Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chàng tiên cá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1



Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bài gửiTiêu đề: Chàng tiên cá   9/10/2011, 2:10 pm

Nàng tiên cá là câu chuyện mà bất cứ ai cũng biết, hôm nay tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện khác về người cá, về một nam nhân ngư



Biển trong xanh sóng vỗ dập dìu, bỗng nhiên những chú chim đang bay lượn rớt bịch bịch xuống bãi cát trắng. Sâu tận đại dương nơi mà con người không bơi tới được, có một cung điện làm bằng san hô vô cùng lộng lẫy và tráng lệ, đó là nơi ở của Hải Long Vương, vị vua cai quản biển cả. Ông có bảy người con trai rất xinh đẹp và tài giỏi, mỗi người đều có một cái đuôi cực kỳ đẹp với đủ bảy sắc màu lấp lánh. Hiện giờ cung điện san hô đang nghiêng ngả như sắp đổ, bên trong vị vua uy nghi đang bịt tai mặt mày nhăn nhó, cuối cùng như chịu không nổi nữa ngài hét lên

-Saphia, thôi ngay đi!!


Saphia là con trai út của Hải Long Vương và cũng là người cá đẹp nhất, Saphia ngừng hát thì cung điện cũng ngừng rung, Hải Long Vương thở phào nhẹ nhõm rút đồ bịt tai ra

-Saphia à, ta đã cấm con không được hát rồi mà!?

-Con phải luyện giọng để đi thi tiếng hát nhân ngư kiếm chút bạc lẻ mà phụ vương!

-Không được đi! Ta đâu có để con ăn uống thiếu thốn vật gì mà lại đi chường mặt ra cho thiên hạ xem, làm lộ vũ khí quân sự của ta là giọng hát chim sa cá lặn của con!

-Nhưng tháng trước phụ vương đã khoá tài khoản trong ngân hàng cá đuối, làm con không rút tiền mua game được, đành đi bán giọng hát thôi!

-Không nghĩ xem tại sao ta khoá tài khoản của con? Lấy tiền dân chúng đi mua một đống manga yaoi, rồi cả ngàn tấm poster anime chất đầy trong nhà kho, còn đi xem liveshow doujinshi cúp mấy buổi thi, kết quả là thi hoài không đậu, ở lại lớp làm ta không còn mặt mũi nhìn những người cá khác. Ta xử phạt vậy là nhẹ lắm rồi!

-Phụ vương…!

-Gì!?

-Sao người rành chuyện này quá vậy? Còn biết nhiều ám hiệu trong giới nữa chứ, hay là phụ vương cũng…!

-Tầm bậy! Ta là vua đương nhiên chuỵên gì cũng phải biết. Thôi, tới lúc ta đi tuần tra rồi, không nói với con nữa!

Hải Long Vương nhanh chóng quẫy đuôi chuồn mất, nói thêm vài câu chắc sẽ lộ ra việc ông là trùm hội fanclub yaoiland quốc tế. Vì lo đóng góp phát triển Yaoiland nên ngân khố thuỷ cung bị thâm thụt, ông phải kiếm chuyện cắt tiền tháng của Saphia để bù vào chỗ bị thiếu, đấy là bí mật cấp quốc gia thuỷ cung.

Saphia bực bội cũng quẫy đuôi trồi lên mặt biển chơi. Buồn chán, Shaphia cất tiếng hát làm sóng biển nổi bão giật trên cấp tám. Có truyền thuyết nói rằng tiếng hát của người cá làm đắm tàu thuyền, ra là sự thật. Xui thay, du thuyền của hoàng tử Alex vương quốc Anh đang trôi bồng bềnh trên biển lúc đó. Và sau một hồi chống cự chiếc du thuyền đành giương cờ đầu hàng từ từ chìm xuống biển. Trong lúc những anh em người cá khác đang ra sức cứu người bị nạn thì Saphia thảnh thơi vừa ăn ốc luộc vừa nhìn. Anh Cả tức quá doạ một câu

-Saphia! Tai nạn lần này là do em gây ra, nếu có người nào chết thì tài khỏan của em trong ngân hàng cá đuối sẽ khoá vĩnh viễn, cho em hết coi manga luôn!

-Chơi gì kỳ vậy? Xử ép người ta! Có giỏi thì anh không ngắm trai đẹp một tháng xem, chỉ toàn ăn hiếp em nhỏ!

-Còn lầm bầm gì đó!?

-Oài, tới ngay đây!

Saphia chán nản bơi chầm chậm đến gần tâm bão, rồi lặn sâu xuống, bơi qua những mảnh gỗ từng là chiếc du thuyền sang trọng. Rồi Saphia nhìn thấy một người đang chìm nhanh xuống biển, không thèm liếc nạn nhân lấy một cái, Saphia dùng một tay rẽ nước lôi người ta lên bờ biển gần đó. Xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống cát mà ca cẩm

-Người trên đất liền thật là kỳ lạ, đeo cả đống thứ lên người chi cho nặng làm mình kéo lên muốn hụt hơi!

Saphia quay qua định phàn nàn thêm vài câu thì cái miệng nhỏ xinh há ra hết cỡ, đủ làm bãi đáp một chiếc phi cơ cực lớn. Trên đời, một trong những lý do khiến người ta hả họng ra không khép lại được chính là vì nhìn thấy thứ gì cực đẹp. Mà thứ khiến Saphia đứng hình kiểu này chỉ có một, đó là money. Khoan, hiện giờ trước mặt cậu đâu có đống vàng nào, chỉ có một chàng hoàng tử Alex cực đẹp trai đang nằm hôn mê. Mái tóc nâu ướt đẫm nước, làn da nâu, bộ quần áo nâu đồng, nói chung khắp người chàng chỉ độc một màu nâu. Saphia từ từ tiến lại gần chàng trai, cậu cúi xuống càng lúc càng sát mặt chàng. Chẳng lẽ ngay cả Saphia cũng cầm lòng không được trước sắc đẹp nam nhân?

-Woa, hiếm lắm mới thấy viên kim cương cỡ lớn thế này!

Thì ra Saphia tiến lại gần chỉ để lấy hạt nút áo kim cương đính trên áo chàng trai, lòng tham thường không đáy. Trong đôi mắt xanh giờ chỉ còn lại một màu trắng của kim cương, và cậu hết sức nhẹ nhàng lẹ tay lột hết áo khoác ngoài đính đầy hạt ngọc của chàng trai, rồi từ từ cởi tới áo trong. Cậu chưa kịp cởi nút áo thì có cái gì đó đập vào đầu từ đằng sau làm cậu xém té vào người nạn nhân, sợ hắn sẽ tỉnh lại nên cậu cố rướn người né qua một bên, kết quả là mặt cậu dập mạnh xuống cát. Saphia tức khí quay lại nắm áo, à không, nắm lông thủ phạm vừa hành hung cậu

-Hải Âu, mi to gan lắm, dám uýnh cả ta hử?

-Tôi đứng nhìn không nổi nữa! Không ngờ Saphia hư đến mức này, việc tốt không làm lại đi ăn trộm đồ người bị nạn, làm mama đau lòng quá!

-Mi là Hải Âu chứ không phải cá sấu nhá, và cũng không sinh được ta, đừng có vờ khóc lóc rồi chôm mấy viên ngọc trên áo người ta! Bỏ ra!

-Saphia ngày càng lanh mắt nhỉ!

Hải Âu vừa nói vừa để mấy viên ngọc lại chỗ cũ, trong lòng thì thầm rủa Saphia sao mà tinh mắt thế, nhớ lại lúc trước còn chỉ cậu ngón nghề chôm ch** giờ thì Hải Âu phải kêu lại Saphia một tiếng sư phụ

-Vì hoàn cảnh thôi, nếu không có giác quan nhạy bén thì sao qua mắt được phụ vương, sống bình yên trong giấu giếm, rình mò, lén lút suốt mười mấy tháng từ khi bước chân vào vùng đất Yaoiland!

-Đừng nói chuyện nữa, lo cứu người trước đã!

-Còn phải làm gì?

-Theo như tôi nghe đồn muốn cứu người suýt chết chìm sống lại thì phải làm hô hấp nhân tạo!

-Hô hấp nhân tạo là cái quái gì?

-Tức là môi chạm môi đó!

-Cái gì!? Ta vất vả cứu hắn lên giờ còn bị lỗ thêm nụ hôn đầu nữa? Chuyện không có lợi ta quyết không làm!

-Gì mà bị lỗ chứ? Nhìn xem, hắn ta đẹp trai hơn cả Hải Long Vương khi còn trẻ, hôn hắn cậu còn lời chán!

/ biết đâu người lỗ là hắn thì có_ Hải Âu nghĩ thầm/

-Đẹp trai mà có xài được đâu, không nhớ câu châm ngôn của ta à? Trai đẹp chỉ để ngắm, tiền mới là tất cả!

-Thật không chịu cứu người?

-Không là không!

-Tôi sẽ đi méc Hải Long Vương để ông ta đem đốt hết mấy vật liên quan đến yaoi mà Saphia xem như báu vật!

-Ê, chơi vậy hông đẹp nhá, lúc đầu là mi xúi ta bước chân vào Yaoiland. Tại mi xớn xác nói oang oang thông báo họp offline ngay trước mặt ông anh ba nhiều chuyện, để ổng đi méc với phụ vương làm ta giờ sống thiếu thốn, phải mấy phen nạy kho vàng chôm vài viên ngọc trai bán kiếm tiền sống qua ngày. Ta chưa khai ra mi cho phụ vương biết là may lắm rồi!

-Ấy, có gì mà Saphia nóng thế, nếu Saphia không thích thì ta tìm cách khác vậy!

Hải Âu liền xuống nước giở giọng nịnh nọt. Tuy mê tiền nhưng dù sao Saphia cũng còn chút lòng thương trai đẹp, thế nên cậu quay ra nói với Hải Âu

-Ta nghĩ lại rồi, dù sao ta đã vất vả cứu hắn, nếu để hắn dye bây giờ thì uổng công ta kéo hắn từ dưới biển lên!

-Oa, Saphia thật là một người cá đầy lòng nhân ái!

-Vậy nên mi hãy làm hô hấp nhân tạo cho hắn đi!

-Hả!?

-Hả cái gì, mi nói muốn cứu hắn mà, tự làm đi! Làm lẹ để ta còn đi coi chợ đêm ở Yaoiland!

-Nhưng tôi là chim…!

Chưa nói dứt câu thì Saphia đã quăng Hải Âu bay như hoả tiễn tới chỗ Alex, mỏ chim và mỏ người **ng nhau cái bốp. Khỏi nghĩ cũng biết bên nào bị thương nặng hơn. Alex đang hôn mê giật mình ngồi dậy, chàng hét lên để rồi suýt xoa ôm cái mỏ máu giờ sưng chù vù

-Đau quá!!! Đứa nào chơi ác ôn vậy!? Chán sống rồi sao mà dám hành hung hoàng tử ta đây!?

-Công nhận chiêu hô hấp nhân tạo công hiệu ghê ha!

-Chỉ tội cho cái mỏ chim của tôi, chắc phải nghỉ bắt cá vài ngày!

-Mi mập quá rồi, giảm cân để bay nhanh hơn đi!

Alex ngồi cứng đơ như khúc gỗ, ngắm người trước mặt mình đến không chớp mắt. Chàng thường nghe kể người cá là sinh vật đẹp nhất trên đời, giờ tận mắt chứng kiến chàng mới biết lời đồn thật không sai. Người cá có mái tóc màu san hô đỏ, làn da trắng như ngọc trai, đôi mắt xanh như đại dương, cái đuôi màu bạc lấp lánh trong nắng vàng như những cơn sóng. Lúc nãy chàng sắp chết chìm, hay chính người cá này đã cứu chàng? Sờ lên đôi môi giờ đã khô máu, chàng tưởng bở nghĩ thầm chắc vụ đau lúc nãy là do môi chàng và môi cậu **ng nhau. Và trí tưởng tượng của chàng bay xa bay cao đến vùng đất Yaoiland, nơi có những câu chuyện tình kỳ bí, kỳ quái mà ta bình thường chẳng thể nào nghĩ ra. Saphia mãi lo uýnh nhau với Hải Âu, không hề hay biết mình là nhân vật chính trong bộ phim siêu tưởng tượng vô cùng đen tối khiến người ta phải mất vài xô máu trong đầu hoàng tử Alex. Bỗng có tiếng ồn ào của vài chục người đi tới. Saphia giật mình nhớ tới lời cha, nếu người cá nào để con người nhìn thấy thì lập tức bị trục xuất khỏi thuỷ cung ngay. Saphia vội vàng lặn xuống biển bỏ lại hoàng tử Alex còn nhìn ngẩn ngơ chỗ cậu ngồi lúc nãy

Từ ngày cứu được hoàng tử Alex, Saphia đâm ra thẫn thờ, ngày đêm thở dài. Mỗi đêm cậu đều tới hòn đảo khi xưa cứu chàng mà lẩm bẩm

-Tiếc quá, phải chi mình lẹ tay cuỗm vài viên kim cương thì…tiếc quá…

Saphia thở dài tương tư, buồn tình, cậu lại cất tiếng hát chim sa cá lặn của mình. Bên dưới thuỷ cung, sau ba ngày chống chọi, không còn chịu nổi trước thanh âm khủng khiếp hơn bom hạt nhân của cậu đã sụp mất nửa góc cung điện. Binh tôm tướng cá thì đồng loạt xin nghỉ phép để đi lánh nạn tận bắc cực. Trước tình hình nguy cấp, Hải Long Vương tranh thủ đêm khuya Saphia ngủ say triệu tập các con trai lại để bàn kế hoạch

-Hiện giờ quốc gia đang lâm nguy, sắp xảy ra nạn dịch điếc tạm thời trên toàn quốc, nguyên nhân thì không cần ta nói ra các con cũng biết rõ!

Hải Long Vương cùng sáu người cá nhìn nhau thở dài, tất nhiên là họ biết ai gây ra chuyện này. Anh Cả đứng lên nói

-Phải có cách để ngăn chặn chuyện này chứ!

-Muốn chấm dứt những thiên tai kiểu này chỉ còn cách bỏ Saphia đến vùng biển xa xôi nào đó!

-Không được! Vậy những người cá khác sẽ là nạn nhân của nó à?

-Còn nhớ năm Saphia mười tuổi, ta đem nhốt nó vào cái thùng mà chính ta đây cũng không thoát ra được, rồi quăng xuống tận đáy đại dương. Thế mà không hiểu nó học đâu ra cái trình mở khoá cấp Pờ rồ(pro), mở khoá dễ dàng rồi quay về đây ám ta tiếp!

-Con có thắc mắc, cái thùng đó làm bằng gì mà đến Hải Long Vương đầy quyền lực như phụ vương cũng không thoát được?

-Ta cũng không biết nó cấu tạo ra sao, chỉ biết mỗi lần ta đi chơi khuya về là uke nhốt ta vào thùng suốt ba ngày ba đêm!

-Phụ vương giấu mẫu hậu lăng nhăng bên ngoài?

-Suỵt, nói nhỏ chút kẻo con cá mập đó nghe được là xé xác phụ vương ra mất!

Sáu người con cùng quay ra suỵt nhau, ai chẳng nghe hoàng hậu nổi tiếng hung dữ , mỗi lần bà thét lên là sóng thần ập tới ngay cả Hải Long Vương cũng chống không nổi. Xui thay, Saphia lại kế thừa nhiều ngón độc chiêu bắt nạt của mẹ mình, thế nên Hải Long Vương và các con trai mỗi ngày sống trong lo sợ còn hơn ở chung với trùm khủng bố Binladen

-Nếu để Saphia biết chúng ta cắt tiền tháng của nó để đi du hý cùng mấy uke bên Yaoiland, thì thế nào chúng ta cũng khó sống sót qua khỏi mùa nước này!

-Chuyện đó không cần em nói ai cũng biết!

-Giờ phải làm sao đây?

Không khí trong phòng họp trở nên im lặng và âm u, chợt anh Tư vỗ tay xuống bàn đứng lên nói

-Có cách rồi!

-Nghĩ ra được gì vậy!?

Sáu đôi mắt cùng dồn tia nhìn hy vọng về phía cuối bàn, anh Tư tiếp tục nói

-Saphia lúc trước có thù với phù thuỷ bạch tuột do giành địa bàn bán yaoi, mụ thường hối lộ anh ám toán Saphia. Nhưng anh ngại nhiệm vụ nguy hiểm và tiền thù lao hơi ít nên chưa làm. Trong số vũ khí phù thuỷ bạch tuột đưa có một lọ độc dược…!

-Anh định đầu độc Saphia?

-Làm vậy không được đâu, dù gì Saphia cũng là em của mình!

-Tìm cách khác đi!

-Em cũng phản đối!

-Nghe anh nói hết đã! Cái lọ đó khi uống vào chỉ là mất đi đuôi cá và giọng nói…!

-Mất đuôi cá vậy là ta có thể đưa nó lên bờ, từ nay Saphia sẽ không thể quay về biển nữa?

-Thế thì hay lắm!

-Mất đi vũ khí quân sự ta có chút tiếc!

-Phụ vương nên lo an toàn tính mạng của mình và mọi người trước chớ!

-Đành vậy, cách này hơi tàn nhẫn chút, nhưng vì sự nghiệp hội trưởng fanclub Yaoiland, vì mục tiêu cua một ngàn lẻ một uke, ta phải hy sinh tình thân!

-Phụ vương thật có tấm lòng cao cả, làm tụi con cảm động đến rớt nước miếng, à nhầm, rớt nước mắt!

-Cái chính là làm sao để nó uống thuốc mà không biết đó là độc dược và lỡ như thuốc không có tác dụng, Saphia mà biết chúng ta đầu độc nó thì…!

Hải Long Vương ngập ngừng bỏ lửng câu nói, ông và các con không hẹn mà cùng rùng mình sợ hãi, ai cũng dư biết việc này mà không thành công thì tàn đời làm cá. Anh Hai thông minh nhất thuỷ cung ra vẻ bình tĩnh để trấn an mọi người, dù trong giọng nói run run đầy sợ sệt

-Đừng…đừng lo, có…có gì…ta đổ tội cho phù thuỷ bạch tuột là xong! Vì ngày tháng bình yên sau này, quyết tâm đưa Saphia lên mặt đất không hẹn ngày trở lại!

-Quyết tâm!!!

Hải Long Vương và các con trai cùng đứng lên đập tay vào nhau tuyên thệ, còn Saphia thì vẫn đang say ngủ yên giấc không hề hay biết chuyện sắp xảy ra với mình. Buổi sáng Saphia mắt con đậu con bay bơi tới bàn ăn nơi cha và các anh đã ngồi chờ sẵn. Vì mắt còn có nửa con nên Saphia chỉ nhìn thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn cậu thích, mà không nhìn thấy mười bốn con mắt đầy âm mưu, bảy cái miệng đang nhếch mép gian ác với cậu. Saphia đang ăn tới mười hai con cá voi, bốn chục con cá đuối, ba trăm hai mươi chín ốc các loại, đến lúc này Hải Long Vương mới lên tiếng

-Saphia này, phụ vương và các anh rất yêu thương con, nhưng tình thế bắt buộc nên…!

-Phụ vương muốn nói gì…

Saphia không kịp nói hết câu vì cậu đã gục đầu đập mặt xuống bàn, bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng reo hò của cha và các anh

-Saphia gục rồi!

-Hoan hô!!!

-Mau quăng nó lên bờ, rồi báo cho dân chúng đang chờ tin vui biết từ nay không còn phải sống trong lo sợ nữa!

-Để con kêu tổng quản cá mòi tổ chức yến tiệc một tháng!

-Sự kiện đáng mừng như vậy chơi luôn một năm đi!

-…!

Sau đó Saphia không còn nghe thấy gì nữa, cậu chỉ tỉnh lại khi cảm thấy người lành lạnh. Saphia đang nằm trên một bãi cát trắng, cậu ngồi dậy nhìn xuống thân dưới, trụi lủi, hoàn toàn nuyde. Việc đó không quan trọng, cái quan trọng hơn nằm ở phía dưới nữa cơ, là đuôi cá, đuôi cá của cậu biến mất tiêu thay vào đó là đôi chân trắng vô cùng xinh xắn. Saphia dụi mắt nhiều lần để tin chắc mình không hoa mắt, và cậu nhìn thấy một mảnh giấy đặt cạnh mình, bên trong là chữ của Hải Long Vương

“ Gửi con trai út, Saphia

Chắc giờ con đang kinh ngạc lắm, vì an toàn cho dân chúng thuỷ cung và sự uy hiếp của phù thuỷ bạch tuột, ta đành đau lòng đưa con lên thế giới con người, không bao giờ về thuỷ cung nữa, với lại đuôi cá của con đã mất, lấy gì mà bơi. Thôi hãy yên thân ở thế giới con người, rảnh ta sẽ lên thăm con.”

Saphia tức giận xé vụn mảnh giấy, quay mặt ra biển định há mỏ chửi nhưng không có tiếng nói nào được thoát ra, ngay lúc đó, một mảnh giấy vụn của lá thư bay đến trước mắt cậu

“P/S: giọng nói của con cũng mất đi, đừng cố la hét cho hao hơi”

Lúc này thường thì người ta sẽ rất là tức giận, rất là bực bội, rất là muốn uýnh người, nhưng Saphia lại chẳng phải người thường. Cậu đang cười mỉm rất chi là gian tà, rất chi là rùng rợn

\-Phụ vương, đợi con chơi ở đây chán rồi sẽ quay về thăm người, không có đuôi cá cũng chẳng sao. Khi về con sẽ tặng mọi người dưới thuỷ cung một món quà tuyệt vời…hờ hờ hờ! /

Trong cung điện dưới biển, Hải Long Vương đang rùng mình ớn lạnh bởi âm khí từ đâu đó bay đến




Hoàng tử Alex hiện đang rất là bực bội, kể từ hôm công chúa Clara tìm thấy chàng ở bãi biển đem về thì bám dính lấy chàng như sam, làm chàng mấy phen nổi da người. Đang ngồi rủa thì bên ngoài thị vệ hô to thông báo

-Công chúa Clara tới!

-Nguy!

Alex nhanh lẹ như chú thỏ đứng trước thợ săn, vội vàng chạy vào đường hầm bí mật chuồn ra ngoài trước khi công chúa kịp vào. Chàng lang thang trên bờ biển mấy ngày trước suýt chết chìm, ước mong gặp lại người cá đã cứu chàng. Ngay lập tức Saphia xuất hiện trước mắt chàng với hình dạng làm chàng suýt thăng thiên vì mất máu, nhưng kinh nghiệm mười năm coi yaoi đâu phải hàng dỏm. Alex lập tức thủ thế ngăn cơn máu mũi trào dâng như đại hồng thuỷ sắp vỡ đê, dù rất muốn nhìn kỹ nhưng vì phải giữ lại mạng còm để còn cưới vài uke, chàng tiếc nuối cởi áo khoác ra mặc cho cậu

-Ngươi là ai? Tên gì? Ngươi bị cướp à?

\-Hừ, đang mệt và đói lại gặp tên nhiều chuyện này, coi như ngươi xui, làm cái thớt để ta chém, sau này hàng năm ta sẽ cúng cho ngươi vài con cá mòi!

Saphia ngước lên nhìn con mồi chuẩn bị mần thịt, nhưng cậu chợt khựng người lại. Bởi Saphia đã nhận ra đây là hoàng tử Alex, người mà cậu ngày đêm nhớ mong, chính xác hơn là cậu nhớ mấy viên kim cương trên áo chàng. Lập tức thái độ Saphia thay đổi hoàn toàn, từ một con cá mập biến thành con cá bảy màu rất chi là khép nép, rất chi là dịu hiền, chẳng biết cậu lấy đâu ra cái màu hồng mắc cỡ hiện lên trên mặt. Hoàng tử Alex ngây thơ liền dính vào lưới cá, máu dê nổi lên, chàng xáp lại gần Saphia vừa hỏi chuyện, tay không ngừng sờ mò

-Sao ta hỏi mà em không trả lời? Em tên là gì?

Saphia nhìn chàng nước mắt lưng tròng, cậu lấy tay chỉ vào cổ họng rồi lắc đầu, Alex lập tức hiểu ngay, chàng nói

-Em không nói được?

*Gật đầu*

-Em có nhà để về hay có người thân nào không?

*Lắc lắc đầu*

-Vậy có muốn đến ở với ta không?

* Ngần ngừ, gật gật đầu*

Thế là Alex đưa ngươi đẹp về cung điện, Saphia mỗi ngày được ăn no thả cửa, cùng trò chuyện bút đàm với Alex về yaoi và hướng phát triển Yaoiland đến khắp vũ trụ. Càng gần gũi hai người càng tâm đầu ý hợp, còn dự định mở đại lý bán vé đến vùng đất Yaoiland và tất tần tật mọi thứ liên quan đến yaoi trên khắp thế giới. Nhưng đã xảy ra một biến cố, hai người mải vui quên mất công chúa Clara đứng cắn khăn ngoài cửa sổ nhìn vào. Công chúa lẩm bẩm tính kế

-Hừm, ta quyết phải cưới được hoàng tử Alex, đành dùng chiêu thôi miên vậy, tuy nó chỉ có tác dụng ba ngày cũng đủ để ta thành hoàng phi!

Nói là làm, công chúa Clara thừa lúc hoàng tử Alex sơ ý liền tiến hành thuật thôi miên. Quả nhiên hoàng tử Alex giờ như búp bê tuân theo mọi mệnh lệnh của Clara, lập tức xin vua cha cho thành hôn cùng công chúa. Đức vua vốn không thích công chúa, nhưng vì Alex năn nỉ nên ông đành đồng ý. Saphia vẫn như mọi ngày tung tăng dạo chơi, và cậu vô tình nghe được những lời cung nữ và thị vệ nói với nhau

-Kỳ lạ thật, hoàng tử đâu có thích công chúa Clara, sao giờ lại muốn kết hôn nhỉ?

-Ai mà biết người giàu nghĩ cái gì, đã vậy còn tổ chức hôn lễ gấp trong vòng ba ngày nữa chứ!

-Bởi vậy mới nói, thiệt khổ cho đám người hầu chúng ta!

Saphia như không còn nghe thấy gì nữa, bấy lâu cậu cứ tưởng Alex thích mình, tiền sắp vô đầy túi, rồi còn kế hoạch đại lý yaoi nữa, giờ Alex cưới vợ thì kế hoạch này xem như bỏ xó

\-Không phải xui xẻo vậy chứ!? /

Saphia đau khổ gào thét trong lòng, bên dưới thuỷ cung cũng vang tiếng hét thê lương

-Chết rồi!!!

-Sao vậy!?

Hải Long Vương cùng các con đang ăn uống tưng bừng thì bất chợt anh Tư hét lên làm tất cả đổ dồn tới hỏi han. Anh Tư méo miệng ngập ngừng nói

-Con quên mất một chuyện quan trọng!

-Chuyện gì?

-Lọ độc dược đó chỉ có hiệu lực trong một tháng, sau đó Saphia sẽ trở lại làm người cá như cũ!

-Sao giờ con mới nói!!!

-Thì con cũng quên bén đi, giờ mới nhớ ra!

-Em Năm xem coi ngày Saphia đi đến giờ là bao lâu rồi?

-Ngày mai là vừa tròn một tháng!

-Hết rồi, Saphia mà về là chúng ta chết chắc, may mắn thì làm nô lệ cho nó như xưa, còn không thì…

Hải Long Vương không nói nổi nữa, sáu người cá không hẹn mà cùng rùng mình. Anh Hai lại lên tiếng cứu nguy

-Theo tin tức tình báo thì Saphia yêu một hoàng tử trên đất liền và ngày mai hắn sẽ cưới công chúa khác, ta chỉ cần dụ Saphia ra tay hành thích hoàng tử, để quân lính bắt nó còn chúng ta chỉ cần ngồi xem!

-Kế hay!!!

Hải Long Vương cùng các con trai lại một lần nữa chụm đầu bàn tính kế hoạch.

Trời trong xanh, sóng vỗ rì rào, Saphia đứng trên chiếc du thuyền sang trọng, mắt nhìn Alex đeo nhẫn cho công chúa Clara mà lệ rơi lã chã

\- Viên kim cương trên chiếc nhẫn đó lẽ ra là của mình rồi, hu hu…/

Quả là người cá si tình làm cảm động lòng người, Saphia vì quá đau lòng nên tìm quên trong thức ăn, cậu nhanh chóng chén sạch thức ăn dành cho ba trăm thực khách. Đúng là tình yêu tạo cho người ta sức mạnh khủng khiếp. Đêm, Saphia đang buồn rầu ngắm trăng thì sáu người anh của cậu đột nhiên trồi lên từ mặt biển

-Saphia!

-Bọn anh tới thăm em nè!

\-Giờ này…/… tới làm gì!? Ủa, sao thế này? Tôi nói được rồi!!!

Sáu người cá nhìn nhau chột dạ, thuốc đang dần mất hiệu lực, phải nhanh chóng ra tay. Anh Cả lên tiếng

-Em nói được là do cha và anh chiến đấu với phù thuỷ bạch tuột giải lời nguyền cho em!

-Nhưng muốn quay về làm người cá em phải tự mình thực hiện bước cuối cùng!

-Em phải làm gì?

-Giết hoàng tử Alex!

-Giết hoàng tử!? Không được, em không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy!

-Là hắn phản bội em trước, còn nhân từ với hắn làm gì?

- Em không muốn quay về làm hoàng tử thuỷ cung sao?

-Hãy dùng con dao này đâm vào tim hoàng tử!

-Nhanh quyết định đi Saphia!

-Khi bình minh lên mà hoàng tử còn sống thì em sẽ phải tan biến thành bọt biển!

-Đừng chần chừ nữa!

Saphia còn ngần ngừ, vì hoàng tử và cậu khá hợp nhau, với lại chàng đẹp trai như vậy giết cũng tiếc. Nhưng vì tương lai phân phối yaoi khắp vũ trụ, Saphia đành gạt bỏ tình riêng

-Được, em đi đến phòng hoàng tử ngay!

Sáu người cá chờ Saphia đi khuất bóng mới vỗ tay vào nhau reo mừng

-Thành công rồi! Con dao đó có gắn lò xo made in Thailand, đâm tàu hủ còn không bể, phen này chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên thật rồi!

-Yeah!!!

Nhưng đáng tiếc trời không tha kẻ gian, Saphia dù có trình mở khóa cấp Pờ rồ nhưng loay hoay mãi cũng không mở được cửa phòng hoàng tử, chắc dạo này không có dịp chôm ch**** nên cậu đã lụt nghề. Xui thay( hay may thay) Saphia đánh rơi con dao xuống sàn, con dao trượt ba te quay một vòng điệu nghệ rồi rơi xuống biển. Mất hung khí lại không mở được cửa phòng, Saphia đành lủi thủi quay lại báo cáo với các anh nhiệm vụ thất bại

-Xem như em không còn được làm em các anh nữa rồi!

-Saphia đừng bỏ cuộc!

-Còn nước còn tát mà!

-Các anh…khóc vì em sao? Thế mà trước đây em cứ nghĩ các anh ăn hiếp em nên đã xử tệ với các anh, không ngờ các anh thương em đến như vậy. Em cảm động quá!

-Làm anh tất nhiên phải thương em rồi!

Thật ra sáu người cá đang khóc cho số phận hẩm hiu của mình, chỉ cần mặt trời mọc Saphia sẽ biết ngay lời nói dối của họ, và họ sẽ biến thành cá kho tiêu mất.
Phía chân trời, những tia nắng đầu tiên đã ló dạng


Hoàng tử Alex đang cật lực cắn đứt dây trói, thì ra chàng đã tỉnh cơn thôi miên nhưng bị công chúa trói vào ghế cả đêm. Cuối cùng dây thừng cũng đứt, Alex lập tức chạy ra ngoài kêu cứu. Chàng nhìn thấy Saphia đứng trên mũi thuyền sắp nhảy xuống biển liền lao tới ôm lấy cậu. Nhưng do quá đà chàng thắng không kịp và cùng Saphia mém té xuống biển, nói là mém té vì lúc nguy cấp đó Saphia đã nhanh tay vịn lấy lan can chiếc du thuyền. Sau khi ổn định chỗ ngồi trên sàn thuyền, Saphia quay sang chửi kẻ ngu làm mình suýt chết chìm một trận, vì giờ cậu không có đuôi cá nên dĩ nhiên là không biết bơi

-Điên rồi hả!? Muốn chết thì đi xa ra một chút, đừng có đứng gần làm liên lụy đến tôi!

-Em…giọng nói của em…!

-Chuyện đó không quan trọng, dù sao tôi cũng sắp dye vì không ra tay thủ tiêu anh, ở lại bảo trọng, nhớ mỗi ngày đốt cho tôi vài cuốn manga yaoi. Cuối tháng nếu được thì đốt vài hình nhân đẹp trai để tôi có slave hầu hạ. Vĩnh biệt!

-Khoan!!!

Saphia bước lên lan can định nhảy xuống thì Alex nắm lấy chân cậu cản lại, làm cả thân trên Saphia không giữ vững đập mạnh xuống mạn thuyền, ngước lên nhìn Alex bằng đôi mắt căm phẫn, bên má trái Saphia còn in rõ dấu hiệu thuyền

-Đủ rồi nha, bộ tôi có thù oán với anh à? Đúng là tôi ăn chùa thức ăn của anh rất nhiều, còn giành giường ngủ của anh, tiện tay chôm, à không, mượn vài món đồ quý trong phòng anh…

-Hoá ra mấy chuyện đó là do em làm!?

-Chính là tôi làm, giờ anh muốn sao?

-Không nhiều, chỉ cần em trả đủ những cái em thiếu tôi là được!

-Anh nỡ tính toán với người sắp chết hả!?

-Thiếu nợ phải trả!

-Tôi không có tiền!

-Không cần tiền!

-Anh…không định bán tôi làm nô lệ chứ hả?

-Gần đúng rồi đó, tôi muốn em làm hoàng phi, dùng cả đời để trả nợ cho tôi!

Cái này, có được xem là lời tỏ tình kỳ quái nhất hành tinh không ta. Saphia vô cùng vui sướng ôm chầm lấy Alex, nhưng cậu nhanh chóng bỏ tay ra, giọng tiếc nuối

-Nhưng em sắp tan biến thành bọt nước rồi!

-Ta sẽ chết cùng em!

-Ôi, em hạnh phúc quá Alex!

Đôi tình nhân ôm nhau đón chờ tia mặt trời chiếu đến, và điều kỳ diệu đã xảy ra, Saphia vẫn còn đứng đó không biến mất

-Sao lại như vậy?

-Đó là do…tình yêu của hai người đã hoá giải lời nguyền của phù thuỷ bạch tuột!

-Anh Hai nói sớm cho em biết có phải đỡ đau tim hơn không!

-Ha ha…

Sáu người cá gượng cười, tay lén lau mồ hôi nhỏ giọt trên mặt. May là Saphia đang vui mừng ôm lấy hoàng tử Alex nên không hề nhìn thấy những cái thở phào nhẹ nhõm của các anh.




Rất lâu sau đó, dưới thuỷ cung


-Mà con cứ thắc mắc mãi tại sao Saphia vẫn giữ được đôi chân người và giọng nói?

-Lần trước ta tẩm thuốc vào thức ăn quá liều mới gây ra tác dụng phụ như thế, chẳng những vậy, Saphia còn xuống được thuỷ cung mà không cần đuôi cá!

-Dù sao đã có hoàng tử làm con cừu thế mạng rồi, từ nay ta có thể yên tâm ngủ ngon!

-Mà nghe nói vợ chồng Saphia ngày càng ăn nên làm ra, tậu được mấy chục đại lý khắp vũ trụ chuyên bán sản phẩm yaoi!

-Hy vọng nó ở luôn ngoài vũ trụ đừng về đây kiếm ta!

-Cha, các anh, em về rồi nè!

-Sao…sao con về đột ngột vậy?

-Con cãi nhau với Alex, ảnh đòi cưới thêm vài uke, con tức quá trói ảnh đem quăng đến hành tinh quái thú, rồi dọn về đây ở vài tháng chơi cùng phụ vương và các anh chờ Alex tới đón về!

-Hả!!!


Nghe đâu sau này cung điện còn bị tàn phá thêm mấy đợt nữa. Và đó cũng là chuyện rất lâu về trước rồi, nên bây giờ dù có dùng máy móc hiện đại dò thật sâu dưới đáy biển cũng không tìm thấy di tích nào có vẻ giống như cung điện cả. Mãi mãi nó chỉ hiện hữu trong những lời kể và truyền thuyết dân gian

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Chàng tiên cá
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến