Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hạnh phúc mong manh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Next
Tác giảThông điệp
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    8/3/2012, 8:01 pm

wilshin đã viết:
Anh an hả ty? anh ấy đang chuẩn bị tinh thần đón chờ 8-3 mừ...haha...chắc hỗm nay bị san quần tơi tả nên mô có sức mừ onl....haha...bậy bạ quá....amen....nghe ty nói bình thừong rùi thì wils cũng mừng.mà tối thấy ty onl Y!H tửong chát chít đc ai dè PM thì thấy hóa ra onl bằng mobile....hic...

Mô phật ....xin đại từ đại bi từ bi hỷ xả tha thứ cho con tội ......phá sát giới ....hức hức ....hôm nay là xin lập đàn thề sẽ "páo chù" tơi tả cái tên wilshin ...tức quá nhè bữa nay tính lập tâm ăn hiền ở lành ....muh hắn lại nói con là đàn bà nữa ....riết rồi tự mình cũng không biết mình thuộc "đàn" gì luôn...hu hu ...
Nè wils ơi .....tức quá chọc lại nè ....kakakaka ....cho em biết tay ....cái món "bánh mobile chiên" của em sao rồi ?? Anh nghĩ chắc "tiêu" ....kakakaka ....tại chiên chung với bánh tiêu muh ....
Nghĩ cũng lạ, tại sao lại gọi là bánh "tiêu" ta ? Có bỏ tiêu đâu ....vậy chẳng lẽ cái người sáng chế ra món bánh này có tài tiên tri ....bốc quẻ bói được sẽ có một ngày wilshin "tiêu" cái mobile trong chảo bánh ?? kakakaka .....A xin khâm phục tài tiên tri của tác giả món bánh và nếu có rảnh xin mời uống café ......tiếc là chắc tác giả cũng "tiêu" lâu rồi ....muh "tiêu diêu nơi miền cực lạc" á ....kakakaka
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    8/3/2012, 9:54 pm

Nỗi lòng 8 tháng 3 ...."mến tặng" Wilshin

Tám tháng ba là hôm nay
anh wilshin lại "ăn chay" nữa rồi
xa em, Wil thấy lẻ loi
nhớ em, Wil muốn vài lời hỏi thăm
số em, Wil nhớ "nhập tâm"
định bấm thì lại khóc thầm : ôi thôi
mobile chiên bánh ....tiêu rồi ....
thôi đành tiếp tục ...mồ côi ái tình ....hu hu
kakakaka ...
kỳ này có người lấy bánh tiêu chọi tui !!!


Được sửa bởi Mse7en77 ngày 8/3/2012, 11:54 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    8/3/2012, 10:04 pm

vincent đã viết:
Mí anh nói chiện jì mà zui thế...cho ty tham gia với...haha ty cũng ko hiểu nổi mình lun...có lúc thì lại mún yên tĩnh...có lúc thì lại mún quạy cho banh chành lun.hehe nói vây thui chứ ty bỉnh thường zui zẻ, tươi trẻ, mạnh phẻ lại rùi..a Alex sao im ru nữa rùi.chắc hú hí zí a San nữa chớ jì

2 hôm nay A bị sao "họp" nó "hành" .....trời bây giờ mới hiểu tại sao người ta nói "họp hành" đó hic hic ....họp gì muh họp suốt cả ngày ....họp liên tiếp 2 hôm ....buồn ngủ thiếu điều muốn "gục giữa trận tiền" ....may mà nội công thâm hậu do luyện "ngọc nữ tâm kinh" đó he he ....uống café thay cơm luôn mới có đủ tỉnh táo để ngồi nghe ....
Cho nên A có online được đâu em ....đành phải im ru tới hôm nay ....nhè ngày 8 tháng 3 mà anh come back .....thế nào cu Wil với cu Fu cũng ....có chuyện để bàn ....hức hức
Em nha, thà em quậy tưng bừng anh còn đỡ lo ....ít ra em hổng bị depress ....sự im lặng ...đáng sợ hơn nhiều .....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    8/3/2012, 10:22 pm

Fu ơi !!
Nghe em tả "ủ nồm" mà chợt nhớ Londres ....thành phố quanh năm xám xịt, mưa phùn ....chỗ của anh cũng bị xếp hạng "inondable" (có thể bị ngập lụt) ....nhưng tụi anh ở tầng cao nên chắc không sao ....
Trời ơi em nhắc họp ....2 ngày liên tiếp anh bị họp em ơi ....vừa buồn ngủ vừa nhức đầu ....muh chạy không thoát ....admin tới "xách" đi .....làm sao chạy ....hức hức ....
Ở bên này, trong mấy tiệm VN có bán tiết heo, từng miếng trong hộp plastique. Bún riêu ở nhà hàng VN cũng có bỏ huyết heo xắt nhỏ. Mà tụi tây nó cũng ăn huyết mà em ....đâu phải chỉ có bên VN mới ăn ....tây nó có món boudin (dồi huyết)....A thì không dám ăn tại vì thấy máu là sợ ....Lúc má anh còn sống, lâu lâu má làm tiết canh vịt đãi bạn bè ....A nghe bạn của má A khen ngon mà mô có dám ăn thử ....
Giá vé xem phim 3D ở bên VN với bên này đắt gần bằng nhau ....ở đây 1 vé xem phim ciné ở rạp là 8 euros, nếu 3D thêm khoảng 3 euros cho cặp kính và chi phí 3D của phim.....Avatar là phim cũ rồi mà em ....bên mình họ chiếu lại (rediffusion) mà vẫn bán vé đắt bằng vé phim mới ?? Phim này anh với San đi coi lâu rồi ....như là năm ngoái hay năm kia gì lận....mà bên này rạp nó không chiếu lại phim cũ ..
A quê Wilshin nói A giống "chị ấy" ....nhè gặp em cũng nói trong cặp của anh với San ....ai là chồng ai là vợ ....hu hu ....ờ mà người pháp họ không có quan niệm "chồng vợ" trong một cặp đồng tính .....Chỉ có người đồng tính "passif " (thụ động - bot) và người "actif" (hoạt động- top) mà thôi ....còn thì họ gọi nhau là "compagnon" (bạn đồng hành) chứ không có ai là chồng hay vợ ....

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/3/2012, 7:45 am

ghéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt anh Annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !
hức hức....thấy ngừ ta hok có mobile để xài mà còn làm nguyên bai thơ "tiêu" với "tùng" nữa chưa....đc òi "chị" cứ chờ đấy....mai mốt em có du hí qua Pháp thêm lần nữa em sẽ xuống lyon tìm "chị" báo thù....haha...phè phỡn 2 ngày hợ với hành rùi mà còn kêu ca...sứong quá còn gì...chỉ có mỗi việc ngồi nghe mấy xếp hát "tuồng" thôi...đằng này em đi họ 3 ngày ngồi nghe mấy xếp "hát hầu quảng" rùi còn bắt mình nhắc tuồng cho mấy xếp hát tiếp nữa chứ...mấy ỗng vừa hát cho em nghe còn vừa hỏi này hỏi nọ...trả lời mà hok đúng ý mấy ỗng là bị trù dặp cho te tua tơi tả...tả tơi...mới đầu tháng 3 mà em đã bị rớt 3 cái hợp đồng thuộc họ " big salse" nè....hic....coi như tháng 3 này hok đủ target nữa òi...chết em mất mọi ngừ ơi....huhu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Fukou

avatar

Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 205
Points : 206
Được cảm ơn : 1
Join date : 12/10/2011
Age : 94
Đến từ : Hp

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/3/2012, 8:07 pm

To An san:
heeeeeeeeeeee............Đại ca ơi, "ngọc nữ tâm kinh" - cái này chỉ dành riêng cho phái Nga My tu luyện thui..mà Nga My thì chỉ toàn con gái.............zậy vô tình đâu đại ca đã.........ã............. Wink đạic a nên tu luyện " Quỳ Hoa Bảo Điển" và " Hấp Tinh Đại Pháp" thì tốt hơn...cực kỳ hợp với đại ca..hâhhahaa
cái món tiết dồi mà đại ca nói là tiết nấu chín rùi, ăn k có ngon đâu đại ca. ở miền bắc VN gọi là Lòng Lợn, còn miền Nam gọi là gid em k bít............nó có tiết lợn pha với rau thơm, đỗ rang, lạc, gia vị dồi vào ruột già của con lợn..............lúc đói ăn cũng ngon lắm đại ca....còn món tiết canh Ngan má anh làm, là món tiết canh ngon chính hiệu đó đại ca, ngon lắm....mỗi tội ai mà sợ máu thì nhìn thấy là k dám ăn đâu............tiết canh ngan và Lợn em còn có thể ăn đc chứ.............còn có món tiết canh CHuột.................... Wink nghĩ tới là em sắp ói ra hết rùi.................. Con Tôm Hùm người ta cũng làm đc tiết canh đó, nó có màu trắng đục, k có đỏ tươi đâu.lúc nào có dịp đại ca nhớ thưởng thức nha................
Thì cái đợt mới có FIlm avatar ấy, VN mới bắt đầu du nhập công nghệ xem film 3D về..........hồi đó em cũng tò mò muốn xem lắm,,,,,,,,,,,,,,nhưng mắc quá k dám đi, giờ làng em có chiếu, chiếu mấy cái film gì ấy " final dentis,,," em quên mất rùi....film chất lượng thấp nhưng vẫn hay..............
hhehehehee......em đâu có biết là 2 người con trai sống với nhau thì k có gọi là ox (ông xã) và bx (bà xã) đâu, em cứ nghĩ là nếu về sống với nhau thì sẽ gọi như thế.............mong đại ca lượng thứ......đại ca nới Top va Bot em mới bít là như thế nao..........chứ bình thường em chỉ hiểu sơ sơ là 1 người chịu đau xíu để người kia đc sướng thui..............cứ như kiểu ếch ngồi đáy giếng nhìn nhận sự việc.......hehehe
Mà sao đại ca cứ nghĩ là cái avatar của đại ca là giống con giá nhỉ, em k có nghĩ thế đâu.....từ ngày thấy cái avatar của đại ca,em mới hiểu, tại sao bà admin của đại ca luôn xách đại ca đi theo họp hành và muốn làm việc chung rùi, nếu là em thì không những em sẽ xách đại ca đi họp theo mà còn sẵn sàng khóa cửa phòng, đè ngửa đại ca ra mà ..................xử đẹp............... silent ...........nếu người đó k phải là em mà là VInt hay WIls thì em nghĩ Vint và Wils cũng sẽ làm như thế.............kiểu này đại ca rụng xương với bày dê non rùi.......hêhheeheheheheheh I love you
Cuối tuần rùi chúc đại ca và SAn, mọi người có những ngày cuối tuần ấm áp hoặc mát mẻ và tràn đầy niềm vui nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. em rất thích film hoạt hình, tặng đại ca va fmoij người cái này
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Fukou

avatar

Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 205
Points : 206
Được cảm ơn : 1
Join date : 12/10/2011
Age : 94
Đến từ : Hp

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/3/2012, 8:09 pm

To WIls:
tội nghiệp WIls của tui...............suốt ngày rớt hợp đồng zậy..có khi phải đi giải xui đi Wils ới................lúc trưa nay WIls gọi, đang học ông thầy mới nên k dám nghe phone...Sad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    9/3/2012, 9:05 pm

hình như wils bị ai đó phá rùi...cứ khách hàng nào mà chuẩn bị làm hồ sơ ký hợp đồng thì tự nhiên mất liên lạc với Khách hàng...chán ghê...chủ nhật này có 1 hợp đồng 6 tỷ VND không biết sao đây nữa....huhu hồi hợp ghê
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
hakuna_matata

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 50
Points : 50
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/09/2011
Age : 29
Đến từ : HN

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    10/3/2012, 1:04 pm

@ Tặng Alex: chắc sẽ hiểu em hơn :]]...và cũng giúp anh đủ yêu thương...và cũng cho những ai đó đủ mạnh mẽ hơn.



"Khói thuốc cuộn tròn rồi biến mất, quyện vào áo anh, vào tóc anh… Người anh bao giờ cũng có mùi thuốc lá… Ước gì em cũng được như điếu thuốc ấy, cháy tàn rồi vẫn có thể lưu lại đó, dù là rất ngắn thôi…”

Guitar Trịnh dặt dìu,

Ngoài phố đang mưa,

Anh đang mưa,

Em cũng mưa…

Anh ngồi dựa lưng vào tường, một chân duỗi thằng, một chân co lại để ghếch tay lên, điếu thuốc đang cháy dở.

Em khẽ với tay mở nắp, hương sen thơm dìu dịu tỏa ra từ cốc trà bằng sứ màu trắng. Sao cái cốc không phải màu xanh nhỉ? Nếu một chiếc cốc xanh cốm, nó sẽ có thể thơm vị cốm nữa… Em nghĩ thế. Nhưng nó màu trắng, em xoay xoay nó trên tay, rồi tự nhiên thấy hình như nó không ăn nhập gì với màu đèn vàng đỏ mờ mờ dìu dịu, chiếc bàn gỗ nhỏ, những chiếc gối hoa văn chỏng chơ trên sàn, với cả không gian ấm cúng này... Nó lạc lõng…Giống em.


Khói thuốc cuộn tròn rồi biến mất, quyện vào áo anh, vào tóc anh… Người anh bao giờ cũng có mùi thuốc lá… Ước gì em cũng được như điếu thuốc ấy, cháy tàn rồi vẫn có thể lưu lại đó, dù là rất ngắn thôi…


Sao em không nói gì? Bỗng dưng anh hỏi.


Có lẽ giờ anh mới để ý… Để ý rằng em im lặng từ khi chào anh, ngồi lên phía sau xe anh, và đến đây… Để ý rằng hôm nay em không ồn ào ríu rít như thường lệ, để ý rằng đây là lần đầu tiên anh lên tiếng trước… Em nhìn vào mắt anh, và cười. Anh quay đi, lại tiếp tục với khói thuốc và im lặng. Em biết sẽ như thế. Em chẳng bao giờ thành công trong việc tạo bất ngờ cho anh, cho dù bản thân em nhiều khi cũng ngạc nhiên với nó… Hôm nay thì khác, em không có ý định tạo ra bất ngờ nào hoặc nó chỉ dành riêng cho em.


Em đang chờ mưa tạnh, nếu mưa tạnh, em sẽ nói… Một lần thôi, rồi em về. Anh có thể không cần đưa em về cũng được, hoặc đưa về thêm một lần nữa cũng không sao. Nhưng mưa chưa tạnh, nên em chưa nói. Nếu đêm nay mưa không tạnh, thì sao nhỉ, em cũng chưa rõ…

Ngày mai? Ngày mai em khác rồi, em dự định thế, nên mưa ạ, tạnh đi để em nói, bởi vì em không thích nói lúc trời đang mưa… vì không thể mưa cả đời mà…

Cốc trà đã nguội, em hay uống café hơn … Nhưng em thích ngồi đây, trong không gian này, vì anh thích trà, nên em cũng học cách thích trà. Quán trà như thế này thường không có café, và thích một ly café trà quán giống như một sự lắp ráp khập khiễng, em đang nói về trà và café, hay đang nói về mình …

“…Này em xin cứ phụ người
Này em xin cứ phụ tôi
Đời sống quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào.
Đời đã quen với những kiếp xa nhau…”


Giọng ca Khánh Ly trèo lên đỉnh quên sầu, rồi rơi xuống vực thẳm với sầu… Chìm đắm… Chắc anh cũng đang nghe… “Này anh có nhớ…?”

Lần đầu tiên gặp anh, cách đây năm, trong café quán cũ… Chẳng nhớ em đã ngồi như thế bao lâu, đọc được những gì, những con chữ lướt qua rồi mất hút, không ấn tượng. Em vẫn đọc như thế cả tháng nay rồi, để không ai biết mình đang đợi… Ngoài kia, có con đường quen thuộc, hàng cây quen thuộc, những chiếc ghế quen thuộc, cả những gương mặt quen thuộc, anh ta ra đi, và quen thuộc biến thành xưa cũ, tất cả! Em không biết sẽ đến đây và ngồi thế này đến bao giờ, hôm sau, hôm sau nữa hay đến khi anh ta cưới cô gái kia về làm vợ, và có người khác đến đón em về để họ làm chồng…

Cơ quan của anh phía bên kia con đường, anh vẫn thường cùng bạn bè xuống để bàn chuyện gì đó, hoặc để nghỉ ngơi… Hôm ấy, anh xuống một mình, và ngồi đó rất lâu, chiếc bàn trong góc, bên cạnh em… Em đã rất khó chịu, không phải vì anh không hỏi han làm quen em như một số kẻ rỗi việc vẫn làm, không phải vì dáng ngồi cô độc và lạnh lùng bỏ mặc tất cả xung quanh ấy, mà vì hơi thuốc bay sặc sụa mù mịt, phá hỏng không gian… Em quay sang, cố tình ho mấy tiếng thật kêu, rồi nhìn anh khó chịu. Anh không nói gì, chỉ im lặng, tiếp tục. Đáng lẽ ra anh phải dụi thuốc vào gạt tàn, đáng lẽ ra anh phải xin lỗi, hoặc đáng lẽ ra còn một bàn trống ….

Anh có thể ngừng hút thuốc được không?

Em nên đề nghị chủ quán làm bảng hiệu trước khi yêu cầu tôi.

Nhưng nếu đó là cách em muốn làm quen tôi, thì đây…, Anh rút tấm card và giơ ra, đẩy vào giữa bàn em, rồi đứng dậy, ra quầy thanh toán, và đi.

Bên cạnh cốc café cạn gần hết của em, là thứ anh để lại. Đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp thế này, em tò mò cầm tấm card lên và cười, em nghĩ anh dở hơi, đó là lần đầu tiên em nghĩ về anh.

Một tối bất chợt, khi em quá buồn chán với những thói quen, với những thứ nhạt nhẽo hàng ngày, nhất là với em. Em lại chơi trò cũ, list điện thoại vô cảm nối dài… Có ai không biết em nhỉ, có ai không quen em nhỉ, để em có thể nói, gì cũng được, để không phải giấu giếm và khó chịu… Em chợt nhớ tới anh, tới cái card em cất vào ví mà chẳng hiểu tại sao…

Một tháng sau thì chúng ta gặp nhau, tại phòng trà này… Một năm sau thì em trở thành bạn gái của anh, cũng tại phòng trà này…

Em đã từng mơ ước được tỏ tình một cách lãng mạn, nếu không được như trên phim Hàn Quốc thì cũng giống như những câu chuyện mà bọn bạn vẫn thường hay kể, có đóa hồng đỏ, có buổi hẹn hò… Nhưng đó là chuyện của mơ ước, chuyện của bạn bè em, chuyện của em, chứ không phải anh.

Em hiểu anh chứ? ….

Em chưa có bạn trai chứ? …

Sao anh lại hỏi thế? ...

Làm bạn gái anh nhé!…

Một tuần sau, em không gật đầu đồng ý, thì có thể sẽ chẳng có hôm nay, chẳng phải ngồi chờ tạnh mưa thế này…

Nếu như em giống như một cái ngăn kéo nhỏ, chỉ cần một số những mã khóa giản đơn là có thể mở được, thì anh giống như một ngôi nhà mở cửa, có thể vào trú ngụ, nhưng không biết gì trong đó, những mật thất không có mã, không có chìa, chỉ quá khứ mới mở được, mà em, chắc chắn là không phải…

Em biết chị ấy, đâu đó dưới bầu trời này, trong thành phố này, và luôn trong anh. Em biết điều đó trước khi em nhận lời yêu anh, và em chấp nhận, giống như cách anh chấp nhận em cất giữ những mảnh vỡ của anh ta… Khi đó, chúng ta đều hiểu, chuyện anh với em, là chuyện của cả bốn người…

Chúng ta bắt đầu chính thức xuất hiện trong cuộc sống của nhau…

Anh luôn có đó khi em cần, hằng ngày hằng giờ, và em quen như thế từ lúc nào không biết. Anh đến, lặng lẽ chờ em, chiều những cơn bão thời tiết của em. Anh bảo em quá trẻ con. Ừ, em biết, anh là người lớn… Nhưng anh này, thần tình yêu là một đứa trẻ thôi đấy… Anh yêu theo cách của người lớn, không phụ thuộc vào cảm giác nhiều như trẻ con... Người lớn thì giả vờ rất giỏi, và giấu giếm rất giỏi.

Anh giống như kỵ sỹ bóng đêm, dưới ánh sáng mặt trời, anh là con người khác… Anh cất rất kỹ, và không cho ai thấy. Khoảng trời của anh, em không thể nào chạm tới. Nhưng sao anh lại tự tiện xộc vào thế giới của em…

Có một lần, anh ta hẹn gặp em nơi quán cũ, chẳng hiểu sao em lại đến, để rồi đêm hôm ấy, anh đã tìm thấy một con mèo đi lạc co ro trong một góc vắng cuối con đường. Em rất ngạc nhiên, anh có biết? Vì điện thoại đã tắt, em không muốn ai nhìn thấy bộ dạng lúc ấy, thật thảm hại. Nhưng anh đến, và đã thấy. Anh chẳng nói gì, kéo em dậy, đưa cho em một bịch ô mai, rồi kéo em đi ăn thứ gì đó, rồi đi hát… Chỉ cho em uống một ly bia, rồi mặc kệ em với cái mic, em hát, em gào thét, rú rít ầm ĩ. Anh với điếu thuốc ngồi nghe… Em không phát hiện, mình đã quen với khói thuốc mù mịt .. Những bài hát buồn rồi những bài hát sôi động… Cơn buồn, một ít đã bay theo ly bia, ít bay theo bài hát, một ít tan theo khói thuốc. Vì em chỉ còn giữ lại một ít nữa. Đêm ấy em khóc một trận tơi bời, và nó bay gần hết. Em ngủ rất ngon…

Có một lần, đột nhiên anh đến rất muộn mà không hẹn trước như thói quen, em vừa ra cổng thì anh nắm tay kéo vội. Rất ít khi anh ôm em chặt thế này. Em không dám nói gì, không dám hỏi gì, không dám cựa quậy, không dám thở mạnh, chỉ khẽ thôi, khẽ thôi. Một lúc sau, anh buông tay ra, rồi về. SMS để lại: “Anh cảm ơn em nhé”…

Em không biết, hôm đó là ngày chị ấy cưới chồng…

Có một lần đi chơi trời mưa. Em thích mưa, nhất là những cơn mưa bất chợt, khi không được báo trước và được ướt một cách tự nhiên kiểu trẻ con tắm mưa. Ngày xưa, mỗi khi mưa là pha một cốc café ngồi bên cửa và mơ mộng. Có nhiều thứ để nghĩ lắm nhé, có nhiều thứ để kể lắm nhé, có nhiều thứ để nói lắm nhé, líu lo, líu lo… Anh thì không. Hình như anh ghét mưa, vì mỗi khi thấy mưa rơi là anh rất khó hiểu. Anh choàng áo cho em rồi anh lặng yên thế mãi, em không đánh thức nổi, không kéo ra nổi. Anh đang nghĩ gì? Hình như em đoán được, rồi hình như em thấy buồn. Và từ lúc nào em thấy ghét mưa …

Có một lần, anh đưa em đi xem phim như những cuối tuần khác, chuông điện thoại anh rung, sau đó em nhận được SMS “Anh có việc gấp, em xong thì tự về nhé, xong, anh sẽ gọi sau”… Anh là người rất cẩn thận, và chu đáo, là người ít khi nói mà quên làm. Và tối hôm đó em đợi, đợi mãi, chỉ một dòng tin. Tin nhắn mất hút, anh mất hút… Chiếc phone của em suýt cháy nguồn vì nó liên tục được bật đi tắt lại hàng trăm lần.

Ba ngày sau, anh xuất hiện, mệt mỏi, sầu, đưa em lên trà quán và dựa vào vai em. Hôm ấy anh không hút thuốc. Em chưa bao giờ thấy anh như thế này. Em sợ… Em nói huyên thuyên, quên mất những giận hờn đã sắp đặt, quên mất những lời cay nghiệt sẽ nói. Sao anh không bao giờ kể? Sao anh không bao giờ nói? Sao… Em nói rất nhiều, chỉ trừ những điều thực sự muốn nói. Rồi anh bảo em hát. Em bắt đầu hát những bài hát anh thích, rồi đến những bài em thích… Hát cho anh và cả cho em. Bài hát kết thúc khi đêm muộn, anh đèo em về và chúc em ngủ ngoan. Anh về… Mang theo câu hỏi của em…

Một lần nữa, em không biết, ba hôm trước đó, là ngày chị ấy li dị, và ngay sau đó thì nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều…

Có một lần anh hẹn em rồi khẽ khàng hôn lên trán, vuốt tóc em và xin lỗi… Chỉ có thế… Với em, anh là người trưởng thành, chín chắn, anh giống một người bố, giống một người anh trai, và giống cả người yêu… Mỗi khi thế này, em lại quên, quên hết những gì muốn hỏi, em muốn dằn vặt anh, để cho công bằng chứ… Nhưng, hình như có cái gì đó, lớn hơn là em, đang dằn vặt anh rồi…

Có một lần, tình cờ em gặp anh ta trên phố, tình cờ em nói dăm ba câu, tình cờ anh nhìn thấy. Rồi anh quay xe bỏ đi. Một tuần sau đó anh không bắt máy, không liên lạc, không một tăm hơi… Rồi sau đó anh lại xuất hiện, lầm lì và ít nói, ít hỏi han, ít quan tâm em… Nhiều khi không nghe em nói, nhiều khi xa xăm, nhiều khi điện thoại anh rung, và nhiều khi anh bỏ đi đâu đó… Anh có biết là em đã biết… không? Anh có biết là em đã thành người lớn, biết giả vờ và giấu giếm, như anh? Anh có biết em đau lắm không…

Có một lần…

Có một lần…

Có một lần…

Có bao nhiêu lần như thế nữa….

Cho đến cái hôm, cách đây một tuần…

Cái hôm sau hôm anh lỗi hẹn không đến, sau hôm em chờ anh đỏ mắt, sau hôm trời mưa rất to, rất to ấy… Hôm đó anh ốm…

Em lại quên mất giận dỗi, nghe giọng của anh và chạy vội đến đây. Anh rất hiếm khi ốm, mà lại ốm nặng thế này… Em lo lắng lắm. Em đến và cả đêm ngồi thức để chườm khăn cho anh… Em đã dùng hết tình yêu của mình để nấu cháo cho anh ăn, mua thuốc cho anh uống… Dọn dẹp lại ngôi nhà ít khi có dịp được bừa bộn, giặt đống quần áo ít khi được để thế này… Em đang nấu nốt nồi cháo cho anh, rồi em sẽ về. Anh đã đỡ sốt, và khi tỉnh dậy có thể tự lấy ăn và uống thuốc. Em đã dán những mẩu giấy note khắp nhà, dặn anh uống thuốc và ăn uống cẩn thận, dặn anh đừng động vào nước lạnh…

Điện thoại anh đổ chuông, và em sợ anh thức giấc, em ào vào phòng và lôi nó ra, cho nó im lặng… Màn hình là “Important”. Nếu em cứ để kệ cho nó reo, hoặc kệ anh thức giấc và nghe nó… thì em sẽ không thấy “Quan trọng đang gọi”… thì em sẽ không nén nổi tò mò mà accept, và nghe…

“Ngốc à, anh ốm thế nào rồi, em bảo về nhà thì nhắn cho em ngay mà, sao không nhắn tin cho em sớm hơn… Xin lỗi anh, hôm qua vì em mà anh đã ốm…”.

Em chỉ nghe được đến đó, em cúp máy, bình tĩnh tắt nồi cháo đang sôi dở trên bếp… sẽ có người đến nấu cho anh ăn, ngon hơn em…. Và em về, kẻo chị ấy đến, kẻo anh tỉnh dậy, kẻo anh trách em đã tự tiện nghe điện thoại, kẻo tý nữa em không bước nổi khỏi phòng…

Em chạy, bước chân nhanh như bay, hôm đó, và cả những hôm sau nữa, em biến mất… Hôm qua anh hết ốm và trách em sao bỏ người bệnh bơ vơ thế. Nhỡ anh chết thì tại ai? Em cũng hỏi anh câu ấy nhé… Tại ai đây anh?

Như thế này rồi…

Tại sao…

Sao không thể chia tay và trả anh về cho chị ấy, sao không thể quên anh như em đã được quên một người khác trước kia…

Sao anh và chị ấy không thể đến được với nhau?

Hóa ra mọi câu trả lời đều nằm ở em cả.

Và em quyết định, quyết định trả anh cho hạnh phúc, trả hạnh phúc cho anh…

Anh và chị ấy chắc đang chờ…


Mưa dần ngớt, cũng đã muộn, muộn cho đêm nay, muộn cho anh, muộn cả cho em…


Bài hát rồi sẽ cũ…


Em đã nói…



Em thực sự muốn thế chứ?



Nếu em thực sự muốn thế, thì em hãy quên anh và sống thật tốt, thật vui vẻ hạnh phúc.



Em có thể gọi anh bất cứ khi nào em cần. Tìm anh bất cứ khi nào em muốn. Anh ở đây.

Ba câu cho tất cả …

Rồi lại yên lặng…

Đến tận cùng… tận cùng…

Sâu thẳm…

Anh vẫn không để một ô trống nào cho em, không để một cánh cửa nào cho em…


Em đã ước rằng anh kéo tay em lại, và nói rằng anh nhớ em, rằng anh yêu em và cần em… mà không chờ em hỏi, chờ em yêu cầu như những lần trước…

Em đã ước…

Yêu anh, em biết thêm về sự xa vời của những thứ tưởng như gần gũi…

Yêu anh, em thành người lớn, biết gian dối, biết giả vờ…

Yêu anh, em biết có khi chia tay cũng đẹp tựa một món quà…

Yêu anh, em đã biết còn có những người thủy chung đến thế…


Đã biết còn có tình yêu sâu đậm đến thế… Chỉ tiếc nó không dành cho em...

Anh đưa em về, em không hề khóc, không một giọt nước mắt nào thèm rụng xuống khỏi mắt…

Khô hơn cả hạn hán…

Em đã khóc bù những đêm trước, và sẽ cả những đêm sau. Nước mắt em sẽ là món quà chúc phúc cho anh… Chỉ có thể chúng ta mới hạnh phúc… Anh và chị ấy hạnh phúc với nhau, còn em hạnh phúc vì anh hạnh phúc… Thật nhảm nhí, nhưng nó tồn tại, như nỗi đau của em lúc này…

Anh về đi nhé.

Em sẽ vào nhà, lặng lẽ thay bộ quần áo, và nằm lên giường, ngủ một giấc… Sáng mai tỉnh dậy, sẽ làm việc, sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ cười thật tươi kể cả mỗi lúc gặp anh hay gặp hai người trên phố….

Em cảm ơn, vì anh đã đến, đã bên cạnh em trong những lúc em buồn bã và cô đơn nhất…

Đã cho em biết vẫn còn những người như thế, vẫn còn những tình yêu như thế…

Ở đâu đó cũng sẽ có người yêu em… như anh yêu chị ấy…

Phải thế không anh?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    12/3/2012, 5:51 pm

Sáng nay gặp bài trả lời của em và trailang ....anh khóc hết nước mắt rồi Hakuna ....kakakaka ...giờ thì đang buồn trong veo và nhớ óng ánh đây ...

Em đã khóc bù những đêm trước, và sẽ cả những đêm sau. Nước mắt em sẽ là
món quà chúc phúc cho anh… Chỉ có thể chúng ta mới hạnh phúc… Anh và
chị ấy hạnh phúc với nhau, còn em hạnh phúc vì anh hạnh phúc… Thật nhảm
nhí, nhưng nó tồn tại, như nỗi đau của em lúc này…

Anh về đi nhé.


Em sẽ vào nhà, lặng lẽ thay bộ quần áo, và nằm lên giường, ngủ một giấc…
Sáng mai tỉnh dậy, sẽ làm việc, sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ cười thật
tươi kể cả mỗi lúc gặp anh hay gặp hai người trên phố….


Em cảm ơn, vì anh đã đến, đã bên cạnh em trong những lúc em buồn bã và cô đơn nhất…


Đã cho em biết vẫn còn những người như thế, vẫn còn những tình yêu như thế…


Ở đâu đó cũng sẽ có người yêu em… như anh yêu chị ấy…


Phải thế không anh?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    12/3/2012, 6:09 pm

Anh thích kết cuộc của câu truyện em tặng ...
Ở đâu đó cũng sẽ có người yêu anh, như anh ấy yêu cô ấy ...

Có lẽ anh đã quên chưa cám ơn anh ấy đã ở bên anh trong những lúc anh buồn bã và cô đơn nhất ? Nhưng hình như anh ấy đã không ở bên anh trong những lúc ấy ...

Ngày xưa và người xưa đã mất dấu thật rồi em à ...
có còn lại chỉ là cảm xúc của chính mình...

"Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde... " Nhưng ....nếu cậu có thể dạy thuần tớ, chúng ta sẽ thấy cần nhau. Cậu sẽ trở nên độc nhất vô nhị trên đời này đối với tớ. Tớ sẽ trở nên độc nhất vô nhị trên đời này đối với cậu ..(le petit prince - Ông hoàng con- Antoine de St Exupéry)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    13/3/2012, 8:05 am

thấy hukana với trailang xuất hiện cái là tíu ta tíu tích àk nha....wen hết mọi ngừ ở đây...buồn ghê...hehe...mà nè mọi ngừoi ơi...ai rảnh qua đây tám chung với wils nhé ! diễn đàn mới lập thui... http://thuanviet.coolbb.net/ hân hạnh chào đón mọi ngừ hen ! hhi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    13/3/2012, 5:39 pm

wilshin đã viết:
hình như wils bị ai đó phá rùi...cứ khách hàng nào mà chuẩn bị làm hồ sơ ký hợp đồng thì tự nhiên mất liên lạc với Khách hàng...chán ghê...chủ nhật này có 1 hợp đồng 6 tỷ VND không biết sao đây nữa....huhu hồi hợp ghê

A không quên đâu Wilshin ....chỉ là Hakuna có cái tài giỏi hành hạ tinh thần anh ....kakakaka ....mỗi lần xuất hiện thì anh vui lắm mà cũng buồn lắm ....Hôm qua đọc xong cm của Hakuna ....anh hao hết mấy lít nước mắm ....ý lộn ....nước mắt ....hết còn tinh thần nói chuyện vui vẻ ....cười hết nổi luôn ....ỉu ỉu ương ương tới nỗi mấy con chót chét làm chung tụi nó hỏi mày có sao không ....anh nói chắc anh có ...tháng ....kakakaka ....
Tới hôm nay mắt vẫn còn hơi sưng ....hic ....chiều hôm qua về ...San thấy mắt sưng .....hỏi tại sao ...anh đổ thừa làm bếp xắt hành củ chảy nước mắt ....
Em nha ....than xui xẻo ....lấy một dúm muối ném qua vai xả xui lấy hên theo kiểu tụi tây thử coi ...ném về phía sau lưng ấy ....nhưng phải qua một bên vai ...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    13/3/2012, 6:01 pm

Fukou à,
A luyện "ngọc nữ tâm kinh" là có "lý do riêng" muh em ....he he he ....luyện theo kiểu Dương Quá và Tiểu Long nữ đó ...he he ...luyện vụ này hấp dẫn lắm à ...tại vì phải ....strip tease ...100% nude ....kakakaka ....nên anh dụ khị cu San luyện chung every day cho ....công lực thêm thâm hậu ....he he ...chứ anh mô có luyện môn võ cõng nào khác ....tại hổng hấp dẫn bằng ....
Còn cái vụ 2 người con trai sống chung, đó là tại bên này tụi tây nó không phân chia ai là chồng ai là vợ ....sống chung nhau nói chuyện tiếng tây "tutoyer" với nhau (toa + moa, mày tao) cũng dễ ....San không nói tiếng việt nhiều nên dễ lắm ....sống chung ai làm được việc gì thì làm ....thí dụ anh biết nấu ăn thì anh nấu ....hôm nào lười nấu thì dắt nhau đi tiệm ....hoặc San mua đồ ăn nấu sẵn về hâm lại ăn ....San biết và thích sửa xe, vi tính, thì nó lo vụ này ....tiền nhà và các chi phí trong nhà thì chia nhau trả sòng phẳng....cuối tuần sinh hoạt chung ....đi chợ chung ...cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và lo các thứ giấy tờ ....còn "chồng" hay "vợ" thì ....hic ....lên giường tính sau ....kakakaka ....nói thẳng là ai thích sao làm vậy ....
Em nói cái vụ admin xách anh đi theo ....anh tưởng đâu em sẽ an ủi ....hic hic ...ai dè em còn đòi ....hu hu ....bị admin xách theo hoài cũng nhiều thứ bực mình ....người ta nhìn vào tưởng đâu mình "nịnh" cấp trên ....có ai biết khổ gần chết ...bị bả chiếu tướng chứ ai ở không nịnh nọt làm chi trời ....bả "chiếu cố" kỹ quá nên bây giờ hổng ai dám gần anh ....chắc tụi nó sợ lỡ có nói gì sai ...anh đi "tâu" lại với bả ....Thêm vào đó anh mới khám phá ra là tụi nam nhân viên ở bên Clermont-Ferrand ...tụi nó đặt cho anh biệt hiệu là "thư ký riêng của Claudine" (tên bà admin) ....nghe muh tức bể phổi ....hôm nào cho tụi nó một trận mới được ....

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Fukou

avatar

Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 205
Points : 206
Được cảm ơn : 1
Join date : 12/10/2011
Age : 94
Đến từ : Hp

Character sheet
Cấp:
0/0  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    13/3/2012, 9:09 pm

Nước mắt đại ca đã rơi hòa vào những nụ cười vội vàng chợt hé nở trên môi và em - đôi mắt cũng không thể ngăn đc những giọt lệ đó........................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wilshin

avatar

Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 29
Đến từ : HCM city

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    14/3/2012, 12:57 pm

cảm xúc quá ha ! bó tay bó tứ chi...hehe
-- an: em sẽ làm theo anh...lát về nhà bóc muối thay xả xui....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thuanviet.coolbb.net
hakuna_matata

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 50
Points : 50
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/09/2011
Age : 29
Đến từ : HN

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    14/3/2012, 1:52 pm

@Alex quái:
thiệt tình là đã chẳng định khiến anh phải sướng đến rớt nước mắt vậy đâu...em biết em mà xuất hiện thì anh chắc chắn sẽ như từ địa ngục mà thăng hoa đến trên mây mà...:^^..
chỉ là bằng tất cả tình cảm em thôi, có lẽ là tình cảm em nồng nàn đến mức trái tim anh có thể rung động được cả những-cảm-xúc-chân-thật nhất từ trái-tim-em đó mà..:]]...chứ em không có cố tình hành hạ tinh thần anh đâu...hihihi...em nghĩ sao, cảm xúc lúc đó ra sao, nhớ ra được những gì thì share ra cho anh như thế thôi...:]]...đừng giận ông quái àh...

THẬT LÀ CÓ VẬY CŨNG KHÓC...Đồ mèo mít ướt...lều :-^

mà Alex nè, ngộ thiệt, em và trailang cùng biến mất, và một ngày em xuất hiện chỉ vì em thấy anh nói anh bứt rứt nên vô nhà em để thăm em, nên em để lại comment thì trailang cũng xuất hiện...cứ y như chúng em có duyên anh nhỉ...hahaha...còn không thì ổng theo dõi em:^^...tự dưng 2 người gần như biến mất cùng lúc và đột nhiên xuất hiện cùng lúc...thật khó mà không làm dân tình xôn xao và xóm giềng xì xào....nhưng mà chỉ là sự ngẫu nhiên, không có gì đâu nhá...em và trailang chẳng có bất kỳ liên lạc hay nói những chuyện mà không công khai trên đây...tất cả có thế thôi...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hakuna_matata

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 50
Points : 50
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/09/2011
Age : 29
Đến từ : HN

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    14/3/2012, 3:36 pm

@Alex lết-lé-lùn:

mà hình như ông khóc cho sưng con mắt lên chắc cũng là vì nhận được tin của anh trailang phải không?^^...còn dám đỗ lỗi cho em là vì quá biết hành hạ tinh thần, đâm dao vào tim...hjx, thôi thì em mang tiếng để anh còn chút danh dự đi vậy...^^...
mà cũng đúng em biết cách hành đó chứ, tự dưng cho một câu chuyện-một bài thơ ( đều ghê ^^), làm ổng sướt mướt cả ngày rồi về nói dối San của tui nữa chứ...tội nghiệp cu San quá..!

Thế nhé em, đừng quay trở lại
Yêu thương kia đã theo gió xa rồi
Đừng cố quên và cũng đừng cố nhớ
Đừng nghĩ vẩn vơ và đừng khóc mướt một mình
Thế nhé em cắn chặt môi bước tiếp
Những góc đường chưa có dấu anh qua....
-H.M-
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hakuna_matata

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 50
Points : 50
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/09/2011
Age : 29
Đến từ : HN

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    15/3/2012, 2:37 pm

Xin lỗi ! Anh là Gay.

Năm ngày trước khi cưới, anh quỳ xuống chân cô bật khóc: “Anh là gay. Ngân ạ, anh là gay. Anh không thể lấy em.” Ngân tím tái mặt mày. Thiệp cưới đã gửi. Đành thế, cô vẫn quyết định lấy anh, chàng gay mà cô đã yêu suốt hai năm nay. Cô vẫn lấy anh bởi cô hận anh. Cô không hận vì kẻ mà cô yêu tha thiết là gay, mà vì anh rắp tâm lừa dối cô đến phút cuối cùng. Anh đã làm tất cả để cô nghĩ rằng, anh và cô sinh ra là dành cho nhau. Và phút cuối, anh làm tâm hồn cô nát tan chỉ bằng sự thừa nhận trắng trợn.



Ngay đêm đầu tiên, Ngân đã uống say mèm, nước mắt cô chảy ướt gối. Minh chờ vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lặng lẽ nằm kế bên. Nửa đêm, tỉnh giấc, Ngân quờ quạng tìm kiếm trên thân thể kẻ đã trở thành chồng mình. Toàn thân Minh nóng hổi, anh cố gắng chịu đựng không một chút cảm xúc. Một khoảng lặng sau đó, Ngân mệt nhoài, nằm lặng im, rơi nước mắt. Bất giác, Minh vùng dậy, môi anh tìm môi cô nồng nhiệt. Nóng sực. Cảm giác yêu đương xuất hiện cùng lúc với sự ghê tởm. Nước mắt chồng làm ướt rượi khuôn mặt cô. Ngân cười mỉa mai: "Thằng gay nào cũng giống anh thì hời quá nhỉ". Ngay lập tức, Minh buông cánh tay rệu rã.



Như một trò chơi dành riêng cho những kẻ không bình thường, mỗi ngày qua đi, Ngân luôn dành cho Minh những lời cay nghiệt khi trong lòng rạo rực yêu đương nhất. Hàng trăm lần cô tự nhủ phải bỏ anh ngay, nhưng bỏ anh thì cô sống với ai? Chỉ duy nhất với gã gay ấy, cô mới tìm được cảm xúc yêu đương. Cô yêu anh, yêu điên cuồng và bất chấp tất cả. Kể cả khi biết rõ anh đồng tính, cô vẫn muốn anh làm tình với cô một lần.



Vợ chồng thì phải có ân ái, vậy mà anh không thể nhắm mắt cho tròn trách nhiệm như bao gã đàn ông khác. Trên đời này, đâu chỉ mình cô lấy phải chồng gay. Sao anh lại đối xử với cô như thế, nào có ai ép uổng gì cho cam? Đến giờ, Ngân vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, vậy hóa ra cảm giác đã phản bội cô? Chồng cô đấy, mỗi đêm vẫn trơ mắt nhìn cô bực dọc, đau đớn, còn cô vẫn không thể đưa tay ký vào tờ ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh.



Có hận đến bầm gan tím ruột, cô vẫn chẳng đủ can đảm để quyết định rời xa chồng. Cũng giống như việc chỉ nhìn thấy thân thể chồng, cô đã mụ mị trong ám ảnh và tức tối. Thân thể ấy, cô có cảm tưởng quen thuộc như chính da thịt mình. Chẳng điều gì ngăn cản được cô yêu anh.



Thường thì Ngân trở về nhà muộn hơn Minh. Bởi lẽ, cô sợ cảm giác trở về căn nhà trống trải để rồi tự hỏi, bây giờ chồng mình đang ở đâu, với ai, có trở về nhà hay không. Vì vậy, Ngân luôn luôn liếc nhìn đôi giày của chồng ngay khi bước qua cánh cửa. Rất nhẹ, cô thở phào và buông mình xuống chiếc sofa màu trắng khi thấy đôi giày quen thuộc nằm gọn nơi xó nhà. Chồng cô đang nấu ăn dưới bếp, một cách chăm chỉ và tận tụy.



Hàng trăm lần cô nhìn hình ảnh ấy mà nước mắt giàn giụa. Ngân thèm được ôm chồng từ sau, được lăng xăng phụ anh, được nghe và được kể chuyện với anh. Nhưng Minh chẳng muốn cô phụ giúp điều gì, càng không khiến cô đụng vào thân thể anh. Một sự trừng phạt khốn khổ nhất mà người đàn ông dành cho người đàn bà yêu họ. Ngân mỉm cười chua chát, toàn thân cô mỏi mệt đến rã rời. Ý định tìm lọ dầu nóng để xoa bóp vừa lóe lên thì vai Ngân được đỡ dậy bằng một cánh tay rắn rỏi. Minh lặng im nhúng hai bàn chân cô vào chậu nước ấm áp. Anh là người duy nhất, sau mẹ Ngân, biết rằng cô rất thích cảm giác được vuốt ve bàn chân khi mỏi mệt. Lòng Ngân lại trĩu nặng và đau nhói, cô đạp tung tóe chậu nước:"Này, anh là thằng gay đầy tớ đấy hả?".



Minh sững sờ nhìn vợ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cúi xuống nắn bóp những ngón chân cô một cách trìu mến, lau chùi sạch sẽ rồi mới thu gọn mọi thứ. Minh không bao giờ qua đêm ở ngoài, nhưng điều ấy chẳng làm vơi đi sự ghen tuông hằn học trong lòng Ngân. Có thể anh ta đã tranh thủ buổi trưa cũng nên. Trong đầu cô không bao giờ thôi ám ảnh về hình ảnh một gã trai ẻo lả nào đó được chồng cô ôm ấp mỗi buổi trưa hay mơ tưởng mỗi đêm.



Cô đay nghiến trong tâm tưởng, ghen tuông trong trái tim và hằn học trong từng hành động. Nhưng cô không rình mò hay thúc ép chồng phải nói ra điều gì. Thà cứ sống trong những giả thuyết do cô đặt ra còn dễ chịu hơn nhiều việc phải chứng kiến tận mắt. Ngân thì không nề nếp như thế. Thật ra là cô cố tình không nề nếp. Thỉnh thoảng cô uống say và ngủ lại đâu đó. Không bao giờ có đàn ông nhưng cô lại thường gọi về trêu ngươi kiểu: "Đêm nay tôi ở khách sạn với một kẻ được gọi là đàn ông, ok?".



Minh không lồng lộn bắt cô về như mong đợi của cô. Anh im lặng, nhưng nếu đêm ấy ba giờ sáng Ngân trở về thì vẫn thấy anh ngồi đợi. Nhiều lần cô tức điên, chỉ cần nhìn thấy thế, cô lại lao ra cửa, nhưng những lúc ấy, anh ôm chặt lấy cô, nhấc bổng vợ đặt lên giường và khóa chặt cửa. Phòng ngủ chẳng có quá nhiều đồ dùng như ngày mới lấy nhau để cô được đập phá. Minh nằm im nhìn vợ lồng lộn, lôi toạc quần áo trên người chồng. Những lúc ấy, Ngân thường nhìn vào thân hình vạm vỡ của anh, cười khùng khục và vuốt ve một cách thô bạo. Sao đời cô khốn nạn như thế?



Đàn ông yêu thương cô đâu ít. Vậy mà cô chẳng bao giờ để tâm đến, hờ hững chối từ để hằng đêm khao khát chồng mình. Minh dửng dưng lắm, nhưng anh không bao giờ thô bạo với cô. Vì lẽ đó mà cô thường không cần phải kìm nén sự hung hãn. Và khi đã thấm mệt, cô lại lặng im nằm gọn trong lòng chồng ngủ lịm. Cô cũng biết, rất nhiều lần Minh tưởng cô đã ngủ, anh hôn lên trán cô, ôm cô thật chặt và lồng ngực anh hổn hển như bị ai bóp nghẹt.



Đôi khi cô không chịu nổi cái bóng người lặng lẽ cam chịu của Minh, nhưng cũng không thể chịu đựng nếu buổi sáng ngủ dậy, sờ soạng mà không thấy chồng. Nhiều lần Minh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, cô tỉnh giấc và hoảng loạn tìm kiếm. Khi mắt họ gặp nhau, cả hai cùng lặng im quay đi. Ngân vẫn tin Minh còn yêu cô, yêu theo cách nào đó của riêng anh mà cô không biết được.



Chỉ một lần, Minh nổi nóng và hất Ngân ra khỏi thân thể anh. Đấy là khi Ngân cất lời cay đắng: "Chúng ta sẽ có một đứa con". Vậy mà anh chồm dậy một cách hoảng loạn và dữ dội. Ngân chỉ biết nhìn chồng mà cười ra nước mắt: "Ôi! Một thằng gay đạo đức... Người yêu anh cấm không cho anh làm tình với vợ dù chỉ một lần à?". Minh chẳng nói gì, anh đứng phắt dậy, gần như chạy khỏi phòng. Nhưng Ngân biết, mắt anh vừa trào ra một giọt nước. Anh khóc vì ai? Vì anh, vì cô hay vì gã người tình đáng nguyền rủa nào?



Ngân biết rồi một ngày Minh sẽ bỏ đi. Chính anh đã nói như vậy: "Nếu một lúc nào đó anh đi tìm cuộc sống riêng, xin em hãy chấp nhận điều ấy". Ngân gật đầu lạnh giá. Sẽ thế thôi. Chả lẽ lại lôi anh vào giường và ôm chặt mà khóc, mà chửi đến suốt đời. Ngân mơ hồ biết rằng, ngoài giờ làm việc ở công ty, Minh còn làm việc trong một tổ chức từ thiện phi chính phủ.



Một lần, khi đang ngồi ăn cơm, anh đã nhắc đến việc sẽ làm thủ tục để sang làm việc lâu dài ở châu Phi. Ngân thấy mắt anh nhìn cô tha thiết, chăm chú và đầy lo lắng. Cô thản nhiên vừa ăn vừa nhìn vào chiếc tivi ngoài phòng khách, vẻ hờ hững cố tình. Lòng cô đau đớn nhưng đâu thể nào ngăn cản ý muốn ấy. Chẳng phải lâu nay cô đã biết rất rõ một ngày nào đó anh sẽ ra đi. Từ hôm đó, gương mặt anh thường u buồn và chăm sóc cô kỹ hơn bao giờ hết. Ngân biết rất rõ, thời gian mình sống với chồng chỉ được tính từng ngày, và cái ngày cuối cùng chẳng thể nào cô biết được. Cô hối hả, hoảng loạn trong vỏ bọc của sự dửng dưng, đến quặn thắt.



Nhưng Ngân không biết rằng anh lại bỏ đi vào ngày hôm nay. Kỷ niệm hai năm ngày cưới, Ngân mở cửa, chẳng thấy đôi giày của chồng, cô hoảng loạn tìm kiếm. Ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn, nơi có mảnh giấy là kết quả xét nghiệm và một lá thư anh để lại: “Vợ thương yêu! Anh muốn sống những ngày cuối cùng có ý nghĩa. Hai năm qua, dù đau khổ và nhiều nước mắt, nhưng anh đã thực sự hạnh phúc. Anh biết em sẽ rất đau khổ khi đọc lá thư này, nhưng anh vẫn ước ao giữ cho vợ mình trong sáng để bước tiếp cuộc đời khi vắng anh. Người đàn ông sau này đến với em sẽ thực sự kính trọng vợ anh. Và anh đã rất cố gắng để bảo vệ em, bởi vì anh quá yêu em. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh, chỉ mong em tìm được sự bình yên trong lòng. Anh yêu em, mãi mãi...”.



Minh nhiễm HIV. Kết quả này có trước ngày cưới đúng 5 ngày. Chồng cô không phải gay. Anh tìm mọi cách để bảo vệ cô, nhưng anh không biết rằng cô căm thù sự bảo vệ ấy biết chừng nào. Anh để lại cho cô tất cả, trừ anh. Có hàng trăm cách để bảo vệ cô, sao anh lại chọn cách đau đớn đến thế? Ngân khuỵu xuống, vì biết rằng sẽ thật khó tìm thấy chồng. Nhưng không phải là không thể, cô biết tổ chức từ thiện mà Minh tham gia. Cô sẽ không ngồi yên để gặm nhấm sự đơn độc và rời xa chồng vĩnh viễn. Ngân khóc, tức tưởi: "Tại sao anh không phải gay?".



Thà rằng Minh phản bội cô, thà anh là gay và bỏ rơi cô vì một người nào đó. Hai năm trời cô sống trong sự hoài nghi. Sẽ thế thôi, cô sẽ theo anh đến bất cứ đâu. Còn bây giờ, phải tìm ra anh đã.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hakuna_matata

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 50
Points : 50
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/09/2011
Age : 29
Đến từ : HN

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    15/3/2012, 4:03 pm

@Alex:

mấy ngày nay công việc bận lắm sao...mừng là có nhiều thứ để bận, để túi bụi, sống với công việc là một đức tính tốt...ít nhất nó không cho mình cảm giác thừa thãi...:]]

Tâm trạng sao, tốt lên chưa? hóa ra là vẫn còn không điều chỉnh được cảm xúc của mình...hihihi...nhưng vậy cũng tốt, sống thật nội tâm mình. Chứ cứ đẻ nén, dồn chặt mọi thứ đến khi ngã gục lúc nào cũng không hay, lúc đó khó mà đứng lên trở lại được lắm. Nhiều khi muốn gì đó mà trong lòng cũng không định hình rõ. Thấy buồn, muốn khóc...nhưng sao mắt vẫn ráo hoãnh. Một giọt nước mắt có rơi ra được sao cũng nặng quá, như chứa trong ấy cả tấn sắt, mi cũng phải cụp xuống rồi. Chỉ có vậy. Lòng sao vẫn bình lặng như mặt biển mà bên dưới chứa hàng ngàn con sóng ngầm.

Cuộc sống anh và cu San của em sao rồi :]], vẫn tốt hở anh? San vẫn luôn yêu anh đúng không? Có bao giờ anh nghĩ mình đã từng hay sẽ phản bội San? (mà em thấy là có rồi thôi...hehhe). Có khi nào phút giây thôi, anh nghĩ San cũng từng hay sẽ bội lại mình không? rồi mình sẽ ra sao? hóa ngây ngô ư ?

Alex, trời đang chuyển... Sắp.Mưa. Gió-to-lắm.

Anh có bao giờ nghĩ phải chuẩn bị cho mình khi có những điều bất ngờ xảy đến không??? Đừng tin tưởng quá nhiều, đừng yêu quá nhiều, đừng hy vọng quá nhiều, chỉ bởi vì sự quá nhiều đó có thể làm tổn thương vô số nhiều. Khi biết cách để tình yêu ra đi cũng như khi chấp nhận để nó đến, một cách nhẹ nhàng, anh sẽ tránh được những tổn thương do chính mình gây nên.

Hãy luôn mạnh mẽ nhe Alex!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hakuna_matata

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 50
Points : 50
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/09/2011
Age : 29
Đến từ : HN

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    15/3/2012, 6:19 pm

có thời gian thì đọc truyện trên hen...hơi dài...nhưng khi đọc rồi, theo mạch câu chuyện thì không thấy dài chút nào...đó là cách đọc sách tốt nhất...:^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    16/3/2012, 4:16 pm

Hakuna,
Công việc anh lúc nào cũng bận vì côm lam 1 lúc 2 postes ...người ta chịu giữ anh làm luôn vì lý do đó ....Nhưng thật tình mà nói mấy hôm nay ít online vì ....buồn ....không phải vì bận ....cũng có khi không online được vì bận ....họp ...hic hic ...
A vẫn không kềm chế được những cảm xúc của mình và do đó vẫn cứ thường tự làm tổn thương mình ...cảm xúc vẫn cứ bung ra chẳng có đè nén gì hết vậy mà vẫn có lúc anh phải gục ngã ....anh biết mình muốn gì ....ước muốn rất đơn giản : sống chung mãi với người yêu ....
Phải chi trailang với San có thể như 2 dung dịch vật lý ....đem ra pha lẫn vào nhau được ....để cho San có thể như trailang, không bị gia đình quản thúc ....tự do sống với ai thì sống ....như vậy là tốt nhất ...
Cuộc sống của anh và San sau thời gian khủng hoảng, có thể nói đã trở lại bình lặng ....sau khi anh bịnh một thời gian dài ...và sau khi anh lén "hợp tác" với em gái nó để tổ chức sinh nhật cho nó năm ngoái .....San nhân nhượng anh nhiều hơn ...đại khái nó không bắt anh mỗi tuần phải đi thăm cháu trai của nó như trước ....Saint Valentin năm nay nó cũng nhớ ....
Anh đã từng phản bội San mặc dù San canh chừng anh rất kỹ ....có nhiều khi thấy nó tốt với mình quá ....anh chỉ muốn thú thật với nó mọi chuyện rồi ra sao thì ra ....nhưng rồi lại ngậm miệng .....San có thể dung túng tha thứ nhiều chuyện ...trừ sự phản bội ....Anh nghĩ thôi thì mình thật sự phản bội nó chỉ có 1 lần (không kể trailang nha ....tại vì chưa làm gì hết !!) ....sau đó không tái phạm nữa thì được rồi ....
Còn về San ....nó yêu anh đến cái nỗi mà anh không thể nào tưởng tượng ra là nó có thể phản bội mình !! Hi hi ...chắc là tự tin quá rồi ....anh chỉ sợ nó "dính" một người con gái rồi gia đình bắt nó lấy làm vợ ....chứ còn về phía con trai anh không sợ gì hết ....San đi làm về trễ thường lắm ....có khi gần 9-10 giờ tối mới về ....mà anh không nghi ngờ hay ghen tuông gì cả ...chỉ lo là nó bị cái gì nên điện thoại hỏi nó sao về trễ .....anh không bao giờ lục điện thoại, coi emails của nó ....cuối tuần nó hay nói là gia đình nó rủ nó về ăn cơm ....có khi rủ anh nữa nhưng thường thì chỉ có mình nó ....và có khi nó đi ăn rồi ngủ đêm tại nhà ba má hay anh em nó ....sáng hôm sau mới về .....anh cũng chẳng khi nào nghi ngờ ....không gọi điện thoại tới gia đình nó để kiểm tra ....
Anh có lỗi với nó ...nên nếu nó có phản bội ....anh cũng bỏ qua ...
Mà cho dù anh không có lỗi gì ....và nó phản bội ....anh cũng có thể bỏ qua ....không phải rộng lượng ....mà anh nghĩ nó đi đâu thì đi ...miễn là nó vẫn về với anh ....như vậy là đủ ....trên thực tế anh với nó có gì ràng buộc đâu ? có thể bỏ nhau bất cứ lúc nào mà chẳng cần giải thích gì cả kia mà ....nhưng nó vẫn về với anh ....cho dù nó có chỗ khác để đi ....mà nó vẫn về ....có nghĩa là trong lòng nó anh mới là quan trọng.....nơi có anh mới là "nhà" của nó....đối với anh vậy là đủ.
Nhưng đừng nghĩ là anh không biết ghen nhé !! kakakaka ...ghen kinh khủng luôn đó ....nhưng có nhiều khi anh nghĩ mình phải biết "thả" để có thể "bắt" ....phải biết khi nào mở và khi nào nên nhắm mắt ....vậy thôi ...
Ước gì anh được cứng cáp như em ...có thể kềm chế mình để không nặng tình với ai cả ....thì không phải khổ ....không lo nghĩ ....không suy tư nhiều ....buồn thì đi bar uống rượu ...
Nhưng anh không làm được ....bởi vì anh không phải là Hakuna_matata mạnh mẽ ....anh chỉ là ...anh ....kakakaka ....thôi kệ ...trời sinh sao chịu vậy ...
Còn em nghe ...đè nén nhiều quá coi chừng sóng ngầm lòng biển hóa tsunami ....quật trôi hết bây giờ à .....kakakaka


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hakuna_matata

avatar

Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 50
Points : 50
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/09/2011
Age : 29
Đến từ : HN

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    17/3/2012, 4:10 pm

trôi thì đến đâu chả được anh? chỉ là trôi thôi mà... cảm giác trôi luôn bất định, bất an vì bản thân vật thể trôi không thể tự làm chủ mình sẽ trôi đến đâu, tấp vào đâu...nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều thế đâu, một khi đã trôi thì để níu kéo là điều rất khó...nên đã biết vậy thì cần gì phải suy nghĩ nữa..vì có suy nghĩ thì cũng đã muộn để dừng lại...

nên, cứ bình thản đón nhận, đừng hoảng sợ, đừng bấn loạn, có khi vì vậy mà bị đào thảy nhanh hơn...chỉ đơn giản mình đang trôi và đang ngắm một khoảng trời mây lộng gió phía trên đi...đáng mơ mộng quá đi chứ..^^

coi vậy, chứ lắm khi cũng chán chường chứ anh...chỉ là giỏi làm chủ cảm xúc thôi, mà cái này thì em nghĩ sau nhiều cú vấp thì đôi mắt mình sẽ biết nối dối thôi anh :]]...có được một tình yêu như vậy, anh thật là hạnh phúc còn gì...con người ai cũng ích kỷ cho chính mình, nhưng không ai cấm điều đó cả, anh có thể mong cầu luôn có San, và bây giờ thì San luôn bên anh, cứ biết như vậy thôi, ĐỦ RỒI...còn chuyện mong cầu tương lai chỉ là mong muốn, đừng đè nặng quá mà không để tâm đến hạnh phúc thực tại...để rồi hờ hững rồi phải nuối tiếc...
nói vậy chứ em biết là anh hiểu được tất cã những việc phải làm mà...chẳng phải là lúc buông thả để mà nắm giữ chặt hơn đó thôi...hahaha,...gì chứ em cũng sợ nhất đều này...nhấp nhữ kiểu này khó lòng mà vuột...hahahah:]]

mấy ngày nay em cứ say bản này...." Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng...mộng thường cũng tan"...chỉ đơn giản là yêu một cách giản dị, bình thường, nhưng sao cũng khó khăn quá ( dù là yêu trai hay yêu gái)^^...một chuyện tình bình thường, nhẹ nhàng, đơn giản như anh và cu San cũng là một giấc mộng cho khối người đó chứ anh...:]]

THIÊN ĐƯỜNG

Có một ngôi nhà hạnh phúc
Không gian đầy ắp tiếng cười
Xung quanh trồng toàn hoa cúc
Chói chang nắng ấm mặt trời

Có một ngôi nhà hiện hữu trên đời
Với bàn tay dịu dàng người vợ
Giặt áo, lau nhà, nấu cơm, đi chợ
Đón người chồng trở về sau giờ tan sở
Sẻ chia vất vả vui buồn…

Cả nhà quay quần bên măm cơm
Mùi gạo mới ngào ngạt hương thơm
Nồi cá kho cay nồng, canh chua rau muống
Và khi nắng chiều buông xuống
Ngôi nhà sáng bừng tiếng trẻ thơ

Có một ngôi nhà chỉ có trong mơ
Hạnh phúc đơn sơ
Giản dị bình thường
Nhưng em ơi!
Đó là thiên đường không đến được!
--H.M--


Chuyện tình Mộng Thường ... nhưng mộng đã vốn chẳng bình thường...

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    18/3/2012, 12:23 am

Mọi người ơi khỏe chứ ??
Hi hi ....A ở nhà chiều nay home alone rùi ....18g08 ....San đi ăn tối với gia đình họp mặt nhà cô em gái nó ....A dọn dẹp xong cũng nhanh vì nhà có 2 thằng ...chẳng có gì nhiều để dọn ...đại khái đi lượm vớ + quần áo dơ (nhất là của San ...cái tật hay vứt bậy của nó là đánh chết không chừa !!) ...hút bụi ...
Bụi trong nhà còn có thể lấy máy hút bụi mà hút ...còn bụi bám trên tâm hồn thì làm sao bây giờ ? chết tới giờ Alex sến nữa rồi .....kakakaka ....haiiiiiizzzzzz !
"Có một ngôi nhà hiện hữu trên đời
Với bàn tay dịu dàng người vợ
Giặt áo, lau nhà, nấu cơm, đi chợ
Đón người chồng trở về sau giờ tan sở
Sẻ chia vất vả vui buồn…"
Anh vẫn làm những điều này cho San mỗi ngày .....thầm lặng ...thói quen ?? Vẫn sáng sớm hôn nó trước khi đi làm và chiều về lo cơm nước rồi đón nó từ sở về bằng cái hôn ...sealed with a kiss ...trừ những lúc cãi nhau giận nhau đánh nhau ....kakakaka ...
Chỉ thiếu "Và khi nắng chiều buông xuống
Ngôi nhà sáng bừng tiếng trẻ thơ"
Chắc có lẽ vì thiếu điều này ...tiếng trẻ thơ ...mà
"Hạnh phúc đơn sơ
Giản dị bình thường
Nhưng em ơi!
Đó là thiên đường không đến được!"

Chết chết nữa ...sến nữa rồi .....ặc !!! Haiiiiiizzzzzzzz ...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Mse7en77

avatar

Tổng số bài gửi : 306
Points : 336
Được cảm ơn : 8
Join date : 21/02/2012
Đến từ : Lyon-France

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    18/3/2012, 12:28 am

Sealed with a Kiss



Though we gotta say goodbye for the summer,

Baby I promise you this
I'll send you all my love every day in a letter
Sealed with a kiss.......
Guess it's gonna be a cold lonely summer....
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my dreams every day in a letter
Sealed with a kiss....
I'll see you in the sunlight
I'll hear your voice everywhere
I'll run to tenderly hold you
But baby you won't be there
I don't wanna say goodbye for the summer
Knowing the love we'll miss.
So let us make a pledge to meet in September
And seal it with a kiss......
Guess its gonna be a cold lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my love every day in a letter
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    

Về Đầu Trang Go down
 
Hạnh phúc mong manh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 39 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Next
 Similar topics
-
» cach thu wireless rồi share ra mạng lan
» phân cực v và h
» Ra mắt ban quản trị (Vip, Mod, SMod)
» kinh nghiem mong cung anh em ho tro
» Mời offline hè 2012 DVB miền Bắc mang tên: Chia sẻ đam mê - kết nối bằng hữu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến