Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
|
| Chuyện tình trong cung cấm | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
lew1991
Tổng số bài gửi : 114 Points : 236 Được cảm ơn : 24 Join date : 11/10/2010
| Tiêu đề: Chuyện tình trong cung cấm 19/10/2010, 12:32 pm | |
| Chuyện xảy ra thời Tam Quốc nhưng không phải là tam quốc Ngụy-Thục-Ngô trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung; cũng không phải tam quốc Cao Câu Ly-Tân La-Bách Tế trong chiến tranh Triều Tiên “thằng bé củ khoai”…
Đây là cuộc chiến diễn ra vào năm 200 lâu lắm trước Công Nguyên giữa 3 cường quốc thời bấy giờ bao gồm Đế chế Mango (Xoài) ở phía Bắc, quốc gia đã tiến hành chiến tranh chinh phục và bành trướng khắp đại lục Á Âu; vương triều Fishsauce (Mắm) ở phía Đông và triều đại Sugar (nhà Đường) ở Trung Nguyên. Nôm na có thể gọi tắt đó là Tam Quốc đại chiến Xoài-Mắm-Đường.
Ôi xời, chiến tranh chết chóc mà có gì đâu là hay…cái hay là ở chỗ từ cuộc chiến tương tàn đó nổi lên câu chuyện tình yêu trong sáng và tuyệt đẹp giữa một vị thái tử và 1 anh hùng thảo nguyên …
[][][][][][][][][][][][][][][]
Hồi 1: Người ơi gặp gỡ mà chi…..
Gối đầu lên tay, Mộc Chân đưa mắt xa xăm nhìn trời đêm thăm thẳm. Đêm thảo nguyên thật đẹp. Bầu trời như 1 tấm thảm nhung đính hàng ngàn hàng vạn viên kim cương lấp lánh. Một làn gió đêm mát dịu từ miền đồng thảo xa xôi lướt nhẹ trên thảm cỏ non một phút vô tình dừng lại mơn man mái tóc chàng, rồi như sợ chậm chân, vội lao vút theo những làn gió khác rượt đuổi nhau về tận cuối chân trời. Những cánh hoa ngũ sắc (cosmos) mong manh nhè nhẹ đong đưa theo từng cơn gió thoảng như những cánh bướm phất phơ thầm thì trò chuyện cùng làn sương đêm bằng mùi hương ngai ngái. Trời đã sang thu.
Mộc Chân yêu thảo nguyên không phải chỉ vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của chàng, nơi chàng có thể thả sức tung hoành trên yên ngựa qua vùng đồng cỏ mênh mông, mà còn vì nơi đây có lẽ là nơi đẹp nhất trên thế gian để đêm đêm chàng có thể thỏa sức ngắm sao trời giữa không gian bao la bát ngát. Chàng hít 1 hơi thật dài để làn gió trong lành căng đầy 2 buồng phổi. Một cảm giác sảng khoái, ung dung tự tại. Bất giác mắt chàng lại hướng lên những vì sao đang tỏa thứ ánh sáng yếu ớt, dịu dàng nhưng đầy ma lực kia. Người ta thường nói mỗi người có 1 vì sao chiếu mệnh. Vậy vì sao nào trên kia là của chàng? Vì sao nào là của người ấy – kẽ thù, mà cũng chính là ân nhân cứu mạng của chàng?
Nhớ mùa thu năm trước…..
- Có thích khách! Mau bắt thích khách! - Đâu? Thích khách đâu? - Tới đây thì mất dấu, có lẽ hắn đã thâm nhập Thái tử cung. - Mau đuổi theo, nhớ không được động thủ, phái bắt sống! - Dạ!
Nguy rồi. Có lẽ chàng đã lọt vào thập diện mai phục. Tay chàng lại đang bị thương. Xé vạt áo rịt lại vết thương trên cánh tay đang rỉ máu, Mộc Chân nhanh chóng men theo một hành lang nhỏ dẫn đến 1 căn phòng sực nức mùi thơm. Đây là đâu? Theo lời bọn chúng đây có lẽ là Đông cung, nhưng sao lại vắng tanh vắng ngắt không 1 bóng người? Tiếng bọn thị vệ vẫn đuổi gắt phía sau…
Xông vào trong, nơi có tiếng nước róc rách sau rèm - chàng ngạc nhiên thấy một bể nước nhân tạo dát vàng nằm ngay giữa căn phòng cực kỳ lộng lẫy, trên mặt nước rải đầy những cánh hoa hổng thơm ngát. Vừa định nép vào đâu đó chàng chợt nghe tiếng người phát ra từ bên trong. Giữa 2 gọng kìm Mộc Chân quyết định nhảy ngay xuống bể nước tạm ẩn thân tùy cơ ứng biến.
- Cho các ngươi lui
Sau câu nói đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của chàng, một người thanh niên khôi ngô tuấn tú trần truồng từ từ bước xuống bồn nước. Đây không phải là lần đầu tiên Mộc Chân thấy 1 cơ thể đàn ông khỏa thân. Chàng cùng bọn trai thảo nguyên trong bộ tộc vẫn thường tắm tiên bên bờ suối. Nhưng đây là lần đầu trong đời chàng thấy một người thanh niên đẹp đến như vậy. Đặc biệt nước da trắng thuần khiết của chàng ta làm sáng cả 1 góc hồ. Nước hương xông ngào ngạt, tỏa khói sương nhè nhẹ như thực như mơ khiến chàng càng ngây ngất như lạc vào tiên cảnh.
Bất chợt mắt chạm mắt, người kia cũng đang thảng thốt nhìn chàng…cả 2 đóng băng trong 1 phút. Bỗng tiếng một tên hầu cận vọng đến từ bên kia bức rèm phá tan sự im lặng…
- Bẩm Điện hạ - Có chuyện gì? - Cao công công cầu kiến - Không thấy ta đang tắm sao? Chẳng còn phép tắc gì cả! - Dạ, nhưng ông ta bảo có thích khách, vì sự an toàn của Điện hạ nên xin phép được lục soát Đông cung - To gan! Bảo bọn chúng lui hết cho ta! - Tuân lệnh…
Ngoài kia, tiếng người xôn xao xa dần xa dần. Duy nhất tiếng lão Cao Cừu vẫn vang lên nghe mồn một
- Tất cả nghe đây! Toàn lực bảo vệ Đông cung. Đã trúng độc tiêu của ta, hắn có chạy đằng trời…
Bây giờ Mộc Chân mới thấy rát nơi cánh tay. Máu chàng hòa với sắc đỏ của nước hoa hồng nhắc chàng nhớ kẽ đang ngồi kia chính là kẽ thù của chàng. Nhanh chóng ngoi lên mặt nước và áp sát, chàng một tay cặp cổ Bàn Long, tay kia dí dao vào ngực chàng ta. Nghe động, lập tức từ sau rèm 2 tên cận vệ thân tín lực lưỡng của thái tử xuất hiện tay lăm lăm lưỡi kiếm sáng loáng.
- Các ngươi lui xuống, không được manh động, Bàn Long ra lệnh cho bọn vệ sĩ
Mộc Chân lên tiếng
- Các ngươi nghe rõ rồi chứ? Tiến một bước ta sẽ giết hắn ngay, ta nói là làm đó, ta…ta…
Đột nhiên Mộc Chân thấy lưỡi mình cứng lại, đôi môi chàng tê dại, 2 mắt tối sầm. Chàng mơ hồ thấy mình rơi đánh ầm xuống một vực sâu mênh mông nước, mùi hoa hồng vẫn thoang thoảng tỏa hương…. Trong khi đó, ở một góc kia của Cấm Thành
- Thưa chủ nhân, nô tài có mặt - Chuyện ta sai, ngươi đã làm tới đâu rồi? - Dạ, bẩm… - Sao? Thất bại rồi phải không? Đồ vô dụng!
Gã được gọi là chủ nhân kia không quên bồi một cú đạp làm lão nô tài ngã lăn quay ra đất
- Dạ nô tài đáng chết, nô tài đáng chết; lão thái giám già lồm cồm bò dậy, vừa nói vừa tự vả vào hai gò má mình liên tục cho đến khi nó đỏ ửng lên như 2 quả cà chua chín - Vậy thì đi chết đi! - Dạ xin chủ nhân tha mạng, tha mạng; lão sụp xuống van xin - Tiếc là con chó già vẫn còn cắn càn được nên ta tha cho lần này; gã cười khẩy. - Đội ơn chủ nhân….. - (đột nhiên lão hạ giọng) - dạ, nô tài nghi ngờ tên thích khách đó vẫn còn ở Đông cung…. - Vậy thì ngươi phải tăng cường theo dõi mọi động tĩnh bên đó và báo ngay cho ta. Ta không tin hắn có cánh. Nhớ phải bắt sống con mồi. Để rồi xem kẽ dám chứa chấp tội phạm quốc gia, tội hắn cũng không nhỏ đâu! Khakhakha…. - Dạ, nô tài sẽ dốc hết sức ưng khuyển ạ…..
Miệng thì nói còn tay lão vẫn không ngớt xoa xoa cái lưng ê ẩm sau cú ngã đau điếng. Hứ, ta nhịn nhục giả điên chẳng qua hiện giờ vẫn chưa đạt thành ý nguyện. Các người sẽ không lường trước được con chó già này sẽ đi đến tận cùng thái cực nào. Hãy chóng mắt chờ xem.
Thật ra chuyện lão Cao nhập Cấm Thành hãy còn là một bí ẩn thâm cung. Xin phép lạm bàn đôi chút về một trong những lực lượng hùng hậu và lạ lùng nhất chốn hoàng cung mà lão Cao là một ví dụ: tầng lớp hoạn quan.
Không rõ hoạn quan xuất hiện từ thời điểm nào? Nhưng cùng với sự nối tiếp nhau hưng vượng và suy tàn của các triều đại phong kiến, hoạn quan luôn là một tuyến nhân vật có thể nói là vô cùng độc đáo. Tầng lớp hoạn quan thường xuất thân hèn kém, ít học, bị khinh miệt, danh chính ngôn thuận thì không có quyền hành gì, nhưng với vị thế đặc biệt của những người luôn kề cận các bậc đế vương, họ luôn có một thứ quyền lực vô hình và quyền lực này đôi khi đủ để khuynh đảo triều chính.
Hoạn quan hay còn gọi là “yêm nhân” có thể chia ra làm 2 loại. Loại thứ nhất là những người bẩm sinh có dương vật nhưng không có dịch hoàn, hoặc không có cả dương vật lẫn dịch hoàn. Những người này được gọi là “thiên yêm” (trời hoạn). Lọai thứ hai là những người mà bộ phận sinh sản bị hủy hoại hoặc mất đi do tự cung, gọi là “tự nhân” (người hoạn). Những người này đã đổi lấy cơ quan sinh sản của mình lấy hy vọng tiếp cận hoàng đế và nhờ đó có thể một ngày nào đó sẽ giàu có và quyền lực.
Thái giám Cao Cừu thuộc loại thứ hai.
Cao thật ra họ Tạ, sinh ra trong một gia đình trung lưu ở phủ Hồ Nam. Họ Tạ từ lâu đã có mối thù truyền kiếp với Lý Quảng, một đại địa chủ khét tiếng trong vùng. Một đêm mùa Đông nọ, chẳng biết cơ sự thế nào, toàn gia họ Tạ trên dưới gần 20 mạng người đã bị tàn sát gần hết. Tạ trang chủ may mắn trốn thoát đã dắt theo đứa con trai 6 tuổi chạy miết vào rừng.
Người cha tuyệt vọng đó đã hoạn đứa con trai 6 tuổi của mình trong 1 túp lều rách giữa rừng hoang, không thuốc giảm đau, chỉ dùng một tờ giấy thấm dầu làm băng gạc. Một chiếc lông gà rừng được đưa vào niệu đạo của thằng bé đề phòng nó bị tắc khi vết thương dần hồi phục. Bất tỉnh mấy ngày liền và không thể đi lại trong vòng 2 tháng sau đó, cậu bé kiên cường đã quyết cùng cha chọn cách đau đớn và nguy hiểm đó hy vọng một ngày sẽ đủ sức mạnh để quay về trả mối thù bất cộng đáy thiên. Một năm sau cha cậu qua đời. Để tránh bị truy cùng sát tận, thằng bé phải đổi họ thành họ Cao.
Có lẽ cơ duyên trời định cùng với nỗ lực phi thường đã biến thằng bé ngày nào thành 1 Cao Công công nhẫn tâm và nhiều đặc quyền sinh sát ngày nay. Sau khi trả được huyết hận xưa, Cao ngày càng ra tay độc ác. Ẩn dưới cái tên hiền lành, lão thật sự là con Sói đội lốt Cừu.
Thầy nào tớ nấy. Tớ đã độc thì chủ chỉ có thể gọi là đại ác. Hắn là thế lực nào mà dám đối đầu với Bàn Long? Liệu rồi sóng gió có nổi lên, Đông Cung có còn yên ổn? Mộc Chân không biết chàng đã nằm ở đây bao lâu. Điều đầu tiên mà chàng cảm nhận được đó là chàng đang ở một nơi ấm áp và an toàn. Nhưng cho dù đây là đâu thì ý nghĩ duy nhất bây giờ của chàng là bằng mọi giá phải rời khỏi nơi này càng mau càng tốt. Chàng cố cựa mình và thử nhấc tay lên, nhưng cơ thể chàng không còn chịu lắng nghe mệnh lệnh điều khiển của lý trí, người chàng rả rời…..
- Sao rồi?
- Bẩm Điện hạ, thần đã cho hắn uống thuốc ngăn phát tán của độc chất. Tuy nhiên cần phải thoa thuốc và dưỡng thương thêm 1 thời gian. Còn việc hắn có bình phục hay không phải tùy cơ địa của hắn.
- Được rồi, cho ngươi lui.
Trong trạng thái mơ màng, chàng loáng thoáng nghe câu chuyện trao đổi giữa Thái tử và ngự y. Chẳng biết lão thái y già chết tiệt cho chàng uống thứ thuốc gì mà khiến cả người chàng nóng rang như đang nằm trên chảo lửa. Chàng chỉ muốn bứt tung hết quần áo.
Rồi bỗng chàng có cảm giác một bàn tay đang nhẹ nhàng sờ lên trán mình . Ôi bàn tay ngón mềm như những cánh hoa ngũ sắc ướp sương đêm mát lạnh mới thật thần diệu làm sao, trong phút chốc đã làm dịu đi cái nóng bộc phát từ trong nội tạng đang như muốn thiêu đốt da thịt chàng, chàng như bay trong mơ….
Lúc này Bàn Long mới có dịp nhìn kỹ kẽ đã tính hành thích chàng. Hắn thật kỳ lạ. Ở hắn có sự pha trộn giữa nét phóng khoáng và ngang tàng của một kỵ sĩ nhưng cũng có nét gì đó ngây thơ như một đứa trẻ. Ngón tay chàng nhẹ nhàng lướt trên vầng trán nửa thông minh nửa bướng bỉnh của hắn. Hình như hắn cũng biết, nên mắt hắn nhắm lim dim, khuôn mặt thì đầy vẻ mãn nguyện….
Hôm sau Bàn Long lại đến thăm hắn. Khác với cái nóng hầm hập mọi hôm mỗi khi chàng chạm tay vào trán hắn, hôm nay cơn sốt đã hạ. Bàn Long cho bọn hầu lui hết, chàng muốn tự mình tay đút thuốc cho hắn.
Mộc Chân không ngờ đường đường là một thái tử Bàn Long lại có thể làm một hành động như vậy. Cơn xúc động dâng trào nơi khóe mắt. Bàn Long thấy hình như tên sát thủ đang khóc, nhưng chàng vờ như không biết, tay chàng giơ ra nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Mộc Chân. Mộc Chân mở mắt, môi chàng mấp máy như định nói cái gì đại loại như “tố chè-tố chè” hay tương tự như vậy. Bàn Long hiểu ý ra hiệu cho chàng nằm im, không cần nói gì cả. Bốn mắt lại nhìn nhau, say say.
Đêm nay thượng uyển trăng sáng, ánh trăng vằng vặc soi mặt nước hồ thu. Vậy là đã gần 10 ngày kể tứ lúc chàng cứu Mộc Chân và cho hắn tá túc trong một mật thất tại cấm cung. Chàng cũng không hiểu tại sao chàng làm thế….Duyên kỳ ngộ chăng? Cũng không biết chừng.
Trước cảnh trăng nước hữu tình Bàn Long ước ao phải chi lúc này ta có thể gặp được người tri kỷ. Chợt một vòng tay ôm choàng qua eo chàng từ phía sau.
- Gã thích khách kia, ngươi lại tính đến hành thích ta lần nữa ư! Bàn Long lên tiếng trong lúc chàng vẫn không hề quay lại, không một phản ứng, cứ mặc cho hắn ôm.
- Sao huynh hay vậy lại biết là đệ?
- Sao ta lại không biết? Mà ai là huynh đệ với ngươi?
- Vậy cho ta xin lỗi, thưa Điện hạ đáng kính.
- Kakaka, ta đùa với đệ thôi. Bàn Long bật cười, bây giờ chàng mới quay người lại đối diện vớ Mộc Chân. Vết thương của đệ ra sao rồi? Hôm nay đệ đã đỡ nhiều chưa?
- Thưa Thái tử, nhờ ơn cứu mạng của người hôm nay tôi đã hoàn toàn bình phục. Kẻ tiểu nhân này xin bái tạ ơn cứu mạng. Nói rồi Mộc Chân quỳ xuống định hành lễ với Bàn Long.
- Không cần, không cần. Sao lại còn xưng tôi với huynh, đệ giận huynh à? Bàn Long miệng thì nói, tay thì đưa ra đỡ chàng dậy.
- Thì ban đầu tại huynh muốn giữ khoảng cách với đệ mà….
- Thôi không nói chuyện đó nữa, đệ theo ta, ta chỉ cho đệ xem cái này
Bàn Long nắm tay Mộc Chân kéo chàng ra ngoài thảm cỏ xanh mượt mà phía sau vườn. Nơi đây, với tán lá to lớn của những cây Ngô đồng phía trên che ánh trăng rọi xuống nên có thể tránh được tai mắt của bọn nội thị (*). Gió từ mặt hồ run rẩy thổi qua ngàn nhụy hoa tím đưa hương thoang thoảng thật dễ chịu.
Mộc Chân thì khỏi phải nói, thấy vô cùng sung sướng vì hơn tuần nay do dưỡng thương phải nằm trong không gian bít bùng của mật thất nay là lần đầu chàng lại được trở về với thiên nhiên. Tuy nó không bằng đêm thảo nguyên mênh mông khoáng đạt của chàng vì không gian nơi đây bị giới hạn bởi những thành quách, công trình. Nhưng cái cảm giác lại được hít thở không khí trong lành, và đặc biệt được chia xẻ không khí ấy, không gian ấy với 1 người mà chàng biết ơn, nể phục và cũng bắt đầu có cảm tình thì mới thật mới tuyệt làm sao. Nghĩ đến đây chàng xiết chặt tay của Bàn Long, Bàn Long nhìn sang mỉm cười, kéo Mộc Chân ngồi xuống thảm cỏ non…
- Nói gì thì nói, ta vẫn muốn biết mục đích thật sự của đệ khi xâm nhập Cấm Thành là gì? Bàn Long mở lời trước
- Thật ra đệ đến đây vì 2 mục đích. Một: điều tra tình hình quân lương của Đường triều; Hai: Hành thích Thái tử.
- Vậy sao? Vậy thì kể ra đệ cũng là một tên thám báo có bản lĩnh và giỏi giang của Mango Xoài quốc mới có thể vào được tận đây. Nếu bây giờ mà ra về tay không e cũng mất mặt lắm. Trong 2 mục tiêu đệ vừa nói, mục tiêu thứ nhất là điều tra số lượng quân và lương thực thì có lẽ ta không thể tiết lộ bí mật cho đệ được. Nhưng còn mục đích thứ hai thì ta nghĩ ta có thể giúp đệ thỏa nguyện….
- Huynh nói gì đệ thật sự không hiểu?
- Ta không hiểu ngây thơ như đệ thì sao lại đi làm thám báo được chứ. Kakaka. Ý ta là đệ muốn giết Thái tử, nhưng lại ám sát hụt Xương Long, là nhị đệ của ta, lại còn bị truy sát ngược lại. Bây giờ đệ đã biết rõ Thái tử thật sự là ai rồi, vậy còn chờ gì nữa mà không mau ra tay đi, ta hứa sẽ không kháng cự đâu? Hãy giết huynh đi rồi mang đầu ta về mà lãnh thưởng….
- Vậy sao? Được lắm, vậy thì hãy xem ta ra tay đây…
Dứt lời Mộc Chân nhào tới dùng hai tay khóa tay Bàn Long ra sau rồi mặt đối mặt ôm chặt lấy chàng ta. Cả hai ôm lấy nhau lăn tròn trên cỏ mềm.
- Chết này! Chết này!
Cứ sau mỗi tiếng “Chết này” Mộc Chân lại lấy trán mình cụng nhẹ vào Bàn Long, chợt cả 2 dừng lại mắt chạm mắt, môi chạm môi, không nói gì 2 người trao nhau nụ hôn yêu thương say đắm ngọt ngào. Nụ hôn mà cả 2 đã thầm muốn và chờ đợi từ lâu.
Bỗng Mộc Chân quay mặt sang bên, tránh né nụ hôn của Bàn Long…
- Sao vậy?
- Nói gì thì chắc huynh cũng vẫn chưa quên được việc đệ đã kề dao vào cổ đòi lấy mạng huynh sau khi huynh đã lên tiếng giải vây cho đệ khỏi bọn thị vệ đúng không. Đệ máu lạnh và vô ơn quá phải không?....
- Nói vậy thôi, ta không trách đệ, vì nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy…
- Huynh càng nói đệ càng thấy hổ thẹn, huynh đã hết lần này đến lần khác ra tay cứu đệ. Cái mạng này là do huynh cứu, thì xin để huynh toàn quyền định đoạt, muốn lấy hay tha thì tùy.
- Kakaka, ta tham lắm, vừa muốn lấy lại vừa muốn tha, tha xong rồi lấy luôn…
- Huynh đừng đùa, trọng trách lớn như huynh sao dám nói những lời như vậy, huynh biết dám thả tội phạm quốc gia là mang tội gì không?
- Tội chết!
- Huynh dám chết vì đệ sao? Đệ chỉ là người tầm thường, có đáng để huynh phải hy sinh như vậy hay không?
- Làm như vậy là ta có thể đã vi phạm quân luật, kháng lệnh thượng hoàng, nhưng thôi thúc trong lòng huynh bây giờ chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, đó là: MỆNH LỆNH CỦA TRÁI TIM…… vì.. vì ….Anh yêu em
Cả hai lại ôm nhau. Mộc Chân lại rưng rưng ngấn lệ vì xúc động. Đột nhiên Mộc Chân la lên một tiếng…”Ái …..”
- Gì vậy….. chưa làm cái gì mà sao tự nhiên la lên vậy?
- Tay đệ bị đau
- Trời ôm nhẹ vậy mà đau
- Làm sao anh biết bia đá không đau….?
- Đau hả, một hồi vô kia ta cho đệ chết luôn, lúc đó mặc sức mà “Ái”…với “Úi”
- Vô kia là vô đâu, đệ tưởng tối nay đệ vẫn quay về ngủ ở căn phòng riêng mà huynh vẫn dành cho đệ từ lúc bị thương….
- Đúng rồi, nhưng đêm nay….cho huynh ngủ lại với nhé?...
Mộc Chân không nói gì, khẽ gật đầu.
Trên cao trời chợt vần vũ. Phút chốc mây đen từ đâu kéo đến che khuất cả ánh trăng vàng. Ánh chớp lóe lên đằng đông báo hiệu một cơn mưa giông sắp tới.
- Thôi cũng khuya rồi, chúng ta vào trong đi. Đệ mới vừa hết bệnh không nên ở ngoài sương nhiều. Bàn Long vừa nói vừa cởi áo khoác của mình khoác lên cho người yêu.
- Huynh quên là đệ là con của thảo nguyên sao, sương đêm hay nắng cháy không giết được đệ đâu.
- Không được khinh mạn, bây giờ đệ là con tin của ta, không được phép kháng chỉ.
- Tuân lệnh Thái tử ca!
Vị Thái tử và người yêu tay trong tay âu yếm đi vào mật thất.
Đêm đó trên trời sấm chớp đùng đùng. Dưới đất, trong mật thất cũng diễn ra mấy lượt mây mưa.
| |
| | | lew1991
Tổng số bài gửi : 114 Points : 236 Được cảm ơn : 24 Join date : 11/10/2010
| Tiêu đề: Re: Chuyện tình trong cung cấm 19/10/2010, 12:33 pm | |
| Mộc Chân không biết chàng đã nằm ở đây bao lâu. Điều đầu tiên mà chàng cảm nhận được là chàng đang ở một nơi ấm áp và an toàn. Nhưng cho dù đây là đâu thì ý nghĩ duy nhất bây giờ của chàng là bằng mọi giá phải rời khỏi nơi này càng mau càng tốt. Chàng cố cựa mình và thử nhấc tay lên, nhưng cánh tay nặng như tạ đè, cơ thể chàng không còn chịu lắng nghe mệnh lệnh điều khiển của lý trí, người chàng rả rời…..
- Sao rồi?
- Bẩm Điện hạ, thần đã cho hắn uống thuốc ngăn phát tán của độc chất. Tuy nhiên cần phải thoa thuốc và dưỡng thương thêm 1 thời gian. Còn việc hắn có bình phục hay không phải tùy cơ địa của hắn.
- Được rồi, cho ngươi lui.
Trong trạng thái mơ màng, Mộc Chân loáng thoáng nghe câu chuyện trao đổi giữa Thái tử và ngự y. Chẳng biết lão thái y già chết tiệt cho chàng uống thứ thuốc gì mà khiến cả người chàng nóng rang như đang nằm trên chảo lửa. Chàng chỉ muốn bứt tung hết quần áo. Rồi bỗng chàng có cảm giác một bàn tay đang nhẹ nhàng sờ lên trán mình . Ôi bàn tay ngón mềm như những cánh hoa ngũ sắc ướp sương đêm mát lạnh mới thật thần diệu làm sao, trong phút chốc đã làm dịu đi cái nóng bộc phát từ trong nội tạng đang như muốn thiêu đốt da thịt chàng, chàng lâng lâng như bay trong mơ….
Lúc này Bàn Long mới có dịp nhìn kỹ kẻ đã hành thích mình. Hắn thật kỳ lạ. Khuôn mặt hắn vừa có nét phóng khoáng và ngang tàng của một kỵ sĩ nhưng cũng có nét gì đó ngây thơ như một đứa trẻ. Một khuôn mặt rất quen dù chảng chỉ mới gặp hắn lần đầu. Ngón tay chàng nhẹ nhàng xoa lên vầng trán nửa thông minh nửa bướng bỉnh của hắn. Hình như hắn cũng cảm nhận đựợc sự vuốt ve âu yếm của đôi tay chàng nên mắt lim dim, mãn nguyện….
Trong cung Thái tử có một gian mật thất cực kỳ kín đáo bên trong khá rộng rãi và tiện nghi. Cửa vào mật thất nằm phía sau một tủ sách lớn bằng gỗ, nhờ vậy người ngoài không tài nào biết được. Vậy là đã gần 10 ngày kể từ lúc chàng cứu Mộc Chân và cho hắn tá túc tại đây. Phải chăng chàng đã hồ đồ, một hành động người đời vẫn thường cho là “dưỡng hổ di họa”? Có 1 lý do khiến chàng làm như vậy: Hắn rất giống một người. Hôm nay Bàn Long lại đến thăm hắn. Khác với cái nóng hầm hập mọi hôm mỗi khi chàng chạm tay vào trán hắn, hôm nay cơn sốt dường như đã dịu đi mấy phần. Bàn Long cho bọn hầu lui hết, chàng muốn tự mình tay đút thuốc cho hắn.
Mộc Chân không ngờ đường đường một thái tử như Bàn Long lại có thể hành động như vậy. Cơn xúc động chợt dâng trào nơi khóe mắt.
Bàn Long thấy hình như tên sát thủ đang khóc, nhưng chàng vờ như không biết, tay chàng giơ ra nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Mộc Chân. Mộc Chân mở mắt, môi hắn mấp máy như định nói lời cảm tạ. Bàn Long hiểu ý ra hiệu cho hắn nằm im không cần nói gì cả. Mộc Chân không hiểu tại sao vị thái tử lại nhìn mình bằng ánh mắt thân thương trìu mến như vậy….
…….
Đêm nay thượng uyển trăng sáng, ánh trăng vằng vặc soi mặt nước hồ thu. Cảnh vẫn vậy, vẫn trăng nước hữu tình, người tri kỷ giờ đâu? Bàn Long lại lan man nghĩ về Yến Thanh. Chàng vẫn không nguôi ray rứt vì cho rằng chính sự khinh xuất của mình đã dẫn đến cái chết thương tâm cho Yến Thanh. Thanh đệ, mong đệ hãy tha lỗi cho huynh đã không bảo vệ được cho đệ…
Giọng chàng thổn thức:
- Thanh đệ….
Giữa đêm vắng, tiếng kêu của chàng như cảm động đất trời. Bóng dáng người xưa bỗng từ đâu xuất hiện. Đây là thật hay mơ? Ai kia, phải chăng là Thanh đệ của ta. Chàng bước vội đến và ôm chầm lấy bóng hình trước mặt….
Cái bóng đứng chết trân trong vài phút mặc cho chàng ôm ấp.
Bàn Long cũng để mặc cảm xúc tuôn trào:
- Thanh đệ.. đệ đã về đây rồi đừng bao giờ bỏ ta mà đi nữa…
Người nọ ấp úng:
- Thưa Điện hạ, tôi..
Bàn Long ngước lên, thoáng chút bối rối khi nghe người đối diện gọi mình như vậy. Nhưng ngay lập tức chàng lấy lại bình thản, chàng hắng giọng:
- Ngươi đã bình phục hẳn chưa? Sao không dưỡng thương? Ra đây làm gì?
Bây giờ đến lượt người kia lúng túng:
- Tôi đến để đa tạ ơn cứu mạng của người..
Nói rồi, Mộc Chân quỳ xuống định hành lễ.
Thái tử xua tay:
- Không cần đa lễ, chỉ cần mai kia ngươi khoẻ lại ta sẽ lập tức trả tự do cho ngươi…Giờ thì ngươi hãy vào trong đi, ở ngoài này lâu e không tiện…
Khi Mộc Chân đi rồi, Bàn Long mới cảm thấy nỗi cô đơn càng thêm gặm nhấm tâm hồn chàng trong đêm lạnh. Ban đầu chàng cũng tính giữa chân hắn lại để đàm đạo nhưng nghĩ lại sinh lực hắn mới chỉ mới bình phục một phần, hơn nữa sẽ thật sự nguy hiểm cho hắn nếu bọn thám báo bắt gặp hắn ở đây.
Con người chàng như vậy. Bao giờ cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình…
Phải công nhận hắn giống Yến Thanh đến lạ lùng. Lần đầu tiên gặp hắn bên hồ nước chàng đã bị thôi miên vì ngỡ người xưa sống lại.
Năm xưa trong một lần hành hương đến Ôn Châu, chàng đã được xem một vở hý kịch (*). Mặc dù trong cung lâu lâu cũng có những đoàn hý kịch được mời đến phục vụ cho hoàng gia, nhưng vở diễn này thì khác hẳn. Chàng đặc biệt chú ý vai trang nữ do một nam tài tử đóng giả vai. Đối lập với khuôn mặt thanh tú như hoa như ngọc có phần hơi yểu điệu, hắn lại sở hữu một cơ thể vô cùng rắn chắc với những màn diễn võ thuật kỳ tài và một giọng ca mê hồn. Đó chính là Yến Thanh. Tài ca diễn xuất sắc của Yến từ lâu đã vượt phạm vi của vùng đất phương Nam vang xa đến tận Trường An. Duyên kỳ ngộ đã khiến đôi tình nhân gặp gỡ và yêu nhau dù địa vị xã hội của họ quá chênh lệch. Dù vậy Bàn Long đã khéo léo che dấu thân phận của mình dưới cái vỏ một thương nhân đến từ kinh thành khiến Yến Thanh không hề nghi ngờ. Cuộc hành hương kéo dài hơn ba tháng cũng là ngần ấy thời gian Bàn Long được sống hạnh phúc với mối tình đầu, với con người thật của chàng.
Để có thể kề cận được người yêu chàng đã thuyết phục mẫu hậu cho dời đoàn kịch tài năng vào cung lập thành gánh kịch của hoàng gia chuyên phục vụ giải trí cho hoàng tộc. Ngày gặp lại người yêu trong cung với thân phận là đương triều thái tử, Yến Thanh vui mừng và xúc động không ngờ. Dù chỉ là phường hát với thân phận xướng ca vô loài, nhưng Yến Thanh là người được học lễ nghĩa và ứng xử có chừng mực. Lửa tình của 2 người yêu tưởng đã xa nhau sau bao ngày chỉ chờ dịp này lại bùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên cuộc tình vụng trộm và trái khoáy của họ không thoát khỏi ánh mắt cú vọ của đám hoạn giả (*) đứng đầu là Cao Cừu. Bọn này nhanh chóng báo cho chủ nhân của hắn là Xương Long hoàng tử, em cùng cha khác mẹ với Bàn Long, kẽ từ lâu đã nuôi mộng tiếm ngôi thái tử của chàng.
Bàn Long là con cả của chánh cung hoàng hậu, lại là người văn võ song toàn, vì vậy khi chàng được chọn làm thái tử trong ngoài triều trên dưới đều phục ngoại trừ một người: Xương Long. Đối với hắn, Bàn Long chỉ xứng đáng làm một “văn vương dài quần” không thể bì được với hắn về mặt võ công hay mưu lược. Vậy mà hết lần nọ đến lượt kia, chàng đều được vua cha ban hết ân sủng này đến đặc quyền khác. Nói đâu xa, mới mùa xuân năm Ngọ, Bàn Long còn được vua cha tin tưởng giao cho quyền thống lĩnh ba quân chinh Đông phạt Mắm trong lúc Xương trước giờ vẫn mong đợi cơ hội một lần thống lĩnh ba quân để chứng tỏ tài năng của mình. Từ hận chuyển sang thù. Xương đã nhân cơ hội Bàn Long viễn chinh tận biên cương đã ngầm cho thuộc hạ theo dõi và bắt cóc Yến Thanh. Độc ác hơn khi biết Yến là người tình của hoàng huynh, hắn đã cho bọn thủ hạ thay nhau tra tấn và bạo hiếp Yến Thanh nhiều lần trước khi hạ sát….
Ngày Bàn Long cùng ba quân ca khúc hoàn trở về cũng là ngày chàng nhận được hung tin người yêu đã vĩnh viễn ra đi trong uất hận nghẹn ngào. Không bằng không cớ chàng chẳng thể truy tìm và xử kẽ chủ mưu ngoài việc chém đầu một vài tên thủ ác công công làm gương.
Nay Mộc Chân đã bị truy đuổi từ cung Xương Long đến chỗ của chàng. Rõ ràng bọn kia đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội vàng nhân dịp này theo dõi Đông cung, nhất tiễn song điêu (một tên hai nhạn) vừa có thể lập công bắt được trọng phạm quốc gia vừa có thể khép cho chàng tội chứa chấp kẽ thù. Tình thế của chàng thật sự nguy hiểm, nhưng chẳng hiểu sao chàng chỉ lo cho tên thích khách, cái tên giống người tình cũ của chàng như hai giọt nước…
…….
Đã là ngày thứ 12… Có lẽ nhờ dược thảo cũng như y thuật huyền diệu của Trung Nguyên mà hôm nay Mộc Chân cảm thấy vết thương đã đa phần thuyên giảm không còn hành hạ đau nhức nữa. Chàng nghĩ việc phải làm bây giờ là cảm tạ ân nhân và mau chóng ra đi. Đúng lúc ấy, Bàn Long bất ngờ ghé thăm mật thất. Lúc đó trời đã xế chiều. Ánh tà dương còn lẩn khuất sau những rặng núi xa xa. Bàn Long nắm tay Mộc Chân kéo chàng ra ngoài thảm cỏ xanh mượt mà phía sau vườn. Nơi đây, với tán lá to lớn trùm bóng mát của những cây Ngô đồng phía trên có thể giúp tránh tai mắt của bọn nội thị (*). Gió từ mặt hồ run rẩy thổi qua ngàn nhụy hoa tím đưa hương thoang thoảng thật dễ chịu.
Mộc Chân thì khỏi phải nói, thấy vô cùng sung sướng vì hơn 10 ngày nay phải nằm trong không gian bít bùng của mật thất nay là lần đầu chàng lại được trở về với thiên nhiên. Tuy nó không bằng đêm thảo nguyên mênh mông khoáng đạt của chàng vì không gian nơi đây bị giới hạn bởi những thành quách, công trình. Nhưng cái cảm giác lại được hít thở không khí trong lành, và đặc biệt được chia xẻ không khí ấy, không gian ấy với 1 người mà chàng biết ơn, nể phục và cũng bắt đầu có cảm tình thì mới thật mới tuyệt làm sao.
Nghĩ đến đây chàng xiết chặt tay của Bàn Long, Bàn Long nhìn sang mỉm cười. Lần đầu tiên Mộc Chân thấy thái tử cười, một nụ cười thật hiền.
Nắm tay kéo Mộc Chân ngồi xuống thảm cỏ non, Bàn Long lên tiếng:
- Đệ có biết tại sao ta lại dẫn đệ ra đây?
Mộc Chân mím môi, khẽ lắc đầu.
Bàn Long nhìn xa xăm:
- Đây là nơi ta và tình nhân từng có thời gian hạnh phúc.
Mộc Chân ngập ngừng hỏi:
- Có vẻ như huyngh vẫn còn thương người đó lắm. Cô nương ấy đâu rồi…?
Bàn Long nhíu mày nhìn Mộc Chân ánh mắt buồn không nói.
Cảm nhận mình đã lỡ lời, Mộc Chân ấp úng:
- Phải chăng đệ đã nói sai điều gì? Lẽ nào …đó lại là một… nam nhân?
Mộc Chân ngập ngừng hỏi, mắt vẫn nhìn Bàn Long vẻ thăm dò.
Bàn Long khẽ gật đầu xác nhận:
- Và đệ giống người đó…rất giống…
Mộc Chân tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Thật thế sao? Vậy thì bây giờ đệ đã hiểu tại sao huynh lại miễn cho đệ tội chết….
Bàn Long chỉ tay về phía xa ngậm ngùi:
- Đệ ấy đã bỏ ta mà đi về bên kia núi rồi…
Từ lâu Mộc Chân đã cảm giác trong sâu thẳm tâm hồn mình, chàng có một điều gì đó rất khác người. Chàng biết mình chỉ yêu thích ngắm nhìn cơ thể của mình và của những người đàn ông khác, thích những cái va chạm, được cùng họ một lần âu yếm. Vì vậy lần đầu trong mật thất khi được bàn tay của Bàn Long ân cần săn sóc vuốt ve, chàng đã sướng tê người vì nó mới mẻ quá, lạ lẫm quá vượt xa mọi tưởng tượng của chàng. Nay chứng kiến ánh mắt đau khổ của Bàn Long và tình cảm chân thành mà vị thái tử dành cho người tình cũ, Mộc Chân thấy vô cùng xúc động. Lòng chàng vừa cảm phục vừa ấp ủ một mơ ước xa xăm……
……
Ba ngày sau. Vậy là đã nửa tuần trăng. Tình đơn phương dấu kín chưa kịp thổ lộ trong khi giờ biệt ly đã gần kề khiến Mộc Chân cứ tới tới lui lui trong phòng, dạ bồn chồn không yên.
Cuối cùng thì Bàn Long cũng đến. Hôm nay chàng vận một bộ y phục màu thiên thanh giản đơn nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát phi phàm của bậc vương tử. Bộ y phục bó sát càng làm nổi bật thân hình gợi cảm của chàng. Một lần đã nhìn thấy tấm thân trần truồng bên dưới lớp y phục kia cứ ám ảnh mãi trong đầu óc của Mộc Chân khiến chàng không thể nào quên được.
Thấy Bàn Long bước đến, Mộc Chân vội quỳ xuống, hai tay choàng qua ôm chặt lấy đùi Bàn Long, mặt chàng ngay tầm hạ bộ của thái tử. Quá bất ngờ Bàn Long không thốt được lời nào mặc cho chàng trai mơn trớn dương vật và hai hòn ngọc hoàn của mình qua lớp vải bằng cái miệng nóng hổi và cái lưỡi tài tình. Dương vật chàng phút chốc dương lên ngạo nghễ như cây cung trước khi xạ tiễn. Bàn Long vội đỡ Mộc Chân dậy và khép môi chàng ta bằng một nụ hôn cháy bỏng. Cả hai lao vào nhau sau cơn khát tình dồn nén đã bao lâu. Lần đầu tiên Mộc Chân được biết thế nào là cực khoái khi ân ái với đàn ông…..
…..
Kể từ hôm đó, Bàn Long giữ chân người tình ở mật thất, cách một hai hôm lại đến và đôi long hổ lại cuốn lấy nhau trong cơn dục tình mãnh liệt. Thỉnh thoảng chàng lại đưa Mộc Chân ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành. Chiều nay trong lúc cùng nhau ái ân trong ngự hoa viên, chàng tình cờ chạm đến vết thương trên tay của Mộc Chân. Mộc Chân không kêu, nhưng nhìn ánh mắt của người tình Bàn Long biết là vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Trên cao trời chợt vần vũ. Phút chốc mây đen từ đâu kéo đến che khuất ánh dương tà. Chớp xanh sáng lòe lóe lên từ đằng đông báo hiệu một cơn mưa giông sắp tới.
- Trời sắp đổ mưa, chúng ta vào trong đi. Đệ mới vừa hết bệnh không nên ở ngoài sương nhiều.
Bàn Long vừa nói vừa cởi chiếc áo lông trừu của mình khoác lên cho người yêu.
Mộc Chân tươi cười đáp:
- Huynh quên là đệ là con của thảo nguyên sao, sương đêm hay nắng cháy không giết được đệ đâu.
Bàn Long làm bộ nghiêm giọng:
- Không được khinh mạn, bây giờ đệ là con tin của ta, không được phép kháng chỉ.
Đoạn, chàng hạ giọng thì thầm vào tai của Mộc Chân:
- Tối nay ta ở lại với đệ nhé?
Mộc Chân đẹp dạ thưa:
- Tuân lệnh Thái tử ca!
Vị Thái tử và người yêu tay trong tay âu yếm đi vào mật thất.
Đêm đó trên trời sấm chớp đùng đùng. Dưới đất, trong mật thất lại diễn ra mấy lượt mây mưa.
……
Cơn mưa hạ dai dẳng chiều nay kéo dài từ giờ Mùi sang giờ Dậu chính thức mở màn cho mùa mưa bắt đầu ở Trung Nguyên. Trong bóng tối nhá nhem và dưới làn mưa dày đặc vẫn có vài bóng đen lúp xúp sau bụi đỗ quyên kiên nhẫn nghe ngóng mọi động tĩnh tại Đông cung như những ác thú đang kiên nhẫn đợi con mồi.
Một tên bịt mặt kiểu ninja vuốt khuôn mặt đang ướt sủng nước mưa thì thào với một tên khác nấp bên cạnh đang run bần bật vì mưa và gió lạnh:
- Chiều nay lúc bò lên tường thành quan sát ta đã phát hiện một kẻ lạ mặt đang trò chuyện với thái tử bên Vọng Hồ Lâu.
Tên kia nhăn nhó:
- Vậy sao còn không mau về bẩm báo với Cừu Công, còn phục ở đây làm gì. Ta gần chết cóng rồi nè, bộ ngươi mình đồng da sắt sao?
Ngần ngừ một lúc. Cả hai bóng đen thoắt một cái biến sâu vào đêm tối. Đêm cung cấm cũng đầy cạm bẫy và sự rình rập của tội ác chẳng khác gì đêm hoang dã chốn đại ngàn.
…….
Dù đã giao việc cụ thể và sắp xếp mọi thứ nhưng lòng vẫn lo lắng không yên vì không biết đám thuộc hạ có thực hiện trót lọt sứ mệnh quan trọng, Bàn Long cho triệu 2 tên cận vệ thân tín Trương Lang và Triệu Hải và thì thầm gì đó vào tay bọn chúng….
Ít phút sau tại cổng Tây của Cấm Thành.
- Dừng lại, cho hỏi người trong kiệu kia là ai?
Bọn khiêng kiệu vẫn rảo bước.
Cao Cừu lập tức đứng cản đường tay giơ cao kim bài của hoành thượng ra hiệu khám xét.
Kiệu dừng lại. Sau tiếng cười khà khà quen thuộc, từ trong kiệu vén màn bước ra không ai khác là Hồng Công công, tổng quản nội thị Thái tử cung.
Cao vội hai tay chắp lại chào, miệng xuề xòa cười nửa nụ pha chút mỉa mai:
- Ái cha cha, không ngờ Hồng công công hôm nay cũng một bước lên kiệu chắc là có việc đi xa…
Hồng một tay cầm quạt, tay kia chắp lại đáp lễ:
- Chẳng dấu gì ngài, hôm nay chủ nhân tôi có chút quà mừng thọ gửi Cửu Thiên tuế ở ngoại thành Trường An nên đích thân lão nô phải xuất cung một chuyến.
Cao tiến gần kiệu mắc liếc xéo như cố nhìn xuyên bức rèm:
- Chà chắc toàn là lễ vật quý giá. Chẳng hay tôi có thể nhìn qua một chút mở rộng tầm mắt hay không vậy ….?
Nói rồi bước đến tự tay vén màn, đảo mắt một vòng để chắc rằng không có ai khác đang ẩn nấp trong kiệu mà không cần để ý đến cái nhìn khó chịu và nét mặt bất bình của người đối diện.
Hồng Công công phì cười:
- Sao? Cao công công đã thỏa mãn tầm mắt rồi chứ…
Đoạn quay sang bọn khiêng kiệu và phu xe nghiêm giọng hạ lệnh:
- Lên đường
- Khoan, xin nán lại đôi phút….
Cao Cừu khoát tay ngăn lại trong lúc mắt dán vào cái rương lớn bằng gỗ nắp viền sắt được chở bằng xe ngựa theo sau kiệu, trên rương có dấu niêm phong của Thái tử.
- Xin cho hỏi bên trong rương này chứa vật chi?
- Lễ mừng thọ từ Thái tử gia
- Vậy à? Ta có thể xem qua?
- Ngươi dám?
- Ta có kim bài của hoàng thượng được phép truy bắt trọng phạm tiền trảm hậu tấu, có gì mà dám với không dám?
- Nếu niêm phong bị gỡ ta không chắc cái đầu của ta và ông vẫn còn trên cổ.
Miệng thì nói cứng nhưng trong lòng Hồng công công vô cùng lo lắng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, lỡ hắn cậy có kim bài quyết xét cho bằng được thì phải làm sao….
Ngay lúc đó, bụi bốc lên mù mịt từ đằng xa Trương và Triệu phóng ngựa như bay đến. Trương Lang tay ghìm cương ngựa khiến con tuấn mã hí lên một tiếng thật to, miệng thì dõng dạc:
- Hồng nội quan, sao đến giờ còn chần chừ ở đây. Lệnh Điện hạ cho chúng tôi hộ tống ông mau kíp lên đường.
Sự xuất hiện của hai thân tín lực lưỡng của Bàn Long cũng làm cho Cừu công phần nào hơi chùn xuống.
Triệu Hải ngồi trên ngựa tay vung đao sáng loáng:
- Kẽ nào cản đường thì đừng trách lưỡi đao vô tình này.
Quá vui mừng vì được giải vây kịp thời, Hồng công công mau chóng ra lệnh tiếp tục hành trình…..
Cao bực tức nhìn theo đoàn người ngựa dần xa, mắt ánh lên tia nhìn nham hiểm:
- Lão Hồng ngươi chớ vội đắc ý. Hãy đợi đấy!
……
Đến một nơi khá xa trên quan đạo ven rìa một cánh rừng rậm rạp. Đoàn người xe dừng lại. Niêm phong được mở ra, từ trong rương một tráng sĩ nhảy ra. Chàng vội vã chia tay đoàn người và nhảy lên con tuấn mã nhằm hướng thảo nguyên thúc ngựa phi nước kiệu.
Có ai ngờ ở một nơi không xa lắm, ẩn sau những khối đá lởm chởm bên đường những cung thủ đang mai phục chờ người phi ngựa đến là sẵn sàng xạ tiễn….
Chú thích: (*) hý kịch: một loại Opera cổ của TQ, sau này đến thời Càn Long của vương triều Nhà Thanh thì phát triển mạnh mẽ và trở thành Kinh kịch (*)hoạn giả, nội thị: các tên gọi khác để chỉ các Thái giám trong cung
| |
| | | | Chuyện tình trong cung cấm | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |