Mình có tật mà nếu nhậu không tới bến là “ngứa” và lần đó mình nhớ vào khoảng 3 h chiều, đang nhậu với mấy thằng bạn thì có 2 đứa phải về nhà có công việc nên buổi nhậu phải giải tán. Tội nỗi nhậu mới được có mấy chai, tổ chọc ngứa. Đi nữa thì không có người, chạy về nhà nằm luôn.
Vừa nằm coi tivi vừa chằn chọc, ngủ cũng được mà thức thì khó chịu, coi tivi mà tay cứ đưa vào quần mò cu, mò một hồi nó cứng ngắc, rồi tuột quần ra sau đó dùng một tay sụt còn một tay thì vò hai quả trứng nhưng sụt hoài mà không ra, lúc đó thầm nghĩ “phải có em nào ở đây bú cặc cho thì hay phải biết”. Càng nghĩ càng chịu không nổi, mới đúng dạy đi ra tiệm net lên mạng kiếm xem có em nào không.
Vô tiệm mình liền mở YH lên xem nhưng chẳng có ai trên này cả,chán!, đành ngồi đợi vừa đợi thì vừa vô góc khuất xem truyện (đâu dám xem hình, có nhiều người quá).
Hình như đợt đó mình đang theo dõi truyện “thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi”, vừa xem vừa đợi coi có ai lên YH không, nhưng chỉ có máy đứa bạn chứ không có em nào cả, thôi thì chat với mấy đứa nó giết thời gian.
- Buzz, làm quen nghe a.?- một nick lạ nhảy vào chat với mình.
- Ai vậy, sao biết nick tui.
- E tên H…, 18 tuôi, làm quen nghe anh
- Sao biết nick a?
- Hihi, bí mật chút em nói.
- Không nói thì không chat đâu, a không thích nói chuyện kiểu này.
- A đang mặc áo thun màu trăng, quần Jear xanh phải không
- Sao em biết
- Tai e đang trong tiêm net mà
Lúc này tui quay ra nhìn một vòng nhưng mà đông quá không biết ai, có tới mấy thằng nhóc lận sao biết đứa nào. Tui quy vô chat tiếp.
- E ở máy số mấy? mà sao em lại muốn chat với a?
- Lúc nãy đi ngang e thấy a đang vô trang Góc khuất, nên em biết phe ta.
Tiêu thật, vô web đen mà có người thấy, biết nick chat luôn mà ngồi coi tỉnh bơ không biết gì mới đau chứ. Cũng may chỉ có nó để ý chứ gặp chủ tiệm chắc ổng mà thấy có khi ổng la lên có nước đội quần về nhà quá.
- Vậy e cũng là……. – Mình chat tiếp.
- Chứ không thì chat với a làm gi. Bây giờ có thể cho e biết thông tin về a được chứ.
- A Tên Thanh, 21 tuổi. e có bf chưa
- Chưa. Đang kiếm, hihih
- Vậy em kiếm thấy chưa.
- Hihih. Thấy rồi nhưng không biết có đúng không.
Mình vừa chat vừa để ý xung quanh thì thấy có một thằng nhóc cũng đang chat, vừa chat vừa cười ngay sau lưng mình, vừa gửi tin đi thì nhóc quay qua, bắt gặp ánh mắt mình đang nhìn thì lập tức quay về.
Rồi, chính xác làm e rồi, hèn chi thấy được nick mình, ngồi ngay sau lưng mà. Cũng dễ thương lắm, tóc hớt cao, vút gel, da trắng, mình dây, sóng mũi cao…. nói chung là nhìn dễ thương. Xác định được mục tiêu rồi nên mình tự tin chat tiếp. Em nhắn:
- a làm nghề gì? Nhà ở đâu?
- A đi học. nhà gần đây Đường…………..
- ồ vậy là mình cũng gần nhau rồi, nhà e ở bên kia sông.
Chat qua, chat lại một lúc lâu mình chủ động.
- Đi uống cà phê nghe e?
- Cũng được ở đâu a?
- E chạy theo a rồi biết
- Nhưng e không có xe
- Vậy đi với a nè
- A có nón bảo hiểm không
- Không
- E cũng vậy
Chà, chà gay đây, không có thì sao chở e đi
- Để a về lấy cho.
- Uh cũng được
- Vậy a đi trước nghe
- Chút e ra ngoài đợi a nghe.
- Ok
Mình chạy thật nhanh về nhà lấy nón cho em, nói thật là mình muốn chở e về nhà quyất luôn cho rồi, chứ đi uống cà phê chi cho phí thời gian lại tốn tiền nữa chứ. Nhưng mà nếu mà làm vậy thì em nó sợ nên phai từ từ.
Khoảng 10 phút sau mình có mặt tại tiệm net, lúc này em đang đứng bên ngoài, bây giờ mình mới có dịp nhìn rõ em từ đầu đến cuối. E mặc một cái áo sơ mi trắng kết hợp một cái quần lửng màu kem nhìn rất là dễ thương. Mình chạy lại đưa nón cho em, sau đó chở em xuống một quán ở dưới lấn biển (Rạch giá – Kiên Giang, sợ có người không biết lấn biển là ở đâu, hihi).
Xuống đó mình với e nói cũng nhiều chuyện lắm nhưng có một chuyện là mình nhớ nhất, em hỏi:
- A có tin vào tình yêu trong thế giới này không.
- Có. Còn em
- Không, làm gì mà có tình yêu trong thế giới này.
- Vậy là e chưa gặp rồi.
- Vậy là a đã từng yêu.
- Uh, chuyện của a dài lắm, a và người ấy yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng hiện nay người ấy không còn ở đây nữa.
- Vậy người đó có còn yêu a không.
- A không biết nữa.
- Còn a.
- A…… thôi đừng hỏi nữa, yêu chi cho mệt, như vầy khoẻ hơn nhiều, a cũng chẳng yêu ai nữa cả - tôi vừa nói, vừa cười.
- Uh.
Được một lúc, rồi tôi thấy chẳng còn gì để nói, Nên kêu tính tiền.
- Mình đi thôi.
- Đi đâu?
- Về nhà a – tôi nhìn e cười.
- Về nhà a làm gì? – e nhìn tôi cười
- Thì làm chuyện ấy – Tôi nhìn e cười gian sảo.
- Chuyện đó là chuyện gì, em đâu biết.
- Thiệt hông, vậy chút a chỉ cho biết, he.
- Ai biết đâu ah.
Chúng tôi lên xe rời quán, tôi thẳng tiến về nhà tôi. Cung may là bữa nay không có ai ở nhà tất cả đi làm hết nên dắt em về nhà quyất luôn (Đờ tốn tiền nhà nghỉ, với lại RG này nhỏ lắm, chở một thằng con trai vô nhà nghỉ mà bị bắt gặp thì có nước………….. thắt cổ).
Ah, chết rồi, không có cái BCS nào trong người hết, làm sao bây giờ.? Hứng quá mà không xài bao thì nguy lắm. Phải kiếm chỗ mới mua mới nhưng không lẽ chở e phía sau mà ghé vô tiệm mua BCS, điên thật. Chỉ còn cách chở e về nhà kêu em đợi chút để mình chạy đi mua. Khi tới nhà:
- E đứng đây đợi a chút nghe để a đi lấy chìa khoá – Mình thả e đứng trước của.
- Uh, mà nhanh nghe a
Nhà mình mà không giữ chìa khoá sao được nhưng không nói vậy em đòi vô nhà đợi rồi sao, thời buổi bây giờ trộm cướp như rươi ai mà biết mình không có nhà e lục lọi gì rồi sao. Đề phòng tốt hơn, mới quen được có mấy tiếng mà. Tranh thủ chạy đi mua 02 cái BCS cho chắc, biết đâu, cần xài cả hai. Ehehe.