Nguồn : Boyvn
Tôi muốn viết ra câu chuyện này để mong mọi người hiểu được nỗi khổ của những người đồng tính và đừng bao giờ đi vào vết xe đổ như của tôi.
Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của chính mình từ đâu, cũng chẳng nhớ từ khi nào tôi trở thành gay? Tôi không nhớ nổi… bởi nó như duyên phận đẩy tôi vào cái thế giới này, cái thế giới mà nó giống như một vũng bùn đẹp đẽ thơm tho. Khi đã bước chân vào thì tôi được tận hưởng cái cảm giác đắm chìm trong sự thoải mái của toàn bộ cơ thể, nó muốn được bay lên, thăng hoa tột độ. Và cứ thế, càng ngày tôi càng lún sâu vào vũng bùn đó… để đến bây giờ, tôi tự hỏi bản thân rằng, mình có nên bước ra khỏi hố bùn lầy này hay không?
Đôi khi tôi cũng tự động viên mình hãy quyết tâm vượt qua vũng bùn này… và cũng có lúc, một chân tôi đã bước ra khỏi vũng bùn đó nhưng một chân kia lại giữ tôi lại. Và tôi lại bước vào đó… cảm giác như một cái cây xanh tốt không thể bật ra khỏi một cái chậu đầy đủ chất dinh dướng để đi vào cõi đất chết.
Tôi đã tự hỏi: Mình phải làm gì? Mình phải làm sao? Bao nhiêu ý nghĩ về tương lai cứ lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Và nếu như mẹ tôi biết được tôi là gay thì sao? Tôi là con trai một trong gia đình, là đích tôn của dòng họ, nếu như mọi người biết được sự thật này thì tôi biết phải đối diện với mọi người như thế nào? Rồi xã hội có chấp nhận tôi hay không?
Cuộc sống tuổi thơ tôi cũng đau khổ lắm, nó như một kịch bản cũ rích. Ba mẹ tôi ly dị… và có thể do sự thiếu thốn chăm sóc, gần gũi của người ba nên tôi đã trở thành gay. Tôi không trách ba vì tôi biết rằng, nếu tôi ở với ba thì có thể tôi vẫn sẽ là một thằng gay.
Hồi còn nhỏ tôi rất xấu, phải nói là xấu kinh khủng. Tôi nhớ lại có những lúc bạn bè trêu chọc tôi, tụi nó chê những khuyết điểm trên khuôn mặt tôi. Đã có lúc tôi ngớ ngẩn nghĩ rằng mình nên đi tự tử… và tôi thầm trách tại sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Cũng do mặc cảm về gương mặt của mình nên tôi ít tiếp xúc với mọi người và dần dần tôi trở nên nhút nhát, hay khóc.
Ngày đi học, tôi thường xuyên bị các bạn bắt nạt và cũng chẳng có ai làm bạn với tôi. Tôi có đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình, chẳng có ai ở bên cạnh động viên, chia sẻ. Tôi nhớ nhất một kỷ niệm năm tôi học cấp hai, trong một giờ kiểm tra một tiết, bút tôi hết mực nhưng khi tôi đi mượn thì không ai cho. Tôi có hỏi mượn cô thì cũng bị cô giáo ngó lơ (vì ngày đó tôi học không giỏi nên thường bị thầy cô giáo nhắc nhở, kêu tôi lỳ lợm và luôn ghét bỏ tôi ra mặt). Vậy là cuối cùng, bài kiểm tra một tiết đó của tôi bị điểm 1, đó là con điểm tôi nhớ nhất trong suốt quá trình đi học cho đến tận bây giờ.
Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi khi tôi học lớp 10, chính xác là hè chuẩn bị lên lớp 10. Tôi cũng không hiểu vì sao chỉ trong 3 tháng hè, tôi bỗng đẹp trai ra trông thấy. Càng ngày, tôi thấy mình càng đẹp hơn, tôi cũng không biết lý do vì sao nữa. Đôi khi tôi tự động viên mình rằng, có lẽ ông trời đang đền bù cho tuổi thơ bất hạnh của tôi.
Đến năm lớp 11, tôi bỗng đẹp trai hơn, cơ thể của tôi cũng biến đổi một cách thần kỳ. Lúc này nhìn tôi rất trắng trẻo, dễ thương… thế nhưng, eo của tôi lại thon gọn như eo con gái, còn mông của tôi lại nở nang hơn. Và cũng kể từ đó, mọi người trong trường để ý đến tôi nhiều hơn. Tôi cũng không biết vì sao như vậy?
Ngày đó, cả trường hầu như ai ai cũng biết tôi, ngay cả mấy anh chị lớp 12 ai cũng rất tò mò về tôi. Thế nhưng, cũng từ đây, tôi bắt đầu bị mọi người để ý, săm soi rằng, tôi giống con gái. Có người nghĩ tôi là tomboy, có người thì cho rằng tôi là một em les, còn những đứa con trai trong lớp thì túm tụm trêu chọc tôi, bàn luận về tướng đi "đánh mông nguây nguẩy" của tôi.
Dù tôi cố tỏ ra bình thường nhưng mông của tôi càng ngày càng to ra và khi tôi đi, nó chuyển động như con gái vậy. Cũng vì thế nên bạn bè gọi tôi là “gay”… và chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vì điều đó. Vì ít ra, tôi cũng có nhiều bạn bè hơn và đó cũng là động lực khiến tôi học tốt hơn. Tôi bắt đầu có nhiều người bạn thân thiết, sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi cần, chứ không như mấy cô cậu bạn thuở cấp 1, cấp 2 thường gọi tôi là "thằng Bảo xấu xí, ngu ngốc” nữa.
Khoảng thời gian đó, ai ai cũng gọi tôi là “Bảo gay” nhưng tôi không hề cảm thấy tự ti, mặc cảm vì điều đó. Tôi nhận thấy mọi người dường như đã dần chấp nhận tôi, quan tâm, yêu thương tôi như những người bạn. Và tôi cũng đã sẵn sàng chấp nhận cái biệt danh đó như một sự thật.
Cuối năm lớp 11, tôi bắt đầu bước vào cái thế giới lạ lẫm, lạnh lẽo này. Người con trai đầu tiên đã bước vào cuộc đời tôi khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương chân thành. Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi… dù anh như một cơn gió đến rồi đi, rất nhanh chóng nhưng tràn đây hương hoa…