nhat ki nay minh co ban cho doc that 100% , doc xong ma suy nghi that nhieu
NHẬT KÝ NGÀY KHÔNG ANH! ! !
Anh à! Có thể anh sẽ thấy bài viết này không hay như các bài viết khác, khô khan và chán gắt! Nhưng anh à! Đây là bài nhật ký mà là nhật ký thì em muốn được bộc lộ những cảm xúc thực! Đây sẽ là nhật ký của chúng mình và tồn tại mãi mãi cùng với thời gian anh nhé! Giờ này anh đang nơi đâu em biết anh nhớ em lắm và em cũng nhớ anh lăm! Em hứa sẽ đến với anh khi nào có thể! Và anh cũng hứa sẽ mỉm cười mỗi ngày khi nhớ về em và sẽ đợi em ở bên kia thế giới nhé!
Em sinh ra và lớn lên trong một huyện thuộc ngoại thành của thành phố Hà Nội.
Rời xa gia đình và lên Hà Nội học Đại Học ở một trường không mấy danh tiếng......Ngày đi học phổ thông thì ao ước được làm sinh viên, được sống cảnh sinh viên nhưng đến khi ao ước trở thành sự thực thì mới thấu hiểu được sự khó khăn vất vả nhưng cũng đầy vui vẻ ý nghĩa của cuộc sống sinh viên.......... Xa người thân, gia đình, bạn bè và xa luôn cả những tháng ngày được mẹ chăm sóc và bắt đầu một cuộc sống tự lập bằng chính khả năng của mình. Đến ngày hôm nay đã được 3 tháng 4 ngày nhưng không biết những giọt nước mắt của em đã rơi bao nhiêu lần vì nhớ gia đình vì sự tủi thân và sự yếu ớt!
Càng ngày cuộc sống càng trở lên buồn chán và tẻ nhạt, sau những giờ học em chỉ biết ngủ và ngủ để quên đi mọi chuyện trong cuộc sống! Cũng có khi em đi lang thang ngoài đường thẩn thơ thẫn thờ như kẻ mất hồn. Cũng chẳng hiểu nổi em nữa anh ạ! Chẳng hiểu tại sao lại thấy chán tại sao lại thấy buồn nữa có phải chăng vì em nhận ra sự khác biệt giữ em và mọi người sự khác biệt về giói tính. Tại sao khi sinh ra cho em được là một người con trai vậy mà lại cho em sự yếu ớt, suy nghĩ..........Của một người con gái.
Rồi Đến một ngày sau một giấc ngủ dài mở mắt và tỉnh dậy em với tay xuống bật máy tính lên! Sau một hồi windown chạy thì đã vào được màn hình! Em cứ ngồi đó thẩn thơ thẫn thờ mà cũng chẳng biết làm gì với chiếc máy tính nữa, cuối cùng em đăng nhập vào nic chát rồi vào room Hà Nội 12. Anh còn nhớ không hôm đó vào room mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng em thì cảm thấy bị lạc lõng và đang định ấn CtrlF4 để thoát khỏi thế giới ảo nhưng lại rất thật đó thì đột nhiên có một níc lạ hiện trên màn hình và níc đó không ngoài ai khác đó chính là anh! Đó cũng chính là cái giây phút chúng mình quen nhau........
anhdi_timnhox: Chào nhox
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ chào anh!
anhdi_timnhox: Uhm! anh làm phiền em một chút có được không?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ vâng! Có chuyện gì không hả anh?
anhdi_timnhox: Uh! không có gì đâu, anh chỉ muốn nói chuyện với nhox chút thôi!
anhdi_timnhox: Nhox tên gì vậy?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ em tên Huy
anhdi_timnhox: uhm!
anhdi_timnhox: Nhà nhox ở đâu và nhox bao nhiêu tuổi?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ nhà em ở Huyện Thanh Oai và bây giờ em đang học ở Hoài Đức anh em 19 tuổi anh ạ!
anhdi_timnhox: uhm! Nhox sao ăn nói lễ phép thế..... ai dậy nhox vậy! bảo anh để anh đi học với nghe!
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ không có gì đâu anh! từ nhỏ em đã ăn nói như vậy rồi! hix hix
nhoxbuon_nhoanh91:: à mà anh tên gì và bao nhiêu tuổi để em dễ nói chuyện ạ?
anhdi_timnhox: uhm! anh tên là Hoàng, anh 20 tuổi
anhdi_timnhox: Nhox học trường gì ở Huyện Hoài Đức vậy?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ em học cạnh trường Đại Học Công nghiệp!
anhdi_timnhox: Uhm! nhưng cạnh trường Đại Học Công Nghiệp là trường nào hả em vì cạnh trường ĐH công nghiệp có rất nhiều trường mà nhox?
nhoxbuon_nhoanh91:: Có cần biết rõ như vậy không hả anh...............?
anhdi_timnhox: có chứ! em cứ nói đi nhé........
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ em học Đại Học TĐ
anhdi_timnhox: Ô! sao lại như vậy nhỉ! ?
nhoxbuon_nhoanh91:: là sao hả anh em không hiểu ạ?
anhdi_timnhox: Nếu anh nói anh cũng học trường Đại Học TĐ thì em nghĩ sao?
nhoxbuon_nhoanh91:: cái gì cơ? anh nói lại được chứ? làm sao lại có sự trùng hợp như vậy được chứ?
anhdi_timnhox: anh nói anh học ĐH TĐ thì sao
nhoxbuon_nhoanh91:: thật là khó tin...... đúng là trái đất thật là tròn anh nhỉ?
nhoxbuon_nhoanh91:: à mà anh học ngành gì vậy ạ?
anhdi_timnhox: anh học Hướng Dẫn Viên Du Lịch 4 khoá 1 còn em?
nhoxbuon_nhoanh91:: Còn em học Quản Trị Văn Phòng 1 khoá 2 anh ạ!
anhdi_timnhox: uhm! hình như anh cũng đã có lần nhìn thấy lớp này khi bọn anh đi tập thể dục ở khu B thì phải? anh cũng không nhớ rõ nữa!
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ vâng!
anhdi_timnhox: Mai em có đi học không?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ mai là thứ 7 bọn em được nghỉ anh ạ
anhdi_timnhox: Uhm! mai bọn anh phải đi học 3 tiết, à tối mai chúng mình đi dạo một chút không em?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ! anh cũng thích đi dạo hả? em cũng thích đi dạo lắm! mai em sẽ gặp anh ở đâu!
anhdi_timnhox: Uhm! có gì mai em đợi anh ở điểm dừng xe bus trước cửa khu A khoảng 7:35 nha!
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ vâng !em sẽ đến
anhdi_timnhox: em có thể cho anh số điện thoại để tiện liên lạc được chứ?
nhoxbuon_nhoanh91:: số của em là: 0983.008.925 còn anh?
anhdi_timnhox: uhm! đợi chút anh nháy máy của anh vào của em nha!
nhoxbuon_nhoanh91:: (sau khoảng 20s)em thấy số rồi! cảm ơn anh!
anhdi_timnhox: em này! anh hỏi chuyện này được không?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ được! anh cứ nói đi em nghe ạ!
anhdi_timnhox: em nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự như vậy chắc có nhiều bạn gái theo đuổi lắm hả? chắc xinh lắm..... nhỉ?
nhoxbuon_nhoanh91:: Hix Hix Dạ anh này! nếu em nói em chưa có bạn gái thì anh có tin không?
anhdi_timnhox: anh không tin đâu? vì nghe cách em nói anh nghĩ em cũng cute lắm vậy làm sao lại không có bạn gái chứ?
nhoxbuon_nhoanh91:: hix hix em xấu mà! hix hix hix nhưng thực sự em chưa có bạn gái đâu còn anh!?
anhdi_timnhox: Uhm! vậy hả Huy
nhoxbuon_nhoanh91:: Vâng! nhưng anh ơi! sao anh lại gọi em là Huy! em muốn người khác gọi em là nhox cơ?
anhdi_timnhox: uhm! nhưng sao em lại thích được người khác gọi là nhox vậy? nói cho anh nghe được không?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ cũng không có gì đâu anh! em muốn được mọi người gọi là nhox chỉ đơn giản em thích thế mà thui!
nhoxbuon_nhoanh91:: à mà anh có bạn gái chưa?
anhdi_timnhox: anh hả! anh có rồi em ạ!
nhoxbuon_nhoanh91::
anhdi_timnhox: sao vậy? sao thấy anh có bạn gái em lại buồn chứ?đáng nhẽ em phải vui cho anh chứ, có chuyện gì vậy nhox kể anh nghe đi!
nhoxbuon_nhoanh91:: (tự dưng thấy buồn....)Hix hix không có gì đâu anh ạ! ! !
anhdi_timnhox: Hihihi anh chêu nhox đó! anh vẫn đang đi tìm một người mà nhox! em nhìn níc anh thì hiểu!
nhoxbuon_nhoanh91:(vui nhưng giả vờ giận) Ứ nói chuyện với anh nữa, dám chêu em hả! Giận anh luôn đó.........
anhdi_timnhox: Ui! anh xin lỗi! anh xin lỗi nhox để mai anh gặp nhox anh đền nha! Đồng ý nhé....
nhoxbuon_nhoanh91: Uhm! Nhưng lần sau không được đùa em đâu nghe không là em giận thật đó.
anhdi_timnhox: uhm! mà nhà nhox có mấy anh chị em? bố mẹ làm gì vậy?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ nhà em có 3 anh chị em! em là út, trên em có một anh trai và trên anh trai có một chị gái đều đã có gia đình! bố mẹ em là nông dân thôi anh ạ!
anhdi_timnhox: uhm! nhox ở trọ ở đâu chắc ở cũng bạn hả?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ em ở trong Lai xá, em chỉ ở một mình thui anh!
anhdi_timnhox: ui, ui sao lại trùng hợp vậy nhỉ! anh cũng ở Lai Xá nhưng anh ở cùng với bạn anh! em ở một mình chắc cũng buồn lắm nhỉ?
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ vâng! ở đây cũng buồn anh ạ!
nhoxbuon_nhoanh91:: anh này! sao hai anh em mình vừa nói chuyện xong mà đã 1:04 phút đêm rồi nhỉ! thời gian trôi nhanh quá!
anhdi_timnhox: uhm! mọi lần anh chỉ ngồi máy tính hay chát với bạn anh đến 11h là buồn ngủ lắm rồi! nhưng cũng không hiểu vì sao hôm nay ngồi chát với em đến tặn bây giờ mà cũng chưa buồn ngủ và chưa muốn nghỉ nữa! lạ quá....... hi hi hi
nhoxbuon_nhoanh91:: Vậy ạ! em cũng không biết nữa! hix hix
nhoxbuon_nhoanh91:: Mai anh có phải đi học vậy thì bây giờ anh đi ngủ đi nhé! nếu không mai đi học sẽ mệt đó anh! mà lại nếu mà không ngủ mai gặp em mắt thâm lại sẽ xấu đó anh! hix hix hix
anhdi_timnhox: hihihi! thui anh chưa ngủ đâu! cho anh nói chuyện với nhox thêm chút nữa nha! nha ! Nha ! ! ! !
nhoxbuon_nhoanh91:: nói chuyện còn nhiều cơ hội mà anh! mai hai anh em mình còn gặp nhau nữa cơ mà tha hồ mà nói chuyện mà! nghe lời nhox đi! nếu không nhox giận đó!
anhdi_timnhox: uhm! anh nghe lời nhox giò anh đi ngủ rồi mai anh gặp nhox ở chỗ hẹn nha! không gặp không về nha!
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ vâng ! em sẽ đến! chúc anh ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ thật đẹp! ............
anhdi_timnhox: uhm! anh sẽ ngủ và mơ, giấc mơ đẹp nhất của anh chắc là sẽ có nhox xuất hiện trong đó đó! vậy nghe anh đi ngủ nhé! phải nghe lời nhox chứ nếu ko mai nhox không đến thì anh cũng chết. hihihihi
anhdi_timnhox: bye nhox
nhoxbuon_nhoanh91:: Dạ vâng em chào anh! bye anh!
Không hiểu tại sao khi anh offline em lại thấy nhớ anh lại muốn được nói chuyện với anh nữa! Muốn lắm! Trong em có một cảm giác thật khó tả cứ nghĩ về anh hoài.......... Cả đêm hôm đó em gần như không ngủ được chỉ nằm và nghĩ về anh...... Đó có lẽ là một ngày em sẽ không bao giờ có thể quên được! Ngày em và anh đã gặp nhau!
Sáng hôm sau: em dậy rất sớm dọn dẹp nhà cửa và trong lúc đó bật một bài hát lên nghe! Nhưng không hiểu sao trong em lại có cảm giác thời gian dừng lại chậm đến thế mãi mà không đến tối để được gặp anh! ! .Cảm giác thật kỳ lạ, thật háo hức không biết anh sẽ như thế nào nhỉ?..............
Vậy là cuối cùng cũng đã đến cái thời khắc quan trọng.... Em nhanh chóng ăn mặc quần áo và đi đến chỗ như đã hẹn! ! ! Khi đến điểm rừng xe bus trước cửa khu A của trường Đại Học TĐ lúc đó là 7:00h kém 5. Em đợi ở đó cùng với một bạn khác mặc quần bò sơvin áo trắng tay cầm một bông hoa với khuôn mặt đầy đặn nhìn cậu ấy rất đẹp như một thiên thần với một nụ cười tươi trên mặt trong ánh sáng chập chờn của những tia sáng yếu ớt! Trong đầu em lúc đó hiện lên suy nghĩ chắc cậu ấy đang đợi bạn gái! Bạn gái nào thật hạnh phúc khi có được cậu ấy! Hix hix trong lúc em chờ đợi anh đến em và cậu bạn trai cùng đứng ở điểm dừng xe bus kia cũng đôi lần ánh mắt va chạm vào nhau em cảm nhận được sự ngượng ngùng của cả hai. . .
Cứ như thế em cũng quên mất cả việc tại sao giờ này mà anh cũng chưa đến! Cũng đã quá 30 phút rồi! Suy nghĩ vừa thoáng qua thì đột nhiên điện thoại vang! Em vui mừng rút điện thoại trong túi ra! Hý hửng là anh gọi! ! ! Định hỏi lý do sao giờ này anh vẫn chưa đến thì ánh mắt của em lại một lần nữa va chạm vào cậu bạn trai kia! em thấy lần này cậu ấy nhìn em với một ánh mắt thật lạ! Em chợt suy nghĩ là tại sao cậu cũng đang cầm máy điện thoại và nhìn về em một cách chăm chú! Và em chợt hiểu ra cậu bạn ấy chính là anh! Em lúc đó choáng váng vì sự trùng hợp đến lạ kỳ người đó lại là anh và lại là cái người mà em vẫn thường gặp khi tan học về, người em run run, em còn không điều khiển để có thể nói được cái gì thì lúc đó anh bước nhẹ đến bên cạnh em và ôm lấy em bỏ qua mọi ánh mắt của mọi người đang đi trên đường nhìn vào. Em và anh ôm lấy nhau trong sự yêu thương đầy bất ngờ và trao cho nhau những hơi ấm áp của tình yêu. Thực sự cả hai người lúc đó không còn kìm chế được cảm xúc và đã trao cho nhau những giọt nước mắt của tình yêu!...
Anh đã khụy gối xuống đất và trao cho em bông hồng mà anh đã chọn cả buổi ở một cửa hàng nào đó như trao cho em một vật gì thiêng liêng lắm! Em chẳng thể nói được câu gì ngoài việc nở một nụ cười e thẹn và đưa tay cầm nó. Chúng mình ngồi lại nói chuyện một chút! Anh đã hỏi em thật nhiều điều, anh còn nhớ không khi nói đến chuyện vì sao em phải ngồi xe lăn như thế này lại thêm một lần nữa chúng mình lại rơi những giọt nước mắt, em nghẹn ngào không nói lên lời, anh ôm em vỗ về và an ủi! Cảm giác lúc đó em thấy thật là hạnh phúc vì có được một người như anh che chở!
Anh đẩy em đi dạo trên đường, hình ảnh một cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn cùng với một anh chàng rất điển trai đẩy xe đằng sau khiến rất nhiều những người đi xe hướng ánh mắt đến! Đôi lúc làm em thẹn thùng..........! Chúng mình cứ đi như vậy! Cứ đi như vậy từ từ nhẹ nhàng trong tiếp trời se se lạnh với cái lạnh đầu xuân của Hà Nội! Sau đó anh đưa em về anh còn nhớ không? Chúng mình đã nói:
Em: "Cảm ơn anh nhiều lắm vì tất cả những gì anh dành cho em !"
Anh: "có gì đâu! Thực sự hôm nay anh rất bất ngờ và hạnh phúc vì anh đã gặp em và làm cho em vui nhox của anh ạ"!
Anh :"Bây giờ cũng muộn rồi nhox không ngại khi anh ngủ ở đây một đêm cùng nhox chứ"?
Em: khẽ mỉm cười và gật đầu..
Anh có còn nhớ không? em nghĩ là anh nhớ rất rõ cái khoảnh khắc khi anh tắt điện đi ngủ em đã quay mặt về phía tường vì em thấy ngại vì đây cũng là lần đầu tiên ngủ cùng một người con trai và đó lại là anh! Một lúc sau em hơi mỏi lưng và không thấy anh nói gì em tò mò quay người trở lại xem anh đã ngủ chưa hay đang làm gì thì bất ngờ và giật mình khi môi em đã chạm nhẹ vào môi anh và anh ấy đang nhìn em! Ánh mắt thật nhẹ nhàng gẫn gũi và yêu thương lần này anh lại một lần nữa chủ động đưa nhẹ môi anh vào môi em, tay anh ôm chặt lấy người em như sợ sẽ mất em mãi mãi không bằng chúng mình đã trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào ấm áp em còn cảm nhận được sự đập loạn nhịp của trái tim em cũng như sự đập mạnh mẽ trái tim anh như kiểu hai trái tim hoà vào thành một nhịp đập, đêm đó chúng mình đã trao cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mà em biết cả em và anh sẽ không thể nào có thể quên được.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thật bất ngờ hình ảnh đập ngay vào mắt em là anh không ai khác chính là anh đó đang nấu cơm, thấy anh đang nấu cơm! Em nằm giường nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, được chăm sóc lo lắng......... Và anh chợt quay sang nhìn em với một nụ cười! Chúng mình cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nói chuyện sau mỗi bữa cơm nói đủ thứ chuyện nào thì chuyện trên lớp rồi đến chuyện tương lai nữa tối đến thì lại cùng nhau đi dạo phố qua hết chỗ này lại đến chỗ khác anh còn nhớ không? Chúng mình khi đi đến một hàng ngô nướng đã ghé vào ăn anh cầm chiếc ngô nhẹ nhàng đút từng miếng cho em chúng mình đã cùng ăn chung chỉ một chiếc ngô! Ăn xong anh lại đưa em đi dạo qua rất nhiều rất nhiều cửa hàng. Rồi chúng mình cùng nhau đi về tối nào cũng ngồi uống cafe cùng nhau ở hành lang trước giờ đi ngủ! Và anh cũng không bao giờ quên xoa bóp chân cho em em còn nhớ rất rất rõ có lần trong khi anh xoa bóp cho em hai hàng nước mặt cứ chảy từ từ lăn nhẹ trên hàng má của một cậu con trai, em nhẹ nhàng đưa bàn tay em lau nhẹ lên má anh em hỏi "tại sao vậy anh có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc", anh chỉ lắc đầu và nói "không có gì đâu em" nhưng em biết anh rất buồn khi nhìn thấy đôi chân mỗi ngày một bé nhỏ của em!
Anh đã đến và xua tan mọi sự trống vắng, mọi sự cô đơn và lạnh lẽo trong căn nhà trọ này thay đổi hẳn con người em làm em thực sự rất vui, em đã được sống trong sự hạnh phúc của tình yêu chưa một lần dù chỉ một lần anh làm cho em buồn anh đã quan tâm đến em chăm sóc cho em và lo lắng cho em thật nhiều!. Trong tình yêu đôi khi cũng cần một chút giận + một chút hờn + một lúc nào đó xa nhau như vậy mới là tình yêu! Nhưng chúng ta chưa một lần như vậy! Tình yêu của chúng mình như một sợi dây liên lạc thông suốt không có sự đứt quãng! Cuộc sống cứ diễn ra tốt đẹp và hạnh phúc đến như vậy cho đến gần 3 tháng sau vào một ngày không thấy anh đến cũng không thấy điện thoại của anh, em thực sự lo lắng và buồn! Em gọi điện hỏi bạn anh thì bạn anh cũng không biết gì về anh! Và em đi xe lăn đến trường gặp thầy giáo chủ nhiệm hỏi về anh thì được biết! Anh đã mất sau một tai nạn khi đi làm thêm về từ Cầu giấy về! Trời đất quay cuồng em! em hét to: ''Em không tin không tin không thể nào anh ấy không thể nào bỏ em! Không thể ! Thầy ơi....! ! ! !" em ngã ngục và rơi từ xe lăn xuống đất ngất đi vì cú sốc thật mạnh, sau khoàng hơn 1 gìơ em tỉnh lại em đã không thể khóc và tự nhủ sẽ không được khóc phải giữ bình tĩnh bình tĩnh.
Quen nhau đã được mấy tháng nhưng em thật vô tâm đến địa chỉ nhà của người mà mình yêu thương nhất cũng không biết. Em thật vô tâm phải không anh? Em xin lỗi anh nhiều!! Sau đó em đã đến phòng quản lý học sinh sinh viên để xin địa chỉ nhà của anh. Em bắt ngay xe bus ra Mỹ Đình rồi bắt xe khách về Quảng Ninh..... Sau mấy giờ ngồi trên xe và hỏi thăm em đã tìm đến nhà mình và hình ảnh đập vào mắt em là một ngôi nhà cấp 4 với những luống rau cải và mấy hàng chuối phía sau vườn! Những âm thanh như xé lát trái tim em! Những tiếng khóc tha thiết! ! ! em đã như mất hết sức lực để tiến xe lăn vào nhưng không hiểu có một cái gì đó như giúp em có động lực đi vào! Vào đến sân em đã nhìn thấy bức ảnh của anh trên chiếc quan tài em có cảm giác như anh đang nhìn và mỉm cười với em cũng như đang muốn nói với em điều gì đó mà em chưa biết! Một người đàn bà gầy gò, dáng vẻ yếu ớt mà em nghĩ là mẹ chạy ra ôm chầm lấy em vừa khóc và rên rỉ câu nói: "Nó không còn nữa rồi con ơi! Huy ơi! Không còn nữa rồi"
Trái tim em như ngàn con dao sắc nhọn đâm vào thực sự rất muốn vỡ oà ra những giọt nước mắt nhưng em cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh! ! ! Em chưa kịp hiểu vì sao mẹ lại biết em là Huy và lại xưng con với em vì em chưa hề về và gặp mặt gia đình mình! Thì có một anh bạn em đoán đó là bạn của anh đưa em một tệp thư được đặt trong một chiếc hộp mà trong lần đi dạo phố chúng mình đã mua anh còn nhớ không, nó màu nâu và trên đó anh đã khắc tên em và anh đó, trong đó đã có một bức thư đã bị bóc em cầm lấy bức thư đó lên nước mắt em không thể kìm chế nổi được nữa nó vỡ oà hoà như một tiếng khóc của một người con hoà vào gia đình! ! Trong bức thư đó có câu! ''Huy à! Anh yêu em nhiều lắm! Thực sự rất yêu em, anh muốn em được hạnh phúc vì em đã qua thiệt thòi rồi! Anh sẽ làm tất cả để em không còn cảm thấy cô đơn nữa, trống vắng và lẻ loi nữa! Nhưng em hãy hứa với anh là từ nay không được khóc nữa nhé!'' Và một đoạn ở cuối có câu:" Gia đình à! Cũng có thể đây là bức thư cuối cùng con viết cho em ấy và cho gia đình! Nếu như không may con xảy ra chuyện gì! Xin gia đình hãy quan tâm, chăm sóc em ấy thay con! ! ! Hãy coi em ấy là một người con trong gia đình! Con thực sự rất yêu và thương em ấy"
Em ở đó đến chiều hôm sau khi đưa tiễn anh về với thế giới bên kia! Em được gia đình mình trao cho toàn bộ những bức thư mà anh đã viết mà không có gửi, chiếc điện thoại mà anh vẫn dùng và toàn bộ những tấm hình em và anh đã cùng nhau chụp, ngay sau đó em chào tạm biệt gia đình và lên xe khách về trường. Khi ngồi xe khách em đau đớn nhói tim, cảm giác như không thể thở được khi trong đầu em cứ nghĩ đến việc trong lúc anh cần em nhất thì em lại không có ở bên anh! Giờ này chắc anh đang cô đơn và lạnh lắm đúng không? đang cần em lắm đúng không?!!! Anh à! Em ước gì người bị tai nạn kia không phải là anh mà là em! ! ! Đau quá! Thực sự em rất đau anh ạ! Tại sao ông trời cho chúng mình được gặp nhau rồi lại bắt chúng mình xa nhau mỗi người một thế giới! Nhưng anh à! Em hứa sẽ sớm đến gặp anh, chúng mình sẽ không còn phải xa nhau nữa anh nhé! Bây giờ mỗi khi nhớ đến anh em lại đến đứng ở điểm dừng xe bus và đi lang thang những nơi mà ngày xưa chúng mình đã đi.........! Chỉ với một hy vọng hy vọng muốn có lại những cảm xúc ngày xưa sẽ gặp được hình bóng anh dù biết là không thế! Nhưng em vẫn sẽ đợi vẫn sẽ chờ..........!!!!
Anh ơi! Giờ này không biết anh nơi đâu! anh có biết rằng em nhớ anh lắm không! Xin đừng bỏ em! Đừng xa em! Xin đừng bỏ em ở đây! Hãy về bên em như lần đầu chúng mình gặp nhau đi anh ........! ! ! !
Đêm nay lại thêm một đêm nữa anh không có ở đây! Em biết rằng ở một nơi nào đó có thể là rất xa nhưng lại rất gần anh vẫn đang nhớ và hướng về em và cũng có thể ngay lúc này đây anh đang ở cạnh em muốn ôm lấy em và nói cho em nhiều điều, nhưng em lại không thể cảm nhận được! ! Nhưng anh à! Nếu anh thấy được những gì em đang viết thì hãy mỉm cười lên nhé! Vì em sẽ mãi mãi đợi anh sẽ mãi mãi chờ anh và em chỉ có thể là của anh mãi mãi!
0973.722.107
Nhật Ký: NGÀY KHÔNG ANH
Nic Yahoo: nhoxbuon_nhoanh91 hoặc anhdi_timnhox
SĐT: 0973.722.107
Email:
nhoxbuon_nhoanh91@yahoo.com.vnanhdi_timnhox@yahoo.com.vn