Tang Thanh vừa nhúng trái mướp vào thau nước vừa ngân nga theo bài hát phát ra từ chiếc radio cũ kĩ:
"Đừng hỏi em trái tim bao nhiêu phần nhớ anh,trái tim em nhỏ bé mỏng manh làm sao biết được”
Đằng sau cậu,một bóng người đi rón rén từng bước một,tới sát sau lưng Tang Thanh,người đó lấy hai tay chụp lên mắt cậu:
---Có bao nhiêu tiền đưa hết đây.
Tang Thanh thở dài:
---Mời anh cướp Vũ Đằng tự nhiên,thích gì cứ lấy
Vũ Đằng thở phì:
---Hừm,không chịu khóa cửa,có ngày bị cướp vô thăm thiệt đó.
---Trong nhà này có cái gì đáng giá đâu mà sợ anh ơi,ăn cướp mà vô còn phải xin lỗi anh ấy vì làm mất thời giờ quí giá của ảnh.
Vũ Đằng cười khì khì:
---Ai nói không có gì đáng giá,có nguyên một bảo vật ở đây nè.
Vũ Đằng vẫn cười khì khì trong khi tay anh choàng qua hông Tang Thanh và kéo sát vào lòng mình:
---Trời ơi,để em cắt xong trái mướp đã
---Mướp gì nữa,để anh cho em thành trái mướp luôn
Tang Thanh giãy giụa sơ sài rồi để mặc cho Vũ Đằng ném mình lên cái nệm ở góc phòng: