Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
|
| Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 13/5/2011, 6:17 pm | |
| Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25263
Ngô Nguyên Dũng là nhà văn hải ngoại viết nhiều về đề tài đồng tính mà tui được đọc, từ những số bào cũ Làng Văn cho đến những tác phẩm mới hơn của ông. Tui có cảm xúc nhiều nhất với "Bướm" vì đọc nó vào cái thời điểm đã trở thành một người đồng tính. Những truyện khác của ông tui đọc lúc còn quá trẻ, chưa yêu ai, và đương nhiên, chưa biết mình sẽ là "gay" !! "Bướm" là một bi kịch gia đình, bi kịch xã hội. Nhân vật chính lấy vợ, có con nhưng chỉ thật sự hạnh phúc khi có mặt người con trai- người em sinh đôi của anh ta -dọn vào sống chung trong nhà ....Người vợ nhận biết được đã đánh mất hẳn tình yêu của chồng, mặc dù bổn phận với chồng con, cô đã làm đủ, chính người chồng nhận thấy điều này khi vợ không còn bên cạnh anh ta nữa. Người vợ vào tù vì đã giết chết tình nhân của chồng, cô ta thật ra chỉ muốn đâm chết "con bướm" xâm thật đẹp trên ngực người con trai ấy, con bướm do chính tay chồng cô xâm cho người tình .... Thật khổ cho những người đồng tính ...lấy vợ rồi, có con rồi mới khám phá ra mình chỉ thật sự hạnh phúc khi yêu ....một người đàn ông khác ...Người vợ bị gạt ra rìa tình cảm của chồng, cô còn đó nhưng đã chỉ là "chiếc bóng bên lề" cuộc đời của người đã lấy cô làm vợ.... Đọc truyện xong, tui thẫn thờ nghĩ đến mình, nghĩ đến San, người yêu nhỏ tuổi của tui....Ai trong hai đứa sẽ đầu hàng và đi lấy vợ ? Ai sẽ gặp bi kịch "đồng sàng dị mộng" với một người đàn bà ? Tui nghĩ chắc là San, nó luôn luôn dành làm đàn ông, nó thích nói tiếng Pháp với tui hơn vì tiếng việt phiền phức ở cách xưng hô "anh em", nó nhỏ tuổi mà không muốn làm em của tui....Nói tiếng pháp, nó dễ thở hơn vì "tutoyer" - mày tao- một cách thân mật, không phân lớn nhỏ gì cả. San cứng cáp, San đàn ông trong phong cách, trong xử thế, trong mọi hoàn cảnh. Chắc chắn nếu phải đầu hàng số mệnh và đi lấy vợ, San sẽ làm trước tui. Bi kịch nào sẽ chờ đợi thằng kép cứng đầu vô lối của tui ? Con gái ở đây không vừa gì ....San sẽ không thể vừa có vợ, vừa có người tình đồng tính, tui sẽ không chấp nhận, trừ phi nó có bạn trai khác. Nhưng tui biết không có người đàn bà nào chịu chia sẻ chồng mình với ai. San sẽ ra sao ? San đã quen được tui nuông chiều, trong mọi nơi mọi lúc, không biết đàn bà sẽ chịu chiều nó như vậy hay không nữa ? Hay nó sẽ khổ vì sống bên một người mà cứ phải thầm so sánh với một người khác để mà tiếc nuối, ân hận ....và mang theo mãi trong ký ức hình bóng một người ...để mà yêu, mà nhớ ...mà gọi tên trong những lúc khắc khoải tâm tư .... "Cánh bướm" đã khắc vào bên ngực chúng tôi, như cái dấu ấn, bắt chúng tôi phải sống như vậy, mới thật sự hạnh phúc, biết sao bây giờ ?
|
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 14/5/2011, 5:04 am | |
|
Được sửa bởi lamtran_henxui ngày 23/5/2011, 10:38 pm; sửa lần 1. |
| | | Mr.tong Admin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1305 Points : 2567 Được cảm ơn : 108 Join date : 14/12/2009 Age : 33 Đến từ : Binh Duong
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 14/5/2011, 11:02 am | |
| Tong chưa đọc truyện này,nhưng chắc chắn là rất hay,cảm ơn VIP Mse7en77 | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 14/5/2011, 2:15 pm | |
| - Mr.tong đã viết:
- Tong chưa đọc truyện này,nhưng chắc chắn là rất hay,cảm ơn VIP Mse7en77
MR. Tong thân mến, Em có thể vào cái link trong bài viết của anh để đọc truyện "bướm" ...anh đã tóm tắt nội dung rồi đó ... Cái hay của tác giả là không tả chuyện sex chi tiết, nhưng người đọc vẫn cảm thụ được .. ...Nhưng điều anh thích nhất là chỉ qua vài câu ...tác giả đã cho thấy ...tình yêu ....tình yêu thật sự ....
"Chàng chập choạng nhập vào Thụ. Bốn bàn tay tìm nhau, siết lại. Hai hơi thở chung dòng thành ngọn gió băng ngang sa mạc thênh thanh, tìm về cội rễ. Hai khuôn mặt là một. Hai xác thân, hai linh hồn hợp nhất. Tống nghe ra tiếng khóc chào đời của chính chàng từ đôi môi Thụ. Hay đó là chuỗi cười mãn nguyện của lần trùng phùng, của lần thấy ra chính mình trong khoảnh khắc thịt da đê vỡ?"
Tiếng khóc chào đời ...vì nhân vật chính vừa khám phá ra mình yêu con trai ....từ bao lâu rồi lấy vợ có con, mà mãi cho tới lúc quan hệ tình dục với em trai, nhân vật chính mới bật ra "tiếng khóc chào đời" ...mới cảm thấy mình hiện hữu ..khám phá ra chân lý và hạnh phúc ...
Câu truyện đã khiến anh có cảm xúc, nên anh chia sẻ.
Em lamtran_henxui ... A cám ơn em đã để ý đọc những gì A tâm sự, A cũng đã đọc những gì em nói .....Tại sao em lại tự trách mình ? Yêu một người không phải là tội lỗi, cho dù người đó là ai ....Anh ta đã có vợ con, thì không phá hoại gia đình anh ta thôi, chứ yêu anh ta thì có tội gì ? Em cấm trái tim mình không được yêu sao ? Ai làm như vậy được ? Câu chuyện "bướm" làm anh suy nghĩ, không ngờ cũng bắt em lo sợ vẩn vơ ...biết thế anh không chia sẻ ... Mà em biết không, "phá hoại gia cang" người ta không phải dễ, nếu người đàn ông đó thực sự yêu vợ thì không ai phá nổi đâu ..... Đừng lo sợ viển vông nhỏ ơi !! "Bướm" chỉ là một câu truyện của một tác giả hay viết về tình yêu đồng tính ... San của anh thì anh biết, nó yêu anh, anh có thể khẳng định nó sẽ không bao giờ đi tìm một người con trai khác, nhưng cái chuyện lấy vợ, khó nói lắm em à....Nó còn có ba má nó ở bên để hối thúc nó chuyện này ....hôm nay nó làm lơ, nhưng rồi ...mai kia ...mốt nọ ...thì sao ?? Dù sao cũng cám ơn em đã chúc anh hạnh phúc, anh mong em cũng được hạnh phúc, nghe nhỏ !!
|
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 15/5/2011, 3:53 am | |
|
Được sửa bởi lamtran_henxui ngày 23/5/2011, 10:38 pm; sửa lần 1. |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 15/5/2011, 4:35 am | |
| Thôi tiện tay mình post truyện luôn ...truyện "chôm" nhưng tại đọc thấy hay, lại là truyện dành cho "phe ta" nên có cảm xúc nhiều....
Bướm
» Tác giả: Ngô Nguyên Dũng
Tiếng dương cầm rời rạc lay thức Tống. Chàng xoay người, hé mắt nhìn những vệt sáng đầu ngày in trên tường nhà, báo trước một ngày nắng đẹp. Tiếng đàn lại thong thả buông từng nốt nhạc lạc lõng, không ra một giai điệu nào. Tống duỗi người nấn nán, cánh tay trườn sang chỗ nằm bên cạnh. Trống lạnh. Chàng khắc khoải liên tưởng tới Phương. Không hiểu giờ này nàng đang làm gì? Cảm giác ray rứt, bất an dâng lên. Tống khép mắt, áp mặt vào trũng gối ấm hơi vợ chồng. Từ ngày Phương vắng nhà, chàng không thay áo gối mới, để giữ chút hương quen.
Tống lắng tai. Không còn tiếng dương cầm. Không gian trở lại phẳng lặng, như thể không có những xao động, những biến cố, thời tiết không gieo rắc những thiên tai. Chàng lặng lẽ tưởng tượng ra những sinh hoạt bình thường của Phương vào một sáng chủ nhật. Nàng đang sửa soạn bữa điểm tâm thịnh soạn nhất trong tuần. Không vội vã. Máy phát thanh rỉ rả tiếng nhạc và những chuyện thời sự. Cà-phê cho vợ chồng chàng, sữa ca-cao cho bé Hà, mà nàng vẫn âu yếm gọi là Dưa Chuột. Hương cà-phê, bơ mặn và bánh sừng trâu quyện thơm gian bếp rộng, có cửa kính trông ra mảnh vườn con sau nhà. Nơi đây là chỗ họp mặt gia đình thường ngày. Rộn ràng nhất vẫn là những sáng chủ nhật trời đẹp. Có lần Dưa Chuột vừa cười nắc nẻ vừa nhún chân qua lại lằn ranh của vệt nắng đầu ngày rón rén trườn qua ngạch cửa, reo lên: “Thiên đàng địa ngục hai bên...”
Bàn ăn bằng gỗ thông đặt cạnh khung cửa mở. Phương ngồi giữa chàng và Dưa Chuột, hướng ra ngoài. Bộ dĩa tách tráng men màu bánh trứng. Dao nỉa sáng bóng đặt trên khăn vải màu ngà. Một bình hoa theo mùa chưng giữa bàn. Tống yêu hoa đồng nội mùa hè. Dịp này, Phương hay dẫn Dưa Chuột đi dạo những chiều nắng dịu. Nàng hái hoa cỏ dại về cắm. Đỏ anh quì chen cúc đồng trắng muốt, lẫn tím đừng quên tôi và những nhánh lúa mì vừa trổ mầm vàng nõn. Những chi tiết ấy, có bao giờ Tống để ý. Cho đến khi không còn Phương ở đó, chúng mới hiện ra, rõ ràng từng mảnh vụn vặt. Cả con kiến lên xuống lúng túng trên nhánh lúa. Cả cánh hoa và bụi phấn rụng tơi tả trên mặt bàn sau vài hôm. Tống chùng lòng thấy ra trọn vẹn mùa màng ẩn trong những hạt lúa mì mũm mĩm. Có điều gì vừa khai sinh và tàn rụi chóng vánh trong tâm tư chàng, không thời gian chuyển tiếp.
Tống ngồi dậy, gục mặt giữa hai đầu gối. Chàng tưởng ra da thịt mềm ấm của Phương ghì sát phiến lưng trần. Cánh tay nàng khép quanh ngực chàng, những ngón vờn lên ngực như loài bò sát quanh quẩn vùng đất quen. Mặt Phương áp vào gáy chàng, môi lướt lên vành tai. Hơi thở nàng khoả ấm dễ chịu. Cảm giác mềm ướt, gây gấy gợn sóng dục cảm, bắt đầu từ đốt xương sống trên gáy, lan ra vai, rồi tràn khắp. Tống ngẩng mặt nhìn vạt nắng soi trên tường vôi, dìm nhịp thở chực dấy động. Chàng khép mắt, chú tâm xua đuổi những bóng hình, những cảm xúc, những cánh đập, những mưa hoang, những mùa màng... luôn cả yêu ghét, hận oán… Nhưng Tống biết, chàng sẽ không bao giờ quên.
Phòng tắm nằm xéo hướng đông. Sáng nào nắng tươi, Tống đều thấy lại vạt nắng ấy. Thản nhiên bước vào, không một tiếng gõ, không một lời chào. Như người bạn thân tình tới lui thường xuyên. Lần nào cũng khúc xạ qua vuông kính mờ, vắt ngang một góc bồn tắm. Như hồn ma quang tuyến tìm về lẩn quẩn. Nằm gẫy gập đó, lặng lẽ, kiên tâm. Chỉ biết biểu lộ cảm xúc bằng độ sáng. Vàng tươi lúc xuân phân. Rộn ràng khi hạ chí. Sậm mật chuyển sang thu. Ấm áp mùa cạn năm. Màu nắng gợi cảm man dại, nhắc chàng những lần gần gũi với Phương sau ngày cưới. Nắng rưới lên da, lên tóc, rạo rực mặt nước bồn tắm sóng sánh bọt trắng thuỷ ngân trong trí chàng. Những bong bóng nước thời ấu thơ ở quê nhà, bên rãnh nước đầu mùa mưa đầy rác rưởi, tuôn ồng ộc xuống cống. Và trời ơi, với Thụ...
Tống chống tay lên thành bồn rửa mặt, cúi nhìn một đỗi màu men trắng mông mênh. Rồi chàng ngước lên soi gương. Cặp mắt này cũng là của Thụ. Sống mũi này, chiếc miệng này, và ngay cả vết sẹo mờ dưới cằm này cũng là của Thụ. Tống nhớ, chàng đã reo lên: “A, anh cũng có một vết sẹo như em. Sao vậy?” Hai mắt Thụ long lanh: “Tai nạn lúc vượt biên, anh ạ. Ngư phủ bảo phải phá tàu, họ mới cho vô bờ. Có người hăng say quá, lỡ quất thanh gỗ vào cằm em.” Tống ngậm ngùi: “Còn anh vì vụng tay lúc cạo râu. Anh còn nhớ, cái đau lúc đó lạ lùng lắm, xót cả người, như thể phần hồn cũng cảm nhận được.”
Tống mở vòi, khoả nước rửa mặt, đánh răng, rồi thong thả cạo râu. Lâu rồi, chàng không đụng tay tới dao cạo, chỉ sử dụng máy. Chàng ngửi được mùi tanh của kim loại. Cũng có thể đó là mùi tàn tạ của tế bào da và của những thương tích không bao giờ lành vết trong tâm tưởng chàng. Tống xoa một ít nước hoa cạo râu lên mặt, tròng áo khoác mặc trong nhà, bước sang bếp. Máy phát thanh vừa chuyển sang một âm điệu vui. Dưa Chuột đang ngồi nhìn thơ thẩn ra vườn, quay lại, cười chào buổi sáng. Tống quàng tay qua vai, áp má lên tóc con, mềm giọng:
- Chủ nhật, thức chi sớm vậy con?
Dưa Chuột nũng nịu:
- Ba không nhớ sao? Hôm nay là chủ nhật đầu tháng.
Tống trở về chỗ ngồi quen, giọng vui tươi:
- Nhớ chứ, nhưng trưa mới tới giờ vào thăm, rồi còn cả buổi chiều...
Nói tới đó, tâm tư Tống lung linh gợn lên màu cỏ, màu lá, màu trời xanh chập chùng. Chàng chớp mắt, lảng sang chuyện khác:
- Lúc nãy con dạo đàn đấy à?
Dưa Chuột đứng lên, lăng xăng bày thức ăn ra bàn.
- Con gõ chơi đó mà.
- Lâu lắm ba mới nghe con đàn trở lại.
Dưa Chuột đặt thẩu bơ, lọ mứt, rổ mây đựng bánh mì nướng và một dĩa xúc-xích, thịt nguội lên mặt bàn.
- Con có luộc hai quả trứng, đúng ba phút như ba muốn... Đáng lẽ, nên bán cây đàn cho rồi. Mà thôi, giữ lại cũng được, để lúc mẹ về, mẹ đàn.
Dưa Chuột vừa tới lui, vừa láu táu kể chuyện. Câu nói nào của con bé cũng lay thức hồi ức Tống. Tiếng đàn của Phương êm ả rót vào trí chàng như mưa nhỏ, từng giọt từng giọt... “Bạn hỡi, khi chúng ta còn thơ ấu...”
- Con mời ba.
Dưa Chuột nhỏ nhẻ cất tiếng. Tống mỉm cười vu vơ, cầm dao vạt ngang đầu quả trứng luộc. Sợi khói mỏng, ẻo lả bốc lên, ngắn ngủi, yểu mệnh. Chàng rót cà-phê ra tách. Hương toả tràn lan gian bếp rợn ánh sáng đầu ngày. Máy phát thanh vẫn rỉ rả âm điệu, nhưng thính giác Tống không bắt được liền lạc, mà lúc nghe lúc không. Như thể tư tưởng chàng có những khe trống sâu thẳm, ẩm tối và im vắng tuyệt đối.
Tống mở lời hỏi con về chuyện trường lớp. Dưa Chuột đối đáp hồn nhiên, tươi tắn, khiến Tống đâm ra nghi ngờ tâm trí chàng. Có thật chuyện đã xảy ra như thế? Tống thầm mong, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh giấc, cảm thấy lòng nhẹ tênh, thoải mái như vừa được mưa dội sạch. Nhưng Tống biết, thực tế không như vậy. Lòng chàng vẫn trở trăn nặng đá. Thành luỹ quá khứ vẫn sừng sững thách đố. Đỉnh hoả sơn vẫn lầm lì lay động, âm ỉ ứa nham thạch ra đất.
- Lát nữa ba nhớ nhắc con đem theo xấp ảnh chụp nhà mình vào cho mẹ. Ba cũng đừng quên mua hoa cho chú Thụ.
Dòng suy tư Tống đứt ngang. Chàng gật đầu:
- Chú Thụ thích bông trang, bên này không thấy có.
Dưa Chuột liến thoắng:
- Mẹ yêu huệ kèn và cúc vàng. Ba thích ăn món gì, cho con biết để con hỏi mẹ cách nấu.
Tống bật cười, đáp cho con vui lòng:
- Bố thèm canh khổ qua dồn thịt và canh hẹ nấu với đậu hũ, thịt băm.
Dưa Chuột tươi mặt:
- Đúng rồi, mẹ nấu canh hẹ ngon lắm. Con không thích canh khổ qua, đắng quá. Ba ơi, họ tiên đoán mùa hè năm nay sẽ là mùa nóng nhất thế kỷ.
Tống thờ ơ:
- Vậy à?
- Ba ơi, con sắp nghỉ hè.
Tống “ừ, hử” cho xong. Dưa Chuột vẫn tỉ tê:
- Bạn con, gia đình chúng nó dự định đi nghỉ hè hết rồi.
Tống hiểu ra ý con, dịu lời:
- Để ba tính lại. Con thích đi chơi đâu? Biển, núi hay tới một trại chăn nuôi?
Dưa Chuột cong môi:
- Lâu rồi con không ra biển.
- Ừ, thì biển.
- Thật xa đi ba! Đừng tắm biển ở đây, dơ lắm.
- Xa là tận đâu?
Hai mắt Dưa Chuột rực lên:
- Ở Phi châu hay mấy hải đảo trong Thái bình dương.
Tống buông tiếng: “Xa thật”, rồi trí tưởng chàng vẩn vơ bay lượn theo lời nói con. Ôi, những ước mơ có khi nào thành tựu? Chàng chậm rãi phết bơ lên nửa ổ bánh mì con, khoắn một phần mứt anh đào, thoa đều. Màu bơ óng ả, màu mứt đỏ tươi loang ra lưỡi dao răng cưa loáng ánh thép. Chúng nhắc chàng nhớ lại những ảnh tượng sần sượng, khô nhám ghê rợn mà chàng cố quên. Trí nhớ chàng như tấm khăn trắng bạt ngàn, đựng đầy gai nhọn và gốc rễ cổ thụ bị phăng ngọn. Đã bao lần chàng gắng sức tẩy sạch tấm khăn. Nhưng lần nào cũng thế, chúng lại trồi dậy. Bầy cá mùa nước dại lại lớp ngớp ngoi lên tìm dưỡng khí. Vẫn lởm chởm gai. Vẫn chằng chịt rễ rắn. Vẫn thân gỗ đứt lìa, trần trụi những khoanh tuổi. Và rậm rật ngàn cánh bướm. Mỗi lần chúng chắp cánh, phấn rắc sương muối bủa lên mặt đất tâm thức Tống, loé lên lằn chớp rách trời, cắm xuống thân bướm màu chàm bất động trên phiến ngực tươm mồ hôi. Tống buông mẩu bánh còn lại xuống dĩa, xẳng giọng:
- Ba xong rồi.
Dưa Chuột ngó thẳng vào mắt chàng, tia nhìn nửa ngạc nhiên nửa phân vân. Tống giơ khăn chặm miệng, lau tay, cố giữ giọng điềm nhiên:
- Ba vào trong sửa soạn, mình đi!
Lúc thay xong quần áo, liếc nhìn gương tủ, Tống thoáng thấy bóng ai lướt ngang sau lưng, trắng mướt. Rồi giọng cười sảng khoái, đầy ắp sinh lực dội trong trí chàng, ngân nga như đập vào vách đá. Tống thoáng rùng mình. Của Thụ. Trí chàng loé lên ý định, sẽ phủ kín tấm gương phòng ngủ. Nhưng làm sao chàng che hết hàng hàng lớp lớp gương soi trong tiềm thức?
Tống yên tâm trở lại khi cùng con rời nhà. Nắng xối chan hoà, rắc lên hoa lá. Thiên nhiên tươi rói như vừa được khai sinh. Chàng càng yên tâm hơn khi thấy Dưa Chuột vẫn mặc chiếc áo đầm hoa hồng li ti, đáy lưng buộc nơ đỏ, mà Phương hằng yêu thích. Tống đâu biết rằng, Dưa Chuột đã nhờ dì Tâm thả bâu, nới vai mấy lần, mới mặc vừa.
Tống lái xe tạt ngang tiệm bán hoa, đưa tiền cho Dưa Chuột, bảo vào mua hai bó, hoa gì cũng được. Lát sau con bé trở ra, tay cầm một bó cẩm chướng trắng và một bó tiểu hồng màu huyết dụ. Không đợi Tống hỏi, Dưa Chuột đã tíu tít:
- Cẩm chướng cho chú Thụ, hồng đỏ cho mẹ. Con vừa đọc dược bài báo về ngôn ngữ các loại hoa. Chẳng hạn như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, màu hoa càng đậm, tình càng thắm thiết.
Tống mỉm cười thầm nhủ, mới chừng ấy tuổi mà con bé đã sắc sảo như đứa con gái sắp trưởng thành. Chàng gợi chuyện:
- Nếu là hoa, con thích là hoa gì?
Dưa Chuột đáp không suy nghĩ:
- Hoa dại mọc bờ bụi xa, thật xa loài người.
- Nếu là thú?
Dưa Chuột bặm môi giây lát:
- Là chim... chắc vui hơn. Có loài chim gì đó ba, nhỏ như con ong, mỏ dài như kim, hút mật hoa, cánh đập liên tục không nghỉ?
Tống kêu lên:
- À, chim Kolibri. Làm giống chim này chắc mệt, vì cứ bay đi bay lại hoài miền trung và bắc Mỹ.
- Đi chơi nhiều, mới thích. Còn ba?
Tống lửng lơ:
- Ba không thích đi nhiều, tự nhiên rồi lạc sang xứ người, ăn nhờ ở đậu tới giờ này, đủ rồi. Ba cũng không biết, thích là loài thú, loài hoa nào. Gì cũng được.
Dưa Chuột mau mắn:
- Lúc trước ba thích là bướm.
Rồi biết mình lỡ lời, con bé nín bặt, mắt lấm lét nhìn sang cha. Ngón tay Tống nẩy nhẹ trên bánh lái. Chàng lẩm nhẩm trong đầu: “Ừ, lúc trước, hồi xưa, ngày xửa ngày xưa... Tại sao tiếng Việt mình không chia động từ cho dễ phân định thời gian?”
Giọng Dưa Chuột lắp vắp:
- Con không cố ý, con muốn nói...
Tống cười nhẹ:
- Ba quên rồi.
Nhưng làm sao chàng quên được chuyện đó? Nội tâm chàng, từ hôm ấy, đã đổi thay gần như toàn vẹn. Như thể vũ trụ, thiên nhiên, phần ngoại cảnh đã bị loài người đan tâm cướp phá, huỷ diệt. Đại dương càng lúc càng ô nhiễm hoá chất. Loài người cùng thành phố lấn chiếm dần dà rừng hoang. Mỗi lần Tống thấy thửa ruộng gần nhà bị đào xới là lòng chàng quặn lên nỗi gì khó tả. Cảm tính hoang sơ trong chàng rướm máu theo từng nhát thép cắm xuống ngực đất. Tống thầm thì: “Lâu rồi, không thấy bướm.”
Dưa Chuột khẽ cất giọng:
- Tại ba không để ý đó thôi.
Tống thót người:
- Để ý gì con?
- Con lớn... lớn lắm rồi, không còn nhỏ nữa.
Tống nhướng mắt nhìn sang con giây lát, mỉm cười. Chàng nắm tay Dưa Chuột. Tay chàng không còn khép trọn năm ngón tay con. Tống giữ ngón cái Dưa Chuột, vân vê tới lui, ngờ vực xúc giác mình như con vật hốt hoảng quờ quạng hai sợi râu vào tảng đá chắn lối. Lúc trước chỉ là hạt cát. Rồi lớn thành viên sỏi. Bây giờ... con vật chùn chân nghi hoặc trước vách ngăn lạnh lẽo. Cao ngất, dài ngoằng. Con vật bắt đầu nhận thực ý niệm thời gian.
Tống buông tay con, thốt tiếng lạc lõng:
- Con lớn từ bao giờ?
Dưa Chuột bẽn lẽn:
- Con có... có... rồi, từ tuần trước.
Tự dưng Tống cảm thấy mất mát, chới với. Chàng vội vàng ra hiệu, tắp xe vào bờ cỏ ven đường. Tống tháo dây an toàn, chồm sang chỗ Dưa Chuột ngồi, mấp máy:
- Thật... thật à?
Hai má Dưa Chuột ửng đỏ. Con bé cúi mặt, khẽ gật. Tống nâng nhẹ cằm con gái, nhíu mày cười:
- Có gì đâu mà con xấu hổ? Chốc nữa vào gặp mẹ, nhớ kể mẹ nghe.
Dưa Chuột “dạ” lí nhí. Tống mở máy, tiếp tục đoạn đường đến thăm Phương. Chàng loay hoay nghĩ ngợi, đâu có gì lạ, chuyện bình thường thế thôi. Dưa Chuột vừa bước vào chu kỳ đàn bà, như những vệ tinh quẩn quanh quĩ đạo địa cầu. Quay hoài, quay mãi, cho tới lúc mòn hơi, sa xuống một nơi nào trên mặt đất. Tống phân vân như đang thật sự chứng kiến, va chạm, đối đầu với biểu đồ định kỳ khắt nghiệt của mẹ, vợ, con gái và của bao nhiêu người khác. Thế hệ này sang thế hệ tiếp, đời sống này sang đời sống kia. Những lộ trình xoay vòng theo hình học toán, với những tiếp tuyến, điểm uốn, phần giao, phần hội tròng tréo trì níu nhau. Tưởng như trong vũ trụ mênh mông có ngón tay không ngớt điểm vào màn không gian, gây ra vô số chấn động đồng tâm, rộng dần, rồi tan mất nơi đâu không ai biết.
Tống vỗ nhẹ lên tay lái, trấn áp chút giao động chực dấy. Chàng cảm nhận rõ ràng những hụt hẫng kỳ lạ, chưa từng xảy ra, như thể người đang soi gương, giơ tay vuốt mặt, sững sờ thấy mình bôi mất chính mình. Rồi sẽ tới lúc Dưa Chuột không còn thuộc về chàng nữa.
Điều này Tống sờ mó được khi Dưa Chuột không còn níu tay chàng trên lối đi ngập nắng từ cổng vào phòng đợi. Chàng cất tiếng chào những người có mặt, tới quầy ghi danh, rồi cùng Dưa Chuột ngồi xuống chỗ trống. Tiếng trò chuyện khe khẽ. Vài khuôn mặt quen quay về hướng cha con Tống, gật đầu cười. Khung ảnh chụp cảnh biển treo trên tường vôi đối diện. Vòm trời trong xanh không gợn mây. Những ngôi nhà hình hộp, mái bằng, tô vôi trắng, cửa hướng ra mặt đại dương phẳng lì, xanh ngắt. Nhà xây trên sườn đồi thoải, trông như những đầu người ngoi lên từ mộ đất, trông ra đại dương mênh mông bằng ô cửa mắt đầy vọng ngóng. Tống sực nhớ tới ý muốn đi chơi biển mới nãy của Dưa Chuột. Chàng nghĩ tới những tượng đá mặt người trên đảo xa, quay lưng ra hướng biển như lời chối từ. Những khe mắt rờn rợn bí ẩn. Những huyền thoại điểm trang đời sống. Những chứng tích chưa được khai quật.
Tống nghiêng đầu quay sang Dưa Chuột, nói khẽ:
- Ừ, năm nay cha con mình đi chơi biển.
Dưa Chuột gật nhẹ, nét mặt hoang mang:
- Con phải nói với mẹ sao đây?
Tống chau mày:
- Nói chuyện gì?
Mặt Dưa Chuộtđỏ ửng:
- Chuyện dậy thì của con ấy mà.
Tống mỉm cười:
- Hôm nay ba dành trọn buổi cho mẹ con tâm sự với nhau.
Dưa Chuột cúi mặt, không nói. Tự dưng Tống thấy con bé giống Phương lạ lùng. Không muốn, nhưng trí Tống vẫn hiện lên cảnh nhà ấm cúng cùng dáng dấp và giọng nói Phương quanh quất. “Chết rồi anh ơi, hôm nay là ngày giỗ mẹ, em quên, chưa chuẩn bị gì cả.” Hay “Trời ơi, con cá vẫn còn sống. Anh ơi, vào đây coi cái miệng nó ngáp. Thôi, em không làm nữa đâu.” Tống muốn bật cười khi nghĩ tới chuyện con cá chép. Một lần, Phương thèm ăn món cá hấp cuốn bánh tráng. Nàng tỉ tê vẽ vời cùng Tống, bảo phải mua cho được con cá sống. Bên này không có cá lóc, đành mua cá chép. Không hiểu người bán hàng chích điện thế nào, mà khi Phương cầm dao, toan cắt vây mổ bụng cá thì thấy miệng cá mở hoác, ngớp ngáp liên hồi. Nàng buông dao, lớn tiếng gọi Tống. Chàng chạy vào, thấy Phương ngồi ôm ngực dưới sàn nhà, nét mặt cực kỳ hốt hoảng. Tay nàng lun run chỉ lên tấm thớt: “Con cá còn... sống...” Tống phì cười: “Thì giết nó chết!” Phương lắp bắp: “Em không... không... làm được.” Tống xăn tay áo, hăng hái:“Để anh làm!” Rồi tay phải chàng cầm dao, tay trái lật ngửa con vật nhớp nhúa ra thớt. Khi Tống kề lưỡi dao sát mang cá, chàng chợt thấy hai cọng râu mép rúng động lẩy bẩy như kinh sợ, và con mắt đục ngầu lơ láo, như không thấy gì cả mà cũng có thể, thấy hết cảm hết, đang sờ soạng vào cái chết thê thảm. Tống nhắm mắt, nhanh tay ấn xuống. Cảm xúc chàng lồi lõm bất an. Khứu giác chàng bắt được mùi máu tanh tưởi lẫn với cảm giác lầy lụa gớm ghiếc. Tống nhìn trâng trâng thây cá bất động trên thớt. Cái miệng há hốc. Hai con ngươi trừng trừng. Dòng máu rỉ ra mặt gỗ, loang trên lưỡi dao loé ánh thép... Lúc đó chưa có mặt Thụ trong nhà.
Tiếng ghế xô, giọng người lao xao đẩy Tống về lại thực tại. Chàng đứng lên. Dưa Chuột nắm hờ tay chàng, theo chân mọi người vào phòng thăm. Đã thấy Phương ngồi sẵn bên kia tấm kính ngăn. Dưa Chuột chạy lại, ngồi đối diện mẹ, vừa líu lo thăm hỏi vừa xoè hai bàn tay áp lên mặt kính. Tống điềm tĩnh tới ngồi cạnh con, nhìn bốn lòng tay áp sát nhau, xoa nhẹ. Tống thấy rõ hơi ấm phả mờ lớp kính lạnh. Mùa đông đầu tiên, nhà vắng Phương, đã có lần chàng ngồi cạnh cửa kính, trông ra ngoài, hằng giờ như thế. Hơi thở chàng nhoà nhạt mặt kính hắt mỏng vũng đèn đêm vàng sẫm. Ngoài trong đậm nhạt, ấm lạnh hoang mang. Tống rơi không cọ sát vào không gian chia cách tịch mịch vô biên, rỗng tuếch. Chàng như đứa trẻ không còn vô tư, dí mặt thấp thỏm vào khung kính một đêm cuối năm. Chờ. Không rõ chờ ai, điều gì. Tai ương hay phép mầu nào? Một vệt sao băng ngang trời hay bóng ma hoang chập choạng ngoài sân tối?
Hôm nay Phương mặc thường phục, áo cổ tròn dài tay màu hoàng yến. Tóc nàng vấn cao, sợi ngắn loà xoà ngấn cổ. Mặt không trang điểm, trắng tái. Tống chờ mẹ con buông tay, mới kê mặt vào chỗ kính khoan lỗ, hỏi han:
- Em vẫn khoẻ? Có gì lạ không?
Phương lắc đầu, hai mắt nhìn Tống không chớp:
- Em vẫn vậy. Còn anh?
Tống đáp nhỏ:
- Nhà thiếu em, trống... nhớ.
Phương thều thào:
- Họ nói, nếu có hạnh kiểm tốt, sẽ được ra sớm. Trong này, buồn quá.
- Anh và con có mua hoa cho em. Lần này Dưa Chuột chọn hồng đỏ.
Rồi Tống giơ bó hồng lên. Hai mắt Phương long lanh:
- Vườn hoa nhà mình, không ai chăm sóc.
- Có anh, em đừng lo. Hè này nhiều nắng, thược dược thắm màu hơn năm ngoái.
Dưa Chuột chen vào:
- Mấy luống rau bị ốc sên cắn phá nhiều quá.
Tống tủm tỉm:
- Con có chuyện muốn nói với em.
Phương quay sang con, dịu dàng:
- Chuyện gì vậy con?
Hai má Dưa Chuột nhuốm hồng. Con bé lúng túng, ấp úng không ra lời. Phương phải lên tiếng thúc, nó mới móc ví lấy tờ giấy và cây viết con, hí hoáy, rồi áp lên mặt kính. Mắt Phương quét đọc. Nét mặt nàng lộ vẻ lo vui. Mẹ con soi mắt nhìn nhau đỗi lâu. Tống đặt tay lên vai con gái, đứng dậy, nói với Phương:
- Anh ra phòng ngoài ngồi đợi cho mẹ con trò chuyện thoải mái.
Phương úp tay lên lớp kính chắn, ra dấu từ giã. Thoáng mắt, Tống thấy thật rõ những đường chỉ dọc ngang lòng tay vợ. Chàng ra cửa, nói vài lời với người nữ giám thị, rồi bước sang phòng đợi khi nãy. Chỉ có mình Tống. Chàng ngồi xuống, trí tưởng vẽ ra bức không ảnh địa cầu. Những chĩa sông chằng chịt, những chóp núi chập chùng, những vực thẳm hoang mang, những sa mạc trùng vây, những đại dương mênh mông. Tất cả trở nên nhỏ nhoi, dễ chạm dễ đứt, nhưng đựng đầy huyền nhiệm như những đường sinh phận trong tay Phương. Chàng muốn kêu lên, đập phá, tự huỷ, thiêu rụi trí nhớ mình.
Tống chợt thèm một hơi thuốc lá. Chàng tới hỏi xin nhân viên trong phòng ghi danh. Không để ý, mãi tới khi trở lại phòng đợi, chàng mới nhận ra, trời ơi, đúng hiệu thuốc lá mà Thụ thường hút. Chàng vội vàng dụi tắt điếu thuốc, nhưng hương khói quen vẫn lãng đãng vây quanh. Thuở êm ả của đời sống còn nguyên lành sóng sánh ùa về. Căn hầm nhỏ, bày biện ấm cúng. Tháng tư, có nhánh bồ công anh vàng rực len lén nhoài qua vuông cửa. Đèn vàng rót mật lên ghế bàn gỗ thông. Thỉnh thoảng Tống lại nhốt mình vào đó, bầu bạn cùng khay trà, dĩa kẹo gừng, chiếc kính phóng đại, và tập sách sưu tập mở toang trên mặt bàn. Hai ngăn tủ chứa hộp kính ghim đầy xác bướm. Không gian chuyển mùa trong hồi ức Tống. Những khuya trăng tròn, khó ngủ, chàng xuống hầm, bật chụp đèn con, rút ra bất kỳ một hộp kính, soi mắt ngắm. Cánh trước buớm yến vỹ màu vàng trứng, viền xám; cánh sau điểm hai đốm đỏ, viền xanh và chéo đuôi ngắn, đen lóng lánh. Bướm lông công, cánh nâu đỏ, đốm xanh viền đen. Bướm xa cừ, cánh vàng nghệ, đốm trắng ửng bạc. Buớm mắt xanh, mắt nâu. Buớm lửa tím, lửa xanh. Buớm vàng chanh, bướm hồ điệp, buớm da cáo, bướm cải trắng... Nhưng có lẽ Tống yêu nhất giống bướm cánh xanh ửng tím. Màu xanh này, thỉnh thoảng Tống vẫn nghiệm thấy trong những giấc mơ. Chàng nằm trên ghế dài, trong căn hầm quen hơi, lắng nghe tiếng va chạm của không gian trong ngoài. Đêm len qua ô cửa hẹp, đắp lên người chàng tấm chăn trong suốt, xanh biếc. Tống tưởng mình đang khoan thai hoá thân thành loài ấu trùng, co quắp trong vỏ kén lấp lánh ngũ sắc. Hơi ấm lạ lùng vây kín. Khứu giác chàng tiếp được hương thời gian, của tháng tư hoa cải vàng nhức mắt, của tháng tám bướm trắng về kín sân, của cuối năm bông tuyết chấp chới vòm mây chì. Thời gian bừng sức sống. Không gian chuyển động cuồn cuộn như cơn hải chấn mang sóng lớn tuôn bờ, đập hung bạo vào vách đá dựng. Những nhịp thở nhập nhau, hoà âm, tan thành chất nham thạch xanh lửa, xẻ rãnh ngoằn ngoèo trên đất. Tống nằm yên, dìm hơi thở, chìm vào ngoại cảnh. Thịt da chàng ướt sũng, nặng trịch. Tâm hồn chàng nhẹ hẩng, ve vẩy bay lên, cánh đập uyển chuyển, rắc phấn trắng xoá lên mặt gương cắt đôi thực mộng. Chàng soi mắt vào mảnh kính phóng đại, thấy vẩy bướm sắp lớp như ngói lợp trên đôi cánh phấn. Màu ngói xanh men, từng hàng đều đặn như tế bào da biết thở, biết cảm nhận ngũ quan.
Tống rơi vào thế giới của riêng chàng, trải qua nhiều phân đoạn khác nhau. Trước và sau khi có mặt Thụ. Đoạn tiểp nối tuy ngắn, nhưng vô cùng sống động. Như thể Tống đã tìm lại được nửa kia tưởng đã thất lạc. Chàng thấy ra ánh mắt rạng rỡ của mụ đỡ trong ngày lọt lòng mẹ. Chàng và Thụ chào đời cách nhau chừng nửa tiếng, mẹ kể vậy. Lúc đó chàng khóc oe oe, còn Thụ nín bặt làm mẹ lo quá. Mẹ không còn nhớ, quê ngoại đêm đó trăng rằm hay khuyết. Mẹ chỉ giữ lại chút hương khuya vượt cạn. Mùi dầu nóng cay xè lẫn với hương khuynh diệp the nồng, và mùi máu tanh rờn rợn. Lạ lùng nhất, trong mớ tạp hương nhám nhuốc ấy, giữa những khoảnh khắc nén hơi chuẩn bị cho lần rán sức kế tiếp, mẹ vẫn bắt được hương lúa non từ ruộng ngoài tràn qua liếp cửa hé. Ôi, hương đồng hoang tuổi thơ đất quê nhà!
Tống nghĩ, chàng có thể hiểu được xúc cảm của mẹ. Đâu khác gì tâm tư chàng, đôi khi lại gợn lên những bọt sóng hoài niệm. Không những trong chiêm bao mà cả trong những lúc chàng ngồi vẩn vơ thế này. Lâu rồi, chàng không dám ngắm kỹ diện mạo mình trong gương.
Sắp hết giờ thăm, Tống vào lại phòng trong, từ giã Phương. Cảm giác chia tay lúc nào cũng gieo vào lòng Tống cảnh xe hoả xậm xịt chuyển động. Khói bủa căng tâm tư chàng, lung linh ảnh tượng. Dưa Chuột và Phương xoè tay lên mặt kính, mơn man. Tống vừa cất tiếng tạm biệt vợ vừa thấy mình là đứa trẻ áp mặt vào cửa kính, trông ra ngoài đêm. Mùa đông. Giữa khuya, tuyết cào sột soạt lên cửa, đánh thức chàng dậy. Chàng dụi mắt, nhìn ra, hớn hở như vừa thấy lại người bạn mỗi năm tái ngộ một lần. Đất bừng lên sắc trắng. Gió thốc bông tuyết chới với dọc ngang. Chàng không cảm thấy lạnh, mà ngược lại, niềm ấm áp lạ lùng nào ngập kín chàng. Một chút tiêng tiếc lúc năm tháng cùng tận. Một chút hân hoan trước thời chuyển năm. Biết sẽ thay đổi, nhưng không rõ ra sao. Điều mơ hồ ấy khiến lòng chàng rạo rực không nguôi.
Đoạn đường từ nhà giam thành phố đến chỗ nằm của Thụ mất chừng 20 phút lái xe. Tống muốn hỏi Dưa Chuột về câu chuyện trao đổi giữa mẹ con mới nãy, nhưng sợ con mắc cỡ, nên thôi. Dưa Chuột líu ríu:
- Con có hỏi mẹ cách nấu một vài món ăn.
Tống thở ra:
- Món gì vậy?
- Mấy món mà ba hay nhắc.
Rồi Dưa Chuột nức giọng kể. Tống lắng tai mà ý nghĩ vất vưởng nơi đâu. Bất chợt chàng nhớ tới một thói quen của người thượng du đã nghe kể đâu đó. Sau lần kinh nguyệt đầu tiên, người kể gọi đó là “kỳ trăng máu”, thiếu nữ phải ra suối tẩy rửa vào tối trăng tròn kế tiếp. Tống cho rằng đó là một thông lệ đẹp. Cảnh trăng núi huyễn hoặc níu chặt tâm trí chàng suốt đọn đường tới thăm Thụ. Chiều nắng tươi, nghĩa trang thấp thoáng dáng người, đa số lớn tuổi. Sau cánh cửa sắt vòm cung, con đường chính trải nhựa thẳng tắp, sạch sẽ. Hai hàng cổ thụ, lá không đủ rậm để đan vào nhau. Cuối đường là hồ nước phun, trước ngôi nhà nguyện, chỗ đưa tiễn sau cùng. Những băng ghế sơn trắng. Mái trời sau nhà nguyện trong vắt, không giống như cảnh trời mà Tống đã thấy trong những khuya ám ảnh lặp lại. Mây cuồn cuộn. Mây vạm vỡ. Mây hung bạo phong ba. Mây quét ngang mặt đất, cuốn mất. Mây như những lưỡi dao vô tâm.
Tống gập người xuống mộ bia, tay bứt vài nhánh cỏ mọc lan. Dưa Chuột xoắn xuýt thay hoa vào lọ, châm ngọn nến gió. Ánh lửa nhợt nhạt trong nắng.
- Có người thay hoa giùm mình, ba ạ.
Tống ngạc nhiên:
- Sao con biết?
- Lần trước mình mua huệ trắng mà, đâu phải cúc tím.
Tống chau mày:
- Ai vậy nhỉ?
Dưa Chuột nhún vai, không đáp, nhặt mấy nhánh lá khô vương trên cỏ. Chưa tháng mười mà, Tống thầm nghĩ. Không dưng chàng lẩm bẩm mấy câu thơ băng ngang trí nhớ: “Tháng mười sao lá vẫn chưa vàng?...” Dưa Chuột ngẩng mặt hỏi, ba nói gì vậy? Tống lắc đầu cười, ba đọc thơ con ạ. Rồi chàng nhỏ giọng kể cho con nghe vài ba kỷ niệm chưa quên, với Thụ. Những bộ áo quần giống nhau, thuở nhỏ. Những sở thích đồng dạng. Những giao cảm không thể giải thích. Chàng bệnh những khi Thụ lên sốt. Chàng đau mỗi khi Thụ bị phạt đòn hay vấp ngã. Chàng mơ tưởng giang hồ theo những chuyến phiêu lưu của Thụ. Đó cũng là điểm khác độc nhất giữa anh em chàng. Càng lớn, dị điểm càng rõ rệt. Trong khi Tống chỉ biết loanh quanh trong gia đình, trường lớp và phố thị chật hẹp, thì Thụ bắt đầu đi hoang. Những lúc Thụ vắng nhà nhiều ngày liên tiếp, mẹ bồn chồn trông ngóng, âu lo khóc. Tống cảm nhận được những nơi chốn có mặt Thụ, nhưng không nói cho mẹ biết, vì khung cảnh ấy mờ nhạt quá, như có lớp sương mỏng choàng kín. Khi là núi đồi chập chùng, khi là biển cát mênh mông. Có khi chỉ là những đốm trăng rắc lên đất, biết di động như vòm mắt lân tinh. Tống đã chập chờn nhiều đêm như thế. Lúc giật mình tỉnh giấc vì âm vang bí ẩn nào, chàng quàng tay sang chỗ Thụ nằm. Trống hoang hoác. Tống hé mắt nhìn lên nóc mùng trắng lờ nhờ. Gió ngoài lay nhẹ bóng trăng xuyên lá, rụt rè như sợ cuốn bay những ràng buộc song sinh.
Mười tám tuổi, Thụ bỏ học, đăng lính. Tống hoàn tất tú tài toàn phần, làm thủ tục du học. Trước ngày chàng rời nước, Thụ xin về phép vài hôm để đưa tiễn. Sau 1975, bặt tin nhau. Cho tới khi Tống bất ngờ nhận được thư Thụ gửi sang, cho hay đang có mặt trong một trại tạm cư ở Phi-luật -tân, nhờ chàng nộp đơn bảo lãnh. Khi ấy Tống đã thành hôn với Phương, vừa xong cao học, đang chờ đi làm. Mảnh đất mua trả góp vừa đổ xong móng. Chàng háo hức với dự tính, sẽ dành cho Thụ một phòng riêng trong ngôi nhà này.
Dưa Chuột ngắt lời chàng:
- Lúc đó con ở đâu vậy ba?
Tống xua tay cười nhẹ:
- Không biết. Con lang thang đâu đó, vô định.
Dưa Chuột ngả đầu xuống đùi chàng duỗi song song. Cha con ngồi trong nắng, trên triền đồi nhân tạo. Cỏ non trải mướt thoai thoải. Dưa Chuột bứt một nhánh nụ mầm bồ công anh, thổi bay.
Con bé xoay mặt sang hướng khác, nói:
- Con không thích ba nhớ tới chuyện đó.
Tống hiểu, nhưng vẫn hỏi:
- Chuyện gì?
- Chuyện chú Thụ với.. với... mẹ. Con... sợ.
Tống giơ tay vuốt vài sợi tóc loà xoà trên má Dưa Chuột. Cảm giác sần sượng thoáng cợn lên, rồi tắt ngúm khi chàng đưa mắt trông xuống hàng mộ bia nhấp nhô trong lùm cây rậm. Chúng toát ra điều gì như an phận, như lặng lẽ chấp nhận, thảnh thơi không toan tính. Tống muốn thuật cho con nghe về những đêm trăng máu cao nguyên, nhưng không biết phải mở lời ra sao. Chàng lo âu với ý nghĩ, những biến đổi sinh lý ấy biết đâu chừng sẽ từ từ tách Dưa Chuột rời khỏi chàng, như những lìa tan đôi khi khởi đầu bằng vết nứt.
Tống ngần ngừ:
- Nếu cần, con hỏi dì Tâm.
Dưa Chuột bật ngồi dậy, đối mặt Tống, giọng đầy thắc mắc:
- Con chưa hiểu.
Tống lúng túng:
- Ba muốn nói tới chuyện con trở thành người lớn đó mà.
Dưa Chuột nghiêng đầu, rũ tóc che một phần mặt:
- Mẹ dặn con rồi. Con lo quá ba ạ!
- Có gì đâu mà lo?
- Không biết. Con vừa lo vừa vui vui.
- Vậy à?
Dưa Chuột chậm rãi tìm lời giải thích:
- Con vui vì không còn bị mọi người coi là trẻ con.
Tống vuốt nhẹ vai con:
- Với ba, lúc nào con cũng là trái dưa chuột mũm mĩm, đáng yêu.
Dưa Chuột cắn môi:
- Con muốn ba đừng gọi con là Dưa Chuột nữa.
Tống im lặng bỡ ngỡ. Một vạt gió thốc ngang, thổi rối tóc đứa con gái. Tống gọi thầm, Hà ơi, Hà ơi. Lâu lắm rồi, chàng không gọi con bằng tên thật. Tống tủm tỉm:
- Con còn nhớ tên con là gì không?
- Dạ, nhớ.
- Cả ý nghĩa nữa?
Dưa Chuột tươi tắn:
- Là gì vậy ba?
- Con muốn là dòng sông hay ráng chiều?
Dưa Chuột đắn đo giây lát, rồi đáp:
- Dòng sông. Ráng chiều đẹp, nhưng buồn quá.
Không đợi Tống góp ý, con bé đã cong tay vẽ vời:
- Mà phải là con sông nhỏ thôi, len lỏi giữa đất ruộng quê mình.
- Con biết gì về quê mình?
- Thỉnh thoảng con xem truyền hình, thấy họ chiếu cảnh vịnh Hạ long, Hà nội, Sài gòn hay các lăng tẩm ở Huế. Sao ba không về thăm quê?
Câu hỏi khiến Tống bối rối. Ừ, từ ngày rời quê đến giờ, chàng chưa trở lại, sắp tròn 30 năm. Tống thẫn thờ buông tiếng, không biết, rồi đứng lên, phủi đất cỏ bám hai ống quần, đưa mắt nhìn trời. Ở một góc, có lẽ phương đông, mây đùn chất ngất. Sắc mây trắng xám, phản chiếu nắng chiều, bừng lên thảng thốt. Tống vươn vai nói khẽ: “Mình về thôi.” Cảm giác mệt mỏi ghì nặng hai vai chàng. Tiếng sỏi nghiến lao xao dưới gót giày. Tiếng chim chộn rộn gọi nhau trên chòm cây bắt đầu sẩm bóng. Chàng ngoảnh mặt về hướng mộ Thụ lần cuối. Ngọn đèn gió lay động như vẫy tay từ giã.
Sau bữa cơm tối, mưa bắt đầu rơi. Len lén, rụt rè. Nếu Dưa Chuột không nói, có lẽ Tống cũng không hay. Trong khi Dưa Chuột ngồi xem truyền hình, Tống lẳng lặng cầm tách trà, rời phòng khách, xuống hầm. Từ hôm thảm kịch xảy ra, đây là lần thứ hai Tống xuống đó. Lần thứ nhất, chàng xuống để chỉ thợ sắp dọn, sơn lại tường, lót lại thảm. Tống đã có ý vất hết mọi thứ bày biện trong ấy, nhưng chưa đủ quyết tâm. Toan tính dọn nhà cũng đã nhen nhúm nhiều phen. Nhưng dọn đi đâu? Sản nghiệp tha hương của vợ chồng chàng là ngôi nhà mua trả góp này. Và kỷ niệm…
Tống mở cửa, bật đèn. Ánh điện úa vàng. Mùi ẩm mốc xông ngai ngái. Vắng lạnh. Nhưng có hấp lực bí ẩn nào kéo Tống bước tới. Không biết đó có phải là thói quen tìm lại phạm trường của kẻ sát nhân? Tống cong ngón tay, lướt nhẹ lên cửa tủ. Lớp bụi bám mờ đầu ngón. Chàng lưỡng lự giây lát, rồi gượng tay kéo ngăn. Âm thanh gỗ lâu ngày không sử dụng mệt nhọc nghiến vào rãnh thép, cứa lên hoài niệm Tống những vạch sáng lập lờ. Những hộp kính đựng xác bướm vẫn nằm ngăn nắp đó. Những mộ bướm trơ trơ bất động, khơi dậy lòng chàng cơn mê cảm lốc xoáy, cuốn mất mọi tạo dựng trên mặt đất. Như tử thi đang ngoi dậy, dộng nắp quan đòi lại cái sống bị cướp đoạt. Tống run tay nâng lên một hộp kính, mắt mở lớn. Xác bướm rực xanh như phát quang, sắc lân tinh lóng lánh. Sinh khí gọi thức cơn mê trầm, tiếp máu vào những mạch huyết rỗng. Sự sống cựa mình, chuồi ra kén. Tống bàng hoàng dõi mắt theo cánh bướm đang từ từ tái sinh, khẽ động, rồi ve vẫy chập chờn. Hai sợi râu lờn vờn qua lại. Thân mỏng uốn éo, tìm cách rứt rời đầu kim gút cắm chặt vào bản gỗ. Thời gian mở ra từng trang hồi ức tiếp nối. Tống hoảng hốt nhìn con bướm gom sức cạn, bứt lìa mấu kim, xoạc cánh xuyên qua lớp kính mỏng, bay tản loạn trong trí nhớ Tống càng lúc càng toả rộng. Phấn bướm rơi rụng tơi tả. Tống khép mắt thấy ra sắc chàm loang loáng trên da Thụ, ứa máu, lúc chàng cúi gần, ấn xuống mũi kim xâm...
Mồ hôi rịn bóng làn da rám nắng. Thụ nhíu mặt theo từng vết xâm, cắn răng để khỏi bật ra tiếng nấc. Tống thều thào:
“Gần xong rồi, chịu đau thêm chút đi em!”
Thụ cười méo xệch:
“Cái đau lạ lắm, như không phải của em.”
Tống ngừng tay, ngó chằm chằm vào hai mắt Thụ khép hờ. Những cánh cửa quá khứ tưởng đã khép kín, chợt từ từ mở hé. Chàng đang cúi người trên thân Thụ, dí đầu kim xâm lên ngực em, bên trái. Chút máu ứa ra, hoà với màu mực xanh ngắt. Cả người Tống nổi gai, như cảm nhận được cái đau mím môi nhíu mày của Thụ, luôn cả nỗi hoan lạc ấm lửa không thể giải thích.
“Em đừng nhớ tới những mũi kim mà hãy tưởng ra chuyện khác, sẽ bớt đau.”
Tống đề nghị. Thụ gật nhẹ:
“Em đang nghĩ tới chuyện khác đó chứ.”
“Chuyện gì?”
Thụ ngập ngừng giây lát, rồi buông tiếng:
“Giao hoan với ai đó.”
Tay Tống khựng trên ngực Thụ. Đầu kim khập khểnh xâm lệch đường vẽ. Người Thụ nẩy lên, rên rỉ. Tống lau vội giọt máu hoen tròn trên da Thụ, nói nhanh:
“Kể đi, kể đi, em tưởng tượng những gì?”
Thể rầm rì:
“Em đang cúi mặt lên ngực, lưỡi xoắn lấy đầu vú căng cứng. Mắt em là mặt kính hiển vi, thấy rõ những sợi lông tơ oặn cong theo cơn bão lưỡi thô bạo. Mồ hôi tươm ra lỗ chân lông. Hai tấm da thịt ép sát nhau như hai phần đất đùn lại theo cơn chấn động địa lý, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, gấp thành những triền núi cảm xúc chất ngất. Dãy nối dãy, mỏm sắc lẻm cắt ngang trời. Máu trời phún giọt, xuất tinh lên mặt địa cầu thành những sông hồ ngập ngụa sự sống. Trời gầm tiếng sấm nấc. Đất bần bật run lên, nứt rãnh hứng lấy dòng tinh khí. Em cũng run bật trong da thịt người đồng điệu...”
Giọng Tống đứt quãng:
“Đừng... đừng... nghĩ ngợi kỳ quặc như vậy... Gần xong rồi.”
“Khi nào xong, anh nhớ hà hơi cho nó sự sống. Như thế, hình xâm sẽ có thần hơn.”
Tống châm mũi xâm sau cùng, cất kim vào hộp gỗ, cầm nhúm bông chặm lên hình bướm. Hơi thở Thụ trở đều, thơi thả. Tống xịt lên lớp thuốc khử trùng. Chất nước làm thân bướm trở nên sậm bóng, hực lên trong màu ngày đặc quánh. Theo lời Thụ dặn, Tống kề mặt phà hơi vào hình xâm. Một lần, hai lần rồi liên tục đều đặn. Thuốc khử trùng bốc hơi, đọng thành lớp mỏng óng ánh choàng kín hình sắc bướm, như chất tơ mỏng gói vội cái sống còn lại, chờ đợi. Rồi, như một phép lạ, Tống thấy rõ hai cọng râu mỏng mảnh lay động. Những vi tế trong thân bướm khẽ cựa mình, linh hoạt từng huyết mạch. Đôi cánh chập choạng bung ra, xoè rộng như muốn xé rách da Thụ, lao ra không gian bên ngoài. Tống nghiêng mặt lên ngực em, phân vân tự hỏi, nhịp đập của tim Thụ hay của cánh bướm? Khứu giác chàng lan rộng như vết dầu loang. Biển thời gian gom sóng rạo rực không mỏi đập vào bãi song sinh, mở ra trong Tống những cảm tính bất phân. Chàng chập choạng nhập vào Thụ. Bốn bàn tay tìm nhau, siết lại. Hai hơi thở chung dòng thành ngọn gió băng ngang sa mạc thênh thanh, tìm về cội rễ. Hai khuôn mặt là một. Hai xác thân, hai linh hồn hợp nhất. Tống nghe ra tiếng khóc chào đời của chính chàng từ đôi môi Thụ. Hay đó là chuỗi cười mãn nguyện của lần trùng phùng, của lần thấy ra chính mình trong khoảnh khắc thịt da đê vỡ?
Tống run tay cất hộp kính vào ngăn kéo, ngước mắt trông ra khung cửa chấn song. Đèn đường hắt yếu luồng sáng vàng vọt mỏng. Mưa rắc nghiêng sợi, mờ nhoè tròng mắt Tống đẫm nước. Gương mặt Phương lung linh hiện ra sau hàng song sắt. Giọng nói nàng khi bình thản khi van nài trong phiên toà quyết định:
“Thưa quí toà, tôi cũng không biết giải thích tại sao tôi lại làm hành động điên rồ đó. Tôi chỉ biết, từ ngày có Thụ về sống chung, chồng tôi bỗng đổi tính. Anh sống động, vui tươi, yêu đời hơn trước... Không phải với tôi, mà với Thụ. Hai người gần như lúc nào cũng luẩn quẩn bên nhau. Thoạt đầu tôi nghĩ, cũng là chuyện thường tình thôi, vì anh với Thụ là anh em sinh đôi, cho tới lúc tôi tình cờ bắt gặp cảnh anh xâm hình cho Thụ... Cử chỉ của anh đối với Thụ, từ nào tới giờ, tôi tưởng chỉ mình tôi có... Thưa, không, đó không phải là cảm giác ghen tuông mà là... là... mất mát. Dạ, nỗi mất mát lớn, rộng, trống rỗng, khủng khiếp. Đối với phụ nữ, không có gì ghê gớm hơn chuyện phải chia sẻ tình cảm. Từ đó tôi mang mặc cảm là kẻ đứng bên lề, là người đóng vai phụ vô duyên, nhạt nhẽo. Chồng tôi không còn chiều chuộng tôi như trước. Ngay cả chuyện vợ chồng, anh ấy cũng lơ là. Cho tới một hôm, Thụ trở bệnh. Xoàng thôi, nhưng đủ làm cho chồng tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Trưa đó, tôi mang thức ăn xuống phòng cho Thụ. Mùa hè, trời nóng, Thụ để mở cửa phòng. Tôi bước vào, thấy anh ấy nằm ngủ trên ghế nệm, ngực trần, tay trái buông thõng. Tôi đặt nhẹ khay thức ăn xuống bàn, toan đi ra. Lúc quay mặt, chợt cái hình xâm bướm đập thảng thốt vào mắt. Tôi khựng chân, nhìn kỹ. Thưa quí toà, thú thật tôi chưa thấy hình xâm nào đẹp hơn thế. Phải nói, trông nó cực kỳ sống động, như thể có cánh bướm nào vui chân đậu lại. Da Thụ tươm mồ hôi, trông như sương bám. Tim Thụ phập phồng khiến đôi cánh bướm như chao động, chực bay... Cảm giác tôi lúc đó thế nào ư? Thưa, phải nói là hoang mang, bối rối ghê lắm. Cái đẹp sững sờ, nét tinh tế của từng mũi xâm càng tô đậm những đối tính trong tôi. Tôi chợt nhận ra điều mà tôi cho là vô lý bấy lâu nay không phải là ảo tưởng, mà có thật, sờ sờ đó, ngay trước mắt. Tình cảm giữa chồng tôi và Thụ chắc hẳn sâu đậm lắm... Trong khoảnh khắc tâm lý chấn động mạnh mẽ ấy, tôi chụp lấy con dao gọt táo trong khay thức ăn, cắm lút xuống thân bướm phập phồng trên ngực Thể. Dạ, thưa quí toà, thâm tâm tôi hoàn toàn không có ý cố sát Thụ... Mà tôi chỉ muốn, trời ơi, tôi... chỉ muốn… giết chết con bướm hình xâm đẹp đẽ ấy...”
(tháng 4.1999)
2008-07-10 06:54:01
Được sửa bởi Mse7en77 ngày 17/5/2011, 2:51 am; sửa lần 1. |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 15/5/2011, 5:30 am | |
|
Được sửa bởi lamtran_henxui ngày 23/5/2011, 10:38 pm; sửa lần 1. |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 15/5/2011, 9:39 pm | |
|
Được sửa bởi lamtran_henxui ngày 23/5/2011, 10:39 pm; sửa lần 1. |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 16/5/2011, 4:28 pm | |
| Hi..công nhận truyện hay thật anh Alex à....mặc dù màu chữ..hơi khó đọc 1 chút..nhưng em cũng chịu khó đọc 1 chút....(...Đọc xong em mún hoa mắt lun..)... |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 16/5/2011, 6:57 pm | |
|
Được sửa bởi lamtran_henxui ngày 23/5/2011, 10:40 pm; sửa lần 1. |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 17/5/2011, 2:49 am | |
| - ph4nthanhth đã viết:
- Hi..công nhận truyện hay thật anh Alex à....mặc dù màu chữ..hơi khó đọc 1 chút..nhưng em cũng chịu khó đọc 1 chút....(...Đọc xong em mún hoa mắt lun..)...
Ah .....tui thủng lý do mọi người bị ...đui mắt khi đọc bài của tui rồi ...Hakuna hồi đó có chưởi tui một tăng cái tội xài màu đỏ ....mà tại lúc đó ông Tổng ổng chơi nền đen ....kakakaka ....trang web đen thùi lùi tui post màu trắng thì chính tui đọc hông được, phải xài màu đỏ cho nó oai ....riết thành thói quen, giờ 4rum qua nền trắng mà thằng Alex khùng vẫn ...chung thủy với màu đỏ mới là dễ sợ .....kakakaka .....thôi đổi màu hông có nguyên cả 4rum hẹn ngày xúm nhau chưởi mình ....he he he |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 17/5/2011, 2:57 am | |
| - lamtran_henxui đã viết:
- hihi, đọc xong rồi Alex ơi, truyện hay, nhưng hơi...dễ sợ!
Một người phụ nữ dịu dàng như Phương, không dám giết một con cá đang thôi thớp, vậy mà lại giết được cả một người đàn ông mạnh mẽ như Thụ, Thụ mãnh mẽ vì dám xăm một con bướm trên ngực, Phương hay ở chỗ sắc xảo khi đối diện với quan tòa! Còn Dưa Chuột, cô bé vẫn hồn nhiên khi biết cha mình là người như vậy! Nếu có ai biết người thân mình như vậy, chắc không chịu đựng nổi đâu. Tội nghiệp Thụ và Tống! Truyện hay, thanks anh Alex! A nghĩ người đàn bà tên Phương đã ra tay trong cơn điên tuyệt vọng ....không một con người bình thường nào lại chịu nổi phải chia sẻ người yêu của mình với một người thứ ba....Hơn nữa, trong trường hợp này, cô ta đã hoàn toàn mất hẳn người chồng ....người đàn ông của cô chỉ thật sự sống - và hạnh phúc- với Thụ, người em song sinh .... Anh thấy tội cho người đàn bà đó và tội cho những người làm vợ nào vô tình lấy phải người chồng đồng tính.....Bản chất mà em ....bản chất không bao giờ có thể thay đổi ...người đàn ông yêu đồng tính không hạnh phúc được bên một người đàn bà, bởi lẽ đơn giản là anh ta không yêu đàn bà .... Nhưng tội nhất là những người không yêu mà vẫn buộc phải lấy.....đàn bà, để làm vui lòng cha mẹ, để có con nối dõi ....thật chẳng khác nào thân phận người con gái bị ép hôn !! Bản chất con cọp là ăn thịt sống, cho dù có cho nó ăn thứ khác, vì đói có lẽ bắt buộc nó phải ăn .....nhưng khi có cơ hội để vồ thịt sống, em nghĩ nó có bỏ qua không ??? Do đó mà gia đình đổ vỡ ....do đó mà bi kịch "bướm" mới xảy ra .... |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 17/5/2011, 7:51 am | |
| - lamtran_henxui đã viết:
- QA mai đi mua kính với tôi nhé,hihi, rủ anh Alex đi chung luôn...
ok men..sợ người ta ko đủ kính để bán thui...khỳ..khỳ... |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| | | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 17/5/2011, 11:30 am | |
|
Được sửa bởi lamtran_henxui ngày 23/5/2011, 10:41 pm; sửa lần 1. |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 17/5/2011, 1:46 pm | |
| Hai thằng nhóc kia có ...bảo hiểm mông đít chưa ? Nếu chưa chạy đi đóng đi ....ta mà tóm được 2 đứa ....thì 2 hôm sau ngồi cũng còn khó khăn, nghe chưa ? Ở đó xúm nhau "hùn hạp" chê màu ta thích .... Thiệt tình !! Em nhỏ "lamtran_henxui" ơi ....đến khi ba má em khóc lóc, la hét om sòm, anh nghĩ dù có ghét đàn bà cách mấy .....mình cũng phải chịu thua thôi ....thương cha thương mẹ muh ... |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng 17/5/2011, 3:35 pm | |
| - lamtran_henxui đã viết:
- QA nói đúng rồi đó, anh Alex phát biểu hay thật. Mà nè, tôi nhận thấy mình sao không có cảm tình với con gái ah nha, tôi hay làm phiền người ta, người nào mà tôi thích nói chuyện thôi, còn không thì tôi "câm" luôn, vậy mà con gái còn .."chúa" làm phiền nữa, lại quá trời.."trơ trẽn", nói chung không có điểm nào hợp với tôi hết. TTôi đưa ra suy nghĩ này cũng vì, trong lớp tôi đang học, 46 thành viên, trong đó có 11 nữ,ai cũng...kỳ kỳ sao đó, trơ trẽn...không có văn hóa nữa...ai học chung sẽ nhận ra thôi. Tôi nghĩ sao này, gia đình có ép...cũng nhất định không ...chọn ai làm vợ hết.độc thân cho ok..hén hén anh Alex, QA?
Ukm nghĩ...tới cái chuyện này QA cũng nản thiệt cơ...tự nhien cũng có chút chút ít nói vs con gái...( Chỉ là chút chút thui nghen...Chút hẻm phải câm lun đâu á...)...ủa mà bạn câm zậy là...dần bị trầm cảm á...bạn hẻm sợ zậy hả.... Cái ý kiến mà lamtran_henxui nói là...độc thân ..hẻm lấy vợ á...chưa chắc đã đc đâu...vì đó chỉ là lời bạn nói thui..nhưng gđ bạn có chấp nhận ý kiến đó của bạn hok...rồi từ từ sau này chắc mỗi đứa như mình ...sẽ suy nghĩ lại quá...hối hận vì quyết định như vậy ý...QA thì hỏng có chắc chắc là sau này ko lấy vợ hay ko...nhưng...cứ tạm dự định là nghe theo ý kiến của lamtran_henxui..là vậy...(..Thử sống như vậy 1 Thời gian cái đã....)..Chắc cái câu ''Quay đầu là bờ''...lúc bạn mà bạn cô đơn ..cần người bên cạnh..sẻ chia....cùng xây dựng GD.. sẽ phát huy tác dụng đó nhỷ.. Nhưng...mà nghĩ đi nghĩ lại cái việc lấy vợ ý..nó cũng có chút quan trọng của đời mình..nhưng như tụi mình ý....Là gay mà.cũng chẳng có tình cảm gì với con gái..thì lấy về làm j..chắc chỉ làm khổ ng đó thôi...Khó thật...Sao cuộc đời..lắm lúc dồn ta vào chỗ bí thế..Haizzzzzzzz...Cũng buồn thật....Cô đơn thật.......Rồi sau này ..số phận của những ng mang...số mệnh là Gay sẽ ra sao đây... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng | |
| |
| | | | Đọc "bướm" của Ngô Nguyên Dũng | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |