Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hoa Của Bướm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Hoa Của Bướm   7/11/2011, 10:38 am

*****Chap 1: Hội Trai *******
Đêm đã khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi co rút người lại
nép vào đám lửa trại đang bập bùng cháy cho đỡ lạnh hơn. Bỗng..., tô bị
đánh bật ra khỏi chỗ ấy. mọi người chen chút lại vây quanh đám lửa mà
không màn đến con mắt đang căng tròn vì ngạc nhiên của tôi. Tuy trời có
hơi lạnh thật, nhưng cái không khí của ngày hội trại vẫn vui và ấm áp.
Ấm áp như thế nào thì nhìn đám quỷ lớp nó thì biết, không phân biệt trai
gái gì hết..co rúm lại, khoát vai nhau ngồi đấy ngu ngơ hát những bài
hát tập thể. Hằng năm, trường tôi có thông lệ, và ngày hai sáu tháng ba
sẽ cho cả trường cùng nhau tham gia hội trại. Tuy đã qua rồi cái ngày mà
đám con trai tôi thề sẽ xem ngày đó là kẻ thù truyền kiếp, tám tháng
ba. Dám con gái lúc nào cũng nhanh nhão cái miệng:
- Tuy qua rồi ngày ấy nhưng các ông phải biết nguyên tháng này là của
chị em chúng tôi...cấm phản đối...xê ra...a...a.- cả đám con trai bị đám
chị em phụ nữa đá...đít ra khỏi vòng tròn ấm áp ấy.
Xì...Đúng là bọn con gái! Trời càng lúc càng lạnh, tôi co người lại chút
xíu rồi dạo bước quanh các liều trại tránh xa bọn chúng nó. Cứ mãi bước
đi tôi chẳng để ý mình đã đi lạc sang phần trại của khối mười một. Một
lần nữa tôi bị đánh bật khỏi đám đông dồn về một chỗ vắng, đến khi xung
quanh không còn một ai. Tôi đão mắt tỉm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh.
Bỗng, tôi giật thót người khi thấy bóng một người đang ngồi co ro trên
chiếc ghế đá gần đó. tôi khẽ bước tới gần và hỏi:
- ơ...ơ, sao bạn ngồi đây?- trời...nhìn từ sau lưng tôi còn tưởng...đó
là một cô bé. nhưng...lại là một thằng con trai khá baby. tôi không nhìn
rõ mặt hắn ta lắm bởi cái ánh sáng lòe nhòe của khu trại.Hắn trả lời
tôi một câu làm tôi hết sức ngạc nhiên vì cái lịch sự của hắn:
- Tôi thích như thế...!- Tôi nhích lại gần hơn
- Tôi ngồi chung được chứ?
- Tùy...!
Trời, trong đời tôi, đây là lần đầu tiên có một người dám nói chuyện với
tôi như thế. Quá bất lịch sự chăng?...nhưng hình như trên khóe mắt hắn
có vài giọt sương, ươn ướt...
- Sao thế? khóc đấy à? đi chơi mà nhớ má nên khóc hả?- Tôi trêu hắn, những tưởng thế hắn sẽ vui hơn.
-Không liên quan tới ông!...nhiều chuyện....
Trời, mọi người có thấy thái độ hắn không? Cả cái khuôn mặt bất cần đời
của hắn nữa chứ.Tôi thấy hắn buồn muốn chọc chút xíu cho hắn vui, vậy mà
dám nói tôi nhiều chuyện. Cả cái trường này khi nói chuyện với tôi ai
mà không thích. Không quá tự tin, nhưng tôi phải công nhận đều đó...nhất
là mấy cô nương của cái trường này.Được nói chuyện với tôi, một thằng
có thể nói khá đẹp trai và hơi lãng tử, thì các cô nàng, cả những anh
chàng đều vui ra mặt nữa là. Vậy mà Hắn.
- Máu Lạnh!- tôi không nhìn hắn, miệng thì phán một câu chắc nịch
- Nói gì?- Hắn lúc này mới quay về phía tôi miệng hình chữ O.
- Tôi nói cậu máu lạnh, thấy người ta hỏi thăm thì trả lời đi
chứ...không biết tý gì về giao tiếp à?- tôi xổ cho anh chàng nguyên một
tràn. Vậy mà mặt anh ta tỉnh như bưng.
- Tôi đang lạnh đưa tôi cái áo...- Hắn nhìn tôi rồi chỉ cái áo khoát tôi đang cầm trên tay.
- Hả?- tôi ngạc nhiên vì cái đề nghị thật ngớ ngẩn và như con gái của
hắn. Hắn nói mà cứ như ra lệnh cho tôi không bằng. Trời, hết nói nỗi tên
này.
- Không cho mượn à?- Hắn hỏi lại lần nữa. Mặt tôi vẫn chưa hết ngạc
nhiên vì câu nói của hắn. Nhưng tay tôi vẫn chìa cái áo cho Hắn.
Hắn cằm lấy, à không, phải nói là giật lấy thật nhanh khỏi tay tôi như là sợ tôi đổi ý không bằng.
- Áo con trai hay áo con gái vậy?
Trời tên này điên mất thôi, Đã lấy chiếc áo tôi mặc vào rồi còn hỏi một câu ngớ hết biết.
- Điên, nhìn chẳng lẻ không phân biệt được áo nam hay áo nữ à?
-không?- Trời, lại một câu nói của hắn làm tôi giật cả mình. mặt tôi bắt
đầu tê rần lên khi nghe hắn nói thế. Nói thế Hắn không phải đang có ý
nói tôi xài đồ con gái à?
- Áo con trai gì mà thơm phức vậy? cái mùi y chang mấy đứa con gái.
Tôi chưa kịp phản ứng gì với hắn ở câu trước thì hắn đã cho tôi thêm một
tràn về sau của câu trước. Tôi thấy mình hơi bực với cái tên Máu lạnh
này rồi thì phải.
- Có mặc không mà chê tới chê lui vậy? Trả đây.- Tôi trừng mắt lên nhìn hắn. Hắn vẫn thản nhiên như không.
-Lạnh, ngu gì không mặc.- Tôi bực lắm nhưng cũng đành đánh xượt một cái.
- Cấm trại không vô kia ra đây chi?- tôi quay qua nhìn Hắn.
-Vậy mà có người cũng giống tôi. Sao không hỏi chính mình ấy?- Hắn nhếch
môi cười mà không nhìn tôi lấy một cái. Đúng là cái tên Máu Lạnh. coi
kìa, nhìn cái mũi khinh khỉnh của Hắn thì biết. Đồ khó ưa.
- Tôi buồn, ra đây hóng mát không được sao?- Tôi cung quay đi không thèm nhìn hắn.
-Hừ...- hình như hắn vừa ho, nhưng đang cố kỉm nén lại thì phải.
- Bị bệnh rồi à? Có cần thuốc uống không?- tôi vừa nói vừa kéo cái balo mình tìm cái vĩ thuốc cảm mà mẹ tôi bỏ vào khi sáng.
- Không cần...Đàn ông con trai cảm tý thì có sao.haha...- đột nhiên hắn cười lớn khi thấy cái balo đầy nhóc đồ của tôi.
- Cười gì?...Vô duyên.- tôi rủa thằm hắn.
- Con trai gì đi chơi mà được mẹ chăm sóc chu đáo quá ha...đưa mượn
coi...- vừa nói dứt câu hắn chọp ngay cái balo tôi rồi kéo ra xem những
thứ bên trong.
- Đưa đây cái tên này...- tôi phụng phịu định giật lại thì bị hắn lấy tay ghì chặc xuống.
- Ngồi yên đó coi...lắm chuyện.- tự nhiên không biết ma xui quỷ khiến gì
tôi răm rấp nghe lời hắn ngồi im thinh thích mặt cho hắn lục lọi cái
balo tôi.
- Xem nào...Paracetamon, panadol, softfell (hiệu của một loại thuốc
chống muỗi)...trời...gì đây...Hoa nhựa à? balo con trai hay của con gái
đây trời...
- Ê nhiều chuyện trả đây,Xúc phạm nha...- tôi bực mình trừng mắt nhìn
hắn hằn học.Hắn thì lúc này mới mở một nụ cười trên môi mình. Trời phải
nụ cười con trai không đó. Sao mà dễ thương dữ vậy? Cái miệng đó cười
lên nhìn cũng không giống cái đồ Máu Lạnh kia lắm.hình như có tới 2 cái
răng khểnh...ôi trời...người gì mà dễ thương chiếm hết cái dễ thương của
người khác.Tôi giật mình lắc đầu ngoầy ngoậy như muốn vứt bỏ cái gì ra
khỏi đầu.
- Tôi tịch thu cái bông Hoa Này...Mà hoa gì thế nhóc?- Hắn dí cái Hoa của tôi kên trên cao ngắm nghía.
- Ăn gì mà dốt thế? Hoa nhựa chứ hoa gì? mà ai lớn hơn ai mà gọi nhóc thế cái đồ...- tôi bỏ dỡ câu nói của mình.
- Cái đồ gì hả nhóc...không lớn hơn ai, nhưng biết là lớn hơn nhóc là
được rồi.haha...Hoa nhựa...nhóc vui tính ghê...Hay gọi nó là "Hoa của
Bướm" đi...
- Điên...- Tôi gờm hắn rồi nói lảm nhảm trong họng cái gì đó mà tôi cũng
không biết. Bởi vì khi đó mắt tôi đang bận tập trung vào một cái gì
khác. Là nụ cười của Hắn...sao mà nó lạ quá.
- Nhóc...Anh tịch thu cái này của nhóc, coi như chiến lợi phẩm ngày sinh
nhật...-Hắn cười mà nhe cái hàm răng khểnh mình ra.Trời cười kiểu này
hoài là có chuyện nha cái tên Máu Lạnh kia.
- Vô duyên, đồ của người ta tự nhiên lấy không xin mà còn cười.- Tôi
liếc hắn. ủa mà hắn vừa nói gì ấy nhỉ? Sinh nhật Hắn?- Vừa nói là sinh
nhật ai đó?
- Anh!- hắn không nhìn tôi mà vẫn nhìn cái hoa....Hoa của bướm mà trả lời tôi.
- Thật?- tôi nhìn hắn nghi ngờ..
- Thật, 100% luôn, cần kiểm tra giấy tờ không thưa sếp?- Tôi vừa đến
ngạc nhiên này vừa đến ngạc nhiên khác.tự nhiên không suy nghi gì mà tôi
đã chìa tay ra trước mặt hắn. Hắn ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi
-Gì? không trả đâu đừng có đòi...hehe...- ôi cái nụ cười đáng ghét của Hắn.
- Ai đòi cái đó!
- chứ cái gì?
- Quà sinh nhật...của tôi..!- ôi trời... nhìn cái mặt ra vẻ ngạc nhiên của Hắn kìa...ngố hết biết.
- Sinh nhật nhóc hả? khi nào?
- Hôm nay !- trời, coi hắn bối rối kìa..ngố quá, dễ thương ghê.haha.tôi cười thằm, nhưng sao mà gian gian quá.hic
- uhm, hôm nay! quà đâu?
-ờ...ờ...nhóc làm anh bất ngờ quá. tưởng hôm nay chỉ mỗi mình anh được nhận quà thôi chứ...
- Nói nhiều, quà đâu?
- Nè...! Hắn tháo cái bóp mình ra, lấy trong đó một con bướm trắng trắng rất dễ thương đưa cho tôi.
- Gỉ đây?- tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
- Trời ! con bươm bướm...nhóc không biết sao còn hỏi. Tặng nhóc đó...
Sinh nhật vui vẻ.- Nói rồi hắn lại cằm cái Hoa nhựa tôi lên xoay xoay,
rồi lại cười. trời có gì vui mà hắn cười tươi thế..."ông mà không nín
cười ngay thì chết với tôi..." tôi khẽ nghĩ thằm rồi bật cười nho
nhỏ.Hình như Hắn thấy tôi cười, chắc hắn tưởng tôi thích món quà hắn mà
cười đây mà.
- Ông tên gì đó?- Tôi hỏi mà mắt vẫn nhìn về trước.
- Khang, Nguyễn Đoàn Duy Khang...-hắn khẻ nhếch môi...
- Lớp nào sao tôi không biết? có chắc học sinh trường này không đó.- tôi
nhìn hắn quan sát. Nhìn hắn lạ hoắc. nếu là học sinh trường này ắc hẳn
tôi phải biết chứ?
-Lớp 13...- hắn trả lời tôi. Tôi thì há hốc mồm nhìn hắn trân trối.
- Giỡn hả? làm gì có lớp 13?
-ờ...ờ..không có hả? vậy lớp 12...hihi
- lớp 12 nào?- tôi tỏ ra hằn hộc hơn khi thấy hắn cứ cà rỡn với minh.
- Trời làm gì Long điều tra anh ghê thế? định thi vào ngành cảnh sát à?
- hả? sao biết tên tôi?
- Phạm Hoàng Long, lớp 12A ( là lớp chọn của trường dành cho những học
sinh xuất sắc nhất của trường tôi). tính tình quái gỡ, không thích phô
trương, học lực học kỳ I của lớp 12 đạt 9.7. Thích tham gia các hoạt
động của trường lớp trong khi tham gia thì lại không thích chơi gì chỉ
thích ngồi một mình nhìn người ta chơi.ở nhà thì thích xem phim...hoạt
hình, đọc truyện tranh khi rãnh. thích ăn kem nào thật nhiều màu...giống
như kem bảy màu ấy.ghét ăn tôm,cua,cá,mực.thích uống sinh tố trái cây.
dị ứng với phấn hoa...đủ chưa nhóc?...
Hả? gì vậy trời. Tôi có đang nghe nhằm không nhỉ? cái tên máu lạnh này
sao mà hắn biết hết những cái gì thuộc về tôi nhi? Ngay cả những đều mà
ngay cả con nhỏ bạn chơi thân với tôi nhất cũng còn chưa biết.Miệng tôi
còn đang hình hình bởi một chữ O to tường thì hắn rất khoái chí cươi toe
toét.Đáng ghét thật, trong khi hắn biết tỏng tòng tong về mình mà mình
chẳng biết mô te gì về hắn....ôi trời, sử với hắn sao đây.Ối...Hắn quay
sang nhìn tôi kìa...
- Nhóc ngồi đây chơi đi anh vào trong với máy đứa bạn đây...hehe...ngậm
cái miệng lại kìa nhóc...gió vô đau bụng giờ!Hẹn gặp lại nhóc...ở nhà.
Hả? Hắn vừa nói gì thế các bạn? hẹn gặp ở đâu cơ?...ở nhà? nhà ai vậy?...
**************************************************************

CHAP 2: TÊN MÁU LẠNH VÀ CĂN NHÀ CỦA TÔI


Hả? Hắn vừa nói gì thế các bạn? hẹn gặp ở đâu cơ?...ở nhà? nhà ai vậy?...(tiếp nè bà con)
Thế là ngày trại của tôi cũng kết thúc, kết thúc trong cái linh cảm có
chuyện chẳng lành xảy ra với tôi. Chủ nhật rồi, lại một ngày nữa được
thoải mãi nằm trên chiếc giường của mình mà không bị mama lôi đầu
dậy.hì...hì. ưỡng vai, vặn mình một cái cho nó kêu răn rắc. Từ cửa sổ
phòng tôi nhìn xuống là có thể thấy được cái khoảng sân đầy những hoa mà
ba tôi trồng cho mẹ và tôi...(dù thích hoa lắm nhưng tôi chưa bao giờ
chạm vào chúng...tôi bị dị ứng với chúng mà).À, hình như nhà mình đang
có khách. Một chiếc InNoVa trắng có vẻ sang trong đang đậu trước cửa nhà
tôi. Chắc lại là khách của ba tôi đây, ngày nào ma nha tôi không có
khách hình như hôm đó thật sự cả nhà sẽ không ăn cơm vô hay sao ấy. Tôi
thì đã quá quen với số lượng khách ra vào nhà tôi quá rồi. Chầm chậm đi
xuống nhà mà mắt vẫn còn đang muốn nhắm nghiền lại.
- Hey nhóc...con mèo lười...hehe...- Theo phản xạ tự nhiên tui như chết
trân lại. Đôi chân ghì chặc lại để khỏi phải bật ngã bởi cái giọng lạnh
lùng đáng ghét nào đó. Chết, đúng rồi...tên Máu Lạnh. Vội mỡ nhanh con
mắt mình ra để xác định cái giộng nói đó. Đúng là Hắn, cái nụ cười đáng
ghét của hắn đang nhìn tôi cười một cách điểu giả. Tôi hét thẳng vào mặt
hắn:
- Nguyễn Đoàn Duy Khang....- Với âm lượng volum hết cỡ của tôi vừa thét
ra làm cả nhà giật bắn người quay lại nhìn trầm trầm vào tôi. Hắn thì
giật nãy người lùi lại sau ba bước. Hắn mà không lùi lại chắc chắn sẽ
phải đi viện vì thủng màn nhỉ. Tiếng mẹ tôi lên tiếng:
- Long, làm gì mà con hét toán lên vậy.Ra đây chào ba nuôi mẹ nuôi nào?-
Trời tôi có nghe mẹ yêu dấu tôi nói nhằm không vậy? Tôi làm gì có ai
gọi là ba nuôi mẹ nuôi chứ? Hơi tò mò tôi đi xuống phòng khách. Dĩ nhiên
là tôi đi thẳng ngang mặt Hắn mà không quên bỏ lại cho hắn cái lườm
chết người của tôi. Hắn vẫn thế cười cười, Tôi tin chắc cái nụ cười đó
của Hắn có ngày tôi sẽ...nhưng đó là chuyện sau này.
- Dạ con chào cô chú...- Tôi nhìn hai người đang ngồi trước mặt ba mẹ tôi.
- Cái thằng, Sao gọi là cô chú? Đây là Ba mẹ nuôi con đó?- mẹ nhìn tôi mắng yêu.
- Thôi Nga, Con nó chưa biết mà. Nhanh thật, nhìn thằng Long giờ lớn hẳn
ra há Nga. Hồi đó mới đẻ ra có chút xíu, cứ y như con chuột con...(tôi
đẻ thiếu tháng mà).- Người phụ nữ nhìn sang tôi cười rồi nói. Trời cái
nụ cười của cô ấy rất đẹp, khỏi phải nói thì cũng biết ngay rồi. Cô ta
là mẹ của cái tên Máu Lạnh.
- Dạ...dạ- tôi chẳng biết cô ấy nói gì.
- Đây là Cô Phương và Chú Lâm, ngày xưa họ là những người bạn rất thân
với ba mẹ. Lúc con mới ra đời họ là người chứng kiến đấy nên từ đó họ
nhận con làm con nuôi. Nhưng rồi cô chú phải theo gia đình sang định cư
bên Úc.Tới tận hôm nay mới về lại Việt Nam.- Ba nhìn tôi rồi giải thích.
Thì ra là vậy, Tôi cũng có từng nghe ba mẹ nhắc về hai người bạn thân
đi Úc. Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Tôi liếc nhìn sang Hắn.Thấy tôi
nhìn Hắn thì Má nuôi tôi cười rồi giới thiệu.
- Long, đây là con trai cô...cô chú với ba má con là anh em kết nghĩa vậy hai đứa cứ xem như là anh em đi ha.
- dạ. - Tôi dạ một cách miễn cưỡng. Tôi mà phải làm anh em với cái tên
Máu lạnh này hả? thật khó tin. Tôi nhớ lại cái câu chào tạm biệt tôi của
hắn hôm đi Trại. À, thì ra hắn biết trước nên mới hẹn gặp tôi ở nhà.
Tôi đảo mắt một vòng và cũng vừa phát hiện ra...một cái vali to đùng
ngay của nhà. Mẹ tôi thấy thì hiểu ý tôi liền nói:
- Hì, Anh Khang sẽ ở đây với cả nhà ta một thời gian.
Sao? Hắn, tên máu lạnh ấy sẽ ở đây? mọi người nghe hộ tôi cái. Tôi có
nghe nhằm không nhỉ? Tôi vẫn còn bán tính bán nghi nhìn sang cô chú kia:
- Vậy cô chú?...- Tôi bỏ lỡ câu nói như một cách hỏi thăm dò.
- Cô chú về đây cũng hơn tháng nay rồi. Mai là cô chú phải bay về bên
đó. Thằng Khang thì nó không chịu về nữa mà muốn ở lại Việt Nam. Cô chú
cũng đành chịu. cái thằng này cứng đầu lắm. May mà có Phong với Nga chịu
cho nó ở nhờ. Chứ không biết vợ chồng tao cho nó ở đâu.- Mẹ Hắn vừa nói
mà vừa lắc đầu nhìn hắn. Khỏi nói nhìn Hắn cũng đủ biết là tên cứng đầu
và còn Máu Lạnh.
- Cái con này, chị em với nhau không mà nói vậy. Thằng Long là con tao
và cũng là con của hai vợ chồng bây, Thằng Khang cũng vậy chứ khác gì.-
mẹ tôi cười rồi vỗ cho mẹ hắn một cái vô vai trong thân thiết lắm.
- Má Phương nói thiệt ha. Con ở lại không khách sáo đâu á. Mà con chỉ sợ
em Long không cho con ở thôi...- Trời coi hắn kìa. Làm như thân thiết
với mẹ tôi lắm không bằng mà câu cổ bá vai mẹ tôi nữa chứ. Đúng là cái
tên nịnh đầm.
Tôi ghét cái bản mặt cười cười của Hắn thế không biết. Tôi khẻ xin phép cả nhà lên phòng thì mẹ đã gọi giật lại.
- Long, con dẫn Anh Khang lên cái phòng kế phòng con đi.
- Hả? sao lại ở kế phòng con...- mẹ tôi trợn mắt lên ra vẻ hâm dọa. tôi lí rí dạ một cái trong họng.
- Đi theo tôi lẹ lên...- hắn nhìn tôi, vẫn cái nụ cười nham hiểm đó. Hắn kéo cái vali còng kềnh theo tôi lên lầu.
- Nhóc không giúp anh à? người gì mà khó chịu vậy? coi chừng ế à?- Hắn kéo lấy tay tôi lại.
- Có tay có chân thì tự khiên lấy, còn ế hay đắt gì kệ tôi, không liên
cang tới mấy người.- Miệng thì nói vậy nhưng sao cái tay của tôi nó thật
hư. Vậy mà tôi cũng cầm cái vali hắn kéo lên lầu trong cái nhìn thật
gian xảo của hắn. Cứ đợi đó có ngày tôi sẽ cho hắn biết tay.
Cóc...Cóc. có tiếng đang gõ cửa phòng tôi.
- Vô đi cửa không khóa.- Ngoái lại nhìn thì hắn đã đứng tựa ngay cửa
phòng tôi tự lúc nào. Cái tên đã tự tiện vào phòng rồi còn bày đặt gõ
cửa.
- Hey nhóc...cho nhóc cái này..- trên tay hắn là cái gì thế kia. một
thanh chocolat ngoại, thứ mà tôi chết mê chết mệt đây nè. Hắn ta quả là
kẻ biết dụ khị tôi đây mà. Nhưng dù ghét hắn đến máy cũng không nên ghét
cái thanh chocolat ngon đó.
- Cảm ơn.- Tôi nhoẽn miệng cười với hắn một cái cơi như đa tạ vì cái chocolat đó.
- hihi...nhóc nhìn cười xinh ghê, chẳng bù cho lúc nhóc bực mình.- Lần
đầu tiên tôi thấy hắn nhìn tôi mà không có cái kiểu cười nham nhở đó
nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt có chút buồn buồn. Lần đầu tiên trong
đời tôi không thấy ghét hắn. Đừng hiểu nhằm chỉ là cái nghĩ chợt thoáng
qua ngay lúc này thôi. Nhưng sao nhìn hắn bây giờ tôi lại thấy sao sao
ấy. Tôi dù ghét cái cách hắn nhìn tôi rồi cười nhưng tôi vẫn thích hơn
bây giờ. Cái mặt buồn thảm nhìn mà phát tội.
- hey...làm gì mà bí xị dzạ?- tôi liếc sang nhìn hắn trong khi miệng thì vẫn nhốp nhép thanh chocolat.
- Không có gì, chỉ là thấy nhóc ghét anh nên buồn thôi.- ơ, cái tên này
hay nhỉ? sao mà nghe hắn nói thế tôi lại thấy hơi xót xa sao ấy nhỉ? một
cảm giác khó tả?
- Cười lên đi tôi sẽ không giận nữa...- Ấy chết, tôi vừa nói gì với hắn
vậy. trời ơi cái miệng của tôi lại hại cái thân rồi. Hắn chỉ nghe có thế
thì đã nhảy bổ lại câu cổ tôi đè xuống chiếc giường xinh xắn của tôi.
Mà sao...mà sao kì lạ vậy nè. Hắn...Hắn thật ấm áp, tôi đang nằm gọn
trong vòng tay của Hắn. Một cơ thể ấm áp đến lạ, tim tôi sao tự nhiên
đập loạn lên thế này. Tôi bậc dậy đẩy hắn ra và giấu vội khuôn mặc đang
đỏ như gất của tôi. Hắn thì vẫn cười, cái cười thật tươi, Hắn kéo tay
tôi đưa miếng chocolat tôi đang cầm mà cắn ăn tự nhiên. Và tự nhiên tôi
không thấy Hắn còn là Máu Lạnh nữa...mà Hắn ấm áp đến lạ kì....( Hết
Chap 2, mời bà con doc và cho ý kiến trong khi chờ Chap 3 nhé...)
****************************************************************

Chap 3: TỎ TÌNH...

Sao cả đêm qua tôi không ngủ được thế này? Sao tôi cứ mãi bị ám ảnh
bởi cái vòng tay của Hắn. Không thể như thế được, Không đời nào tôi
lại...với hắn. Tôi là một tên con trai mà, hắn cũng thế. Sao mà cái vòng
tay hắn ôm tôi khi tối cứ lỡn vỡn ngay trước mắt tôi hoài vậy nè. Làm
sao mà ngủ được khi mà hắn cứ theo tôi như hình với bóng. Đúng là cái
tên đáng ghét, ngay cả trong giấc mơ hắn cũng không buôn tha cho tôi. Mà
sao trong giac mơ hắn ngot ngào quá không máu lạnh nữa...
***
Nhóc đúng là nhóc mà, lúc nào cũng đáng yêu. Sao mà nhóc ghét mình thế
nhỉ? sao lúc nào nhóc cũng tỏ ra khó chịu với mình. Hay là nhóc không
thích mình. ước gì nhóc hiểu được mình thì hay nhỉ? Ma tối qua sao mình
lại yêu nhóc đến nỗi không kiềm chế được thế này. Chắc là nhóc hoảng sợ
lắm, mình cũng sợ nữa...sợ nhóc không thích mình. mình muốn được gần
nhóc mãi mãi...nhưng sao khó quá...
***
Thứ hai, một tuần mới nữa lại bắt đầu. Tôi lại phải đến trường sau hai
ngày nghĩ cuối tuần mệt mỗi bởi Hội trại và vì tên khó ưa. Đi học thôi,
tôi bước nhanh ra khỏi phòng mình và chợt lùi lại bởi một người vừa cản
chân tôi ngay trước của phòng.
- Hey, nhóc...buổi sáng tốt lành và may mắn.- trời tốt lành ư? nhìn thấy cái bản mặt hắn thì có mà xui xẻo cả tuần thì có.
- không rảnh đừng có kiếm chuyện à...tránh ra tôi đi học coi.- Tôi gạt
phăng cái tay của hắn ra một bên rồi bỏ xuống nhà. Tôi đi thật nhanh đến
trường và cố quên thật nhanh cái nụ cười của hắn.
Chà trường tôi hôm nay sao trước cổng lại đông nhìn tập trung thế này.
Hình như...hình như có đó treo cái thông báo gì đó. Tôi cố chen người
vào để thỏa mãn cái tò mò của mình.Ngay lúc đó thì có một bàn tay kéo
tôi, thì ra là Hưng và Vy hai đứa bạn thân của tôi.
- Ê Long, tốt hơn là mày đừng đọc cái đó.- tôi trố mắt nhìn Hưng ra vẻ
vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng ngay lập tức đám đông tản ra và mọi ánh
mắt tập trung về phía tôi. Và hình như tôi cũng vừa chợt nhìn thấy cái
mà tôi tôi không muốn thấy nhất trên đời. Một cái ban-ron đỏ với một
hàng chữ vàng làm tôi như chết trân tại chỗ.
-" Long, Làm người yêu Khang nhé..."
Tôi sững sốt đến nỗi toàn thân như bất động, đứng yên đấy và nhìn trân
trối vào cái ban-ron dáng ghét kia. Khang, là tên nào, sao hắn dám làm
như thế với tôi. mà hình như cái cách này là...là hắn. Cái tên Máu lạnh,
sao hắn dám. Nước mắt tôi bắt đầu tổ chức cuộc thi lăng dài trên má.
sao tôi lại khóc thế này? khóc vì cái gì thế này? vì hắn dám trêu chọ
tôi giữa trường thế này hay vì cái gì khác. Tôi vùng chạy ra khỏi đám
đông bỏ mặt tiếng kêu của thằng Hưng. Tôi cấm đầu chạy về phía trước,
mắt tôi nhòe đi vì những giọt nước mắt. Tôi đã khóc thật sự, khóc rất
nhiều và cũng chẳng rõ tị sao tôi lại khóc? vì tức giận ư? nhưng tôi có
thấy tức giận đâu? hay vì cái gì khác...tôi cũng chẵng biết. Tôi đang
rối loạn thì phải, không suy nghĩ được gì. Chạy được một đoạn thì tôi bị
một cánh tay rắn chắc và ấm áp giật lại.
- Long...Long, nghe anh nói...đứng lại đi em...- là tiếng của Hắn...hắn
đang chạy theo tôi. cục tức trong người tự nhiên dâng lên. Tôi dừng lại
đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn...cặp mắt chứa sự tức giận và cả một nỗi
niềm...
- Ông làm cái trò gì đó hả? sao dám đem ra làm trò đùa như thế chứ? ông
xem tôi là gì mà dám làm vậy?- tôi dùng toàn bộ sức của mình đấm cho hắn
liên tục. Hắn vẫn đứng yên đấy, cứ để mặt cho tôi đánh. Hắn cũng đang
khóc thì phải, hắn khóc vì bị tôi đánh ư? có phải vậy không? tôi cũng
không biết nhưng khi tôi chợt nhận ra thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay
cua hắn. Tay tôi đánh hắn yếu dần, yếu dần và ngừng hẳn. tôi ấm ức lắm
cứ khóc mãi khóc mãi trong vòng tay của hắn. sao tôi lại quá mền yếu
trong vòng tay hắn thế này?
- Anh xin lỗi...anh rất yêu em...anh yêu em nhiều lắm. Anh muốn nói ra
với em lắm nhưng anh lại sợ. Anh sợ khi nói ra em sẽ rời xa anh...nhưng
anh không thể không nói. Anh yêu em...- Hắn ôm chắc tôi vào lòng hơn.
tôi như chết lặng đi vì cái ôm của hắn và vì cái gì khác nữa. cái khác
đó là gì? là...trai tim tôi chăng? nó đang đạp rất nhanh, nhanh đến nỗi
khó kiểm soát.
- Đáng ghét, Máu lạnh, khó ưa...dám làm vậy với tôi sao?Tôi...tôi...-
tôi nhìn vào mắt hắn định nói một đều nhưng hình như tôi vừa bị chặn lại
bởi một thứ. đôi môi tôi ươn ướt, ngọt ngào lắm bởi nụ hôn say đấm từ
hắn. tôi cố định đẩy hắn ra...nhưng sao tôi lịm người đi bởi cái nụ hôn
ngọt ngào này rồi. Tôi đưa tay ôm chặc hắn, và cuồng nhiệt đáp trả lại
nụ hôn của hắn....
Hình như tôi đã khóc nhiều quá nên làm cho người hắn ước thì phải. Nhưng
sao lại có nhiều nước thế này? Tôi choàng bật dậy để người hắn sao lại
ước thế này.
- haha...nhóc làm gì ma ngủ mê quá, anh gọi hơn nữa tiếng rồi mà chưa
dậy. trể học bậy giờ kìa?- Trời ơi, nãy giờ là tôi...tôi đang ngủ mơ
sao? Mà sao...ôi tôi hiểu rồi, tai sao tôi lại mơ thấy hắn như thế chứ?
Mà hắn đang cầm cái ca trên tay làm gì thế kia?
- Anh...Anh...- Tôi vừa nhìn hắn vừa nhìn lại mình. Thì ratên đáng ghét
này dám lấy nước tạt cho mình tỉnh ngủ ư? không thể tha thứ được mà...
- Anh làm cái gì đó hả? sao lại dám lấyh nước tạt tôi chứ? Anh có điên
không hả? đi ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn thấy cái bản mặt của
anh...-tôi quát lên khi thấy cái nụ cười khinh khỉnh đáng ghét của hắn
nhìn tôi. Uổng công tôi ngủ cũng nằm mơ thấy hắn. Đúng là không biết
điều mà.- Khoang đi đã, Anh lo ma làm khho gra giường cho tôi khong thì
anh biết tay tôi.Đồ đáng ghét, đáng nguyền rủa...hừ-tôi bật dậy chạy
thẳng vào nhà tắm bỏ mặt hắn với cái ngơ ngác nhìn tôi. Nhất định tôi sẽ
không tha thứ cho hắn vì chuyện này...dám làm thế với tôi ư? Tôi giận
hắn, có phải giận vì bị hắn tạt nước không nhỉ? tôi cũng không biết có
phải thế không, hay là tôi giận vì giấc mơ khi nãy. Vì nó chỉ là giấc
mơ, một giấc mơ làm tôi thấy hạnh phúc...nhưng sao lại là với hắn chư?
Suốt buổi sáng hôm đó tôi như người từ cõi trên mây rớt xuống. Những
bài học hôm nay cứ từ tai bên này chạy thẳng qua tai bên kia mà ra
ngoài. Cái giấc mơ đáng ghét, nó làm cho tôi thấy sao sao ấy. vừa có
chút hạnh phúc nhưng cũng thật thất vọng . Thất vọng vì sao nó chỉ là
một giấc mơ? Nhất định hôm nay về nhà tôi phải nói cho ra lẻ với hắn.
Tôi không muốn cái nụ cười đáng ghét đó ở mãi trong đầu tôi được.
Đến nhà rồi, Hắn đâu rồi nhỉ? cái tên đáng ghét này thường ngày lắm
chuyện ghê gớm sao giờ thấy im ru vậy kìa. Hình như hắn không có ở nhà
thì phải, à một mãnh giấy để trên bàn. Là của mẹ:
- " Con trai yêu quý của mẹ!
Hôm nay ba và mẹ có chút việc nên phải đi vũng tàu 4 ngày. con ở nhà
tự lo đi nha. Ba mẹ xin ỗi vì không báo trước được cho con. Thức ăn mẹ
đã mua sẵn trong tủ lạnh. Tiền tiêu vặt mẹ để trên phòng con. Anh Khang
có việc nên cũng vắng nhà mấy hôm.con tự lo đi nhé! Bố Mẹ..."
Vậy là hết, Tôi phải ở nhà bốn ngày cơ à? Hắn cũng đi,Hắn ta mà có
việc gi phải đi cơ chứ? vậy lĐáng ghét thật...tôi có biết nấu ăn đâu mà
mẹ lại bảo tự nấu. Cũng may mà toàn đồ hộp nen cho vào lò viba là xong.
Tôi đã hoàn tất bữa trưa, lên phòng của mình đánh một giấc cái đã.
-" Long yêu dấu !
Hồi sáng chắc anh làm em giận lắm hả? Anh không cố ý, tại anh muốn đùa
chút xíu với em thôi nhưng ai ngờ em...em lại không thích. Anh co việc
phải đi 3 ngày nên em đợi ở nhà nhé...anh về sẽ đền lại cho em chịu
không?...Anh Khang"
Cái tên khó ưa này lại bầy trò gì đây không biết. Ba ngày sau sẽ về và
đền bù cho tôi à? được thôi cứ đợi đó...Tôi sẽ cho anh biết tay. Nhưng
làm gì để phạt hắn ta đây nhỉ? hay là...hay là...uhm..được đó. Ý này hay
lắm đây.Tôi ranh mãnh cười khoái trá với cái suy nghĩ trừng phạt hắn
ta. Vậy là chỉ việc chờ đợi hắn ta quay về.Ba ngày sẽ nhanh qua thôi.
Một ngày,Hai ngày và ba ngày. Sao Hắn ta vẫn chưa về nhỉ? Cái tên này
hứa lèo thật. Đã hẹn mình ba ngày về mà sao vẫn chưa thấy vát cái mặt
nham nhở hắn về nhỉ? Đã hơn ba giờ chiều rồi. Tên đáng ghét thật...Thôi
không chờ hắn nữa. Đi sang nhà thằng Hưng mượn mấy quyển truyện về đọc
vậy. Hắn ta mà v62 đây sẽ biết tay tôi cho mà xem.
Sáu giờ ba mươi tối, Hình như nhà tôi có ai vào thì phải. Đèn phòng
khách đang mở lên. Hay là ba mẹ tôi về sớm rồi, nhưng...hay là Hắn ta
nhỉ? Tôi mở cỗng chạy thẳng vào nhà. Phòng khách không có người, nhà bếp
cũng không có ai. Sao lạ vậy ta, lên phòng ba mẹ cũng không có, Phòng
hắn cung không. Chẳng lẻ nhà có ma sao? Tôi mở cửa phòng mình ra, Bật
đèn lên. Tôi hoa cả mắt, không biết mình có vào nhằm phòng không nữa.
Sao phòng mình nhiều hoa...bằng nhựa thế này. Có cả những con bươm bướm
xinh xắn dễ thương nữa. Hình như có một chùm bong bóng bay ở giữa phòng,
xem nào có một mãnh vải đang buộc vào chùm bóng bay đó.
" Anh yêu em-Khang yêu Long-Yêu rất nhiều-Mình quen nhau đi"
Tôi có đang đọc nhằm lời tỏ tình của ai không nhỉ? sao hơi giống giống
trong mơ tôi thế này? Nhưng sao...nhưng sao...Tôi như chết trân. Người
tôi nóng ran, Chân tôi cứ víu cả lại không thể nào nhúc nhích. Hai tay
thì lóng ngóng chẳng biết để làm gì. Mắt tôi mở to như căng hết cỡ nhìn
cái tên đáng ghét đang hiện hữu trước mặt tôi với khoảng cách chưa đầy
3cm. Môi tôi bắt đầu ướt ác thật sự, Hắn thật đáng ghét. Dám cướp mất nụ
hôn đầu đời của tôi rồi. Nhưng sao tôi lạ thế này, không thể nào cử
động được nữa. Hắn càng xiết chặc tôi bao nhiêu thì mắt tôi càng cố mở
to ra bấy nhiêu...nhưng từ từ sao nó không thể mở to được nữa. Mắt tôi
đã khép chặc lại từ khi nào tôi cũng chẵng biết. Hình như tôi cũng
đang...đáp trả lại nụ hôn của hắn thì phải. Ôi không, tôi vừa làm gì thế
này. Tôi vội mở mắt ra để đẩy hắn ra, nhưng đã quá muộn màng. Khi mắt
vừa mở ra thì tôi đã nhận thấy hắn đã rời khỏi môi tôi. Ôi vẫn là cái tư
thế đáng ghét mà lần trước hắn từng làm với tôi. Vật tôi ngả xuống
chiếc giường xinh xắn của tôi, rồi vẫn là cái vòng tay ấm áp đó. Nhưng
sao lần này tôi không muốn đẩy Hắn ra nữa, Tôi muốn ôm choàng lấy hắn
như sợ hắn chạy đi mất không bằng ấy. Tôi khẻ ôm chặc hắn hơn. Hắn nhìn
tôi, Cái nhìn lần này sao ấm ấp và nhẹ nhàng quá. Hắn cười với tôi,
không phải cái cười khinh khỉnh làm tôi ghét ngày nào, mà là cái cười
thật hạnh phúc." Anh yeu em"- tiếng hắn thì thào vào tai tôi, thật ngọt
ngào và êm dịu." Em cũng yêu anh"- Tôi kéo mạnh hắn vào lòng và nói thật
nhanh. Tôi và hắn lại chìm sâu vào một nụ hôn nồng nang và ấm áp. Tôi
yêu Hắn...Thật không ngờ.
**************************************************************

Chap 4- Khi Tình Yêu Đến


Vậy là tôi và Hắn đã yêu nhau, đó là một câu chuyện khó tin ở nơi tôi.
Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại yêu Hắn, một tên theo tôi thật
đáng ghét và khó ưa. Nhưng sao giờ với tôi Hắn thật sự không hề đáng
ghét mà hắn thật dịu dàng và đáng yêu. Có phải chăng khi yêu một người
nào đó ta lại thấy người đó đáng yêu hơn không? Tôi cũng chẳng rõ. Chỉ
có thể nói một đều là giờ với tôi Hắn không còn gì gọi là máu lạnh và
khó ưa nữa. Sau cái đêm lãng mạn Hắn đã tỏ tình với tôi thì hắn đã chính
thức trở thành một con Osin cho tôi. Các bạn đừng hiểu nhằm là tôi bắt
hắn làm Osin cho tôi nhé. Tôi cho tôi lắm, tại hắn tự nguyện đấy nhe.
Mỗi sáng thức dậy hắn đều chở tôi trên chiếc xe đạp đến trường, Đến trưa
thì lại đến đón tôi. Thấy cũng vui vui vì ngày nào mình cũng có một
người đưa đón...Đôi khi Hắn rướt tôi từ trường về, Hắn không thèm chở
tôi về nhà mà chở đi đâu đó.
- Nè, ông chở tui đi đâu vậy? Định bắt cóc tống tiền à?- Tôi thúc vào
hông hắn rồi kêu ca. Hắn chỉ nhăn nhó cái mặt rui xém tý tui và hắn đã
té nhào ra đường vì cái thúc tay của tôi.
- Nhóc coi chừng chứ, làm vậy là anh cho nhóc té đừng có mà khóc nhè đó.
Ngồi im đi, anh chở nhóc đi một chỗ, rất đẹp...hihi- Hắn lúc nào cũng
thế, luôn bí mật và rất đáng....yêu.
- Hey, nhóc. Đến rồi nè. Hắn gọi tôi, làm tôi sực tĩnh trong khi đầu vẫn
còn đang dựa vào lưng hắn mà ngủ ngon lành. Wow, sao ở sài gòn lại có
một nơi đẹp thế này mà bấy lâu nay tôi không biết nhỉ? Đây là một thiên
nhiên thật tuyệt nằm ở một vùng ven ngoại ô thành phố. Một khu phố với
một vẻ hoan sơ và đẹp. Hắn kéo tôi lại một góc cây đầy bóng răm gần đó.
- Nhóc thấy thế nào? đẹp chứ? anh tìm lâu lắm mới ra chỗ này đó...
- ùhm, Ông giỏi rồi. Cái gì cũng nhất chịu chưa?
- Nhóc thiệt là, đến khi nào mới chịu gọi anh là anh chứ? cứ ông ông tui
tui nghe mà chán ghê...hic- Hắn làm cái vẻ mặt xụ xuống tôi trong mà
phát tội. Nhưng có phải tôi không muốn kêu đâu. Tại tôi ngượng đó mà,
trước giờ vẫn quen gọi thế, giờ bảo tôi sửa sao mà được chứ? cái tên này
đúng là...cũng phải từ từ rồi tôi quen mới gọi được chứ.
- thì...thì...từ từ chứ tôi không quen.- Hắn trố mắt nhìn tôi. Chắc hắn
nghe tôi nói thế nên ngạc nhiên lắm đây. Thấy hắn đang ngạc nhiên như
thế thì tự nhiên tôi nhìn mà thương hắn ghê. Trời ơi, cứ nhìn hắn thế
này thì tim tôi loạn lên mất. cái tên này đã vậy không chịu nhìn chỗ
khác mà lại còn nhìn tôi âu yếm hơn nữa chứ. Rõ khỗ cho máy kẻ mê trai
như tôi. Hình như tên này đang có cái âm mu đen tối gì hay sao mà lại
đưa tôi ra cái nơi cắng hoe này nhỉ. Đã vậy...hắn cư nhìn tôi mà cười
cười. Ôi trời ơi! cái nụ cười này sao mà làm tôi muốn...hôn ngay tức
khắc quá.
- Oái !- Tôi giậc nãy người lên vì bất ngờ. Môi hắn đã chạm nhẹ vào đôi
môi xinh xắn của tôi. Mắt tôi lại căng tròn đầy ngạc nhiên và ngượng.
Lần thứ hai hắn lại hôn tôi, Hắn làm tôi...không thể nào kiềm chế được
bản thân mình. Cả thân người tôi bắt đầu mềm nhũng ra theo như cái hôn
nhẹ nhàng và ngọt ngào của hắn. Tay hắn xiếc chặc lấy tôi hơn, đôi môi
hắn như muốn nuốt trọn lấy toàn bộ vòm miệng tôi. Cái tên này quả đúng
là tham lam mà. Á, cái tên này làm gì thế này. Tôi đẩy hắn ra khi cái
tay quỷ quái của hắn sờ soạn khấp người tôi.
- Ông làm gì thế, tôi...nhột!- Trời, tôi vừa nói gì thế này. Tôi đúng là
một con người vô duyên quá. Tự nhiên ngay khúc này lại kêu ca vì nhột.
Hắn thì nhìn tôi và bật cười, trong rất đáng ghét.
- Nhóc đúng là nhóc. Có ai đang yêu nhau thế này lại kêu nhột hả trời. Thôi anh không làm gì nhóc đâu. yên tam chưa?
- Làm gì là làm gì hả? người gì đâu mà chỉ được cái đen tối đầu óc.
- ờ...ờ. Anh có nghĩ gì đâu mà nhóc bảo anh đen tối chứ. Ai biểu nhóc
nghĩ bậy chi..hehe...- Nữa rồi, hắn lại cười nữa. Cái nụ cười quyến rũ
nhất của hắn. Phải chi tôi có khả năng thay thế nụ cười tôi sẽ tráo ngay
cái nụ cười có duyên đó của hắn cho mình rồi. ờ mà không được...làm thế
thì mất hết cái đẹp của người yêu tôi rồi. Đúng là Hắn nói đúng đầu óc
tôi đen tối thật.
- hey, nghĩ gì đó nhóc?- Hắn thúc tay vào hông làm tôi tý nữa là té nhào xuống đất rồi.
- Nghĩ gì đâu, không biết đau sao mà mạnh tay vậy?
- Nhóc nói sạo nè. Đang nghĩ đến anh phải không?
- ờ...thì sao? mà nè tôi hỏi cái này?
- Uhm nhóc hỏi đi!
- Tại sao lúc chưa quen nhau mà ông tại sao đã biết về tôi rõ thế?
- Vì anh yêu nhóc nên lúc nào cũng hiểu về nhóc.
- Tôi hỏi thật không đùa...!
- ùhm, thì từ lúc khi còn bên Úc anh lúc nào cũng nghe ba mẹ nhắc về ba
mẹ nhóc và cả nhóc nữa. Có lần ba mẹ anh liên lạc được với ba mẹ nhóc
thế là anh có ảnh về nhóc. Từ khi thấy nhóc chỉ là trong ảnh thôi anh đã
thích nhóc. Và từ chỗ cô Nga mà anh biết mọi thứ về nhóc. Hôm hai sáu
tháng ba biết nhóc đi cấm trại thế là anh xin được đi chung với nhóc và
theo nhóc mọi lúc mọi nơi. à trước đó nữa thì anh luôn theo nhóc từ nhà
đến trường rồi ngược lại. Cho đến khi sau ngày đi cấm trại ba mẹ anh và
anh đã đến nhà em. Vậy đó...
- Thật àh? sao em không biết nhỉ? Lúc gặp anh ở Hội trại thì thật sự em
rất ghét anh cơ...ghét rất nhiều nhưng không biết từ khi nào em lại yêu
anh nữa.
- Thế em yêu anh từ cái gì nè?
- cái này...khó nói quá...ngượng chết được
- Thì em cứ nói đi, đang tình cảm vậy đừng làm mất hứng chứ?
- ờ thì...thì là từ cái nụ cười của anh. Lúc đầu trong thật đáng ghét rùi thì lại rất dễ thương và đáng yêu.
Chụt..ụt, trời, hắn lại dám hôn trộm tôi nữa rồi. đúng là cái tên này làm người ta...khó sử ghê.
- Thế hôm rồi ông đi ba ngày liền là đi đâu thế?
- à...à, anh đi công việc cá nhân.
- là việc gì?
- thì việc cá nhân mà...không nói nhóc nghe được.
- cái ông này, giờ không nói hả?
- ùhm...không nói...hihi
- không nói thì đi về.- Nói rồi tôi đứng dậy xách cái xe chạy đi bỏ mặt
hắn đứng đó mà kêu với theo. Hắn chạy bộ theo phía sau tôi, tên này đúng
là ngoan cố mà.
- Cho chừa cái tôi nói dốc tôi. Chở tôi về mau.- Tôi đẩy cái xe cho hắn
trong khi hắn còn đang thở phì phò. Cũng tội cho hắn quá nhưng mà sao
tôi cứ thích trêu hắn như thế. Và rồi Hắn cũng ì ạch chỡ tôi về nhà giữa
trời nắng trưa gay gắt. Cái lưng của hắn đã lắm tấm mồ hôi. Tôi tựa đầu
mình vào đó, sao mà nó thật ấm áp và dễ chịu. Tôi có thể nghe rõ nhịp
tim hắn đang đập cùng một nhịp với tôi.
- Lúc trước tôi nghĩ nếu ai tìm được trái tim của tôi thì tôi sẽ yêu
người đó.- Tôi thì thằm phái sau lưng của hắn. Hắn lại vòng tay ra sau
nắm láy bàn tay nhỏ bé của tôi kéo vòng qua cái eo của hắn. Tôi cảm nhận
rõ từng múi thịt cơ bắp ngay bụng hắn.
- thế anh đã tìm ra trái tim em rồi đó! Vì trái tim em nó đang nằm ngay
bên trong trái tim của anh nè...- Hắn xiếc nhè nhẹ bàn tay của tôi. Và
tôi cũng cảm nhận rõ hơn, đúng là trái tim tôi đang nằm bên trong trái
tim của hắn. Một trái tim thật ấm áp và cháy bỏng bởi tình yêu.
- Hai đứa đi đâu mà cả buổi trưa không về ăn cơm vậy hả? không về cũng
phải gọi điện cho mẹ một tiếng chứ?- Hình như mẹ tôi giận lắm, Tôi thấy
bà nóng ruột mà không thể ngồi yên trong nhà mà ra tận ngoài cổng đứng
đợi hai đứa tôi.
- Dạ tại con chở Long đi vòng vòng chơi mà điện thoại hai đứa đều hết
Pin.- Tên này nhanh miệng thật, trong khi tôi còn đang sợ thì hắn rất
bình tỉnh. Nhưng sao hắn dám nói xạo với mẹ tôi là điện thoại hết Pin
chứ? ơ, nhưng mà điện thoại tôi hết Pin thật rồi.
- Con xin lỗi mẹ...- tôi lí nhí trong miệng mình mà không dám nói lớn,
vì đây là lần đầu tiên tôi lại làm sai nguyên tắc luôn luôn đúng giờ của
mình. Ơ nhưng sắc mặt mẹ tôi tuy có tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình
thường với tôi nhưng với hắn thì lại lo lắng thế? Tôi là con mẹ cơ
mà...mẹ thật là có mới nới củ rồi.
- Hai đứa vô tắm rửa mẹ dọn cơm cho mà ăn...lần sau đi đâu nhớ báo cho mẹ một tiếng nghe chưa?
- "dạ"- cả hai chúng tôi dạ rồi chạy tuốt lên lầu. Hắn còn định qua tắm
chung với tôi. Dĩ nhiên là bị tôi phản đối ngay cái đề nghị ngớ ngẩn này
rồi. Làm sao mà tôi có thể tắm chung với...một người lạ được cho dù hắn
có là..người yêu tôi đi nữa.
Cơm nước xong thì hình như hắn với mẹ nói chuyện gì đó. Tôi thấy nét
mặt mẹ hơi căng thẳng, còn hắn thì vẫn cứ cười cười. Cái tên này chắc
kiếp trước là lười ươi chuyển thế hay sao đấy. Lúc nào cũng thấy hắn
cười, có lúc tôi hỏi hắn sao cứ cười hoài thì hắn lại bảo " một nụ cười
bằng mười thang thuốc bổ". Câu nói xưa như trái đất ấy. Nhưng vậy mà tôi
vẫn thấy thích thú lắm khi hắn cười tươi như thế. Những lúc tôi không
thấy hắn cười là những lúc hắn đang ngồi một mình. Hình như có những
chuyện gì đó hắn đang cố giấu tôi thì phải. Chẳng lẽ tình yêu tôi dành
cho hắn vẫn chưa đủ để hắn thổ lộ nhưng ưu tư phiền muộn hay sao? Trong
hắn khi bên tôi thì lúc nào cũng vui vẻ và đôi khi còn rất trẻ con.
Nhưng có lúc tôi hình như cũng bắt gặp hắn khóc một mình trong phòng
tắm. Chẳng biết tại sao? điều đó khiến tôi luôn bâng khuâng về hắn xuốt.
Nhất định tôi phải tìm ra được lý do ví sao?
Cái cơ hội của tôi cuối cùng cũng đến. Hôm nay hắn phải chở mẹ tôi đi
đâu đó đến trưa mới về. Thế là tôi quyết định vào phòng hắn tìm và lục
lọi kiếm một cái gì đó. Cái gì đó thì tôi cũng chưa thể nào biết được.
Đây quả là một công việc hơi trái với lương tâm và nguyên tắt của tôi.
vì từ xưa đến nay tôi chưa tùng xem trộm hay làm cái hành động lén lúc
này bao giờ. Xem ra trong phòng hằn cũng không có gì nhiều, chỉ một vài
quyển album ảnh của hắn. Nhìn máy tắm ảnh khi nhỏ của hắn trong thật
đáng yêu và dễ thương. Ôi, Đây là nguyên cả một cuốn album toàn là hình
của tôi. Thỉ ra mẹ tôi đã gởi cái này cho hắn, mẹ đúng là...đem khoe
luôn máy tắm ảnh không ra gì của mình cho hắn thấy. May mà là hắn chứ
không chắc vì mấy tắm ảnh này hắn sẽ rất được nỗi tiếng ở trường.
Ơ...cái gì đây? Sổ khám chữa bệnh hả? Là của hắn ư? Hắn bệnh gì mà phải
khám nhiều thế này. Tôi như chết lặng người đi khi cái dòng chữ Chuẩn
đoán bệnh hiện ra trước mắt tôi. Không thể như thế được, Hắn khỏe mạnh
thế mà sao lại mắc chứng bệnh này được cơ chứ? Tôi như không tin vào mắt
mình nữa, hai tai tôi như điếc đi không còn muốn nghe bất kì thứ âm
thanh nào nữa. Cánh cửa phòng mở tung ra, tôi đưa cặp mắt đang nhòe đi
vì nước mắt của mình nhìn hắn...Hắn lao đến giật vội quyển sổ trên tay
tôi rồi ôm xiếc lấy tôi...
***************************************************************

..Chap 5: Nỗi Đâu một đời...

Hai hành nước mắt tôi tuông rơi một cách tự do mà không thể nào kiềm
chế được. Hắn cũng thế, đôi tay rắn chắc ôm xiếc lấy tôi như thể sợ vụt
tay tôi biến mất không bằng. Tôi thì vừa khóc nhưng tay thì đấm thình
thịnh vô lưng Hắn.
- Anh quá đáng lắm...anh thật quá đáng...Anh xem tôi là gì mà lại giấu
tôi chuyện này.Anh có biết anh làm như thế là tàn nhẫn với tôi lắm
không?Anh nói yêu tôi mà anh nỡ đối xử với tôi như thế sao?Anh...Anh...-
Những tiếng nất lại lấn áp che lấp cả tiếng nói đấy nghẹn ngào của
tôi.
- anh xin lỗi...anh xin lỗi...Anh thật tình không muốn giấu em nhưng anh
sợ,Anh sợ đến một ngày anh xa em...em có biết anh đã đau khổ thế nào
khi biết mình mang trong người căn bệnh quái ác này không?Anh biết là
anh đã sai khi giấu em nhưng nói ra thì được gì hả em?chỉ làm cả hai
phải đau khổ như hiện nay....
Anh lặng yên không nói thêm lời nào.Tôi thì chỉ biết khóc, khóc một
cách đầy đau khổ. Tôi buông anh ra ngồi buông rơi xuống giường. Người
tôi mềm như cái bánh tráng thắm nước. Hắn, người tôi đang yêu thương
nhất lại mang trong người căn bệnh ung thư máu (Leukemia). Một căn bệnh
mà theo nhiều người là không có chút hy vọng nào chữa khỏi. Nhìn dòng
chuẩn đoán trong sổ bệnh mà tôi như muốn không thở được nữa. Tôi không
tin là anh và tôi lại còn ít thời gian bên nhau như thế. Một tháng, một
tháng mà anh có thể sẽ phải xa tôi vĩnh viễn nếu không tìm được tủy
tương ứng.Một tia sáng lé lên nơi cái khói óc đang đau khổ của tôi. Tôi
vùng chạy như bay ra khỏi phòng Hắn. Nhưng Hắn đã kịp nắm tay tôi kéo
lại.
- Em chạy đi đâu thế?
- không buông em ra...em phải đến bệnh viện, em sẽ kiểm tra xem có thể cho tủy anh không?buông em ra đi mà...
- Long, anh hét lên và ôm chặc lấy tôi..., em đừng đi, cũng vô ích
thôi.Nếu có tủy tương ứng rồi thì tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng chỉ
với 10% hy vọng thành công.
Tôi trố mắt nhìn anh:
- 10%, còn nếu không thành công thì sao...anh nói đi...không thành công
thì sao...?- Tôi như thể không còn giữ được bình tĩnh nữa khi anh nói
với tôi chỉ có 10% cơ hội thành công.
- Nếu phẫu thuật không thành công thì anh sẽ...anh sẽ...- Anh bỏ lửng
câu nói và vội quay đi chỗ khác không nhìn tôi nữa.Tôi hiểu anh vưa nói
gì, tai tôi lùng bùn cả lên không còn có thể nghe được gì.Người tôi mềm
nhũng ra như không còn đứng vững được nữa.Anh vội đỡ tôi dậy,gương mặt
anh hốt hoảng lay vai tôi.Tôi nhìn anh mà hai hàng nước mắt cứ tuông
như mưa.Anh cũng không nói gì, ngồi đó nhìn tôi rồi ôm xiếc lấy tôi. Cả
hai ngồi như hai pho tượng giữa mênh mong của hư vô, lặng căm và tràn
đầy nước mặt.
- thế gia đình anh thì sao?- Tôi vẫn vùi đầu vào ngực anh mà hỏi nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống ước cả ngực áo anh.
- Họ đều biết cả! mẹ em cũng biết. Chính vì thế mà ba mẹ anh mới nhờ mẹ
anh chăm nôm anh.-Anh nói với tôi mà nước mắt anh cũng tuông rơi, rơi
ước cả một khoảng tóc của tôi. Tôi thì đã đẩy anh ra nhìn trăn trối vào
anh.
- Anh thật quá đáng, mọi người cũng thật quá đáng. Ai cũng biết chỉ mỗi
mình em là không biết gì. Vẫn vô tư cười nói mà trong khi đó anh đang
phải chịu đau đớn một mình...Em là gì đây chứ?em là gì đây?
Nước mắt tôi lại một lần nữa tuông rơi. Nhưng tôi không dựa vào anh nữa
mà bật dậy chạy về phòng và đóng mạnh cửa lại.Anh chạy theo nhưng
không kịp. Tôi có thể cảm thấy cánh cửa phòng tôi như sấp bung ra vì
tiếng đập cửa của anh.
- Long, em mở cửa ra...em đừng như thế mà...anh xin em...Long ơi!
Tiếng anh la hét ngoài cửa nhẹ dần nhẹ dần và im hẳn.Ngay cả tiếng đập
cửa cũng không còn.Tôi nhìn ra phía cửa, sao thế này? tim tôi tự nhiên
nhói đau lên, rất đau.Tôi lao thẳng ra cửa,trước mắt tôi, anh đang nằm
đó.Anh nằm bất động trên nền nhà ngay dưới chân tôi.Tôi không còn cảm
giác được gì nữa, nước mắt thì vẫn rơi nhưng mất hết cảm giác, chỉ còn
một nỗi sợ lấn áp hết tất cả.Tôi cõng anh trên vai chạy nhanh xuống nhà,
tôi cũng chẳng rõ lúc đó sức đâu mà tôi lại có thể cõng anh chạy từ
lầu một xuống nhà và chạy ào ra cửa.Tôi đưa anh vào viện mà tim tôi vẫn
mất cảm giác đau, không còn biết đến cái mệt, không còn biết gì
nữa.Tôi cứ đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, nơi anh đang nằm trong đó
đấu tranh với lưỡi hái của thần chết.Tôi như một pho tượng mặt cho mọi
chuyện xung quanh tôi diễn ra như thế nào.Mẹ tôi đã đến, tôi cũng không
biết tôi đã gọi cho mẹ từ lúc nào và mẹ đã đến khi nào.Tôi chỉ biết là
mình đang được mẹ ôm vào lòng.đến lúc này thì tôi mới có thể hoàn hồn
trở lại và bật khóc một cách đau đớn trong lòng của mẹ. Có lẻ bất kì ai
cũng như tôi, khi ở bên người mà minh yêu thương nhất thì sẽ dễ dàng
bộc lộ ra được hết những cảm xúc của chính mình. Cửa phòng cấp cứu mở
ra, vị bác sĩ bước ra mà vẻ mặt nhìn mẹ tôi đầy thất vọng. Tôi như chết
ngất ngay khi bắt gặp được cái lắc đầu từ người bác sỹ ấy.Hai chân tôi
không còn đứng vững được nữa, tôi đã ngã gục thật rồi.Tôi nằm trên sàn
nhà mà toàn thân không thể nào cử động được nữa, nước mắt vẫn tuông
rơi.Mắt tôi nhòe đi không biết vì nước mắt hay vì tôi đã chết đi nữa.
Tôi tĩnh dậy, nước mắt vẫn lưng tròng vì tôi vừa trãi qua một giấc
mơ.Tôi thấy anh ra rời bỏ tôi, đi rất xa dù tôi có níu tay kéo giữ anh
lại nhưng vẫn không được.Là anh, anh đang ngồi ngay kế bên tôi.Anh vẫn
cười, cái nụ cười thật đáng ghét ấy...cái nụ cười đã chinh phục được
trái tim của tôi.
- em tĩnh rồi hả?làm gì mà ngủ lâu thế...nhanh dậy anh dẫn em tới chỗ
này...-Tôi nhìn anh cái dáng vẽ như con nít...sao giống cái ngày đầu tôi
gặp anh quá.
- Đi đâu?- tôi hỏi lại anh mà mắt nhìn căn phòng.Ba mẹ anh và ba mẹ tôi
đều có mặt ở đây. Mọi người đang cười nhìn tôi và anh. Nhưng tôi vẫnt
hấy trong mắt họ là cái nụ cười đầy gượng gạo.Mẹ nhìn tôi rồi gật
đâu.Nước mắt tôi tự động lăng dài trên má và tôi nhìn anh.
- Sao lại khóc nữa rồi? nè dậy nhanh đi anh dẫn em đến một nơi...sao bé
của anh hay khóc nhè thế này chứ?phải cứng rắn lên...không được
khóc...- anh vừa ôm tôi vừa lấy tay lau nước mắt cho tôi. Rồi anh kéo
tôi đứng dậy.
- Đi đâu vậy anh?- tôi hỏi anh khi anh kéo tôi ra khỏi phòng.
- Đi đến một nơi mà anh rất thích...nơi mà lần đầu tiên anh và em nói
chuyện với nhau ấy.- Nơi mà anh và tôi lần đầu nói chuyện? à đúng rồi,
khu cấm trại, cái nơi mà ngày đó tôi với anh hai đứa đã ngồi nói
chuyện.Anh cầm tay tôi kéo đến đó, nhưng tôi cảm thấy tay anh rất lạnh,
không còn ấm áp nữa...chẳng lẽ...Anh đặt tôi ngồi trên cái ghế đá mà
ngày trước tôi và anh lần đầu tiên ngồi bên nhau.
-ơ...ơ, sao em lại ngồi đây?- anh nhích lại gần tôi và hỏi.Tôi ngạc
nhiên đưa mắt nhìn anh.Tôi hiểu anh muốn làm gì...tôi cười nhìn anh mà
mắt vẫn đầm đìa nước mắt.
-Tôi thích như thế!- Anh nhích lại gần tôi hơn?
- Tôi ngồi chung được chứ?
- Tùy...!
- sao thế? khóc đấy à? đi chơi mà nhớ má quá nên khóc hả?- anh vẫn với cái nụ cười quyến rũ ấy.
- Không liên quan tới anh...nhiều chuyện quá!
- Máu lạnh...!- anh quya chỗ khác không nhìn tôi rồi nói. tôi ngạc nhiên nhìn anh!
- Anh vừa nói gì thế?
- Tôi vừa nói em Máu lạnh đó...!người gì đâu, thấy người ta hỏi thì trả
lời đi chứ, không biết tý gì về phép lịch sự hả?- Tôi nhìn anh mà bật
cười.
- Tôi lạnh, đưa tôi cái áo?
- Không có áo!
- không có áo vậy đưa cái khác!- Tôi giã vờ không thèm nhìn anh.nước mắt vẫn rơi.
- Vậy cho mượn luôn cả cơ thể nè lấy không?
- Đây!- Tôi vừa dứt câu thì anh đã ôm trọn tôi vào lòng.cơ thể anh tôi
cảm giác nó đang lạnh đi dần dần nhưng sao trai tim tôi vẫn cảm thấy anh
rất ấm áp.
- mùi gì vậy? sao giống mùi con gái thế?- Anh vẫn ôm tôi và nói khi tay đang xiếc lấy tôi.
- Điên àh? chẳng lẻ không phân biệt được là trai hay gái àh?
- Không!Không phân biệt được là trai hay gái nữa rồi...làm vợ anh nhé...!
Tôi ôm xiếc lấy anh hơn, tôi khẻ gật gật đầu trong lòng ngực của
anh.Tôi và anh không ai nói gì chỉ lặng lẻ ngồi đó, ôm và cảm nhận tình
yêu của nhau.Tình yêu của anh dành cho tôi thật sự quá nhiều, tôi cảm
nhận được rằng dù sao này có ra sao thì tình yêu của anh trong trái tim
tôi vẫn sẽ mãi mãi trường tồn.
- Long nè!
- Sao anh?
- Anh biết em sẽ đau lòng lắm và sẽ không muốn sống nữa nếu xa anh. Nhưng em hứa với anh một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Hãy sống giùm cuộc sống của anh, anh giao cuộc sống của anh cho em.Nếu
em có muốn chết theo anh thì em cứ chết nhưng không được làm mất cuộc
sống của anh giao cho em.
- Anh...!- Tôi đẩy anh ra nhưng vẫn không được vì anh ôm tôi rất chặc.
- Suỵt...nghe anh nói đã.Anh đã giao nó cho em rồi đó, đó là cuộc sống
của anh, nó nằm trong trái tim của em. Cuộc sống của anh nó không thích
nước mắt, không thích buồn, không thích đau khổ,không thích em hành hạ
bản thân hay bất kì thứ gì em làm tổn thương chính em và cuộc sống của
anh.Chính vì thế em phải làm cho nó thật vui vẻ để mà tồn tại, phải
thật hạnh phúc...em hưa với anh được chứ...?
- Anh...em...
- Em không được từ chồi, vì anh đã giao cho em rồi. Giờ em có trách
nhiệm chăm lo cho nó..anh...anh...- hình như anh đang thở rất gắp, chắc
anh đang mệt. Tôi định kêu anh về nhưng anhv ẫn giữ chặc tôi.- nhờ em
đó, hưa..hưa với anh nhé Long.Hưa nha Long...
- Em...em hứa...em hưa mà...- nước mắt tôi lại rơi. Tôi lại khóc, tôi
biết anh đang chăn trối cho tô đây mà. Không thể như thế được. Tình yêu
của tôi không thể nào rời bỏ tôi nhanh như thế được. Tôi níu chặc lấy
anh như không muốn anh rời bỏ tôi.
- Em không giữ lời hứa rồi. Em đã hưa chăm sóc cuộc sống của anh sao em
lại khóc? bộ em không muốn cuộc sống anh vui vẻ sao? em muốn nó đau
lòng đến chết sao?
- Em...em xin lỗi...em sẽ không khóc nữa...không khóc nữa...nè...không khóc nữa rồi nè...anh đừng làm em sợ nhé...
- Ngốc ạ! sao em phải sợ? anh đã giao cả cuộc sống của anh cho em rồi,
giờ nó đang nằm trong trái tim của em đó.em cảm nhận thử coi?
- ùhm...em cảm thấy nó rồi...em thấy được nó rồi...
- được rồi, em hứa với anh rồi đó...nhớ giữ lời đừng thất hứa với
anh...em mà thất hưa anh sẽ mãi mãi không nói chuyện với em nữa...nhớ
đó...anh mệt quá..anh ngủ chút nha!
- ùhm anh ngủ đi...ngủ cho khỏe nha!em nhớ mà, em sẽ không khóc, không
buồn, sẽ luôn cười như thế này nè...đó anh thấy em cười không?cười tươi
như hoa luôn ấy chứ...em sẽ luôn hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất
trên thế gian này vì em luôn có anh....anh thấy chứ?- tôi ôm anh chặc
hơn, tôi vẫn cười dù nước mắt đã rơi ra rất nhiều...rất nhiều.- Mãi mãi
bên nhau anh nhé! như Hoa luôn luôn có bướm bên cạnh...như em luôn
luôn có anh bên em...vĩnh biệt người em yêu...em rất hạnh phúc khi có
anh...Khang ơi! -----END-----
***************************

==> Bật mí cho các bạn biết phần kết thúc này mình đã cho chính nhân vật
trong chuyện kể với các bạn đó. Vì đây là một câu chuyện tình có thật
mà. và các bạn đọc xong cứ yên tâm vì hiện tại nhân vật chính sống rất
hạnh phúc rất vui vẻ....vì cậu ấy đang sống dùm cuộc sống của anh
ấy...người cậu ấy yêu nhất và mãi mãi.
==> To Long(nhân vật chính): cảm ơn mày đã cho phép tao ghi lên câu chuyện của mày...hihi...sẽ đa tạ khi mày từ Úc trở về nhé! chúc mày luôn cười tươi như hoa!


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   9/11/2011, 8:31 am

Haizz....mọi người đọc òi cho ý kiến với hen! thấy mọi ngươi im ru hok bik hay dỡ sao nữa...híc...
--To Long(NVC): ta srr mi nhé...vì viết truyện thì đôi khi có mấy cái chi tiết nho nhỏ mi kể ta nghe...ta có thêm mắm dậm muối tý xíu cho no lăm li bi đát ấy mừ...á à...hok có yk kia đâu nha...chỉ là cho nó mùi mẫn hơn thui mà cũng hok có sai sự thật là mấy...mi đừng có mà Mails qua chữi ta nữa nghen...giờ post mọi người đọc gần hít roài sao sữa được thui thì để vậy lun yk....hehe...khi nào về nước ta bù lại cho gấp...1/2...haha mún gì ta cũng chìu hết...miễn đừng oánh ta được rùi...vì đã xấu trai mà mi còn oánh ta thì tội cho thân già này lém...hic
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
tinh_iu_cho_em

avatar

Tổng số bài gửi : 120
Points : 136
Được cảm ơn : 4
Join date : 25/06/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   11/11/2011, 10:57 pm

anh oi ..truyen hay lam ... ko hieu sao nuoc mat lai roi ... dau long wa dy ah
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngoisaosang_mytho



Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 52
Points : 73
Được cảm ơn : 3
Join date : 08/06/2011
Age : 26
Đến từ : My Tho

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   11/11/2011, 11:33 pm

truyện cảm động lắm, người ra đi giao lại cuộc sống của mình cho người ở lại, em nghĩ là người ở lại đang rất xúc động, xúc động là vì người yêu còn lo cho mình trước lúc ra đi:

“Hãy sống giùm cuộc sống của anh, anh giao cuộc sống của anh cho em.Nếu
em có muốn chết theo anh thì em cứ chết nhưng không được làm mất cuộc
sống của anh giao cho em...” và “.....Cuộc sống của anh nó không thích
nước mắt, không thích buồn, không thích đau khổ,không thích em hành hạ
bản thân hay bất kì thứ gì em làm tổn thương chính em và cuộc sống của
anh.Chính vì thế em phải làm cho nó thật vui vẻ để mà tồn tại, phải
thật hạnh phúc...em hưa với anh được chứ...?....”


xúc động vì mình phải mất đi người yêu

xúc động vì cuộc sống của mình sẽ luôn..... hiện hữu "anh ấy" trong đó

em hi vọng những người yêu nhau sẽ tìm được hạnh phúc ngay lúc này, khi mà chưa muộn để ...."chia xa". hãy "sống sao cho khỏi xót xa ân hận, vì những năm tháng sống hoài sống phí" như cô giáo dạy ngữ văn của em hay nói, hihi.....

hay như bài hát "nếu có yêu tôi" của Đàm Vĩnh Hưng hay hát, hihi..... "Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bi giờ, đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời.........."
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   12/11/2011, 5:28 pm

tinh_iu_cho_em đã viết:
anh oi ..truyen hay lam ... ko hieu sao nuoc mat lai roi ... dau long wa dy ah
thank em nhìu! hihi...anh viết câu chuyện này anh còn khóc nữa là...hihi...đây là câu chuyện có thật của thằng bạn nối khố của anh đó...nó thật hạnh phúc vì có một tình yêu tuyệt vời.Hiện tại thì nó sống rất hạnh phúc và vui vẻ...bên Úc cơ...hihi...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   12/11/2011, 5:31 pm

ngoisaosang_mytho đã viết:
truyện cảm động lắm, người ra đi giao lại cuộc sống của mình cho người ở lại, em nghĩ là người ở lại đang rất xúc động, xúc động là vì người yêu còn lo cho mình trước lúc ra đi:

“Hãy sống giùm cuộc sống của anh, anh giao cuộc sống của anh cho em.Nếu
em có muốn chết theo anh thì em cứ chết nhưng không được làm mất cuộc
sống của anh giao cho em...” và “.....Cuộc sống của anh nó không thích
nước mắt, không thích buồn, không thích đau khổ,không thích em hành hạ
bản thân hay bất kì thứ gì em làm tổn thương chính em và cuộc sống của
anh.Chính vì thế em phải làm cho nó thật vui vẻ để mà tồn tại, phải
thật hạnh phúc...em hưa với anh được chứ...?....”


xúc động vì mình phải mất đi người yêu

xúc động vì cuộc sống của mình sẽ luôn..... hiện hữu "anh ấy" trong đó

em hi vọng những người yêu nhau sẽ tìm được hạnh phúc ngay lúc này, khi mà chưa muộn để ...."chia xa". hãy "sống sao cho khỏi xót xa ân hận, vì những năm tháng sống hoài sống phí" như cô giáo dạy ngữ văn của em hay nói, hihi.....

hay như bài hát "nếu có yêu tôi" của Đàm Vĩnh Hưng hay hát, hihi..... "Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bi giờ, đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời.........."
Hi!
đúng như bạn nói...hiện tại người ở lại đang sống 1 cuộc sống dành cho 2 người...và vô cùng hạnh phúc....những câu bạn trích ra đó theo như NVC trong chuyện thì đúng sự thật là 99,99%...và vì câu nói đó mà mình đã khóc khóc rất nhìu...nhìu đến nỗi Long (NVC) đã phải đè mình ra cho 1 trận...vì tội khóc thương hại cho hắn...híc...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   7/12/2011, 9:33 pm

Wilshin ơi !!
Ghét em luôn !!! Em nói anh vô đọc truyện này, anh nghe lời lót tót vô đọc ..ai dè lại cũng là chuyện thật và chuyện buồn nữa chứ ....Trời thì đang mưa xám xịt .....chặc !! Nhỏ này ác thiệt nghe !!
Về Đầu Trang Go down
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   8/12/2011, 7:48 am

hic hic! có phải tại em đâu nà! tại câu chuyện nó là như vậy mà! tuy có buồn nhưng hạnh phúc anh à! em lại ngưỡng mộ những người yêu nhau như thế!tuy xã hội không công nhận họ nhưng 2 gia đình đều ủng hộ và cho phép....hok bik có phải vì biết bệnh của Khang nên họ mới cho Khang Với Long yêu nhau hay không...nhưng dù sao với họ cũng là hạnh phúc dù có âm dương cách biệt...nhưng tình yêu sẽ mãi tồn tại....tết này tên Long trong truyện sẽ về kiếm em hành quyết nè...vì tội....khóc cho tình yêu của nó...nó ko thích ai khóc cho tình yêu của nó...nó bảo như thế sẽ làm anh ấy buồn...híc...nghĩ mà cũng tội cho nó!...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
phucbinhduong

avatar

Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 32

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   29/1/2012, 10:10 pm

cảm ơn nhiều nhé câu chuyện hay nhưng kết thúc buồn quá đi, mà sao mode ngày nay hay viết truyện có kết buồn nhỉ mình đọc rồi lại buồn buồn vì số phận mình, buồn không vì cái gì, giới Gay đã là một nỗi buồn rồi đọc thêm câu chuyện này lại càng buồn như mất hết hy vọng ấy, cảm ơn bạn vì câu chuyện rất hay và cảm động nữa, chúc bạn luôn vui vẻ và có những truyện mới bạn nhé
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   30/1/2012, 8:19 am

phucbinhduong Thân!
Cảm ơn cậu đã đọc truyện này của mình! và cũng cảm ơn lời khen của bạn.Nhưng truyện có kết thúc buồn thì đúng là hok ai muốn. Nhưng đây là câu chuyện có thật mà Wils kể về ngừoi bạn thân của wils. cái này là thật 99% luôn á. 1% còn lại thì bạn biết rồi đó. có những cái mà khi viết văn mình phải thêm chút gia vị cho nó mặn mà và nồng nàn hơn ấy mà.Nhưng dù buồn hay vui thì qua câu truyện bạn có thể nhận ra đựơc là thế giới của chúng ta vẫn luôn có tình yêu hiện hữu đúng hok?chỉ qua là chúng ta chưa thật sự tìm thấy chúng...nó rất hiếm hoi mà.wils cũng vậy. vẫn đang tìm kiếm tình yuê của mình.Nhưng biết là rất khó...nhưng vẫn luôn cứ hy vọng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
x NôBi Mụi x

avatar

Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 61
Points : 103
Được cảm ơn : 4
Join date : 25/06/2011
Age : 21
Đến từ : chỗ em đến......

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   30/1/2012, 11:24 am

hay lúm đó anh zỳ ơi.........temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   30/1/2012, 12:54 pm

♥XíMuội♥ đã viết:
hay lúm đó anh zỳ ơi.........temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
hihi ! cảm ơn bạn nhiều. câu truyện này mình viết có vẻ nó hơi vội, và tình tiếc hơi nhanh, nhưng wils lại nghĩ nó nhanh vì cuộc sống của ta vốn dĩ cũng nhanh thế rùi mà đúng hok? hihi...mà cái avatar dễ thương ghê...hihi...lại nỗi tà tâm rùi đây...tội lỗi... Laughing
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Hoa Của Bướm   

Về Đầu Trang Go down
 
Hoa Của Bướm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến