trực chỉ vùng biển. Tui không ngờ thằng quỷ nhỏ có trước kế hoạch "làm thịt" tui, thiệt chán, lớn đầu rồi còn bị con nít gạt, qua mặt cái vù.
Nó tâm lý kinh khủng, ở tỉnh nhà, nó chỉ an ủi, nâng đỡ tui về tinh thần, tuyệt nhiên không đá động tới "chuyện đó" nữa, tui tưởng đâu nó hiền. Ai đọc lấy kinh nghiệm nha, đừng tưởng thấy cọp nhắm mắt mà tưởng cọp ngủ nha.
Ra tới biển, không khí trong lành, sóng vỗ rì rào, tiếng chim biển kêu hòa vào tiếng gió, tuy tắm hết được vì đang nhằm mùa thu (đứa nào xuống tắm được trong cái lạnh cóng da đó tui sẽ tôn làm thần tượng hay bái làm sư phụ), nhưng đi dạo bờ biển cũng thơ mộng lắm, tui được khuây khỏa tâm trí nhiều.
San đã tính trước nước này, nó cao cờ hơn tui mà.
Vừa đặt valise xuống, đóng cửa lại, nó mở store cửa sổ cho ánh nắng mùa thu
sáng dịu ùa vào nhà, rồi kéo tui ra đứng trước cửa sổ, nhìn ra bãi biển.










Được sửa bởi Mse7en77 ngày 21/12/2011, 11:32 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    21/12/2011, 11:12 pm

Gió biển thổi mạnh, mùi mặn mặn có pha lẫn chút cát, tui lặng người ngắm khung cảnh biển xanh thật đẹp, tiếng chim biển kêu oang oác .....hít đầy buồng phổi cái không khí trong lành bình yên .....xa rồi những tiếng ồn đô thị, xa rồi những lo âu theo tui từ Lyon ....San để tui đứng như thế một lúc vừa đủ cho tâm hồn tui dịu xuống, rồi nó kéo cửa kiếng, dắt tui vào bên trong. San thật tâm lý, lúc này là lúc dễ mần thịt tui nhứt : tui đang trong trạng thái lâng lâng nhẹ nhàng, ba phần tỉnh bảy phần ....tơ lơ mơ.
Cho nên tui ngoan ngoãn đi theo San như một đứa bé. Căn studio được ngăn ra làm hai bằng một cửa kiếng thật lớn có gắn rèm, bên trong có một chiếc clic clac, loại ghế canapé có thể mở ra làm giường ngủ cho 2 người. San kéo rèm che hết hơn nửa phòng, xong nó nhìn tui bằng ánh mắt thật trìu mến, đắm đuối, nồng nàn, gần như là si dại ....nó từ từ xáp lại thật gần, nhè nhẹ hun ở cổ, những cái hun dần dần nồng đậm, say sưa hơn, đi sâu xuống trũng ngực ....tay nó lần mở những cái nút áo ở trên để có thể lướt môi xuống dễ dàng ...Mặt tui nóng bừng không hiểu vì mắc cỡ hay vì đang ....hứng tình ....tui hun trả lại nó ...cũng nồng nàn không kém....Hai đứa quấn chặt lấy nhau như một cặp đang nhảy slow ....hơi thở càng lúc càng mạnh và gấp .....San thủ thỉ vào tai tui "Moa đi tắm sơ chút nhé" ....
Tui lục túi lấy thuốc tắm, khăn lau mình và dép đi trong nhà cho hai đứa, đưa cho nó ....nó đi vào phòng tắm, không quên gởi lại cho tui một cái hun gió và một cái nhìn ....cháy cả người ....Tui ngồi xuống ghế chờ nó, nhìn lại chiếc áo của mình đã bật gần hết hàng nút, bày khoảng ngực trần ....mà lòng hoang mang không biết mình đang làm gì đây nữa ....Đã sai lầm một lần, đau khổ nhục nhã một lần ...tui vẫn chưa rút kinh nghiệm hay sao ? Lại đâm đầu vào nữa một lần thứ hai ? An ơi sao mày ngu như thế .....nhưng mình đã nhận lời đi chơi riêng với nó thì phải biết ...có hậu quả gì kia chứ .....thôi thì ...mình cũng chẳng phải là "còn trinh" ...và cũng là người lớn rồi mà ....hành động phải có trách nhiệm, phải biết gánh hậu quả cho những gì mình quyết định dù đúng hay sai .....Hơn nữa, tui đang rất cần tình yêu, sự nâng đỡ về tinh thần của nó ....Thôi thì coi như là đền đáp cho nó ......tui bật cười chua chát .....hồi nào tới giờ chỉ nghe con gái lấy thân đền đáp ....chưa nghe có đứa con trai nào cũng ....lấy thân đền đáp như mình ....thiệt chẳng biết nên khóc hay cười ......Còn đang suy nghĩ lung tung thì San ra tới, nó chỉ tắm sơ sơ cho sạch mồ hôi và bụi đường, nó tự nhiên lắm, lau khô mình xong là vắt khăn trong phòng tắm, trần truồng tỉnh bơ đi ra .....Tui mắc cở nóng rần cả mặt, lí nhí "tới phiên moa tắm nha" ...rồi chạy vụt vào trong .....tiếng San dặn với theo "Toa móc quần áo gần chỗ moa móc đó, thấy không ?" ...."Ờ thấy rồi" ....Vậy là nó muốn mình cũng ....trần truồng đi ra ...cho tiện việc ..... Tắm xong, lau khô mình xong ...tui ngó bộ quần áo móc trên tường một hồi ....rồi bậm môi chạy vụt ra .....và khựng lại : San đang nằm trên chiếc clic clac chờ ....nó đã mở chiếc clic clac ra thành giường ngủ, trải cái drap housse bọc lên trên, có cả chiếc khăn serviette de plage (để trải trên bãi biển nằm tắm nắng hay lau mình sau khi tắm biển) trải ở giữa .....tui vừa muốn khóc vừa muốn cười ....nó làm như mấy chú rể bên trung đông, trải tấm khăn trong đêm động phòng để lấy máu trinh cô dâu không bằng ....tui chỉ tấm khăn đó gượng cười "moa mất trinh lâu rồi nha" ....San vừa cười vừa vỗ vỗ xuống mặt nệm, ra hiệu cho tui lên nằm với nó..... và ghé vào tai tui "Trải khăn để lát nữa khi hai đứa ra, không dính vào nệm đó An"
"Làm tình" ...đối với một số người, là một cái gì đó dâm dật xấu xa (mặc dù chính họ cũng làm chứ có từ đâu !!), đối với một số người khác lại là khoái lạc hưởng thụ của đời người, và phải tận dụng tối đa tới mức trác táng ....Riêng tui thì tui nghĩ ...."làm tình" hay "ái ân" là một sự chia sẻ cảm thụ thể xác của hai người yêu nhau .....tui cũng thích chữ "ái ân" - tạm dịch là sự ban cho của tình yêu - hơn, vì tui thấy nó đúng nghĩa hơn ....Và, theo kinh nghiệm cá nhân, "làm tình" hay "ái ân" có thể là thước đo của tình yêu, tại sao ? Vì khi yêu nhau thật lòng, người ta "chia sẻ cảm thụ" chứ không chỉ ích kỷ tìm khoái cảm cho riêng mình ....Ở trên giường, San khác hẳn với người yêu cũ của tui, nhờ San, tui hiểu được ý nghĩa quan trọng của "yêu" và "làm tình với người yêu".....sao lại như vậy ?
Lý do đơn giản nhưng ngoài tui ra thì không ai biết : tui rất sợ làm tình, chỉ vì tui bị ám ảnh những lần đầu bị anh ấy rape ....
Nỗi sợ đó, anh ấy không màng gì tới, nên mỗi khi gần nhau là một lần tui bị đau.
Mà chuyện anh ấy rape mình, tui chưa bao giờ nói cho San nghe, tui chỉ kể vắn tắt về tui và anh ấy cho nó biết.
Cho nên lần đầu San đi vào trong người tui là cả một vấn đề.....tui bật cả người lên, ứa nước mắt sống vì đau...........San nhìn thấy và ngay lập tức nó ngưng lại, mặc dù nó đang rất hứng. Nó hỏi nhỏ "Đau hả ?" ...tui gật đầu ....nó ngần ngại rút ra ngay ....nó vừa rút ra thì tui lại thấy có lỗi với nó ....liền vứt bỏ bao cao su bọc cái ấy của nó xuống, đẩy nó nằm dài trên nệm, còn mình thì tuột xuống quỳ dưới đất, úp mặt vào dưới bụng nó để chiều nó theo cách oral sex mà anh ấy đã dạy cho tui làm .....hai chân San dãy mạnh theo động tác của tui ....cho thấy nó đang rất sướng và thích ....nó kêu rên càng lúc càng lớn tiếng, hai tay bấu chặt lấy tóc tui (đó là lý do tại sao tui hay để tóc kiểu hơi dài ...) ....bỗng nó chồm dậy, kéo tui lên giường, lật tui nằm ngửa rồi nó bò lên trên mà đầu thì chúi xuống dưới bụng tui ....biết nó định làm kiểu 69 tui lật đật đẩy nó ra, khép hai chân lại, mặt mũi nóng ran tui lắp bắp "đừng ...đừng làm vậy ...moa không quen" ....lẽ dĩ nhiên ...anh ấy không bao giờ chiều tui kiểu đó, chỉ dùng tay giúp cho tui ra là xong ! Còn San ....San muốn cả hai đều được như nhau .....San ngạc nhiên nhìn tui như nhìn một cái gì đó rất ngộ, rất lạ đời ....sợ nó mất hứng tui lại vật nó nằm xuống ....miết môi vào mà chiều chuộng nó ....được một lát, San oằn người rên lên ....rồi lại bật dậy, đè ngừa tui ra nệm, nó quỳ ngang cổ, để cái ấy vào trong miệng tui và đưa đẩy thật nhanh ....khổ cho tui là bị allergy kiêm suyễn nên khi cái ấy vào sâu trong cuống họng, thở khó, tui chỉ muốn ọe ra mà cố nhịn ....chẳng lẽ làm nó mất hứng hoài ....tui nhắm mắt nhắm mũi miết môi thật chặt quanh cái ấy đang nở to trong cuống họng, thật khó chịu, chỉ muốn kết thúc cho mau .......tui gần muốn xỉu thì San cũng ra ....thật nhiều trong họng, tui ụa lên sặc sụa ....vuốt cổ vuốt ngực ráng nuốt hết ....mặc kệ mùi tanh và chất nhầy khó chịu ....đang còn ngắc ngư thì San ôm chặt lấy tui, tay nó luồn xuống dưới vuốt ve thật nhanh, thật mạnh ....từ nãy giờ tui cũng hứng tình cứng ngắc nên nó chỉ vuốt một hồi là ....đầy cả tay ....San đắc chí xòe tay cho tui xem ....tui mắc cở bẽn lẽn như đứa bé ăn vụng bị bắt tại trận ...chưa kịp nói gì thì San đã tỉnh bơ đưa tay vào miệng mút ....Tui hoảng hồn chụp lấy tay nó "đừng ...dơ ...coi kìa !!" ....nó liếc tui cười "sao toa nuốt của moa được mà moa nuốt lại của toa thì không được ?" …. rồi tiếp tục mút sạch sẽ ....
Xong nó ôm chặt lấy tui, hun vùi lên đầu lên cổ ....hun tới tấp, rồi lại ôm chặt, ghì vào lòng nó. Tui cảm động nằm nghe tiếng nhịp tim đập của nó, nghe hơi thở nó ấm áp dễ chịu ....và ....có cảm giác mình đã hoàn toàn thuộc về nó.
Sau đó, hai đứa lại tắm qua loa rồi mặc quần áo, xuống bãi biển thả bộ hóng gió và đi xem các nơi. Đồ ăn thì khỏi sợ thiếu, quanh khu đó toàn là nhà hàng, chợ supermarket, tiệm bánh mì kiêm luôn bán đồ ăn nấu sẵn và pizzas, gà rô ti ....trong studio của San có cả một tủ placard chứa đầy thực phẩm khô như café, mì Ý, gạo, các thứ gia vị nấu ăn, cá hộp, đồ ăn hộp, rượu, bia và các thức uống, hễ lấy ra ăn món chi thì mua trả lại trong tủ cho người tới sau không bị thiếu, đó là kiểu cách của gia đình San khi thay phiên nhau sử dụng căn studio này.
Tuần lễ đó ....đúng là thần tiên ...đúng là tuần trăng mật của hai đứa ....Chúng tôi ái ân mỗi ngày và tình cảm càng lúc càng sâu đậm, như là ghiền hơi nhau.....Nhất là San, nó làm như thiếu tui không được, cứ quấn quít bên tui cả ngày ....khi tui làm bếp, tui không cho nó phụ vì bếp nhỏ mà cu cậu có biết nấu nướng gì đâu .....thế là nó phụng phịu ngồi đợi ở bàn ăn ....mà cũng không chịu ngồi yên ....cứ chút chút lại chạy tới bên tui ....hun tui, đưa cho tui ly nước uống, đút bánh hay chips chiên, hay trái olives ngâm cho tui ăn ....
Nhưng rồi San có vẻ buồn : đã mấy lần làm tình, lần nào tui cũng đau ....thấy nó bí xị, tui gặng hỏi thì nó nói "Có phải toa không yêu moa nên cứ đau hoài ? Toa đã làm tình với người yêu cũ bao nhiêu năm thì sao ?"
Thấy nó thật sự không vui, như là bị tổn thương sao đó, tui bắt nó hứa không được khinh tui, nó hứa rồi, tui mới kể hết cho nó nghe, chuyện của tui và anh ấy.
Nước mắt tui ứa ra sau khi kể xong, tui nói " Moa biết là moa sẽ không bao giờ có được một đời sống tình dục bình thường được nữa, mặc dù moa cũng biết thèm muốn và hứng tình như người ta, nhưng khi toa đi vào là moa bị stress San ơi, không làm thế nào khác được"
San ôm tui vào lòng và nằm yên như suy nghĩ thật lâu, không nói thêm gì nữa. Nó thù anh ấy thâm xương luôn từ hôm đó, khi nói về anh ấy, nó chưởi là "thằng già khốn nạn", và cấm tui tuyệt đối không được nhắc đến anh ấy nữa.
Nhưng nó nghĩ ra cách "khắc phục" khó khăn, nó muốn cho tui, người yêu của nó, tìm lại được đời sống tình dục bình thường, không sợ hãi đau đớn nữa ....
Cách đó thật ra rất dễ, chỉ vì anh ấy ích kỷ chẳng nghĩ gì đến tui, nên có bao giờ tìm ra ...
Đó là khi làm tình, trước lúc "tối hậu" đi vào trong người tui, San làm "préludes" - "dạo đàn" trước- thật lâu, nó cứ hun hít, vuốt ve mùi mẫn, sờ soạng khắp nơi cho tui thật hứng, thật nhừ vì ....tê mê ....rồi nó mới leo lên nằm trên ....tui mở to mắt sợ hãi thì nó đã nhẹ nhàng ghé vào tai tui mà thủ thỉ "Là moa đây mà, San đây ...moa là người yêu của toa mà An ....thả lỏng người toa đi An ....mình đang làm tình ....moa không phải là thằng khốn kia ...moa không phải đang hiếp dâm toa đâu An ..."
Nó cứ thủ thỉ rầm rì bên tai, rồi hun hít vuốt ve với đôi bàn tay học võ chai cứng thô tháp .....tui nằm yên rồi từ từ thả lỏng hết cơ thể, không gồng cứng lên nữa .....
Ở căn studio đó, lần đầu tiên chúng tôi làm tình, và cũng là lần đầu tiên San đi vào người tui được.


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    22/12/2011, 10:39 pm

Sau khi xong, San nằm yên như thế trên người tui thật lâu, rồi hun từ ót tới xuống hai vai, rồi lưng tui ....xong nó xoay người tui lại .....Vẻ mặt của nó lúc đó ....không sao tả được .....rất vui vẻ, sáng rực ....say sưa như đang say sự vinh quang của chiến thắng ....Đó là vẻ mặt của một nhà explorateur - thám hiểm- khi đã toàn thắng lên đến đỉnh Everest và cắm ngọn cờ của mình trên đó. Nụ cười của San toàn vẹn, mãn nguyện, âu yếm. Tui hiểu, nó không thỏa mãn cho riêng bản thân, nó thỏa mãn vì tui đã không nghĩ đến bị hiếp dâm nữa, rồi tui sẽ có được một đời sống tình dục bình thường. Vẻ mãn nguyện của nó cũng cho tui biết : tui hoàn toàn là của nó, trước đây chỉ có tui cảm thấy vậy, bây giờ cả hai đứa đều cùng cảm giác này.
Sau tuần lễ trăng mật đó, về lại Lyon hai đứa gặp nhau mỗi tuần 3 lần, vào những buổi chiều tui nhận giờ dạy học thêm ở Lyon, gần chỗ ở của San, chỉ cách nhau 2 trạm xe métro. Tui yêu nghề dạy học nên nhận làm, chứ lúc đó tui đã có một công việc văn phòng trọn thời gian, ở xa Lyon gần 45 phút -1 tiếng đường xe. Vừa làm xong công việc chính, ngày nào có giờ dạy học là tui vọt xe chạy bán mạng lên Lyon cho kịp giờ dạy, sau 2 tiếng dạy học ra về, San đứng chờ ngoài cửa, hai đứa về chỗ tui đậu xe, vào trong xe ngồi nói chuyện một chút rồi tui lái xe về nhà San .....hai đứa lăn xả vào nhau trong phòng ngủ của nó. San nói với tui rằng tui là người đầu tiên lên cái giường ngủ mới của nó, nó đã bỏ lại hết đồ đạc dùng chung với con bồ cũ ở căn appartement 2 đứa nó sống chung, không thèm lấy về cái nào. Còn thằng Daniel, mỗi lần "đụng nhau" là San tới nhà thằng Daniel ngủ lại.
San săn sóc cho tui thật chu đáo, nó biết tui nhiều khi không có cả thì giờ để ăn trưa ....trưa chạy về nhà, vì đường xá hơi xa nên tui về mà chỉ kịp xào cho mẹ chảo rau muống cho mẹ ăn cơm trưa, hay làm cho mẹ những chuyện lặt vặt ...xong tui ôm bụng đói chạy đi làm tiếp ....những ngày có dạy thêm nhiều khi tui mệt lả vì đói, mà không kịp mua dù chỉ một thỏi chocolat để ăn cầm hơi ....tui chạy theo thời gian bán sống bán chết mới kịp ....San biết, nó xót lắm, ánh mắt nó nhìn tui đầy thương cảm, xót xa, như muốn khóc .....Mỗi lần gặp nhau, nó đem cho tui khi thì cái bánh ngọt, khi thì trái quít, khi chiếc kẹo chocolat cho tui ăn đỡ đói ....có hôm đói quá, tui cầm ăn mà tay run lập cập ....đã vậy trời lạnh ....xe đang đậu mở máy sưởi không chạy ....San nhìn tay tui run khi cầm đồ ăn nó đưa mà cứ chắc lưỡi xuýt xoa .....sợ nó lo, sau đó tui mua dự trữ sẵn những thỏi chocolat bỏ trong xe hay trong túi áo .....
Hai đứa lén lút hẹn hò 3 lần trong tuần, thỉnh thoảng cuối tuần hẹn nhau đi ăn tối xong cũng về nhà San ....làm quỷ ....
Mẹ tui mất, tui đau khổ gần như điên lên được, khoảng thời gian đó, San đã ghé vai gánh chung nỗi đau và cơn điên của tui......Bác sĩ đã phải cho tui nghỉ bịnh dài hạn vì không còn tâm trí nào mà làm việc nữa ....thậm chí tui cũng chẳng thiết sống ....nên sống quặt quẹo lây lất như cái xác không hồn cho qua ngày đoạn tháng ....chẳng thiết ăn uống ....Sau khi mẹ tui mất, San đến thăm tui, hẹn hò với tui thường xuyên hơn, tui nhìn thấy rõ nó yêu tui chứ không chỉ đến với tui vì tình dục, vì đến nhà thăm tui thì chỉ ăn cơm chung, nói chuyện vớ vẩn rồi về chứ làm sao ngủ lại được, rất bất tiện vì nhà tui đông anh em. Vậy mà nó đến rất thường, đi làm về, nó mua 2 phần đồ ăn nấu sẵn bán ở tiệm, xong lái xe tới nhà tui, tui hâm lại đồ ăn nó mua rồi 2 đứa ăn chung, rồi tâm sự vụn vặt. Chỉ khi nào hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm tiệm, tui mới về nhà nó và ăn nằm với nó.
Nhờ có nó, tui mới có thể tiếp tục sống, dù rất đau lòng và chỉ muốn chết cho xong....nó cố sức kéo tui đi tiếp trên đường đời ....
Những tưởng sẽ tiếp tục lén lút với nhau chứ làm sao dám công khai sống chung .....hai đứa không hẹn mà hình như có cùng ý nghĩ, nên chưa hề nói với nhau câu nào về 2 chữ "tương lai" ....
Nhưng rồi định mệnh đã quyết định dùm cho chúng tôi, một cách bất ngờ, nhanh chóng, lẹ như nhát dao chém ...

Về Đầu Trang Go down
tinh_iu_cho_em

avatar

Tổng số bài gửi : 120
Points : 136
Được cảm ơn : 4
Join date : 25/06/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    23/12/2011, 8:38 pm

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-Chua-Bat-Dau-Y-Lan/ZWZEBCD9.html
tang anh ne An ... chuyen tinh cua anh romantic lam ... cuoc doi em thi dau kho lam ... em mong mot ngy nao đó se duoc gap anh .. nho anh chĩ bí kíp ... hjhj ...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Fukou

avatar

Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 205
Points : 206
Được cảm ơn : 1
Join date : 12/10/2011
Age : 95
Đến từ : Hp

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    23/12/2011, 11:02 pm

kakaka. thoáng nhìn qua 4rum thấy phần gay cấn nhất của đại ca ở đây, em liền xông vào đọc luôn..........đúng là đại ca của em rùi Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    12/1/2012, 10:30 pm

Tất cả như đã có an bài từ trước ....năm 2008 đúng là năm xui của tui ....đầu năm mẹ tui mất, giữa năm .....tui bị gia đình từ bỏ ....
Em trai kế tui bắt gặp San ôm tui đi trong đêm ....
Tối hôm đó, tui với San hẹn nhau đi ăn tiệm, tui lái xe lên nhà San đậu ờ đó, San lấy xe nó chở tui lên trung tâm Lyon ăn tối ở khu chợ VN. Sở dĩ để xe tui đậu đó, là vì ăn xong, còn về nhà San ....làm quỷ ....mà khu nhà San vào buổi tối khó đậu xe, nên tui phải lên sớm chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu, rồi San chở đi, vì San có garage riêng cho xe nó.
Hai đứa hay ăn tối ở một tiệm quen, do người Miên nấu và làm chủ, món thường gọi là món lẫu thập cẩm, ăn với loại sốt chấm của người Lào gọi là sốt sukiyaki. Hai đứa hay gọi rượu cocktail khai vị của quán, hoặc là porto, khi ăn còn kêu thêm rượu đỏ, nên khi ăn xong ra khỏi quán, cho dù trời có lạnh, người cũng nóng hừng hực.
Ăn món lẫu khá lâu, vì vừa tự nấu chín vừa ăn, rồi còn uống rượu, nên khi ra khỏi quán thì trời đã tối, trên đường từ quán ăn về xe, không thấy ai nên San nổi hứng, có lẽ men rượu đã ngấm và nó bắt đầu hứng tình thì phải, mặt nó đỏ lên mỗi khi uống rượu. Hứng tình, San kéo tui đi sát vào nó, một cánh tay nó vòng ra sau ôm chặt lấy eo tui, tay nó đặt hẳn lên trên mông tui làm tui hoảng ngó dáo dác, nó cười "giờ này không có ai đâu mà sợ" ...nhìn 2 bên đường không thấy ai, tui yên tâm đi sát vào nó ...
Tui đâu có dè, sau lưng 2 đứa, xéo đó 1 con đường, trước một tiệm ăn VN, thằng em kế tui, tối hôm đó cũng đi ăn với đám bạn, nhằm lúc nó muốn hút thuốc nên ra ngoài tiệm ăn đốt 1 điếu ....tuy nhìn sau lưng nhưng có ai lại nhìn lầm anh ruột của mình ....khi đèn đường cũng đủ sáng và thằng em tui không bị cận thị .....
Hai đứa tụi tui không biết đã bị lộ, nên tỉnh bơ về nhà San, lăn xả vào nhau mà yêu đương ân ái ....mùi mẫn ....xong thì tui rửa ráy sơ sơ rồi mặc lại quần áo ra lấy xe mình về nhà ....
Em trai tui đã về trước, nó bỏ ngang bữa ăn với bạn nó để về nhà đợi tui ....
Tử tội bị quan án đón ngay cửa, nhìn mặt nó tui biết có chuyện chẳng lành mà chưa đoán ra là chuyện gì .....nó kêu tui xuống dưới nhà bếp, vì giờ đó đã khuya có lẽ nó không muốn đánh thức mọi người .....Vừa xuống bếp, đóng cửa bếp lại xong, nó hất hàm hỏi tui "anh đi đâu mới về ?"
Thấy điệu bộ khác thường của nó mà tui cũng đâu biết lý do, tui trả lời là đi ăn tối với bạn.
Nó sầm mặt "bạn gì ? bạn trai phải không ?"
Tui hết hồn ngó nó, nó cười khẩy "tui thấy hết rồi, anh với thằng đó vừa đi vừa ôm nhau mà, không bạn trai thì là cái gì ? Anh không nói với tui người đi với anh là gái chứ ?? Tui thấy rất rõ, nó là một thằng con trai, nhìn sau lưng thấy cũng quen quen nữa ..."
Tui á khẩu luôn, đứng yên nhìn nó ....chờ đợi ...một lời tuyên án .....bất thình lình nó chồm tới, từng câu chửi thề, từng câu chửi tục nó buông ra xối xả vào mặt tui ....đồ khốn nạn ....thứ con bất hiếu ....đồ pédé ....nó chửi vừa tiếng việt vừa tiếng Pháp ....chửi thật đau ....thật nhục ....tui như người bị tát tai tới tấp vào mặt, tối tăm hết mặt mũi ....tay chân run lẩy bẩy vì tức, vì đau, vì nhục ....không ngờ em mình dám hỗn và chửi mắng mình thậm tệ đến vậy ....một hồi rồi tui bật khóc .....mà hai chân như bị chôn tại chỗ ...cứ đứng đó chết điếng tiếp tục nghe ....không trả lời lại nó được câu nào ....y như mình thật sự có lỗi gì nặng lắm ....Thấy tui khóc, nó quát thêm cho một câu mà tui nhớ đời :" Ủa thì ra anh còn biết khóc hả ? Còn biết khóc thì phải còn biết suy nghĩ ...bây giờ một là anh bỏ cái trò dơ dáy đó, hai là anh làm ơn đi khỏi nhà, nhà này không có thứ con là pédé, anh nghe rõ chưa ?"
Nó đi lên lầu rồi, tui vừa khóc vừa run lẩy bẩy ....đầu óc quay cuồng không biết nghĩ sao, làm gì ....nên đi lấy rượu ra uống ....tui khui đại chai rượu mạnh rémy martin (loại champagne cognac) mà uống....đã cả buổi tối uống rượu khai vị rồi rượu đỏ, giờ còn uống rượu mạnh .....mà buồn nên cứ hết ly này tiếp ly khác, uống nhiều tới nỗi chóng mặt, hoa mắt, đầu nhức nhối và cổ họng cay xé ....
Trong đầu lúc đó chỉ muốn chết cho xong .....
Mắt tui híp lại vì khóc quá nhiều, tui nhìn ảnh mẹ, rồi vừa khóc từ biệt mẹ, tui vừa nghĩ đến sẽ lái xe đâm đầu xuống hố hay bất cứ chỗ nào có thể đâm xe vào để tự tử cho xong ....nhục quá sống gì nổi nữa ....
Tui ra xe, mà còn nhớ là uống rượu nhiều tới nỗi đi từ nhà ra xe thôi, hai chân đã lạng quạng không vững, lúc đó đã gần 2 giờ sáng.
Trước khi đi tìm chỗ chết, tui chợt nhớ đến San, và gọi điện thoại cho nó....
Tiếng San đang ngái ngủ "Allo" ...
Tui bật lên khóc ....San tỉnh ngủ hẳn, nó hỏi dồn chuyện gì vậy An ....tui mếu máo "từ nay mình đừng gặp lại nhau nữa" .....San biết chắc có chuyện lớn rồi nên nó chỉ hỏi là tui đang ở đâu, rồi nó dặn đừng đi đâu hết, ở yên đó, nó sẽ tới ngay.
Tui ngồi đợi San với cái đầu đau muốn nổ văng tròng mắt, nửa tiếng sau San lái xe tới, nó chạy ngay sang xe tui mở cửa vào ngồi, xong nhìn tui với ánh mắt hoảng hốt "toa uống nhiều rượu lắm phải không ? chuyện gì vậy An ?"
Tui vừa khóc, vừa kể cho nó nghe, San giận quá định vào kiếm em tui để nói chuyện ....với cái tánh nóng của cả 2 thằng, thế nào cũng có đánh lộn ....tui cản nó không cho vào, tui nói thôi thì từ nay mình không gặp nhau nữa cho xong ....lúc đó đã tâm sự được với San, nên không nghĩ đến chết nữa ....
San bỗng bật khóc, nó nói tui không công bình với nó, tui vì người khinh khi tui mà bỏ nó ....trong khi nó yêu thương tui ...
Nó nói một câu khiến tui suy nghĩ lại "Toa nghĩ kỹ đi An, em của toa đã biết toa là như vậy, cho dù toa có bỏ moa, thì nó sẽ trở lại kính nể toa hay không ? Hay nó sẽ tiếp tục khinh bỉ toa ?"
Tui biết San nói đúng.
Hai đứa nhìn nhau rưng rưng nước mắt, San dỗ dành "Toa về nhà moa đi An, về sống chung với moa, toa không thể nào tiếp tục ở lại đây chịu nhục, toa hiểu không ?"
Tui không còn đường chọn lựa, tui biết nếu ở lại, sẽ sống những tháng ngày tủi hổ, nhục nhã, mà phải cắn răng chịu đựng, em tui đã nhìn tui - và sẽ nhìn tui - bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con thú ghẻ lở, một đống rác thúi bên đường, ánh mắt nó tui sẽ ghi nhớ suốt đời, cho đến bây giờ vẫn còn làm tui đau ....mà tui tội tình gì chứ ??
Thế là định mệnh quyết định dùm cho tụi tui sống chung .....tui trở vào nhà lấy giấy tờ quan trọng của mình, vài bộ quần áo và những thứ cần thiết ....xong tui ra xe San, nó lái xe đưa tui về nhà nó.
Nó đỡ tui thay đồ, vào giường, đêm đó nó cứ thức dậy canh chừng tui, vì tui khóc rấm rứt hoài, nó bù lau nước mắt, bù rờ đầu tui coi có sốt không, bù mắng yêu tui sao uống rượu nhiều quá ...đâu có đáng làm vậy ....
Sáng hôm sau là thứ hai, nó điện thoại xin nghỉ bịnh, đi xin giấy bác sĩ xong, được nghỉ bịnh cả tuần, ngày hôm sau nó đưa tui về căn studio ở biển của gia đình nó.
Nó hy vọng một tuần ở biển sẽ làm xoa dịu cho tui.
Lúc đó, tui như mớ giẻ rách, rách nát, nát từ trong lòng nát ra ....nó dắt đi đâu thì đi, nó kêu làm gì thì làm nấy ....
Lòng tui đã chết thêm một lần thứ hai, sau khi mẹ tui qua đời ....
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    13/1/2012, 9:58 pm

Ba tui lúc đầu tưởng tui dọn ra riêng vì cãi nhau với thằng em, nên ông còn gọi điện thoại hỏi thăm tui, sau này chắc nó nói cho ông biết, nên bỗng dưng ông cắt quan hệ luôn, chẳng những không gọi cho tui, mà khi tui gọi về nhà, dù là trên điện thoại nhà hay điện thoại tay của ông, ông cũng không bắt dây, và dù tui có để lại messages, ông cũng không bao giờ gọi lại cho tui nữa.
Thằng em thứ ba theo phe ba tui và thằng em kế tui, cũng cắt hẳn quan hệ anh em với tui.
Thái độ của 3 người họ cho tui hiểu "tụi tao coi như mày đã chết rồi". Chỉ có con em gái và thằng út là còn thương tui.
Tui cố gắng hàn gắn ....mỗi năm vào dịp sinh nhật họ, tui đều gởi quà tặng, thiệp chúc mừng, tới dịp lễ tết tui cũng gởi lời chúc tết, dù nhà San với tui ở chỉ cách nhà ba má tui có nửa tiếng đồng hồ....Không ai trả lời tui, không một lời cám ơn, thậm chí tui cũng không biết số phận những món quà tui tặng có bị vào sọt rác hay không nữa .....San điên lên vì tức trước thái độ này .....năm ngoái, thấy tui ôm hộp quà gồm dầu thơm và after shave của hiệu Hugo Boss về, định nhờ con em gái nếu có ghé nhà ba má thì đưa dùm cho thằng em kế tui .....San tức đỏ cả mặt, nó giằng lấy hộp quà, tống vô tủ, nhất định không cho tui đem tặng ....Nó la tui "Thằng đó có coi toa là anh không ? Mấy năm nay toa tặng những gì cho nó, nó có cám ơn toa không ? Không cho tặng nữa !!" .....Tui lí nhí "Nó không coi moa là anh nhưng moa vẫn là anh nó, vẫn coi nó là em mà ..." San vẫn tức lồng lộn "Đừng nói nhiều, không cho tặng là không !!"
Con em gái tui tuy cũng không vui mấy khi biết tui là gay, nhưng nó biết điều lắm, nó cứ khuyên tui "anh hai à, có lúc để vui chơi, nhưng có lúc phải đứng đắn chứ anh hai, anh lấy vợ đi" ....chắc nó nghĩ tui với San chỉ "chơi cho vui" ....tui cũng ậm ừ cho qua, chẳng biết nên nói sao với nó .....Thằng chồng tây của nó nịnh bợ bố vợ ....ngả hẳn về phe ba tui ....nên hễ gặp tui là mặt nó xụ một đống làm tui phát bực ...nhưng nghĩ lại cũng không thể giận nó ....phận con rể, hông lẽ dám cãi cha vợ ?
Em trai út tui là number one ....tui vừa thương vừa nể nó .....nhỏ nhứt nhà nhưng đừng ai hòng gây áp lực tới nó .....Nó rất thương tui, mặc dù trong mấy đứa em, tui khó với nó nhứt.....hông phải vì nó hư, mà vì lúc má tui sinh nó thì tui đã 10 tuổi, biết "làm đàn anh" rồi, nên tui ra mặt anh hai với nó, la rầy, đánh đòn ...đâu ra đấy ....Nhưng ngộ cái nó vẫn thương tui, thương hơn cả những anh chị khác trong nhà....Sau khi ba tui từ tui, một hôm nó lên Lyon, ghé nhà San với tui thăm tui. Nó thản nhiên ngủ lại, vui vẻ trò chuyện với San và tui coi như không có gì hết. Đợi lúc vắng San, nó chạy ngay lại gần, ngồi sát bên rồi hỏi tui bằng tiếng Pháp (út biết nói tiếng việt nhưng nó thích nói tiếng Pháp, vì nói được lẹ hơn, không cần suy nghĩ tìm từ) : "Anh hạnh phúc không anh hai ?" rồi ngó tui chăm chăm chờ đợi, tui nhìn nó rồi gật đầu, nó tỏ vẻ yên tâm, gật gù "Vậy là tốt"....xong nó nhìn thẳng vào mắt tui "Anh hạnh phúc là được rồi, chuyện khác không quan trọng".


Được sửa bởi Mse7en77 ngày 14/2/2012, 7:09 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

avatar

Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    14/1/2012, 5:54 am

Hihi............................fan of anh An toàn trên 20t k ta! Em mới có 19t ak!
Sợ nhất là làm chuyện ấy,nghĩ đến đã thấy sợ rồi!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    14/1/2012, 12:35 pm

mất gì sợ...àk mà wen...19t đủ tuổi rùi...haha..cứ thoải mái đi Tuấn Anh ơi! mà công nhận cái tên em nó đẹp nhỉ? nghe rất là manly hehe!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    14/2/2012, 6:51 pm

Lúc bị gia đình từ bỏ, tui buồn lắm, cứ nghĩ mình thật bất hạnh, sau này tui đọc nhiều về gay ở VN, thấy các em trẻ bị cha mẹ đánh đập hành hạ vì cái tội "gay", tui mới biết thì ra có nhiều em khổ hơn mình !! Nhưng dù sao khi cha mẹ còn đánh, còn chửi, thì nghĩa là "còn cảm giác" với đứa con .....không như ba tui đã hoàn toàn "khai tử" tui ....Có nhiều khi tui ....thèm được ba đánh cho một trận ....hay chưởi cho một trận ....như các em ở VN....tuy đau về thể xác hay về tinh thần nhưng không có cảm giác bị bỏ rơi ....hụt hẫng ...bơ vơ ...như bây giờ ....Mỏi mòn chờ đợi cánh cửa mở khi về nhà .....hy vọng rồi tuyệt vọng khi gọi điện thoại mà không ai bắt .....đứng ngơ ngác ngoài sân cho dù đang ở trước cửa nhà mình .....như bài hát của Sandy Lam "àishang yī gè bù huíjiā di rén, děngdài yī shān bù kāiqǐ di mén, shànbiàn di yǎnshén, jǐnbì di shuāngchún, hébì zài qù kǔkǔ qiángqiú, kǔkǔ zhuīwèn 爱上一个不回家的人, 等待一扇不开启的门, 善变的眼神, 紧闭的双唇, 何必再去苦苦强求, 苦苦追问 ...yêu một người không về nhà, chờ đợi một cánh cửa không mở, nhãn thần biến, đôi môi mím chặt, tại sao còn cực khổ mà cưỡng cầu, cực khổ mà truy vấn ?"
Càng cố hàn gắn tui càng thấy những công sức của mình đổ sông đổ biển, trống trải vô hồn như tiếng chuông tui bấm cửa vang vọng trong căn nhà của ba má, nơi tui đã lớn lên .....nhà của ba má đáng lẽ là tổ ấm tình thương cho những đứa con, cho dù con đã lớn, nhưng khi mỏi mệt xơ xác với dòng đời, cần nơi nương tựa, đứa con nào cũng quay về nhà với ba má ....chờ một lời an ủi, một câu khuyên nhủ ....hay chỉ đơn giản là tìm lại không khí gia đình ấm cúng đầy yêu thương để "sạc" lại bình điện ....lấy sức tiếp tục sống trong cuộc sống khó khăn ....Vậy mà ...gia đình tui đã tước hẳn quyền được về nhà của tui ....
Cho nên tui chỉ còn có San là "thân nhân" gần nhất, con em gái với thằng em út tui đều ở xa ....
Nhưng cái cảm giác đầu tiên sau một thời gian ngắn sống chung với San ở căn nhà cũ "độc thân" của nó, là San chưa hề có kế hoạch để sống chung lâu dài với người tình trai là tui. Có lẽ nó đã từng nghĩ tới, vì chính miệng nó nói là nó bỏ thằng bồ tây để chọn tui vì muốn "ăn đời ở kiếp" mà ....Suy nghĩ tới là một chuyện, có muốn thực hành hay không là chuyện khác. Nó đem tui về ở chung có lẽ vì không muốn chia tay với tui lúc tui đề nghị không gặp nhau nữa, cũng có lẽ nó không muốn tui bị gia đình khinh khi nếu tui chọn ở lại ....Dù sao đi nữa, nó đã phải quyết định quá nhanh, quá gấp, hoàn toàn không có chuẩn bị.
San dấu tui trong căn nhà cũ chỉ có một phòng của nó, như che dấu tội phạm. Nó không dám rủ bạn bè về nhà chơi nữa, mà trước đó, nó hay rủ bạn tới nhà ăn, hay đi ăn với cả đám bạn trong đó có con em gái tui....Khi có người nhà tới thăm, nó hoảng hốt kêu tui đi ra ngoài chơi, cho tới khi người nhà nó về rồi, tui mới được về ...Mỗi khi có người nhà nó tới, tui thay vội quần áo, mặc áo khoác rồi cầm theo giấy tờ tiền bạc ra ngoài, đi lang thang hay ghé quán bar kêu bia uống để chờ San gọi về .....có hôm má San tới chơi bất thình lình và ngủ lại với con....San gọi điện thoại cho tui ....ngập ngừng "toa kiếm phòng ngủ tạm ở hôtel một đêm nghe" ....
Thái độ của San cho tui hiểu, nó không dám công khai quan hệ giữa hai đứa, tui buồn lắm, mình mất đi gần như tất cả chỉ để đánh đổi lấy một cuộc tình vụng trộm lén lút như thế này sao ?? Buồn và thất vọng nhưng rồi tui suy nghĩ lại : San đã thấy thái độ gia đình tui đối với việc có đứa con là "pédé" ....chắc chắn nó không muốn cũng bị lâm vào hoàn cảnh tương tự nên nó phải dấu diếm .....chẳng lẽ tui ích kỷ đến nỗi bắt người yêu phải chịu chung số phận như mình sao .....Nghĩ vậy rồi buồn thì buồn, thất vọng thì thất, nhưng tui có can đảm chịu đựng và thông cảm cho San ....
Và rồi hai đứa tui kiếm ra cách để sống chung mà không bị gia đình San nghi ngờ : tụi tui tìm căn nhà 2 phòng để ở chung, viện cớ là ở chung để chia tiền nhà, theo mode trong các thành phố lớn hiện nay.
Thế là từ giã căn nhà 1 phòng cũ của San, tụi tui dọn qua căn nhà hiện tại. San chiều ý tui, nó kiếm cho bằng được căn nhà có balcon để tui có thể trồng cây kiểng chút ít, vì tui vốn quen với căn nhà của ba má có sân và vườn khá rộng. Căn nhà quay về hướng tây, vào mùa đông rất sáng sủa ấm áp, vì ánh nắng lùa vào suốt buổi trưa tới chiều. Lại không có hàng xóm đối diện nên yên tĩnh, balcon nhà hàng xóm toàn là che khuất, và không có căn chung cư nào đối diện với cửa sổ nhà 2 đứa.
Cái tổ ấm bắt đầu rất khiêm nhường.
San để cho tui trang trí các nơi theo ý mình, chỉ có phòng ngủ chung là theo ý nó. Hai đứa cùng nhau mua các thứ để trang bị cho căn nhà, từ bàn ghế tới đồ đạc, ấm nước ly tách ...vv...mỗi món đều do 2 đứa cùng mua ...Cái tổ càng lúc càng ấm cúng ....tui không ngờ chính vì vậy mà sau này, tui không thể nào bỏ San được nữa ...



Được sửa bởi Mse7en77 ngày 14/2/2012, 10:29 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Fukou

avatar

Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 205
Points : 206
Được cảm ơn : 1
Join date : 12/10/2011
Age : 95
Đến từ : Hp

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    14/2/2012, 9:51 pm

huhuhu, em khóc mất rùi đại ca ơi............................. (( (( (( ((, đọc đoạn cuối này em thấy thương đại lắm..............
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    14/2/2012, 10:27 pm

Fukou em,
Phần anh cũng phải lấy hết can đảm để viết tiếp, vì viết thì anh nhớ lại rất nhiều việc, vui có, buồn có ...mà sao buồn nhiều quá vậy nè ....hu hu ....
Về Đầu Trang Go down
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 20
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    15/2/2012, 12:21 am

Hp tuy thật m0ng manh nhưng aj aj cũng đều mơ ước k0a đc! Dẫu bjt tkế , ta vẫn k0á tkể nắm pắt đc trg tầm tay bằng cả tráj tjm n0g cháy!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"    

Về Đầu Trang Go down
 
Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» cach thu wireless rồi share ra mạng lan
» phân cực v và h
» Ra mắt ban quản trị (Vip, Mod, SMod)
» kinh nghiem mong cung anh em ho tro
» Mời offline hè 2012 DVB miền Bắc mang tên: Chia sẻ đam mê - kết nối bằng hữu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến