Từ sau truyện Anh Và Nó, Bảo Ngọc Chi Lâm, Chằng Còn Gì Nữa..Tôi mới viết phần đầu truyện mới, xem xong mọi người cho ý kiến dùm nhé...Tks
Thụy Khúc
“Một trò chơi tình yêu ngày xưa anh vẽ nên muôn ngàn sắc thắm. Mà giờ đây tình yêu hôm nào chỉ còn lại mình anh cay đắng…”…
Tiếng nhạc chuông vang lên, nó bừng tỉnh giấc, một giấc ngủ dài sau ngày chủ nhật làm việc mệt mỏi. Uể oải, theo quán tính, nó quay sang hướng cái điện thoại đang reo lên lời bài hát “Thụy Khúc”…6h00, “Chết! Hôm nay là thứ hai, lễ chào cờ đầu tuần”..Bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, giờ này ở nhà chỉ còn mình nó, ngày nào cũng vậy thôi, sáng tới tối chỉ có mình nó ở nhà, ba mẹ nó phải làm việc cật lực để có thêm tiền mà…! Thời gian nó gặp ba mẹ nó cũng là kỳ tích, chắc cũng được 1 tiếng / 24 tiếng thôi…!
Vệ sinh cá nhân xong, mặc chiếc áo sơ mi của học sinh cấp 3, nó đến chiếc gương, như những thằng con trai khác, nó ngắm mình trong gương, nhưng chủ yếu là chảy chuốt lại bản thân…Trong tấm gương in rõ dòng chữ: “Tên: Phan Vỹ - Lớp: 12A”
Nó thoáng suy nghĩ lại những lời mấy nhỏ bạn cùng lớp “Nghe nói thầy dạy Anh Văn lớp mình chuyển công tác, có người khác vào dạy”. Một nhỏ khác cũng lên tiếng “Nghe nói đẹp trai, cao lớn lắm mày ơi”..Toàn là những đứa mê trai….Nó cũng lạ, tự nhiên suy nghĩ chuyện này, ai dạy cũng được mà…
Sau khi chỉnh tề cái đầu, nó quay lại cái giường, ngày nào cũng như ngày nào, sách tập trên giường lung tung, mặc dù nó là thằng rất siêng năng sắp xếp, bởi chính nó cũng ham gọn gàng và sạch sẽ mà, nhưng không hiểu sao, tập sách thì nó lại làm vậy, nó học giỏi thì không có lý do gì thù hằn với chúng! Nó quơ lấy tập sách, thói quen của nó, nó nhớ thời khóa biểu một cách rành rọt, tập sách thì cuốn nào cũng như cuốn đó, cho dù bạn bè của nó nhìn kỹ lắm cũng không thể phân biệt được cuốn nào là cuốn nào…hay thiệt!
Đóng cửa nhà cẩn thận, dẫn chiếc xe đạp ra khỏi cổng, giờ này đã 6h20, cũng hơi trễ nhưng không sao, trường cũng gần mà, chỉ 4km chạy nhanh là được..Mới dẫn xe đạp ra, bánh sau chiếc xe cán phải cái gì đó, nó không chắc lắm, liếc mắt xuống nhìn, thì ra là một cái bóp, chắc có lẽ ai đó đánh rơi…Vô hồn, nó nhặt lấy cái bóp, theo thói quen tự nhiên, nó mở cái bóp để xem chủ nhân là ai mà bất cẩn quá…CMND mang số…Địa chỉ nhà….Tên…”Thụy Vũ” cái tên hai chữ, như tên nó, mà lại cùng chữ cái đầu tiên nữa chứ…gương mặt non chẹt của những…”học sinh” 17t như nó làm giấy chứng minh, nhưng..cũng khá đẹp trai đó…Mà sao, tiền nhiều quá vậy hơn cả chục triệu…Thôi trễ rồi, nó để cái bóp vào cặp..Chạy nhanh đến trường, lại là đèn đỏ, chắc trễ quá…”Rầm”..Tiếng động lớn thiệt lớn, nó ngã xuống, nó bị đụng, một chiếc xe…”bảnh” thật tông phải nó…Hoảng hồn, người trên xe lao xuống đỡ nó ngồi dậy…Còn mọi người xung quanh, chỉ ghé mắt nhìn chứ không hề đỡ nó lên, trên đời là vậy mà, đâu phải việc của họ, họ thản nhiên vô tâm, cứ cho xe chạy mà vẫn còn “nhiều chuyện” xem sao..
“Em có sao không?” Giọng nói của người “gây án”, giọng nói của con trai, êm như nhung…nó quay sang, trời làm gì mà cao quá vậy? Mặt áo lịch sự, coi ra không phải “giang hồ”, áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác một cái áo lạnh…thời stype… Nhưng, gương mặt quen quen, nó gặp ở đâu thì phải, vừa lạ cũng vừa quen, trời trễ lắm rồi, nó lạnh lùng “Tôi không sao” Vừa mới dứt câu, nó dựng xe chạy một mạch, để anh đứng đó nhìn theo, bàn chân nó, máu chảy….Anh lảm nhảm một câu “Ngày đầu tiên, sao mà…”
Vừa tới cổng trường, Lâm đã oai oái “Ê Vỹ” – Lâm là thắng bạn thân nhất của nó, dù bất cứ lý do nào, hai đứa cũng là bạn thân với nhau, dù giận hờn dù tranh giành thứ gì đó, nhưng hai đứa thân vẫn là thân. Mà có một điều nó không hiểu, lúc nhỏ, mẹ Lâm và mẹ nó thân nhau, nên cho hai đứa học chung, lên cấp hai thì hai đứa tách lớp, vậy mà Lâm không chịu, cứ nằng nặt đòi học chung với nó cho bằng được, vậy là suốt 12 năm trời, hai đứa vẫn học chung với nhau, vui buồn cùng nhau…
“Sao chảy máu vậy, mày có sao không?” Mặt Lâm hốt hoảng khi nhìn thấy máu chảy trên chân nó, Lâm lúc nào cũng làm quá, máu đã khô rồi mà…Nó nhăn mặt “Không sao đâu, bị thương ngoài da mà, trễ rồi vào chào cờ đi”
Ngồi cuối dãy, nó chợt thấy người đó, người mà tông phải nó…”Sao lại có mặt trong đây?” Suy nghĩ nhiều rồi nó ơi…Hết giờ chào cờ, thầy dạy Anh Văn xuất hiện..Thầy nói: “Thầy phải đi công tác, có lẽ sẽ không dạy được hết năm học này cho các em, thầy thấy rất tiếc, nhưng phải đành vậy, nhưng các em đừng lo, hôm này thầy giới thiệu thầy giáo mới, dù chỉ mới ra trường nhưng thầy là người dạy giỏi nên được dạy lớp 12 luôn. Thầy xin giới thiệu…Thầy Thụy Vũ..”. Cái tên gì sao mà quen quá, nó không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn ghét ông thầy này, nó ghét môn Anh Văn lắm, vậy mà cũng gặp phải..Chán!
Thầy giáo cũ tiếp lời “Không những dạy Anh mà thầy Vũ còn dạy một Văn cho lớp nữa..”
Nó hết hồn, môn nào nó cũng học tốt, trừ môn Anh, nhưng môn nó thích nhất là môn Văn, thôi bó tay rồi, vừa thích vừa ghét..Vậy là sao đây trời…Nó lạnh lùng
Thụy Vũ vừa bước vào…Hàng chục cánh tay vỗ lên ban bát, nó chỉ vỗ cho có lệ.. Thằng Lâm – lớp trưởng “Cả lớp, nghiêm” Mặc dù nghiêm nhưng mấy nhỏ con gái cũng tươm tướp thầy đẹp trai quá mấy bây hé, lại cao nữa…Tao kết thầy rồi..Nó với thằng Lâm nhăn mặt hiện rõ…
Bất chợt, Thụy Vũ nhìn xuống chỗ nó, cười tươi, nó cũng bất ngờ, Lâm và mấy chục đứa con gái cũng bất ngờ, nhưng mấy nhỏ con gái thì tức hơn nhiều…Thụy Vũ đi xuống chỗ nó…Trong khi đó thấy giáo cũ giao lớp lại và đi ra ngoài..”Em không bị đau ở đâu chứ?”..Nó cũng lạnh lung “Không”…Lâm cũng hiểu ra vấn đề…
Tan học, Lâm đi theo nó
- Mày quen ông ta hả?
- Mày là lớp trưởng sao nói năn kỳ cục vậy?
- Thì trả lời tao trước đi
- Mày cũng đoán được rồi đó
- Uh, người tông phải mày, để tao ra nói chuyện với ổng
- Thôi không cần đâu, tao cũng không sao mà
Vừa nói hết, nó lấy xe bỏ đi, để Lâm như Thuy Vũ lúc sáng, đứng lặng yên, một điều gì đó khó chịu, khó chịu lắm xuất hiện trong tâm trí Lâm, không lẽ…
Cái tên cũng giống, nhưng mặt mũi hơi giống thôi, chắc gì là ông ta…Cái địa chỉ gì mà ngoằn ngoèo khó tìm quá vậy trời…Tới được trước cổng, nhà gì mà lớn quá, “không lẽ mình lầm?” Nó bấm chuông hai lần mà chưa thấy ai ra mở cửa…Nó buồn hiu, nó nhớ lại nó trước đây, nhà cũng đâu thua kém gì nhà này, nó cũng là công tử bột, mặc dù là công tử nhưng nó không chảnh, rất quan tâm đến bạn bè, ăn mặc sang trọng đâu thua gì ai, nhưng từ ngày ông nó bị người ta lừa gạt làm ăn thua lỗ, đến mức phải bán nhà, mà còn nợ cả trăm mấy triệu, đồ bán hết, cả những chiếc quần áo của nó, cũng phải bán luôn. Nhưng nó không tiếc, nó mê truyện tranh, truyện nào cũng có “Doremon – Conan – Thần Đồng Đất Việt…”, nhiều nhiều lắm kìa, nó không đành bán, nhưng mẹ nó phải bắt nó để kiếm tiền mua nhà khác, ngôi nhà nhỏ hơn, nó đành lòng vậy, tiếc rẻ…
Nó không buồn khi từ một công tử nhà giàu trở nên thằng nghèo khó, chuyện nó buồn, khiến nó trầm cảm một thời gian, lạnh lùng, bất cần đời..Cô bạn gái nó thích nhất, cả hai yêu nhau, vậy đó, từ khi hay tin nó bần hàn, thì không gặp gỡ, đến nỗi nó bất ngờ gặp cô ta đi chung với chàng khác trong nhà hàng, khi nó đi học về ngang qua đó…Còn bạn bè, ai ai cũng xa lánh nó, nó nghèo rồi, lúc trước giàu có, có gì cũng đi chơi chung, vui vẻ…Giờ này nó mới hiểu ra câu “…Hoạn nạn mới biết chân tình..” Nó thở dài…
Cánh cổng tự động mở, nó bước vào, căn nhà lớn quá, như là biệt thự, phía tay trái, cây anh đào ra hoa, gió thổi làn hoa anh đào chạm vào tóc nó, thơ mộng quá..tay phải một hồ cá nhỏ, nó nhớ, nhớ lắm…ngày trước nó cũng đã có hồ cá, chăm sóc cho bọn cá kiểng hàng ngày mà…Thôi nhớ làm gì, bây giờ cũng thế thôi, nó không trách chỉ hơi buồn…
Cánh cửa mở ra, anh đang ngồi đó, viết lách gì không biết. Nó không ngạc nhiên khi người đó là anh, nó cũng lường trước hết!
Anh lại bất ngờ hơn ai hết
- Em đến đây làm gì, sao biết nhà anh?
- Lúc sáng nhặt được cái bóp, nên đem đến trả, không ngờ lại là thầy
- Thật không, may mắn quá, anh cứ tưởng nó mất rồi chứ
- Thầy kiểm tra lại đi
- Không cần đâu, chỉ cần tìm lại được giấy tờ thôi, tiền bạc không quan trọng
- Nhưng thầy cứ coi đi
- Uhm. Đủ hết rồi, được chưa nhóc con, anh cám ơn em
- Vậy thôi, em về đây, thưa thầy!
- Ở đây không phải trường học, đừng gò bó quá, anh cũng hơn em có vài tuổi mà, kêu bằng anh được rồi
- Nhưng…
- Không sao đâu, làm gì về sớm vậy, ở lại uống nước đã
- Nhưng em còn chút việc…thầy..ah
- Thầy?
- Ah…em còn chút việc, nên xin phép anh..
- Thôi ở lại đi
Nói rồi, anh khom người xuống, cúi mặt gấn vào nó, nhanh như…sao sẹt, anh gờ vào gái tay nó, miệng anh mỉm cười, nụ cười thật đẹp….Một bông hoa hồng trắng, trời loài hoa nó thích nhất, sao anh lại biết…
- Tặng em
Không ngờ anh cũng biết ảo thuật…vui quá…dù vui nhưng nó chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ..Anh cười khanh khách, để lộ một lúm đồng tiền trên mặt mà khó có ai nhận thấy khi anh cười….
- Lần đầu tiên mới thấy em cười từ khi gặp đó…
Hai người đang nói chuyện thì…”Kinh kong” Một cô gái từ cửa lên tiếng “Anh có nhà không, anh Vũ?”
Nó bất chợt..điếng người...một cô gái…giọng quen quen…