Mr.tong Admin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1305 Points : 2567 Được cảm ơn : 108 Join date : 14/12/2009 Age : 33 Đến từ : Binh Duong
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Dòng đời lạc lối 24/5/2010, 4:50 pm | |
| Tâm cúi đầu chào những học sinh sau một buổi đứng lớp. Hôm nay Tâm thấy vui vì tất cả học sinh đều ngoan và làm bài tập về nhà thật đầy đủ. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Ảnh minh họa Phần 1Reng… reng… "Anh đây. Tối nay về sớm anh chở em đi chơi nhe. Thằng Hùng nó trúng một quả to nên nó khao cả nhóm.""Dạ. Em sẽ về sớm."Những bước chân của Tâm hướng về phía văn phòng trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc.Tâm và Minh quen nhau từ buổi cắp sách đến trường. Đến khi vào đại học cả hai đều chọn hai con đường khác nhau. Tâm muốn trở thành một người thầy, còn Minh muốn mình sẽ thành một nhà kinh doanh. Mỗi ngã rẽ của một đời người luôn khác nhau, Tâm và Minh cũng vậy. Thế nhưng họ đã tìm đến nhau một tiếng nói chung trong cuộc sống, đó là một tình yêu.Thắm thoát đã được mười năm. Mười năm đó là một quãng đường dài trong một hành trình cuộc sống. Tâm yêu Minh. Một tình yêu của lòng chung thủy. Minh yêu Tâm. Một tình yêu của lòng vị tha. Nhiều người trong giới thầm ghen tị khi thấy những bữa tiệc lúc nào Tâm và Minh cũng sánh bước cùng nhau, tay trong tay, dường như ông trời gắn kết họ thành một đôi không rời nhau nửa bước. Tâm hạnh phúc khi ở bên Minh.Để thay đổi không khí tối nay thằng Hùng khao cả nhóm tại quán nhậu bờ kè. Nhưng mọi người trong nhóm đã tới đủ chỉ thiếu Minh và Tâm. Thế là một cuộc bình luận về tình yêu của Minh và Tâm lại diễn ra. Một người trong nhóm phán quyết."Tao đảm bảo Tâm và Minh sẽ sống với nhau đến trọn đời."Tiếp theo là những lời nói đó:"Ước gì tình yêu của tao được như vậy. Tao yêu thằng nhóc kia đã hơn một năm nhưng tuần rồi tao thấy nó đi cùng với một thằng khác. Muốn chạy đến hỏi vì sao nhưng không dám.""Tao thấy tình yêu của chúng nó đẹp quá.""…"Cuộc bình luận rôm rả chỉ diển ra vài phút thì Minh và Tâm đã tới."Đang nói xấu gì thế các bạn?""Có nói gì đâu? Chỉ là hâm mộ tình yêu của hai bạn thôi.""Đến trễ mười phút. Phạt một ly."Có tiếng cụng vào nhau của ly thủy tinh. Tiếng nói, tiếng cười phát ra vui vẻ, chiếm tất cả một khoảng không gian. Làm cho quán càng thêm náo nhiệt.Minh nói thì thầm bên tay Tâm."Em uống ít thôi. Để chở anh về nữa nhé.""Anh uống bao nhiêu, em uống bấy nhiêu hà. Hi.""Tối nay về sẽ biết tay anh."Thằng Tuấn chen vào một câu."Chỗ này là quán ăn nhá, không phải là nhà hay công viên nhá, cũng không phải là lúc để mùi mẩn nhá.""Vậy tao và Tâm sẽ uống cạn ly này nhá."Một trận cười giòn tan của đám bạn. Một cậu nhóc bán hàng rong đang đứng cạnh Minh. Không khí im lặng."Mấy chú mua dùm cháu đi. Tối nay cháu bán ế quá."Tâm nhìn khuôn mặt cậu nhóc chỉ độ mười tuổi. Bộ áo quần trên người đã sờn vai và bạc màu. Tâm nghĩ tới những đứa học trò của mình. Vì là Trường chuyên, là trọng điểm của Thành phố nên lúc nào những học sinh của Tâm cũng mặc những bộ quần áo mới, nói đúng hơn là hạng hiệu. Nếu cậu nhóc này sinh ra trong một gia đình khá hơn thì tốt biết mấy.Tiếng Minh cất lên . "Chú không mua đâu con."Tâm đưa tay kêu cậu nhóc."Này cháu, lại đây chú mua giúp cho. Cái này bao nhiêu tiền?""Dạ. Hai ngàn ạ.""Lấy chú năm bịch."Bàn tay cậu nhóc thoăn thoắt đưa cho Tâm những bịch đậu phộng. Trên miệng không quên phát ra những lời cảm ơn.Đã mười một giờ cũng là lúc kết thúc một bữa tiệc vỉa hè. Ai về nhà nấy. Hôm nay uống ít nên cả hai đều không say và lần này Minh là người cầm tay lái chở Tâm về nhà."Hình như lòng tốt luôn ngự trị trong em thì phải?""Em mà. Luôn có lòng tốt và vị tha."Sau lời nói của Tâm là cả một sự im lặng. Không ai nói thêm lời nào. Những cơn gió nhẹ cứ thổi bên tai. Ánh đèn đổ xuống mặt đường vàng vọt chiếm hết cả một màn đêm. Tâm ôm Minh thật chặt, ngả đầu vào vai Minh để tận hưởng giây phúc ngọt ngào của tình yêu Minh dành cho Tâm.Phần 2Đêm! Một màn đêm chiếm lĩnh cả một căn nhà rộng, nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ. Mọi vật xung quanh đi vào trạng thái im lặng. Không một tiếng động, chẳng một lời nói phát ra, chỉ nghe những tiếng thở dài trong đêm. Ảnh minh họa Lạnh!Như một cuốn phim quay chậm để nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Minh thấy mình đã sai thật sự khi đối xử với Tâm như thế.Công việc làm ăn của Minh ngày càng phát đạt. Những hợp đồng lớn nhiều tiền đã đưa đẩy Minh vào những thú vui. Cứ thứ bảy, chủ nhật là Minh lại đi Sauna, massage hay những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng với những người bạn.Sau những cuộc vui đó Minh lại về nhà trong men say. Là một người thầy đứng trên bục giảng Tâm biết mình phải làm thế nào để giữ hạnh phúc. Tâm chăm sóc cho Minh, lấy khăn ấm lau nhẹ khuôn mặt và pha cho Minh một ly nước chanh. Tâm cũng biết ghen chứ. Nhưng tình cảm mà Tâm dành cho Minh quá lớn đã kéo cơn ghen đó xuống. Tâm lấy tay chặn ngang ngực mình lại. Đau buốt.Một lần, sau khi Minh cũng vừa đi nhậu về, lúc đó cũng khá muộn, Tâm đón Minh ở cửa, vừa dìu Minh vào nhà, Tâm vừa nói:"Anh uống ít đi một tí cho khỏe. Sao hôm nay uống nhiều vậy?""Anh muốn nói chuyện với em."Hôm nay Tâm thấy Minh hơi khác lạ. Lời nói cũng có phần căng thẳng."Em nghe. Anh cứ nói.""Tình cảm anh dành cho em vẫn còn đầy. Nhưng anh muốn nói với em rằng: Anh sống với em chỉ còn nghĩa thôi chứ tình trong lòng anh đã cạn. Anh biết vì sao em không ghen. Vì em muốn níu kéo tình cảm của chúng ta. Nhưng..." Tâm không nói lời nào lẳng lặng bỏ lên phòng nằm một mình. Có những giọt nước mắt rơi ra từ khóe lệ. Có tiếng con chim lạc bầy kêu thảm thiết trong đêm. Minh tỉnh dậy thấy đầu nằng nặng. Xuống nhà bếp lấy chai nước tuôn ừng ực cho qua cơn khát đang cồn cào nơi cuống cổ. Minh nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua liền chạy lên phòng. Cửa phòng đã mở nhưng không thấy Tâm. Tâm đã đi đâu? Trên bàn là một tờ giấy, những giọt nước mắt vẫn chưa khô trên những con chữ mà Tâm đã viết cho Minh. Anh Minh thân mến! Em từng nghĩ chúng ta sẽ sống với nhau đến suốt cuộc đời. Bởi tình cảm chúng ta dành cho nhau quá lớn mà nhiều người phải ghen tị. Cuộc đời có bao giờ mà bằng phẳng phải không anh? Ngay cả trên con đường chúng ta đến với nhau cũng gặp rất nhiều trở ngại của gia đình và xã hội. Họ không chấp nhận tình cảm của chúng ta thế nhưng em và anh đã chứng minh cho họ thấy đó là một quãng thời gian dài sống bên nhau gần mười năm. Em vui lắm anh Minh à. Em biết anh vẫn có những mối quan hệ ở ngoài nhưng em nghĩ một câu nói thế này. “Cái nào của mình thì trước sau thì vẫn là của mình”. Anh là của em thì dù anh đi đâu và làm gì thì anh vẫn về bên em. Nhưng những lời nói của anh đêm qua làm em đau nhói. Em trở về phòng nằm suy nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh không đủ lớn, tình yêu em dành cho anh không đủ mạnh sao anh? Em sẽ xa anh một thời gian. Em muốn tìm một chút bình yên ở một nơi nào đó để chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua. Em ra đi không có nghĩa là tình cảm em đã phai nhạt. Em muốn nói với anh rằng em vẫn yêu anh. Em. Nguyễn Thành Tâm. Minh ngồi xuống sàn nhà sau khi đọc xong lá thư. Giờ đây Minh biết mình đã sai khi nói ra những lời nói đó thì đã quá muộn rồi. Đêm đêm Minh lại ngồi thu mình vào một góc nhỏ trong căn nhà để chờ đợi. Một cơn gió nhẹ thổi vào, tấm màn cửa phập phờ, những vệt sáng dài và mỏng len lỏi vào căn nhà trong chốc lát. Minh cảm nhận tất cả những gì đang xảy ra, cũng nhờ những điều đó mà Minh biết mình vẫn còn ý thức được để chờ đợi Tâm. Hy vọng Tâm sẽ quay trở về. Một đêm nọ nghe mọi người trong xóm kể rằng. Căn nhà nằm khuất sâu trong con hẻm đã sáng đèn. Cùng với nó là những tiếng cười nói quen thuộc của hai chàng trai.Tấn Ba – Dương Quý Thành | |
|
VõVănBảo
Zodiac : Tổng số bài gửi : 12 Points : 10 Được cảm ơn : 0 Join date : 18/10/2010 Age : 36 Đến từ : Thủ Dầu Một - Bình Dương
| Tiêu đề: Re: Dòng đời lạc lối 18/10/2010, 10:49 am | |
| Bị lỗi font chữ rồi Admin ơi, đọc không được. | |
|