Ngày... tháng... năm... - Ngày đầu tiên
Những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký này, nhật ký của riêng hai đứa mình thôi.
Hôm
nay là ngày đầu tiên anh và nhóc chính thức sống chung dưới một mái
nhà, đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong 3 tháng thử thách mà mẹ anh
đặt ra cho hai đứa mình. Thật sự đến giờ anh vẫn chưa thể tin ba mẹ lại
đồng ý cho anh đem nhóc về đây với anh đó. Cũng không hiểu lắm sao mẹ
lại đặt ra thời gian thử thách những 3 tháng. Mẹ muốn xem nhóc có thể
đáp ứng được cái hình tượng “cô con dâu lý tưởng” của mẹ không đây mà.
Hic hic, tụi mình phải ở phòng riêng, mỗi đêm biết là nhóc ở ngay trên
lầu chứ đâu xa mà không làm gì được, anh biết làm sao đây...!!!
Mà... giờ sống chung rồi, nhóc chưa chịu xưng hô anh - em nghĩa là sao hả???
Anh rảnh quá ha, biết tui dốt văn mà còn bắt tui viết nhật ký.
Ừ
đó, tui không thích xưng hô anh - em, sến chết đi được. Anh ý kiến gì
chứ? Dám kêu tui là nhóc, tui chưa xử anh, còn không biết cám ơn tui đi.
Ừm,
sống chung, thiệt tình tui cũng chưa từng tưởng tượng đến cái ngày này,
vì tui không nghĩ ba mẹ anh sẽ chấp nhận. Ba mẹ tui thì biết chuyện tui
với anh từ lâu, lại rất ủng hộ tui miễn là tui hạnh phúc, nhưng mà tui
biết để tui qua đây vầy ba mẹ cũng buồn lắm. Anh liệu mà đối xử với tui
cho tốt, nếu không là tui bỏ về nhà liền á.
Mà anh muốn làm gì tui chứ? Tui chưa tốt nghiệp đại học, anh thất lễ với tui, tui hận anh cả đời cho coi!
Thôi tui đi ngủ. Cả ngày hôm nay sắp xếp đồ đạc mệt quá chừng.
À quên, ba tháng thôi mà, nhanh lắm. Tui sẽ làm tốt, anh đừng lo ^-^.
Ngày... tháng... năm...
Năm
giờ sáng, anh giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng lục đục trong nhà bếp.
Tưởng là mẹ dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho cả nhà như thường lệ, anh vùi
đầu vào gối ngủ tiếp. Ai mà biết đó là nhóc chứ. Đến chừng bà chị yêu
quái khen nhóc nấu bánh canh ngon, anh mới vỡ lẽ. Xin lỗi nhóc vì anh đã
vô tâm, lẽ ra sáng nay anh phải dậy phụ nhóc một tay mới đúng là “chồng
tốt”, há?
Dậy sớm vậy nhóc buồn ngủ lắm đúng không?
Giờ
chắc nhóc đang ăn trưa ở trường. Anh thì tranh thủ giờ nghỉ trưa viết
vài dòng cho nhóc tối về có cái mà đọc, hehe. Thôi anh chuẩn bị đi làm
việc tiếp đây. Yêu nhóc nhiều.
Nhiều chuyện, làm việc thì lo làm việc đi. Ai mượn anh viết hả?
Dậy
sớm thì hơi mệt, nhưng tui quen rồi. Anh hãy cảm ơn trời phật là tui
biết nấu ăn đi. Chị Nhi thương tui nên khen, chứ tui thấy mẹ hình như
chưa hài lòng lắm >”<...
Còn ba, từ bữa tui qua
đây tới giờ không nói với tui câu nào hết. Chắc ba ghét tui lắm ha. Tui
cướp mất đứa con trai duy nhất của ba mà.
Tụi mình rồi sẽ ra sao đây?
Nhóc ngốc! Làm anh sắp đi ngủ mà cũng phải ráng viết cho vài dòng nè.
Cái gì mà cướp mất đứa con trai duy nhất? Anh đem về thêm một đứa con trai cho ba thì có.
Chưa
nói chuyện với nhóc có lẽ vì ba vẫn còn nhiều lấn cấn trong lòng. Anh
thấy vậy cũng buồn lắm, nhưng nhóc hãy cố gắng lên, rồi sẽ ổn thôi mà.
Sẽ ổn thôi, anh hứa đó!
Ngày... tháng... năm...
Buồn quá! Sáng nay tui ủi đồ không cẩn thận nên làm cháy cái áo trắng của mẹ. Mẹ giận lắm. Hic hic T_____T.
Tối
qua đi làm thêm về mệt quá nên tui không kịp rửa chén, giặt đồ, đi ngủ
luôn. Sáng ra thấy mọi thứ tinh tươm tui giật cả mình. Anh làm giùm tui
đúng không? Coi chừng mẹ biết là tui bị la đó.
Ưm, sống
chung, ngày nào cũng được thấy anh, ngày nào cũng ăn sáng chung, thỉnh
thoảng xem ti vi chung,... tui vui lắm. Là một gia đình đúng không?
Nhóc, đừng lo lắng. Mẹ la vậy thôi chứ không giận lâu đâu.
Ờ,
anh cũng hạnh phúc lắm đó, cứ về tới nhà là có nhóc bên cạnh anh. Ăn
chung, xem ti vi chung, hehe sao nhóc không chịu tắm chung với anh luôn
cho rồi?
Anh biết nhóc phải học rồi còn làm thêm rất mệt, nhóc
để anh phụ nhóc làm việc nhà nha? Nhóc muốn lấy lòng ba mẹ, anh hiểu mà,
nhưng nhóc đâu phải super man mà đòi cáng đáng hết được. Để anh giúp
nhóc ha, ngoan đi, anh sẽ tặng nhóc một nụ hôn làm quà khuyến mãi hen?
Ngày... tháng... năm... - 1 tuần rồi!
Buổi sáng chủ nhật có nụ hôn của nhóc càng trở nên ngọt ngào.
Hôm nay nhóc đổ bánh xèo. Anh thấy mẹ vừa lặt rau vừa khẽ cười. Chắc trong lòng mẹ đang khen nhóc. Nhóc của anh giỏi thiệt!
Ba
chịu nói chuyện với nhóc rồi, nhóc thấy không? Ba khen bánh xèo giòn và
béo. Anh thiệt hãnh diện vì nhóc là người yêu của anh đó.
Anh...
đồ xấu xa! Còn dám nhắc lại vụ hôn hít đó hả? Biết là chị Nhi đứng ngay
đó mà anh còn... Áaaaa, cũng tại tui, hông có khi nào anh hôn mà tui
chống lại được hết á.
Khỏi khen, bánh xèo là sở trường
của tui. Tui làm vì tui biết ba mẹ thích. Hôm qua tui về thăm nhà, ba mẹ
tui đã chỉ cho tui mấy chiêu “lấy lòng người lớn”. Công hiệu thiệt.
Hôm
nay tui vui lắm. Tui sẽ cố gắng hơn nữa. Dù là 3 tháng, 3 năm hay 30
năm tui cũng đều muốn cùng anh và mọi người sống vui vẻ như ngày hôm
nay.
Chủ nhật tuần sau tui nấu bún riêu, món mà chị Nhi với anh thích.
Ngày... tháng... năm...
Anh đi công tác, tự dưng căn nhà rộng ra.
Chiều
nay anh gọi về, nghe giọng anh làm tui muốn khóc. Mới không gặp có một
ngày thôi mà tui đã thấy nhớ, lỡ không vượt qua được 3 tháng thử thách,
tui biết làm sao???
Con người là một sinh vật tham lam.
Hồi trước thì mong ước ở chung, dù một ngày cũng được. Giờ thì muốn ở
chung suốt đời luôn. Thích sáng sớm nghe anh chào “Nhóc cưng!” bằng cái
giọng ngái ngủ. Thích hộp sữa trái cây anh để sẵn trong tủ lạnh mỗi tối
tui đi làm thêm về. Thích cái cách bàn tay to lớn của anh bẹo má tui...
Ôi tui không biết đâu, anh xong việc rồi về đây nhanh lên!
Ngày... tháng.... năm...
Hạnh
phúc. Anh là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhìn nhóc đang thấp thỏm
chờ trước cửa chạy ào ra với anh, anh xúc động quá chừng. Anh đi công
tác có 3 ngày, nhớ nhóc muốn chết, nghe giọng nhóc trong điện thoại mà
anh chỉ muốn “đào tẩu” để về bên nhóc ngay thôi.
Sắp hết tháng đầu tiên rồi. Nhóc ơi nhất định phải cố gắng, để anh mãi được hạnh phúc như bây giờ nhóc nhé!
Anh mua bánh kẹo cho tui chi mà nhiều vậy?
Trời
ơi hông biết chiều nay ba mẹ nghĩ gì khi tự nhiên tui nhào ra ôm anh
như vậy nữa. Hic, thấy anh là tui quên hết xung quanh >///<.
Tui mà là giám đốc công ty của anh, tui sẽ ký quyết định miễn cho anh mấy vụ đi công tác, để anh luôn ở nhà với tui >”<.
Còn hơn 2 tháng nữa. Tui sẽ cố gắng mà. Nhưng lỡ có thất bại thì tui sẽ bắt cóc anh đi với tui. Liệu hồn!
Ngày... tháng... năm...
Nhìn
nhóc bệnh, nằm bẹp trên giường anh xót quá. Nhóc ngốc, dặn đi dặn lại
bao nhiêu lần là mùa này ra ngoài nhớ đem áo mưa vậy mà không nghe lời
gì hết. Bây giờ nằm một đồng rồi thấy chưa?
Đêm qua nhóc sốt cao
làm anh lo lắng quá trời, có ngủ được đâu, sáng nay mặt anh y như cú
mèo >”<. Cũng may mà nhóc hạ sốt rồi.
Mẹ nấu cháo cho
nhóc, còn ba thì mua thuốc. Anh đem cháo lên cho nhóc, nhóc bướng không
chịu ăn, anh phải năn nỉ mãi. Ôi cái mặt nhóc xị ra kìa, yêu không chịu
được. Hôn cho một cái, hì hì.
Nhóc ơi, thương anh thì làm ơn chú ý giữ gìn sức khỏe giùm đi.
Ngày... tháng... năm...
Dạo này anh về còn khuya hơn cả tui. Công việc nhiều lắm à?
Ngồi
coi ti vi, chờ mở cửa cho anh, chán quá tui lại lôi cuốn sổ này ra
viết. Tui nghĩ rất nhiều về chuyện của tui và anh. Trong mấy tỉ người
trên thế giới, sao tui lại gặp rồi yêu anh? Chắc là duyên phận. Giờ lại
còn được sống chung với nhau, tui cảm thấy mình thật may mắn. Biết gì
không, anh là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống tặng cho tui đó.
Xin lỗi nhóc, đi học, làm thêm, làm việc nhà đã mệt rồi mà còn phải thức khuya chờ anh. Sao nhóc không ngủ trước?
Mà sao hôm nay người khô khan như nhóc của anh lại viết ra mấy thứ tình cảm thế?
Ừ,
anh cũng có cảm giác giống như nhóc. Thiệt mừng vì anh đã tìm được nhóc
trong biển người mênh mông này. Anh hạnh phúc vì yêu nhóc và được nhóc
yêu.
Một nửa của thời hạn 3 tháng trôi qua rồi, nhóc cố lên. Rồi tụi mình sẽ ổn, đúng không nhóc?
Yêu nhóc lắm.
Ngày... tháng... năm...
Nhóc giận anh rồi.
Anh đã làm nhóc buồn, anh tệ quá!
Nhưng
sao nhóc không nghe anh giải thích chứ? Mấy dấu son môi đó chỉ là trò
đùa của mấy cô bạn yêu quái. Anh có nhóc rồi, anh đâu dám lăng nhăng
>”<. Nhóc phải tin anh, đừng buồn anh nữa nghe nhóc!
Nhóc phải biết nhóc là số một và là duy nhất trong tim anh chứ.
Hì hì, dù sao nhóc ghen thế anh cũng thấy vui vui. Điều đó chứng tỏ nhóc yêu anh rất nhiều.
Xí, ai thèm ghen?
Anh cứ thử đi lăng nhăng rồi biết!
Tui chẳng biết mình có đủ sức để giữ anh hoài không? Giữa hai đứa con trai, vốn dĩ đâu có gì ràng buộc.
Hạnh phúc có phải rất xa vời?
Ngốc, ngốc, ngốc!!! Nhóc ngốc!!!
Anh yêu nhóc, nhóc yêu anh, vậy là đủ ràng buộc hai đứa rồi. Hạnh phúc là anh và nhóc đang ở bên nhau nè, đồ ngốc!
Buồn ngủ. Anh đi ngủ.
Ngày... tháng... năm...
Hai
tháng. Mọi việc vẫn tốt đẹp, thật nhẹ cả người. Tối qua mẹ có nói bóng
gió với anh cái gì đó về việc rút ngắn thời hạn thử thách. Nhóc biết tin
này chắc sẽ vui lắm. Nhóc đã cố gắng đến thế mà.
Mình sắp được sống chung với nhau thật lâu... Vui quá đi.
Hôm nay sinh nhật nhóc rồi, nhóc muốn tặng gì đây?
Anh đem chính mình ra làm quà hén! Hehe!!!
~~~~~~~~~~~
Anh tranh thủ viết vài dòng trong giờ nghỉ trưa, trước khi ra ngoài định mua thứ gì đó làm quà sinh nhật cho nhóc.
- Alô, con hả? Con đến ngay bệnh viện, nhanh lên!!!
Giọng
mẹ anh hốt hoảng, nhóc tắt điện thoại và vội vàng chạy ra nhà xe. Lạy
trời anh không có việc gì! Anh nhất định phải bình an!
Bệnh viện.
- Cô ơi, bệnh nhân cấp cứu ở phòng này đâu rồi?
- Xin lỗi, anh ta đã... và được chuyển đi rồi!
Trời đất sụp đổ trước mắt nhóc.
Không
thể nào. Không thể như vậy được. Anh... anh sao lại bỏ tui được? Hôm
nay sinh nhật tui mà, hôm trước anh còn bảo sẽ tặng tui một món quà đặc
biệt. Anh không giữ lời!!! Tui ghét anh! Ghét nhất trên thế giới.
Nhóc quỵ xuống sàn, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tui
đã cố gắng biết bao nhiêu vì muốn được ba mẹ anh chấp nhận, để được ở
chung nhà với anh, để được cùng anh là một gia đình. Bây giờ mọi thứ còn
ý nghĩa gì nữa chứ. Anh giận tui khô khan không biết thể hiện tình cảm
nên bỏ tui đi phải không? Anh xấu xa, anh đáng ghét lắm.
“ Anh quay về đây cho tui!!!”
“Không được đâu, sao mà về được???”
“ Tui không biết... tui không biết.... Anh về đây với tui đi...!!!”
“...”
“ Muốn gì tui cũng làm hết, về đây đi. Tui phải sống thế nào nếu không có anh hả???”
“ Muốn gì cũng làm? Thiệt không?”
“ Thiệt mà ~~~ hic hic,... !!! Ơ...”
“ Hahaha!!!”
“ Hả????”
Quay
lại. Anh đứng đó, nhìn nhóc dịu dàng (xen chút gian tà ). Thấy nhóc
trợn tròn đôi mắt đẫm nước, anh không nhịn nổi phì cười:
“ Nhóc ngốc đúng là ngốc! Anh cấp cứu ở phòng kế bên chứ đâu phải phòng này!”
“...”
“
Cũng may xe thắng kịp, anh bị bất ngờ nên ngã xe và ngất xỉu thôi. Trầy
trụa chút **nh, khâu mấy mũi là ổn. Làm gì mà nhóc khóc như mưa vậy?”
“ ANH CÒN ĐỨNG ĐÓ MÀ CƯỜI ĐƯỢC À? ANH CÓ BIẾT TUI SỢ THẾ NÀO KHÔNG?”
Nhóc
quát lớn, nước mắt lưng tròng. Anh bước đến ôm chặt nhóc, cảm nhận rõ
ràng nhóc đang run rẩy trong vòng tay mình. Nhóc của anh là thế, luôn
giấu cái yếu đuối đằng sau vẻ ngang tàng thờ ơ. Sao mà thương quá!
“Đây
là bệnh viện, đừng la lớn vậy!” - Anh cười, lau nước mắt cho nhóc -
“Anh làm sao bỏ nhóc đi được mà nhóc sợ? Hôm nay sinh nhật nhóc, anh còn
chưa tặng quà cho nhóc mà!”
“ Tui không cần quà...” - Nhóc lí nhí, mặt đỏ bừng - “Anh là đủ rồi!”
“ Ờ thì... anh cũng định tặng nhóc cả con người anh nè!”
“
Tối nay hai đứa dọn vô ở chung một phòng luôn đi!” - Ba mẹ và chị anh
đã đứng phía sau từ lúc nào, và người vừa phát ngôn không ai khác hơn là
bà chị dễ thương của anh. Anh quay lại nhìn, thấy ba mẹ cười hiền hậu,
còn bà chị cười gian tà. Nhóc đẩy anh ra, mặt đỏ còn hơn mặt trời. Anh
thò tay nắm tay nhóc và kéo nhóc sát lại phía mình:
“ Về nhà thôi nhóc!”
“ Ừm”
“ Nhà của tụi mình.”
“ Ừm.”
“ Anh yêu nhóc.”
“ Ừm.”
“ Không nói được một câu yêu anh à?”
“ Cần gì nói, bộ anh không biết à?”
“ Haha, nhóc ngốc!”
Có lẽ không cần nói thêm về cuộc sống của họ sau đó. Họ vẫn giữ thói quen
viết nhật ký, như một cách để nhớ về từng ngày hạnh phúc mà họ ở bên
nhau, và như lời anh nói, cũng tạo ra tư liệu cho đời sau tham khảo. Một
công mà đôi việc vậy!