Đất nước tôi có một thời như thế
Bây giờ - Xin hãy lặng yên thôi! Hãy lặng yên để nghe lời đất kể. Đất nước tôi có một thời như thế. Làng tôi có một ngày như thế…!
Là một ngày bắt đầu bằng từng đợt sương muối rơi mù mịt đất trời. Một ngày lặng yên chỉ có tiếng con chim chích chòe hót lên chào buổi sáng. Bố mẹ tôi và những người dân làng vác quốc ra đồng. Em Dướng, em Hường tôi ở nhà cùng với những đứa bé, người già trông nhà và quyét bếp. Một buổi sáng bình thường như muôn ngàn buổi sáng ở khắp nơi trên mặt đất.Nhưng buổi sáng này – Một buổi sáng chiến tranh.
Khi máy bay Mỹ từ biển Đông kéo đến từng đàn. Rú lên rách trời và bom rơi nát đất. Những quầng lửa bốc lên từ căn nhà tranh còn nhiều chỗ dột. Để máu, để xương cùng tro than và bùn đất trộn nhào.Khi trái bom đầu tiên ném xuống trước cửa nhà tôi mảnh của nó đã chặt đứt chân em Hường khi em đang chơi ô ăn quan cùng em Dướng. Hai mươi năm sau bố tôi còn nặn tượng em Dướng cõng em Hường lủng lẳng một khúc chân. Các em tôi đã dìu nhau vào được một căn hầm nơi đấy đã có 7 người toàn người già và trẻ nhỏ thì một trái bom thứ hai rơi xuống nóc hầm. Người đàn bà láng giềng bữa ấy ra đồng trở về đã mất tất cả cửa nhà, chồng và những đứa con hóa điên bỏ làng đi biệt tích.Hơn bốn mươi năm – Ngày giỗ em tôi và ngày giỗ dân làng trong khói hương nghi ngút của 70 căn nhà với 154 người chết ngày Mồng một tháng Mười năm Một ngàn Chín trăm Sáu mươi Bảy vẫn như còn phảng phất đâu đây mùi khét lẹt của những thân thể cháy đen.Những căn nhà hai ba bốn tầng mọc lên vẫn không xóa được dấu tích nơi những trái bom rơi còn hằn vào mặt đất. Cần ăng ten với dây rợ lằng nhằng gợi lại hình ảnh một bộ ruột người với đủ cả tim phổi, dạ dày vắt dọc ngọn đa và đàn quạ đen nháo nhác bay lên, bay xuống.
Bốn mươi lăm năm là khoảng cách khá xa nhưng chưa đủ để xóa đi nỗi đau quá lớn. Người đàn bà bỏ làng ra đi hơn bốn mươi năm trước vẫn chưa vơi giọt nước mắt nào cho người chồng và 6 đứa con thơ.
Tôi không muốn ngửa mặt lên bầu trời này chỉ để niệm Nam mô.
Tôi không muốn cúi xuống mảnh đất này chỉ để kêu lên Đà Phật.
Tôi cúi xuống vốc lên một nắm đất trong nắm đất này có xương thịt, có linh hồn của những người đã mất, có giọt nước mắt bốn mươi lăm năm vẫn trong vắt nỗi đau.
Tôi muốn ném nắm đất này lên bầu trời xanh xanh ngắt một màu không phải để xua đi bốn mươi lăm năm tiếng kêu mất con, tiếng gào mất mẹ. Cũng không phải để xua đi ám ảnh của dãy nhà kho với hàng trăm tấm thân cháy đen co quắp không nhận nổi mặt người đến độ các bà mẹ nhìn vào chỉ ang áng con tôi…
Bây giờXin hãy lặng yên thôi!
Hãy lặng yên để nghe lời đất kể
Đất nước tôi có một thời như thế
Làng tôi có một ngày như thế…!