Lời tựa: Có một ngày ta chợt nhận ra Tiền đối với ta không phải là tất cả. Vậy mà trong những cơn say hào quang của đồng tiền, ta đã đánh mất chính mình! Đánh mất đi những thứ mà ta yêu thương nhất! (Cho những đồng tiền và những con người không trong sạch……Một lần nữa mượn lại tích xưa…. Trai bao)
Tuy đã xin việc được ở thành phố nhưng tôi ít đi chơi đâu, chỉ quanh quẩn khu vực Quận Ba Đình.
Ở tuổi 16, tôi không muốn ăn bám bố mẹ. Thêm vào đó, do nhà nghèo, không có điều kiện để được tiếp tục học tập nữa, nên tôi quyết tâm lên thành phố xin việc và đã xin được việc làm tại 1 quán cà phê. Tại đây không ai biết tôi 16 tuổi cả, tôi cao lớn lộc ngộc và chịu khó, việc gì không ai làm họ đều sai tôi hết. Tuy nhiều lúc cũng bực, nhưng xác định vì miếng cơm manh áo nên tôi chấp nhận mà không một lời ca thán. Vậy mà mới có được chưa đầy tháng tôi đã phải nghỉ làm vì người quản lý cứ luôn tỏ ra khó chịu với tôi, mặc dù tôi không biết đã làm gì sai.
Khoảng vài ngày sau, tôi tìm tới một quán ăn (cũng ở Quân Ba Đình) xin việc. Sau khi nói chuyện một hồi với ông chủ quán, ông nhận tôi vào làm, thử việc trong một tuần.
Thống nhất là như vậy, nhưng ngay hôm sau, ông chủ quán rủ tôi đi uống nước ở một quán cà phê (tôi không nhớ tên) ở phố Quan Thánh... Lúc đầu cũng chỉ nói về việc làm ở quán, nhưng sau một hồi vòng vo Tam quốc, ông ta nói đây không phải nghề chính của ông và nhìn tôi nói:
"Em sẽ rất đẹp trai, nếu biết ăn mặc diện lên một chút. Em thích kiếm tiền chứ gì? Anh sẽ giới thiệu cho em rất nhiều đại gia, em suy nghĩ đi, chẳng mất gì, chỉ cần đi chơi và nói chuyện với họ em sẽ được nhiều tiền, được vào những nơi sang trọng" v...v
- Thì thử, tôi chặc lưỡi, miễn là kiếm được tiền.
Ngày hôm sau, ông dắt tôi vào 1 khách sạn. Tới nơi, người chủ khách sạn nhìn tôi với con mắt vừa dò xét, vừa dâm đãng. Sau đó cũng chính hắn đã đưa tôi lên phòng. Hắn sai bồi bàn mang lên một chai sampanh, rót ra hai chiếc ly, hắn bảo:
- Uống đi em, rượu sampanh Nga ngon lắm.
- Dạ, em không biết uống ruợu. Tôi từ chối.
- Thì thử đi, em quê quá. Thứ này như nước ngọt thôi mà.
Hắn tiến sát sát lại đưa ly cho tôi, khép nép ngồi ghé góc giường, tôi đành uống.
Thì ra cũng không đến nỗi khó uống lắm, tôi nghĩ thầm sau khi đã uống hết ly rượu. Hắn bật ti vi, màn hình nhấp nháy rồi một cảnh tượng lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên đời: hai người đàn ông không một mảnh vải trên người quấn lấy nhau... thấy sợ, tôi lẻn vào toilet.
Kinh quá, sao lại có cảnh khủng khiếp như vậy nhỉ? nhưng kệ, làm gì được mình, mình chỉ đi chơi chứ có làm gì đâu mà ngại, tôi tự nhủ.
Tôi bước ra ngoài, vờ sửa sang tóc tai. Hắn cười:
- Lần đầu tiên xem phim này hả? không sao, rồi em sẽ quen dần thôi. Phim hay lắm, em nhìn xem, hai thằng này đẹp tuyệt vời.
Tôi cố tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn tiến lại gần, hắn vuốt ve, tôi để yên.
- Em đẹp lắm, anh chưa thấy cậu bé nào đẹp như em.
Dứt câu, hắn vật tôi ra giường, tôi cố chống cự, nhưng sao thế này, tôi thấy người mềm nhũn và yếu đi trông thấy. Cơ thể tôi có cái gì đó nóng thực sự, nó như muốn bứt phá tất cả, nhoài người tránh xa hắn đươc một lúc, nhưng rồi cuối cùng tôi đuối sức,... đành phó mặc thân xác....
Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường một mình, trần như nhộng, toàn thân đau ê ẩm. Cố lê vào nhà tắm, tôi mở vòi, dòng nước mát tràn như xua đi những uế tạp mà tôi đã trải qua. Nhìn xuống nền, nước chân tôi có màu đỏ, lúc này tôi mới thấy xót dưới háng, chết rồi máu của tôi, phải, máu đang chảy từ trong cơ thể tôi ...
Đau đớn và nhục nhã, tôi bước ra ngoài. Phòng vắng lặng. Trên bàn đặt tờ 500.000 đ mới cáu cạnh và mấy dòng chữ: Em dậy rồi xuống dưới nhà nhé, tiền này anh trả công em.
Tôi lầm lũi cầm tiền, lầm lũi bước ra khỏi khách san.
Về đến quán ăn, lão chủ quán cười toe toét. Không thèm để ý đến bộ mặt của lão, tôi lên gác xép, nằm lăn quay. Người tôi như lên cơn sốt, sốt thật rồi, nóng hầm hập. Mấy thằng bạn cuống quýt chạy đi mua thuốc về cho tôi.
Tôi nằm đau đớn mất một ngày trời, mấy đứa làm cùng lo lắng, nhưng rồi cũng phải dậy thôi. Xuống dưới nhà, thằng Điệp, người Ninh Bình, đã nấu cho tôi một bát cháo, nó bảo:
- Mày ăn đi, ăn cho nóng, ngày xưa hồi còn ở quê mỗi lúc tao sốt, mẹ tao cũng thường nấu cháo hành, tía tô cho tao ăn, ăn xong thấy khoẻ lại liền.
Tôi cảm động thực sự, nó rất tốt và cực kỳ thật thà. Bố nó bỏ hai mẹ con đi đâu chẳng rõ, nó ở với mẹ, nhưng năm kia mẹ nó mất, thế là nó phải rời quê ra Hà nội làm thuê, nghe đâu nó là thằng có thâm niên làm việc cao nhất ở quán này, hơn hai năm rồi.
- Sao, khỏi ốm chưa? Lão chủ mập bước vào nhăn nhở nói.
Tôi không trả lời.
- Khao anh cà phê đi, ăn ra tận 500.000 còn gì?
Tôi tức muốn lấy chai bia bên cạnh đập vỡ mõm lão.
- Tôi cho ông hết đấy, tôi trả lời.
- Anh không thèm, anh có “mầu” rồi. Tối đi tiếp nhé?
- Không? tôi không bao giờ thèm đi kiểu đó nữa.
Lão trân trân nhìn tôi, nghe chừng giọng tôi có vẻ đanh và rắn, lão không nói gì bỏ vào nhà trong.