Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
anh em rễ p11 Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
anh em rễ p11 Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
anh em rễ p11 Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
anh em rễ p11 Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
anh em rễ p11 Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
anh em rễ p11 Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
anh em rễ p11 Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
anh em rễ p11 Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
anh em rễ p11 Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
anh em rễ p11 Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
chithien556
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
Mr.tong
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
TuiTênTrâu
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
cleo_cleo
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
Gray Fairytail
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
hakuna.matata
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
hanggolds
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
Thần Nông
anh em rễ p11 Vote_lcap1anh em rễ p11 Voting_bar1anh em rễ p11 Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 anh em rễ p11

Go down 
Tác giảThông điệp
why_not

why_not


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 72
Points : 117
Được cảm ơn : 1
Join date : 18/10/2010
Age : 29
Đến từ : cần thơ

anh em rễ p11 Empty
Bài gửiTiêu đề: anh em rễ p11   anh em rễ p11 Empty16/12/2010, 10:34 pm

__________________Anh chẳng nhìn, dù nửa gương mặt em.... _____________________


Nó chạy ra ôm tôi. “Em tưởng là anh không về kịp chứ!”


Thảo nói rồi khóc. Tôi ôm nó. “Ngốc quá, có một đứa em gái mà ngày cưới của nó anh không về thì còn đáng làm anh à?”


Kha cũng bước ra sân. Ánh mắt đầy oán hận vẫn còn đó. Anh ta chỉ gật đầu chào tôi rồi nắm lấy tay Thảo. Anh ta siết chặt lấy tay Thảo. Tôi thấy ai đó đang bóp nghẹn hơi thở tôi. Tim tôi thình thịch đập.


“Nguyên về rồi thì hay quá! Thôi chúng ta vào nhà tiếp tục cho hôn lễ đi.”
Bác trưởng tộc nói rồi vào nhà. Bố mẹ cũng ôm tôi rồi bước vào. Tôi nắm tay dìu mẹ.


Thảo và Kha trao nhau nụ hôn sau khi rót đầy tháp rượu.




Thôi thế từ nay, chẳng thể nào....
Người yêu cất bước vội vàng sao
Lỗi lầm nào phải mình em chứ
Thôi thế từ nay chẳng thể nào....


Ngày hôm sau, sau lễ cưới, Thảo và Kha về nhà tôi ăn sáng.

“Sao anh Hai không ở lại thêm mấy hôm với bố mẹ. Em đi rồi nhà vắng quá.”
Tôi cười. “Anh về lo luận án cho xongi.”

“Vậy Tết con có về không?” – mẹ hỏi tôi


“Chắc là không mẹ ạ. Về có vài hôm lại đi tốn tiền vé quá. Vả lạ cũng không có vé để đi đâu.”


“Thôi con cứ lo việc học cho xong đi. Năm nào chả có Tết. Cứ yên tâm nhé. Bố sẽ lo cho mẹ.” – bố tôi nói.


Tôi liếc nhìn Kha nở nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ nhếch một bên môi. Tôi đọc được trong mắt anh. Người như cậu mà cũng học được đến Thạc sĩ, thật cũng hay quá!

“Em trai về nước mà quên chị nhé!” – tôi đang lựa nón lá mẹ mang ở chợ về, vì ngày mốt tôi sẽ về lại Philippin thì có tiếng chuông cửa. Ra mở thì tôi há hốc mồm khi thấy chị kế toán.


“Trời đất ơi! Em xin lỗi. Em quên chị thật đó! Hôm đám cưới Thảo, em....”


“Em mà còn tâm trạng để nhớ đến chị sao?”


Chị ta nheo mắt cười với tôi. Tôi cũng cười lại.


“Bà vẫn nhí nhố vậy à?”

Hai chị em ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Chị ta bắt tôi đứng lên, nhìn từ sau ra trước, xoay tới lui những mấy vòng làm cô phục vụ tủm tỉm cười khi nhìn tôi.


“Chu cha! Thằng em chị gầy quá nha. Nhưng cơ bắp săn chắc, râu ria tua tủa. Mặt mày góc cạnh, ăn nói chững chạc quá. Chính thức hết dậy thì nhé!”


“Chị! Bà này, nói gì ghê vậy?!”


Chị ta cười. Hai chị em dở người cả buổi, rồi chị ta ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bàn, một cách nghiêm túc rất “kế toán” mỗi khi đến đợt kiểm tra tài chính.


“Em có ổn không?”


Tôi nhìn chị. “Sao chị lại hỏi em như vậy?”


“Ý chị là Kha ấy!”


“Hi vọng là em ổn!’ – Tôi nói.


“Em có còn yêu Kha không?”


Tôi nhìn xuống bàn. “Chưa bao giờ em hết yêu anh ấy. Nhưng có lẽ từ bây giờ em phải hết thôi!”


Tôi hít một hơi rồi ngã người ra sau, đan tay đặt sau gáy. Nhìn bâng quơ ra ngoài hiên. Tiếng kèn saxophone da diết vang lên. Nó làm tôi buồn và làm không gian trĩu đi, nặng nề, u uất. Chắc giờ này Thảo và Kha đang đi trả lại đồ cưới, rồi họ sẽ đi đặt vé du lịch cho tuần trăng mật. Nghĩ đến đó, tôi chạnh lòng.


Thảo và Kha đi hưởng tuần trăng mật ở Singapore, đúng vào ngày tôi về Philippin. Tối đó mẹ nấu một bữa tiệc thịnh soạn, tiễn tôi tiếp tục xa nhà và tiễn vợ chồng Thảo đi chơi xa. Tôi, bố và Kha ngồi nói chuyện, Kha gọi tôi bằng anh rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng. Chỉ có tôi là bối rối mỗi khi nghe Kha hỏi “Anh Nguyên này.....”


Bố say khướt rồi lên phòng ngủ. Chỉ còn tôi và Kha ngồi lại.


Kha không nói gì, chỉ uống rượu, hút thuốc. Tôi cũng vậy, xoay xoay li rượu trên tay.


“Anh có phiền khi tôi lấy em gái anh không?” – Kha hỏi tôi. Một câu hỏi để tôi trả lời sao?


“Nếu em phiền thì mọi chuyện cũng đã rồi. Cuộc đời chứ không phải là chiếc máy vi tính soạn thảo, Ctrl Z để quay trở lại.” – Tôi nói.


Kha cười. “Anh có biết tôi đã Ctrl Z bao nhiêu lần rồi không? Và lần đó là cuối cùng rồi. Tôi chẳng còn gì để tiếp tục yêu anh nữa!”


Tôi uống hết rượu trong li. Kha rót tiếp vào li của tôi, sóng sánh, tràn đầy. Màu nâu óng ả, nghiêng nghiêng rọi xuống ánh đèn. Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp Kha ở buổi tiệc chia tay Hồng – bạn tôi và là em gái của bạn Kha. Lần đó anh cũng đưa tôi một li rượu, đêm đó anh nhắn tin làm quen tôi, rồi định mệnh đưa đẩy, tôi đã làm nhân viên của anh.



Bạn đừng trách tôi lẩn thẩn nhé, cứ mãi nhắc chuyện quá khứ. Vâng, tôi biết là tôi có hoài niệm vô phương, nhưng tôi không thể dứt mình ra khỏi những trở trăn dày xéo đó. Tôi quá oan ức, bạn có nghĩ như thế cho tôi không? Có phải tôi lừa dối Kha để đổi lấy cho tôi một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, hay qua đêm với người này người kia để đổi lấy chức tước danh lợi gì đó, hoặc giả tồi tàn hơn nữa tôi có nhu cầu tình dục nên lăng chạ với nhiều người. Nhưng nào có phải như thế đâu chứ. Đến giờ phút này đây, khi câu chuyện của tôi sắp sửa đi về hồi kết, một cái kết buồn và khó xử, tôi không còn giấu diếm bạn đọc bất kì tình tiết nào đâu. Bạn có hiểu được tôi không? Tôi có phải là người đáng bị Kha dày vò như thế không? Tôi vì anh ấy, vì tất cả. Anh ta đã lấy em gái tôi, như một cách dày vò tôi hiệu quả nhất.



Và anh ta đã thành công. Tôi đã đau khổ, rất rất nhiều. Tôi như một con sói bị mọi người ném đá, tôi như một con chim công bị vặt trụi lông đuôi, nhìn người yêu ân ân ái ái với em gái mình, một cách hợp pháp, vì họ là vợ chồng, tôi chỉ muốn nhoài mình ra khỏi thân xác, để được chết đi, chết một cách đau đớn nhất với tôi trong lúc này có lẽ vẫn nhẹ nhàng hơn tất cả.



“Dù sao cũng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc. Mà tôi nghĩ người như anh quá hạnh phúc còn gì!”


Kha lạnh nhạt, cười cợt , cụng li anh vào li tôi. Tôi cũng uống cạn. Nhạt thếch, vô vị, ơ thờ, như nước ốc nấu bằng đôi tay bà bếp đoản sở nhất.


Tôi bay về Philippin đúng vào buổi tối. Chỉ một mình từ sân bay, lỉnh khỉnh đồ đạc mẹ tôi nhét vào, tôi đi về nhà trọ. Tôi đứng vẫy taxi. May mắn có một chiếc đậu lại chỗ tôi. Tôi vừa đưa tay mở cửa thì có một cậu thanh niên cũng chạy đến mở cửa.


Cậu ta có mái tóc đen nhánh, nói tiếng Anh rất nặng, vất vả lắm tôi mới có thể nghe được, có lẽ cậu ta cũng là người Châu Á .


“Xin lỗi, nhưng tôi đã gọi chiếc taxi này mà!” – tôi nói với cậu ta bằng tiếng Anh. Cậu ta cũng trả lời lại.


“Nhưng tôi cũng vẫy nó mà!”


Ông tài xế chống tay lên cằm nhìn hai chúng tôi.


“Thôi được rồi cậu cứ đi trước!” – tôi nói rồi quay lưng bỏ đi, đứng chờ một chiếc khác. Tôi không có ý muốn đôi co với bất kì ai nữa cả. Cậu ta là một thanh niên, tôi nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt cậu, tôi thấy cậu chính là Kha. Ảo ảnh chăng? Ừ, có lẽ là vậy....


“Anh kia!” – Cậu ta mở cửa xe rồi đi đến chỗ tôi – “Thôi anh đi trước đi. Tôi xin lỗi.”


Tôi chẳng màn nhìn lại cậu ta. “Thôi cậu đi đi, tôi sẽ chờ một chiếc khác.”


Cậu ta bỗng cười rồi đến kéo tay tôi.

______________Xin hãy quên em ___________


Cậu ta kéo tay tôi vào xe, nghĩa là hai chúng tôi đi cùng một chiếc taxi. Nói chuyện, hầu như cậu ta nói. Tôi chỉ im lặng và gật đầu, vì tôi chẳng còn tâm trí để nói chuyện với bất kì ai. Tôi đang không biết những ngày sau tôi có còn có thể học tiếp tục không, đầu óc tôi rối bời, nhưng một con mèo ngốc, tôi vò và làm rối cả cuộn len, nó vốn dĩ màu hồng, tôi nhàu nhò nó, nó nhẻm đen, và bây giờ đã rút lại những gút chặt, vĩnh viễn chẳng bao giờ còn có thể tháo gở nó ra.
Chúng tôi đã đến khách sạn và qua đêm cùng nhau, thật khó hiểu, hay thác loạn đây?


Cậu trai này không phải là mẫu con trai tôi muốn làm tình, bởi, tôi đã quen cho vị trí bên dưới. Nhưng cậu ta lại nằm im để chờ tôi cởi bỏ áo quần. Công việc đó tôi chưa từng làm, với Kha, với lão giám đốc, họ đều làm việc đó cho tôi. Rồi tôi cũng làm vai trò mà tôi chưa lần nào phải đối mặt. Cậu ta dạng chân bảo tôi đưa vào. Một cảm giác đau, nhưng sau đó là khoái cảm dâng trào. Khi khoái lạc, cậu ta luôn miệng chửi tục, “shit!”, còn tôi, tôi đã gọi tên Kha.


Sáng thức dậy, tôi bị đánh thức khi lưỡi cậu ta đang liếm lấy môi tôi. “Good morning”, cậu ta nói với tôi nhưng vất vả lắm tôi mới có thể hiểu được. Cậu ta nói tiếng Anh rất khó nghe.


Tôi ôm cậu ta vào lòng, hôn đám tóc đen láy và vuốt nhẹ vào sóng lưng. Chúng tôi chia tay nhau, cậu ta thanh toán tiền phòng và tôi thanh toán tiền bữa sáng. Cậu ta cho tôi số điện thoại, tôi qua loa lưu lại, không nghĩ là tôi muốn gặp lại người bạn tình bất ngờ này thêm lần nào nữa.


Nhưng rồi tôi đã chủ động gọi lại số cậu ta. Chúng tôi hẹn gặp nhau, trò chuyện, ăn tối và kết thúc một buổi hẹn là ở phòng khách sạn, đôi khi là phòng trọ của tôi.


Cậu ta tên Jack, người Thái Lan. Cậu có một thân hình nhỏ nhắn, nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ thay đổi khi cậu lớn thêm. Cậu nhỏ hơn tôi, năm đó cậu chỉ mới hai mươi mà thôi. Jack du học ở đây từ hồi cấp ba. Cậu đang học đại học, một ngành quản trị gì đó, tôi chẳng nhớ.


Mỗi khi trò chuyện, Jack thích bất ngờ liếm vào môi tôi, mặc tình tôi đỏ mặt lên vì ngượng. Tôi giờ đây đã không còn là một cậu trai nép mình trong đôi tay người con trai khác, tôi bây giờ đang ôm rộng vòng tay đón cậu trai khác trong người.


“Ken có yêu em không?”


Jack hỏi tôi khi hai đứa đang ăn kem ở bờ biển. (Tôi xưng mình là Ken trong quá trình du học, tên Nguyên có vẻ khó cho những ai không nói được Tiếng Việt. Ken, đơn giản là tên một loại bia thôi bạn ạ!)


Tôi cười. “Thế Jack có yêu anh không?”


Jack chớp mắt rồi liếm môi tôi, hành động cậu ta luôn thực hiện mỗi khi bên tôi. “Em không yêu Ken. Em chỉ xem Ken là bạn tình thôi. Em đã có người yêu ở nhà rồi!”


“Jack chỉ xem anh là vậy thôi à?”


“Ken cũng như em thôi. Ken luôn gọi “Khe Khe” (Tức “Kha Kha”, Jack không nói được chữ “a”!)khi làm tình. Em chắc chắn “Khe” là tên người yêu của Ken.”


“Hì, Jack hay quá nhỉ. Anh tưởng Jack lo rên rỉ rồi không nghe được gì chứ! Nhưng là Kha chứ không phải “Khe”!” – tôi cười, khõ đầu Jack.


“Kệ em chứ! Đáng ghét.”


Jack im lặng một hồi.


“Trước giờ Ken là bot phải không?”


Tôi không hiểu. “Jack muốn nói gì?”


“Ở Thái người ta gọi bot cho những người “nằm dưới”, còn top cho người “nằm trên”. Lúc trên giường đó mà! Em thấy Ken có vẻ không thoải mái khi làm bot cho em.”


Tôi đỏ mặt. “Vậy nếu anh không thích thì Jack có làm top cho anh được không chứ?”


Jack cười. “Em là bot mà. Em dễ thương thế này thì làm sao “hey hey, anh sẽ cho em nát mông” được chứ!”


Jack cười nghiêng ngã. Tôi cũng cười. Nhưng như thế thì đã sao chứ. Dù gì mọi chuyện cũng chỉ còn là quá khứ. Tôi phải quên đi mọi thứ, bắt đầu từ hành vi tình dục!


“Nhưng em thấy Ken làm top cũng ok lắm đó! Hihi. Nhịp nhàng và uyển chuyển. Anh không làm em đau.”


“Anh là Ken mà!”


Chúng tôi đặt hai cây kem xuống cát. Tôi ẵm Jack vác ra biển. Những hàng dừa rung rinh trong gió.....


Hôm ấy là ngày chủ nhật, tôi được nghỉ. Tôi dọn dẹp lại drap giường sau khi Jack đã về. Đêm qua Jack ngủ lại phòng tôi. Hẳn nhiển, drap giường không thể gọn gàng được!


Tôi nghe ngoài sân có tiếng người. Tôi đoán lại một người Châu Á. Dân Châu Á chúng ta có một cách nói tiếng Anh rất giống nhau.


“Xin lỗi ông, ở đây có ai tên Nguyên không?”


“Nguyen! Nguyen, người Việt Nam đúng không?”


Tôi nghe giọng ông chủ nhà. “Cậu tìm cậu Ken đúng không? Ở đây người ta chỉ biết cậu “Nguyen” là Ken thôi!” – ông ta cười rồi tôi nghe tiếng bước chân tiến về phía phòng tôi.


“Ken à, cậu có khách đây!”


“Cháu ra liền đây.”





Tôi đặt chiếc gối ngay ngắn rồi chạy ra mở cửa. Tôi sững sốt khi thấy Kha. Kha đang ở Philippin, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cảm ơn ông chủ nhà rồi mời Kha vào phòng. Tôi ngượng ngùng khi ngồi cùng Kha, rót nước vào li nhưng tràn ra ngoài quá nửa.



“Có chuyện gì mà anh....mà chú sang gặp tôi vậy?”



Tôi đẩy li nước về chỗ Kha, khoanh tay trước ngực, tôi ngã người ra sau ghế.


“Nguyên à....Em cho anh xin lỗi.....”


Kha quỳ xuống dưới chân tôi. Đây là lần thứ hai anh làm điều này với tôi. Kha khóc ngon lành, làm tôi bối rối.


“Chú..chú đứng lên đi. Chú...chú làm gì vậy?”


Thì ra Kha đã biết mọi chuyện, chuyện tôi đã phản bội anh khi làm tình nhân với lão giám đốc biến thái. Chị kế toán bị Kha ép phải nói ra. Kha bảo tôi đừng trách chị ta, là do anh muốn biết mọi chuyện.


“Anh đã hiểu lầm em. Anh xin em hãy tha thứ....”


Tôi cười, một nụ cười đầy chua chát.


“Có những vấn đề rồi một ngày cũng phải được sáng tỏ ra. Tôi và Kha cũng có vấn đề như vậy và bây giờ là lúc phải làm sáng tỏ mọi chuyện.”


Kha nhìn tôi chăm chăm. Anh ta ngạc nhiên trước vẻ cứng cỏi của tôi, vì trước đây, khi bên anh, tôi chưa bao giừ cứng cỏi đến thế này.


“Tôi từng rất yêu Kha. Nhưng tôi tiếc tôi đã không nói ra điều đó. Và bây giờ đã quá muộn để tôi nói ra với Kha. Tôi đã hối tiếc khi không nói ra ba tiếng đó, với Kha.”


“Vẫn chưa muộn mà Nguyên...”


Tôi cười. “Muộn quá rồi chú em ạ!”


Tôi cười lớn. Kha sa sầm mặt. “Anh không ngờ, em đã thay đổi như thế này!”



“Thay đổi à? Tại vì ai đã làm tôi ra thế này?”


Kha im lặng nhìn tôi trân trân. “Tôi cũng xin lỗi anh. Chuyện chúng ta thế này, cũng là do ở nơi tôi. Nếu tôi chịu nghe theo lời anh, tôi nhẫn tâm một tí để nhìn anh thất bại, có lẽ tôi và anh bây giờ vẫn là của nhau.”


Kha nắm lấy tay tôi. Tôi rút tay lại.

“Tôi muốn hỏi Kha một chuyện. Kha hứa là phải trả lời tôi thành thực nhé.” – tôi nói và phá vỡ đi sự yên lặng. Như một viên sỏi chỏng chơ phăng giữa mặt hồ tĩnh túc. Nước lăn tăn, lăn tăn, rẽ sóng ngã vào bờ.


Kha gật đầu. Tôi uống một ngụm nước.


“Kha có thật sự yêu Thảo không?”


Kha giật mình nhìn tôi. Nét mặt tái lại. Chiếc li trên tay Kha vỡ toang xuống nền gạch, nước trào ra, thấm ướt thảm trải sàn....

(còn nữa)
[center]
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/ho.thanhtai/
 
anh em rễ p11
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::THẾ GIỚ ĐỒNG CẢM::. :: .::TRUYỆN NGẮN::.-
Chuyển đến