Ông bạn ngẫu nhiên đưa Phú lên một cái phòng trên lầu một và chỉ vào giường cho Phú nằm. Đây là giường của anh, em cứ nằm ngủ một giấc cho khoẻ đi, khi nào thức dậy thì anh đưa em đi tìm việc làm. Phú lên giường và nằm ngủ như chết, Phú ngủ mê man, ngủ không hay biết gì xung quanh cả, Phú không biết là Phú đã ngủ bao lâu rồi nhưng Phú biết là lâu lắm vì Phú ngủ thật ngon và thật say cho đến khi Phú có cảm giấc nhột nhột bộ phận sinh dục, càng lúc càn thấy nhột nhiều hơn, Phú chịu không nỗi nữa rồi, Phú mở mắt ra xem cái gì mà nhột vậy, Phú thấy cái đầu...
Đầu ai? Phú tự hỏi? Làm gì mà dưới dương vật mình vậy? Làm cái gì mà nhột vậy? Phú tò mò ngồi bật dậy, lui về sau, Phú mới ngơ ngác vì trên người Phú không có một mảnh vải, và Phú hiểu ra cảm giác nhột lúc nãy là do ông khách ngậm dương vật của Phú, Phú bất ngờ quá.
- Anh làm gì em vậy?
- Aựh,..àh,…àh, không có gì đâu em,…àh, bình thường thôi mà. Vì anh thấy em dễ thương quá thôi mà, vì…vì …Thấy em nằm ngủ ngon quá nên anh hôn em thôi…chứ đâu có gì đâu em.
Phú bất thần đứng bật dậy ra khỏi giường và tìm quần áo mặc vào, nhưng ông khách đã với theo và nắm tay Phú kéo lại giường...
- Đừng mà em, không có gì đâu mà ngại, con trai với con trai mà, có sao đâu, chẳng lẽ em chưa làm vậy ah?
Phú càng lo hơn, càng sợ hơn và vùng vằng mạnh hơn để tìm quần áo nhưng ông khách cũng mạnh không kém, ông kéo Phú lại vào giường và đè lên người Phú, ông bắt đầu năm lên người Phú và bắt đầu nói chuyện với Phú.
- Em ơi, đừng sợ, không có gì đâu em, anh thích em nên mới làm vậy.
- Nhưng mà xin lỗi anh, em không quen như vậy, em chưa bao giờ, anh làm vậy ghê quá.
Hai bên cứ lời qua tiếng lại thì thầm gần ba mươi Phút trôi qua, và cũng tới hồi kết.
- Em cho anh làm em đi, anh sẽ cho em tiền, em nghĩ đi, cho anh làm có một cái mà có tiền ăn, tiền ở, mà em cũng đâu có mất gì đâu?
Phú mệt mỏi rồi, Phú không muốn đôi co nữa, thôi cứ nhắm mắt lại chịu đi, con trai mà, có mất gì đâu, cứ chịu đi rồi ông ấy cho tiền, rồi mình sẽ bỏ đi tìm chỗ ở và sẽ đi xin việc làm.
Thế là cuộc mây mưa diễn ra giữa thằng nhỏ mười bảy tuổi với ông già bốn mươi tuổi, ông ta như một con rắn trườn trên người Phú, Phú run sợ khi cái lưỡi ông ấy đi từ đầu tới chân Phú...
Cuối cùng cũng đến lúc ông ta dừng lại mệt... nhưng… không… Phú đã nhầm, ông ta không phải nghỉ mệt mà ông ta nằm dài ra bên cạnh Phú và ép Phú làm những gì ông ta đã làm với Phú… Thôi kệ, vì tiền, cố gắng thôi… Thế là cuộc phiêu lưu diễn ra như bao cuộc phiêu lưu nóng bỏng khác của những người sành sỏi cho tới khi ông ta đè Phú xuống và làm như con trai làm với con gái, Phú không chịu nỗi, Phú khóc...
Khi ông ta thoả cơn khát, ông ta nằm xảy dài ra trên giường như một con thú vừa trải qua một trận chiến hiên ngang, còn Phú thì như một cái lau nhà rách nát, nước mắt, mồ hôi và… và hình như là máu… không phải hình như nữa mà là máu thật, nước mắt, mồ hôi và máu trên khắp ngươi Phú, Phú đau ê ẩm người, nằm như một cái xác chưa kịp lịm…
- Em đi tắm rửa đi rồi ra anh cho tiền.
Phú lặng lẽ rời giường tay chân bủn rủn bước vào nhà tắm, Phú ngồi xuống bồn cầu và khóc, nước mắt ở trên rơi và hình như ở dưới máu cũng rơi lõm tõm từng giọt… Phú ngồi khóc lâu lắm, rồi Phú tắm rửa và bước ra ngoài. Ông ta đưa đôi mắt nhìn Phú rồi đứng lên khỏi giường và mở tủ ra, ông ta đưa Phú 100 ngàn.
- Anh cho em tiền nè, em lấy tiền này đi thuê phòng trọ ở đi, rồi tìm việc làm nhé, khi nào anh rảnh anh sẽ tìm em.
Phú mặc quần áo vào và vác cái balô cũ bước xuống cầu thang. Phú đi mà chẳng biết nơi đó là đâu.
Phú hỏi thăm vài người bán hàng và tìm được một căn gác trọ, người ta cho Phú ở mỗi tháng lấy 50 ngàn, nhưng phải về nhà đúng 10h nếu không thì ngủ ngoài hiên, thế là Phú có chỗ ở rồi, Phú ngủ liên tiếp hai ngày sau mà không màng ăn uống, ngủ mê mệt và ngủ như chưa bao giờ được ngủ...
Nó đi bộ tới được công viên 23/9, hôm nay công viên cũng vắng quá, có mấy đứa ma đêm như nó đang ngồi chờ khách, nó lại gần và nhập bọn cùng nhau tán dốc.
- Sao rồi ku? Có khách chưa? Chiều giờ đi được mấy ô rồi?
- Khách khứa gì? Chán bỏ mẹ? Có ma nào đi ăn đêm nữa đâu mà có khách .
Hỏi han nhau vài câu rồi cả bọn nói chuyện tào lao, nó ngồi nhìn sâu ra đường mà chẳng biết nhìn gì, rồi nó nhớ lại ngày đầu nó biết cái công viên này, cái công viên mà nuôi sống nó suốt hơn 2 năm nay