Mr.tong Admin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1305 Points : 2567 Được cảm ơn : 108 Join date : 14/12/2009 Age : 33 Đến từ : Binh Duong
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Nước mắt người câm 24/5/2010, 5:03 pm | |
| Mọi người đã chìm vào giấc ngủ còn nó thì lại thức. Thức khuya không phải để làm việc mà là để ghi lại những nỗi buồn, vui trong cuộc sống trên blog của nó. Nó xem đó là một niềm vui và là sở thích của riêng nó. Khi những tiếng lách cách của bàn phím rung lên, cũng là lúc nó thấy tim mình nhói đau. Không biết nước mắt có rơi hay không? Nhưng lúc đó thấy nó đánh nhanh hơn, bàn tay cứ lướt nhẹ lên bàn phím một cách nhanh chóng, những ngôn từ muốn nói thường ngày trong lúc này được trào ra một cách mãnh liệt.Anh đã đọc được những dòng tâm sự trên blog và đã comment cho nó. Chỉ đơn giản để lại hai từ: “Cảm ơn”. Với cái tên: AnhQuoc. Nó trả lời lại ngay trên blog của nó cũng bằng hai từ: “Cảm ơn”.Sau đó nó và anh đã quen nhau ngay trên blog của nó.Cũng như câu nói: Vạn vật sinh ra từ duyên, và duyên hình như đã vô tình nối hai cái mảnh của cuộc đời lại với nhau. Nhưng… đối với nó thì không thể.*** Đồng hồ đã điểm sang không giờ.- AnhQuoc: Mình gặp nhau em nhé. ....- AnhQuoc: buzz.Vẫn thấy im lặng. Một lát sau mới thấy dòng chữ của nó.- Nguoicam: Có cần thiết không anh?- AnhQuoc: Cần chứ em, quen lâu rồi mà.- Nguoicam: Nhưng…..- AnhQuoc: Em nói đi.Chờ, đợi, im lặng, thời gian cứ trôi. Cuối cùng thì nó cũng trả lời.- Nguoicam: Nếu anh biết em là ai.- AnhQuoc: Anh không nghĩ gì cả, chỉ biết em chính là em thôi.Nó nằm úp mặt xuống gối, nghĩ ngợi lung tung. Giá như nó được bình thường như bao người, giá như nó có thể thốt ra những lời nói yêu thương với người nó yêu, và giá như anh biết người đang nói chuyện hàng đêm với anh là ai. Nó trút hết tất cả câm giận vào cái gối, lấy tay cào mạnh vào mảnh vải, những đường chỉ bung ra, rách toạc. Nhưng bên trong còn một lớp mới xé được cái gối. Lần này mắt nhìn chăm chăm vào cái gối được xé một lớp áo ngoài. Cố dùng hết sức lực có thể, nắm hai đầu kéo căng ra, ngay lập tức những bông gối bung ra, rơi xuống mặt giường, cơn gió của cánh quạt làm bông gối bay lên cả căn phòng. Những dòng nước nơi khóe lệ bắt đầu tuôn chảy. Khóc không thành tiếng.Sáng dậy, đôi mắt sưng húp lên vì mất ngủ. Nó chạy vội đến gặp Minh, thằng bạn thân nhất. Nó nhờ Minh một chuyện, mà chuyện này chỉ có Minh mới giúp được. Như ngầm hiểu ý của nó. Sau khi đọc xong tờ giấy.- Tao không thể, mày quá đáng lắm.Nó cố nắm tay Minh nài nỉ. Hình như chỉ có nước mắt mới giải quyết được tất cả. Vẫn là khóc không thành lời. - Thôi. Tao sẽ giúp mày được chưa. Mà lần này thôi nha. Không có lần thứ hai đâu.Nó nở nụ cười với con Minh. Nụ cười mặn chát. Đưa mắt nhìn để nói lời cảm ơn. Khi ra về không quên đưa cho Minh một mảnh giấy. Và điều này là thói quen thường ngày mà nó vẫn làm.- Mày ráng giúp tao đi. Tao không biết thế nào nữa.Vì trong lúc đó anh ấy xin hình tao. Tao muốn giữ mối quan hệ này nên đã lấy hình mày để đưa gởi cho anh. Mày biết rồi đó. Cuộc sống hằng ngày của tao có ai là bạn đâu. Chỉ có mày là đứa bạn thân nhất và biết rõ tao nhất. Còn tất cả đều trên mạng. Và tao cần mối quan hệ lâu dài như thế. Tao không thể gặp anh ấy được. Mày đã biết lý do rồi. Tao sẽ đứng phía xa để nhìn anh ấy. Như thế đã đủ lắm rồi. Minh đọc xong mảnh giấy. Cố đưa tay thu mình trước ngực suy nghĩ về chuyện của nó. Nó làm vậy khác nào lấy dao tự khứa vào trái tim nó. Cuộc sống của nó từ nhỏ đến lớn đã mất mát quá nhiều rồi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chẳng bao giờ thay đổi được.***** Vai diễn đã phân công và cuộc hẹn được sự sắp đặt. Người làm đạo diễn dĩ nhiên là nó. Nó đứng từ phía xa nhìn anh. Anh không khác mấy so với nó tưởng. Khuôn mặt hơi già trước tuổi và từng trải. Minh cười. Anh ấy cười lại với Minh. Nụ cười đó đáng lẽ là phải dành cho nó. Tự nhiên có sự ghen tỵ với Minh trong lúc này. Nó nghĩ thầm, không biết Minh có nói gì khác ngoài sự sắp đặt của nó hay không. Nó vẫn nhìn, mãi đến khi hai người đứng dậy. Nhìn đồng hồ chưa tới ba mươi phút. Nó thấy có sự vội vàng từ Minh. Thôi kệ. Nhiêu đó đã đủ rồi. Xem như cuộc diễn đã suôn sẻ. Nó và Minh trở về trên con đường quen thuộc. Minh kể tất cả cho nó nghe về cuộc gặp gỡ. Nó chỉ thấy có sự nhạt nhòa và loáng thoáng. Không nghe rõ từng lời Minh kể. Nụ cười đó đáng lẽ là phải dành cho nó... Trở về nhà. Nó không quên nắm lấy bàn tay Minh. Đôi mắt nhìn để nói tiếng cảm ơn.Số 0h được điểm trên màn hình máy vi tính. Nó cố thu mình lại. Hai chân để lên cái ghế. Ngồi như người đang niệm phật. Chờ đợi để gặp anh.- Nguoicam: Cảm ơn anh về cuộc gặp gỡ chiều nay.- AnhQuoc: Tại sao lại cảm ơn?- Nguoicam: Không sao anh à.- AnhQuoc: Em thật hiền.Nó thấy tim mình nhói đau lên như ai đó bóp ngẹn lại. Nếu anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra đều giống như kịch bản nó dàn dựng thì trong lúc này anh có nói chuyện với nó nữa không?- AnhQuoc: Anh có cảm tình với em không phải lúc buổi chiều hôm nay mà là từ trước. Từ những đêm khuya như thế này. Anh không thể nào nói cảm xúc ra được. Nó lạ lắm em à.- Nguoicam: ?Nó im lặng, những ý nghĩ lại lởn vởn trong đầu. Nó dằn vặt, ân hận vì nó đã lừa dối anh. Lúc ấy, chỉ có tiếng thổn thức, đứt quãng. Cái mà làm nó đau đến tận xương tủy. Trong lúc này nó muốn vùi đi những thứ tình cảm dành cho anh. Vùi tất cả vào sâu trong vỏ não, không muốn xảy ra tiếp tục. Nhưng không được. Càng làm như thế nó cảm thấy càng đau. Lấy tay bóp mạnh vào thành bàn, cạnh thành bàn bén quá, máu rỉ ra bàn tay. Nó nhìn máu mà cười, rồi khóc. Nó lấy điện thoại nhắn tin cho Minh. “Tao phải gặp anh ấy để nói rõ tất cả”. Minh trả lời lại: “Đúng rồi. Hãy can đảm lên. Vì anh ấy cũng là…”.Đêm chầm chậm trôi đi. Qua khe cửa có tiếng rít từng cơn của cơn gió lạ. Hãy tin ở hạnh phúc... Nó đi cùng Minh tới điểm hẹn. Nhưng cả hai đều không bước vào. Anh có vẻ hơi sốt ruột. Đã trễ gần ba mươi phút rồi. Có lẽ anh đang trách nó không đúng hẹn. Anh sẽ không bao giờ biết được nó đến đây từ rất sớm để nhìn anh bước vào quán, nhìn anh ngồi, và nhìn anh nhấp nháp ly cà phê. Anh đứng lên, ra về với một vẻ mặt thất vọng. Nó thấy lòng mình run run. Nó cố nói theo: “Đừng đi anh”. Nhưng không phát ra được thành lời. Cơ mặt co ép lại, đó là kiểu khóc đau đớn tận cùng của người câm.Minh nắm chặt tay nó. “Hạnh phúc sẽ đến với mày. Hãy tin điều đó”.Minh ngoái lại nhìn. Nở một nụ cười với anh. Phía xa xa anh đang dõi mắt theo nhìn nó. Chỉ ú ớ: “Anh sẽ chờ”. Minh mở tờ giấy mà anh ấy đưa cho Minh lần gặp đầu tiên. “Nếu em biết anh là ai thì em sẽ không chối bỏ tình cảm của anh. Nhưng anh vẫn chờ khi nào em chấp nhận được số phận. Bởi anh và em đều giống nhau”. Về đến nhà. Minh nhét vội tờ giấy vào tay nó. Rồi chạy một mạch về nhà. Nó vô nhà vội mở tờ giấy ra đọc. Vội vàng nhắn tin tin cho Minh: “Cuộc sống không bất công như tao tưởng”. Nó muốn chia sẻ niềm vui với một ai đó trong lúc này. Nó thấy mẹ nó đang lui khui dưới bếp. Vội vàng chạy xuống, ôm mẹ nó thật chặt. Lần này nó cũng khóc nhưng trong tiếng cười. Bởi nó thấy không còn đau nữa. Mẹ nó cũng khóc vì lần đầu tiên bà thấy con trai bà cười. Tấn Ba (CLB M for M)
| |
|
duongtrung
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Được cảm ơn : 0 Join date : 25/05/2010
| Tiêu đề: Re: Nước mắt người câm 13/6/2010, 2:00 pm | |
| Anh vẫn sống và vẫn yêu cuộc đời này, sự khác biệt là tất yếu, có thể xã hội chưa chấp nhận, nhưng thực tế vẫn là thế. Nên sống thực với chính mình và cống hiến thật nhiều,.... | |
|
tinh_yeumaixanh
Tổng số bài gửi : 46 Points : 47 Được cảm ơn : 0 Join date : 02/07/2010
| Tiêu đề: Re: Nước mắt người câm 15/7/2010, 7:54 pm | |
| bai nay that hay nhung ko phai ai cung co 1 tinh yeu nhu the ca toi uoc gi minh cung duoc nhu the, du chi 1 lan cung cam thay long bot dau don thoi cam on bai viet nha | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nước mắt người câm | |
| |
|