Truyện cảm động lắm QA post lên cho mọi người đọc...hihi
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chẳng còn gì nữa!!!
Khi quan sát mọi cảnh vật xung quanh, con đường với tôi dường như ngắn lại so với độ dài tối thiểu 12km, con đường từ nhà đến trường.
Chạy chiếc xe đạp “cà tang”, đoạn đường với độ dài 12km khiến ai cũng phải chán chường vì nó…Mỗi ngày đến trường, tôi luôn quan sát mọi thứ, điều đó giúp tôi bớt lo nghĩ về đoạn đường dài, cũng nhằm giúp tôi quan sát thực tế hơn cuộc sống của mọi người vào buổi sáng…
Cũng như mọi ngày, tôi vẫn quan sát, dù quan sát, tôi cũng rất chú ý nếu không sẽ dễ xảy ra tai nạn. Vậy mà,…”Rầm”,một chiếc xe mô tô cỡ lớn “tông” trúng tôi, cũng may là hắn ta kịp thắng lại, nhưng tôi vẫn té nhào xuống đất. Cánh tay tôi trầy trụa những vết thương, nóng rát, lớp da bốc lên nhiều mảnh nhỏ, tay tôi bị cái gì đó cắt phải. Con dao, tôi nhìn thấy con dao nhỏ trong chiếc quần jean hắn đang mặc. Mọi người dường như không chú ý đến con dao đó, chỉ xem tôi có sao không. Hắn bước xuống chiếc xe, đỡ tôi đứng lên:
- Cậu có sao không?- Hắn nhỏ nhẹ giọng nói dịu dàng
- Tôi không sao! – Tôi trả lời với hắn
- Chảy máu như vậy mà không sao, tay cậu trầy rồi kìa,…
- Tôi không sao thật mà!
- Tôi xin lỗi, con dao đã làm cậu chảy máu, vết thương khá dài đó, để tôi đưa cậu đến bệnh viện…
Hắn chưa dứt lời, tôi nhanh chóng nói:
- Không sao đâu, lát nữa sẽ khỏi, trễ giờ học rồi, tôi đi đây!
Vừa nói xong, tôi dựng chiếc xe lên, tiếp tục đến trường, dù cánh tay tôi máu vẫn chảy không thôi. Hắn vẫn còn ở đó, nhìn tôi vẻ ngơ ngác, hắn là con người kỳ lạ, mà sau này tôi mới biết, hắn là đại ca khét tiếng của xã hội đen, một đại ca “dễ mến”…
Oan gia ngõ hẹp! Chiều, tôi lang thang trên con phố, chợt này ra ý định, đến những con đường mà mình chưa bao giờ đặt chân đến, nghĩ là làm, tôi đi từng con hẻm này, rồi đi qua những con hẻm khác…Mới chuẩn bị bước ra con hẻm mình vừa khám phá, tôi chợt nghe tiếng ai thất thanh “Đứng lại”, một tên tội phạm chạy qua mặt tôi, hắn còn kịp quay lại, mặt hắn tỏ ra dữ tợn, tôi nhằm hiểu ý hắn “Mày mà tiết lộ, coi chừng tao đó”…Chỉ là do tôi nghĩ, hắn tìm được chỗ nắp, lúc đó anh cảnh sát đi tới – à anh này tôi quen đây mà, chẳng là lần trước giúp cụ già qua đường, anh đến khen và bắt chuyện với tôi – giọng anh nhỏ nhẹ “ Em có thấy tên tội phạm chạy qua đây không?”
- Dạ, hình như, em thấy hắn, chạy ra khỏi con đường này rồi! – Tôi chẳng biết, tại sao lúc đó lại nói dối anh, tôi nghĩ, tôi không sợ tên tội phạm, vậy sao lại…sao tôi lại làm vậy!
- Vậy à, cám ơn em, thôi chào em, anh đi bắt hắn đây. Quên nữa, em phải cẩn thận, hắn là tên tội phạm đại ca khét tiếng, đây là cơ hội tốt, nếu không bắt được hắn, chắc sẽ còn nhiều điều rắc rối.- Anh nhắc nhở, rồi nhanh chóng chạy theo con đường tôi nói
An tâm rằng anh đã đi, tôi mới tiếp tục cuộc khám phá đường phố của mình. Được vài bước, nơi tên tội phạm ẩn nắp, hắn chạy ra, nắm lấy hai vai tôi, xoay người tôi lại, lần này, giọng của hắn khác hẳn lần trước, giọng dữ tợn:
- Nếu mày cho thằng cảnh sát đó biết, mày coi chừng tao đó, mày cũng nghe thằng đó nói rồi đó, tao là tội phạm đại ca khét tiếng, nghe rõ chưa!
Tôi không nói gì, vẫn bình thảng mà đi, không khó để tôi nhận được hắn, người “tông” vào xe tôi lần trước.
Tôi bước đi, hắn vội nắm tay tôi lại, lần này hắn tỏ ra hối lỗi, giọng nhỏ nhẹ hơn:
- Tôi xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi cám ơn cậu đã giúp tôi!
- Tôi chỉ là, không muốn làm hại người gặp cảnh đường cùng! – Tôi nói với hắn
Sau đó tôi bước đi, hắn vẫn đứng đó, dõi theo từng bước chân tôi! Tôi không còn hứng thú khám phá đường phố sau khi gặp hắn nữa, tôi chỉ hoài suy nghĩ “Một tên tội phạm khét tiếng sao? Hắn còn trẻ mà, chỉ tầm 25 tuổi thôi, đáng sợ thật”
Ngày tháng qua mau, tôi tốt nghiệp ngành kỹ thuật tin học. Không biết lý do vì sao, hắn không còn bị truy nã nữa, vẫn ung dung đi lại ngoài đường phố. Thôi kệ hắn, hắn là gì mà tôi phải nghĩ tới.
Bất ngờ làm sao, hắn đến tìm và hắn nói với tôi:
- Cậu đi theo và giúp tôi có được không, tôi rất cần cậu.
- Xin lỗi, tôi không thể theo anh, tôi không muốn mình là tội phạm.- Tôi kiên quyết
- Cậu sẽ không là tội phạm, chỉ có tôi thôi, cậu đồng ý được không? Thật sự thì tôi rất cần cậu…- Anh ta năn nỉ
“Thật sự rất cần”, tôi không biết phải làm sao nữa, tôi là con người luôn yếu đuối trước những lời van xin của người khác, thế là một phút nông nổi, tôi đồng ý,..Có lẽ, ngành tôi học giúp nhiều đến anh trong phạm tội kỹ thuật.
Từ đó tôi theo anh, giúp anh bày ra nhiều kế hoạch, kiếm không biết bao nhiêu tiền, hại quá nhiều người, tôi hối hận, nhưng đã quá trễ. Mỗi khi tôi im lặng sau những lần kế hoạch hoàn thành, anh luôn an ủi tôi, động viên tôi, tôi lại chìm vào lầm lỗi…
Không lần nào kế hoạch tôi đưa ra mà thất bại. Tôi theo anh đến những quán bar, những buổi party. Tôi không muốn đến, nhưng do anh làm tôi siêu lòng, nên tôi đành phải đi, lúc nào anh cũng muốn có tôi cùng đi, anh không thể xa tôi dù một bước…Giờ tôi không khác gì một tên đại ca như anh, tôi lâm vào con đường này, vì lý do vô cùng đơn giản, tôi đã yêu anh….Đệ tử nhiều năm của anh, ai cũng mong muốn được như tôi, nhưng họ không bao giờ hại tôi, vì họ biết, tôi là người tốt, từng giúp đỡ họ trong khó khăn, thậm chí tôi còn ra mặt giúp họ khi anh đối xử tệ với họ…
Anh tốt với tôi lắm, luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi. Tôi chỉ nghĩ, vì tôi giúp anh, nên anh làm như vậy là bù đắp cho tôi, còn tôi, tôi luôn mến anh, dành cho anh những điều vui vẻ tốt đẹp nhất, tôi yêu anh rất nhiều.
Tôi yêu anh, vì tôi biết hoàn cảnh của anh, anh lang thang đầu đường xó chợ lúc chỉ vừa mười ba tuổi, sau này, do một đại ca thời kỳ trước, anh nhận người đó làm thầy,…người đó truyền cho anh mọi thứ, yêu thương anh, khi người thầy của anh mất, cũng là lúc anh chính thức trở thành đại ca…
Các buổi party, tôi để anh tự do “tiếp chuyện” với những “đối tác”, tôi vốn không thích party, chỉ lủi thủi một mình…Khi không thấy tôi, anh cuống cuồn tìm kiếm, như sợ mất tôi vậy…Những cô gái, yêu anh lắm, vậy mà anh chẳng để ý một ai, chỉ quan tâm đôi chút và nói chuyện với họ. Các cô gái, ghen tị khi anh chăm sóc tôi nhiều hơn lúc anh chăm sóc họ…
Ngày định mệnh, sau một lần đi party về, anh nói với tôi:
- Anh đã bàn với một người khách, em lập kế hoạch đi nhé, đây là vụ làm ăn rất lớn từ trước đến nay.
- Khi nào thì anh mới dừng tay lại đây? – Tôi tỏ ra khó chịu, vì tôi biết chắc chắn rằng, những phi vụ lớn sẽ có nhiều người chết.
- Anh sẽ không giết ai cả, nếu bất quá đường cùng, anh chỉ làm họ bị thương thôi, từ khi có em, anh đâu còn giết hại ai nữa! – Anh như hiểu được ý tôi
- Đây sẽ là lần làm ăn cuối, được không anh? – Tôi nhẹ giọng
- Phải, anh hứa, sau lần này, anh và em sẽ đi thật xa, làm lại từ đầu, em nhé!
- Vậy em sẽ lên kế hoạch thật hoàn hảo!
Lần cuối cùng, bao giờ cũng chua xót!
Tôi thức ròng mấy đêm để lên kế hoạch, suốt tuần không ngủ, anh lo cho tôi lắm, lúc nào cũng ở bên tôi, tôi yêu anh nhiều!
Ngày thực hiện kế hoạch cũng đến, kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, không chút sơ sót…Vậy mà, một tên đệ tử đã phản bội anh, chỉ vì muốn được pháp luật khoan hồng, hắn tố cáo với cảnh sát…
Khi mọi chuyện sắp thành, tôi mới biết có người phản, tôi vội chạy đến chỗ anh, nhưng đã muộn, cảnh sát bao quanh lấy anh, một tên cảnh sát “Đoàn”, viên đạn trúng ngay tim anh, anh gụt xuống,…vội vàng tôi chạy đến, nắm lấy tay anh…
Cảnh sát bắt đầu dang ra, nhưng tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Chạy đến anh, tôi ôm anh vào lòng, tôi khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt mằn mặn, tuôn dài vào đôi má gầy guột của anh, tôi muốn thét lên, nhưng không thể được, miệng tôi mặn đắng không nói ra lời. Nơi vết đạn, máu cứ tuôn mãi, quá nhiều máu, tôi không sao cầm máu lại cho anh được. Cánh tay anh gắng gượn đưa lên, tay anh lau nước mắt cho tôi, tay anh kề vào đôi má tôi, bàn tay anh ấm áp lạ thường, bàn tay vẫn hay xoa đầu tôi mỗi lần tôi chào anh đi ngủ, anh thều thào nhưng vẫn cố nói cho tôi nghe rõ hơn, anh nói với tôi:
- Anh không…không thể sống, …không thể chăm sóc…cho… em được nữa rồi, em đừng…đừng khóc nữa. Anh muốn…anh muốn sau khi…sau khi hoàn thành phi vụ này..anh sẽ…sẽ..cùng em..sống một cuộc…một cuộc..cuộc sống hạnh…hạnh phúc…Nhưng..tiếc quá…anh..anh đã không..không làm được,..đừng..đừng thất vọng…nhé em…Anh…yêu…yêu em….nhiều…nhiều lắm!
Vừa dứt câu “Anh yêu em”, đôi mắt sâu thẳm của anh đã nhắm nghiền lại, tôi cũng như anh, đâu biết rằng vẫn có người yêu thương mình, dù đó là tình yêu tội lỗi, tình yêu đồng giới!
Tôi thét lên, một tiếng thét lớn nhất mà trong đời, tôi luôn kiềm nén, thét thật to, mặc cho những tên cảnh sát đứng đó:” Trời ơi, anh ơi”…Sự kiềm nén, tôi đau lòng quá, tim tôi như trái tim anh, đau nỗi đau da thịt, đau nỗi đau trong lòng, như quặn lên từng khúc ruột…Ôi đau quá, anh ơi!...Mưa, trời mưa, mưa ướt hết người tôi và anh, tôi vẫn nắm tay anh…
Cánh tay anh hạ xuống, tôi nhanh tay nâng cánh tay anh lên, tôi muốn giữ mãi sự ấm áp đó của anh trong trái tim tôi…
Cảnh sát đến kéo tôi ra, nhưng tôi vẫn vậy, vẫn ôm anh, dù biết rằng nhịp tim của anh, sự sống của anh giờ đây không còn nữa…
Khi tên phản bội đó đưa cho tôi tờ giấy, tôi nhận ra nét chữ anh, tôi mới đưa thi thể anh cho cảnh sát…tôi cũng bị còng tay ngay sau đó.
“Nếu phi vụ cuối cùng thành công, anh sẽ đưa em đến một nơi thật xa, anh sẽ làm lại từ đầu, là một người tốt, anh sẽ bên em mãi mãi, anh đã chờ phút giây phi vụ này lâu lắm rồi, anh mong muốn nó thành công, anh tin em sẽ làm được điều này,…cuộc sống với anh có ý nghĩa hơn, khi ngày đầu anh gặp được em, anh luôn nghĩ, em sẽ khinh bỉ anh, khi em nhận ra anh đã yêu em, anh đã giấu, anh sợ sẽ mất em khi em biết tất cả, anh chỉ có thể nói với em sau khi thành công…nếu như..nếu như chẳng may, anh mất trong phi vụ này, em có bị cảnh sát bắt, anh mong em đừng hờn trách anh, anh đã cố gắng lắm rồi, anh đã cố gắng vì tương lai của chúng ta,…em hãy trở thành con người trước kia của em nhé, con người mà anh luôn yêu mến, người tốt trong lòng anh…Anh mong ước em sẽ mãi nhớ về anh, khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay, lần đầu anh gặp em, em nhé!”
Trời ơi, từ lâu anh đã yêu tôi, vậy mà tôi không nhận ra, tại sao anh cũng không thể nhận ra điều đó, tôi cũng yêu anh mà, trời ơi….Tôi hối tiếc, khao khát trở về ngày tháng trước, tôi muốn nói lời yêu anh, tôi tiếc lắm, thời gian mãi không quay lại…
Pháp luật khoan hồng, tôi không bị tội tử hình, nhưng quãng đời 30 năm trong tù, tôi không thể sống nổi, khi thiếu vắng anh..
Mọi người trong tù, ai cũng yêu quý, quý mến tôi, mặc dù họ biết rõ tôi là người tội lỗi ra sao…không ai áp dụng biện pháp “ma cũ ăn hiếp ma mới” với tôi như những người vào tù sau họ…cuộc sống của tôi thật chán chường..tôi nhớ anh lắm…30 năm dài, tôi không chịu đựng nổi…tôi muốn được anh xoa đầu, muốn anh vỗ về, bên cạnh tâm sự những lúc tôi cô đơn trống trãi, tôi yêu anh đến mức hơn cả chính tôi…
Rồi một đêm khuya, tôi đập cái mắt kính anh mua cho tôi, những mảnh chai, tôi cầm lên, tôi rạch một đường trên mạch chủ cánh tay, máu tôi chảy ra nhiều, nhiều lắm, như máu anh chảy ra lúc bị bắn,…tôi muốn nhanh chóng đến bên anh,…tôi đã chết…không ai như tôi…chết trong nụ cười và nước mắt…khi cảnh sát nhận thấy thi thể tôi, mắt tôi còn đọng lại vài giọt nước, miệng tôi vẫn nỡ nụ cười tươi,…vì trước lúc giọt nước mắt cuối cùng ngưng dòng chảy, tôi cứ ngỡ sẽ không gặp được anh, nhưng không, điều kỳ diệu tôi hy vọng đã đến, tôi đã nhìn thấy anh, miệng anh nhoẻn cười với tôi, và tôi cười, tôi cùng đi với anh, đi cùng anh đến một thế giới yêu thương hạnh phúc…Tôi và anh sẽ mãi mãi bên nhau,…anh ôm chặt lấy tôi, hôn vào bờ môi tôi và khẽ nói “Anh yêu em nhiều lắm…em yêu”
Chết là không còn, nhưng tình yêu là vĩnh cữu!