SG ôn lại kỷ niệm...
Ôi! Trời cứ mưa, mưa mãi, ngày nào cũng mưa, mở đầu cũng mưa, chẳng lẽ cứ mưa mãi, làm sao hết mưa, mà hết mưa thì sao chứ?
Thôi kệ, nắng mưa là chuyện của TRời, còn ta, ta cứ đi về mặc mưa...
A. Tống ơi, Diễn đàn mang đến cho tụi em một kỷ niệm đẹp nhất, vui nhất, mà cũng hỏng biết có buồn nhất không nữa? Hy vọng có một ngày tụi này phải diện kiến và để thọ giáo anh thôi, chứ hiện tại tụi này cũng đang tự làm khổ chính mình.
Anh biết không có một tên ác ma vô tình để lại cho anhdeptrai07 một nỗi buồn lớn lắm, em cũng ghét tên ác ma này lắm nhưng không thể giết hắn được vì... ác ma đó chính là em.
Anh Tống biết không, đêm ấy Bình Dương lạnh lắm, như muốn giết chết em trên nẽo về (02h00AM). Vậy mà em hỏng có chết, chỉ bị bệnh tuần là hết.
Giá như trong đêm ấy em chết đi thì có lẽ chuyện của chúng em kết thúc rồi. Mà đâu ai biết điều gì trước phải không anh?
Cuộc sống sao cứ luôn đau buồn hả anh?
Anh Tống ơi, em rất là... anhdeptrai07, nhưng có quá nhiều điều ngăn cản con đường đến với nhau, em luôn lo sợ rằng: chính em đã làm ảnh hưởng đến người em...
Đã hơn tuần nay, em không liên lạc nữa, em đã nhấc ĐT lên không biết bao nhiêu lần trong ngày nhưng không thể gọi. Bụng thì mong người ta gọi nhưng khi người ta gọi thì không bắt máy, em cũng không hiểu nổi em nữa. Và em sa sút thật nhiều về sức khoẻ, công việc. Em buồn lắm!
Anh Tống có biết là em khổ lắm không? Em muốn người ấy là của riêng em và càng không muốn người ấy vì em mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.Ôi, chắc anh sẽ nói:" Thật khó hiểu" đúng không? Tình cảm con người sao mà phức tạp quá. Em thèm chết hơn bao giờ hết anh Tống à.
Mong anh giúp em gở mối ưu sầu, xin chúc anh luôn vui, hạnh phúc!