Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
|
| Song Sinh | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Song Sinh 1/2/2012, 8:04 am | |
| Không biết truyện này mấy bạn đọc chưa nhưng tô thấy hay với lại chưa có ai post nên tô post cho những ai chưa đọc, còn những ai đã đọc thì cũng đọc lại lun ih Tác giả : Cristine Lời tựa: Tình yêu là gì? Cớ sao cứ làm con người đau khổ? Có phải chính vì nó đau khổ, nó có vị đắng, ngọt, bùi mà thi ca qua bao nhiêu thế hệ đã không ngừng ca ngợi nó? “with the world you are a person, with a person you are the world” (tạm dịch: Đối với thế giới này bạn là một ai đó, nhưng đối với một ai đó bạn là cả thế giới này) W.Shakespear Bao nhiêu lần tình yêu đến rồi đi trong cuộc đời, bao nhiêu lần con người sung sướng khi có được tình yêu và cũng đau khổ khi mất đi nó….Tôi không dám nói là tình yêu sẽ là vĩnh cửu….Nhất là đối với những người trong thế giới chúng ta, chẳng hề có một chút gì ràng buộc lẫn nhau….Ngay cả tình yêu nam nữ còn mai một khi trọn đạo vợ chồng. Huống chi là tình yêu giữa hai người đàn ông…Chẳng hề có hôn ước, chẳng hề có con cái..? “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!” Có lẽ câu nói này đúng. Ít ra đối với tôi…..Và đối với những mối tình không bao giờ có kết cục tốt đẹp…! Tặng cho những ai đang đau khổ vì chữ tình….Tặng cho những mối tình chưa tìm được lối thoát! Truyện: Một : Mất mát đầu đời. Phòng bảo sanh bệnh viện đa khoa Cần Thơ ba giờ sáng. _ Ráng lên! Sắp được rồi! Hít sâu….Thở mạnh……Rặn đi! _ A…a….á…..! _ Ráng lên chút nữa đi! Sắp được rồi! Rặn đi….Hít sâu…Thở mạnh…! _ A…a….Đau…đau.. quá! _ Tôi thấy cái đầu nó rồi! Ráng lên chút nữa….! _ Oe…oe…oe! _ Chúc mừng cô! Là một đứa con trai! _ Khoan……Hình như……Còn một đứa nữa! Tiếp tục…cố lên! Rặn đi….Hít…thở…Hít… thở! _ A…A….! _ oe…oe…oe! _ Một đứa con trai nữa! Chúc mừng cô!Là một cặp song sinh nam…! Người mẹ trẻ nở nụ cười mãn nguyện! _ Có dấu hiệu xuất huyết! Truyền máu, trợ tim!Chuyển sang giai đoạn cấp cứu! Hơi thở của người đàn bà yếu dần! Tiếng khóc hai đứa trẻ khát sữa mẹ khi vừa trào đời tràn ngập căn phòng. Đôi môi tái nhợt, nhịp tim yếu dần ! đôi tay bắt đầu lạnh toát…! _ Trễ quá rồi! Cô ấy đã ngừng thở! _ Làm báo cáo đi! Tội nghiệp hai đứa trẻ! Tiếng khóc của hai cậu bé sơ sinh vừa chào đời xé toạc bầu không khí im lặng của không gian….. Tiếng khóc của hai đứa bé bất hạnh ngay từ ngày đầu tiên trong cuộc đời……! Bảy giờ sáng. _ Anh ơi! Hai thằng bé này đẹp quá! Phải chi họ cho mình nhận nuôi cả hai ha! Người thiếu phụ nói với người chồng. _Xin lỗi thưa bà! Đã có một cặp vợ chồng khác nhận nuôi một bé! Ông bà chỉ được nhận một bé thôi! Người đàn bà lôi ra trong ví một đồng xu cổ có khoét lỗ ở chính giữa. Bốp. Hòn đá đập mạnh làn đồng xu bể làm đôi. Sợi dây đeo tay được tháo bỏ từng gút thắt, buộc chặt vào hai mảnh của đồng xu. Người thiếu phụ đeo cho mỗi đứa một sợi dây có gắn nửa đồng xu…...Khẽ vuốt lên trán một đứa. _ Sau này lớn lên, tụi con sẽ không lạc mất nhau! Tiếng xe hơi khuất dạng ẵm theo một trong hai đứa bé đã khản tiếng vì khát sữa và thiếu hơi của người mẹ. | |
| | | wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Re: Song Sinh 1/2/2012, 8:04 am | |
| Phong à! Về má biểu! Tối ngày mày ra hai cái mả đó ngồi hoài vậy con?
Người đàn bà chạc chừng bốn mươi gọi với ra từ căn nhà cạnh mảnh vườn có hai ngôi mộ cũ kĩ đã bắt đầu đóng rêu xanh dờn!
_ Dạ! Con về liền!
Nó liếc mắt về hai tấm ảnh trên hai ngôi mộ lần cuối! Lâm_Tâm. Hai gương mặt mới xứng làm sao? Một cậu bé với nụ cười răng khểnh, một anh chàng khá điển trai, vẻ cương nghị hiện trên gương mặt. Không biết đã bao nhiêu lần nó say xưa ngồi nghe những người lớn tuổi kể về hai anh em họ. Nó ngồi nghe say xưa như nghe chuyện cổ tích. Một câu chuyện cổ tích quá bất hạnh với cả hai! Nó ngưỡng mộ mối tình đẹp đẽ mà họ đã có. Nó cảm thấy thương xót dùm cho hai kẻ nằm dưới kia quá!
Ba năm khi phát hiện mình là người đồng tính đến giờ, nó cứ mê mẩn xung quanh câu chuyện của hai anh em nằm dưới hai nấm mộ kia, Nó mê vì nó ước ao có được một tình yêu như vậy, có thể sống chết vì nhau, một điều mà nó hiểu rằng cực kì khó khăn đối với những người đồng tính như nó!
Mười giờ đêm. Ngồi bên máy vi tính, nó tiếp tục nói chuyện với hai người bạn cũ quen biết trên mạng đã khá lâu! Hai người duy nhất còn hứng thú nói chuyện với nó sao bao nhiêu lần chat.
---
Khaokhat: Anh chưa ngủ sao online khuya vậy?
Demkhongtrang: Nhớ một chuyện trong quá khứ! Nên chưa ngủ được!
Khaokhat:Anh có vẻ thích nhớ về những gì đã qua nhỉ?
Demkhongtrang: uhm.
Khaokhat: Mình biết nhau bao lâu rồi anh?
Demkhongtrang: bốntháng!
Khaokhat: Nhớ kĩ dữ hén?
Demkhongtrang Nhớ chứ!
Khaokhat: Nhớ thời gian mà có nhớ người không?
Demkhongtrang: Cái đó chưa trả lời được
Khaokhat: Hì Bây giừo thì chưa….Nhưng mai mốt sẽ nhớ!
Demkhongtrang: Thôi không đùa với em nữa! Anh đi ngủ đây! Mai đi làm sớm! Ngủ ngon baby!
Khaokhat: Ok! Ngủ ngon! Bye bye anh!
Anh vẫn thế luôn ít nói và bí ẩn, ngay từ cái lần đầu tiên nói chuyện với nó. Có lẽ chính vì vây mà nó càng cảm thấy thích anh hơn.
Trang web dành cho người đồng tính mười giờ đêm không mấy đông người! đang lang thang với những bài viết của một cái nick là lạ! Chợt nó giật nảy mình!
---
“Kíng kong!”
Coua: Chào em! Lâu quá không gặp?
Khaokhat: Hứ! Ai thèm làm em mấy người chứ? Bằng tuổi mà xưng tui bằng em ngọt xớt!
Coua: Heeeee! Đâu phải bằng tuổi là không thể xưng bằng em?
Khaokhat: Vậy mấy người sinh ngày mấy? tháng mấy?
Coua: Hỏi chi vậy ta?
Khaokhat: Đặng biết lỡ như mấy người nhỏ ngày nhỏ tháng hơn tui thì sao?
Coua: Nhỏ hơn thì nhỏ hơn, nhưng vẫn có thể làm anh em được!
Khaokhat: Ghét! Nói kiểu nào cũng nói được!
Coua: Heeeee! Chết anh rồi…..Có người vừa nói thương anh!
Khaokhat: Đứa nào xấu số dữ vậy, ta?hiiiiiiiii
Coua: Thì đứa đang nói chuyện với anh nè! ^ ^.
Khaokhat: Dô…diên!
Coua: Em chưa khám sao biết anh vô….diên? ha ha ha ha
Khaokhat: Ghét! Nham nhở! ~.~
Coua: Em đang làm gì mà online khuya vậy?
Khaokhat: Em đâu có làm gì! Em dạo diễn đàn thôi! Còn anh? Sao giờ này chưa ngủ dạ?
Coua: Bên chỗ anh đang là mười giờ sáng nhóc à! Anh đang làm việc làm sao mà ngủ được?
Khaokhat: Í…Em quên! Sorry anh! ^.^
Coua: Em đúng là….Vô tình dễ sợ, tội nghiệp anh quá! Anh thương người ta mà người ta đâu có thèm để ý tới anh! ~.~
Khaokhat: Anh dẻo mỏ quá! Em tin anh chắc chít luôn á!
Coua: Heeee! Em chưa thử….. làm sao biết? ka ka ka
Khaokhat: Thui hông nói chuyện này với anh nữa đâu! Anh nham nhở quá! Mà anh không đi học sao mà đi làm?
Coua: Anh ra trường rồi baby! Ở chỗ anh, tuổi của anh mà chưa đi làm, tức là bị lạc hậu rồi đó nhóc!
Khaokhat: Vậy anh tốt nghiệp ngành gì?
Coua: Bí mật! he he he !
Khaokhat: Ghét! Hông thèm nói với anh nữa! Em đi học bài đây! Mai em còn phải thi! Học kì này học bết quá! Chắc không được học bổng! ~.~
Coua: Ai bảo em…Không lo học mà tối ngày online kiếm….Trai! ha ha ha !
Khaokhat: Hứ! Sao anh biết em kiếm người ta?
Coua: Hông lẽ người ta kiếm em?
Khaokhat: Hình như vậy! hiiiiiiiiii, ^ ^
Coua: Thua em luôn! Thôi em học bài đi! Anh cũng làm việc đây! Bye bye nhóc!
Khaokhat: Người ta bằng tuổi anh đó! Cho anh kêu bằng em là may mắn lắm rồi! Ở đó còn gọi bằng nhóc! Hứ
Coua: He he he….Nhưng anh vẫn thấy em nhỏ lắm! he he he!
---
log out. Tắt máy, ngồi vào bàn học, nó bắt đầu mài dùi kinh xử chuẩn bị cho kì thi học kì xắp tới.
Bất giác nó sờ lên cổ, sợi dây chuyền có buộc một nửa đồng xu, câu hỏi cũ từ nhỏ lại vang lên trong đầu!
“ Sao ba mẹ cứ bắt mình đeo cái này làm chi? Nó có ý nghĩa gì?”
Bầu trời đêm phía ngoài tối dần, tiếng những con dế trốn một xó xỉnh nào đó, kêu inh ỏi! Thành phố miền tây lúc gần nửa đêm tĩnh lặng đến lạ thường…
Không biết sau cái tĩnh lặng ấy có ẩn chứa nhiều giông bão?
| |
| | | wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Re: Song Sinh 1/2/2012, 8:05 am | |
| Hai :Đi tìm một nửa
Demkhongtrang: Chào nhóc! Mấy hôm nay sao không online?
Khaokhat: Chào anh! ^ ^, mấy hôm nay em bận thi học kì! Nên không online được. Anh vẫn khỏe chứ?
Demkhongtrang: Uhm anh vẫn khỏe! Chỉ thấy thiếu thiếu người để chọc ghẹo thôi!
Khaokhat: Anh này!
Demkhongtrang: Làm bài được không nhóc? Hôm nay có gì vui không? Kể anh nghe!
Khaokhat: Hiiiiiiii! Em làm bài tốt lắm! Nhưng chuyện vui thì em không có! chỉ có chuyện buồn thôi!
Demkhongtrang: Chài! Anh đang buồn mà kể chuyện buồn chắc khóc luôn quá!
Khaokhat: Hiiiiii! Có khi buồn mà nghe chuyện buồn lại thấy vui đó ạ! ^ ^. Vì lúc buồn em hay lấy câu chuyện này ra để tự an ủi mình lắm!
Demkhongtrang: Coi bộ hấp dẫn đây! Kể anh nghe thử xem!
Khaokhat: Ok! Anh lắng nghe há! Ở trước cửa nhà em….Là hai ngôi mộ….Của hai người đồng tính. Em nghe người ta kể lại, xung quanh câu chuyện của hai người đó, cảm thấy rất nể phục, hai người đó….Là hai anh em, cả hai thương yêu nhau lắm, lạc mất nhau từ nhỏ! Nên khi lớn lên, họ gặp nhau, yêu nhau….Rồi sự thật được phát hiện. Lâm tức là người anh trai tìm đủ mọi cách trốn tránh Tâm, đứa em trai cũng là người yêu mình….Một tai nạn đã cướp mất đi của Lâm người yêu, người em trai mãi mãi…..Hôm xảy ra tai nạn, Lâm chứng kiến người mình yêu xuôi tay nhắm mắt, từ lúc đó Lâm trở nên không tỉnh táo, chỉ biết Ngồi bên mộ của đứa em, nói cười một mình. Rồi….Một buổi sáng,… người ta cũng phát hiện ra xác Lâm nằm bên cạnh ngôi mộ của Tâm, cậu bé có nụ cười thật tươi với hai chiếc răng khểnh, tay Lâm còn nắm chặt một bó hoa bất tử…!
Demkhongtrang: Sao buồn vậy? Đúng là so với họ, anh còn vui chán!
Khatkhao: Hì….Em ước gì cũng có một ngày em có thể có một người yêu mình vậy!
Demkhongtrang: Ngốc! Ai yêu nhau lại như vậy bao giờ!
Khatkhao: Hiiiii! Em chỉ ước mình có thể yêu và được yêu vậy thôi mà!
---
“Kính kong”
Coua: Chào em giai!
Khaokhat: Úi! Ai cho anh gọi em bằng em nữa vậy? ~.`
Coua: Heee! Ai bảo lúc đầu em xưng em làm chi! He he he
Khaokhat: Chờ em chút hen! Em đang bận xíu!^ ^
---
Khaokhat: Anh Lân ơi! Còn đó không?
Demkhongtrang: anh đây!
Khaokhat: Anh nhớ mai là ngày gì không?
Demkhongtrang: Nhớ chứ! Mai là ngày không trăng…!
Khaokhat: Mai anh sẽ đi?
Demkhongtrang: Uhm! Có lẽ anh sẽ lại đi!
Khaokhat: tức là lại lần thứ năm anh sẽ không online!
Demkhongtrang: Uhm!
Khaokhat: Ok! Vậy chúc anh đi chơi vui vẻ ha! Thôi em ngủ đây! Bye bye anh!
Demkhongtrang: Ok! See ya baby!
Khaokhat: see you!
---
Ẩn nick.
Khaokhat: em quay lại rồi!
Coua: ok! Nói chuyện với người yêu hả?
Khaokhat: Không! Một người em chát cùng một thời gian với anh!
Coua: Cũng bằng tuổi anh và em?
Khaokhat: Em nghĩ là không! Vì chẳng bao giờ him chịu cho em biết!
Coua: Vậy không chừng em lại bị dụ đó! He he he
Khaokhat: Người ta đứng đắn lắm…! Không nham nhở như anh đâu! ^ ^.
Coua: biết đâu được?he he he. Mà nè nhóc! Anh sắp về Việt Nam rồi!
Khaokhat: Khi nào anh về?
Coua: Tuần sau anh sẽ có mặt tại Việt Nam!
Khaokhat: Hiiiiiii! Tới lúc đó em sẽ trốn anh!
Coua: Em có trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra.Anh sẽ lật tung cả Cần Thơ để tìm cho bằng được, he he he!
Khaokhat: Hiiiiiiiii! Thôi không nói với anh nữa! Em phải ngủ sớm mai đi học! Bye bye anh!
Coua: OK! Anh cũng làm việc tiếp đây! Bye bye em! Ngủ ngon!
Khaokhat: bye bye anh!
Mười hai giờ trôi qua,Hôm nay không ai online, đành ngồi làm bài tập.
Ngồi thừ người với cả đống bài tập, nó mệt đử…..Đứng dậy, bước ra ban công, hít một hơi dài, thở ra tận lực, bầu trời ban đêm sao mà tĩnh mịch và tinh khiết lạ, lẫn đâu đó trong không khí mùi lá cỏ ướt hơi sương…..
Bộp! Bộp!Bộp!…
Nó giật nảy mình! Tiếng một cái gì đó mềm mềm va đập vào một nền cứng. Nó không mấy khó khăn khi phát hiện ra một cái bóng đen đang ngồi bên cạnh tấm bia mộ của hai anh em hàng xóm. Bóng đen ấy cao to như nó, tóc năm năm che mất khuôn mặt, Tay cầm một quả bóng, có lẽ là bóng tennis dội xuống nền ximăng, những âm thanh bộp, bộp vang lên đều đều trong bầu không khí đêm tĩnh mịch.
Trí tò mò của nó trỗi dậy! Nó cố căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm, cố gắng nhìn gương mặt của gã….Nhưng vô ích, hôm nay là đêm ba mươi, không trăng, không có cách gì nhìn thấy khuôn mặt gã, điếu thuốc lập lòe trên môi, tay gã vẫn ném, đón trái banh lên xuống nền khoảng giữa hai ngôi mộ một cách nhịp nhàng.
“Gã này là ai ta? Trước giờ có thấy ai viếng mộ hai anh em nhà đó ngoài mình đâu?”
Nó tự hỏi câu hỏi không có lời giải đáp!
Đang mãi suy nghĩ, nó bất chợt rùng mình, một làn gió lạnh buốt thổi qua gáy, nổi hết da gà. Nó nhìn lại phía gã ngồi lúc nãy, gã không còn ở đó nữa! Trên hai tấm bia mộ có mấy nén nhang trầm tỏa khói nghi ngút, hai đóa hoa Ly trắng muốt đặt ngay ngắn trước hai tấm ảnh!
“Gã này kì lạ thiệt! Thoắt ẩn, thoắt hiện….. cứ như ma…!”
Trí tò mò trong nó bắt đầu trỗi dậy, nó nằm trên giường, nhưng không sao chợp mắt được. Nhà cạnh bên, ngôi nhà trước đây một trong hai anh em nằm dưới mộ đã từng ở vang lên tiếng vĩ cầm réo rắt, buồn đến não ruột. Nó hé rèm cửa nhìn sang….Hình như là gã….Người nó đã thấy ban nãy, hoặc ít ra cũng là cái bóng đen in trên tấm màn cửa….Giống hệt gã.
“ Nhà đó lâu rồi đâu có ai ở? Sao lại có người? Lại còn là một gã rất trẻ, và biết đàn nữa chứ?”
Trong đầu nó hàng ngàn câu hỏi chạy tới chạy lui, đụng lộp cộp vào nhau….
Nó thiếp dần vào giấc ngủ…. | |
| | | wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Re: Song Sinh 1/2/2012, 8:07 am | |
| Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó nó đã gặp Coua gần một tháng rồi! đẹp, lãng tử, đôi mắt sâu, cặp chân mày rậm, nhưng….Nó lại không hề có cảm giác chút nào hết! Trái lại sự tò mò của nó về Demkhongtrang và cái gã viếng mộ lúc nửa đêm càng tăng lên gấp bội! Cái tính tò mò ít ra cũng giúp nó biết! Gã đó ở nhà của Lâm từng ở, một trong hai anh em của mối tình nghiệt ngã nằm dưới kia!
“Hắn quan hệ thế nào với gia đình đó?”
Câu hỏi theo nó hằng đêm, theo cả vào trong giấc ngủ!
---
Dạo này Demkhongtrang rất ít online! Nếu có cũng rất ít nói chuyện với nó! Nó ngạc nhiên khi anh biết khá rõ về nó, con một của một gia đình buôn bán xăng dầu có tiếng, học giỏi, lại ngoan. Anh làm nó đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác! Nhưng trái lại nó hoàn toàn mù tịt về anh! Chẳng có chút thông tin gì cả!
Từ ngày nó gặp An ở ngoài, cái nick Coua bước ra khỏi thế giới ảo làm cho nó bớt hẳn thích thú khi ngồi bên màn hình và bàn phím. Nó phát hiện thì ra những gì người ta nói bằng câu chữ dễ dàng hơn gấp ngàn lần nói bằng lời! An ở ngoài, là một con người thực, thực đến đau lòng, không dễ gần như người nó đã gặp trên mạng. Nó những tưởng sẽ có thể có một người thật sự hiểu nó, nhưng nó đã lầm…..
Còn Demkhongtrang và gã cạnh nhà thì cứ chờn vờn trong giấc ngủ của nó, hai con người nó cố tình nhưng không sao biết được mặt mũi, không sao biết được bất kì tin tức gì về họ!
Mà ngẫm sự đời cũng lạ, cái gì càng không nắm bắt được thì người ta lại càng có hứng thú.
---
Đêm nay lại là đêm không trăng…..Anh lại không online, Nó lại thấp thỏm bên cửa sổ phòng nhìn về phía gã đang ngồi, tay gã vẫn nhịp đều trái banh thư thái một cách đáng ghét!
Nó bực mình, tự nhủ “để ý đến gã tâm thần ấy làm gì?” Nhưng rồi lại không ngăn được đôi mắt cứ dõi theo hắn!
Khi tiếng đàn bên nhà cạnh bên im hẳn cũng là lúc nó không sao chợp mắt được.
Bật máy vi tính lên! Ngạc nhiên vì Anh đang online trên mạng!
---
Khaokhat: Hôm nay anh không đi thăm bạn sao?
Demkhongtrang: Hôm nay anh cũng có đi! Nhưng có một số chuyện làm anh hơi buồn! Nên online!
Khaokhat: Anh có thể cho em biết anh đang ở đâu? Anh bao nhiêu tuổi không?
Demkhongtrang: Nói ra em có nhớ không?
Khaokhat: Em sẽ cố nhớ mà!
Demkhongtrang: Anh sẽ tự động nói lúc thấy cần!
Khaokhat: ghét! ~.~ anh không coi em là bạn!
Demkhongtrang: Nếu không coi em là bạn anh đã không nói chuyện với em tới giờ! Hôm nay có gì bực mình đúng không?
Khaokhat: Sao anh biết?
Demkhontrang: Anh cảm thấy!
Khaokhat: Anh sạo quá đi! Mà cũng đúng đó! Em đang rất tò mò về một người hàng xóm!
Demkhongtrang: Trứơc đây không nghe em nhắc tới!
Khaokhat: him vừa xuất hiện cách đây một tháng thôi!
Demkhongtrang: Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên! Đừng cố tìm hiểu, không hay cho lắm!
Khaokhat: Nhưng mà…Em muốn…! Mà thôi nói với anh cũng vậy! Anh có thể cho em một cái hẹn không? Mà rút cuộc anh ở đâu trên cái trái địa cầu này vậy?
Demkhongtrang: Đến lúc cần gặp, anh sẽ cho em biết.
---
Log out.
“đồ đáng ghét!”
Điện thoại trên tay hiển thị con số quen thuộc!
_ Alô!
_ Ngủ chưa nhóc?
_ Sao giờ này An chưa ngủ?
_ Mới đi nhậu về! Mệt quá! ước gì có ai đó đấm bóp cho mình giờ này há ta?
_ Ham hố quá đi! Ai mà thèm?
_ He he he ! Đúng rồi! Xấu xí như anh ai mà thèm há em! Ngay cả em mà còn không thích mà!
_ Anh say rồi! Thôi anh cố ngủ đi! Em phải đi ngủ rồi! hẹn gặp anh sau!
_ Sao em cứ cố tình lẩn tránh anh vậy? Phong? Em có biết…..Anh thích em lắm không?
_ Xin lỗi An! Em chưa sẵn sàng để yêu!
Cúp máy!
Ngước nhìn qua cửa sổ, nhà cạnh bên đèn vẫn sáng!
Máu tò mò trỗi dậy!
Nó chui qua hàng rào, băng qua khoảnh sân nhẹ nhàng như một con mèo mướp. Nhón chân nhìn qua cửa sổ! Nó há hốc miệng kinh hãi….Như không còn tin vào mắt của chính mình!
Người bên trong nhà, người thanh niên cả hai tháng nay nó tò mò muốn biết mặt đó sao? Nó chạy thục mạng về nhà, chui vội qua hàng rào, tay bị thép gai cào trúng, rươm rướm máu!
Bộ mặt trắng bệch đi, miệng cứ lắp bắp!
“ Tên đó….Tên đó! Sao mà….Sao mà!?”
Đêm đó nó trằn trọc mãi, thiếp đi trong giấc ngủ! Trong cơn mê, còn ú ớ một thứ âm thanh vô nghĩa….
Bóng dáng gã hàng xóm vẫn hiện rõ như in trong giấc ngủ!
Giật mình!
Nhìn đồng hồ! Đã hơn bốn giờ sáng! Người ướt đẫm mồ hôi!
Rót ngụm nước từ chai nước suối trong tủ lạnh, nốc cạn một hơi vì cổ họng đang khát khô.
Căn nhà vẫn im phăng phắc, tiếng ngáy của cha vẫn đều đều, tiếng thở của mẹ vẫn khe khẽ dội ra từ căn phòng dưới chân cầu thang.
Nó trở lại giường cố vỗ về giấc ngủ của mình!
“sẽ ổn thôi mà! Không có chuyện gì cả…Sẽ ổn thôi!”
Rồi nó lại thiếp đi trong giấc ngủ…..
Hình bóng gã lại chập chờn…..
Hết chap 2 | |
| | | wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Re: Song Sinh 1/2/2012, 8:09 am | |
| Ba:Đâu là tình yêu?
Chín giờ đêm.
Căn nhà sang trọng của gia đình ông Thái, chủ tiệm xăng dầu lớn nhất tại Cần Thơ tràn ngập tiếng dương cầm!
Một đôi mắt nhắm nghiền, một vẻ mặt thanh thản, những nốt nhạc múa hát trên không, ngón tay nhỏ bé của nó vẫn tung tăng trên những phím đàn trắng muốt.
Bốp! Bốp! Bốp!
_ Hôm nay con đàn có hồn hơn!
_ Vậy sao ba?
Nó trả lời ông Thái trong nét mặt không cảm xúc!
_ Có phải có chuyện gì không?
Bà Thái hỏi giọng trìu mến!
_ Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của con! Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ mẹ không hiểu được con nghĩ gì hay sao?
Nó không trả lời chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt vô định.
_Thôi cắt bánh đi!
Bàn tay run rẩy đặt dao xuống ổ bánh tròn trịa, trắng mịn, thơm mùi bơ sữa.
_ Đây là quà ba mẹ dành cho con.
Ông Thái đưa cho nó một bao thư. Nó mở ra trong ánh mắt thích thú của ba mẹ!
_ Thư mời du học?
_ ba mẹ muốn con có điều kiện tốt nhất để học tập! Nước pháp sẽ là nơi con đến, chuyên ngành của con ở đó rất phát triển, sau khi con ra trường sẽ bay qua đó để làm thủ tục nhập học.
_ Ba…mẹ! Con…Con cảm ơn ba mẹ! Nhưng….Con chưa muốn đi trong lúc này!
_ Con đừng suy nghĩ nhiều! Con còn hai năm nữa để ngắm nhìn nơi này mà! Ba vừa nói chuyện với giáo sư Hưng về kết quả học tập của con ở trường đại học. Con đã hoàn thành xuất sắc chương trình của bốn năm đại học trong vòng chỉ có ba năm, con xứng đáng được có điều kiện tốt nhất để tiếp tục phát triển tài năng.
_ Nhưng….!
_ Thôi đừng nói đến chuyện này nữa! Con còn hai năm nữa để thích ứng với tin này mà! Thôi ăn bánh đi con!
Miếng bánh gatô hờ hững cầm trên tay, nó mông lung mãi hình ảnh gã trong đêm hôm đó! Từ lúc nhìn thấy hình ảnh phía sau của gã, cánh tay cầm thanh đàn trắng xanh, máu nhểu lộp độp xuống nền nhà! đến giờ không hiểu sao cứ chập chờn trong đầu óc nó! Nó cố gắng gạt ra, nhưng lại không tài nào làm được. Sáu tháng rồi! Kể từ khi gã hàng xóm đó xuất hiện, nó không tài nào được yên ổn, đầu óc nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng của gã….Gã cứ như một bóng ma ám ảnh nó ngay cả trong những giấc ngủ….
Mỗi tháng nó đều lén lút ngóng nhìn hình bóng gã ngồi bên cạnh hai ngôi mộ trong tay vẫn là trái banh tennis nhịp đều đều xuống nền xi măng, những âm thanh bộp bộp của quả bóng cứ ong ong bên tai nó mỗi khi nó nghĩ về gã…..
Nó phát hiện ra gã còn có một thói quen là hay đàn, tiếng đàn vĩ cầm của gã cứ réo rắt mỗi tháng một lần, vào đêm ba mươi, ban đầu nó rất sợ cái lạnh lẽo và cô độc trong tiếng đàn ấy, nhưng rồi nó đã nghiện thứ âm thanh đó lúc nào cũng chả biết, cứ mỗi tháng nó lại ngóng chờ đến ngày được nghe tiếng đàn từ ô cửa sổ không đóng, rèm cửa sổ in bóng dáng gã say xưa bên cây đàn theo gió thổi tung. Và mỗi lần như vây nó lại tự hỏi.
“cánh tay của gã có còn đang chảy máu?”
Hôm nay là sinh nhật nó, cũng là một đêm không trăng…..
Nó ngồi trên lan can ngóng gã từ lúc ba mẹ đi ngủ, mười giờ rồi! Còn hai tiếng nữa nó lại được thấy hình ảnh quen thuộc của gã ở dưới kia, cạnh hai ngôi mộ, trong ánh sáng mờ ảo hắt ra từ phía những ô cửa xổ xa xa, lại thấy đốm lửa của điếu thuốc lập lòe trên môi gã, lại thấy những làn khói trắng bồng bềnh trong màu đêm đen, mùi trầm hương lại quyện vào hương gió bay vào cửa sổ phòng nó, sáu tháng, sáu lần, đủ cho nó nhận ra nó đã nghiện cái mùi hương quen thuộc đó, nghiện cái tiếng bồm bộp của quả bóng, nghiện cái dáng người thon gầy của gã, Mỗi lần nó gặp gã, nó đều nói cho Demkhongtrang nghe, nhưng hình như anh không mấy hứng thú khi nó nhắc về gã lắm! Cũng đúng thôi! Có bao giờ một người hứng thú khi người nói chuyện với mình lại toàn nói về một người khác.
Anh đã chính thức muốn nó gặp mặt anh!
Và ngay đêm nay anh sẽ đến, anh bảo anh ở rất gần nó, anh bảo anh sẽ cùng nó xem những hành động quái gỡ của gã! Nhưng với một điều kiện nó phải giống y như mọi ngày nó vẫn hay ngắm gã, nó không được mở đèn….
Mười một giờ ba mươi.
Tim nó đập thình thịch, ba mươi phút nữa nó sẽ gặp anh, nó sẽ chỉ cho anh thấy cái gã đã làm nó ám ảnh suốt mấy tháng qua.
Nó cảm thấy nghẹt thở, mở computer lên. Một ngạc nhiên nho nhỏ. Cỏúa, cái nick name quen thuộc nhảy vào.
Coua: Em có biết là anh ….anh đã yêu em như thế nào không?
Khaokhat: Em xin lỗi! Chúng ta mới chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mà!
Coua: Tình yêu không thể đùa giỡn, hôm nay anh say, và….. anh nói thật, anh…rất yêu em!
Khaokhat: Chúng ta bằng tuổi nhau, chúng ta không có kết quả đâu! Anh đừng tự làm khổ mình!
Coua: Anh tự làm khổ mình? Hay anh làm vướng bận em?
Khaokhat: Em….Em không có ý đó!
Coua: Anh có đến và tìm hiểu về em, anh được người ta cho biết, em thích hai ngôi mộ của hai anh em đồng tính yêu nhau trước cửa nhà em như thế nào! Nghe anh….Tình yêu trong giới này chỉ có trong cổ tích thôi! hãy biết nắm bắt lấy cơ hội! Anh sắp trở về nước….Và, anh không muốn để mình làm mất đi cơn hội có được em….hãy bằng lòng làm boyfriend của anh đi em!
Khaokhat: Em xin lỗi! Em….
Coua: Ok! Thôi…. anh hiểu rồi! Hôm nay lại là đêm không trăng…..em sẽ đợi hắn! Đúng không? Nếu như em cảm thấy nhớ đến anh! Cho dù là một chút…Một chút thôi!….. Hãy gọi cho anh! Chúc em vui vẻ!
Tắt máy.
Đồng hồ vừa điểm mười hai tiếng. Tiếng thứ mười hai kết thúc cũng là lúc tim nó nhảy khỏi lồng ngực. Gã đang ngồi đó, trên tay vẫn là trái banh tennis, vẫn cái kiểu cách bình thản như thường khi, điếu thuốc vẫn bập bềnh những luồng khói trắng trên môi!
Tim nó như muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực khi gã giơ tay cầm quả banh lên huơ huơ về phía nó, vậy là gã biết nó vẫn hay nhìn trộm gã, tay nó đột nhiên lạnh cóng….
“Làm sao gã biết được!?”
Nó quay mặt lại nép mình vào tường! Cố tránh đi ánh mắt của gã.
Quay đầu lại, lén nhìn ra đó một lần nữa, gã đã không còn ở đó nữa!
Nó cố căng mắt tìm kiếm, gã đã biến mất!
Nó nhìn sang cửa sổ nhà hàng xóm, cũng không có. Bất thình lình….
Bụp!
Một bóng người nhảy thụp xuống ban công! Chân tay nó lạnh cóng, đứng chết trân tại chỗ! Bầu trời tối đen của đêm ba mươi, ban công không ánh đèn, không sao nhìn rõ khuôn mặt của gã…..
Chính là gã, con người từ hôm lén nhìn qua cửa sổ, cái hình bóng ám ảnh nó mấy tháng nay, đúng là hình dáng này, nó liếc nhìn cánh tay gã, có một mảnh vải trắng đang băng ở đó. Giờ gã đang đứng trước mặt nó, nó há hốc miệng kinh ngạc lẫn sợ sệt, mặt tái nhợt……Nó căng mắt cố nhìn vào gương mặt gã, nhưng không sao có thể thấy gì ngoài một màu đen và hai đốm sáng trong đôi mắt gã…
Nó cảm thấy sự cô đơn từ gã, một cảm giác rất lạ, như có một luồng không khí lạnh toát bay vào nó từ phía gã, nó cảm thấy hết tất cả cảm giác trống trải bên trong gã.Cái cảm giác này, nó chưa từng cảm thấy ở bất cứ ai cảm giác như vậy!
_ Anh…Làm sao anh có thể lên đây?
_ Cậu nghĩ thử xem?
_ Tôi….Tôi…làm sao biết được?
Ánh mắt gã thôi miên lấy nó!
_ Không cần đứng đây nhìn tôi đến mấy tháng qua đâu!
_ Làm sao anh biết tôi nhìn anh?
_ Cậu đừng quên chúng ta là hàng xóm! Những gì cậu thấy, tôi cũng thấy!
Sự sợ hãi dường như đã dâng đến tột độ, gã cứ như một bóng ma, một cái bóng lúc ẩn lúc hiện.
_ Đêm nay….Là đêm không trăng….Và như đã hẹn! Anh đã đến tìm em!
Nó lại há hốc miệng…..
“ vậy là gã chính là Demkhongtrang? Sao lại trùng hợp vậy chứ? Hèn chi mỗi lần nó nhắc đến gã là anh không có hứng thú….Thì ra…..Trên đời này sao lại có một sự trùng lặp đến lạ kì như vậy?” Trong khoảnh khắc gã và anh nhập thành một, nó bất ngờ đến ngạt thở.
_ Không cần ngạc nhiên vậy! Anh đã đúng hẹn….Và anh nghĩ em cũng bắt đầu ngộ ra vài điều!
Nó gần như chôn chân tại chỗ!
Gã đứng đó như một ánh nến lung linh mờ ảo, nhìn nó bằng ánh mắt có hai đốm từ bên trong, thứ duy nhất nó nhìn thấy trên gương mặt gã….. Nhắm nghiền mắt lại….. mở mắt ra, gã vẫn còn ở đó! Trong thoáng chốc nó ước gì đây chỉ là một giấc mơ trong vô vàn giấc mơ của nó về gã từ lúc nó nhìn trộm gã qua ô cửa sổ đến giờ…….
_Chúc em sinh nhật vui vẻ!
Một bó hoa Ly trắng muốt đưa ra trước mặt nó! Hương thơm ngào ngạt, đôi môi gã chạm lên má nó, làn môi lạn buốt. Nó cảm thấy hơi thở nóng ấm từ gã, hơi thở nóng ấm nhưng mang đầy sự cô độc…
_ Làm sao anh biết?
_ Không phải có ai đó vừa đàn và cắt bánh tối nay sao? Em đàn tuyệt lắm!
Vậy là gã cũng chú ý tới nó, chứ không phải chỉ một mình nó chú ý tới gã, bàn tay nó run run đón bó hoa từ tay gã.
Ngay khoảng khắc này đây nó biết nó đang tìm kiếm cái gì…..Và nó đã tìm được!
Tình yêu? Chưa hẳn, nhưng chỉ có thể nói đó là một cảm xúc ban đầu rất lạ….…..!
Cái ước nguyện bấy lâu nay nó vẫn hằng ước mơ đang rất gần, mà cũng rất xa….….
Đến khi nó rùng mình một cái…..
Thì bóng đã lại thấp thoáng trong bức rèm cửa sổ trắng….
Tiếng đàn vĩ cầm lại vi vu trong cơn gió….
“Gã đã biến mất khỏi ban công tự bao giờ?”
Bóng dáng gã chỉ còn là cái bóng đổ dài trên bức rèm cửa….
Âm thanh du dương quen thuộc từ cây đàn và bàn tay khéo léo đang điều khiển thanh đàn một cách điệu nghệ lại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch…..
“Cánh tay gã còn chảy máu không?”
Phía dưới kia, hai ngôi mộ nghi ngút khói, những nén hương trầm thơm ngào ngạt….
Hai bó hoa Ly trắng giống như bó hoa trên tay nó đặt trước hai ngôi mộ….
“Có phải đã tìm được rồi chăng?”
Hết chap 3
| |
| | | wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Re: Song Sinh 1/2/2012, 8:09 am | |
| Bốn:Khởi đầu từ kết thúc
Ba mươi ngày đăng đẳng trôi qua….Giờ nó không thể nào gạt được hình ảnh của gã ra khỏi đầu….Mỗi đêm gã lại hiện ra trong giấc ngủ của nó!
Và….Đêm nay lại là đêm không trăng, nó lại ngồi đây, chẳng thể nào nhồi nhét được bất cứ thứ gì vào đầu…..Cứ mãi nhìn quả lắc đồng hồ tòng teng qua lại.
Tíc tắc, tíc tắc…
Từng giây từng phút trôi qua một cách chậm rãi…..
Mới có mười một giờ bốn mươi lăm phút…..
Nó tự hỏi giờ này gã đang làm gì? Trong một tháng qua gã không hề online, gã đã làm gì trong suốt thời gian đó? điện thoại reo vang làm nó giật thót cả mình. Dòng chữ quen thuộc hiện ra trên màn hình Coua.
_ Alô!…….. Sao khuya quá còn gọi cho em?
_ Anh nhớ giọng nói một ai đó…..Không tài nào ngủ được!
_ Đừng như vậy nữa! Chúng ta không hợp nhau đâu!
_ Em chưa thử làm sao biết không hợp?
_ Em cảm thấy như vậy!
_ Nhiều lúc anh đã thử cố quên em…..Nhưng…..Anh không làm được!
_ Thời gian sẽ trôi qua, anh sẽ quên được em thôi! Anh xứng đáng có một người yêu anh hơn em!
_ Có phải vì gã đó không? Em đang yêu hắn đúng không?
Một thoáng im lặng!
_ Thôi! Cũng khuya rồi! Em ngủ đây! Hẹn gặp anh sau!
_ Sao em không trả lời anh! Em im lặng nghĩa là anh đã nói đúng?
_ Đừng ép em!
_ Ok! Ngủ ngon!
_ Anh ngủ ngon!
Tút, tút!
Dập máy. Lại tiếp tục nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa! Tự dưng trong lúc này nó muốn được nhìn thấy gã, dù là chỉ là hình bóng nhập nhằng như mọi khi, không cần gì hơn nữa! Chỉ vậy thôi cũng đủ lắm rồi!
Một tháng qua không ngày nào nó ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nó lại thấy gã, thấy hình ảnh gã trong cái đêm không trăng hôm đó…..Những cơn ác mộng cứ kéo đến ám ảnh nó, Và một cảm giác trống trải đến lạ thường trỗi dậy….Không hiểu sao nó có linh cảm gã cũng đang giống nó!
Boong boong boong….
Đồng hồ vừa điểm chuông báo hiệu đã nửa đêm lôi nó ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung…..Nó chạy ào ra ban công! Gã đang ngồi đó, vẫn cái điệu bộ như bình thản như mọi khi! Âm thanh của quả bóng vẫn vang lên đều đều…..
Nó không kiềm chế được nữa….
Nó leo từ ban công xuống hàng rào…..Vượt qua đoạn dây thép gai chắn giữa hai căn hộ, nó không sao kiềm chế được cái sự tò mò về gã….Một tháng qua nó đã đợi gã…..Một tháng….Quá lâu đối với một tên tò mò như nó…..
Nó dừng lại trước hai ngôi mộ! Trái banh trên tay gã thôi không nhịp xuống mặt đất nữa. bập một hơi thuốc, khói trắng lan ra từ hốc mũi, gã quay về phía nó!
_ Sao cậu ra đây? Cậu không sợ lời đồn xung quanh hai ngôi mộ này sao?
_ Em không sợ! Vì…..Em biết sẽ có người bên cạnh em!
Gã im lặng một hồi lâu!
_ Cậu biết gì về tôi?
_ Em biết anh là Demkhongtrang! Và còn là người làm cho em tò mò suốt mấy tháng qua…Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi!
_ Ha ha ha!Bấy nhiêu đó thôi mà cậu dám trèo qua cả cái hàng rào kia để xuống đây nói chuyện với tôi?
_ Đối với em…Bấy nhiêu là đủ?
Đêm không trăng chẳng chút ánh sáng, những nén hương trầm cắm trên hai ngôi mộ vẫn nghi nút khói! Hai đóa hoa Ly trắng thơm ngát, quyện vào mùi trầm hương phảng phất trong gió…
Nó lại căng mắt cố nhìn vào gương mặt gã….Nhưng vô ích, trời không một chút ánh sáng…..Chỉ có những đốm sáng li ti của hai bó nhang đang cháy dở phảng chiếu trong mắt gã….
_ Tôi nghĩ cậu nên trở về phòng đi! Trước khi ba mẹ cậu phát hiện ra!
Gã đứng dậy đi vào căn nhà tối đen tối như mực, những tấm màn cửa trắng muốt bay phần phật, tiếng khép cửa khô khan bỏ nó lại phía sau lưng, những cây nến lại bắt đầu sáng lên bên trong ngôi nhà!
Nó đứng chôn chân tại chỗ, cái vẻ kiêu ngạo của gã càng làm cho nó thích thú.
_ Em sẽ tìm hiểu bằng được về anh!
Bầu trời đêm không trăng vẫn tối mù mịt, hai bó trầm hương vẫn nghi ngút khói, hương hoa ly vẫn thơm nồng lúc nửa khuya….
Nó trèo lại ban công, lắng nghe tiếng vĩ cầm từ ô cửa sổ không đóng…..
Phải chăng giữa cái lạnh lẽo cô độc này…..Đang len lỏi một sự bắt đầu bên trong nó…??
Một sự bắt đầu không báo trước…
Nó chui vào giường thiếp đi trong giấc ngủ….
Mùi hương hoa lẫn trong gió đưa lên tận phòng nó….
Hình bóng gã vẫn chập chờn trong giấc ngủ….
“Phải chăng đây sẽ là một bắt đầu?”
Hết chap 4
| |
| | | wilshin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 383 Points : 429 Được cảm ơn : 0 Join date : 01/11/2011 Age : 36 Đến từ : HCM city
| Tiêu đề: Re: Song Sinh 1/2/2012, 8:10 am | |
| Năm:Mất tích
Bảy giờ sáng. Nó giật mình vì tiếng xe hơi nổ máy giòn phía dưới. Vén bức rèm cửa nó nhìn xuống con đường chung của dãy nhà!
Một chiếc xe bốn chỗ đang nổ máy lịch xịch, Nó lia mắt thật nhanh, rồi dừng lại ở băng ghế sau!
Giống gã quá! Nó dụi mắt nhìn thật kĩ, đúng là dáng dấp ấy rồi! Đúng là gã. Người tài xế đóng xập cái cốp, vội vã trèo vào trong xe, tiếng nổ của động cơ xa dần, rồi mất hút ngoài đầu đường. Nó tự hỏi.
“Có bao giờ gã xuất hiện giữa ban ngày đâu? Gã định đi đâu?”
Nó không biết! Nó hoàn toàn không có câu trả lời….Cách duy nhất hiện giờ của nó chỉ có thể là chờ đợi.
Một ngày….
Một tuần….
Hai tuần….
Ba tuần…
Tuần thứ tư.
Hôm nay lại là đêm không trăng. Nó hồi hộp chờ cái bóng dáng quen thuộc của gã, nó tự hỏi cả tháng nay gã đã làm gì? Gã đã đi đâu? Tại sao gã không online nữa? Phải chăng gã đang đùa giỡn với nó?
Mười giờ…
Mười một giờ….
Mười hai giờ….
Đồng hồ quả lắc treo trên tường vừa điểm mười hai tiếng, nó chạy ào ra ban công….Nhưng không có ai….Chỉ là hai ngôi mộ cũ kĩ nằm hiu quạnh….Những cơn gió rét buốt thổi thuốc vào mặt.
Mắt nó nhòe đi. Vậy là gã đã không còn ở đây nữa!
Chẳng biết động lực nào khiến nó trèo qua cái ban công, trèo qua hàng rào, rồi ngồi đúng cái chỗ gã hay ngồi, nó nhìn hai ngôi mộ bằng một đôi mắt thất thần.
Gã đã đi thật rồi!
“Mày làm sao vậy Phong? Chẳng lẽ mày đã có cảm tình với gã?”
Nó không sao giải thích đựơc những gì nó đang làm, những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu, giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh của gã?
“Tại sao vậy? Sao gã lại làm thế?Gã tan biến bất ngờ cũng như lúc mới xuất hiện!”
Cái áo bijama mỏng manh của nó run lên bần bật. Gã đã đi thật rồi, nó ngồi thu mình lại trên nền hai ngôi mộ.
“Hai người hãy chỉ tôi phải làm sao đi?”
Nhưng chỉ là một khoảng trống hoắc, hai ngôi mộ vẫn nằm trơ ra giữa những cơn gió lạnh….
Nó gục mặt xuống hai tay khoanh tròn quanh đầu gối.
Không biết tại sao nó lại khóc, nó chả hiểu nổi nó lúc này nữa….
Nó chỉ biết nó đang cảm thấy một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lây nó, Người run lên từng đợt theo những đợt gió….
Một cái áo khoác đắp lên người nó, nó ngước lên nhìn.
Trong thoáng chốc nó hi vọng sẽ được nhìn thấy gã….
Nhưng……Nó đã lầm!
Là An.
_ Sao khuya vậy còn ra đây ngồi? Cảm lạnh thì sao?
_ Sao Anh lại ở đây?
_ Anh…..Anh….Vẫn hay đến đây!
_ Anh chưa đi sao?
_ Anh chưa đi! Có lẽ anh sẽ ở lại đây đến hết kì nghỉ đông!
_ Anh không giận em sau tất cả những gì em đã làm với anh sao?
_ Không!
Đôi mắt nó ngân ngấn nước. Nhìn An, không nói một lời nào được nữa.
_ Em chờ gã đó đúng không?
Nó không trả lời, đứng dậy, cởi tấm áo khoác đưa lại cho An.
_ Khuya rồi! Anh về đi!
_ Anh sẽ chờ với em!
_ Anh về đi!
Nó bắt đầu bước đi, đầu óc trống rỗng.
Bất thình lình, một đôi tay rắn chắc ghì chặt lấy nó từ phía sau.
_ Anh yêu em! Xin đừng đối xử với anh như vậy!
Nó không nói gì, đầu óc rỗng tuếch.
Bất ngờ An xoay ngược nó lại. Siết chặt lấy nó, nó cảm thấy thân mình không còn một chút cảm giác, không tài nào kháng cự lại được.
Hơi thở nóng ấm của An bắt đầu phả vào mặt nó, nó bắt đầu cảm thấy cái lưỡi ấm nóng của An đang len lỏi vào trong đôi môi nó.
Nó cố mím chặt môi lại, nhưng đã quá muộn, nó không sao ngăn được cái lưỡi xâm lăng thèm khát của An. Những sự kháng cự yếu ớt của nó càng làm cho An thêm mạnh mẽ. Đôi tay An ghì lấy nó chặt hơn nữa! Lưỡi An càng thô bạo tiến sâu hơn….
Khi cả hai rời nhau ra trong hơi thở hổn hển, gấp gáp, nó tựa đầu vào vai An bật khóc nức nở.
Ít ra lúc này nó vẫn còn một người để có thể khóc trên vai người ấy.
---o0o---
_ Ba, mẹ! Con muốn đi du học.
Ông bà Thái tròn mắt trước câu nói của cậu con trai.
_ Con….Con nói thật chứ?
_ Dạ! Mong ba mẹ thu xếp hộ con, càng nhanh càng tốt!
Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt hai ông bà!
Nó bước những bước chân nặng trĩu lên cầu thang, đầu óc trỗng rỗng, không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, nó chỉ muốn đi thật xa nơi này, càng xa càng tốt…
Nó muốn gã không còn ám ảnh nó trong những giấc ngủ, nó muốn hình ảnh gã sẽ không còn hiện ra trong những giấc mơ của nó nữa.
Ngày 27 tháng tám, bầu trời Sài Gòn nắng gay gắt.
Nó ngước nhìn lại lần cuối cùng mảnh đất Việt, nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Tay nó bóp chặt nửa đồng tiền đeo trước ngực. Câu nói của bà Thái hôm nọ còn vang mãi bên tai.
_Ba mẹ muốn cho con biết một sự thật! Con thật sự không phải là con ruột của ba mẹ, ….Ba mẹ nhận nuôi con từ bệnh viện. Mẹ con đã qua đời sau khi sinh con và anh trai con. Nửa đồng xu này con nhớ phải giữ gìn thật cẩn thận, vì nó là cầu nối duy nhất giữa anh con và con. Mai này hãy dùng nó để tìm lại anh con….
Trong đầu nó những ý nghĩ hoang mang…..Nó không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng có một điều nó biết rõ….Nó sẽ phải tìm cho được anh trai nó….
Nó còn một anh trai….Nó sẽ hoàn thành tốt chuyến du học này….Nó sẽ lại trở về nơi nó sẽ sinh ra….
Chiếc Boing-777 lao thẳng lên bầu trời, nhìn những đám mây trắng xóa qua ô cửa bay bồng bềnh, nó thiếp vào trong giấc ngủ….
---o0o---
Sân bay paris hai giờ sáng vắng người, thời tiết đang bắt đầu chuyển sang thu hanh khô, không gió.
Nó bước ra sảnh chờ. An đã đứng ở đó….Dang tay đón nó.
_ Anh chờ lâu chưa?
_ Anh cũng vừa tới thôi!
_ Em có mệt không?
_ Không mệt lắm!
_ Thôi mình về nhà! Em ở tạm nhà anh! Mai anh chở em đến trường nhập học.
Chiếc Lempus bạc lấp lánh dưới ánh đèn nga ngả màu vàng….
Nó ngắm nhìn đường phố Paris lúc gần sáng đẹp, lạnh, và buồn…..
Tám giờ ba mươi phút sáng.
_ Dậy đi em!
Nó mở mắt một cách nặng nhọc, giọng đầy ngáy ngủ.
_ Mấy giờ rồi anh?
_ Tám giờ ba mươi phút sáng!
_ Sao vẫn còn buồn ngủ quá?
_ Vì múi giờ khác Việt Nam, em cần có một thời gian để thích ứng với múi giờ này!
Nó vào nhà vệ sinh đánh răng bên cạnh cái lavabô màu xanh biển, căn hộ của An ở đây hơi xa xỉ so với người Việt, Ba phòng ngủ một phòng đọc sách, một phòng khách, và một phòng ăn.
Tối qua khi mới bước vào căn hộ, cái chùm đèn bằng thủy tinh làm cho nó lóa cả mắt. Nó chưa bao giờ được thấy một căn nhà đẹp như vậy, nó hết nhìn ngôi nhà rồi lại xoay sang nhìn An.
_ Anh làm em hơi bất ngờ!
_ À….Số tiền anh kiếm được cũng kha khá, và anh cũng muốn có một chỗ ở đàng hoàng trước khi em sang đây.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh nó với tay lấy bộ quần áo hôm qua An đã ủi sẵn để treo trên mắc áo, thay bộ quần áo ngủ đặt lên đầu giường.
_ Đi thôi!
Nó đóng cửa sau chiếc Lempus bạc. Đường phố Paris ban ngày càng làm cho nó thỏa thích ngắm nhìn, cái ao ước được đến thành phố lãng mạng nhất châu âu của nó giờ đã thành hiện thực, nhưng sao trong lòng nó vẫn nhớ….Vẫn đau?
---o0o--- Hai tháng, ở đất Paris nó đã quen dần với cái cảnh bất đồng ngôn ngữ. Vốn tiếng anh thời học sinh bỗng trở nên hữu dụng đến lạ kì.
Hằng ngày nó đi học và trở về nhà bằng xe bus. Từ lúc sang đây nó đâm ra nghiện đọc sách, cái sở thích mà theo nó là hay ho mà trước đây nó chưa hề một lần thử qua.
An và nó gặp nhau vào buổi tối, sáng sớm nó lại leo lên xe bus để đến trường, vài lần An có đề nghị chở nó đến trường, nhưng không tiện đường, nên nó không muốn, nên mỗi ngày nó vẫn hay đi học và trở về nhà bằng xe bus. Sống chung với An với tư cách như một người tình, nhưng hầu như nó không có cảm giác mình đang hạnh phúc. Đã nhiều lần nó cố thử hạnh phúc với những gì nó đang có, nhưng cuối cùng nó lại phát hiện ra, nó không thể nào ép buộc mình yêu An. Nên nó trở nên ít nói hẳn, An thì bù đầu với những công việc, thời gian rảnh rỗi là lại đưa nó đi tham quan, mua sắm, hầu như An không dành thời gian cho bất cứ một buổi hẹn hò nào khác.
Thời gian trôi qua một cách vô vị. Năm nhất chương trình cũng khá dễ thở, nó không ngờ mình có thể thích ứng nhanh đến vậy, giờ nó có nhiều thời gian rảnh rỗi vào buổi tối, nên nó quyết định đến làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh.
An không mấy tán thành chuyện này, nhưng cũng phải chiều nó.
Mỗi ngày nó ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng và trở về nhà lúc mười một giờ đêm, lúc nào An cũng nằm trên salông chờ nó về, có lần thấy An ngủ gục trên ghế, nó cảm thấy mình thật có lỗi với An. Nhưng biết làm sao được, nó không muốn An sẽ rơi vào tình trạng tệ hơn trong lúc này.
Năm du học đầu tiên của nó trôi qua một cách êm ả, nó nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, những lúc ấy nó hay siết chặt lấy nửa đồng xu đeo trên cổ ngước nhìn lên bầu trời, không biết ở nơi nào đó, anh trai của nó có biết tới sự tồn tại của nó không?
Mỗi tuần nó cố dành khoảng mươi phút để gọi điện về nhà, mỗi lần nghe tiếng nấc của mẹ qua điện thoại nó lại thấy đau nhói, Từ lúc biết thân phận thật sự của mình, nó càng thương ba mẹ nhiều hơn.
Và mỗi lần nhớ về nhà, nó lại nhớ tới hai ngôi mộ, nó lại nhớ…..Gã. Nó tự hỏi giờ này không biết gã ở đâu? Nó đã viết rất nhiều lá thư điện tử cho gã, nhưng hình như gã đã biến mất thật sự, không hồi âm, không một chút dấu vết.
cuộc sống vẫn tiếp diễn, nó vẫn đi học vẫn đi làm, vẫn sống chung với An cùng những băn khoăn không bao giờ kết thúc về thân phận, về tương lai….Và về một bóng hình không xác định rõ….
Tất cả những thứ đó đều đổ xô ra nhảy nhót trong đầu nó mỗi khi nó được dịp rảnh rỗi….
“Ngày mai rồi sẽ thế nào?”
Nó không hề có câu giải đáp….
Trong mỗi giấc mơ hàng đêm nó lại thấy hình bóng gã thấp thoáng, âm thanh đều đều của quả bóng tennis vẫn cứ chập chờn bên tai,…..
Một năm rồi sao vẫn chưa quên được?
Hết chap 5 | |
| | | NguyenPhong
Tổng số bài gửi : 7 Points : 9 Được cảm ơn : 0 Join date : 07/01/2012
| Tiêu đề: Re: Song Sinh 23/2/2012, 5:33 pm | |
| Ua truyen dang hay ma sao ko post nua dj. Hjx | |
| | | phale
Tổng số bài gửi : 175 Points : 188 Được cảm ơn : 3 Join date : 30/01/2012
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Song Sinh 24/2/2012, 8:01 pm | |
| hix. cau truyen nay lam minh to mo that do, hihi........ | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Song Sinh | |
| |
| | | | Song Sinh | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |