Đọc ...để nhớ và ghét Ngô Nguyên Dũng
Đôi khi, tôi tự nói với mình : chỉ là truyện, tưởng tượng thôi mà, hơi đâu ....sao lại khéo tài than mây khóc gió chi cho khổ ...thế nhưng không sao tôi quên được ...một truyện ngắn của Ngô Nguyên Dũng, viết về đề tài tình yêu đồng tính.
Tôi đọc truyện ngắn đó khoảng độ tuổi 16-17, lúc vừa biết đọc viết trôi chảy tiếng việt. Mẹ tôi thấy con ham thích tiếng mẹ đẻ thì mừng lắm, một hôm đã đem về cho tôi một mớ báo Làng Văn cũ, của người bạn cho bà. Tôi vui mừng đọc những truyện ngắn, vì thú thật là khả năng hiểu chưa được "cao siêu" nên không đọc được gì khác...và tôi rơi vào một truyện ngắn có lẽ sẽ ám ảnh tôi suốt đời ...của nhà văn Ngô Nguyên Dũng ...
Tựa truyện là gì, tôi không nhớ ....hay đã cố tình chôn sâu vào ký ức để không còn nhớ ....hỡi ơi tôi quên được tựa mà cốt truyện thì không ....chỉ có quên một vài chi tiết ...
Truyện có 2 nhân vật chính : người thứ nhất xưng "tôi", người thứ hai tên là Toàn, Toàn gọi nhân vật xưng "tôi" bằng "anh".
2 người họ quen nhau rồi đi cắm trại chung, một đêm, Toàn lẻn vào trại của "anh", tỏ tình và rồi dâng hiến cho "anh". Từ đó, họ trở thành người tình, một cặp người tình đồng tính.
Nhưng rồi mẹ của "anh" biết chuyện, bà trở mặt, làm mặt lạnh với Toàn, một hai làm đủ trò từ khóc lóc la hét đến dọa tự tử, bắt con trai phải bỏ Toàn và lấy vợ. Cuối cùng "anh" đầu hàng, bỏ người yêu, ngoan ngoãn nghe mẹ lấy vợ, có con.
Ngày mẹ "anh" qua đời, Toàn có tới dự đám tang, "anh" khóc ngất, gục đầu vào vai Toàn và cảm nhận "người Toàn lạnh lẽo như tượng".
Sau đó, họ không còn gặp nhau nữa, năm tháng trôi qua nhanh chóng, cuộc sống "anh" dần ổn định bên vợ con, cho tới một hôm, tình cờ "anh" biết tin Toàn đang ở một bệnh viện (hay dưỡng trí viện) gần đó, có một mình, chẳng ai thăm viếng. "Anh" đem bánh tarte nhân kem do vợ làm, tới thăm Toàn.
Toàn có nhận ra "anh" hay không, tác giả không nói, ánh mắt Toàn nhìn xa xăm như tìm một cõi nào đó, hình như Toàn ngồi xe lăn thì phải. "Anh" đưa bánh cho Toàn, Toàn ăn, khen ngon, rồi một con chim (hay con ruồi, tôi đã quên cả chi tiết này) bay qua, Toàn hốt hoảng, sợ hãi cuống cuồng, khiến "anh" phải trấn an "Toàn, Toàn, có gì đâu !!"
Lúc đó "anh" nhìn lại Toàn, Toàn đã già, xấu đi theo thời gian, đôi môi run rẩy dính kem bê bết, không còn gì của đôi môi tươi ngày xưa đã cho "anh" biết bao những "dục lạc kỳ thú", bất chợt "anh" vừa nhờm gớm, vừa thương hại Toàn. "Anh" hứa sẽ đến thăm Toàn thường xuyên, rồi "anh" về, trên đường về, "anh" chợt nghĩ đến vợ con và cảm thấy yên ấm hạnh phúc.
Tác giả nói rất ít về Toàn, nhưng việc ông nói ít về nhân vật đã bắt tôi phải nghĩ ngợi, tưởng tượng nhiều thêm về nhân vật. Bao năm qua, người con trai ấy đã phải trải qua những gì ? Sao đến cuối đời, già nua, bệnh hoạn, xấu xí hình hài, chỉ còn trơ trọi một mình trong bệnh viện, nhờ vào lòng thương xót của người tình xưa, sợ hãi cuống lên chỉ vì một con vật nhỏ bé ? Tôi khóc tấm tức vì thương Toàn, có phải đã lăn lóc với bao nhiêu người tình sở khanh khác, chỉ tìm đến với mình vì thỏa mãn thú vui thể xác, rồi khi hết nhu cầu lại bỏ rơi không ngó ngàng đến nữa ? Vì thương Toàn, tôi đâm ghét tác giả Ngô Nguyên Dũng ....mà càng ghét, lại càng tò mò đọc truyện ông ....để rồi thêm nhiều lần nữa, lại rơi nước mắt khóc thương cho nhân vật trong truyện đồng tính khác của ông ....
Nhưng mãi cho đến giờ, nhân vật gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất, cũng vẫn là Toàn, người con trai của tình yêu và dâng hiến, của câm nín và chịu đựng, của xuôi tay và cô đơn sợ hãi ....