ngày X tháng Y năm Z…
Tại hộp đêm Survivor nổi tiếng…
- Hyung! Anh đến rồi…
Changmin hớn hở vẫy tay gọi anh trai trong khi vẫn áp tai nghe điện thoại… Jaejoong nhoẻn miệng cười ra hiệu “cứ tiếp tục” rồi chậm rãi bước vào căn phòng bí mật của cả hai ở Sky hotel, sau khi cửa đã được mấy tên đàn em đóng lại một cách cẩn thận.
Thả mình trên Sopha, Jaejoong khẽ vươn vai ngã ngửa thân người về phía sau và nghiêng đầu ngắm đứa em trai dễ thương của mình… Trông Jaejoong bây giờ rất giống một cậu học sinh trung học bởi bộ đồng phục ngụy trang rất dễ thương. Vâng. Đấy là cách ngụy trang đã được cha cậu ngay từ những ngày đầu tạo ra để bảo vệ cho đứa con trai xinh đẹp của mình… Jaejoong đã vô cùng thắc mắc tại sao cậu lại được khoác áo học sinh, trong khi đứa em trai nhỏ của mình lại là kẻ ra mặt nhỉ??? Thật khó hiểu cha cậu nghĩ gì nữa… Nhưng sau khi cha cậu chết mọi bí mật đã được giải tỏa một cách ngớ ngẩn qua chúc thư…
Trong chúc thư ông viết rằng… “Số của Kim Joong Kok ta thật là hẩm hiu. Sinh được 2 con trai nhưng toàn bộ điều là uke thì thật tức muốn ói máu. Họ kim tuyệt tự mất rồi… Nhưng chuyện đã lỡ cũng đành chịu chứ biết thế nào… Số trời mà… Thế thì ta phải tìm đường binh cho con mình chứ… Để xem… Changmin là thằng quỷ nhỏ… Xảo chúa chổm nên không đáng lo lắng lắm. Nó lại biết yêu đương sớm… vớ đâu thiệt hay được một thằng mafia người Hàn sống ở Mĩ danh tiếng sừng sỏ lắm… Vậy là nó yên thân rồi!... Chỉ còn lại Joogie xinh đẹp của ta!… Vâng!... Hai đứa con điều xinh đẹp giống mẹ nhưng Jaejoong là giống mẹ nhất! Vợ ta - Chaeyon thật khéo sinh làm sao!!! Ha ha… Nhưng Jaejoong đẹp thế mà ta để nó tàn tạ trong thế giới đãm máu này thì thật không cam tâm chút nào … Khổ thân hơn là Joongie của ta lại mắc cái chứng lạnh lùng nữa!... nên việc tìm chồng cho nó dựa hơi kể ra thiệt khó như lên trời… Chậc!!!... Chậc!!!... NHững thằng xã hội đen chẳng hợp với nó đâu… Cho nên ta đành phải để những thằng “chân chính” của thế giới bình thường thử sức chinh phục “ác quỷ ẩn nấp sau nụ hoa” này thôi… Nhưng ta đã tính sai hay sao nhỉ???... Kết quả thử nghiệm sau một tuần cho Jaejoong mặc đồng phục trung học đến trường là hơn hai phần ba nam sinh của trường điều bị thương tật một cách vô cùng bí ẩn… Có số còn thê thảm hơn phải nhập viện điều trị trong tình trạng rất thương tâm thật chẳng dám nhìn nữa… Lạy chúa!!! Dù con đã cố loại trừ những tình huống rủi ro nhất… Nhưng cũng xin hãy cứu vớt cho những linh hồn tội nghiệp đó sau khi chúng đã thử sức cua Joongie của con!... Và xin chúa hãy mở rộng lòng nhân cho Joongie của con sớm tìm được một ngọn lửa như lửa thiêng cao nguyên để đốt cháy cục nước đá trong ly… úy nhầm! Trong lòng của nó… Amen!!!”
Và sau khi viết xong thì ông lăn đùng ra chết, không kịp trối trăn thêm gì nữa…
Vớ vẫn thật! Bố già lo hão chết phứt đi là đúng rồi. Jaejoong thầm chửi. Hm! Sao ông ấy lại dám bảo con trai ông chỉ toàn uke chứ. Thằng Min là sai lầm coi như bỏ… Jaejoong này thì chưa chắc đâu!... Hm!!! Uke hử?... Chết cười!!!...Tôi sẽ cưới “vợ” cho ông xem… bố già khoan đầu thai nhé!!!
- Hyung! Anh chờ có lâu không? Em xin lỗi… Tại thằng chồng em lôi thôi quá… Mới đuổi nó về Mĩ hỗi nãy mà bây giờ bảo nhớ rồi… Thứ chi dại trai phát ớn!!!
- Hm! Cậu thì sướng rồi. Chồng cưng thế còn bị cậu chửi thì đúng là… Số thằng Bum sao mà khổ…
- Ha ha… Hyung có muốn sướng như em thì cũng nên tìm một tấm chồng đi… Lúc đó tha hồ đì nó, hành hạ nó…
Jaejoong phẩy tay:
- Dẹp! Hyung mày không bao giờ nằm dưới đâu… Chồng gì mà chồng!
Changmin tíu tít ngồi xuống cạnh Jaejoong nói:
- Nằm dưới khỏe thí mồ… NHưng huynh muốn cải số thì cứ cải! Em ủng hộ hyung mà!
- Ngoan!
- Hyung à! Phi vụ lần này hyung tính toán hay thật… Chúng ta win rồi. Nên ăn mừng hyung nhỉ?
- Ăn mừng thế nào?
Changmin nhe răng nham nhở:
- Ăn uống, nhậu nhẹt, mở Party thì xưa quá… Với lại anh em mình đâu có đối xử tệ với đàn em… Thành ra chỉ ăn mừng cho huynh thôi… Hì hì… Em biết hyung muống chứng tỏ chí khí nam nhi cho cha thấy lắm, nhưng lại chúa ghét con gái , và cũng lại không thích làm uke… Mà như vậy thì vẫn chưa khẳng định được hyung có thể làm seme đâu…. Chỉ còn một cách…
Jaejoong nhướng mày:
- Cách gì???
Changmin búng tay cái tách:
- Tìm uke và “bóc tem” nó!!!
- Chuyện vớ vẫn… Giờ hyung không rảnh!!!
Changmin nhăn mặt trề môi:
- Aishhh! Hyung!... Hyung không rảnh hay huynh sợ tình huống: đứng trước một người xinh đẹp và hấp dẫn như huynh… Cả một uke cũng muốn trở thành seme để rape ngược huynh huh???
Jaejoong bị gải đúng chổ nên có phần nhột nhạt. Hm! Thú thật là cậu có sợ điều đó xảy ra lắm Vì cậu biết nhan sắc trời cho vốn có của mình mà… Đã nhiều lần cậu cũng định thử rồi nhưng rốt cuộc không có can đảm… Nhưng… Thú nhận thì ê mặt với thằng Min sao? Hm!!!… còn lâu!!!… Jaejoong sửa lại áo cao giọng:
- Ai nói thế? Chẳng qua… hyung mày chưa muốn vội đấy thôi!!!
Changmin phẩy tay:
- Xì!... Em là em hyung đấy, đừng ra vẻ… Mà thôi… chính vì em là em trai hyung nên em sẽ giúp huynh làm seme đến cùng…. Chậc!... Đừng có lộ cái đôi mắt chó con đó ra với em khi cái đuôi hyung còn là đuôi cáo chứ… Hm!!!... Đây!... Đây là chìa khóa phòng… Em đã tìm cho huynh một uke đúng nghĩa trăm phần trăm rồi… với con mắt của em thì hyung yên tâm chuyện sơ suất rằng uke kia sẽ rape ngược lại với hyung. OK?
Jaejoong cầm lấy chìa khóa do changmin đưa nhíu mày hỏi:
- Phòng số… 96 à???
- Dạ?... À… Ừm… Chắc đúng 96 ạ!!!
- Ừm... Có thật uke trăm phần trăm không đấy???
- Thật! Tên này mới ra nghề… cũng như hyung hơi bị chứng hoang tưởng… Á… em nhầm… Hyung… hyung cất dao đi… ha ha ha ~ ~ ~… Hắn bị chứng hoang tưởng làm uke!… Thức cũng muốn làm uke, ăn cũng nghĩ là uke, cả đi vệ sinh cũng uke nốt huynh ạ!... Lúc nào cũng chỉ muốn làm uke mà thôi… nên huynh không phải sợ rủi ro… Với lại chuyện này đối với hắn cũng là lần đầu nên càng chắc chắn hơn…
- Hm!... Ngoại hình thế nào???
- Mười tám tuổi, là sinh viên… Người nhỏ nhắn, trắng trẻo, dễ thương lắm. Một điều quan trọng hơn là hắn không mạnh bằng huynh đâu!
Jaejoong nắm chặt chìa khóa trong tay cười đắc ý:
- Hô hô… Tốt lắm… Changmin! Hyung sẽ cho em thấy chí khí nam nhi đích của nhà họ kim chúng ta… gì mà toàn uke chứ? Bố già… Ông ở dưới địa ngục cố ngoi lên xem đêm nay con trai của ông làm seme nhé… hô hô…
Changmin bỗng rút khăn lau nước mắt nhìn anh trai cảm động nói:
- Hyung thật có dũng khí!!!... Cố lên hyung! NHà họ Kim giờ chỉ còn trông cậy vào hyung! Hyung làm seme thành công thì thế nào cha ở dưới địa ngục linh thiêng cũng yên lòng nhắm mắt!!! Cả em cũng được thơm lây nữa!!!
- Hê hê… Yên tâm! Cứ trông đợi vào huyng! Seme Jaejoong fighting!!!
- Fighting!!!
…………………….
Cùng giờ… có một cuộc điện thoại đường dài từ Thụy Sỹ, cũng diễn ra tại một trong những vòng VIP của Sky hotel…
- Anh Hai!!! Anh hai khỏe không???
- Junsu à? Ha ha ha… Anh Hai khỏe! Vợ chồng em thế nào???
- Em và Chunnie ổn ạ! Anh hai à… Quà hôm trước em gửi sang anh hai thấy thế nào? Chơi có vui không???
- Ừm! Vui… Nhưng mai môt đưng gởi cho anh hai nữa…
- Sao vậy??? Anh hai chán sex rồi à??? Em vừa mới gửi cho anh Hai một món lạ nữa đấy…
- Hm??? Lần này là hoa hậu hay ngôi sao của nước nào nữa đây??? Anh Hai ngán đàn bà tới cổ rồi nhóc ạ… Đừng lo cho anh hai nữa… Chuyên tâm vào với chồng em đi…
Bên đầu dây kia có sự chuyển máy…
- Em Chun đây anh Hai! Vợ em tuyệt lắm… rất lo lắng yêu thương em… Bọn em chỉ lo cho anh hai thôi… anh hai cũng nhanh kiếm vợ đi…
- Ha ha… anh hai chưa thích bị gô cổ như chú đâu!!!... Công việc thế nào???
Lại có sự chuyển máy… Giọng của Junsu càu nhàu:
- Anh hai à! Gác công việc một bên đi! Giờ này bên Hàn đáng lí anh hai nên đi nghỉ ngơi giải trí mới đúng… Em gửi quà qua rồi, anh hai phải nhận mới được… không là em giận anh hai luôn!!!
Yunho phì cười lắc đầu:
- Rồi rồi!!!... Quà gì đây huh???
- Em đã sắp xếp hết rồi… Lần này không phải con gái nữa đâu… hì hì… Anh hai chỉ cần đúng 15 phút nữa đến phòng số 96 Sky hotel và nằm chờ thôi… Chúc anh hai có một đêm thật vui vẻ… Ue kyang kyang… Bye anh hai!!!
- Bí mật nhỉ??? Được! Anh hai cám ơn Junsu bé bỏng của anh hai! Hai đứa cũng vui vẻ nhé… Bye!!!
Yunho dụi điếu xì gà vào gạt tàn… anh nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi nhếch môi cười vớ lấy chiếc áo khoát đứng lên bước ra khỏi phòng…
- Hm! 96 Sky hotel…
Jaejoong nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay ung dung bước vào thang máy hướng lên tầng 15 của khách sạn… Changmin rút khăn vẫy vẫy theo để cổ vũ… chợt điện thoại cậu rung lên một hồi chuông vô cùng thân thuộc. Changmin quay trở vào phòng uể oải áp tai nghe:
- Gì nữa đây… Honey???
- Vợ ơi! Anh nhớ em… hu hu…
- Kibum!!! Anh mới lên máy bay có năm tiếng thôi đấy… Em biết là anh rất nhớ em… nhưng đừng hở cứ là điện thoại khóc lóc với em chứ???
- Hi hi… Vợ à! Anh sắp về lại Hàn làm phi vụ mới rùi… Lần này, anh sẽ hợp tác với Jung Yunho đấy…
- Ô Thế à! Em cũng định bàn với Jaejoong hyung bắt tay thử với tên chủ tịch Jung bên đó đây. Nghe nói hắn rất sòng phẳng, quân tử… nhưng… hình như có máu dê nặng lắm thì phải… Honey đi trước thám thính nhé…
- OK!... Ô la la… THế là sắp được gặp vợ yêu rồi!... Yaeh… Năm tiếng anh đi xa… bé có nhớ anh không???…
- He he… Đương nhiên là người ta nhớ ông xã yêu nhiều rồi!... Vậy… Bao giờ ông xã về với “bà xã” nè???
- Hô hô… Anh về tới rồi và đang ở ngoài cửa nè em yêu!!!
- Hả???
- Mở cửa cho anh nào…
Changmin há hốc bước ra mở cửa… Cậu như không tin vào mắt khi nhìn thấy thằng chồng của mình sau chỉ mới có năm tiếng chia tay trên sân bay… Kibum lao vào bế xốc Changmin lên xoay hết mấy vòng rồi loạng choạng ngã ầm ra thảm… Hic! Hắn quên rằng vợ hắn đô hơn hắn và cao hơn hắn cả một cái đầu mất rồi… xuýt xoa chổ đau, hắn hốt hoảng hỏi han vợ:
- Em à! Anh xin lỗi… em không bị thương chứ???
Changmin lắc đầu , rồi lôi cổ áo chồng lên sừng sộ:
- Chuyện này là sao??? Phi cơ mới cất cánh có năm tiếng mà anh đã quay lại là thế nào huh??? Anh lại nhảy dù nữa phải không???... Dặn bao nhiêu lần rồi???... Có biết nguy hiểm lắm không hả??? anh muốn tui làm góa phụ hả? hả??? Thằng chồng mắc dịch???
Kibum cười cầu tài nói:
- Em à! Đừng nóng!... Lần này anh ngoan mà… nghe lời vợ mà nên anh đâu có nhảy dù nữa… Tại anh nhớ em quá mà lại vừa có phi vụ mới đột xuất… nên… nên mới sai đàn em cướp máy bay, khống chế phi công bảo hắn quay máy bay trở lại Hàn... Nhưng vợ yêu yên tâm… mọi chuyện ồn ào đó anh cũng đã giải quyết êm xuôi hết rồi… Em đừng la anh tội nghiệp mà bà xã!!!… Bà xã à ~ ~ ~ !!!
Changmin hầm hè lườm nguýt chồng thêm một hồi rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười thật tươi, câu cổ, hôn đánh chụt lên má Kibum một cái, nũng nịu:
- ~ ~ Honey ah ~ ~!!! Em nhớ anh…
Kibum ranh ma gồng hết sức lực ném mạnh Changmin lên giường rồi nhoài người theo… Hắn phủ một trận mưa hôn lên khắp mặt mũi của người vợ xinh đẹp và dừng lại ở một nụ hôn môi thật bạo liệt… Tay hắn nhanh nhẩu luồn lách một hồi cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại là “show tất cả hàng” của vợ hắn ra trước mặt hắn… Changmin thích thú với những cử chỉ vuốt ve gấp ráp của chồng… Cậu rên lên thõa mãn khi cảm nhận cái của mình đã nằm gọn trong miệng của kibum, và được lưỡi của hắn quấn lấy chăm sóc một cách cẩn thận…
- A… Uhm… Bummie à… em… Arhg…
- ….
- A… God!!!... Em đến rồi đấy… AAAaa…..
- Rất… rất tuyệt vời…
Kibum mỉm cười đưa lưỡi lếm nhẹ môi trên- nơi còn vương vãi một vài giọt tinh yêu thương của Changmin… Hắn cởi toàn bộ quần áo của mình ra và nháy mắt nhìn cậu thật điệu, bảo:
- Vợ yêu à ! Đến lượt em phải chịu khó rồi…
Changmin bĩu môi nhưng cũng lật người nằm sấp lại… Cậu mỉm cười khúc khích khi Kibum cắn nhẹ lên vành tai của mình và di chuyển những nụ hôn xuống chiếc cổ…
- Hm!!!...
Cậu khẽ cắn môi khi có một chút dấu hiệu bị xâm nhập…
- AAAAAAAAAA….
Cậu gào lên khi Kibum thật sự đẩy nhịp dập đầu tiên… Toàn thân Changmin như đông cứng lại… nhưng chỉ phút chốc sau cậu đã trở lại bình thường vì những tiếng thủ thỉ yêu thương bên tai và những cái vuốt ve thật mãnh liệt nơi hạ bộ…
- Arhm… Ư…
Cái đau dần lui đi… niềm thõa mãn đến… Changmin không ngừng rên rĩ, và chuyển động ngày càng nhịp nhàng theo từng cú đẩy của Kibum….
Chợt chuông điện thoại reo vang giữa phút giây nóng bỏng nhất….
“~ ~ ~ Boo Jae đang gọi … Boo Jae đang gọi… ~ ~ ~”
Changmin cắn môi, cố sức mở điện thoại ra:
- … Ư… Alo?... Gì… Vậy hyung???... uhm…
Đầu dây bên kia thảng thốt:
- Minnie!!!... Tên uke mà em nói… sao hyung thấy không giống chút nào với lời miêu tả hết vậy hả!!!...
Changmin chống tay nhướn người lên hổn hển thở:
- … Phù!… Phù!... Sao lại thế?... Ư … Arh…
- Hừ!!!... Uke “Nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương…” cái con khỉ á!!!... Trông hắn như con gấu… to gấp hai lần huynh… người nâu đồng… môi dày bĩu bĩu… cái mặt cau có lầm lì trông mới phách lối làm sao… Hm!!! Gì mà trông không mạnh hơn hyung chứ???... Cóc khô… hắn vật hyung một cũng cái đủ chết rồi… Em làm ăn cái gì thế hả??? chẳng những thế... Hắn còn giở cái giọng như ông chủ bảo hyung mày “đến đây” với hắn kìa… Grừ! Tên khốn kia… nếu ông mày đem theo súng thì mày toi nãy giờ rồi… Changmin!!!... Em đang làm gì mà rên thê lương thế??? Có nghe hyung không???... Changmin!!!
Kibum ôm lấy eo vợ và tăng tốc…Changmin gào lên:
- Arg… Kỳ vậy???... Em đâu có… Ư… tìm nhầm đâu… Trước khi đưa chìa khóa cho huynh em còn cẩn thận đến phòng 69 kiểm tra trước mà… A… Urg… nhanh lên honey!!!... Arg…
- Cái gì??? Phòng 69??? Sao ban nãy mày bảo 96???...
- Hộc! Hộc… Em bảo 96 hồi nào???... Arh… uh…
- … Chết tiệt! Huyng quên mày có tật hay quên… mày hại hyung rồi… Ha ha… Xin lỗi ông anh… Nhầm lẫn thôi… xin phép… không làm phiền ông anh nghỉ ngơi nữa… A… làm gì thế hả???... Grừ…
Changmin cắm môi ngăn tiếng rên của mình hỏi:
- Gì… nữa vậy hyung???... hyung…
- AAAAAAAAAA… changmin!!! Cứu hyung với!!!… Hắn định rape hyung!!!..... Cứu!!!
Tút… tút… tút…
- Ư… Lạy chúa!!!... Hy… hyung!!! Tên nào đó mà rape được hyung thì em dám cá hẳn cũng không phải người bình thường đâu... Em xin lỗi!!! Nếu hyung bị rape thật… thì… cái số làm uke của hyung… có lẽ… đã được mặc định rồi… AAAaaaaaaaaaaaa………….!!!
Changmin hét lên, phóng một làn tinh dịch ra niệm khi Kibum đẩy sâu dương vật vào trong cậu và cũng đã giải phóng toàn bộ bên trong đó… mồ hôi nhẽ nhại khắp cơ thể…Cậu gục xuống vì kiệt sức…
- Mệt quá!!!
Cháp 3
96 Sky hotel
Vài phút trước…
Jaejoong nhíu mày khó hiểu khi cửa phòng không khóa… “Quái! Phòng không khóa sao Changmin lại đưa chìa khóa cho mình nhỉ???... À… ra là nó đã có sắp xếp đàn em bảo vệ kia rồi ”…
Vài tên cúi đầu chào Jaejoong… “ Hm?...Đồng phục màu mới à??? Chắc là Changmin mới ra lệnh thay đổi… Thôi!... Không quan tâm chuyện vặt nữa… Ta còn có chuyện quan trọng hơn quan sát bọn này nhiều hê hê…”
Cậu ung dung nhếch môi cười thật điểu rồi đẩy cửa bước vào sau khi buông lời dặn:
- Đừng để ai làm phiền nhé!!!
- Vâng! “Ông chủ” đã dặn ạ!!!
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng… Jaejoong cho hai tay vào túi của bộ complet mới thay đĩnh đạc bước vào phòng trong… Nội dung thay đồ ngụy trang ra của Jaejoong cũng đơn giản thôi… Làm seme cho ra dáng ấy mà!!!… cậu hai nhà ta màu mè phải biết!!!
Được vài bước… Mùi thuốc lá bay là là mờ ảo xộc vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu… “Khiếp! Uke gì mà hút thuốc như ống khói tàu thế??? Chẳng hợp cãnh lãng mạn tí nào… Hm!!!... Lại chỉ mới có 18t thôi đấy… Con nít giờ đua đòi quá!!!...”
Thêm vài bước nữa… Căn phòng ngủ sang trọng kiểu cách hiện ra…
Một dáng người ngồi bắt chéo chân rất thoải mái trên sopha, miệng phì phèo điếu xì gà làm Jaejoong khựng lại có chút nghi hoặc… “Hm! Sao mình thấy…Có gì đó lầm lẫn ở đây thì phải???... Ông nội này mà uke nỗi gì??? Hm!!!... Gọi cho Minnie cái đã…”
Trong lúc Jaejoong rút điện thoại ra gọi cho em trai thì con người kia bỗng nhếch mép… giọng kẻ cả nói:
- Tới rồi à???... Hm! Đúng là hàng mới lạ… Xinh đẹp lắm!... Bé cưng ngoan! Đến đây!!!
Grừ!!! Tên uke chết tiệt! Ta là ông chủ của mi hay mi là ông chủ của ta thế hả??? Chờ đó!!!...
Yunho nhíu mày lại khó chịu trước thái độ gây hấn không quy phục của “món quà”… Hm! Láo thật!... Nhưng cũng thú vị đấy… Lần đầu thử sex với con trai… Mà con trai xinh đẹp thế này thì dẫu có chảnh đôi chút cũng được…
5 phút trôi qua… Dưới sự chờ đợi kiên nhẫn của Ông trùm họ Jung. Vậy mà “Món quà” kia vẫn cầm cái điện thoại chỉ chỏ về ông chủ và nói năng một cách hỗn xược… “… Hm!...Thằng nhóc này gan đấy… Tưởng xinh đẹp rồi Yunho này sẽ thương hương tiếc ngọc cho à??? … nằm mơ rồi nhóc con!!!…”
Yunho xăm xăm đến giật lấy chiếc điện thoại trên tay Jaejoong… Tay kia bẻ ngoặc tay của cậu ra sau khiến cậu đau đến chảy nước mắt… Cậu gào lên:
- Tên khốn kia! THả tay ông ra… Có biết ông ngươi là ai không hả???
Yunho khẽ nhíu mày nhìn thằng nhóc to gan… rồi chợt sự một sự chú ý khiến ánh mắt hắn chuyển sang nhìn chiếc điện thoại hàng hiệu ngoại nhập đắt tiền đang nằm trong tay mình!!!... Hm??? Cùng loại với mình à? Theo trí nhớ thì hình như ở Hàn quốc này, chỉ có năm người có máu mặt mới sở hữu loại điện thoại đặc biệt quý hiếm của thế giới ngầm này thôi. THằng nhóc này đào đâu ra tiền mua một chiếc đáng giá bạc tỉ như vậy nhỉ??? Dẫu cho có là Call boy cao cấp cỡ nào cũng không chơi bạo thế này đâu… Hm!!!
- THả tay ra… Đau quá… Ngươi có tin ta bắn nát sọ ngươi không hả???... Aaaa….
- Hm! ….Kim Jaejoong... Số vừa gọi… Kim Changmin… Tin nhắn cách đây nửa tiếng từ Kim changmin : “ Jaejoong Hyung! Đến “đây” đi… em có quà cho hyung nè…”…
- Ya! Đồ khốn kia! Sao ngươi dám xem trộm tin nhắn của ta hả?... Cái đồ bất lịch sự… còn đọc to nữa… Thả ta ra… trả điện thoại cho ta… A… Đau… hu… đừng có bẻ nữa… hu hu… đau…
Yunho đóng nắp điện thoại của Jaejoong lại… Hắn nhếch môi nâng cằm cậu lên một cách phấn khởi:
- Hà… Xem ta bắt được ai đây… Kẻ đứng sau tập đoàn họ Kim lừng lẫy – Cậu chủ Kim jaejoong nức tiếng lạnh lùng đây ư???… Ô hô… Ta cứ ngỡ kim Jaejoong là một lão già bụng phệ không hơn chứ… ai dè lại là một mỹ nhân… Tuyệt thật!!!
- Ya! Tuyệt cái con khỉ á!... Ta là con trai… ngươi lé à???... Hm!... Đã biết thân phận ông… Nếu muốn sống thì thả ra… Bằng không…
Hắn bỗng liếc nhìn cậu một cách lộ liễu sự ham muốn, sắc lạnh khiến cậu phải khựng lại... kéo cậu sát vào mình hơn… Hắn nói nhỏ vào tai cậu đầy trêu chọc :
- Bằng không thì sao huh, Bé cưng mafia xinh đẹp???...
- Ya!!! Không được gọi ta là bé cưng, tên khốn này! Nếu ngươi không buông ta ra... Em trai ta sẽ đến đây bắn nát sọ ngươi… Sau đó sẽ tẩy sổ hổ khẩu của gia đình ngươi khỏi Seoul này luôn…
- Ô! THế em có biết tôi là ai không mà đòi tẩy hộ khẩu huh???
- Ta sẽ điều tra…
- Mất công lắm… Vậy để tôi khai với em luôn nhé? Tôi – Jung yunho… Một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ thếu sex thôi!!! Nghe nói em rất thông minh… Thế này… Đã biết tôi là ai chưa??? Và giờ… em nghĩ mình có cơ hội thoát ra để tẩy sổ hộ khẩu của tôi nữa không??? Huh???
Jaejoong trợn mắt nhìn trân trối vào con người đang đe dọa mình… Hắn… hắn là Jung Yunho đây ư??? Chết tiệt!!!... Nhầm đâu không nhầm lại đi nhầm vào phòng của con yêu râu xanh mafia họ Jung!... Xúi quẩy thật!… Tất cả chỉ tại lỗi của thằng Min hay quên kia… Grừ!... Hm!... hic… Lành ít dữ nhiều rồi… Phen này không lẻ bị rape thiệt sao chứ??? Huh u… Kim Jaejoong ta không cam tâm! Ta phải là seme kia!...
Jaejoong bỗng nhớ ra gì đó rồi ngẩng phắt lên nhìn Yunho… Không may cho cậu là cũng đang lúc Yunho ranh ma cúi gần xuống mặt cậu định hôn lén… Mẹ kiếp! Chạy trời không khỏi nắng mà… Ngay khi có được một khoảng cách thuận lợi để lợi dụng như vậy thì ngu gì tên trùm dê họ Jung này bỏ lỡ nhỉ?... Hắn nghiến lấy đôi môi hồng tươi, đưa lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng của cậu một cách thô bạo làm cậu choáng váng… hết mấy giây trôi qua… Ánh mắt Jaejoong chợt sáng quắc lên… Yunho tinh ý… Hắn sành sỏi ngã người né nhanh sang một bên khi phát hiện có một ánh sáng bạc lóe lên giữa hai người…
Hắn nhíu mày đầy thú vị:
- Ô!... Em có đồ chơi dễ thương đó!!! Nhưng chỉ với con dao găm cỏn con kia thì em chưa đủ trình độ để đấu với anh đâu, bé cưng mafia dễ thương à!!!
Cậu nhếch môi:
- Chưa chắc mèo nào đã cắn mĩu nào đâu… Hm! First kiss của ta… Ta sẽ cho mi trả một cái giá thật đắt!!!
Dứt lời… Jaejoong lao đến chém ngang ngực của Yunho… Hắn bình thản né tránh đòn một cách dễ dàng làm cậu muốn điên lên, mà càng điên thì lại càng điên cuồng tấn công với những thế chém và đâm thật hiểm hóc… Yunho cảm thấy sự hứng thú tăng dần lên với “món quà” gởi nhầm này vô cùng!!! “... Có cá tính lắm… Em thật sự đã khiến ham muốn sỡ hữu của tôi muốn lên đến đỉnh điểm của nó rồi, Kim Jaejoong à!!!”
Phập!!!
Lưỡi dao ghim sâu xuống lớp niệm dày trên chiếc gường đôi hạng sang… “ Khỉ thật! Lo tấn công hắn mà mịnh không hay bị hắn dụ đến “nơi nguy hiểm” rồi!!!”… Jaejoong tức tối hiểu ra ý đồ của Yunho… Hm! Ngay từ đầu hắn đã cố ý muốn dụ cậu leo lên chiếc giường này để mà giở trò… Nhưng còn lâu… Ông mày đâu dễ bị đè vậy chứ!...
Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho… kẻ đang chiễm chệ nửa nằm nửa ngồi trên giường cách cậu chỉ có mấy gang tay… “Hô hô… Khoảng cách này vừa tầm rồi… Jung Yunho ơi là Jung Yunho!!! Lần này mi chết chắc rồi… Ta mới là kẻ chiến thắng đây!” … Jaejoong nhếch mối lao tới nắm chặt một bên vai của Yunho, tay kia nhanh nhẹn rút con dao và giơ lên… NHưng…
Gịt!... Gịt!...
Lưỡi dao vẫn ghim sâu vào lớp niệm khốn kiếp mà cậu không sao lôi nó lên được!!!...
- Chết tiệt!!!
- Hà… Em thua rồi!!!
Yunho nhếch môi cười lớn rồi lật người giằng mạnh thân hình mãnh khảnh của Jaejoong xuống… Cậu cố ngoi dậy và đẩy hắn ra nhưng hai tay đã nhanh chóng bị hắn khống chế kéo ngược lên đầu giường… Cậu vùng vẫy:
- Khốn kiếp! Thả ta ra mau…
Yunho chắc lưỡi cúi gần xuống:
- Bé cưng à! Em có thấy con hổ nào ngu đến nỗi mồi kề ngay miệng mà bỏ đi không???... Và cho dù có con hổ ngu như thế thật thì nó cũng không phải là anh đâu cưng!!!... Ngoan! Hợp tác với anh đêm nay thôi… Anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường của sex…
- Đồ biến thái!!!... A… Ưm… m…
Một lần nữa bờ môi anh đào của cậu đỏ mọng lên bởi những nụ hôn thô bạo của hắn… Jaejoong nhăn mặt cố vùng vẫy nhưng bất lực… Cậu hừ lên trong bụng một tiếng… và…
Sựt!...
Hắn kinh hoàng rút đầu mình ra… khóe môi mặn tanh một dòng dung dịch đỏ thẳm…
- Đê tiện quá! Sao em cắn anh huh???
- Grừ! Chính ngươi mới là đồ đê tiện hạ lưu vô liêm sĩ đấy! Ngang nhiên cưỡng bức trai nhà lành… Ta sẽ kiện ngươi…
Yunho cười khẩy:
- Ô… em mà là trai nhà lành??? Tức cười ghê!... Ok! Sẽ cho em kiện thoải mái sau… với điều kiện… Đêm nay… chúng ta sẽ có một đêm sex mặn nồng nhất trong lịch sử… Bắt đầu nào bé cưng!!!
- Không! Thả ta ra… Changmin à!!!...
Yunho thở dài ngán ngẫm:
- Đừng gọi em trai của em nữa! Nếu cậu ấy tới thì đã tới từ sớm rồi… chắc changmin của em biết anh sẽ chăm sóc em thật tốt nên đã… “im lặng là đồng ý đấy” …
Jaejoong bậm môi… “ Khốn! Đọ sức mình thua rồi. Giờ chỉ còn cách lấy “nhu chế cương” buông lời mê hoặc thì may ra mới có đường thoát thân thôi…”
- Yunho à!!!
- Huh??? Sao dột nhiên nhẹ nhàng thế??? Em làm anh nghi ngờ hơn là mừng vui khi em gọi tên anh đó…
Yunho cười điểu trêu chọc… Jaejoong nén giận cố nở ra một nụ cười mà thỏa thuận:
- Yunho anh biết đó. Nếu anh cưỡng bức tôi như thế này thì thế nào em trai tôi cũng không tha cho anh đâu… Tôi và anh dù gì cũng là trùm của hai tập đoàn có tiếng ở Seoul này! Chúng ta có thể hợp tác lâu dài dể kiếm lợi với nhau… Ngoài ra… Nếu anh muốn thì chúng ta sẽ đường đường chính chính tìm hiểu nhau… Còn mà… Như thế này thì tôi sẽ hận anh thật đấy… chúng ta sẽ thành kẻ thù… anh đâu muốn thế đúng không???... Thêm bạn bớt thù vẫn hơn mà phải không???
- Hô hô… Em nghĩ tôi không biết em đang tìm kế hoãn binh hay sao, hả bé cưng??? Thả em ra đồng nghĩa tôi bỏ mất cơ hội bằng vàng trong đời mình à???... Và… Thả em ra chưa chắc tôi đã còn sống nữa… Haish!!! Thôi kệ… Một đêm ân ái với “mỹ nhân của thế giới ngầm” đổi lấy cái mạng của Jung Yunho này kể ra… cũng hời lắm rồi!...
- Cái gì???
- Bé cưng!!! Anh sẽ làm hết sức mình… Em hãy “hưởng thụ” kỹ thuật của anh trước rồi suy nghĩ cho anh cái chết nhẹ nhàng êm ái sau nhé!!! ... Chứ… Nhìn em thế này anh nhịn hết nỗi rồi!!!
- Không!!!... A… làm gì thế hả??? Tên khốn…
Yunho nhún vai lôi ra một chiếc cravat rồi cột chặt hai tay Jaejoong lại mắc vào thành giường… Giải phóng đôi tay mình, hắn thư thả ngắm nhìn người đẹp đang cố sức thoát thân trong vô vọng… Cậu bị trói chặt hai tay, chân lại bị hắn đè lên nên vô phương rồi… chỉ còn mỗi cái miệng đang chửi đổng và la ỏm tỏi mà thôi… Vô dụng thật!!!
Hắn thoải mái cởi hết hai lớp áo để lộ ra một khuôn ngực nâu đồng chắc khỏe, vạm vỡ khiến Jaejoong phải đỏ mặt vì ngượng!!!... Tên này quả thực rất rất là manly!... Nhưng… Chúa ơi!!! Con không muốn bị rape đâu hu hu hu... Cậu quay mặt đi khẽ mếu máo vì biết đã hết đường thoát!!! Yunho cười rạng rỡ ôm lấy gương mặt bầu bỉnh của cậu quay lại, rồi hôn chóc một cái lên chóp mũi xinh xắn thủ thỉ:
- “ Chục chưng” ngoan! Anh vốn bạo lực… Nhưng anh hứa sẽ dịu dàng…
- Ya! Đồ sến chuối khốn kiếp… cút khỏi người ta mau… Ta thề không đội trời chung với người… Á Á Á… chết tiệt! Bộ complet “xịn” của ông… Vậy mà nói dịu dàng hả? Đồ bạo lực! Đồ chết băm... AAAAAAA…………..
Mặc cho Jaejoong la hét… Hắn vẫn thản nhiên rút cây dao của cậu khi nãy lên thật dễ dàng mà rọc, xé toẹt hết quần áo của cậu ném xuống sàn phòng một cách không thương tiếc… chỉ chừa lại mỗi cái boxer… Hắn bỗng bụm miệng chỉ vào chiếc quần lót nho nhỏ của cậu, cười khùng khục:
- Trời Trời!!! Em dễ thương thật đấy, bé cưng! Lớn thế này rồi… Lại là trùm mafia nữa… Vậy mà còn mặc loại quần lót hình heo bông của con nít mẫu giáo sao??? Hô hô hô…
- Tên biến thái chết tiệt! Ta thích mặc gì kệ ta… AAA… xê ra… Sờ gì thế???... khó chịu quá đi… AAAAAAAAA……..
Hắn khẽ lướt bàn tay đi tham quan trên làn da trắng mịn của cậu mà khẽ xuýt xoa… “ Chậc! TRắng mịn nhưng cũng săn chắc ghê nhỉ??? Ô Có cơ bắp nữa này… hô hô…”
Jaejoong cố cựa quậy… người cậu nóng dần lên khi hắn áp môi rà chiếc lưỡi ẩm ướt ma quái trên vòm ngực trắng nõn của mình… Và bàn tay thì vẫn không ngừng ve vuốt trên bắp đùi thon mịn…
Bất chợt…
Im lặng…
Yunho ngạc nhiên khi không còn nghe thấy tiếng la hét của jaejoong nữa… quái lạ!... Ngực còn phập phồng thề này thì không thể chết được!!!... với lại kỹ thuật mình tuyệt như thế này ít ra phải rên rĩ chứ???...
Hắn vội ngẩn lên thì giật thót cả mình khi thấy cậu đang mở to đôi mắt nai ngơ ngác mà tập trung rất cao độ nhìn hắn… Yunho vội trấn tĩnh lại… Hắn từ từ di chuyển mặt mình đến gần mặt của Jaejoong… hắn chớp mắt… cậu cũng chớp mắt… Hắn nhíu mày khó chịu… cậu vẫn mở to mắt hết sức vô tư… nói:
- Ngươi…làm tiếp đi!!!…
Gì???... Chịu hết nỗi, hắn gầm lên:
- Vậy Sao em không rên nữa? Không rên sao có hứng làm tiếp???… Em có biết “lên giường” không hả???
Lắc lắc… Nhưng cậu vội sực tỉnh lại mặt đỏ gay! Khốn kiếp! Do không có kinh nghiệm lại không hề xem phim con heo lần nào, nên khi thấy hắn làm vậy với mình lạ quá, Jaejoong nhất thời bị tính tò mò lấn át, cho nên mới muốn xem tiếp xem hắn sẽ làm những gì để còn biết mà học hỏi!!! “Trời ơi! Thiệt là mất mặt... quê khó huề quá!!!... huh u… Lại còn bảo hắn “làm tiếp đi” nữa chứ??? Hu hu… bố già! Tôi hận ông! Sao ông sinh tui ra đẹp làm chi cho ai nhìn là cũng muốn rape thế hả? huh u…”
Hắn chợt cười thật nham hiểm nựng má cậu nói:
- À ha… Ra bé cưng của anh còn “nguyên tem” cơ à??? Vậy thì vui rồi…
- Vui cái đầu ngươi!... thả cậu đây ra mau…
Jaejoong sau vài giây ngu toàn tập đã lấy lại khí thế chửi bới của mình. Cậu cố lắc đầu mình ra khỏi bàn tay của hắn và tiếp tục gào thét dù biết điều đó chỉ vô vọng… Trái lại với cậu, hắn sau khi biết con mồi xinh đẹp của mình vẫn còn “xịn” thì phấn khởi hẳn lên… chợt Jaejoong gào lên khi có cảm giác bắp vế mình bị một vật gì đó khá cứng cọ vào:
- AAA… Đồ chết tiệt! ngươi giấu vũ khí gì trong quần vậy hả? Nó đâm cậu đây đau… umh…
Yunho lại cướp lấy đôi môi của Jaejoong hôn một cách thô bạo khiến cậu đỏ mặt cả lên vì thiếu không khí… Cậu cố né đầu ra xa để tránh… Hắn kiên trì đuổi theo… giọng hắn khan khan như người say thuốc:
- Đó là “vũ khí đặc biệt” dùng để đưa em lên thiên đàng đó cưng!!! Lát nữa anh sẽ cho em xem sau… giờ chúng ta cần làm đủ bài bản để em còn học khôn chứ huh???
- Không!!! Đồ mafia lật lọng! Mi định **** xong thì giết ta hả??? Thả ta ra… Changmin à, cứu huynh với!... Hu hu… Bố già à! Con không muốn gặp cha sớm vậy đâu… hu hu… thả ta ra…
Yunho nhíu mày nổi khùng:
- Nín! Ai nói giết em mà la làng thế hả???
- Mi chứ ai, tên khốn! mi chẳng định giết ta bằng thứ vũ khí giấu trong quần là gì… Mi là đồ ngụy quân tử… Thả ta ra… Mi mà giết ta, Ta sẽ nguyền rủa ngươi… giết ta mi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn… Giết ta mi sẽ sống cô độc trọn kiếp… Giết… Uhm… mm…
[color="White"]
Hắn phì cười rồi lại nghiến lấy đôi môi hung dữ làm cậu không sao chửi thêm được lời nào nữa… Hắn đã quyết định chẳng để lãng phí thêm một giây một khắc nào nữa của đêm “sex vàng” này…
Một bàn tay hắn ôm gọn lấy gương mặt cậu giữ lại thật chặt… Một bàn tay khẽ lướt từ đùi non đến đúng vị trí trung tâm của chiếc quần lót và chà xát nó thật khẽ…
- Ah…
Một cảm giác lạ lẫm làm Jaejoong bật ra một tiếng rên kích thích không sao kềm chế… Cậu thở dốc khi hắn làm điều đó ngày một nhanh hơn và mạnh hơn…
Hắn rời môi cậu cười thõa mãn khi thấy gương mặt cậu đang hồng lên vì rạo rực… Mắt nhắm nghiền… miệng cũng thôi không chửi bới nữa mà khẽ bậm lại đón nhận những cảm xúc mới mẽ… Ý tưởng trêu chọc cậu bỗng lóe lên… Hắn tinh ranh kéo nhè nhẹ chiếc quần lót cute của cậu xuống… Hm? Kiên cường thế??? Vẫn chưa đủ sức làm em “cứng” lên à???
- Arhhhhh….
Jaejoong rên to hơn, mắt nghiền chặt, răng cắn môi tưởng chừng muốn bật cả máu khi hắn nắm trọn cái của cậu mà ve vuốt ngày một mạnh bạo… Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng toát mồ hôi nhễ nhại của cậu và cảm giác rằng cái của hắn cũng đã cứng muốn lên cực điểm rồi… Hm! Người ta nói kiên nhẫn là đức tính tốt! Nên kiên nhẫn đã… Hắn chậm rãi ngắm gương mặt gợi tình của cậu thêm một lúc nữa rồi khẽ cúi xuống hôn lên gò má bầu bỉnh, liếm nhẹ nó rồi di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ cao xinh đẹp… Cậu thở hổn hển lâu lâu lại bật ra tiếng rên khi hắn bất chợt đổi nhịp xoa bóp “cục cưng đáng yêu” ấy của cậu…
- Dừng… Làm ơn! Dừng đi…
Cậu nói không ra hơi… Hắn không quan tâm mà tiếp tục để lại những dấu hôn hồng nhạt trên bờ ngực trắng mịn, hắn thầm cười khi phát hiện ra khuôn ngực cậu có hơi nhô lên rất giống với con gái… Hà… Cũng năng tập thể hình lắm đây… thảo nào trắng mà săn chắc như vậy đấy…
- Ư… không… không muốn… thế! Dừng.. đi… mà!... Argh…A…
Cậu kêu lên khi hắn đột ngột nắm chặt đầu của cái ấy… Đau muốn khóc… NHưng cậu chỉ biết nín thở, nhắm mặt trân mình chịu đựng… Hắn buông tay… Cậu dần thở nhẹ ra nhưng một cảm giác ẩm ướt nóng hổi bao lấy “nó” khiến cho nhịp thở cậu như bị thắt chặt lại đến khó nhọc… Miệng hắn đang ngậm lấy nó… mút mát thật điệu nghệ làm cậu rên to hơn vì cảm giác bị kích thích thật thõa mãn dễ chịu… Chúa ơi! Trên đời tồn tại thứ cảm giác ma quỷ này sao? Cậu cong lưng lên, vừa như cố gắng thoát thân nhưng cũng vừa như muốn ấn sâu cái của mình vào trong miệng hắn để đạt thêm sự tiếp xúc… Khốn kiếp! Nó còn hơn ma túy ấy!!!... Cậu bị nghiện rồi…
Jaejoong cảm nhận toàn bộ máu trong cơ thể đang “hành quân” rầm rập về nơi ấy… và trong đó một số “chiến binh ưu tú” đã vượt lên tấn công ra ngoài như điện xoẹt thật chớp nhoáng! “AAAAAA………”... Cậu hét lên rồi rã rời buông thả cơ thể như một kẽ bại trận đích thật bởi “đám chiến binh ưu tú” ấy của cậu đã bị hắn nuốt chửng không sót một “tiểu tốt” nào!...
Cậu lờ mờ mở mắt ra… hắn! Kẽ hả hê chiến thắng đang mỉm cười thè lưỡi liếm trên mép “xác” của những tên “tiểu tốt anh dũng” còn vương vãi… Hắn bỗng áp miệng mình lên miệng của cậu làm cậu nhắn mặt vì mùi vị của thứ hắn vừa thu dọn cho cậu… Hắn thì thào:
- Em tuyệt lắm!!!...
- Thả… thả… tôi ra đi… Anh… thõa mãn rồi… mà!!!
Hắn chép miệng nhìn cậu thương cảm lắc đầu:
- Em đấy! Gian giảo trên thương trường bao nhiêu thế mà giờ lại như thằng ngốc chẳng hiểu gì về sex cả!!! người ta nói “ của đâu là của cho không? Lấy đi một đồng lãi lời gấp ba”… em rành câu này hơn anh mà!!! Anh đã làm em thõa mãn… thì bây giờ đến lượt em chứ???
Hắn nói xong thì nhướng người ngồi cao lên, cởi nút chiếc quần âu rồi kéo tuột cả quần trong lẫn ngoài ném toẹt ra khỏi giường… Jaejoong gào lên khi trông thấy cái của hắn:
- Không bao giờ! Có chết tôi cũng không bao giờ ngậm cái thứ xấu xí đó đâu! Thả tôi ra…
- Hm? Em làm anh buốn vì câu nói đó lắm đấy! Nhưng anh không ép em phải ngậm nó … Anh chỉ muốn em tiếp nhận nó mà thôi…
Cậu mở to đôi mắt vô tư không hiểu gì ra nhìn hắn… Hắn chỉ nhếch mép một cái rồi nhoài người qua cậu mở một hộc tủ nho nhỏ trên đầu giường… Cậu thoáng đỏ mặt bởi mùi hương rất đàn ông trên cơ thể hắn… hắn có mùi rượu… mùi của những điếu xì gà đắt tiền và mùi mồ hôi xa lạ khó giải thích nổi!!!
Hắn trở lại… trên tay cầm một viên thuốc màu trắng nho nhỏ đưa lên trước mắt cậu và cười thật điểu cáng… Cậu lắp bắp:
- Muốn… muốn đầu độc ta hả?
Hắn tiến tới giữa chặt lấy mặt cậu, cậu cố vùng vậy và ngậm miệng thật chặt quyết không để hắn ép viên thuốc ấy vào cơ thể… Hắn thở dài:
- Há miệng ra nào… Ngoan!
“ Ngoan con khỉ??? Có thấy ai ngoan ngoãn để cho người khác giết không hả???” Cậu chửi thầm nhưng vẫn ngậm chặt miệng… Hắn nhún vai thật khẽ rồi tủm tỉm cười đưa hai ngón tay lên bóp nhẹ chiếc mũi thon thon của cậu lại không cho thở… Ngộp… Jaejoong hé miệng ra để hớp không khí thì hắn đã ném phăng viên thuốc vào, nhanh tay cầm cốc rượu trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường uống vào miệng một ngụm để mớp cho cậu… Mùi rượu hăng hắc lại thêm phần ngợp thở ứ hơi khiến cậu ho sặc sụa một tràng… Khi đã bình thường lại… Jaejoong phẫn uất nhìn hắn:
- Tên khốn!... Mi cho ta uống gì thế hả???
Hắn ranh ma cười:
- Yên tâm đi cưng! Anh trúng bùa của em rồi… Đâu nỡ giết đi báu vật hiếm có thế này chứ?? Uổng thí mồ! Anh chỉ muốn cho em thoải mái hơn trong lần đầu của chúng ta thôi… Lát nữa em phải cám ơn anh đấy…
Jaejoong hé miệng định nói thì hành động tiếp theo của hắn làm cậu vô cùng ngạc nhiên… Yunho với tay tháo thật từ tốn chiếc cravat trói cậu ra khỏi đầu giường rồi ra khỏi tay cậu… Hắn xuýt xoa:
- Anh xin lỗi… Đỏ tay cưng hết rồi… NHưng ai biểu em dữ quá làm chi…
Cậu định vùng lên nhưng hắn đã nhanh chóng đè nghiến cậu xuống… Khốn kiếp! Sao hắn mạnh thế chứ??? Ah... Nóng!... Sao đột nhiên nóng thế???... Ah… Rạo rực… Cảm giác này… chẳng lẽ là... Jaejoong thấy toàn thân bỗng trở nên thật bứt rức thật khó chịu… Cảm giác này… nó… rất giống với cảm giác hắn tạo cho cậu khi nãy, cái lúc mà hắn mút lấy cái của cậu và làm thõa mãn cậu… Chẳng lẽ… viên thuốc đó… Ah…
- Ô! Hiệu quả ghê nhỉ? Anh làm cả buổi mà em cương chậm rì, chờ muốn mệt xỉu luôn… Vậy mà chỉ mới uống thuốc có mấy phút thôi đã nhanh chóng “ngóc đầu” lên rồi!!! Đáng yêu thật!!!...
- Hộc!... Thuốc đó… là… là… hộc!...
- Ừm! Thuốc kích thích “đô” nặng nhất của anh đấy… Mới nhập về chưa thử lần nào…
- Khốn kiếp…
Jaejoong định đấy hắn ra khỏi mình nhưng cảm giác rạo rực không thôi ấy làm cậu như mất đi gần hết sức lực… tay chân cứ muốn nhũn mềm cả ra… Lần này… hắn thoải mái ra tay mà chẳng cần dùng sức tí nào rồi! …
- Arg… Đừng… Làm… gì thế hả?... AAA… Buông ra!!!... Arg…
Cậu cố nhoài người trườn đi nhưng bị cơ thể hắn áp chặt lại vào thành giường… Sức nóng từ bên trong cơ thể bốc ra cộng với sức nóng từ cơ thể hắn làm cậu choáng váng như lạc vào một vùng sương mù dày dặc không biết đâu là phương hướng nữa… chợt… Một cái gì đó lành lạnh xuất hiện nơi hậu môn làm cậu giật nảy mình… Cậu lắc đầu mếu máo cố kéo bàn tay ma quỷ của hắn lên, nhưng hắn chẳng màng sự phản đối yếu ớt vô dụng đó của cậu… Giọt nước nước cậu rơi ra trong suốt như pha lê khi cảm nhận cái nhoi nhói đau của một sự xâm nhập… Hắn đút lần lượt ba ngón tay của mình vào lối mòn của cậu để nới rộng nó ra hơn… miệng không ngừng phà những hơi thở nóng hổi lên chiếc cổ đầy những dấu hôn và vết cắn của hắn… Một bàn tay còn lại hắn chu du thám thính xoa nắn cái của cậu làm cậu mệt nhọc thở và buột miệng rên lên to hơn không cách nào kềm chế lại được trong khi cái của hắn cộm cứng giữa hai đùi của cậu nóng bỏng!!! Hắn khàn giọng:
- Chịu khó nhé cục cưng… Anh biết là sẽ rất đau… nhưng anh không kềm mình được đâu… Anh muốn em phát điên rồi, cưng à!!!…
Dứt lời… hắn rút tay ra và đẩy cái của mình... tiến vào thật chậm rãi…
- ]AAAAAAAA…
Cậu gào lên tay bám chặt vào thành giường và bật khóc!!!
- Thả ra… huh u… Đau mà… Tên khốn… Từ trước đến giờ chưa ai dám làm cậu đây đau như vậy hết… Mi là đồ quỷ tha đồ ác bá... hu hu hu… Đau chết tôi rồi… huh u… Appa ơi! Umma ơi! Cứu Boo với... huhuhu…
Yunho vừa buồn cười nhưng cũng vừa thấy thương lắm… Tội nghiệp! Con cưng lá ngọc cành vàng thế kia mà… Nhưng ai biểu xinh đẹp quá làm chi! Xinh đẹp là một cái tội đấy… Và gặp Jung Yunho lại là cái tội lớn nhất!!!
Mặc cho Jaejoong gào khóc run rẫy vì cơn đau. Hắn chầm chậm ấn “tên côn đồ” của mình càng lúc càng sâu vào lối nhỏ chật hẹp của cậu! Mẹ kiếp… Cậu quá chặt, chặt đến hắn còn phải nhăn mặt vì cái của mình cũng bị đau khi đường vào của cậu không ngừng muốn co thắt lại ! Trai tơ thứ thiệt đây… Hm! Nói sao nhỉ? Thõa mãn đến cực điểm… Sex với con trai tuyệt thế này ư??? Thảo nào Thằng em rễ và thằng em của hắn cứ dính chặt nhau như hình với bóng ấy!!!... OMG!... Có thể nói đây đúng là thiên đường của sex rồi!!!...
Cậu đau đến rụng rời và tay không còn sức để níu lấy bất cứ cái gì nữa… Hắn ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu đặt ngã nhè nhẹ xuống niệm, nhưng thân dưới không ngừng xâm chiếm cậu mỗi lúc một mạnh bạo hơn…Hắn hào hển thở:
- Chúa ơi! Sao em… lại tuyệt… vời như thế chứ?…. Arh…
Tay cậu bấu chặt vào ra giường… Răng cắn lại cố chịu đựng…
- H… Hư… Hức…ư… h…
- Hộc! hộc… Bé ngoan… Sẽ êm dịu ngay thôi… Uhm… Thả lõng tí… thở nào… uhm!... oh God!...
Bớt đau… Cậu quán tính nghe theo lời hắn… bàn tay hắn khẽ vuốt nhẹ theo chiều dài phía trước của cậu và vo nhẹ nơi đỉnh của nó… Jaejoong mím môi thở mạnh ra do không kiềm được cái cảm giác vừa dễ chịu, vừa ma quái mà hắn lại một lần nữa mang đến cho cậu… Nơi đó vẫn đau âm ỉ… nhưng cậu lại có cảm giác như dần dần nó đã được thay thế bởi một “thứ gì đó rạo rực” rất khó hiểu… Nó làm cậu thấy tội lỗi và xấu hổ khi cậu đã thừa nhận với chính mình rằng cậu thực sự muốn cảm nhận nó nhiều hơn…
- Arg… Hộc! God!... Jaejoong à… uhm…
Hắn liên tục xâm nhập với một vũ khúc điên cuồng khiến cho tâm trí cậu gần như điên lên… Sự kích thích nơi ấy ngày càng lớn làm cậu mất hết sức lực rồi… Đôi môi hồng cố cắn lại để ngăn tiếng rên thõa mãn… Và cơ thể tự lúc nào đã chuyển động theo hắn một cách nhịp nhàng đến không ngờ… Bất chợt, hắn nắm chặt lấy vai cậu, dùng hết sức ép phần thân dưới của cả hai sát chặt lại, gào lên phấn khích khi cậu rũ rượi cảm nhận tinh dịch của hắn đã chảy tràn bên trong mình nóng bỏng như một dòng nham thạch của núi lửa…
Hắn rút mình ra… Jaejoong mệt lã nằm yên thở dốc không cử động… Hắn mỉm cười nằm xuống ôm lấy cơ thể của người đẹp… ve vuốt chiếc eo thon nhỏ, hổn hển hôn lên phía sau chiếc gáy trắng nõn, nói:
- Em tuyệt quá, cưng à!… Anh đến chết vì em mất thôi…
- …
- Em đau lắm phải không??? Chịu thôi! Anh biết lần đầu của uke đau lắm nhưng chẳng biết cách nào giảm đau hiệu quả cho em cả…
- …
Cậu mệt đến nỗi chẳng thể mở miệng… “Khốn! Ta mà bình thường lại thì mi sẽ biết tay ta… hức… Dám cưỡi ông mạnh bạo vậy… thật căm gan mà!!…”
Hắn nhẹ nhàng lật người cậu cho nằm ngửa lại… Jaejoong vừa tức vừa xấu hổ quá nên ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nhìn… Yunho lắc đầu cười bẹo má cậu một cái rồi đứng lên rời khỏi giường… Jaejoong thấy lạ nên quay đầu lại thì lập tức thấy được một cái nháy mắt thật bẹo gan, hắn cười điểu bảo:
- Em muốn tắm với anh không???
Cậu vẫn không mở miệng mặc cho hắn độc thoại…
Hắn khẽ nhướng mài rồi nhún vai bỏ vào phòng tắm… Jaejoong mệt mỏi định chống tay để rời khởi giường nhưng một cơn đau rát kéo đến làm cậu không sao ngồi thắng lưng lên được… “Chết tiệt! Sao lại đau thế này chứ?” Jaejoong đưa tay mình xuống nơi đó… Đau!!! ... Cậu bật khóc nức nở khi thấy trên tay mình và cả trên miếng ga trải niệm nhàu nát lấm tấm ba bốn giọt máu hồng tươi của chính cậu!!!… Hức… Vậy là Kim Jaejoong ta đã “mất” dễ dàng như vậy rồi sao? hu hu… Không cam tâm… Tên khốn… Đợi khi khỏe lại, cậu đây sẽ cho mày chết không kịp ngáp vì cái tội dám cưỡng bức cậu đây thô bạo như vậy… hức… Cái thứ xấu xí cứng như đá… hức… Hèn gì mà đau rát đến thắt cả ruột gan hà… huhuhu…”
- Sao lại khóc thế, cục cưng???
Hắn nhíu mày lo lắng bước đến ngồi xuống cạnh cậu… Cậu ngậm miệng quay ngoắc đi nhưng hắn đã nhanh tay giữ lại gương mặt thiên thần ấy… Cậu cố gỡ tay hắn ra thì hắn chép miệng ôm sát cậu vào lòng dỗ dành:
- Anh xin lỗi! Anh làm em đau đến thế à… Yên tâm… Anh hứa lần sau sẽ cố kềm chế… không thô bạo làm em chảy máu như vậy nữa đâu… cục cưng ngoan!!!
Lần sau??? Tên khốn này còn dám nghĩ đến chuyện cưỡi cậu đây lần nữa hả??? Khốn kiếp!!!…
Jaejoong nổi khùng đấm túi bụi vào hắn và hét lên:
- Tên mafia thối tha! Cút… Thả ta về mau… Rồi ngươi sẽ trả giá cho việc này…
- Thôi mà cưng… Em đừng có hung dữ như thế với anh nữa chứ. Dù sao em cũng là người của anh rồi…
- Ya!... ai là người của ngươi hả?
Hắn háo hức giữ gương mặt xinh đẹp đang cố vũng vẫy của cậu lại, hôn phớt lên môi một cái nói:
- Em chứ ai!... anh đây tuy là mafia nhưng đâu phải là kẻ “ăn bánh không trả tiền”… Với lại “cái bánh ngon lành” thế này anh rất rất là muốn “ăn thêm” nhiều lần nữa… Vì thế cho nên… hê hê…
Jaejoong nghe hắn cười mà rùn mình cho một cảm giác không mấy sáng sủa… Cậu lắp bắp:
- Mi nói thế… thế… là… ý gì… hả??? T… Thả ta về nhà mau…
Hắn nhướng mày:
- Còn hỏi anh ư??? … Em là “hoa” cao cấp như vậy… Để giữ thể diện cho em thì đương nhiên là anh sẽ cưới em đàng hoàng để khỏi mang tiếng “ăn bánh không trả tiền” chứ làm gì… Em may mắn lắm đấy nhé…
Rồi hắn rút điện thoại ra, bấm số:
- Hế lô!!!... Su su của anh hai! Đang làm gì đó???
Đầu bên kia vang lên tiếng thở hổn hển:
- Arg… Anh hai!... Uhm… Có chuyện gì ạ? ~ ~ ~
Chết tiệt! Hình như không đúng lúc cho lắm… Hắn nhăn mặt:
- A… Anh hai xin lỗi hai đứa! Chỉ là... Ba ngày nữa hai đứa sắp xếp cùng nhau về Hàn để ăn cưới nhé! Anh hai gặp được “chị hai” của mấy đứa rồi!
- … Oh God! Chị dâu???... Tuyệt vậy anh hai!... Arh.. Ư Uhm… chúc mừng anh hai!!! Bọn em sẽ về đúng hẹn… Chị dâu là ai thế ạ… Uhm… A… ?
- Kim Jaejoong! Xinh đẹp, đáng yêu lắm… Thôi! Không phiền hai đứa nữa… Nghe tụi bây rên một hồi chắc anh lại rape “chị dâu” bây thêm quá! Bye!!!
Giọng Junsu yểu xìu…
- Ư… bye anh hai… Argg…~ ~
Chợt... Tiếng Yoochun ở đâu đó hét lên:
- Arg GOD!!!… BYE… ANH HAI... AAAAAAAAaaaah…
Yunho rụt vai le lưỡi đóng điện thoại lại rồi quay sang nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng…
- Xong! Ba ngày nữa cưới nhé cục cưng!!!
Cậu trợn mắt:
- Cưới???
- Right!!! Yunho gật đầu rồi ranh ma nựng má cậu nói tiếp. Anh sẽ cưới thật đàng hoàng… mấy lễ cũng chịu hết… Nói chung em muốn gì anh cũng chìu… chỉ cần em luôn ở bên anh và sex với anh mà thôi… OK???
- Không bao giờ!!!...
- Hm! Em nghĩ em thoát được anh không huh???
Ánh mắt hắn lại ánh lên tia hoang dại nhìn chòng chọc vào khuôn ngực trắng mịn chi chit dấu hôn … Cậu hoảng hốt vì hiểu hắn lại sắp làm gì nên cố thu hết mọi sức lực đạp hắn một phát ra khỏi giường… giật lấy chiếc khăn tắm của hắn quấn ngang người rồi tông cửa chạy ra ngoài…
Một tên đàn em vội bước vào lo lắng:
- Thưa ông chủ! Có cần bọn em đuổi theo bắt thằng nhóc ấy lại không ạ???
Yunho trấn tĩnh lại… hắn bực tức với lấy chiếc quần âu trên sàn mặc vội vào hầm hầm đi ra cửa:
- Không cần! Từ nay về sau không được là gọi thằng nhóc này, thằng nhóc nọ nữa. “Bà chủ” của các người đấy!... Mẹ kiếp!... Em đừng tưởng thoát được tay anh, Kim Jaejoong!... Anh mà bắt được em, thì cứ tin rằng đúng một tuần sau em sẽ luôn luôn nằm trên giường và không đi được đến bước thứ hai!!!
- Ông chủ có cần gọi thêm người để truy lùng thằng nhóc… à… "Bà chủ" ấy không ạ???
- Không cần đâu. Cậu đánh xe chờ sẵn dưới cửa đi. Tôi sẽ tự đi bắt “cô dâu” của tôi về…
- Dạ!!!
………………………………
─
_________________________
Jaejoong chạy trối chết về căn phòng bí mật của cậu và Changmin… Hm! Đây đã là địa bàn của ông rồi! Ông mày cóc sợ nữa… Tên khốn dê họ Jung kia bị ông đây tậu cho một cước ngã chỏng vó… lại chẳng biết cậu đây chạy đi đâu nên còn khuya hắn mới đuổi theo kịp!… HM! Cậu đây mà lấy lại được “khí thế” rồi thì sẽ tìm mi đòi cả vốn lẫn lời!... Đợi đấy, cái tên dâm dê vô giáo dục khốn kiếp!!!… Grừ! Đầu dây mối nhợ điều do thằng khỉ Min gây ra… Thiệt càng nghĩ càng tức… càng uất ức điên lên mà!... hừ… hừ…”
Jaejoong vừa chạy vừa tức tối chửi:
- Chết tiệt! Thằng ôn con changmin làm gì mất xác rồi… Dám bỏ anh mình bị rape thê thảm như vậy đấy hả?... Để xem anh mày trị mày một trận nên thân ra sao… Hm!!! Anh mày sẽ mang một chân của mày ra biển nhử cá mập, chân còn lại nuôi cá sấu, hai tay tặng cho cá pirama, phần còn lại thì lột da xẻ thịt làm mắm gởi cho thằng Bum chồng mày!!! Grừ...
Rầm!!!
Jaejoong đá mạnh vào cửa phòng đánh ầm một tiếng khiến nó muốn bung luôn cả “bản lề” ra…
- Changmin !!!
Jaejoong gầm lên và xộc vào trong… 1s 2s 3s… Cậu há hốc chết sững khi trông thấy cảnh thằng em mình và thằng em rễ đang quấn lấy nhau thật mãnh liệt trên giường mà không che chắn gì cả!... Omo!!!... Cậu thét lên:
- AAAAAA…
- AAAAAAA….
Changmin cũng hét lên vội vàng kéo tấm chăn che thân thể hai vợ chồng lại… Rồi tiện thể lấy luôn cái kính đen đeo lên mắt cho Kibum, sau khi thấy bộ dạng anh trai mình lúc này quá ư là sexy chỉ với độc một cái khăn tắm!!!… nó lắp bắp:
- Hyung! Sao anh thô bạo vậy? Vào mà không chịu gỏ cửa!!!
Jaejoong lung túng chưa biết nói gì thì Kibum đã nhoẻn miệng cười, một tay câu cổ changmin, một tay đưa lên trán chào anh vợ:
- Hi, Hyung!!! Em mới về… nãy giờ!!!
- Ờ… ờ!!!... Anh làm phiền hai đứa à?
- Quá phiền đấy chứ!!!
Changmin càu nhàu… Jaejoong khổ sở gải đầu chợt sực nhớ ra điều gì… cậu gầm lên:
- Ya! Sao anh mày lại phải cúi đầu nhận lỗi với mày hả??? Thằng ranh hay quên kia!... Mày hại anh mày thê thảm… còn gì là đời trai trinh trắng của anh mày nữa ??? Khốn kiếp! Kibum tránh ra… Để hyung “dạy dỗ” nó một trận… Grừ!
Kibum nghe thế xong thì hoảng hốt ôm cứng lấy Changmin. Bởi hắn biết khi tên anh vợ của hắn bảo trừng phạt ai thì coi như kẻ đó chẳng có đường thoát nữa… Hắn mếu máo nhìn Jaejoong qua cặp kính đen mà van lơn:
- Hyung à! Vợ em sai để em chịu phạt! Anh đừng đánh Minnie tội nghiệp mà… huh u… Em xin hyung!!!...
Changmin mặt cũng tái xanh lắp bắp:
- Hyung!... Vậy… vậy là… hyung bị “mất tem” thật rồi hả??? Ban nãy em tưởng hyung đùa không hà… TRời ơi! Tên nào mà hay vậy trời!... Á… Vô lí! Tên uke đó yếu nhớt mà! Sao kỳ lạ vậy chứ??? Còn huynh nữa… bị rape “bạo” như thế mà vẫn chạy được sao??? OMG!!!
- Mày còn nói nữa hả? Nếu chẳng phải vì cái tính cẩu thả hay quên của mày thì anh mày đâu xấu số rơi đúng cái ổ sex của tên khốn đó chứ?... hức… Hắn rape anh mày không thương tiếc… huhuhu… Thật là nhục nhã! Đường đường là mafia lừng lẫy mà lại bị… huhuhu… Grừ! Anh mày sẽ trị mày trước, rồi tìm tên khốn đó mà phanh thây hắn sau… Hm! Kibum mau tránh ra…
Jaejoong gầm lên dữ dội… Kibum đã hoảng hốt thì nay lại càng hốt hoảng ôm chặt lấy changmin hơn, nhưng hắn cảm thấy hơi lạ là vợ hắn hôm nay sao anh dũng quá! Mọi khi nghe Jaejoong nổi giận thì chính changmin mới là kẻ khiếp đảm nhất… Thế sao hôm nay, xảy ra chuyện tài đình như vậy mà cậu ấy chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả???…
Như hiểu được ý nghĩ của chồng, Changmin vỗ nhẹ tay Kibum trấn an, ngây thơ hỏi anh trai:
- Hyung ơi! Tên khốn mà hyung nói… có phải là… Là cái con người đang đứng sau lưng hyung kia không???
- Hả???
Jaejoong khẽ nuốt nước bọt khựng lại! Cậu thầm rên lên cho số phận đáng thương của mình... “Trời ơi! Không thể nào chứ? Mình chạy nhanh thế mà chẳng lẽ… hu… không thể như thế được???!!!...”
Cậu cố hy vọng cho điều cậu đang lo sợ không phải là sự thật… Thế nhưng, tên em rễ ngu ngốc của cậu lại reo lên rất phấn khởi:
- Chào Yunho hyung! Không ngờ gặp hyung ở đây!... Anh đã xem qua kế hoạch hợp tác của chúng ta chưa???
- Ồ! Tôi đã xem rồi… Rất vui được hợp tác với cậu, Kibum!!!
Một giọng nói khá “quen” mà cậu mới được nghe vào mấy phút trước đã lại vang lên làm toàn thân cậu rụng rời… “ Ư… ư… Mình không sợ hắn… nhưng sao… khi nghe tới hắn thì lại thấy không còn chút sức lực gì hết vậy?... Khốn nạn làm sao!!! Hic...”
Jaejoong theo quán tính nhoài ngư