Chính thức biết nhau 1 tuần, trước đó là cả 1 khoảng thời gian dài đằng đẵng mình chỉ lén nhìn bạn ở trạm xe buýt, bởi ngày nào tụi mình cũng đi học chung mấy chuyến xe, trước đó nữa, mình k thích bạn vì bạn hay nói chuyện với những bạn nam đứng chờ chung quá, đến nỗi mình nghĩ rằng bạn thuộc dạng con gái mà mình rất kị.
Một ngày nọ, mình bất ngờ gặp ánh mắt bạn, vô tình thôi nhưng thực sự là ánh mắt đó đã hoàn toàn làm mình chuyển hướng 180 độ, k biết từ lúc nào mình mong được cùng bạn đi về nhà đến thế.
Nhớ lúc chưa quen nhau, bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật, hum đó lớp mình được ra sớm 30' so với bình thường. Và mình đã đứng chờ bạn - 1 người mà mình chưa từng nói chuyện - mãi, bỏ qua chuyến xe đầu, rồi chuyến thứ 2 chuyến thứ 3, chuyến thứ 4 vẫn chưa làm mình mệt mỏi (bình thường mình k kiên nhẫn đợi nhiều như thế đâu). Bạn vẫn chưa ra, mình bắt đầu nghĩ về việc có lẽ hnay bạn k đi học, và rồi, mình đã lên chuyến xe tiếp theo. Đến khi leo lên rồi, nhìn ra cửa kiếng xe, bỗng nhiên mình thấy bạn, mình thấy như mình vừa để vuột mất 1 thiên thần mà nếu như kiên nhẫn thêm tí nữa thôi thì chắc là mình đã có.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua 10 tháng mà mình vẫn chưa thể bắt chuyện với bạn. Tuy rằng càng ngày mình càng cảm thấy bạn nhìn mình nhiều hơn, ngại ngùng (or ghét mình nhiều hơn khi bạn vừa thấy mình là đã rẽ qua hướng khác), mặc dù mình biết 100% bạn vẫn đang theo dõi xem mình đang đứng ở đâu và mặc cho khuôn mặt bạn có lạnh lùng thế nào đi nữa. Cho đến 1 ngày, cái ngày mà mình tư đặt là ngày định mệnh, vì chính ngày ấy ông trời đã run rủi cho mình mở lời làm quen với bạn. Và thật bất ngờ, bạn khoác tay mình như 2 người bạn đã quen nhau từ lâu lắm, mình muốn la lên cho cả thế giới này biết mình sung sướng biết chừng nào. Chứng tỏ bạn k ghét mình. Nhưng như thế dường như vẫn chưa đủ, mình còn muốn bạn sẽ là của riêng mình nữa. Sau ngày hôm đó, mình dường như sống trong 1 thế giới hoàn toàn khác, 1 thế giới mà mình tự tạo ra. Ngay cả trong đêm khuya, mình tự dưng thức giấc và điều đầu tiên mình nghĩ về ... là bạn.
Hẹn nhau đi ăn, mời mình tới nhà, điều đó đối với mình quá nhanh khi mới chỉ biết bạn đúng 1 tuần. Tuy thế, mình càng cảm thấy hạnh phúc. Bạn nói ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với mình, bạn đã cảm giác rằng mình và bạn rất hợp nhau, đó là duyên phận ( và mình k chắc chắn bạn có biết rõ nghĩa của từ duyên phận hay k). Mọi thứ về bạn, mình đầu muốn biết, và do đó, mình đã biết, bởi vì không có cố gắng nào lại k được đền đáp cả.
Đau lòng nhất là việc bạn đã có bạn trai, bạn khen người ấy rất tài giỏi, nhà giàu có (rất gần nơi bạn đang ở) và rất quan tâm đến bạn. Trời đất như sụp đổ dưới chân, mình k muốn nghe và càng k muốn tin vào những gì bạn nói. Nhiều đêm sau, mình cũng thức giấc bất chợt và ngoài việc nghĩ về bạn, mình còn nhận thức 1 cách đau đớn về chính bản thân mình.
" I'M FORBIDDENED TO SAY THAT I LOVE YOU"
Mình k muốn mất bạn, càng k muốn làm bạn bình thường - những người chỉ thấy lúc bạn cười mà k bao giờ thấy khi bạn khóc. Mình muốn trở thành người mang hạnh phúc đến cho bạn, yêu thương bạn, k bao giờ làm bạn đau vì những lúc bạn đau sẽ luôn có mình tình nguyện làm người mang vết thương đó. Trust me!
Nhưng làm sao, làm sao mình biết là bạn có cần mình k? Làm sao mình biết liệu bạn với mình là 2 người ở 2 thế giới???