Tập 1 : Vết vàng lem

Sông Ba từ khi ngăn dòng để làm thủy điện đã làm giảm áp lực cung cấp điện năng cho cả một vùng rộng lớn đồng thời lại tạo nên cả một vùng náo nhiệt ở hạ nguồn,tuy là cái náo nhiệt này đều không ai mong muốn.

Đáy sông ngày xưa giờ lỗ chỗ những hầm,hố,ngày đêm có người luân phiên túc trực.

Những hầm,hố đầy vàng sa khoáng.

-------*****-------

Thanh Hòa xốc lại cái ba lô và cả cây đàn ghi-ta,hơi ngần ngại nhưng rồi cậu quyết định bước qua cái hàng rào.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên,cát bụi bay mù mịt,Thanh Hòa ho sặc sụa,nó quơ tay quạt quạt phía trước mặt.

---Đi đâu đây?

Thanh Hòa thấy lờ mờ một bóng người béo ục ịch:

---Cho nổ thêm vài lần nữa.

Ông ta quay qua ra lệnh cho đám người chung quanh rồi nhìn trở lại Thanh Hòa chờ câu trả lời.

---Dạ,cháu muốn xin việc làm.

Ông béo bước lại gần Thanh Hòa,ông ta chỉ đứng tới ngực chàng trai cao gần 1m8,lấy tay bóp lấy bắp vai đầy cơ bắp của cậu,ông ta gật đầu.

---Được rồi,đi nghỉ chút đi,mai bắt đầu làm.

Thanh Hòa bước vào trong lều theo ngón tay chỉ của ông béo,bên trong là một thằng nhóc trạc bằng tuổi cậu,mặt mũi sáng sủa.

---Mới tới hả,thấy sao?Tui tên Cường.
---Tui là Hòa.
---Ờ,tắm cái đi,ủa,ông có cây đàn nữa hả,được đó,ban đêm đỡ buồn.

Thằng Cường liến thoắng chỉ chỗ này chỗ kia cho Thanh Hòa,sự nhiệt tình và chân thật của nó làm cậu thấy ấm áp.

---Ông có vàng bạc châu báu gì thì lúc nào cũng phải giữ bên người nha.

Thấy vẻ mặt tần ngần của Hòa,thằng Cường ra vẻ ta đây:

---Chứ sao nữa,ở đây phức tạp lắm.

Thanh Hòa phì cười:

---Tui chỉ có cây đàn này là quí nhất thôi,khỏi lo.

Thằng Cường cười bí hiểm:

---Ai nói,còn có cái quí hơn chứ.

Trong nháy mắt Thanh Hòa thấy hình như thằng Cường nhìn vào chính giữa hai ống quần jean bạc thếch của nó.

Nhưng nó nghĩ là nó nhìn lầm thế thôi.

--------*****-------

Thanh Hòa vác cây đàn lên vai,nó men theo mấy ô đá ra bờ suối,nó biết lẽ ra nó nên ngủ sớm để ngày mai có sức làm việc nhưng mà nó không tài nào ngủ được,công nhận đêm nay đẹp quá,ánh trăng quyện với mùi hoa rừng bãng lãng.

Thanh Hòa giật mình khi nghe có tiếng rên rỉ,nó hơi hoảng hốt lần theo âm thanh,cố gắng đi nhè nhẹ.

Thằng Cường đang chống hai tay trên một tảng đá lớn,đằng sau nó một thanh niên cao to đang nắc tới hùng hục.Thanh Hòa suýt nữa đánh rơi cây đàn.

Tiếng rên mỗi lúc một lớn,Thanh Hòa thấy hai tay thằng Cường bấu chặt vào tảng đá nhưng hình như sức anh chàng kia quá mạnh,lắm lúc tưởng như ngực nó đập vào cạnh đá đau điếng.

---Nữa đi anh….đụ nát đít em đi…….

Nếu không có mấy câu này,Thanh Hòa nghĩ nó sẽ lao ra mà cứu lấy thằng bạn mới quen mất.

Lúc còn trên rẫy,thỉnh thoảng Thanh Hòa cũng bắt gặp mấy anh trai làng chơi mấy chị đi hái bắp về trong chòi rơm nhưng mà bạo liệt như cảnh trước mắt thì nó chưa thấy bao giờ.

Ánh trăng loang loáng trên hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi,anh thanh niên chợt nằm vật ra đất,thằng Cường nhảy lên người anh ta,mấy giây sao đã thấy nó nhún,hai đầu gối bật như lò xo,lần này tới phiên anh thanh niên:

---Dập xuống sâu nữa đi cưng,con đĩ….đụ má……..

Dân đãi vàng tứ xứ đổ về,Thanh Hòa không ngạc nhiên khi nghe những tiếng tục tĩu phát ra từ anh thanh niên,cái giọng đùng đục của anh ta lẫn với những tiếng rên đứt quãng của thằng Cường như một âm thanh điên loạn,Thanh Hòa thấy cặc của cậu đứng lên,người nóng râm ran khó chịu.

Anh thanh niên đè sấp thằng Cường xuống,cũng là con trai,Thanh Hòa đoán biết anh ta đang muốn dứt điểm.Quả thật,gác hai chân thằng Cường lên vai,cơ thể anh ta đổ ầm ầm xuống như cái máy khoan đất trong khu đào vàng.

Thanh Hòa thấy thằng Cường cũng lấy tay sục cho chính nó,một tay nó quờ quạng bóp lấy ngực anh thanh niên:

---Ra đi anh….em sắp ra…..

Anh thanh niên càng dập xuống như điên,vừa dập vừa nói những câu dâm tục rồi anh ta ngửa mặt lên trời,ngực ưỡn lên,bụng giật giật mấy cái trước khi té ra đằng sau,thằng Cường cũng cong lưng lên rồi nằm vật ra,hai tay xụi lơ.

Thanh Hòa đợi hai người đi khuất mới dám lú ra khỏi phiến đá,con cặc của cậu vẫn không có cách gì cho nằm xuống,đặt cây đàn cẩn thận xuống,cậu bước xuống suối,cho thằng em bất trị dầm xuống dòng nước đêm lạnh ngắt.

Có tiếng gì như sỏi bị người ta đá lăn,Thanh Hòa giật mình quay lại,hình như có bóng người vừa thoáng qua,không lẽ cậu lại nhìn lầm.

Nhớ tới chuyện hồi sáng,Thanh Hòa lại phì cười,chắc cái chuyện nhìn vào giữa hai chân cậu của thằng Cường là không phải nhìn lầm rồi,nhưng còn mới hồi nãy,liệu có ai nhìn cậu đang trị thằng em cứng ngắc hay không?

Thanh Hòa nghĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ có câu trả lời,có điều hôm nay vậy là quá đủ rồi.
Tập 2 : Vết vàng lem

Thanh Hòa bấm cái nút nhỏ trên đồng hồ đeo tay để tắt tiếng “bíp,bíp” báo thức,cậu lấy tay dụi mắt.

---Heyyyyy……Hòa giật nảy mình,trước mặt cậu,thằng Cường ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm.
---Gì vậy pa?Hòa kinh ngạc hỏi

Thằng Cường đủng đỉnh:

---Ông đẹp trai quá,tui nhìn ông lúc ngủ thấy đẹp trai quá.

Thanh Hòa dở khóc dở cười:

---Trời,tưởng gì,rồi nhìn đã chưa?
---Cũng hơi hơi,mà không lẽ chỉ cho nhìn thôi hả?
---Chứ sao nữa trời?

Cường lấy tay sờ trên bầu ngực lực lưỡng của Hòa:

---Ông nhắm mắt lại chút nữa đi,tui thư giãn cho.

Hòa nằm xuống nhắm mắt lại,thằng Cường mừng rỡ,nó không ngờ cậu bạn mới dễ chịu vậy.

Thật sự Hòa cũng không biết mình sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy,có lẽ dư âm của cuộc nhìn trộm tối qua còn âm ỉ,con cặc của cậu,cũng như bao chàng trai khỏe mạnh khác,sáng sớm cứ thẳng băng hướng lên trời,cảm giác thèm thèm mơ hồ khó tả.

Thanh Hòa hồi hộp khi thấy hơi thở nóng hổi của thằng Cường phà lên ngực mình,hình như nó cứ hít hà mùi mồ hôi của cậu hoài mà không chịu làm gì nữa hết.Chợt cậu thấy vú mình tê lên một cái.

---Uiiiiii……..

Thằng Cường đang liếm cái đầu vú nhỏ xíu săn cứng,nó ngạc nhiên:

---Má ơi,hình như ông còn gin hả?
---Sao ông biết?
---Tui mới có liếm một phát mà ông phản ứng thấy ghê

Thanh Hòa ậm ừ nhưng thằng Cường biết nó đoán đúng,lập tức nó trở nên tinh nghịch,nó lấy sợi dây trói hai tay Hòa lại rồi liếm và gặm hai đầu vú tinh tươi nhiệt tình hơn.

---Uiiiiii….uiiiii…….vừa vừa thôi Cường ơi……..

Thằng Cường thấy Hòa càng năn nỉ nó càng làm tới,nó nằm hẳn lên người Hòa,hết gặm vú tới liếm cổ,chọc lưỡi vào lỗ tai,cặc cậu rỉ ra mấy sợi,run bần bật.

---Ê…ông đừng ra,ra rồi chút đi làm mệt lắm!

Thằng Cường giảm cường độ lại cho Hòa thở,nó vuốt ve lấy thân hình cậu:

---Ông dễ thương lắm,tui khoái ông rồi đó
---Tui cũng khoái ông,sướng quá

Thằng Cường cười hì hì:

---Ông bình tĩnh chưa,tui bú nha
---Hả?

Thằng Cường lấy tay búng nhẹ trên con cặc đỏ tươi:

---Tui sẽ cố gắng không để ông ra.

Nó liếm hòn dái một cái,Thanh Hòa lại bật lên một tiếng rên,thằng Cường cẩn thận ngậm con cặc của cậu lại cho nằm yên trong miệng mà không bú gì hết.

---Ông chịu được không đó?
---Ừ…..ừ…..

Thằng Cường yên tâm mút lấy đầu khấc rồi nhấp cái đầu lên xuống,bỗng…..

---Ê….ê…lấy miệng ra,Hòa giãy người lên.

Không còn kịp nữa,từng đợt tinh dịch như suối phún vào miệng thằng Cường,nó nuốt ừng ực nhưng không kịp đành phải để cho phún đầy khoang miệng,hai má nó hơi phùng ra.

---Tui xin lỗi…nè..phun ra đi….Hòa rối rít…

Thằng Cường lấy tay chỉ chỉ vào miệng rồi ực một cái,nó nuốt xuống hết,nhe răng cười.

---Trời ơi,ông nuốt hết hả?

Thằng Cường liếm mép:

---Mấy khi nuốt khí trai tân như ông,ngon lắm.

Thanh Hòa lắc đầu,cậu định chống tay ngồi dậy.

---Đi đâu vậy.
---Tè cái,tắm rồi đi làm
---Ừ,tắm chung đi

Hai đứa dắt nhau ra đằng sau lều,Hòa đứng dạng chân định tiểu thì thằng Cường nói:

---Tè lên ngực tui nè,tui khoái nước ấm lắm,hihi
---Ghê quá pa?
---Tui thích mà

Thanh Hòa chiều ý nhưng mà lúc Cường quì trước mặt cậu,ưỡn ngực ra cậu cứ thấy ngại ngại,mãi mới đái được.

Nước tiểu con trai mạnh mẽ tuôn ào ào trên ngực Cường,nó khoái chí lấy tay xoa xoa chợt nó đứng dậy vạch cu đái lên bụng Thanh Hòa.

---Gớm quá……
---Hahahahaa…..

-------*****--------

Đãi cát tìm vàng,bốn chữ không hình dung nổi sự cực nhọc,Thanh Hòa vuốt mồ hôi trán ráng kéo thêm một xô cát nữa dưới hố lên.

---Đổ thêm nước xuống,tiếng thằng Cường vọng lên.

Buổi trưa,thằng Cường nhìn hai tay đỏ au trầy trụa của Thanh Hòa:

---Vài bữa là ông quen thôi.Nó chìa hai bàn tay chai cứng của mình ra.

Thằng Cường đưa tô cơm cho Hòa,cậu vừa ăn cơm vừa nhìn bâng quơ trước mặt,bỗng có tiếng la thét kêu cứu từ dưới một cái hầm cách nó mấy chục mét.

Một thanh niên chừng 23,24 tuổi lao xuống hầm,khoảng 15’ sau anh đu người lên,trên vai cõng một thằng nhóc khác trạc tuổi Hòa.

---Bị sụp hầm,may có anh Giang,thằng Cường lẩm bẩm,mặt thản nhiên

Thấy Thanh Hòa ngẩn người,thằng Cường nói tiếp

---Ông tưởng dễ ăn lắm sao?chết hoài đó

Chợt nó hỏi:

---Nếu tui bị sụp hầm,ông có cứu tui lên không?

Thanh Hòa bật ra câu trả lời hầu như tức khắc:

---Cứu chứ.

Thằng Cường phì cười:

---Tui biết mà,hì hì

Nó nhìn anh Giang ngưỡng mộ:

---Mà nói chứ phải khỏe lắm mới được.

Thanh Hòa chú ý nhìn anh Giang,ảnh đúng là có thân hình rất khôi vĩ,nhìn anh như một cột đồng chống trời.Cậu khều khều thằng Cường:

---Ông chắc “thư giãn” cho anh Giang rồi phải không?

Thằng Cường le lưỡi:

---Không dám,thấy ảnh ngầu quá,với lại ảnh bị câm
---HảVết vàng lem Huh
---Nghe đồn hồi xưa ảnh nói chuyện bình thường nhưng mà từ khi tui tới làm tới giờ ảnh đã bị câm,có người nói ảnh từng đào được cả kí vàng,bỏ nghề rồi quay lại làm tiếp,nói chung tui cũng không rành…..

------****-------

Buổi tối ở bãi đào vàng buồn thê lương,Thanh Hòa lấy bộ bài ra chơi Tiến lên với thằng Cường.

Đang chơi hào hứng thì nó thấy cửa lều mở ra rồi một anh thanh niên tay cầm chai rượu,mặt đỏ ngầu chệnh choạng bước vô.Thanh Hòa lờ mờ nhận ra là anh thanh niên hôm qua chơi thằng Cường ở bờ suối.

Thằng Cường bẽn lẽn nói với Hòa:

---Nếu muốn ông có thể chơi chung.

Thanh Hòa chưa biết phản ứng sao thì anh thanh niên đã lột quần của thằng Cường ra rồi đè nó xuống đất,bản thân anh ta chỉ kéo cái khóa quần xuống chứ không buồn tuột ra.

Chỉ kịp phun một bãi nước bọt vào cái lỗ thôi là anh ta đã vứt chai rượu qua một bên và nắc ầm ầm,kiểu nắc thô lỗ mà Hòa đã thấy hôm qua.

Thanh Hòa nóng cả mặt vì những tiếng rên rỉ dâm dật của thằng Cường,hai tay nó bấu chặt cái chiếu,miệng rỉ nước bọt,có hơi rượu,anh thanh niên sung sức càng chơi quyết liệt.

---Để…tui…kêu…ảnh xuất ra bên ngoài….để…để…ông đụ tui……tiếp.

Thanh Hòa xách cây đàn lên vai:

---Thôi ông chơi đi.

Rồi cậu tha thẩn đi ra bờ suối,trong lòng tự nhiên buồn buồn,không hiểu sao cậu không muốn san xẻ thằng Cường với ai khác mặc dù mới ở chung với thằng bạn này chưa đầy 2 ngày.

Thanh Hòa kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống rồi bắt đầu đàn,mấy ngón tay vẫn còn ê ẩm lắm nhưng đàn được,đêm nay trăng cũng đẹp như hôm qua,lấp lánh trên dòng suối rì rầm.


“Giây phút yên bình

Sau một ngày nhọc nhằn

Khi từng cuộn sóng nóng bỏng

Quay trở lại biển khơi

Giây phút thần tiên

Chỉ có ánh trăng xuyên thấu tâm hồn

Người gian lao ngơi nghỉ

Để nghĩ về anh

Anh này…..

Anh có thấy tình yêu đêm nay….”


Thanh Hòa đàn say sưa,bất chợt trong tiếng đàn của nó quyện chặt một tiếng sáo véo von,tiếng sáo lúc lên cao,khi xuống thấp nhưng tuyệt đối hút lấy tiếng đàn của nó như bóng với hình.

Thanh Hòa ngừng đàn,cậu ngẩng nhìn về phía phát ra tiếng sáo.

Một dáng người đang đứng trên một dốc đá cao,dưới ánh trăng càng thấy anh khôi vĩ lạ thường.