Tự dưng mưa anh ạ!
Mưa vẫn nhẹ vẫn mát như lúc anh bên em....
mưa vẫn kứ trôi trên kính cửa sổ như ngày nào....
và mang theo bao kỉ niệm
em nhớ em từng hỏi anh....h/p ở đâu.?...
em đang đi tìm h/p....
Anh chỷ nhỳn em và cười em mơ mộng
h/p....em đã từng nghĩ đó là một thứ xa xôi lắm
nhưng bây h khi anh xa em rồi em mới bik được thế nào là h/p...
h/p đó chính là time anh ở bên em
Em không biết trân trọng
xin lỗi anh....
Anh đã cho em biết được h/p luôn ở quanh em....
và dạy em phải quý trọng nó
bằng cách ra đi và lấy đi h/p của em
ngồi một mình ngắm mưa....
giờ đối vs em đó cũng là h/p
vì nó đưa em về tất cả những time h/p bên anh
tất cả những kỉ niệm đẹp đó
lại gặm nhấm em mỗi khi mưa về
Em không nghĩ anh lại buông tay em ra nhanh như thế...
không nghĩ đến một ngày sẽ mất anh...
không nghĩ đến có lúc hạt mưa ngày nào giờ chỉ mang cho em tòan buốt giá.....
Em đã tỪng nghĩ em sẽ chẳng buồn khi mất anh đâu...
Em đã từng nghĩ em sẽ chẳng đau khi mưa ngừng rơi đâu....
nhưng giờ em đã quá buồn.....
quá đau rồi anh ạ!!!
Em không thể sống thiếu anh một ngày nào nữa....
giờ em mới biết
mưa rơi khi em có anh...thật nhẹ nhàng...ấm áp...
Mưa rơi khi em mất anh...là nỗi đau.....
quay lại bên em anh nhé!
để lại cùng em ngắm mưa...
để em lại có được h/p...
và
Em ko muốn mất anh thêm 1 lần nào nữa...