Một năm đã qua như thế nào, ta cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết tất cả những cảm xúc yêu – thương - giận – hờn, những âu lo, những nước mắt, nụ cười đã chạy qua chạy lại như một cuốn phim với đủ đầy màu sắc.
Lặng nhìn phố xa nhộn nhịp đèn hoa, những nụ đào hồng tươi chúm chím môi cười, trẻ thơ xúng xính áo mới, các mẹ các chị đang tất tưởi chuẩn bị bếp núc cho cái tết đoàn viên thêm phần trọn vẹn, từng đàn chim én đi tránh rét từ phương nam trở về với lá với cây như lời hẹn trong mùa đông trước, chong chong những giây phút cuối cùng bỗng dưng muốn viết một cái gì đó cho chính ta, cho những ai còn ngại ngần chưa muốn từ biệt quá khứ để đón chờ những điều mới mẻ, cho năm cũ đã qua như một giấc mơ và cho nỗi buồn mang hình hài của người xưa cũ.
Một năm đã qua như thế nào, ta cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết tất cả những cảm xúc yêu – thương - giận – hờn, những âu lo muộn phiền cho cuộc sống, công việc, cả những nước mắt và những nụ cười đã chạy qua chạy lại như một cuốn phim với đủ đầy màu sắc.
Hãy cảm ơn người, đã đến và yêu ta như một vị khách lữ hành mà ta chỉ gặp một lần duy nhất trên đoạn đường đời.
Hãy cám ơn sự ra đi bất chợt của người ta yêu thương để ta biết trân trọng giá trị của lúc được gật đầu.
Hãy cảm ơn bè bạn đã giúp ta vơi đi những ngày tháng trống rỗng, những giây phút hoang hoải khi quá vãng bỗng dưng tìm đến và gọi tên. . .
Hãy cảm ơn đấng sinh thành đã cho ta biết biết dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa họ vẫn luôn ở bên, chở che và yêu thương ta vô điều kiện.
Hãy cảm ơn những cái biến và những lần đánh gục ta suýt ngã để ta biết rằng cuộc đời còn quá nhiều điều “mới mẻ” và “lạ lẫm”. Sau những “trận đòn ấy” ta bỗng dưng được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, trở nên trưởng thành và cứng rắn hơn. Cũng khiến ta nhận ra rằng, chuyện không tốt không có nghĩa là xấu. Và xấu hay tốt là do chính bản thân ta định đoạt.
Hãy cảm ơn sự xuất hiện với mật độ dày đặc của những cảm xúc hỉ nộ ái ố để ta biết ta vẫn được là chính ta, vẫn sống với những cảm giác thật của một con người: biết mang niềm vui đến cho người khác, biết sẻ chia với những đau khổ của những mảnh đời thiếu may mắn trong cộng đồng…
Hãy cảm ơn mỗi buổi sáng mai thức dậy, để ta có thêm những lần háo hức đón chờ điều mới mẻ sẽ đến với mình vì đơn giản đợi chờ luôn là hạnh phúc.
Hãy cảm ơn những chú chim non đã cất lên những tiếng hót líu lo chào bình minh, những loài hoa luôn rạng rỡ ngay cả trong mùa đông lạnh giá để ta biết cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn khi có âm thanh và hương sắc.
Hãy cảm ơn mỗi ngày, với những trải nghiệm mới mẻ để ta nhận ra rằng được sống đã cũng chính là một niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời mỗi người.
Đón một năm mới trong trầm lặng, ưu tư nhưng vẫn cảm thấy lòng bình yên, ấm áp đến lạ thường. Mùa xuân đang cùng đất trời khởi sắc, và mùa xuân của ta cũng sẽ trở về.
Đừng ngồi trong bóng tối mà hãy tự nhủ với lòng mình: Không gì là mãi mãi, cái cũ sẽ đi, và ta đã sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để đón chờ một cuộc sống mới, cùng vô vàn những “sự kiện” mới vì ta biết tương lai tươi sáng phải dựa trên quá khứ đã quên lãng, con người sẽ không thể sống thanh thản nếu không xóa bỏ những ký ức buồn đã qua.