Chap 3.
Đột ngột, cánh cửa phòng mở toang. Người con trai khi nãy bước vào cùng với một người phụ nữ tóc xõa dài phủ gần hết gương mắt trắng bệch đang ngồi vắt vẻo trên...vai anh ta. Một cảnh tượng khiến Seung đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, người phụ nữ ấy có làn da trắng bệch và mặc một chiếc áo chùng maù trắng nhưng người phụ nữ này không phải là người phụ nữ trong bức tranh treo tường. Đôi cánh màu đen khi nãy của anh ta bỗng bật tung, lông vũ đen bay khắp phòng sau đó là một tiếng thét lớn.
-MÀY LÀ AI?
Tiếng thét chát chúa cùa người phụ nữ nhưng lại phát ra từ miệng người con trai đó, như bị thôi miên, Seung nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kì dị đó. Bỗng Hee vòng tay qua eo của Seung kéo sát vaò người anh ta rồi xốc cậu ấy chạy thẳng ra phía cửa sổ. Seung mắt nhắm nghiền và nó chỉ còn kịp nghe một tiếng "XOẢNG" lớn do Hee lao thẳng ra cửa sổ làm khung cửa vỡ nát. Mảnh kính vỡ vụn cứa đầy tay và chân của Seung. Người thanh niên nọ vẫn bế Seung và lao vaòo không trung, phía bên dưới là vực thẳm, Seung lấy tay cố gắng bám víu vaòo người của Hee. Chiếc áo sơ mi Hee đang mặc rách tươm và từ sau lưng bật tung ra 1 đôi cánh. Seung bỗng trở nên bé nhỏ trong vòng tay của Hee, mặt nó dí sát vaòo ngực của Hee, nó không dám nhìn xuống dưới. Một vực thẳm sâu hoắm...
Lúc này Seung bỗng cảm thấy Hee trở nên đẹp lạ thường, đôi mắt sâu và đen tuyền, mái tóc ngắn mềm mại vuốt trong gió và đôi môi mọng đỏ...đỏ như máu. Nó nhìn ngắm Hee, tim nó đập mạnh, nó không biết tim nó đập nhanh như vậy là vì nó sợ độ cao hay vì lồng ngực ấm áp và đôi tay cứng rắn đang ôm lấy nó bay vaò không trung ướt đẫm mưa?
Trước đây nó rất ghét khi nhắc đến 2 từ..đồng tính nhưng không hiểu vì sao lần này nó lại cảm thấy một cảm giác rung động giữa 2 người con trai...nó khẽ rụt rè luồn tay vào bên trong áo của Hee...luồn tay vaò lồng ngực căng đầy và ấm áp vì mưa đang làm cả người nó run bần bật...
Hee chợt nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn Seung, ánh mắt hiền hậu khẽ liếc nó. Hee mỉm cười và bật mạnh đôi cánh, đập thật nhanh...hai người họ tăng tốc....mưa như những mũi dao cắt vào da Seung...nó lịm đi.......
Lại nói về chuyện gã thanh niên cánh đen và người phụ nữ kì bí đó....bọn họ đã không đuổi theo nhưng họ chỉ cười...một nụ cười khó hiểu và đầy tà khí...tất cả đèn của ngôi nhà đều vụt tắt...để lại một cơn mưa tầm tã ngoài trời cùng với tiếng sét bên trên không trung.
....
-Em....em! Tỉnh dậy đi....
Seung khẽ động đậy mi mắt rồi mở mắt ra. Nó thấy Hee đang ngồi bên cạnh nó. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, hình hư nó và anh ta đang ở trên nóc của một tòa nhà cao tầng...mưa vẫn chưa dứt. Trong một góc khuất của tòa nhà, nơi mà mưa không chạm tới được. Hee hỏi nó:
-Em có đau không?
-Em...em..ôi đau quá....chân em...
Seung nhăn nhó, chân nó rướm máu và đầy những vết cắt do mảnh vỡ của kính vỡ gây ra. Cả hai tay của nó cũng trầy xước dữ dội. Người thanh niên vội lấy tay nâng đầu nó lên...từ từ kê sát mặt nó vào mặt anh. Nó vội quay mặt sang chỗ khác để tránh rồi cáu gắt nói:
-Anh...anh làm gì vậy? Anh điên hả?
-Anh không điên, em yên lặng đi.
Nói dứt câu, bỗng Seung không tài nào cử động hay nhúc nhích được. Đôi mắt đen tuyền của Hee bỗng chuyển sang maùu nâu rồi sang maù đỏ...cả đôi cánh cũng bật tung lên trùm kín lấy Seung và anh ta...đôi cánh rộng lắm cứ như một căn phòng nhỏ bên trong....
Seung mở to mắt nhìn Hee, nhưng Hee không nói một lời naò...anh ta kề sát hơn....Seung nhăn mặt vì đau do vết thương và...nhắm mắt lại...tim nó đập mạnh lắm...nó nhắm mắt như cầu xin anh ta hãy dừng lại đi. Nó sợ phải mang tội dong đồng tính đến muôn đời....nhưng con tim nó lại làm ngược lại lý trí nó.
Bỗng Hee chạm môi anh ta vaò môi nó, đôi môi nóng như than hồng đang chạm vaò làn môi mỏng manh và bé nhỏ của Seung.
Nó cảm thấy có gì đó như lưỡi anh ta đang di chuyển xuyên qua đôi môi nó...tiến vaòo bên trong...người nó cứng lại...mắt nó lúc này mở toang vì bất ngờ...
..nó...nó đang hôn!.....nó không ngờ nó lại vaò tình thế naỳ...
Hơi thở của nó dồn dập hơn, Hee vẫn đang say đắm với nụ hôn trên môi nó. Cảm xúc dâng traò, đầu nó căng ra, tim nó như muốn vỡ tung ra, nó có thể nghe được vị ngọt từ đôi môi nóng bỏng của Hee và hơi thở của 1 thiên thần. Cảm giác lúc này thực sự quá thiêng liêng và khiến nó bật khóc...
Nước mắt Seung tuôn ra lã chã....môi của nó đang gắn chặt với môi Hee, lưỡi nó nghẹn ngào hòa quyện cùng lưỡi của Hee.
Cái đầu óc bé nhỏ của nó bây giờ đã hiểu được cảm giác đầuu đời...nó thầm nói trong đầu...
-"em...thích anh lắm...".
Hee khẽ lấy tay gạt nước mắt nó rồi từ từ rời môi Hee ra khỏi môi của Seung. Hee nhẹ nhàng hôn lên mũi nó, mắt nó, rồi hai bên má ướt đẫm nước mắt...Seung nhắm mắt và tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng này. Bỗng hai tay nó cử động lại được rồi...nó không còn chống cự như khi nãy nữa...
-Anh...
Seung nói.
-Anh hiểu em muốn nói gì mà...anh cũng thích em lắm...thích từ lâu lắm rồi không những thế mà anh đã yêu em...
-Yêu em?
Seung yếu ớt hỏi. Nó dường như không hiểu gì thêm được nữa. Tại sao Hee lại hiểu được những gì nó suy nghĩ?
-Anh nói đi chứ....
....................o0o....................
-Anh nói gì đi chứ....tất cả mọi chuyện là sao vậy? Em không hiểu gì hết!
Sắc đỏ trong mắt của Hee dịu lại rồi biến mất để lại một màu đen sâu thẳm.Đôi cánh từ từ khép lại, hình như bên ngoài đã hết mưa, ánh nắng mặt trời còn yếu ớt lắm nhưng cũng đủ Seung nhìn rõ mặt của Hee. Gương mặt trắng hồng với chiếc mũi thẳng và đôi môi đỏ lúc nào cũng như đang mỉm cười. Seung lồm cồm ngồi dậy, kì lạ thay tay và chân nó đã lành lặn.
-Mấy...mấy vết thương đâu hết rồi...?
Seung ngạc nhiên nhìn Hee. Nó đảo mắt nhìn anh ta và nó chợt nhận ra trên cơ thể Hee bây giờ chằng chịt những vết thương trầy xước nằm vô tội vạ trên tay và chân anh ấy. Trông Hee bây giờ mệt mỏi và dường như kiệt sức. Seung lí nhí trong miệng:
-Anh đã chữa lành cho em?
-Umm, em cảm thấy khỏe chứ?
Hee mệt mỏi hỏi nhẹ Seung. Nó chỉ gật đầu như một chú cún con biết nghe lời, mặt nó đơ ra vì những cảm xúc kì quặc. Nó chưa biết và cũng không hiểu cái quái gì đang xảy ra, mặc dù trong đầu nó đang suy nghĩ rất dữ dội nhưng cuối cùng nó chẳng nói thêm được gì. Nó di di ngón tay trên thềm xi-măng, miệng lắp bắp:
-Vậy...anh có thể giải thích cho em hiểu được chứ?
Nó nhìn Hee với ánh mắt như van xin. Hee đứng dậy, lôi trong túi quần ra một sợi dây chuyền nhỏ có mặt chữ "S". Seung há hốc mồm, nó lúng túng nói:
-Cái...cái..cái dây chuyền đó của em mà.
-Umm sợi dây chuyền này là do em tặng anh. Anh vẫn còn giữ nó.
Seung càng cảm thấy kho hiểu hơn, nó khẽ vạch cổ áo ra và xem lại thì sợi dây chuyền nó đang đeo giống hệt sợi dây chuyền kia. Hee bước lại gần nó và ngồi xuống. Nó ngửa người ra sau Hee và rụt rè hỏi:
-Đôi cánh đâu mất tiêu rồi anh?
-À...anh "cất" nó rồi.
Hee nhoẻn miệng cười, Seung nghĩ trông Hee lúc này đẹp trai ác.
-Em lấy sợi dây chuyền ra đi, anh giải thích cho.
Seung hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo lời Hee. Hee cầm lấy 2 sợi dây chuyền rồi chậm rãi nói:
-Em thấy 2 sợi dây này giống nhau đúng không?
Seung gật gật đầu.
-Nhưng thử nhìn kĩ thì em sẽ thấy, sợi dây của anh cũ hơn sợi dây của em vì đơn giản anh đã giữ sợi dây này trong một...thời gian dài.
-Thời gian dài?
-Ừ! Dài lắm. - Nói đến đây, ánh mắt của Hee bỗng trở nên xa xăm hơn.
-Dài là bao lâu? - Seung gặng hỏi, trong ánh mắt nó toát lên sự vội vã và hoài nghi. Hee khẽ nhìn nó rồi nói:
-Đã hơn 10 năm kể từ khi em tặng anh sợi dây chuyền này.
Không để Seung lên tiếng anh ta bắt đầu kể tiếp...
...Hôm đó cũng là một ngày mưa như hôm nay, và em cũng trên đường đi học...rồi chiếc xe bus của em đã gặp tai nạn. Ngày hôm đó anh đã cùng em trai anh đến nơi này để tìm ra tung tích của một người mang dòng máu thánh. Tất cả mọi nơi 2 anh em của anh đều ghé qua thì bỗng nhiên ngày hôm đó anh đã gặp được em nằm bên vệ đường. Anh nhận thấy tất cả mọi người chung chuyến xe của em đều chết nhưng riêng em thì vẫn còn sống...anh biết mình nên làm gì và anh đã cố cứu lấy em. Anh phải cứu em vì đó là trách nhiệm của một thiên thần. Sau đó anh đã đưa em vào bệnh viện, suốt 1 tuần em nằm mê man trên giường bệnh. Mỗi một ngày anh đều phải khẩn cầu xin Thượng Đế và các Ác Thần đừng mang em đi. Vì trong người em đang mang dòng máu của thánh. Và nếu em chết đi thì thân xác của em sẽ bị một kẻ tên là Edan hắn là con trai của vua Địa Ngục Satan cướp đi. Nếu hắn có được thân xác và dòng màu của em thì cuộc chiến Thánh sẽ diễn ra một lần nữa.
....và trong suốt 1 tháng đầu tiên anh đã thường xuyên lui tới chăm sóc em với cương vị là một người bạn vô tình giúp đỡ em. 1 năm trôi qua, em đã hòan toàn bình phục, mỗi ngày anh đều lặng lẽ theo dõi em trên mọi con đường em đi. Và anh chỉ gặp mặt em vào mỗi cuối tuần. Lúc ấy anh chỉ làm viêc ấy chỉ vì nhiệm vụ và trách nhiệm của một thiên thần...anh chẳng hề nghĩ gì khác...
Mãi đến ngày tốt nghiệp lớp 12 của em, có nghĩa là 2 năm đã trôi qua...anh và em đã làm bạn với nhau được hai năm. Trong suốt quãng thời gian 2 năm đó anh đã gục ngã trước em và anh đã thầm yêu em. Em biết không, đây là lần đầu tiên anh được cử đi bảo vệ một người và cũng là lần đầu tiên anh yêu một người. Cuối buổi lễ tốt nghiệp em đã tặng cho anh sợi dây chuyền ấy, anh vui lắm. Mỗi ngày anh đều mang nó ra và xem...có nhiều khi anh trở nên vô hình hay hóa thành một cơn gió chỉ để....hôn nhẹ vào tóc em...gương mặt và hình bóng em đã in sâu vào trong con tim anh.....anh chấp nhận ở lại thế giới này với em mãi mãi để được ở bên cạnh bảo vệ em.
Có một lần vào ngày cuối tuần anh và em đi dạo trong rừng thì em đã nói rằng: "em thích anh...cho dù anh có hiểu hay không nhưng 2 năm qua em đã rất muốn nói điều này nhưng em sợ anh chỉ xem em là bạn...em thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh anh". Lúc đó anh đã bước đến bên em và ôm em thật lâu....đủ lâu để anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập của con tim em. Anh và em đứng đó mãi đến khi hoàng hôn buông xuống...
Và chuyện anh không muốn cũng đã xảy đến. Ngày hôm sau em đã ra đi và bỏ anh lại một mình trên cõi đời này, anh vội chạy đến chỗ em...nhưng...đã quá muộn...em nằm đó bên cạnh một vũng máu loang...trên ngực em vẫn còn hằn in một dấu đạn bắn. Em đã bị người khác sát hại. Anh cố gắng la hét thật lớn để mong sẽ có ai đến và giúp...anh gào trong tuyệt vọng như một gã điên. Anh đã đặt nụ hôn mình lên môi em để hy vọng sẽ vẫn còn cứu được em nhưng đã quá muộn...em đã ra đi...em đi một cách vội vã.
Anh đã mang thi thể em đến một khu đất hoang và đã hỏa táng em để tránh cho bọn ma quỷ chiếm lấy em. Phần tro cốt của em anh đã làm thành một quyển sách và ghi vào đó những câu nguyện để đuổi xa thế lực tà thần. Quyển sách ấy anh vẫn còn mang theo bên mình. Thế rồi, bao nhiêu năm trôi qua, anh đã quyết định làm một việc nguy hiểm đó chính là....thay đổi số phận của một con người. Anh vượt qua và quay trở lại thời gian 10 năm trước chỉ để được một lần nữa bảo vệ em...
.....Seung vẫn ngồi đó nghe với dòng nước mắt khe tuôn rơi...Hee lặng im nhìn Seung...ánh mắt buồn bã và đau khổ...
Seung thổn thức:
-Chỉ...vì em thôi phải không anh?..
Hee đến bên Seung và ôm nó vào lòng...giờ đây Hee đã lại có thể ôm hình bóng của người mình yêu thương trong vòng tay...Seung chợt khóc to hơn...nước mắt thấm ướt bờ vai lạnh lẽo đã bao năm qua của Hee. Hee cũng khóc nhưng khóc trong nụ cười hạnh phúc và cả sự lo âu....
To be continued...