Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Tiếng Đàn Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Tiếng Đàn Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Tiếng Đàn Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Tiếng Đàn Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Tiếng Đàn Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Tiếng Đàn Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Tiếng Đàn Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Tiếng Đàn Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Tiếng Đàn Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Tiếng Đàn Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
chithien556
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
Mr.tong
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
cleo_cleo
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
Gray Fairytail
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
hakuna.matata
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
hanggolds
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
Thần Nông
Tiếng Đàn Vote_lcap1Tiếng Đàn Voting_bar1Tiếng Đàn Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Tiếng Đàn

Go down 
Tác giảThông điệp
wilshin

wilshin


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 36
Đến từ : HCM city

Tiếng Đàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếng Đàn   Tiếng Đàn Empty1/2/2012, 8:18 am

“khi tôi chết, hãy chôn tôi
trong tiếng đàn…”

1- lang thang giữa xanh xám

Những lúc đi trong rừng bạch
đàn, tôi thường nghe thấy tiếng khóc. Chúng vọng lại từ nhiều hướng, không thể
phân biệt là tiếng khóc của ai. Có thể của những người phụ nữ đau khổ, cũng có
thể của những đứa trẻ trầm lặng.

Nhưng đôi khi, lại không phải
tiếng khóc. Biết đâu, đó chỉ là tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tiếng bác
lao công già quét sân, tiếng bệnh nhân la hét. Thế mà tôi nhầm tất cả với tiếng
khóc.

Nghĩ vậy, tôi đút tay vào túi
quần, đi tiếp và bất giác cười nhạt.

2- đàn khóc

Tôi vẫn đi vô định. Rừng bạch
đàn dài hơn tưởng tượng. Nhưng như thế cũng tốt, bởi tôi chưa muốn quay về.

Một cơn gió lướt qua người. Tôi rùng mình, vai so lại và thọc sâu tay vào túi quần hơn. Chiếc áo quá mỏng để giúp tôi chịu đựng cái lạnh rét buốt của mùa đông cuối năm.

Tôi dừng bước, hà hơi vào hai lòng bàn tay. Hơi khói trắng tràn ra ngoài rồi tan nhanh.

Chợt đâu đó khe khẽ vang lên một tiếng khóc. Tiếng khóc rụt rè, yếu ớt như của một đứa trẻ. Tôi ngẩn ngơ, mất một lúc mới nhận ra ấy là tiếng đàn. Vậy mà tôi lại nhầm nó với tiếng khóc.

“Mình thật ngớ ngẩn…”, nghĩ vậy, tôi đút tay sâu vô túi quần, bước đi và cười nhạt. Chí ít thì lần này tôi cũng có đích đến.

3- gặp gỡKhông khó khăn gì để tìm đến nơi phát ra tiếng đàn. Tôi chỉ việc đi thẳng một đoạn ngắn rồi len qua vài thân cây là tới.
Trước mắt tôi là một chàng trai đang ngồi dựa vào thân bạch đàn, say sưa gảy những nốt nhạc. Anh ta hơi gầy, tóc rối bù, mặc một chiếc áo sơ-mi kẻ sọc nhàu nát và quần bò đen khá mới.
Không phải sự kết hợp thời trang hoàn hảo. Tôi khẽ cười thành tiếng. Chàng trai
giật mình quay lại. Thấy tôi, anh ta tỏ ra vô cùng lúng túng, nốt nhạc đang
ngân bị gãy đôi.

- Xin… chào? - Chàng trai khó khăn nói.

Tôi gật đầu, ngồi xuống bên một
gốc bạch đàn gần đó và chờ đợi chàng trai tiếp tục chơi đàn. Còn chàng trai,
ngược lại cứ ngẩn ra, mắt không rời tôi. Anh có cặp mắt nâu sẫm buồn.

- Anh không đàn tiếp ạ? - Tôi hỏi.
- Hả…? À thôi, tôi đàn ồn thế chắc phiền cậu lắm…

- Ồ không, không hề. Em đến mới là làm phiền anh. Nhưng em rất muốn nghe anh đàn.
- Sao cơ…?
Tôi buột miệng cười tiếp. Vẻ lúng túng của người đối diện làm tôi thấy nhồn nhột. Anh ta có vẻ rất e dè.
- Em là Tử, chào anh! - Cốt để làm nhẹ bầu không khí nghiêm trọng giữa cả hai, tôi chìa tay ra trước và tự giới thiệu.

Chàng trai ngớ người mất một
lúc, rồi bối rối chìa tay bắt lại và cố gắng nói không đứt quãng:
- Vâng, t-tôi là Viễn…
- Hah, tên anh ngộ thật! Em chưa gặp ai tên Viễn bao giờ cả!
- Ưm, tôi cũng chưa gặp ai tên Tử đâu… - Viễn cười ngại ngùng. Khi cười, trông anh ta rất hiền.
- Vậy, anh đàn cho em nghe nữa được chứ? Không biết bao lâu rồi em mới lại nghe tiếng ghi-ta đấy.

Viễn gật nhẹ, đánh một bản nhạc bất chợt. Ngón tay anh lướt qua các dây đàn rất thành thạo. Và âm thanh anh tạo nên nối liền nhau hệt như hàng nước mắt.

Trời đông lại nổi gió. Tôi thu người, tận hưởng sự mất cảm giác dần dần của da rồi nhìn theo những nốt đàn đương bay lên cao. Gặp gió, chúng tích tụ thành bọt nước và va đập vào nhau, vỡ oà. Thảng hoặc, bị cuốn theo dòng âm thanh, Viễn cất giọng hát. Tiếng hát của anh vang rộng, trải nỗi buồn khắp nơi. Nỗi buồn ấy như ngấm vào đất, vào bạch đàn. Nó ngấm cả trong tôi. Để mặc nỗi buồn âm ỉ chảy nơi tim như thuốc độc, tôi lắng nghe anh ta đàn. Tiếng đàn đơn côi…

4- sắc màu cô đơn

Chúng tôi gặp nhau hàng ngày, nhưng không cố định lúc nào. Khi thấy chán ngắt, tôi tìm tới chỗ Viễn ngồi và nghe anh đàn. Viễn thích “Diễm xưa”, anh đàn nó gần như luôn luôn. Bản nhạc buồn, hoà lẫn cô đơn trong tiếng đàn khiến nỗi u ám giá lạnh nơi rừng bạch đàn càng sâu đậm. Giá những âm thanh ấy hoá bướm và bay đi mãi thì tốt. Hoặc Trịnh Công Sơn đừng sáng tác “Diễm xưa”, và Viễn đừng sinh ra, thì tốt.

Tôi buột miệng cười khẽ. Suy nghĩ thế tàn nhẫn quá.
Lúc ngẩng lên, tôi lại thất vọng vì vẻ thờ ơ của Viễn. Tư duy anh ta bị hút vào đâu mất, đôi mắt lặng lẽ nhìn về trước, không mảy may quan tâm tới xung quanh. Tôi giận dỗi vô cớ, bỏ đi. Viễn không chào, vẫn đàn. Khi dừng bước và quay người lại nhìn, tôi thấy bóng bạch đàn xanh xám đổ lên anh ta. Đó là lần đầu tiên tôi sợ một màu sắc. Và cũng là lần đầu tiên tôi biết xám xanh cô đơn đến thế.

“li-la li-la li-la...”

5- cô gái ấy

Dần dần, Viễn kể về bản thân cho tôi nghe. Tuy nhiên, không chút vội vã, anh kể
ngắt quãng, mỗi ngày là một câu chuyện ít liên quan tới nhau. Thường thường,
đang kể, Viễn lại dừng đột ngột để chơi đàn, rồi mạch nhạc cứ kéo anh đi mãi,
không trở về câu chuyện dang dở nữa. Tiếng đàn của Viễn những lúc ấy vui hơn
chút chút. Có thể vì anh đang nhớ về quá khứ.

Phải mất rất lâu, có khi cả tháng, tôi mới xâu chuỗi chúng thành một câu chuyện đời
hoàn chỉnh. Viễn từng là giáo viên, có một cuộc sống đơn giản cùng cha mẹ. Nhưng
sự đơn giản trở nên khó khăn khi anh yêu.

Cô gái Viễn yêu dường như là một người kì lạ. Tôi ngờ cô ưa đồ phong cách
Bô-hê-miêng, mặc thế cả hè lẫn đông. Tóc cô mượt, có thể màu đen hoặc nâu vàng.
Và chắc cô có đôi mắt ướt đẫm nỗi buồn. Tất cả là phỏng đoán, vì Viễn chưa khi
nào thực sự kể về người yêu cho tôi nghe. Chỉ là có đột ngột một ngày, thay vì
kể thêm một câu chuyện không đầu không cuối khác, Viễn kể về một cô gái lạ. Cô
ấy hay cười, tiếng cười hồn nhiên như nắng vàng. Cô ấy rất mỏng manh, vừa gọn
một cái ôm siết. Cô ấy thích nghe “Diễm xưa”, nhưng chẳng bao giờ dám hát. Cô
ấy có giọng nói cao, trong vắt vẻ hiền lành.

Và, cô gái Viễn yêu chắc chắn là một người điên. Cô không nhớ được gia đình mình,
cô không nhớ được tên tuổi mình. Cô chỉ nhớ Viễn. Anh là thứ duy nhất tồn tại,
hay đúng hơn, hiện hữu trong đời cô. Vì vậy, họ yêu nhau. Cũng vì vậy, họ đã
ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần yêu nhau, tất cả sẽ ổn.
-
Không bao giờ bố mẹ để tôi yêu cô ấy. Và họ không tin cô ấy yêu tôi... - Có một
lần, Viễn nói nhỏ. Những câu chữ bé xíu bị tiếng đàn che khuất, nhưng tôi vẫn
nghe kịp.

Tôi lặng cười. Sẽ chẳng ai tin cô gái ấy yêu Viễn, vì với họ, kẻ điên không thể
yêu.

Lần khác, Viễn kể, cô gái ấy đã chết lâu rồi. Không thể để Viễn và cô gái bên nhau,
gia đình cô bèn đưa cô đi xa. Anh tìm cô, rồi chờ cô, trong tuyệt vọng. Vài năm
sau, người ta báo cô đã chết. Từ ấy, thế giới trong Viễn sụp đổ. Anh trách cứ
những người xung quanh về cái chết của người yêu. Viễn đến đây ngay sau đó.

Tôi lặng cười. Cô gái chết bởi khi không còn Viễn, cuộc đời cô chỉ có trống rỗng.

6- mơ trước bình minh

Tôi thức giấc và thấy bản thân lặng lẽ đến trống rỗng. Đêm qua, tôi mơ về Viễn. Anh
ta nhìn về phía trước còn tôi nhìn về anh ta. Viễn mảnh khảng, với tay nắm lấy
một dải dây dài và bay dần lên cao. Tôi đuổi theo, cố bắt cho kịp nhưng rồi lại
trượt ngã. Viễn bay cao lắm thì đến được bên người yêu, cô gái ấy. Cả hai mỉm
cười, còn tôi bật khóc. Nước mắt rơi nghe như tiếng đàn.

“li-la li-la li-la...”

Đầu óc rối tung và toàn thân mệt nhừ, tôi uể oải rời phòng, và đi tìm Viễn.

“li-la li-la li-la…”

Viễn vẫn ở chỗ cũ, không chơi đàn mà ngồi suy nghĩ gì đó. Trời nổi gió, hơi lạnh đậu
trên các tán lá tràn xuống mặt đất. Trong chiếc áo mỏng, Viễn so người run run.
Anh ta vụt nhỏ bé giữa sắc màu xanh xám. Rồi Viễn đàn, một bài hát ru rất cổ
tôi từng nghe bà mình hát. Nỗi cô đơn ập vào Viễn. Anh ta, lúc ấy, mang vẻ mặt
của đứa trẻ sắp khóc. Và tiếng đàn bọt nước khóc nỉ non.

“li-la li-la li-la…”

Tôi chợt muốn hôn lên Viễn đến khát khao, muốn cướp anh khỏi cô gái ấy. Nhưng khi
thuộc về tôi, anh sẽ không còn là Viễn mà tôi khao khát. Đáng buồn thay.

7- biệt khúc

Hôm nay em vẫn đến. - Chợt có một ngày, Viễn, thật kỳ lạ, nói với tôi.

Tôi ngờ vực nhìn anh ta, gật đầu và chẳng hiểu gì cả. Viễn bắt đầu suy nghĩ, rồi
gật gù. Anh ta hỏi:
- Tử có muốn đặc biệt nghe một bài nào đó không? Tôi sẽ đàn.
- Thật sao? Vậy, “Mùa thu chết” thì thế nào? Của Phạm Duy ấy.
- Ô
kìa, đã sang xuân rồi mà. - Viễn khúc khích cười. - Em không muốn nghe bản nào
tươi sáng ư?
- Thì anh kêu em chọn mà, đúng không? - Tôi đành nhún vai. Tôi còn chẳng nhận ra
mùa xuân đã tới. Nơi đây vẫn lạnh, cả thời tiết lẫn sắc màu.

Viễn lại cười, rồi anh ta cũng đàn. Đàn một lúc thì anh ta bắt đầu hát. Những nỗi
buồn chồng chất cùng cái lạnh thấu xương làm tôi nghẹt thở.

“li-la li-la li-la…”

Lặng im. Tiếng đàn đứt làm đôi. Viễn khóc.
- Hôm nay, Tử ạ, là tròn năm năm tôi yêu cô ấy. Đêm qua cô ấy đã tìm tôi. Giá mà
được ở bên nhau…

Một vết dao sắc nhọn đâm thẳng vào não tôi. Rồi nó trườn xuống tim, xoáy mạnh. Lồng
ngực và đầu tôi đau tựa muốn nổ tung. Tại sao phải nhắc đến cô ta, trước mặt
tôi? Tại sao Viễn không quên đi, để tiếp tục sống? Tôi bắt đầu buồn nôn.

- Vậy thì, hãy ở bên nhau, chẳng hạnh phúc hơn ư? - Nụ cười của một kẻ xa lạ
ngoác rộng trên mặt tôi.

Viễn ngước lên nhìn khoảng trời bé xíu không bị bạch đàn che khuất, siết chặt ghi-ta
vào người và lẩm bẩm hát. Mưa xuân bắt đầu lất phất bay. Gió nổi lên, làm cả
khu rừng rung chuyển trong tiếng xào xạc dữ dội. Tiếng hát của Viễn lẩn khuất
giữa hàng vạn âm thanh hỗn tạp ấy, nhưng thật buồn cười, tôi vẫn tìm ra chúng.

“đường chỉ tay đã đứt dòng sông rộng vô cùng Lorca bơi sang ngang trên chiếc ghi-ta màu bạc”

Đường chỉ tay không thể đứt làm đôi. Chỉ có sinh mạng con người mới gãy tan. Và chỉ
có tâm hồn con người mới vụn nát.

8- nụ hôn thuộc về đen tối

Đêm. Khi cậu bạn cùng phòng đã thiu thiu, tôi cũng quyết định dọn dẹp tâm trí cùng
mớ suy tưởng rối tung về Viễn để đi ngủ. Tôi nhắm mắt, nhưng giấc ngủ chập chờn
đến rồi đi. Ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài khiến tôi không ngủ nổi. Và lạnh nữa.

“li-la li-la li-la…”

Gió ùa vào phòng. Cánh rèm trắng xổ tung. Tôi ngạc nhiên đến không thở nổi khi thấy
Viễn trước mặt. Anh ta vừa cố nhịn cười vừa thở gấp.

- Chào. - Viễn thì thầm. - Thật không dễ gì tìm được phòng em.

Tại sao…? - Hơi nói của tôi hụt liên tục.

- Tôi muốn đánh đàn cho em nghe, nhưng thế sẽ làm bạn em thức giấc. - Anh ta
nhoẻn cười, nhìn về phía giường đối diện. Mọi cử động từ Viễn khiến nỗi buồn
trong không gian rung rung.

- Ý anh là sao?

- Tôi không biết nữa, Tử ạ. Tôi thấy cuộc đời quá dài mà chân tôi thì mỏi mệt. Tôi
muốn dừng lại ở đâu đó, dù gì tôi cũng chỉ có một mình, không đi kèm ai và
không ai đi kèm. Nhưng bất chợt tôi đã nghĩ… - Viễn lại cười. Giọng cười anh ta
nhoè nhoẹt bên tai tôi. - …tôi cần phải từ biệt em.

Mưa ập xuống đất. Những tràng mưa dài, dày đặc và bất chợt. Khi tiếng mưa tràn vào
tôi, Viễn đã biến mất vào màn đêm, vào khu rừng xanh xám lạnh lẽo. Anh ta chỉ
để lại, một nụ hôn vội vàng, và một tôi trống rỗng.

9- những gì còn lại

Những lúc đi trong rừng bạch đàn, tôi thường nghe thấy tiếng khóc. Chúng vọng lại từ
nhiều hướng, không thể phân biệt là tiếng khóc của ai. Có thể của những người
phụ nữ đau khổ, cũng có thể của những đứa trẻ trầm lặng.
Nhưng đôi khi, lại không phải tiếng khóc. Biết đâu, đó chỉ là tiếng chim hót, tiếng
lá cây xào xạc, tiếng bác lao công già quét sân, tiếng bệnh nhân la hét. Thế mà
tôi nhầm tất cả với tiếng khóc.

Tôi đi qua nơi Viễn thường ngồi, vẫn nghe tiếng khóc văng vẳng đâu đây. Có thể tôi
nhầm, có thể đó chỉ là tiếng lá, hay tiếng chim. Nhưng không còn tiếng đàn nào
nữa. Viễn đã ra đi, bỏ đằng sau những cô độc quạnh hiu. Tôi chỉ biết cười.

Có lúc tôi tưởng mình đã yêu Viễn. Có thể không? Không đâu, như người ta vẫn nghĩ
ấy, kẻ điên thì đâu có biết yêu.

“chàng ném lá bùa cô gái Di-gan vào xoáy nước chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la…”

-Lãng Đãng, còn đứng đó làm gì?! - Bác Sĩ từ đâu đó gọi lớn.
-Cháu đến đây. - Tôi bật cười.
Viễnkhông còn. Tôi tiếp tục tìm kiếm những thứ vô định, tiếp tục lang thang cho đến
ngày mỏi mệt. Tôi hơi nhớ Viễn, nhưng chủ yếu là tiếc cho anh ta. Anh ta, có
lẽ, vẫn chưa biết tên tôi không phải là “Tử”.

-Cái này, Viễn gửi... - Cô y tá có khuôn mặt xa lạ rụt rè đưa tôi. - Anh ấy nhờ
tôi nói, “Lãng Đãng, khi tôi chết hãy chôn tôi trong tiếng đàn”.

Tôi muốn ngã ra mà cười.

10- “khi tôi chết, hãy chôn tôi trong tiếng đàn”

“li-la li-la li-la…”

Tôi ngồi tựa lưng vào thân cây, cầm đàn lên, bắt đầu lần lần chơi “Diễm xưa”.

Những âm thâm trôi dần lên bầu trời, tụ thành bọt nước. Đàn một lúc, tôi chợt nhận ra
mình đã lẩm nhẩm hát theo tự bao giờ.

“không ai chôn cất tiếng đàn tiếng đàn như cỏ mọc hoang giọt nước mắt vầng trăng long lanh trong đáy giếng”

“li-la li-la li-la…”

---- Hết ---
Về Đầu Trang Go down
http://thuanviet.coolbb.net
 
Tiếng Đàn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Dầu Tiếng xa xa =))
» Nhóc uke Dầu Tiếng
» khj tinh` y0 len tieng'
» Cách Gõ Chữ Có Dấu Tiếng Việt...
» mình ở Dầu Tiếng... tuy hơi xa nhưg làm bạn đc. mà đúg k:) her!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến