Đêm nay có lẽ là đêm cuối của con, con buồn lắm, tuyệt vọng và nếu cứ thế chắc con sẽ rơi vào trầm cảm, chẳng biết sao hôm nay mưa to quá má nhỉ, 19 năm trời, có lẽ đây là lần đầu tiên mưa tha thiết và dữ dội như thế…đêm nay thật lạnh, lạnh lắm má àh, nó như cắt từng mảnh da thịt trên người con vậy, gió thổi mạnh quá, nó đẩy cánh cửa sổ đang mở cứ va vào thành rồi lại bật ra những âm thanh thật ai oán, xót xa…
Chưa bao giờ con ăn cơm ngon thế đó má àh, con ăn nhiều hơn mọi khi, chẳng biết sao nữa, con cũng cười và nói nhiều hơn, nhà mình hôm nay thật vui, vui lắm, càng vui bao nhiêu con càng đau bấy nhiêu, tim con đang thắt lại và ngẹn ở cổ, con muốn khóc thật to, thét lên thật lớn…
Từ nhỏ sinh ra con chỉ có má, và chỉ có má bên con, con thường bị bạn bè và mấy đứa trong xóm trêu chọc là không có ba, chẳng phải vì ba đã mất ngay từ khi con sinh ra, mà là vắng bóng ba trong cuộc đời con, con mong lắm một lần được ba dắt đi học, một lần được ba chở đi chơi, được ôm ba vào lòng, nhưng tất cả chỉ là mơ khi giờ đây chẳng biết sống hay chết, con khóc khi nhìn thấy những đứa bạn cùng trang lứa có được hạnh phúc gia đình, nhà mình như thế này cũng vui rồi, có má, có bà ngoại, có hai bác, nuôi nấng thương yêu con từng chút một…
Con nhớ ngày đầu tiên đi học, má nắm chặt tay dắt con đi, theo con từng chút một, con khóc, con sợ…Má an ủi và động viên con cố lên, ráng học cho giỏi để mai sau thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. Má không biết làm gì khi thấy con rụt rè bước vào lớp, chỉ đứng ngoài cửa sổ trông vào, nhìn con bằng ánh mắt trìu mến, và đầy niềm hi vọng…
Con nhớ khi má dắt con đi thăm ba, một nơi xa xôi và lạ lẫm, ngồi trên xe cả ngày trời mới tới được Rạch giá-Kiên Giang, nơi đó có ba, hai má con vui biết bao, một cảm giác thật lạ và hạnh phúc mà lần đầu tiên con có được, rồi ngày về con khóc trên vai ba, không muốn xa ba, má đã ở bên an ủi, nói là sẽ mua cho con đồ chơi xịn, rồi mấy bữa nữa ba về, con khóc nhiều lắm, nhưng con tin lời má nói, mặc dù con biết ba sẽ không về với má con mình, con tin vì con hi vọng…
Rồi khi con lớn, cũng chỉ có má, má tảo tần vất vả sớm hôm nuôi con ăn học, nhà mình nghèo, nhưng má không để con phải thua bạn bè bất kỳ điều gì, con giống như một công tử, được bảo bọc, chở che thật kỹ càng, đến nỗi bàn tay con không mệt vết chai sạn, chẳng giống với mấy thằng con trai cùng lứa, tất cả chai sạn đó má giữ lấy cho đôi bàn tay mình. Nhưng má ơi, sự chăm sóc, bảo bọc đó đã giết chết con, một đứa trẻ thiếu đi sự mạnh mẽ của người cha…
Con nhớ khi đó, con đòi đi du lịch với bạn, má không cho đi, má lấy nước mắt giữ chân con, con cũng khóc vì bất lực và khó xử, rồi con cũng cãi lời má, con vẫn trốn đi, để lại sau lưng là những giọt nước mắt đang lăn dài của má nhìn theo bước chân con…
Con nhớ rất rõ má ơi, cũng trong chiều mưa đó, sáng mai là con phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có má kề bên, không có má chăm sóc, một thân một mình tự lo cho bản thân, lúc ốm đau, bệnh hoạn. Ngày đó con chuẩn bị đi học đại học, con mong lắm tới sáng mai được bắt đầu cuộc sống tự do, con nào biết má đang mong từng giây từng phút như chậm lại để không phải xa con, cả ngày hôm đó má không nói một lời, trời mưa tầm tã, má vào phòng nằm ngủ không nói không rằng, xoay mặt vào tường, con biết lúc ấy má đang khóc, con không đủ can đảm để vào an ủi má, chỉ biết đứng nép ngoài cửa trông vào, thấy má đang nấc lên từng cơn ngẹn ngào, con đau lắm…nhưng rồi con cũng vào nằm cạnh má, ôm má lần cuối, ôm thật chặt như những ngày còn thơ, má đã khóc lớn hơn…” thôi má, má cứ vậy sao con đi được, má ơi…”, “ con đi ráng học giỏi nghe không” má nói trong cơn mưa nước mắt…con biết má còn nhiều điều muốn nói nữa, nhưng vì ngẹn ngào mà má không thể nói ra, hai má con khóc thút thít hòa vào tiếng mưa lạnh lùng…
Má ơi giờ đây thật sự con buồn lắm, con trách ông trời sao lại bất công với con quá, không giống với người ta, sinh con ra là con một trong gia đình, bao nhiêu niềm hi vọng gia đình mình đặt hết vào con, những mong mai sau con sẽ thành đạt và sống tốt, nhưng má ơi bây giờ sống xa nhà con mới biết, cảm giác cô đơn và thiếu vắng tình thương, ngoài kia đông người lắm nhưng chỉ có mình con, tối nào con cũng nhìn về xa xăm, nghe những bản nhạc buồn, con không biết mình buồn vì điều gì và đang trông đợi điều gì…học đại học thật khó, nó quá sức của con má ơi, những lúc con không làm bài được, con tuyệt vọng và bất cần, thì những lời nói dặn dò của má, ánh mắt của má lại hiện ra trước mắt con, con chẳng biết làm gì ngoài khóc những giọt nước mắt ngậm ngùi…con thương má lắm má ơi…con muốn cố nhưng không được nữa rồi…ông trời chẳng cho con gì cả, lấy đi tất cả của con, con không giống những đứa con trai khác…
Má ơi con buồn nhiều lắm, cuộc đời này con chẳng còn thiết tha gì nữa ngoài những ràng buộc, trách nhiệm níu bước chân con…má ơi con không muốn xa má, nhưng con không còn sự lựa chọn nào khác…những gì con đang phải chịu đựng và trải qua là vô cùng khủng khiếp và đau đớn, con biết nó làm sao bằng những gì má đã cố gắng tần tảo thân mình để nuôi nấng con trưởng thành 19 năm trời…nhưng con không được mạnh mẽ và sự quyết tâm vì mục đích của mình…
Từ lúc con biết mình không giống người khác, cũng là lúc con bắt đầu tuổi lớn, tuổi khôn…con cũng bình thường, cũng khỏe mạnh, cũng để ý và biết yêu như bao người…nhưng má ơi…những người con để ý không phải là những đứa con gái, mà là những đứa con trai, những đứa con trai dễ thương, xinh đẹp…bởi vì con là một thằng Gay…con không muốn thế, nhưng số phận bắt con phải cam chịu…nhiều lần con cũng tự đưa ra cho mình những giả thiết để an ủi chính mình, nhưng sự thật thì không thể chối cãi được và con càng cay đắng, xót xa hơn…con cũng suy nghĩ tới tương lai, mai mốt con sẽ ra sao, sẽ lập gia đình, có vợ có con cho má ẵm bồng để vui tuổi già…nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ trái ngược với giới tính và con người con…con không thể làm được những điều đó, ngoài kia cũng có những đứa con gái dễ thương, xinh đẹp để ý con, con cũng mến họ, nhưng con không thể suy nghĩ khác được, con không hề có chút cảm giác nào khi đi cùng những người con gái ấy…sự khác biệt ấy làm cho con thấy cô đơn và muốn xa rời thực tại…con không thích chỗ đông người, con thích một mình và yên tĩnh, con thích bóng tối, vì trong bóng tối con sẽ không còn nhận ra chính mình nữa…con buồn…buồn…và lúc nào cũng chỉ buồn…con muốn hát thật to, hát cùng những giọt nước mắt ngậm ngùi…đúng vậy, ông trời cũng không đối xử tệ bạc, cũng cho con được một thứ, con hát rất hay, bạn bè ai cũng nói thế, con đi thi giám khảo cũng nói vậy, giọng con cao và khỏe, con hay hát đến nỗi ở nhà má hay la là hát như vịt, ồn ào nhà cửa, thế nhưng nó lại là nỗi nhớ da diết của gia đình khi con đi học xa nhà…chẳng còn ai hát ồn ào nhà cửa, chẳng còn được nghe giọng hát vịt nữa…suốt ngày đối diện với bốn bức tường yên ắng…
Má ơi có lẽ đây là những lời cuối con nói cùng má…con yêu má, con yêu tất cả mọi người trong gia đình mình…mong mọi người hãy sống tốt nếu yêu thương con và nhớ con…con cũng sẽ nhớ mọi người, ở nơi xa con sẽ luôn hướng về má…hướng về gia đình mình, hướng về mọi người…có lẽ khi má đọc được bức thư này thì con đã không còn bên má nữa, và lá thư này đã không còn rõ chữ, nó đã nhòe vì nước mắt con, nước mắt má…hòa vào nhau cùng rơi xuống ướt đẫm trang giấy…con lạnh quá má ơi, con đã cố gắng gượng hết sức rồi, con mỏi tay quá, mỏi mắt nữa, con mệt…con muốn nói lời cuối cùng…rằng con yêu má…