Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
|
| Truyện Ngắn: 7 Ngày | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Truyện Ngắn: 7 Ngày 1/2/2012, 8:15 am | |
| Hạnh phúc do mình tự nắm lấy mà. Ai cũng có một ý nghĩa của sự tồn tại của mình Không cuộc sống nào là vô nghĩa Một bàn tay chia ra Sẽ có một bàn tay khác nắm lấy !
Nó muốn chết !
Điên có thể nói là tâm trạng của nó lúc này. Không muốn làm gì khác, mà nó có thể làm gì nhỉ ? Tình cảm thì cũng như không, cố cho mấy thì nếu chỉ đơn phương thì cũng là con số không. Tự cười bản thân nó. Nó vốn không tin mấy tình cảm, nó tự nói với bản thân mình sẽ không tin và yêu ai. Thế mà nó lại tin và yêu một người không đáng. Để rồi hắn lại bỏ nó đi sau những lời ong bướm đường mật. Nó ngu hay nó khao khát tình yêu đây ? Nó tự hỏi nhiều lần nhưng rồi nó cũng bỏ mặc, vì đâu còn ích gì nữa đâu. Gia đình thì cũng chả giúp gì nó cả, ngoài những trận căi vă và một cái ly hôn sau khi hai bên không chịu đựng được nhau. Học hành thì nó đă không đậu vào được trường nó muốn. Hay như ba nó đă chửi thắng vào mặt nó nhỉ
« Thứ như mày thì chỉ biết yêu đương nhăng nhít, bệnh hoạn, chứ làm gì được có ích chứ !!! »
Cay đắng 18t, Nó không có gì trong tay 18t, Nó không còn gì để nó níu giữ 18t, Nó muốn buông xuôi tất cả 18t và nó muốn chết Chết để kết thúc mọi thứ
Ngày Thứ 7 7 ngày cho một cái chết, nó tự mỉm cười với ư nghĩ này. Nó thích số 7 vì đó là số may mắn, của nó, và nó chọn 7 ngày vì sau 7 ngày là sinh nhật của nó. Sinh ra và biến mất đi vào cùng một ngày, không phải tốt hơn sao ? Như câu mọi người hay nói ấy, cát bụi lại về cát bụi ấy mà. Sinh nhật và đám giỗ vào cùng một ngày, không phải tiện hơn sao. À, mà có ai nhớ và biết đến nó nhỉ, ngay cả người thân cũng từ chối nó mà. Coi như là một món quà sinh nhật cuối cùng của nó : sự giải thoát.
Chuyện đầu tiên đi lại đến những con đường thân quen hay đi lướt ngang những con phố lạ. Để làm gì thí Nó không biết, chỉ là nó muốn đi vậy thôi. Hôm nay trời đẹp thật, vẫn nắng và không chút gợn mây, thật trái với lòng nó hiện giờ nhỉ. Lạ thật, ngày thì vẫn tươi đẹp nhưng lòng nó thì chỉ là màu đen và trống rỗng. Phải mà, cuộc sống vẫn xoay vẫn đẹp, dù không có nó.
Những con phố dài đang dọc ngang đan xen lướt nhanh qua mắt nó. Gió đang đùa giỡ mơn trớn những chiếc lá xanh trên cành. Hàng cây xanh rợp bóng, khuất bóng là những căn nhà nhỏ bé ẩn hiện sau đó. Sao bình yên quá, bình yên trước những ngổn ngang trong lòng nó.
Một ngày sắp qua đi Một ngày sắp dứt Nó đang đi Đi đâu ? Đi về phía nắng tắt …
Ngày thứ 6 Một buổi sáng bình yên, ít ra là trong suy nghĩ của nó. Phải, bình yên, bởi vậy nó không còn gì để lo nữa đâu. Chỉ là hôm nay, nó muốn thưởng thức vị cà phê sáng thui. Quán cà phê buổi sáng không đông như nó vẫn nghỉ. Mà cái quán cũng hay thật, bày trí kiểu pháp, nhưng pha vào đó một nét gì đó cổ điển của châu á. Nằng sớm len lơi qua khung cửa sổ,đang đùa giỡn trên những chiếc bàn gỗ trắng. Phía kia thì có một anh chàng, đang một mình hay chờ ai thì nó không biết. Thấp thoáng phía góc quán đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau. Nó quan sát họ, hình như họ không nói với nhau nhiều, đôi lúc lại chỉ nhau thấy một vài thứ gì đó trên tờ báo của chàng trai đang đọc, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng với nhau. Tự nhiên nó thích cách họ thể hiện tình cảm vậy, nó nhìn ra được họ yêu nhau lắm. Phải rồi, yêu thương đừng phải nói ra hoài .....
- Sao anh cứ uống cà phê đen hoài dạ ? Nó hỏi rồi nhăn mặt lại khi ngừi thấy vị cà phê.
- Ờ thì em cũng chỉ uống ca cao thôi nè ! Lớn rồi mà cứ uống cao cao. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng và âu yếm nhìn nó
- Xí, em cũng uống cà phê sữa được chứ bộ. Chứ cà phê đen thế đắng chết, ai uống được. Có anh mới uống được thứ kinh dị đó thui
- Cà phê đen có vị ngon của riêng nó. Nào em lớn thì em biết thôi, nhóc con nít
- Hứ, người ta cũng lớn rồi chứ bộ . Tại anh cứ nói thế thôi !
- Rồi rồi, anh biết rồi, em lớn rôi, được chứ. Người lớn con nít .
- Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !
- Hahahaha ...........................
- Xin lỗi mình tới trễ. Cậu đừng giận nè !
Tiếng một vị khách mới tới cắt ngang những mảnh ghép kư ức kư ức của nó, đưa nó trở về với thực tại. Nó nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Đó là một chàng trai, cậu ấy đang ở phía người thanh niên mà nó đă thấy trước đó. Ra là đang chờ người yêu, à mà cũng có thể chỉ là bạn thôi. Lạ thật, tự nhiên nó lại nhớ mấy chuyện cũ rít mà nó không muốn nhớ chút nào. Chắc tại không gian này, đôi tình nhân kia làm nó nghĩ những chuyện mà nó muốn quên đi. Những kư ức mà nó chỉ muốn chôn sâu đi, hoặc là không bao giờ có....
Ngày ấy, nó có anh Ngày ấy, nó chocolat nóng, và anh cà phê đen Bây giờ, chỉ nó... Một cốc cà phê không đường Đắng....
Ngày thứ 5 “ Chắc sẽ nhớ lắm đây !” – Nó thở dài sau khi múc một muỗng kem thật đầy
Người ta nói, ăn kem sẽ làm con người vơi đi mệt mỏi. Sẽ làm con người bình tâm lại. Và nó thì đang ở trong một quán kem. Nó không biết sao nó lại ăn kem lúc này. Mà có thể do thói quen, nó vẫn hay ăn kem khi nó buồn mà, với lại, có khi cũng không còn dịp để ăn nữa, ăn một lần cuối để nhớ đấy thôi. Khép mình nơi góc quán, mọi thứ đều thu vào tầm mắt của nó. Ngày hè nóng bức, vài cơn gió bất chợt thổi làm rung động những chiếc phong linh, vang lên những giai điệu kỳ lạ nào đó. Cửa quán chốc chốc lại hé mở, đón chào những vị khách đang chạy trốn những cái nóng gắt của ngày hè. Cô hầu bạn những lúc thế này lại rời khỏi ghế ngồi, nở nụ cười niềm nở đón những vị khách mới tới – những nụ cười mà nó cho rằng là ″chuyên nghiệp ″ vì sau đó, gương mặt của người hầu bàn sẽ biến mất, nhường cho nhăn mặt vì mệt mỏi, và nụ cười giả tạo ấy chỉ hiện lên khi có một khách khác tới. Quanh quần quán, có tiếng khóc của đứa bé đang bực tức hay làm nũng gì đóvới bố mẹ, không biết nữa. Người mẹ vẫn hiền từ vỗ về đứa bé, người cha đang làm những trò vui, để đứa bé được cười lại....
“ Một gia đình êm ấm... ” – nó thầm nghĩ cay đắng trong đầu. Nhìn cái hạnh phúc của gia đình bé nhỏ trước mặt nó, nó chợt chạnh lòng. Chẳng phải nó cũng từng có những hạnh phúc như thế sao ? Có bố có mẹ yêu thương. Nó nhớ có những lúc vấp té, bố nó nhẹ nhàng nâng nó dậy. Còn mẹ thì vội ôm nó vào lòng mà trìu mến. Nhưng rồi , tất cả như tan vỡ. Chỉ vì chuyện học hành của nó, rồi nguyên nhân của những sự căi vả là nó. VÌ sao? VÌ nó là gay...
*Flashback*
Xoảnggg !!!!!! - Tại bà nuông chiều nó măi nên nó mới như thế ! Nếu bà chú ý kỹ thì nó đâu thế đâu !!!!!!
- Ông thì sao hả ? Ông có bao giờ chú ý đễn cái gia đình này đâu chứ ! Ông chỉ suốt ngày chỉ biết công việc, tiệc tùng, ông có bao giờ nghĩ đến tôi cần gì, con ông thích gì không hả !
- Bốp !!!! Bà im đi, tôi đi làm là vì cái gì hả ! Mấy người đang sống , đang xài tiền là do tôi cực khổ đi tiếp khách thôi ! Còn bà ở nhà không lo chú ý đến con, để nó người không ra người, ngộm chẳng ra ngộm thế kia kìa ! Tiếng căi vă lớn dần. Chuyện bình thường lập lại của mỗi ngày Vẫn những lời nói ấy Có một người lặng đứng sau cánh cửa Bơm ! Khóe mắt hơi cay Một giọt lệ nóng khẽ rơi, ướt đẫm nơi áo
*End Flashback *
Vẫn quán kem nó vẫn thường đến, vẫn chỗ ngồi ưa thích của nó, nhưng hôm nay, nó thấy lạ lẫm quá. Nó thấy lạc lỗng, nó như vô hình trong cái thế giới này. Không ai chú ư nó làm gì, nghĩ gì. Mọi thứ vẻ như xa vời tầm tay nó.
Nó làm gì có ích đây Rốt cuộc nó có thể làm gì ? Nếu nó vốn không tồn tại, mọi thứ sẽ không thế này Sự tồn tại của nó, phải chăng cũng chỉ mang sự đau khổ cho người khác Và nó cũng không xứng đang để co một hạnh phúc.... Kem đă tan Không còn ngọt, nhưng mang vị đắng Có tiếng nấc khẽ, ngăn những dòng giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt....
Ngày thứ 3 - Rảnh không ? Đi đâu chơi với tao được chứ ?
- Rảnh, đang chán đây nè , chút nữa gặp mày. Hẹn ở đâu đây ?
- Waiting Coffe, nhanh đi, tao đợi mày.
- Ok !
Tút ...
Đầu dây bên kia cúp trước khi chủ nhân nó có thể nói thêm được gì. Nó bật cười, tính bạn nó vẫn thế, làm chuyện gì cũng như vũ băo, nhanh nhẹn, chớp nhoáng như cái tên của nó - Phong . Nhưng được cái, rất thân và hiểu nó. Nó chỉ có duy nhất Phong là bạn thân, bởi thế trước khi nó không còn nữa, nó muốn gặp lại người bạn thân của nó lần cuối.
- Đợi có lâu không ku ?
- Ừ không lâu, cỡ nửa tiếng thôi. Nó chống cằm trả lời với thằng bạn đang đứng trước mặt nó.
- Mày thông cảm, dạo này bố mẹ tao cũng ít cho tao ra đường, với lại con em cứ dùng dằng tùm lum chuyện ở nhà ấy mà. Phong vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi
- Phải không, tao tưởng mày bận ″ngựa″, nên cho tao leo cây thế này
- Ờ, thì cũng một chút là vậy. Ê, xỏ xiên gì tao đó mạy, tốt bụng ra chơi với mày thế mà còn cằn nhằn là sao hả mày - Anh cho em ly cà phê đá- Phong kêu nước cho nó khi người phục vụ đi tới
Nó nhìn kỹ thằng bạn, đẹp trai cao ráo, vẻ đẹp của một chàng trai mới lớn. Thật ra thì Phong dù không có chải chuốt thì vẫn mang một vẻ đẹp phong sương nào đó rồi. Cộng thêm tính hà hước của nó thì Phong có thể nói là một chàng trai lư tưởng của mọi cô gái. Bởi vậy đôi khi đi cạnh tên bạn, nó cũng thấy hănh diện, vui vui vì có một người bạn như thế. Nó rất quý Phong, đương nhiên vẫn trong những khuôn khổ tình bạn mà thôi, nó không muốn mất người bạn này. Miên man trong những suy nghĩ, bổng Phong quay sang hỏi nó :
- Sao rồi dạo này ít gặp mày, sau khi thi thì khuất bóng, mất dạng
- Ờ thì, cũng bình thường, không có gì. Chỉ ở nhà vì vài chuyện. Còn chuyện kết quả thi, thì mày cũng biết rồi đấy, hi.
- Ừ, nhà mày có nói gì mày không đó. Mà tao nói nè, chuyện thi cử thì có lúc này lúc nọ, đừng có quá đặt nặng rồi buồn đó.
- Ừ, tao biết rồi mà. Không có gì đâu. Tao ổn mà
- Ổn thiệt không đó ? Có gì thì cứ nói tao biết đó, tao biết mày hay giấu chuyện trong lòng lắm. Không bao giờ nói ra cả
- Rồi rồi, nghe rồi mà, cứ nói măi, như ông già ấy
- Ế, già gì mạy, tao lo cho mày thế thôi. Bạn tốt thế thôi còn nói.
- HI hi hi, biết ùi, biết mày tốt rồi. Thế bạn tốt có thể chở mình đi chơi suốt ngày không nè – nó bổng đổi giọng nhăo chọc Phong.
- Thấy gớm, nỗi cả da gà. Muốn thì tùy, tao cũng đang rảnh mà - Phong bỗng nhìn nó rồi lại tiếp – Mà nè ...
- Sao ?
- Thật là mày không có gì chứ ? Tao thấy mày khang khác, có chuyện gì xảy ra vậy ? Mày đang buồn hả ?
- Đă nói không gì mà, không thấy tao đang cười toe toét sao
- Thật không có gì chứ ?
- Thật, nói láo đèn tắt. Mà đèn hổng tắt kìa, tức là tao kô nói láo nè.
-... Ừ, vậy thôi. Nếu mày có chuyện gì muốn nói thì tao sẽ luôn ngồi nghe. Giờ tính tiền rồi đi. Mà đi đâu đây ?
- Karaoke đi, lâu rồi tao không ca
- Ok, ra xe đợi tao, trả tiền rồi đi
- Ôi bạn Phong của tớ thiệt là tốt bụng nè
Nó bước ra ngoài và đừng chờ Phong. Thật sự nó thích Phong ở những điểm này. Luôn luôn lắng nghe nó, lo cho nó, không ép nó chuyện gì cả. Nhiều khi nó nhầm tưởng nó như người yêu của thằng nó ấy. Đương nhiên mấy thứ này cũng chỉ tồn tại trong suy nghĩ nó thôi. Chứ nó biết Phong không thế mà. Phong có một cuộc sống tốt hơn nó nhiều ....
Bing ! Bing !!!!!!!
- Leo lên xe ku, đang mơ tưởng gì đó. Đang tơ tưởng em nào hả ? Phong bóp kèn vừa châm chọc nó
- Đâu có, đang nhớ đến bạn Phong ấy, thấy bạn Phong lâu quá không ra, nên lo ấy mà. Nó trả lời nửa đùa nửa thật với Phong
- Ờ ờ, giờ ra rồi nè, lên xe đi. Gớm, nói chuyện sến chảy nước mậy
- HI hi, lâu lâu đùa cho nó vui ấy mà. Đi thôi !
Tiếng c̣i xe, những con phố, những hàng cây ven đường như những thước phim, lướt qua trong tâm trí nó.Ngồi sau lưng Phong, nó nhìn ngắm măi đôi bờ vai rộng của thằng bạn nó. Nó muốn dựa vào đôi bờ vai ấy. Chỉ là trong suy nghĩ màbthôi. Nhưng thật sự, thật sự nó đang cần một ai đó để dựa vào. Dựa vào để trút hết tất cả, dựa vào để có chút niềm tin, biết đâu, nó sẽ thay đổi suy nghĩ, biết đâu nó sẽ thay đổi ư định... Bỗng nó cất tiếng, cắt ngang cái im lặng đang hiện hữu :
- Phong nè, sao không thấy mày kiếm người yêu đi ?
- Chưa muốn đeo gông cùm vào thân mày ơi. Tao còn yêu sự tự do lắm. Vả lại tao ế chết đi được mày ơi.
- Xạo, mày thế này mà bảo ế. Khai thiệt mau!
- Tao nói thiệt đây. Nếu tao đẹp vậy thì người ấy đă thích tao từ lâu rồi.
- Ghê vậy, mà tao có biết người đó hem ? Kể sơ sơ tao nghe với
- Ờ, có thể mày biết. Người đó hả, cũng bình thường, nhưng với tao thì dễ thương nhất. Ngốc, khờ, đôi khi chỉ biết nghĩ người khác, không bao giờ nghĩ đến bản thân mình cả. Lâu lâu thì cười một cách ngốc nghếch một cách dễ thương…
- Ơ, nói thế cũng nói, rốt cuộc tao đâu biết ai đâu
- Từ từ rồi mày cũng biết mà
- Ồ, nhớ cho tao biết đầu tiên đó nhe !
- Uhm ………. …… - Phong nè, nếu tao không còn ở đây, mày có buồn với nhớ tao không? Nó ngập ngừng hỏi Phong
- Không buồn. Tại tao biết sẽ tìm thấy mày ở đâu mà. Phong trả lời nó một cách trìu mến
Im lặng lại bao trùm lấy hai người trai trẻ. Chiếc xe vẫn lướt nhanh đi trên đường. Mỗi người lại đuổi theo những suy nghĩ khác nhau
Ngày cuối cùng Ngày trôi qua mau thật. Vội đi ngay khi con người ta không muốn. Mà có mấy ai lại có thể nếu giữ thời gian đây. Thể là một tuần rốt cuộc cũng đă qua rồi, mọi chuyện nhanh như chỉ mới ngày hôm qua. À, hôm qua nó đă đốt hết, đốt hết những kỷ niệm đau buồn của nó và hắn. Thật ra, nó phải làm những chuyện này lâu rồi, chỉ là nó trong lòng nó có một chút gì đó, mà nó không biết cảm giác đó là gì. Nhưng tất cả cũng sẽ xong thôi. Chỉ cần xong hôm nay, rồi tất cả sẽ kết thúc thôi….
Nó đang ngồi chờ mặt trời lặn, có lẽ sẽ là hoàng hôn cuối cùng của nó rồi. Sau hôm nay, thì con người vô tích sự như nó, làm khổ người khác sẽ không còn nữa, sẽ nhường chỗ cho một sinh linh mới, sẽ tốt hơn nó, sẽ có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc và làm cho người khác vui. Nó đọc đâu đó, một câu rất hay “ một người rơi xuống, một bong bóng bay lên”. Đáng lẽ nó nên làm điều này sớm hơn, với lại, 18 năm có lẽ cuộc đời đă quá tốt cho nó …
Nằng chiều hắt lên bờ sông những tia nắng vàng vọt. Dòng sông lấp lánh ánh nắng, phẳng lặng trôi. Nó cảm thấy yên bình, lặng lẽ chờ cái chết..
Bốp! Ui da! To Be Contined | |
| | | wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Re: Truyện Ngắn: 7 Ngày 1/2/2012, 8:16 am | |
| Phần tiếp theo : Nó bỗng hét lên đau đớn. Ra có một quả bóng không biết từ đâu đến trúng vào đầu nó. Nó bỗng quay lại về phía sau, nơi có một người đang đi tới
- Xin lỗi cậu nhé ! Quả bóng đó của tớ ! Cậu có đau lắm không ?
- Chơi thì chơi, phải cẩn thận người đi đường chứ. Cậu thử cho một quả bóng thẳng vô đầu, coi có sao không ?
- Hix hix, tớ xin lỗi đằng ấy. Mà đằng ấy có sao không ?
- Thôi không sao, mốt chơi cẩn thận được rồi. Ok ? Cậu cầm quả bóng rồi đi đi !
- Cảm ơn. Mà sao cậu ngồi đây một mình vậy ?
- Làm gì kệ tôi chứ, đâu co liên quan cậu đâu ?
- À không, tớ thấy cậu có vẻ buồn buồn, lại ngồi một mình nên muốn nói chuyện thôi, hi hi
- Anh ơiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!! Lượm bóng xong chưa ? Bỗng có tiếng từ xa vọng lại, thì ra là lũ trẻ gần đấy đang gọi với tới. “ Có lẽ đang gọi cậu ấy” - nó nghĩ
- Tôi không sao đâu, mà mấy nhóc đằng kia đang gọi cậu kìa, nhanh về đi. Tôi muốn một mình ở đây
- Ừ, mà nè nếu cậu không có gì làm, cũng ngồi ở đây không sao không đến với chúng tớ đi
- Tôi không ….
- Đi nào !
Chưa kịp để tôi nói hết câu, tên lặ mặt ấy đă kéo lôi xếch nó về lũ trẻ đang đứng đợi. “ Ngày gì lạ thật, đang ngồi chờ chết, lại bị một tên lạ mặt kéo xốc đi, rốt cuộc ông trời muốn gì đây ? “- Nó nghĩ thầm trong bụng và cố bước theo tên lạ mặt ấy.
- Các em. Anh này muốn chơi cũng chúng ta đây, các em đồng ư chứ ?
- Đồng ư ạ ! Bọn trẻ đồng thanh trả lời, nụ cười luôn nở trên môi các em
- Này cậu , tó đâu có nói là sẽ chơi cùng cậu đâu ?
- Thôi nào, không lẽ, cậu muốn để mấy đứa trẻ này thất vọng sao ?
“Dù sao thì coi như là điều cuối cùng nó làm cho ngày hôm nay. Dù sao nó cũng là chờ đợi mà thôi”, nó nghĩ thầm trong đầu và đồng ư với cậu bạn mới quen.
Lúc đầu, có hơi không quen, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng hoà vào cuộc chơi. Nó cười! Lần đầu tiên sau bao lâu, nó đă cười thật sự. Có lẽ những vẻ hồn nhiên của trẻ thơ đó làm cho nó quên đi những cái mệt mỏi của cuộc sống, nó có thể cười lại. Cũng thú vị, coi như có thể cười lần cuối trước khi ra đi, nó nghĩ vậy…
- Thôi, các em, trễ rồi, trở về đi nào, kẻo sơ lo. Khi khác anh chơi với các em nữa nhé ! – Cậu nhẹ nhàng nói với tụi nhóc - Anh hứa đó nhé, lần sau chơi với tụi em nữa đó. Cả anh này nữa đó. Tạm biệt tụi anh nè ! – Tụi nhóc nhao nhao chào hai đứa nó rồi chạy ùa về phía một sơ đang đứng tự lúc đó bao giờ.
Nó vẫy tay chào tụi nó. Lòng nó bỗng dâng lên cảm xúc khác thường. Nó vui lên ? Không biết nữa, chỉ biết như giải tỏa được những cảm giác trong lòng. Bỗng Cậu cất tiếng lên :
- Tớ tên Tâm, Chí Tâm . Còn cậu ?
- Tớ tên Phương, Hoài Phương. Nó trả lời ngắn gọn, như trở về lại con người vốn có của nó
- Tớ thường đến chơi với tụi nhỏ ở đây. Họ là những bé mồ côi ở đây, tớ biết chỗ này từ hồi đi tình nguyện hồi trước đấy. Mà tớ thấy cậu lạ, cậu mới đến lần đầu hả ?
- Uhm, tớ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Cậu không biết cũng không có gì là lạ!
- Ừ, hèn chi. HI. Tớ thấy hồi năy cậu vui với cười to lắm. Sao giờ lại để mặt buồn rồi nè ?
- Kệ tôi, cậu không hiểu chuyện của tôi đâu ! Nó bỗng ngồi bơm xuống trên thảm cỏ, vẫn mắt hướng về phía hoàng hôn đang lặn
- À, có thể tớ không rơ thật- Tâm vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nó- nhưng cậu biết không, khi tớ có chuyện gì vui, khi thấy những gương mặt tươi cười hồn nhiên của đứa trẻ thì tớ lại thấy hết buồn.
- …..
- Tớ không biết cậu có chuyện gì buồn, nhưung tớ nghĩ đấy, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi mà –Bỗng Tâm quay sang lại nhìn nó trìu mến và nói tiếp – Cậu biết không, ngày kia tớ sẽ có một cuộc phẩu thuật quan trọng liên quan tới mạng sống, mốt cái bứu ở trong đầu tớ.
- Ơ, vậy sao cậu lại … Mà sao cậu lại kể chuyện này tớ nghe chứ? Nó ngại ngùng, vội đổi sang chuyện khác vì cảm thấy mình lo lắng thái quá cho một người mới quen .
- HI, tớ không biết sao lại kể cho cậu nghe nữa. Nhưng mà chuyện đó cũng đâu có gì đâu để giấu. Cậu biết không , mặc dù phần trăm của cuộc phẩu thuật không cao. Nhưng tớ nghĩ thì mọi chuyện sẽ tốt. Mà có chuyện gì đi nữa thì chí ít tớ cũng làm hết mình rồi. Vả lại trước khi chết, mà có thể làm cho mấy đứa trẻ kia vui thì cũng tốt phải không ?
- Cậu có lạc quan quá không ?
- Có thể ! Nhưng mà tớ không có điều gì hối tiếc hết. Cậu biết không, những đứa trẻ ấy cũng cố gắng sống mỗi ngày mà. Không lẽ tớ lại buông xuôi? Với lại, tớ biết rằng, mỗi người có một ư nghĩa cũng như mục đích sống của mình. Không có cuộc sống nào là vô ích cả– Tâm nói và bất chợt đứng lên và chia tay về phía nó – Còn cậu, cậu thì sao nè ? Cậu có chuyện gì buồn phiền
- Tớ muốn ….
*2 năm sau *
- Tâm, cậu đang làm gì nè ? Giúp tớ đem thùng bánh vào phòng trong được không ?
- Ok nè, mà cậu treo mấy cái lồng đèn được không đó? Lùn thế cơ mà
- Nè khi dễ người ta thế, ai nói làm không được. Tớ sẽ trưng bày một trung thu đẹp nhất cho tụi nhỏ cho mấy người coi
- Rồi rồi, tin rồi. Cẩn thận khéo té đó . Hahaha. À mà Phương nè, sau khi xong ấy, cậu có thể nán lại một tí không ? Tớ có chuyện muốn nói
- Được ? Mà chuyện gì nè ? Sao không nói giờ luôn
- Ờ thì …. Thì là có chuyện nói, ṭ ṃ quá. Nói chung là chút nữa tớ có chuyện quan trọng, muốn nói với cậu. Không nói gì tức là đồng ư rồi đó . Vậy đi
- Ơ …
Không để Nó trả lời, Tâm đă bỏ đi chỗ khác. Nó bật cười với tính nết trẻ con của Tâm. Ừ, hai năm rồi, nó vẫn còn sống sau cái ngày thứ 7 ấy. Ừ thì có lẽ một phần nhờ sau khi tâm sự với Tâm, nên nó hiểu ra nhiều chuyện. Nó không biết sao ngày ấy, nó lại kể hết chuyện với Tâm nữa. Có lẽ Tâm đă mở lòng trước với nó, hoặc là tại vì niềm lạc quan của Tâm đă ảnh hưởng đến nó. Nó đă bình tâm lại và đă hứa cùng Tâm vượt qua mọi chuyện cũng như hắn đă hứa nó là sẽ hết bệnh. ‘Hắn khờ thiệt’, lúc đó nó đă nghĩ vậy. Ai làm cá cược mọi chuyện với một người mới quen cớ chứ. Nhưng rồi thì ca mổ hắn cũng thành công, còn nó cũng đă thi đậu. Về phần bố mẹ nó, phần nào thì hai người cũng chấp nhận con người nó, nhưng vẫn còn thành kiến, nhưng đă nhẹ nhàng hơn. Mỉm cười nhẹ, nó lại đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành
″I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine The heaven in the sky″
Tiếng chuông điện thoại của nó bỗng reo lên. Ai lại gọi nó nhỉ. Nó vội mở điện thoại ra , thì ra là Phong. Nó vội trả lời :
- Sao đây ? Gọi có chi hem nè ?
- Tối nay tớ gặp cậu được không ?
- Ặc, sao hôm nay nói ngon ngọt thế. Được, mừ phải sau 10h cơ.
- Chỉ là tớ có điều này, muốn nói với cậu hôm nay !
- Ừ, vậy sau 10h gặp cậu. Cậu biết viện trẻ mồ côi ỏ đường X chứ? Lúc đó đến dón tớ luôn nhé
- Ừ, vậy nhé! Gặp lại cậu sau
Tút!!!!
Lại cái kiếu cút máy thế này. Mà không hiểu sao hôm nay ai cũng có chuyện nói với nó hết nhỉ, mà toàn úp úp mở mở. Không biết là có chuyện gì nữa đây. Thôi kệ, một chút rồi sẽ biết. Hít một hơi thật dài, nó định quay vào trong để tiếp tục công việc thì nó thoáng thấy nơi bờ sông có một người đang ngồi. Vẫn chỗ ngồi ấy của nó hai nắm trước. Như một động lực nào đó thúc đẩy nó, nó tiến về phía người đang ngồi .
- Này tớ xong rồi đó . Ủa Phương, cậu đi đâu đó ?
- À, tở ra đây chút sẽ quay lại liền
- Khoan, Phuơng…..
Không chú ư đến Tâm, nó bước vội về phía nó nhìn thấy
- Cậu đang làm ở đây vậy ? Cậu khóc à ? Có chuyện buồn gì sao ?
- Có chuyện gì mặc tôi ? Không liên quan mấy người ! Đi ra đi! Cậu nhóc đáp trả nó một cách cộc cằn
- Ờ thì tôi cũng đang rảnh thôi? Thấy cậu cũng rảnh mà, thế nghe tớ kể chuyện chơi không ?
- Chuyện gì ? - Cậu nhóc có vẻ chú ý đến lời nói của nó . Thấy vậy , nó mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh và nói :
- Chuyện 7 ngày tự tử nè. Ngày ấy …. - - Hết - - | |
| | | | Truyện Ngắn: 7 Ngày | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |