Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Truyện Không tên Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Truyện Không tên Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Truyện Không tên Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Truyện Không tên Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Truyện Không tên Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Truyện Không tên Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Truyện Không tên Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Truyện Không tên Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Truyện Không tên Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Truyện Không tên Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
chithien556
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
Mr.tong
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
cleo_cleo
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
Gray Fairytail
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
hakuna.matata
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
hanggolds
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
Thần Nông
Truyện Không tên Vote_lcap1Truyện Không tên Voting_bar1Truyện Không tên Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Truyện Không tên

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
lew1991




Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Truyện Không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện Không tên   Truyện Không tên Empty14/10/2010, 5:31 pm

Chuyện này xảy ra từ nhiều năm qua, lúc tôi vừa tròn 18 tuổi và đang học năm đầu ở đại học. Dù sao đi nữa thì tôi thông minh khác thường so với bạn cùng tuổi tôi, vì thế mà tôi đã học nhảy qua 2 lớp ở trung học mà không gặp khó khăn gì trong thời kỳ giữa bậc trung học và đại học. Thế là tôi - một thằng bé mới nứt mắt từ trung học, giờ nghiễm nhiêm theo học năm thứ nhất đại học chương trình nâng cao tại bang Florida. Sự thông minh học giỏi như thần đồng của tôi cũng mang lại cho mình những hậu quả thê thảm, ít nhất không thể phai nhạt trong tôi tới lúc này.

Thế là tôi tới dãy nhà nơi đăng ký để nhận phòng và chìa khóa ở ký túc xá. Sau vài phút hỏi thăm đường đến chỗ đăng ký (khó mà tìm ra nếu bạn không biết nó ở đâu), tôi đi thẳng tới một tòa nhà xây gạch có gắn kính mờ trông rất xinh. Lúc vào trong tôi tới một chiếc bàn gỗ sồi trông nặng nề thô kệch, có một phụ nữ hơi lớn tuổi ngồi đó và một thanh niên. Tôi trao cho cô ta, cô Gribble, hồ sơ của tôi và sau đó cô ta bảo tôi rằng chuyện phòng ở tôi có chút rắc rối, và rằng tòa nhà ký túc xá nơi tôi ở đã hết chỗ, nhưng may mắn cho tôi là vẫn còn phòng trống của lớp lớn. Tôi hết sức chán nãn khi nghĩ đến việc phải sống chung với cả đám người lớn tuổi hơn mình nhiều. Thêm vào đó là tôi chỉ cao khoảng 5,4 bộ (Anh), nặng 115 cân (Anh), tóc vàng, mắt nâu nhạt và một phần nữa là mặt tôi trông còn con nít lắm - một thằng lùn trong cái nhà ngủ tập thể chó chết đó ! Thế là tôi nhận được sơ đồ nhà trường, chìa khóa phòng, phòng 132, ký túc xá của lớp lớn và tôi ra xe. Sau khi lái tới chỗ đậu xe của ký túc xá, mang theo một ít đồ đạc trèo lên tầng 4, tôi đã tìm ra được phòng ở cuối hành lang. Tôi mở khóa vào, đặt đồ đạc lên một chiếc giường trống ở bên trái, còn nửa bên phải còn lại của gian phòng hình như là một ổ chuột. Một đống đồ đạc, sách vở, thức ăn thừa đã thiu thối. Chúa ơi, thật là kinh tỡm, bởi vì một trong những thói xấu của tôi (hay là món quà trời cho) là cái bệnh ngăn nắp ! Mọi thứ phải sạch sẽ, sạch sẽ và sạch sẽ ! Chỉ nhìn những thứ ấy thôi là tôi phát nôn lên được, thế là tôi bò ra sàn mà lau chùi. Tôi định sẽ làm thật khéo để không làm phiền hà người bạn cùng phòng, không đụng chạm đống đồ đạc ấy, ít nhất là cho tới khi gặp hắn. Tôi cứ leo lên leo xuống cầu thang để mang đồ đạc để trong xe và xếp vào phòng ở. Khi mọi việc đã ổn, tôi dọn sạch cái bàn mà tôi định lấy cho mình, mà người trong phòng đã dùng nó vào việc chứa rác. Tôi đặt máy tính lên đó, kiểm tra máy tính xem có hoạt động bình thường không, còn kết nối internet thì tính sau vậy. Rồi tôi cởi quần áo, lúc ấy coi tôi còn bé choắt hơn nữa. Tôi đang dọn giường thì nghe tiếng quả nắm cửa xoay.

Từ ngoài bước vào là một thanh niên thật đô con (đàn ông thì đúng hơn) cao khoảng 6,4 bộ và phải nặng đến 240 cân, trông thật lực lưỡng, tóc nâu, mắt xanh, cằm vuông. Tôi hoảng hồn khi hắn bước tới, đưa cánh tay to bè ra trước mặt tôi, bảo tôi đừng sợ, rằng hắn là bạn cùng phòng của tôi, tên hắn là Mike. Tôi cố bình tình hết sức mới lắp bắp được mấy từ : "Ch.. chào anh, em l..à Jason".

"Thế mày dọn dẹp ở nhà hả ?", hắn hỏi thẳng thừng.

"Dạ, nếu có đụng chạm đến đồ đạc của anh thì mong anh bỏ qua cho, em chỉ cần dùng chiếc bàn này để máy vi tính thôi", tôi đáp.

"Được mà".

Một giờ sau đó thì tôi đã hết căng thẳng, chúng tôi đã nói chuyện về nhau. hắn là một thanh niên thật đẹp trai, hình như hắn đang chơi cho đội bóng ở đây (tôi thì ghét chơi thể thao lắm !). hắn bảo sao tôi giống như thằng bé 13 tuổi và làm sao tôi có thể vào đại học được. Tôi đáp rằng do học lực của mình, hắn nghe với vẻ thích thú.

Vừa chợp mắt nghỉ trưa, thì tôi bị đánh thức bởi hai bàn tay khổng lồ đang lắc mạnh vai tôi. "Nhóc, dậy đi ! Tao sắp đi dự tiệc, mày có muốn đi không ? Tao sắp đi ngay đây !". Vì không muốn thua sút nên tôi nhận lời và mau chóng đóng bộ quần áo thật oách và ra ngoài với hắn. Chúng tôi lên xe và chạy tới nhà bạn hắn nơi tổ chức tiệc tùng. Ngồi cạnh hắn thì tôi càng thấy mình nhỏ bé hơn. Khi lái xe đi trên đường hắn thả tay trên đùi tôi khiến tôi hết sức khó chịu. hắn kể chuyện trong trường và chuyện về lớp trưởng của hắn (là Phys Ed) cho tới khi chúng tôi đến một chung cư, đậu xe ở một chỗ gần tòa nhà trung tâm. Chúng tôi xuống xe và đi bộ tới căn hộ của bạn hắn. Khi bước vào tôi lập tức thấy lo lắng, tôi được biết mọi người đang ở đó đều cùng trong đội bóng của hắn. Vậy thì bạn có thể tưởng tượng sự khác biệt thể chất giữa họ và tôi. Hắn bước tới và nói chuyện xả giao, còn tôi thì cứ chậm chạp lẽo đẽo theo sau và rồi cũng đứng bên cạnh hắn. Một người bạn hắn dòm xuống nói bằng một giọng ồ ề "Chào", tôi đáp lời trịnh trọng theo đúng sách vở "Hân hạnh được gặp anh, em là Jason", tên người này là Tim. Tim là một gã bự con, hơi bự con hơn Mike, tóc vàng, mắt nâu.

"Uống gì không ?" Tim hỏi tôi và Mike nháy mắt với gã.

"Thứ gì cũng được !", tôi trả lời giống như Mike.

Tim xuống bếp và trở lại với hai lon ướp lạnh.

"Này uống đi" Tim trao tôi một lon và nói.

Tôi ngó chiếc lon vì nó là bia mà tôi lại chưa đủ tuổi được phép uống. Thực tình tôi không thích uống rượu say. Tim và Mike để ý thấy tôi lo ngại nên nói có uống mới làm quen được những người khác trong phòng, vì thế tôi mở lon và tợp một ngụm. Tôi phun ra ngay lập tức, "Cái lon này, ôi khó uống quá !", tôi than. Cả hai người cười ồ và chỉ tôi cách thưởng thức.

"Thôi, em không uống nữa đâu !", tôi nói.

"Đúng là công tử bột !", Tim quay lại nói với đám bạn - đám người đang dòm xem một người nhỏ hơn họ uống rượu và nó trở thành "công tử bột".

Hầu hết mọi người ngồi dồn trên chiếc ghế salon dài, một số khác thì ngồi trên mấy chiếc ghế tựa khác quây quanh chiếc TV to tướng, họ đang xem một trận đá bóng. Mike và Tim cũng tham gia cùng đám người này ngồi hai chỗ còn lại trên chiếc ghế salon dài. Tôi xớ rớ ở quầy rượu, tay vẽ nguệch ngoạc trên vũng nước đọng trên mặt quầy. Thấy vậy Mike gọi to "Lại đây nhóc !", hắn vẫy tay. "Không, em ở đây cũng được rồi", tôi trả lời. Hắn đứng phắt dậy đi tới chỗ tôi, một tay kẹp lấy tôi nhấc bổng xách về chỗ cũ của hắn, đặt tôi ngồi trong lòng hắn. Lúc này lưng tôi đụng phải cái chỗ cất "súng" của hắn, còn chân tôi thì thòng dài bên trên đùi hắn.

"Anh làm như thế để làm gì ?", tôi cáu kỉnh nói.

Hắn chỉ đáp lại bằng tiếng "suỵt !" vì hắn mãi chăm chú nhìn cái đang diễn ra trên ti vi. Tôi đành ngồi đó chịu trận, một lát sau Mike bảo tôi lấy cho hắn một lon bia nữa.

Hai ba người cũng nhao nhao đòi uống, tôi đi xuống tủ lạnh, khệ nệ mang lên một thùng 12 lon rồi đặt lên bàn. Mấy cánh tay từ mọi hướng châu vào thùng bia, cuối cùng chỉ còn 2 lon trong thùng. Mike nhìn tôi, vỗ vỗ vào người hắn. Tôi hiểu ý và lại chui vào lòng hắn ngồi. Trong một giờ đó thì họ lúc la ó phản đối, lúc thì ủng hộ đội nhà và trong nửa giờ còn lại, Mike vô tình (tôi nghĩ vậy) thò tay mò trên đùi tôi. Chốc chốc lại xuống lấy cho họ thùng 12 lon khác hoặc ở đó nghe họ la lối không ngớt.

Đến lúc trận đấu kết thúc thì họ đã khá say rồi, thế là hàng tá lời lẽ thô tục khó nghe tuôn ra khắp phòng. Đội bóng "ruột" của họ đã thắng và họ hết sức phấn khích, thế rồi có một việc không mong đợi lại xảy ra. Một gã tên Bert, cao chừng 5,11 bộ nặng khoảng 190 cân hỏi Mike :

"Này mày, thằng nhỏ dễ thương đó có bú cặc được không hả ?". Tôi quay sang Bert trừng mắt, chỉ mong là gã nói chơi. Tôi đâu phải là gay. Lúc đó Mike trả lời (chắc là trong tình trạng say xỉn) : "Chắc được, tao cũng muốn nó bú cặc tao !". Tôi đứng bật dậy, nhưng tay Mike đã vòng ngang hông như gọng kềm giữ chặt tôi lại "Đi đâu hở nhóc ?", hắn nói. Tôi hét lớn "Buông ra !" và tôi vùng vẫy. "Bình tĩnh nào !", tôi vẫn cứ vùng vẫy và vô tình tụt lần xuống háng hắn.

"Đồ chó !", hắn tát vào mặt tôi một phát trời giáng bằng bàn tay phải to bè của hắn.

Tôi bị xốc và chỉ biết ngồi bệt dưới đất, mặt in đỏ dấu tay hắn, nước mắt trào ra như suối.

"Ah... Coi mày làm nó khóc kìa !", Tim kêu lên.

"Tao sẽ cho nó một thứ để tha hồ khóc !", Mike dựng đứng tôi giữa háng hắn, ấn lên vai tôi. Háng hắn ở ngay trước mắt.

"Mike, em xin lỗi mà !", tôi run rẫy nói.

"Bú cặc tao ngay bây giờ nào !", hắn mở dây kéo quần, hình như không nghe tôi nói gì. Tôi van xin hắn thì hắn lại tát vào mặt tôi. Mắt tôi nhòa lệ, hắn cởi quần jean có cái thứ gì đó trong quần lót giống như ống tuýp dẫn nước. Sau đó hắn móc ra dương vật khổng lồ 9,5 inch của hắn, lúc này thì nó cương cứng. Tôi cố né tránh khỏi cái quần lót. Hắn nận dương vật sát gốc, bàn tay bóp lấy hòn dái to như quả đào, chỉa đầu dương vật vào môi tôi.

Hắn bảo : "Há họng ra !".

Tôi lắc đầu tránh né. Hắn dùng hai đùi kẹp chặt người tôi, một tay bóp chặt lổ mũi và nói rằng nếu tôi cắn dương vật hắn thì hắn đánh gẫy không chừa một cái răng ăn cháo. Bị bóp mũi ngạt thở, tôi đành thở bằng miệng., thế là hắn đút dương vật vào từ từ đầu tiên khoảng 2 inche, tôi cố vùng nhưng hắn giữ chặt đầu tôi, đầu dương vật hắn thọt tới cổ họng tôi như đóng nút, hắn đẩy vào khoảng 5 inche rồi để yên đó độ 1 phút. Tôi không thở nổi, tôi nghĩ mình chắc tiêu rồi thì hắn lại rút ra cho tôi thở và bắt đầu đụ trong miệng tôi. Mặt mũi tôi sưng vù vì hai cái tát trời giáng ấy và vì tôi khóc nhiều, nước mắt cứ lăn dài trên má. Hắn đụ khoảng 5 phút thì tôi đuối sức hai hàm tê cứng, tôi chỉ mong một là cho tôi chết phức cho rồi, hai là hắn phải thôi chứ tôi không chịu nổi nữa. Độ 2 phút sau, dương vật hắn nở lớn hết cỡ, rồi hắn la lớn: "Tao sắp ra rồi, đồ đĩ !" theo đó là những lời tục tằn tán dương hắn từ đám bạn bè. Thế rồi một thứ gì nhớp nháp, sền sệt vọt bắn vào cổ họng tôi, hắn rút dương vật nới ra một chút, đầu dương vật vẫn còn trong miệng tôi phọt ra cái thứ nhớp nháp ấy. Tôi cố nuốt như kẻ sắp chết đuối bị sặc nước, nhưng nhiều quá và chảy tràn ra hai mép. Thật kinh tỡm và tôi phát nôn. Hắn cứ để dương vật ở trong miệng tôi cho đến lúc mềm oặt còn độ 6 inch thì mới rút ra. Tôi cúi gằm xuống nôn thốc nôn tháo những thứ tởm lợm ấy ra.

Chưa kịp hoàn hồn thì Tim đã xốc tôi lại chiếc salon, ném tôi nằm xấp trên đó. Tiếng xé vải rít lên, chỉ một phút sau đó quần áo tôi không còn gì và tôi nằm đó bất động. Khi thấy đỡ nôn rồi, tôi định nhỏm dậy thì Tim lột phăng chiếc quần sịp còn lại trên người tôi, quay lại nhìn tôi thấy hắn đang chỉa dương vật 11 inch vào đít tôi.

"Em van anh đừng làm như vậy !", tôi nói mà không còn chút hơi sức, cứ như tôi chẳng nói gì cả. Gã nhổ nước bọt vào tay, bôi lên dương vật gã, chỉa đầu dương vật vào rãnh hẹp ở đít. Tôi cố giữ chặt không cho hắn chọt vào và kêu cứu "Mike, cứu em với !". Chẳng có gì xảy ra, Mike làm thinh ngồi xem cảnh Tim cố nhét dương vật to đùng vào lổ đít bé xíu của tôi.

"Coi nào nhóc, thả lỏng ra cho anh mày chơi chứ !", Tim nói.

"Không bao giờ !", tôi gào lên.

Hắn nện một phát vào lưng tôi, tôi thấy đau điếng, quên phức cả việc hắn đang đút dương vật khổng lồ vào lổ đít tôi. Hắn chọt mạnh lút cán, tôi thét lên vì đau đớn. Gã chỉ cười khà khà và ngưng một chút. Tôi cảm thấy có thứ nước gì nong nóng chảy xuống tinh hoàn và đùi mình. Tôi với tay ra sau, sờ thấy một màu đỏ lòm - máu ! Mỗi lần gã thụt dương vật vào rồi kéo ra là mỗi lần tôi hét lên đau đớn đến vả mồ hôi và lịm cả người. Hắn chơi mỗi lúc một nhanh, tiếng kêu la của tôi gần như không dứt.

Ber đang ngồi trên ghế salon dài xem cũng quay lại cởi khóa kéo, lôi ra dương vật khoảng 8 inch, mập cỡ 1,5 inch và ghì đầu tôi vào háng gã, tôi cố chuồi ra ngoài nhưng không làm sao được, hắn đẩy dương vật chạy tuốt vào trong, lông háng hắn chọc vào mũi tôi vừa ngộp vừa khó chịu.

"Nhóc con, mày càng la thì tao càng khoái, cặc tao còn sừng dữ hơn nữa, thử coi !" Bert khiêu khích.

"Cái lổ đít dzin của nó chơi cũng hết xẩy, coi tao đụ nè Mike!" Tim phụ họa.

Bert đụ ngay trước mặt, dái hắn va vào cằm tôi. Chừng 5 phút sau thì Bert trút khí vào miệng tôi đầy nhóc, may thay lần này tôi nuốt hết mà không bị gì. Hắn rút dương vật đi ra nhường chỗ cho một thằng khác vào thay, ở sau cũng thế, Tim ra rồi thì thằng khác lại thế chỗ tiếp tục cưỡng hiếp, dương vật thằng này nhỏ hơn nhưng tôi vẫn còn đau điếng. Khắp người tôi chỗ nào cũng ướt đẫm tinh dịch, không chỉ một mà của cả đám đàn ông khốn nạn ấy. Tôi nằm im như chết, không còn đủ sức để nhúc nhích nữa. Mike và Tim mặc quần áo vào. Tim còn nói đụ tôi đã lắm, hẹn tôi lần sau đến chỗ hắn mà chơi.

Mike xốc tôi cái xác không hồn thỏng thượt của tôi ra xe, đặt tôi nằm ở băng ghế sau. Mọi thứ trong đầu tôi hiện giờ là dấu hỏi to tướng : Tại sao là tôi chớ ?

Mike thức giấc vẫn còn hơi váng đầu. Miệng hắn còn hôi mùi rượu, hắn hoàn toàn quên phức mọi chuyện xảy ra tối qua. Nhìn quanh hắn thấy Jason nằm dài trên giường trần truồng và nhớp nháp dơ bẩn. Mike ra giường đến gần Jason với vẻ bối rối. Nhìn sát hơn, hắn thấy vết tích tinh dịch khô trên tóc, trên người Jason. Jason trong giấc ngủ vẫn còn thổn thức. Mike lay Jason để đánh thức nó dậy. Gần một phút sau Jason mới cục cựa, nó thấy Mike lù lù bên cạnh, nó lặng lẽ đi thẳng vào nhà tắm, khóa trái và ngồi bệt xuống sàn khóc rấm rứt. Mike hết hồn. Jason gặp chuyện gì sao ? "Nhóc, có chuyện gì vậy ?", hắn cố hỏi cố làm cho Jason bình tĩnh một chút

"Em van anh đừng làm như vậy nữa, em xin anh đấy !", đó là tất cả những gì mà Jason nói với hắn.

"Em nói về chuyện gì vậy ? Làm cái gì ?", hắn càng hoang mang hơn.

Qua tiếng khóc nghẹn nào, Jason nói : "Đừng bắt em bú anh nữa, đừng làm đau em !".

Mike bối rối : "Em đang nói cái quái gì vậy ?", Mike hỏi.

"Anh biết rất rõ mà, đồ khốn nạn !", Jason hằn học.

"Đừng hét với cái giọng như vậy, tao đụ mày tét làm hai bây giờ !", Mike gầm lên giận dữ

"Xin lỗi, em chỉ....", Jason nhỏ nhẹ hơn.

"Ra đây chúng ta nói chuyện nào"

"Không, anh làm như thế nữa thì sao !"

"Tao làm gì mày nào ?"

"Anh đánh tôi, còn bắt tôi bú cu anh nữa.

"Chết mẹ rồi....", cái đám sương mờ vây phủ trí óc hắn đã tan, hắn đã nhớ ra sự việc tối qua.

Trong lúc Jason co rúm trong phòng tắm, Mike tìm gặp Tim.

"Này, nghĩ xem chuyện tối qua giải quyết làm sao đây ?"

"Nghĩ chuyện gì mới được ?", Tim ngớ ra.

"Thì việc chơi thằng nhóc đó !"

"Ừ, thắng nhỏ có lổ đít khít rịt, đụ thiệt đã. Mày cũng ra nhiều lắm đó", Tim nói.

"Bây giờ phải làm sao ?"

"Hả ?"

"Tụi mình hãm hiếp nó, có thể nó sẽ kể cho người khác biết. Bây giờ nó khóc lóc và khóa chặt trong nhà tắm"

"Yên tâm đi, mọi việc đâu sẽ vào đấy thôi, bề hội đồng lần nữa là nó hết phép", Tim kết luận.

"Bộ mày tính hãm nó nữa sao ?", Mike trố mắt ngó thằng bạn.

"Sao lại không chứ ? Làm riết nó quen mùi, lúc ấy nó năn nỉ còn chưa được nữa chớ !"

Mike tỏ vẻ ngần ngừ. Nó là con một trong gia đình nên được cưng chiều, từ nhỏ nó muốn gì được đó. Lớn lên thì càng không ai quản thúc nổi nó. Cha mẹ nó đành phải để nó ở nội trú. Nó rượu chè, cờ bạc, hút sách, giao du với đám bạn đồng dâm - mà nó có khác gì chúng đâu. Có lúc nó cũng biết được chuyện phải trái, nhưng có ai trong số bọn nó làm điều tốt lành bao giờ. Lần này, nhớ lại cảnh lỏa lồ, máu me của Jason thì nó không khỏi thấy ray rức, xấu hổ. Ray rứt vì đã làm điều tồi tệ với Jason, còn xấu hổ ? Chẳng lẽ một thằng to con lớn xác như hắn đi bắt nạt một đứa nhỏ con đáng chừng chiều cao thằng bé 13 tuổi không phải là một điều đáng xấu hổ hay sao ?

Mike bàn ra : "Thôi tính cánh khác đi, nó ở phòng tao, để nó yên. Tụi mày đừng đụng nó nữa".

Tim cười phá ra : "Này ông "lương thiện" kia, chẳng phải ông là người cầm đầu vụ này sao ?"

Mike nhấm nhẳng : "Ừ,... Nhưng giờ thì không được".

"Nếu mày không dám thì đừng can dự, cứ để bọn tao. Tụi tao sẽ làm cho nó không còn dám hó hé gì nữa. Lúc đó ai mà biết !", Tim bĩu môi nói.

Mike gầm lên, mặt nó đỏ gay, hai mắt long lên dữ tợn, nó đưa nắm tay dứ dứ ra trước : "Đ.mẹ mày, tụi mày thử xem, tao không để yên đâu !".

"Nóng vậy anh bạn, cứ chờ xem !" Tim nhún vai cười giễu cợt rồi quay lưng bỏ đi.

Mike ngẫn người hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Nó quay về phòng.

Tiếng cửa mở. Mike uể oải bước vào - bây giờ trong lòng nó nửa sợ bị tố giác, nửa thì hối hận nặng như đeo đá.

Vừa thấy hắn, tôi thụt sát thành giường ngồi ôm gối co rút lại, hai mắt nhìn hắn trừng trừng vừa sợ vừa oán. Hắn không nói một tiếng, đi thẳng về giường hắn mà nằm dài, chẳng buồn cởi giày vớ. Hắn nằm ngữa mặt nhìn lên trần nhà im lặng. Tôi cũng không dám lên tiếng, ngồi im thin thít. Trong phòng có hai con người bằng xương bằng thịt nhưng không gian thì im ắng đáng sợ, yên tĩnh lạnh lẽo như ở đáy mộ. Một lát sau hắn trở người nằm nghiêng, quay mặt vào tường rất lâu. Chờ độ 15 phút thấy hắn không động đậy tôi mới ngã ra giường, trạng thái căng thẳng giờ chùng xuống và tôi thấy mệt mỏi đến rã rời. Từ tối qua đến giờ tôi hầu như chưa ăn uống gì, giờ đã đói nhưng tôi chẳng thiết gì việc ăn uống. Tôi nằm đó, hai mắt trừng trừng cơ hồ rách cả khóe, tôi nhớ lại cảnh gần chục thằng thay phiên hãm hiếp tôi, cảm giác tủi nhục, đau đớn ê chề. Bây giờ bên dưới hậu môn vẫn còn đau rát, quai hàm tôi bị bóp gần muốn trẹo, ê ám. Mặt tôi chỉ còn vết ngón tay tím nhạt. Bất giác, nước mắt trào ra. Tôi không dám khóc lớn vì sợ hắn nghe được thức giấc thì lớn chuyện. Mà tôi nào dám ngủ, chỉ sợ... Sợ là một chuyện, nhưng khi sức lực đã cạn kiệt thì giấc ngủ chính là liều thuốc tự nhiên bồi bổ sức lực một cách cần thiết.

Mike không ngủ, nó chỉ nằm đó nửa lo, nửa hối. Cái nửa phần lo lắng bị tố giác đang thúc giúp nó mau chóng chấp nhận đề nghị của Tim - bề hội đồng lần nữa buộc Jason phải khuất phục hoàn toàn trước số đông, dù sao việc cũng đã làm rồi không tránh né được. Nửa phần còn lại như quan tòa đang cật vấn phạm nhân là nó, nó biết mình có lỗi, nó muốn được tha thứ và chuộc lại lỗi lầm, nó cần được trừng phạt để linh hồn nó được yên tĩnh. Mike thở dài, bây giờ nó hoang mang không biết phải làm gì và làm như thế nào. Nó lại trở mình nhưng ngồi dậy. Từ giường nó nhìn sang giường Jason, nó thấy cay cay trong mũi : Jason đã ngủ thiếp đi, trên người nó có đến ba bốn lớp quần áo, vẻ sáng sủa tươi tỉnh lúc mới gặp lần đầu đã thay bằng nét lo âu, đau khổ, nước mắt còn loang trên má chưa khô hẳn.

Lúc tôi tỉnh giấc chính là lúc có tiếng đập cửa phòng rầm rầm, tim tôi thót lại. Bên kia giường hắn đang ngồi nhìn tôi đăm đăm. Phòng đã sáng ánh đèn điện. Có lẽ đã tối rồi.

"Mike, Mike ! Mở cửa đi". Tiếng Tim và có cả tiếng đám đàn ông nhao nháo bên ngoài.

Mike lao ra cửa, lạnh giọng : "Tụi mày muốn gì ?"

"He he, mày ngại thì tránh mặt đi, để nó vui vẻ với bọn tao, để bọn tao xử cho. Tao mới rủ thêm mấy đứa nữa cùng tham gia cho vui". Tiếng Tim từ ngoài cửa và có cả giọng thằng Bert hô hố cười phụ họa.

"Okay nhưng tao sẽ bàn với chúng mày trước rồi làm gì thì làm, xuống sân bóng rổ đi !". Mike nói.

Tôi không tin ở tai mình. Tôi nhìn Mike hằn học, căm thù. Giá mà có cái gì sắc nhọn trong tay thì tôi quyết không tha cho hắn.

"Ở yên đó, khi tao chưa gọi thì không được mở cửa. Bên trong khóa trái cửa, tấn chặt đồ đạc lại", hắn nói giọng dững dưng và kéo cái giường, rồi quay sang kéo thêm cái bàn vi tính, không quên ôm máy bỏ xuống sàn nhà. Nó chỉ cần gồng lên một chút là lôi tuột cả giường lẫn bàn đến gần sát cửa. Lúc này, hắn mở hé cửa, lách ra ngoài. Tách một tiếng là hắn đã khóa cửa từ bên ngoài.

Thế là thoát nợ. Đi luôn đi ! Tôi không chần chờ gì, lập từ lồm cồm ngồi dậy, cố hết sức đẩy chiếc giường hắn sát cửa, lôi chiếc giường và nâng lên dựng đứng áp sát cửa phòng, kế đó là dùng chiếc bàn để máy vi tính tấn sát. Chưa yên tâm, tôi hì hục kéo cả giường mình lại tấn sát chiếc bàn và lôi hết đồ đạc của hắn và của tôi chồng đống lên bàn, lên giường, rồi leo lên ngồi đó, trống ngực cứ đánh thình thịch. Bọn chúng có thể tông cửa vào lắm chứ !

Tôi hồi hộp, bứt rứt không yên. Tất cả mọi thứ bẩn thỉu trong từ ngữ mà tôi biết được tôi để sẳn trong đầu, đang thầm nguyền rủa đám người man rợ, thú vật này. Có lẽ tôi không đợi lâu lắm thì có tiếng la ó, chửi bới bên dưới sân bóng rổ lộ thiên.

"Đánh chết mẹ nó đi ! Đánh nó đi !"

Dãy phòng tôi ở mặt sau là tường cao dựng đứng, mỗi phòng có gắn một cửa sổ trông ra khu đất trống làm sân chơi bóng cho sinh viên. Lúc này trời tối chạng vạng, ánh đèn góc sân hắt ra yếu ớt không thấy rõ người. Qua khung cửa sổ, tôi chỉ nhìn thấy một đám đông dồn cục vào nhau đánh đấm, chẳng biết ai đánh ai. Tiếng huyên náo không lớn, nhưng trong không gian buổi tối yên tĩnh và sự hồi hộp lo lắng nên tai tôi thính hơn lúc nào hết. Tôi chỉ nghe được một trong số những câu nói rời rạc : "Không xong rồi ! Đi mau tụi bây !". Nhoáng một cái là những cái đầu lố nhố bên dưới sân mất hút, chỉ còn một bóng người nằm dài trên sân thỏng thượt, bất động. Tối quá tôi không nhìn thấy rõ. Một lát sau bóng ấy vẫn nằm yên. Tôi còn nhiều phiền muộn trong lòng nên cũng không chú tâm lắm, giữ mình được là tốt rồi ! Tôi quay trở lại giường và lo sợ. Bọn chúng có quay trở lại đây không ? Mike sẽ làm gì mình ? Chờ đợi đến mòn mỏi và tôi gục xuống ngủ thiếp đi.

Đến sáng, tôi giật mình thức dậy, cuống cuồng gom sách vở lên lớp. Đành phải lôi đống ngỗn ngang này ra khỏi cửa để có lối đi, còn dọn dẹp thì tính sau. Khi mở khóa, vặn tay nắm thì cánh cửa bỗng bật mạnh, suýt đập vào mặt tôi. Tôi kinh hoàng khi nhận ra một đống bầy nhầy máu me lăn ra khi cửa mở. Mike ? Ôi lạy chúa, tôi không làm sao nhận ra hắn ! Tôi lúng túng không biết làm gì trong gần 1 phút. Sau đó, tôi vứt sách vở ra giường, rồi hì hục xốc nách hắn cố lôi hắn vào phòng tắm. Cái xác to như bò mộng của hắn khiến tôi di chuyển thật khó khăn, từng chút một, trán tôi nổi gân xanh và tươm mồ hồi khắp người. Phù ! Cuối cùng hắn cũng yên vị trong phòng tắm lưng dựa vào tường ngay dưới vòi sen. Tôi đóng cửa phòng cẩn thận, trở vào nhà tắm với hắn. Nước chảy xối xả ướt đầu cổ và người làm hắn tỉnh lại. Thì ra vết thương không đến nỗi như tôi tưởng - tôi nghĩ rằng hắn gần chết (giá mà hắn chết thật thì tôi mới hả hê trong lòng !). Khắp mặt mũi sưng húp, bầm tím, trên cánh tay phải hắn có vết tét như bị dùng vật sắc cạnh đánh vào cũng nên. Hai chân hắn dường như cũng bị thương chút ít. Hắn cựa mình nhổ ra sàn cả máu và 2 chiếc răng.

"Anh làm sao vậy ?", tôi hỏi.

"... !!!", hắn lầm lì không nói gì.

Tôi thôi không thèm hỏi han thêm, chỉ với lấy khăn tắm lau máu cho hắn. Lúc này hắn đỡ hơn.

"Anh đi được không ?", tôi hỏi hắn
Một sự im lặng nối tiếp.

Hắn gượng bám vào tường tự đứng dậy, lê ra ngoài. Cả người hắn sũng nước. Hắn đến giường và cởi những thứ trên người. Kể ra, ngay đêm hôm qua tôi đã nhìn thấy thân thể trần truồng của hắn khi hắn cố làm tình làm tội tôi. Nhưng không hiểu sao, lúc hắn cởi đồ thì tôi thấy nóng ran cả mặt, nên quay đi chỗ khác. Tôi không thể giải thích cái cảm giác ấy, mơ hồ trong tôi có cả sự căm ghét tột cùng đến thù hận lẫn cái cảm giác dường như mình thuộc về hắn - một thằng đàn ông đáng ghét. Tôi lục trong giỏ đồ, lấy ra một chiếc khăn khô và vứt cho hắn rồi đi thẳng ra toilet. Khi tôi trở lại với thùng nước trên tay, định lau vết máu trên sàn, thì hắn đã gọn gàng rồi và ngồi trên giường bất động. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì. Mà hiểu làm quái gì, tôi cần gì phải hiểu con người có hành vi không khác gì súc vật như hắn chứ ! Tôi bặm môi cố nén nỗi giận đang ứ lên tận cổ, cắm cúi lau sàn nhà. Loay hoay không lâu thì trước mắt tôi là đôi chân trần của hắn. Hắn đứng sừng sững trước mặt tôi trong lúc tôi đang lau nhà ! Lúc ấy tôi tưởng như mình sắp ngất đến nơi, tay buông giẻ lau, ngồi sụm xuống co rúm lại, mắt nhìn hắn thất thần. Tôi sợ hắn đến mức suýt tè cả ra quần. Hắn chẳng nói gì, cúi xuống đưa cánh tay trái - cánh tay không bị thương - nhặt chiếc giẻ lau và làm công việc tôi làm trước đó - lau sàn nhà. Lẳng lặng không nói gì. Tôi lui dần đến khi đụng gần cánh cửa thì tôi dừng lại. Hắn mà có ý gì khác thì tôi mở cửa dông tuốt. Bỏ học về nhà cũng được. Thực ra, lúc ấy tôi có cái gì trong người ngoài quần áo, tiền nong chẳng có, đồ đặc còn mắc kẹt trong phòng, thậm chí chìa khóa xe chẳng biết vất đằng nào ! Tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi con người hắn.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là hắn chẳng làm gì tôi cả, một lời nói cũng không có cứ như là hắn bị câm !

Lau nhà xong, hắn xách xô nước mang đi cất và trong góc toilet. Tôi càng ngạc nhiên hơn vì một gã bê bối như hắn làm gì biết chuyện ngăn nắp chứ !

Hắn trở lại và thu dọn sắp xếp những thứ ngỗn ngang mà tôi đã bày binh bố trận tối qua đến giờ còn nguyên. Gần cả tiếng đồng hồ mới tạm ổn, hắn mở cửa cà nhắc bước ra ngoài. Tôi đứng trong phòng cứ như người từ trên trời rơi xuống, chẳng hiểu hắn làm cái quái gỡ gì cả. Thế là mất toi buổi học của tôi !

Sau hôm đó, tôi sinh hoạt bình thường trở lại nhưng trong tâm hồn mình bị một vết thương khó lành. Nó làm tôi luôn nơm nớp, hốt hoảng. Có lúc, đang đêm ngon giấc tôi la hét và bật dậy, mồ hôi ướt cả người. Cái cảnh kinh hoàng đêm ấy lại tái diễn trong mơ. Hắn cũng thức dậy nhưng con mắt hắn trông u tối đến lạ lùng. Nhưng tôi chẳng hơi sức nào để tâm, vì giấc mơ gợi lên trong tôi sự căm thù đến tận xương tủy. Tôi không thể giết hắn nhưng tôi đối xử như hắn không có mặt trong phòng, như hắn là một vật thể trong suốt mà tôi không nhìn thấy. Bây giờ tôi đã bớt sợ hắn, chung quanh tôi đã có những người bạn mới, tuy không thân thiết nhưng cũng giúp tinh thần tôi bớt tuột dốc suy sụp. Tôi khinh miệt hắn ra mặt, chỉ bằng cử chỉ và ánh mắt mà thôi. Dù sao tôi cũng không dám nói thành lời vì còn e ngại đôi tay thô kệch to bè của hắn. Một cách trốn tránh khác là tôi thường ra ngoài với bạn học, suốt cả ngày. Điều này trái với thói quen chăm chỉ học hành của tôi, vì thế việc học của tôi sa sút thấy rõ.

Sáng hôm ấy, khi thức dậy, không thấy hắn trên giường tôi cứ ngỡ hắn đang vệ sinh, nên không vội chỉ nằm chờ tới lượt mình. Vài phút sau cả phòng vẫn vắng lặng, cũng không nghe tiếng nước chảy tôi hơi ngạc nhiên, bò dậy và đi vào phòng tắm. Không có ai cả ! Tôi quay trở lại giường hắn. Lớp vải trải giường tuy không phẳng phiu, vẫn còn dấu nếp gấp lần ngủ trước nhưng lạnh tanh. Hắn không ở nhà ban đêm. Mỗi tôi khi về phòng là tôi chuồn vào giuờng và trùm kín đầu, không muốn nhìn xem hắn về hay chưa, và tôi ngủ thiếp đi. Lần này cũng vậy, tôi thực tình không để ý tối qua hắn có về hay không, không ngờ...

Lúc đi tới giảng đường, trên lối đi tôi tình cờ chạm mặt Tim. Không còn né tránh được nữa.

"Ê nhóc, hạnh phúc chứ hả ?", hắn vừa cười vừa nói trông rất khả ố, hắn chìa ngón trỏ trước mặt và đưa lưỡi liếm tròn đầu ngón tat của hắn như mút kẹo, thật đáng ghét.

Tôi làm thinh, đi thẳng.

"Này, nếu chán Mike, mày cứ qua ngủ với tao, không sướng không ăn tiền. Nhưng đừng sợ, chỉ mình tao thôi. Dư sức...", hắn quay lại nói vói theo.

Không biết hắn nói láp giáp gì sau đó, nhưng tôi đã vội đi như chạy. Tôi không muốn dây dưa thêm với bọn chúng làm gì.

Ngồi trong giảng đường tôi chẳng còn tâm trí đâu nghe giảng. Lỡ ngày mai, ngày kia lại gặp hắn thì sao ? Nếu chúng đi cả đám ? Tôi cứ sốt ruột trông hết giờ.

Trên đường về nhà, tôi hăm hở trong lòng định kể lại chuyện gặp Tim sáng nay. Mà cũng lạ, tại sao tôi phải nói chuyện này với Mike, tôi với hắn còn đang ở ranh giới một mất một còn kia mà ! Ôi, thật là phiền.

Vì gặp chuyện này nên tôi đi thẳng về phòng, khác với thường ngày tôi đi với đám bạn đến tối mới về. Cửa phòng mở, trong phòng không khí lạnh lẽo - cái không khí không có người ở. Tôi bỗng thấy hụt hẫng trong lòng. Giá mà hắn ở nhà nhỉ ? Tôi ăn qua loa, rồi ngồi trên giường cố ý chờ hắn. Ngủ một giấc no mắt tỉnh dậy mà hắn vẫn chưa thấy về, đáng ghét thật ! Lúc cần thì không biết hắn lủi đằng nào. Tôi dậy thay quần áo và thả bộ ra phố để tìm thứ gì đó cho bữa tối. Lúc trở về tôi, trời đã nhá nhem tối, khi đi ngang một hẻm nhỏ, tôi nghe tiếng ụa mữa. Lúc dừng lại, nhìn vào hẻm cụt, tôi sững người. Một thằng đàn ông dềnh dàng. Hắn ! Chính là Mike, hai tay hắn chống vào tường, cả người đổ ra trước, từ mồm hắn nôn thốc nôn tháo những thứ trong bụng hắn. Nhìn cũng biết hắn say khước. Chừng như không còn gì để nôn, hắn ngồi bệt xuống đất, hai tay bó gối và gục đầu xuống. Không thể nghĩ rằng một cậu ấm điển trai như hắn bây giờ nhếch nhác chẳng khác thằng ăn mày !

Thế cũng đáng kiếp ! Tôi quay gót bước thẳng.

Tối hôm ấy đã hơn 1 giờ vẫn chưa thấy hắn trở về. Tôi dư biết rằng hắn đang ở cái xó xỉnh nào, nhưng tôi cảm thấy bất an, nao nao bồn chồn trong lòng. Mặc xác hắn ! Tôi lên giường trùm kín đầu như trước. Trăn trở mãi cũng không chợp mắt được. Lỡ hắn có gì thì sao ? Cái cảm giác lo lắng áy náy lại ập đến. Cuối cùng, không thể nén lòng, tôi mặc quần áo, ngoài khoác thêm chiếc jacket giả da rồi mở cửa ra ngoài. Tôi men theo đường phố đã qua lúc ban tôi, đã khuya xe cộ và người đi lại thưa thớt hơn, dưới ánh đèn nhấp nháy có những bóng người bên vệ đường nam có, nữ có. Thỉnh thoảng có chiếc xe con ngừng lại, họ thò đầu vào nói gì đó, sau đó cửa xe mở và họ biến mất trong xe. Tôi chẳng buồn để ý mà cứ nôn nóng trong lòng, bức rức đến khó chịu. Sau cùng thì tôi cũng dừng lại ở đầu hẻm cụt. Bên trong cái bóng đen to kềnh đang bó gối co ro đến thảm hại. Tôi đến gần thấy hắn đã nghẹo đầu một bên và ngáy. Tôi rón rén quay trở ra đường. Không ổn, lỡ hắn bị cướp thì sao, hoặc biết đâu ngủ ngoài trời một đêm sáng hắn không tỉnh nữa thì làm sao đây ? Ôi chà, sao mà nhức đầu đến như vậy. Mình và hắn có thân thiết gì, nếu không nói là thù hận. Sao mình phải nhọc xác vì hắn thế ! Tôi lưỡng lự, nhưng rồi cũng quay vào hẻm.

"Này, còn đi nổi không ?", tôi lắc vai hắn.

"Gì ?", hắn ngật ngưỡng ngóc đầu dậy nói rồi lại gục xuống.

"Về thôi !", tôi nói và xốc nách hắn. Cảnh tượng lúc ấy thật buồn cười, cười ra nước mắt. Tôi giống hệt con thằn lằn đeo chân voi. Hắn xỉn chưa đến mức không cử động được, nên cũng lết theo tôi. Có lúc cả người hắn suýt đổ sụp lên người tôi khiến tôi thất kinh, cố chịu để giữ thăng bằng. Ôi chúa ơi, khắp cả người hắn thật không thể chịu nổi. Cái mùi mồ hôi đàn ông nhiều ngày chưa tắm nặng mũi lẫn cái mùi chua chua tanh tưỡi của thứ nước từ dạ dày hắn tuôn ra cũng đủ khiến tôi buồn nôn. Tới nước này thì không thể rút lui được nữa. Hai cái bóng người xiêu vẹo trên đường phố, lúc ngã bên này, lúc bên kia.

Về phòng, khi tôi buông tay là hắn ngã đánh ầm xuống giường, chân tay xụi lơ. Tôi ngồi ở mép giường thở dốc một lát rồi đứng dậy mở đèn. Tôi trở lại bên hắn với chiếc khăn dấp nước lạnh (chỗ chúng tôi ở không có hệ thống nước nóng). Tôi vừa bịt mũi, vừa lau những thứ bẫn thỉu trên mặt mũi hắn. Mắt hắn không còn sưng nhưng vẫn còn màu tím tái. Hắn đã mở mắt nhìn tôi đăm đăm. Tôi vờ như không có việc gì, cứ làm việc của mình. Tôi cởi khuy áo sơ mi cáu bẩn, nhàu nát. Khó khăn lắm mới lôi được chiếc áo khỏi người hắn. Tuy bệ rạc như thế nhưng bộ ngực trần với lớp lông nâu nhạt mịn màng phập phồng của hắn trông thật bắt mắt, vạm vỡ - kết quả của một quá trình luyện tập lâu dài. Nhưng lúc này tôi còn lòng dạ nào mà ngắm nghía, tôi lau cáu ghét trên người hắn, nhưng chỉ đến thắt lưng hắn là dừng lại. Tôi cũng không hiểu sao mình làm như thế, lau mặt cho hắn là quá đủ rồi ! Hắn nhìn tôi trân trối, mí mắt hắn căng ra không chớp.

"X... xin lỗi, Jason !", những giọt nước trong suốt trào ra từ khóe mắt hắn, những giọt nước mắt hiếm hoi của một gã đàn ông ngang tàng. Và đây cũng là lần đầu tiên, sau buổi sáng hắn bị thương tích đầy người, hắn mở miệng nói chuyện với tôi, một câu quá ngắn ngủi nhưng nó làm tôi sốc thật sự. Tôi bàng hoàng đến mức chân tay lóng ngóng thừa thải, không biết phải làm gì. Lời nói và thái độ chân thành của hắn làm tôi hả lòng hả dạ, thì ra hắn cũng còn chút "con người", ừ mà hắn gọi tôi là Jason chứ không kêu nhóc này nhóc nọ như trước. Đã là sinh viên đại học mà còn bị gọi là "nhóc" tôi ghét cay ghét đắng làm sao !

"Ngủ đi !", tôi nói cộc lốc che dấu sự bối rối của mình và trở về giường mình, không quên tắt đèn.

Quả là một đêm khó ngủ, nhưng là đêm khó ngủ dễ chịu nhất từ hôm tôi dọn đến phòng này cho tới giờ. Tôi ngủ yên giấc không mộng mị.

Đến sáng, khi tôi thức dậy thì hắn không còn trên giường. Đâu lại vào đấy. Hắn bỏ học thì mặc kệ hắn, tự nhiên tôi thấy tức giận vô cớ và thật sự phiền não.

Trên đường đến giảng đường sáng nay tôi nơm nớp lo âu. Tôi ù chạy một mạch.

"Đứng lại mày !", Tim, Bert và một thằng nhọ nồi khác đứng ra cản đường. Có mấy đứa bạn cùng lớp tôi tuy thấy có chuyện nhưng ngán bọn "đầu gấu" này nên lãng xa ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh phập phồng lo sợ, không biết cầu cứu với ai.

"Chuyện hôm qua tao nói nghĩ kỹ chưa, nói cho tao biết !", Tim cất giọng kẻ cả.

"..."

"Tao khoái mày lắm, mày ngủ với tao, tao bao hết mọi thứ... He he, chỉ cần tối đến nằm ngữa là được...", Tim nói và cười toét trông thật đáng ghét.

"Tôi có phòng, không cần nhờ vả anh đâu", tôi cố nói cứng, định vượt qua nhưng ba thằng vẫn cứ ở ngay trước mặt tôi.

"Tao nói cho mày biết, tuy nó vì mày đánh nhau với bọn tao, nhưng nó không hơn gì đồng giẻ rách, say xỉn suốt, có ngủ với mày đâu mà sướng hả nhóc ! Nó có ngó ngàng gì mày ? ", Bert chen vào.

Lại thêm một lần tôi bị sốc vì lời kể của Bert. Cho đến lúc này tôi hiểu Mike đã lừa chúng xuống sân bóng, giải vây cho tôi.

"Cút !", chợt có tiếng hét của Mike. Mike bỗng lù lù xuất hiện bên cạnh tôi.

"Có gì đâu mà làm dữ ! Tao tưởng mày chê thì tao vớt lấy. Còn nếu mày muốn thì OK, tao thèm giành boy với mày à !", Tim và hai đứa lãng ra cho đến lúc khuất dạng. Tôi còn chưa hết ngẫn ngơ thì Mike đột ngột quay lưng bỏ đi.

"Mike ! Mike !", tôi gọi giật.

"Gì ?" Mike nói giọng giật cục, dấm dẳng.

"Tối hôm đó, anh đánh nhau với chúng vì..."

Mike cắt ngang : "Em không cần tránh mặt anh đâu, cứ ở trong phòng mà học, đừng la cà ra ngoài sinh chuyện". Nói xong, Mike bỏ đi ngay.

Tôi còn đứng đó ngẫn nguời ra hồi lâu.

Bạn cũng biết đấy, sau đó chúng tôi đã làm hòa với nhau. Tôi cảm động vì có Mike lo lắng, giúp đỡ, bảo vệ tôi. Tôi cũng không còn bị kềm chế bởi đám bạn của Mike, nhưng tôi chẳng hé răng nói với ai về câu chuyện tủi nhục của mình. Tôi còn phải học, và Mike cũng thế. Tôi dần dần phát hiện ra giữa mình và Mike có một thứ sâu đậm hơn cả thứ tình cảm bạn bè bình thường nó làm chúng tôi gần gũi, cảm thông nhau hơn cho đến lúc mà chúng tôi không còn cảm thấy sự ngăn cách giữa hai thằng đàn ông. Tôi thuộc về Mike vĩnh viễn. Ồ, đó là một chuyện khác mà tôi sẽ kể cho bạn nghe vào một dịp nào đó.
Về Đầu Trang Go down
hotboy_nb95

hotboy_nb95


Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 20
Points : 42
Được cảm ơn : 0
Join date : 31/01/2011
Age : 29
Đến từ : ninh binh

Character sheet
Cấp:
Truyện Không tên Left_bar_bleue0/0Truyện Không tên Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Truyện Không tên Left_bar_bleue0/0Truyện Không tên Empty_bar_bleue  (0/0)

Truyện Không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Không tên   Truyện Không tên Empty2/2/2011, 6:55 pm

HAY WA
Về Đầu Trang Go down
nguoidaukho




Tổng số bài gửi : 22
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/11/2010

Truyện Không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Không tên   Truyện Không tên Empty13/2/2011, 10:40 pm

hay thật! Đúng là anh Mike tốt thật!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Truyện Không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Không tên   Truyện Không tên Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện Không tên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Sao không bạn nào post truyện mới thế ?
» Vì anh yêu em ( Không phải truyên G nhưng có ý nghĩa lắm! )
» Truyện gay " xin lỗi số phận" của teen bình dương lọt vào top 5 truyện gay hay nhất viêt nam (mời các đọc giã cùng đọc và suy ngẫm)
» Bóng Già Hoang Tưỡng Có Suy Nghĩ Cho Trai Ăn ỡ là Bắt làm Chồng(cho ăn,ỡ chứ không cho tiền) !Có phãi là bị Điên không?
» hình tác giả Jeykill của hai tập truyện phi công trẻ và truyện chào anh tôi là con trai anh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến