Mr.tong Admin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1305 Points : 2567 Được cảm ơn : 108 Join date : 14/12/2009 Age : 33 Đến từ : Binh Duong
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Mình vẫn sống và hiện diện trên cõi đời này 24/5/2010, 4:49 pm | |
| Nó thích ánh hoàng hôn, cứ chiều chiều là nó đạp xe ra bờ sông ngắm hoàng hôn, nó thích sự mạnh mẽ của nắng, yêu những cơn gió dịu dàng và thích sự bình yên của dòng sông.Lúc nào nó cũng một mình, không có bạn bè không phải vì nó lập dị hay quá trầm tính, chỉ vì nó là một thằng đồng tính, bạn bè ai cũng tránh xa nó, ngay đến cha mẹ của nó cũng ruồng bỏ nó. Thời thơ ấu của nó chỉ là những tiếng chửi rủa lăng mạ, nó không biết nó đã làm gì sai hay có tội gì mà mọi người điều xa lánh nó. Mẹ nó trước kia rất thương yêu nó giờ lại không muốn nói chuyện hay hỏi han nó, còn ba nó, thỉnh thoảng cuối tuần lại dẫn nó đi xem ngựa chơi đu quay, giờ đây lại chỉ biết đánh đập la hét nó, anh hai của nó thì vốn không thích nó giờ đây lại càng có cớ để chửi nó, nhiều lúc nó ăn cái bạt tai nhưng không dám nói lại gì hết, chỉ vì: “Mày là thằng pêđê hiểu chưa đồ ngu”. Những lúc đó nó lại ra bờ sông, chỉ một mình, nó chọn một góc riêng cho nó, nơi nó có thể thấy ánh nắng chiều, có những tán cây che mát nó, nơi có dòng nước chảy qua trong vắt. Nó nhìn bầu trời, xa xa có những cánh diều bay, nó chưa bao giờ được ba mẹ mua cho diều, lúc trước không, giờ càng không. Nó cũng muốn được thả diều, cùng chạy nhảy trên bờ sông như những đứa trẻ khác, nó ước nó có đôi cánh như diều, được bay lên bầu trời tự do, được ngắm nhìn mọi vật đưới đất, nhưng nó biết ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Nó ngồi đó cho đến tối, cho đến khi nắng đã tắt, khi những cánh diều đã khuất, nó lủi thủi đi về, nó bước thật chậm, thật lâu để về thật muộn, nó không cần tưởng tượng cũng biết những gì sẽ đến với nó khi bước vào nhà, nhưng với nó tất cả đã quen thuộc như cơm bữa. Ba nó chẳng ngần ngại gì mà ban cho nó một cái đạp ngang hông, anh nó thì chạy lại chửi rủa, nó đau lắm, nhưng nó không đau ở hông, mà đau trong tim, nó im lặng không nói gì bước lên lầu, mặc những tiếng la dưới nhà. Lật cuốn nhật kí ra, lúc mua, cuốn sổ chỉ mỏng khoảng một ngón tay nhưng bây giờ dày cộm vì bị thấm nước rồi phồng lên, nó nhìn trước nhìn sau chẳng biết ghi vào đâu vì cuốn sổ đã đầy chữ, không còn chỗ trống nào cho nó viết một vài dòng. Ảnh minh họa: Raysoda.com Nó sợ đến trường, sợ phải tiếp xúc với thầy cô, bạn bè trên lớp. Nó có tướng người khá nhỏ nhưng lúc nào cũng chọn vị trí cuối lớp để ngồi và thường thì chỗ đấy chỉ có một mình nó, xung quanh chẳng có ai. Bạn bè chế giễu nó coi nó như một thứ bệnh hoạn gì đấy. Nó nhớ có một lần nó được điểm 8 môn Văn, nó cũng vui, nó cười, thế là từ xa, một quyển sách phóng thẳng vào mặt nó, kèm theo sau là tiếng nói: “Ai cho mày cười hả thằng pêđê”. Nó rưng rưng nước mắt nhưng chẳng nói gì, nó nhặt cuốn sách lên, bỏ đi lời châm chọc của lũ bạn, nhưng nào được yên, vẫn những lời nói nhục mạ mà nó thường nghe: “Thằng không có chim, về chơi nhảy dây với mấy đứa con gái đi”, “Sao mày không để tóc dài đi, đẹp lắm đấy”. Nó òa lên khóc, nó chạy ra khỏi lớp, ra khỏi cái nơi địa ngục ấy, nó chạy nhưng chạy về đâu, liệu có nơi nào để nó cảm thấy bình yên? Trời đã sinh ra nó, nhưng tại sao không sinh ra nó như mọi người bình thường, lại bắt nó có một số phận buồn như thế. Nó lặng lẽ ra bờ sông, nơi mà chỉ có ở đây nó cảm thấy không lo sợ điều gì, không phải là đánh đập, cũng không là chửi mắng.Ngày Tết hay Lễ với mọi người là những ngày vui, nhưng với nó thậm chí còn tồi tệ hơn, ba mẹ và anh nó về quê còn nó thì không được đi. Nó quen rồi, quen với những lời như thế, tâm hồn của nó cũng đã tan nát từ lâu. Nó rất muốn chết, đã nhiều lần nó định chết rồi, nhưng chẳng hiểu sao mà ngay lúc nó định chết thì nó lại nhìn thấy một chút ý nghĩa của cuộc sống còn sót lại quanh nó… Có lần mẹ nó nhờ nó đi chợ nhưng chẳng may nó lại làm rớt hết tiền, thế là thôi rồi đấy, không cần nói cũng đoán được nó bị đối xử như thế nào, nó ăn liền mấy cái bạc tai vì cái tội ngu, kèm theo đó là lời nhục mạ đến thậm tệ của anh nó, nhưng nó không khóc, đó là lần đầu tiên nó trừng mắt lại nhìn họ, như một sự phản kháng yếu ớt nào đó, nó xô ngã chiếc xe đạp rồi bỏ chạy ra ngoài, nó nghe văng vẳng sau lưng nó “Mày đi luôn đi”, nó vừa chạy vừa khóc, nó chạy thật nhanh để rời khỏi căn nhà đó, nó muốn rời khỏi cái thế giới này, nó lại chạy ra bờ sông, nó gào thét, nó đập đầu vào đá, tự đánh vào ngực, vào bụng nó, nó muốn chết, chết ngay bây giờ, nó càng đánh vào mình mạnh hơn, nhưng tại sao nó lại chẳng thấy đau gì thế này, nó chạy xuống sông, thì nước sông cũng chỉ cạn ngang gối. Nó quyết định mua thuốc sâu để uống, chỉ đau một tí thôi rồi mãi mãi về sau không bao giờ đau nữa, nó đã mở nắp chai, chỉ khoảng một hai phút gì nữa là nó sẽ được giải thoát, nhưng tự nhiên nó lại cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó, nó nhìn thấy một đứa bé khá xa đang thả dây diều, thằng bé lấy đà chạy mãi mà diều không bay, cho đến khi nó mệt mỏi không chạy nữa thì cánh diều lại bay cao, gió đưa diều lên cao, cao mãi. Và thế là nó quyết định không chết, vì nó muốn một ngày nào đó cũng sẽ như cánh diều, được đùa giỡn cùng gió, được bay cao, bay xa. Ảnh minh họa: Pag Trung Ba năm học phổ thông nó điều ở trọ, mặc dù từ nhà đến trường đi cũng chỉ chưa đầy năm phút, mẹ nó bảo nó và anh nó ở nhà cứ cãi nhau suốt nên cho nó ra ngoài ở để yên thân học hành. Nó lại trở thành tâm điểm bàn tán của lớp: “Thằng đó bây giờ bị ba mẹ đuổi rồi”...Cái đêm đầu tiên mà nó không ngủ ở nhà, xung quanh nó chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo, nó bỗng cảm thấy cô đơn vô cùng, trời mùa thu mà sao nó lại run đến thế, nó co hai chân, tay ôm mặt, rúc mình vào một góc tường mà khóc, lâu lâu lại nấc lên thành tiếng đến nghẹn ngào. Nó không biết nó đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng lúc nó tỉnh dậy, nó thấy mặt nó đã ướt đẫm những dòng nước.Nó lao đầu vào học, nó quyết tâm đậu Đại học, với nó bây giờ chỉ có một niềm vui duy nhất là học, nó vượt qua từng người từng người trên lớp và dần trở thành một trong những người học tốt nhất lớp, nó tự tin hơn khi đến lớp, nó bắt đầu cũng có một hai người bạn, tuy nó biết tụi nó chỉ lợi dụng mình trong thi cử, nhưng với nó thế là đủ.Nó tự hứa sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng sao đêm đêm nó vẫn thấy mình cô đơn và rồi nó lại khóc, nó khóc thành tiếng nhưng cũng chỉ đủ để nó biết mình đang khóc mà thôi. Nó không yếu đuối, chỉ có những người như nó mới hiểu được nó cũng rất mạnh mẽ, đã bao lần nó gục ngã nhưng lại đứng dậy bước những bước khập khiễng đi… Cho đến một ngày, nó giật mình tỉnh giấc, nó lấy hết quyết tâm và nghị lực, nó đốt hết những quyển nhật kí, xé hết những trang giấy tự sự sau những cuốn vở. Nó mở toang cửa ra, nó thấy ánh bình minh chiếu qua những cành cây, qua những viên ngói, qua những giọt sương và… qua cả người nó, nó nhận ra rằng mình vẫn sống, vẫn hiện diện trên cõi đời này. Ảnh minh họa: Raysoda.com Giờ đây nó đã lớn, nó có thể tự quyết định mọi việc trong đời nó, tự bước đi bằng đôi chân của nó. Nó không hối hận về con đường nó đã chọn, thỉnh thoảng nó cũng quay đầu nhìn lại, nhưng nó không bước lùi đâu, nó vẫn hiên ngang bước đi về phía trước, về tương lai. Gửi từ email Gia Guy - huynhgiahuy46
| |
|