# Chapter 3:


Lâu sau đó hắn và nó lại có duyên gặp nhau.
Hắn kể lể: " Bà già anh ở nước ngoài gọi về mắng mỏ, kêu anh phải lo
kiếm việc mà làm ko thì bả bỏ cho chết đói, bả ko thèm gửi tiền về cho
anh hàng tháng nữa vì anh mới phá hôi của bả hết mấy trăm triệu tiền
đánh bài. Anh cũng tốt nghiệp Đại học được 2 năm nay rồi, nhưng cầm tấm
bằng đi đâu xin việc cũng không ai thèm nhận. Dân quậy như anh, ngoại
ngữ thì kém, lúc đi học thì chỉ lo chơi, không đi làm ở đâu cả, tới khi
tốt nghiệp rồi, cầm tấm bằng trên tay, mới thấy là mình thiếu kinh
nghiệm thực tế một cách dã man. Nếu anh là chủ, anh cũng không thuê 1
thằng như anh. Đói thì đầu gối phải bò, anh lăn lốc đi xin việc khắp mọi
nơi, kiếm tiền để tiếp tục trụ lại cái đất Sài Gòn này, từ đó tới bây
giờ anh chỉ ỷ lại vào bà già bây giờ mới hiểu được đúng là số khổ.”
- Em đang thuê nhà bao nhiêu tiền 1 tháng?
- 800 ngàn, điện nước luôn chừng 900, mà con mẹ chủ nhà đang đòi tăng giá theo giá xăng.
- Uh, vậy nếu em không ngại thì..., dọn qua nhà anh ở. Cho đỡ tiền thuê nhà.
- Từ đứng đường, anh nâng cấp em thành trai gọi, giờ tính thành trai bao
luôn hả??? Đại gia thì bây giờ anh không phải rồi đó... , nhưng "đại
du" thì anh cũng không có vé đâu nha.
- Nó nói rồi bật cười.
- Bao cái gì mà bao, sao em lúc nào cũng chọc anh vậy. Chẳng qua là... góp gạo thổi cơm chung. Anh cũng đang khó khăn mà.
- Bộ anh tính mở cửa rước thằng đĩ như em vào nhà àh... xui lắm, anh không sợ sao ?
- Sợ cái gì mà sợ.
- Ah !!! Hay anh tính zậy để được chơi chùa??? Không có dễ đâu nha cha. Tui tính tiền đủ hết đó.
- Em nói nhảm quá.
Hắn nhăn nhó còn nó thì được một trận cười hả hê. Và 1 tuần sau, hắn chở nó dọn đồ về ở chung với hắn.
Nó và hắn sống chung với nhau đã hơn 2 tháng. Có những thứ tình cảm từ
từ lớn lên dần trong lòng cả hai mặc dù đôi bên đều không muốn nhắc tới.
Hắn vẫn ngày ngày bôn ba kiếm tiền, lúc nào cũng kè kè theo bên người
tờ báo xem mục tuyển người và bộ hồ sơ xin việc để sẵn trong cốp xe. Nó
vẫn đêm đêm ra đứng ở gốc cây quen thuộc. Nhiều khi là hắn chở nó ra chỗ
đó, đôi khi thì hắn chở nó tới nhà của một người nào đó, rồi sáng hôm
sau nó tự lếch về nhà.
- Tự nhiên bây giờ anh thành 1 thằng ma cô dắt mối cho em luôn àh.
- Nó gắp thức ăn cho hắn và nói, hai người đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc thường ngày.
Hắn đưa mắt nhìn nó ... ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng và cúi xuống ăn cơm tiếp.
- Ăn cơm đi, em nói nhảm quá.
Tối đó hắn lại chở nó tới căn nhà lần trước hắn từng chở nó tới. Xuống
xe bên đường, nó đã vào trong căn nhà đó rồi, nhưng hắn vẫn chưa quay xe
về. Kiếm một góc bên đường, hắn dựng xe ở đó và chăm điếu thuốc, mắt
vẫn luôn nhìn vào căn nhà kia.
6h sáng... Nó bước ra khỏi ngôi nhà đó, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Đang đứng lóng ngóng kiếm xe ôm thì hắn chạy lại trước mặt nó.
- Lên xe đi, anh chở về.
- Anh... anh đứng đây đợi từ tối qua tới giờ àh. Sao anh rãnh quá vậy.
Hắn im lặng và chở nó về nhà...
- Hay... em đừng đi làm nghề này nữa được không?
- Nó trâng trâng nhìn hắn.
- Không làm cái nghề này thì làm cái gì. Tốt nghiệp Đại học như anh còn
thất nghiệp, vừa học xong lớp 9 như em thì biết làm cái gì. Anh biết là
đất Sài Gòn này đâu phải dễ tìm việc.
- Vậy thì em đừng đi làm nữa, ở nhà đi, anh sẽ đi chạy xe ôm ban đêm,
kiếm thêm tiền lo cho em. Với cái mã của a với chiếc Dyland xịn này anh
ko để em chết đói đâu.
- Anh đừng có điên. Hôm nay học đâu ra cái thói anh hùng như vậy hả???
- Anh... anh không muốn em đi làm nữa. Anh không... không chịu nổi cảm
giác khi thấy em ngủ với một thằng đàn ông nào khác ngoài anh. Em hiểu
không?
- Anh ghen?... Anh làm ơn nhớ dùm em, anh và em không là cái gì của nhau cả, đừng có ghen tuông vớ vẩn ở đây, được không?
- Cái thằng ở căn nhà đó là ai?... Sao mấy lần gần đây em chỉ tới mỗi căn nhà đó?
- Là khách quen của em, em không thích nói cho anh biết và anh không cần phải quan tâm. Bỏ đi, đừng nhắc tới chuyện này nữa.
...
Hình như giữa nó và hắn có một cái gì đó ngăn cách, những ngày sau đó,
nó và hắn nói chuyện ít hơn, cũng không còn vui vẻ như thời gian trước
nữa. Trong buổi cơm chiều hôm ấy, đang ăn dỡ, điện thoại nó reo lên.
Giọng nó ngọt ngào: "Ừ, em biết rồi, em sẽ tới ngay."
Nó dừng bữa, đứng dậy và thay đồ.
- Lại là cái thằng đó kiếm em?
- Ừ, thì sao?
- Em đừng đi.
- Không! Bởi vì ông ta là khách sộp, mỗi lần như vậy, ổng boa cho em
thêm 500 ngàn. Chưa kể là ông ta rất thích em. Khó khăn lắm mới kiếm
được một người khách như vậy.
- Em đừng đi.
- Không. Em phải đi.
- Anh vừa phỏng vấn ở một công ty kia được 2 lần rồi, 1 tuần nữa sẽ có
kết quả. Nếu như được nhận vào làm, anh có thể lo cho cả em, hãy cho anh
1 tuần đi...
- Không... Em xin lỗi.
- Anh... anh thật sự... anh...
- Anh cái gì??? Anh yêu em đúng không? Ngay cả việc yêu em, anh cũng
không dám thừa nhận. Em biết, anh không muốn thú nhận rằng anh yêu một
thằng điếm như em. Điều đó rất kinh tởm, bản thân anh cũng khó chấp nhận
được chứ gì. Đúng là em có cảm tình với anh, nhưng tình cảm đó không
đem ra ăn được khi đói, không nuôi được bà ngoại và em trai em. Nên bây
giờ, em sẽ đi làm. Dù cho có là một thằng điếm, em vẫn phải làm 1 thằng
điếm yêu nghề và có trách nhiệm với công việc của mình.
Nó đóng cửa rồi bước đi thật nhanh, đưa tay lau hai giọt nước mắt đang
chực trào. Không được khóc. Bèo nước gặp nhau, hợp rồi tan thôi... Không
được khóc. Mày không xứng đáng với ảnh, ảnh còn cả tương lai phía trước
và sẽ có người tốt hơn mày xứng với ảnh. Không được khóc. Buồn cười
thay khi nó từng nghĩ mình là 1 thằng điếm không yêu nghề, nhưng hôm nay
nó lại khẳng định trước mặt hắn rằng, nó là một thằng điếm yêu nghề.


# Chapter 4 :



Vài ngày sau tại công ty mà hắn xin việc.

- Cậu có được 1 thứ mà bây giờ tôi ít gặp ở những người trẻ. Đó là sự
thật thà và chân thành. Nếu như là một người khác, họ sẽ ghi trong hồ sơ
của mình rằng đã làm ở nhiều công ty để chứng tỏ khả năng, mặc dù điều
đó là nói láo. Nhưng cậu không như vậy. Tôi đánh giá cao đức tính này
của cậu, vì đằng nào, khi vào công ty, cậu cũng sẽ được huấn luyện
chuyên môn từ đầu. Viết vào 1 tờ giấy trắng đôi khi dễ hơn viết vào 1 tờ
giấy đã kín chữ hay bị bôi xóa lung tung. Về mức lương cậu yêu cầu,
chúng tôi nghĩ không thành vấn đề. Cậu có thể về và thứ 2 tuần sau bắt
đầu thử việc. Nếu trong 2 tháng cậu không chứng tỏ được khả năng của
mình thì dù là tôi có cảm tình tốt với cậu, tôi vẫn cho cậu thôi việc.
Cứ vậy nhé. Chào cậu.

Hắn bước ra khỏi công ty, trong lòng vui hơn bao giờ hết, cuối cùng thì
hắn cũng đã tìm được việc làm cho mình. Mặc dù con đường phía trước sẽ
còn nhiều chông gai, nhưng đây có thể coi là một khởi đầu tốt. Vậy là
hắn có thể tự kiếm được tiền để mưu sinh hằng ngày và lo được cho “nó”.
Về nhà hắn nhất sẽ gọi ngay cho bà già để báo tin. Và còn phải báo tin
cho “nó” nữa. Hắn tự tin rằng mình có thể thuyết phục được “nó” ở lại
bên mình.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, tất cả mọi đồ đạc lại quay trở về như lúc
hắn sống 1 mình. Nó đã dọn đồ đi. Không 1 lời từ biệt. Hắn gọi cho nó,
nhưng không liên lạc được. Hắn thẩn thờ nhìn xung căn phòng của mình.
Trước đây hắn không cảm thấy, nhưng sao hôm nay, cũng căn phòng này,
nhưng sao lại trống trải quá...

Bỗng dưng hắn thấy trên bàn có 1 bao thư nhỏ, hắn vội mở ra coi, hi vọng
là nó có để lại cho hắn vài lời. Nhưng bên trong chỉ có tiền. 770 ngàn.

Có thể bạn hy vọng câu chuyện này kết thúc theo kiểu nó đã ngủ với người
đàn ông kia để hắn được nhận vào làm. Hay nó ra đi vì tương lai của
hắn... Nhưng không câu chuyện này lại có một kết thúc khác…..

- Nhờ vào chiếc hài mà Hoàng tử đã gặp lại Lọ lem, thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong cung điện...

- Mẹ ơi, vậy là Hoàng tử không có chê Lọ lem nhà nghèo hả mẹ. Vậy bây
giờ, mặc dù nhà mình cũng nghèo, nhưng sau này Lọ lem cũng có thể thương
con đúng không mẹ??

- Haha, đúng rồi, con trai của mẹ sau này sẽ là Hoàng tử... Không ai chê
con đâu, và con sẽ kiếm được Lọ lem cho mình... Những người thương nhau
thật lòng, rồi sẽ được ở bên nhau thôi... Đó là câu chuyện mà mẹ nó hay
kể cho nó nghe khi nó còn nhỏ.

- Nó nhớ lại, nỗi buồn chợt ùa về nó nghẹn ngào vì phải nói dối với lòng mình ...

1 năm sau...

Nó vẫn đứng ở gốc cây năm đó...

Thoáng có bóng xe chạy qua, một chiếc SH bóng nhoáng đắt tiền, người
ngồi trên trên xe là hắn, dù hắn có hóa thành tro nó cũng nhận ra, đằng
sau hắn là chàng trai trẻ, đang vòng tay ôm hắn thân mật.

Nó nhìn hắn, hắn nhìn thấy nó... Họ nhìn nhau... Rồi hắn quay mặt đi
lạnh lùng, như chưa từng quen biết, hay hắn sợ rằng nó sẽ kêu tên
hắn???...

Tiếng nhạc của quán cafê bên đường vọng sang...

"Nếu như trong lòng anh vẫn chưa từng có em... Đến với em chỉ như khách
qua đường ghé thăm... Thì dù sao em cũng vơi đi cô độc... giữa bóng
đêm..."

Một mùa mưa, Sài gòn.

Đó là số phận của một thằng “điếm“. Phải chăng tình yêu là thứ xa xỉ mà những thằng như “Nó“ mãi không thể có.



The End.