Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
chithien556
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
Mr.tong
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
TuiTênTrâu
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
cleo_cleo
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
Gray Fairytail
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
hakuna.matata
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
hanggolds
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
Thần Nông
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_lcap1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Voting_bar1[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 [ST]Cậu chủ và gã lưu manh

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty11/10/2012, 5:53 pm

Chap 24 :

Red-Blue-Black , Huy cùng chạy ra chỗ thi đấu thì thấy bọn lớp nó đã chuẩn bị xong hết rồi cả lớp bên kia cũng vậy . Thấy bên kia có tên Quang tham gia . Con Blue thì thầm gì đó vào tai Black , Black nghe xong thì nó cười hí hửng , gật đầu với Blue rồi đi ra chỗ thi đấu . Nó nói với 1 đứa con gái lớp nó :

- Mày để tao kéo trận này cho !

Đưa kia nghe theo ngay , thế là Black vào trận , bên kia tên Quang thấy vậy , đi lại gần chỗ nó và nói :

- Mày định kéo với anh mày đấy à ? Khôn nhà dại chợ à ?

- Cỡ mày mà đòi làm anh tao à ? Để xem ai thắng ...

Tên Quang nghĩ thầm trong bụng "Con này nó cũng giỏi thể thao , với thêm cả thằng Hiếu với Kim thế nào lớp mình cũng thua" . Hắn đi tới chỗ Kim :

- Hôm nay không những kéo với em gái mà còn kéo với "Vợ" nữa đấy !

- Mày nói gì thế hả thằng kia ?

- À có gì đâu ? Thôi thì anh nhường "vợ" thắng lần này vậy .

Tên Quang từ từ đi về chỗ của lớp hắn , hắn giao cho 1 đứa khác kéo . Chẳng hiểu sao mà hắn không kéo nữa . Hai bên đều chuẩn bị xong hết , thầy "tổng phụ trách" làm trọng tài và hô bắt đầu kéo . Hai bên giằng co gần gũi , nhưng bên 11b13 - lớp của các nhân vật chính - thì dĩ nhiên dành ưu thế rồi . Tụi trong lớp thì hò hét cỗ vũ mãnh liệt :

- B4 cố lên

- B13 cố lên .

- .......

Bên B13 sắp thắng rồi thì tên Quang hét to :

- "Vợ" ơi cố lên !

Đám học sinh khác thì cứ tưởng tên này đang cỗ vũ cho cô bạn nào đó đang kéo cho lớp hắn , chỉ có vài người hiểu rõ đc chuyện này . Kim mất bình tĩnh , cậu nghiến răng , chực chờ muốn chạy ra đập tên kia 1 trận - "Giữ chỗ đông người thế này mà nó dám ..." . Ngay lập tức chớp cơ hội đó , bên B4 kéo nhanh dây về , và bây giờ thì đã ở vị trí cân bằng . Biết rõ Kim đang điên vì chuyện gì , hắn nói :

- Mày tập trung lại đi ...

- Nhưng mà ...

- Nhìn tao là đc ! Đừng chú ý ai hết .

Black đứng sau lưng Kim cũng nói :

- Mày mặc kệ thằng tiểu nhân đó ! Mày mà không tập trung , tụi mình thua thì nó càng đắc chí hơn đó .

Kim nghe theo lời hắn và Black , tập trung vào kéo dây và mắt thì chỉ nhìn hắn chứ không để ý xung quanh . Còn tên Quang cứ thế mà đứng gào như khùng , đám xung quanh nhìn tên này như đứa lập dị . Một lúc sau thì bên B13 kéo hẳn dây sang bên đây và giành chiến thắng .

Đám trong lớp ùa ra vỗ tay chúc mừng , còn con Black , Blue thì chạy ngay ra chỗ tên Quang :

- Sao hả đồ hèn ?

- 2 con nhỏ kia tụi mày ...

- Sao hả ? Thua rồi còn nói gì nữa ?

Con Black nói thêm :

- Mày mà không bỏ cái tật đó thì tao mách anh hai cho mày tiêu đời !

- Mày thì hơn gì tao ? Cái đồ khôn nhà dại chợ ... À mà anh "nhà" với mày chứ ?

- Mày ...

Blue can thiệp ngay :

- Phải ! Ai cùng "nhà" với mày chứ ? Mày không thích thì cứ bín khỏi nhà đó đi , để xem đi đc tới đâu ? Con Black nó cũng là con của ba mày đấy ! Để xem mày với nó ai hơn ? Hạng công tử bột như mày thì có nước mà núp bóng của ba mày thôi ...

- Mày ...

Black , Blue không cãi với tên Quang nữa mà đi 1 mạch ra kia ăn mừng chiến thắng của lớp . Và những trận sau đó , lớp 11B13 giành chiến thắng hết tất cả các trận và lớp 12A3 - lớp của Luân cũng thế . Và tiếp theo là trận chung kết , hai lớp sẽ đụng nhau . Trước khi kéo , 2 bên đc nghỉ ngơi 30 phút . Tụi nó chụm lại và nói chuyện , hắn nói :

- Cuối cùng cũng đến trận này ! Cho thằng Luân đó biết mặt .

Blue :

- Tụi mày cũng cẩn thận đi , bên đó có bà Vy kéo nữa đó , mà sức bã cũng quỹ sứ lắm không thua gì con trai đâu !

Kim cười phì :

- Có cần phải nói chị Vy thế không ?

Hắn vơi Blue cùng đồng thanh :

- Cần chứ !

Tụi này thù hằn bà Vy quá mà , nói sao thì tụi nó cũng giữ thái độ đó thôi . Kim cũng nói :

- Mà trận này có cả thằng Luân nữa nên phải cẩn thận , mọi người kéo hết sức mình nha ...

Ừ ! Tụi này tiếp tục ngồi bàn kế hoạch giao chiến , còn nó thì ngồi ở một góc lều chẳng nói gì cả . Mấy trận trước anh kéo nó đều đi ra núp 1 chỗ kín để xem và cầu mong là anh thắng , còn bây giờ , anh phải kéo với bạn bè nó rồi . Chẳng biết thế nào nữa nên nó định là sẽ không đi ra xem trận này .

Đã đến giờ thi tiếp vòng cuối , đám B13 và A3 đều đã có mặt , hắn và Luân cùng lườm nhau rồi cười thách thức . Trận này là trận cuối nên sẽ kéo 3 trân , ai thắng hai trận xem như thắng . Và trận đầu tiên , hai bên kéo quyết liệt không bên nào chịu thua bên nào cả , nhưng bên B13 vẫn hơn 1 chút , B13 kéo dây về từng chút một và giành chiến thắng . Tụi trong lớp ồ ạt kéo ra chúc mừng lớp nó thắng trận đầu tiên , tụi nó cười râm rang vì nếu cứ giữ vững phong độ thì tụi nó sẽ thắng luôn trận tiếp theo và giành chức vô địch vòng thi đầu tiên . Kim đứng đó vui vẻ với bạn bè , đc 1 lúc thì Kim thấy choáng váng , cậu vịn vào cái bàn để gần đó mà đứng cho vững . Một lúc sau thấy mệt trong người , chịu không nổi cậu phải xuống cái ghế ở đó . Blue thấy thế nó quay sang hỏi :

- Mày sao thế Kim ?

Kim phẩy tay :

- Không sao cả ... Chỉ là ...

- Còn nói là không sao à ? Nói không ra hơi kìa .

Hắn quay sang ngay , hắn hỏi :

- Thấy mệt hả Kim ?

- Ừ ... !

- Rồi , tao quên mất mày mới bệnh xong .

- Không sao đâu ! Tao kéo tiếp đc mà ...

Kim đứng dậy nhưng choáng , cậu ngã xuống , hắn đỡ lấy Kim rồi nói :

- Đi đứng không xong thì kéo gì nữa ?

- Nhưng mà ...

- Để mày ra sân không khéo lớp mình còn thua đậm hơn . Ngồi xuống đó mà xem tụi tao kéo nè .

Hắn bỏ lại Kim ngồi đó mà ra kia kéo tiếp , quả thật người thay thế Kim không mạnh bằng cậu nên lớp cậu đã thua lại 1 trận . Chỉ còn trận cuối cùng để mà giành phần thắng , nhưng mà cứ thế thì lớp hắn thua mất rồi . Hội ý mãi vẫn chưa tìm ra giải pháp thích hợp thì Kim nói :

- Để tao ra kéo cho , dù sao vẫn còn sức ...

Cả lớp bàn tán đồng tình cho Kim kéo , hắn tức giận :

- Dẹp hết ! Tao không kéo nữa ...

Hắn bỏ đi ra 1 góc khác ngồi , cả lớp hắn cứ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì . Kim cũng nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ - "Nó chịu thua thằng Luân sao ?" . Cậu cũng đi ra phía hắn ngồi , ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi :

- Sao không kéo nữa ?

- Không thích ...

- Nhưng mà ... không có mày sao lớp mình thắng đc ?

- Tụi mày chỉ nghĩ đến thắng thua thôi à ? Nhỡ mày bị làm sao thì sao hả đồ ngu ?

"Thì ra nó lo cho mình nên không ra đó thi nữa" - Kim vui lắm khi biệt chuyện này , cậu dựa người và lưng hắn rồi nói :

- Tao mệt rồi ! Tao vào trong lều ngủ đây ... Phải cố thắng đấy .

Kim đứng dậy và đi thẳng vào trong lều , hắn thì hiểu ý Kim nên cũng đứng dậy và ra chỗ lớp hắn , tụi này thì đang lo vì cả 2 người mạnh nhất của lớp tụi nó đều không tham gia . Vậy làm sao mà thắng đc ? Thì bất ngờ hắn đi ra và nói :

- Thằng Kim mệt nên ngủ rồi , tao tham gia với tụi mày ...

Lớp hắn thấy hắn đi ra , tuy không chắc giành phần thắng nhưng dù sao có hắn thì vẫn còn hi vọng , tụi nó hò hét um sùm . Cả lớp tụi nó đặt tay lên nhau và hô "Quyết thắng !" . Tụi nó đồng loạt chay ra sân thi đấu . Luân bước gần tới hắn rồi nói :

- Chà ! Thiếu "hội trưởng" thì tụi mày thua chắc rồi ...

- Chưa kéo sao mày biết . Giỏi thì kéo đi rồi biết ai thắng ai thua .

Cả 2 bên bắt đầu vào vị trí kéo co . Ưu thế ban đầu thuộc về lớp 12A3 .

...

Kim đi vào trong lều và thấy nó đang ngồi 1 góc . Nãy giờ cứ lo việc ngoài kia mà Kim quên mất nó , cậu tới gần nó rồi hỏi :

- Sao Huy không ra đó cỗ vũ cho lớp ?

- Huy không ra đâu ...

- Sao vậy ?

- Huy ...

- Sợ Luân à ?

- Ừ !

- Ra thế ! Vậy Huy càng phải ra chứ , chứng tỏ mình không sợ anh ta ...

Kim vừa nói vừa cười với nó . Nó thắc mắc hỏi Kim :

- Sao Kim,Hiếu với anh Luân lúc nào gặp mặt cũng cãi nhau vậy ? Còn hơn cả Hiếu với Kim lúc trước .

- À ! Chuyện đó thì , Kim cũng chẳng biết nữa ... Thì đối đầu với nhau gặp nhau tự nhiên căng thẳng thế à .

- ...

- Mà Huy à ? Nếu Huy với Luân làm bạn đc với nhau thì sao lại phải ngại Kim với Hiếu . Thỉnh thoảng thì Luân vẫn là người tốt đấy chứ .

- Anh Luân tốt lắm ...

- Vậy thì sao Huy cứ phải đắn đo chuyện Kim,Hiếu với Luân . Nếu Luân là bạn tốt thì Huy phải quý anh ấy chứ .

- Huy quý anh Luân lắm ...

- Thế thì ra đó cỗ vũ cho anh ta đi ...

- Nhưng lớp mình ...

- Có người nói với Kim rồi . "Đừng nghĩ đến chuyện thắng thua" . Ai thắng ai thua cũng đc , quan trọng là bản thân cảm thấy vui kia . Huy hiểu chứ ?

- Huy hiểu rồi ...

- Vậy Huy ra đó đi ...

Nó gật đầu rồi chạy 1 mạch ra chỗ thi đấu , người nó nhỏ nên nó lách lên hàng đầu dễ dàng . Nó thấy lớp nó đang cố hết sức nhưng vẫn không thắng đc lớp anh . Nó nhìn sang bên kia , anh đang đứng đầu tiên và kéo . Anh cũng nhìn thấy và không rời mắt khỏi nó .

Hắn đang kéo thì bỗng thấy dây nhẹ đi nhiều . Hắn hô to với đám lớp hắn :

- Tụi mày ! Kéo nhanh lên ...

Lớp tụi nó ra sức kéo về lại vị trí đầu rồi từ từ kéo tiếp . Luân lúc này mới sực tỉnh ra thì dây đã bị kéo gần về bên kia . Anh với bạn trong lớp ra sức kéo lại nhưng muộn mất rồi . Bên 11B13 đã thắng .

-------------------------------------------------------------------------------------

11B13 thắng rồi , đám trong lớp hò hét um sùm :

- B13 vô địch ...

Đám trong lớp thì chạy nháo nhào khoe tin chiến thắng , hắn thì chạy ngay vào lều định nói với Kim là lớp thằng rồi , vừa mới vào tới nơi thì thấy Kim đã ngủ . Hắn từ từ đi lui ra .

Lớp anh thua rồi . Nó đứng đó chẳng dám nói tiếng nào . Cứ đứng vậy thôi , mà đám đông thì cứ chạy qua chạy lại , nó bị xô ngã . Anh thấy thế chạy tới ngay :

- Em không sao chứ ?

- Dạ không ...

Anh nhìn tay nó :

- Chảy máu rồi kìa ! Còn không sao nữa à ? Đi vào đây anh lấy băng , băng lại cho .

- Em ...

- Sao hả ?

- Anh không giận em nữa à ?

- Anh đang định hỏi câu đó đó ...

- Em ...

- Thôi đi vào với anh ...

Anh bế nó lên và đi thẳng vào lều của mình . Nó thì nằm im như con mèo con , chẳng động đậy gì cả . Vào đến nơi anh đặt nó xuống ghế rồi lấy thuốc ra sát trùng cho nó . Nó mới lí nhí :

- Lớp anh ... thua ...

- À ! Không sao đâu em . Còn nhiều vòng đấu nữa mà ? Với lại thắng thua không quan trọng , quan trọng là bản thân thấy vui là đc .

Luân còn không biết là mình đang nói gì nữa . Rõ ràng trong đầu anh nghĩ là phải thắng hết để cho đám 11 biết mặt . Thế mà bây giờ anh đang nói gì thế này ? Nó nghe anh nói thế thì cười . Anh hỏi :

- Em cười gì thế ?

- Anh nói giống hệt Kim lúc nãy .

- Thế à ?

- Dạ ... "Thắng thua đâu quan trọng" phải không anh ? Chủ yếu là anh cảm thấy vui ...

Luân nhận ra đc rằng là đúng như nó nói . Chủ yếu là bản thân cảm thấy vui , anh vui vì nó không giận anh và đang ở đây - bên cạnh anh .

------------------------------------------------------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty11/10/2012, 5:55 pm

Chap 25 :

Kết thúc cuộc thi thứ nhất thì chời cũng đã về chiều , đám học sinh bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn . Ăn uống xuông tụi nó về lều của mình , hắn cũng vậy . Hắn cũng chẳng phải lo cho nó nữa vì nghe con Black nói là nó đi với Luân rồi . Hắn mò về lều mình thì thấy Kim vẫn còn ngủ . "Chắc là mệt lắm đây" - Hắn lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Kim , hắn đặt tay lên trán cậu . "Nóng quá !" - hắn lay người Kim :

- Kim Kim ! Tỉnh dậy đi mày ..

Lay mãi 1 lúc thì Kim mới lờ mờ mở mắt ra :

- Gì vậy ?

- Còn gì nữa , người mày nóng như lửa đây này .

- Thế hả ?

Kim đưa tay sờ lên trán . Cậu cười rồi nói :

- Ừ ! Nóng thật ...

- Còn nói nữa , bây giờ phải làm sao đây ?

- Đi lấy giùm tao li nước đi ...

Hắn quay sang mở balo của hắn ra , lấy 1 chai nước rót cho cậu 1 ly :

- Nè !

- Ừ ! Để đó đi ...

Kim lấy hộp thuốc trong túi của cậu ra , lấy 2 viên và uống . Hắn ngây ngô hỏi :

- Thuốc gì thế ?

- Thuốc hạ sốt ...

- Ừ ! À mày ăn gì chưa ?

- Chưa , đang đói bụng nè .

- Để tao qua bên lều 3 con kia lấy đồ ăn cho mày .

- Ừ ! Nhanh nha ...

Hắn hối hả chạy ra khỏi lều để lấy đồ ăn cho Kim . Kim ngồi lại đó , lấy 1 hộp thuốc khác ra , nhìn thở dài rồi uống . Đang uống thuốc thì bỗng dưng hắn quay lại , Kim giật mình làm rớt hộp thuốc . Hắn đi tới nhặt lên hỏi :

- Thuốc gì vậy ?

- Thuốc hạ sốt chứ gì ?

- Nãy mày uống rồi mà ? Với lại , đâu phải hộp này ...

- À ... Còn 1 hộp nữa uống cho mau lại sức đó mà ...

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Kim - cái nhìn cứ như soi xét Kim nói có thật hay không , hắn bất an khi thấy hộp thuốc thứ 2 này . Kim thì tránh ánh mắt của hắn , cậu quay đi chỗ khác rồi nói :

- Sao không đi lấy cơm cho tao đi ...

- Tao đi ngay ...

Hắn đi mà cầm theo hộp thuốc , Kim cản lại :

- Trả thuốc đây cho tao !

- Rõ ràng không phải là thuốc hạ sốt bình thường ...

- Chỉ là thuốc bình thường thôi , mày đa nghi quá đấy .

- Nói đi ! Thuốc gì đây ...

- Thuốc hạ sốt thôi ! Trả lại đây ...

Hắn trả lại hộp thuốc cho Kim , đi ra cửa lều và nói :

- Mày không nói thì tao cũng không ép .

Kim ngồi lại trong lều , cậu cất cẩn thận thuốc của mình và tiếp tục thở dài . Hắn thì chạy sang lều của 3 con kia , xin thức ăn cho Kim rồi kéo Blue ra nói chuyện :

- Mày !

- Gì vậy ? Tao đang ăn mà ?

- Suốt ngày lo ăn . Tao hỏi cái này nè ...

- Sao ?

- Nãy tao thấy thằng Kim nó uống cái thuốc gì đó mà tao hỏi thì nó nó nói là thuốc hạ sốt ... Tao cứ thấy lạ lạ

- Thuốc gì nhỉ ?

Hắn cầm 1 viên đưa cho Blue , thì ra lúc nãy hắn đã lén giữ lại 1 viên . Blue cầm lấy viên thuốc , cúi mắt xuống nhìn 1 lúc . Nó biết rất rõ cái loại thuốc này - Kim đã dùng nó 1 năm nay rồi mà . Nhưng mà thôi ! Chuyện đó Kim sẽ nói với hắn chứ không phải nó . Blue nói với hắn :

- Chỉ là thuốc hạ sốt bình thường thôi !

- Thật chứ ?

- Thật ! Thôi mày đem đồ ăn về cho nó đi ...

Hắn mang khay đồ ăn về cho Kim mà cứ ngờ ngờ "Hình như tụi này giấu mình cái gì đó thì phải ?" . Nhưng nếu là thuốc gì nguy hại thì chắc chắn con Blue phải nói với hắn rồi , đằng này Blue cũng nói là "thuốc hạ sốt" nên chắc là vậy . Hắn chạy ngay về lều và đưa thức ăn cho Kim , Kim nhận lấy và ăn từ từ . Hắn chợt nhớ ra gì đó rồi nói với Kim :

- À ! Tao quên nói cho mày biết ...

- Sao ?

- Lớp mình thắng rồi !

- Thế hả ? Mày thiệt là ... Sao bây giờ tao mới biết ?

- Nãy mày ngủ say quá nên tao không gọi ...

- À ! Ra thế ...

Vừa ngồi ăn vừa nghe hắn thuật lại vòng đấu cuối đó , hồi hộp hấp dẫn thật . Nhưng mà vui nhất là hắn kể lại vẻ mặt của Luân , biết là hắn đùa cho vui thôi chứ Luân làm gì biểu hiện "điên khùng" như thế . Kim cười theo , hắn thì cứ ngồi đó mà kể đến lúc hết chuyện cho Kim nghe . Một lúc sau thì Kim cũng ăn xong , hắn cũng kể xong chuyện . Hai đứa nhìn nhau :

- Bây giờ làm gì nữa mày ?

- Thì đi ngủ ?

- Tao mới ngủ dậy mà ?

- Ừ nhỉ ? Nhưng mà tao buồn ngủ rồi , hôm nay mệt quá ...

- Ừ ! Vậy mày ngủ đi ... à ... Huy đâu ?

- Nó sang với thằng Luân rồi ! Chẳng biết thằng đó có gì mà nó cứ cuốn quít lên thế ...

- Hình như nó đối tốt với Huy lắm ...

- Thế à ? Vậy thì tốt ...

Hắn bắt đầu lim dim mắt , hôm nay hắn mệt quá rồi , hắn buồn ngủ rồi . Kim biết thế nên giữ im lặng cho hắn ngủ . Ngồi 1 lúc trong lều thì Blue đứng trước cửa và vẫy Kim ra , cậu đi ra với nó rồi hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Mày bất cẩn quá đấy ! Mày để cho thằng Hiếu thấy "thuốc" của mày rồi đó ...

- Hả ? Sao mày biết ?

Blue cầm viên thuốc lên và nói :

- Lúc nãy nó cầm viên thuốc qua hỏi tao đấy !

Kim nhìn viên thuốc - mắt lộ rõ vẻ bất ngờ :

- Thế mày có nói với nó là thuốc gì ko ?

- Không ! Nghe nó hỏi là tao biết nó vẫn chưa biết thuốc trị bệnh của mày ... nên tao nói luôn là thuốc hạ sốt .

- Thế à ? May quá . Tao cứ tưởng mày ...

- Yên tâm đi ! Thế chừng nào định cho nó biết hả ?

- Tao không biết nữa ! Im lặng là tốt nhất , mà dạo này "bệnh" của tao cũng đâu tái phát nữa . Uống thuốc hằng ngày là ổn thôi ...

- Tùy mày ! Tao đi về ngủ đây .

- Ừ ! Mày về đi ...

Kim cứ đứng đó nhìn Blue về lều , cậu muốn đứng im 1 lúc . Cậu không muốn cho hắn biết , thật sự khôn muốn . Nhưng thôi ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi , không có gì đâu . Kim bước vào lại lều của mình , nằm xuống bên cạnh hắn , hắn quay lưng về phía Kim nên cậu đâu biết là hắn chưa ngủ và đã nghe hết mọi chuyện cậu nói với Blue .
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty11/10/2012, 6:01 pm

Chap 26 :

Hắn trằn trọc suốt đêm , hắn thắc mắc chẳng biết Kim bệnh gì , hắn muốn quay sang hỏi ngay lập tức nhưng mà hắn biết thế nào Kim cũng chối và bịa đại một cái bệnh "nhẹ nhẹ" nào đó thôi . Cũng như không ! Nhưng hắn nóng ruột quá , nhiều lần muốn quay sang hỏi nhưng hắn chẳng biết làm thế nào . Hắn cứ giả vờ nằm ngủ , một lúc sau , Kim mở cái đèn nhỏ lên . Lúc này hắn mới có cớ quay sang , hắn làm ngay và thấy Kim đang lấy cuốn sách nhỏ ra đọc . Hắn hỏi :

- Tối rồi không ngủ đi mà còn đọc gì đấy ?

- Truyện chữ đấy , đọc không tao cho mượn , tao có đem 2 - 3 cuốn nè .

- Thôi , tao đâu có ham mấy cái này ! Mà ở đâu ra đó ?

- Thì lúc nằm viện chán quá không có gì làm nên nói con Blue nó đem vào vài cuốn đọc , lúc sáng tao gom theo luôn .

- Ừ !

Hắn ngồi dậy nhìn cậu đọc truyện , cứ nhìn mãi mà đối phương không thấy nhưng cũng cảm giác "nhột" . "Làm gì mà nhìn mày chăm chăm thế" - Kim thắc mắc rồi quay sang hỏi hắn :

- Làm gì nhìn ghê vậy ?

Hắn cứ chăm chăm nhìn Kim , Kim thấy lạ lạ - "Thằng này bị gì thế này ? Hay bị mình lây bệnh rồi ?" . Kim làm vài động tác sờ vào trán hắn - "Cũng bình thường mà ? Mình bị sốt mà còn ko cư xử kì quặc , còn nó sao thế gì ?" . Kim cứ trố mắt nhìn hắn khó hiểu . Hắn hỏi Kim :

- Kim này !

- Sao ?

- Lần trước ... mày nói ... mày thích tao phải hok ?

- Gì vậy mày ?

Kim khó hiểu trước hành động của thằng này . "Nó bị gì vậy nè ? Hành động không bình thường rồi còn lôi cái vụ này ra nữa , mà kệ , nhân dịp này chọc nó 1 phen" . Kim quay sang nhìn hắn cười :

- Ừ ! Tao thích mày đó giờ mà ? Mày không biết hả ? Ngu quá là ngu ... À ! Hay là mày cũng thích tao ? Mà mấy lần tao thấy mày hình như ghen với thằng Quang thì phải . Thích thì tao với mày làm vợ-chồng ?

Nói rồi Kim lăn ra cười . Kim chẳng hiểu hắn đang có cái biểu hiện "quái đản" gì nữa ? Khá bất ngờ , khó hiểu pha chút hồi hộp . Hắn thì nhăn mặt nhìn Kim "Cái thằng khùng này , người ta hỏi đàng hoàng mà nó ... Chọc ông à ? Biết tay ông" . Hắn cười phỉnh :

- Hê ! Tao mà thích mày á ? Tao có khối gái đẹp chờ mà chưa đúng chứ ai mà thèm thằng con trai như mày .

- Dạ Dạ em biết anh Hiếu đào hoa , đẹp trai nên em đâu có dám nói gì ? Chỉ là phỏng đoán nhất thời thôi mà ?

- Ha ha biết thế là tốt .

Kim nhăn mặt nhìn hắn :

- Mà mày nhìn tao chăm chăm vậy cản trở tao đọc truyện chỉ là để tao khen mày đẹp trai thôi à ?

- À có chuyện khác ...

- Chuyện gì ?

- Hình như mày không đc khỏe ?

- Ừ ! Mới bệnh dậy mà , giờ còn nóng nè .

Kim nói rồi lấy tay hắn để lên trán cậu , vẫn còn hơi nóng . Hắn kéo tay ra , mặt cứ ngu ngu hỏi Kim :

- Không phải ? Ý tao là mày ... nói sao nhỉ ?

- Gì mà cứ ấp úng mãi ...

- Thì ... mày đang bệnh gì đó nặng lắm .

Kim hơi sa sầm mặt xuống - "Rồi ! Chắc lại cái vụ thuốc thang gì đây mà ! Cũng to tát gì ? Bác sĩ nói cứ uống thuốc điều đặn là không tái phát chứ có sao đâu ? Học hết cấp 3 thì mình sang bên đó chữa cho lành luôn" . Cũng chẳng có gì mà phải nói cho hắn để mà bận tâm , sau này rồi tính . Kim nghĩ ra trò quậy hắn rồi . Lần này cậu chăm chú nhìn lại hắn , cái ánh mắt "mê mệt" kì lạ làm hắn rợn cả người . Hắn tát nhẹ vào mắt Kim rồi hỏi :

- Gì vậy mày ?

- Thì bệnh tái phát ...

- Sao ? Bệnh gì ? Khó chịu ở đâu hả ?

- Bệnh tương tư "anh" Hiếu chứ gì ? Hahahahhaahahha

Bị chọc quê , hắn điên tiết lên - "Cái con khỉ này ? Sao nói chuyện nghiêm túc mà nó cứ nhây thế này ?" . Mà chẳng lẽ hắn thua Kim , nghĩ thế hắn cũng nhìn chằm chằm lại Kim . Hắn đùa :

- Thế à ? Tới đây anh ôm cái ... cho đỡ "tương tư" nè . Coi như "quà" cho em mới bệnh dậy đi

- Thôi khỏi anh ! Cần thì em "xử" anh lúc nãy rồi chứ cần gì "quà" của anh ?

- Thật là không cần chứ ?

Hắn ghé mặt sát lại mặt Kim . Kim cười rồi lắc đầu ! Cậu nhanh chóng nằm xuống mở cuốn truyện đọc tiếp . Hắn cũng nằm xuống sát bên , để tay ra gối sau đầu , cả hai cứ im lặng không nói gì . Ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình nhưng cả 2 đều thắc mắc về hành động của đối phương . Hắn thì tò mò vì cái vụ "thuốc thang" mà Kim thì nhây làm hắn chẳng điều tra đc gì . Thôi ngủ mai hỏi con Blue vậy . Hắn nhắm mắt lại cố mà ngủ . Nhưng mà ánh đèn kia làm hắn khó ngủ quá , hắn quay qua nói với Kim :

- Tắt đèn đi ngủ đi mày ?

- Mày ngủ đi , tao chưa buồn ngủ !

- Mà chói mắt quá tao không ngủ đc .

Kim lấy cái mền phủ lên mặt hắn , cậu đập đập xuống rồi bảo :

- Thế là hết chói ! Ngủ đi .

Hắn vùng mở cái mền ra , quay sang nói với Kim :

- Tắt đèn đi ! Nóng chết mà còn trùm mền vô nữa ...

- Thôi thì tắt đi ngủ vậy ...

Kim đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh hắn . Cậu hỏi đùa :

- Bây giờ nhận "quà" lúc nãy đc chứ ?

- Quà gì ?

Kim gõ đầu hắn thật đau rồi nói :

- Vừa mới nói xong mà quên lẹ thế ?

Hắn nằm thì nhớ ra cái "quà" lúc nãy . Hắn trêu :

- Dẹp ! Cho mà không lầy thì hok có cửa nhận lại đâu à ?

Kim búng mũi hắn rồi nói :

- Haha hỏi chơi thôi .

Kim quay mặt đi chỗ khác , hơi tiếc tiếc mà thôi cũng kệ , chắc hắn chỉ đùa thôi chứ làm gì có vụ đó . Chẳng buồn quan tâm nữa nên cậu ngủ . Hắn thầm cười một mình bên kia "hehehehe ! Lúc nãy ông cho mà không nhận thì "lỗ" ráng chịu !" . Hắn quay qua nhìn Kim , thì thấy Kim xoay lưng về phía hắn , hắn lại cứ tưởng tượng ra "Có khi nào mình nói thế làm nó giận không ta ? Mà đời nào" . Hắn lắc đầu quay sang chỗ khác , nhưng mà lâu lâu cũng ngó qua Kim . "Mà có thật là nó không giận không nhỉ ?" . Hắn lay người Kim . "Trời ơi ! Cái gì vậy nè ? Vừa mới ngủ đc 1 miếng mà kêu réo gì vậy hả ?" . Kim xoay người lại và nói hơi to tiếng :

- Gì vậy ?

"Đúng là nó giận ! Mà sao dễ giận vậy trời ?" . Hắn run run , ắp bắp hỏi :

- Ngủ ... chung ... không ?

- Thì đang ngủ chung nè ?

"Ừ nhỉ ? Sao mình ngớ ngẩn quá vậy nè ? Mà có gì đâu phải run chứ ? Nó đòi ôm mình cơ mà ?" - Hắn nói tiếp :

- Ờ ờ ! Thì ý tao là ... ngủ chung kia kìa .

Kim ngồi dậy , bật đèn lên , lấy trong túi của cậu đúng loại thuốc hạ sốt rồi đưa cho hắn , ban đầu thì hơi bất ngờ mà hiện giờ cậu bực hắn thật . Đầu tiên là vụ thuốc rồi ấp a ấp úng khó hiểu bây giờ thì phá giấc ngủ vì cái lý do vớ vẩn là "ngủ chung" :

- Uống đi !

- Chi vậy ?

- Tao thấy mày sốt cũng nặng không kém tao đâu Hiếu ! Nãy giờ tao thấy mày bất thường lắm nha .

- Vậy hả ?

- Chứ gì nữa ? Lãi nhãi như bị khùng vậy . Thôi uống lẹ rồi đi ngủ .

Kim đứng dậy đi rót cho hắn li nước . Hắn thì hôm nay khỏi phải nói , cứ như điên vậy . Chắc từ cái vụ thuốc nên đâm ra ngây ngô vậy rồi , hắn đặt 2 viên thuốc xuống đất trở lại . Chấn chỉnh là phải bình thường trở lại rồi nằm xuống . Kim mang nước vào , cậu hỏi :

- Thuốc đâu ? Uống đi nè ?

- Thuốc quái gì ? Tao có bệnh đâu ?

- Kệ mày ! Tao thấy hôm nay mày giống khùng quá thôi ...

Kim nằm xuống bên cạnh hắn , hắn đưa tay choàng qua eo của Kim , gác chân lên người cậu . Kim bất giác giật mình , phản xạ theo kiểu bảo vệ bản thận , cậu hất tay chân hắn ra , cậu quay sang gắt hắn :

- Thế này mà không bệnh à ?

- Chứ lúc mày ôm tao thì sao ?

- Tao khác chứ ?

- Khác chỗ nào ?

- Ờ thì ...

Kim ngại phải nói lại cái câu "Thì khác ở chỗ tao thích mày , muốn gần gũi mày" . Cậu im luôn , xấu hổ mà quay lưng sang hắn . Chẳng muốn hắn thấy cái cảnh mặt cậu đỏ bừng thế này - "Hôm nay là ngày gì mà toàn chuyện ngoài dự kiến không thế này" . Hắn tiếp tục ôm Kim , gác chân qua người cậu cười hả hê :

- Đuối lý thì để đó tao mượn làm "gối ôm" ...

Chẳng thèm cãi với hắn nữa . Muốn "ôm" thì cho "ôm , Kim cười rồi từ từ ngủ .

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 13387423712122003975



Chap 27 :

Ngày thứ 2 ...

Kim dậy từ sớm - chẳng phải háo hức chuyện gì mà chỉ là vì cậu đã quen dậy sớm thế rồi . Cậu định đứng lên đi tập thể dục nhưng khổ nổi tên này ôm chặt quá . "Thế là nó ôm mình từ tối đến giờ luôn à ?" - Kim mỉm cười rồi rút người ra từ từ . Vừa mới đứng lên thì cậu nghe tiếng nói :

- Cho mày chết !

Kim giật mình quay lại , thì ra là hắn nói mơ . Đúng là thứ du côn , trong mơ thế mà còn nghĩ đến chuyện đánh nhau . Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại ... "Hắn ngủ nhìn dễ thương đấy" , hiền hơn lúc thức nhiều ... "Hay là thôi không tập thể dục nữa . Nằm ở đây luôn ?" - Kim lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ "tối tăm" kia của mình . Cậu hít thở thật mạnh rồi đứng lên đi ra ngoài tập thể dục . Sáng sớm không khí ở đây trong lành thật , Kim tập vài động tác thể dục rồi thấy từ xa có người sáng sớm cũng tập thể dục như cậu . Cậu tò mò tới xem , ra là Huy với Luân - hai người cùng tập thể dục trông rất vui vẻ . "Nhìn vẻ mặt Huy tươi thật ? Có khi nào ? Mày nghĩ gì vậy Kim ? Làm như ai cũng như mày vậy !" . Cậu định bỏ đi ra chỗ khác tránh làm phiền thì nghe tiếng gọi :

- "Hội trưởng" thích thì vào tập chung với tụi này cũng đc mà ?

Luân thấy Kim núp ở bụi cây gần đó nên anh gọi vào luôn , Kỉm rời khỏi chỗ núp . Nó thấy Kim thì chạy ngay tới :

- A ! Kim ! Kim cũng dậy sớm tập thể dục à ?

- Ừ !

Nó kéo Kim tới chỗ Luân đang đứng , Luân nói :

- Chắc hội trưởng biết rồi nhỉ ? Hôm qua lớp hội trưởng thắng đấy ...

- Tôi có nghe Hiếu nói lại ...

- Ừ ! Nhưng mà hôm nay chắc chắn đội lớp tôi sẽ giành giải đấy . Hội trưởng không đc khỏe , không ra sân đc thì thằng Hiếu làm sao mà thắng đc tôi ?

- Đừng có mà chủ quan ! Hiếu nó khỏe không thua gì anh đâu ...

Luân mỉm cười tự tin rồi chỉ vào cái đầu của anh :

- Quan trọng là cái này !

- Sao cũng đc anh ạ ... tụi tui cũng đâu quan trọng thắng thua nữa . Nhưng mà anh phách lối thế thì tôi dặn thằng Hiếu phải hết mình mới đc .

- Hahaha tôi cũng mong thế . Mà thôi , cái đó để dành cho chuyện thi đấu ! Còn bây giờ thì là bạn bè đi . Ra đây ngồi cho mát nè ...

Thế là cả 3 người cùng đi ra 1 chỗ thoáng mà ngồi . Nó với Kim thì chơi đủ trò cả , Luân thì ngồi nhìn 2 đứa , bất giác cậu có 1 suy nghĩ lạ lùng .

----------------------------------------------------------------------------------

- Oaaaaaaaaaaaaa

Black uể oải vung tay lên , nó đứng dậy đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra khỏi lều . Nó ngồi xuống 1 tảng đá gần đó , lấy tấm hình trong túi ra mà xem . Black xem đi xem lại tấm hình này không biết bao nhiêu lần , người trong ảnh là thằng con trai nó thích - một thằng hèn nhưng thỉnh thoảng cũng có vài điểm đáng yêu . Giá mà ...

Black cất tấm hình vào túi rồi cứ tiếp tục thẩn thở ngồi ngắm cảnh xung quanh - nhưng mà có gì để ngắm ngoài cái đống lều lụp xụp xếp lớp kia chứ . Ngồi 1 lúc thì Blue đi thẳng ra chỗ nó :

- Hôm nay dậy sớm hả mày ?

- Ừ !

- Nhớ nó nữa hả ?

- Tầm phào , ai thèm chứ !

- Tội nghiệp cho mày ! Giá mà ...

- Thôi đừng nhắc chi cho mệt . À ! Mà hôm qua thằng Kim gọi mày ra có gì không vậy ?

- À không có gì ...

- Tao cứ tưởng nó với thằng Hiếu lục đục gì chứ .

Blue bất ngờ nhìn qua Black . "Sao Black nó biết đc nhỉ ? Chuyện này chỉ có 3 đứa Hiếu-Kim-mình biết thôi mà ?" - Blue chưa kịp hết ngỡ ngàng , nó dụi mắt 1 hồi rồi hỏi :

- Sao mày biết ?

- Tao mà ! Tao tinh ý lắm , nhưng mà có vấn đề là ...

- Sao hả ? Vấn đề gì ?

- Tao thấy thằng Hiếu có vẻ mê mày ...

"Vậy mà nói tinh ý ! Ngốc như heo" - Con Blue bĩu môi rồi nói :

- Căn cứ vào đâu mày nói thế ?

- Tao thấy nó hay lôi mày ra nói chuyện .

- Chuyện khác mày ơi ! Khùng thiệt ...

- Vậy hả ? Hà hà ! Mà nói cho vui thôi chứ tao làm gì tinh ý tới mức nhìn ra chuyện thằng Kim thích thằng Hiếu . Tao xem trộm sổ của mày đấy ...

- Á ! Mày dám à ?

- Tao koi thôi chứ có làm gì đâu ? Mà cuốn sổ đó ghê gớm thiệt , lỡ rơi vào tay kể xấu thì tiêu hết .

- Bản thân mày cũng là kẻ xấu đấy ! Dám xem trộm đồ của người khác

- Hahaha hôm qua mày ngủ nó rơi ra nên tao cầm xem sơ qua thôi chứ có lấy luôn đâu ? Tao bỏ lại vào túi mày rồi đấy .

Blue đứng lên kiểm tra lại cái túi của nó và thấy cuốn sổ đó , nó an tâm rồi . Một lúc sau nó ngồi xuống bên cạnh Black :

- Chuyện thằng Kim với thằng Hiếu mày đừng nói gì hết nhá ! Kể cả con Red , chuyện của tụi nó cứ để tụi nó giải quyết .

- Tao biết rồi ! Chuyện tế nhị mà ? Mong là tụi nó đừng có "bất trắc" gì .

Black vừa dứt lời thì một chiếc xe du lịch dừng trước mặt tụi nó . Từ trong xe một cô bé khá xinh , tóc cột 2 bím bước xuống :

- Woaaa tới nơi rồi !

Cả Black và Blue cùng trố mắt ra nhìn con bé . Trời ơi ! Sao nó lại ở đây vậy trời ?

-------------------------------------------------------------------------------------

Hắn lờ mờ mở mắt ra . Hắn nhìn xung quanh lều thì chỉ 1 mình hắn trong đó , hắn xụ mặt xuống - "Cái thằng khỉ này sáng sớm mà đi đâu rồi ?" . Hắn uể oải đứng dậy , vươn vai , làm vài động tác thể dục rồi cầm bàn chải đi đánh răng , nhìn cái đầu hắn lúc này như tổ quạ vậy . Xong xuôi mọi việc cá nhân thì hắn đứng dậy đi 1 vòng cho thoải mái . Tới chỗ của Luân-Huy-Kim đang ngồi , hắn chợt nấp vào 1 chỗ mà nhìn ra . "Gì thế này ? Sao thằng Kim lại ngồi chung với thằng Luân ?" - Hắn thầm tò mò - "Mà sao phải nấp nhỉ ? Cứ đường hoàng đi ra đi chứ !" . Hắn chạy ngay đến chỗ của 3 người Kim . Cả 3 đều thấy nó . Kim lì lắc đầu vì cái bộ dạng nhếch nhác của hắn , Huy thì cười khi thấy hắn còn Luân thì cứ nhìn hắn với thái độ thách thức . Hắn bước tới gần rồi nói :

- Thằng Kim mày dậy sớm để ra ngồi với "kẻ thù" à ? Tính bán độ hả mày ?

Luân nhìn hắn , cười khinh :

- Hơ ! Mày nghĩ ai cũng yếu hèn như mày mà cần phải "bán độ" hả ?

- Mày nói gì ? Ngon nói lại coi ?

Biết hắn định làm gì nên Kim đứng lên kéo ra 1 khoảng rồi trả lời :

- Mày điên hả ? Sáng sớm tao tập thể dục thì thấy thằng Luân với Huy đang tập nên tao tới chơi với Huy thôi chứ có gì đâu ?

- Thật chứ ?

- Thật .

- Ừ ! Tạm tin mày ! Thằng Huy thế nào ?

- Khỏe ! Huy nhìn vui lắm , thằng Luân chắc biết đối xử khéo với Huy .

- Thế thì tốt rồi ...

- Mà nè

- Sao ?

- Sao cái đầu mày như cái tổ quạ vậy ?

Nói xong Kim đưa tay lên đầu hắn vuốt cái "đống" trên đầu hắn , hắn gạt tay Kim ra rồi nói :

- Kệ tao ! Tao lười chải đầu lắm .

- Nhìn nhin ăn mày vậy ...

- Hê hê , bụi bặm thế tụi con gái mới mê . Thôi đi ra lều lấy đồ ăn sáng , tao đói rồi .

- Ừ ...

Nó ngồi đó thấy rõ từng cử chỉ của hắn với Kim , nhìn họ vui quá , phải chi nó với Luân cũng đc như thế . Nó vui vì anh rất quan tâm nó , chăm sóc cho nó từng ly từng tý , từ cái ăn đến chỗ ngủ như hôm qua . Nhưng mà nó muốn hơn thế nữa - có lẽ như anh nói , nó hơi tham lam thật . Mãi suy nghĩ , nó không nhận ra Luân đang quan sát nó rất chăm chú . Một lúc sau thì Kim tới nói với nó :

- Kim với Hiếu về lều ăn sáng đây , Huy đi cùng không ?

- Thôi ... Kim với Hiếu đi đi ... Huy ở lại ăn với anh Luân ...

- Vậy Kim đi nha .

Kim bước tới chỗ Luân ngồi rồi "cảnh báo" :

- Chăm sóc Huy cho cẩn thận đấy .

- Hội trưởng yên tâm ! Thôi đi về với con khỉ kia đi .

Kim đi tới chỗ hắn mà thầm nghĩ về cái biệt danh "con khỉ" của hắn do Luân đặt cho . Quả thật nhìn hắn loi choi như con khỉ thật . Hắn khoác vai Kim đi về lều , cậu hỏi :

- Gì vậy mày ?

- Gì đâu ? Thì khoác chơi vậy thôi .

Cả 2 cùng đi về lều của mình nhưng không ngờ hành động của họ đã lọt vào tầm mắt của một người .

-------------------------------------------------------------------------------------

Black với Blue vẫn chưa định hình trước sự có mặt của cô bé lạ mặt kia thì cô bé đã tới nói với Black :

- Chị 2 làm gì thấy em mà ngẩn người ra thế ?

Lúc này lấy đc bình tĩnh rồi Black mới hỏi :

- Sao mày lại ở đây ?

- Em về nước hôm qua nghe ba nói chị , anh Quang với anh Luân đi cắm trại nên em nhờ bác tài xế chở đến chỗ mọi người chơi luôn . Ở nhà một mình chán lắm .

Con bé nhìn sang Blue rồi hỏi :

- Chị xinh gái này là ai đó chị 2 ?

Blue nghe cô bé khen mình xinh gái nên hớn hở trả lời :

- À ! Chị là Ngọc , bạn của chị Trang còn em là ...

- À em là em gái của chị Trang ! Chào chị , em tên mà Như .

Con Blue và con Như bắt tay làm quen nhau , con Black ngồi đó hỏi :

- Mày về đây chi vậy ? Sao không ở bên đó với mẹ đi ?

- Thôi bên đó chán lắm ! Em về đây chơi với chị sẵn có chuyện quan trọng nói cho chị ...

- Mày thì có chuyện gì quan trọng ? Qua đây hám trai thì có ...

- Chị này kì quá nha . Dạo này em nghiêm túc "trong tình yêu" lắm đó .

Nó vừa nói xong thì có tiếng điện thoại reo , nó lấy điện thoại ra rồi quay sang Black nói :

- Chị thấy chưa ? Vừa mới nói là tình yêu gọi liền . Chì đừng nghĩ xấu em nữa , dạo này em chín chắn lắm .

Nó lấy mở điện thoại và nói chuyện với đầu dây bên kia :

- Alo anh hả ? Gọi em có gì hok ?

-.....

- Sao ? Nhớ em quá hả ? Em cũng nhớ anh lắm ....

Rồi con Như tiếp tục đứng huyên thuyên với đứa ở đầu dây bên kia . Blue tới gần Black và nói :

- Em mày yêu sớm thật ! Mà giờ tao mới biết mày có em đó ! Tao cứ tưởng ...

- À ! Nó sống với mẹ tao mà bã đi nước ngoài nên dẫn nó theo , để tao lại với ...

- Ừ ! Thôi đừng nói nữa . Tao biết rồi .

Con này tiếp tục huyên thuyên :

- Em đã nghĩ nghiêm túc chuyện của tụi mình anh ạ , mình nên ...

Nó chưa kịp nói 2 chứ "đính hôn" thì từ xa nó đã thấy 2 đứa con trai . Một tên nhìn khá bụi bặm nhưng đẹp trai , menly - trời ơi sao mà có người đẹp trai vậy hả . Nó đứng mà run lên bần bật vì cái phát hiện điên cuồng của nó . Còn thằng còn lại thì không cao như thằng kia nhưng nhìn thư sinh và dễ thương - nói chung 2 anh "một chín một mười" . Mãi ngắm 2 anh mà nó quên mất là đang nói chuyện qua điện thoại . Lúc sau bên kia hối mãi nó mới sực nhớ ra , nó tiếp câu lúc nãy :

- Anh à ! Em đã nghĩ thông suốt chuyện của tụi mình , em thậy tụi mình chia tay đi , tụi mình không hợp đâu .

Nó cúp mạnh điện thoại dưới cái nhìn ngơ ngác của Blue và Black . Blue quay sang đùa Black :

- Em mày "nghiêm túc" thật !

- Gì chứ nó thì tao biết . Mà sao đổi ý lẹ vậy ta ?

Cả 2 đứa cùng nhìn theo hướng nhìn của con Như . Xong rồi cả 2 cùng cười to rồi thì thầm với nhau :

- Trời ơi tao đau bụng quá mày ơi .

- Tao cũng vậy nè .

- Em mày không dằn lòng trước thằng Kim với thằng Hiếu rồi !

- Nó mê trai vậy sao mà dằn lòng đc !

Thì thầm xong cả 2 khúc khích cười , tụi nó cười như chưa từng đc cười nhưng không dám cười to . Con Black quay sang nói với Blue :

- Lần này có film hay coi rồi ...

- Tao định nói câu đó .

- Mà tao hơi lo ...

- Lo gì ?

- Lỡ mà nó mê thằng Hiếu thì thằng Kim khó có cửa mà thắng .

Blue bất ngờ khi nghe Black nói thế , một sự tò mò cực độ thể hiện trên mặt nó . Lúc này Kim và Hiếu vẫn không hay gì . Cả 2 cùng bước tới lều mà không ngờ rằng từ giây phút này cả 2 đứa nó sẽ gặp nhiều chuyện "ngoài sức tưởng tượng" của tụi nó .

----------------------------------------------------------------------------------




Chap 28 :

Hắn và Kim cùng về chỗ , vừa đi cả 2 vừa cười nói vui vẻ . Chẳng là gì nếu cả 2 không cùng cảm thấy có một đứa con gái lạ đang nhìn cả 2 với anh mắt "kì lạ" . Hắn thì nghĩ là bạn của Kim , còn Kim thì linh tính mách bảo có gì đó kì kì . Kim quay sang hỏi hắn ngay :

- Hình như nhỏ kia nhìn tụi mình thì phải ? Người quen của mày hả ?

- Không ! Tao đâu biết nó , nãy giờ tao cứ tưởng bạn mày ?

Kim thở phào khi nghe hắn nói không biết nhỏ này . Cũng may là hắn không quen biết chứ nhìn cái ánh mắt nhỏ này nhìn cứ sao sao á . Kim hỏi tiếp :

- Thế sao nó nhìn tụi mình ghê thế ?

- Tao có biết đâu ?

Đi đc một lúc thì hắn quay người lại nhìn Kim , cười rồi gãi đầu nói :

- Hay nó thấy tao đẹp trai quá nên ... ?

Không để hắn nói hết , Kim búng mũi hắn :

- Tự tin thái quá !

Không nói gì nữa cả 2 người cùng đi về chỗ . Ở phía này con Như quan sát hết cứ chỉ của 2 đứa , nó khá tự tin với khả năng "đọc miệng" của mình nên nó chắc chắn 100% rằng nó đã nghe đc đoạn hội thoại của 2 đứa kia . Do không biết tên nên nó đặt biệt danh cho hắn là "anh cao" còn Kim là "anh lùn" vì vẻ ngoài của cả 2 . Đoạn hội thoại đc nó "phiên dịch" lại thế này

( "anh thấp" hỏi "anh cao" :

- Con bé đứng đằng kia xinh quá nhỉ ?

- Ừ ! Chẳng biết em ấy có bạn trai chưa ? Tao muốn làm quen

- Phần tao đó nha , liệu hồn mà tranh giành á )

Con Như "dịch" ra thế này nên nó tự thỏa mãn bản thân với cái ý định là "2 anh kia đã là của nó" . "Nhưng mà không đc , mặc dù vậy nhưng mình cũng phải đàng hoàng chứ , mình sẽ chọn một thôi dù có làm người kia tan nát" - Nó tự hỏi và tự đưa ra câu trả lời luôn - "Mình sẽ chọn "anh cao" và nó lập ngay một kế hoạch tấn công , không tốn quá 3s vì nó tin là anh ấy đã là "của nó" .

Hắn đang bước đi trước thì có người bị ngã , hắn nhanh tay đỡ - thì ra là con Như - đứa con gái lạ mặt nhìn hắn với Kim nãy giờ , hắn lịch sự hỏi :

- Bạn có sao không ?

Đặt trong trường hợp 2 người bạn hoặc 2 người chưa quen nhau thì chỉ là ở trường hợp "bình thường" nhưng mà trường hợp "đang yêu nhau" thì lại khác - câu nói đó như là lời hỏi thăm thân mật vậy - và con Như hiểu theo ý này . Nó trả lời nhỏ nhẹ :

- Không sao ....


Trả lời xong nó không vội đứng lên mà cứ nép người vào hắn nữa . "Không sao thì đứng dậy đi chứ ?" - nhưng con này cứ ngồi thế mãi , hắn nhìn Kim và nói chuyện bằng mắt với cậu - "Ê ! Giúp tao với ?" . Kim thì có hiểu đâu ? Thấy hắn lúng túng thì cứ tưởng đc ôm "người đẹp" nên ngượng , rồi còn cái cảnh ôm nhau mùi mẫn này nữa - "Mới quen mà làm gì ôm ấp giữa đường thế này ?" . Kim không nói gì bỏ ra chỗ của Black + Blue ngồi .

Kim bỏ đi làm hắn càng không biết làm gì hơn , chẳng nhẽ xô con nhỏ này ra - nhưng đàn ông con trai ai lại làm chuyên đó ? Mà ngồi lại cũng không xong . Hắn hỏi :

- Bạn ơi ! Đứng lên cho mình đi ra ...

- Khoan đã anh ! Cứ ngồi một tý đi mà . Không cần phải ngại đâu .

Ở đâu ra cái "của nợ" này vậy nè ? Kim tức giận bước tới bàn của Black với Blue đang ngồi , cậu rót 1 ly nước đầy uống hơi rồi hỏi Black :

- Ê mày ! Hình như thằng Hiếu nó chỉ đỡ con nhỏ kia thôi phải hok ?

Đc dịp Black tranh thủ "đổ dầu vào lửa" :

- Ủa ? Mày không thấy 2 đứa nó ngồi ôm nhau tình cảm lắm à ?

"Gru ! Ôm nhau tình cảm ... Hừ ! Không thể đc . Làm gì có chuyện đó , nhưng mà rõ ràng là đang ôm thật mà ?" Kim tức giận đứng dậy bỏ đi , lúc đi ngang qua chỗ hắn thì thấy hắn chỉ đứa con gái đang ôm hắn . Nếu trong trường hợp một người lúng túng thì là lời kêu cứu nhưng đối với người đang ghen thì ... Kim lườm hắn rồi bỏ đi một mạch , hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra .

Black - Blue đằng xa thấy hết , tụi nó cười khi thấy Kim nổi cơn ghen . Blue thừa nhận con Như quá ma mãnh trong khi Kim thì quá dễ xúc động , làm sao mà đấu lại . Nhưng để 2 đứa nó cứ ngồi ôm nhau thế cũng không đc . Black đứng dậy đi tới kéo áo con Như ra :

- Tình cảm nhiêu đó đc rồi bà nội ...

- Chị kì quá ! Ngay khúc cao trào mà ?

Con Như đứng lên mà miệng làu bàu . Hắn cuối cùng cũng thoát ra đc , còn Kim thì sao bỏ đi thì hắn không biết . Vừa định chạy theo hỏi thì đã bị con Như kéo tay lại :

- Anh đi đâu vậy ?

- à à có việc

- Thôi ra đây ngồi với em .

Con Như chẳng để hắn nói nữa , nó kéo hắn ra bàn của Blue với Black đang ngồi . Hắn ngồi đó mà cứ ngóng đi đâu - "Sao nãy nó tới đây ngồi rồi lại đi đâu nữa rồi ?" . Hắn hỏi Blue :

- Thằng Kim đi đâu vậy ?

Vừa định trả lời thì Blue bị Black bịt miệng lại :

- Nó qua chỗ thằng Quang rồi !

- Gì chứ ?

Hắn đập bàn mạnh một cái rồi đứng dậy mà mặt đỏ ngầu , làm cho 3 đứa con gái ngồi đó phải giật mình . Hắn hỏi lại :

- Thật không vậy ?

- Thật ! Nó mới đi á ... hok tin qua lều tụi B4 tìm đi .

Blue thì thầm vào tai Black :

- Mày làm gì vậy ?

- Tao chỉ muốn tiến triển chuyện thú vị 1 tý thôi ! Mày không thấy thằng Kim ghen à ? Phải để cho thằng Hiếu ghen luôn cho vui .

- Nhưng mà ...

- Yên tâm , trong dự đoán của tao hết .

Hắn lặng lẽ ngồi xuống mà mất bình tĩnh nãy giờ - "Không thể đc ? Thằng Kim ghét thằng Quang lắm mà ? Chẳng lẽ con Black nói láo ? Mà không đc , Black nó có biết gì đâu mà láo ? Thằng này ghê thật , vừa mới xổng ra là đã chạy đến với "chồng" !" . Hắn điên người bóp chặt cái ly nhựa còn con Như thì xông xáo hỏi han :

- A ! Em quên giới thiệu , em tên là Như em của chị Trang ...

- Ờ Ờ ...

- Con anh tên gì ?

- Hiếu .

Hắn đáp mà không có chút hứng thú nào cả , hắn mãi suy nghĩ về việc kia . Ngồi đây cũng không giải quyết đc gì thôi thì cứ về lều trước đã . Hắn đứng dậy bỏ về , con Như thì lon ton theo sau . Vào trong lều hắng nằm xuống mà răng nghiến chặt . "Sao con nhỏ này cứ lẽo đẽo theo mình hoài vậy ?" - Hắn thầm nghĩ khi thấy con Như bước vào lều của hắn . Con này õng ẹo :

- Sao anh không ra ngoài chơi cho mát ?

- Vậy em đi ra đi ?

Hắn ngồi nhỏm dậy . Con này tiếp tục "tấn công" :

- À hay là em chuyển qua đây ở chung lều với anh nha ?

Hắn đơ mặt ra nhìn con Như , con gái thì hắn cũng quen qua nhiều đứa nhưng chưa thấy con nào trơ trẽn vậy và hắn với nó thì đã quen nhau đc quá 1 tiếng đồng hồ đâu . Hắn từ chối :

- Thôi ! Em về bên lều của chị em đi , anh đang mệt , em đừng làm phiền anh nữa !

Nó kéo tay hắn năn nỉ :

- Thôi mà cho em ở lại đi ...

- Không đc ! Em là con gái mà ? Với lại anh ở chung với bạn anh rồi !

Vừa nói dứt câu thì "người bạn cùng lều" bước vào . Cảnh tượng mà Kim thấy là một trai - một gái đang ở chung trong lều , tay nắm tay , vừa mới đó mà đã .... Cậu định sang xe của Luân với Huy ở nhưng mà nghĩ lại dù sao cũng phải hỏi rõ hắn nhưng mà thấy cảnh này thì chắc không cần hỏi nữa rồi . Hắn thì ngây người ra khi Kim đứng trước mặt . Kim bước tới chỗ để đồ của cậu rồi nói :

- Đừng ngại , tôi lấy đồ xong rồi đi ngay .

- Bạn anh chuyển cho kìa ? Em qua đây nha anh ?

Thu dọn xong Kim mang hết đồ ra ngoài , lúc này hắn giận thật rồi mà chủ yếu là điên người với con "của nợ" này . Hắn kéo tay nó ra ngoài rồi đi về lều cùa con Black :

- Giữ em của mày nè ?

- Sao có chuyện gì vậy ?

Hắn không trả lời mà chạy đi tìm Kim . Còn lại thì Black hỏi con Như :

- Chuyện gì vậy mày ?

- À ! Em định qua ở chung lều với anh Hiếu mà ảnh không chịu . Chắc tại ảnh ngại bạn ảnh , mà lúc nãy bạn ảnh cũng vô phòng dọn đồ ra còn nói là không phiền mà ta ? Chắc mới quen nên ảnh xấu hổ ...

Blue cũng nghe thấy , nó quay sang nhìn Black . Black lo lắng thấy rõ , cùng tâm trạng với Blue vì tụi nó biết rõ chuyện gì đang xảy ra mà . Blue với Black hội ý :

- Chết rồi ! Sự việc đi xa quá rồi , làm sao đây ?

- Tao cũng không biết nữa . Blue , mài đi tìm thằng Hiếu nói cho rõ đi chứ để lâu nguy hiểm quá ... Nhớ nói nó chủ động xin lỗi thằng Kim

- Tao biết rồi !

Blue chạy một mạch đi tìm hắn , con Như ngồi đó nghe hết mọi chuyện , chẳng biết có gì mà liên quan tới "anh Hiếu" của nó nên nó đã lẻn ra ngoài bám theo .
Về Đầu Trang Go down
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Hey.Baby_PitPull


Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 27
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty11/10/2012, 7:19 pm

Yhea! Fan của -BD- lun nè. Mà tiếc qá lâu rồi kô thấy chap mứi Razz
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 5:41 pm

Hey.Baby_PitPuII đã viết:
Yhea! Fan của -BD- lun nè. Mà tiếc qá lâu rồi kô thấy chap mứi [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 25611

hihi, mình thấy hay nên post cho mọi người đọc thư giản, chắc tác giả bỏ con giữa chợ r`
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 5:49 pm

- Mày định vô chỗ thằng Quang tìm hả ? Tao vô rồi , không có đâu , con Black nói láo á .

- Mày điên hả ? Chỗ đó là chỗ đầu tiên tao loại á ? Nghĩ sao mà mày tin con Black là thằng Kim đang ở chỗ thằng Quang không biết !

- Tao ...

- Chẳng hiểu nó tẹo nào !

- Mà sao nó bỏ đi vậy ?

- Còn sao nữa ? Nó hiểu lầm mày với con Như chứ sao ? Mà ghê thật , mới quen chưa đầy 15 phút mà đã dẫn con Như về lều riêng . Hỏi sao thằng Kim không bỏ đi .

- Tao cũng chẳng biết con Như đó ở đâu ra mà cứ tò tò đi theo tao . Tao với con đó có gì đâu ?

- Sao nó biết đc ? Hai đứa mày ôm nhau tình tứ thế kia mà ?

- Làm gì có ! Vậy là nó không hiểu tao rồi !

Blue nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc - "Không hiểu mày ư ?" . Nó cười rồi nói với hắn :

- Hiểu mày thế nào ? Mày tốt đẹp gì đâu ? Thằng Kim nó còn dũng cảm nói nó thích mày , còn mày thì sao ? Hèn tới nổi không dám nói thích nó .

Hắn đỏ mặt rồi trả lời :

- Điên , tao mà thích nó ...

- Thế không thích à ?

- Không ...

- Ừ ! Vậy tìm nó chi vậy ? Giải thích cho nó nghe mày với con Như không có gì chi vậy ?

Không đợi hắn trả lời , Blue đi một mạch về khu trại lớp nó , hắn đi theo hỏi :

- Đi đâu vậy ?

- Về chứ đâu ?

- Không tìm thằng Kim hả ?

- Tìm chi ? Nó ở đâu thì ở . Tao đâu có thích nó như mày .

- Nè ! Tao thích nó hồi nào ?

- Ừ ! Không thích thì thôi .

- Đ*o tìm nữa !

Hắn bực tức nói cứng miệng . Còn Blue thì cười nhỏ - "Chết mày rồi Hiếu ơi ! Vào tròng của tao thì có nước mà ... Lần này tao cho mày thừa nhận là mày thích thằng Kim mới thôi" . Blue ranh mãnh đùa với hắn lần nữa :

- A ! Kim ...

Nghe tới Kim là hắn quay ngoắt người lại ngay - mà làm gì có Kim nào . Hắn thắc mắc :

- Đâu ? Nó đâu ?

- Tao nhìn nhầm ! Mà làm gì phản ứng ghê vậy ?

- Giỡn mặt tao hả mày ?

- Tao đâu dám ? Thì tao chỉ nhìn nhầm thôi mà ? Mà mày cũng nói là không tìm nữa đó thôi ?

"Cái con ranh này !" - hắn lầm bầm . Hắn thầm nhủ bản thân là phải cẩn thận , không đc sơ suất , kẻo hắn sẽ "vô tình" nói ra cái điều mà hắn không muốn thừa nhận . Đi thêm một quãng nữa thì con Blue lại la to :

- A ! Kim

Hắn cứ tưởng con này đang lừa hắn thật nên quay mặt sang chỗ khác nhưng hắn đâu ngờ là con Blue thấy Kim thật . Blue chạy tới chỗ Kim rồi nói :

- Mày chạy đi đâu vậy ?

- À ừ , tao qua chỗ của Huy với ông Luân xin ở tạm .

- Sao vậy ? - Blue giả vờ không biết chuyện gì .

- Ờ thì ...

Trong đầu Blue bắt đầu vạch tính ra thêm 1 kế hoạch nữa ( tội nghiệp Hiếu , Kim lần lượt là nạn nhân của tụi này ) Blue thầm xin lỗi Kim - "Sr mày ! Để tao làm cho thằng kia thừa nhận cái đã" . Blue giả vờ nói :

- Ờ ! Mày vừa mới bệnh thì nên qua bên kia mà ở cho thoải mái , sạch sẽ . Thôi đi về đi .

Blue nhanh chóng đẩy Kim đi cốt để Kim không thấy cái tên "đần" đang đứng đằng kia . Lừa đc Kim , Blue tung tăng quay lại nói với hắn :

- Haiz ! Thằng Kim thảm ghê dọn ra rồi mà chẳng ai chứa chấp !

- Gì ? Mày tưởng mày lừa đc tao chắc ...

- Thế mày nghĩ là tao nói chuyện một mình à ?

Hắn bán tín bán nghi nhưng cái nỗi lo cho Kim lấn át luôn cả cái nghi ngờ của hắn . Hắn sốt sắng hỏi :

- Sao mày không nói nó về chỗ tao ?

- Tao có nói ! Nhưng mà nó nói chỗ mày có người đang ở rồi ? Với lại lúc thấy nó mày cũng đâu thèm quay lại nhìn ?

- Trời ơi ! Sao mày không giải thích cho nó biết là tao với con Như không có gì ? Còn tao không quay lại là vì tao sợ mày lừa tao .

- Giải thích chi ? Tao đâu có thích nó đâu mà phải đi giải thích ? Tốn hơi !

- Mày ...

- Sao ?

- Giờ thằng Kim ở đâu ?

- Thừa nhận thích nó đi rồi tao chỉ chỗ .

Hắn cứ đứng đó đắn đo không nói . Còn Blue thì chợt nghĩ ra thêm 1 kế hoạch mới . "Lần này để tao thử thách tình yêu của tụi mày xem . Nhưng mà cần gặp con Black bàn bạc thêm đã" - Blue hí hửng . Blue chắc chắn là lần này sẽ rất hoành tráng . Chưa kịp nói gì thêm thì hắn đỏ mặt , lúng túng thừa nhận :

- Ừ ... thì tao cũng hơi hơi thích nó !

- Hơi hơi thôi à ?

- Ừ ! Hơi hơi thôi !

- Kệ mày chứ ? Tao đâu quan tâm ?

- Mày nói thế là sao hả ?

- Thằng Kim đâu phải hàng công cộng ? Muốn gặp thì gặp , giờ tao sẽ quản lý nó thật nghiêm ngặt . Muốn gặp nó hả ? Theo tao .

Blue dẫn hắn về lều của mình . Còn con Như thì bám đuôi 2 đứa nó nãy giờ nên nghe hết mọi chuyện và nắm cũng khá đầy đủ tình hình . Nó liệt kê :

- "Anh thấp" tên Kim và tính giành người yêu của mình - không thề tha thứ !

- Kim có vẻ không thích tên Quang nào đó .

- Blue dường như đang có ý tác hơp cho họ - Không đc ! Anh Hiếu đã có mình , với lại làm sao mà 2 thằng con trai ...

- Anh Hiếu vừa nói "có hơi thích thích" Kim - tình cảm sai lầm , mình phải làm cho anh ấy hiểu người anh ấy thích là mình .

Với thông tin khá là đầy đủ kia nó lập luôn 1 kế hoạch khác . Vậy là ít ra ngoài Blue còn có 1 người đang hăm hở chuẩn bị những dự tính của mình .

- Anh Quang .

- Như ! Mày về đây làm gì ?

- Em về có việc quan trọng mà .

- Việc gì ?

- Việc lien quan đến chị Trang .

Nghe nhắc đến Trang ( Black ) là tên Quang sáng mắt lên ngay , tên này hỏi tới :

- Chuyện gì kể tao nghe xem ?

- Em hok kể . Trừ khi …

- Sao ?

- Anh giúp em chuyện này .

- Chuyện gì ?

Nó thì thầm vào tai của tên Quang gì đó . Nghe xong tên Quang gật gù :

- Chỉ vậy thôi hả ?

- Ừ ! Nhiêu đó là đc rồi . Đi thôi .

- Nhớ là làm xong mày phải kể tao nghe đó .

- Dạ em biết rồi ạ .

Như mở cờ trong bụng – “thành công tới 50% rồi” .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn thì vẫn đang ngồi bực bội vì cái đám con gái này nói là chuẩn bị cho hắn gặp Kim mà sao lâu vậy nè . Cả tiếng đồng hồ rồi . Hắn bực dọc định bước tới chỗ chiếc xe của hội học sinh xong thẳng vào thì con Blue mở cửa ra :

- Xong rồi ! Năm phút nữa mày bước vào .

Hắn ngồi đợi tiếp năm phút , mặc dù đã đợi cả tiếng rồi nhưng sao 5 phút này vẫn dai dẳng thế không biết . Mọi chuyện đã xong xuôi , 5 phút cũng trôi qua , hắn mở cửa đi vào . Căn phòng đầu tiên tối om , đang loay hoay thì đèn sang lên . Hắn chói mắt và choáng trước cái băng rôn “Thử Thách Tình Yêu” , hắn điên lên và muốn bỏ ra ngoài luôn . Thì Red đứng ngay đó và nói :

- Chưa đánh mà đã lui rồi à ? Hiếu hèn quá đấy .

- Cái gì mà hèn ?

- Nếu không hèn thì tiến tới bàn này đi .

Hắn đi tới chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn và ngồi xuống , tự nhiên con Red đứng lên vòng ra sau lưng và ôm lấy cổ hắn từ phía sau . Nó thì thầm :

- Sẵn sàng chưa kưng ?

Red bắt đầu cởi cái áo khoác của nó . Blue + Black + Vy đều cười ha hả khi thấy Red làm đúng hết mọi kế hoạch rồi . “Để xem lần này thằng Hiếu đủ sức qua ải không ?” .


Ta quay lại chuyện tối hôm qua một chút :

Trong khi Hiếu thắc mắc chuyện “bệnh-thuốc” của Kim . Thì nó bên này cũng thắc mắc một chuyện không kém . Nó đc chị Vy cho mượn một cuốn tiểu thuyết tình cảm . Nó đọc vào và thấy cuốn hút lắm . Hai nhân vật chính - một nam , một nữ - yêu nhau . Dù có qua bao nhiêu khó khăn họ vẫn yêu nhau . ( nội dung tiểu thuyết thế nào thì mọi người cứ nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết mà mọi người vừa đọc há ) .

Đọc xong cuốn tiểu thuyết , nó thấy hay nhưng nó vẫn chưa biết yêu làm thế nào . Trong sách , người ta miêu tả tình yêu rất tuyệt , yêu cho con người ta sức mạnh vượt qua mọi thứ , yêu là chờ đợi nhau , yêu là … Nhưng nó vẫn chưa biết yêu là gì … Thế nào là yêu nhỉ ? Yêu là hay nhớ tới một người . Hình ảnh anh Luân hiện lên trong đầu nó – “thế có phải là mình yêu anh Luân không ? Không phải ! Trong đây nói là một nam một nữ mới yêu nhau đc .” ! Nghĩ đến đây thì lòng nó hơi nhói một tý , nó bỏ cuốn tiểu thuyết xuống và trùm kín mền lên người .

Luân xong việc nên đi vào ngủ . Anh cứ tưởng nó ngủ rồi chứ , không ngờ đèn vẫn còn . Anh nằm xuống bên cạnh nó và đưa tay tắt đèn . Ngay lập tức nó ôm chặt anh và nói to :

- Anh Luân … mở đèn lên đi … em sợ ?

Nghe thế Luân vội mở cái đèn nhỏ lên :

- Sao thế ? Em sợ bong tối à ?

- Dạ .

- Xin lỗi , anh không biết .

- Không sao đâu . Tại em …

- Hì ! Tại em gì chứ ? Thế mới dễ thương .

- Ơ …

Nó im lặng không nói và quay mặt đi , Luân thì nhìn nó và thấy cuốn tiểu thuyết nó đặt kế bên . Anh cầm lên và nói :

- Cuốn sách của ai vậy em ?

- Dạ … chị Vy … cho em mượn đấy !

- Em đọc xong chưa ?

- Dạ rồi !

- Hay không ?

- Dạ hay .

- Để anh đọc thử xem sao .

Luân mở cuốn tiểu thuyết ra và bắt đầu đọc . Còn nó thì im lặng – “Một người như anh Luân chắc biết thế nào là yêu .” – Nó muốn quay sang hỏi Luân mà không biết sao nó không mở lời đc . Hôm đó nó ngủ không đc , còn Luân thì vẫn ngồi đọc cuốn tiểu thuyệt . Không gian xung quanh im phăng phắc đến mức có thể nghe đc tiếng tim đập ấy chứ . Một hồi sau , Luân bỏ cuốn tiểu thuyết xuồng và nói :

- Chà ! Hay thật .

- Anh Luân này … - Nó nói lấp lửng ?

- Sao thế em .

- Em … em … muốn hỏi chuyện này .

- Em hỏi đi .

- Cuốn tiểu thuyết đó , em đọc cũng thấy hay , nhưng … em không … hiểu .

- Không hiểu gì ? - Vừa hỏi Luân vừa đưa tay vuốt tóc nó làm nó đỏ mặt .

- Em …

- Cứ nói đi ! Nếu anh biết anh trả lời cho .

- Em … không biết … yêu là thế nào .

Câu hỏi cũng khó đây ! Làm sao mà trả lời cụ thể cho nó biết đc ? Thôi thì lôi cái đống kiến thức từ sách vở ra vậy :

- À … Yêu là quan tâm , chăm sóc , thương yêu một người nào đó .

- Giống như anh quan tâm em đó hả ?

Câu này còn khó trả lời hơn . Luân thật sự quan tâm nó , thương nó nhưng anh không muốn nó biết anh là anh yêu nó , anh sợ nó sẽ khinh ghét anh . Nên anh cứ giữ kín chuyện này . Nhưng chẳng lẽ bây giờ anh nói “không phải” – rõ ràng là anh có quan tâm nó và thực sự yêu nó , anh quý nó còn hơn cả bản than mình . Nhưng anh vẫn chưa biết nó thế nào - nếu trả lời là “có” thì liệu nó có khinh ghét anh không ? Anh thầm trách mình vô dụng , đứng trước bao nhiêu đối thủ mạnh bạo , to xác khác thì anh không ngại nhưng tại sao lần này chỉ là một đứa bé con thế mà anh không thể thể hiện cái “uy quyền” của mình . Nhưng anh cũng không thể trốn tránh đc , anh hỏi ngược lại nó :

- Thế em có yêu anh không ?

- Em …

Nó đỏ mặt khi nghe anh hỏi thế . Nhưng nó làm gì biết yêu là thế nào mà trả lời anh đây ? Và cả anh và nó đều là con trai cả , còn trong khi yêu nhau là chuyện giữa con trai và con gái kia mà ? Nó suy nghĩ câu trả lời , nhưng thực sự nó không biết . Nó luôn nhớ tới anh , muốn có anh bên cạnh nhưng như thế có phải là “yêu” không ? Nó tự tạo ra và mắc kẹt trong cái mớ bòng bong của chữ “yêu” . Anh thở dài khi lâu quá nó vẫn chưa trả lời , chắc nó không yêu anh đâu , đơn giản nó chỉ xem anh là một người anh trai . Anh quay lưng về phía nó . Anh hơi buồn khi không nghe đc câu trả lời . Bỗng nó ôm chặt người anh và khóc :

- Em … em không biết …

Anh quay sang lau nước mắt cho nó và hỏi :

- Sao lại khọng biết ?

- Em không biết nên … mới hỏi … anh . Em không biết … Người ta nói là … yêu là giữa con trai và con gái với nhau . Còn em với anh , nhưng mà …

Nó khóc to hơn nữa và nói tiếp :

- Nhưng mà … anh đừng bỏ em một mình nha anh Luân .

- Thì anh có bỏ em một mình đâu . Anh vẫn ở đây với em mà ?

- Em xin lỗi . Em ngốc quá … Em chẳng biết gì cả .

- Thôi em đừng khóc nữa . Anh không hỏi nữa đâu .

Đợi một lúc sau , nó đã bình tĩnh hơn , anh ôm chặt nó vào lòng rồi nói :

- Anh yêu em nhiều lắm .

- Em …

- Em thật ngốc ! Chỉ có yêu thôi mà em cũng không biết nữa . – Anh trách yêu nó .

- Em xin lỗi .

- Thế trả lời anh đi : “Em có muốn ở bên cạnh anh không ?”

- Dạ muốn .

- “Nếu một ngày anh đi đâu đó thật xa ! Em có nhớ anh không ?”

- Anh đi đâu vậy anh Luân ? Anh nói là không bỏ em lại một mình mà ?

- Ngốc quá ! Anh chỉ bảo là ví dụ thôi mà ? Sao ? Có nhớ anh không ?

- Có .

- Thật chứ ?

- Dạ thật ! Lúc sáng nay , anh giận em , trả em … về với Kim , Hiếu . Em sợ lắm , em ….

- Nhớ anh à ?

Nó không trả lời mà chỉ gật đầu . Lúc này , Anh không biết là nó có yêu anh không , nhưng câu trả lời của nó thì giống anh nếu anh đc hỏi những câu tương tự vậy . Anh nhìn nó và nói :

- Em không chịu chuyện 2 đứa con trai yêu nhau à ?

- Em … Em không biết ... Trong sách nói là con trai và con gái mới yêu nhau .

- Thế à ? Anh muốn em yêu anh ! Đc không ?

- Em không biết đâu .

- Ngốc thật .

Anh cúi người xuống và hôn lên môi nó . Anh cứ giữ thế thật lâu , nó cũng thế - lần đầu tiên nó đc hôn môi và người hôn là anh . Nó chỉ muốn ôm chặt lấy anh thế này mãi thôi , nó không muốn thả ra nữa . Anh cũng vậy . Một lúc sau thì nụ hôn chấm dứt , anh hỏi nó :

- Những người yêu nhau hay làm thế đấy .

- Dạ ?

- Bây giờ anh với em yêu nhau . Em là người yêu của anh . Đồng ý không ?

- Em không biết …

- Không biết à ? Anh chán em rồi đấy ! Lúc nào cũng không biết ! Ngày mai em về với tụi Kim , Hiếu đi .

- Em ….

Nó bật khóc khi nghe anh nói vậy , nó đứng dậy và định đi ra khỏi xe thì anh kéo lại :

- Em đi đâu vậy ?

- Em về với Kim , Hiếu .

- Em để anh lại một mình thế à ? Em không muốn anh bỏ em một mình nhưng em lại làm thế với anh ?

Anh ngồi dậy và quay mặt ra nhìn ra ngoài cửa sổ . Anh mỉm cười cho cái sự ngốc nghếch của nó . Vừa rồi anh chỉ thử nó thôi chứ làm sao anh nỡ đuổi nó đi đc ? Vậy mà nó đứng dậy đi thật ? Để xem “nhóc ngốc” của anh làm gì tiếp với đầu óc của một đứa nhóc “không biết yêu là gì đây” . Nó đứng trước mặt anh rồi nói :

- Em … xin lỗi .

- Lại xin lỗi . Em không biết nói gì khác à ?

Nó quả thật là không biết nói gì nữa . Anh thì mong nó nói là “Em yêu anh” , nhưng đó là đối với người bình thường khi trong trường hợp này , còn nó thì “không bình thường lắm” – anh quên mất chuyện này . Mãi đứng lâu quá mà nó chẳng biết nói gì , nó cứ đứng thế . Anh quay sang hỏi nó :

- Sao em không nói gì đi ?

- Em … không biết nói gì hết .

Anh kéo nó ngồi vào lòng và hỏi nó :

- Em không biết nói là “Em yêu Anh” cho anh vui à ?

- Anh muốn nghe à … vậy em nói …

- Anh muốn là sao ? Câu đó em muốn thì em mới nói chứ ? – Anh hơi bực khi nghe nó nói như thế . Làm vậy khác nào anh đang ép nó ( mà hình như là đang ép thật ) .

- Em …

Nó không nói mà vùi mặt vào ngực anh , anh thấy mùi tóc nó thật thật . Làn da của nó thì mịn màng như con nít vậy . Thằng bé nhìn thế mà hay , nó không biết nói gì nhưng hành động như thế của nó còn như cả trăm lần nó nói câu “em yêu anh” ấy chứ . Luân cứ ngồi đó mà ôm nó . Một lúc sau nó ngước mặt dậy và nói :

- Nếu … con trai … yêu đc con trai thì “Em yêu anh” .

Luân còn không biết đc chuyện gì sau đó nữa . Anh chỉ biết là bây giờ anh rất hạnh phúc . Suốt đêm nay anh đã đợi câu này lâu rồi mà đến bây giờ anh mới nghe đc . Anh hỏi nó một lần nữa :

- Em hiểu em đang nói gì chứ ?

- Em ... hiểu … hay nếu anh không chịu thì cứ xem … em là con gái .

- Hahahaha , em ngốc quá , anh cần gì xem em là con gái chứ ?

- Thế em xem anh là con gái à ?

- Không không ! Anh làm sao mà là con gái đc ? Chỉ cần biết anh yêu em , em yêu anh là đc ? Cần gì phải là con trai với con gái chứ ?

- Đc hả anh ?

- Ừ !

Cả 2 người ôm nhau tiếp tục nụ hôn thứ 2 . Anh nhìn nó và thầm ước “Phải chi đêm nay cứ dài ra mãi” . Nó vẫn còn không tin đc là bây giờ nó đã là người yêu của anh – là người yêu của người mà nó luôn ở bên cạnh .


[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 13387423712122003975
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 5:56 pm

Chap 29 :

Blue chạy theo hắn nhưng không ngờ sau lưng nó con Như cũng đang lén lút đuổi theo . "Mà cái thằng làm gì mà chạy như ma đuổi vậy ?" - Blue thở hổn hển vì không bắt kịp tốc độ của hắn . Hắn thì chạy tới chạy lui dáo dác tìm Kim . Mãi tìm thì hắn nhớ lời con Black nói là Kim đi sang chỗ thằng Quang nên hắn chạy 1 mạch qua khu trại của đám 11B4 , hỏi thăm 1 lúc thì hắn biết đc lều của thằng Quang ở đâu . Hắn xồng xộc xông vào lều nhưng mà chẳng thấy Kim đâu chỉ có đám bạn tên Quang và tên đó đang ngồi trong lều và nhìn hắn với cặp mắt kì lạ . Hắn chạy đến túm áo tên Quang tra hỏi :

- Thằng Kim đâu ?

Tên Quang gỡ tay hắn ra :

- Mày khùng hả ? Thằng Kim mà bước vào chỗ này nửa bước tao tôn mày lên làm cha tao .

"Phải ha ! Thằng Kim làm gì mà vào đây ? Nhưng chẳng lẽ con Black nói láo ? Rõ ràng là nói láo !" . Hắn tức giận bỏ ra ngoài tính về tìm con Black tính sổ . Đang trên đường đi thì hắn thấy con Blue đang ngồi thở rất nặng nhọc , Blue cũng thấy hắn , nó gọi :

- Hiếu ra đây !

Hắn chạy ra chỗ con Blue , câu đầu tiên hắn hỏi là :

- Mày thấy thằng Kim đâu hok ?

- Tao cũng đang tìm nó nè .

- Mày định vô chỗ thằng Quang tìm hả ? Tao vô rồi , không có đâu , con Black nói láo á .

- Mày điên hả ? Chỗ đó là chỗ đầu tiên tao loại á ? Nghĩ sao mà mày tin con Black là thằng Kim đang ở chỗ thằng Quang không biết !

- Tao ...

- Chẳng hiểu nó tẹo nào !

- Mà sao nó bỏ đi vậy ?

- Còn sao nữa ? Nó hiểu lầm mày với con Như chứ sao ? Mà ghê thật , mới quen chưa đầy 15 phút mà đã dẫn con Như về lều riêng . Hỏi sao thằng Kim không bỏ đi .

- Tao cũng chẳng biết con Như đó ở đâu ra mà cứ tò tò đi theo tao . Tao với con đó có gì đâu ?

- Sao nó biết đc ? Hai đứa mày ôm nhau tình tứ thế kia mà ?

- Làm gì có ! Vậy là nó không hiểu tao rồi !

Blue nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc - "Không hiểu mày ư ?" . Nó cười rồi nói với hắn :

- Hiểu mày thế nào ? Mày tốt đẹp gì đâu ? Thằng Kim nó còn dũng cảm nói nó thích mày , còn mày thì sao ? Hèn tới nổi không dám nói thích nó .

Hắn đỏ mặt rồi trả lời :

- Điên , tao mà thích nó ...

- Thế không thích à ?

- Không ...

- Ừ ! Vậy tìm nó chi vậy ? Giải thích cho nó nghe mày với con Như không có gì chi vậy ?

Không đợi hắn trả lời , Blue đi một mạch về khu trại lớp nó , hắn đi theo hỏi :

- Đi đâu vậy ?

- Về chứ đâu ?

- Không tìm thằng Kim hả ?

- Tìm chi ? Nó ở đâu thì ở . Tao đâu có thích nó như mày .

- Nè ! Tao thích nó hồi nào ?

- Ừ ! Không thích thì thôi .

- Đ*o tìm nữa !

Hắn bực tức nói cứng miệng . Còn Blue thì cười nhỏ - "Chết mày rồi Hiếu ơi ! Vào tròng của tao thì có nước mà ... Lần này tao cho mày thừa nhận là mày thích thằng Kim mới thôi" . Blue ranh mãnh đùa với hắn lần nữa :

- A ! Kim ...

Nghe tới Kim là hắn quay ngoắt người lại ngay - mà làm gì có Kim nào . Hắn thắc mắc :

- Đâu ? Nó đâu ?

- Tao nhìn nhầm ! Mà làm gì phản ứng ghê vậy ?

- Giỡn mặt tao hả mày ?

- Tao đâu dám ? Thì tao chỉ nhìn nhầm thôi mà ? Mà mày cũng nói là không tìm nữa đó thôi ?

"Cái con ranh này !" - hắn lầm bầm . Hắn thầm nhủ bản thân là phải cẩn thận , không đc sơ suất , kẻo hắn sẽ "vô tình" nói ra cái điều mà hắn không muốn thừa nhận . Đi thêm một quãng nữa thì con Blue lại la to :

- A ! Kim

Hắn cứ tưởng con này đang lừa hắn thật nên quay mặt sang chỗ khác nhưng hắn đâu ngờ là con Blue thấy Kim thật . Blue chạy tới chỗ Kim rồi nói :

- Mày chạy đi đâu vậy ?

- À ừ , tao qua chỗ của Huy với ông Luân xin ở tạm .

- Sao vậy ? - Blue giả vờ không biết chuyện gì .

- Ờ thì ...

Trong đầu Blue bắt đầu vạch tính ra thêm 1 kế hoạch nữa ( tội nghiệp Hiếu , Kim lần lượt là nạn nhân của tụi này ) Blue thầm xin lỗi Kim - "Sr mày ! Để tao làm cho thằng kia thừa nhận cái đã" . Blue giả vờ nói :

- Ờ ! Mày vừa mới bệnh thì nên qua bên kia mà ở cho thoải mái , sạch sẽ . Thôi đi về đi .

Blue nhanh chóng đẩy Kim đi cốt để Kim không thấy cái tên "đần" đang đứng đằng kia . Lừa đc Kim , Blue tung tăng quay lại nói với hắn :

- Haiz ! Thằng Kim thảm ghê dọn ra rồi mà chẳng ai chứa chấp !

- Gì ? Mày tưởng mày lừa đc tao chắc ...

- Thế mày nghĩ là tao nói chuyện một mình à ?

Hắn bán tín bán nghi nhưng cái nỗi lo cho Kim lấn át luôn cả cái nghi ngờ của hắn . Hắn sốt sắng hỏi :

- Sao mày không nói nó về chỗ tao ?

- Tao có nói ! Nhưng mà nó nói chỗ mày có người đang ở rồi ? Với lại lúc thấy nó mày cũng đâu thèm quay lại nhìn ?

- Trời ơi ! Sao mày không giải thích cho nó biết là tao với con Như không có gì ? Còn tao không quay lại là vì tao sợ mày lừa tao .

- Giải thích chi ? Tao đâu có thích nó đâu mà phải đi giải thích ? Tốn hơi !

- Mày ...

- Sao ?

- Giờ thằng Kim ở đâu ?

- Thừa nhận thích nó đi rồi tao chỉ chỗ .

Hắn cứ đứng đó đắn đo không nói . Còn Blue thì chợt nghĩ ra thêm 1 kế hoạch mới . "Lần này để tao thử thách tình yêu của tụi mày xem . Nhưng mà cần gặp con Black bàn bạc thêm đã" - Blue hí hửng . Blue chắc chắn là lần này sẽ rất hoành tráng . Chưa kịp nói gì thêm thì hắn đỏ mặt , lúng túng thừa nhận :

- Ừ ... thì tao cũng hơi hơi thích nó !

- Hơi hơi thôi à ?

- Ừ ! Hơi hơi thôi !

- Kệ mày chứ ? Tao đâu quan tâm ?

- Mày nói thế là sao hả ?

- Thằng Kim đâu phải hàng công cộng ? Muốn gặp thì gặp , giờ tao sẽ quản lý nó thật nghiêm ngặt . Muốn gặp nó hả ? Theo tao .

Blue dẫn hắn về lều của mình . Còn con Như thì bám đuôi 2 đứa nó nãy giờ nên nghe hết mọi chuyện và nắm cũng khá đầy đủ tình hình . Nó liệt kê :

- "Anh thấp" tên Kim và tính giành người yêu của mình - không thề tha thứ !

- Kim có vẻ không thích tên Quang nào đó .

- Blue dường như đang có ý tác hơp cho họ - Không đc ! Anh Hiếu đã có mình , với lại làm sao mà 2 thằng con trai ...

- Anh Hiếu vừa nói "có hơi thích thích" Kim - tình cảm sai lầm , mình phải làm cho anh ấy hiểu người anh ấy thích là mình .

Với thông tin khá là đầy đủ kia nó lập luôn 1 kế hoạch khác . Vậy là ít ra ngoài Blue còn có 1 người đang hăm hở chuẩn bị những dự tính của mình .
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 5:58 pm

Chap 30 :

Blue đoán trước là một mình nó khó mà làm cho sự việc trở nên hay ho nên phải nhớ đến sự trợ giúp của một số người thôi . Blue về lều , ra lệnh cho hắn ngồi xuống và ngồi bàn bạc kế hoạch “thử thách” hắn với Red+Black . Tụi nó nghĩ là chỉ 3 đứa tụi nó thì còn chưa xi nhê gì nên đã gọi them chị Vy . Bốn cái đầu chụm lại nghĩ ra từng bước từng bước “thử thách” hắn . Dĩ nhiên là ngoài Red ra , ai cũng biết chuyện Kim và Hiếu .

Dựa dẫm hình như là bản năng của đa số bọn con gái . Con Như cũng thế , biết một mình khó làm nên cơm cháo gì – mà chị hai của nó lại đang theo phe “kẻ thù” nên nó quyết định nhờ anh Quang của nó . Nó nhớ là nghe đâu là Quang học lớp 11B4 . Như thăm hỏi đám học sinh và mò ra đc chỗ của Quang – nó bừng tỉnh lại và rà soát thong tin đã thu thập trong chap trước thì hình như Quang mà Kim ghét chính là anh của nó . “Không ngờ lại trùng hợp thế ? Trời giúp ta rồi .” ! Nó đi tìm một lúc thì thấy tên Quang , thấy nó tên Quang cũng không khỏi bất ngờ . Nó ngoắc tay gọi tên Quang :

- Anh Quang .

- Như ! Mày về đây làm gì ?

- Em về có việc quan trọng mà .

- Việc gì ?

- Việc lien quan đến chị Trang .

Nghe nhắc đến Trang ( Black ) là tên Quang sáng mắt lên ngay , tên này hỏi tới :

- Chuyện gì kể tao nghe xem ?

- Em hok kể . Trừ khi …

- Sao ?

- Anh giúp em chuyện này .

- Chuyện gì ?

Nó thì thầm vào tai của tên Quang gì đó . Nghe xong tên Quang gật gù :

- Chỉ vậy thôi hả ?

- Ừ ! Nhiêu đó là đc rồi . Đi thôi .

- Nhớ là làm xong mày phải kể tao nghe đó .

- Dạ em biết rồi ạ .

Như mở cờ trong bụng – “thành công tới 50% rồi” .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn thì vẫn đang ngồi bực bội vì cái đám con gái này nói là chuẩn bị cho hắn gặp Kim mà sao lâu vậy nè . Cả tiếng đồng hồ rồi . Hắn bực dọc định bước tới chỗ chiếc xe của hội học sinh xong thẳng vào thì con Blue mở cửa ra :

- Xong rồi ! Năm phút nữa mày bước vào .

Hắn ngồi đợi tiếp năm phút , mặc dù đã đợi cả tiếng rồi nhưng sao 5 phút này vẫn dai dẳng thế không biết . Mọi chuyện đã xong xuôi , 5 phút cũng trôi qua , hắn mở cửa đi vào . Căn phòng đầu tiên tối om , đang loay hoay thì đèn sang lên . Hắn chói mắt và choáng trước cái băng rôn “Thử Thách Tình Yêu” , hắn điên lên và muốn bỏ ra ngoài luôn . Thì Red đứng ngay đó và nói :

- Chưa đánh mà đã lui rồi à ? Hiếu hèn quá đấy .

- Cái gì mà hèn ?

- Nếu không hèn thì tiến tới bàn này đi .

Hắn đi tới chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn và ngồi xuống , tự nhiên con Red đứng lên vòng ra sau lưng và ôm lấy cổ hắn từ phía sau . Nó thì thầm :

- Sẵn sàng chưa kưng ?

Red bắt đầu cởi cái áo khoác của nó . Blue + Black + Vy đều cười ha hả khi thấy Red làm đúng hết mọi kế hoạch rồi . “Để xem lần này thằng Hiếu đủ sức qua ải không ?” .


Ta quay lại chuyện tối hôm qua một chút :

Trong khi Hiếu thắc mắc chuyện “bệnh-thuốc” của Kim . Thì nó bên này cũng thắc mắc một chuyện không kém . Nó đc chị Vy cho mượn một cuốn tiểu thuyết tình cảm . Nó đọc vào và thấy cuốn hút lắm . Hai nhân vật chính - một nam , một nữ - yêu nhau . Dù có qua bao nhiêu khó khăn họ vẫn yêu nhau . ( nội dung tiểu thuyết thế nào thì mọi người cứ nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết mà mọi người vừa đọc há ) .

Đọc xong cuốn tiểu thuyết , nó thấy hay nhưng nó vẫn chưa biết yêu làm thế nào . Trong sách , người ta miêu tả tình yêu rất tuyệt , yêu cho con người ta sức mạnh vượt qua mọi thứ , yêu là chờ đợi nhau , yêu là … Nhưng nó vẫn chưa biết yêu là gì … Thế nào là yêu nhỉ ? Yêu là hay nhớ tới một người . Hình ảnh anh Luân hiện lên trong đầu nó – “thế có phải là mình yêu anh Luân không ? Không phải ! Trong đây nói là một nam một nữ mới yêu nhau đc .” ! Nghĩ đến đây thì lòng nó hơi nhói một tý , nó bỏ cuốn tiểu thuyết xuống và trùm kín mền lên người .

Luân xong việc nên đi vào ngủ . Anh cứ tưởng nó ngủ rồi chứ , không ngờ đèn vẫn còn . Anh nằm xuống bên cạnh nó và đưa tay tắt đèn . Ngay lập tức nó ôm chặt anh và nói to :

- Anh Luân … mở đèn lên đi … em sợ ?

Nghe thế Luân vội mở cái đèn nhỏ lên :

- Sao thế ? Em sợ bong tối à ?

- Dạ .

- Xin lỗi , anh không biết .

- Không sao đâu . Tại em …

- Hì ! Tại em gì chứ ? Thế mới dễ thương .

- Ơ …

Nó im lặng không nói và quay mặt đi , Luân thì nhìn nó và thấy cuốn tiểu thuyết nó đặt kế bên . Anh cầm lên và nói :

- Cuốn sách của ai vậy em ?

- Dạ … chị Vy … cho em mượn đấy !

- Em đọc xong chưa ?

- Dạ rồi !

- Hay không ?

- Dạ hay .

- Để anh đọc thử xem sao .

Luân mở cuốn tiểu thuyết ra và bắt đầu đọc . Còn nó thì im lặng – “Một người như anh Luân chắc biết thế nào là yêu .” – Nó muốn quay sang hỏi Luân mà không biết sao nó không mở lời đc . Hôm đó nó ngủ không đc , còn Luân thì vẫn ngồi đọc cuốn tiểu thuyệt . Không gian xung quanh im phăng phắc đến mức có thể nghe đc tiếng tim đập ấy chứ . Một hồi sau , Luân bỏ cuốn tiểu thuyết xuồng và nói :

- Chà ! Hay thật .

- Anh Luân này … - Nó nói lấp lửng ?

- Sao thế em .

- Em … em … muốn hỏi chuyện này .

- Em hỏi đi .

- Cuốn tiểu thuyết đó , em đọc cũng thấy hay , nhưng … em không … hiểu .

- Không hiểu gì ? - Vừa hỏi Luân vừa đưa tay vuốt tóc nó làm nó đỏ mặt .

- Em …

- Cứ nói đi ! Nếu anh biết anh trả lời cho .

- Em … không biết … yêu là thế nào .

Câu hỏi cũng khó đây ! Làm sao mà trả lời cụ thể cho nó biết đc ? Thôi thì lôi cái đống kiến thức từ sách vở ra vậy :

- À … Yêu là quan tâm , chăm sóc , thương yêu một người nào đó .

- Giống như anh quan tâm em đó hả ?

Câu này còn khó trả lời hơn . Luân thật sự quan tâm nó , thương nó nhưng anh không muốn nó biết anh là anh yêu nó , anh sợ nó sẽ khinh ghét anh . Nên anh cứ giữ kín chuyện này . Nhưng chẳng lẽ bây giờ anh nói “không phải” – rõ ràng là anh có quan tâm nó và thực sự yêu nó , anh quý nó còn hơn cả bản than mình . Nhưng anh vẫn chưa biết nó thế nào - nếu trả lời là “có” thì liệu nó có khinh ghét anh không ? Anh thầm trách mình vô dụng , đứng trước bao nhiêu đối thủ mạnh bạo , to xác khác thì anh không ngại nhưng tại sao lần này chỉ là một đứa bé con thế mà anh không thể thể hiện cái “uy quyền” của mình . Nhưng anh cũng không thể trốn tránh đc , anh hỏi ngược lại nó :

- Thế em có yêu anh không ?

- Em …

Nó đỏ mặt khi nghe anh hỏi thế . Nhưng nó làm gì biết yêu là thế nào mà trả lời anh đây ? Và cả anh và nó đều là con trai cả , còn trong khi yêu nhau là chuyện giữa con trai và con gái kia mà ? Nó suy nghĩ câu trả lời , nhưng thực sự nó không biết . Nó luôn nhớ tới anh , muốn có anh bên cạnh nhưng như thế có phải là “yêu” không ? Nó tự tạo ra và mắc kẹt trong cái mớ bòng bong của chữ “yêu” . Anh thở dài khi lâu quá nó vẫn chưa trả lời , chắc nó không yêu anh đâu , đơn giản nó chỉ xem anh là một người anh trai . Anh quay lưng về phía nó . Anh hơi buồn khi không nghe đc câu trả lời . Bỗng nó ôm chặt người anh và khóc :

- Em … em không biết …

Anh quay sang lau nước mắt cho nó và hỏi :

- Sao lại khọng biết ?

- Em không biết nên … mới hỏi … anh . Em không biết … Người ta nói là … yêu là giữa con trai và con gái với nhau . Còn em với anh , nhưng mà …

Nó khóc to hơn nữa và nói tiếp :

- Nhưng mà … anh đừng bỏ em một mình nha anh Luân .

- Thì anh có bỏ em một mình đâu . Anh vẫn ở đây với em mà ?

- Em xin lỗi . Em ngốc quá … Em chẳng biết gì cả .

- Thôi em đừng khóc nữa . Anh không hỏi nữa đâu .

Đợi một lúc sau , nó đã bình tĩnh hơn , anh ôm chặt nó vào lòng rồi nói :

- Anh yêu em nhiều lắm .

- Em …

- Em thật ngốc ! Chỉ có yêu thôi mà em cũng không biết nữa . – Anh trách yêu nó .

- Em xin lỗi .

- Thế trả lời anh đi : “Em có muốn ở bên cạnh anh không ?”

- Dạ muốn .

- “Nếu một ngày anh đi đâu đó thật xa ! Em có nhớ anh không ?”

- Anh đi đâu vậy anh Luân ? Anh nói là không bỏ em lại một mình mà ?

- Ngốc quá ! Anh chỉ bảo là ví dụ thôi mà ? Sao ? Có nhớ anh không ?

- Có .

- Thật chứ ?

- Dạ thật ! Lúc sáng nay , anh giận em , trả em … về với Kim , Hiếu . Em sợ lắm , em ….

- Nhớ anh à ?

Nó không trả lời mà chỉ gật đầu . Lúc này , Anh không biết là nó có yêu anh không , nhưng câu trả lời của nó thì giống anh nếu anh đc hỏi những câu tương tự vậy . Anh nhìn nó và nói :

- Em không chịu chuyện 2 đứa con trai yêu nhau à ?

- Em … Em không biết ... Trong sách nói là con trai và con gái mới yêu nhau .

- Thế à ? Anh muốn em yêu anh ! Đc không ?

- Em không biết đâu .

- Ngốc thật .

Anh cúi người xuống và hôn lên môi nó . Anh cứ giữ thế thật lâu , nó cũng thế - lần đầu tiên nó đc hôn môi và người hôn là anh . Nó chỉ muốn ôm chặt lấy anh thế này mãi thôi , nó không muốn thả ra nữa . Anh cũng vậy . Một lúc sau thì nụ hôn chấm dứt , anh hỏi nó :

- Những người yêu nhau hay làm thế đấy .

- Dạ ?

- Bây giờ anh với em yêu nhau . Em là người yêu của anh . Đồng ý không ?

- Em không biết …

- Không biết à ? Anh chán em rồi đấy ! Lúc nào cũng không biết ! Ngày mai em về với tụi Kim , Hiếu đi .

- Em ….

Nó bật khóc khi nghe anh nói vậy , nó đứng dậy và định đi ra khỏi xe thì anh kéo lại :

- Em đi đâu vậy ?

- Em về với Kim , Hiếu .

- Em để anh lại một mình thế à ? Em không muốn anh bỏ em một mình nhưng em lại làm thế với anh ?

Anh ngồi dậy và quay mặt ra nhìn ra ngoài cửa sổ . Anh mỉm cười cho cái sự ngốc nghếch của nó . Vừa rồi anh chỉ thử nó thôi chứ làm sao anh nỡ đuổi nó đi đc ? Vậy mà nó đứng dậy đi thật ? Để xem “nhóc ngốc” của anh làm gì tiếp với đầu óc của một đứa nhóc “không biết yêu là gì đây” . Nó đứng trước mặt anh rồi nói :

- Em … xin lỗi .

- Lại xin lỗi . Em không biết nói gì khác à ?

Nó quả thật là không biết nói gì nữa . Anh thì mong nó nói là “Em yêu anh” , nhưng đó là đối với người bình thường khi trong trường hợp này , còn nó thì “không bình thường lắm” – anh quên mất chuyện này . Mãi đứng lâu quá mà nó chẳng biết nói gì , nó cứ đứng thế . Anh quay sang hỏi nó :

- Sao em không nói gì đi ?

- Em … không biết nói gì hết .

Anh kéo nó ngồi vào lòng và hỏi nó :

- Em không biết nói là “Em yêu Anh” cho anh vui à ?

- Anh muốn nghe à … vậy em nói …

- Anh muốn là sao ? Câu đó em muốn thì em mới nói chứ ? – Anh hơi bực khi nghe nó nói như thế . Làm vậy khác nào anh đang ép nó ( mà hình như là đang ép thật ) .

- Em …

Nó không nói mà vùi mặt vào ngực anh , anh thấy mùi tóc nó thật thật . Làn da của nó thì mịn màng như con nít vậy . Thằng bé nhìn thế mà hay , nó không biết nói gì nhưng hành động như thế của nó còn như cả trăm lần nó nói câu “em yêu anh” ấy chứ . Luân cứ ngồi đó mà ôm nó . Một lúc sau nó ngước mặt dậy và nói :

- Nếu … con trai … yêu đc con trai thì “Em yêu anh” .

Luân còn không biết đc chuyện gì sau đó nữa . Anh chỉ biết là bây giờ anh rất hạnh phúc . Suốt đêm nay anh đã đợi câu này lâu rồi mà đến bây giờ anh mới nghe đc . Anh hỏi nó một lần nữa :

- Em hiểu em đang nói gì chứ ?

- Em ... hiểu … hay nếu anh không chịu thì cứ xem … em là con gái .

- Hahahaha , em ngốc quá , anh cần gì xem em là con gái chứ ?

- Thế em xem anh là con gái à ?

- Không không ! Anh làm sao mà là con gái đc ? Chỉ cần biết anh yêu em , em yêu anh là đc ? Cần gì phải là con trai với con gái chứ ?

- Đc hả anh ?

- Ừ !

Cả 2 người ôm nhau tiếp tục nụ hôn thứ 2 . Anh nhìn nó và thầm ước “Phải chi đêm nay cứ dài ra mãi” . Nó vẫn còn không tin đc là bây giờ nó đã là người yêu của anh – là người yêu của người mà nó luôn ở bên cạnh .
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 6:03 pm

Chap 31 :

Tiếp theo đến chuyện Hiếu phải “vượt ải” nha .

Hắn quay sang thì thấy con Red đang cởi áo khoác ngoài của nó , hắn hỏi :

- Mày làm gì vậy ?

- Thì “chuẩn bị” chứ gì ?

- Chuẩn … chuẩn bị gì cơ ?

Chuẩn bị cho mày thua chứ gì . Xem tài năng của Kiều Nữ Las Vegas đây .

Con Red nhanh chóng rút bộ bài tự áo khoác ra và đập xuống bàn . Red nói :

- Chuẩn bị tranh tài cao thấp đi .

- Ơ … chỉ thế thôi à ?

- Phải ! Mày phải đánh thắng tao trong 4 ván trong 30 phút liền thì mới qua đc cửa .

Ra là chỉ có thế , làm hắn cứ nghĩ bậy bạ . Trong kia Black-Blue-Vy cũng hơi thất vọng , tưởng con Red giở trò gì hay lắm – ai ngờ là đánh bài . Mà thôi cũng lỡ giao nhiệm vụ cho nó rồi thì xem nó làm ăn ra sao . Quả thật Red chọn trò đánh bài này không sai tý nào , đánh nãy giờ 3 ván mà hắn chẳng thắng đc ván nào . Chỉ còn có 20 phút để hành sự , mà con này đánh giỏi quá , hắn phải dung kế thôi . Hắn rút trong túi bộ bài để sẵn ra và nhanh chóng lựa những lá bài mà hắn cần . Con Red thì mảy may không biết gì vì nó cứ đinh ninh là nó đánh bài rất giỏi . Nhưng ai ngờ nó thua đẹp trong 4 ván liền . Hắn hỏi :

- Sao ? Giờ tao qua đc chưa ?

Con Red không nói đc gì vì nó đã bị “đơ” do shock quá ! Cao thủ bài bạc như nó mà thua tới 4 ván liền . Hắn nhanh chóng đi sang căn phòng bên cạnh . Red đứng dậy thì thấy chỗ hắn ngồi có 1 bộ bài khác . Biết là hắn ăn gian nên Red định đi vào phòng kế bên để vạch mặt hắn , nhưng do đoán trước nên hắn đã khoá cửa lại .

Hắn vừa bước vào phòng thì thấy Vy ngồi đó . Vy giả vờ nói như film kiếm hiệp :

- Khá khen cho nhà ngươi đã qua đc 1 ải . Nhưng gặp ta thì đừng hòng bước tiếp .

- Lẹ đi bà ! Ngồi đó mà xạo xạo .

Đc ! Nếu nhà ngươi đã muốn thế thì …

- Vy quăng ngay 1 tờ giấy và 1 cây bút . Hắn đưa tay chụp và hỏi :

- Trò gì đây ?

- Mở ra xem đi rồi biết !

Hắn mở ra và thấy một đề Toán trong đó . Cái đề khó quá , đọc còn chưa xong chứ nói gì là làm . Vy cười cợt với hắn :

- Sao ? Bí rồi chứ gì ? Hô hô hô hô . Trong 30 phút mà không làm đc thì …

Vy chưa kịp nói xong , khi quay lại thì hắn đã biến mất rồi . Vy chạy nhanh đến cánh cửa tiếp theo thì nó cõng đã bị khoá . Hắn qua ải này rồi – tuy hơi gian lận một tý – nhưng phải làm vậy thôi . Cái đề toán đó cả ngày hắn cũng không làm đc chứ đừng nói gì là 30 phút – “Con mụ gian ác ! Biết mình học ngu rồi ra đề kiểu đó à ? Cũng may là thừa cơ hội chuồn , không thì tiêu rồi !” . Hắn qua cánh cửa tiếp theo thì Black+Blue đang ngồi đó . Blue nói :

- Không ngờ chị Vy thua dễ dàng vậy .

- Thế mà bả nói chắc chắn thắng .

- Thôi thì thằng Hiếu đã đến đây thì ra đề đi .

- Đc để đó tao .

Hắn bực bội nói :

- Tụi mày lẹ đi , cái trò hành xác này làm tao bực rồi đó .

- Đc ! Nếu mày đã nôn nóng thế thì xem đề thi của Black tao .

- Nói nhanh đi .

Hãy giành điểm tối đa trong kì thi thứ 2 của trại .

- Là sao ?

- Không hiểu à ? Chút nữa , hội học sinh sẽ tiếp tục công bố vòng thi thứ 2 , mày phải tham gia cho lớp và giành đc 5 điểm .

- Ra là thế ! Chuyện nhỏ .

- Để xem . Lần này tao cũng tham gia đấy .

“Hêhêhê ! Thằng Hiếu thua chắc ! Con Black là vận động viên maratông mà !” . Blue tự tin là Black sẽ thắng . Nhưng còn 15 phút nữa mới tới gìơ thi . Con Blue nói với Black :

- Tao đi tìm cái gì ăn đây .

- Ừ ! Taocũng đi toilet một tý .

Black và Blue cùng đi giải quyết “nhu cầu” của tụi nó . Hắn cũng lờ mờ đi ra , ra cửa ngoài thì bà Vy đứng đó và nói :

- Mày ăn gian . Chưa giải đc đề mà đã qua cửa .

- Hơ ! Ai cần giải chứ … Tui là tui chưa nói bà cho cái đề kỉu đó à nha .

- Ai bỉu mày ngu ? Đề đó thằng Kim khỏi suy nghĩ nó cũng làm đc .

- Không nói với bà nữa .

Hắn bỏ ra tới cánh cửa thứ 2 thì Red đã đứng đó và nói :

- Hiếu ăn gian , chơi đôỉ bài .

- Hê ! Mày chơi siêu thế đánh bình thường sao tao thắng đc .

Hắn đi ra tiếp bên ngoài và đinh ninh là sẽ thắng luôn lần thi này vì hắn đã sắp xếp hết rồi mà . Đã đến giờ thi , hắn ra bàn đăng kí . Chà ! Lần này ít người tham gia quá , cả tên Luân đáng ghét kia nữa . Sao nói là cho đám 11 biết tay mà lần này không tham gia nhỉ ?

Ở một bãi biễn cái đó không xa :

- Ắt xì .

- Anh sao thế anh Luân ? Anh cảm hả ?

Luân xoa đầu nó và nói :

- Không ! Anh chỉ ngứa mũi thôi . Em thích biển không .

- Thích ! Anh bỏ thi để dẫn em ra biển chơi luôn hả anh .

- Ừ ! Vì em anh bỏ hết .

- Thật chứ ? Mình đi leo núi đi anh . Em chưa lên đó bao giờ .

- Ừ ! Đi ! Nhưng mà nói trước là em phải tự leo đấy ! Anh không giúp đâu .

- Dạ !

Cả 2 người cùng dắt tay nhau đi chơi . Vậy đấy ! Nó thì muốn khám phá hết mọi thứ còn Luân cũng chìu ý nó . Sau khi biết rõ tình cảm của nhau , họ càng quấn quit hơn , Luân có thể bỏ hết mọi việc chỉ để đc ở bên cạnh nó .

Đã đến giờ thi mà Blue vẫn chưa thấy Black đâu . “Cái con này làm gì mà lâu thế ?” – Blue vừa nghĩ vừa ngóng tới ngóng lui để tìm con Black . Nhưng không thấy nó đâu cả . Còn ở đây thì đã công bố luật thi vào mọi thí sinh đều vào vị trí rồi . “Chết mất ! Không có Black mà ông Luân thì đâu mất tiêu rồi ? Không chưng thua thằng Hiếu luôn vòng này .” . Thế là cuộc thi đã bắt đầu mà không có Black , do những đối thủ đáng gờm đều bị loại hết nên hắn dễ dàng dành chiến thắng . Mãi một lúc sau thì con Black mới chạy ra . Blue hỏi :

- Mày làm gì thế ?

- Làm gì ? Lúc tao đi vệ sinh , thằng quỷ Hiếu nó chặn cửa làm tao ra không đc chứ gì .

- Trời đất ! Cái thằng này ! Rồi ai mở cửa cho mày ?

- Con Như .

- Ủa ? Mà nó lòi ở đâu ra vậy ?

- Ai biết ! Nó mở cửa xong là tao chạy liền tới đây ! Mà hình như nó tìm cái gì thì phải .

- Ừ ! Để sau đi . Còn ải cuối cùng này , tao chắc chắn phải thắng .

Vòng đâu kết thúc và dĩ nhiên hắn là người thắng cuộc . Hắn bước tới chỗ Blue và nói :

- Sao hả ?

- Còn ải cuối đấy !

- Trò gì thì nói lẹ đi .

- Đi theo tao .

Blue dẫn hắn về xe và đưa cho hắn một tờ giấy . Blue nhìn hắn cười nham hiểm với nụ cười đắc thắng . Hắn nhận tờ giấy nhưng thấy thái độ tự tin của Blue nên cũng hơi lo . Quả thật thế , Hắn hét lên khi đọc đc nội dung của tờ giấy :

- Tao không làm trò này .

…………………………………………�� �…………………………………………� ��……
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 6:04 pm

Chap 32 :

- Không làm à ?

- Không !

- Chẳng lẽ tới đây rồi mà mày từ bỏ sao ?

- Tao không đùa nhây với mày nữa .

Hắn vứt tờ giấy xuống đất rồi chạy tới mở căn phòng bên cạnh ra , nhưng không có ai trong đó cả . Blue ngồi cười bí hiểm :

- Sao hả ? Mày tưởng tao ko biết trò “chui” của mày à ?

- Thằng Kim đâu ?

- Có lẽ giờ này bà Vy đang sắp xếp xe cho nó về đấy ? Chà ! Còn 2 ngày nữa mới đc về , chán nhỉ ?

- Mặc kệ ! Có chết tao cũng không nói .

- Không muốn biết thằng Kim bệnh gì sao ?

- Mày nói gì ?

Phải rồi ! Mục đích chính của hắn là đây mà ? Hắn tìm mọi cách để moi đc cái bí mật này nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại chịu thua ? Nhưng làm theo cái việc của con Blue bắt làm thì quả thật là xấu hổ . Hắn cứ đắn đo không biết có nên làm không thì Blue hỏi :

- Sao hả ? Mày còn 2 phút đấy .

- Tao …

Blue cầm điện thoại lên và gọi :

- Vy hả bà ? Bà …

Hắn chạy tới cắt ngang :

- Rồi rồi tao làm .

- Rồi … làm đi .

Thế là hắn bắt đầu làm theo việc Blue giao trong giấy . Công việc này khá dễ nhưng hắn đã làm trong 30 phút mà vẫn chưa đạt yêu cầu của Blue . Hắn nói :

- Tao làm thế mà mày còn chưa chịu à ?

- Chưa đc ! Phải diễn cảm hơn nữa , mày đọc từng chữ trong giấy đi . Đừng có mà biến tấu .

- Tao …

- Nhanh đi . – Blue vừa doạ vừa lăm le cái điện thoại trong tay .

- Rồi rồi .

Cuối cùng thì hắn cũng làm đúng theo yêu cầu . Mà còn đạt chuẩn 200% nữa , Blue đắc thắng nói :

- Thế mới ngoan chứ .

- Tao không đùa đâu đấy . Sức chịu đựng có giới hạn nha .

- Rồi đi theo tao .

Blue dẫn hắn đến lều của 3 đứa nó . Mà nghĩ ra hắn cũng ngốc thật , làm gì phải bị hành xác thế chứ ? Chỉ cần kiểm tra những chỗ có thể giấu Kim đc là xong . Việc gì mà phải … “Nhưng thôi , thế càng tốt , tý nữa thằng Kim mà thấy đc “cái này” chắc là vui lắm !” . Đến nơi rồi , Blue nói :

- Vào đi , thằng Kim ở trong đó đó . Nhanh đi , “người ta” đợi đó .

- Im đi !

Hắn lơ ngơ bước vào mà mặt đỏ bừng . Blue với Black thì ở ngoài trò truyện :

- Mày lợi hại thật đó Blue . Thằng Hiếu qua đc cửa của mày nhưng khác nào thua . Thắng cũng là thua mà thua thì còn thảm bại hơn .

- Tao mà mày …

- Hahahaha … Mày giỏi thiệt . Bái phục , bái phục .

- hí hí , quá khen .

- Thế chừng nào mày công bố “vật chứng” .

- Để thằng Hiếu dẫn thằng Kim ra rôì tao công bố luôn .

Hai đứa đang xì xầm với nhau thì hắn bước ra với gương mặt tức giận :

- Tụi mày ..

- Sao thế ? - Cả 2 đứa ngơ ngác .

- Làm gì có ai trong đó ?

- Sao ? Tao bảo thằng Kim ở trong đó mà .

- Không có ai cả .

Blue và Black chạy vào trong lều xem xét . Quả thật không có ai ở đây cả . 2 đứa nhìn nhau :

- Thằng Kim đâu ?

- Tao không biết .

- Chết rồi chia nhau đi tìm đi .

Cả 3 đứa nó hớt hải đi tìm . Tụi nó tìm khắp cả trại của trường mà vẫn không thấy , rồi nhờ cả Vy bắt loa thông báo nhưng vẫn không tìm đc Kim đâu . Hắn ngồi xuống vò tóc bứt tai :

- Nó đi đâu rồi ?

Blue , Black rụt rè nói :

- Tuị tao … không biết .

- Tụi mày nói vậy mà nghe đc hả ? Bày đủ trò rồi còn …

Hắn tức điên lên nhưng chẳng làm đc gì nên cứ ra sức chạy đi tìm . Mấy đứa kia cũng phụ theo nhưng quả thật không tìm đc Kim , chẳng biết Kim cứ như là bốc hơi đi vậy .

-----------------------------------------------------------------------------------

- Làm sao mà ra đây ?

- Tao cũng không biết nữa . Cũng tại mày mà tụi mình dính vào đây .

- Tao chỉ làm theo lời con em tao thôi mà .

- Nó lừa tụi mình vô đây chi không biết nữa . Đã vậy còn lấp cửa hang luôn . Nó định giết tụi mình chắc .

Kim ngồi đó mà trách móc nhưng cũng tự chửi bản thân ngu ngốc quá để một đứa con nít ranh lừa . Nhớ lại lúc nãy Kim đang ngồi trong lều của Blue vì đã đc tụi nó dặn từ trước . Đang ngồi đợi thì con Như bước vào , nó nói :

- Chào anh Kim …

- Mặc dù không thích con nhỏ này lắm như Kim vẫn lịch sự :

- Chào em … em là …

- Em là em gái của chị Trang . Em ra khu trại này chơi với chị ấy .

- Ra là thế .

- À ! Anh Kim này

- Chuyện gì vậy em ?

- Chị Trang nói với em là anh Hiếu đang đợi anh ở ngoài kia .

“Đợi mình à ? Đợi mình làm gì thế nhỉ ?” – Kim thắc mắc tự hỏi mình . Vừa định hỏi con Như thì nó đã tấn công tiếp :

- Em nghe chị Trang nói là anh Hiếu có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh .

- Chuyện quan trọng à ?

Kim đỏ mặt – “Chuyện gì mà quan trọng nhỉ ? Phải chăng là …” . Nhìn Kim là Như biết cậu lọt tròng rồi , nó nói tiếp :

- Sao hả anh ? Anh đi ngay chứ ? Anh Hiếu đang đợi đấy .

- Ừ ! Thế Hiếu đâu ?

- Anh ấy đang chờ ở ngoài .

Như dẫn Kim ra ngoài , cả 2 quay tới quay lui tìm thì con Như chỉ tay về 1 phía và nói :

- Anh Hiếu kìa anh .

Kim nhìn theo hướng tay của Như thì thấy dáng người khá giống hắn . Cái dáng cao cũng khoảng hắn và đang mặc bộ đồ của hắn . Như kéo tay Kim đuổi theo thì “hắn” cũng chạy .Chạy ra tới khu rừng gần trại rồi “hắn” đi vào cái hang gần đó . Con Như nói :

- Anh vào trong đi , em đợi ngoài đây .

- Ừ ! Để anh vào .

Kim không nghi ngờ gì mà đi vào trong đó . Nhưng càng lúc “hắn” càng đi sâu vào hang . Kim đuổi theo mà lòng cũng bắt đầu nghi ngờ . “Chuyện gì mà Hiếu phải đi vào đây nhỉ ?” . Kim chạy nhanh và đuổi kịp “hắn” . Nhưng thật bất ngờ , không phải là hắn mà là tên Quang . Kim hỏi :

- Sao lại là mày ? Thằng Hiếu đâu ?

- Sao tao biết đc ?

- Còn bộ đồ này ?

- Con Như nó đưa tao , nói là dụ mày tới đây để mày không thi đc vòng thứ 2 . Nó nói là do lệnh của anh hai với lại có chuyện gì quan trọng cần nói nên tao mới nghe theo .

- Trời đất .

Kim hối hả chạy ra thì cửa hang đã bị lấp . Quang cũng chạy ra theo . Thấy cửa hang bị lấp , Quang hét lên :

- Như ! Mày làm gì thế hả ?

Kim cũng nói theo :

- Như ! Thả bọn anh ra mau .

Ở ngoài hang , con Như thở hổn hển sau khi lấp đc cửa hang và chắc chắn rằng bên trong sẽ không mở cửa hang ra đc . Nó trả lời :

- Hai anh cứ ở đó đi . Em chinh phục anh Hiếu xong rồi sẽ quay lại mà . Em đi đây .

- Này ! Như , thả tụi tao ra - Quang hét lên .

Nhưng ở ngoài không trả lời lại , con Như đã bỏ đi rồi . Tên Quang cứ gào lên :

- Như ! Thả tao ra nhanh lên .

Kim ngồi xuống , cúi mặt và nói :

- Ngồi xuống đi ! Đừng hét lên nữa , mất sức lắm .

Tên Quang nghe theo và ngồi xuống nhưng tay vẫn đập và tảng đá ở cửa hang . Trong lúc này , con Như đã về tới lều . Thấy hắn đang chạy khắp nơi , hớt ha hớt hải tìm , Như biết chuyện Kim mất tích đã lộ - nhưng kệ , chuyện đó không quan trọng , “tấn công” đã .
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 6:05 pm

Chap 33 :

Như chạy tới gần hắn và ra vẻ “không biết gì” và hỏi :

- Anh Hiếu tìm gì mà khẩn trương vậy ?

Nghe Như hỏi , hắn hớt ha hớt hải quay qua hỏi :

- À … em có thấy … diễn tả sao nhỉ ? À đúng rồi ! Cái anh lúc sang đi chung với anh á ?

- À ! Lúc nãy em có thấy .

- Vậy hả ? Nó ở đâu vậy em ?

- Hồi nãy em thấy anh đó đi với anh hai của em .

- Anh hai của em ?

- Anh Luân đó anh .

- Vậy hả ?

- Thế tụi nó đi đâu ?

- Em không biết nhưng mà anh hai có dặn em là nói với chị Trang khoảng tối tối mới về .

- Vậy à ? Phù ! Làm cứ tưởng mất tích ở đâu rồi .

Hắn thở phào khi nghe nói là Kim đi chung với Luân – “Chắc thằng Luân dẫn thằng Huy đi chơi nên mới đi theo chứ gì ? Làm lo quá !” . Blue với Black cùng chạy tới chỗ của hắn và Như rồi hỏi :

- Hiếu ! Sao mày hok đi tìm thằng Kim đi ?

- À ! Nó đi với thằng Luân rồi .

- Đi với ông Luân ? Mà sao mày biết .

- À ! Em Như nói tao biết .

Black và Blue quay sang nhìn như có vẻ hơi nghi ngờ rồi hỏi :

- Vậy hả Như ?

- Dạ ! Lúc nãy em thấy anh đó đi với anh hai mà ?

- Thế em biết tụi nó đi đâu hok ?

- Dạ hok . Nhưng mà mấy anh đó nói là chìu tối mới về .

- Thế à ? Thôi về nghĩ thôi . Chạy nãy giờ mệt quá .

Black như trút đc gánh nặng , nó đi về lều nghỉ ngơi . Nãy giờ chạy tới chạy lui cũng mệt rồi , còn Blue thì không tin lắm nhưng biết làm sao đây ? Tụi nó đã tìm hết khu trại này mà có thấy đâu ? Đành vậy ! Để chìu nay rồi tính tiếp . Hắn cũng bỏ về lều của mình đợi còn con Như thì lẽo đẽo theo sau .

Chiến lược 1 : Dồn vào thế bí .

Hắn vào trong lều nóng quá định cởi áo ra cho mát thì con Như bước vào , hắn vội vã cầm cái áo mặc lại . Con Như tiến đến gần rồi hỏi :

- Em thấy anh lo cho anh kia quá nhỉ ?

- À à ! Bạn bè thì lo cho nhau thôi mà ? Với lại nó đang bệnh .

- Thế à ? Anh với anh đó than lắm à ?

- Thì cũng thân . Mà em hỏi để làm gì ?

- Thì 2 anh là bạn của chị Trang nên em hỏi cho biết vậy mà .

- Ra vậy !

- Mà anh Hiếu đẹp trai thế chắc có bạn gái rồi nhỉ ?

- À ! Hiện giờ thì chưa có …

- Sao vậy ? Không lẽ anh không thích con gái ?

“Trời đất ? Con nhỏ này nó nói gì vậy nè ?” - Hắn lấp lửng không trả lời . Một lúc sau thì hắn mới khẳng định với cái giọng rất chắc chắn :

- Sao anh lại không thích con gái đc chứ ?

- Ừ nhỉ ? Em ngố thật . Anh thế mà không thích con gái chẳng lẽ đi thích con trai ?

Lời nói của con Như như là kim châm vào cái bọc “bí mật” của hắn vậy . Hắn không phải là không thích con gái nhưng đối với Kim thì lại khác – Kim hơn hẳn những đứa con gái kia . Nhưng chẳng lẽ lại lộ ra cho 1 đứa như con Như biết ? Thôi thì cứ nói cứng , cũng chẳng sao :

- Ừ ! Đời nào anh thích con trai chứ .

- Thật chứ anh ?

- Thật .

- Vậy em hỏi anh chuyện này nha .

- Sao em ?

- À … Em thì chưa có bạn trai , anh thì chưa có bạn gái . Mà em thì … thích anh ngay lần đầu gặp . Hay là anh làm bạn trai em đi .

- Sao … em nói gì ?

- Anh làm bạn trai của em ? Chẳng phải anh nói anh thích con gái còn gì ?

- Ờ thì anh có thích con gái .

- Nhưng anh cũng thích thêm con trai à ?

- Không phải .

- Thế sao hả anh ?

- Anh với em biết nhau chưa bao lâu mà ? Như vậy có nhanh quá không ? - Hắn viện cớ từ chối .

Biết là hắn đang dây dưa nên con Như quyết ra tay mạnh hơn :

- Có nhanh đâu anh ? Thì lúc quen nhau tụi mình tìm hiểu nhau cũng đc . Hoặc có thể tìm hiểu bây giờ luôn nè .

- Bây giờ ?

- Dạ ! – Nó e thẹn đáp trả .

Chiến lược 2 : Cho đối phương thấy những thứ chưa đc thấy .

Như đứng dậy bắt đầu than nóng và cởi áo khoác ngoài ra . “Gì đây ? Màn thoát y rẻ tiền à ?” - Hắn nghĩ thế khi thấy con Như cởi áo . Như thì rất tự tin với kế hoạch của nó vì trước tới giờ nó giở chiu này ra có đứa nào thoát đc đâu - kể cả gay . Dồn đối phương vào thế bí rồi tấn công dồn dập sau đó đạt mục đích , một thời gian sau chán thì chia tay . Thấy hắn đỏ mặt vì “chiến lược 2” , nó chuyển sang bước tiếp theo .

Chiến lược 3 : Tiếp xúc thân thể .

Như giả vờ vấp té và ngã vào người hắn . Con nhỏ ôm hắn cứng ngắt và nhìn hắn bằng con mắt “chó con” . Hắn cố sức đẩy con này ra nhưng không để nó bị ngã đau nhưng khổ nổi nó ôm chặt quá , mà hắn thì không dung sức đc . Con Như giả vờ trách bản thân nhưng cũng tiếp tục tấn công :

- Em thiệt là vụng về quá . Nhưng mà anh cũng kì , làm gì mà ôm em chặt thế anh ?

- Ơ ! Em ôm anh đấy chứ ? Em đứng dậy đi .

- Em có đứng dậy đc đâu ? Chân anh kẹp vào chân em rồi kìa .

Con nhỏ này quả là điêu toa . Rõ rang nó lấy chân kẹp vào chân hắn thế mà bây giờ lại nói thế . Biết làm sao đây , con này lì quá nhất quyết không đứng lên . Con Như đã thành công tới ¾ , nó định áp dụng kế hoạch cuối cùng luôn :

- Anh à ? Anh chuẩn bị chưa ? Mình bắt đầu nha . Nhưng mà trước hết …

- Trước hết thì em phải mặc áo khoác vào cho đàng hoàng đã .

Là Blue , nói xong Blue kéo áo của con Như lên cho ngay ngắn rồi giữ cho nó đứng dậy . Blue tới thì thầm vào tai hắn :

- Mày ghê gớm thật , dám dụ dỗ con gái nhà người ta . Tao mà vào trễ là tiêu rồi .

- Không có ! Mọi chuyện là do nó làm cả đấy .

- Tao biết rồi .

“Bà già phá đám ở đâu chui ra vậy ?” – Con Như bực dọc hỏi :

- Chị Ngọc qua đây có chuyện gì thế ?

- À ! Chị Trang gọi em đó .

- Thế ạ ? Chị cứ về bảo với chị ấy tý nữa em qua sau .

- Nó nói là em qua gấp .

- Chị cứ về nói đi tý em qua .

- Chị cũng có việc cần nói với thằng Hiếu mà . Hiếu nhỉ ?

Hắn thì sợ con Như lắm rồi . Không dám ở một mình đâu . Nên hắn gật đầu lia lịa . Dù sao có Blue thì con nhỏ cũng không dám manh động nếu mà lỡ một mình thì không biết chuyện gì xảy ra nữa . Lúc nãy chút xíu nữa là hắn vào tròng của nó rồi . Tuy Blue ở lại đó nhưng con Như vẫn ngồi lì mà đợi , nhưng trái với nó tưởng tượng . Con Blue ở lại lâu lắm rồi mà chưa về . “Bà định phá tui đó hả ? Đc rồi ! Tạm thua bà lần này” – Như tức giận đứng lên và bỏ ra ngoài .


-----------------------------------------------------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 6:06 pm

Chap 34 :

- Sao tới giờ này mà chưa thấy thằng Kim về nữa ?

Hắn nhăn nhó hỏi Blue , mà thực tình thì Blue cũng như hắn , rất thắc mắc mà không biết chuyện gì đã xảy ra rồi . Đi chơi gì mà lâu vậy ? Cũng gần tối rồi còn gì ? Với lại Luân đang chịu trách nhiệm mọi hoạt động của học sinh trong trại làm sao mà vắng mặt đc ? Blue thấy bất an nên kéo tay hắn :

- Đi thôi .

- Đi đâu ?

- Tìm thằng Kim chứ đâu . Trước hết là tìm ông Luân với thằng Huy trước đã .

Hắn nghe theo lời Blue chạy ra tìm Luân với Huy . Tìm đc 15 phút thì thấy Huy với Luân đi vào , vừa đi vừa trò chuyện :

- Anh Luân ngồi nghỉ 1 tý đi … em mệt quá .

- Mệt cũng phải thôi ! Em leo hết cả ngọn núi mà . Hôm nay em giỏi lắm .

- Hì ! Em phải cố thôi , không anh bỏ em lại thì sao ? Anh đi nhanh quá …

- Em phải tập thế sau này mà “giữ” anh chứ . Yếu ớt thế làm sao mà chịu đc ?

- Em biết rồi .

Nó cười bẽn lẽn , cúi mặt xuống xấu hổ . Lúc này thì hắn với Blue chạy tới chỗ 2 đứa và hỏi :

- Luân ! Huy ! Thằng Kim đâu ?

Luân hơi ngạc nhiên nhìn cả hắn với Blue :

- Sao lại hỏi tao ?

- Chẳng phải nó đi với mày sao ?

- Lúc này nó mới lên tiếng :

- Không … Huy với anh Luân không có đi với Kim .

Hắn và Blue quay sang nhìn nhau ngơ ngác . Luân hỏi thì Blue kể hết mọi chuyện xảy ra sang tới giờ - dĩ nhiên là trừ 1 số chuyện không thể nói . Lúc này thì hắn thật sự lo lắng , làm sao mà tìm ra Kim đây - “Không biết có gì không nữa ! Đang bệnh mà bỏ đi đâu vậy ?” - Hắn lo lắng . Đợi Blue kể hết mọi chuyện thì nó lên tiếng :

- Mọi người tìm Kim sao không gọi điện cho cậu ấy ?

- Sao - gọi điện á ? - Cả hắn và Blue cùng nhìn nhau đồng thanh .

- Ừ ! Gọi điện ? – Nó ngơ ngác nhìn lại 2 đứa .

“Phải rồi ! Sao không gọi điện nhỉ ? Sáng tới giờ chạy như trâu trong khi chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong .” . Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra , bấm số Kim và gọi ngay . Cả đám đứng sốt ruột chờ kết quả của hắn . Đầu dây bên kia cứ bíp bíp mãi , hắn cứ đứng gọi đi gọi lại mấy là mà không ai bắt máy cả

------------------------------------------------------------------------------------

- Quang ! Mày có mang điện thoại chứ ?

- Có !

- Thế đưa đây tao gọi cho ai đó đến cứu .

- Mà không đc .

- Sao không ?

- ĐT tao hết pin rồi .

- Trời đất !

- Thế lấy của mày ra mà gọi ?

- Tao trốn từ bệnh viện ra , điện thoại để ở nhà chứ đâu ?

- Bây giờ phải làm sao đây ?

Kim đứng dậy tìm ngóc ngách ra khỏi hang nhưng không tìm đc lối thoát nào cả . Không những không tìm đc lối ra mà Kim bắt đầu thấy chóng mặt , cậu dựa vào vách đá trong hang rồi ngồi xuống thở nặng nhọc . “Nguy rồi ! Bệnh của mình tái phát rồi .” – Kim bắt đầu thở dốc và ngất xỉu . Thằng Quang thấy vậy chạy lại ngay :

- Kim ! Mày sao vậy ? Tỉnh lại đi .

-----------------------------------------------------------------------------------

- Sao không ai bắt máy vậy nè ?

- Vậy là sao ?

Blue suy đoán :

- Tao biết rồi ! Thằng Kim trốn viện ra nên đt của nó chắc để ở nhà rồi .

Blue chợt nhớ ra điều gì đó rồi nó chạy ngay vào xe của hội học sinh , lục cái cặp của Kim ra . Nó thấy 2 hộp thuốc của Kim vẫn còn nguyên trong cặp – mà giờ này thì Kim lẽ ra phải uống thuốc , không thì cậu nguy mất . Blue hớt hả chạy ra nói với hắn :

- Mau tìm thằng Kim đi . Không thì nó chết mất .

- Sao ? - Hắn lo lắng .

- Không có thời gian giải thích đâu .

- Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ ?

Nó tiếp tục gợi ý cho 2 đứa :

- Ai nói với mọi người là Kim đi chung với Huy – anh Luân ? Mọi người thử hỏi người đó xem ?

“Phải rồi ! Con Như” - Cả 2 cùng nghĩ ngay tới đứa con gái vô duyên kia . Nó là đầu têu của mọi chuyện , từ lúc con Như xuất hiện là mọi thứ rồi tung lên . Hắn đã lo lắng nhưng Blue còn lo hơn gấp bội phần , Blue chạy tức tốc vào lều của nó thì thấy con Như cùng Black+Red đang ngồi ăn uống . Nhanh như cắt nó túm áo con Như và hỏi :

- Thằng Kim đâu ? Mày đem thằng Kim đi đâu rồi ?

- Bà làm gì vậy ? Tự dưng xông vào đây hỏi chuyện không đâu .

Như hất tay Blue ra và nói , một lúc sau thì hắn cũng bước vào . Con Blue lại đứng dậy và túm áo con Như và nói :

- Nói mau ! Mày giấu thằng Kim ở đâu .

Black thấy Blue hơi nóng , nó tới can Blue ra :

- Chuyện gì vậy mày ? Bình tĩnh đi .

- Sao tao bình tĩnh đc ? Con em của mày dấu thằng Kim ở đâu không biết mà nó laị không đem theo thuốc trợ tim nữa . Làm sao đây hả ?

“Thuốc trợ tim” – Nghe đến đây thì tất cả mọi người đều lo lắng . Duy có một mình con Như là vui mừng khi nghe tin này – “Đc đấy ! Vậy là trời giúp ta , từ nay không ai cản đg mình rồi !” . Blue tiếp tục gào lên :

- Mày nói tao xem thằng Kim ở đâu ?

- Tui đã nói là hok biết ! Bạn của bà tự dưng đi hỏi tui .

Con Như bỏ mặt Blue đứng đó . Nó thấy hắn và chạy nhanh đến chỗ hắn , nó nghe tin là tình địch của mình sắp bị loại bỏ thì nó mừng mà mất cả khôn , nó õng ẹo :

- Anh Hiếu qua chơi với em à ?

Hắn đứng đó tay nắm chặt , răng nghiến lại kêu keng két . Hắn áp sát con Như vào tường và nói to :

- Thằng Kim ở đâu ? Nói mau , nó mà có mệnh hệ gì thì dù là con gái tao cũng không tha cho đâu .

Con Như hơi sợ nhưng nó vẫn tiếp tục đóng kịch :

- Em làm sao biết đc ? Giấu anh Kim gì đó đi thì em đc ích lợi gì chứ ?

…………………………………………�� �……………………………................ ................
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 6:07 pm

Chap 35 :

- Không cần biết mày có lợi gì , thằng Kim đâu ?

- Vớ vẩn ! Tui không biết .

- Mày ...

Blue không giữ đc bình tĩnh và lao vào định tát con Như , nhưng tay Blue chưa kịp chạm vào mặt con Như thì đã có 1 bàn tay khác ngăn lại . Blue ngước nhìn thì thấy một cậu con trai to cao , nét mặt hơi tây đang chặn bàn tay của mình lại . Con Như thấy người này liền reo lên :

- A ! Anh Hoàng ! Sao anh ở đây ?

- Anh không hiểu lắm chuyện em nói "chia tay" trong điện thoại nên ngay lập tức bay về . Mà có chuyện gì thế ?

Con Như bắt đầu lóe lên một ý định mờ ám , nó bắt đầu sụt sùi :

- Híc ! May quá anh ra tay kịp , không thì em bị đánh rồi .

- Sao ? Chuyện gì vậy ? Ai dám đánh em ?

- Thì mấy người này chứ ai ? - Con Như chỉ đám của hắn .

Hoàng nhìn sang thì thấy có cả Black , Hoàng hỏi :

- Sao chị Trang lại hùa theo người ngoài ăn hiếp em mình ?

- Chị không có ... thật ra thì ....

- Chị ấy bị thằng kia ( chỉ hắn ) làm mụ mị rồi .

- Ra là nó .

Hoàng nhìn sang hắn , hắn cũng không vừa , gườm lại và nói :

- Thằng ôn con tránh ra ! Tao có chuyện cần nói với con Như .

- Đc ! Mày đỡ đc cú này đã .

Bất ngờ Hoàng đấm hắn một cái , ngay lập tức , hắn lấy lại phong độ và cả 2 xáp vào đánh nhau . Hai bên ngang ngửa chẳng bên nào hơn . Black trầm trồ :

- Chà ! Thằng Hoàng khá thật . Đánh ngang với thằng Hiếu cơ đấy .

Con Như cũng như bị kéo vào :

- Để xem ! Ai thắng em sẽ chọn người đó làm người yêu .

- Em gái à ? Em tham lam thật đấy ! Nếu thế thì chỉ chỗ thằng Kim ở đâu đi , em giữ thằng Hoàng cũng đc mà ?

- Chị nói cũng có lý ! Nhưng giờ thì cũng muộn rồi ! Chắc giờ Kim gì đó với anh Quang nhà mình đang "đo đất" ở hang động ngoài rừng rồi !

- Hà ! Ra là ở hang động ngoài rừng . Mà sao tụi nó không biết về đây nhỉ ?

- Em lấp cửa hang lại rồi .

Thế là 2 chị em Black tiếp tục bàn luận rất vui vẻ , Black quay sang nháy mắt với Blue , nhưng Blue đã hỉu ý trước và hét to :

- Hiếu ! Thằng Kim nó bị nhốt ở cái hang ngoài rừng á ! Cửa hang bị lấp rồi .

- Thật không ?

- Thật .

Con Như mới biết lúc này thì mình đã bị lừa , nó quay ngoắt qua Black và nói :

- Sao chị dám lừa em ?

- Em đừng trách chị . Tại em sai trước !

- Dù có vậy thì cũng chẳng cứu kịp đâu .

Tình hình nguy cấp lắm rồi , hắn nhanh chóng tránh đòn của Hoàng và chạy ra khỏi lều với Blue ngay lập tức . Con Như thấy thế ra lệnh :

- Anh Hoàng ! Đuổi theo mau .

- Đc !

Cả Như và Hoàng vừa định chạy ra cửa thì Black đã cản lại . Black thách thức :

- Muốn qua đây phải đánh thắng chị đã .

- Chị tự tin là đánh thắng em sao ? - tên Hoàng phách lối .

- Để rồi xem !

Black chạy tới , miệng la to :

- Yaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cả Như và Hoàng cứ tường là độc chiu nào đó nhưng ngay lập tức , Black kéo Red ra trước mặt nó . Red ngẩn ngơ hỏi :

- Gì vậy Black ?

Bỗng dưng Red thấy hơi gai người vì ai đó đang nhìn mình với ánh mắt "dã thú" . Red quay sang thì thấy tên Hoàng đang đơ mặt , Hoàng lắp bắp :

- Đẹp ... quá ...

- Dĩ nhiên là đẹp rồi ! Hoa khôi của trường chi đấy .

Black đã dự liệu cả rồi . Sức thì dĩ nhiên nó không thể thắng một đứa trâu bò như Hoàng nhưng về mưu thì nó dư sức . Nó lạ gì cái máu hám gái của thằng này nên đã dự phòng sẵn con Red . Black biết là thế nào thằng này cũng gục trước nhan sắc của Red . Hoàng bước tới nắm tay Red và nói :

- Chị làm bạn gái em đi ...

- Gì ... gì vậy ? - Red hơi bất ngờ nhìn sang Black .

- Chị ... đừng từ chối ... em .

- Ơ ...

Black thì thầm vào tai Red :

- Mày đồng ý đi ! Vì đại cuộc !

- Nhưng tao ...

- Không sao ! Sau này rồi tính chứ tình hình lúc này nguy cập lắm rồi .

- Đc ! Nhưng ...

- Để đó tao lo .

Black quay sang nói với Hoàng :

- Thật ra bạn chi cụng định đồng ý nhưng mà ...

- Nhưng mà sao chị ? - Hoàng hấp tấp .

- Thì tại em nghe lời con Như cản trở công việc của tụi nó nên nó không chịu rồi .

Hoàng ngay lập tức quay sang Như và nói :

- Thì ra ngay từ đầu em đã cản trở công việc của các anh chị .

- Em không có ! Anh đừng tin chị Trang - Con Như phân trần .

- Hoàng không tin thì hỏi bạn chị nè ? - Black chỉ sang Red rồi nhéo nhẹ Red 1 cái .

- Úi ! Đau ! Phải phải ... Như nó cản trở tụi chị lắm - Red chỉ biết nói theo Black mà chẳng hỉu chuyện gì .

- Đồ mê gái ! - Như bỏ chạy ra ngoài định đuổi theo hắn và Blue .

Thấy thế , Black nói nhỏ với Red , rồi con Red với giọng điệu e thẹn , nó nói :

- Hoàng ... Giữ Như lại giùm chị đi . Trời tối còn đi ra ngoài nữa thì ...

Ngay lập tức , Hoàng phóng như bay bắt con Như lại và đem về lều , mặc cho nó giãy nãy kêu la . Vấn đề con Như thì đã giải quyết xong , chẳng biết hắn với Blue có tới kịp không . Black lo lắng và gai người trước cảnh thằng Hoàng cứ tò tò theo con Red với cặp mắt "dê" .

------------------------------------------------------------------------------------

- Mau dẹp mấy tảng đá này đi Hiếu .

- Tao biết rồi .

- Ai đấy ? - Giọng 1 người trong hang vọng ra .

- Là giọng thằng Quang . Có thằng Kim trong đó không vậy ? - Blue lo lắng .

- Có ! Mà nó ngất đi rồi .

- Trời ơi ! Nhanh lên đi Hiếu .

Hắn không trả lời mà tiếp tục đẩy mấy tảng đá ra 1 bên , hắn còn lo lắng hơn cả Blue . Hắn làm không ngừng nghỉ đến mức bàn tay hắn tróc da , chảy máu . Một lúc sau thì cũng dep đc đống đất đá kia , hắn chạy ngay vào trong hang và thấy tên Quang đang đỡ Kim , còn Kim thì nằm đó - bất tỉnh . Hắn chạy tới lay người Kim :

- Tỉnh lại đi Kim .

Blue nhanh tay chạy tới lấy một viên thuốc bỏ và miệng Kim và nói với hắn :

- Giúp nó nuốt viên thuốc đi
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 6:07 pm

Chap 36 : Nói cho có đầu có đuôi .
- Sao rồi ?
- Ừm ! Không sao ...
Kim đã tỉnh táo lại rồi , thật là may mắn là hắn và Blue đến kịp . Còn Blue thì hơi thật vọng một tý , cứ tưởng sẽ xem đc một cảnh “Kissu” ra trò chứ . Ai ngờ đâu hắn bỏ viên thuốc vào miệng Kim , dốc ngược cậu lên và bóp mũi để cậu nuốt viên thuốc . Đúng là cách uống thuốc thể hiện bản tính của con người – cũng như hắn thô lỗ , bạo lực – dĩ nhiên “cách nhìn người” này là do Blue vừa rút ra . Đợi một lúc sau Kim tỉnh hẳn thì Blue mới hỏi :
- Làm sao mà bị lừa vào đây thế hả ?
Kim chỉ ượm ờ mà không trả lời . Làm sao Kim dám thú nhận là chỉ vì đuổi theo tên Quang – trong hình dạng của hắn nên cậu mới đuổi theo , thế khác nào là gián tiếp nói cậu “mê trai” suýt chết ? Thôi thì tốt nhất là im lặng , không thì xấu hổ lắm . Nhưng nhìn bộ đồ thằng Quang mặc là Blue biết hết – đầu óc Blue quả là nhạy bén . Còn hắn thì cũng “rất tinh ý” , cũng chú ý bộ đồ của hắn đang mặc , nhưng ý nghĩ của tên này đen tối quá . Hắn còn phải tự xấu hổ vì cái ý nghĩ của hắn cơ mà . Hắn kéo áo tên Quang lại và nói :

- Cởi áo ra . ( ai cho mày mặc áo của tao ? )
Cả Kim và Blue đều đỏ mặt . Hai đứa nó thì thầm với nhau nhỏ đến mức mà hắn không thể nghe đc . Kim nói :

- Thằng Hiếu làm gì vậy ?
- Tao cũng đang hứng thú đây . Mà nhìn tình hình này thì có vẻ sang sủa cho mày rồi ! Thằng Hiếu nó cũng hứng thú với con trai .
- Sáng sủa cái con khỉ ! Theo tình hình này thì chẳng lẽ Hiếu nó hứng thú với thằng Quang à ?
- Tao không biết nhưng mày nhìn xem , thăng Quang cũng đc trai đấy chứ ? Đâu có thua gì mày ? Chỉ mỗi tội nó hơi hèn 1 tý thôi .
- Làm gì có ? Thằng Hiếu là của …
Blue cười hiểm và chọc tiếp Kim :

- Của ai ? Mày vừa thoát chết mà đã nghĩ vớ vẩn à ?
- Vớ vẩn cái đầu mày ! Nó của ba mẹ nó chứ của ai ?
- Không phải mày định nói “nó là của mày” sao ? Mà là của ba mẹ nó thì đâu cần mày phải giữ giùm .
- Hơi đâu mà giữ giùm .
- Ừ ! Mà thôi dù sao thì nó cũng cứu mày thoát chết đấy . Ra cám ơn 1 tiếng đi ! À mà đừng có “tấn công” đấy . Đang bệnh không hiệu quả đâu .
Kim xấu hổ nói to :

- Thôi đi ! Tấn công gì chứ .
Nói xong cậu đi tới chỗ hắn đang đứng , hơi ngại ngùng một chút nhưng chắc phải nói thôi :

- Cám ơn Hiếu cứu Kim
Theo tưởng tượng của Kim thì hắn sẽ làm một hành động “yêu thương” gì đó như là xoa đầu , véo má hoặc đại loại thế , sau đó trách cậu một vài câu rồi thôi . Mà có khi vì cậu ốm nên sẽ cõng cậu về ấy chứ .

Nhưng thực tại

- Mà thôi ! Cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu . Làm thế cũng vô ích . ( tính hỏi tại sao tên Quang lại ở đây chung với Kim nhưng thôi , hỏi cũng chẳng có ích gì vì Kim an toàn là tốt )
“Gì chứ ? Cứu mình là vô ích ! Không có nghĩa lý gì ư ?” – Kim sững sờ vì suy nghĩ “Đúng hướng” của cậu . Nhưng chắc chỉ là do hắn đùa . Phải ! Chỉ là đùa thôi . Kim nói tiếp :

- Hiếu này …
Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quay sang nói với Blue :
- Đưa thằng Kim về trước đi Blue , tao có việc riêng với thằng Quang một tý .
- Thế à ? Vậy để tao đưa thằng Kim về nghỉ ngơi , chắc nó cũng mệt .
- Ừ ! Nhanh đi ( để tao còn tra hỏi thằng này nữa )
Blue bước ra thì thấy Kim đứng như trời trồng ở đó , nó hỏi :

- Chuyện gì thế ?
Kim kể hết cái tình cảnh lúc nãy cho Blue nghe . Blue nghe hết , tuy nhiên ngay tức tắc nó chưa nghĩ ra cách giải quyết , nó nói bừa với Kim :

- Nguy hiểm rồi đây ! Hay là hai đứa mày đang rơi vào thời kì “hờ hững” ? Hai người yêu nhau 1 thời gian cũng mau chán nhau lắm .
- Nhưng tao với nó đã có gì đâu ?
- Thế à ? Mà mày có nghe nó nói gì hok ? Nó có việc riêng gì đó với tên Quang . Lúc nãy còn kêu cởi áo . Có khi nào …
- Làm gì có chuyện đó ! Thằng Hiếu không phải loại thế đâu .
Hai đứa chưa kịp bàn luận tiếp thì hắn đã gắt :

- Blue ! Sao còn chưa đưa thằng Kim về nữa ? ( nó bệnh thế còn gì ? )
- Ờ ờ ! Tao đi ngay .
Blue quay sang nói ngay với Kim :

- Mày nghe chưa ? Nó đuổi mày về để rảnh tay với thằng Quang đấy .
- Không phải vậy đâu .
- Có muốn rình không ?
- Khỏi đi … Tao biết thằng Hiếu …
Chưa kịp nói hết câu thì cả 2 đều nghe hắn nói với tên Quang :

- Tao nhịn mày lâu rồi ! Giờ không tha cho mày đc ! Cởi quần ra .
Ngay lập tức máu nóng của Kim bốc lên , cậu chạy tới kéo tay hắn :

- Làm gì thế hả ? ( sao lại nói nó cởi quần ? Bộ tính làm bậy à ? )
- Làm gì đâu ? Chuyện thường thôi mà ? ( lúc nào chẳng đánh nhau thế ! Với lại chỉ muốn đòi lại bộ đồ thôi )
- Chuyện thường á ? Mày xem đó là chuyện thường ?
- Chăng phải tao với mày trước đây làm hoài sao ? ( đánh nhau ấy )
Kim đỏ mặt nói :

- Đừng co xạo , tao với mày làm khi nào ?
- Mày bệnh quá nên lú rồi ! Thôi về đi ! Tao “làm việc” với nó xong thì về .
- Không ! Tao không để mày bữa bãi đâu ! Về với tao đi .
- Chà ! Hôm nay mày sao thế ? Thôi thì về .
Vậy là hắn bỏ mặc tên Quang cùng kéo Kim với Blue đi về . Trên đường về , Blue kéo tay hắn và nói :
- Thằng Kim nó đang bệnh , mày để nó đi không ổn đâu . Cõng nó đi .
- Ừ !
Hắn đi tới trước mặt Kim , ngồi xuống và đưa lưng về phía cậu . Kim ngơ ngác hỏi :

- Gì thế ?
- Leo lên đi ! Tao cõng cho .
- Cõng á ? Chẳng phải là đang trong thời kì “hững hờ” sao ?
Hắn nheo mắt nhìn Kim khó hiểu . Kim thì bịt miệng với câu nói ngờ ngẩn của mình , cậu vịt vờ :
- À ! Không có gì ! Cõng thì lên .
Kim leo lên lưng hắn để hắn cõng về . Vừa cõng Kim trên lưng hắn vừa nói chuyện với cậu :

- Nhẹ bớt đi rồi đấy !
- Thế à ?
- Kiểu này sao mà làm chuyện đó ( đánh nhau ) với tao đc .
Kim đỏ hết cả mặt lên . “Không ngờ nó dám nói ra trắng trợn vậy ! Đc mình tỏ tình trước rồi cứu mình nên nó tỏ ra kiêu căng chăng ? Xem thường mình quá thể mà ?” – Kim tức giận :

- Gì là không làm đc ? Mà sao chỉ mới gần gũi với em con Black 1 tý mà mày tà đạo thế Hiếu ?
- Tà đạo gì ?
- À tao quên ! Mày tà đạo trước giờ rồi mà ! Còn dám rủ tao làm “chuyện đó” .
- Thì tao với mày vẫn đánh nhau hoài chứ gì ?
“Đánh nhau ? Thôi đúng rồi ! Thì ra nãy giờ mình hiểu lầm ! Sao mà mình bậy bạ vậy nè ? Chỉ tại con Blue cả ? Tốt nhất là im lặng không thì mất mặt lắm “. Kim im luôn , không dám nói gì nữa trong khi đó thì hắn hỏi :

- Sao ? Chứ mày tưởng chuyện đó là gì ?
- Không không ! Tao cũng nghĩ là đánh nhau như mày thôi – Kim lúng túng .
- Đừng nói tao là mày nghĩ “chuyện đó” theo nghĩa kia nhá ?
- Không không ! Tao làm gì nghĩ đến cái nghĩa hắc ám đó ?
- Mài biết tao nói gì không mà nói hắc ám ? Rõ là mày nghĩ bậy rồi ! Kinh thật , không ngờ hội trưởng Kim nổi tiếng là con ngoan trò giỏi mà lại có suy nghĩ như thế .
- Không có – Kim xấu hổ .
- Đừng chối nữa . Mày nghĩ bậy nhé !
- Mày …
Tức quá cậu cắn vào vai hắn 1 cái rõ đau . Hăn la oai oái khi hàm răng sắt nhọn cắm phập vào vai hắn :

- Đau quá ! Làm gì vậy !
- Ai bảo mày trêu tao ?
- Tao chỉ nói sự thật thôi ! Làm gì mà cắn đau thế ? Chảy máu rồi này .
Vài chấm đỏ in lên áo của hắn khá nổi bật . Kim thấy thế , cậu lấy tay xoa vào vết thương :

- Xin lỗi ! Tại tao …
- Sao ? Tại mày đang muốn làm “chuyện đó” hả ? – Hắn vừa nói vừa cười hà hà .
- Cho mày chết
Kim lao vào đánh hắn . Cậu phải cho hắn một trận chứ không thôi thì hắn lấy chuyện này ra “uy hiếp” cậu mãi mất . Cũng tại cậu bất cẩn . Cả 2 đang quần nhau thì Blue đi tới và nói :
- Tụi mày làm gì thế ?
Cả 2 cùng ngừng lại và nhìn qua phía Blue , mặt Blue tối sầm lại khi thấy cảnh 2 đứa bạn của nó đứa nằm dưới – hắn , đứa còn lại thì nằm trên cứ như đang chủ động – Kim . Blue cười rồi nói :

- Kim à ? Chẳng phải tao nói là mày đang bệnh sao ? Làm “chuyện ấy” không tốt đâu .
- Không phải , tao chỉ định … - Kim phân trần .
Nhưng Kim chưa kịp nói hết câu thì hắn ngồi dậy , làm vài động tác gài nút rồi nói :

- Tao cũng nói nó từ từ thế mà cứ “manh động” .
- Mày nói gì thế Hiếu ! – Kim trừng mắt .
- Thôi đi về đã ! Khi nào mày khỏi rồi tao với mày làm “chuyện đó” cũng không muộn .
- Mày …
Hắn với Blue vừa cười , vừa chọc Kim và đi về . Cậu thì tức tối đi theo sau .

Tội nghiệp cho Kim , vừa thoát chết đã dính vào cái nạn “xấu hổ” này .
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 6:08 pm

Chap 37 :
- Như ! Giải thích cho anh nghe xem . – Luân tra hỏi .

- Em …

- Em đến đây là đã trái phép , còn gây ra chuyện lớn thế này nữa .

- Thật sự là sau đó em rất hối hận .

Blue cắt ngang :

- Cô em mà cũng biết hối hận à ?

Như sụt sùi , vừa nói vừa khóc :

- Thật mà ? Chị không tin em sao ?

- Dĩ nhiên là không rồi .

- Em đã định tới chỗ anh Kim để thả 2 người ra , vì mọi người làm em rối quá đó .

- Rối à ? Cô em còn cố ý cầm chân tụi tui mà còn …

- Em không có .

Thấy Như cứ đứng đó thanh minh mà Blue thì cứ buộc tội , cuối cùng không đâu ra đâu . Luân quát cả 2 :


- 2 người im lặng đi . Như , Hoàng , tối nay 2 đứa ngủ lại xe này . Không đc làm phiền học sinh trong trường nữa , ngày mai sẽ có xe đến đưa 2 em về nhà .
Hoàng thì vừa mới tiếp cận mục tiêu , dễ gì nó chịu về . Nó cãi lại :

- Em không về đâu … em …

Luân lườm Hoàng 1 cái mà thằng nhỏ co vòi luôn . Nó im lặng lủi thủi bước lùi lại , đi ra ngoài xe . Thấy thằng nhỏ cũng tội nghiệp , Black thủ thỉ gì đó vào tai Red , Red vừa nghe xong quay sang từ chối :

- Không đc ! Kì lắm , tao với nó vừa mới gặp nhau chưa tới 1 tiếng đồng hồ . Rồi chưa kể nhỏ hơn tao nữa .

- Mày không thấy nó tội nghiệp lắm sao ?

- Tao chẳng biết đâu . Kệ nó .

- Mày quả là độc ác .

Blue đứng gần đó cũng nghe hết , nó hùa theo :

- Con Red ác quá ác quá !

Black tiếp tục rên rỉ :

- Ác quá ! Red nở bóp nghẹt con tim non dại của 1 thằng bé mới lớn .

- Đúng đúng ! người gì mà ác quá .

Chịu thua 2 con bạn , Red mới nhận đại :

- Rồi rồi ! Tao ra đây .

Thế là Red đi ra thật , Black quay sang hỏi Blue :

- Rình không ?

- Không ! Tao đi rình bên kia .

- Nhớ kể tao nghe tình tiết đấy .

- Ukie ! Mày cũng zậy .

Thế là cả 2 đứa nó chia nhau ra đi làm công việc của mình .


- Hết mệt chưa ?

- Hết rồi .

- Thật chứ ?

- Thật .

- Thế quay mặt qua đây nói chuyện xem

- Không ! Không quay !

- Giận à ?


- Không !
- Khỏi chối luôn ! Giận chuyện lúc nãy tao phát hiện mày nghĩ bậy chứ gì ?

- …
- Không quay sang là tao chạy qua bên đó đó .

- Kệ mày .

Hắn đứng dậy chạy qua ngồi trước mặt Kim , ngay lập tức cậu lấy cái gối che mặt mình ngay lập tức . Hắn đưa tay giựt cái gối ra thì hắn phát hiện cái mặt Kim vẫn còn đỏ . Đỏ từ lúc đi từ hang về đây , Kim giật cái gối lại ngay và quay mặt đi tiếp . Hắn nằm lăn ra đó mà cười :
- Hahahaha … không ngờ về tới đây mà mày cũng còn nghĩ bậy .

- Đừng có nói láo , làm gì có ?

Thật ra Kim đỏ mặt là vì cậu đang xấu hổ , hơi giận 1 tý và ngại ngại khi giáp mặt hắn . Hắn đập vai Kim rồi nói :

- Có gì đâu mà phải giấu ? Đến tuổi này thí việc đó là chuyện thường thôi .

- Chuyện thường á ? Thế tức là mày …

- Lại nghĩ bậy đấy à ? Dù sao thì tao vẫn chưa muốn đi tù . Mà tao làm với mày chắc không đi tù đâu nhỉ ?

Hắn tiếp tục lăn ra cười . Thật là nham nhở khi đem chuyện đó ra đùa như không có gì . Mà khó tin là hắn chưa làm gì . Kim hỏi lại lần nữa :

- Thật là chưa làm gì chứ ?

- Thật

- Không tin đc !

- Sao mà lại ko tin

- Mặt mày gian , đểu thế …

- Biết tao bao lâu mà mày nói thế à ?

- Thì biết mày lâu rồi nên tao mới nói thế ấy chứ .

- Tao gian lắm à ?

- Quá gian .

- Nhắc cho mày nhớ là 2 đứa mình ở chung lều , không có ai và tao sẵn sàng cho mày biết tao “rồi” hay “chưa” .

- Chớ manh động nha .

Kim từ từ lùi xa về phía cửa lều , hắn lại tiếp tục nằm lăn ra cười :

- Mày tưởng thật đấy à ? Đúng là … Tao nói cái gì mày không tin , nói tới chuyện đó là tin răn rắp …

- Mày …

Kim tức giận cầm cành cây ở ngoài cửa lều lao vào quất hắn . Bất ngờ không kịp bỏ chạy , hắn lãnh hết . Vừa đỡ roi , hắn vừa la làng :

- Này ! Đang giỡn mà cộc lên là sao hả ?

- Mày … phải đánh cho chứ cái thói nham nhở .

- Đau … ấy ấy ! Đau quá … Bớ người ta , thằng Kim nó bị lừa tình rồi đâm ra khùng , đánh tui nè .

Mặc dù la đau nhưng miệng hắn vẫn cười toe toét , trêu chọc Kim . Còn Kim thì xấu hổ , đỏ mặt nhưng vẫn quất lia lịa vào người hắn . Tự dưng hắn đưa tay lên đỡ , Kim quất trúng tay hắn . Cành cây thì bị gãy , còn tay hắn thì chảy máu . Hắn ngồi xuýt xoa , rồi ôm cái tay chảy máu . Kim vứt cành cây trên tay , cậu ngồi xuống hỏi hắn :

- Đau không ?

- Sao không ?

- Xin lỗi … tao ko cố ý …

- Biết rồi ! Không cố ý , chỉ là do quá ngượng quá nên ra tay hơi nặng .

- Để tao lấy miếng băng cá nhân cho mày .

Kim mở cặp ra lấy 1 miếng băng cá nhân ra và dán lên tay cho hắn . Dán xong cậu ngồi im một chỗ chẳng nói gì , hắn cũng vậy , thỉnh thoảng hắn chỉ đưa tay lên nhìn cái vết thương đã đc băng trên tay mình . Kim mở cặp ra lấy 1 miếng băng cá nhân ra và dán lên tay cho hắn . Dán xong cậu ngồi im một chỗ chẳng nói gì , hắn cũng vậy , thỉnh thoảng hắn chỉ đưa tay lên nhìn cái vết thương đã đc băng trên tay mình . Rồi bỗng dưng cả 2 người đưa mắt nhìn nhau , Kim ngại ngùng quay đi chỗ khác , còn hắn thì vẫn tỉnh bơ . Một lúc sau thì Kim đứng dậy , hắn hỏi :
- Đi đâu đấy ?

- Ra ngoài một tý ! Trong đây ngột ngạt quá .

- Một tý là khi nào ? Như lúc nãy à ?

- Không , đi ra lấy li nước uống thôi .

Hắn mở cặp lấy chai nước và quăng cho Kim :

- Nước đây ! Ngồi xuống đó .

Kim cầm lấy chai nước , mở nắp và tu hơi , cậu đóng nắp lại và cất chai nước vào trong cặp của hắn . Rồi cả 2 lại ngồi im như lúc nãy , đc 1 lúc thì hắn hỏi :

- Sao mà lại bị lừa vao đó thế ?

- Ờ thì …

- Thôi khỏi nói ! Biết rồi ! Nhìn bộ đồ thằng Quang mặc là tao biết hết .

- … ( Biết rồi còn hỏi làm gì ? Tính chọc quê nhau à ? )

- Mê tao mù quáng tới mức đó hả ? – Hắn vừa trêu vừa cười .

- Chọc nữa là tao giết đấy .

- Dám không ?


- Dám .

- Giết đi .
- Tha cho đấy !

- Biết là không dám mà …

Kim không nói lại nữa , hắn nhìn Kim một hồi rồi nói tiếp :
- Mày còn xấu hổ gì nữa ? Nói thích tao rồi mà nghe thế mà xấu hổ à ?
- Này này ! Sao cứ lôi cái chuyện ấy ra mà nói thế ! Muốn chọc tức tao à ?
- Có đâu ? Thì có sao nói vậy thôi .
- Im đi !
- Không im ! Để tao nói tiếp . Mày thích tao , mày thích tao , …
- Im ngay !
- Hê hê hê ! Có gì mà ngại ?
- Thế … tao hỏi mày cái này …
- Sao ? Tính hỏi tao có thích mày ko à ? Không đâu . hahhahhaa
Hắn chưa kịp dứt lời thì cái gì đó đc ném vào phòng , là một cái điện thoại . Từ đó phát ra tiếng :

- Hiếu thích Kim .
Cả hắn và Kim cùng đứng hình khi nghe cái âm thanh đó . Cả 2 cùng nhìn nhau đắm đuối và ngay lập tức nhào ra chụp cái điện thoại liền . Nhưng Kim nhanh tay hơn , cậu cầm cái điện thoại lên mà tua lại :
- Hiếu thích Kim .
Cậu cứ thế mà tua lại 5-6 lần mặc cho cái đầu hắn đang bốc khói . Hắn tự nhủ mình đã xem thường con Blue quá , không ngờ nó dám chơi trò ghi âm . Hắn tức giận quát lên :
- Đưa cái đó đây .
- Thì đưa .
Kim bước tới đưa cái điện thoại cho hắn , cậu nhìn hắn cười rồi nói :
- Ra là cũng thích tao à ?
- Điên !
- Khỏi chối nhá . Bằng chứng còn trên tay mày kìa .
- Cái đó tao bị ép nói
- Ai mà ép đc mày chứ ?
Hắn định giải thích cho Kim nghe nhưng nếu giải thích thì thế nào cũng lòi cái chuyện hắn vượt ải để tìm cậu . Thế khác nào hắn khẳng định một lần nữa chắc chắn tình cảm của mình ? Tay hắn nắm chặt cái điện thoại , nhưng không ngờ tay đụng trúng cái nút play . Thế là cái máy phát lại 1 lần nữa :
- Hiếu thích Kim .
Kim cười rồi trả lời lại :
- Rồi ! Kim biết Hiếu thích Kim mà .
- Nè … Không có đâu …
- Thật chứ ?
- Thật .
- Có gì phải ngại chứ ? Chẳng phải lúc nãy Hiếu nói Kim thế à ?
- Hiếu ờ … ơ ơ … không tao … không có .
- Ôi dào … cứ Hiếu – Kim cho nó thân mật , mày – tao làm gì khi Kim biết hết rồi hả Hiếu ?
- Này ! Có im đi không hả ?
- Thì im .
Kim bỏ ra 1 góc ngồi , cậu lôi cuốn vở gì đó . Cầm viết và bắt đầu công việc , cậu vừa viết vừa đọc to :
- Ngày … tháng … năm … Tình cờ biết đc bạn Hiếu cũng thích mình . Vui thật ! Mà bạn ấy nhát quá đến giờ vẫn chưa dám thừa nhận , thế mà lúc nãy hùng hồn lắm . Đúng là chỉ đc có cái miệng với cái xác to đùng thế thôi chứ nhát gan chết đc .
- Này ! Đủ chưa đấy ?
- Chưa đâu . Kim còn định ghi dài dài để sau này lấy ra đọc cho dạt dào tình cảm .
- Im ngay .
- Không im , làm gì nhau .
- Giết .
- Dám không ?
Kim bỏ cuốn sổ xuống và bước lại gần hắn , mỗi bước đi cậu hỏi 1 lần “dám không” . Cứ thế mà khoảng cách của 2 người càng ngày càng rút ngắn tới mức nghẹt thở . Kim nhìn hắn cười , hắn thấy thế nói lại ngay :
- Sao mày nham nhở thế hả ?
- Kim cho Hiếu thấy lúc nãy Hiếu trêu Kim thế nào đấy .
- Ơ …
- Sao ? Thích người ta thì có sao đâu mà ngập ngừng thế ?
Hắn bí quá chẳng biết nói thế là đưa cái tay bị băng bó ra và nói :
- Đánh người ta chảy máu nè .
- Thì sao ?
- Thì đau chứ sao .
- Vậy à ? Mà đau thì làm sao ?
- Thì làm gì cho hết đau đi .
- Muốn làm gì ?
- Im lặng .
- Thì im .
Kim không nói gì nữa mà cứ đứng đó nhìn hắn , mà Kim không chịu tránh ra mà cứ ép sát hắn . Hắn đưa tay che mặt rồi nói :
- Làm gì thế hả ?
- …
- Này ! Tránh ra xem .
- …
- Đừng có nhây , tao xô mày ra đấy .
- …
- Nói là làm thật đấy .
- Làm gì mà la như con nít thế ? Thôi , không chọc Hiếu nữa .
Kim tránh ra , hắn ngồi bệt xuống đất . Cậu gối đầu lên chân hắn rồi nói :
- Cho mượn cái chân chút .
- …
Cứ nằm thế rồi Kim hỏi :
- Thế từ bao giờ ?
Hắn ban đầu không hiểu nhưng 1 lúc sau thì cũng rõ nội dung câu hỏi , hắn trả lời :
- Có đâu mà bao giờ ?
- Giấu làm gì ? Trả lời đi …
Hắn ngồi thẩn thở 1 lúc rồi trả lời :
- Không biết !
- Thế à ? Kể nghe xem sao mà để người ta lưu cái tiếng đó vậy ?
Thế là hắn thở dài và bắt đầu kể . Kim nghe cũng thấy vui lắm , chỉ để biết cậu ở đâu mà hắn vất vả vậy . Lại còn dám nói thế trước mắt người khác . Kim hỏi tiếp :
- Nói vậy trước mặt Blue mà hok dám nói trước mặt Kim là sao ?
- Ai biết ! Thấy ngại ngại …
Kim cầm cái điện thoại và bật lại :
- Hiếu thích Kim .
Hắn giựt lại cái điện thoại và nói :
- Không mở nữa !
- Muốn nghe mà .
- Nghe ngóng gì !
- Mà nghe qua điện thoại không thích , nói trực tiếp xem .
- Mơ đi !
- Không nói thì thôi ! Kim biết là đc rồi ! Quay lại chủ đề chính ! Biết thế khi nào ?
- Ừ thì … Mơ hồ lắm ! Chỉ biết là muốn gặp thôi .
- Thảo nào … Kim cũng thế đấy .

Cậu đưa tay lên vuốt mặt hắn rồi nói :

- Từ sau khi 2 đứa mình hok nói chuyện với nhau nữa ! Lúc nào Kim cũng thấy hối hận , lúc nào cũng muốn gặp , muốn nói chuyện với Hiếu . Kim trách mình sao lúc đó ngu ngốc quá , chẳng biết kiềm chế gì cả .
- Lúc đó ... chẳng biết thế nào mà tự dưng đánh người ta . Đau lắm .
- Thế à ? Lúc đó Hiếu xô Kim ngã cũng đau lắm .
- Tại vì … lỡ tay …
- Thật chứ ?
- Thật ! Chẳng phải lúc sau có nói là lỡ tay rồi đó thôi .
- Ừ ! Kim vui lắm , còn không dám tin là có ngày này mà . Cảm giác nó cứ thế nào ấy …
- Cứ hồi hộp , không biết là đang tỉnh hay đang mơ chứ gì …
- Ừ ! Cứ thế đó .
- Lúc nãy … chẳng thấy đâu . Lo Lắm .
- Hì ! Xin lỗi , cũng tại Kim cứ hay tưởng tượng . Nhưng lỡ có ngày nào đó Kim biến mất luôn thì sao ?
- Thì tìm về đánh cho 1 trận chứ sao ?
- Dám đánh không ?
- Không !
- Vậy cũng nói !
- Thì lúc đó phạt cái khác . Mà nói thế ý là gì đó .
- Có gì đâu ? Chỉ hỏi thế thôi .
- Nhưng mà … không để có chuyện đó đâu .
- Nói trước bước không tới đấy .
- Thật . Chắc chắn luôn . Thách dám biến mất đấy . Tui đi tìm đứa khác ráng chịu .
- Cấm đấy nhá !
- Ngon thì biến mất đi ! Lúc đó ai cấm tui ?
Kim búng mũi hắn rồi cả hai cùng phì cười . Blue nghe hết mọi chuyện cũng mãn nguyện , nó vừa bước đi vừa huýt sáo , đc một đoạn thì gặp Black , Black sốt sắng hỏi ngay :
- Sao rồi ?
- Kết thúc đẹp , còn bên mày ?
- Cũng thế thôi .
----------------------------------
Về Đầu Trang Go down
UkE_IuAnh

UkE_IuAnh


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 225
Points : 258
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/03/2012
Age : 26
Đến từ : ••…¸Thiên đường¸…••

[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty12/10/2012, 6:10 pm

Chap 38 :
Từ sau lần cắm trại đó , dĩ nhiên là hắn và Kim “gắn bó” hơn rất nhiều . Một tuần 7 ngày , ngày nào hắn cũng sang nhà Kim để cậu kèm hắn học . Thứ 7 thì hai đứa hay đi chơi chung , thỉnh thoảng nếu có về trễ thì hắn ngủ lại nhà Kim luôn .
Sắp tới là kì thì cuối HK1 , lớp của hắn thì số học sinh có nguy cơ bị “đúp” cao nhất trong trường . Những học sinh khá giỏi hoặc quá thiên tài như Kim và Huy thì không nói , còn lại hơn nửa lớp là đám “long bông” ham chơi , chán học , trong đó có hắn , “lớp phó học tập” , “lớp phó kỉ luật” , “lớp trưởng” , … và cả đám này đều phải đi học phụ đạo .

Red thì bị đi phụ đạo môn Toán , Hóa , Lý , Địa …

Blue thì là môn Toán , Địa , …

Black thì Toán , Lý , Hóa , Văn , Anh , Địa …

Hắn thì đỡ hơn tụi kia vì hằng ngày đc Kim kèm cặp , bắt học bài nên không bị đi phụ đạo , nhưng ở nhà Kim vẫn bắt hắn học .

Rồi cả đám trong lớp nữa , nhưng mà đa phần đứa nào cũng dính vào môn Địa – đơn giản là vì giáo viên dạy địa – Sang – anh của Kim vào lớp là cho chơi nên học sinh trong lớp ai cũng dính vào lớp phụ đạo . Và không phải chỉ mình lớp của Kim , mà những lớp thầy Sang phụ trách dạy đều dính phải trường hợp này . Chưa kể nữa là vì lười nên Sang gom tất cả học sinh bị phụ đạo vào 1 buổi để truy bài cho tụi nó – và dĩ nhiên đó cũng là những buổi “chơi” thay vì học . Thế là Kim bất đắc dĩ phải thanh anh mình làm việc truy bài cho những lớp học xấu số kia .
----------------------------------

- Oa … bùn ngủ quá !

- Gì mà buổn ngủ ? Mới học có 2 tiếng thôi mà ?

Hắn nhìn Kim rồi nói vẻ giận dỗi kèm theo 1 chút mệt mỏi :

- Bắt người ta qua đây lúc 1 giờ trưa ngồi học bài nên buồn ngủ là phải rồi . Sao không để 3 giờ như thường lệ ?

- Kim phải lên trường truy bài cho đám học sinh phụ đạo của ông Sang .

- Cứ để ông Sang lo là đc rồi .

- Để ổng lo thì có nước tụi kia dưới TB môn Địa hết . Tụi nó đời nào chịu học ?

- Cứ thích nhận cái khổ về mình .

- Thì qua kì thi này thôi mà , 2 tuần .

Kim đưa 2 ngon tay lên trước mặt hắn rồi cười . Hắn cũng không nói gì thêm , chỉ ngồi thu gom tập vở lại bỏ vào cặp . Hắn đứng dậy rồi nói :

- Thay đồ đi ! Hiếu chở lên trường luôn .

- Ừ !

Kim vào phòng và thay bộ đồng phục của mình , cậu lấy cuốn sạch , cuốn đề cu7o7ing , cuốn vở - tất cả đều lien quan đến môn Địa rồi bỏ vào cặp và đi ra ngoài . Kim vừa bước ra cửa thì hắn nói :

- Này Kim !

- Sao ? – Kim quay người lại .

Hắn quăng cho Kim một hộp thuốc rồi nói :

- Quên cái này là không xong đâu đấy .

Kim cầm hộp thuốc và cười . Đúng là giữa hai đứa lúc này không còn bí mật gì nữa , Kim cũng nói hết cho hắn nghe về bệnh tình của mình . Từ lúc đó có vẻ hắn nghe lời Kim hơn , săn sóc cậu kĩ hơn và luôn dặn cậu uống thuốc . Có lần đi chơi , do vui quá mà Kim quên mất thuốc ở nhà , cậu nhớ ra và định đi về lấy thì hắn đã đưa cho Kim thuốc và nước . Xong xuôi hết , Kim khóa cửa và nhảy lên xe để hắn chở đến trường . Trên đường đi , hắn hỏi :

- Mấy giờ về để lên chở cho .

- Thôi đc rồi ! Tý nữa đi ké Ngọc về . Ở nhà lo học bài Sử đi . Mai cô khảo bài đấy .

- Ừ ! Nhớ uống thuốc đó .

Kim cười và véo ngang hông hắn :

- Biết mà … Ngày nào cũng nhắc .

- Nhắc vậy mà còn chưa nhớ đấy .

- Dạ dạ ! Giờ em nhớ rồi !

- Ngoan .

Đưa Kim đến trường thì hai người tạm biệt nhau và Kim đi vào trường . Vừa bước vào thì đám Red-Black-Blue đã phúc kích bên trong rồi . Blue đùa :

- Ghê thật ! Tao hỏi có đi chung không ! Nó không chịu , thì ra là đi với “người ta” .


Black nhìn Kim nham hiểm rồi hùa theo :


- Kim nhà mình nhìn ngơ ngơ vậy chứ bí kíp đầy mình .

Những gì muốn chọc Kim thì bị Blue với Black giành nói hết rồi nên Red chỉ đứng cười hùa theo và gật đầu lia lịa . Kim đỏ mặt phản đối :

- Làm gì có ? Tao chỉ kèm Hiếu học thôi !

- Thì có ai nói là làm gì đâu – Black vặn lại .

- Chỉ có cái tật giật mình – Red hùa theo .

- Mà có gì thì mới giật mình chứ . – Blue cười .

- Thôi nha tụi bây – Kim giận

Cậu đuổi theo 3 con nhỏ này , 3 đứa kia vừa chạy vừa cười . Đc một lúc thì Kim không đuổi nữa . Cậu chạy vào lớp phụ đạo để chuẩn bị . Mà có những 3 lớp cần phụ đạo nên có tới ba phòng học còn trống , mà phòng nào bảng cũng chưa đc lau , thế là Kim phải ra căn-tin mua 2 cái khăn và đem vào phòng vệ sinh mà giặt khăn . Vừa bước vào phòng vệ sinh , đi tới cái bồn rửa mặt để giặt khăn thì Kim thấy một cậu học sinh khác đang hút thuốc trong phòng vệ sinh . Kim không thích để ý đến người lạ nhưng do điếu thuốc của cậu ta đang cầm khá “phản cảm” nên Kim nhìn khá rõ cậu học sinh này . Cậu ta cao khoảng hắn , đẹp trai nhưng tóc tai thì lại chải chuốt hơi quá , lại còn đeo bông tai và quan trọng là cậu ta đang hút thuốc . Kim bỏ 2 cái khăn vào bồn rửa mà giặt , miệng nhắc nhở cậu ta :

- Trong trường thì tháo bông tai ra đi , đừng có mà hút thuốc .

Kim làm vậy là vì cậu là hội trưởng của trường – có nhiệm vụ quản lý học sinh trong trường . Chẳng biết cậu kia có nghe không nhưng Kim chưa quay lại kiểm tra thì cậu ta đi mất tiêu rồi . Kệ ! Kim tiếp tục giặt khăn và đem về lớp , cậu lau cả 6 cái bảng ở 3 lớp học rồi ngồi nghĩ chờ đến lúc đám học sinh kia vào .

Một lúc sau thì cả đám tập trung lại , Kim hơi hoảng hồn khi mà cả 3 lớp , số học sinh đều hơn cả nửa lớp . Chẳng biết trong 3 tiếng đồng hồ có kịp kiểm tra hết đám này không . Nhưng Kim không chịu thua , cậu vào lớp của cậu trước . Dặn dò tụi nó học bài đi , một tiếng nữa cậu sẽ trả 2 bài . Rồi hỏi có ai học bài trước không thì lên trả bài cho cậu rồi đi về . Tự nhiên 3 đứa đầu tiên lại là Red-Black-Blue , Kim ngạc nhiên hỏi :

- Tụi bây học bài rồi hả ?

- Rồi !

- Trời ! Tao quên mua áo mưa rồi .

- Mày đừng có mà xỏ xiên tụi tao à nha . Chẳng qua có việc nên 3 chị đây học bài trước ở nhà rồi .

- Ừ ! Rồi ! Đọc bài đi .

Cả 3 đứa đọc ro ro 2 bài hôm nay phải học , Kim cũng phải ngạc nhiên khi thấy tụi nó thuộc bài như cháo . Xong xuôi thì cả 3 háo hức cầm cặp chạy về . Kim thắc mắc chẳng hiểu có chuyện gì mà tụi nó có động lực “học” đến thế . Ngày mai phải dò hỏi Blue thử . Nhưng chưa kịp thắc mắc thì hàng loạt học sinh của lớp cậu lên xin trả bài . Chẳng là tụi nó đều biết người khảo bài cho tụi nó lần này là Kim nên dù có trốn cũng không đc nên đã học trước ở nhà rồi . Thế là chẳng mấy chốc , lớp Kim cũng xong hết . Kim sang hai lớp bên cạnh , bênh này thì vất vả hơn , tụi kia cứ tưởng Sang sẽ phụ đạo cho tụi nó , ai ngờ lại là “hội trưởng khó tính” . Thế là cả lớp còn lại tụi nó cũng biết điều mà ngồi học đàng hoàng . Kim thì ráo riết theo sát hai lớp nên cũng không có đứa học sinh là không chú tâm . Một lúc sau , Kim quên mất là mình chưa điểm danh , lúc nãy bên lớp cậu do cậu nhớ mặt hết tụi nó nên cậu quên béng luôn . Lúc nãy nhớ ra thì cậu điểm danh lớp đầu tiên – lớp này tụi nó đi đủ . Cậu sang tiếp tục lớp thứ hai , lớp này vắng tới 12 đứa . Rồi đám này thế nào cũng chết với cô giáo chủ nhiệm của tụi nó vào ngày mai khi cậu đưa bảng danh sách này . Kim gấp sổ điểm danh lại và bắt đầu công việc truy bài cho hai lớp . Truy bài một lúc thì có vài đứa học sinh học bài xong , tụi nó đi về , thì một đám học sinh khác đi vào – toàn là nam sinh , vừa đúng 12 đứa , cũng không khó khăn để Kim biết đây là 12 đứa vắng trong danh sách kia – và có luôn cái tên mà Kim thấy trong nhà vệ sinh lúc nãy , qua điểm danh Kim biết tên này tên là Phương thành Vỹ. Đám vừa vào chỗ vừa đi vừa cười nói thậm chí có đứa còn hút thuốc . Kim ban đầu chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ , tui kia càng ngày càng làm tới , tụi nó ngồi cười giỡn to lên làm cái lớp ồn ào , vài đứa không học bài đc . Kim lùa đám “muốn học” sang lớp khác để xử 12 thằng này . Kim vừa bước vào lớp thì 11 đứa trong đám trừ tên Vỹ lần lượt kéo về . Cậu đứng chặn trước cửa rồi hỏi :

- Làm gì đó ?

- Về chứ làm gì ?

- Học bài hết đi đã rồi về .

- Không muốn học thì làm gì nhau ?

Cả đám cười ha hả để chọc quê Kim , nhưng mặc kệ , Kim cứ đứng trước cửa chặn tụi nó . Một đứa trong đám thấy thế , hắn nói :

- Tránh ra đi chú em .

Nó đứa tay tát nhẹ vào má Kim . Cậu điên lên nắm tay tên nay rồi vật xuống đất . Cả đám còn lại nhìn Kim rồi nói :

- Thằng này khá ! Tụi bây ! Lên hết cho nó một trận .

Tụi nó chưa kịp ra tay thì Kim đã chạy ra ngoài , khóa cửa lại từ bên ngoài và nói :

- Không học bài thì tụi bây cứ ở lại đây .

- Mày dám nhốt tụi tao à ?

- Để rồi xem ! Cho tụi bây biết , qua ngày hôm nay mà không thuộc bài thì chờ phụ huynh tụi bây lên đón về .

Tụi nó run người khi nhắc đến phụ huynh , nhưng một thằng trong đó nói lại với Kim :

- Đứng có mà dóc ! Mày dám ở đây nguyên đêm canh tụi tao chắc !

- Mày khỏi lo , trên kia là văn phòng của hội học sinh , giường ấm , nệm êm , tao ngủ lại cũng đc .

Kim không nói mà bỏ đi đâu đó , cả đám kia ngồi lại nhất quyết không học mà có muốn học cũng chẳng đc vì tụi nó làm gì có đề cương . Một lúc sau thì Kim quay lại phòng học , cậu dắt thêm một cái ghế nhựa ngồi trước cửa phòng rồi chuyền 1 xấp giấy vào , cậu ra lệnh :

- Đề cương Địa đó ! Tụi mày học , trả bài xong thì tao cho về .

Tui nó cầm cái đề cương địa ranh mãnh nhìn nhau cười . Một lát sau thì một đứa đi ra cữa và nói :

- Tao học bài xong rồi !

- Rồi ! Đọc đi …

Tên kia bắt đầu đọc bài . Dù có hơi vấp váp nhưng có thuộc bài . Nó nói :

- Giờ mở cửa cho tao ra đc chưa ?

- Dĩ nhiên là chưa ? Tụi mày đợi tao mở cửa ra rồi cả đám phá cửa xử tao chứ gì ? Đám tụi bây thuộc bài hết tao sẽ cho ra .

Tụi nó đúng là không qua đc mắt Kim , cậu chẳng nói gì hết mà cúi đầu xuống đọc cuốn sách trên tay . Tên Vỹ phía trong nhìn Kim rồi nhoẻn miệng cười . Vỹ đi ra trước cửa rồi nói :


- Hội trưởng ! Mở cửa cho tui đi vệ sinh .

Kim bỏ cuốn sách xuống , ngước lên nhìn tên Vỹ . Thấy tên này cười đắc thằng , đúng là hắn buộc Kim vào tính thế “phải mở cửa” . Đám kia thấy Kim do dự cũng hùa theo :

- Mở cửa ra cho tụi tao đi vệ sinh đê .

- Tụi mày … đừng có xạo .

- Mày không mở tụi tao “ấy” ra đây ráng mà chịu á …

Thế là cả đám cười to lên như đã nắm chắc phần thắng trong tay
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ST]Cậu chủ và gã lưu manh   [ST]Cậu chủ và gã lưu manh - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[ST]Cậu chủ và gã lưu manh
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Những mảnh đời
» Những mảnh ghép xấu xí
» Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"
» lan thu 2 post hinh.... chem manh tay ti'
» Hạnh phúc mong manh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến