[i] sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió, tôi lớn lên với cái bạt ngàn
của quê hương, với những con suối dử dội, những đóa dã quỳ hoang dại và những đám bụi
mầu hồng.
ngày ấy vui biết mấy khi cùng bạn bè đi chăn bò, lội suối bẻ trộm mía...
và tôi có một người bận cực kỳ thân - thân từ khi còn tiểu học
hai thằng lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau và quậy phá cùng nhau
cái gì đến rồi nó sẽ phải đến....
chúng tôi bắt đầu trưởng thành, người bạn của tôi bắt đầu kể cho tôi nghe về những giấc mơ,
những rung động của cậu ấy với bạn gái này bạn gái nọ. tôi vẩn như vậy - chả thấy thích thú
ai hết
mặc dù vậy chúng tôi vẩn là một cặp bài trùng trong mọi lĩnh vực!
ngày tốt nghiệp 12, lần đầu tiên tôi cảm nhận sự trống trải, và tôi bắt đầu nhận ra sự
KHÔNG BÌNH THƯỜNG của mình - tôi luôn nghĩ về cậu ấy! ghen tức với các cô gái xung
quanh cậu ấy!
còn cậu ấy, vẩn luôn cùng tôi nhưng sao tôi thấy tôi không thể có được cậu ấy nửa rồi
....TÌNH YÊU!
tôi sợ hãi, tôi lao vào những cuộc tình dại khờ của thằng trai 18. nhưng tất cã chỉ là
ngụy biện
TÔI YÊU NÓ!
rồi nó và tôi vào đh, tôi quyết định không thi vào trường hai thằng đã chọn!
nó đã giận, giận trong ... 3 ngày
ngày nó lên xe vào sài gòn tôi đã chở nó xuống bến xe va tạm biệt nó
...có những giọt nước mắt lặng lẽ....
tôi cũng lên xe đến đà nẳng, thành phố mộng mơ bên bờ sông hàn!
cứ đều đều một tuần 2 lần nó mail cho tôi - ngày đó phải ra quán net - kể về cuộc sống
nơi thị thành của nó, về bạn bè mới. và đến một ngày nó kể về người bạn gái mà nó thích,
....vẩn buồn - và tôi biết MÌNH VẨN RẤT YÊU nó!
khi bạn yêu một ai đó, giấu kín là một điều cực kỳ khổ sở!
rồi nó và tôi cũng ra trường.....hai thằng về quê hái cà phê vì thất nghiệp!
nhưng đó là khoản khắc tôi thích nhất. vì tôi được lại ở bên nó, lại vô tư
....một năm sau, bạn gái nó lên thăm. đó là cô gái rất dể thương! dù đâu khổ trong lòng nhưng tôi
cũng mừng vì đó là cô gaais tốt.
BẠN TÔI CƯỚI VỢ - tôi vào sài gòn tiếp tục học lên
......tình yêu vẩn giữ trong lòng... sẽ chẳng bao giờ nó biết được
đã 3 năm, giờ tôi cũng đã đi làm và con gái nó gọi tôi bằng bác. nó vẩn hỏi tôi về người ấy của mầy đâu?
trả lời sao đây? - người ấy của tau đã đi xa rồi, cách đây 3 năm!
để quên nó tôi lao vào công việc và học tập. có thể thời gian dần xóa nhòa một phần hình bóng nó.
để bây giờ tôi giật mình nhận ra một người khác dần len lỏi vào - thằng bạn đồng nghệp!
lại một sự trớ treo, sao tôi cứ cắm đầu vào những tình yêu KHÔNG THÊ!
tôi phải làm sao?