Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Chuyến đi gặp thiên thần Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Chuyến đi gặp thiên thần Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Chuyến đi gặp thiên thần Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Chuyến đi gặp thiên thần Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Chuyến đi gặp thiên thần Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Chuyến đi gặp thiên thần Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Chuyến đi gặp thiên thần Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Chuyến đi gặp thiên thần Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Chuyến đi gặp thiên thần Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Chuyến đi gặp thiên thần Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
chithien556
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
Mr.tong
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
cleo_cleo
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
Gray Fairytail
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
hakuna.matata
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
hanggolds
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
Thần Nông
Chuyến đi gặp thiên thần Vote_lcap1Chuyến đi gặp thiên thần Voting_bar1Chuyến đi gặp thiên thần Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Chuyến đi gặp thiên thần

Go down 
Tác giảThông điệp
ngok_dagyeu

ngok_dagyeu


Tổng số bài gửi : 16
Points : 35
Được cảm ơn : 5
Join date : 02/03/2012

Chuyến đi gặp thiên thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyến đi gặp thiên thần   Chuyến đi gặp thiên thần Empty31/5/2012, 11:10 am


Chuyến Đi Gặp Thiên Thần

Ngày ra mắt : 18/06/2011



Tác giả : TRƯƠNG KHÁNH KỲ




Giới Thiệu : Lại một mùa hè nữa lại đến. Hè này Khánh Kỳ muốn gởi đến tất cả các bạn đọc một bộ truyện mới toanh.
Có thể nói sau truyện
Ngôi Nhà Đó …Có Anh Đẹp Trai thì Kỳ được nhiều bạn đọc đón nhận và chờ đón tác phẩm kế tiếp nhiều hơn , điều này làm Kỳ rất phấn khởi để mang đến cho mọi người một bộ truyện có thể nói sẽ là một “làn gió mới” trong thế giới chúng ta.
Khác với những thứ truyện gọi là mơ mộng. Chuyến Đi Gặp Thiên Thần là một sản phẩm cho Tình yêu sau hôn nhân, đi sâu vào cuộc sống đầy truân chuyên của những cặp đến với nhau.
Khác với những truyện ngắn trước đây của Kỳ,
Chuyến Đi Gặp Thiên Thần sẽ tái hợp giữa nhiều yếu tố : Thực, lãng mạn, bi hài, cảm động. Là một tác phẩm Kỳ ấp ủ từ lâu, kết tinh giữa chất thực và chất lãng mạn.
Hấp dẫn, hài hước và lôi cuốn là điều cuối cùng mà Kỳ có thể chia sẽ với mọi người về bộ truyện này.

Cốt Truyện : Mang chủ đề chính : Tình yêu sau hôn nhân
Những biến cố, những câu truyện bi hài, đầy hấp dẫn của cặp đôi
Tiểu Đồng – Huy Duy sau khi đến với nhau. Cùng rất nhiều cạm bẫy đã giăng sẵn đợi họ. Nhưng trước tiên bạn nghĩ họ sẽ đến với nhau như thế nào ? Đó là một chuyến đi “cười ra nước mắt” mà không ai ngờ.

Mang một sắc màu mới, cung bậc mới . Hy vọng, Chuyến Đi Gặp Thiên Thần là một “làn gió mới” của Kỳ trong thế giới truyện chúng ta một lần nữa thành công, là món quà hè này cho tất cả những độc giả, những ai luôn mong đợi truyện của Kỳ.
Xin chân thành tất cả mọi người đã luôn yêu thích truyện
Ngôi Nhà Đó … Có Anh Đẹp Trai của Kỳ trong năm qua.
Đừng ngần ngại comment góp ý cho Kỳ nếu đã vào topic này nhé !




Giới thiệu Tập 1 :


“Chừng hai giây thôi nó đã bị ba “cục thịt” to tướng ấy đè khít lên người kèm theo là những tiếng cười “ hahahahaha” đầy vẽ kiêu hãnh và thỏa nguyện. Nó bị kẹt cứng dưới ba cục thịt ấy, nó la lên từng hồi, chân giẫy giụa vì khó chịu.”


“ - Khùng hả ? Tôi không có quen với mấy anh lại càng không muốn giỡn với mấy anh ! – tiếng nó bị đè bẹp”


“Nó quay mặt chổ khác đứng lẫm bẩm, cái chi này lại nằm ngoài cái dự tính của nó rồi nó phải “ liệu cơm mà gấp mắm” không khéo thì thiếu trước hụt sau”


“ - Phòng nghĩ ở đây tôi đã thuê trước, có hai phòng tôi thuê hết một phòng rồi. Mấy người gom lại ba người một phòng đi.”


“- Nhỏ ơi ! Giờ chỉ còn có 2 phòng. Mà một phòng chỉ chứa hai người. Nếu không ngại thì nhỏ….nhỏ vào ngủ chung với tụi anh “


“ - Ờ, phòng anh 22 của anh Huy Duy chỉ có mình ảnh thôi, em ngủ với ảnh nhé. – Chị tiếp tân hướng mắt về Huy Duy”


“ - Cưa đôi !
- Hả? - Huy Duy thắc mắc
- Thì cưa đôi tiền. Phòng 150.000 thì mỗi người 75.000 ngàn nhe”


“ - Anh định ngủ trần như vậy đó hả?
- Ừ, trời nóng quá mà. Ngủ vậy cho thoải mái ”
TẬP 1



Đó là một ngày mát mẻ, bầu không khí của những ngày lập Đông thật thích nhưng trong lòng nó cứ y như là đêm 30. Ngày hôm nay nó được “miễn phí” đi ra ngoài, một điều được xem là khá xa xĩ đối với nó.
Được nghĩ học hai ngày thế là ba mẹ nó còn biết thương nó nên thả cho nó đi rong chơi tùy ý không phải ép uổng nó miệt mài bên đèn sách nữa, nhưng … chỉ có hai ngày thôi nhé.

- Thưa ba mẹ con đi ! – Tiểu Đồng mặt buồn rười rượi bước đi

- Nhớ hai ngày là quay về học hành tiếp nha con.

Nó bước đi mà cứ lầm bầm : “ Học với hành sao lại cứ ép uổng mình như vậy hoài chứ ? Học thôi mà, cũng để đậu Đại học thôi mà, ôi học…học…”
Từng cú đạp của Tiểu Đồng giẫm lên cái khuôn gạch vô tội nãy giờ dường như chưa thấm thía được nỗi bực tức của nó.

- Mời quý khách ! –Tiếng thắng két của chuyến xe đi Vũng Tàu đang mời gọi nó

Nó lê thê bước lên xe, chọn ngay cái băng ghế phía sau mà ngồi. Nó vừa đặt nguyên người xuống ghế thì trong đầu lại thấp thoáng nghĩ ngay : “ Đi Vũng Tàu được hai ngày là mình lại phải bị nhốt trong nhà bắt học cho “đến chết” nữa rồi. Sao lên lớp 12 chi mà giờ bị khổ dữ vậy trời, học từ hè đến giờ mà vẫn chưa thấm vô đâu hết sao mà cứ mỗi ngày một ông thầy lại thay phiên dạy đủ thứ môn, ôi chắc mình chết quá “

Chuyến xe đã đi một nửa đoạn đường, mọi người trên xe đều ngủ gà ngủ gật, còn nó vẫn điềm nhiên ngắm nhìn cảnh vật nơi này qua từng lần chuyển động của xe. Xe lăn bánh, lăn lăn như trong lòng nó vậy. Đã mười tám tuổi rồi nhưng nó chưa từng biết được một mối xã giao với người lạ là như thế nào, thậm chí nó còn chưa quen với hai từ giao tiếp mà mọi người thường hay nói là như thế nào, vì …cũng tại ba mẹ nó cứ bắt ép nó từ nhỏ đến lớn cứ học, cứ bắt nó trở thành thủ khoa Đại học. Điều đó tưởng chừng như là điều xa xĩ đấy, cái ý nghĩ của ba mẹ nó quá đơn giãn muốn trở thành thủ khoa là sẽ được trong tít tắt đấy sao ? Vì thế, hai ông bà bắt đầu rèn luyện thằng nhỏ từ năm lớp 8 đến giờ nên thằng bé gần như vô cảm với thế giới bên ngoài.

Tiếng cười giòn dã của đoàn người trên xe khi vừa ăn bánh vừa xem hài kịch, tiếng cười ấy dồn dập cả đoàn xe, nó ngáp lượn vòng quanh khung kính rồi bật ra ngủ say mê.
Dường như nó chưa ý thức được chuyến đi này của nó sẽ như thế nào, sẽ ra sao nữa. Nó cứ buông thả …mặc kệ, để chiếc ba lô nằm ngỗn ngang sau tấm lưng bé xíu

- Đến Vũng Tàu rồi, mời quý khách xuống xe.

Nhờ có người đi ngang nó, đánh bật nhẹ vào lưng nó một cái nó mới biết rằng xe đã dừng bến. Nó lắc đầu ,dụi dụi con mắt, không cần suy nghĩ gì nhiều nó liền tìm ra biển để thư thả tâm hồn .

Chẳng bao lâu sau nó đã đến biển.
Tiếng sóng biển vỗ vào chân nó từng nhịp từng nhịp nhưng nó không thèm để ý, cứ chụm đùi gác tay lên mắt cứ hướng về phía xa xa mặt biển. Lúc này đây, nó chợt nhớ ra bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh mà nó đã từng được học trên lớp, nó rất thích thú với bốn câu thơ nổi tiếng trong bài : “ Sóng bắt đầu từ gió / Gió bắt đầu từ đâu ? / Em cũng không biết nữa / Khi nào ta yêu nhau ? “
Nghĩ đến bốn câu thơ đó nó lại nhẹ cười cho từng cơn gió chạy qua chùm tóc rối bời trên đầu. Nó cũng cứ mặc cho hình ảnh người người đông đúc nô đùa với biển, cũng mặc để ngoài tai những tiếng cười rộn rã của những chàng trai cô gái chơi bóng nước, cũng mặc kệ khi nhìn những lâu đài cát xây rồi lại bị những cơn sóng dìu nhẹ đi theo nó.

Ngồi trước biển vậy, đáng lẽ tâm hồn người ta sẽ thư thái, nhưng nó lại phát sợ khi những ngày kế tiếp nó sẽ bị chết dần chết mòn dưới tay của ba mẹ nó vì học. Nó bực quá, nó muốn thét lên. Nó bực, bực lắm…

Bống dưng một tiếng “ bum” vào đầu nó, chưa vội nghĩ điều gì đang đến với mình thì nó thấy trái bóng đang lăn xuống biển, nó bậm môi ậm ực biết rằng những người chơi bóng nước đã “đắc tội” với nó chứ không ai cả.
Nó liền đứng dậy chạy theo trái bóng nhặt nó và chọi ra thật xa ra biển. Nó thở phào cho đỡ bực tức.
Chàng trai đứng đó trố mắt nhìn nó không nói được gì, định tới xin lỗi và xin lại bóng thì nó đã … “ ôi ! thật là “

Nó quay lưng lại chĩa mắt vào chàng trai nói bất giác :

- Của anh à ?

- Ừ, của anh ! Định lại …

Chưa kịp nói hết chàng trai ấy bị nó nhảy vào miệng :

- Bộ không có mắt hả, chơi vậy đó. Bóng của anh tôi chọi ra ngoài đó rồi, giỏi thì đi lượm đi – Nó chỉ tay ra ngoài khơi.

Ô, còn nói nó không biết cách giao tiếp với người lạ, giờ thì thấy rồi, nó giao tiếp theo cái kiểu bạn bè như trong lớp nó vậy. Nó thật đanh đá, hơi trẻ con.
Một lúc kéo đến thêm hai chàng trai khác, dường như cùng phe với chàng trai này liền đổ xô người lên nó, mắt nó mở chao cháo. Chừng hai giây thôi nó đã bị ba “cục thịt” to tướng ấy đè khít lên người kèm theo là những tiếng cười “ hahahahaha” đầy vẽ kiêu hãnh và thỏa nguyện. Nó bị kẹt cứng dưới ba cục thịt ấy, nó la lên từng hồi, chân giẫy giụa vì khó chịu.

Mọi người trên biển thấy bốn chàng trai nô đùa nằm “lộn xộn” lên nhau mà cũng cười đùa, không ai bênh vực nó cả, nó thấy mình thật yếu đuối .

Một lúc, thôi ba chàng trai ấy đứng dậy, trên miệng còn cười khôn xiết. Chàng trai lúc nãy đi xin lại bóng từ tay nó cười lớn hơn bao giờ hết.
Nó đứng dậy phủi phủi cát dính đầy người, chùi cái mặt mà như cái mâm nhăn nhăn lại thật đáng yêu.

- Mấy người bị khùng hả ? – Nó quát

- Ừ, như vậy cho chừa hà hà hà – Chàng trai đi lượm bóng lúc nãy nói


Nó ngậm tức, nuốt hận không nói được gì nên bỏ đi một mực.

- Thôi, tụi mình đi chơi tiếp đi Duy !

Nó bước đi nghe được cái tên của anh chàng đó liền lẫm bẩm : “ Duy, Duy cái gì mà Duy, khùng “
Nó lại nghĩ : “Sao hắc ám vậy, đi ra tới tận đây mà chưa thoát khỏi được cái quái rỡn này sao, trời ơi “ – Nó phủi phủi cái mông rồi đi ra chỗ khác ngồi.

Trời bắt đầu đổ nắng. Nó không thể ngồi yên nữa mà đứng dậy đi một vòng biển cho mát, nó lấy chân đá đá nghịch với biển. Đi đảo qua, nó thấy ba chàng trai ấy một lần nữa. Lần này họ không chơi bóng nước nữa mà quật lộn với nhau trên bãi cát.

Bỗng, nó cười, nó thấy vui vui khi những “cục thịt” đó đùa giỡn. Miệng nó mím mím nghinh mặt qua qua lại lại xem họ đùa. Nó cũng chợt hiểu đó là chuyện bình thường của một đứa mới lớn như nó.

Chết, nó bị chàng Duy bắt gặp ánh mắt của nó đang giả bộ vu vơ nhìn lén nhóm anh đùa giỡn. Nó bị bắt gặp mà vẫn chưa hay cứ đứng lơ ngơ nhìn gì nhìn mãi như đang bị thôi miên vậy.
Chưa gì đã, ba chàng trai lại xông vào người nó đè bẹp nó xuống bãi biễn. Một lần nữa nó cảm thấy choáng váng. Một, hai,ba luồng hơi thở khác nhau, những tiếng cười hả hê buộc lòng nó phải theo mĩm cười.

- Aaaaaa ! Mấy người làm gì vậy, đứng dậy !- Nó gào

- Thôi giỡn trên biển với tụi anh đi hahaha – Một chàng trai trong nhóm nói


- Khùng hả ? Tôi không có quen với mấy anh lại càng không muốn giỡn với mấy anh ! – tiếng nó bị đè bẹp

- Thôi, lỡ rồi giỡn luôn đi. Đi biển thì đều là bạn chung mà hahaha


- Định luật quái rỡ gì vậy hả ? Á – Nó lại gào


Nó cố gồng dậy thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của vận đen nhưng không tài nào thoát được buộc lòng phải nói :

- Tha cho tôi !

Chưa đến năm giây, ba chàng trai đều hả hê đứng dậy lại còn luôn miệng cười.
Nó mệt mõi đứng dậy mặt hầm hầm, hai đôi mày cau lại trông bậm trợn.

- Bị cái gì vậy hả ?

- Coi bộ chú em này giận rồi ha ! – Một anh lắc đầu và cười nói sang tay anh kia


- Trẻ em giờ sao khó khăn quá, người lớn giỡn chút mà……

Chưa kịp nói hết, Duy lại giống như bị nó bóp miệng :

- Trẻ con gì chứ, tôi đi lòng vòng ngang đây thấy mấy anh giỡn hơi bạo lực nên đứng nhìn thôi. Giờ tôi đi, hôm nay bị mấy người làm bầm dập hai lầ nhiêu là đủ rồi, đừng có ám tôi nữa.

Nói xong, chưa kịp rằng gì dấu chân thũng cát của nó bịch bịch đã để lại, dưới ánh nhìn của các anh

- Anh biểu đắc tội với tụi mình

- Hahaha – Các anh nhìn theo bước chạy của nó mà cười.

Tiếng chân bước lêu xêu, mặt gục lên gục xuống nó vừa tức, vừa mệt, vừa…vừa mắc cười. Nó nhớ lại cái khung cảnh lúc nãy cũng vui, nó chưa từng “được”giỡn với một anh bạn nào như vậy. Lại nữa rồi, nó lại nhớ đến việc học nữa rồi. Nó lại sắp bị hình ảnh ba mẹ đeo bám mỗi khi nghĩ đến việc không trở thành thủ khoa. “Thôi” – ý nghĩ bắt nó phải tạm gác bỏ qua chuyện mệt nhọc đó không muốn nhớ nữa.

Để làm được chuyện đó nó phải mua một cây kem để ăn cho giải khát mới được. Nó dừng lại một xe kem bên cạnh khu phố gần biển và móc cái bóp ra…..
Ôi không, có một người nào mặt mày bụ bậm râu ria lùm xùm vừa phớt ngang nó và tiện tay giật mạnh cái bóp của nó mất rồi. Hắn ta nhào đầu lên chiếc xe máy đã nổ sẵn có người mà chạy.

Nó vẫn đứng đó, ngây ngô. Mắt nó mở chao cháo chừng hai ba giây sau mới bất giác rằng mình bị cướp. Nó nhìn xung quanh không có ai giúp nó. Nó…nó ngậm ngùi không kêu làm gì , có kêu thì tên râu ria đó cũng đã tận chân trời với vận tốc hơn cả”thần thánh”, cũng như nó không muốn bị xấu hổ khi bị người giúp cười vào mặt nó rằng nó”khờ”. “ Thôi” lại một lần nó tự bảo mình bỏ qua. Coi như của đi thay người vậy.
Nó còn chút tỉnh táo, nó nhanh chóng lần mò trong túi nó còn gì không? Ôi, may quá nó còn có vài trăm, nhờ lúc đi xe còn dư nó không để vào bóp. Chứng minh thư và giấy tờ lãm nhãm vẫn còn may mắn nó để trong ba lô “cư ngụ” tại một quyển sổ ghi chú.

- Mua kem gì không cưng ? – Người chủ tiệm kem hỏi khi chừng tự nãy giờ mất dạng

- Không ,không ăn nữa – Nó rười rượi không nhìn chủ bước đi

Người chủ tiệm không ngần ngại chửi nó “khùng” khi nó đi.

Trời đã sập tối, nó vừa lót dạ bằng một đĩa cơm tấm. Đáng lẽ ra không phải là cơm mà là một đĩa hải sản như nó dự tính. Tên “râu ria lùm xùm” đó thật chết tiệt đã cướp đi bữa ăn của nó. Nó móc vài tờ tiền ra ngắm ngía : “ Chết rồi, với mấy tờ tiền này sao mà sống qua đến ngày mốt chứ, tiền đâu mà đi chơi nữa, chết rồi. Không lẽ bây giờ bán điện thoại để lấy tiền phòng thân. Không ! không được. Chiếc điện thoại này mình đã giữ gìn nó hơn nhiều năm không thể làm vậy được. Bất quá! Thì mai về thôi, không đi nghĩ mát nữa. Dù gì nơi này toàn gặp mấy thứ gì đen đủi, không đi nữa. Quyết định vậy đi. Nghĩ qua đêm ngày mai lại về “.

Nó lại giỡ ra một bài toán khó : “ Đi tiền về xe ngày mai thì mất nhiêu đây tiền, nghĩ qua đêm ở khách sạn tốn thêm nhiêu đây, ôi nhiều quá không được. Khách sạn mắc quá, nhà nghĩ..ờ nghĩ ở nhà nghĩ đi sẽ đỡ tiền hơn, còn tiền ăn sáng ngày mai đây nữa. Chết rồi, không lẽ giờ gọi về cho ba mẹ, mà thôi gọi về làm gì chứ, dù gì ngày mai mình cũng quyết định về nhà mà. Kệ đi, coi như bõ hai ngày nghĩ lễ quỷ sứ này “

Nó đang ngần ngại bước đến một cái nhà nghỉ, nó khổ sở lắm mới lần mò đến được cái nơi này. Nó vội vào quầy tiếp tân hỏi :

- Ở đây bao nhiêu một đêm chị ?

- 150.000 đồng em !

- Ủa ? Sao mắc quá vậy gần bằng khách sạn luôn rồi. – Nó gãi đầu

- Không em, thường Nhà nghỉ là sử dụng quạt máy còn ở nơi chị sử dụng máy lạnh mỗi phòng. Giờ chổ chị chỉ còn 2 phòng cuối cùng thôi đó. Em mà không lấy là có người thuê đấy !

Nó lại gãi đầu :

- Vậy chị có phòng quạt không ?

- Không có em !

Nó quay mặt chổ khác đứng lẫm bẩm, cái chi này lại nằm ngoài cái dự tính của nó rồi nó phải “ liệu cơm mà gấp mắm” không khéo thì thiếu trước hụt sau. Đang cân nhắc bỗng dưng nó nghe :

- Lấy cho tụi anh 2 phòng đi em !

- Dạ

Nó thấy một quầng tối dưới nền gạch, ngước mặt lên mới thấy là cái bóng của ba người. Nó tợn người khi một lần nữa gặp mặt “ba cục thịt” ngoài biển.

- Là mấy người ?

Duy ồ lên ngạc nhiên :

- Ủa, là thằng nhỏ ở ngoài biển lúc trưa nè hai ông.

- Thằng nhỏ gì chứ ?!

Nó sốt sắn đôi co :

- Phòng nghĩ ở đây tôi đã thuê trước, có hai phòng tôi thuê hết một phòng rồi. Mấy người gom lại ba người một phòng đi.

Chị tiếp tân liền lên tiếng :

- Không em, phòng ở đây chỉ giành cho hai người thôi vì giường đủ nhiêu đó. Với lại, lúc nãy em không đồng ý thuê mà ?

- Ai nói chứ, em thuê mà.

Một anh trong nhóm liền nói :

- Hahaha, không chịu thuê mà cũng la làng. Em tiếp tân nói vậy rồi mà còn cãi gì nữa.

- Nhưng mà tôi tới trước. – Nó cãi

Một anh cao cao lại nói :

- Nhỏ ơi ! Giờ chỉ còn có 2 phòng. Mà một phòng chỉ chứa hai người. Nếu không ngại thì nhỏ….nhỏ vào ngủ chung với tụi anh

Nó liền trợn mắt nói :

- Không !

- Vậy thì tùy, vì ở đây tụi anh đã đặt hết rồi.

Nó liền nói với chị tiếp tân như có vẻ nài nĩ , cố vớt lại chút danh dự

- Chị, là em đến trước ! Em đặt trước mà. Chị phải nhường lại cho em chứ.

- Đúng là em đến trước nhưng em chưa có đặt, chị chưa ghi vào sổ đây nữa nè. Chị thật xin lỗi em

- Nhưng em không còn đủ tiền ở khách sạn đâu. Chị ….

Anh chàng trong nhóm liền nói :

- Không ngủ chung với tụi anh thì không còn lựa chọn gì đâu đấy. hì hì

Nó liếc mắt nuốt hận một cái, quẫy ba lô một mạch ra đằng trước quay đầu qua quay đầu lại như đang tìm kiếm cái gì đó.
Chợt chị tiếp tân vọng ra với nó.

- Em kiếm nhà nghĩ à, ở đây chỉ toàn khách sạn thôi em à. Chỉ có mỗi chỗ chị là nhà nghĩ rẽ nhất thôi. Em muốn kiếm nhà nghĩ thì phải đi mấy kilomet nữa mới có em ơi.

- Hả? mấy kilomet ?

Chàng Duy vọng ra :

- Trời tối rồi đi một mình không sợ sao nhỏ ?

Nó dường như bị dồn vào đường cùng, nó không còn sự lựa chọn nào khác sao, sao lại bắt nó “ngủ ghép” với “ba cục thịt” mà nó không hề ưa. Người lạ, người lạ… nó không ngủ được đâu.
Trong đầu nó lại lóe lên một ý nghĩ. Đi ngủ khách sạn đại đi, bao nhiêu thì tính tới bấy nhiêu. Nhưng không được, rồi tiền đâu mai nó về xe đây chứ. Nó hận, nó ghét cái tên “râu ria lùm xùm” đã cướp đi cái bóp của nó.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó bằng những lời đăng ký phòng nghỉ rộn rã của các anh trong này.

- Đỗ Minh Lâm, Lê Hoàng Minh ở phòng 16 nha anh. Còn phòng 22 là phòng của anh Huy Duy nhé. – Chị tiếp tân đang xếp phòng cho các anh

- OK. Vậy đi – Anh Lâm nói

Nó liền quơ tay quơ chân chạy giật ngược vào trong quầy :

- Sao, xếp phòng rồi hả chị ?

- Ừ, em không ngủ chung phòng với mấy anh này thì chị cũng chịu. Giờ chổ chị đủ phòng rồi, chị phải đi tắt đèn bảng hiệu được rồi đó.

Nó lại lậm lừ, bâng khuâng như đang giải một bài toán Đại học.

- Sao nhỏ, có ngủ không, mấy anh mệt lắm rồi đây, phải về phòng ngủ à! ? – Anh Minh lại hối thúc nó

Trong bóng tối ở đầu, nó bậm môi quyết định một chữ “Ùm” thật nhỏ nhiếng.

- Vậy thì được rồi. Em chịu khó và thông cảm cho chổ chị nhé. Em đưa giấy Chứng minh thư cho chị !

Nó trầm dầm, mặt “mâm” gỡ cái ba lô lấy quyển ghi chú ra, móc cái kẹp chứng minh thư đưa cho chị.

- Rồi, bây giờ em theo mấy anh này lên phòng ngủ đi. – Tiếp tân nói

- Ngủ ? Em ngủ với ai chị ?

- Ờ, phòng anh 22 của anh Huy Duy chỉ có mình ảnh thôi, em ngủ với ảnh nhé. – Chị tiếp tân hướng mắt về Huy Duy

Nó liền lần mò theo ánh mắt chị đến chàng trai đứng bên cạnh, thì ra là anh, anh là người ban trưa đi lại nó xin lại bóng thế mà nó ném bóng ra ngoài khơi lại còn nạt anh một câu nữa. Nó trông anh không quá hung hăn để ăn hiếp nó, nhưng vẫn thấy một cái gì khá nguy hiểm từ cái thân hình cũng tương đối điển trai như anh . Trông anh cũng thanh lịch lắm nhỉ.

- Đi thôi nhỏ, hai ông kia đi mất tiêu rồi kìa. Anh buồn ngủ lắm rồi. – Huy Duy nói và khều nó đi

Thế là nó chỉ biết đi theo người ta, không biêt từ đâu nó lại dễ bị sai khiến như vậy. Nó vừa đi lại vừa lầm bầm : “ Chị tiếp tân quá đáng, đáng lẽ mình sẽ có phòng riêng …rõ ràng là mình có phòng riêng. Sao lại bất bình vậy chứ? Không lẽ chị thấy mấy anh này đẹp trai quá nên……thiệt hết sức. Thật khó chịu “

- Kẹt. – Phòng số 22 được mở ra.

Vừa mở đèn, máy lạnh vừa chạy, chưa kịp làm gì thì nó đã nói với Huy Duy :

- Anh tên Duy phải không ?
- Ừ, anh tên Duy.

Nó nhúm một chút môi trên xuống môi dưới nói :

- Cưa đôi !

- Hả? - Huy Duy thắc mắc

- Thì cưa đôi tiền. Phòng 150.000 thì mỗi người 75.000 ngàn nhe.

- Thôi khỏi. Nhỏ không có tiền thì để anh trả. Ngủ đi. Buồn ngủ quá rồi

- Ù, vậy đi –Nó hí ha hí hửng

Nhưng chợt , nó tự nhận thức danh dự của một con người là thế nào.

- Không được, tôi phải cưa đôi. Tôi không thích bị nợ người lạ.

- Không sao đâu mà

- Không được ! tôi phải cưa

- Ờ, vậy đi

Nói xong anh bước vào nhà tắm. Mắt nó mở chao cháo
“ Sao kỳ vậy, lẽ ra phải nhường mình luôn chứ, 75.000 cũng được mấy tô phở trên đường về mà, biết vậy nãy câm luôn cho rồi “

Ngồi xuống giường nó hít một hơi thật sâu từ máy lạnh. Nó nhúng nhúng cái giường sau đó lại chợt nhớ lại phải sắp đặt mọi thứ.
Nó lấy một cái gối ôm chắn ngang nửa giường đến cái gối gác chân cũng được phân ra rành rành. Còn chiếc mền, sao đây? Không lẽ đắp chung “ Kệ có gì kéo dài rồi nằm xa ra chút”

- Xong !

Tiếng gạt cửa nhà tắm được kéo ra. Trước mặt nó bây giờ là một chàng trai mặc quần đùi, mình trần trên ngực còn lấm tấm vài giọt nước bé xíu. Nó ngộp thở, nó hoa cả mắt.
Từ trước đến giờ ngoại trừ nhìn thấy ba nó cởi trần thì nó chưa bao giờ nhìn thấy ai hết.
Anh thấy nó ngộ ngộ nên hỏi :

- Sao vậy, anh ra rồi sao không đi tắm rửa để ngủ đi

- ờ ờ….


Anh liền toạt lên một nụ cười:

- Ngại à ? hà hà

- Ngại gì chứ. – Nó bĩu môi

Nó đứng dậy phớt ngang anh qua một bên, xách ba lô vào nhà tắm.
Trước khi vào, nó còn gượng hỏi anh một câu :

- Anh định ngủ trần như vậy đó hả?

- Ừ, trời nóng quá mà. Ngủ vậy cho thoải mái

- Ời – Nó vội vào nhà tắm



[size=12]Giới Thiệu Tập 2[/size]

“. Ôi! Nó nghĩ sao lại có người ngủ nết xấu dữ vậy. Nó bực mình “giục” cái tay anh một cái ạch xuống giường la toảng”

“ Trời. Mà nè, anh ngủ đàng hoàng nhe. Khuya đừng có gác chân gác tay tôi, tôi ghét lắm đó. Với lại không được lấy cái gối ở giữa này ra, tại tôi…tôi thấy không an toàn.”

“ Tiếng kêu loạt xoạc trong nhà tắm giống như có người đang thay áo trong đó,cùng với những tiếng ròng ròng liên tục và hối hả của những giọt nước rĩ lẳn tẳn nghe rùng rợn.
Nó đã bắt đầu nghe thấy ớn lạnh. Nó đã bắt đầu thấy sợ.”

“Mặt nó lạnh tanh như đang bước vào cái vùng băng giá nhất. Anh giọng è è đáp

- Gì vậy nhỏ ?
- Chổ này có….có …ma đó anh ơi..”

“ - Anh có thể đổi chổ nằm với em được không? Hồi nãy em quên nằm ở trong.”

“ Anh xoay qua mĩm cười, luồng tay vào trong mền vò vò đầu của nó gọn ơ nhưng nó không làm gì cả.”

“ Sao vậy, nó cứ “ chiếu tướng” vào một “cục thịt” đang ngủ say kia, rồi thầm cười, tim thổn thểnh. Nó quyết định ghi lại vài chữ trước khi rời khỏi đây.”

“ Nó còn tiếc rằng quên để lại số điện thoại cho anh, nó ngốc quá “ Nếu mình để lại số điện thoại thì tốt quá””

“ Làm sao đây khi nó cứ nằng nặc đòi gặp lại vị “ vô danh” xứ biển ?”


TẬP 2


Tắm xong, nó bước ra thì thấy Huy Duy đã lăn kềnh ra ngủ khò khò. Đập vào mắt nó một ấn tượng mạnh lúc này là cái mình trần của anh. Nhìn thấy đó, nó có vẻ như thấy một gì đó nhức nhối.
Thôi, nó luôn lấy niềm lạc quan đi đầu tất cả, luôn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tươi đẹp miễn sao đừng nhắc đến cái áp lực trở thành Thủ khoa do ba mẹ nó đặt ra là được rồi.
Nó ìn lên giường, nằm ở ngoài còn anh phía trong.
Nó xoay qua, nghiêng nghiêng thấy anh đang ngủ mê say, nó cũng nhủ lòng ngủ thôi. Rồi lại nhận ra rằng có chết nó cũng không ngờ là nó sẽ có ngày ngủ chung với người lạ. Lại “thôi” nó lại tự nhủ rằng hãy cam chịu qua khỏi đêm nay.

Nó bắt đầu nhắm mắt lại….thì bỗng dưng cái chân nặng chịt đâu bên cạnh đè lên chân nó. Nó cố gạt ra nhưng lại rồi để lên, nó lại gạt ra nhưng sao cái chân kia cứ để gác lên hoài. Chưa kịp gạt ra thì một cái tay được đẩy qua ngực nó. Ôi! Nó nghĩ sao lại có người ngủ nết xấu dữ vậy. Nó bực mình “giục” cái tay anh một cái ạch xuống giường la toảng.

Anh kêu lên :

- Ây da !

Nó giật mình quay qua :

- Anh chưa ngủ à ?

- Hì hì hì chưa. Sao mà ngủ được khi nhỏ để cái gối ôm ngăn nửa giường vầy.

- Trời trời. Tôi tưởng anh ngủ rồi.

Nó lại lắc léo trả lời câu hỏi của anh

- Ờ thì tại quen rồi. Để cái gối ở giữa thấy nó…nó an toàn sao á !

- Hả ? An toàn ? Bộ nhìn mặt anh gian lắm à !

Nó liền tỏ ra cáu gắt với anh :

- Sao nói buồn ngủ dữ lắm mà, giờ lại không ngủ đi ?

- Tự nhiên tắm xong, nó hết buồn ngủ luôn rồi.

- Trời… Mà nè, anh ngủ đàng hoàng nhe. Khuya đừng có gác chân gác tay tôi, tôi ghét lắm đó. Với lại không được lấy cái gối ở giữa này ra, tại tôi…tôi thấy không an toàn.

- Mà nhỏ tên gì vậy, ở đâu, sao lại đi biển một mình ?

- Tiểu Đồng, tôi ở xa lắm lên đây nghĩ mát hai ngày nhưng bị ….

- Bị gì …. ?

- Thôi mệt. Anh hỏi nhiều quá tôi buồn ngủ rồi.

- Nhìn mặt nhỏ non vậy sao cứ xưng tôi không vậy, như vậy là hổn với Thầy rồi đó nha.

- Hả? Thầy ? – Nó chườm người khó hiểu

- Có gì đâu mà nhỏ thắc mắc vậy. Thì anh là Thầy giáo, là giáo viên mà

Nó bậm cười

- Giáo viên à, giáo viên gì mà giỡn hớt gì kỳ vậy. Giống…giống như cái cảnh hồi trưa ở biển đó.

- Trời, giáo viên là không được thư giãn sao ? Chuyện hồi trưa mắc cười quá. Tại mấy ông bạn anh nó thích giỡn đó mà.

- Thôi, đừng nhắc lại cái chuyện “bực mình” đó nữa. Mấy người thật quá đáng.

- Đùa thôi mà , không ngờ chúng ta có duyên gặp lại! hì hì

- Nhìn mấy anh còn trẻ vậy, chắc mới ra trường hả ?

- Đúng rồi. Mới tốt nghiệp Đại học. Đang công tác được nghĩ nên tìm ra biển chơi đây này.

- Thôi được, dù gì thì Thầy vẫn là Thầy lớn hơn rồi, phải kính trọng xưng bằng em vậy, Mà thôi anh ngủ đi.

- Ngủ ngon nhe nhỏ

- Đừng gác chân tôi….ờ …em

Anh tít mắt cười một cái rồi ngủ đi.

Nó lấy làm mắc cười : “ Nghĩ sao anh ấy là một thầy giáo vậy trời, giỡn hớt y hệt trẻ con, hồi trưa cùng với hai ông bạn nhém chút nữa đè bẹt mình rồi. Nhưng anh ấy nói cũng đúng, giáo viên cũng có lúc phải thư giãn, đi đây đi đó, làm những điều mình thích mà”

Nghĩ vài thứ vu vơ về cái cảm giác lần đầu bắt đắc dĩ ngủ chung với người lạ này rồi nó cũng vừa chợp mắt đi.
Bỗng …
Tiếng gõ cửa phòng vang dội, nó còn tưởng là tiếng gõ cửa của chủ nhà nghĩ nhưng giờ này khuya rồi ai lại dám làm phiền khách chứ, mấy ông anh bạn của Duy cũng ngủ hết rồi mà.
Nó thấy Huy Duy đã ngủ mê không nghe tiếng gõ cửa thôi cũng không thèm để ý ,tiếng gõ cửa đó hồi lâu không có gõ một tiếng thứ hai. Nó vẫn nằm đấy.
Bỗng..
Tiếng kêu loạt xoạc trong nhà tắm giống như có người đang thay áo trong đó,cùng với những tiếng ròng ròng liên tục và hối hả của những giọt nước rĩ lẳn tẳn nghe rùng rợn.
Nó đã bắt đầu nghe thấy ớn lạnh. Nó đã bắt đầu thấy sợ.
Bỗng..
Nó lại nghe tiếng lụp cụp trong tủ đồ. Sao có tiếng gì đó the thẻ không đủ lớn lắm ở trong tủ đó. Một không gian yên ắng không gì cản được độ thính của nó. Tay nó đã bắt đầu bám díu vào tấm ga giường. Nó thấy sợ khôn xiết.

Tiếng nước rĩ chảy nghe thật thê lương, tiếng loạt xoạc kia cũng không dứt mà ngày càng rõ mồn một hơn. Nó tái mặt, môi nó bám chặt vào nhau. Tay chân nó run cầm cập lại còn nằm ở phía ngoài giường.

Những cảnh tượng như thế này khiến nó nghĩ đến ngay những câu truyện kinh dị mà nó lén đọc được mỗi lần nghĩ xã hơi sau buổi học. Những âm thanh quen lắm không khác gì một câu truyện ma mà nó đọc cách đây ba ngày trước khi đi ra đây. Đó cũng là một câu truyện kể về một cậu bé đi nghĩ mát rồi bị ma nhát ở trong khách sạn.
Ôi, nó nhớ lại mà bây giờ thân thể cứng đơ, mặt lại tái mét. Nó không ngại ngùng khều khều vào người “thầy trẻ” :

- Anh ơi !

Mặc cho nó gọi, giọng anh đã è è vì ngủ say

- Hả ….ả….ả…

Nó lại lay động tay anh mà không dám nhìn lại ra phía cánh cửa :

- Anh thức dậy đi, Em sợ quá à

Anh lại giọng say ngủ

- Ngủ đi nhỏ.

- Anh có thể đổi chổ nằm với em được không? Hồi nãy em quên nằm ở trong.

Nó không nghe anh nói gì nữa. Nó lại muốn khóc tóe lên vì sợ khi nghe âm thanh rùng rợn từ tiếng trong tủ áo ngày mạnh hơn.

Nó bắt đầu bám díu vào vào vai anh, lại lay động anh dậy :

- Anh ơi ! làm ơn dậy đi. Em sợ quá.

Mặt nó lạnh tanh như đang bước vào cái vùng băng giá nhất. Anh giọng è è đáp

- Gì vậy nhỏ ?

- Chổ này có….có …ma đó anh ơi..

Vừa dứt câu nó bỗng nghe tiếng gõ cửa thật mạnh vang dội cả phòng từ cánh cửa. Nó vội hoảng hốt nhảy toáng lên, nằm xấp xuống thân thể anh, bám chặt hai tay và vai anh, mặt cứ úp xuống ngực anh dụi qua dụi lại và không ngừng kêu la :

- Có ma ….aaaaaa….có ma….á…á…có ma…ma – Nó cứ bường bường

Huy Duy bỗng giật mình nhưng không chòm dậy nổi vì nó đã cứ úp vào người anh như một chất dính không tách rời. Tay nó bíu vào vai anh đỏ hoe lên. Anh bỗng thấy bờ ngực mình ướt ướt. Chẳng lẽ nó đã khóc

Buộc anh phải nằm nguyên đấy hỏi nó :

- Chuyện gì chuyện gì vậy nhỏ. Sao la um xùm lên vậy

Nó lúc này chỉ biết dùi dụi vào ngực anh và nói :

- Có ma…. – Thật thỏ thẻ

- Ma gì chứ ? Ngước mặt lên đây nè – Anh bảo

Nó nghe lời anh ngước mặt lên. Anh chợt nhìn vào nó mặc dù đèn ngủ mập mờ không đủ sáng nhưng anh vẫn nhìn thấy những “giọt sương lấp lánh” trên khuôn mặt non nớt của nó vì sợ.

- Ma đâu ! Anh đây.

Chợt bên ngoài cửa vọng lên tiếng của anh Minh :

- Huy Duy ơi. Ông làm cái gì mà lâu vậy, ngủ rồi hả ?

- Thằng nhỏ làm gì mà la điếng lên nghe ghê vậy ? – Giọng của anh Lâm cũng nói có vẻ buồn ngủ lắm rồi

Huy Duy liền cười hí hửng, chợt nhận ra rằng chuyến đi này gặp được một thằng bé sợ ma. Anh đáp ra ngoài :

- Đây này. Gì vậy hai ông ?

- Trời đất. Điện thoại hết pin, cục sạc gửi trong ba lô ông. Giờ qua lấy, kêu cửa nãy giờ muốn gãy tay.

Đến lúc này, nó mở to mắt, luýnh quýnh “leo”xuống khỏi người anh nhanh chóng, nằm im bật đó như một “thi thể băng giá” cứng đơ pha một chút hồi hộp vì chuyện mới xãy ra, nó đã làm gì ?
Anh lếch thếch ngồi dậy, anh vừa đứng dậy ra khỏi giường vừa nhìn nó mà cười tóe môi không ra tiếng. Chẳng lẽ anh đang nhịn cười ?

- Cục sạc đây. Ngủ ngon nhe hai ông ?

Minh Lâm liền nhìn vào phòng, thấy thằng nhỏ đang nằm im bật mắt mở chao cháo, không nói không rằng vẻ mặt có hơi lúng túng liền khều vai Huy Duy hỏi :

- Bộ ông điểm huyệt thằng nhỏ hay sao mà nó nằm im bất tỉnh vậy ?

- Hà hà hà…thằng nhỏ sợ ma đó ông ! – Huy Duy không ngớt cười

- Áp…buồn ngủ quá, về phòng nha ! – Minh vẫy chào

- Ngủ ngon !

- Ngủ ngon!

Anh lại leo lên giường, cúi sát mặt vào mặt nó, môi nhích cười hỏi nhỏ :

- Sao vậy, bị ma nhập rồi à ?

Nó không nói được gì, tự dưng anh lại thấy mặt nó đỏ bừng bừng. Anh lại phì cười vì biết rằng nó đang bị…bị…mắc cở.
Anh ngã lưng xuống một hồi nó mới nói được :

- Xin…xin lỗi nha.

Anh nghiêng cánh tay đỡ đầu xoay qua nhìn mặt nó :

- Khóc ướt hết ngực anh, ghị đỏ vai anh. Đền đi chứ ?

Nó quẹt cái mũi, thanh minh trong bối rối :

- Thì tại lúc nãy có ma thật mà. Anh ngủ say nên không nghe tiếng nước chảy thảm thiết, tiếng thay áo trong nhà tắm, tiếng cộc cộc trong tủ áo kia kìa

- Làm gì có người thay áo trong nhà tắm ở đây. Nhỏ quáng gà à ?

- Thật mà. Có ma đó. Anh không tin thì ngủ ở đây đi.

Nó vừa bật dậy , anh liền nắm lấy tay nó hỏi :

- Khuya lắm rồi, nhỏ định đi đâu ?

- Ờ..ờ thì..chổ này bị ma nhát. Em sợ ma chúa luôn. Nằm ở đây sao ngủ. Đổi chổ đi !
- Trời, tưỡng bỏ đi ra bãi biển ngủ bờ ngủ bụi rồi chứ !

- Không có đâu – Nó lại bối rối

Trong lúc chuyển chổ cho nhau trong đầu nó lại nghĩ đến chuyện ban nãy, ôi, nó thật xấu hổ. Ban đầu đã nói là không quen ngủ với người lạ, chắn ngang nửa cái giường bằng gối ôm để “bảo vệ” mình ấy thế mà, thế mà lại nhào đầu vào ngực người ta lại còn vơ vàu la toáng lên đôi vai người ta, thịt đã chạm thịt, da đã chạm da người ta mất rồi. Trời ơi ! nó cảm thấy xấu hổ không ngừng.

- Suy nghĩ gì mà mơ màng dữ vậy nhỏ ?

- Ơ! Không có gì. Ngủ đi

Vừa nói xong, tự nhiên anh lại phì cười vì chuyện ban nãy. Cười miết, cười miết . Nó bậm trợn hỏi :

- Cười gì mà cười hoài vậy ?

- Hà hà hà …. Cười vì có một người sợ ma kinh khủng.

- Mệt. Không nói nữa, Chuyện hồi nãy cho xin lỗi. Bây giờ đi ngủ à !

Nó đã nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng thực chất cho dù có đến mấy đêm nó cũng chẳng sẽ ngủ được vì sự “va chạm da thịt” đầu đời này. Mặc cho nó nhắm mắt,anh vẫn nói :

- Sợ ma kiểu này chắc đọc truyện ma nhiều lắm đây ?

Nó mở mắt ra nói :

- Sao anh biết ?

- Hà hà hà thì ra là vậy. Đoán đúng bốc rồi. Thì nhỏ bị ám ảnh rồi đó. Những lúc khoảng lặng như thế này con người ta sẽ gợi lên những tưởng tượng vô hình

Nó lại kéo cái mền ở dưới chân quấn ngược lên đầu úp hết cả người.

- Em ngủ à !

Anh lại cười cười, giọng cười như một vị thiên thần ở xứ sở nào đến đây.

- Nhỏ là người thú vị nhất trong chuyến đi này của anh đấy, hà hà hà. Chắc sẽ không quên chuyện khi nãy. Hà hà hà

- Mệt, ngủ đi mà – Nó nói trong mền

- Nhỏ làm gì mà đắp mền kín mít vậy. Phải nhỏ đang mắc cở phải không, Nếu vậy thì bỏ đi không có gì đâu, tuổi mới lớn mà..hahahaha

Nó nghe, nghe hết những gì anh nói, những câu của anh từ nào cũng đúng cũng bắt bài nó trúng hết. Tuy vậy, nó vẫn im lặng.
Anh xoay qua mĩm cười, luồng tay vào trong mền vò vò đầu của nó gọn ơ nhưng nó không làm gì cả.

Nó thì thầm trong bụng : “Trời, chắc là anh ấy nói đúng, mình xem truyện ma nhiều quá nên hóa ra mơ tưởng thôi mà, chứ có ma cỏ gì chứ. Sao lại vò vò đầu mình, làm như thân thuộc lắm vậy, có quen biết gì đâu chứ. Ôi ! mà không sao lúc nãy mình không tự chủ được vậy, bản chất mình sợ đến mức như vậy sao, sao lại xấu hổ với người ta như vậy chứ. Chắc chuyện này sẽ làm ngày mai mình rời khỏi đây sớm thôi, không thôi mắc cở đến chết với mọi người luôn “


Sáng dậy đồng hồ đã điểm đến 6 giờ :

Nó luýnh quýnh thu dọn quần áo dơ vào ba lô, cắm đầu cắm cổ xỏ chiếc dép vào, vừa bước tới cửa phòng, nó tự dưng thấy sao sao, không muốn đi vội ,ít nhiều gì cũng phải nói Huy Duy một tiếng và ít nhiều gì cũng phải cảm ơn người ta một tiếng vì đã cho mình ở một đêm trong lúc bất đắc dĩ này và cũng ít nhất nói với người ta một câu xin lỗi vì sự cố khuya qua.
Nhưng thôi nó không đủ can đảm để làm chuyện đó, biết đâu chừng lúc đó nó lại xin lỗi thì mặt nó lại đỏ bửng lên để rồi anh lại cười vào mặt nó..”Thôi không “ nó lại tự nói với chính mình . Nó gạt cánh cửa thật khẽ bước nhè nhẹ ra khỏi phòng. Cửa sắp đóng lại, nó vẫn còn luyến tiếc, nó muốn nhìn thêm một lần nữa cái gì đó. À, đúng rồi đó là gương mặt của người nó mang ơn. Sao vậy, nó cứ “ chiếu tướng” vào một “cục thịt” đang ngủ say kia, rồi thầm cười, tim thổn thểnh. Nó quyết định ghi lại vài chữ trước khi rời khỏi đây.

Nó đã lên một chuyến xe về nhà.

“ Xin lỗi anh về chuyện tối qua. Cũng cám ơn anh vì đã “cho” tôi ngủ nhờ một đêm. Nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại. Tạm biệt anh “

Đó là nội dung thư nó để lại, phía cặp thư nó còn không quên để 75.000 đồng bên cạnh.
Anh cầm lá thư đọc mà lại phì cười, cứ nhớ mãi khoảnh khắc “trẻ con” tối qua của nó . Anh cũng thầm mong như lời nó nói “ Có duyên thì sẽ gặp lại”. Anh tin chắc rằng mình sẽ có duyên !


Nó ngồi tựa qua khung cửa kính xe. Vẻ mặt bỗng dưng hớn hở, cứ như một con chim non đang chờ đợi một thứ gì đó gọi là may mắn. Chuyến đi này, nó đã thu hoạch được những gì ? Nó đã làm mất cái bóp, bị mấy “cục thịt” đè lên người suýt bẹp ra, “bị” bắt chung với một người chưa từng quen biết và quan trọng hơn, trong chuyến đi này nó đã gặp được …gặp được một thiên thần . Chẳng lẽ nó đang nói đến anh Huy Duy hay sao? Sao nó lại gọi anh ấy là thiên thần không lẽ anh ấy điển trai, hay anh ấy phong độ. Không, không phải là từ ánh mắt, là từ cái vuốt đầu, là từ cái môi cười tít toét.
Định nghĩa về một thiên thần trong nó là vậy sao ?.
Nó nghĩ gì thế? Sắp về nhà, nó lại vùi đầu vào sách vở với sự quản lý nghiêm ngặt của ba mẹ. Nó thôi cười mĩm hớn hở nữa vì bỗng nhớ ra trách nhiệm quan trọng trong năm này. Ôi! Nó sắp chết ngạt khi về nhà mất rồi.

- Tiểu Đồng về rồi hả con !- Mẹ nó gỡ ba lô ra dùm nó.

- Sao con về nhanh vậy, được đi tới hai ngày mà con ?

- Con bị cướp mất hết tiền nên phải về sớm thôi. – Nó thở phào

- Ôi, chúa ôi. Con có bị làm sao không ?

- Không. Con không sao cả

- Biết vậy mẹ là mẹ thẻ ATM cho con sớm, để gửi tiền lên đó cho con.

- Thôi không cần đâu mẹ, con không quen sử dụng mấy cái đó. Dù gì con cũng về tới nhà rồi. Con mệt quá con muốn đi ngủ.

Ba nó từ trên lầu bước xuống nói :

- Ờ, Tiểu Đồng con trai cả ba về rồi đó hả con. Ba vừa đổi ông gia sư dạy Hóa cho con. Ông này giỏi lắm nhe con, luyện cho hàng trăm Tú tài, Thủ khoa luôn rồi đấy

Nó chưa kịp nghe hết lời ba nói thì mẹ nó tiếp lời :

- Ông thầy Toán của con đòi tăng buổi lên, mẹ đồng ý lên thêm hai buổi nữa. Còn nữa nhe, tối nay cô Anh Văn của con sẽ lại dạy tại mới xếp lịch lại rồi tăng một buổi nữa.

Nó chóng cả mặt :

- Thôi được rồi . Con mệt quá ,con lên phòng nghĩ ngơi đây. Tối học thì học nhe ba mẹ

- Ù, ừ. Thằng này bữa nay ngoan quá – Ba nó nói

- Phải như vậy chứ, phải như vậy thì cơ hội nó thành Thủ khoa không khó.


Từ lúc về nhà đến giờ, vẫn như thường lệ nó luôn bị tra tấn bởi những cuốn sách , những quyển vở, những ông thầy bà cô. Liên tục và liên tục khiến nó mệt nhoài cả trí óc.
Nhưng…không có đêm nào là nó không nhớ về chuyến đi đáng nhớ ấy, chuyến đi đó đã có quá nhiều chuyện bất ngờ đến với nó. Tinh thần của nó lúc này cứ mơ hồ đi đâu đấy, cứ thấy nhớ nhớ, độ mất đến mấy ngày nó biết được là nó nhớ cái gì.
Ôi! Nó nhớ cái đêm đó quá đi mất, nó còn y như rằng cái cảm giác nằm chất lên người con trai dùi đầu xuống ngực. Cảm giác ấy lân lân khó tả, vừa sợ vừa có một cái gì đó gọi là…gọi là mới mẻ - theo cái định nghĩa mơ hồ của nó. Nghĩ đến đây, nó đang chóng cằm đưa gương mặt mình ra phía trước cửa sổ mĩm cười và sau đó ngượng ngịu.
Nó nhớ anh rồi, nhớ quá đi mất. Không lẽ chỉ gặp thấp thoáng chưa đầy một ngày mà nó đã nhớ người con trai đó sâu đậm vậy sao, có lẽ với người bình thường thì điều đó sẽ không có nhưng chuyện hết sức đặc biệt này thì “ngoại lệ”.Nó còn tiếc rằng quên để lại số điện thoại cho anh, nó ngốc quá “ Nếu mình để lại số điện thoại thì tốt quá”

Nhớ người con trai đó, một người con trai trong nó không định nghĩa được điều gì, không biết một chút lai lịch, không một chi tiết hay chổ ở gì đó, không số điện thoại vậy sao sẽ có cơ hội “có duyên gặp lại” mà nó từng nói
Làm sao đây khi nó cứ nằng nặc đòi gặp lại vị “ vô danh” xứ biển ?



Giới Thiệu Tập 3 :

“ - Rồi đi vậy ba mẹ lỡ biết rồi sao ?

- Không biết đâu, sẽ khéo léo về sớm ngay thôi mà

- Từ trước đến giờ, chưa từng hề làm mấy chuyện này bao giờ, chẳng lẽ vì một tên “thiên thần” mà phải liều lĩnh vậy sao ?

- Ừ, liều luôn đấy. Nhớ lắm rồi. “

“ Lén lút thập thò nó ngó ra cửa sổ thì thấy ba mẹ nó đã lên xe đi mất rồi.
Bây giờ tới lượt nó. Thay vì như thường lệ mỗi ngày nó mặc đồng phục đi học nhưng hôm nay nó lại cởi bỏ bộ đồng phục đó ra mà thay vào một cái quần jean và một cái áo thun mát trắng tinh khôi.
Nó văng hành lý xuống lầu, bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi đi tìm “thiên thần”. “

“ - Thăm ? thăm cái gì …? – Nó nhích mắt

- Thăm cái chổ tụi anh đè bẹp nhỏ chứ gì ? – Anh xoay qua cười “


“ - Anh lại định vào đây nghĩ qua đêm nữa à ?

- Chứ sao, tiết kiện mới được, đi khách sạn chi cho tốn kém, một đêm thôi mà. – Anh vò vò đâu nó

- Buông ra ! – Nó làm lẫy, cất bước theo anh. “

“ - Em lấy cho anh một phòng ! – Huy Duy nói

Nó bậm trợn, giật ngược nhìn anh :

- Gì mà một phòng ?

Nó nhìn chị tiếp tân nói :

- Hai phòng ! “

“ Nó đọc được cái dòng tin nhắn cuối cùng ấy, lòng lại thót lên không muốn cuộc nói chuyện với “thiên thần” dừng lại đây ”

“ - Em thà ngủ chung với con quỷ râu xanh chứ không bao giờ ngủ chung với anh lần
Về Đầu Trang Go down
ngok_dagyeu

ngok_dagyeu


Tổng số bài gửi : 16
Points : 35
Được cảm ơn : 5
Join date : 02/03/2012

Chuyến đi gặp thiên thần Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến đi gặp thiên thần   Chuyến đi gặp thiên thần Empty2/6/2012, 11:15 am

Típ nè mọi ngừi

Tập 3


Một tháng sau :

Trãi qua một tháng ròng ,nó thực sự không thể tập trung cho việc học toàn tâm được khi những hình ảnh về vị”vô danh” ấy cứ hiện lên miết.
Một tháng ròng, nó cố chịu đựng để rồi mỗi ngày nó cứ chóng cằm bên cửa sổ đợi chờ một thứ gì đó vô hình

- Tiểu Đồng ngày mai ba mẹ đi công tác xa hai ngày. Con ở nhà cửa nẻo cẩn thận, đồ ăn mẹ làm sẵn cho con đủ hết rồi đó, con chỉ việc hâm nóng lại ăn thôi. Sáng nhớ ăn sáng rồi mới đi học nghe không. Ở học nhớ học suốt nghe chưa ? – Mẹ nó dặn

- Dạ

- Nhớ làm theo đó. Ờ còn nữa, nhớ học gia sư đều độ đó

- Dạ - Mặt nó bí xị

Nó thở dài. Như những lần trước, như lần trước nữa vậy thôi, vẫn là đi xa công tác, nó lại ở nhà một mình. Chuyện này quen thuộc quá rồi không cần có một lời diễn tả tâm trạng nó hết. Nó cất bước lên phòng, bước tới cửa sổ,bắt đầu than vãn :
“ Ời…sao đây, sao cứ không tập trung làm được chuyện gì hết vậy. Mình đã biết tương tư rồi sao, mình đã biết nhớ nhung một người rồi sao, cái này trong lớp mấy đứa con gái hay nói là “giống quỷ” nè. Làm sao đây, làm sao để gặp lại anh ấy lần nữa chứ.”
Mắt nó đăm chiêu ra ngoài cửa sổ im thinh thích, bỗng lóe lên một ý nghĩ cuồng dại, quá ôi là mạo hiểm. Màn độc thoại nội tâm của nó bắt đầu diễn ra.

- Hay là đi ra biển.

- Đi ra biển ?

- Đúng rồi,đi ra biển mới gặp được anh ấy

- Nhưng mà có chắc anh ấy ở ngoài đó không mà đi. Lỡ ra anh ấy không có ở đó rồi sao?

- Ờ hé, nhưng mà vẫn muốn đi.

- Đây là những ngày bình thường. Anh ấy có việc gì đâu mà phải ra biển chứ ?

- Thì vẫn là hy vọng thôi. Nhưng có linh cảm là anh ấy đang ở ngoài đó.

- Khùng. Làm như là thần giao cách cảm vậy đó. Muốn hy vọng đến chuyện “ có duyên gặp lại “ à ?

- Nói nhiều quá đi. Cuối cùng là muốn đi muốn đi. Không gặp cũng được. Ít nhất cũng tìm lại được một chút kỷ niệm cho bớt nhớ. Bây giờ lửa đốt hết tâm can rồi nè.

- Rồi đi vậy ba mẹ lỡ biết rồi sao ?

- Không biết đâu, sẽ khéo léo về sớm ngay thôi mà

- Từ trước đến giờ, chưa từng hề làm mấy chuyện này bao giờ, chẳng lẽ vì một tên “thiên thần” mà phải liều lĩnh vậy sao ?

- Ừ, liều luôn đấy. Nhớ lắm rồi.

- Còn đi học đến trường ?

- Ờ hé, sao đây ta ?

- Hay là cứ đi đi rồi lúc về vào tường trình sau !

- Ờ vậy đi.

- Ye!

Sáng hôm sau, ba mẹ nó xếp hành lý, nó bên phòng đây cũng xếp hành lý nhưng hành lý của nó chẳng có gì, toàn những vật dụng bất ly thân.
Đang mãi mê bỗng :

- Tiểu Đồng ! – Giọng ba nó bên phòng phát ra

- Dạ

- Hơn sáu giờ rồi mà sao chưa xuống ăn sáng đi học hả ?

- Dạ con xuống nè

- Xuống ăn liền đi học đi con, ba mẹ đi đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận đó ! – Giọng mẹ nó

- Dạ dạ con biết rồi

Lén lút thập thò nó ngó ra cửa sổ thì thấy ba mẹ nó đã lên xe đi mất rồi.
Bây giờ tới lượt nó. Thay vì như thường lệ mỗi ngày nó mặc đồng phục đi học nhưng hôm nay nó lại cởi bỏ bộ đồng phục đó ra mà thay vào một cái quần jean và một cái áo thun mát trắng tinh khôi.
Nó văng hành lý xuống lầu, bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi đi tìm “thiên thần”.

Chiếc xe lướt nhanh thần tốc, nó lại chọn ngay cái băng ghế phía sau. Lúc này đây, nó mới phát hiện nó đang làm cái chuyện động trời gì vậy, sao nó lại cả gan đến như vậy, nó không tin nổi vào mắt mình nữa.
Nhưng rồi thôi, nó cũng ráng hy vọng, chuyến đi này sẽ lại một lần nữa tìm thấy “thiên thần” mặc dù điều đó quá ôi là mong manh với nó.

Hôm nay ngày thường thôi mà, sao biển cũng khá đông như thường vậy chỉ có điều là cái cơ thể nhỏ bé kia không biết bắt đầu từ đâu.
Nó đến nơi rồi, vượt qua được cái thử thách nội tâm và gia đình rồi ,sao mặt nó mí xị vậy.
Nó lang thang trên biển, từng bước đi nhẹ dịu như sợ làm cát đau, nó chậm rãi.
Nó bỗng dừng lại ngay cái vết thũng mà hơn một tháng đầy kỉ niệm, nó đăm chiêu nhìn vào đó – nơi mà nó bị đè đau điếng cả người. Nó tiếp tục gượng cười rồi lại đi tiếp.

Gió rầm ào, thổi tóc bay ngang mắt nó.

Nó dò tìm từng ánh mắt, từng bờ môi của người đi biển. Nó kiếm, kiếm cho bằng được anh vì nó nghĩ có một cái cảm giác nào bảo nó rằng anh đang ở quanh đây, sắp tới đây.
Nó cứ đi, đi mãi suốt một thời gian dài.
Nó ngồi bệt xuống bãi cát dài thở mệt nhọc “ Chẳng lẽ mình không còn cơ hội gặp lại anh ấy sao, chẳng lẽ mình không có duyên sao, chẳng lẽ mình mạo hiểm đến nơi này cũng chỉ vì để ngắm cảnh biển thôi và chẳng lẽ vì quá nhớ anh ấy mà mình điên dại đến thế sao ? Trời ! “
Nó nhắm mắt ngước mặt lên trời không nghĩ gì nữa.

- Sao ngồi ở đây ?

Nó nghe một giọng nói của người thanh niên nào không quen cũng không lạ áp vào tai nó. Nó mở mắt ra “ bên trái quay”.

- Chào nhỏ ?

Mắt nó sáng bừng, tất cả những suy nghĩ tự nãy giờ nó lấy những ngọn tóc tơ quét đi mất, vì trước mặt nó hiện giờ là một thiên thần, thiên thần của nó đấy !

- Anh ! – Nó mĩm cười

Anh cũng cười, anh liền hỏi :

- Sao? Lại ra biển một mình nữa à ?

- Ờ…em đi một mình. Mà mà sao anh lại ở đây ? – Nó xoe tròn đôi mắt

Anh nhìn ra biển với vẻ lãng tử, nói :

- Anh đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé vào thăm ai ngờ thấy nhỏ ngồi ở đây, trông dáng quen quen …

- Thăm ? thăm cái gì …? – Nó nhích mắt

- Thăm cái chổ tụi anh đè bẹp nhỏ chứ gì ? – Anh xoay qua cười

Nó ngượng ngùng, nói :

- Anh còn nhớ đến chuyện đó sao ?

- Tất nhiên chứ. Vì đó là một kỉ niệm, nhỏ để lại ấn tượng cho anh mạnh lắm mà tới giờ anh không quên được hì hì. Từ cái té ở cái vũng cát đó – anh chỉ tay cho nó thấy cái nơi nó bị “ba cục thịt” đè – cho đến cái nằm xấp lên người anh. Hà hà hà. Sao quên được nhỏ ? – Anh thẳng thắn

- Ơ… - Nó lại mắc cở vì chuyện đó

- Mà sao hôm đó, nhỏ đi nhanh vậy, còn bày đặt để lại lá thư và tiền cưa đôi nữa ?

Nó vênh mặt :

- Hứ, thì ban đầu đã nói là sẽ cưa đôi mà. Hôm đó, ba mẹ kêu về gấp nên không kịp nói lời tạ ơn với anh.

- Mà trong thư nhỏ nói đúng thiệt , giờ mình có duyên gặp lại rồi đấy hà hà…

- Cười gì chứ, cũng tại cái giọng cười này mà tối nào mình cũng không ngủ được – Nó nói thì thầm ra vẻ hờn trách nhưng đủ để anh nghe được.

- Nhỏ nói sao ?

- Ơ…ờ…không có gì, đâu nói gì đâu

Bỗng dưng, Huy Duy lại bắt bài nó lần nữa :

- Có phải …nhỏ ngủ không được vì nhớ anh phải không …? – Anh thỏ thẻ áp sát mặt nó

Câu hỏi đó như ai đó vừa chọt vào hông nó nhột đến thấu trời, và tim bị ai bóp thắt đến nỗi ngộp thở :

- Anh nói gì vậy ? – Mặt nó đỏ bửng lên

- Khà khà … nhìn kìa mặt đỏ lên như trái ớt rồi kìa..khà khà…

- Anh khùng hả ? – Nó đứng dậy phủi phủi đi một nước để bớt bối rối

Tất nhiên, mặt nó cũng vẫn còn đỏ, nó lợn cợn nghĩ thầm : “ Sao anh ấy lại biết rõ ngọn ngành ghê vậy, sao lại nói ra hết oạch toẹt những tâm tư thầm kín của mình , sao anh ấy lại mạnh dạn như vậy, ôi ! làm sao bây giờ”

Anh lật đật đứng dậy đi theo nó, tất nhiên anh cũng biết rõ bản chất con người nó như thế nào không phải mới đây mà là từ cái đêm nó “lỡ” ngủ với anh.
Chỉ có nó là không hiểu thôi, còn chính anh hiểu tất cả. Không chỉ có nó luôn nhớ về anh từ lần gặp đầu tiên đâu, mà dường như nó cũng đã để lại ấn tượng khó phai với anh, tất nhiên là anh cũng nhớ đến nó.

- Bộ anh nói không đúng sao mà đi một hơi vậy ?

- Mệt, nói chuyện anh nói nhảm quá. Nói toàn chuyện gì không ! – Nó cằn nhằn

- Mà có đúng không ? hà hà hà !

- Mệt ! – Nó dặm bước một cái thật mạnh rồi vụt chạy

- Ê, đi đâu vậy nhỏ ?

Một cái gì đó hình như bắt đầu đơm hoa trong nó rồi sao, sao nhanh vậy, mới gặp mặt anh hai lần thôi mà. Nhìn nó kìa, anh đuổi theo nó, nó cứ chạy nhưng trên môi tươi cười hớn hở ghê chưa. Nó đang rất hạnh phúc đúng không ?

Trời đã xế chiều tại một quán ăn,sau khi họ đã thật sự mõi cả chân :

- Anh là thầy giáo thật hả ? – Nó vừa ngậm con cua vừa hỏi

- Đương nhiên rồi, nói vậy là từ đầu anh nói nhỏ không tin à ?

- Vậy sao ? Hèn gì còn hay hơn thầy bói, cái gì cũng biết hết !

- Hà hà hà – Anh lại bật cười

Nó trợn mắt nhìn anh, thắc mắc :

- Anh cười gì nữa vậy ?

- Như vậy chứng tỏ một điều rằng những điều tự nãy giờ anh nói là đúng hết phải không ?

Nó dùng dằn, phăng một cái càng cua xuống bàn, mặt lại ửng đỏ :

- Mệt , nói hoài !

- Hahahaha !

- Anh nín chưa ? – Nó chĩa thẳng con mắt to tướng của mình vào anh

- Hahahaha

- Còn cười nữa là em đi đó nha ?

Bỗng anh im bật. Mặt khôi hài nín cười
Dường như cả hai đã bắt đầu “hiểu chuyện” hết rồi.

Nó tiếp tục ăn, một lúc sau :

- Sao nhỏ lại lên đây ? Đi với ai ?

Nó ậm ừ, trả lời trong gang tất :

- Ờ…đi một mình. Tại lên đây ngắm biển thôi. Không ngờ tình cờ gặp lại anh nơi này, đúng là quả Đất tròn. Hihihi

- Thật vậy sao ? – Anh đưa con mắt ý thăm dò

- Thật chứ sao không !

- Vậy hôm nay trường cho nghĩ hả, hôm nay có là lễ lộc gì đâu ?

Nó gãi đầu :

- Ờ…ờ thì trốn học

- Sao lại trốn học ?

- Thì tại không muốn học .

- Tại sao không muốn học ?

Nó dùng dằn một lần nữa.

- Mệt anh lắm rồi nha, làm gì mà như hỏi cung vậy ?

- Tuổi của nhỏ bây giờ không học thì làm gì chứ ?

Nó lầm bầm : “ Quả nhiên anh ta không hổ danh là thầy, cái gì cũng nghĩ ra sâu xa được “
Nó bắt đầu bộc bạch :

- Thật ra, ba mẹ bắt em học thật giỏi. Buộc em năm nay phải là Thủ khoa trong kỳ thi đại học !

Anh trợn mắt :

- Hả ? thủ khoa ?

- Ừ, đúng là chuyện xa vời đúng không ? Mặc dù năm nào em cũng là học sinh khá giỏi nhưng mà với chuyện tranh giành ngôi vị Thủ khoa thì em không có phần đâu.

- Hà hà hà, ba mẹ em cũng hơi quá đấy, bắt một thằng bé nhỏ người này trở thành thủ khoa đúng là một điều xa xĩ, nhưng nếu nhỏ may mắn thêm chút cố gắng thì được rồi sao ?

- Anh nằm mơ hả, làm thủ khoa là phải có sự đầu tư từ hồi nào lận đấy, em nhát lắm, cho dù làm Thủ khoa em cũng không dám nhận

- Vậy nhỏ đang “chiến tranh” với nhà mình ?

- Không. Em vẫn chấp nhận và làm theo thôi.

- Ới, tội nghiệp nhỏ ghê

Nó xua xua tay, bảo :

- Nói chuyện khác đi nhá ?

- Ừhm

Hai người bắt đầu đứng dậy đi tiếp, vừa đi vừa trò chuyện :

- Anh ở đâu mà xuống đây ?\

- Sài Gòn nhỏ !

- Ủa, mà nãy giờ không để ý, hai cái anh kia đâu ? Sao không đi với anh ?

- Ha haha, tội nghiệp hai ông bạn của tôi, họ bị đưa đi công tác ở vùng sâu vùng xa rồi

Hết tập này sang tập khác, cuốn phim trò chuyện của hai người cứ liên tục cho đến xế chiều như hai người đã từng thân thuộc, buộc họ phải lại nghĩ qua đêm ở đây

Nó chừng chừ trước cái Nhà nghĩ mà cách đây không lâu đã để lại một kỷ niệm không thể quên được trong nó.

- Anh lại định vào đây nghĩ qua đêm nữa à ?

- Chứ sao, tiết kiệm mới được, đi khách sạn chi cho tốn kém, một đêm thôi mà. – Anh vò vò đầu nó

- Buông ra ! – Nó làm lẫy, cất bước theo anh.

Cô tiếp tân ấy, vẫn là cô ấy.

- Em lấy cho anh một phòng ! – Huy Duy nói

Nó bậm trợn, giật ngược nhìn anh :

- Gì mà một phòng ?

Nó nhìn chị tiếp tân nói :

- Hai phòng !

Anh quay sang nó :

- Sao lại hai phòng, bộ nhỏ không thích ngủ với anh à, hahahaha ?

- No! lần trước là do bất đắc dĩ, lần này thì không nhé - Nó mĩm cười vênh mặt lên với anh

- Nhưng anh lúc nãy đã nói, ngủ hai đứa một phòng cho tiết kiệm mà.

- No! Lần trước là do em xui rủi mất tiền, lần này có tiền rồi. Ngủ riêng cho thoải mái

Bỗng anh cười thật tươi, nãy lưng anh vào lưng nó, nói nhỏ :

- Hay là nhỏ sợ mình không tự chủ được như lần trước hả ?

Ôi không, mặt nó lại đỏ lên nữa rồi.

- Mệt, anh mà còn nói nữa là…

- Thôi, thôi được rồi. ngủ riêng thì ngủ riêng. Mất công nhỏ lại lấy gối ôm chắn ngang giường nữa à.

Nó liếc uýt anh một cái rồi tươi cười nói với chị tiếp tân, nhưng chị tiếp tân đâu rồi.
Chị ấy đang nói gì thì thầm với em bé gái kia chừng năm sáu tuổi mà cười khúc khích vậy .
Tuy không lớn nhưng đủ để anh và nó nghe được :
“ bé Su thấy không, đây gọi là cảnh vợ chồng giận nhau đấy, mai này lớn lên đừng có giống hai anh này nghe không, hihihi”

Nó nghe vậy, tim đập thổn thểnh, mắt cay xòe. Nó nhúng cái miệng một cái rồi liếc sang anh mặt đỏ ngần lên, anh cũng đang đợi ánh mắt của nó sau khi nghe được lời nói của cô tiếp tân kia, anh thấy nó bối rối rồi lại bật cười.

- Chị nói gì vậy, có đưa phòng đây không ? – Nó đổ quạo lên cô ấy

- Ờ ờ được, mời vô phòng số 15 và 16.

Nó và anh đang đi lên nấc thang lầu, thấy mặt nó hầm hầm nhưng thật đáng yêu, anh thích thú quá nên chọc nó :

- Nhỏ làm gì mà đổ quạo lên cô tiếp tân dữ vậy ?

- Ai biểu nhiều chuyện, nói tụi mình là vợ chồng, thật là xàm xí quá

- Hahahaha – Anh bụm miệng cười

Nó đứng chống nạnh giữa lầu quát anh :

- Từ lúc gặp anh tới giờ sao thấy anh cười hoài vậy hả ? Có bị gì không ? – Mặc dù nói vậy thôi nhưng trong lòng nó rất muốn an cười vậy mãi

Không biết nói gì thêm nữa nó vội chạy lên phòng mình.

- Nhỏ !!!!

- Gì nữa ?

- Nhỏ cho anh số điện thoại đi – Anh nắm lấy tay nó một cách giễu cợt

Nó bậm môi, “gỡ” cái tay thiên thần ra :

- Mệt, giỡn hoài, buông ra. Cho số điện thoại chi hả ?

- Ờ, bộ nhỏ không muốn chúng ta giữ liên lạc với nhau hay sao ?

Nó lại liếc anh, nhòng nhằn nói :

- Đưa điện thoại anh đây.

Chiếc điện thoại màu đen của anh được đưa ra :

- Đây, lưu rồi đó. Em về phòng đây !

- Tiểu Đồng !!

Nó chạy đi mất.

Nó chạy vào phòng của mình thật nhanh thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ toàn là những hành động bối rối của nó. Nó chóng mặt vù vù. Hết câu nói của chị tiếp tân rồi lại tới cái nắm tay, cái xin số điện thoại. Ôi! Nó choáng ngộp pha vào đó là một niềm vui lớn, hạnh phúc lớn khi may mắn gặp lại được anh, lại còn thấy được anh là người dễ gần và đáng yêu đến thế, ôi nó tung tăng vào nhà tắm.

Vòi sen được vặn lên hết cỡ, vòng nước xoáy mạnh vào nó, nó tha hồ nghịch với bóng nước.
Bỗng dưng nó nghe được cái vèo ở trong đầu :

- Chết rồi, mình qua đêm ở đây, lỡ ba mẹ biết rồi sao, rồi còn nhà cửa không có ai được không trời. Sao mình lại liều đến vậy, chẳng lẽ chỉ vì cái tên “thầy giáo non” đó sao.
Ôi, mình không hiểu nổi được mình nữa.

Nó bước ra phòng tắm, với hàng trăm cái để lo, nó lúi cúi leo lên giường, hít thật sâu để xem lại, nhìn nhận lại mọi chuyện

- Từ đó đến giờ mình chưa bao giờ không nghe lời ba mẹ,thế mà hôm nay mình lại cả gan như vậy, bỏ nhà ra tới đây, hên là ba mẹ đi công tác đến mấy ngày. Mình lại bỏ học nữa, trời ơi nếu bị phát hiện thì sao đây, mình sẽ chết ngắt !. Còn anh ấy, sao mình cứ như muốn gặp anh ấy hoài vậy, chỉ muốn ở gần anh ấy để trò chuyện. Không lẽ, từ cái ngã mình lên người anh ấy tới giờ mình bị anh ấy xâm nhập thẳng vào người luôn rồi sao, sao cứ trông ngóng anh ấy hoài thế ! Ôi! Tiểu Đồng ngốc nghếch , mày biết mày đang làm gì không?. Huy Duy, Huy Duy cái tên “thiên thần” này sao khó hiểu thế, có khi nào mình bị hắn bỏ bùa rồi không, sao cứ muốn đeo theo hắn vậy. Rồi ngày mai sẽ không còn gặp hắn nữa mình sẽ lại làm chuyện gì nữa đây, không lẽ bám theo hắn nữa à, ôi không. Thực ra mình đã sao rồi ?

Nó nằm trên giường vò đầu bức tóc trông y hệt như một con mèo mắc bẫy. Bỗng một tin nhắn reo lên

- 2! nhỏ. Bên đó ngủ ngon chứ ?

Nó nhìn số điện thoại lạ, biết chắc là của anh nên quýnh cả lên, mừng rỡ miệng toe toét cười hập hênh, quên cả hành động “vò đầu bức tóc” vừa rồi

- Ngon chứ. Anh chưa ngủ sao ?

Một trận “mưa tin nhắn” bắt đầu rộ lên :

- Ngày mai anh lại về Sài Gòn rồi, chúng ta lại mất “cái duyên” nữa rồi. Nhỏ có muốn theo anh về trên đó không?

- Theo làm gì chứ. Còn giấc mơ Thủ khoa của em thì sao chứ, hihihi

- Nhỏ thật thú vị, lần đầu tiên anh thấy có một đứa con trai như nhỏ.

- Tất nhiên, may mắn lắm anh mới gặp được đấy

- Ngày mai đi rồi. Nhỏ về nhà nhỏ, anh về nhà anh. Không biết khi nào gặp lại nữa.

- Ai thèm gặp lại làm gì. Hahaha

- Ừ, vậy thôi anh đi ngủ

Nó đọc được cái dòng tin nhắn cuối cùng ấy, lòng lại thót lên không muốn cuộc nói chuyện với “thiên thần” dừng lại đây

- Ê, sao anh ngủ sớm vậy ?

- Thì nhỏ nói đâu cần gặp lại anh làm gì, thì giờ ngủ sớm cho khỏe

- Thật đáng ghét. Nếu anh đã có nhã ý như vậy rồi, để em suy nghĩ một lần xem sao – Dòng tin nhắn này của nó có chứa quá nhiều hàm ý

- Hay là nhỏ đang nói dối, nhỏ rất muốn gặp anh đúng không ?

Nó đã mất chừng một hai phút để tìm cách trả lời, vài phút cho cái ngượng ngịu, cho cái bối rối, cho cái đỏ mặt. Lại một lần nữa nó bị anh bắt bài.

- Mệt, sao hôm nay anh lại nói mấy câu đại ý như vầy hoài vậy ?

- Chứ không phải sao nhỏ ? hahahaha – Anh thật anh tài, nhìn thấu rõ tâm can của nó

- Mệt, không nói nữa đi ngủ à!

- Khoan khoan nhỏ. Hà hà hà . Ngủ bên đó một mình không sợ à ?

- Sợ gì chứ ?

- Ma, là ma đó. Phòng đó nghe nói có ma

Nó bắt đầu thấy rợn rợn người ngoài tin nhắn đó ra của anh, nó còn bỗng thấy một quầng tối đâu đây, một áp suất lớn đang ở sau lưng nó

- Thôi nghe, đừng có nhát em. Không sợ đâu nhá. Chuyến này đi không có đọc một quyển truyện ma nào hết

- Không! nói thiệt mà, phòng đó có ma. Một con quỷ tóc xanh, một con ma áo đỏ, con răng nanh tóc trắng.

- Thôi, em không phải con nít đâu mà nhát. Mệt nha!

- Mệt gì, anh nói thiệt mà nhỏ. Không tin vào nhà tắm mà nghe tiếng áo xoạc xoạc đi, có tiếng gõ cộc cộc trong tủ áo nữa đấy. Hahahaha

Nó bỗng nhớ lại y hệt như cái cảm giác lần trước. Nó càng nói với anh nữa, nó lại càng sợ thêm mà thôi. Nó bực mình

- Đừng có lấy chuyện sự cố lần trước ra mà hù em

- Hahaha.Thật mà, qua ngủ với anh đi không thôi con quỷ râu xanh bắt vía bây giờ

Nó lật đật đứng dậy, quyết định mở toang cửa phòng tìm qua phòng 16 kế bên của anh gõ cửa.

- Cộc cộc cộc !

- Ủa nhỏ,anh mới nói nhiêu thôi mà chịu qua ngủ với anh rồi đó hả ?

Trước mặt anh bây giờ là một Tiểu Đồng mặt hầm hầm, miệng phì ra giống như đang muốn thở dài, hai tay chống ngang hông

- Em thà ngủ chung với con quỷ râu xanh chứ không bao giờ ngủ chung với anh lần nữa

Anh nhìn vẻ mặt và bộ dạng nó lúc này thật đáng yêu làm sao. Nó như một “ quả đỏ chín mọng” trong mắt anh hiện giờ.



Giới Thiệu Tập 4

“ - Nhỏ ơi, ngủ chưa ? Ngủ đi nhe đừng có vì nhớ anh mà không thèm ngủ đó “

“ Chưa kịp “lưu tin đã gửi” anh Huy Duy liền nghe được ba tiếng gõ của nó từ bên. Anh mĩm cười vì biết rằng nó đang mãi mê nghe bài hát của anh. “

“ Anh cất bước lên xe, khi xe từ từ lăn bánh đi, anh còn đứng ngay cửa trên xe vang lại cho nó thêm vài chữ

- Về Sài Gòn, anh sẽ nhớ nhỏ lắm đấy, nhỏ “thú vị” lắm “

“ Vừa ìn xuống giường nó lại thấy hình ảnh “thịt chạm thịt, da chạm da” của nó và anh trong chuyến đi đầu tiên. Lại còn thấy hình ảnh nó tung tăng chạy đi vì dỗi hờn anh, anh đuổi theo nó mà luôn miệng cười. “

“ - Ráng mà ôn thi Tốt nghiệp, được nghĩ đến một tháng để ôn bài lận đó. Tại con mắc ôn thi Tốt nghiệp không thôi ba mẹ dắt con theo luôn rồi. “

“ - Rồi, rồi tạm bỏ qua. Nhưng mày phải xác định phải làm gì chứ? Chứ chẳng lẻ mày ngày đêm nhớ anh ấy, việc học hành cũng không ra gì, cuộc sống lại thêm bề bộn, giải quyết nhanh đi thôi ?
- Tao phải làm gì đây chứ, chẳng lẽ lén nhà đi lên Sài Gòn hả, có quá mạo hiểm không.”

“ Nó đứng dậy giã vờ giận lẫy đi về. Bỗng anh nắm chặt tay nó ghị xuống ghế

- Thôi, đừng về. Anh giỡn mà, nhỏ còn chưa ngủ chung với anh mà. Anh ghiền hơi nhỏ từ cái đêm đó rồi đó nha. Hahahaha “

“ Nó ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, pha chút hờn ghen, nó muốn anh trả lời ngay câu nói của mẹ anh : “Con dâu tương lai của cô đấy con” lại còn cười nói quen thuộc nữa. Anh cũng nhìn nó chu mỏ ra ngô nghê như cũng muốn nói gì với nó, nhưng……”


Tập 4




- Anh nghe rõ chưa mà đứng chết trân, nhìn em lom lom vậy ? Đừng có giở trò nhát ma nữa nghen

Anh cười cười đáp :

- Vậy mà anh tưởng nhỏ hồi tâm chuyển ý chịu qua đây ngủ chung chứ ?

Nó cũng nhịn cười đáp

- Anh cũng đã nói, tiết kiệm mà, bây giờ đặt phòng rồi mà không ngủ chẳng phải là lãng phí sao ?

Nói xong, nó nở nụ cười, vếnh lên một cái trên mặt rồi đi te te về phòng kế bên
Nó đóng phòng lại, lại thở cho đỡ hồi hộp

- Lúc nãy mình đối đáp có được không ta ? Anh ấy sao cứ nhìn mình hoài mà không nói gì cả, ôi ! ngượng chết được. Nhờ vậy mà giờ đỡ sợ ma hơn rồi

Nó vui vẻ leo lên giường nằm ngủ, định nhắm mắt lại ngủ nhưng trong đầu có biết bao điều cần nó suy nghĩ : “ Mình không thể nào ngủ được, không ngủ được, nếu ngủ thì thời gian qua nhanh lắm, như vậy chỉ tít tắt thôi là ông mặt trời lại mọc, đến lúc đó mình lại sẽ không còn dịp gặp anh ấy nữa rồi. Ới trời, sao thế này, không lẽ cái tên “thiên thần” ấy bỏ bùa mình thiệt rồi ? “
Đang trầm ngâm bỗng tin nhắn của anh gửi nó :

- Nhỏ ơi, ngủ chưa ? Ngủ đi nhe đừng có vì nhớ anh mà không thèm ngủ đó

Nó đọc được cái tin nhắn ấy mà mắt cay xòe, anh ấy đúng là thần tiên thật rồi, sao cái gì trong tim nó anh cũng bốc ra được hết vậy, không lẽ anh đã nhập vào người nó rồi sao.
Nhìn kìa, mặt nó lại đỏ lên. Nhưng lần này nó quyết định không trả lời tin nhắn vì nếu trả lời thế nào nó cũng bị anh làm “lộn xộn” mọi thứ trong trái tim lên mất

- Nhỏ ơi, ngủ rồi à không trả lời anh sao ? – Một dòng tin nhắn nữa lại đến

Nó vẫn cứ nằm yên , miệng thì luôn mĩm cười mím mím, cái đồng tiền trên gương mặt nó luôn bị lúm sâu.

- Nhỏ ơi, em còn thức không, nhỏ còn thức thì nằm lại sát tường kê tai vào tường đi.

Tuy nó không trả lời nhưng nó vẫn làm theo lời anh nói. Nó tiến lại áp sát tai vào góc tường.
Nó hoảng hốt khi nghe được âm thanh vu vơ của bài “Ước gì” đang được phát ra từ điện thoại bên anh. Nó không ngờ bức tường ở đây lại mỏng đến thế, có thể thấu cả một không gian quá ư là yên tĩnh
Nó nghe thật là êm tai, bỗng tin nhắn từ anh đến :

- Nếu nhỏ còn thức và nghe được thì gõ vào tường 3 tiếng đi !

Chưa kịp “lưu tin đã gửi” anh Huy Duy liền nghe được ba tiếng gõ của nó từ bên. Anh mĩm cười vì biết rằng nó đang mãi mê nghe bài hát của anh.
Họ đang rất gần nhau đấy chứ ! Gần lắm nhưng chỉ có điều bị bức tường mỏng kia ngăn cách thôi, nếu không họ lại trở thành “có duyên” ngủ chung nữa rồi.
Nó thầm nghĩ bức tường kia giống như định mệnh, giống như ngày mai này anh và nó lại mỗi người một nơi. Nó không biết sẽ gặp lại anh vào dịp nào hay lại may mắn gặp lại “thiên thần” như hôm nay, xác suất cho chuyện này xãy ra một lần nữa ôi thôi là quá mong manh.


Sáng hôm sau :

- Lại từ biệt nhỏ rồi anh phải đi về Sài Gòn ! – Anh quẫy ba lô đội cái nón lệch nói vói nó

- Ừm, không biết khi nào mình mới có dịp gặp lại – Nó cũng hí hửng nói nhưng trong lòng thì sầu khôn xiết

- Có dịp thì ghé lên Sài Gòn nhà anh chơi nhé, anh tin anh và nhỏ lại còn có duyên gặp lại mà.- Anh lại vuốt đầu nó

- Ờ, ờ em cũng nghĩ vậy

- Mình sẽ luôn giữ liên lạc nhé nhỏ - Anh nói

- Ừm tất nhiên rồi. Một ngày không xa ta sẽ lại gặp nhau. Hehehe

- Ừ, nhỏ về đó nhớ học chăm chỉ đàng hoàng để mộng Thủ khoa của ba mẹ nhỏ thành hiện thực hà hà hà

- Thôi đi ông Hai !

Chợt tiếng xe phía sau bóp kèn bíp bíp dường như đang hối thúc anh

- Anh đặt chuyến xe này à ?

- Ừ, anh phải đi rồi.

- Ờ, chúc anh thượng lộ bình an !

- Thôi, anh đi nhe nhỏ.

Anh cất bước lên xe, khi xe từ từ lăn bánh đi, anh còn đứng ngay cửa trên xe vang lại cho nó thêm vài chữ

- Về Sài Gòn, anh sẽ nhớ nhỏ lắm đấy, nhỏ “thú vị” lắm

Nó không nói được gì chỉ biết vẫy vẫy tay chào anh, miệng thì luôn cười nhạt đi.
Nó hy vọng một ngày không còn xa nó lại được gặp anh,nó biết nếu không gặp anh không biết nó sẽ lại làm nên những chuyện động trời gì nữa .


Cuối cùng thì nó đã về nhà được một cách an toàn rồi, ba mẹ vẫn không gọi cho nó một cuộc điện thoại nào từ lúc đi tới giờ , nó hên thật.
Vậy là chuyến hành trình này đã làm lòng nó mỹ mãn rồi, không có một chút gì bê bối từ việc nó trốn nhà đi.

Cứ thế, ngày qua ngày, nó càng nhớ đến anh nhiều hơn không giờ phút nào nó tắt được hình ảnh của anh trong tâm trí. Những chồng tin nhắn của anh với nó những ngày tháng qua đã lên hàng trăm tin mà nó không hề muốn xóa cho nhẹ máy.
Những dòng tin nhắn ấy đại loại là “nhỏ ngủ chưa, anh hôm nay có mệt không” rồi lại “ anh nhớ nhỏ nhiều, khi nào nhỏ lên ngủ chung với anh đây hihi ….”
Chẳng lẽ qua những chuyến đi, nó và anh đã có sự đồng cảm, chẳng lẽ những từ những tin nhắn đó khiến ta nghĩ đến một việc thiêng liêng của con người, tình yêu đơm hoa rồi chăng? Nó không nghĩ rằng nhanh đến mức độ đó khi từ trước đến giờ nó chưa từng va chạm vào mấy vụ “loạn xạ nhịp tim” như thế.
Hôm nay cũng như mọi ngày, dòng tin nhắn của nó lại gửi cho anh
Lúc 22h30’ tin nhắn từ Tiểu Đồng :

- Anh ngủ chưa, hôm nay đi dạy mệt chứ ?

- Nhỏ của anh chưa ngủ à, sao không nghe lời, đã bảo đêm nào cũng phải ngủ trước 22h00’ mà ?

- Em mà ngủ sớm là bị ba mẹ la chết đó, ông bà cứ bắt em học đến khuya, em mệt lắm

- Làm cuộc cách mạng phản đối với ba mẹ đi nhỏ, thức khuya không có tốt đấy. Lỡ thức riết rồi nhỏ của anh ốm nhom ốm nhách, lên đi thăm anh anh nhìn không ra rồi sao ? hihi

- Hứ, sao đi được, ba mẹ nhà em khó lắm, em mà hó hé ông bà giết em chết huhu

- Ba mẹ nhỏ bạo lực vậy à ? tội nghiệp nhỏ quá

- Hihi giỡn đó, ba mẹ thương em lắm, chỉ mỗi việc bắt em học quá mức ra thì cái gì họ cũng dành cho em.

- Nói qua nói lại, khi nào nhỏ mới chịu lên chơi với anh ? Anh nhớ nhỏ lắm hehe

- Xạo quá ông Hai. Không biết khi nào mình mới gặp lại nữa. Nhưng sợ lên trên đó bị ăn hiếp quá

- Ai ăn hiếp nhỏ ?

- Còn ai trồng khoai đất này, anh chứ ai

- Hahaha lên đây đi, anh nhớ nhỏ thật đấy, nhỏ đặc biệt với anh lắm

- Mệt anh quá, thôi đi ngủ đi để mai còn phải đi dạy. Tối nào về cũng nhắn tin với em tốn thời gian lắm đấy

- Kệ, nhắn tin với người “đặc biệt” như nhỏ, có tốn mấy đêm cũng chịu hehehe

- Lúc quen anh đâu ngờ anh lại có cái miệng lưỡi ghê gớm vậy, thầy giáo gì mà không nghiêm túc gì hết, sao học trò nó nghe, thôi ngủ đi.

- Hehe nhỏ cũng ngủ ngoan nhe. Ngủ sớm đi, đừng vì nhớ anh mà trằn trọc ngủ không được. hehehe

Nó không đáp trả tin nhắn của anh, vì thế cuộc nói chuyện ấy đã kết thúc trong sự nhớ nhung của anh và niềm hạnh phúc của nó.
Nó, nó đang hạnh phúc lắm đấy, vì sao ? Hãy lén nghe cuộc độc thoại nội tâm của nó

- Tiểu Đồng sao mày chưa ngủ ?

- Tao nhớ anh ấy, sao giờ cứ mỗi khi nằm xuống là tao lại nhớ anh ấy

- Có nhiều không, da diết không ?

- Nhiều lắm, da diết lắm

- Mày hồi đó như thế nào ?

- Cục tính, trầm lắng không thích giao tiếp với người lạ

- Rồi sao nữa ?

- Cứ trầm ngâm, chỉ vui vẻ, năng động với những đứa bạn trong lớp

- Nhưng từ khi gặp anh mày như thế nào ?

- Hình như tao ngày càng dạn dĩ hơn, yêu đời hơn, nói nhiều hơn, có ý chí hơn. Nói chung là sức sống tao mãnh liệt hơn

- Vậy anh ấy đã gieo cho người mày thứ gì mà mày trở nên tiềm tàng thế ?

- Anh ấy hả? Anh gieo cho tao một cú đè khá đau nhưng không quá cứng nhắc, gieo nhiều cái vò đầu, những cái cười toe toét, gieo một cái nắm tay, gieo một cái kỉ niệm ngượng ngùng, lại còn gieo một nỗi nhớ, giống như tao đã bị anh ấy bỏ bùa, không biết vì sao tao lại muốn gặp anh ấy nữa rồi ?

- Mày định làm cái gì nữa à ? Trốn nhà đi gặp anh ấy nữa à? Nguy hiểm lắm đấy

- Tao không biết nhưng không gặp được anh ấy tao sẽ không sống yên được. Chết tao rồi tao bị mắc cái lưới gì rồi, thoát ra không được?

- Mày thích anh ấy rồi sao, sao nhanh vậy, chỉ hai lần gặp gỡ thôi mà ?

- Ừ, có lẽ vậy sao tao không nghĩ ra chứ ? Thì cũng do kỹ niệm.

- Kỷ niệm hai chuyến đi sâu sắc đến vậy sao ?

- Ừa, có thể nói anh ấy là người đầu tiên trong đời tao làm tim tao đập loạn xạ nhiều lần

- Vậy mày có nghĩ anh ấy cũng thích mày không ?

- Tao không biết nhưng anh ấy luôn miệng nói nhớ tao.

- Nhưng lỡ có, hai người sẽ làm sao, đến với nhau sao? Gia đình sẽ làm gì, ôi đây là vấn đề nan giải đó.

- Tao không nghĩ sẽ có trường hợp đó. Chắc anh ấy và tao sẽ không có duyên số đó. Gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc kinh thiên động địa này, không được, không được đâu, mày đừng mơ tưởng.

- Rồi, rồi tạm bỏ qua. Nhưng mày phải xác định phải làm gì chứ? Chứ chẳng lẻ mày ngày đêm nhớ anh ấy, việc học hành cũng không ra gì, cuộc sống lại thêm bề bộn, giải quyết nhanh đi thôi ?

- Tao phải làm gì đây chứ, chẳng lẽ lén nhà đi lên Sài Gòn hả, có quá mạo hiểm không ?

- Thôi kệ, khi nào có cơ hội thì mày chụp lấy liền nhe

- Ừa, vậy đi, mày đừng hỏi nữa tao mệt quá Tiểu Đồng ơi.

- Ngủ thôi !

Vừa ìn xuống giường nó lại thấy hình ảnh “thịt chạm thịt, da chạm da” của nó và anh trong chuyến đi đầu tiên. Lại còn thấy hình ảnh nó tung tăng chạy đi vì dỗi hờn anh, anh đuổi theo nó mà luôn miệng cười.
Ôi! Nó lại không ngủ được, không tài nào ngủ được. Nó lại mở tung cửa sổ, hướng về phía bầu trời xa xăm, nó đảo con mắt tùm lum hướng trên không trung để tìm nơi nào được gọi là Sài Gòn, để nó đo thử được bao nhiêu xa khoảng cách anh và nó. Nó ước gì Sài Gòn sẽ nằm đâu đây quanh nó để mỗi ngày lại được gặp anh. Nhưng đành chịu, nó cứ ấp ủ nỗi nhớ đó.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp đến, chỉ duy nhất vỏn vẹn còn hơn một tháng nữa thôi, nó cũng chẳng xem kỳ thi này quá khó khăn,quan trọng làm nó lo lắng lắm đâu vì điều thật sự làm nó lo lắng là trở thành thủ khoa trong kỳ thi Đại học như ước nguyện của ba mẹ, làm cho hai ông bà nở mày nở mặt.
Nó cũng không quên những dòng tin nhắn mỗi đêm anh hối thúc nó lên với anh. Những dòng tin làm nó bối rối.
Bỗng dưng, tự đâu một điều may mắn, cơ hội cho nó đã đến nhưng không kém sự mạo hiểm là một chuyến công tác dài đăng đẳng của ba mẹ nó lại tới.

- Ba mẹ lại đi công tác nữa rồi Tiểu Đồng! Lần này ba mẹ đi khá lâu, dù xin giám đốc đến mấy cũng không gia hạn được giảm xuống ít ngày để về với con, chuyến đi này của ba mẹ quan trọng lắm. Con thông cảm cho ba mẹ nha ?

Nó xoe tròn đôi mắt, hí hửng :

- Dạ không sao đâu, ba mẹ cứ đi đi. Con tự lo cho mình được mà

Bà bỗng ngạc nhiên với thái độ của nó :

- Sao con lạ vậy, mọi khi hay tin ba mẹ đi công tác xa là con dùng dằn không muốn ở nhà một mình mà. Sao giờ lại … ?

- Con tự lo cho mình được mà…

- Dạo này mẹ thấy con vừa cái gì đó gọi là thay đổi, mới mẻ hơn rồi đấy, không như cục đá trước kia. Bộ con có chuyện vui à ?

- Không mẹ.

- Ráng mà ôn thi Tốt nghiệp, được nghĩ đến một tháng để ôn bài lận đó. Tại con mắc ôn thi Tốt nghiệp không thôi ba mẹ dắt con theo luôn rồi.

- Mà khi nào ba mẹ về ?

- Ba mẹ không biết nữa, xong việc là về liền. Nhưng làm kế hoạch mới này cho công ty nên cũng hơi lâu. Con sợ à ?

- Không, con không sao mẹ

Bà bỗng vò đầu con trai :

- Con của mẹ ráng mà trở thành Thủ khoa, muốn gì ba mẹ cũng chiều cho con hết.

- Mẹ đừng đặt áp lực cho con ….


Bỗng bà nghiêm nghị :

- Cái này không là áp lực mà là bắt buộc. Ba mẹ đào tạo cho con học từ cái thưở còn o a chỉ mong sao cho đến năm nay thôi đấy. Đừng làm ba mẹ thất vọng. Con cũng nên biết ba con ổng rất là nóng tính đấy.

- Con biết.

- Thôi ngoan, xuống đây. Mẹ chỉ cho cách làm đồ ăn khi mẹ không có nhà nè. Lớn rồi phải tự làm chứ

- Dạ

Thế là xong, nó đã phải mất cả buổi tối để học cách làm đồ ăn : “ Công nhận nấu nướng mệt thiệt.”
Nó lăn kềnh ra chiếc giường mà cười khoái chí khi biết rằng nó sắp sửa lại có một chuyến đi thập toàn thập mĩ và cũng lắm phần nguy hiểm.
Nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó cơ hội để gặp lại anh lần nữa. Nó không chắc rằng sẽ níu kéo thời gian gặp anh được bao lâu nhưng chắc rằng nó sẽ rất trân trọng khoảng thời gian đó.
Nó không vội nhắn tin cho anh biết, nó sẽ làm cho anh thật bất ngờ. Nghĩ đến đó thôi nó đã nhảy toát lên phấn khởi, báo hiệu cho một trái tim tương tư sắp được cập bến. Rồi đây chuyến đi thăm “thiên thần” của nó sẽ vô cùng hạnh phúc, ghi lại rất nhiều khoảnh khắc khó quên. Điều gì đã làm cho nó trở nên gan góc, mạo hiểm với gia đình như vậy, chỉ có thể là anh – Huy Duy .

Tuổi trẻ là thế sao ?

Hay ngày sau nó quyết định khăn gói lên Sài gòn tìm anh. Nó lơn cơn giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nhờ đến những chiếc taxi nó mới lần mò lại được địa chỉ mà anh trước đó nhắn tin cho nó.
Nó lắng nhẹ người, hít thở thật sâu để đi vào con hẻm đó. Trên đường đến con hẻm, nó luôn nhẫm thầm, nhớ như in lời anh qua tin nhắn : “Anh ở với mẹ, mẹ anh cũng hiền lắm, nhưng tính tình hơi cổ hủ, bà thương anh lắm cho dù chuyện gì bà cũng chiều anh hết, nhưng lại hay cả tin là nhược điểm mà mẹ anh không bao giờ khắc phục, bị người ta gạt gẫm mấy lần mà vẫn vậy, thôi mẹ anh là vậy. Ai mà làm phật lòng mẹ anh rồi thì đừng mong chuyện sẽ uề với bà. Ngoài ra anh còn có một thằng em, nó học giỏi lắm nên được trường cấp học bổng đi du học ở Úc, tính tình nó ương ngạnh lắm không khuất phục ai cả”.

Nhớ lại những dòng tin nhắn của anh nó cũng thêm phần hồi hộp khi sắp gặp mẹ anh.
Bỗng nó dừng chân ngay lại ngôi nhà số 45 của hẻm : “ Đúng là nhà của anh ấy rồi, cầu mong cho anh ấy có ở nhà, chắc đây là điều bất ngờ với ảnh hihi”

Đập vào mắt nó bây giờ là một ngôi nhà không lớn, chắc chắn không lớn lắm, được tô điểm bởi màu sơn vàng nhẹ dịu, xung quanh là những nhánh lan chìa ra cùng với mấy cây kiểng xanh tốt. Nhà anh chỉ có một lầu, chắc phòng của anh sẽ ở trên lầu.

Nó bấm chuông vang dội cả nhà anh.

Một người chạc tuổi ngoài năm mươi đeo mắt kính lão bước ra mở cổng. Trong lúc này nó không nghĩ người này không ai khác chính là mẹ anh.

- Con chào cô ! – nó gỡ nón lễ phép

- Ủa, con tìm ai ? – Mẹ anh hỏi

- Dạ, con tìm anh Huy Duy. Con ở xa lên thăm anh ấy

- Ờ, vậy à. Vào đi con. Nó đang ngủ trong nhà đó. Thằng này mấy rày được nghĩ phép hè nên lăn đùng ra ngủ nướng vậy đó. Hà hà – Mẹ anh cũng vui tính đấy chứ.

- Vậy là đúng nhà anh ấy rồi hả cô. Con mừng quá. – Nó hí hửng

- Thôi vào nhà đi con, trời nắng quá.

- Dạ

Nó lầm bầm : “ Mẹ anh ấy cũng dễ chịu đấy chứ, hihi”

Vừa bước vào nhà, hình ảnh một anh chàng trông rất điển trai và một bà cô hết sức nhân từ trong bức ảnh treo giữa nhà đập vào trong nó. Nó biết chắc rằng đấy chính là ba mẹ con anh chứ không ai hết. Dường như bức ảnh này đã chụp cách đây khá lâu thì phải, trông gương mặt anh kia non ghê chưa.

- Huy Duy à, có bạn tìm nè con ! – Giọng bà vọng lên phòng anh

Bà quay sang nói với nó :

- Cái thằng này là vậy đó con. Là thầy dạy Toán mà không ra hồn gì hết.

- Dạ hihi

- Uống nước đi con, Con là sao với nó ? – Bà tiếp đón nó như một vị khách quý

- Dạ, con ở dưới miền Tây, con có quen anh ấy trong một lần đi du lịch, hihi, vậy là hai anh em quen luôn. Giờ con được nghĩ phép nên lên đây thăm anh ấy.

- À, thì ra là vậy, chắc hai anh em chơi tốt với nhau lắm nên con mới chịu khó lên đây he ! hà hà

- Dạ…hihi

Bỗng trên lầu đi xuống, một anh chàng trông bảnh trai thật, anh ấy mới ngủ vậy sao, năng động lắm. Anh từng bước xuống lầu vừa hỏi mẹ

- Bạn đâu mẹ ?

Vừa dứt câu, anh chợp ngay bức ảnh trong mắt đầu ngày của mình , người đầu tiên anh gặp là nó. Anh xoe tròn đôi mắt, mừng vội pha chút ngạc nhiên chạy đến ghế sa-lông nơi nó ngồi :

- Trời, nhỏ ! Phải nhỏ không, anh không nhìn lầm chứ ?

- Em chứ ai, ngủ gì mà ngủ dữ vậy !

Bà bỗng nói:

- Hai đứa nói chuyện đi nha, mẹ xuống làm cơm đãi khách quý.

- Dạ, làm nhiều món ngon nhe mẹ

- Hihi

Anh ngồi xuống trước mặt nó, cầm lấy tay nó :

- Tiểu Đồng nhỏ của anh sao lên mà không báo cho anh ra rước hả ?

- Anh buông ra coi, làm gì dạ ? Vẫn như vậy, giỡn hớt. Tại muốn anh bất ngờ thôi mà.

Bỗng anh híp mắt, vẻ mặt nghiêm trọng :

- Nói thật đi, lên đây bằng cách nào. Lén cha mẹ đi phải không ?

“Trời ! Lại nữa rồi anh ấy lại bắt bài mình nữa rồi, anh ấy đúng là thiên thần mà, chuyện gì cũng biết hết là sao ? Phải nói dối anh ấy một lần thôi” – Nó lầm bầm

- Không có, em được nghĩ để ôn thi nên lên đây tìm anh chứ bộ !

- Thật không đó, được nghĩ ôn thi sao không ở nhà ôn thi mà lên đây hả, lười học sao ?” – Anh ngắt mũi nó

- Ừ, vậy nhe. Vậy thôi em về đây

Nó đứng dậy giã vờ giận lẫy đi về. Bỗng anh nắm chặt tay nó ghị xuống ghế

- Thôi, đừng về. Anh giỡn mà, nhỏ còn chưa ngủ chung với anh mà. Anh ghiền hơi nhỏ từ cái đêm đó rồi đó nha. Hahahaha

Nó trợn mắt nhìn anh :

- Anh bị gì dạ, giỡn hớt vậy học sinh nào mà sợ ?

- Anh đâu giỡn thiệt mà.

- Mệt ! – Mặt nó lại đỏ lên như ánh bình minh rạng sáng

- Xin ba mẹ lên đây chơi được mấy ngày hả nhỏ. Mà sao thuyết phục được ba mẹ cho đi được hay vậy, bộ cuộc “cách mạng” thành công hả ?

- Ờ…ờ.. cách mạng gì chứ, thì…thì…nài nĩ riết rồi ba mẹ cũng phải chiều thôi.

- Vậy ở được mấy ngày nhỏ ? Anh muốn nhỏ ở đây với anh, hè này anh là lính mới nên không có nhiệm vụ gì nhiều nên rỗi lắm. hihi

Mắt nó chao đảo, phân vân không biết mình nên ở mấy ngày, nó đánh liều một phen nói dối :

- Ờ…thì ở…một ngày thôi…

Anh giã vờ té ngửa :

- Hả ? Sao chỉ có một ngày, sao mà sớm vậy ?

- Ừa tại anh nói nhiều quá, thành ông tám rồi kìa.

- Đẹp trai như anh sao thành ông tám được. hehe. Mà nhỏ cũng gan quá he, một thân một mình lên đây tìm anh, không sợ người gian sao ?

- Không. Hihi – Nó lắc lư cái chân

- Vậy không sợ anh là người xấu sao? Không sợ anh buôn trẻ con qua biên giới sao ? Haha

- Thách anh đó. Hứ

- Bộ nhớ anh quá nên đánh liều một phen lên tìm phải không, mai này không được lều lĩnh thế nha ?

Anh sao cứ nắm trúng tim nó hoài vậy, nó đỏ cả mặt nữa rồi kìa

- Anh ……

Chưa kịp nói thì chuông nhà anh reo lên inh ỏi. Mẹ anh lù lù trong bếp đi ra

- Để mẹ, mẹ mở cửa.

Ít phút sau, mẹ anh hớn hở đi vào cùng một cô con gái lạ với mắt nó. Nó nheo nheo mắt, ưa ứa vô cùng:

- Huy Duy lại có người đặc biệt đến tìm con nè ? – Mẹ anh hớn hở

Nó chu mỏ ra ngây ngô nhẫm thầm : “Người đặc biệt” ?

Anh vội đứng dậy với vẻ hân hoan :

- Ủa, Như. Em mới lên sao?

- Dạ, em mới lên, anh vẫn khỏe chứ!

- Ừ, anh khỏe. Ngồi đi em

Câu nói thắc mắc của nó cuối cùng cũng đến tai của mẹ anh :

- Ủa đây là ?

- Ờ..đây là Như, bạn học hồi đại học của thằng Huy Duy. Tuy khác ngành học nhưng hai đứa tình cờ quen. Hai đứa thân lắm à, con dâu tương lai của cô đấy con. Hà hà …. Còn đây là bạn của thằng Huy Duy ở dưới miền Tây lên chơi.

- Chào em ! – Như gật đầu chào nó

- Dạ, chào chị

Nó ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, pha chút hờn ghen, nó muốn anh trả lời ngay câu nói của mẹ anh : “Con dâu tương lai của cô đấy con” lại còn cười nói quen thuộc nữa. Anh cũng nhìn nó chu mỏ ra ngô nghê như cũng muốn nói gì với nó, nhưng :

- Chuyến này con lên đây công tác luôn rồi cô, ở trên đây đi làm sẽ khá hơn. – Như nói

- Ờ hèn gì con xách túi đồ to vậy, hà hà …mà ở đây con định ở đâu ?

- Con có thuê nhà ở quận 3 rồi cô, con định xin phép cô cho con ở đây vài ngày để bên nhà thuê kia người ta sắp xếp nữa.

- Trời, tưởng gì, chứ cái này là cô đồng ý hai tay luôn. Con lên đây tạm trú luôn cô mừng lắm, có gì đi làm về hay khi rãnh rỗi lại đây hủ hĩ với cô hà hà

- Dạ được vậy thì còn gì bằng chứ cô. Hì hì

- Trời, con dâu tương lai sao khách sáo vậy.



Ở ngoài sân :

- Anh nói em nghe đi, anh chưa từng nói là anh có bạn gái trên này mà, sao lại…

Anh vịnh bờ vai nó nói, cười mĩm, đưa con mắt thăm dò :

- Em ghen à? Hihi

- Anh khùng hả, mắc gì phải ghen chứ. Nhưng em không chấp nhận việc anh nói dối em, có gì phải nói hết chứ … - Nó khoanh tay không thèm nhìn mặt anh

Anh xua xua tay, nói :

- Thôi thôi được rồi. Anh nói nhỏ nghe nè. Thật ra, Như giống như là…như sao ta, à..có thể nói là người bạn chí cốt của mẹ anh vậy đó. Hai người họ hợp nhau lắm. Hồi còn học Đại học, Như cứ lại nhà anh chơi hoài à, nên mẹ anh rất thích cô ấy.

- Còn anh ? Anh có thích cô ấy không ? nó quay sang nhích mắt thăm dò câu trả lời của anh

- Nhỏ lại ghen nữa rồi. hihi

- Em không có giỡn à nha, anh còn chọc em nữa là em về dưới liền đó.

- Thôi được, thôi được rồi. Nói thẳng vấn đề mà nói thì Như thích anh, cô ấy cũng từng nói với anh điều này, nhưng thật sự anh không thích Như thật đấy !

- Thật không ? – nó nhướng mắt nhìn anh

- Thật mà, anh khẳng định là anh không thích Như !

- Vậy sao mẹ anh cứ luôn miệng gọi cô ấy là con dâu tương lai ?

- Thì tại…trời ơi…thì tại mẹ anh quý cô ấy. Nhiều lần mẹ anh cũng bắt anh chấp nhận cô ấy vì cô ấy đảm đang, giỏi giắn gì đó. Nhưng anh không chịu.

- Tại sao chứ ? Người như mẹ anh nói vậy, kiếm đâu ra, mà lại không chịu ?

- Đơn giãn là bởi vì Như không là đối tượng của anh.

- Vậy mẹ anh có còn bắt anh lấy “con dâu tương lai” đó nữa không ?

- Lâu quá Như không lên đây, nên chuyện này lắng xuống. Nhưng trước đó mẹ anh cứ khuyên anh lấy Như, nhưng rồi bà lại cứ mặc anh, mẹ anh nói “từ từ cũng được”.

- Ừ, vậy cứ từ từ đi hé ? – Nó giận lẫy

- Nhỏ sao vậy, sao giống như đang điều tra anh vậy, tính thi ngành cảnh sát à !

- Mệt !


Bỗng anh nói nghiêm túc :

- Chuyện của Như anh không bận tâm lâu rồi, mặc kệ mẹ anh nói gì anh cũng không lấy Như. Vả lại, bây giờ anh còn đang lo cho sự nghiệp vững vàng mà.

Chợt nó nhìn anh:

- Thật chứ ?

- Ừ thật !

Giới Thiệu Tập 5

“ - Anh làm gì vậy ? – nó cố bình tĩnh trước hành động vừa gọi của “chàng trai lạ”

- Nhỏ tính đi thiệt sao, mấy tháng ròng không gặp lại, nhỏ không thèm ngủ chung với anh à – giọng anh vừa cười vừa trêu trọc nó.”

“ - Vậy chứ, anh với em là con trai, nói ra đôi chữ nhớ nhung đó không sợ người đời dị nghị sao ? “

“Anh nói đúng, dường như nó cũng muốn giục bỏ ngay cái gối ôm – chướng ngại vật ấy … để…để được ôm anh một cái cho thỏa nguyện những ngày tháng qua nhớ anh đến như chừng muốn chết ngất. Nhưng nó không làm được, nó vẫn còn rụt rè, chẳng lẽ nó thay đổi cách nhìn về anh nhanh như thế sao. Giờ lại còn bạo dạng muốn ôm anh. “

“ Anh và nó vừa đi xong, Như vào nhà bếp liền đập nguyên rỗ rau xuống bệ nước, mặt hầm hầm, mắt liếc ngang liếc dọc.”

“ Tín hiệu tít tít từ nó vang dội cả đường dây điện thoại của ba nó. Ba nó phải chăng đang đặt một mối nghi vấn từ nó ? “

“ - Để tự em ăn được rồi, đút hoài người ta nhìn kìa ! – Nó gạt tay anh ra khi chiếc pizza đang gần kề miệng
- Anh không ngại thì nhỏ ngại làm gì, họ muốn nghĩ gì cũng được “

“ Vậy thôi !
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngập ngừng ôm lấy anh rồi rút tay về. Nó bỗng lạnh cả người thót cả tim, khi anh chụp được tay của nó.”

“ Như lại liếc nó, khinh miệt thấy rõ :

- Ngủ chung với anh Huy Duy chắc Tiểu Đồng ấm lắm he ? “

“ - Tiểu Đồng! sao con nói là có ở nhà, ba gọi về nhà, máy bàn không ai nhấc máy cả trăm cuộc. Con nói dối ba mẹ à ?
- Dạ, dạ không. Con…con…”

“ Trong tiếng gà gáy ban trưa bồi hồi. Ánh nắng vàng rực đang lan tỏa khắp đất trời trong những ngày mùa hạ. Ấy thế mà trong lòng nó một màu đen như mực đang hoành hành.”


Tập 5


Cái chuyện cô Như gì tự dưng làm tâm hồn nó đảo lộn tứ phía, làm chuyến đi này của nó đã có một tín hiệu yếu dần. Nhưng từ những câu nói thanh minh của anh, nó phần nào cũng an lòng, nó hy vọng rằng anh không thiết giấu nó một điều gì nữa,dù rất xa xưa. Chẳng lẽ nó lại trở thành một người khác hoàn toàn trong một thời gian ngắn vậy sao ? Nó cũng không tin vào mình nữa

- Ăn cơm đi nào các con ! – Mẹ anh bưng nguyên một món đồ ăn thịnh soạn lên

- Ồ, hồi đó giờ mẹ anh tiết kiệm lắm nhưng sao tự dưng hôm nay lại nấu toàn là món ngon không vậy ta ? – Anh cặp kè vai nó nói

- Cái thằng này, con không thấy nhà ta có hai khách quý sao ?

Bỗng nó nhìn mặt Như, sao nó không thấy chút thiện cảm nào hết vậy. Không phải vì nó ghanh ghét với Như vì cô ấy đã từng tỏ tình với Huy Duy, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào Như là nó lại toát lên trong Như một vẻ dữ tợn, gian gian sao đấy

- Ăn cơm đi con, ờ nghe thằng Huy Duy gọi con là Tiểu Đồng, tên con đấy hả ? –Bà hỏi

- Dạ, con tên Tiểu Đồng !

- Ồ, tên nghe thấy cưng ghê.

- Hihihi – Nó cười mà mắt cứ hướng về anh.

Anh nhấn mạnh đôi vai nó xuống ghế, chớp mắt với nó một cái rồi nói :

- Tiểu Đồng, nhỏ ngồi xuống ăn đi.

- Anh cũng ăn đi

Chợt Như lên tiếng :

- Anh Huy Duy ! Em ở nhờ nhà anh mấy hôm, anh có phiền không ?

- Trời, sao em nói vậy, tụi mình là anh em không mà, em còn lạ gì với nhà anh nữa hả ?

- Đúng rồi đó con, ngại chi vậy, trước sao cũng là người nhà mà. – bà đá mắt sang Như giống như đang thỏ thẻ điều gì không lạ lắm

Nó ngồi nhìn anh, anh thấy nhột nhột. Anh hiểu nó đang muốn nói gì, thắc mắc gì liền giải tỏa không khí :

- Không, không có gì đâu Như . Mình ăn cơm thôi.

Nó cố và vào miệng những hạt cơm nhơi nhơi, như không muốn ăn, nó chu mỏ liên tục. Anh lấy chân đá đá vào chân nó như bảo đừng nghĩ ngợi gì lung tung.

- Ờ, tối nay con ngủ với cô nha Như, Tiểu Đồng ngủ với thằng Huy Duy. Lâu quá rồi không ai xoa bóp cho cô, giờ có con hên biết mấy.

Nó liền lầm bầm : “ Chứ sao nữa, không lẽ cô ấy ngủ chung với anh à, mẹ anh nói chuyện uề vốn ghê “

Lại không hiểu từ đâu nó lại có cảm giác ác cảm sao với Như hoài ấy.

Buổi tối :

Nó lại giở chiêu sắp đặt mọi thứ, nó lấy cái gối ôm chắn ngang nửa giường. Nhưng điều đầu tiên ấn tượng với nó khi nó bước vào phòng anh, là một căn phòng đơn giản không quá phô trương kiểu cọ như những vị đại gia công tử xứ Sài thành.

- Sao nhỏ lại để cái gối ở giữa nữa rồi – Anh nhào lên giường nắm lấy tay nó nói

Nó liền thanh minh :

- Giống như lần trước thôi, để ra ở giữa vẫn là an toàn hơn.

- Vậy chẳng phải nhỏ muốn giục tung cái chướng ngại vật này qua một bên hay sao ? hehehe. – Anh áp sát mặt vào nó thỏ thẻ

Nó ngượng ngùng, nói lấp đi bằng đôi dòng nhỏ xíu :

- Anh đừng có nói khùng nữa nha, bất đắc dĩ lắm em mới ngủ chung với anh thôi – nó đảo mắt xung quanh căn phòng – tại nhà anh không còn phòng trống không thôi em xuống ghế sa-lông ngủ cho rồi.

- Vậy thì nhỏ đi xuống dưới đó ngủ đi

Nó nghe giọng đùa giỡn của anh liền liếc anh một cái, giận lẫy vùng dậy bước xuống khỏi giường .

Anh bằng sức mạnh cánh tay bên trái nhanh chóng lôi nó leo lên giường của anh. Trong phút chút nó đã nằm trên cánh tay của anh, anh phà vào mặt nó một nụ cười khiến nó chết điếng cả tâm hồn :

- Anh làm gì vậy ? – nó cố bình tĩnh trước hành động vừa gọi của “chàng trai lạ”

- Nhỏ tính đi thiệt sao, mấy tháng ròng không gặp lại, nhỏ không thèm ngủ chung với anh à – giọng anh vừa cười vừa trêu trọc nó.

- Khùng quá hà, anh còn nói nữa là em xuống dưới ngủ thiệt đó.

- Rồi rồi – Anh ngắt mũi nó một cái như cũng thay cho câu nói bó tay với tính ương bướng của nó

Một lát sau, nó nằm xuống giường anh, anh nằm phía trong, còn nó phía ngoài. Nó bỗng cảm thấy run sợ không nói được điều gì. Nó chợt nhận ra rằng mình đã có đi quá xa không, có vượt qua vòng quản lý của gia đình vì một tên lạ hoắc không hề quen biết này chưa, nó thấy run sợ lắm, nó sợ sẽ bị phát hiện ra chắc nó sẽ nát thành tương dưới tay ba mẹ. Nó lắc đầu lo lắng lung tung. Nó lại càng thêm hy vọng, chuyến đi này gặp anh sẽ không làm nó hối hận, nó sẽ cố kéo dài thời gian để không bị xa anh sớm.
Nó như đang bị anh thắt chặt lại không cho nó về nhà. Nó bị buộc chặt, siết như vậy sao, lung tung, nó chợt quay lại hiện tại

- Nhỏ làm gì đăm chiêu mà tự nhiên tắt đài luôn rồi ? – Anh chờm người qua nó

- Có gì đâu, suy nghĩ vài thứ thôi !

- Thứ gì ?

Nó siết môi, thành thật nói suy nghĩ của mình :

- Gần đến thi Tốt nghiệp rồi, mà giờ này em còn ở đây, chắc em phải về sớm quá ! – Nó nói trước một lý do cho sắp tới

- Nhỏ nói cũng đúng nhưng lỡ lên đây chơi rồi, nhỏ gọi về xin ba mẹ ở đây với anh thêm vài ngày nữa nhe – Anh bỗng giọng nghiêm túc nhìn nó thật sâu

- Chi vậy chứ ? Mình đâu là gì đâu chứ! – Nó chu mỏ ra, nhu có vẻ vu vơ

- Sao nhỏ nói vậy, nếu không là gì thì nhỏ lên đây với anh làm gì khi chúng ta chưa mới gặp nhau hai lần.

- Ờ…thì…

- Nhỏ biết anh nhớ nhỏ lắm không ?

Nó nghe đấy chứ, bảy câu chữ đó của anh làm nó hạnh phúc lắm, nó lân lân cả người, cảm xúc dồn về, không lẽ với người khác giới như nó và anh lại có duyên phận ?
Nó lè lưỡi, giả bộ không tin :

- Dóc tổ luôn

- Thiệt mà, anh nói thật đấy. Nếu không thì đêm nào anh cũng nhắn tin với nhỏ chi

- Vậy chứ, anh với em là con trai, nói ra đôi chữ nhớ nhung đó không sợ người đời dị nghị sao ?

- Anh không sợ - Anh bíu vai nó

Nó nhìn đôi tay anh đang cư ngụ trên vai nó, nó lại ngước nhìn anh có vẻ như đang rất thật, anh không nói giỡn đấy sao. Không lẽ anh cũng thích nó? Thích nó từ buổi đầu tiên với cái chuyện “va chạm da thịt” mắc cười đấy sao?

- Nhưng mà…sao…sao chứ ? – giọng nó bỗng rụt rè, cái giọng nó nghe sao đáng yêu sao đấy. Nghe là thấy thương thương làm sao

- Tại nhỏ ấn tượng với anh.

- Thôi mệt – Nó đánh ngang bật câu chuyện đi chổ khác

Nó muốn nghe anh nói tiếp đấy chứ, rất muốn là đằng khác nhưng cái e dè trong nó lại làm cho nó mất đi cơ hội nghe những lời thật lòng của anh lúc này,bằng một câu chuyện mới. Ôi! Đúng như người ta nói “đôi người xa lạ” là vậy sao ?

- Em lên đây, anh không dẫn em đi chơi, ăn uống món gì ngon hay sao ?

- Tất nhiên, ngày mai anh sẽ dẫn nhỏ đi ăn pizza. Hình như ở dưới miền Tây không có bán đúng không ?

- Không có bán, nhưng em cũng từng được ăn, cũng thích lắm.

- Vậy mai anh dẫn nhỏ đi. Còn đi đâu nữa ta ! À nhỏ đi Đầm Sen không ?

Nó hí hửng, bắn tóe lên một nụ cười lắm người thích :

- A…được đó, thích lắm. Lâu rồi, ba mẹ không có dẫn em đi. Hihihi. Không biết giờ có đổi mới gì không nữa.

- Nhỏ thích là được rồi. Vậy mai mình đi chơi cho thiệt vui nha

- Ừa, hihi…

Đêm hạnh phúc của nó, nó đang cháy bổng một hạnh phúc. Nó thấy thỏa nguyện với những gì nó có bây giờ, nó thấy cái sự hiểm nguy bất chấp và cả sự liều lĩnh nó làm vì anh cũng không hối tiếc.
Không giống như lần đầu gặp anh, nó còn xa lạ, nó không muốn ngủ chung với anh nhưng giờ thì sao ấy, nó không còn cảm giác sợ sệt khi ngủ chung với người lạ nữa rồi. Anh nói đúng, dường như nó cũng muốn giục bỏ ngay cái gối ôm – chướng ngại vật ấy … để…để được ôm anh một cái cho thỏa nguyện những ngày tháng qua nhớ anh đến như chừng muốn chết ngất. Nhưng nó không làm được, nó vẫn còn rụt rè, chẳng lẽ nó thay đổi cách nhìn về anh nhanh như thế sao. Giờ lại còn bạo dạng muốn ôm anh. Ôi, có ai mà ngờ được nó chứ. Nó đã thật sự thay đổi từ khi có anh hiện diện trong tâm trí nó rồi.
Nhìn anh ngủ say, nó cũng cảm thấy vui lắm, nó thấy mình với anh như đã quen từ lâu, rất lâu lắm rồi.

Buổi sáng hôm sau, nhờ nó lôi anh ra khỏi giường nên anh mới có thể bắt thể kịp lời hứa tối qua của mình với nó.
Anh vò vò đầu còn say ngủ, chạy ào vào toilet vệ sinh. Khi anh ra thì đã

- Dạ, con với anh Huy Duy đi Đầm Sen chơi đó cô. Hihihi – Nó nói với mẹ anh

- Ồ, vậy à. Nó đưa con đi chơi đấy à.

Đúng lúc đó, Như ở trong bếp cũng bước ra. Mẹ anh thấy vậy liền nói :

- Ờ, cho Như đi chung với hai đứa ?

- Đi đâu hả cô ? – Như mở mắt tò mò

- Đi Đầm Sen đó con!

Trong khi nó ú ớ không biết nói gì, anh từ lầu bước xuống thấy nó đứng tây ngây cũng hơi bối rối :

- Tụi con còn đi công chuyện chút
Về Đầu Trang Go down
 
Chuyến đi gặp thiên thần
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chuyện tình iu của tui !!!! (chuyện thật 100%)
»  tu thien
» Thiên Đường có mưa
» Giúp Thiện vs....
» gửi lời cảm ơn tới Pani, anh thiện

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến