Tôi nằm ngửa ra và bắt anh nằm với tư thế đang bò và cu anh ấy để
thẳng lên miệng tôi, còn cu tôi để ở chố miệnh anh ấy. Tôi kéo cu anh ấy
xuống và bắt đầu thổi kèn. Có vẻ như tư thế này hiệu quả hơn. Anh ấy
không thể thổi kèn cho tôi được nữa mà chỉ ngửa mặt lên trời và rên khẽ.
Điều đó làm kích thích tôi làm tôi mút nhiều hơn và hết mút lại liếm.
Liếm cả tinh hoàn anh ấy nữa làm anh ấy cứ rên liên hồi. Rồi đột nhiên
anh ấy rút cu ra khỏi miệng tôi rồi quay lại nhấc 2 chân tôi lên và đút
cu vào lỗ hậu môn của tôi. Tôi sợ quá tim tôi đập loạn lên chỉ muốn dừng
ngay trò chơi bệnh hoạn này lại nhưng không được. Tôi đã đọc trên
Internet một số bài báo nói về nguy cơ nhiếm các bệnh về tình dục qua
đường hậu môn còn lớn hơn 3 lần so với quan hệ tình dục lăng nhăng với
gái điếm. Vả lại tôi cũng biết là nếu Thanh đút cu được vào hậu môn của
tôi thì có nghĩa là tôi phải chịu một cơn đau khủng khiếp để thoả mãn
Thanh vì hậu môn không co giãn được cũng chẳng có chất nhờn như âm đạo
phụ nữ. Nhưng có cái gì đó giứ tôi lại, khoá miệng tôi lại làm tôi không
nói được tiếng nào. Phải rất lâu với nhiều sự cố gắng tôi mới bật ra
được một câu
- Không được đâu anh ơi, lỗ đít em bé thế, cu anh to thế, anh mà cố ấn là gãy chim ấy.
Thanh cố ấn mãi mà không được nên bỏ cuộc. Lúc này tôi cảm thấy đỡ sợ hơn và tim đã trở lại nhịp đập bình thường.
Thanh
hơi thất vọng và nằm bật ngửa ra. Tôi úp người tôi lên mặt anh ấy và
hôn vào môi anh ấy. Nhưng anh ấy đang thất vọng nên cũng chẳng đáp lại
nụ hôn của tôi. Tôi hôn xuống cổ rồi ngực anh ấy. Tôi cạ cu tôi và cu
anh ấy. Tôi có thể cảm nhận thấy cu cạ vào cu, lông cạ vào lông, hòn cạ
vào hòn. Một cảm giác rất lạ và thích thú. Nhưng anh ấy vẫn thất vọng.
Tôi nghĩ ra một trò làm anh ấy thích thú. Tôi để lỗ hậu môn của tôi đè
nhẹ lên đầu cu anh ấy nhưng cũng không để nó đâm sọc vào trong (thực ra
cũng không thể đâm vào được khi hậu môn của tôi chưa mở ra). Tôi sử dụng
khả năng uốn éo trời cho của tôi (Tôi đã từng học khiêu vũ và tôi là
một vũ công xuất sắc). Tôi uốn éo ra đằng trước ra đằng sau, rồi nhịp
lên nhịp xuống thật uyển chuyển nhẹ nhàng để đảm bảo không làm gãy dương
vật của anh ấy. Lần này thì anh ấy thích thật sự và bắt đầu rên lên.
Hôm ở Hải Phòng anh ấy đã biết tôi nhảy giỏi như thế nào nhưng anh ấy
không ngờ là hôm nay tôi dùng khả năng đó để làm cho anh ấy sướng như
tiên như thế này.
Được một lúc thì tôi và anh ấy đều chán trò này
nên tôi quyết định chuyển sang trò khác. Tôi để cu tôi sát vào cu anh
ấy. Tay tôi cầm cả hai con cu xóc lên một lúc. Nhưng thực khó vì cu tôi
ngắn và bé hơn cu anh ấy nên rất khó cầm. Nên tôi quyết định xóc lọ cho
anh ấy trước. Tôi xóc mạnh và nhanh rồi lại chậm lại và đẩy con cu anh
ấy ra phía trước ra phía sau. Rồi lại xóc mạnh rồi khi tôi cảm thấy cu
anh ấy bắt đầu khô thì tôi lại mút lại liếm cu anh ấy. Anh ấy lại rên và
lần này tôi thấy chân anh ấy duỗi thẳng và cơ thể căng ra như sợi dây
đàn, mắt nhắm nghiền lại, mồm thì không ngừng rên lên. Được một lúc thì
anh ấy bắn tinh tung tóe lên bụng của mình và giật nảy lên, chân tay run
lẩy bẩy vì sướng. Tinh của anh ấy đặc và nằm gọn một chỗ trên bụng của
anh ấy, chỉ có vài giọt bắn ra xung quanh nhưng vẫn nằm trên người anh
ấy. Anh ấy lấy giấy ăn ra lau chỗ tinh trùng trên bụng mình. Rồi quay ra
phục vụ tôi. Anh ấy cũng làm như tôi đã làm với anh ấy. Cũng xóc mạnh,
rồi đẩy, rồi liếm, rồi bú. Tôi không tả nổi cảm giác sung sướng lúc đó
nữa. Chân tôi duỗi thẳng ra, 1 tay tôi đập loạn trên chiếc giường đệm
còn tay kia thì đang mân mê con cu đã mềm của anh ây. Mắt nhắm nghiền vì
sướng. Một lúc sau thì tôi bắn tung tóe. Tinh tôi không nhiều nhưng nó
bắn rất khỏe, không nằm một chố mà bắn ra cả xung quanh, bắn cả xuống
giường. Khi anh ấy lấy giấy ăn lau cu cho tôi. Lúc tờ giấy ăn chạm vào
phần đầu cu đang ướt nhèm và trở nên nhạy cảm vì vửa bắn tinh của tôi,
tôi cảm thấy một cảm giác sung sướng ở đầu cu lan toả khắp cơ thể làm
tôi không kiếm nổi, chân tay run lên và rên to lên một tiếng
“Ahhhhhh.......”.Thanh hơi giật mình nhưng rồi sau đó lại mìm cười vì
hiểu tôi đang có cảm giác như thế nào.
Xong đâu vào đấy, bọn tôi
đi vệ sinh. Rồi lên giường đi ngủ. Nhưng bọn tôi chưa ngủ ngay mà còn
đặt tay lên ngực nhau và nói chuyện nhau một lúc. Tôi có hỏi Thanh vì
sao Thanh lại làm thế với tôi thì Thanh cũng bảo là không biết tại sao.
Thanh nói Thanh hình như bị ma nhập. Chứ còn Thanh đã từng quan hệ tình
dục với Quỳnh người yêu cũ của Thanh rồi chứ có phải chưa vào đời bao
giờ đâu. Và Thanh cũng đã mấy lần đeo bao cao su để chơi ca ve. Vậy mà
không hiểu làm sao tối hôm nay Thanh lại muốn làm điều đó với tôi. Thanh
không giải thích được. Có lẽ là vì tôi duyên quá, chiều anh ấy quá,
hoặc cũng có thể hôm ở Hải Phòng tôi nhảy bốc và dẻo quá nên Thanh nghĩ
“lên giường” với tôi thì thích lắm....Cũng chẳng biết được nữa. Nhưng dù
sao thì kể từ sau chuyện đó thì chúng tôi đã thêm một chút gia vị vào
tình bạn của chúng toi thêm mặn nồng. Giờ thì không còn gì chúng tôi
phải giấu giếm nhau bất kỳ điều gì nữa. Chúng tôi đã thuộc về nhau thực
sự.
Mẹ tôi rồi mọi người sẽ thắc mắc sao chúng tôi lại quấn quýt
lấy nhau nhiều hơn và thân thiết với nhau đến vậy. Nếu mẹ tôi mà biết
chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi thì chắc là mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi
nhà mất.
Chính xác như vậy, 2 ngày ở nhà Thanh và khoảng thời
gian sau đó chính là khoảng thời gian có thể ví như là một tuần trăng
mật. Đương nhiên là một tuần trăng mật không chính thức và hoàn toàn
giấu diếm. Nhưng nó là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi tính đến thời
điểm này. Tôi không xấu hổ thừa nhận điều đó.
Trở lại câu chuyện 2
ngày ở nhà Thanh. Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm vì lạ nhà không ngủ được.
Nhìn Thanh ngủ trông cũng đẹp trai chết đi được. Tôi muốn hôn Thanh một
cái vào môi Thanh quá đi mất. Nhưng may sao tôi kiềm chế được vì nghĩ
mình bệnh hoạn quá đỗi. Thanh ngủ say quá. Tôi nhẹ nhàng trèo xuống
giường và lên tầng 2 mở kênh MTV để xem. Tôi đang xem thì thấy Thanh cầm
gối lên trên nhà, mắt nhắm mắt mở:
- Dậy sớm thế?
- Lạ nhà em không ngủ được.
- Vào buống trong đi, ở đó có máy điều hoà đấy.
Tôi
bước theo Thanh vào buồng trong. Thanh lục tung các thứ để tìm cái điều
khiển từ xa để mở điều hoà nhưng không thấy, mồm thì lầm bầm mắng con
cháu không nề nếp gọn gàng. Cuối cùng anh ấy phi xuống dưới nhà cầm cái
quạt cây rất to lên đây. Mở lên và lại liêu thiêu định ngủ. Tôi gọi
Thanh:
- Anh nhổ sợi tóc mai của em đi. Nó đủ dài để ngoáy tai đấy
Nhưng thực ra nó không được dài lắm. Thanh trêu tôi:
- Chim của mày nó ngắn nên nó chỉ ngắn thế thôi
- Thế nên em ghét những cái gì nó ngắn ngắn lắm nhé
- He he he he
Và tôi ngoáy tai. Thanh nhắm mắt và lại ngủ. Tôi bảo Thanh:
- Anh rủ em đến đây chỉ để ngủ thôi à? Anh cứ làm như là ở nhà em không được ngủ nên bây giờ lên đây để ngủ không bằng
- Uh, thì mày lên đây mà ngủ bù đi
- Huh, vô duyên. Tôi đến chịu ông
Thôi
chết, mình xưng ông tôi với Thanh. Như mọi lần là Thanh lại bắt bẻ đấy.
Nhưng sao hôm nay Thanh hiền thế. Cũng đúng thôi, chúng tôi đã thuộc về
nhau rồi mà. Thanh còn dám bắt nạt tôi nữa sao. Tôi để Thanh ngủ và lục
xem có tờ báo này hay hay để đọc không. Nhưng chẳng có gì, có mỗi quyển
“tri thức trẻ” từ thời Napoleon cởi truồng. Tôi bảo Thanh:
- Sao nhà anh chẳng có báo chí gì à?
- Nhà anh nghèo
- Không phải nghèo mà là blind information. Hiểu là gì không?
- Mày bảo tao mù thông tin chứ gì?
- Clever đấy
- Đập chết bây giờ, tao là người, mày phải dùng từ Inteligent chứ, tao có phải cún đây mà bảo clever hả mày
-
He he he he. Này nói thật nhé, anh chỉ có thổi kèn là điệu nghệ thôi
chứ còn xóc lộ chán lắm. Phải uyển chuyển một chứ. Cứ sục liên tục.
Chẳng biết lúc nào nhanh lúc nào chậm cả, chán quá
- Còn mày, mày
thổi kèn như thế thì xước hết cu của tao. Người ta dùng môi để mút thôi,
ai lại lấy răng để cắn bao giờ. Tôi cũng đến chịu ông
- He he he nhưng công đoạn “thăng hoa” nhất lúc kết thúc thì anh không biết làm.
Thanh
im, Thanh cũng xưng ông tôi với tôi. Ơ, lần đầu tiên Thanh xưng hô
ngang bằng phải lứa với tôi như vậy. Trước đây lúc nào cũng muốn ở chiếu
trên. Thanh bảo:
- Thôi anh ngủ đây, nói với mày như đàn gảy tai
trâu ấy. Đấy, mày muốn nghe nhạc thì đấy đầu DVD đấy. Muốn xem MTV thì
mở TV lên. Có điều đừng ra khỏi nhà. Người ta hiểu lầm đấy. Anh ngủ đây.
Tôi
ra buồng ngoài và lục kệ đĩa hát nhà Thanh để xem có đĩa ca nhạc nào
hay thì mang xuống dưới nhà để xem. Và tôi nhìn thấy cái đĩa MP3 của
tôi. Tôi cũng đã đòi. Thanh nói cũng sẽ trả tôi nhưng chờ Thanh nhờ bạn
ghi lại cho Thanh thành một đĩa khác đã vì Thanh cũng thích cái đĩa đó.
Nhưng tôi cảm thấy hình như Thanh không muốn trả. Mình có nên tranh thủ
lúc Thanh ngủ và lấy lại không. Àh, để mình trêu nó, mình giấu cái đĩa
vào túi của mình, rồi mình sẽ hỏi nó. Để nó tìm chết thì thôi. Tôi cầm
mấy cái DVD Britney Spears xuống dưới nhà xem tạm vậy, chẳng có đĩa gì
hay. Nghe nói mấy đứa cháu Thanh thích Britney Spears lắm mà.
11h
trưa, trời mưa to quá làm Thanh tỉnh giấc, Thanh sang nhà đối diện để
đánh răng rửa mặt và lấy đồ từ máy giặt ra để phơi ở trong nhà. Trời
mưa, ướt át quá, Thanh lau nhà. Rồi rủ tôi ra ngoài sân thượng tắm mưa.
Tôi đồng ý. Lâu lắm rồi kể từ khi tôi dậy thì đến giờ tôi mới tắm mưa.
Hai chúng tôi tắm mưa và đùa nghịch như những đứa trẻ, té nước vào nhau,
tuột quần nhau, bóp chim, bóp vú nhau...... nói chung là cưa sừng làm
nghé một chút. Cũng may trời mưa chẳng ai ra ngoài nên cũng không ai
nhìn thấy. Vui thật
Rồi sau đó, tôi rang cơm để cùng ăn. Cơm rang
là sở trường của tôi. Nhưng ở nhà Thanh thì tôi không phát huy được sở
trường đó. Vì cơm nguội Thanh để trong tủ lạnh khi bỏ ra nó nhão khủng
khiếp. Cơm rang không rau, không trứng, chỉ có mắm. Tôi đành làm mắm tỏi
ớt nhưng lại không có ớt quả cũng chẳng có bột ớt, có mỗi tương ớt,
cũng không có dấm hay chanh, cũng không có hành phi. Chảo thì không phải
là chảo chống dính. Nên cơm rang của tôi rất “độc đáo”, trên nhão dưới
cháy. Cả hai cùng cười. Tôi bảo:
- Món cơm rang của anh em mình dở hơi rồi. Thôi có sao ăn vậy
- Chỉ có em của anh mới rang được cơm trên nhão dưới cháy thế này thôi
- Tại ở đây không giống như nhà em
- Uh, thôi, ngon mà có sao đâu, ha ha ha
- Anh chọc quê em à?
Tôi
cho chú mèo của Thanh một ít cơm rang. Và chúng tôi xuống dưới nhà để
ăn và xem phim từ đầu DVD. Thanh giống hệt thằng anh trai của tôi, xem
phim suốt ngày không chán, toàn phim chưởng và hành động Mỹ thôi. Nhìn
Thanh nhai cơm rang ngồm ngoằm tôi biết món cơm rang của mình dở rồi.
Nhưng Thanh không nói gì vẫn cười duyên chết người. Ăn cơm xong trời vẫn
mưa. Thanh bảo tôi, xem phim và chơi đã, để tối tạnh mưa rửa bát cũng
được. Tôi xem phim cùng Thanh, đó là một bộ phim võ thuật của Thái. Xem
xong, xuống nhà dưới lại xem phim tiếp. Nhưng tôi quá buồn ngủ quá,
nhưng không ngủ được vì lạ nhà nên tôi chỉ nhắm mắt vào. Thanh hỏi tôi:
- Mày ngủ à?
- Không, em chỉ nhắm mắt chứ em không ngủ
- Nhắm mắt đưa chân à?
- Thì đêm qua thì đúng là nhắm mắt đưa chân thật. Mà đây là đưa cả người ấy chứ. Đưa mỗi chân thì nhằm nhò gì
Tôi
đang buồn đi tiểu nhưng ngại trèo lên tầng ba để đi quá nên nằm đó với
con cu dựng ngược đòi đi tiểu. Thanh lại thò tay vào quần tôi để tiếp
tục trò hôm qua. Nhưng tôi kêu lên một cách vô tư:
- Đừng, em đang buồn đái đấy
Rồi
phi lên nhà trên để “giải toả” để xuống mà “đùa nghịch” cùng Thanh.
Nhưng Thanh hiểu sai câu nói của tôi là tôi từ chối. Nên khi tôi xuống
thì Thanh đã tắt phim đi từ lâu và đã ngủ. Lại ngủ. Và ngủ đến 6h30 tối.
Thanh chẳng mua được canh thịt như đã hứa đành ăn 3 gói mỳ xào, chia
đôi. Lúc đó tôi đang xem MTV, khi nước đã sôi thì kênh MTV đang phát
Tilt ya head back – bài mới của Christina, thần tượng của tôi. Nên tôi
bảo Thanh là: “Cứ ăn trước, xem xong bài này em làm mỳ ăn sau”. Nhưng
Thanh làm luôn cho tôi, mắng yêu và cốc nhẹ vào đầu tôi: “Lại còn phục
vụ tận nơi thế này”. Ăn xong, bọn tôi mở đài Hà Nội xem phim “Như lai
thần chưởng”. Nhưng tôi không khoái ngồi nói chuyện với Thanh đôi chút:
- Tối mai em về nhà em sẽ gọi điện cho Linh để xem nó còn giữ tài liệu môn Kế Toán cho em không?
- Mày gọi luôn ở đây này. Lấy máy anh mà gọi
- Thôi để em về nhà gọi vì em không có số điện thoại của Linh ở đây
- Thôi gọi luôn đây đi. Để anh xuống lấy số điện thoại của Linh với cả điện thoại cầm tay lên đây
- Để em về nhà gọi cũng được
- Này, chưa có ai mà đã mất tiền mà phải năn nỉ đâu nhé
Đúng
là như vậy, gọi điện thoại tốn tiền của Thanh mà Thanh còn phải năn nỉ
thật. Tôi gọi điện, không phải một cuộc mà phải 2 cuộc. Cuộc thứ nhất,
Linh đang tắm, người giúp việc của Linh nhấc máy, tôi đã bảo tí nữa gọi
lại sau. Nhưng con bé cứ nhất thiết cứ buôn, mất bao lâu. Tôi đành thôi
không gọi nữa. Nhưng Thanh lại nhấc máy tự bấm số của Linh và đưa máy
cho tôi. Lần này thì tôi đã gặp được Linh, Linh đã chuẩn bị sẵn tài liệu
và còn mua phiếu thi lại cho tôi nữa cơ. Thanh bảo 2 cuộc tính rẻ
10.000. Tôi bảo: “Tí nữa thưởng cho trận nữa nhé”. Thanh rít lên: “Thôi,
mày cắn cu tao như hôm qua thì hỏng hết cu tao.”
Đến 10h chúng
tôi lên sân thượng xem đua xe. Ở phố Huế, tối nào tầm 10h mà chẳng đua
xe. Ở trên lan can, Thanh và tôi nói chuyện về những nhà giàu có hái ra
tiền ở Phố Huế, rồi nói về nạn đua xe, trêu trẻ con hàng xóm......Và
Thanh nhấc máy điện thoại buôn với mấy đứa bạn đến hết cả pin điện thoại
cầm tay, xuống mở máy bàn buôn tiếp, thế mới kinh. Tôi đã nói nhiều,
gặp Thanh còn nói nhiều hơn cả tôi, choáng thật. Tôi chờ trên gác để
Thanh buôn xong lại lên ngắm phố. Nhưng chờ mãi, lâu quá, tôi xuống dưới
nhà, thấy Thanh đang buôn điện thoại tôi lại mở MTV đang chiếu chương
trình “Michael Jackson rise and fall” (Michael Jackson lên và xuống).
Buôn xong là 11h, chúng tôi xuống lại ngủ để mai còn dậy đi nhà Hùng lấy
tiểu luận Luật cho con cháu. Tôi lên sân thượng đánh răng để còn đi
ngủ, con mèo cạ vào người tôi đòi ăn. Xuống dưới nhà tôi bảo với Thanh:
- Con mèo của anh, em mới cho ăn đúng một lần mà vừa nãy em đánh răng nó cạ vào người em kia kìa
- Mèo nó giống chủ nó. Ai bảo mày duyên quá làm gì
Tôi
mỉm cười. Câu nói đó của Thanh có nghĩa là tôi duyên quá cưa đổ cả mèo
lẫn chủ. Có thật thế không? Ai đó nói cho tôi biết là Thanh có thích tôi
thật không? Đó là câu hỏi lớn mà tôi muốn nghe ý kiến từ phía các bạn.
Những bạn đã đọc và theo dõi câu chuyện của tôi đến tận phần này. Nếu
bạn quan tâm có thể liên lạc qua email:
lamlun150@yahoo.com 7h
sáng hôm sau chúng tôi dậy và đi luôn. Đến nơi Hùng không có nhà, tôi ở
lại chờ, còn Thanh thì tạt qua nhà ở Thanh Xuân để lấy thức ăn. Thanh
hẹn tôi 11h30 quay lại đón. Bảo tôi cứ ở lại chơi với Hùng. Nhưng khi em
gái của Hùng ra thì bảo với tôi là Hùng để cái file đó ở ngoài destop,
tôi cứ thế là cop luôn .9h tôi đã xong việc. Hơn 2 tiếng nữa tôi biết
làm gì. Tôi định đi xe bus về. Nhưng lại sợ lỡ hẹn với Thanh nên lại
phải ở lại. Tôi đành lên mạng một chút vậy. 11h35 phút Thanh đến và chở
tôi về nhà.
2 hôm sau tôi nhận được điện thoại của Thanh gọi điện để
buôn. Tôi hẹn Thanh ra nhà Thanh để học ôn môn Kế Toán. Thanh OK. Tôi để
xe của mình ở nhà bà bác ở gần đó và đi bộ đến nhà Thanh. Tôi đến nới
là 3h chiều, đúng giờ Thanh hẹn tôi. Nhưng Thanh vẫn còn đang ngủ, mắt
nhắm mắt mở, mở cửa cho tôi và vào ngủ tới 4h mới dậy. Và chúng tôi bắt
đầu học. Tôi bảo với Thanh là:
- Anh mà ngủ đến 6h như lần trước thì em đến đây vô ích rồi
Thanh chỉ cười. Thanh lục tìm mấy cái đĩa hay hay để mở nhạc để nghe. Thanh kêu lên:
- Cái đĩa MP3 của mày đâu ấy nhỉ?
- Thôi tìm sau anh ạ. Học đi đã.
- Không, anh tìm cho ra không thì anh áy náy lắm
Nhìn
Thanh toát mồ hôi vì không thấy đĩa tôi đâu. Tôi định nói là tôi đã lấy
về rồi. Nhưng tôi sợ Thanh lại giận vì tôi đã lấy trộm (dù đó là đĩa
của tôi nhưng tôi đã tự tiện lấy về mà không xin phép). Mà bạn đã biết
khi Thanh mà đã giận thì nó như thế nào rồi đấy. Khủng khiếp lắm, tôi
không muốn lặp lại câu chuyện ở Hải Phòng. Nhất là giờ đây, chúng tôi đã
thuộc về nhau thực sự. Kệ cứ để Thanh luôn nhớ là phải trả lại đồ cho
người khác khi mượn. Nhưng nhìn Thanh đang toát mồ hôi tìm đĩa cho tôi
kìa tội nghiệp quá, tôi biết làm sao. Nói thế nào bây giờ. Tôi đành nói:
- Mất thì thôi, anh ạ. Em tặng anh cái đĩa đó đấy. Vì em mua được 2 cái MP3 kia gần như đủ cái đĩa đó rồi
- Không, anh phải tìm cho ra, không thì anh áy náy lắm
- Thôi, dạy em học đi, muộn rồi. Em tặng anh mà
Không
biết có phải tội lỗi này mà ông trời bắt phạt chúng tôi phải xa nhau
như bây giờ hay không, nhưng kỳ thực tôi không cố tình, tôi chỉ định
giấu Thanh một chút để trêu Thanh thôi, thế quái nào tôi quên bẵng đi
mất. Chúng tôi học. Nhưng thực ra cũng không tập trung chuyên môn lắm vì
còn phải trêu và cười đùa với nhau hơi nhiều. Đến khoảng 6h, Thanh mở
DVD liveshow của J.Lo. Xem bản đủ thích thật, không bị cắt xén và sắp
xếp lộn xộn như VCD. Thanh hứa sẽ sang lại cho tôi cái đĩa này thành VCD
tặng tôi. Nhưng vì tôi đang ân hận vì lỗi lầm của mình nên từ chối. Đến
6h30 tôi xin phép về vì còn phải lấy xe vì tôi hẹn 7h quay lại lấy xe
mà. Nhưng Thanh cứ giữ tôi lại 7h mới tha cho về. Và hôm đấy tôi phải đi
bộ về tức ơi là tức. Vì Thanh đi chơi đâu mất rồi, không thể chở tôi về
được.
Suốt một tháng sau đó Thanh đến nhà tôi gần như liên tục,
cách 1 ngày đến một lần. Mỗi lần đến là từ 3h chiều đến 8h tối, hôm thì
giúp tôi học Kế Toán, hôm rủ tôi đi ăn, uống cà phê.....Có hôm nhờ tôi
đánh hộ báo cáo........ Đó đúng là tuần trăng mật không chính thức nhưng
vui nhất trong đời tôi tính đến thời điểm này.
Khoảng thời gian quấn quýt ngày đêm đó không kéo dài cho đến khi Thanh
mất hút đi đâu cả tuần, không gọi điện, không gặp mặt. Tôi chẳng biết là
chuyện gì. Tôi gọi điện về Phố Huế thì người ta bảo Thanh về nhà dưới
Thanh Xuân rồi. Gọi về Thanh Xuân thì mẹ Thanh nói đến 10h30 hay 11h đêm
Thanh mới về. Tôi gọi lại và được biết Thanh dạo này về dưới này ở để
tiện đi làm ở công ty ô tô Hoà Bình VMC của bố (Bố Thanh là giám đốc
phòng quản lý của tổng công ty VMC). Trong tôi tự nhiên cảm thấy lo. Tôi
cảm thấy lịch sử lặp lại với tôi. Trước đây tôi có nhiều mối quan hệ
bạn bè, cũng thân ghê gớm lắm. Nhưng khi không còn ở gần nhau nữa thì
tình cảm cứ nhạt dần. Tôi sợ Thanh cũng sẽ như vậy. Mà thực tế đúng là
như vậy. Đã gần 2 tuần nay tôi không gặp Thanh rồi còn gì. Tôi viết một
bức thư tâm sự về nỗi lo của mình. Đồng thời tôi cũng hỏi luôn là đối
với Thanh tôi là cái gì: bạn bình thường, bạn thân, là người để lợi dụng
hay người tình. Nhưng Thanh là người rất dễ tự ái và nổi giận nên tôi
phải đưa ra chứng cứ để thuyết phục. Tôi nói tất cả trong thư, chuyến đi
ở Hải Phòng và câu chuyện tối hôm đó. Tôi cũng kể cho Thanh về các mối
quan hệ tình cảm của tôi trước Thanh, bạn thân, người yêu.... tất cả
những điều thầm kín nhất của một người đàn ông. Đó là những chuyện rất
xấu hổ và thô thiển nếu để người ngoài biết. Nhưng với Thanh tôi không
ngại và giấu giếm bất cứ điều gì.
Nhưng tôi không ngờ là Thanh trước đây khi mới lớn cũng chơi bời kinh
lắm, nên đến giờ dù đã ngoan và hiền đi nhiều nhưng vẫn bị bố mẹ quản
lý rất chặt trong chuyện quan hệ bạn bè và xã hội. Thư từ đều bị mẹ
Thanh bóc ra đọc, kể cả đó là thư của Quỳnh – người yêu cũ của Thanh -
gửi từ nước ngoài về. Bạn bè Thanh không đứa nào dám viết lách gì cho
Thanh, chỉ dám viết qua email. Tôi cũng định viết email nhưng thư quá
dài, đánh không dấu đọc rất mệt. Mà cũng rất ít có thể nói là gần như
không cửa hàng net nào ở Việt Nam cài Office để có thể gửi kèm attach
file được. Vả lại khi mình đứng dậy thanh toán thì my document của họ tự
động empty luôn nên không thể làm thế được.
2 ngày sau khi bức thư
tai hoạ đó đã được mẹ Thanh đọc, cũng là lúc “lệnh cấm vận” dành cho tôi
và Thanh bắt đầu được thực thi. Thanh phải liên tục nói dối mẹ là qua
nhà Dũng - thằng bạn thân của Thanh hồi cấp 3, người duy nhất mẹ Thanh
tin tưởng, tôi cũng gặp mặt người này vài lần - để gặp tôi. Tôi buồn,
bực, tức và ân hận ghê gớm. Đây là lỗi lầm ngớ ngẩn và lớn nhất mà tôi
phạm phải. Nó đã đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ đang tốt đẹp giữa
tôi và Thanh.
Bây giờ Thanh đi đâu cũng bị quản lý. Đi làm bị bố quản
lý. Thanh vừa xin về sớm để tranh thủ qua thăm tôi . Bố Thanh đồng ý
rồi nhấc máy gọi điện cho mẹ Thanh báo Thanh về sớm ngay trước mặt
Thanh. Cuối cùng Thanh đành đi về. Còn thằng Dũng, đâu phải lúc nào cũng
bảo ra nhà Dũng mãi được. Vì mẹ Thanh gọi điện đến kiểm tra, việc này
kéo dài thì chuyện của tôi và Thanh sẽ bị Dũng phát hiện, mà như thế sẽ
rất khó cho Thanh. Thỉnh thoảng tranh thủ lắm, lớp tiếng Anh buổi tối
được cô giáo cho về sớm một chút thì mới tranh thủ gặp tôi được 15 phút.
15 phút cho một tháng, có khi một tháng rưỡi hai tháng. Bạn có biết với
những người đang yêu thì khoảng thời gian đó đúng là chẳng thể đủ để
làm gì, thà đừng gặp còn đỡ đau lòng. Mà không gặp thì không chịu nổi.
Vì tôi mà cả hai chúng tôi đều khổ như vậy đấy.
Thời gian bị “cấm
vận”, Thanh lao đầu vào công việc. Sáng 6h sáng đã dậy, tập thể dục, đi
làm, trưa về nhà ăn cơm, chiều lại đi làm, chiều tối về tập Aerobic, tối
học tiếng Anh. Thanh về nhà vào lúc 11h đêm với hy vọng cái mệt sẽ làm
Thanh ngủ ngay được mà không phải nhớ đến tôi. Còn tôi thì cũng chẳng
sung sướng gì. Tôi cứ bận làm việc nhà hay ra công ty thực tập thì thôi,
lúc rỗi tôi nhớ Thanh đến cồn cào ruột gan và tôi chỉ chực muốn khóc vì
buồn (vì mất bạn, mất người tình), ức (vì chuyện bí mật đàn ông của
mình bị một người phụ nữ đọc trộm). Buổi tối dù tôi đã thức rất khuy để
mệt nhoài, để đặt lưng xuống là ngủ ngay được vậy mà không. Cái đêm “bốc
lửa” đó của tôi và Thanh lại hiện về trong tôi. Ánh mắt của Thanh, nụ
cười của Thanh ám ảnh vào mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Khi tôi nghe
một bản tình ca tôi cũng nhớ đến Thanh, xem một bộ phim tình cảm cũng
làm tôi nhớ đến Thanh, khi tôi phải đi qua những nơi mà tôi biết Thanh
thường hay đến cũng làm tôi nhớ đến Thanh, rồi bối rối không biết phải
nói gì.
Tôi nghe nói mẹ Thanh bắt Thanh lấy vợ (một cô vợ mà bố mẹ
Thanh đã nhắm trước chứ chẳng phải người Thanh yêu), bắt Thanh phải vào
trong Sài Gòn làm tại chi nhánh của công ty Ford, với mục đích để quên
tôi đi. Cuộc sống của cả hai chúng tôi chưa bao giờ trở nên buồn và u ám
đến vậy. Không được, tôi khổ thế nào cũng được nhưng không thể làm liên
luỵ đến Thanh được. Tôi nghĩ mình cần phải giải thoát cho Thanh, giải
thoát cho chính tôi. Tôi viết thêm một lá thư nữa, để lấy lại một số thứ
của tôi, cũng như để trả lại một số thứ mà tôi đang cầm của Thanh. Tôi
cũng cố biện minh cho mối quan hệ của tôi và Thanh (vì tôi biết là mẹ
Thanh sẽ đọc lá thư này mà) với hy vọng chỉ cần mẹ Thanh cho tôi làm bạn
của Thanh thôi cũng được chứ không cần yêu. Tôi chỉ cần là bạn Thanh để
khi cần có thể gọi điện cho Thanh....thế thôi cũng đủ chứ như bây giờ
thì tôi đã không được gặp mặt, thậm chí cũng không dám gọi điện khi có
việc cần nữa (đương nhiên tôi không viết rõ như thế mà tôi chỉ khéo léo
thanh minh thôi) nhưng chẳng ích gì. Đương nhiên rồi, con trai nhà người
ta giỏi giang, tươi lai sáng lạng như vậy, làm sao có thể để tôi huỷ
hoại cuộc đời anh ấy được. Và tôi viết trong thư là “nếu bố mẹ anh cấm
anh chơi với một thằng bệnh hoạn như em (bố mẹ anh nghĩ vậy) thì chúng
mình không cần gặp lại nhau nữa”.
Trong lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, Thanh bảo:
- Mẹ anh vẫn không thông cảm và còn mắng anh té tát, còn chửi em là đồ già mồm...... Thôi anh không nói đâu, nghe khó chịu lắm
-
Anh Thanh ạ, bây giờ coi như là không nợ nần gì nhau đâu nhé. Cái đĩa
MP3 của em thì thôi anh không phải tìm nữa coi như em tặng anh
- Không, hay mày để anh sang lại cái DVD J.Lo ra thành VCD để đền mày nhé
-
Không cần đâu anh ạ, nếu em mà có thể đối cái đĩa đó để lại được có anh
bên cạnh mình thì em sẵn sàng. Nhưng tiếc là không thể đúng không anh
- Mày đừng nói thế, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết
- Thôi anh ạ, chúng mình kết thúc hợp đồng ở đây nhé.
- Cái gì? Mày....
-
Rỗi thì anh cứ ghé chơi, hoặc muốn nhờ gì thì anh cứ đến em sẵn sàng
giúp. Còn em thì phải tự lo cho mình thôi, sẽ không bao giờ làm phiến
anh nữa, OK
- Mày..... Tuỳ mày, thôi muộn rồi anh về đây. Anh không gặp lại mày nữa đâu. Khi nào anh bảo vệ thì anh mới gặp lại mày.
Thanh
nói và phi rõ nhanh. Đúng Thanh đang bận làm luận văn mà. Khi nào làm
xong luận văn và bảo vệ thì tôi sẽ gặp lại Thanh thôi. Tôi nghĩ vậy.
Nhưng thật không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được gặp Thanh. Thanh biến
mất khỏi cuộc đời của tôi, không một chút dấu vết. Thanh đã bảo vệ, tôi
không hề hay biết. Rút hết hồ sơ ra khỏi trường, tôi cũng không hề hay
biết. Tôi chỉ biết thông tin này 2 tháng sau đó, khi tôi gặp Hưng. Tôi
đoán chắc là Thanh lại giận dỗi tôi rồi. Có lẽ là vì câu nói “kết thúc
hợp đồng” của tôi. Thanh mà giận dỗi thì kinh lắm. Bạn còn nhớ chuyện ở
Hải Phòng chứ. Tôi viết email xin lỗi, giải thích v...v.... nhưng chẳng
ích gì, không hiểu Thanh không check mail hay giận tới mức không thèm
đọc thư của tôi. Nhưng tôi chỉ biết Thanh biến mất khỏi cuộc đời tôi
được nửa năm rồi. Tôi đoán chắc là Thanh đã đi thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng nếu vậy tại sao Thanh không gọi cho tôi để tôi ra tiễn hay email
cho tôi một dòng cũng được. Nhưng Thanh đang giận tôi mà, đến nỗi anh ấy
bảo vệ luận văn còn không thèm báo cho tôi. Hay anh ấy muốn quên tôi,
giận tôi, ghét tôi, hay không yêu tôi mà chỉ muốn lợi dụng tôi thôi
(nhưng tôi có gì để lợi dụng, tiền không, thân thế không, sắc đẹp và thể
xác cũng không). Ai đó giúp tôi trả lời câu hỏi này. Bạn đã đọc đến
phần cuối của câu truyện rồi thì chứng tỏ bạn đã đồng cảm và hiểu câu
chuyện của tôi thì hãy giúp tôi giải đáp câu hỏi này. Và nếu được giúp
tôi thoát khỏi chuyện này. Tôi nghĩ mình không thể thoát khỏi chuyện này
khi chưa biết nguyên nhân. Khi chưa biết cuối cùng Thanh coi tôi là cái
gì. Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn. Email của tôi là:
lamlun150@yahoo.com Những câu hỏi đã được giải thích về con người của Thanh:
-
Giờ thì tôi hiểu vì sao, mỗi lần đến nhà tôi chơi, Thanh thường ở chơi
rất lâu vì ở nhà tôi Thanh cảm thấy thoải mái hơn ở nhà. Tôi chiều
chuộng Thanh. Bố mẹ tôi tôn trọng tôi (vì tôi luôn là một chàng trai
ngoan) nên cũng tôn trọng Thanh dù mẹ tôi bảo “Mặt nó trông cứ gian
gian”. Ở nhà, mọi người không ai tôn trọng Thanh, tin tưởng và quý mến
Thanh (đến thư riêng còn bị bóc ra đọc). Chính vì vậy, khi cái lưng bị
sưng tấy đỏ, người đầu tiên Thanh tìm đến là tôi chứ không phải là mẹ
hay gia đình của mình. Tôi biết mẹ Thanh rất thương Thanh nhưng thương
không đúng cách nên càng làm Thanh thêm cách xa
- Thanh không thể tìm
công ty thực tập giúp tôi là vì muốn thế thì phải thông qua bố mẹ
Thanh. Mà bố mẹ Thanh luôn muốn hạn chế các mối quan hệ xã hội của Thanh
vì sợ Thanh ngựa quen đường cũ
- Thanh không thể yêu Linh, vì Thanh
biết Thanh có yêu thì bố mẹ cũng không cho cưới. Vì bố mẹ Thanh đã nhắm
trước cho Thanh một cô môn đăng hộ đối ở nhà rồi. Mà mẹ Thanh, gia đình
Thanh cổ hủ phong kiến như vậy. Linh mà về làm dâu nhà Thanh thì chỉ có
khổ thôi.