Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
| | Phi Công Trẻ-JeyKill | |
|
+4moadume1996 GiveMeALove TuiTênTrâu park min kun 8 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
GiveMeALove
Zodiac : Tổng số bài gửi : 218 Points : 232 Được cảm ơn : 0 Join date : 26/09/2010 Age : 29 Đến từ : Secret room
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 29/4/2013, 3:49 pm | |
| tớ thích truyện này lắm. post tiếp nhá b | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 29/4/2013, 4:04 pm | |
| tks bạn nhé.đọc cả hai truyện lum nhá bạn.truyện kia cũng hay lắm ak | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 30/4/2013, 8:50 pm | |
| Chap 22: Ra chơi tiết 4, Vương lại đến lớp tôi, lại đi ra khu vực đang thi công đằng sau, rồi tự động cởi cúc áo tôi ra, lấy từ trong túi quần của cậu ta ra một tuýp gel bôi vết thương. Tôi để yên cho Vương làm, suốt từ lúc ở trên lớp đến xuống đây, 2 người chẳng nói với nhau câu nào, tự động làm, kiểu như hiểu ý hết suy nghĩ vậy. Tôi bật cười vì nhột. -Sao thế? - Vương hỏi. -Tôi... nhột. Hehe. -Chậc... nhăn nhở. Cắn cho thêm mấy phát nữa ở cổ bây giờ... -Thách cậu đấy. Ăn đấm giờ... - tôi nhờn lại. -To gan ghê. Vương tặc lưỡi, lại lấy gel ra rồi bôi vào mất vết bầm. Tôi tự dưng buột miệng hỏi: -Vương... cậu thích con zai à? Vương dừng động tác, ko nhìn tôi, lại tiếp tục xoa đều. -Người con zai duy nhất em thích trên đời này là anh. -Ờ... -Ko tin à? -Đâu có. Tôi tin mà. -Ừm... Im lặng. -Vì sao cậu thích tôi ? - tôi hỏi. Vương ko trả lời, cứ tiếp tục bôi bôi xoa xoa. -Chuyện của 10 năm trước. Giờ ko tiện nói. Nói ra anh cũng chẳng nhớ đâu. -Có lẽ nào... tôi bị mất trí nhớ ko ? -Có lẽ... chắc là trong quá khứ anh bị một chấn động nào đó, có thể là chấn động thể xác, đầu bị làm sao đó, nên quên đi quá khứ, mất trí nhớ tạm thời, có thể vậy. Hoặc là bị chấn động về tinh thần, gặp phải một chuyện gì đó gây ám ảnh, kinh hoàng, đến nỗi ảnh hưởng đến trí nhớ, đôi khi có những trường hợp ảnh hưởng đến cả giác quan nữa... Tôi chăm chú lắng nghe, có vẻ như tôi bị cái gì đó rất khủng khiếp, nên mới... quên đi quá khứ. -Cứ như... mấy bộ film tình cảm rẻ tiền của Hàn Quốc ấy nhỉ. -Cũng còn tuỳ. Thế giới này còn nhiều việc xảy ra hơn cả trong film ấy chứ. -Ừ... mong là tôi sẽ nhớ ra... -PHẢI nhớ ra. Nếu ko anh sẽ mất đi nửa cuộc đời của anh đấy. -Quan trọng thế cơ á ? - tôi tròn mắt. -Em ko quan trọng sao ? - Vương đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi. -Cậu... thì có. Nhưng đến mức là... nửa cuộc đời... thì... - tôi ngập ngừng. -Haizzz... anh sao ko hỏi bố mẹ mình xem trước kia có xảy ra gì ko. Bố mẹ đương nhiên là người rõ quá khứ của mình nhất. -À... ừ nhỉ. Tôi ngu quá. - tôi gật đầu. Toe toét cười - xong chưa ? -Chờ chút. - Vương nói rồi quỳ xuống, vén áo đồng phục của tôi lên. -Làm cái gì thế ? Có người nhìn thấy thì sao ? - tôi ngượng ngùng, quay ngang quay dọc nhìn xem có ai ko. -Ko có ai đâu. Khu thi công này bị cấm ra mà. Ra cũng chẳng có gì. Yên tâm nhanh thôi, em bôi nốt ở bụng đã. Tôi thở dài. Mệt dã man với cái cậu này. Thế nào chả hết. -Mà cậu kiếm đâu ra tuýp gel này đấy ? -Bật tường tiết vừa nãy ra ngoài mua. -Ặc... trường có camera mà. -Camera nó quay bên này quay bên nọ mà. Canh đúng thời điểm là ok. -Liều kinh... -Vì lo cho ai hử? Tại anh hôm qua quyến rũ quá, ko kiềm được, nên mới cắn mạnh, kích thích bỏ xừ. Tôi tát nhẹ vào mặt Vương, trừng mắt, bặm môi nói: -CÂM-MỒM-VÀO-CHO-TÔI. -Rồi. Xong! Về lớp. - Vương đứng dậy, nhét tuýp gel vào túi quần tôi, rồi quàng vai, lôi tôi về lớp. Nặng dã man. -AIzzz... tránh ra thằng hâm này. Nặng vai. Gyaaaaaaaa. - tôi gầm lên. -Biến ra mauuuuuuuuu con heo đất này... -Nextttttttttttttttt Khu vực thi công ầm lên tiếng hét của một thằng cao mét 7 bị một thằng cao hơn mét 8 bám vào như động vật kí sinh. Giá như tôi ko bước xuống cái khu vực thi công ấy với Vương, giá như chúng tôi bước xuống rồi cứ nói chuyện bình thường đến mức tầm thường với nhau, giá như tôi ko đề cập nửa chữ đến cái vấn đề điên rồ kia. Thì có lẽ mọi việc đã ko rối tung như thế... *** | |
| | | GiveMeALove
Zodiac : Tổng số bài gửi : 218 Points : 232 Được cảm ơn : 0 Join date : 26/09/2010 Age : 29 Đến từ : Secret room
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 4/5/2013, 9:55 pm | |
| sao bn k post tiếp, truyện hay quá | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 5/5/2013, 8:42 pm | |
| tại mí bữa nay mất điện hic | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 5/5/2013, 8:44 pm | |
| Tiết cuối cùng là tiết tiếng Anh của cô Linda, giáo viên người Mỹ, cả lớp nhốn nháo, hào hứng với mấy trò chơi mới của cô. Tôi điên cuồng giơ tay, gào thét. Cả lũ ầm lên vui ko thể tả. Cuối cùng thì cũng chơi xong. Vào bài mới, tôi lại trở thành học sinh hư, lôi điện thoại ra chat chit. Có tin nhắn viber từ Mạnh. “Tan học cấm về sớm.” “Huh? Chuyện gì?” “Tan học biết.” Tôi nhún vai, cũng chẳng có gì, thằng này nhắn tin lúc nào chả cộc lốc. Nhưng sao... tôi cứ thấy ngữ điệu nói của nó... nguy hiểm và sặc mùi boom đạn quá. Chắc tôi ảo tưởng thôi. Haha... *** Tan học. Tôi từ tốn thu dọn sách vở, chưa kịp bỏ nốt cái hộp bút vào trong balo thì cái balo đã bị giật mạnh ra, ném sang một bên, một bàn tay to khoẻ kéo tôi quay lại. Tôi sửng sốt khi thấy Mạnh, cậu ta đứng trên bàn học của tôi, túm chặt người tôi, nhìn tôi với con mắt của một con thú dữ khát máu, mím chặt môi, bàn tay càng lúc càng xiết mạnh vai tôi. Mạnh gào ầm lên trước con mắt của cả lớp mấy chục mạng. -TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ??? Làm... làm cái gì chứ? -Làm... làm gì cơ? - tôi nhăn mặt vì đau. -CẬU CÒN GIẢ CÂM GIẢ ĐIẾC SAO? TÔI BIẾT CẬU LÀM GÌ ĐẤY!!! - Càng lúc Mạnh càng bóp chặt hơn, gào ầm lên, hai mắt long sòng sọc, đỏ lựng. Tôi hét lên: -TÔI CHẲNG HIỂU CẬU NÓI GÌ CẢ. BỎ TAY RA. ĐAU TÔI. -KHÔNG BỎ. TRẢ LỜI TÔI ĐI!!! -BỎ LINH RA, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG LỚP TÔI THẾ? - Hoàng từ bàn học của cậu ta, xông tới bóp chặt cánh tay đang xiết lấy vai tôi của Mạnh. -CÚT ĐI. ĐÉO PHẢI VIỆC CỦA MÀY. - Mạnh chửi thề. -MÀY MỚI LÀ THẰNG PHẢI CÚT. - Nói rồi Hoàng giữ chặt cánh tay của Mạnh, bấm các đầu ngón tay vào giữa khuỷu tay, chân trái đạp vào Mạnh khiến cậu ta buông vai tôi ra, tôi ngồi thụp xuống giữ chặt vai, đau kinh khủng. Mạnh ngã nhào xuống, làm đổ mấy dãy bàn ghế, nghiến răng, cậu ta bật dậy lao vào Hoàng như một con mãnh thú. Lớp tôi càng lúc càng tối sầm lại vì học sinh từ các lớp ùa vào xem, bọn lớp tôi cứ hét lên liên tục, bắt hai thằng dừng lại, ko đánh nhau nữa. Nhưng càng lúc cả hai đánh càng hăng, tôi đã nhìn thấy những vệt đỏ sẫm của máu xuất hiện. Những chiếc bàn, chiếc ghế bị xô lệch, chềnh ềnh lên nhau. Tôi hoảng hồn bật dậy, lao đến ôm lấy lưng Hoàng, lôi cậu ta ra, ko ngừng hét lên: -CÓ GÌ TỪ TỪ GIẢI QUYẾT. ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA. TÔI XIN HAI CẬU ĐẤY. Đáp trả lại tôi là cái bạt tai của Mạnh, đương nhiên cái bạt tai đó ko phải dành cho tôi, mà là dành cho Hoàng, nhưng trượt, nên nó phang ngay vào mặt tôi, một cách ko thương tiếc, tôi vẫn giữ chặt, cố gắng lôi Hoàng ra, tiếng đấm thùm thụp, tiếng chửi thề vang lên liên tục. Tôi gần như khóc đến nơi rồi. -Hai người thôi đi được rồi đấy. - giọng nói quen thuộc vang lên. Và kèm theo sau đó là hai tiếng đấm bùm bụp. Hoàng ngã đè lên tôi, rồi nhanh chóng ngồi dậy, tiếp tục định lao vào thì bị tôi giữ lại: -ĐỪNG HOÀNG. TỪ TỪ ĐÃ. ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU. Hoàng quay lại, trừng trừng nhìn tôi, khoé miệng cậu ta be bét máu, mặt bị rách một chỗ ở mã, chán tím thâm lại, những vết xứt xát ko thiếu. Cậu ta nghiến răng. -THẰNG CHÓ MẠNH, MÀY NHÌN XEM MÀY LÀM GÌ LINH KIA? TAO HÔM NAY KO ĐÁNH CHẾT MÀY KO ĐƯỢC. Mạnh ngã ở phía bên kia, mặt mũi ko kém phần long trọng so với Hoàng, cánh tay của Mạnh còn bị xước một vệt dài, quần áo bẩn thỉu, xộc xệch, áo đứt ko còn một chiếc cúc nào, cậu ta phun một bãi máu xuốn đất, rồi liếc nhìn người đang đứng giữa. Vương. Hai tay cũng dính màu, máu của Hoàng và Mạnh. -Hai anh đánh nhau vì chuyện quái gì tôi ko cần biết. Nhưng làm thương người khác như thế kia, thì tốt nhất đừng có đánh mà gây ảnh hưởng. - Vương từ tốn nói, nhưng tôi biết, đôi mắt sắc lạnh cùng hai hàng lông mày kia đang nói cho cả thế giới biết, cậu ta đang điên đến mức nào. -CÂM MỒM. MÀY ĐỪNG LÀM RA VẺ ANH HÙNG. Đ. MẸ MÀY, MÀY KO CÓ QUYỀN SỦA Ở ĐÂY. - Mạnh chửi thề, chỉ thẳng tay vào mặt Vương. -TÔI LÀM GÌ ANH MÀ ANH NÓI CÂU ĐÓ VỚI TÔI? HỞ RA LÀ ĐÁNH NGƯỜI THÌ HAY HO LẮM À? - Vương gào lại. Nắm tay xiết chặt. -MÀY KO LÀM GÌ TAO, NHƯNG MÀY CÓ LÀM GÌ LINH! VÀ TAO KO CHẤP NHẬN ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ. - Mạnh đứng thẳng dậy, máu từ miệng cậu ta chảy ra. Tôi thẫn thờ... Nắm đấm ở tay Vương lỏng ra dần dần. Quên đi đau đớn và sự rát bỏng của vết rách ở khoé miệng, tôi nói: -Cậu... biết sao? -PHẢI! TÔI BIẾT. TÔI BIẾT. THẬT MAY LÀ TÔI ĐI THEO HAI NGƯỜI XUỐNG CÁI CHỖ CHẾT TIỆT ẤY. LINH. TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ THẾ? -Tôi... Mạnh... cậu... bình tĩnh đã... -BÌNH TĨNH? CẬU BẢO TÔI PHẢI BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO? -TẠI SAO CẬU LẠI GẮT ẦM LÊN NHƯ THẾ? CHUYỆN ĐÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẬU VẬY SAO? -TRƯỚC NHỮNG GÌ TÔI LÀM CHẲNG NHẼ CẬU KO HIỂU? LINH!!! - Mạnh ko ngừng gào thét điên cuồng. Im lặng... Thật sự im lặng. Ko quan tâm đến mọi người xung quanh, tôi chỉ biết ở đây, ngay tại lớp học của mình, có 4 người. Mạnh, Hoàng, Vương. Và tôi. Kẻ tội đồ đáng chết. -Bốp! Một cái tát bình thản, rất nhẹ, ko đau, ít ra thì so với bàn tay to của Hoàng thì nó thật là nhẹ, nhưng làm tôi đau kinh khủng. Cái tát từ Hoàng, kèm theo đó là một câu nói đâm thẳng vào tim tôi: -Tôi hiểu rồi, cậu đúng là tệ thật, Linh ạ! -Còn tiếp | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 5/5/2013, 8:45 pm | |
| Chap 23: 12h kém, giữa cái trưa nóng oi ả, nắng gắt chói chang, cả sân trường vàng ruộm bởi màu nắng, các lớp học cũng sáng bừng lên bởi các tia nắng xuyên qua những ô cửa sổ. Ngoài trừ lớp tôi, đương nhiên, làm sao nắng có thể xuyên qua cửa sổ được, khi mà cả chục người đang đứng ngoài hành lang, che kín các ô cửa, tò mò, hóng hớt vào lớp tôi. Trong lớp, ngoài tiếng quạt chạy vù vù ra, chẳng còn tiếng động nào khác, à không... thi thoảng còn có tiếng chim hót đậu ngoài cửa sổ nữa chứ, nhưng ở thời điểm hiện tại, tiếng chim là một thứ âm thanh thật vô duyên và chẳng liên quan đến bầu không khí căng thẳng tột độ trong phòng học. Tôi không quan tâm đến xung quanh, chỉ có 3 người kia, Hoàng, Mạnh và Vương, đó là 3 người mà tôi quan tâm, 3 người duy nhất tôi nhìn thấy họ hiện diện trong lớp, ngoài ra, những khán giả kia, họ chẳng là cái quái gì cả. Nhưng dù sao, tôi vẫn ko muốn bất kì ai chứng kiến cảnh này, hoặc là một mình tôi sẽ chịu tội ở dưới phòng giáo viên, hoặc là ko ai cả. Ko thể để liên luỵ đến cả 3 người họ, chỉ vì một thằng ất ơ vớ vẩn như tôi. Đã vậy, lại còn ảnh hưởng đến bao nhiêu bạn học cùng lớp, ảnh hưởng thi đua học tập, biết bao nhiêu người sẽ dính vào cái vụ này đây? Riêng lớp tôi, thật may mắn sao khi 2/3 lớp đã nhanh chóng về sớm, trước khi cuộc đánh nhau nổ ra, nhưng... có thấm vào đâu. Hiện tại quanh đây có bao nhiêu người, lớp tôi cũng có đến khoảng chục đứa, lớp khác... thì miễn bàn. Đông người là thế, nhưng... Im lặng đến rợn người. Đôt nhiên bên ngoài trở nên nhốn nháo, ầm ĩ, những tiếng quát tháo, chửi bới, đe doạ vang lên. Hoá ra là bọn đàn em của Mạnh, mấy người họ đang đuổi hết lũ ruồi bu ngoài cửa đi, để tránh trường hợp giám thị nhìn thấy ở lớp tôi có quá đông người tụ tập, nếu mà giáo viên hoặc giám thị nào mà đi lên, thì mọi thứ đúng là trở thành thảm hoạ. Một cơn ác mộng thật sự. Một lúc sau, hành lang trở nên vắng lặng, thở phào được một ít, ít nhất thì vụ này ko đến tai giáo viên hay giám thị nào được, dám chắc ko đứa nào dám há miệng nói ra đâu, vì có sự tồn tại của Mạnh trong cuộc chiến này mà. Giờ chỉ còn vài ba người ở lớp tôi và mấy đứa đàn em của Mạnh là ở lại, trả lại cho căn phòng ánh sáng. Tuy nhiên, ánh sáng đó cũng chẳng thấm gì so với sự u ám kinh khủng đang diễn ra trong phòng. Tôi ước gì có thể phá vỡ cái bầu không khí ghê rợn ấy, nhưng thật khó, kẻ tội đồ như tôi, phải làm gì bây giờ? Ko lẽ bưng mặt khóc như mấy con dở hơi trong các bộ film rẻ tiền chắc? Thật điên rồ. May mắn thay, Chi đã giúp thay tôi làm công việc khó khăn ấy, nó ho vài tiếng rồi nói: -E... hèm... thôi... mọi người nghỉ trưa đi... rồi chiều đánh nhau tiếp... Tôi thề là nếu ở đấy có một khẩu súng đại bác thì con ranh Chi sẽ biến thành đạn, và người châm ngòi chắc chắn là tôi!!! -Em đi ra đây, đứng có nói vớ vẩn. - Tú kéo Chi gần về phía cậu ta, làm tốt lắm Tú ạ! Bầu ko khí có vẻ giãn ra một chút, tôi hít sâu một hơi, rồi nói: -Mọi người... đừng đánh nhau nữa... nói chuyện bình thường đi... 4 người chúng ta... nói chuyện riêng. -Tại sao lại phải nói chuyện riêng chứ? Có cái quái gì đâu mà phải nói chuyện riêng? - Hoàng liếm mép vì máu. -Anh đừng nói kiểu đó với Linh. - Vương lên tiếng. -MÀY CÂM MỒM, ĐỬNG SỦA NỮA. - Mạnh gào lên, cậu ta bước lên một bước, nhưng Hoàng nhanh chân hơn, cậu ta áp sát Vương nhanh chóng, và thụi một phát đấm vào giữa bụng Vương, Vương ngã lăn ra đất, mồm ọc ra một thứ nước trong suốt, nhờn, đục và cả máu... Tôi sợ hãi, hét ầm lên: -XIN CÁC CẬU ĐẤY. ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA. VÌ SAO ĐANG TỪ ANH EM BẠN BÈ TỐT MÀ LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? VÌ CHUYỆN ĐÓ Ư? CHUYỆN ĐÓ THÌ CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN HAI CẬU HẢ? Mạnh và Hoàng quay ra nhìn tôi. Hoàng đi đến trước mặt tôi, nói: -Chuyện đó thì ko ảnh hưởng đến tôi? Tôi ko là cái thá gì với cậu hả Linh? -Cậu... đương nhiên là bạn tôi... bạn rất thân... rất tốt. -Còn nó là gì của câu? - Hoàng chỉ vào Vương. -Đàn em. -CẬU IM ĐI, ĐÀN EM, ĐÀN EM, ĐÀN EM, ĐỪNG CÓ NÓI MỘT CÁCH THẢN NHIÊN NHƯ VẬY. CHƯA BAO GIỜ CẬU COI NÓ LÀ ĐÀN EM CẢ. VÀ TÔI CŨNG THẾ, ANH EM THÂN THIẾT Ư? ĐỪNG CÓ HÒNG. CHƯA BAO GIỜ VÀ MÃI MÃI KO BAO GIỜ NÓ LÀ ANH EM THÂN THIẾT VỚI TÔI. THẬM CHÍ GIỜ NÓ LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI. HIỂU KO HẢ? -ĐỪNG CÓ HÉT LÊN NHƯ VẬY. TÔI HOÀN TOÀN KO HIỂU VÌ SAO CẬU LẠI PHẢN ỨNG MẠNH NHƯ VẬY, CẬU LÀM THẾ VÌ LÝ DO GÌ? THAM GIA VÀO CÁI CHUYỆN NÀY VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT NGƯỜI BẠN QUAN TÂM TÔI À? VẬY THÌ CÓ CẦN PHẢI THÁI QUÁ NHƯ THẾ KO? - Tôi đột nhiên phản ứng lại dữ dội. -CẬU KO HIỂU HAY CỐ TÌNH THẾ? TÔI LÀM NHƯ VẬY. NGƯỜI NGOÀI CÒN BIẾT, CẬU LẠI KO BIẾT? -Cậu... - tôi mở to mắt, nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Hoàng. -PHẢI ĐẤY. NGHĨ RA RỒI THÌ ĐÚNG LÀ NÓ ĐẤY. CÒN MUỐN CHẤP NHẬN HAY KO THÌ TUỲ CẬU. VIỆC NÀY TÔI KO ĐỂ YÊN ĐÂU. Và Hoàng đùng đùng bỏ ra khỏi lớp, sách vở tung toé rơi đầy đất, cậu ta ko buồn quan tâm, cứ thế đi, vai cậu ta đập mạnh vào vai tôi, tôi suýt ngã, mím chặt môi, nhìn theo bóng dáng cậu ta đến khi khuất hẳn sau cánh cửa lớp. Đau thật sự... rất đau!!! -Vừa lòng rồi chưa? - Mạnh lúc này mới lên tiếng, nhếch mép cười, hai tay đút vào túi quần. -... - tôi im lặng nhìn Mạnh, cảm giác rất khó tả. Mạnh chậm rãi đi đến chỗ tôi, cúi xuống, thì thầm vào tai tôi: -Cậu dễ dãi lên giường với người lạ như vậy... thì liệu với tôi có dễ dãi gật đầu vậy ko? Hay là cần thêm chút tiền mới OK? Tôi căm phẫn và đau lòng, cắn chặt răng, chỉ muốn tát thật đau vào mặt Mạnh một cái, Mạnh dường như hiểu ra, bật cười: -Tát đi. -Cậu... đừng thế... -Không... tôi thích thế... tôi thích cậu, Linh ạ. Rất thích... hiểu ko? Đó là lý do tôi đánh nhau như hôm nay đấy. Ha. HIỂU CHỨ? - Mạnh nhấn mạnh từng chứ, tôi đau lòng, thật... ko hiểu vì sao lại đau như vậy. Cậu ấy bỏ ra ngoài, im lặng, bình thản, vẫn oai phong, ung dung, hai tay vẫn đút túi quần, bật cười. Mọi thứ lại im lặng... Chỉ còn lại tôi, Vương, và mấy đứa bạn cùng lớp. Giờ thì chẳng có gì đáng ngại cả. Mà có gì đáng ngại cơ chứ? Cho dù cả cái trường này biết được sự việc hôm nay, cho dù họ chứng kiến từ đầu đến cuối, thì có cái quái gì đâu mà phải ngại, nhục nhã càng không. Haha... có gì mà tôi phải ngại? Phải không? Được 2... à không... 3 hot boy thích cơ mà. Nhưng sao tôi đau lòng quá, đau ko thể tưởng tượng được... Rất đau, nước mắt chỉ trực trào ra. -Đi... đi về. Bàn tay ấm áp, to lớn của Vương nắm lấy cổ tay tôi, lôi tôi ra khỏi lớp, nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng ghê rợn hơn cả địa ngục ấy. Đôi chân tôi mềm nhũn ra, chỉ muốn gục ngã, cố gắng chạy theo Vương, càng lúc càng đuối, tôi ngồi phịch xuống đất khi xuống tầng 1. Cúi đầu nhìn cánh tay xước xát của mình. Vương ngồi xuống, im lặng, vẫn nắm lấy tay tôi. -Lớp học tôi còn chưa dọn dẹp nữa. Đánh nhau đổ hết cả bàn ghế, sách vở tôi còn chưa thu dọn lại, của Mạnh, của Hoàng và cả của cậu nữa... - tự dưng tôi nói, một cách vô thức. -Mấy cái đó bỏ đi. Chắc chắn chị Chi thu dọn giúp thôi. -Haha... giờ thì nhỏ Chi, My, Hạnh tha hồ sung sướng nhé, đúng là vừa ý chúng nó. Lại còn cả Tú, Dũng, Cường, Loan và Liên cũng chứng kiến tất cả cơ mà. Thật là... - tôi ngẩng mặt lên, nhìn Vương, cười như một thằng ngố. Thằng điên thì giống hơn! -Tại em... em xin lỗi. -Không. Làm sao mà tại cậu được, tại chúng ta, hoặc là tại cả hai chúng ta, hoặc là ko ai cả! Im lặng... -Mà rõ buồn cười, tự dưng Mạnh và Hoàng xông vào đánh nhau, dở hơi. - tôi bật cười, thái độ hoàn toàn bình thường, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình một cách ổn nhất, nhưng... không thể. Quá khó. Tôi xiết tay thành nắm đấm, cố gắng gượng cười một cách tự nhiên nhất. Một nụ cười dị dạng. Vương nhìn tôi có chút đau lòng. -Hai người họ... rật ngớ ngẩn... - tôi nói nhỏ dần. -Họ thích anh. - Vương bình thản nói. Và sự bình thản ấy lại làm tôi đau hơn. -Dù thế nào... cũng ko thay đổi được. Đó là điều chắc chắn, họ thích anh, Mạnh và Hoàng. -Cả hai người họ... tại sao lại thích tôi chứ? Cả cậu... thật điên. Haha. - tôi cười, mà ko phải là cười. -Mạnh thích anh, hẳn là phải có nguyên nhân nào đó, ko thể là vì bị anh ném chai nước vào mà đâm ra thích anh, có lẽ từ trước kia anh ta đã thích anh rồi, nhưng mãi mới làm quen một cách bình thường với anh. Còn Hoàng, anh ta đã chia tay bạn gái hơn 1 năm, suốt quãng thời gian đó có nhiều biến cố xảy ra, hoặc là Hoàng có tình cảm với anh, nhưng lại ko nhận ra đó là tình yêu, anh ta ngộ nhận đó là tình cảm anh em, cho đến khi em và Mạnh xuất hiện, anh ta mới phát hiện ra là yêu anh, suốt 1 năm qua, Hoàng là người có lợi thế hơn hẳn, nhưng anh ta ko giám làm gì... em đoán vậy... tình cảm của họ dành cho anh, rất chân thật và mãnh liệt... Anh hiểu ko? Tôi im lặng, rồi bật cười to hơn: -Haha... cậu phân tích chi tiết ghê. Nghe có vẻ đúng đấy. Haha... -... -Haha... tôi... làm sao thế này hả Vương? Tôi cười mà ko biết đó có là cười ko, tôi nhìn Vương... Mắt tôi đột nhiên nóng, mọi thứ nhoè nhoẹt đi đột ngột, đến khi Vương đưa tay lên, gạt nước mắt đang chảy dài ở hai bên má, tôi mới phát hiện ra, mình đang khóc, đôi mắt nhoè nước... Vương kéo tôi vào lòng, ghì chặt tôi, ấn đầu tôi vào bờ ngực rộng của cậu ta, nhẹ nhàng nói: -Đừng khóc, Linh. Mạnh mẽ lên. Ko có gì đâu. Tôi ôm chặt lấy lưng Vương, hai bàn tay xiết mạnh, các ngón tay như muốn xé áo cậu ta ra vậy, tôi run lên: -Ừ... ko khóc... có gì đâu... mà khóc. -Phải... ko có gì mà phải khóc. -Ừ... Tôi ko phải là một thằng con trai yếu đuối, càng ko phải là đứa mít ướt hay khóc lóc, cho dù có 3 cậu con trai tuyệt vời thích tôi đi chăng nữa. Nhưng trong trường hợp này, tôi được khóc chứ? Vùi mặt vào bờ ngực của Vương, và khóc... | |
| | | GiveMeALove
Zodiac : Tổng số bài gửi : 218 Points : 232 Được cảm ơn : 0 Join date : 26/09/2010 Age : 29 Đến từ : Secret room
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 6/5/2013, 9:18 pm | |
| chẳng thèm đọc nửa, mất hứng quá | |
| | | moadume1996
Tổng số bài gửi : 21 Points : 23 Được cảm ơn : 0 Join date : 08/05/2013
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 8/5/2013, 6:39 pm | |
| | |
| | | Mr.tong Admin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1305 Points : 2567 Được cảm ơn : 108 Join date : 14/12/2009 Age : 33 Đến từ : Binh Duong
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 9/5/2013, 2:19 pm | |
| Nói chung truyện hay, đôi chỗ rất tình cảm, chỗ thì khá nóng bỏng . Đọc để giải trí, ad thấy ổn! | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 12/5/2013, 8:21 am | |
| xl mọi người mấy tuần nay mt bị hư hk post truyện tip đc | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 12/5/2013, 8:24 am | |
| Chap 24: 1 2h30. Ngồi ở quán ăn Tàu đợt trước, vẫn chỗ cũ, tôi im lặng nhìn qua cửa sổ xuống dưới ngã tư đông đúc, nhộn nhịp ngoài kia. Đầu không có suy nghĩ gì cả, hoặc là có quá nhiều suy nghĩ, khiến tôi chẳng biết mình đang suy nghĩ gì, cứ im lặng, chống cằm nhìn người đi đường, nhìn cuộc sống hói hả cứ đang tiếp diễn ngoài kia. Còn mình thì ngồi một chỗ, ngớ ngẩn và điên loại, đến kì dị... Liếc nhìn sang ghế trống bên cạnh, và cả đống đồ ăn đặt lên bàn, tôi thở dài. Mệt mỏi... Vương đi mua vài thứ đồ sau khi đưa tôi vào quán ăn, gọi món, rồi bỏ đi. Tôi cũng chẳng còn tâm trí và sức lực đâu để nghĩ ngợi nữa, chỉ muốn ăn một bữa thật no, và ngủ một giấc thật sâu, thật dài, để khi tỉnh dậy sẽ nhận ra, à... mình vừa mới trải qua cơn ác mộng, thật may, có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Vậy mà khi đồ ăn dọn đến, tôi chẳng buồn động đũa, nhìn mấy món ăn nghi ngút khói, cảm thấy khó chịu, buồn nôn, vừa mới cầm miếng bánh bao lên, đã để lại chỗ cũ, cảm giác khô đắng ở miệng cũng chỉ làm tôi uống một hớp trà, rồi lại bỏ đấy, im lặng, nhìn, nghe, suy nghĩ, và cuối cùng là chẳng nhìn thấy cái gì, chẳng nghe được âm thanh gì, và suy nghĩ thì hoàn toàn trống trơn. -Anh định nhịn đói đi học chiều nay à? Vương đột ngột lên tiếng sau lưng tôi, tôi giật mình, quay lại, thấy cậu ta đang xách một túi đồ. Ngồi xuống ngay cạnh tôi và đặt túi đồ lên bàn, Vương lấy một vài thứ từ trong đó ra. Là bông băng, thuốc sát trùng, băng cá nhân, và vài thứ thuốc, dụng cụ y tế khác. -Anh đưa tay đây, rửa tay rồi đúng ko? Tôi chẳng buồn gật đầu, lúc này rửa tay đâu có quan trọng. Vương lấy một ít bông, thấm vào lọ thuốc oxy già, rồi quệt nhẹ lên cánh tay xước xát của tôi, cảm giác xót, đau rát nhanh chóng xuất hiện khiến tôi xuýt xoa. -Đau... -Chờ chút... phải khử trùng đã... nhanh thôi. Cố chịu đi. Tôi im lặng, mím chặt môi, vết xước tuy nhỏ, nhưng nhiều, trải dài trên cánh tay trái, tôi chẳng nhớ là vì sao mình lại bị thương như vậy nữa, từ lúc nào nhỉ? Vương nhanh chóng, thoăn thoắt rất... chuyên nghiệp trong việc băng bó này, nhanh chóng lau đi dung dịch oxy già, bôi thuốc, xoa đều, một vài chỗ còn rỉ máu thì lau đi, rồi dán băng cá nhân vào, mấy chỗ tím thâm thì cũng được xoa dầu qua, rồi dán cao salonpas vào. -Cậu... chuyên nghiệp nhỉ. - tôi nói. -Hồi xưa đánh nhau suốt, làm nhiều rồi quen thôi. Tôi tròn mắt: -Cậu cũng đánh nhau? Vương ngạc nhiên: -Trông em hiền thế sao? -Nhưng... cũng ko giống đứa hay đánh nhau. -Từ hồi lớp 4, lớp 5 đã hay đánh nhau rồi... Lên cấp 2 thì còn tợn nữa, phải đánh nhau thì mới biết sức lực mình ngang ngửa với thằng Mạnh chứ... Nhắc đến Mạnh, tôi lại buồn, thở dài. -Ừ... -... Vương biết lỡ miệng, nên cậu ta ỉm đi luôn. Rồi ngồi tự loay hoay, sát trùng, rửa vết thương cho mình. -Để tôi giúp cậu. Tôi túm lấy tay Vương, kéo cậu ta lại, hoảng hồn khi thấy một vết rách dài trên tay. -Làm sao mà thương kinh khủng thế này? Trời ơi... cái này... khéo phải đi khâu. -Không cần khâu đâu, yên tâm, thể trạng em tốt mà, lúc bị Hoàng đấm ngã, tay cào vào cái móc treo ở bàn học nên bị thế. Lại Hoàng nữa... Mà công nhận nhà trường thiết kế thật là thông minh dã man, những cái móc ác độc, y chang mấy cái bẫy giết người. Tôi xuýt xoa, thấm bớt máu chảy ra, rồi bắt đầu tra thuốc... -Việc của Hoàng và Mạnh... - Vương im lặng một lúc rồi đột ngột lên tiếng. -Tôi sẽ tìm cách giải quyết... - tôi chán nản nói. -Anh định làm như thế nào? -Nói chuyện với từng người một. -Khó đấy... cái chính là họ có muốn nghe anh giải thích ko. Tôi đâm ra khó chịu với kiểu nói chuyện của Vương, liền đổ thẳng nửa nọ oxy già vào vết thương, Vương hét lên đau. -CHỈ TẠI CẬU MÀ RA CẢ THÔI. -Oái... sao... ai da... lại tại em? -Giời ạ... Điên đầu. Tại sao tối hôm ấy tôi lại... -Lại hỏi em một câu kích dục như thế. -CÂM MỒM. -... -LÚC ẤY AI MÀ BIẾT ĐƯỢC, TỰ DƯNG KO KHÍ NÓ QUÁI DỊ QUÁ... TÔI LẠI NẢY SINH CÁI HAM MUỐN ĐÚNG LÚC ẤY. -Ờ thì... tại anh. Tôi đánh mạnh vào người Vương. -CẬU CÒN NÓI À? MÀ... -Sao? -Hai người họ... thích tôi thật sao? Vương nhún vai. -Chẳng lẽ đến giờ anh còn ko hiểu. Người ngoài, đặc biệt là kẻ trong cuộc như em, còn hiểu sâu hơn anh. Anh là nhân vật chính như thật là siêu cấp ngố. Tôi lầm bầm: -Các người điên hết với nhau rồi. -Chẳng có gì điên cả. Thích một ai đó, đều là do cảm xúc xuất phát từ con tim, có gì sai sao? -Con tim đôi khi cũng cần phải nghe theo lí trí chút đi. -Chẳng có lí trí nào mạnh mẽ bằng con tim đâu. Tôi im lặng, dừng quấn băng cho Vương. -Hơn nữa... em biết anh sẽ khó chấp nhận chuyện này, nên mới nói hết ra mọi thứ cho anh hiểu, căn bản cũng tại anh đần quá, mãi ko chịu hiểu, em buộc phải nói. Mặc dù khi nói ra khá khó chịu và bực mình. -Việc này... tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với họ. -Vậy nếu họ nói thích anh, yêu anh, thì anh sẽ nói gì với họ? Tôi im lặng. -Anh phải dũng cảm đối mặt với sự thật, đó là cách tốt nhất để giải quyết. Anh về căn bản là ko hề nghĩ răng mình sẽ lại thích một người con trai nào đó, hoặc là anh sợ chữ Gay, hoặc là anh ko chấp nhận được tình cảm này, cũng có thể giải thích theo một nghĩa khác, đó là 2 người đang từ bạn, Hoàng là bạn thân, Mạnh là bạn cũng có quen biết, đùng một cái họ nói thích anh khiến anh bất ngờ, ko biết xử lý ra sao. Ngoài những nguyên do đó ra, em ko biết phải giải thích như thế nào cho lý do anh ko chấp nhận được chuyện này. Tôi ngạc nhiên nhìn Vương, cậu ta... nói quá đúng. Thực sự đầu tôi vừa loé ra cái gì đó thì phải. -Anh nghĩ ra gì chưa? -Có lẽ... một chút... -Ừm... - Vương gật đầu rồi lại loay hoay quấn băng ở tay. -Vương, cậu... cũng thích tôi? -Yêu anh thì đúng hơn. - Vương bình thản nói. -Vậy... tại sao cậu lại có thể giải thích cho tôi biết hết mọi chuyện? Từ chuyện Hoàng và Mạnh cũng thích tôi, và giờ là nguyên do khiến tôi bối rối, hoảng hốt và ko chấp nhận được chuyện này. Nếu cậu cứ im lặng, ko giải thích gì thêm, thì chẳng phải cậu sẽ có lợi thế hơn hai người họ sao? Chẳng phải cậu hoàn toàn có được nhiều cách để làm tôi thích cậu thay vì hai người đó sao? Đúng ko? Cậu... nói vậy, khác gì tạo cho hai người kia cơ hội... Vương dừng động tác, quay sang nhìn tôi. -Em ko phải là một thằng đểu cáng và hèn hạ như vậy. Có được anh trong nỗi căm tức của kẻ khác, có được anh trong sự đau khổ từ hai người bạn của anh, có được anh nhờ ăn may được làm chuyện đó với anh, có được anh mà như ko có được, chẳng phải sẽ càng đau khổ và bất lực hơn sao? Em đã nói với anh, rằng chúng ta có quen nhau trước kia, em biết anh ở thời điểm hiện tại hoàn toàn ko có chút kí ức nào về em, nhưng em sẽ làm anh nhớ ra được, bởi vì em cần có anh. Vương dừng lại, tôi im lặng, nhìn vào đôi mắt đầy mị lực của cậu ấy. -Cứ cho rằng, anh nhớ ra được mọi thứ đi, thế nhưng, cũng là chuyện của quá khứ cách đây 10 năm rồi. Tình cảm trong suốt 10 năm đó của anh và em, có thể đã bị mai một, và ở thời điểm hiện tại, biết đâu anh lại tìm được ai đó tốt hơn em, làm anh hạnh phúc hơn em, vậy mà em lại tìm mọi cách, mọi thủ đoạn, mọi biện pháp, để cướp được anh, dành được anh về cho bằng được, chẳng phải là phá hoại hạnh phúc của anh sao? Phá hoại hạnh phúc của anh, em thà rằng là một kẻ thất trận còn hơn. Người mình yêu hạnh phúc, chẳng phải là điều mình mong muốn suốt cuộc đời này sao, cho dù trong hạnh phúc đó, ko có mình đi chăng nữa, đúng ko? Em biết... có lẽ anh nghĩ em là thằng ngu ngốc, khi nói như vậy. Nhưng em vẫn phải nói. Nói để anh biết rằng, cái em cần ở đây, đó là niềm hạnh phúc thật sự, niềm hạnh phúc tốt nhất, cho anh. Hoàng và Mạnh. Họ thích anh. Đúng vậy. Anh ko muốn nhìn vào sự thật ấy, em ép anh phải tin, phải nói cho anh hiểu. Để anh biết rằng, họ cũng có thể là người mang hạnh phúc đến cho anh. Để anh có thể cảm nhận được, có thể chấp nhận tình cảm của họ, có thể lắng nghe tình cảm từ họ mà ko có chút sợ hãi, bối rối, hoảng hốt. Để anh có thể tự tìm cho mình một người mang đến cho mình hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy ko đi theo anh cả đời đi chăng nữa, thì anh vẫn cứ cần phải biết, phải học cách chấp nhận mọi thứ dù nó ko như ý mình muốn, nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong film ảnh, trong sách vở. Em biết, anh ko chấp nhận em đâu, chẳng qua vì em nói những điều trong quá khứ, khiến anh phân vân, khiến anh cảm thấy có chút gì đó khó xử, nên mới bình thản chấp nhận việc anh và em đã làm, chấp nhận mọi thứ từ em. Còn hai người họ, anh sợ một cảm xúc gì đó với họ, nên anh ép buộc mình ko được tin. Em phải làm anh tin. Đó là nhiệm vụ của em. Anh biết tại sao ko? Bời vì em muốn có một cuộc cạnh tranh công bằng! Nghe thật buồn cười phải ko? Tình cảm giữa con người ta với nhau, vậy mà em nói như thể cạnh tranh trong thể thao, trong thi đấu, trong thi cử... haha... nhưng đúng thế Linh ạ. Cái em cần là một sự cạnh tranh công bằng ở đây. Ở thời điểm này, chưa thể nói rằng anh đã có tình cảm với em, những hành động của anh, em biết, nó xuất phát một cách rất bình thường, hoàn toàn ko phải là vì anh có tình cảm với em. Anh luôn làm như thế, luôn bình thản một cách lạ lùng dù người đó có là ai đi chăng nữa. Thế nên, việc hai người kia có thể cướp mất anh, hoàn toàn là điều có thể xảy ra, dù em có làm anh nhớ lại quá khứ đi chăng nữa, thì cũng có chắc gì anh đã chấp nhận nó, phải ko? Tính cách của anh là thế nào. Em biết rõ. Nhưng Linh à... anh cần phải biết một điều này, hơn ai cả, em là người mong anh được hạnh phúc nhất, luôn là như thế. Dù hạnh phúc đó ko có em, có thể là Hoàng, là Mạnh, hoặc là người khác. Em chấp nhận. Chỉ cần anh hạnh phúc thôi, thế là đủ rồi. Anh hiểu ko? Vương im lặng, và tôi cũng thế. Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, một đôi mắt hoàn toàn có một ma lực kì dị khiến đối phương trở nên tin tưởng vào cậu ấy, một đôi mắt điều khiển người khác, nhưng cũng có thể là một đôi mắt tràn ngập sự chân thành, tràn ngập sự trung thực. Tuyệt đối! Mạnh mẽ, khiến con người ta cảm thấy thật có chút tự tin và nhẹ nhõm hơn. Từ đôi mắt cậu ấy truyền lại. Trước mặt tôi, là một Nhất Triệu Vương hoàn toàn khác, cậu ấy nghiêm túc, cậu ấy trưởng thành, cậu ấy trẻ con, cậu ấy hiếu thắng, cậu ấy nói những điều làm tôi băn khoăn, làm tôi lo lắng, cậu ấy quan tâm tôi theo một cách khác. Cậu ấy ko phải là một thằng nhóc con kém tôi 2 tuổi. Cậu ấy đúng là một thằng nhóc con kém tôi 2 tuổi. Cậu ấy có vẻ dường như ko còn là Nhất Triệu Vương nữa. Mà cũng có thể cậu ấy đúng là Nhất Triệu Vương thật, ừ thì đương nhiên rồi! Nhưng hơn cả, là cậu ấy đã giúp tôi ngộ ra mọi thứ, và khiến tôi biết mình cần phải làm gì để đưa mọi việc về với đúng quỹ đạo của nó. À không... đưa mọi việc lên một tầm cao mới chứ! -Còn tiếp | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 12/5/2013, 8:25 am | |
| Chap 25: Tôi nhắm tịt mắt, nhăn trán khi bước chân ra khỏi quán ăn Tàu. Nóng kinh khủng, nắng chói chang, oi bức đáng sợ. 1h30 trưa mà. -Cẩn thận sốc nhiệt đấy. Vừa từ trong nhà có điều hoà ra, thay đổi nhiệt độ đột ngột dễ bị sốc lắm ấy. - Vương nói, vội vàng đi đến bên cạnh tôi, kéo tôi sát vào người cậu ta, cái bóng to đổ lên người mát dã man, Vương giơ balo ra che trên đầu để cái bóng thêm to. -Ầy... đang ngoài đường đấy. Dịch ra đi. - tôi cằn nhằn. -Ai dám nói nửa câu em giết ko tha. - Vương nói đùa, nhưng giọng điệu nghiêm túc thấy ớn, khiến tôi sởn da gà, đành để cho cậu ta tuỳ ý làm gì thì làm. -Anh cứ đứng yên đó. - Vương chỉ tôi đứng ở gốc cây sấu tán lá rộng, rồi len lỏi trong khu vực gửi xe, bê xe này, nhấc xe nọ, loay hoay tầm 5 phút dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa chiều, thấy mà thương, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng thì vật lộn cũng lấy được xe của cả hai, mổ hôi chảy ròng ròng quanh mặt Vương, tôi xót xa cho cậu ta, lấy vội giấy ướt ra đưa cho Vương lau. -Anh lau cho em đi. Tôi trừng mắt: -Cái giề? Được voi đòi Hai Bà Trưng à? -Giúp đi mà... - Vương phụng phịu kiểu con nít, tôi cáu máu, nhưng cũng thấy buồn cười, giơ tay lên lau mặt cho Vương, Vương cười toe toét, thật hết chịu nổi. -Thích dã man luôn. -Ờ... - tôi thở dài. Lau xong, tôi và Vương lên xe, phóng về trường. Hai thằng ko có balo, không mũ nón, đi giữa trời nắng chang chang cảm giác thật y chang địa ngục, đến ngã tư lại còn dính đèn đỏ, tôi dừng lại, nhăn mặt vì nắng nóng. Ôi shit... những 40s nữa. Thật kinh khiếp. -Phóng đi. Dừng lại làm gì cho nắng. -Cậu đừng có điên. Năm ngoái tôi cũng nói câu y chang câu cậu vừa nói với đứa em họ, kết quả là 2 thằng vào bệnh viện nghỉ hè hơn 1 tuần vì một cái xe máy tông vào đấy ạ! -Haizzz... giờ đường có ai đâu. -Không là không. Cấm cãi. -Thanh niên chuẩn! - Vương nhe răng cười. Còn 28s. Hic... Tôi lại suy nghĩ về chuyện của Mạnh và Hoàng, tìm cách giải quyết sao cho ổn thoả và ngon lành cành đào nhất. Đầu óc bắt đầu hình thành lên một loạt các câu hỏi, các phương án, các cách giải quyết, các tình huống có thể xảy ra, blah blah, đủ thứ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là liệu họ có còn muốn gặp tôi ko, liệu có thèm nhìn mặt tôi ko, cho dù họ có... thích tôi thật đấy... nhưng mà việc tôi đã làm với Vương, nếu tôi là họ, thì tôi còn lâu mới thèm nhìn mặt cái thằng Linh mất dạy láo toét này. Vậy thì phải làm sao đây? À... ĐÚNG RỒI. -Anh Linh. Đèn xanh rồi kìa. - Vương đột ngột lên tiếng, tôi giật mình nhìn lên đèn giao thông, còn 20s nữa là chuyển sang đỏ. -... -Sao ko đi? -Vương. -Sao thế? -Hôm nay... cậu... về trường đi. Tôi hôm nay trốn học đây. -TRỐN HỌC? - Vương tròn mắt. -Ừ... tôi phải đi nói chuyện với Mạnh và Hoàng. Vương không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chăm, tôi nhìn vào mắt cậu ấy, một cách cương quyết và dũng cảm nhất. Trước đôi mắt như muốn giết chết tôi kia, thật không dễ dàng gì. -Để mai gặp. -Không... mai thì muộn mất. Tôi PHẢI GẶP HỌ. Ngay chiều nay. -Tại sao chứ ? Nếu họ lại làm gì anh thì sao? Còn nữa, làm sao anh biết hai người họ hôm nay cũng nghỉ học chứ? -Là cậu thì cậu có đi học ko? -... -Vương, tôi sẽ ko sao đâu, cậu nói là họ rất thích tôi mà, họ ko làm tổn thương tôi đâu. Đừng lo, được ko? Tôi nhìn thẳng vào mắt Vương, dùng đôi mắt để tạo sự tin tưởng, đương nhiên là cách tốt nhất và dễ nhất. Giữa đường, có hai thằng con trai dừng lại trước vạch sơn ở đèn xanh, cả hai thằng đều nhìn chăm chăm nhau, ko chớp mắt. Căng thẳng. -Thôi được rồi. Anh đi đi. Nhưng nhớ là phải ko sao đấy. - Vương giơ cờ trắng. -Rồi mà... cậu làm như tôi đi vào cõi chết ko bằng. - tôi thở phào nhẹ nhõm. -Hai người họ còn hơn cả tử thần. -Hehe... thôi tôi đi đây. Tôi rẽ trái rồi... -Ừm... Tôi chờ nốt mấy giây đèn đỏ, đang định nhấn ga phóng đi, Vương gọi giật lại: -Linh! -Huh? -Em biết hiện giờ em đang quá đáng khi xen vào chuyện của anh, dù em và anh chưa là gì quá mức bạn bè cả. Nhưng em vẫn muốn làm, và chắc chắn em sẽ làm nhiều. Vì em là đứa ích kỷ trong tình yêu, anh hiểu ko? Tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy Vương nói vậy, hoá ra cậu ta cũng có quan tâm đến cảm giác của tôi, nhưng cậu ta lo xa rồi, tôi đâu có cảm giác Vương xen vào đâu, hoàn toàn chấp nhận nó mà. Tôi mỉm cười gật đầu. -Còn nữa... -Ừ? -Em... thích anh ! Vương nói, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ngượng ngùng, ko dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cúi đầu gãi đầu gãi tai. Tôi bật cười, thật vui, đáng yêu, trẻ con vẫn cứ là trẻ con : -Tôi biết. Tôi cũng thích cậu. Vương ngẩng đầu lên, thở dài : -Aizzzzzz... em biết anh sẽ nói thế mà... vẫn cái kiểu bình thản đáng ghét đó. Bao giờ mới khác đây ? -Hehe... tôi đi đây. - tôi ko trả lời mà toe toét cười, đánh trống lảng. Tôi phóng vụt đi. Trước khi rẽ trái, vẫn kịp quay lại vẫy tay chào Vương. Cậu ấy mỉm cười chào lại. -Trước tiên... phải tìm đến nhà Mạnh... chết tiệt... mình ko biết địa chỉ. - tôi lầm bầm khi đang phóng xe, thông tin tôi biết duy nhất đó là nhà của cậu ta ở Đống Đa. Còn chỗ nào Đống Đa thì... chịu. « Cho anh địa chỉ nhà Mạnh 12 Hoá. » - tôi gửi tin nhắn cho cậu đàn em tên Trung, đội trưởng đội bóng đá lớp 11 Lý, chuyên đá giao hữu với bọn thằng Mạnh. Tin nhắn được rep ngay sau đó. Tôi mở tin nhắn, lẩm nhẩm đọc, OK! Đã xong cái địa chỉ. Tìm ngon ơ. Nhấn ga để tăng tốc, chiếc Cub phóng vút đi. -Hoàng Đức Mạnh... cậu biết tay tôi, dám tát tôi trưa nay... - tôi lầm bầm, cười nham hiểm. - lại còn cái tội thích tôi từ bao giờ mà ko thèm há miệng nói, đáng ghét! Buổi chiều hình như mát hơn chút thì phải... -Còn tiếpPS: Xin lỗi vì giờ mới post được, dạo này ít được mở máy lắm, mẹ bắt học gắt gao. Hic hic. Xin lỗi cả nha | |
| | | moadume1996
Tổng số bài gửi : 21 Points : 23 Được cảm ơn : 0 Join date : 08/05/2013
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 12/5/2013, 11:01 am | |
| Thích fic tóa. thường thì mình không có kinh nghiệm về việc cmt fic. nhưng fic này luôn khiến mình chờ đợi. | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 12/5/2013, 10:16 pm | |
| .tks bạn nheng | |
| | | Mr.tong Admin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1305 Points : 2567 Được cảm ơn : 108 Join date : 14/12/2009 Age : 33 Đến từ : Binh Duong
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 12/5/2013, 10:47 pm | |
| Ad cũng ngóng nè, cố lên nhoa! | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 15/5/2013, 9:21 pm | |
| Chap 26: Tôi đứng há hốc mồm trợn ngược mắt trước căn nhà “bé nhỏ đơn sơ” của Mạnh đúng 10 phút. Thật là BÉ-NHỎ-ĐƠN-SƠ. Ngôi nhà cao 5 tầng, ko phải là cái kiểu xây cao chót vót một cách tầm thường, mà là kiểu kiến trúc Gothic cổ điển đẹp kinh khủng, sang và tỉ mỉ đến từng milimet, màu sắc ko hề nhuốm chút u ám, trái lại vô cùng tươi tắn và nổi bật lên giữa những ngôi nhà cao tầng khác, cách thiết kế sáng tạo dã man, từ garage đến cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai, từ những giò hoa lan đẹp kinh khủng treo trên cao, từ vườn rau tự trồng xanh mơn mởn hai bên lối vào, cả cái hòn non bộ nho nhỏ nhưng đẹp thì miễn bàn. Riêng cái cổng có hai bức phù điêu siêu đẹp thôi cũng đủ nói lên tất cả. Thề luôn, ông kiến trúc sư thiết kế nhà này là một tay cực kì xuất sắc, và bản vẽ của ngôi nhà này không ít số 0 đâu. Đủ nói lên gia thế của Mạnh... Đáng sợ... Thôi, ngắm thế đủ rồi, ca ngợi đủ rồi, giờ là vào vấn đề chính. Hít sâu một hơi, tôi bấm chuông 2 lần. Rồi im lặng chờ đợi. Một giọng nói của đàn ông phát ra từ chiếc loa nhỏ ở chuông cửa. “Ai vậy?” Có camera. OK. Tôi thò mặt ra trước camera và nói: -Xin chào... Cho cháu hỏi đây là nhà của bạn Mạnh. Hoàng Đức Mạnh lớp 12 Hoá phải ko ạ? “Phải... đúng rồi. Bạn cùng lớp à?” -Dạ... không... cháu là bạn của Mạnh thôi, ko cùng lớp. Cùng trường ạ. “Ừm vào nhà đi em.” Tôi giật mình. Em á? Thế chắc là anh trai rồi... Nghe qua loa giọng ko xác định rõ là bao nhiêu tuổi. Cứ xưng cháu cho lành. Vài giây sau, cánh cổng tự động mở ra, tôi dắt xe vào nhà... -GÂU GÂU GÂU... - tiếng chó sủa vang lên ở bên trái, tôi quay phắt lại, giật mình. Một con Husky màu đen trắng đang nằm trong chuồng, to vật vã, y chang 1 con sư tử, thật may là nó ở trong chuồng, chứ nếu ko thì có mà... Dắt xe để vào trong khoảng sân nhỏ, tôi mở cửa và vào nhà, căn nhà làm tôi thích thú, bên trong khá là cầu kì với những hoạ tiết trang trí, các đồ vật nhỏ bé quanh quanh rất thú vị, ko dư thừa, đẹp tuyệt. Tôi đừng nhìn ngó dưới tầng 1 lúc, giọng nói vừa nãy lại vang lên trên tầng hai, nghe trẻ hơn hẳn: -Nếu ở dưới tầng 1 thì lên tầng 2 đi em. Tôi xỏ vội 1 đôi dép đi trong nhà vào, rồi đi lên tầng 2. Một người đàn ông khoảng tầm 25, 26 tuổi đang ngồi rót nước ở phòng khách, anh ta ko mặc áo, trên người độc một cái quần dài kaki, để lộ ra hai cánh tay to chắc nịch với đầy những vết xăm trổ hoa văn quái dị, mái tóc cắn ngắn để lộ ra vầng trán cao, cặp lông mày đậm và đen, trông đôi mắt thật là khiến cho người ta cảm thấy có phần e sợ, hoàn toàn có thể bị khuất phục một cách dễ dàng nếu nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt của các võ tướng. Quả nhiên là anh trai của Hoàng Đức Mạnh, nức tiếng giang hồ! Anh ta mỉm cười, rất thân thiện. -Em ngồi đi. -Dạ... chào anh. - tôi gật đầu, từ tốn ngồi xuống. -Mạnh ko có nhà, nó bỏ ra khỏi nhà từ sớm, ko thấy nó mang cặp sách, anh nghĩ chắc nó đi đâu đó với đám bạn, em ngồi chờ một chút, chắc nó về sớm thôi. -Dạ... -Hay để anh gọi nó về nhé, chắc ko có số điện thoại của nó hả? -Dạ ko... em có mà... tại em đột ngột đến, ko báo trước thôi. -Ờ... có chuyện gì với hai đứa vậy? -Dạ... chút chuyện riêng thôi ạ. Cũng ko có gì... liên quan đến mấy vấn đề ở trường thôi anh. - tôi cười lấp liếm, khá là sợ, tôi cảm thấy đôi mắt kia, nụ cười kia, đang xuyên thấu tôi để... làm gì đó. -Anh Phong... anh đói ko? Em nấu gì cho anh nhé. Giọng nói của một cô gái vang lên, trong trẻo nhẹ nhàng như tiếng chuông vậy, tôi nhìn vào hướng phát ra tiếng nói, ở bên kia là phòng bếp, cảnh cửa bếp mở ra, một cô nàng xinh đẹp cực kì bước ra, đôi chân dài, trắng nõn, mái tóc dài buông thả có chút rối bời trông càng thêm quyến rũ, đôi môi đỏ gợi cảm, gương mặt trắng mịn cùng đôi mắt to tròn đen láy càng thêm sức hút, ko hề có chút phấn trang điểm hay son môi nào, mặt mộc hoàn toàn mà đã vậy, chưa kể là cô ta chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn màu đen, và mặc bên ngoài một chiếc áo sơ mi đàn ông khá lớn cho với cơ thể mình. Tôi nuốt nước bọt, thật là... Ngon! Nhưng cũng đáng sợ, tôi biết 2 con người này vừa làm gì với nhau. Chắc họ hận tôi phá đám lắm đây. Haizz... -Cậu bé đáng yêu nào đây anh? - cô ta đi đến bên cạnh anh Phong, ngồi lên tay ghế bên cạnh, vòng tay ra ôm anh ta. -Bạn của Mạnh. Anh ko đói lắm, nhưng em cứ nấu ít đồ ăn đi, có gì còn để cho Mạnh nó ăn chiều. - Phong nhìn cô gái, mỉm cười, từ đôi mắt của anh ta phát ra một tia yêu thương tràn ngập, thật sự anh ta rất yêu cô gái này. -Dạ anh. Này bé. Đừng nghĩ chị là loại gái hư hỏng nhé em. Hehe... chị và ảnh kết hôn rồi, nhìn nè. - cô gái nói với tôi, rồi cầm lấy tay trái của anh Phong, giờ lên cho tôi xem nhẫn cưới của họ. Tôi bật cười: -Chị đừng lo. Em hoàn toàn ko nghĩ gì cả đâu. Em đang tự hỏi vì sao lại có cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế này mà ko xuất hiện trên FB bao giờ, hoá ra đã là một người phụ nữ có chồng rồi, thật khó tin quá. Chúc mừng hai anh chị. -Hehe... đáng yêu hết sức. Ăn gì ko chị nấu luôn cho? - chị ta đứng dậy, nựng má tôi một cái. -Dạ ko... em mới ăn trưa xong, chị cứ nấu đồ cho anh đi. -Ừm... hai anh em ngồi chơi. Chị đi vào bếp đây. -Nấu nướng cẩn thận em nhé. - Phong gọi với theo. -Dạ... Hoàn toàn ko như tôi tưởng. Nổi tiếng trong thế giới ngầm, dân mafia, giang hồ. Cứ nghĩ anh ta ba trợn, điên loạn, cuồng bạo, và hách dịch thế nào. Hoá ra trước người con gái mà mình yêu, anh ta cũng như bao thằng đàn ông khác, si mê, quỵ luỵ, và tràn ngập tình yêu thương với người con gái ấy. Thật đáng quý. Ko phải cứ là dân giang hồ, lúc nào cũng gào thét, đấm đá, sứt sẹo, họ có những lúc thật mềm yếu, dịu dàng hơn cả. -Thật xin lỗi em... cô ấy còn trẻ con, vô tư lắm, 25 tuổi rồi mà vẫn cứ... Tôi tròn mắt: -25? -Ừ... sao vậy? -Chị ấy trẻ quá... em tưởng mới 20. -Haha... đúng thật... ai cũng nói vậy... mỗi anh là già thôi. Tôi bật cười, ko khí đã bớt căng thẳng. Pheww... Tôi cầm cốc nước lên, uống một hớp cho đỡ khát. -Em là người mà Mạnh yêu? -Phụt... tt... Khụ... khụ... ưm... - tôi sặc nước, phun hết nước ra khỏi miệng, tôi đoán lúc ấy trông mình nhìn kinh khủng tớm lắm, chắc ko khác trò hề là bao. Anh Phong bật cười, lấy cho tôi hộp khăn giấy, tôi lau nhanh nước quanh miệng và quanh sàn nhà. Tôi ho vài cái rồi nuốt nước bọt nhìn anh. -Anh... nói sao ạ? -À... anh biết em. Em là Bùi Tùng Linh, lớp 12 Lý. Mạnh hay kể cho em nghe về anh lắm. Tôi ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ. -Đã vậy còn đặt ảnh của em làm màn hình nền điện thoại cơ mà... Haha... thằng bé đáng yêu phết. Lầm lì vậy thôi, chứ tốt bụng thương người lắm. Nói ko phải khen em trai, nhưng đúng là thế... Anh khá là ngạc nhiên khi biết thằng em mình thích một cậu con trai, nhưng anh cũng chẳng có dị nghị gì, giới tình nào đâu quan trọng, chỉ cần đó là người mà nó yêu thương, người mà nó muốn che chở cả đời này, thì là ai cũng được, miễn làm nó hạnh phúc là đủ. Anh tin Mạnh ko nhìn nhầm người. Hì... Nói thì nói vậy... nhưng... -Em... ko có... gì với Mạnh đâu... anh đừng hiểu lầm. -Haha... anh biết. Thằng bé nói em và nó chỉ mới nói chuyện với nhau dăm ba ngày, nhưng nó biết tất tần tật về em từ năm lớp 10 cơ. -Như thế nào ạ? -Ừm... anh nhớ mang máng, hồi đầu năm lớp 10, nó kể, trong một buổi Meeting và Bàn luận về tuổi trẻ học đường bạo lực gì gì đó, có một cậu nhóc dám đứng dậy giữa sân trường, bật lại một vị giáo sư tiến sĩ gì đó, khi bàn luận về vấn đề học sinh hư, ngoan và đánh nhau. Cậu ta nói rằng: “Không phải bất kì ai cũng là người xấu, đánh nhau, du côn, đầu gầu, xã hội đen, trong sâu thẳm tim họ ko bao giờ là kẻ tội phạm, họ luôn là những người tốt, các thầy cô giáo luôn nói với học sinh rằng, Ko có học sinh học kém, chỉ có học sinh lười học, ai trong chúng ta cũng là những thiên tài. Thiết nghĩ với câu nói đó trong trường hợp với những bạn cá biệt, những bạn bị coi là du côn, đầu gấu, cũng chẳng sai. Ko có ai là du côn cả, chỉ có những yếu tố xấu tác động đến họ, biến họ thành người như thế, hoặc là cái xấu nó quá mạnh mẽ, hoặc là cái xấu đó bao quanh họ suốt bao năm tháng, biến họ thành người như vậy. Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh kẻ chạy lại, bởi vì chúng ta phân biệt đối xử, chúng ta tạo ra một khoảng cách giữa ta và họ, nên họ càng ko thể thức tỉnh và tránh xa, thế nên, ko thể đánh đồng được những học sinh cá biệt, đánh nhau, học kém, là những thành phần xấu trong xã hội.” Anh nhớ đại loại là thế, lúc Mạnh kể, nó rất hào hứng, mặt nó phấn khởi, anh cũng vui khi có người nghĩ được như vậy. Vì em biết đấy, Mạnh và anh... -... luôn nổi tiếng với những khoản đánh nhau, phá phách... trong underground, đúng ko ạ? - tôi nói nốt lời anh Phong. -Chuẩn. - anh Phong búng tay. Chúng tôi bật cười, thật ko ngờ Mạnh lại có ấn tượng với tôi vì cái lý do như vậy. Kì thực tôi vẫn còn nhớ lần đó, thực sự lúc đó rất bức xúc, vị Giáo sư này đúng là giáo sư giấy tờ, ko biết ông ta có thật là tốt nghiệp ĐH gì gì ở Mỹ khoa Tâm lý ko nữa. Nói linh tinh cả. Toàn lên án, ép buộc những cái nghe rất chướng tai. Bản thân tôi cũng có quen 1 thằng bạn, nó đầu gấu, nó học dốt, nhưng chưa bao giờ thấy nó chơi bẩn, chơi xấu bạn bè, nó đầu gấu, đơn giản vì nó hay đi giải quyết mấy vụ đánh nhau mà nạn nhân thường bị bọn lớn hơn bắt nạt hội đồng, nói thẳng ra, nó giống như Lục Vân Tiên vậy, thế nhưng ai cũng kết luận nó là thằng du côn. Nhà nó ko giàu, nhưng cũng chẳng dư dả gì, nhà nó mở quán ăn, nó luôn thức dậy sớm để chuẩn bị đồ, rồi ngủ muộn để bán hàng quán, cũng chẳng còn thời gian mà học, thế nhưng, tất cả những đứa chơi với nó, đều chưa bao giờ khinh bỉ, coi thường, hay tẩy chay nó. Trái lại yêu quý nó vô cùng. Vậy mà cái lão Giáo sư giấy kia cứ lên án, tôi ức chế quá, đứng dậy, xin micro từ MC, rồi bật lại như tôm tép. Tôi nhớ ko nhầm, thì tôi và ông ta tranh luận với nhau suốt 30 phút về vấn đề này. Cuối cùng, tôi bị dành lại mic, nhưng vẫn tự hào vì được học sinh toàn trường vỗ tay ầm ầm, còn vị Giáo sư kia thì im như thóc. Haha... Haizzz... thế mà chẳng hiểu sao, giờ vẫn có nhiều đứa sợ trùm khủng bố Mạnh, kể cả tôi, đương nhiên là trước vụ lùm xùm này, tôi vẫn sợ hắn 1 phép!!! -Em thật sự có lẽ rất tốt... qua mấy câu chuyện Mạnh kể. Anh đoán chắc nó thích em lắm, nhưng ko biết đó là thích. Cho đến mấy hôm rồi, nó thấy khó chịu, mặt đăm đăm, về nhà ko ăn uống gì, anh hỏi mãi, nó mới kể. Hoá ra là có 2 cậu gì đó nữa, cũng thích em. - anh Phong nói. Tôi ngượng chín người. -Cũng... ko có gì đâu anh... bọn họ bị điên đấy... -Haha... điên vì yêu. Đâu có lạ. -... - tôi đỏ mặt, gật đầu, anh Phong cười to hơn. -Anh... thật lạ... -Sao? -Em trai anh... thích một cậu con trai... vậy mà anh vẫn bình thản chấp nhận... đã vậy còn... cổ vũ cậu em nữa. Anh Phong lấy ra từ trong túi quần 1 bao thuốc, châm 1 điếu thuốc, rít một hơi, rồi thả khói ra. Sau đó nói : -Có lẽ do anh quá thương yêu nó, thương nó hơn tất cả những gì trên đời này. Tôi gật, dù cảm thấy lời giải thích này ko xác đáng lắm, chính vì càng yêu thương nên mới càng phải cấm đoán chứ, đọc nhiều tài liệu, chứng kiến nhiều vụ việc, bản thân cũng có 2 đứa bạn là đồng tính, tôi biết ở thế giới thứ 3, nó khổ sở và đau buồn đến thế nào chứ. -Nhưng... có lẽ... cũng là vì mối quan hệ này... -Dạ ? - tôi ko hiểu. -Thực ra... Mạnh ko phải em ruột anh. Tôi đánh đổ cốc nước, nước tràn ra bàn, nhỏ xuống đất, nhưng ko ai buồn để ý. -Mạnh... vốn chỉ là con nuôi của bố mẹ anh, thằng bé và gia đình anh, hoàn toàn ko có huyết thống. -... - tôi run rẩy môi, ko nói được lời nào. Anh Phong trầm ngâm một lúc, rồi nói trong làn thuốc trắng đục : -Bố mẹ Mạnh trốn nợ, bỏ rơi thằng bé ở chợ Bến Thành khi mới 4 tuổi. Lúc đó gia đình anh đi du lịch trong thành phố HCM, gặp một cậu bé bơ vơ, đi khắp chợ một mình, quần áo khá là chỉn chu sạch sẽ, nhưng lại ko thấy có người lớn đi cạnh, cậu bé đi quanh quanh, thấy cặp nam nữ nào lại chạy ra ngó mặt, rồi lại thất vọng bỏ đi, cứ thế suốt 2 tiếng đồng hồ, bố mẹ anh đương nhiên ko để ý, còn anh thì anh để ý, đoán chắc cậu bé bị lạc bố mẹ, kì lạ là Mạnh ko hề khóc, mặt cậu bé rất bình thản, cho đến khi anh nói với bố anh, em biết đấy, ông là công an mà, yên tâm là ko phải mấy loại công an gì gì đó đâu. Bố mẹ anh đi đến chỗ Mạnh và hỏi chuyện, thằng bé trả lời rất tự tin và bình tĩnh, anh ko quên được hình ảnh thằng bé lúc đó. Bố anh hỏi tên bố mẹ thằng bé, nó trả lời vanh vách, bố anh giật mình, một lúc sau ông mới nó rằng, bố mẹ của Mạnh đang bị truy nã, là nhân viên nhà nước, nhưng biển thủ công quỹ, những gần 500 triệu đồng, em biết cái thời đó, thì 500 triệu nó to như thế nào rồi đấy. Họ trốn suốt cả tuần rồi, từ ngoài Hải Phòng vào tận tpHCM. Rồi họ bỏ Mạnh ở lại đấy. Thằng bé biết bố mẹ nó là tội phạm, ko nói gì, chỉ đứng đó, rồi nó khóc, nó khóc mà ko có khóc thành tiếng, khóc trong câm lặng, tội lắm... nước mắt cứ chảy ra, mà ko nói tiếng nào, hồi đó, mới 4 tuổi, nhận thức củng chỉ biết này biết nọ, ko hiểu biển thủ công quỹ là gì, chỉ biết là bố mẹ nó phạm tội, thế rồi một lúc sau nó nói, cái câu ấy khiến anh càng thương nó hơn : ‘Bố mẹ con phạm tội là sai, phải ở tù, con vẫn thương và yêu bố mẹ. Nhưng bố mẹ bỏ con, trốn ko đi ở tù, bỏ rơi con, con căm ghét họ. Họ ko phải là bố mẹ con. Bố mẹ con thương con cơ...’ Đôi mắt tôi nóng bừng, ầng ậc nước, nước mắt trào ra từ lúc nào ko hay, tôi thẫn thờ lắng nghe anh Phong kể, hai mắt cay xè... -Mẹ anh khóc, bố anh căm phẫn hai con người như cầm thú kia vô cùng. Ông quyết tâm tìm bằng được hai kẻ kia, đến khi xác định được tung tích, thì phát hiện ra trong lúc vượt biên chạy trốn, đất ở khu đồi nối sang bên kia Campuchia bị sạt lở, họ bị chôn vùi trong đống đất, họ chết. Bố anh nhận Mạnh làm con nuôi, thay đổi tên họ cho Mạnh, lấy họ Hoàng, rồi kể từ đó sống đến bây giờ. Mạnh cũng ko bao giờ nhắc đến hai người kia nữa... - giọng anh Phong nghẹn đi, tôi biết, anh có khóc, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại được những giọt nước mắt chảy ra, anh ray ray hai sống mũi, vờ như mệt mỏi vì lý do nào đó. Tôi mím chặt môi, cố gắng kìm nén, vậy mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Tôi lấy khăn giấy lau nhanh đi, càng lau càng khóc... Hoàng Đức Mạnh. Cậu thật sự càng ngày càng khiến tôi ghét cậu ! «Ping... poong... » Tiếng chuông cổng vang lên, từ trong bếp, cô vợ anh Phong đi ra : -Để em mở cửa cho, chắc Mạnh về, hai anh em cứ nói chuyện đi. Tôi nhanh chóng bình tâm lại, lấy khăn giấy ra liên tục, lau sạch nước mắt, hít sâu. -Anh... toilet ở đâu ? -À... bên kia. - anh Phong chỉ cho tôi. Nhanh chóng, tôi đứng dậy và phi vào trong toilet để rửa mặt. Tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng bước chân như khủng long bạo chúa ầm ầm trên cầu thang, và rồi giọng nói kèm theo hơi thở gấp gáp vang lên: -CẬU TA ĐÂU? -Mày về nhà ko chào anh mày mà đã ‘Cậu ta đâu’ là thế quái nào? Cậu nào? -BÙI TÙNG LINH. CẬU Ở ĐÂU. ĐI RA ĐÂY NGAY CHO TÔI. - Mạnh gào lên, rồi đi quanh nhà hét to. Tôi phát hiện ra hình như quyết định đến nhà Mạnh thương lượng là hơi bị sai lầm! Nhẹ nhàng mở cửa toilet... Giật mình tí chết, tim đập như điên. Mạnh đứng như một kho tượng vĩ đại ngay trước cửa toilet, nhìn tôi trừng trừng. -Chào... cậu. -Còn tiếp | |
| | | moadume1996
Tổng số bài gửi : 21 Points : 23 Được cảm ơn : 0 Join date : 08/05/2013
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 15/5/2013, 11:13 pm | |
| Trời trời. hồi hộp chờ đợi coi Bạn Linh xử bạn Mạnh ntn. nay bị xử ngươc lại. @@~ bó tay | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 16/5/2013, 11:39 pm | |
| Mạnh không dám đánh Linh đâu.^^ | |
| | | moadume1996
Tổng số bài gửi : 21 Points : 23 Được cảm ơn : 0 Join date : 08/05/2013
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 17/5/2013, 11:19 pm | |
| Ra nhanh dii bn | |
| | | Fuck Once
Zodiac : Tổng số bài gửi : 137 Points : 168 Được cảm ơn : 3 Join date : 30/06/2011 Age : 27 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 21/5/2013, 5:17 pm | |
| | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 23/5/2013, 11:48 am | |
| Chap 27: -OÁI... RỒI MÀ RỒI MÀ... CỨ BÌNH TĨNH. BỎ TÔI RA ĐI ĐÃ. GYAAAAAAAAAA. -KHÔN HỒN THÌ CÂM MỒM LẠI, BẰNG KHÔNG ĐỪNG TRÁCH THẰNG MẠNH NÀY ĐỘC ÁC. -Hm... Tôi đang trong tư thế khó tả. Bị Mạnh ôm chầm lấy, nhấc gọn lên, hai chân ko chạm sàn nhà, giãy đành đạch, Mạnh kẹp chặt tôi từ toilet tầng 2 lên phòng cậu ấy ở tầng 4. Trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của chị dâu Mạnh, và tiếng cười hô hố sang sảng của ông anh siêu vô duyên Hoàng Phong kia... Tôi hận ko thể cắn lưỡi tự vẫn, mặt tôi đỏ bừng lên vì... chắc là nóng mặt vì máu dồn lên thôi, mặt tôi đang rúc xuống đất mà... Haha. Đến khi vào trong phòng Mạnh rồi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì kiến trúc bên trong của ngôi nhà, thật sự đỉnh cao. Và phòng của Mạnh thì tuyệt vời ko kém. Một căn phòng giản dị, bình thường, đậm chất của một cậu con trai mới lớn, nhưng cực kì chất! Những tấm poster, những tranh ảnh về cầu thủ bóng đá, các biểu tượng đội bóng, trong đó biểu tượng của MU là to và rõ nhất, các đồ vật nhỏ bé trang trí rất hay, cách sắp xếp bài trí mọi thứ trong phòng cũng khá ổn. Ngoại trừ việc trông cái giường chẳng khác gì bãi chiến trường ra, thì mọi thứ đều hoản hảo! Đặt tôi lên giường một cách thô bạo hết sức có thể, Mạnh trừng trừng nhìn tôi, tôi nuốt một cục gì đó chặn ở cổ, thật đáng sợ quá đi ( -Phòng... cậu... đẹp ghê. - tôi đánh trống lảng. Mắt nhìn quanh phòng, mồ hôi túa ra ầm ầm. -Thường thôi. -Hờ... hơi bẩn một chút... để tôi dọn cho. - tôi giả vờ thu dọn mấy thứ đồ trên giường Mạnh, dừng lại khi thấy trên giường có khá nhiều băng gạc, bông thấm, băng cá nhân và các loại thuôc bôi ngoài da khác. Tôi quay lại, nhìn tay, chân, và khuông mặt điển trai của Mạnh. Cậu ấy mặc một chiếc quần ngố màu đen, để lộ ra bắp chân to lớn, tím bầm, xước xát, một dải băng khá dài quấn quanh bắp chân Mạnh. Chiếc áo 3 lỗ màu trắng cũng giúp hắn khoe ra 2 bắp tay cuồn cuộn đầy vết cào cấu, ấy vậy mà Mạnh chẳng thèm dán băng cá nhân gì vào, vết thương khô máu nhìn rõ gớm. Còn mặt thì... Chả hiểu sao bị sứt ở môi, bị tím bầm ở trán, mấy vết xước xát nhỏ ấy, lại càng làm Mạnh thêm nam tính, mạnh mẽ hơn. -Nhìn gì? Mấy vết thương này lạ lắm sao? - Mạnh hất hàm. Tôi nín thinh, thái độ này... cậu ta vẫn hận tôi lắm. -Tôi đến đây... đế giải thích rõ với cậu. -Giải thích? Giải thích cái gì? Tôi lí nhí: -Việc tôi đã làm... cùng... Vương. -Chẳng có gì để giải thích cả. Ai chả biết cậu và thằng ranh đó là 1 cặp. Tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi, hôm nay tôi làm thế là vô duyên thật, tự dưng xông vào làm ầm lên như thế. Ha... thật là như 1 thằng ngu, đừng bận tâm, tôi chẳng có ý kiến gì đâu. Chúc hai người... -KHÔNG PHẢI. TÔI KHÔNG THÍCH VƯƠNG!!! Tôi đứng thẳng dậy, nói thật to, hai tay xiết lại thành nắm đấm. Nhìn thẳng vào mắt Mạnh, tôi dõng dạc nói: -Không khí lúc đó quả thực rất quái dị, tại tôi hết, tôi hoàn toàn ko có biết rằng, cậu, Hoàng và Vương thích tôi. Tôi nghĩ chỉ là bạn bè đối xử tốt với nhau hơn một chút. Vậy thôi. Lúc đó Vương đến thăm tôi, bị dính nước mưa, tôi bảo cậu ta tắm, thực sự rất cảm động khi Vương thăm mình lúc muộn như vậy, trời lại mưa to, nên tôi đã... bảo cậu ta ngủ ở lại. Rồi tôi đã hỏi Vương một câu rất... tôi hỏi cậu ta... có bao giờ muốn hôn 1 thằng con trai ko. Kì thực lúc đó, tôi thấy... có một ham muốn về tình dục... nên... tôi và Vương... ko... thực ra thì... tôi... - tôi bối rối, ko biết phải diễn tả như thế nào, bất lực, ngồi phịch xuống giường, cúi gằm mặt. -Tôi là gì của cậu mà phải mất công nghỉ học đến đây giải thích mấy câu vớ vẩn đấy? - Mạnh bình thản nói. Vô dụng rồi!!! Tôi cảm giác muốn chết, thật tệ. Hoàn toàn vô dụng, tôi làm tổn thương cậu ta nhiều thế sao? Trời ơi... tại sao cậu ta ko nói thích tôi trước khi tôi làm chuyện đó đi, để đến khi làm xong rồi mới lộ ra bao nhiêu thứ điên đầu như thế???????????????? -Xin lỗi... - tôi xin lỗi, dù tôi chả thấy lỗi của mình trong vấn đề này là ở đâu. -Vì sao phải xin lỗi? Cậu hoàn toàn ko phải xin lỗi tôi. Tôi và cậu... đâu có quan hệ gì. Tôi mới là người phải xin lỗi, vì quá xen vào chuyện riêng tư của cậu. - Vương nhún vai. Tôi cảm thấy chưa bao giờ tệ như thế. Rõ ràng Mạnh nói đúng, ko sai, nhưng tôi lại thấy mình y chang kẻ tội đồ đáng chết. ==! Im lặng dài... -Hôm nay... lúc đi theo cậu và Vương xuống bãi đất trống đang thi công. Nhìn thấy Vương... bôi thuốc... tôi... rất điên. Chỉ muốn... xông vào, đấm vỡ mặt thằng ranh con ấy, và xé xác... cậu, dám dễ dãi như thế. Lúc đó tôi ko biết nguyên do vì sao... đến khi nghe Vương nói, tôi... cảm thấy suy sụp. Rất thất vọng... chẳng thiết gì nữa. Cảm giác... rất tệ... cậu làm đau tôi đấy. Biết ko? Tôi thậm chí chẳng còn sức để đứng dậy. Chứ đừng nói gì xông ra đấm cho thằng oắt con ấy vài phát cho bõ... Tôi ngảng đầu lên, nhìn Mạnh, ko chớp mắt. Mạnh ko nhìn tôi, quay mặt ra hướng khác, hướng cánh cửa toilet!!! Có cái quái gì hay ở đấy mà cậu ta nhìn kĩ thế nhỉ? Thực là ngạc nhiên vô cùng, ko ngờ... cậu ấy thích tôi... nhiều như vậy. Chỉ vì tôi đứng lên bênh những người hay đánh nhau bị coi là du côn hồi đầu năm sao? Cậu ta ngốc thật... À ko... phải nói là ngu siêu cấp. Hiền lành quá... (!?) Tôi tìm ra đường lối để giải quyết vấn đề này rồi. Haha... -Mạnh... - tôi khẽ gọi. -Tôi... rất hận cậu. Tại sao lại dễ dãi như thế, lý do đưa ra cho hành động đó. Cũng... ko thể chấp nhận được... có lẽ cậu vốn thích Vương. - Mạnh ngập ngừng nói. -KHÔNG PHẢI. KHÔNG CÓ... À MÀ CÓ. NHƯNG... TÔI THÍCH VƯƠNG... GIỐNG NHƯ MỌI NGƯỜI THÔI. AI TÔI CŨNG THÍCH NHƯ VẬY HẾT. KHÔNG AI HƠN AI HẾT. TÔI... cũng... thích cậu. - tôi đứng phắt dậy, nói rõ to, để rồi kết luận một câu sến chuối! Mạnh quay ra nhìn tôi, đôi mắt hiền lành yếu đuối như nai tơ, ko có chút gì là của một con mãnh thú, của chúa sơn lâm cả. Tôi thoáng rùng mình, trùm khủng bố cũng có lúc... thế này sao? -Thích tôi? - Mạnh khẽ hỏi. -Ừ. - tôi gật. -Thích như một người bạn thân, hoặc hơn bạn thân một chút, chứ ko phải người yêu chứ gì? Nói quá đúng, hết cách rồi, gật đầu thôi. -Haizz... biết mà. Cậu chưa bao giờ thích tôi, còn sợ tôi nữa. -Đấy... là trước kia thôi... tôi... giờ tôi ko sợ cậu nữa. Nai tơ biến mất, đôi mắt cáo xuất hiện. -Thật chứ? -Thật... Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy trần nhà, và đôi mắt đen của Mạnh đối diện mắt mình, đầu thì nằm trên đám bông êm nhẹ, hai tay bị giữ chặt bởi hai bàn tay to lớn của Mạnh. Hô hấp của tôi gấp hơn. -Cậu... làm gì thế? - tôi hỏi. -Kiểm chứng xem cậu có hết sợ tôi thật ko. -Kiểm... kiểu gì? - tôi sợ. Nhếch mép, nụ cười khinh khỉnh đốn biết bao trái tim cô gái tuổi mới lớn, với tôi, nó ko khác gì nụ cười của một thằng đểu, trong tình huống này, mức độ đểu tăng lên. Kiểu như cầm thú ấy. -Hôn môi. Hôn cổ. Liếm láp. Hai đầu nhũ hồng hồng. Cái bụng thon gọn nhỏ bé. Thằng nhỏ đáng yêu. Và hơn cả là tiểu huyệt hấp dẫn ở giữa hai cánh mông nữa chứ. Tôi kiểm chứng kiểu đó. OK? - Mạnh thì thào một cách khêu gợi bên tai tôi, thật kinh khủng. Còn bệnh hoạn hơn cả cái thằng ranh con lớp 10 kia nữa, mẹ kiếp. Bọn này cùng một khuôn đúc ra. Thề! Tôi đỏ bừng mặt trước những câu nói không khác gì truyện sex của Mạnh. Lầm bầm nói: -Tôi... thách. -Đừng-có-thách. - Mạnh ghì too chặt hơn, môi Mạnh sắp chạm vào môi tôi... Chúa ơi... cứu con. Tim tôi đập điên đảo. Tôi... bị dồn vào đường cụt. Chết tiệt. -Cậu... tôi ko bán thân! Đừng coi tôi là loại đó. - tôi buột miệng nói ra, đột nhiên nhớ đến câu nói sáng nay của Mạnh, ko khỏi khiến tôi đau lòng. Mạnh dừng lại, nhìn tôi chăm chăm. -Sáng nay... kì thực... cậu nói... làm tôi rất đau. Mạnh buông tôi ra và ngồi thẳng dậy ngay tức khắc. Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn Mạnh. Mạnh quay mặt vào trong. Im lặng. -Tôi... ko biết vì sao tôi lại đau. Khi nghe cậu nói vậy. Cảm giác rất thất vọng, về cậu, vì cậu nghĩ tôi là loại đó. Nhưng cũng thất vọng, về mình, lại có thể làm chuyện đó và chấp nhận nó một cách bình thản như vậy. Thật dễ dãi, phải ko? -... -Tôi... biết vì sao mình lại đau như vậy. Có lẽ là tôi thích cậu. Đúng. Người mình thích, nói mình như vậy, ai ko đau. Nhưng có lẽ cũng ko hẳn đã là thích, vì... kể cả một người bạn, khi nói mình như vậy, tim cũng thắt lại, cũng đau... -Tôi... xin lỗi. Mạnh khẽ nói. Rất nhỏ. Nhưng trong phòng chỉ có 2 người, đủ để nghe thấy. -Tôi ko trách cậu. Thật sự. Có lẽ vì lúc ấy cậu đang hỗn loạn, đang mất bình tĩnh, nói ra những lời vậy, cũng chẳng sao. Tôi cũng ko tốt... Mạnh quay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hai má của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói: -Hôm nay đau lắm phải ko? Tôi ngạc nhiên, gật đầu. -Suốt cả tiết cuối, tôi trốn, ngồi suy nghĩ rất lâu... vậy mà chẳng hiểu sao. Lại mất bình tĩnh... mất bình tĩnh... lên thẳng lớp cậu, bóp tay cậu, quát tháo, làm cậu đau. Lúc đánh nhau với Hoàng, cũng đã tát mạnh vào cậu... lúc ấy tôi... cả trưa nay, tôi hối hận vô cùng, tôi cũng đau, nhưng có lẽ ko đau bằng cậu, tôi cảm thấy mình thật đáng chết, tôi làm cậu đau vậy... ko đáng mặt... là thằng đàn ông. Làm người mình yêu đau. Tôi đáng chết... Tôi mỉm cười, trong lòng quả nhiên ấm lại. Tôi khẽ hỏi một câu mà mình đã biết câu trả lời: -Cậu... thích tôi lâu chưa? Mạnh im lìm... mím môi rồi khẽ trả lời: -Từ năm lớp 10. Đầu năm... -Tại sao ko nói ra? Mạnh mở to mắt. -Trời ạ... nếu cậu là tôi thì cậu có dám nói ra ko? Chưa kể lúc đó... tôi còn... bị coi là trùm khủng bố ở trường đấy thây. Mà đến giờ cũng bị coi là thế... - Mạnh buồn rầu nói. Tôi bật cười. -Chẳng phải cậu thích tôi vì tôi đứng dậy phát biểu giữa sân trường về vấn đề bạo lực đấy sao? Tôi nói đâu phải ai đánh nhau cũng là côn đồ du côn đâu mà lên án họ. Cậu rõ ràng ấn tượng tôi vì chuyện đó. Vậy còn sợ gì mà ko nói ra? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy khuôn mặt cực ngu của trùm khủng bố. Mắt trợn tròn, mồm há hốc, lắp bắp: -Sao... sao cậu biết? -Hehe... Gió! -Gió? Im lặng. -GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA THẰNG ANH KHỐN NẠN CHÓ CHẾT. ĐÃ BẢO KO BAO GIỜ ĐƯỢC NGOẠC MỒM RA NÓI VỚI AI, THẾ MÀ NÓ DÁM PHÁ LỜI HỨA. PHONG KIA. ÔNG ĐÂY KO GIẾT MÀY KO LÀM NGƯỜI NỮA. Mạnh gào ầm lên, lao xuống giường, định lao ra khỏi phòng thì bị tôi túm chặt, giữ lại. -Bỏ qua đi... hic... xử lý sauuuuuuuuuuuuuuuuuu. -Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. - Mạnh gầm gừ, mặt đỏ bừng, tôi biết, hắn ko có đỏ mặt vì tức giận đâu. XẤU HỔ. HAHAHA. -Thằng chết giẫm ấy còn sủa ra cái gì nữa ko? - Mạnh quay lại hỏi. -Có... á à... láo toét. Gọi anh mình là thằng chết giẫm, còn sủa nữa. Láo siêu cấp láo. Tự vả mồm trăm cái. - tôi trừng mắt. Mạnh ngố người nhìn tôi, rồi tự vả mồm mình mấy cái nhẹ hều, tiếp tục chất vấn: -Nói gì? -Nói cậu đáng yêu, tốt bụng, thương người, nói chung là dễ thương. - tôi nhăn nhở trêu Mạnh. Bất động. ... -CẬU LÔI CÁI KIẾM NÀY Ở ĐÂU RA THẾ? ỐI GIỜI ƠI TRONG NHÀ ÔNG CÔNG AN CẤP CAO MÀ LẠI CÓ KIẾM HẢ GIỜI?? CHÉM SAU ĐI. AAAAAAAAAAAAAAAAAA. ... Sau vài phút ngăn cản con mãnh thú lên cơn, tôi mệt mỏi, rã rời cả người, ngồi phịch ra giường. -Này... - Mạnh khẽ nói sau khi cất kiếm đi. Hic... -Huh? -Ông ấy... có nói gì... về tớ... ko? -Nói gì về cậu cơ? -Chuyện... đó... thôi bỏ đi. - Mạnh gạt tay. Tôi đần người ra, một lúc sau mới thấm. -À... chuyện... bố mẹ cậu ấy hả. -Ừ... - Mạnh nói nhỏ, giọng buồn. Tôi mỉm cười... thật là ngố. Sợ gì cơ chứ? -Cậu muốn ôm tớ ko? - tôi đi đến trước mặt Mạnh, hỏi. Mạnh nhìn tôi trừng trừng, mặt ngu ko tả nổi. -Hả? -Tớ muốn ôm cậu. - tôi mỉm cười, nói. Mạnh đỏ bừng mặt, ấp úng, bối rối, gãi đầu gãi tai, đứng dậy, giang tay ra, ôm tôi. Tôi thở dài, tự động ôm lấy cậu ta. Thật chặt. -Anh Phong kể cho tớ mọi thứ về quá khứ của cậu. Tớ biết... cậu thật sự đau khổ như thế nào khi bố mẹ ruột lại đối xử như vậy. Nhưng chắc hẳn cũng đau lắm khi họ đã qua đời như vậy. Tớ ko tự nhật tớ là một đứa hiểu rõ về cậu, nhưng tớ biết cậu hẳn là đau lắm. Cậu ko muốn ai biết, cậu sợ điều ấy, vì cậu sợ bị thương hại, sợ bố mẹ nuôi bị nói này nói nọ, sợ bị hắt hủi, xa lánh, cậu sợ đơn độc. Phải ko? Đáp lại tôi, tà một vòng tay ấm áp, xiết chặt hơn. -Tớ thương cậu. Tớ thương cậu vì cậu bị tổn thương rất sâu trong trái tim, chứ ko phải vì thương hại cậu một cách tội nghiệp. Tớ ôm cậu, vì tớ muốn cậu biết rằng tớ thật sự coi trọng cậu và tớ muốn cậu biết tình cảm tớ dành cho cậu là như thế nào. Tớ đến đây để giải thích mọi chuyện, tớ ko muốn chúng ta lại trở thành xa lạ, thành kẻ thù của nhau như vậy. Tớ cần cậu. Thật sự. Là người bạn, là anh trai, là bất kì ai cũng được, nhưng cậu cần phải có tớ, và tớ cũng vậy. Cậu ko đơn độc. Cậu có tớ. Hiểu ko? Tớ biết cậu thích tớ, như là tình cảm yêu đương, chứ ko phải bạn bè. Tớ cũng thích cậu... thật đấy. Nhưng hiện giờ, chưa thể nói là yêu được. Nên... tớ chỉ biết nói là tớ thích cậu. Vậy thôi. Còn sau này... kệ nó đi. Được chứ? Đừng lo lắng gì nhiều... Đôi vai Mạnh run lên, cái ôm chặt và ấm, tiếng nấc khẽ, khàn, trầm. Tôi ôm Mạnh, cũng khóc. Chẳng hiểu vì sao. Thôi kệ nó đi! | |
| | | Fuck Once
Zodiac : Tổng số bài gửi : 137 Points : 168 Được cảm ơn : 3 Join date : 30/06/2011 Age : 27 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 23/5/2013, 7:18 pm | |
| | |
| | | moadume1996
Tổng số bài gửi : 21 Points : 23 Được cảm ơn : 0 Join date : 08/05/2013
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 23/5/2013, 10:03 pm | |
| Good good. Keep trying >.^ | |
| | | phuong6698
Tổng số bài gửi : 10 Points : 10 Được cảm ơn : 0 Join date : 29/12/2012
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill 26/5/2013, 6:44 pm | |
| mau up chap tiếp theo nhar bn, like | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Phi Công Trẻ-JeyKill | |
| |
| | | | Phi Công Trẻ-JeyKill | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |